Để hoàn thành nhiệm vụ vừa nhận, nhóm chúng tôi đang trên đường đến vùng ngoại ô của Marine. Vùng ngoại ô khá là yên tĩnh và còn hết sức hoang sơ, thế nên bầu không khí ở quanh đây rất nhẹ nhàng và thanh bình. Thật khó để có thể tưởng tượng được là ở khu vực yên bình thế này, những con quái vật đáng sợ lúc nào cũng có thể đột ngột xông ra tấn công chúng ta.
“Bọn Griffin đang ở đâu nhỉ?” Sérignan hỏi, trông cô nàng đang rất nôn nóng để chiến đấu với bọn Griffin. “Trên tờ giấy nhiệm vụ ghi là lũ Griffin thường xuất hiện ở quanh đây.”
“Đó cũng là thứ mà ta đang muốn biết đây,” tôi vừa nhún vai vừa trả lời cô ấy. “Ở đây chẳng có chỗ nào trông có vẻ là tổ của một con Griffin cả, chắc là không phải lúc nào chúng cũng xuất hiện ở quanh đây đâu.”
“Nh-nhưng nếu vậy thì làm sao chúng ta tiêu diệt chúng được đây?” Sérignan cất giọng than thở một cách đầy đáng yêu.
Đáng tiếc đây không phải là lúc để sự dễ thương của cô nàng này quyến rũ.
“Đừng lo, ta đã lên kế hoạch để dụ chúng ra. Chúng ta sẽ sử dụng những sinh vật này,” tôi nói rồi chỉ tay về hướng hai con bò mà tôi đã mua và dắt chúng theo từ đầu chuyến đi săn cho tới giờ.
“Mấy con bò sao?”
“Cô biết đấy, ta đã hỏi thăm thông tin về lũ Griffin khi ở trong công hội, và ta đã biết được chúng rất thích đi săn những cỗ xe ngựa để bắt lũ ngựa và các loại gia súc. Ta nghĩ cách tốt nhất để thu hút và dụ chúng ra là sử dụng con mồi mà chúng ưa thích.”
Trong khi Sérignan đang bận hào hứng nghĩ đến viễn cảnh chém giết cả bầy Griffin, tôi đã hỏi cô nàng tiếp tân trong công hội các thông tin chi tiết về nhiệm vụ này. Tại sao lũ Griffin lại tấn công vào vùng ngoại ô của Marine, những nhà thám hiểm khác ở đây thường săn chúng bằng cách nào, và một lô những câu hỏi khác tương tự như vậy. Từ những thông tin đã thu thập được, tôi đã vạch ra kế hoạch để dụ lũ Griffin xuất hiện.
“Lũ Griffin chắc là đang đói vì tất cả đàn gia súc quanh đây đều đã được lùa đi nơi khác còn những cổ xe ngựa cũng đã tránh đi qua con đường này. Ta chắc chắn sẽ có ít nhất một con Griffin đang đói cồn cào nhào đến để vồ lấy cặp gia súc tươi ngon của chúng ta. Hãy cột chúng lại với nhau và để chúng đứng…ở đằng kia.”
Theo lệnh của tôi, Sérignan cột hai con bò vào một hàng rào nằm dọc bên đường.
“Chúng ta nên núp ở vị trí thuận chiều gió với vị trí của mấy con bò. Lysa, em có cầm theo cây cung không?”
“Vâng, có đây.”
Tuyệt vời. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi.
“Thế thì mọi chuyện trông cậy vào em đó. Hãy ra tay ngay khi cảm thấy thời cơ đến.”
Nếu Lysa có các chỉ số thuộc tính thấp giống như những người dân bình thường, chắc chắn những mũi tên của con bé bắn ra sẽ bị chệch hướng ngay. Hmph.
“Em tự hỏi không biết lũ Griffin có hình dạng ra sao ta,” Lysa lẩm bẩm trong khi cả nhóm đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi sa bẫy.
“Chúng là những con quái vật lai giữa sư tử và đại bàng,” tôi trả lời con bé. “Và chúng có kích thước khá lớn.”
“Với tư cách là một hiệp sĩ, thần đã muốn chiến đấu với một con Griffin từ lâu lắm rồi,” Sérignan nói một cách đầy hào hứng.
“Ta không ngạc nhiên khi nghe điều đó đâu. Công việc của một hiệp sĩ là tiêu diệt bọn quái vật mà.”
Ngoài lý do liên quan đến nghề nghiệp, trong Sérignan có một sự hiếu chiến lúc nào cũng thôi thúc cô ấy lao vào khiêu chiến và tiêu diệt những loài quái vật khác nhau. Ngay cả một hiệp sĩ mạnh mẽ như Sérignan cũng có một mặt tính cách trẻ con như thế đó.
“Bộ mong muốn chiến đấu và hạ gục một con Griffin thật sự trẻ con lắm sao ạ?” Sérignan bĩu môi hỏi tôi, cô ấy đã đọc được suy nghĩ của tôi thông qua ý thức tập thể.
“Urgh, xin lỗi…Ta cảm thấy cũng giống việc sưu tầm các danh hiệu trong game, chuyện đó cũng hơi trẻ con thật.”
Tôi đã nghĩ là việc khao khát sưu tập được tất cả danh hiệu trong game cũng giống việc các hiệp sĩ luôn muốn khiêu chiến và hạ gục nhiều loại quái vật khác nhau, cả hai đều xuất phát từ mong muốn có phần hơi trẻ con trong chúng ta.
