Sau màn "ra mắt" lại hoàn hảo, cô chủ, nay đã trở nên xinh đẹp hơn nhờ vào tình yêu của cô hầu gái tận tụy, đã đoàn tụ với đứa em luôn đối xử với cô như người dưng nước lã.
Liệu cô chủ Sharon có thể thể hiện phẩm giá của một người chị gái? Hãy cùng xem nào
“Đã lâu không gặp. Chị trông…khác thật đó”
“Thật sao? Trông em vẫn khỏe mạnh nhỉ, tốt quá.”
Đứa em trai tên Yohanne-kun dường như có vẻ ngạc nhiên. Nhưng ngược lại, vẻ mặt cô chủ vẫn trông không có tý cảm xúc nào. Chẳng trách lúc nào cô chủ cũng bị hiểu nhầm, nhưng điều đó không hề khiến vẻ dễ thương hay xinh đẹp vơi bớt đi chút nào.
Yohanne là một cậu bé tóc vàng với khuôn mặt khiến tôi nghĩ sớm hay muộn cũng sẽ bị bắt cóc bởi một người phụ nữ lớn tuổi nào đó. Điểm duy nhất cho thấy người trước mặt tôi là máu mủ của cô chủ chỉ là đôi mắt màu tím mà thôi.
Phía sau hắn ta là hai phụ nữ. Nói thật là bị một ai đó cũng là hầu gái như mình lườm nguýt kiểu vậy khiến tôi thấy đôi chút khó chịu. Cô muốn gì hả? Gây sự à? Nhào vô mà kiếm cơm!
“Nhưng cái bản chất ích kỉ của chị vẫn không hề thay đổi chút nào, chị gái à, tự ý chọn Đối Tác và gây rắc rối Joel điện hạ.”
“C-chị không có ích kỉ! Đó là đặc quyền của chị—”
“Không phải chị là ứng cử viên vị trí hôn thê của Hoàng tử Joel hả, chị gái? Chị không nghĩ rằng có lẽ nên đợi tới khi điện hạ quyết định được Đối Tác cho riêng bản thân sao? Thực sự, tôi phải tự hỏi tại sao người như chị lại được chọn. Dừng lại việc mang rắc rối đến cho gia đình đi.”
…hừm, tôi để cây [ Kẻ Diệt Orc] ở đâu rồi ta…
“.…Letty”
Nhận thấy sự phẫn nộ của tôi, cô chủ thì thầm, còn tay thì nắm lấy tay tôi
…..aah, mềm quá, mịn quá….~
Hiểu rồi. Nếu cô chủ muốn tôi tha thứ cho chúng, thì là hầu gái của người, đây không phải là lúc để tôi động thủ trước khi cô chủ làm thế
Nhìn thấy phản ứng yếu ớt của cô chủ, Yohanne bắt đầu tự mãn. Hắn nhìn sang tôi và nói
“Và con hầu kia là ai? Chị thuê cô ta à? Nếu có tiền để làm thế, thì tại sao không trả nợ cho tôi hả?”
Không cần phải bảo, tôi và cô chủ tự động nhìn nhau. Dường như do việc học khác khối học viện, Yohanne không hề biết được việc tôi trở thành hầu gái của cô chủ
“Ừm, Yohanne, cô ấy là…”
“Ah, xin thứ lỗi, tiểu thư Akiru. Cho dù đây có là việc riêng của gia đình hay không thì tôi vẫn gây ra phiền phức cho cô rồi. Cô có thấy phiền không?”
“Không….umm…”
Cô gái còn lại đứng sau Yohanne là Akiru, một trong những học sinh sơ trung từ Trái Đất. Cô ấy có mái tóc đen dài cùng với khí chất yêu kiều quanh cô. Dựa theo trí nhớ của tôi thì, cô ấy tới từ một gia đình giàu có
“.…Kamishiro. Tôi đoán….Đã lâu rồi nhỉ?”
“Ara ara, quả là một sự trùng hợp kỳ lạ khi chúng ta lại gặp nhau tại đây”
Tôi nhớ cô ấy chứ, tất nhiên rồi. Tôi nhớ rõ những gì mà cô ta đã làm với tôi
“Ồ, hai người biết nhau à?”
“Umm, phải…”
“Tôi biết cô ấy”. Tôi thành thật nói. Tiểu thư Akiru khẽ nhíu mày
Chúng ta không phải là bạn đâu nhỉ, Akiru. Cô biết mà, phải không?
“Tiểu thư Akiru là một trong những ứng cử viên cho vị trí Đối Tác trong lần triệu hồi của năm nay. Tôi thấy cô ấy không quen với học viện này, nên tôi đã đề nghị trở thành người hướng dẫn cho cô ấy”
“Vâng, tôi thực sự biết ơn về điều đó. Yohanne cực kỳ tốt bụng với tôi”
“Hahaha, nó là điều vốn dĩ phải làm rồi! Làm sao mà tôi có thể để một quý cô cao quý và dễ thương như vậy phải tự lo liệu cho chính bản thân như thế được?!”
