Chương này dài thật ấy. Tui tính chạy lại bộ Moto, làm chung một bộ với Hint và tham gia PJ chung của team nữa nên… Xác định Delay nhé, tiến độ không còn nhanh như mấy ngày gần đây đâu… :))
<><><>
Chương 8: Bình minh.
Tôi vừa nghe được một âm thanh mà lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại. Tôi vừa nghe được một giọng nói.
“Chào mừng, có vẻ như cuối cùng thì cậu cũng tới được đây rồi, cậu trai Mạo hiểm giả ạ.”
Đứng ngay trước tôi là một người đàn ông mặc giáp với mái tóc nửa trắng nửa đen.
Ngay sau khi tỉnh khỏi cơn say, tôi lại tiếp tục lẻ loi và mở một cánh cửa xuất hiện sau đó. Cánh cửa này rất chi là bình thường. Chính vì vậy nên tôi đã mất cảnh giác, đó chính là lý do tại sao lão già này xuất hiện ngay trước mắt tôi.
“Zuri! Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối có một mạo hiểm giả ghé thăm nơi này nhỉ?”
“Đây là lần đầu tiên sau 150 năm rồi thưa chủ nhân.”
Một con dơi nhỏ trông rất giống một loại quái vật dạng mắt bay bên cạnh người đàn ông.
“Gì cơ?! Đã 150 năm rồi à? Trước khi mình nhận ra thì mình đã ở đây lâu tới vậy rồi à.”
Làm sao mà ông ta có thể không chú ý tới 150 năm rồi cơ chứ.
“Zuri, nay ta sẽ mở tiệc.”
Đó là khi tôi nhận ra ông ta không phải là con người, mắt ông ta dán chặt vào tôi khi ông ta nói vậy. Mắt ông ta sáng rực với hai màu mắt khác nhau. Họ trông giống rắn chứ chắc chắn không phải con người.
Cái đèn trần sáng rực rỡ hẳn lên, soi sáng cả căn phòng. Căn phòng thực sự giống với những căn phòng ở Grayberg. [note25557] Tôi đã có thể nhìn rõ mặt ông ta trong lúc ông ta nói chuyện.
”Ta là Shawn, Xà Vương. Cậu trai mạo hiểm giả, bắt đầu nào!”
Trong khoảnh khắc tiếp theo, ông ta biến mất.
“Nào, chiến đấu với tử thần đi!”
Vào khoảnh khắc đó, một cơn đau kinh khủng xuất hiện ở vùng bụng của tôi
“Hm? ….guh, ahhhhhh”
Tôi không cần quá nhiều thời gian để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, một thanh kiếm đang găm vào bụng tôi. Bụng tôi có cảm giác như đang được nướng trên lửa khi Shawn rút thanh kiếm ra ngoài.
“Ta nhớ rồi! Ta nhớ lại rồi, cái cảm giác này!”
Shawn cười khi liếm máu sót lại trên thanh kiếm.
“Thật là đáng xấu hổ mà, nhưng như cậu thấy đấy, đây là điều khó mà tránh khỏi. Có vẻ như sau 150 năm kể từ khi ta về ở ẩn thì các Mạo hiểm giả đã yếu đi rồi nhỉ.”
“Gaha!” Miệng tôi vừa phun ra máu, nó đau cực luôn.
“[Hồi phục]!”
Tôi đưa tay mình ép chặt vào cái lỗ ở bụng và bắt đầu tự hồi phục cho mình.
“Hmm? Vậy ra cậu là một Linh Mục à? Nếu thực là vậy thì ta có thể hiểu việc cậu không thể đọc được chuyển động của ta. Zuri.”
“Có tôi thưa ngài!”
Con quái vật dạng mắt bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi.
“Thưa Ngài! Cậu ta là một Trị Liệu Sư!”
“Cái gì?! Chỉ là một Trị liệu sư mà giám đơn độc đứng trước một bậc Đế vương ư? Chuyện này lại quá vô lý đi chăng!?”
“Thần không biết nhưng tên này có một vài thứ rất lạ ạ.”
“Lạ theo kiểu nào?”
“Những kỹ năng của tên này rất-”
“[Thánh Nộ]!”
Ánh sáng từ cây trượng tỏa đến chỗ Zuri.
“Zuri!”