“Mà ta cũng giống cô thôi, nhưng bộ sưu tập của ta là những quốc gia đã bị ta chinh phạt. Và bộ sưu tập của ta cần đổ nhiều máu và phải trải qua nguy hiểm nhiều hơn so với bộ sưu tập của cô mới có thể đạt được.” Tôi giải thích thêm.
Tôi đang dạo chơi trên thế giới này với suy nghĩ đây chỉ là một thế giới trong game, thế nên tôi thật sự không có tư cách để nhận xét về Sérignan như vậy đâu ha. Nếu phải nhận xét, tôi chắc chắn mình là thành viên xấu tính nhất và không dễ thương nhất ở trong nhóm.
“Nữ hoàng, em nghe được tiếng đập cánh. Một con gì đó rất lớn đang hướng đến đây,” Lysa khẽ thông báo.
“Chắc đó là một con Griffin. Tốt, cả ba người hãy chuẩn bị sẵn sàng đi.”
Chỉ vài phút sau, mục tiêu của chúng tôi đã xuất hiện. Chắc chắn đây là một con Griffin, không thể nào nhầm lẫn được. Đúng như mô tả trong truyền thuyết, nó là một con quái vật có cánh và đầu giống đại bàng trong khi thân mình lại giống sư tử. Con Griffin sà xuống và dùng bộ móng vuốt sắt nhọn tóm rồi quắp ngay một con bò bay lên không trung khiến con bò phát ra những tiếng kêu đau đớn không ngừng. Những móng vuốt sắt nhọn của con Griffin cắm sâu vào da thịt của con bò làm những giọt máu không ngừng rơi xuống mặt đất.
“Lysa, bắn tên.”
“Vâng, thưa nữ hoàng!”
Lysa lắp một mũi tên được chế tạo đặc biệt vào cây trường cung của em ấy và nhắm thẳng vào hướng của con Griffin. Chỉ trong một khắc ngay sau đó, mũi tên lao vun vút về phía con Griffin.
“Skreee!” Con griffin rít lên và buộc phải buông con bò ra, rồi cả hai con vật nhanh chóng rơi xuống mặt đất bên dưới.
“Lên đi, Sérignan! Tàng ẩn Nhện!”
“Rõ!”
Sérignan và con “Tàng ẩn Nhện” lao ngay ra từ bụi cây đang núp. Thanh quỷ kiếm màu đen của Sérignan và chiếc rìu mà con nhện đã mua từ một lò rèn trong Marine lập tức được vung lên chém ngay vào không trung.
Con “Tàng ẩn Nhện” đang khoác trên người một cái áo giáp da cũ nhưng chiếc áo này chỉ dùng để ngụy trang là chính; lớp vỏ cứng cáp của nó, thứ ẩn đằng sau lớp ngụy trang, còn cứng cáp hơn nhiều so với cái áo giáp mà nó đang mặc. Sérignan là con Swarm duy nhất đang thật sự mặc một cái áo giáp ở trên người.
“Skreeeah!”
Con Griffin có vẻ đã vượt qua được cơn đau đớn do mũi tên của Lysa mang tới, hay có lẽ là nó đã không còn cảm giác về cơn đau nữa do nồng độ hormone adrenaline [note25188] đã được gia tăng trong máu. Lúc này, nó đang dang rộng đôi cánh để thị uy và đe dọa những kẻ dám đến tấn công nó. Cái hình ảnh con Griffin giang rộng đôi cánh một cách đầy dữ tợn và vô cùng hoang dã khiến tôi nhớ đến hình ảnh của những thiên thần mà chúng tôi đã tiêu diệt ở Maluk.
“Hiyaaah!” Sérignan hét lên một tiếng la xung trận rồi vung thanh kiếm chém ngay về phía cổ của con Griffin.
“Skree! Skreeaaah!” Con Griffin nhanh chóng di chuyển để tránh nhát chém của cô ấy, ngay sau đó, nó dùng cái mỏ lớn mổ một phát về hướng của Sérignan.
Thế nhưng tốc độ cú mổ của con Griffin đã quá chậm để có thể trúng vào Sérignan, cô ấy đã nhanh chóng thực hiện một cú lộn nhào về phía sau rồi nhanh tay vung kiếm chém một nhát khiến cho mỏ của con Griffin xuất hiện vết nứt. Trong lúc này, con “Tàng ẩn Nhện” đang tập trung chém vào một trong hai chiếc cánh của con Griffin, thế nhưng rất khó để con nhện có thể chém trúng mục tiêu khi con Griffin cứ đập cánh liên tục. À còn một bất lợi khác mà con nhện đang gặp phải là nó không hề quen với việc chiến đấu khi đang ở trong hình dạng của loài người.
“Ah! Nó đang tính bỏ chạy kìa!”
Con Griffin bỗng đập cánh mạnh hơn và phóng vút lên cao, nó dần bay xa hơn về hướng nam. Lysa lập tức bắn một mũi tên về phía con Griffin, mũi tên cắm trúng ngay vào bên hông của nó. Thế nhưng con quái vật đã không rơi xuống.
“Nó chạy thoát mất rồi!” Sérignan la lên đầy cay đắng.