Họ giờ đây đang cười với nhau, cả hai đều không có vẻ gì là ghét nhau hay gì cả? Rồi trong đôi mắt của bọn họ sẽ bắt đầu xuất trái tim chăng? Họ thậm chí sẽ ….nắm tay nhau chăng?
Có lẽ tôi nên chuẩn bị vài tấm rèm màu hường thôi
“ Yohanne! Cô ta là ứng cử viên Đối Tác đó, em nghĩ em đang làm gì thế hả?! Em đã quên mất vị trí của mình rồi ư?!”
Là một người hiểu biết nhiều về thường thức, chẳng trách cô chủ lại khó chịu như vậy. Mặc dù đã nói chị mình những lời như thứ và thêm nữa lại còn cái năm học chả có tý dính dáng với nghi thức xây dựng mối quan hệ Đối Tác, đó chính là những gì Yohanne đang làm, thân thiết với một ứng cử viên đối tác hả. Tôi ngửi thấy mùi một vụ bế bối sắp tới rồi đây
“.…Chị có thể câm lại được không, chị gái? Tôi chỉ đang quan tâm tới họ bởi vì chị không thể làm được gì cả. Bất cứ ai mà chị chọn làm ứng cử viên Đối Tác, tôi chắc chắn chị làm điều đó bằng cách hét thẳng vào đầu họ như cái cách chị vừa làm với tôi lúc nãy phải không nhỉ? Và khi tất cả Đối Tác chắc chắn sẽ từ chối chị, thì sẽ có thêm một người nữa”
“Không, em nhầm rồi! Letty và chị—”
“Này, cô hầu đằng kia. Cô bị chị tôi bắt phải hầu hạ đúng không? Có cần tôi giúp một tay không? À, đúng rồi, vì cô và tiểu thư Akiru đã biết nhau sẵn rồi, nên cô có thể làm hầu gái cho cô ấy. Tôi sẽ trả cô gấp đôi “
“Y-Yohanne!”. Akiru nói, cô ấy bị sốc bởi cái sự đần độn không tưởng của Yohanne
Hắn nói gấp đôi à? Thậm chí cả cái mạng của hắn cũng chả đáng giá như vậy
“Xin chờ một chút, cậu chủ Yohanne”
Ngay lúc đó, cô hầu gái đứng sau Yohanne bước về phía trước
Cô ấy là một người phụ nữ khoảng hai mươi tuổi, có màu tóc vàng giống như Yohanne. Tôi nghe nói rằng hắn được thừa hưởng màu tóc này từ mẹ hắn, và khi mẹ của Yohanne bước vào gia đình hầu tước, có rất nhiều họ hàng của bà ta đã được thuê vào làm việc. Có lẽ cô hầu này cũng là một trong số họ
“Thực sự bất cẩn nếu để cô ấy làm hầu gái của tiểu thư Akiru ngay lập tức như vậy được, khi mà chúng ta thậm chí còn chả biết cô ta là ai, cũng như cô ta được tiểu thư Sharon nhặt về từ cái cống rãnh nào
“Vậy cô có gợi ý nào không, Mia?”
“Nếu tôi có thể được đề xuất ý kiến, thì trước hết cô ta nên được học hành đầy đủ với tư cách là gia nhân của gia đình Michel. Con hầu thấp hèn, Mia, này sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ và uốn nắn cô ta về khuôn phép
Cái người được gọi là Mia nói, cô ta nhếch mép cười với tôi. Tôi hiểu rồi, vậy ra đây là cái cách họ loại bỏ những đồng minh của cô chủ sao
“Yohanne, sao em dám?! Ai cho em cái quyền làm thế?!”
“Không phải chị nợ tôi sao, chị gái? Mia, chị ta nợ tôi bao nhiêu?”
Cái thứ rác rưởi đó vừa hoàn toàn phớt lờ tất cả những gì cô chủ nói
“Vâng, thưa cậu chủ. Cô chủ Sharon đã mượn cậu ba đồng vàng…”
Mia lấy ra một thứ gì đó nhìn giống như bản giao kèo.
“.…Xin thứ lỗi, hai đồng vàng và tám đồng bạc mới đúng ạ. Là lỗi của tôi. Ngay cả khi là hầu gái của gia đình Hầu tước, thì việc không rõ ràng về tiền bạc cũng sẽ khiến tôi bị nhạo báng. Tuy nhiên, tính luôn cả tiền lãi, cô chủ Sharon sẽ phải trả lại ba mươi đồng vàng”
Tôi đẩy cái túi chứa đầy tiền vàng vào tay cô ấy, đồng thời giật lấy cái tờ giao kèo
“C-Cô đang là gì thế hả! Trả nó lại ngay!”
