Vol 02
Chương 5: Những người sải bước tiến về phía trước
42 Bình luận - Độ dài: 7,242 từ - Cập nhật:
“Kế hoạch đã thành công,” tôi nói rồi nhếch môi nở một nụ cười vui vẻ.
Tôi đã quay về căn cứ chính của Arachnea. Phải cám ơn Công tước Sharon vì đã giúp cho Elizabeta có thể trà trộn vào hội nghị của “Hội Đồng Quốc Tế”. Chỉ với một vài câu nói ngắn ngủi, Elizabeta đã làm dấy lên những mối bất hòa và tạo ra sự chia rẽ ngay giữa hội nghị. Cô nàng đã khiến đại sứ của Nyrnal giận dữ bỏ đi ngay giữa hội nghị và cô nàng cũng đã đưa ra lý do giúp Công quốc có thể vịnh vào để bày tỏ lập trường mập mờ của mình về việc có cho đội quân của các quốc gia khác băng qua lãnh thổ của họ hay không. Đây là một thắng lợi rất lớn về mặt ngoại giao của Arachnea.
“Ngài nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ chứ, thưa nữ hoàng?” Sérignan hỏi sau khi đã nắm hết những mệnh lệnh tôi ban ra cho Elizabeta thông qua ý thức tập thể.
“Yep. Chắc chắn thôi. Các quốc gia khác đã bị chia rẽ rồi. ‘Chia để trị’ là một chiến thuật cơ bản; chúng ta đâu có muốn tất cả kẻ thù gắn kết lại thành một khối và tấn công chúng ta. Khi kẻ thù đã bị chia rẽ, chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt từng quốc gia một trong khi chúng đang bận tranh cãi với nhau.
“Chia để trị” – một sách lược cơ bản trong chiến tranh. Chúng tôi hoàn toàn có khả năng đối đầu với bất kì quốc gia nào trên lục địa này miễn là đừng để cho họ có sự gắn kết với các quốc gia khác, sẽ dễ dàng hơn cho chúng tôi khi lần lượt nuốt chửng từng quốc gia một.
Mặc dù có một chút đáng tiếc là vẫn có một liên minh quân sự được thành lập sau khi hội nghị kết thúc, nhưng với sự vắng mặt của Đế quốc, đội quân của liên mình này thật ra cũng chỉ là đội quân của Thánh quốc được cộng thêm một số quân ít ỏi. Chúng tôi có thể tỉa sạch các cánh quân đến từ các tiểu quốc trong khi đang cầm chân đội quân chủ lực của Frantz.
Mà tôi tự hỏi không biết chúng tôi đã đủ khả năng để xông đến làm gỏi toàn bộ cánh quân chủ lực đến từ Thánh quốc ngay từ đầu trận chiến luôn không ta. Hiện giờ, thật không may là kẻ thù của chúng tôi đã biết về loài “Swarm” rồi. Một vài nhà thám hiểm của “Công hội mạo hiểm” đã vượt qua được tuyến phòng vệ của lũ “Swarm” ở khu vực biên giới để xâm nhập vào lãnh thổ của chúng tôi, và họ đã thu thập rồi gửi về công hội những đặc điểm của các con “Swarm”. Và như vậy, trong trận chiến lần này, chiến lược tấn công chớp nhoáng, đánh nhanh thắng nhanh sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn nữa.
“Chúng ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh của chúng ta là như thế nào. Ta không biết Frantz đang nắm những quân bài chưa lật nào trong tay, và chúng ta cũng không có cách nào để điều tra về những vũ khí bí mật mà Thánh quốc đang có…Nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra, chúng ta chắc chắn sẽ buộc tất cả kẻ thù của mình phải cúi đầu thần phục.”
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến với Thánh quốc. Frantz đã tập họp đội quân của họ và quốc gia này sẽ kéo quân đến tuyên chiến với chúng tôi bất cứ lúc nào bất kể chúng tôi có muốn đánh với họ hay không. Chỉ biết đứng đó cầu nguyện sẽ chẳng làm cho trận chiến này biến mất. Chỉ có một cách duy nhất để giải quyết việc này là thổi bay tất cả những kẻ dám đến tấn công chúng tôi và giành lấy chiến thắng trước Frantz.
“Việc chúng ta cần làm hiện giờ là chuẩn bị một đội quân đồn trú trong lãnh thổ của Schtraut. Chỉ có ‘Nhện Máy Cưa’ sẽ không đủ. Loài này có thể là cánh quân chủ lực, nhưng chúng ta cũng sẽ cần dùng đến những đơn vị lính hạng nặng có khả năng gây sát thương lớn để dễ dàng phá hủy các công sự của kẻ thù nữa.”
Tôi ra hiệu cho một số con “Nhện Thợ” đang đứng ở gần chỗ tôi đi theo rồi di chuyển về phía một trong những cái “Lò Ấp Trứng Khổng Lồ” của chúng tôi. Đúng như tên gọi, cái lò này có kích thước cực kì lớn – kích cỡ của nó phải gấp năm lần một cái lò bình thường. Không cần phải nói cũng biết là cái lò này có khả năng tạo ra những đơn vị lính có kích thước cực khủng. Cho đến thời điểm này, tôi chỉ đang sản xuất các đơn vị lính nằm trong danh mục “nhỏ”, giống như “Nhện Máy Cưa” và “Nhện Đào Hang”, nhưng ngay bây giờ, tôi sẽ tạo ra các đơn vị lính có kích thước lớn hơn.