“Không sao,” tôi an ủi cô ấy trong khi mắt vẫn nhìn về hướng mà con Griffin vừa biến mất. “Mũi tên của Lysa đã có thêm một tính năng hết sức đặc biệt: nó có thể tỏa ra một mùi hương rất đặc trưng để bất kì con Swarm nào cũng có thể lần theo dấu. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi theo con Griffin đến tổ của nó.”
“Thật đáng kinh ngạc…Chỉ có tiểu thư mới suy nghĩ chu đáo đến như thế.”
“À, ta chỉ tình cờ chợt nghĩ là những loài động vật biết bay có thể sẽ cố gắng bay mất khi nó gặp nguy hiểm,” tôi đáp và cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhận được lời khen ngợi từ Sérignan. “Dù sao thì chúng ta hãy bắt đầu lần theo dấu của con Griffin thôi. ‘Tàng ẩn Nhện’, ngươi sẵn sàng rồi chứ?”
“Tuân lệnh, nữ hoàng điện hạ.”
Không giống như Sérignan và Lysa là những con Swarm có các giác quan giống như con người, “Tàng ẩn Nhện” có khứu giác tốt hơn nhiều thế nên nó là lựa chọn thích hợp nhất để giúp chúng tôi lần theo dấu của con Griffin.
Dù vậy thì tôi hy vọng là tôi sẽ không phải cuốc bộ quá lâu nha.
Tôi cũng đâu có muốn mình mau xuống sức đâu, tôi có thể làm gì được với cái chỉ số thuộc tính thấp hơn mức trung bình này đây. Grrr.
“Con Griffin chắc chắn là ở ngay đằng trước thôi.”
Sau chuyến cuốc bộ tầm bốn mươi phút, nhóm chúng tôi cuối cùng cũng tìm ra được ổ của con Griffin.
“Ta kiệt sức rồi…”
Tôi đã hoàn toàn kiệt sức rồi nha. Con Griffin làm ổ ngay trong một hang động nằm cheo leo trên một vách đá khá cao, thế nên việc leo lên trên đó hoàn toàn không phải là việc dễ dàng gì hết. Mà chỉ cần nghĩ đến quãng đường cuốc bộ trở về cũng đủ làm tôi muốn khóc thét lên rồi.
“Ngài có ổn không ạ?” Sérignan hỏi với một vẻ mặt hết sức lo lắng.
“Thật sự là chả ổn chút nào hết. Chúng ta kết thúc nhiệm vụ này nhanh đi.”
Thế là chỉ trong vòng năm phút kế tiếp, không gian xung quanh tôi bỗng chốc tràn ngập tiếng kêu của con Griffin hòa lẫn cùng tiếng kim loại vang lên chát chúa.
“Mọi việc đã xong, thưa nữ hoàng.” Sérignan vừa báo cáo vừa đưa cho tôi xem cái đầu đứt lìa của một con Griffin.
“Làm tốt lắm.”
“Chúng thần tìm thấy ba con non trong tổ,” cô ấy bổ sung.
“Hmm, thật à? Chúng như thế nào?”
“Chúng vẫn còn khá nhỏ, thế nên thần không nỡ ra tay giết chúng.”
“Điều này là không tốt. Thật sự là không tốt chút nào hết đâu Sérignan.”
Có thể bây giờ chúng vẫn còn nhỏ, nhưng rồi chúng sẽ lớn lên và sẽ lại trở thành một mối đe dọa cho đàn gia súc trong khu vực này. Ngoài ra, chúng có thể sẽ tấn công cả loài người bởi vì chúng tôi đã giết cha hay mẹ của chúng mà.
“Hãy nghe kỹ đây Sérignan,” tôi nói. “Cô có hai lựa chọn. Một: cô quay lại trong hang và giết sạch ba con non kia. Hai: cô bắt chúng đem về căn cứ của chúng ta và nuôi chúng, cho đến khi chúng đã trưởng thành, cô bỏ chúng vào ‘Nồi Chuyển Đổi’ để chúng chuyển đổi thành những con Swarm.”
Ý tưởng tạo ra những con “Griffin Swarm” thật sự là thú vị đó.
“Thần sẽ nuôi chúng,” Sérignan đưa ra quyết định. “Griffin là những sinh vật rất mạnh mẽ, thế nên thần chắc chắn chúng sẽ gia tăng sức mạnh cho đội quân của chúng ta.”
“Thế thì cứ làm như vậy đi. Cô sẽ lãnh trách nhiệm nuôi những con Griffin non này, ổn hết rồi chứ?”
Và như vậy nhóm chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên dưới tư cách là những nhà thám hiểm: tiêu diệt bọn Griffin.
++++++
“Chào mừng đã trở về!” cô nàng tiếp tân ở văn phòng Công hội mạo hiểm vui vẻ chào đón chúng tôi. “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy các cô chỉ vừa mới đăng ký trở thành những nhà thám hiểm cách đâu không lâu mà đã hoàn thành được một nhiệm vụ khó nhằn như vậy. À mà cũng đâu có gì lạ khi các các chỉ số các thuộc tính của các cô quá cao!”
A, ở đây có một ngoại lệ này, một người bình thường có các chỉ số thuộc tính dưới mức trung bình. Hmph.
“Tôi có một câu hỏi,” tôi nói. “Mất bao lâu để một con Griffin non trưởng thành?”
