Tập 08
Chương 65 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (13)
0 Bình luận - Độ dài: 1,727 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Liêu Hóa,cõng Quan Bình lên lưng đi,chúng ta sẽ rời đi."
"Vâng."
Tôi nói với Liêu Hóa lúc này đã cõng Quan Bình lên từ trước.Cô ấy cõng Quan Bình trên lưng và còn không quên cúi chào để cho chiếc chăn mỏng phía sau rớt xuống.
"Huynh trưởng,chiếc chă mỏng này..."
"À,không sao,không sao đâu.Biểu đệ giúp huynh chuyện lớn như vậy,một chiếc chăn mỏng có đáng là gì đâu,đệ cứ lấy đi."
"Đa tạ huynh."
"Không sao,không sao đâu."
Tôi chắp tay hành lễ chào huynh ấy nhưng Lưu Biểu tiếp tục đẩy tôi ra ngoài cửa . Khi tới cửa, huynh ấy còn không quên hét về phía sau lưng."Phu nhân,tôi đưa biểu đệ ra ngoài . Một lúc sau khi quay trở lại. "
Khi huynh ấy nói xong,huynh vội vàng đưa tôi ra khỏi phòng.Ngay sau khi Lưu Biểu dẫn chúng tôi ra khỏi phòng,bước vào sân thì ngay sau đó mới chậm lại.
"Huynh trưởng,vì sao huynh lại vội vàng như vậy ?" Tôi hỏi Lưu Biểu thì thấy vẻ mặt của huynh ấy càng ngày càng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.
"Không,không sao đâu." Lưu Biểu quay đầu lại nhìn và ngay sau đó thở dài."Có mấy lời vẫn phải từ từ thảo luận với đệ mới được."
Khi Liêu Biểu nói như vậy,huynh ấy nhìn sang Liêu Hóa đang cõng Quan Bình trên lưng . Khi Liêu Hóa thấy ánh mắt huynh ấy nhìn sang,cô ấy hiểu ý rồi dừng lại và đứng chờ cách chúng tôi ở một khoảng xa hơn một chút.
Lúc này Lưu Biểu mới yên tâm,nhẹ nhõm và kéo tôi lại gần rồi chậm rãi nói."Sau chuyến đi đến Giang Hạ,hẳn là đệ hiểu rồi phải không ?"
"À,vâng." Tôi gật đầu khi trong lòng nảy sinh một dự cảm không lành.
"Vậy thì về Tông nhi thì sao ? Đệ có hiểu rõ nó không ?"
"Đệ có gặp mấy lần nhưng chưa thực sự nói chuyện nhiều nên không tính là hiểu rõ được."
"...Vậy thì,đệ cảm thấy sau khi huynh mất,theo tục cha truyền con nối trong hoàng tộc,huynh nên đem Kinh Châu giao cho Kỳ nhi hay giao cho Tông nhi ?"
Tới rồi,tới rồi,nó tới rồi.
Tôi còn tự hỏi vì sao huynh ấy không hỏi tôi vấn đề này.Tôi vốn cho là huynh ấy muốn hỏi tôi vấn đề này ngày hôm qua nhưng không ngờ huynh ấy có thể kiềm chế đến mức này.
"E hèm...Cái đó,huynh cảm thấy mình phải làm thế nào ?"
"Hai.Đệ không thấy huynh đang gặp khó khăn đó sao .Nếu như huynh biết,huynh đã không phải hỏi đệ." Lưu Biểu nhẹ nhàng lắc đầu."Theo lý mà nói,huynh nên chọn trưởng nữ , mà Kỳ nhi chính là người thừa kế.Nhưng trong hai năm trở lại đây,hai người Thái Mạo và phu nhân của huynh lúc nào cũng thuyết phục huynh lên chọn Tông nhi làm người thừa kế.Tông nhi sinh ra đã thông minh,chăm chỉ đọc sách.Nếu sau này con bé làm người thừa kế,nó chắc chắn sẽ là một minh quân tuyệt vời ."
"Vậy huynh cảm thấy Lưu Kỳ không phải là một minh quân tốt sao ?"