“Vậy ra số tiền chính xác được viết trong đây, Tôi hiểu rồi. Cô sẽ không cần thứ này nữa đâu”
Mia vươn tay ra với vẻ mặt nhăn nhó và đau đớn, có lẽ cổ tay cô ta bị thương. Tôi làm bản giao kèo ma thuật— có vẻ là vậy— mục nát đi và biến nó thành cát bụi ngay lập tức, ngay trước mắt cô ấy
“Eep!”
Mia hoảng hốt giật cánh tay mình lại như thể cô ấy sắp chạm vào axit không bằng vậy. Thô lỗ thật. Chất độc phân hủy của tôi được làm từ những nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Nó sẽ không có hiệu quả ngay lập tức đâu
Ngoài ra, Tôi khá là ngạc nhiên khi mà một giao kèo ma thuật lại có liên quan đến thỏa thuận giữa chị em ruột. Tôi tự hỏi một người phải vô tâm đến mức nào mà họ có thể làm điều như thể. Và không chỉ vậy, thậm chí còn có một lời nguyền khá là hiểm ác trong trường hợp bội ước
“.…c-cô là ai?”
Yohanne ngạc nhiên và cảnh giác trừng mắt nhìn tôi
“Ah, xin chào Yohanne-sama, em trai của cô chủ đáng kính. Tôi là Đối Tác của cô chủ Sharon, tên tôi là Fleurety”
Tôi nhấc vạt váy dài trong bộ đồng phục hầu gái của tôi lên và thực hiện một màn khẽ nhún đầu gối cúi chào hoàn hảo và thanh lịch hơn bất kì quý cô quý tộc nào nhưng vẫn sẽ không làm lu mờ cô chủ Sharon
“Cá…”. Yohanne quay qua Akiru trong sự hoài nghi tuyệt đối. “Cô ta á?!”
“.…đúng”
Akiru miễn cưỡng và lặng lẽ gật đầu
“Letty!”
“Cô chủ Sharon, lỗi của em. Em đã không xin phép cô chủ trước khi sử dụng số tiền đó”
“Không, không, không sao đâu. Cô có bị thương không?”
Ngạc nhiên thay. Cô chủ không chút do dự nào chạy thẳng đến chỗ tôi, kiểm tra bàn tay tôi sau khi tôi làm tờ giao kèo mục nát để xem tôi có bị thương không. Thay vì đống tiền đó, cô chủ lại lo lắng cho tôi
Tôi gần như đã ôm cô chủ và xoa đầu cô chủ ngay tại đó, nhưng tôi kiềm chế bản thân lại. Một hầu gái thì không thể làm điều như vậy với chủ nhân của mình được
“ Em đang ngập tràn trong hạnh phúc thưa cô chủ. Liệu em có thể vui vẻ với người trong bồn tắm được không ạ?”
“Cô đang nói cái quái gì thế hả?!”
“.…Đối Tác của chị ta? Sao có thể được? Làm sao một kẻ kiêu ngạo như chị….không, điều này không đúng. Chị không mang gì ngoài những rắc rối đến cho gia đình chúng ta, bất khả thi khi mà lại có Đối Tác chọn chị! Thậm chí Karl đã nói với tôi là chị gặp rắc rối trong hầm ngục! Anh ta nói sẽ không chấp nhận chuyện này!!!”
“Đúng vậy, cậu chủ Yohanne! Có thể cô Sharon đang sử dụng vài loại ma thuật cấm nào đó để điều khiển cô ta. Đừng lo lắng, cô hầu. Ta sẽ mang lý trí về lại cho cô!”
Tôi tự hỏi nếu cả hai bọn đều thực sự tin vào chuyện này, hay họ đang cố tình làm điều này… chà, tôi cho rằng đối với Mia, việc danh tiếng của cô chủ Sharon được nâng lên sẽ khá là bất tiện với cô ấy. Nên chả ngạc nhiên gì nếu cô ta hành động như vậy
Tôi lặng lẽ tiến lên, đứng trước cô chủ để bảo vệ cô ấy
“Ara, Với tư cách là hầu gái từ nhà hầu tước cô thật đáng hổ thẹn”. Tôi nói
“Im lặng đi cô gái. Ta sẽ—”
“Cô sẽ….làm gì?”
Không thể kiềm chế bản thân lâu hơn nữa, tôi nhe răng nở một nụ cười rộng nhất mà tôi có thể với Mia, chỉ mình cô ấy mới có thể thấy nó. Mia cứng đờ người lại
….Ara, ara, quả là một biểu cảm đẹp, Mia. Nó làm cô trông rất….ngon….