“Bọn Griffin hả? Hmm...Tôi nghĩ thường sẽ mất khoảng sáu tháng để một con non trưởng thành. Đó là lý do tại sao bọn chúng lại gây phiền phức nhiều như vậy. Tốc độ lớn của chúng quá nhanh nên dù cho chúng ta có giết bao nhiêu con đi nữa thì…vẫn không thể kiểm soát được số lượng của chúng.”
“Cô có nghĩ là cô có thể chăm sóc được mấy con non này trong sáu tháng tới hay không, Sérignan?”
“Thưa vâng, việc này cũng đơn giản thôi.”
Ba con Griffin non mà chúng tôi đã bắt về đang được giấu trong phòng trọ của chúng tôi. Tuy chúng vẫn chưa trưởng thành thế nhưng đặc tính háu ăn của chúng đã thể hiện rất rõ; chỉ với ba con non, chúng có thể xơi hết cả một con cừu trưởng thành trong một bữa ăn.
“Dù sao thì cũng xin chúc mừng các cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là phần thưởng cho các cô, một triệu Kran.”
Cô nàng tiếp tân đặt một bao tiền khá lớn ngay lên quầy và đẩy nó đến trước mặt chúng tôi.
“Chà, chà…Số tiền này đủ cho chúng ta chi tiêu trong một khoảng thời gian dài đó.”
Ồ, suy nghĩ kỹ thì cái nhiệm vụ “mạo hiểm” này cũng không phải là tệ lắm đâu ha.
“Thứ lỗi cho sự chen ngang của thần, thưa tiểu thư, nhưng thần có cảm giác là mọi người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta đó,” Sérignan đẩy nhẹ tôi một cái rồi khe khẽ thông báo.
“Ồ, chắc chắn là từ những nhà thám hiểm khác đang ở trong công hội thôi. Rõ ràng là chúng ta đã thu hút được sự chú ý của họ …đúng như kế hoạch của chúng ta đó mà.”
Những nhà thám hiểm khác đã biết về chiến công vừa rồi của chúng tôi, và như thế chúng tôi sẽ dễ dàng tạo được các mối quan hệ với họ để từ đó âm thầm nghe ngóng và thu thập được nhiều thông tin mà không gây ra bất kì sự nghi ngờ nào.
Và đúng như trong dự đoán của tôi, một nhà thám hiểm trẻ tuổi đang khoác trên người một bộ giáp sắt bắt đầu tiến đến chỗ của chúng tôi.
“Nè, các cô là tổ đội vừa tiêu diệt được một con Griffin phải không?”
“Vâng, chính là chúng tôi,” tôi trả lời một cách hết sức thân thiện.
“Nhóm của các cô thật sự khiến người ta phải sửng sốt đó,” anh chàng vừa nói vừa nháy mắt với chúng tôi.
“Cái nhiệm vụ đó khó nhằn luôn, thế nên trong một khoảng thời gian dài đã không có bất kì nhóm nào nhận nhiệm vụ đó hết. Tôi không thể tin nổi là một nhóm tân binh mới vừa đăng ký vào hôm nay đã có thể hoàn thành nhiệm vụ đó một cách dễ dàng đến thế. Mấy cô đến từ đâu vậy?”
Anh chàng tỏ ra thân thiết quá mức với chúng tôi đến nỗi có phần hơi bất lịch sự, nhưng có thể đây là kiểu nói chuyện thông thường của các nhà thám hiểm.
“Chúng tôi đến từ vương quốc Maluk,” tôi trả lời anh ta.
“Maluk, huh…xin chia buồn.” Anh chàng lập tức nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt thương cảm. “Vậy là các cô là dân tị nạn hay đại loại như thế phải không?”
“Vâng…Đại loại là vậy đấy,” Tôi lặp lại lời anh ta rồi kể cho anh ta nghe cái câu chuyện xuất thân giả tạo mà chúng tôi đã soạn sẵn. “Anh có thông tin gì về vương quốc của chúng tôi không?”
“Chính quyền Công quốc đã công bố các nhiệm vụ yêu cầu mọi người đi điều tra những việc đã xảy ra trong Maluk. Họ nói rằng Maluk đã bị các con quái vật chiếm đóng, thế nên họ đã cử một số nhà thám hiểm đi đến Maluk để điều tra. Kết quả là chẳng có ai quay trở về hết. Xác của những người đến Maluk để thám thính cũng không được tìm thấy luôn. Có vẻ như Maluk đã trở thành một vùng đất rất nguy hiểm.”
Vậy là Công quốc vẫn chưa nắm được thông tin nào về tình hình trong lãnh thổ của Maluk…Mệnh lệnh khóa chặt biên giới của tôi đã có tác dụng.
“Một câu hỏi nữa. Anh có cảm thấy là đất nước này thật sự là một nơi yên bình không?”
“Nhìn thì có vẻ là vậy, nhưng có ai có thể biết chắc về tương lai đâu? Có tin đồn rằng Đế quốc Nyrnal đang yêu cầu được cử một đội quân đồn trú trong lãnh thổ của Schtraut. Còn Frantz cũng đang liên tục gây sức ép để Công quốc đồng ý tham gia vào một liên minh gì đó.”
Hmm...Vậy là màn đêm chiến tranh đang lờ mờ bao phủ lên đất nước này rồi.
“Có phải Schtraut không có mối quan hệ tốt với Đế quốc Nyrnal không?”