Trong game, phe của những kẻ man rợ Flame có thể tạo ra những đơn vị lính có kích thước khổng lồ như những gã “Sâm Lâm Cự Nhân” (Forest Giant) và lũ Troll [note26818]. Phe của loài rồng Gregoria vốn sử dụng những đơn vị lính có kích thước lớn hơn các phe khác vì đơn vị lính của phe này toàn là những loài quái vật xuất hiện trong thần thoại ví dụ như Leviathan [note26819] và Behemoth [note26820]. Phe của những người sùng đạo Marianne thì có thể gọi về những “Thiên sứ cổ xưa” [note26821] và các thiên thần Cherub [note26822]. Tất cả những đơn vị lính vừa kể trên đều có kích thước rất lớn và vô cùng mạnh mẽ nhưng chi phí sản xuất ra chúng rất đắt đỏ.
Chiến thuật dùng lũ “Nhện Máy Cưa” thực hiện những đợt càn quét nhanh vào căn cứ kẻ thù chỉ có hiệu quả ở giai đoạn đầu game. Cứ mãi sử dụng bọn “Nhện Máy Cưa” để tấn công trong một thời gian dài thế nào rồi cũng sẽ gặp thất bại ở giai đoạn cuối game; kẻ thù hoàn toàn có thể quét sạch lũ “Nhện Máy Cưa” một cách dễ dàng bằng những thứ vũ khí nặng hay những đòn tấn công có sức sát thương lớn. Để tránh phải gặp thất bại như vậy, tôi đã quyết định sản xuất ra những loại đơn vị lính mới để đảm bảo chiến thắng trong các trận chiến sắp tới.
“Được rồi, bắt đầu thôi.”
Mặc dù vậy, tôi nghĩ là khi mấy cái đơn vị lính này mà di chuyển đến nơi thì cuộc chiến tranh xâm lược vào Schtraut cũng kết thúc luôn rồi. Trong điều kiện bình thường, những trận đánh diễn ra trong lãnh thổ của Công quốc sẽ cho ra kết quả rất nhanh chóng. Dù là Thánh quốc hay Đế quốc quyết định ra tay trước, cuộc xâm lược vào Schtraut sẽ không kéo dài lâu. Tuy địa hình của Công quốc khá rộng nhưng tương đối bằng phẳng, thế nên dù là Thánh quốc hay Đế quốc đều có thể dễ dàng đánh chiếm toàn bộ quốc gia này chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi.
Thậm chí ngay cả khi Arachnea tham gia vào cuộc chiến này, nếu biết tận dụng thời cơ, đội quân xâm lược của một trong hai nước kia có thể nhanh chóng di chuyển đến và chiếm đóng hoàn toàn thủ đô của Công quốc chỉ trong một thời gian ngắn. Và nếu chuyện này xảy ra, đây sẽ không còn là cuộc chiến xâm lược Công quốc nữa mà sẽ trở thành cuộc chiến tranh giữa ba phe mà chiến trường chính vùng đất từng được xem là lãnh thổ của Công quốc. Nói tóm lại, mặc dù cuộc chiến xảy ra ngay bên trong Công quốc rất có thể sẽ biến thành một cuộc chiến tranh dài hơi, Schtraut rất có thể sẽ nhanh chóng đánh mất chủ quyền lãnh thổ của mình.
Thế nên, mặc dù bây giờ tôi đang cho sản xuất ra những đơn vị lính hạng nặng có chỉ số tấn công và phòng thủ cao, nhưng với tốc độ di chuyển chậm, chúng rất khó có thể di chuyển đến để giúp Công quốc bảo vệ lãnh thổ của họ kịp lúc được.
“Ta nghĩ cứ tiếp tục việc sản xuất này thôi,” tôi nói ra suy nghĩ của mình trong khi nhìn cái “Lò Ấp Trứng Khổng Lồ” rung lắc và chấn động liên hồi. “Những đơn vị hạng nặng đều mang đến những ưu thế rất lớn cho chúng ta trong các trận chiến. Ta chắc rằng chúng ta có thể tận dụng sức mạnh của những đơn vị ‘Thiết Giáp Hạm’ này trong các cuộc chiến trong tương lai.”
++++++
“Công tước Sharon không cho đội quân của liên minh băng qua lãnh thổ của chúng ta sao?”
Người đặt câu hỏi phát ra âm lượng lớn đến mức nó vang vọng ra khỏi tòa dinh thự của gia tộc Lorraine.
“Vâng, có vẻ là vậy,” Leopold nói, đó chính là trưởng tộc đương nhiệm của gia tộc Lorraine. “Kể cả khi đại sứ của Nyrnal đã rời khỏi hội nghị, đại sứ của Công quốc vẫn lớn tiếng tuyên bố là Công quốc có đủ khả năng để tự vệ và từ chối cho phép bất kì đội quân nước ngoài nào băng qua lãnh thổ của Công quốc. Đúng là bực mình.”
Người đàn ông trẻ này đúng là gã đã gây sự với Grevillea trong buổi dạ tiệc lần trước.
“Nhưng Công quốc thật sự có thể cầm chân được quân đoàn quái vật đã tiêu diệt Maluk sao?” Roland hỏi, anh chàng này chính là em trai của Leopold. “Không phải lựa chọn tốt hơn cho chúng ta là cho phép đội quân của liên minh mượn đường băng qua lãnh thổ của chúng ta để họ có thể nhanh chóng giết sạch đám quái vật đó thay chúng ta hay sao?”
