-------------------------------------
Credit:
Edit manga: Võ Nguyên Vỹ.
Trans ngoại truyện: Shinobu.
-------------------------------------
Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng thời gian một năm về trước, khi Sora tôi—lúc ấy chỉ là một tên trai tân 18 tuổi, đang ngồi chơi với em gái mình ở sân sau với một thái độ khiêm nhường. Đột nhiên, cảnh sát bất chợt xuất hiện, còng tay tôi ngay lập tức. Tôi đã bị vu cho tôi danh lạm dụng tình dục trẻ em.
“~~~~~~~Tôi xin lỗi, thật sự vô cùng xin lỗi.”
Sau khi tôi được thả, kẻ vu không lúc ấy đã quỳ hẳn xuống đất, dập đầu xin lỗi vì vụ việc. Cả Shiro và tôi đều không biết cô ta là ai. Sau một hồi giải thích, đó chính là hội trưởng hội học sinh trường mà hai anh em tôi đang theo học.
Với chức vị hội trưởng hội học sinh của mình, cô có quyền quản lý những thông tin của tất cả học sinh đang theo học trong địa bàn. Cô ta biết được rằng chúng tôi là một cặp anh em có chút… khác biệt và không đi học thường xuyên, thế nên cô quyết định đến tận nơi và đưa chúng tôi vào nền nếp. Nhiêu đó thôi là đủ để chúng tôi cảm thấy không có thiện cảm gì với cô nàng này rồi.
Cô ta nghi ngờ cuộc sống của chúng tôi, và quyết định chõ mũi mình vào. Cô còn mượn một bộ chìa khóa từ chủ đất rồi tự tiện xông vào trái phép nữa chứ.
“Nhưng mà cậu thấy đấy, cả hai vừa ở chung một phòng, đeo băng bịt mắt, chổng mông lên rồi còn nói: “Được rồi, Shiro. Nhào vô đây và xiên anh mày xem nào.” Và với cảnh tượng một đứa trẻ cầm một cái máy rung nhào tới ai đó, tay chân run rẩy, thì việc gọi cảnh sát hoàn toàn là việc bình thường mà!?”
Cô cố gắng bào chữa cho chính mình.
—Tôi hiểu rồi, đó đúng là một lý do để gọi cảnh sát thật. Nhưng thật ra thì tôi trong tình huống ấy không phải là đang đeo bịt mắt, mà là một cái phụ kiện chơi VR. Nói cách khác, thì hai anh em thật ra chỉ đang chơi VR với nhau mà thôi.
Tôi cũng chẳng có cử chỉ dâm dục gì với mông mình cả, tôi chỉ đang cúi xuống và dụ kẻ địch tấn công tôi. Còn em gái tôi lúc đó thì đang cầm một cái điều khiển có chức năng rung, nhưng đúng là nguồn ánh sáng phát ra từ nó có phần tục tĩu thật.
Sau vụ này, chúng tôi có thể sẽ phải gọi cho bên nhà phát hành để phàn nàn về sự hiểu nhầm cùng cái hiệu ứng ánh sáng màu hồng hồng khỏ hiểu trên cái tay cầm điều khiển kia.
Và hơn hết, cô thực sự nghĩ rằng chúng tôi nghĩ đến chuyện đó ư?
Theo tôi, người có lỗi ở đây chính là cô ta, cô ta đã nhầm tưởng những hành động vô tội thành những hành vi mang tính chất người lớn, đã vậy lại còn đi vu khống nữa chứ. Dù sao thì, tôi cũng đã xin lỗi cô ấy vì sự hiểu lầm và động viên cô đi khám sớm nhất có thể.
Tôi nắm lấy tay em gái mình rồi phóng thẳng về nhà.
Đó là những gì đã xảy ra trong cuộc đụng độ đầu tiên giữa chúng tôi và “Steph”.
Trong lúc bị hỏi cung, tôi và Shiro đã khóc lóc và run rẩy trong suốt cả quá trình do cả hai bị tách rời nhau ra.
Sau khi về nhà, chúng tôi lại tiếp tục trốn tránh thực tại để quên đi cái sự việc chết tiệt đó.
Trở về với lối sống thường ngày của cả hai—trở lại với căn phòng tối, nhỏ và chật hẹp chỉ vỏn vẹn 16 chiếu tatami. Chúng tôi không còn nơi nào khác để đi cả, chỉ có hai an hem chúng tôi mà thôi.
…. Hay đó chỉ là những gì tôi nghĩ.
—Ngày tiếp theo, Steph lại tới viếng thăm chúng tôi một lần nữa; và quan trọng hơn hết, cô ấy lại mang theo nhiều rắc rối bên mình.
▇ ▇ ▇
“Zell Chan!? Cậu lại trễ tập nữa rồi.”
“… Cô là game thủ chuyên nghiệp mà… Đồ ngốc.”
Chỉ còn một tuần nữa là đến giải đấu, nhưng chúng tôi lại không có mặt để luyện tập với Chlammy. Ngay trước cửa phòng của cô, cứ như một năm trước, tôi la làng, đạp cửa hệt những gì mà tôi đã được dặn dò… Một người đàn ông tự tiện đặt chân vào phòng của một nữ sinh 19 tuổi mà không xin phép gì cả.
Thường thì, hành động trên sẽ rất đáng ngờ và là vi phạm quyền tự do cá nhân, nhưng trong trường hợp này, đó là những gì cần phải làm.
Bởi vì, thứ nhất, tôi đang đi cùng đứa em gái chỉ mới 12 tuổi của mình.
Thứ hai, cái dinh thự đang chứa căn phòng của Chlammy, cũng chính là nhà của tôi và Shiro; tôi đã phải tốn kha khá thời gian và tiền bạc cho cái nơi được gọi là “gaming house” này—một nơi mà cả đội có thể sống cùng nhau.
Không hề có thứ gì gọi là riêng tư ở thánh địa này, đây là nơi chỉ phục vụ duy nhất một mục đích cao cả là chơi game cùng nhau mọi lúc mọi nơi!!!
… Ý tôi là, phòng của chúng tôi cũng bị xông vào bất chợt lẫn cả ngày và đêm mà chẳng hề quan tâm tới việc nó sẽ ảnh hưởng tới chúng tôi như thế nào, đó chính là thứ mà chúng tôi có
“Được rồi, được rồi. Em muốn chị làm gì, chị sẽ làm cho em tất.”
Khi tôi bước vào căn phòng, Chlammy đang hét vào cái màn hình trước mặt. Không, cô đang hét vào cái người ở phía bên kia màn hình của mình.
“Em muốn được thưởng, thưa chị!”
… Hmm…
“Chlammy-san, tôi không nghĩ là cô đang bận, xin lỗi vì làm.. phiền”
“… Chúc may mắn…?... Em chúc chị may mắn…?”