Zuri bay đi và Shawn quay mặt về phía tôi.
” [Cuồng Nộ Nhãn: level 350] đã bị đánh bại. Kỹ năng độc nhất [Thánh Hộ] đã được kích hoạt.”
Làm việc đó sau có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng những con quái vật ở đây có cấp độ cao đến lố bịch mà. Nó có level là 350 đấy.
“Sao ngươi dám chứ! Sao ngươi dám làm vậy với Zuri chứ!” [note25559]
Thanh kiếm tiếp cận tôi lần nữa.
“[Xâm thực ba động]!”
Quả cầu đáng sợ đó bao bọc lấy tôi.
“Cái quái-”
Ngay khoảnh khắc tôi kích hoạt ma thuật, Shawn ngừng thanh kiếm của hắn lại rồi giữ khoảng cách với tôi.
“Sao ngươi dám làm cản trở thanh kiếm của ta hả! Xà sát gái kiếm!”
“Sát gái? Cái tên quần què gì vậy?”
Trên mặt của Shawn bắt đầu xuất hiện những đường gân, hắn hẳn phải đang rất tức giận đây.
“Khốn nạn! Ngươi làm vậy với Zuri là vẫn chưa đủ à?! Hay sao ngươi còn tiếp tục lăng mạ thanh gươm yêu thích của ta nữa chứ!?”
“Ngươi đúng đấy lão già ạ. Tôi chỉ đang lấy lại cả lời lẫn lãi cho cái bụng của tôi thôi.”
“Có vẻ như lão chỉ có võ mồm thôi nhỉ.” [note25558]
”Oh thôi nào, cuối cùng tôi cũng tìm được người để nói chuyện cùng. Ông sẽ không lơ tôi chỉ vì tôi không phải là quái vật đâu phải chứ ông già? Nhân tiện, ta đang ở đâu vậy lão già?”
“Sao ngươi dám chế nhạo một người như ta chứ? Ta là Xà Vương đấy!”
“Tôi đang rất nghiêm túc đây, tôi không biết ta đang ở đâu thật đấy.”
Shawn nhìn tôi chằm chằm trước khi cười phá lên.
“Zuri đã sai rồi, ngươi chỉ là một Trị liệu sư mà thôi. Có điều loại ma thuật đó không phải là thứ mà một Trị liệu sư có thể sử dụng được. Vậy ngươi có thể cho ta biết đó là loại ma thuật gì được không?”
“Hay ý ông là Zuri đã sai rồi sao?”
“Cái ma thuật đã giết chết Zuri là từ cây trượng đó. Chắc hẳn nó phải mang thuộc tính Thánh vì Zuri không có khả năng kháng lại thứ đó. Nhưng cái ma thuật mà ngươi đang sử dụng lại hoàn toàn khác. Không có dấu hiệu nào cho thấy ngươi đang sử dụng một vật phẩm cả. Ngươi là cái thứ chết tiệt gì vậy?”
“Một Trị liệu sư.”
“Một lời giải thích hay ho đấy.”
Ông ta nói với một giọng trầm đầy giận dữ.
“Tôi thực sự là một Trị liệu sư mà.”
“Đừng có nói dối với tao!”
“Chẳng phải con mắt đó cũng nói vậy sao? Nó nói rằng tôi là một Trị liệu sư.”
“Thằng con hoang! Mày đang chế nhạo Zuri đấy à!?”
“Không không không không, không đâu nhé! Ông có thể nói chuyện bình thường với tôi được không vậy!? Augh mọi chuyện càng ngày càng rác rối mà.”
Tôi vẫn tiếp tục sử dụng [Xâm thực ba động] và chỉ thu nhỏ nó ở mức đủ để bảo vệ được bản thân.
“Ngươi không nói ta biết là ngươi nghĩ ta không để ý sao?!”
“Không, tại vì…”
Tôi có nói gì với gã này thì cũng chỉ là vô dụng thôi.
“Nếu tôi thực sự phải nói tôi là gì thì tôi nghĩ là một NEET.”
Mỉa mai thay, lần cuối cùng tôi đứng trước Saeki hắn cũng gọi tôi như vậy. Tên Saeki sẽ bị giết bởi một tên NEET.
“Ta hiểu rồi, cậu là một nito, được rồi đấy.”