“Công tước có vẻ đang hy vọng rằng có thể đi nịnh nọt lũ quái vật man rợ kia. Dù sao thì nịnh bợ là một kỹ năng thiên bẩm của hắn ta mà. Hắn ta hoàn toàn có thể quỳ xuống và hôn chân lũ quái vật kia nếu chuyện này có thể giúp hắn ta giữ được chiếc ghế của mình.”
Mối quan hệ giữa Leopold và Caesar đúng là chẳng mấy tốt đẹp. Họ từng là hai đối thủ cạnh tranh quyết liệt trong cuộc bầu cử vào chiếc ghế “Công tước” vừa qua, và trên hết, hai gia tộc này vốn có một mối thù truyền kiếp có nguồn gốc từ một cuộc từ hôn cách đây 50 năm. Vì cảm thấy bị xúc phạm thế nên gia tộc Lorraine đã giữ mối hận thù dai dẳng này với gia tộc của Caesar cho đến tận ngày nay. Cách hành xử này chính là một điển hình của tính tự cao của giới quý tộc trong Schtraut.
“Đây là một vấn đề rất lớn, và nếu chúng ta không giải quyết việc này cho ổn thỏa, Schtraut sẽ bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới,” Leopold cất tiếng càu nhàu rồi tự rót cho mình một ly rượu mạnh. “Lũ quái vật kia sẽ giết sạch chúng ta, còn nếu chúng không giết sạch hết chúng ta, Nyrnal sẽ lợi dụng lúc chúng ta đang suy yếu mà tấn công vào và dẫm nát chúng ta dưới đế giày của chúng. Dù là bọn quái vật hay Nyrnal, đây cũng là sẽ là hồi kết cho chúng ta.”
“Mặc dù vậy, chúng ta cũng đâu thể làm được gì nhiều, có phải không?”
“Em đang nói cái quái gì vậy hả, Roland? Gia tộc chúng ta là một trong những gia tộc có quyền lực nhất trong Schtraut. Chúng ta sở hữu gia tài đồ sộ và nắm rất nhiều quyền lực trong tay; và với việc sử dụng hai thứ này, chúng ta hoàn toàn có thể đảo ngược những quyết sách ngu ngốc của gã Công tước kia. Trên thực tế, chúng ta hoàn toàn có thể thuyết phục các quý tộc khác để tổ chức một phiên tòa luận tội Caesar. Và, đây là một ý tưởng tuyệt vời. Đây chính là cách chúng ta có thể dùng để hạ bệ Sharon.”
“Một phiên tòa luận tội? Anh đang nghiêm túc đó chứ?” Roland ái ngại nhìn về phía của Leopold, anh chàng đang tự hỏi không biết liệu anh trai mình có đang tỉnh táo hay không. “Chúng ta cần đến 2/3 số phiếu đồng ý của các quý tộc khác mới có thể kết tội Công tước, và em không nghĩ là chúng ta có thể tập hợp được nhiều lá phiếu đồng ý đến như vậy đâu. Rõ ràng là trong kỳ bầu cử lần trước, số người bỏ phiếu cho Công tước Sharon nhiều hơn anh.”
“Ồ, coi nào, chúng ta có thể hối lộ bọn họ,” Leopold nhếch miệng nở một nụ cười rồi nốc lấy một ngụm rượu. “Một số quý tộc đã lâm vào tình cảnh túng quẫn kể từ khi Vương quốc Maluk sụp đổ. Nếu chúng ta đưa ra lời đề nghị hỗ trợ tài chính cho họ và gợi mở cho họ những cơ hội kinh doanh mới, anh dám chắc là họ sẽ nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của mình.”
“Những cơ hội kinh doanh nào mới được?”
“Mướn người đi khai phá vùng đất mới. Em biết đấy, ‘Công hội mạo hiểm’ đã gửi báo cáo nói rằng lũ quái vật kia đã phá hủy hoàn toàn Maluk và hiện nay không còn bất cứ ai ở bên trong đất nước đó nữa. Anh nghĩ ý tưởng mướn một số dân chúng của Schtraut và của các quốc gia khác rồi cử họ đến Maluk để tiến hành xây dựng lại cũng như khai thác nguồn tài nguyên dồi dào từ vùng đất này là một ý tưởng hết sức hấp dẫn, em có thấy vậy không? Riêng anh, anh cảm thấy đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể thu về được rất nhiều tiền.”
Lời đề nghị của Leopold là cử một nhóm người đến Maluk để xây dựng lại những vùng đất đang bị bỏ hoang ở quốc gia này. Cả Công quốc và Thánh quốc đều đang có một số lượng lớn dân chúng đã bị đẩy đến tình cảnh phá sản và phải đối mặt với một tương lai hết sức u ám ở phía trước. Kế hoạch của gã là bố trí những người này đến tái định cư trong lãnh thổ của Maluk để tiến hành khai thác nguồn tài nguyên dồi dào của Maluk. Họ có thể đến các khu mỏ để tiếp tục công việc khai thác bị bỏ dở, họ có thể xây dựng lại các trang trại để thực hiện công việc đồng áng, và họ có thể thu gom các đàn gia súc vô chủ ở đây để tiếp tục công việc chăn nuôi. Các quý tộc của Schtraut đều là những thương nhân, vì thế một số thương nhân sẽ muốn lựa chọn đi theo đoàn người di cư đến Maluk để có thể thu lợi từ việc bán các vật dụng thiết yếu ban đầu cho những người di cư hay đổi lấy những sản phẩm mà những người di cư làm ra.