Shiro và tôi nhìn chằm chằm vào căn phòng với một chút thiếu thoải mải, chuẩn bị sẵn tư thế để chạy đi bất kì lúc nào.
“Này?! Hai người không được đi! Giúp tôi vụ này đi, được chứ?!”
Chlammy nhanh chóng chạy về hướng hai chúng tôi khi cả hai đang định rời đi. Gah…
“Có ý gì khi cô kêu tụi này “giúp”? Cô có chắc là cô muốn tụi tôi tham gia cùng không đấy?”
“Không có chuyện đó đâu. Mà, tại sao nhóc lại ghi hình việc này chứ?!”
Chlammy bất ngờ chỉ tay vào Shiro, người lúc này đang chìa chiếc camera điện thoại về phía cô.
“Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi… Cô không thể nào từ chối được nhà tài trợ mà nhỉ? Nếu họ có đề nghị ngủ chung với cô, cô không thể nào nói không với họ được. Vậy nên cô mới phải bán mạng mình cho quỷ dữ vì đồng tiền và để giữ họ lại bằng mọi giá. Vậy thế thì để tôi làm việc này thay cô vậy.”
“Tôi hiểu… Cậu nói đúng.”
…Chlammy Zell, cũng được biết đến với cái tên “Crmy”—
Cô chính là người bị bắt vào một năm trước. Và ngay ngày sau đó, Steph đã nhận cô vào học sau khi đạp cửa xông vào nhà mà không hỏi han gì cả.
Cô chính là một game thủ chuyện nghiệp.
Cô ta từng là bạn học chung lớp với Steph, và khi cô phát hiện tài khoản của chúng tôi là 『 』 khi Steph và cô xông vào nhà—nói cách khác, khi cô ta phát hiện ra tôi là một game thủ chuyên nghiệp—cô đã rất hưng phấn.
Ngay khi đó,
“Vậy ra hai người là 『 』sao? … Đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối tôi câu này…”
Cô nói tiếp,
“Tôi là một fan cuồng của hai người! Xin hãy cho tôi bắt tay và cho tôi ảnh của cả hai đi! Ôi, trận 4 đấu 12000 đã trở thành một huyền thoại trong cuốn sách của tôi đấy. Thật là hào hứng quá đi! Tôi thật sự vô cùng ngưỡng mộ cả hai đó.”
Cô ta nói với một gương mặt vô cùng háo hức, như thể một thiếu nữ lần đầu biết yêu vậy.
Và rồi, cô ta chuyển sang một ánh nhìn đê mê—như thể đang mất kiểm soát cảm xúc của mình vậy, và tiếp tục.
“Liệu cả hai có thể làm khách mời trên buổi stream của tôi không? Hai người không muốn cũng không sao. Nhưng tôi không đảm bảo về việc có thể giữ bí mật về danh tính của hai người đâu nhé.”
Vậy ra… cô ta… đang đe dọa tôi…
—Sự trỗi dậy của ngành thể thao điện tử là đề tài nóng trong thời gian gần đây. Nói chung, ngay cả game thủ chuyên nghiệp thì chỉ có một vài người trong số họ là có thể kiếm sống bằng cách thắng giải mà thôi. Tiền thưởng ở các giải đấu khá là tương đồng.
Tiền thưởng cho việc chiến thắng sáu giải vô địch lớn cũng chả thấm tháp gì, chúng không được tính là quá cao ở khu vực Nhật Bản và Châu Á. Nó sẽ bị hao hụt rất nhiều khi phải chia với những đồng đội khác.
Thực tế thì, nguồn thu của chúng tôi đa phần là nhờ vào sản xuất video và tiền tài trợ. —Vậy nên, tập đoàn Nirvalen tại Anh hiện đang làm nhà tài trợ cho Chlammy, người hiện không phải là đồng đội chính thức của chúng tôi.
“Tôi chẳng kiếm được một xu nào khi『 』làm khách mời cho stream của cô cả. Cơn khủng hoảng còn chưa được kiểm soát, và nếu mất đi nhà tài trợ này, chúng ta sẽ không thể nào sống sót nổi mất. Họ cứ đòi đóng quảng cáo đều đều, và đó sẽ là cái cớ để khiến chúng ta làm việc nhiều them nữa mà thôi.”
“Bên tài trợ cứ gây áp lực lên tôi, ‘Vậy nên, chị mong em đã sẵn sàng cho lời đề nghị tiếp theo. Em sẽ phải tạo cho chị một trăm hai mươi câu nói tán tỉnh và dáng đứng gợi tình khác nhau, khiến cho chị phải mềm túi~♥’”
Đúng vậy, cô đã quay video cảnh bố ráp nhà và dùng nó để ép Shiro và tôi làm khách mời trong video của Chlammy. Sau khi chúng tôi trực tiếp xuất hiện và chơi game cùng, số lượng người xem gia tăng một cách nhanh chóng. Khá là khó tin, nhưng thật ra—cũng có thể hiểu được.
Tuy nhiên, những tài khoản mạng xã hội của Chlammy lại bị tàn phá nặng nề như thể vừa có một đợt tấn công của DARPA. Trong khi đó, lượng view của『 』tăng vụt như chim bay với hơn một tỉ lượt, hệt như hệ thống trí tuệ nhân tạo đã đi vào huyền thoại của CERN vậy.
Lí do của chuyện này là:
Trước hết, việc không để lộ danh tính và nơi ở của『 』chính là một phần nằm trong lời hứa của Chlammy—và từ đó, rộ lên tin đồn rằng『 』kia chỉ là diễn viên đóng thế.
Về sau, lại còn có thêm tin đồn rằng lợi nhuận từ video đó không hề đến tay『 』, và ngay cả cặp ngực độn của cô cũng bị lộ, drama trên mạng thứ thế mà dồn dập tấn công cô.
—Sự ưu ái của Chủ tịch Nirvalen đã đến giới hạn, và nếu họ không tìm được một nhà tài trợ có tâm nào khác, họ sẽ bị ‘đánh bại’ trong đời thực.
Và giờ đây, cả đội chỉ còn đang trông chờ vào mỗi chúng tôi.
“Giờ thì~? Khoản nợ của Chlammy sẽ được chuyển đến tay các cậu nhé!”
Người phụ nữ trên màn hình nở một nụ cười bất thiện.
Có lẽ cô ta nên nhìn lại đôi tai của mình. Không biết bằng cách nào mà, đôi tai của người phụ nữ kia trông hệt như elf vậy.
Dưới góc độ của Chlammy, tôi thật sự cảm thấy tệ cho nhỏ khi mạng sống của mình đang phụ thuộc vào người đàn bà này.
Mà thật ra, tôi còn không hiểu tại sao Nirvalen, một Chủ tịch của một tập đoàn Anh quốc, và một cô nữ sinh Nhật Bản lại quen nhau được.
Tôi không biết họ có mối quan hệ nào không. Mỗi lần vấn đề đó được đem lên để bàn luận, cô luôn tỏ ra tránh né.