"Ừm...Đó cũng không phải là ý huynh muốn nói.Nhưng ngày thường con bé nghiêm túc và có nề nếp quá mức làm cho phụ thân của nó là huynh cũng cảm thấy khó mà thân thiết,gần gũi được."
"Hả ? Huynh muốn được trở nên thân thiết,gần gũi với cô ấy sao ?"
Cách nói của Lưu Biểu làm cho tôi nghi hoạc bội phần. Dựa theo lời nói của Lưu Kỳ,thấy Lưu Kỳ giao tiếp với Lưu Biểu , rất rõ ràng là Lưu Biểu là một hình tượng nghiêm khắc.
"Đó là lẽ tự nhiên,phụ thân nào mà không muốn sống chung với con cái của mình chứ ?" Khi huynh ấy nói như vậy,vẻ mặt Lưu Biểu thoáng thay đổi và sau đó cười khổ."Dĩ nhiên,huynh cũng phải thừa nhận rằng mình ấn tượng của huynh cho con bé không phải là quá tốt.Đôi khi,cũng chỉ là 'thân bất do kỷ' mà lễ nghi bề trên cũng phải tuân theo."
"Huynh quá coi trọng điều đó và cũng quá nghiêm khắc với cô ấy."
"Cũng đành chịu thôi,dẫu sao huynh cũng là hoàng tộc mà." Lưu Biểu trả lời một cách bình thường. Tuy nhiên không giống như trước,lời nói của huynh ấy không có khí thế lúc còn trẻ . Có vẻ như ngay cả với người như huynh ấy,có lức nó gây mẫu thuẫn và làm cho huynh ấy cảm thấy bất lực khi huynh ấy bị mắc kẹt giữa nguyên tắc của bản thân và cảm xúc của cá nhân mình.
"Cho nên...Đệ nghĩ sao ?"
"Ừm..." Tôi giả vờ như đang suy nghĩ trong chốc lát và sau đó lên tiếng đưa ra câu trả lời của mình." Đệ cảm thấy Lưu Kỳ sẽ là một người thừa kế tốt . Nếu huynh thực sự cảm thấy phải coi trọng lễ tiết,sao huynh không giao trọng trách này cho trưởng nữ của mình "
"Cũng bởi vì cái này có chút gượng ép cho nên huynh mới đang do dự." Vẻ mặt Lưu Biểu càng trở nên lúng túng khi huynh ấy nói như vậy,tôi vẫn đang bối rối cho đến khi huynh nói ra những lời tiếp theo làm cho tôi hoàn toàn hiểu ra .
"—— Dẫu sao,Kỳ nhi cũng chỉ là trưởng nữ chứ không phải trưởng nam của huynh mà."
"Ừm,thì ra là như vậy."
Thì ra là như vậy !
Ngoài mặt tôi tỏ ra rất bình tĩnh nhưng lòng tôi đã sớm đau đầu với chuyện này.Tôi hoàn toàn quên mất rằng Lưu Kỳ là trưởng nữ của huynh ấy. Tôi lại thật cho rằng trưởng nữ không có gì khác biệt với trưởng nam và việc thừa kế cho trưởng nữ,trưởng nam đều giống nhau. Tôi đã bị quan niệm phổ biến của cái thời đại này tẩy não rồi sao ? Quan niệm bình đẳng giới đã ăn sâu vào tôi rồi sao ? Sinh nam,sinh nữ đều giống nhau,không phải đều giống nhau sao ?
Nhưng khi nghĩ tới chuyện đó thì thật kỳ lạ.Tại sao việc Tôn Sách,Tôn Quyền nối nghiệp lại không có vấn đề gì ? Mà những nơi khác cũng không xảy ra chuyện này ?
Aiya,chuyện đau đầu này.Tôi phải làm sao đây ? Tôi hoàn toàn mơ hồ.
E hèm. Tôi hắng giọng và cố gắng hết sức để giữ cho mình bình tĩnh.
"À...Trưởng nữ lại không được sao ?"
"Cũng không phải là không được,chẳng qua là —— Huynh càng hy vọng rằng người thừa kế của mình là nam."