“Thứ lỗi cho tôi, tiểu thư, nếu phải nói thẳng thì Nyrnal là quốc gia của một lũ ngạo mạn. Chúng nghĩ chúng là tâm điểm của mọi thứ và toàn bộ thế giới này đúng ra phải nằm gọn trong lòng bàn tay của chúng.”
Vậy là Đế quốc là một quốc gia khá là kiêu căng nhỉ? Tôi có cảm tưởng là họ sẽ là nguyên nhân gây ra nhiều rắc rối cho tôi.
“Oh, và chính quyền Schtraut cũng đang bắt đầu cho dự trữ vật tư,” anh chàng tiếp tục nói. “Bây giờ, nghĩ kỹ lại thì tôi e là đây là dấu hiệu về một cuộc chiến tranh đang đến gần. Chỉ có hai lý do để một quốc gia cho tiến hành thu mua nhiều vật tư: chiến tranh hay thảm họa thiên nhiên.”
Tại sao anh không nói điều này ngay từ đầu hả…? Chắc chắn là Công quốc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh rồi.
“Theo anh thì chính quyền Công quốc đang dự định làm gì vậy?”
“Công tước Sharon – người lãnh đạo hiện nay của Công quốc, nếu cô thắc mắc – đang cố gắng để Công quốc không vướng vào bất kì một cuộc chiến tranh nào hết. Ông ta chẳng muốn chiến đấu với ai cả, không chiến đấu với bọn quái vật, cũng không chiến đấu với Nyrnal luôn.”
Hiểu rồi. Họ không muốn tham gia vào một cuộc chiến tranh nào hết, nhưng họ vẫn âm thầm chuẩn bị cho tất cả các trường hợp có thể xảy ra.
“Nè, nếu các cô muốn, các cô có thể kết hợp cùng tổ đội của tôi để làm nhiệm vụ đấy,” anh chàng đưa ra lời đề nghị. “Nếu có thêm nhóm các cô, đội của chúng ta hoàn toàn có thể xử gọn tất cả các nhiệm vụ có độ khó cao. Ngay bây giờ đang có một nhiệm vụ có độ khó cao được công bố, đó là nhiệm vụ tiêu diệt bọn Manticore. Các cô có hứng thú không?”
“Chắc rồi,” tôi gật đầu. “Tôi rất vui khi được kết hợp làm việc với tổ đội của anh. Hãy cùng nhau thực hiện nhiệm vụ đó.”
++++++
Các thành viên trong tổ đội của anh chàng thám hiểm kia đã cung cấp thông tin về bọn Manticore cho chúng tôi, Manticore là một con quái vật có đầu người, thân hình sư tử và đuôi của bò cạp với một mũi kim chứa đầy chất độc ở cuối đuôi. Đây là một con quái vật rất nguy hiểm và có sở thích ăn thịt người. Và cũng giống như các con Griffin, loài người rất khó có thể chiến đấu và tiêu diệt được lũ Manticore, thế nên thông thường, hầu hết các nhà thám hiểm sẽ không nhận nhiệm vụ tiêu diệt Manticore trừ phi họ rất tin tưởng vào kỹ năng chiến đấu của bản thân. Chỉ cần liếc sơ qua tôi cũng biết cái tổ đội thám hiểm của anh chàng kia muốn kết hợp với chúng tôi chỉ vì chúng tôi vừa giết được một con griffin mà thôi.
Giống như là họ đang bám vào chúng tôi vậy đó, nhưng thế cũng chẳng sao vì tôi có thể lợi dụng nhiệm vụ này để gia tăng danh tiếng của nhóm chúng tôi lên nữa. Vấn đề duy nhất cần phải xử lí là chúng tôi sẽ giết một con Manticore bằng cách nào đây.
“Có con mồi nào thích hợp để dụ bọn Manticore xuất hiện không?” tôi hỏi nhà thám hiểm đang đi bên cạnh mình.
“Chỉ có một thứ duy nhất có thể dụ chúng xuất hiện thôi, đó là máu người,” anh chàng trong bộ giáp sắt lên tiếng, có vẻ anh ta là đội trưởng của tổ đội các nhà thám hiểm này. “Một người sẽ dùng máu của mình để dụ các con Manticore đến, và khi một con Manticore bị mùi máu dụ đến đây, tất cả những người còn lại sẽ xông ra tấn công con quái vật đó. Đây là chiến thuật thường được các nhà thám hiểm khác sử dụng khi muốn đi săn bọn Manticore. Cá nhân tôi nghĩ là tiêu diệt một con Manticore sẽ dễ hơn là tiêu diệt một con Griffin vì loài Manticore không biết bay.”
Máu người à? Thế có nghĩa là Sérignan và những thành viên khác trong nhóm của tôi không thích hợp để làm mồi nhử được rồi.
“Thế thì tôi sẽ làm mồi, tôi sẽ tự tạo một vết thương nhỏ trên người rồi nhỏ vài giọt máu xuống đất là được, có phải không?” tôi hỏi.
“Cô chắc chứ? Lũ Manticore sẽ tập trung tấn công vào người nào đang bị chảy máu thôi.”
“Tôi có đóng góp được gì khác cho chuyến đi săn này nữa đâu. Quyết định vậy đi, tôi sẽ nhỏ vài giọt máu và tổ đội của anh sẽ bảo vệ tôi. Tôi thật sự không muốn trở thành bữa tối cho một con Manticore đâu nha, thế nên tôi thật sự cần sự hỗ trợ từ nhóm của anh.”