Roland đã định hỏi còn những dân chúng may mắn sống sót của Maluk sẽ thế nào, nhưng anh chàng đã nhanh chóng nuốt câu hỏi của mình vào trong cổ họng. Vương quốc Maluk đã thật sự sụp đổ, và những cư dân bản địa ở nơi này đã không còn bất kì quyền lợi nào nữa; chẳng hạn như Elizabeta, cô nàng đã tham dự hội nghị của “Hội Đồng Quốc Tế” như là đại diện cho những cư dân may mắn sống sót của Maluk, thế nhưng tất cả lời nói của cô ấy hoàn toàn bị các đại sứ khác phớt lờ. Và dù lời đề nghị của Leopold thật sự là một kế hoạch kinh doanh hấp dẫn, đây thật sự là một kế hoạch kiếm tiền trên cái chết của rất nhiều người dân vô tội ở Maluk.
“Cái kế hoạch này…có lẽ sẽ thành công, vâng, có lẽ là vậy. Ờm, anh đã bắt đầu chuẩn bị các bản cáo trạng chưa?”
“Có, anh đã ra lệnh cho một vài người hầu bắt đầu công việc chuẩn bị - dĩ nhiên là phải trong bí mật tuyệt đối. Nếu Công tước Sharon biết là chúng ta đang dự định mở một phiên tòa luận tội hắn ta, hắn ta sẽ ngay lập tức tìm đối sách ứng phó. Gã đó rất nhạy cảm, đặc biệt là với những chuyện có liên quan trực tiếp đến an nguy của hắn.”
Mặc dù đây là lần đầu tiên Roland được nghe về kế hoạch luận tội Công tước, Leopold thật ra đã âm thầm thực hiện kế hoạch này từ lâu. Hắn ta đã ra sức lôi kéo và thuyết phục được một vài quý tộc - những người dù đang đứng trên bờ vực phá sản nhưng vẫn còn quyền bỏ phiếu – đồng ý bỏ phiếu kết tội Công tước.
“Ngoài ra, ai cũng biết là nếu đồng ý cho đội quân của liên minh mượn đường băng qua lãnh thổ của chúng ta, việc này cũng là một cơ hội để cho chúng ta kiếm thêm tiền. Với việc cung cấp những món vật tư hay hàng hóa mà những người lính thuộc đội quân của liên minh cần, chúng ta có thể thu được thêm một khoản lợi nhuận kếch xù khác nữa,” Leopold nói rồi gã nở một nụ cười vui vẻ trên môi.
“Em hiểu, nhưng có khả năng Công tước Sharon buộc lòng phải từ chối lời đề nghị mượn đường của liên minh vì một lý do nào đó mà chúng ta chưa biết không? Anh nên suy nghĩ cẩn thận về chuyện này. Có lẽ chúng ta đang phạm một sai lầm rất lớn.”
“Sharon chỉ là quá hèn nhát,” Leopold nói một cách đầy giận dữ rồi lại đổ đầy ly rượu của gã bằng một thứ rượu mạnh.
Không ai trong số hai anh em nhà Lorraine có thể tưởng tượng ra rằng vị Công tước đã chọn cách liên minh với những con quái vật đã hủy diệt Maluk – phe Arachnea – để Công quốc có thể tránh họa diệt vong.
++++++
Bên trong tòa dinh thự của Công tước Sharon được đặt tại thủ đô Doris, thủ tướng của Schtraut, Đức Hồng Y Charon Colbert, đang nhìn vị lãnh đạo của ông ta một cách đầy sửng sốt.
“Ngài có nghiêm túc không vậy?” Charon Colbert hỏi.
“Ta đang vô cùng nghiêm túc. Chúng ta sẽ liên minh với Arachnea,” vị Công tước đáp lời.
“Ngài có biết rằng cái thế lực được gọi là Arachnea đang là kẻ thù của toàn bộ thế giới này không? Schtraut là một quốc gia tồn tại dựa vào việc phát triển kinh tế; liên minh với một thế lực phản diện của thế giới này sẽ khiến cho tất cả các tuyến đường giao thương của chúng ta bị cắt đứt hết.”
“Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cược hết vào Arachnea. Ta cũng muốn chọn ly rượu ngon lành mà Frantz đã đưa ra nhưng với điều kiện là quốc gia của ta sẽ không phải chịu chung số phận với Maluk.”
Bằng hành động hủy diệt Maluk, Arachnea đã thể hiện mình là một phe phản diện cực kỳ tàn ác. Chọn liên minh với phe của những con quái vật tàn ác này đồng nghĩa Schtraut cũng sẽ bị các nước khác xem là kẻ thù, và nếu như vậy, tất cả quốc gia khác sẽ đồng loạt lên tiếng chỉ trích Công quốc và sẽ ngừng mọi hoạt động giao dịch với Công quốc.
“Một mình Thánh quốc sẽ không thể nào ngăn được Arachnea, và nếu chúng ta quay qua nhờ Nyrnal trợ giúp trong trận chiến này, đất nước của chúng ta rồi sẽ bị Đế quốc ăn luôn. Đây là cách duy nhất để chúng ta không bị xóa tên trên bản đồ thế giới, Charon.”
Lực lượng quân sự của Frantz cũng chỉ ngang bằng với lực lượng quân sự của Maluk khi xưa, thế nên họ sẽ không thể nào gây ra nhiều khó khăn cho Arachnea. Một liên minh quân sự chỉ có duy nhất Thánh quốc chống lưng là không đủ để chống lại Arachnea; đó là sự thật.