“Này Sora, Shiro! Hai người đã hứa cho tôi toàn bộ tiền thưởng nếu tôi vô địch ở giài đấu tiếp theo phải không? Cậu nói thật phải không? Tôi sẽ trả hết nợ cho Fiel mà, vậy nên cậu hãy cho tôi náu lại đây đi…”
“—Tôi không phải là thành viên duy nhất trong đây đâu. Thêm vào đó, cô thừa biết tôi có lối sống ẩn dật mà. Tôi là game thủ FPS. Tôi chưa già đến mức phải đi chung team với những người chơi thuộc thể loại khác đâu! Nếu là FPS thì tôi còn giúp cô được, chứ còn vụ này thì...”
“Bất cứ nơi nào tôi đi, Fiel đều tóm được cả, và tôi không thể chạy thoát khỏi ả được.”
“Chlammy…cô ta còn không giữ được điều khoản hợp đồng chính thức của mình …Nên là…”
“Sao cũng được!! Chúng tôi chỉ đi lấy phần của mình thôi, còn lại là của các người tất! Có cần chúng tôi phải bay sang Anh quốc, và triệu tập một cuộc họp cổ đông không?”
Chúng tôi quay lưng lại và rời đi.
—『 』bị quỵt tiền làm video…đó là một trong những lý do tại sao Chlammy bị phản ứng một cách gay gắt.
Nhưng sự thật là, ngay từ đầu tôi và Shiro không hề đề cập đến chuyện tiền nong gì cả. Chúng tôi đã bị tống tiền mà. Ngay cả số tiền lời còn chưa được hai anh em tôi nghĩ tới. Thay vì để Chlammy trả tiền lợi nhuận, tất cả những gì chúng tôi yêu cầu chỉ là không tiết lộ danh tính và tránh xa các hoạt động kinh doanh của chúng tôi dưới mọi hình thức. Chúng tôi mới là người đã xua đuổi cô ta đi, và thiết lập cam kết. Chả phải đó là điều hiển nhiên sao?
Chúng tôi đã xuất hiện trên video của Chalmmy với tư cách là khách mời, nhưng cả hai cũng chỉ làm những gì hay làm mọi ngày mà thôi…
Nói cách khác là, chỉ chơi game thôi.
Mặc dù làm sản xuất video về game kiếm được kha khá tiền, nhưng bọn tôi không muốn đụng vào mấy đồng tiền đó. Chúng tôi không chơi game vì tiền, đó là lý do tại sao tôi lại từ chối nhận tiền từ Chlammy.
Dẫu vậy, tôi và Shiro đã tạo nên một kênh chính thức cho 『 』. Nghĩ kĩ lại thì, vừa chơi game mà vừa được tiền cũng không tồi, phải không?
Mặc dù lời lãi chẳng được bao nhiêu, nó vẫn là đủ để chỉ trả cho những chi phí phát sinh. Chẳng hạn, nếu tôi mua được một dàn PC tốt hơn…ít ra tôi vẫn có thể chơi được nhiều thể loại game khác nhau. Tôi có thể đăng tải những đoạn vid “let’s play” mà tôi lấy làm tự hào.
… Thật ra thì, chúng tôi vẫn chưa quan tâm đến mấy chuyện đã nói ở trên cho lắm. Tuy vậy, số lượng người theo dõi cùng với doanh thu cứ nhảy vùn vụt trên báo cáo doanh số hàng tháng. Số tiền thu được đã lên tới mốc chín chữ số.
Tôi và Shiro có linh cảm không lành…
▇ ▇ ▇
Sau khi rời khỏi phòng của Chlammy, Shiro và tôi đi thằng tới phòng của Steph—người cững đã không tham gia buổi luyện tập chung. Việc cô ấy đến trễ là chuyện khá là hiếm thấy, nhưng ngay khi tôi mở cửa phòng—
“Gửi lời chào tới tất các các fan hâm mộ 『 』 khắp mọi nơi nhé~!♥”
Tôi đoán ra được mọi chuyện khi nghe thấy giọng của cô ta vang lên khắp phòng
“Là mình, Steph, đại diện cho 『 』đây, tôi sẽ mang lại cho các bạn một buổi tường thuật trực tiếp ngay bây giờ! Như mọi khi, mình sẽ dùng những video của『 』; nếu như có một vài sự thiếu sót về phần giải thích thì đó không phải là lỗi của mình nhé! Mình chỉ đảm nhiệm vai trò bình luận, như thường lệ mà thôi~!”
Và cô ấy vẫn đang chỉnh sữa những video của『 』 trong im lặng … Như mọi khi.
Kênh chính thức của chúng tôi: “『 』Official” hiện đang được Steph làm quản lí—Hay đúng hơn là, từ quản gia cho đến đầu bếp, cô chính là người chăm lo cho Shiro và tôi từng chút một tại nơi này.
—Vào ngày đó, tôi đã thật sự khiếp sợ trước doanh thu hơn chín chữ số của chúng tôi, và cả hai chúng tôi đều muốn xin lỗi vì đã khiến cho Steph bị cảnh sát bắt và thẩm vấn mỗi ngày . Vị cảnh sát nọ đã ngay lập tức lôi cô đến bàn thẩm vấn khi cô vừa bước chân qua cổng, ép cung để nhằm biết được con số chính xác.
Không ai có thể làm gì được. Đây không phải là số tiền mà một người bình thường có thể làm ra. Nó đáng giá bằng cả một đời người ấy chứ. Tôi và Shiro đều không muốn chết, và đó là lí do tại sao chúng tôi đem nộp Steph cho cảnh sát.
Bạn đang đau đớn vì cho rằng mình không thể làm gì đó ư?
Rồi bạn cũng sẽ làm được mà thôi.
Cô ấy phải trả giá cho vụ xông vào nhà bằng cách chết thay cho chúng tôi.
Và ai có thể đổ lỗi cho Shiro và tôi vì đã trở nên điên cuồng và đưa cô ấy lên máy chém chứ?
Và Steph đã từ chối làm chuyện nà. Nhưng.. đó cũng là khi mà tôi biết được rằng Steph chính là Chủ tich của “Dolado” một công ty chuyên trốn thuế và những khoản thu nhập bất hợp pháp.
—Dolado
Đó cũng là tên của một công ty phát triển game nhỏ nhưng lại khá phổ biển. Họ là một công ty chuyên làm những game dành cho game thủ không chuyên rất khó để bán ra, nhưng họ lại được sữ ủng hộ của một số người. Và tôi lẫn Shiro đều nằm trong số đó.
Cô đã thừa kế lại tập đoàn này từ người ông quá cố của mình, nhưng việc duy trì một công ty đang trên bờ vực phá sản thực sự không dễ tí nào.
Như vậy càng tiện cho cả hai.
