Log Horizon
Touno Mamare Hara Kazuhito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khởi đầu của một thế giới khác

Chương 3: Trận chiến ở Roka

0 Bình luận - Độ dài: 17,971 từ - Cập nhật:

u15953-0c728427-420c-4b86-ae88-1afc719342fa.jpg

u15953-5f3fe93b-c20f-4b66-960f-62da789a9cb6.jpg

 ► 1

“Cuối cùng cũng thu hoạch xong. Được cả đống luôn.”

Naotsugu vẩy con dao chuyên dùng lột da thú nhằm gột sạch lớp máu rồi tra vào bao. Shiroe gật đầu đáp lại, đồng thời hạ gậy phép và hủy câu thần chú anh chuẩn bị.

(Nghĩ nhiều tổ thêm lo âu)

Shiroe nhún vai cùng tiếng thở dài. Thật là rắc rối. Từ khi đến thế giới này, anh đã gặp quá nhiều rắc rối tới mức chẳng biết mình gặp rắc rối ở đâu nữa.

(Hy vọng nó không trở thành câu cửa miệng của mình)

“Ngài sao vậy, Chúa công?”

Akatsuki đã sửa soạn xong hành lý và tiến lại gần Shiroe trước khi anh nhận ra. Với đôi mắt long lanh, Akatsuki ngước nhìn Shiroe chăm chú khiến anh không thể bình tâm suy nghĩ.

“Chúng ta về thôi nhỉ?” Shiroe cất tiếng hỏi kèm nụ cười nhằm đổi chủ đề.

Nơi nhóm Shiroe đang đứng là một khu vực rộng chưa đầy 1km vuông mang tên “Vườn thảo dược Small Stone”.

Trời bắt đầu tối, những cơn gió thổi qua khu rừng và các tòa nhà đổ nát trở nên lạnh hơn, xung quanh chỉ còn những tiếng chim non kêu ríu rít.

Khu vực này gần so với cả thành phố Akiba lẫn Shibuya, rất hợp cho một chuyến đi săn trong ngày. Tuy nằm gần thành phố khởi đầu nhưng quái vật ở đây lại có cấp độ tương đối cao.

“Ừ, về thôi.”

“Tuân lệnh.”

Cô gái trong trang phục màu đen – Akatsuki trả lời Shiroe với một biểu cảm cứng nhắc như mọi khi rồi vác đống hành lý lên vai.

Xác các con Triffid và Briar Weasel vừa bị tiêu diệt nằm la liệt xung quanh. Những cái xác sau một thời gian sẽ biến thành những đốm sáng nhỏ và biến mất.

Triffid là loài thực vật biết đi với cái đầu là một nụ hoa trông như quả bóng bầu dục.  Khi gặp con người, nụ hoa đó sẽ tẽ làm ba, hiện nguyên hình là một con quái vật gớm ghiếc với chi chít những chiếc răng sắc như mảnh gương.

Briar Weasel là loài chồn với dây leo có gai màu lục tím kí sinh trên thân. Chúng chạy nhanh hơn mèo và có thể tấn công bằng cách phóng dây leo, một loài quái vật thiên về tốc độ.

Cả hai có cấp độ lần lượt là 48 và 52.

Mặc dù có cấp độ khá cao trong Elder Tales, nhưng chúng vẫn dưới 40 cấp độ so với nhóm của Shiroe nên không mang lại tí điểm kinh nghiệm nào.

Qua những ngày tập luyện thế này, nhóm Shiroe hiểu ra rằng thế giới họ đang ở tái hiện khá chính xác game Elder Tales. Muốn nhận điểm kinh nghiệm thì những quái vật họ chiến đấu chỉ được dưới tối đa 5 cấp độ, tức là phải từ cấp độ 85 trở lên.

Tuy nhiên, với nhóm Shiroe hiện tại thì việc chiến đấu với quái vật cấp độ 85 xem ra khá khó khăn. Chỉ một con thì không sao nhưng nếu gặp phải cả bầy thì sẽ là câu chuyện khác.

“Cậu ổn chứ?”

“Vừa cắn bình máu nên giờ khỏe rồi. Tớ thấy mình trâu như một pháo đài thép ấy.”

Naotsugu vừa vỗ ngực vừa mỉm cười trả lời. Chiếc găng tay màu bạc của gã đập rầm vào giáp ngực.

Theo lời Naotsugu thì khi nhận sát thương từ đối thủ, cơn đau đã được giảm thiểu đi rất nhiều so với thế giới thực. Cho dù thanh máu có giảm hơn nửa thì cơ thể cũng chỉ thấy nóng rát ở chỗ bị thương chứ không hề có cái cảm giác gọi là cận kề cái chết.

Có đau lắm thì cũng chỉ ngang với việc đập ngón chân út vào cạnh tủ, Naotsugu mô tả như vậy.

(Thế cũng đủ làm mình phát khóc rồi)

Shiroe nhíu mày trong khi Naotsugu bật cười sảng khoái.