“Không! Không phải nito mà là NEET”
“Đó là những gì ta nói mà! Dù sao thì nito, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể rời khỏi đây mà còn toàn thây á?”
Tai hắn có lẽ điếc mất rồi, tôi quyết định không nói về vấn đề NEET nữa.
“Chà.. Tôi đang lên kế hoạch như vậy đây.”
“Thật là ngu xuẩn!”
Khi Shawn nói, ông ta lại biến mất thêm lần nữa nên tôi mở rộng vùng ảnh hưởng của ma thuật lên. Và rồi-
“Guwaa”
Tôi nghe thấy tiếng hét của lão ta. Shawn đâm thẳng đầu vào vùng ảnh hưởng của cái ma thuật ấy. Ý tôi là ông ta trông giống một thằng ngu ấy. Ông ta cứ cắm đầu vào với cái tốc độ bàn thờ ấy, đúng như tôi mong đợi, lão đã mất cánh tay phải và chân phải.
“Hahahaha, mình bị đã bị đem ra làm trò cười cơ đấy. Thật là, mình đã rất sốc đấy, chả lẽ mình đã yếu đi rồi à?”
Tôi tiến lại gần Shawn rồi mở Bảng trạng thái ra. Tôi nhớ lại việc chọn vật phẩm rơi ra sau khi đánh bại Cuồng nộ nhãn.
ーーーーーーーーーー
Kỹ năng: Quỷ nhãn của sự thật
Trang bị tiêu dùng: Potion hồi phục cao cấp
Trang bị: Rìu của Hiệp Sĩ
Ma thuật: Bóng tối
ーーーーーーーーーー
Bỏ cái ma thuật kia đi thật sự rất khó khăn nhưng cái kỹ năng lại quan trọng hơn ở hiện tại. Không cần phải nói nhiều, [Quỷ nhãn của sự thật] chắc chắn sẽ có ích sớm thôi.
ーーーーーーーーーー
Kỹ năng: Quỷ nhãn của sự thật
Bạn có thể thấy được Bảng trạng thái của mục tiêu.
ーーーーーーーーーー
“Nhận Kỹ năng [Quỷ nhãn của sự thật]”
“Tôi cũng không biết nữa, ngay từ ban đầu thì tôi đã không thể thấy được chuyển động của ông rồi.”
“Ngươi chiến thắng rồi mà vẫn còn buông lời khen ngợi đối thủ của mình. Ngươi có đang quá rộng lượng không vậy.”
“Không phải vậy đâu, dù sao thì trông ông cũng đâu có giống người xấu đâu.”
“Đó là bởi vì ngươi vẫn chưa đủ trưởng thành.”
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn vì lời khuyên ấy nhé.”
Âm vang của việc lên cấp đang xuất hiện trong đầu tôi.
“Ta không quan tâm lắm đâu nhưng ta sẽ cho ngươi một lời khuyên vậy.”
“Hm?”
“Ngươi là một Trị liệu sư phải chứ?”
“Tôi đã nói tới cả ngàn lần rồi mất, đúng vậy đấy.”
“Có lẽ ta chẳng còn lý do nào để nghi ngờ cậu nữa nhỉ.”
Shawn dường như đang suy ngẫm về thứ gì đó.
“Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu giấu việc đó từ giờ trở đi đấy.”
Tại sao mình phải làm vậy nhỉ?
“Ta đã trăm năm tuổi rồi, trong quá khứ, tên của ta đã từng vang dội xuyên suốt cả cái lục địa này. Nhưng ngươi lại có thể đánh bại ta một cách dễ dàng. Một Trị liệu sư không đời nào lại sở hữu cái loại sức mạnh ấy cả, chắc hẳn cậu đã phải nhận thêm một vài loại ma thuật nào đó. Nếu ai đó biết về việc này, chắc chắn hắn sẽ thèm muốn nó.”
Thông báo về việc quá trình lên level đã kết thúc đang vang lên trong đầu tôi.
“Nếu cậu chỉ là một thằng ngốc thích khoe khoang thì cứ làm những gì cậu muốn đi. Nhưng nghe theo lời ta là một quyết định khá là khôn ngoan đấy. Sự mạnh mẽ luôn luôn thu hút sự chú ý, ta chắc rằng cậu rồi sẽ gặp nhiều rắc rối lắm đấy. ”
“Ông đúng đấy.”