Đúng vậy, chính cô ấy đã nhờ tôi sử sung số tiền ấy để gầy dựng lại Dolado. Mà… tôi cũng đang đợi bản làm lại của ELKA được một thời gian rồi, nên chắc là không sao đâu?
Và tôi còn có cớ để đẩy cái số tiền chết chóc đó đi nữa chứ. Steph lúc đó đã rưng rưng nước mắt nhìn tôi. Cô ấy muốn xác nhận một cách chắc chắn rằng tôi thấy ổn với việc này .
“Oh, của cậu đây..”
Và cứ như vậy, cô đã thay hai chúng tôi quản lý từ chuyện thu nhập tới việc xử lý các video. Và hơn hết, cô còn là linh hồn của team nữa.
Steph, người phụ nữ gánh vác mọi việc, cuối cùng cũng đã nhận ra sự hiện diện của chúng tôi trong căn phòng. Cô quay lại nhìn chúng tôi với ánh nhìn của sự mệt mỏi, dường như cô đã xong phần chỉnh sửa video.
….Hmm…
“Ummm….Chỉ là Chỉ là ….Là …Là làm việc tốt lắm Steph ..”
“..Steph, cô luôn… hoàn thành tốt công việc.”
Thật ra, những gì cô ấy đang làm thực sự rất khó khănr. Ngay cả Shiro cũng nghĩ vậy.
Nhưng Steph lại không hoàn toàn thấy vậy—
“Không có gì đâu. Không chơi game được thì làm chuyện khác là lẽ thường tình mà.”
Đúng vậy, tôi gật đầu tán thành .
Thật ra, trong team, Steph có vai trò như là một chiếc điều khiển đa năng vậy.
Ý tôi là—có lẽ do chịu ảnh hưởng của ông cô—một người nghiện game không tương tác—cô vẫn chưa thật sự đụng vào bất cứ đồ công nghệ nào cho đến khi gặp chúng tôi. Cô chính là kiểu người sẽ nghiêng mình cùng cái điều khiển khi chơi.
Steph ở trong đội thực ra cũng chỉ là cho đủ số lượng người mà thôi. Cô ấy chỉ có tác dụng xuất hiện và chọc cười khan giả với lối chơi kì lạ của mình—
“Dù sao thì, tôi cũng được trả lương gấp năm lần cả hai người cộng lại đấy!”
Steph nói trong khi lè lưỡi của mình ra và cười một cách thích thú.
Nhân tiện, tiền lương tháng của tôi và Shiro là 100,000 yen.
Chi phí cho game và những thiết bị thực sự rất đắt đỏ. Trong khi đó, Steph chỉ là người bảo mẫu cho chúng tôi thôi, và thậm chí cô còn chằng dùng đến số tiền đó! Nhưng mà...
Chúng tôi không biết—và chúng tôi cũng không muốn biết—nhưng có vẻ như thu nhập của 『 』 là trên 500 triệu yen. Số tiền mà Steph dùng để điều hành công ti thực sự là một dấu hỏi—nhưng dù gì thì vấn đề cũng không nằm ở chuyện tiền nong.
Steph đã lặp lại những lời nói này rất nhiều lần rồi.
“Cảm ơn cả hai rất nhiều, chúng ta đã có thể gầy dựng lại công ty của ông tôi, và mua lại căn biệt thư này, nơi đã chứa đầy biết bao nhiêu kỉ niệm với ông. Nó là một ân huệ mà tôi không thể nào trả hết được—kể cả có dành hết cuộc đời của tôi đi chăng nữa.”
Đúng vậy, Shiro và tôi hiện đang sở hữu căn nhà này. Nhưng trước đó, nó thuộc về ông của Steph trước khi ông qua đời.
Steph luôn do dự về việc dùng tiền của hai chúng tôi vào mục đích cá nhân, dù cho tôi đã động viên cô rất nhiều lần. Và rồi, tôi đã mua lại nó dưới cái tên của mình, nhưng…
Steph, trên mắt cô vẫn còn những giọt lệ của quá khứ, và chúng lặng lẽ rơi xuống.
Hmmm…~ Rất khó để đặt mình vào vị trí của Steph. Nói thật, chúng tôi còn chẳng xứng với lòng tốt của cô ấy.
Tôi chỉ đơn thuần là quăng cho cô ta một mớ tiền và để họ tự sinh tự diệt, và hơn thế nữa cô ấy thực sự rất bận với tất cả những thứ này và đồng thời cũng đã là học sinh năm hai của trường, cùng với việc là chủ tịch hội học sinh . Chlammy, bạn cùng lớp của cô ấy vào lúc ấy, đã đi đại học giờ đây-và tôi thực sự không quan tâm về khả năng của chúng tôi .Nó sẽ thật sự rất xấu nếu như tôi thất bại. Cô ấy không hề thấy sự khó chịu của tôi lúc đó
“O, um.. Sora? Tôi—"
Trước khi tôi kịp nhận ra, gương mặt của Steph đã ở gần hơn lúc trước. Đôi mắt cô rưng rưng và má thì ửng đỏ. Đột nhiên, Steph chu môi ra và—
“Aaaah! Cô đang làm cái quái gì thế!”
Tôi trợn mắt hét lên. Trước mặt tôi, chiếc máy tính đột nhiên sập nguồn—hay đúng hơn là, Shiro đã “vô tình” đặt chân vào ổ điện và giựt dây điện ra.
“Oh… Lỡ chân…Xin lỗi nhé, Steph…”
“AHHHHH, những dữ liệu!!! Tôi còn chưa lưu chúng lại nữa!”
Shiro thẳng thừng nói, còn Steph liếc nhìn em ấy một cách não nề. Tôi thật sự không hiểu họ có ý gì.
Tôi biết rằng Shiro đã cố tình cúp nguồn, và Steph dường như vẫn chưa biết được chuyện đó. Và kết quả là, hai người họ không thể hiểu được ý ngầm của nhau.
“Uh, thì. Dù sao thì, có vẻ như Stpeh lại có thêm việc phải làm rồi. Cô có thể thoải mái tham gia tập luyện cùng chúng tôi bất cứ khi nào cô muốn nhé.”
Tôi và Shiro rời khỏi căn phòng
Ngay khi tôi vừa bước chân ra khỏi phòng, Steph khịt mũi và hướng ánh nhìn của mình về phía Shiro.
“Shiro? Em lại không chịu tắm rồi.”
“Có… Em đã tắm rồi...”
“Em nói dối. Mùi của em như mèo hoang vậy.”
“..Này…! Cô nói Shiro giống thứ mèo hoang trộm cắp vặt á? Cô đang nói người em ấy hôi sao?”
Tôi la lớn.