"Huynh có con trai sao ?"
"...Thật đáng tiếc là không có."
"Vậy thì không thể làm được rồi.Huynh phải giao cho trưởng nữ của mình."
"Ừm..."
Tôi cố gắng hết sức để làm cho tình hình trở nên bình thường nhưng thật kỳ lạ khi tôi đã đạt đến trình độ không cười ầm lên khi ở trong tình huống này.
"...Được rồi,có thể huynh là một người kỳ lạ.Rõ ràng trưởng nam hay trưởng nữ đều giống nhau." Sau khi suy nghĩ một hồi lâu,Lưu Biểu lại nói những lời như vậy khi huynh ấy cười 'Ha ha ' .
Không,suy nghĩ của huynh ấy không có gì kỳ lạ ngay cả đối với người ở thời đại của tôi. Mặc dù hiện tượng này không tốt nhưng nó hoàn toàn bình thường.Khi tôi nhìn thấy vẻ mặt tỗi lỗi của Lưu Biểu,trong lòng tôi cũng không khỏi sinh ra cảm giác tội lỗi.
Dẫu sao ngay khi huynh ấy nói đến vấn đề trưởng nữ là người thừa kế của mình, ở thời đại này lâu dài như vậy khiến tôi lại hét to rằng 'Không phải là một chuyện thôi sao' khi trở nên lãnh đạm và hơn nữa trong nháy mắt tôi lại cảm thấy Lưu Biểu rất kỳ lạ.
A,có lẽ tôi đã thực sự thay đổi.
"Cũng không hẳn là quá kỳ la...Dẫu sao thì con trai cũng đáng tin cậy hơn một chút." Tôi nói khi tôi cố gắng nhớ lại chuẩn mực của thế kỷ 21 để an ủi Lưu Biểu.
"Đệ cũng không cần phải an ủi huynh.Bây giờ cũng thời đại của Đại Hán và huynh cũng biết cái gì là đúng."
Không ngờ tôi lại bị mắng ngược lại...
"Được rồi,nếu biểu đệ nói giao lại cho Kỳ nhi thì huynh sẽ suy nghĩ thêm một chút trên đường về." Mặc dù tôi không biết chắc chắn là Lưu Biểu chấp nhận điều đó hay từ bỏ lúc này khi huynh ấy gật đầu biểu thị như vậy.
"Ừm,như vậy là tốt nhất."
Chúc may mắn.Mặc dù nói như vậy hơi kỳ lạ.Nhưng ở thời đại này cần có quan niệm cần phải được loại bỏ.
À,nói đến chuyện này ——
"Nói đến chuyện này,rõ ràng huynh mới hơn ba mươi tuổi.Vì sao huynh lại bắt đầu xem xét vấn đề con nối dõi sớm như vậy ?"
Trước khi tôi nói xong,dường như Lưu Biểu nhận ra tôi muốn nói gì tiếp và mỉm cười khi huynh ấy cúi đầu."Không có gì,chỉ là huynh chợt nghĩ đến mà thôi.Đệ nhìn xem,ngộ nhỡ ngày nào đó huynh chết thì sao nhỉ ."
Khi huynh ấy ngẩng đầu lên,huynh ấy nở nụ cười . Chẳng biết tại sao,tôi cảm thấy một cảm giác cô đơn.Tất nhiên là một só chuyện huynh ấy không có nói nhưng liên quan đến quá nhiều phương diên,cho nên tôi càng không dám đoán bậy và càng không suy nghĩ gì nhiều .
Sao cũng được.Nếu huynh ấy sớm quyết định một người thừa kế cũng không sao.Bất kể trong triều đại,thời đại nào,vấn đề thừa kế cũng là một vấn đề lớn. Ở trong thời đại này,ngôi vị hoàng đế thì có giang sơn xã tắc . Và ở thời đại sau này là nhà ở,đất đai,tiền bảo hiểm.Nói tóm lại,vấn đề thừa kế luôn lớn hơn những vấn đề khác và không suy nghĩ nhiều cũng không được . Không bao giờ quá sớm để nghĩ đến việc làm di chúc.
0 Bình luận