“Này, đủ rồi đó”
Và ngay khi mọi thứ đang trở nên tốt đẹp, thì tôi bị cản trở
“Karl!”
“Karl-sama…”
Trái ngược với đôi mắt long lanh đầy phấn khích của Yohanne, cô chủ thì thầm tên của hắn với khuôn mặt đầy phức tạp
Karl nhìn cả hai người họ và sau một thoáng cau mày, hắn thở dài
“Và giờ chuyện gì đây? Đánh nhau trong học viện chả tốt hơn chút nào so với đánh nhau bên ngoài đâu, hai đứa này”
“Không thể nào có chuyện chị em lại có thể có được Đối Tác! Chị ta rõ ràng đã ép buộc cô ấy! Không phải anh cũng phản đối việc này sao, Karl?!”
“Cô ấy là Đối Tác Của Sharon, Đối tác tạm thời, và đó là lựa chọn của chính Fleurety. Ta không còn có thể phản đối nữa rồi”
Đúng, Đúng
“Nhưng nhưng….Em đã nghe là chị gái đã làm phiền anh trong hầm ngục, em chỉ cố giúp anh thôi…”
Karl nhìn cô chủ Sharon một khắc ngắn ( trong khi cố hết sức để tôi không lọt vào tầm nhìn của bản thân hắn) và quay lại với Yohanne
“...và từ khi nào tôi yêu cầu cậu giúp đỡ hả?”. Karl nói, giọng cậu ta đầy sự nghiêm khắc
“E-em xin lỗi, Karl….”
Yohanne cúi đầu xuống như thể là một con cún vừa bị mắng vậy
Dường như Yohanne quý Karl rất nhiều. Từ những gì tôi thấy, Yohanne coi Karl vừa như là một người bạn vừa như một người anh trai lớn hơn một tuổi đáng ngưỡng mộ. [note25816]
Song ngay cả khi bị phạt như vậy, Yohanne vẫn lườm tôi và cô chủ
“.…Tôi vẫn sẽ không chấp nhận chuyện này”
“Cậu chủ Yohanne!”
“A, Yohanne, chờ đã!”
Với một thái độ khó chịu, Yohanne nhanh chóng bỏ đi. Mia và Akiru cũng vội vàng theo sau…. lúc Akiru rời đi cô ta cũng khẽ chậc lưỡi một cái, cô ta nghĩ rằng không ai chú ý đến nó cả
Quá tệ . Tôi thấy hết rồi đó
“Karl-sama, mình thành thật xin lỗi vì đứa em trai của mình….cũng như những chuyện xảy ra vào hôm trước….”
“Không sao, đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Tôi không để ý đâu”. Karl nói, song đồng thời hông của hắn vẫn cứ tự nhiên chùng xuống, khiến hắn trông hơi giống con tôm . Tôi có nên giả vờ như không thấy không?
“Nếu là như vậy, cho phép tôi được rời đi….”
“Khoan, Sharon, chỉ một lúc thôi!”
Karl hoảng loạn nói. Và cô chủ quay lại trong ngạc nhiên
“V-Vâng!”
“Umm, về chuyện đó, umm….tôi xin lỗi”
“.…Karl….”
…..quả là một bầu không khí kì lạ. Tại sao đến lúc này mới nói ra hả, tên đần độn này?
Tuy nhiên, bởi vì tôi là một hầu gái mẫu mực, tôi không thể làm gián đoạn cuộc nói chuyện của bọn họ. A, nhưng không phải đây là lúc thích hợp cho vài bài nhạc sao?
“Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có thể nói chuyện được như vậy nhỉ, Sharon….”
“Đúng….vậy….”
Hmm, hmmhmm~
“.…Nhưng ngày đó thật tuyệt vời. Có tôi, anh trai….và cả Kyria nữa”
“.…đúng”
Humm, humm, hohhumm~
“.…Tôi đã từng là một thằng nhóc chả hiểu chuyện gì”
“.…Eh?”
Hmmhohumm~
“.…Tôi xin lỗi. Anh trai tôi là một thằng đần, nhưng tôi thậm chí còn đần hơn nhiều”
“Không, Karl….mình cũng vậy”
Hmmhmmhmm~
“.…S-Sharon, anh…”
“Karl…?”
Lalalalaa~
“…”
“…”
Hai bọn họ đột nhiên im lặng. Họ chầm chậm, quay đầu lên một cách cứng nhắc và nhìn vào trần nhà, rồi mặt hai người họ giật giật
“…Letty…”
“.…Cô đang làm cái quái gì thế….”
Có vẻ như giai điệu buồn bã hoài niệm mà tôi ngâm nga trong khi đang bám vào trần nhà không hợp gu của họ rồi.
12 Bình luận