“Màtại sao cô lại lên giọng chứ? Hai người không thể làm thân với nhau được sao? Shiro là một thiếu nữ đẹp, ngay cả khi em ấy đổ một chút mồ hôi đi nữa…”
“Cả cậu nữa, Sora! Tôi đã nói rằng sẽ cố gắng biến cả hai thành những con người đàng hoàng. Tôi đã thề trên phần mộ của ông rằng đó chính là cách mà tôi đền đáp ông ấy! Thật đấy! Cho dù hai người có là những game thủ hàng đầu thế giới đi chăng nữa, nhưng bộ dạng của『 』chẳng khác gì những kẻ ăn mày! Hai người chấp nhận chuyện đó phải không? Nếu vậy thì tôi không cón gì để nói nữa.”
“Tôi có thể đi tắm như bao người khác đấy, con nhỏ láo xược này!?”
Xung đột dần dần leo thang. Tôi nhanh chóng cắp Shiro trên tay và chạy lho3i phòng Steph hòng thoát thân.
▇ ▇ ▇
Không lâu sau khi kênh lên sóng
Lúc bấy giờ chỉ có Steph, Chlammy và cặp anh em chúng tôi thôi—nhưng giờ đây lại có thêm một vị khách không mời khác, người đã đột nhập vào nhà chúng tôi chỉ bằng một cái dụng cụ mở khóa.
Cô ấy tự gọi mình là Jibril. Có nghĩa là ‘sóng âm’.
“Ah…Bồn tắm..ohhh! Jbril… đi chỗ khác đi!”
“Tôi cực kì xin lỗi, thưa cô Shiro… Ngài Sora yêu cầu tôi phải làm vậy.”
Cô ấy đang kì cọ cho Shiro sau lưng tôi.
Không phải vì Steph nói chúng tôi có mùi rất tệ, hay cho rằng chúng tôi là những kẻ ăn xin. Dù sao thì cũng chằng ai tham gia buổi luyện tập chung cả, nên đi tắm dù sao cũng là ý hay. Thế rồi, tôi quyết định đi tắm chung với em gái mình .
Ngày trước, tôi với Shiro thường hay tắm dựa lưng vào nhau. Nhưng Shiro rất ghét tắm, em ấy hay đổ nước nóng xuống sàn và nói dối rằng: “Em đang kì cọ đây~”; vậy nên dạo gần đây, Steph thường hay tự mình tắm cho em ấy.
Tôi đã tính gọi Steph, nhưng lại chợt nhớ rằng cô ấy đang khá bận. Vậy nên, tôi lại đành nhờ cả vào Jibril, người đã một lần nữa đột nhập trái phép vào nhà chúng tôi vào hôm nay.
Nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau—
Trước hết, cô ta còn không phải là con người, cô là một “Flügel”. Về số tuổi thì cô ta đã hơn sáu ngàn rồi.
Hơn nữa, “Uehe heheh-đây là một cơ hội rất tốt để được chiêm ngưỡng cơ thể mảnh khảnh và trơn tru của người. Tôi thật sự không tin mình lại nhận được một mệnh lệnh như thế này từ chủ nhân.”
Như đã nói, cô ta là nô lệ của tôi lẫn Shiro. Theo lời của cô thì là do chúng tôi đã đánh bại cô trong chính trò chơi của mình .
Tất nhiên, những đối thủ của 『 』 đều đã bị đánh bại mà không có ngoại lệ nào. Tôi không nhớ hết những đối thủ mà chúng tôi đã từng chạm phải, vậy nên tôi cũng không có nghi vấn gì về việc tại sao cô ta lại thua chúng tôi.
Tuy nhiên, sự thật là cô ta đã dò được địa chỉ nhà của chúng tôi. Và sau vài tuần trăng tròn, vào một đêm nọ, cô ta đột nhiên xuất hiện với một cái dụng cụ bẻ khoá trên tay và tuyên bố: “Ta đã dịch chuyển không gian đến đây.”
Hoàn toàn không có cách giải thích thoả đáng nào cho chuyện này, ngoại trừ cô ta là một kẻ tâm thần.
“Khoan khoan khoan đã ! Tôi có thể tự tắm được.”
Tôi la lên sau khi cảm nhận được cảm giác êm ái từ phía Jibril sau khi cô ta ép mình vào lưng tôi.
“Xin thứ lỗi. Nhưng chủ nhân tôi bao gồm cả Ngài Sora và Cô Shiro đây. Tôi đã ưu tiên mệnh lệnh của Cô Shiro và đã thả cô ấy ra. Tôi có nghĩa vụ phải tuân theo.”
“Jibril …Niii…Rửa… từ trên xuống dưới…Nhưng! Chủ yếu là phần ngực…Tập trung vào phần đó.
“Đừng lo lắng, Chủ nhân. Cô Shiro đã ra lệnh cho tôi dừng lại một khi đến khu vực phía dưới bụng của người. Xin lỗi vì đã làm ngài thất vọng, nhưng tôi đã được dặn như vậy rồi.”
Tôi phóng như bay tới phòng thay đồ và nấp ở đó, túm lấy một cái khăn tắm và quấn nó quanh mình để tránh khỏi ánh mắt xuyên thấu của Shiro và cơ thể trần như nhộng của Jibril, người vừa mới nằm lên tôi.
“Cô đã cất mấy cái vật phẩm “Flügel” ở đâu thế? Nhất là cái vòng hào quang trên đầu và cả cái đôi cánh của cô nữa?”
“Tất nhiên là, em có chỗ để cất chúng rồi. Cơ thể của loài Flügel được cấu thành từ các nguyên tố, nên nó có thể tái cấu trúc thành hình dạng mà em thấy thoải mải nhất.”
“Huh! Vậy cái thứ gì đang nằm trong giỏ đồ bên ngoài nhà tắm thế kia”
“…Như em đã nói, nó có thể tách ra được và có thể ráp lại.”
“Nhảm nhí, những đôi cánh đó di chuyển theo một chiều rất lạ, và cái động cơ luôn có tiếng động Win-Win mọi lúc! Cô chỉ không muốn nó bị ướt thôi phải không ?”
“… Xin ngài thứ lỗi, chúng tôi sẽ cố gắng phát triển nó trở nê không im lặng và chống nước trong tương lai.”
“Vậy ra thứ đó cũng có thể bị hư sao, cô cũng nên xem lại việc cô có phải là con người không đi… hay tốt hơn là đừng có nghịch bộ ngực của cô nữa.”
… Cho dù vậy.
Thường thì tôi sẽ cho rằng mình bị điên khi đùa giỡn với người mà tôi vô cùng nghi ngờ, và cả thêm người đó vào team mình nữa.
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại thêm cái radio bám đuôi này vào đội mình thay vì điền vào mẫu đơn báo cho cảnh sát. Nhắc đến điều này làm tôi nhớ lại về những cuộc biểu tình của Chlammy có tham gia.
Tôi thật sự có ý định giao cô ta lại chio cảnh sát.
Đột nhiên, Jbril quỳ gối xuống và chầm chậm nói.