(Hiện tại là thế nhưng ai biết sau này thế nào...)

Shiroe vừa quan sát xung quanh vừa suy nghĩ.

(Hiện mới chỉ là quái vật cấp thấp, lượng sát thương nhận vào không lớn. Lúc giao chiến vẫn có thể ung dung chiến đấu mà không phải lo nghĩ đến việc rút lui. Thế nhưng, khi cấp độ quái vật tăng lên thì lượng sát thương nhận vào cũng tăng theo. Lúc đó dù Naotsugu có tank giỏi đến đâu thì cũng không còn nhàn nhã như thế này được nữa. Phải tính trước những tình huống có thể xảy ra sau này...)

Trong 12 lớp nhân vật thì Guardian có sức phòng thủ và lượng máu lớn nhất. Nếu tồn tại lượng sát thương mà Naotsugu không chịu nổi thì chắc chắn các lớp nhân vật khác cũng vậy.

(Tính đi tính lại thì nhóm vẫn cần healer. Nhưng mình lại không muốn tăng số lượng thành viên trong nhóm chỉ để nhằm tăng khả năng chiến đấu. Mời người khác gia nhập nhóm với dụng ý như vậy thì chắc gì đảm bảo được sự gắn kết giữa các thành viên. Có chết thì cũng chỉ bị gửi trả về thành phố thôi, nhưng mà...)

Ở thế giới này có thể hồi sinh sau khi chết.

Có chết thì cũng sẽ được hồi sinh tại Đại Thần Điện của thành phố Akiba, nhóm Shiroe biết rõ điều đó.

Tuy nhiên, không ai trong nhóm muốn liều lĩnh quá mức ngay cả khi được đảm bảo hồi sinh. Chết vẫn là điều không thể dễ dàng đón nhận và nên tránh nếu có thể.

(Việc chết đi sống lại vẫn còn quá đỗi lạ lẫm)

“Chúa công?”

“Ê, Shiro. Đi thôi!”

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi ba người đi chung với nhau. Sự gắn kết và phối hợp trong nhóm nhuần nhuyễn hơn cả những gì Shiroe nghĩ. Vốn là những người chơi thích hoạt động đơn lẻ nhưng không ngờ cả ba đều có thể thích ứng với cách sống mới.

Chính nhờ cách sống này mà khả năng của các thành viên mới lộ rõ.Trong nhóm, nghiễm nhiên Shiro đảm nhiệm vai trò tính toán trước mọi khả năng có thể xảy ra.

(Dù sao thì mình cũng làm vị trí này từ hồi còn ở “Tiệc trà”)

Shiroe lại đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Biết đây là tật xấu nhưng lại không dễ gì từ bỏ được. Thà bị cho là kẻ hay suy tư còn hơn là kẻ mang bộ mặt u ám, Shiro nghĩ vậy.

“Rời khỏi đây thôi. Em cần ánh sáng chứ?”

Shiroe vừa hỏi vừa chuẩn bị sử dụng phép Magic Light.

“Không cần, thưa Chúa công.”

“Em thôi gọi anh là Chúa công có được không? Chúng ta là bạn đồng hành cả mà, gọi anh là Shiroe thôi.”

“Vậy anh cũng phải gọi em là Akatsuki.”

Akatsuki nhìn chằm chằm Shiroe, trả lời ngay tắp lự.

(Ánh mắt của Akatsuki, nói thế nào nhỉ...)

Theo cảm nhận của Shiroe thì Akatsuki rất dễ thương.

Thậm chí có thể nói là một cô gái vô cùng đáng yêu.

Tuy nhiên, Shiroe lại không quen được ánh nhìn chằm chằm đó của Akatsuki. Không hẳn là ghét, nhưng nó khiến Shiroe cảm thấy không thoải mái.

Shiroe là một người chơi trò chơi trực tuyến thuần chơi ở nhà và không giỏi về mặt giao tiếp xã hội. Đương nhiên, anh cũng không giỏi giao tiếp với người khác giới.

(Ngẫm lại tôi là người hay ngượng ngùng và kém giao tiếp. Vâng, tôi biết, biết rõ là đằng khác. Nhưng biết thì có thay đổi được gì đâu cơ chứ...)

“Thưa Chúa công.”

Akatsuki tiến lên phía trước và cất tiếng hỏi khiến Shiroe bối rối. Việc Akatsuki phải ngước lên nhìn do khác biệt về chiều cao càng làm anh thêm lúng túng.

“Chuyện gì thế?...  Này Naotsugu, cười cái gì hả?”

Naotsugu nhìn hai người cười tủm tỉm. Shiroe buông vẻ mặt khó chịu với Naotsugu rồi tiếp tục cuộc nói chuyện.

“Em sẽ đi trước và thám thính đường về.”

“Để làm gì?”

“Chỉ là luyện tập thôi. Một trong những kĩ năng của Assassin là Dark Vision, ngoài ra còn có Sneak và Silent Move. Em muốn thử sử dụng chúng ở thế giới này. Khu rừng rất phù hợp để tập luyện những kĩ năng đó.”