Nhưng nếu Schtraut cho phép quân đội của Nyrnal đồn trú trong lãnh thổ của mình, với dã tâm xâm lược các nước nằm ớ phía Bắc lục địa lúc nào cũng cháy bừng bừng của Đế quốc, gần như chắc chắn là Đế quốc sẽ lợi dụng thời cơ để lấy cắp một số vùng lãnh thổ của Công quốc ngay trước mặt của Schtraut trong khi cuộc chiến với Arachnea vẫn đang diễn ra, hay là Nyrnal sẽ há miệng nuốt trọn Schtraut ngay giữa cuộc chiến với Arachnea cũng không biết chừng.
Chính vì các lí do trên, Caesar cảm thấy chỉ có một cách duy nhất để Công quốc có thể tránh tối đa các thiệt hại là liên minh với Arachnea và như thế, anh ta có thể biến kẻ thù nguy hiểm nhất của họ trở thành một đồng minh mạnh nhất. Đây là cách duy nhất mà vị Công tước có thể làm để bảo vệ nền độc lập của Schtraut. Những sự lựa chọn liên minh với Đế quốc hay Thánh quốc sẽ buộc vị Công tước phải chọn giữa bảo vệ đất nước thoát khỏi sự tấn công của Arachnea, hay là chọn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Công quốc. Đương nhiên là vị Công tước muốn tìm kiếm một lựa chọn màu nhiệm có thể giúp anh ta có thể làm được cả hai điều trên.
“Và ngài nghĩ là Arachnea thì đáng tin hơn là Nyrnal hay sao?” Charon làm gián đoạn suy nghĩ của vị Công tước bằng lời chất vấn của mình.
“Ta đã có một cuộc nói chuyện trực tiếp với một cô nàng tự xưng là nữ hoàng của Arachnea. Tuy trông còn khá trẻ nhưng cô gái ấy vô cùng thông minh và sắc sảo. Trong cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta, cô nàng luôn bày tỏ thái độ không muốn tấn công vào Công quốc, nhưng cô ta sẽ buộc phải làm vậy nếu chúng ta cho phép đội quân của Frantz và liên minh mượn đường băng qua lãnh thổ của Schtraut. Và cũng giống như ta, cô ấy không muốn nhìn thấy Công quốc biến thành một bãi chiến trường.”
Caesar đã gặp mặt Grevillea trong đêm dạ tiệc và họ đã có thêm một buổi gặp mặt vào ngày kế tiếp. Vị Công tước khá tự tin vào con mắt nhìn người của mình, và theo con mắt của mình, anh ta đánh giá Grevillea là một cô nàng trẻ tuổi có thể tin cậy được.
Thực tế thì cho đến giờ, việc lũ quái vật vẫn chưa hề tràn qua tấn công vào Schtraut là một bằng chứng cho thấy Grevillea thật sự không muốn tấn công vào Công quốc. Cứ cho là bọn quái vật này không hề có giới hạn nào về sức bền, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có con nào bén mảng qua lãnh thổ của Schtraut thì chúng ta hoàn toàn có thể nhận định Công quốc vẫn đang được an toàn. Dù sao thì có đến khoảng 200,000 con quái vật đang bò lỏm ngỏm bên trong Maluk lận đó mà.
“Đã hiểu, thưa Công tước. Nếu đây là ý muốn của ngài, tôi chỉ có thể tuân theo. Nhưng…xin hãy cẩn thận. Gia tộc Lorraine sẽ phản đối quyết định này của ngài. Họ có thể sẽ tìm cách mở một phiên tòa luận tội ngài.”
“Lorraine...A, thật đúng là một cái gai trong mắt mà. Chắc chắn cái gia tộc đó vẫn còn ôm mối hận về việc bị từ hôn, dù cho đã năm mươi năm trôi qua. Và kể cả khi ngay lúc này, Công quốc đang ở trong tình thế bị đe dọa tấn công từ bên ngoài và bị đe dọa cướp mất đất nhưng gia tộc đó vẫn không thể buông xuống mối hận thù của mình.”
Charon đã dự đoán chính xác âm mưu hiện giờ của gia tộc Lorraine. Gã Leopold đến từ gia tộc Lorraine đã từng đối đầu kịch liệt với Caesar để giành chiếc ghế Công tước, và hai gia tộc này vốn cũng có một mối thù truyền kiếp từ lâu. Em trai của Leopold, Roland, là một người lý trí hơn và cởi mở hơn ông anh, nhưng Leopold là một gã quá mức bốc đồng nên chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên từ Roland; Leopold lúc nào cũng tự cho mình là trung tâm của vũ trụ và cả thế giới này đều phải xoay chung quanh hắn.
“Cần phải đoàn kết tất cả quý tộc trong Công quốc để chống lại âm mưu đen tối của gia tộc Lorraine. Tất cả người dân của Công quốc phải đoàn kết và thống nhất thành một khối mới có thể vượt qua được tình cảnh khó khăn trước mắt,” Caesar hạ lệnh.
“Tuân lệnh Công tước. Tôi sẽ làm hết khả năng của mình.”
Và như vậy, Caesar đã bắt đầu thực hiện sự lựa chọn anh ta cho là hợp lí nhất ngay lúc này: thiết lập liên minh với Arachnea.
++++++
Kỳ họp quốc hội của Công quốc Schtraut lần này tràn ngập trong những tiếng ồn ào và huyên náo.
“Tóm lại, chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng để thành lập liên minh với Arachnea. Họ đã gửi thông điệp cho chúng ta là họ sẽ viện trợ quân sự cho chúng ta và họ sẽ hợp tác với chúng ta để cùng xây dựng lại những vùng đất đổ nát mà trước kia từng là lãnh thổ của Maluk,” tiếng của Caesar dõng dạc vang lên lấn át tiếng đám đông hỗn loạn trong hội trường.