“Chủ nhân, ngài có thật sự tin rằng em đến từ chủng tộc có cánh gọi là Flügel không? Việc em không phải con người, và đến từ một thế giới khác rất phi lí đấy.”
Sau cùng thì, cô ấy rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái mà thôi.
Ý tôi là, ngày trước tôi còn thấy cô cắt phải tay mình bởi một trang giấy và cô đã phải viết chữ trong đau đớn.
Nhưng mà…
“Em ngưỡng mộ và mong muốn được phục vụ chủ nhân hết mình. Em thích việc hầu hạ chủ nhân từ tận đấy lòng mình, và đó là tất cả là những gì em muốn làm… Đó là những gì em muốn người tin vào, thưa chủ nhân”
Cô ấy ngước lên nhìn tôi, hai tay chắp vào nhau như thể đang cầu nguyện. Ánh mắt của cô hoàn toàn thành thật. Không có trái tim nào chứa cả sự ác ý lẫn hiểm độc, có chăng chỉ là những kẻ xấu luôn cho rằng mình là người lương thiện mà thôi.
Cô có đủ cả hai điều trên, nhưng cô lại không bao giờ để tôi và Shiro thấy được chúng. Ánh mắt của cô không hề nhắm đến tôi. Tôi đã luôn tỏ ra rất nhạy cảm để đối phó với những kẻ xấu xa quanh mình—và tôi có thể tin tưởng vào con người này. Vậy nên, mặc kệ cô gái này có đang che dấu những gì, cô ấy ở phe chúng tôi, và nhiêu đó là đủ để thuyết phục tôi và Shiro rồi.
“Hmmm… Vậy hãy cho tôi thấy phép thuật của Flügel đi.”
Như thường lệ, tôi chỉ ra lỗ hổng thường thấy trong lối suy nghĩ của cô ấy .
“Em xin lỗi. Các nguyên tố tồn tại khá hiếm ở thế giới này…”
Ah, tôi đã nghe cái cớ này khá nhiều lần rồi.
Có vẻ như thế giới này không tồn tại nguyên tố, hay đại loại vậy.
Sức mạnh của những vì sao ở thiên hà này bị phân tán khắp nơi—và đó là lý do tại sao các nguyên tố chỉ tồn tại thành từng lớp mỏng, và việc thi triển phép thuật là bất khả thi—đó chính là cái cớ mà cô ấy viện lên.
Nhưng đã hơn một năm từ khi cô đột nhập vào chúng tôi rồi. Tôi đã để ý đến chuyện này từ lâu rồi, nhưng lại không tiện nói ra. Nhưng giờ đây, tôi sẽ kết thúc cái trò lố này một lần và mãi mãi.
“Nếu như cô không thể dùng được ma thuật, vậy làm sao cô có thể dùng chuyển dịch không gian được chứ?”
“…”
“…”
“Ah, Cái đó là sử dụng nguyên tố ở trong tôi. Chủ nhân! Người thấy đấy, trong FGO (Fate: Grand Order) chương 7, bầu không khí tràn ngập mana ở thời đại của những vị thần, nhưng điều đó lại không đúng với thế giới hiện đại, và họ bắt buộc phải sử sụng mana trong người mình. Em chỉ có thể sử dụng được những thứ có sẵn thôi.”
“Cô co` thể sử dụng được những thể loại ma thuật khác chỉ với mana trong người mà, phải không? Cho tôi thấy cái nào đẹp đẹp chút đi.”
Khi tôi chỉ ra sự vô lí trong lối suy nghĩ của Jibril, cô ta một lần nữ quỳ xuống sàn và chắp tay cầu nguyện.
“Đúng là Chủ nhân của em, ngài thật sự rất tinh mắt. Em sẽ tiến hành ngay lập tức.”
Jibril nói với một chất giọng trầm.
Không đời nào cô ấy là con người được.
Tôi có thể cảm nhận được có gì đó đang chuyển động trong đôi mắt màu hổ phách kia. Tôi có thể cảm thấy một cơn lạnh thấu xương đang chạy dọc theo sống lưng mình.
Tôi có thể nhìn thấu nội tâm của con người—tôi khá tư tin về điều đó.
Jibril không hề nghĩ mình là một chủng loài thần thánh.
Cô ấy đã tạo ra một nhân vật—nhưng bối cảnh của nhân vật đó lại không hề giống với những gì mà cô có thể bịa ra. Sự tự tin khi nói chuyện của cô khiến cho người khác không khỏi nghĩ rằng
—“Con nhỏ này đang nói thật sao?”
Tôi loạng choạng đứng lên trong khi nhìn Jibril, người đang vung tay trong không khí để vẽ nên những ma pháp chú, sự ngờ vực của tôi đang dần hoá thành sự chắc chắn.
“Hãy cùng chiêm ngưỡng những điều tuyệt vời nào…”
Không không.. đó không phải là vấn đề
Cho dù cô gái này có là diễn viên đạt giải Viện Hàn lâm, hay là đang tự lừa dối chính bản thân mình; tôi hoàn toàn không cảm nhận được một chút xíu ma thuật nào đang diễn ra—cho dù có đang phê đá đi chăng nữa. Chuyện đó hoàn toàn không có khả năng. Vậy nên, đó không phải là vấn đề.
Dù vậy. Bẩu không khí hiện đang rất nặng nề và tràn ngập sát niệm, hơi nhiệt đang toả ra khắp nơi. Thật sự rất bất thường, cực kì bất thường—
“Chờ đã”
“Trời vả!”
Tôi cố ngăn cô lại, nhưng những lời vừa rồi của tôi đã là quá muộn. Giọng của Jibirl vang lên và vọng lại trong nhà tắm.
———.
——————Và
“Có vẻ như em không đủ MP.”
“Im đê!”
Cái thau mà tôi dùng để ném vào cô tạo nên một tiếng loảng xoảng khi va vào đầu. Sau đó, một đôi kính áp tròng có vẽ hình thánh giá rơi ra.
Thả lõng người sau khi vừa tắm xong, tôi cầm lấy tay Shiro, người đang nghịch mái tóc của mình với một ánh nhìn khó chịu, và bước tới chỗ Jibril để xem tình hình của cô ra sao. Cô ấy hiện giờ đang chà một miếng xớp lên trán với đôi mắt rưng rưng.
“Jibril, kế hoạch là gì.”
“Vâng, thưa Chủ nhân. Chúng ta đã đăng ký ở vòng bán kết dưới cái tên 『 』. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã dùng tên thật và địa chỉ ảo làm thông tin.”
“Vẫn như mọi khi phải không…?”
“Tất nhiên rồi, thưa Chủ nhân. Người có thể mang mặt nạ hay những phụ kiện khác, nhưng Ban Tổ Chức sẽ phải xác nhận danh tính của người, điều kiện đó là bắt buộc. Một hợp đồng bảo mật danh tính đã được kí xong. Chúng ta sẽ di chuyển bằng xe với màn kính một chiều đến tận sân bay. Ghế máy bay đã được đặt. Chúng ta sẽ có một một phòng chờ riêng trong suốt khoảng thời gian tại sân bay. Và chúng ta cũng đã bao luôn một lầu của khách sạn.”