“Được rồi. Chà, đừng lo lắng – cô hoàn toàn có thể tin tưởng vào tổ đội của tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.”
Cái tổ đội các nhà thám hiểm này tạm thời sẽ được xem như vệ sĩ riêng của tôi, họ gồm anh chàng trẻ tuổi trong bộ giáp sắt, một anh chàng đang khoác trên người một bộ giáp da và cầm trên tay một cây cung, cuối cùng là một người phụ nữ mặc áo choàng trông có vẻ là một pháp sư. Đây không phải là một tổ đội đông người, nhưng họ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú.
Đúng vậy đấy, kinh nghiệm. Đó là thứ chúng tôi còn thiếu khi nhận các nhiệm vụ săn quái vật thế này. Nói cho chính xác thì chúng tôi thật sự là những con quái vật đã hủy diệt cả một đất nước, và trong suốt thời gian bảo vệ cho khu rừng yêu tinh, chúng tôi chưa từng đụng độ với bất cứ một con quái vật thật sự nào ở thế giới này cả. Loài thú lớn nhất mà chúng tôi từng tiêu diệt là những con gấu to bự mà thôi.
Nhớ lại thì trong lúc thực hiện nhiệm vụ lần trước, con Griffin đã quay đầu bỏ chạy mất dép nhỉ. Tôi hy vọng lần này, chúng tôi có thể học hỏi được vài kỹ thuật chiến đấu với quái vật từ những nhà thám hiểm thực thụ mà không cần phải chạy đuổi theo một con quái vật nào nữa hết.
“Tốt lắm, đã đến lúc sắp xếp đội hình tác chiến của chúng ta,” anh chàng trong bộ giáp sắt lên tiếng. “Chúng ta phải bảo vệ nàng công chúa nhỏ của chúng ta, mọi người đã rõ chưa? Này, vị tiểu thư hiệp sĩ và anh chàng cầm rìu, hai người sẽ vào nhóm tiên phong chung với tôi. Bruno và ờ, cô nàng cung thủ…hai người đứng phía sau nhóm tiên phong. Bridgette, cô sẽ đứng ở sau cùng. Đội tiên phong sẽ xông lên tấn công con quái vật và quấy rối nó, Bridgette, cô hãy tìm cơ hội hạ gục nó bằng các phép thuật tấn công tầm xa của cô. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?!”
“Chờ đã,” Sérignan cất tiếng phản đối. “Sắp xếp thế này sẽ khiến tiểu thư gặp nguy hiểm. Tôi lúc nào cũng phải đứng ngay bên cạnh tiểu thư. Với tư cách là một hiệp sĩ, nhiệm vụ của tôi là phải luôn đảm bảo sự an toàn cho ngài ấy. “
“Tiểu thư, đó là một ý kiến tồi đấy. Toàn bộ kế hoạch tác chiến của chúng ta sẽ đổ vỡ hết nếu cô làm như thế. Nếu đội tiên phong không thể chắn ở phía trước và bảo vệ an toàn cho nhóm tấn công tầm xa ở phía sau, tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối hết. Trong trường hợp tệ nhất thì việc săn lũ Manticore thành công hay không cũng chẳng quan trọng gì nữa.“
“Không. Tôi nhất quyết phải ở bên cạnh tiểu thư.”
Chà, nếu không phải hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại thì ý kiến của Sérignan là rất tốt. Tôi rất vui khi thấy Sérignan tuyệt đối trung thành với tôi như vậy, nhưng xét theo tình hình thì nếu làm theo lời cô ấy nói, chắc chắn toàn đội sẽ bị tiêu diệt hết.
“Sérignan, nếu cô thật sự muốn bảo vệ ta, hãy làm theo lời anh ta nói đi,” tôi nói với cô ấy. “Chúng ta đến đây để tiêu diệt bọn Manticore. Nếu chúng ta không thể làm được, nhiệm vụ sẽ thất bại và danh tiếng của nhóm chúng ta sẽ giảm sút. Quan trọng nhất là nếu cô không làm theo kế hoạch của anh chàng kia, cô sẽ đặt ta vào tình huống nguy hiểm đó.”
“Xin-xin thứ lỗi, thưa tiểu thư!” Sérignan đưa ra một lời xin lỗi chân thành rồi quay sang nhóm các nhà thám hiểm “Tôi sẽ làm theo sự sắp xếp của anh!”
Tôi rất vui khi thấy Sérignan nghe theo những lời nói của tôi ngay lập tức. Cô ấy vốn dĩ là một cô gái ngoan hiền, một người vốn sẽ không muốn gây phiền hà gì cho người khác đâu ha.
Cô ấy dễ thương ghê luôn.
++++++
“Thế cô đã sẵn sàng vào vị trí rồi chứ?”
“Sẵn sàng.”
Cuối cùng, đội của chúng tôi đã tới khu rừng được báo cáo là có những con Manticore thường lảng vảng ở xung quanh. Tất cả thành viên trong đội đều vào đúng vị trí được sắp xếp như kế hoạch đã bàn, Sérignan thuộc nhóm tiên phong còn Lysa thuộc nhóm tấn công tầm xa ở phía sau. Tất cả mọi người bắt đầu ẩn mình vào trong các bụi rậm để chờ đợi lũ Manticore xuất hiện.