“Một liên minh với Arachnea sao?”
“Chúng ta sẽ liên minh với đám quái vật đã tiêu diệt Maluk sao?!”
“Không phải làm như vậy là phản bội nhân loại hay sao?!”
Một vài vị đại biểu quốc tỏ ra khá bối rối. Theo tất cả những gì họ được biết thì Arachnea là phe của những con quái vật đã tiêu diệt Maluk và là kẻ thù của toàn bộ các quốc gia trên lục địa này. Cái ý tưởng đứng về phía của những sinh vật bị toàn bộ các quốc gia khác căm ghét đã làm cho họ bị sốc đến mức họ không hiểu mình vừa được nghe cái thứ gì nữa.
“Arachnea sẵn lòng bảo vệ chúng ta thoát khỏi nanh vuốt của Đế quốc Nyrnal. Và quan trọng nhất là nhà lãnh đạo của phe này đã nói với ta rằng cô ấy không hề có ý muốn chiếm lấy lãnh thổ của chúng ta. Cô ấy thậm chí đã đồng ý cử một đội quân đến để bảo vệ cho chúng ta và sẽ giao toàn quyền chỉ huy đội quân này cho chúng ta. Làm sao chúng ta có thể không tin một người sẵn lòng viện trợ cho chúng ta nhiều như thế? Rõ ràng Arachnea là một đồng minh đáng tin cậy.”
“Ngài có thật sự chắc là Arachnea không thèm khát lãnh thổ của chúng ta sao?” một đại biểu quốc hội chất vấn. “Chúng là một bầy quái vật. Chúng có thể tỏ ra thân thiện với chúng ta lúc này, nhưng chúng cũng là những con quái vật đã ra tay tiêu diệt Maluk.”
“Nếu Arachnea thật sự muốn lãnh thổ của chúng ta, họ đã không đưa ra đề nghị cùng hợp tác để tái xây dựng lại Maluk,” Caesar trả lời. “Họ đã tự đến và đề nghị chúng ta giúp họ xây dựng lại lãnh thổ của họ. Lời đề nghị này là một cơ hội tuyệt vời cho Công quốc.”
Grevillea đã đề nghị hợp tác với Schtraut trong việc tái xây dựng lại những vùng đất đổ nát và sạch bóng con người bên trong Maluk. Cô nàng thừa biết rằng các nông trại và các mỏ vàng sẽ không thể nào được khai thác hiệu quả nếu không có sự hỗ trợ từ Schtraut. Và đây cũng là một lợi điểm thương lượng mà Grevillea tung ra để Công quốc dễ dàng đồng ý liên minh.
“Nhưng nếu chúng ta liên minh với đám quái vật này, chúng ta sẽ bị toàn bộ thế giới xem là những kẻ phản bội!” một vị đại biểu khác đứng bật dậy và phản đối hết sức mạnh mẽ.
“Kể cả khi việc đó xảy ra, chúng ta cũng sẽ có được một đồng minh hùng mạnh và chúng ta có thể cùng họ chia sẻ nguồn tài nguyên dài dào từ vùng lãnh thổ rộng lớn trù phú từng thuộc về Maluk mà Arachnea đang kiểm soát,” Caesar đáp trả. “Và như vậy chúng ta vẫn có thể thu được đầy đủ tài nguyên cần thiết để tiếp tục tồn tại. Và khi thấy chúng ta liên minh với Arachnea, một vài nước khác cũng có thể sẽ rục rịch tham gia vào liên minh của chúng ta.”
“Đất nước của chúng ta không phải là nước duy nhất bị đội quân của Nyrnal lăm le, dòm ngó. Ta nhận thức rất rõ là chúng ta sẽ bị những quốc gia khác nhìn bằng ánh mắt như thế nào, nhưng ta có thể đảm bảo với tất cả các vị ở đây rằng cái nhìn này sẽ không thể kéo dài lâu đâu. Một khi mọi người đã chấp nhận sự tồn tại của Arachnea, những quốc gia khác sẽ không nhìn chúng ta bằng ánh mắt thù địch nữa. Cái tương lai này đang ở rất gần và chúng ta chỉ cần kiên nhẫn một chút là có thể đi tới đó được.”
Caesar đã suy nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần trước khi đưa ra những lời phát ngôn này. Arachnea là một phe bao gồm những con quái vật quái dị và vô cùng mạnh mẽ; hợp tác làm việc với chúng chắc chắn sẽ là một việc không hề dễ dàng gì. Bên cạnh đó, việc thuyết phục tất cả đại biểu quốc hội của Schtraut đồng ý với đề xuất này và việc làm sao để xử lý tốt các mối quan hệ đối ngoại với các quốc gia khác đều là những công việc khó khăn không kém.
“Thế thì chúng ta hãy bắt đầu biểu quyết về đề xuất này,” vị chủ tịch quốc hội nói.
Khi vị chủ tịch quốc hội tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu, tất cả các vị đại biểu đều đồng loạt ngồi lại ngay ngắn với một biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt. Họ đều nhận thức rõ rằng cuộc biểu quyết này sẽ quyết định tương lai của Công quốc, và chính vì vậy nên họ đều suy nghĩ hết sức nghiêm túc về lá phiếu của mình.
Có một vài người chống đối Công tước đã biểu quyết không tán thành việc liên minh với Arachnea, trong khi những người khác đều rất nhanh chóng biểu quyết đồng ý sau khi suy nghĩ cẩn thận.
“Tôi ủng hộ đề xuất này,” Basil de Buffon lên tiếng.