Jibril cúi người xuống và liệt kê.
“Em sẽ loại bỏ tất cả những thứ có thể gây hại cho người, xin hãy tin tưởng vào em, thưa Chủ Nhân. Mong ngài có thể dùng hết năng lực của mình một cách nhẹ nhàng trong thề giới này.
—Đúng vậy… Mọi thứ bắt đầu từ một năm về trước.
Chính Jibril là người đã lôi tôi và Shiro khỏi việc làm video và dẫn cả hai vào thế giới của game thủ chuyên nghiệp.
Ngay sau khi gặp nhau, cô ta đã đăng kí cho chúng tôi tham gia một giải đấu chuyên nghiệp mà không hề hỏi ý kiến trước. Và như thể đáp lại sự phản kháng của chúng tôi, cô đã đưa ra những điều khoản điên rồ, mặc dù đến giờ vẫn vậy, và tuyên bố: “Chủ nhân của em sẽ thống trị thế giới, bất kể nó là thật hay ảo đi chăng nữa.”
Và rồi, chúng tôi—team 『 』—đã tham gia vào e-sport . Chúng tôi khá là tự hào khi là một trong những đội tuyển với số lượng fan đông nhất thế giới cùng với lối chơi nổi tiếng của mình. Chúng tôi luôn kết thúc ván đấu bằng một chiến thắng ngoạn mục.
—Không phải là tôi nghe theo lời khuyên của Jibril hay gì. Tôi đã rất hoảng loạn về số tiền thu nhập từ việc làm video của mình rồi, nói chi là giải thưởng.
Chỉ là—
“Này mọi người đợi đã!”
Tôi quyết tâm giành lấy những danh hiệu còn lại, và mở cửa bước vào phòng luyện tập .
Một căn phòng với năm bộ bàn ghế cùng năm bộ máy tính .
Tại hai trong số chúng, Steph nhìn lên trần nhà như kiệt sức đến nơi, Chlammy tỏ ra có lỗi vì đã đến trễ. Và cuối cùng, Jibril cũng đã tới.
Tôi và Shiro đứng giữa căn phòng và tuyên bố.
—Với tư cách là game thủ chuyên nghiệp 『 』.
—Với tư cách là đầu tàu của Team『 』
“Được rồi. Trong một tuần nữa, chúng ta sẽ đến Helsinki để tham dự vòng chung kết. Chúng ta sẽ giành lấy sáu danh hiệu lớn của thế giới, và nếu không có kẻ nào ngáng đường, chúng ta sẽ nghiễm nhiên trở thành những game thủ xuất sắc nhất thế giới. Khỏi phải nói, chắc chắn sẽ có nhiều game thủ chuyên nghiệp khác từ khắp nơi trên thế giới sẽ cố gắng đè bẹp chúng ta.”
Tôi để lộ một nụ cười và lên giọng.
“Đội Liên Hiệp Đông Bộ có những thành viên được tuyển chọn khắp châu Á. Át chủ bài của họ, “Izna”, là một game thủ chuyên nghiệp dù đang trong độ tuổi tiểu học. Chúng ta sẽ thất bại nếu đánh giá thấp em ấy. Mà sao cái tên đó nghe dễ thương dữ vậy nè...”
Tôi nở một nụ cười về phía Shiro, người vừa nhéo nhẹ bên hông tôi và tiếp tục .
“Và còn có Plum, đại diện từ Đông Âu, giới tính và tuổi tác đều không rõ, nhưng sự quỷ quyệt của người đó là có thừa. Họ cũng rất giỏi về khoản game, mọi người hãy cố gắng đừng để bị lừa. ‘Exmacina’ và ‘Av-cun’ cũng là những ứng cử viên vô địch nặng kí.”
Miễn sao chúng tôi không dính dáng đến chuyện đó là được.
“Nhưng tôi sẽ nói lại lần nữa. Tôi không quan tâm đối thủ của mình là ai.”
Tôi nói một vài câu với mọi người trước khi họ bước vào một trận đấu quan trọng.
“Hãy cùng tận hưởng trò chơi. Chỉ vậy thôi.”
Và đó là kết thúc toàn bộ bài nói của tôi và Shiro, hai chúng tôi tiến đến những chiếc ghế còn lại. Chlammy xụ mặt xuống và nói chuyện một cách khó chịu.
“Cậu đang đùa tôi đấy à, tôi đã đánh cược tất cả vào giải đấu này. Hãy nói rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng đi!”
“Đó là lý do tại sao cậu trông thảm hại đến vậy đó, Zell-chan.”
“Cậu vừa mới nói cái gì? Chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy.”
Chlammy lớn tiếng, và tôi nói với cô ấy một cách thẳng thừng.
“Chỉ cần chúng ta thi đấu dưới cái tên 『 』 , thì chiến thắng chỉ là sớm hay muộn. Không phải chỉ là một lời nói suông bình thường.”
Tôi không đùa đâu. Bọn tôi không phải là tự kiêu hay vô lo gì cả.
Đối với chúng tôi thì đó là sự thật, một lời khẳng định, một điều hiển nhiên.
Nhận thấy cái cảm giác đó lại dâng trào, Chlammy lặng lẽ yên vị trên ghế của mình.
Chúng tôi tập dượt cho giải đấu, với con mắt dán chặt vào màn hình và niềm kiên định về chiến thắng ở trong đầu, thì Chalmmy bỗng dưng nói.
“.. Mọi người. Nếu chúng ta thắng thì…”
Nhưng, những lời nói sau đó của cô đã bị lệch đi bởi âm thanh rền vang khi trận đấu bắt đầu.
Và rồi—
▇ ▇ ▇
“Tiến lên nào, mọi người ơi. Chỉ còn một ván đấu nữa thôi, đã đến lúc quyết định xem ai sẽ là những game thủ số một thế giới rồi.”
Sự huyên náo, tiếng la hét và sự căng thẳng khi đứng trên sóng truyền hình.
Tôi cảm thấy như xa dần khỏi chúng khi bước lên khán đài.
Một năm trước—tôi và Shiro đã tự cách ly chính mình khỏi xã hội.
Chúng tôi đã sống trong một căn phòng nhỏ, rộng 16 chiếu. Chỉ có hai người, tôi và em gái tôi. Tôi bị cảnh sát tóm vì một lý do ngớ ngẩn, bị đe dọa phải tham gia vào một buổi stream và may mắn kiếm được thu nhập khiến tôi cũng phải phát sợ. Chúng tôi dấn than vào, và trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã là những game thủ chuyên nghiệp rồi.
Giờ đây, tôi đang trên đường đi đến đỉnh cao của sự nghiệp game thủ của mình.