“Các quý ông và quý bà, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch được chưa vậy?” tôi hỏi.
“Làm đi,” anh chàng đội trưởng đáp.
Tôi dùng một con dao cắt vào lòng bàn tay của mình và để cho máu nhỏ xuống mặt đất.
“Thật sự là chúng ta có cần dùng nhiều máu không vậy?” tôi nói trong nhăn nhó.
“Uh, không, chỉ cần một giọt máu nhỏ xuống là bọn Manticore cũng có thể đánh hơi được và mò đến ngay,” Bridgette trả lời tôi, đó là cô nàng trong trang phục của các pháp sư. “Về cơ bản thì loài Manticore là những sinh vật cực kì phàm ăn, thế nên chúng sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể dẫn chúng đến chỗ con mồi đâu.”
Một loài quái vật cực kì háu ăn và chúng sẽ ăn bất kì con mồi nào mà chúng tìm thấy, eh? Nghe giống Arachnea vậy ta.
“Đến đây, đứng bên cạnh tôi,” cô ấy vẫy tay bảo tôi tiến lại đứng kế bên cô ấy. “Nếu cô rơi vào tình huống nguy hiểm mà đang đứng quá xa tôi, tôi không thể nào cứu cô kịp lúc đâu.”
“Ừ, tôi hiểu mà. Khả năng chiến đấu của tôi khá thấp, thế nên tôi trông cậy hết vào cô đó, tiểu thư…erm, Bridgette.”
“Đừng lo gì hết, tôi sẽ bảo vệ cô. Mà cô không cần dùng từ ‘tiểu thư’ khi gọi tôi đâu. Chỉ cần gọi tôi là Bridgette là được.”
“Hiểu rồi. Cám ơn cô, Bridgette.”
Trong trận chiến với Maluk, các pháp sư đã khiến cho quân đoàn nhện của tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng thế cũng đâu có nghĩa là tất cả pháp sư đều là những kẻ xấu xa. Như Bridgette là một cô nàng pháp sư rất thân thiện với mọi người và cũng đáng tin cậy đó.
“Mọi người có nghe thấy gì không?” Bruno nói khẽ, đó là anh chàng cung thủ đang khoác trên người một bộ giáp da.
“Có,” Lysa khẽ trả lời với một cái gật đầu. “Có cái gì đó đang tiến thẳng đến đây.”
Đó là bởi vì em là một yêu tinh mà. Không một ai khác ở đây có thể thích hợp để chiến đấu trong địa hình rừng núi tốt hơn em đâu.
“Tiếng những bước chân khá nặng nề…Con vật đang đến đây phải có kích thước từ một con gấu trở lên. Có lẽ đó là một con Manticore.”
“Chắc chắn là vậy rồi. Nó đang lao thẳng đến chỗ này với tốc độ càng lúc càng nhanh. Nó sẽ xuất hiện ngay trước mắt chúng ta sớm thôi.”
Cuối cùng, ngay cả tôi cũng có thể nghe rõ những âm thanh phát ra từ sau các tán cây rậm rạp – đó là những tiếng bước chân và hàng loạt những tiếng gầm gừ trầm thấp liên tục vang đến. Thật sự có con vật gì đó đang đến gần chỗ của chúng tôi, và sẽ chẳng lâu nữa đâu, sinh vật này sẽ xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi.
“Đến đây…!”
Ngay khi anh chàng đội trưởng vừa nói, một con quái vật lập tức nhảy ra từ trong bụi rậm. Con vật vừa xuất hiện mang hình dạng của một con sư tử, nó có bộ lông màu đỏ sậm và một cái đuôi giống y hệt đuôi của một con bò cạp mọc ở đằng sau.
Đó là một con Manticore...và nhìn vào hình dạng bên ngoài của nó thì đây thật sự là một con quái vật nguy hiểm đúng như trong truyền thuyết.
“Đội tiên phong xông lên! Bao vây nó! Đội tấn công tầm xa, yểm trợ cho chúng tôi!”
Đội tiên phong của Sérignan lập tức lao đến tấn công con Manticore to lớn kia, nó đáp lại bằng cách nhe hàm răng sắt nhọn để đe dọa bọn họ. Con quái vật đánh văng thanh kiếm của anh chàng đội trưởng trong khi đâm mũi kim chứa nọc độc về phía của Sérignan và con “Tàng ẩn Nhện”. Tất nhiên là các thuộc hạ của tôi sẽ không dễ dàng bị hạ gục như vậy đâu ha.
“Chặt đứt mũi kim chứa nọc độc trên cái đuôi của nó! Nếu chúng ta chặt đứt thứ đó, nó chỉ là một con sư tử bình thường thôi!”
“Haaaaah!”
Sérignan lao nhanh về phía của con Manticore, cô ấy chém đứt chiếc đuôi của nó chỉ bằng một nhát chém nhanh gọn. Con Manticore gầm lên trong đau đớn và trong cơn cuồng nộ, nó lập tức quay sang định đáp trả lại Sérignan. Tuy nhiên, đúng lúc này, con “Tàng ẩn Nhện” xông vào tấn công khiến con quái vật không có bất kì cơ hội nào để tấn công Sérignan cả.
“Bắn tên!”
Lysa và Bruno lập tức bắn tên. Cả hai dùng những mũi tên có kích thước giống nhau, thế nhưng Lysa – người có sức mạnh vượt trội hơn – đã bắn ra những mũi tên cắm thẳng vào đầu của con Manticore và khiến cho nó càng trở nên hung hăng hơn nữa.
Sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy, em cũng chính là một con quái vật thật sự luôn đó.
“Pháp sư, hạ nó đi!”
Bridgette lập tức tung ra một đòn tấn công phép thuật để kết liễu con quái vật, đòn tấn công của cô ấy đã tạo ra một ngọn lửa bao trùm khắp cơ thể của con Manticore. Các cử động của con quái vật ngày một chậm dần, và cuối cùng, nó hoàn toàn không còn nhúc nhích gì được nữa.
Có phải là nó đã chết rồi không?
“Chúng ta đã làm được rồi! Chúng ta đã thắng!” anh chàng đội trưởng reo lên.
“Đây chẳng qua là một trò chơi dành cho con nít thôi,” Sérignan lẩm bẩm trong miệng, trông cô ấy có vẻ không hài lòng.
“Này, cô thật sự là ấn tượng lắm đấy. Cô đã chém đứt đuôi của con Manticore dễ như chơi! Hầu hết mọi người không ai dám làm chuyện nguy hiểm như thế đâu.”
“Hmph. Cũng giống như cắt một tờ giấy thôi mà. Tôi muốn chiến đấu với một đối thủ xứng tầm hơn thế này.” Sérignan quay lại nói với nhóm các nhà thám hiểm như thế. “Mà Lysa và cô nàng pháp sư mới là những người tung ra đòn kết liễu con quái vật.”
“Và cô, kỹ thuật bắn cung của cô thật đáng kinh ngạc,” các nhà thám hiểm quay sang khen ngợi Lysa. “Cô có thể bắn ra những mũi tên cắm thẳng vào hộp sọ của một con Manticore! Thành thật mà nói thì uy lực của những mũi tên cô bắn ra giống y như chúng được bắn từ một máy bắn tên vậy đó.”
“Thật-thật sao?” em ấy nói một cách bẽn lẽn. “Tôi chỉ cầm chân nó để mọi người có thể dễ dàng đánh trúng người nó thôi.”
“Chỉ cầm chân nó thôi đó hả? Thật không? Cô thật sự đã làm hơn thế luôn đó!”
Lysa có góc nhìn riêng của em ấy mà.
“À, tôi nghĩ là chuyến đi săn Manticore của chúng ta đã kết thúc rồi ha,” tôi xen vào câu chuyện. “Tôi muốn hỏi thêm là…có loài quái vật nào nguy hiểm hơn Griffin và Manticore không vậy?”
“Bọn Griffin và Manticore vẫn là chưa đủ với các cô sao? Thế thì mấy cô hãy thử chiến đấu với lũ Wyvern của Đế quốc Nyrnal đấy. Tôi nghe đồn là bọn Wyvern đáng sợ hơn bất cứ loài quái vật nào khác ở lục địa này. Không có bất kì con Wyvern hoang dã nào sống trong môi trường tự nhiên hết, thế nên mấy cô không cần phải lo lắng đến việc bất ngờ đụng độ chúng ở trong tự nhiên đâu.”
Có cái gì đó không hợp lí trong câu nói của anh ta.
“Hmm. Anh nói là không có bất kì con Wyvern hoang dã nào à? Thế thì Đế quốc Nyrnal bắt rồi thuần hóa bọn Wyvern từ đâu vậy?”
“Tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ họ đã tìm thấy một vài quả trứng Wyvern ở đâu đó và đã quyết định giữ mớ trứng đó làm của riêng. Đế quốc vốn che dấu rất nhiều bí mật, thế nên ai mà biết chính xác được chuyện của họ cơ chứ?”
Hoàn toàn không thích hợp. Tại sao chỉ duy nhất Đế quốc Nyrnal có thể điều khiển bọn Wyvern?
“Có lẽ là mình phải dành thời gian để tìm hiểu về Đế quốc Nyrnal mới được,” tôi tự thì thầm với bản thân.
“Dù sao thì chúng ta đã giết được một con Manticore. Chúng ta hãy nhanh chóng quay về văn phòng công hội và báo cho họ biết là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ.”
“Được thôi. Ô, anh có thể cho tôi biết tên của anh được không? Tôi vẫn chưa nghe anh giới thiệu tên của mình.”
“Tôi hả? Tôi là Edgar. Rất hân hạnh được quen biết cô, tiểu thư bé nhỏ.” Anh chàng tự giới thiệu theo một kiểu khá là màu mè. “Tôi hy vọng là thỉnh thoảng, chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác làm nhiệm vụ chung trong tương lai.”
“Được thôi, nếu có cơ hội.”
Và thế là cả đội chúng tôi lên đường quay trở về văn phòng công hội để báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành. Với thành tích liên tiếp tiêu diệt được một con Griffin và một con Manticore, cái nhóm nhỏ bé của tôi đã trở nên khá nổi tiếng chỉ trong một thời gian ngắn. Sự nổi tiếng này sẽ chính là chìa khóa giúp tôi đạt được những gì mà tôi thật sự mong muốn.
23 Bình luận
*Cắn
Có 1 chỗ:
Và bộ sưu tập của ta cần đổ nhiều máu và phải trãi qua nguy hiểm nhiều hơn so với bộ sưu tập của cô mới có thể đạt được, -> trải; cuối câu đổi thành dấu chấm
Tks trans