Sau khi nghe thông tin là cô nàng mà ông ta đã đích thân gửi thiệp mời tham dự buổi dạ tiệc chính là nữ hoàng của Arachnea, người đàn ông này đã nghiên về hướng liên minh với Arachnea. Ông ta không hề nghĩ cô gái kia giống như một con quái vật, ngược lại, người đàn ông này đánh giá đó là một cô nàng khá lý trí. Theo góc nhìn của Basil, Grevillea vẫn có một trái tim của một con người thế nên vẫn có khả năng ngồi đàm phán với cô nàng này được.
“Cho phép tôi tuyên bố kết quả bỏ phiếu.”
Sau ba mươi phút, cuộc bỏ phiếu đã kết thúc và vị chủ tịch bắt đầu cho tiến hành kiểm phiếu.
“Hai trăm lá phiếu đồng ý, trong khi có một trăm linh một lá phiếu chống. Đề xuất của Công tước đã được thông qua.”
Cả hội trường lập tức bùng lên những tiếng tranh cãi.
“Chờ đã!” giọng một người đàn ông hét lên lấn át tất cả tiếng của những người khác. “Cuộc bỏ phiếu này vốn không hợp lệ!”
Dĩ nhiên, đó chính là Leopold de Lorraine. Gã đứng bật dậy khỏi chiếc ghế của mình để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt trong hội trường.
“Cuộc bỏ phiếu này có vấn đề gì sao, ngài Lorraine?” vị chủ tịch quốc hội đặt câu hỏi.
“Chúng ta đã khám phá ra rằng trong cuộc bầu cử lần trước, phe của Công tước Sharon đã gian lận,” Leopold lên tiếng buộc tội vị Công tước. “Ta đang cầm bằng chứng trong tay đây. Công tước Sharon đã hối lộ một số đại biểu quốc hội để nhận lấy các lá phiếu của họ. Không chỉ như thế, vị Công tước đã mướn một vài gái điếm đến để mua vui cho một số đại biểu trong một buổi dạ tiệc! Chúng ta cũng nhận được thông tin rằng Công tước còn tổ chức buôn bán những chất gây nghiện bất hợp pháp!”
Những lời xì xào bàn tán bắt đầu tràn ngập trong hội trường.
“Ngài có chắc những bằng chứng của ngài là hoàn toàn chính xác không?”
“Có; và ta đã đích thân kiểm tra tính xác thực của các bằng chứng này. Một nhóm hầu cận của ta đã lấy được lời khai từ các con điếm.” Leopold giơ một xấp tài liệu lên cao.
Dĩ nhiên là việc hối lộ là một chuyện chẳng hiếm lạ gì. Bản thân Leopold cũng đã “tài trợ” vào rất nhiều các loại quỹ của một số vị đại biểu quốc hội trong kỳ bầu cử lần trước để nhận lại những lá phiếu của họ. Tuy nhiên, lý do chính giúp Caesar thắng cử là vì Leopold đã quá mải mê vào việc lấy lòng của Thánh quốc Frantz.
“Đúng là những lời nói dối trá! Ta chưa bao giờ thuê mướn bất cứ một cô gái làng chơi nào cả!” vị Công tước đáp trả.
Ngay cả khi lời buộc tội về việc hối lộ có một phần là thật, thế nhưng những lời buộc tội về việc Sharon thuê những cô gái làng chơi để dụ dỗ các vị đại biểu và việc tổ chức buôn bán các chất gây nghiện bất hợp pháp đều là những lời vu khống. Chính Leopold đã thuyết phục các cô nàng gái điếm kia làm giả lời khai để đổi lấy một số món “quà” từ hắn ta.
“Không, tất cả đều là sự thật. Và chính vì vậy, ta đề xuất tổ chức một phiên tòa luận tội Công tước Sharon!”
Khoảng khắc hai từ “luận tội” rời khỏi miệng của Leopold, cả hội trường lại chìm sâu vào trong những tiếng xì xào và bàn tán một lần nữa.
“Quả thật là lố bịch!” Basil nói lớn. “Đất nước chúng ta đang ở trong một tình thế nguy cơ tứ phía! Giờ không phải lúc để tổ chức bầu cử lại, đồ ngu, đồ bất tài đam mê quyền lực!
“Ta không phải là một tên bất tài!” Leopold hét lên và giậm chân một cách đầy giận dữ. “Ta đề nghị tổ chức một phiên tòa luận tội!”
Quốc hội sẽ tiến hành cuộc điều tra và thảo luận trong một tuần rồi mới chính thức tổ chức một phiên tòa luận tội, và trong phiên tòa, tất cả đại biểu quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu để quyết định có kết tội và phế truất Công tước hay không. Leopold đã lên kế hoạch tận dụng một tuần thảo luận này của quốc hội để ra sức tô vẽ Caesar như một tên phản quốc, đồng thời gã cũng cố gắng mua chuộc thêm nhiều nhà quý tộc khác về phe hắn. Gã cũng nhân cơ hội này để bắt đầu tuyên truyền về kế hoạch “kinh doanh di cư” của gã.
Đề xuất kinh doanh này của gã đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà quý tộc và những ông chủ nhà băng vì nó mở ra cho họ cơ hội thu lợi từ nguồn tài nguyên dồi dào của Maluk trong khi chẳng cần phải trở thành kẻ thù của những quốc gia khác.
Nhưng dữ kiện mà kế hoạch kinh doanh này đã không đề cập đến chính là 200,000 con Swarm đang tràn ngập khắp Maluk.