Tôi nhớ lại khoảng thời gian mình bị bắt nạt, hồi đó tôi không khác gì một cục nam châm hút rắc rối vậy.
“Nếu ta hỏi thì liệu cậu có thể cho ta biết về cái loại ma thuật quái lạ ấy được không?”
“Tôi cũng không rõ nữa, trên đường đến đây, tôi đã uống một thứ dung dịch là và rồi tôi có thể sử dụng được nó.”
“Ta hiểu rồi, ra mọi chuyện là vậy sao.”
“Tiếc thật đấy. Này, trước khi ông chết, tôi có một vài thứ muốn hỏi ông.”
“Nói đi.”
“Ông đã từng nghe về Thần Phục thù bao giờ chưa?”
“……”
Mắt của Shawn mở to ra khi tôi hỏi lão, có vẻ như ông ta biết thứ gì đó.
“Nito, cậu nghe nó từ đâu? Ra mọi chuyện là vậy huh, hahahaha!”
Ông ta đột nhiên cười phá lên, cặp xà nhãn của ông ta trông thật đáng sợ vào lúc ấy.
“Cái gì vậy? Ông biết gì đó sao?”
“Huh? Oh xin lỗi, chỉ là đã rất lâu rồi ta mới được nghe lại cái tên đó thôi.”
“Vậy?”
“Ta chỉ nghe được cái tên đó đúng một lần trước đây thôi, từ rất lâu rồi. Đó là cái tên của một Mạo hiểm giả đáng khinh, đó là tất cả những gì mà ta biết.”
“Thật là vô lý mà, ông ta là một vị Thần nhưng cũng là một Mạo hiểm giả ư? Tôi không thể hiểu được mà.”
“Không cần phải lo lắng đâu, trên chuyến hành trình của mình, rồi cậu chắc chắn sẽ nghe tới cái tên đó lần nữa thôi. ”
“Ông thực sự không biết thứ gì khác nữa sao?”
“Không cần phải nôn nóng vậy đâu, cứ xõa đi. Nhân tiện thì Nito này, tên thật của cậu là gì vậy?”
Mặt tôi nhẹ hẳn đi, tôi khẽ cười khi nói với ông ta.
“Cái quái gì đây? Cuộc trò chuyện của chúng ta sắp thành một cuộc trò chuyện bình thường rồi đấy. Masamune, tên tôi là Hidaka Masamune.”
“Masamune huh? Nhóc này, ngay cả cái tên mà cũng…”
“Còn ông vẫn chẳng thay đổi gì từ lúc tôi bước vào phòng này nhỉ.”
“[Xà Vương Shawn] đã bị đánh bại. Kỹ năng độc nhất [Thánh Hộ] Đã được kích hoạt.”
“Này lão già?”
Shawn đã không còn trả lời được nữa rồi.
※
Trên bờ vực của cái chết, Shawn thấy một giấc mơ, một giấc mơ về quá khứ.
“Thần Phục Thù! Đúng rồi Shawn! Tên của tôi sẽ vang dội khắp cả thế giới!”
(Ahh, cái giọng này, làm sao mình có thể quên được cơ chứ.”
Một đống mây xuất hiện trước mặt tôi.
(Cậu tin con người đó chứ?)
(Chỉ là mình thích thì mình làm thôi.)
Có ai đó đang đứng trước mặt Shawn.
(Chỉ thích thôi huh….. Đúng là câu trả lời của cậu có khác. Chà, liệu ta có nên theo dõi cậu ta không? Zephyr.)
(Haha, cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ. Shawn.)
Bóng hình của hai người biến mất.
<><><>
Solo: Kelvin_Key.
28 Bình luận
Thanks~
P/s: Đoạn 51 "thanh gương" --> "thanh gươm"
Đoạn 89 "rừu của Hiệp sĩ" --> "rìu của Hiệp sĩ"
thế ông có chạy lại bộ dũng dả ko?
Ta lúc nào chả vậy?
Đoạn 60:"...sử dụng một(vật)phẩm..."
Đoạn 81:"Kho shawn nói,..."
Hết lỗi chính tả giờ thêm cả lỗi thiếu từ,đây đúng là kelv mà tôi biết=))
not fun:(