Nhưng khi chuẩn bị bước lên sân khấu, câu hỏi của Chlammy từ hồi tập luyện chung lại hiện lên trong đầu tôi.
“Nếu chúng ta thắng thì…”
Vậy, chúng tôi sẽ làm gì? Thật ra thì…
Chỉ mới một năm trước thôi, thế giới vẫn còn là một nơi rác rưởi trong con mắt của tôi và Shiro.
Một trò chơi nhảm nhí với những chướng ngại và luật lệ hà khắc.
Hai người chúng tôi đã phải rút về trong cái xó nào đó.
Nhưng mọi thứ dần trở nên có vẻ sáng lạn hơn khi Steph xông vào. Khi Chlammy xuất hiện, chúng tôi đã trải qua một giai đoạn chuyển tiếp; và với Jibril, thế giới của chúng tôi dần được mở rộng từ ảo sang thực.
Nhưng tôi và Shiro vẫn vậy.
Chúng tôi vẫn chỉ là những tên cuồng game và chống đối xã hội.
Chỉ là… thế giới xung quanh chúng tôi đang dần được mở rộng ra mà thôi.
Chính vì thế…
“Hãy cùng bắt đầu nào! Xin mời『 』!! Cho đến giờ, ngoại trừ việc ‘mũ giấy’ và ‘đầu bí ngô’ là hai thành viên chủ chốt, mọi thứ về họ vẫn còn là một bí ẩn. Mà tôi cũng nghe đồn rằng toàn bộ tiền thưởng sẽ bị con nhỏ ngực bự kia lấy hết thì phải. Hãy tiến lên và thiêu rụi hết bọn chúng nào!!”
“Khoan đã, cái gì, tại sao?”
Và những lời bình loạn vẫn tiếp tục, mặc dù rằng giờ đây Chlammy đã trở thành tâm điểm.
“Và phía bên kia chính là Liên Hiệp Đông Bộ! Để ngăn không cho『 』thống trị trên cả sáu mặt trận, các đội của khu vực châu Á đã liên minh với nhau, bất chấp những rào cản về biên giới! Họ chính là những vũ khí tối thượng dùng để phá vỡ thế độc tôn! Nếu họ không thể giành chiến thắng, thì ai có thể ngăn『 』lại đâyyy! Tôi không muốn nhìn thấy viễn cảnh đó xảy ra đâuu?”
Người dẫn chương trình vừa dứt lời, đám đông lập tức hò reo.
Trước cảnh tượng trên sân khấu, tôi nhanh chóng nắm tay Shiro và xốc lại tinh thần.
“Ủa ♪ , không thấy em có mặt nên anh đến xem nè. ✰”
Một cậu nhóc xuất hiện, trên một mắt của cậu có một hoạ tiết hình rô, và hình chuồn bên mắt còn lại. Trên đầu cậu ta có đội một chiếc mũ màu đỏ.
Có phải thứ đó được dung để cosplay không nhỉ?
Đó là lần đầu chúng tôi gặp cậu ta, và nụ cười trên gương mặt của tên nhóc ấy làm cho tôi và Shiro cảm thấy rằng.
—Tên đó thực sự đáng gờm đấy…
Có lẽ là kẻ mạnh nhất trong những đối thủ mà tôi từng gặp.
Như thể nhìn thấy được biểu cảm của tôi và Shiro phía sau lưng, nụ cười kia được mở rộng thêm.
“Nhưng lần này, anh chỉ đến đây sẽ xem thôi đó; tóm lại, anh là người chạy việc, không phải là ngôi sao của show diễn đâu đó. ✰”
Một cô bé xuất hiện sau lưng cậu nhóc nọ, lè cái lưỡi của mình ra—em ấy đang khoác lên mình một bộ đồ truyền thống kiểu Nhật và một cặp tai nghe hình tai thú trên đầu.
Tất nhiên, tôi lẫn Shiro đều biết đó là ai.
Thiên tài game thủ mà mọi đều đang đồn đại “Izna”.
Em ấy là một trong những đối thủ làm cho tôi mong chờ nhất…
“…”
Cô bé “Izna” này quả thật là một thứ gì đó.
Giờ G đã điểm, chúng tôi đồng loạt ngồi vào ghế của mình, một trận 5v5.
“Mọi người đã sẵn sàng chưa nàoooo.”
Ngay khi lời của bình luận viên vừa dứt, bản đồ game được chiếu lên vô số màn hình trong hội trường.
—Đây chính là thời khắc quyết định ai sẽ làm game thủ số một thế giới.
Đấy chính là nơi mà các fan cuồng lẫn các game thủ khác đều hướng mắt về.
Liệu đó là sự thoải mái trong tâm lí, hay là vì tôi là một game thủ kì cựu?
Có lẽ là do sự trông đợi từ ban quản lí, hay là trách nhiệm của cô bé với tư cách là át chủ bài?
Tôi không thực sự để tâm lắm, tôi không biết rằng mình có đang lo lắng hay không. Chỉ biết rằng, từ nãy đến giờ, cô nàng Izna này vẫn chưa hề nhìn tôi, dù chỉ một lần.
Tôi liếc nhìn cậu bé với chiếc mũ trên đầu, rồi lại tới cô nhóc kia.
Sao thế nhỉ?
Tôi muốn được nói điều đó ra.
“Này, Izna”
“Chuyện gì... desu…”
Tôi hỏi bằng một giọng nhỏ nhẹ
“Đã bao lâu từ khi em chơi game một cách vui vẻ?”
“—Eh!?”
Cậu nhóc nở một nụ cười, còn cô bé thì trố mắt lên. Nụ cười ấy, cứ như một lời cảm ơn, làm cho tôi lẫn Shiro nhìn nhau và cười.
Aha… Dường như, cái thế giới này…
Có vẻ nó vẫn chưa kết thúc
Ngược lại thì đúng hơn, đó chỉ là khởi đầu mà thôi.
Tôi chắc rằng, hoàn toàn chắc chắn rằng chúng tôi sẽ gặp nhiều game thủ hơn nữa, và cái thế giới nhỏ bé của chúng tôi sẽ ngày càng được mở rộng. Vô hạn. Mãi Mãi
—Hệt như lời Jibril đã nó.
Trước khi chúng tôi bước chân vào thế giới này, chỉ có tôi và Shiro trong căn phòng nhỏ hẹp mà thôi.
Và tất cả mới chỉ là khởi đầu.
Và giờ đây, tôi đang rất hào hứng và mong chờ khi sắp phải đối diện với kẻ thù mạnh nhất từ trước đến giờ.
Tôi, Shiro, Steph, Jibril và Chlammy.
Họ đã bắt đầu tuyên bố rồi.
“TRẬN ĐẤU, XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU!!”
9 Bình luận
Tem~
Edit manga: Võ Nguyên Vỹ.
Trans ngoại truyện: Shinobu.