++++++
Một tuần sau, phiên tòa luận tội chính thức được diễn ra.
“Bây giờ, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu để đưa ra quyết định có kết tội và phế truất Công tước Caesar de Sharon hay không,” vị chủ tịch quốc hội thông báo trong khi tất cả các vị đại biểu nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế của mình.
Leopold cảm thấy rất tự tin về chiến thắng của gã. Hắn ta đã dành trọn bảy ngày vừa qua để thực hiện việc hối lộ các nhà quý tộc khác để họ ủng hộ hắn. Trong khi đó, vị Công tước xuất hiện với mặt mũi tái xanh và tinh thần mệt mỏi sau khi phải đón nhận nhiều cuộc công kích cá nhân liên tiếp về phía anh ta.
“Kết quả của cuộc bỏ phiếu là hai trăm lẻ bốn phiếu đồng ý và bảy mươi ba phiếu chống. Kết quả đã rõ: Công tước Caesar de Sharon sẽ bị phế truất.”
“Thế thì chúng ta có cần tổ chức một cuộc bầu chọn cho vị trí Công tước ngay sau đây không?” một vị đại biểu thắc mắc.
“Trong khi Thánh quốc đang gây áp lực bắt chúng ta phải đồng ý cho họ mượn đường…?” một người khác nói xen vào.
“Cho đến khi một cuộc bầu chọn mới được tổ chức, ta sẽ tạm thời giữ chức Công tước của Schtraut,” Leopold tuyên bố
“Việc này chính xác là được dựa trên điều luật nào vậy?”
“Điều luật…? Chắc chắn là trong chúng ta làm gì còn một người nào khác có đủ khả năng làm tốt vị trí Công tước nữa; ngoài ra, ta xin nhắc cho mọi người nhớ là dù ta đã thua trong lần bầu cử trước nhưng tổng số phiếu ta nhận được chỉ kém Sharon một ít. Ta chắc rằng số đông các vị đại biểu ở đây sẽ ủng hộ cho ta.”
Nói một cách khác thì Leopold chắc chắn là chẳng dựa trên luật lệ nào khi tự đề cử mình ngồi vào chiếc ghế Công tước. Theo đúng luật pháp của Công quốc, khi một Công tước bị phế truất, một cuộc bầu chọn sẽ lập tức được tổ chức liền ngay sau đó. Nhưng một cuộc bầu chọn mới cho chiếc ghế Công tước sẽ phải mất ít nhất hai mươi bốn ngày cho quá trình chuẩn bị mới có thể chính thức được diễn ra.
Ở phía tây của Schtraut chính là đội quân của những con quái vật đã tiêu diệt Maluk; ở phía đông là Thánh quốc Frantz, đất nước đang liên tục gây sức ép buộc Công quốc phải cho họ mượn đường. Và để tăng thêm phần kịch tính cho tình thế hỗn loạn này của Công quốc, Đế quốc Nyrnal lúc nào cũng rình mò và sẵn sàng đem quân sang xâm lược Schtraut từ phía nam. Công quốc lúc này rất cần một người ngồi vào vị trí Công tước càng nhanh càng tốt.
“Ta là người duy nhất có thể dẫn dắt Công quốc thoát khỏi tình cảnh tồi tệ hiện tại.” Leopold nói.
“Thật lố bịch!” Basil lên tiếng phản bác lại ngay. “Chúng ta rơi vào tình cảnh tồi tệ này vì anh cứ cố gắng quăng mớ bằng chứng buộc tội bịa đặt đó ra và kêu gào tổ chức một phiên tòa luận tội! Nếu có ai đó đang đẩy đất nước này vào một tình thế nguy hiểm, người đó chính là anh!”
Ông ta liên tiếp buông lời chửi rủa Leopold, gọi hắn là một con chó theo đuôi của Thánh quốc, một tên phản quốc, và một kẻ chuyên làm những chuyện mờ ám trong bóng tối. Thế nhưng, bất chấp những lời buộc tội của Basil, các đại biểu quốc hội khác đã chấp thuận để Leopold trở thành Công tước lâm thời của Schtraut.
Cuối cùng, Leopold đã trở thành Công tước của Schtraut, điều mà hắn kể cả nằm mơ cũng luôn nghĩ đến kể từ khi chứng kiến cảnh Caesar giật mất chiếc ghế này từ tay hắn trong lần bầu cử trước.
“Ý tưởng liên minh với Arachnea là một sự xúc phạm đến Thần Ánh Sáng, thế nên ta không đồng ý với ý tưởng này! Chúng ta chỉ có thể tồn tại nếu giữ vững đức tin của mình! Công quốc Schtraut muôn năm!”
Nhưng chỉ có một số ít người thật sự nhiệt tình đáp lại tiếng hô khẩu hiệu của Leopold. Trong khi rất nhiều quý tộc đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Leopold, thế nhưng trong thâm tâm, họ vẫn luôn nghi ngờ không biết liệu gã có thật sự đủ khả năng để đưa Schtraut thoát khỏi tình thế nguy hiểm sắp tới hay không nữa.
Nhưng dù có thể nào thì Leopold đã thật sự đạt được quyền lực và địa vị mà hắn ta hằng mong muốn – đó là một sự thật không thể chối cãi. Mệnh lệnh đầu tiên kể từ khi gã ngồi vào chiếc ghế Công tước là lập tức cho phép Frantz mượn đường để hành quân băng qua lãnh thổ của Công quốc.
Mệnh lệnh thứ hai mà gã đưa ra là thanh trừng phe đối lập.
42 Bình luận
*Cắn