Akatsuki hướng mắt nhìn về phía sâu trong rừng, đồng thời chỉnh lại bao đoản kiếm gài trên thắt lưng đen, sẵn sàng xuất phát.

Hoạt động đơn lẻ à.

Sau một hồi suy nghĩ, Shiroe chấp thuận.

Khu vực này có vẻ không có quái vật nào hơn cấp hai loài quái chiến đấu ban nãy. Akatsuki lại thừa sức một chọi một với chúng, thậm chí dễ dàng trốn thoát nếu gặp phải kẻ địch số lượng lớn.

Hơn nữa, anh cũng hiểu rõ cái mong muốn được xác nhận các kỹ năng mình sở hữu để có thể đương đầu với mọi tình huống. Nắm vững kỹ năng của bản thân là điều cần thiết để sống sót.

“Đừng khinh suất nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cổng phía nam. Anh sẽ duy trì “Magic light” để soi đường nên em cứ lần theo nó mà tìm tới bọn anh.”

“Em biết rồi. Chỉ cần đứng trong cùng khu vực là nắm được vị trí của nhau mà.”

Nếu trong cùng một tổ đội và đứng cùng một khu vực thì các thành viên có thể biết vị trí của đồng đội thông qua sự hiển thị phương hướng và khoảng cách. Việc dùng đến cách lằng nhằng như vậy quả thực không cần thiết.

“Vậy thì, gặp lại sau nhé, bé hạt tiêu.”

“Im đi, đồ đần.”

Akatsuki đáp lại rồi biến mất vào những tán cây ngay sau đó.

“Bé hạt tiêu giỏi quá nhỉ.”

“Đến tiếng lá lay động cũng không có luôn.”

Naotsugu làm động tác như đang thổi sáo.

Shiroe thi triển phép “Magic Light”. Đầu cây gậy phép phát ra ánh sáng phép thuật như ánh đèn. Trời vẫn chưa tối hẳn, sắc cam từ ánh chiều tà lan tỏa khắp khu rừng rậm rạp. Ánh sáng từ cây gậy của Shiroe dịu dàng thắp sáng xung quanh nơi họ đứng.

“Chúng ta cũng đi thôi chứ?”

“OK thưa tham mưu. Tiến quân, vì quần chíp muôn năm!”

Dưới ánh sáng từ cây gậy phép, Shiroe và Naotsugu bắt đầu tiến về cổng phía nam.

Từng bước từng bước một.

Bước trên con đường mòn đầy đá rêu phong và cỏ dại đẫm sương trông như dải ruy băng xanh, Shiroe và Naotsugu tiến vào Rừng Ngự Uyển.

(Cứ như thám hiểm khu rừng sâu ở đảo Yakushima hay rừng Amazon trên tivi ấy. Có nói đây là thế giới khác đi nữa thì cũng thật khó mà tin nổi)

Đâu đó văng vẳng tiếng côn trùng êm dịu.

Cả hai băng qua những bụi cây, tiến sâu bên trong khu rừng. Thi thoảng, Naotsugu sử dụng thanh kiếm của mình phát quang bụi rậm.

“Lớp nhân vật phụ của Akatsuki là Người Theo Dõi nhỉ.”

Lời Naotsugu làm Shiroe nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy.

Những kĩ năng mà Akatsuki nhắc tới Sneak và Silent Move đều là của Người Theo Dõi. Người Theo Dõi là một trong những lớp nhân vật phụ tồn tại trong Elder Tales, cung cấp những kĩ năng liên quan tới truy đuổi và theo dõi.

Đặc điểm chung của các lớp nhân vật phụ trong Elder Tales là cung cấp cho người chơi “Những kĩ năng tiện dụng không liên quan trực tiếp tới chiến đấu”. Lớp nhân vật phụ tồn tại hoàn toàn độc lập với 12 lớp nhân vật chính nên người chơi có thể học bất kỳ lớp nhân vật phụ nào miễn là đạt đủ điều kiện đề ra bất kể lớp nhân vật chính đã chọn.

Lớp nhân vật phụ được chia làm hai nhóm.

Nhóm một là những lớp nhân vật phụ sản xuất như là Đầu Bếp, Thợ May, Thợ Rèn, Thợ Mộc v.v.. Người chơi sở hữu những lớp nhân phụ này có thể sử dụng thiết bị và nguyên liệu cần thiết để chế tạo vật phẩm.

Để học được các lớp nhân vật phụ này thì khá đơn giản, chỉ cần mua công thức từ các NPC trong khu vực thành thị rồi làm theo để tích lũy điểm kinh nghiệm.  Điểm kinh nghiệm này tồn tại riêng biệt với điểm kinh nghiệm chiến đấu, để đạt được cấp độ cao thì tốn rất nhiều thời gian nhưng bù lại không yêu cầu nhiệm vụ hay vật phẩm đặc biệt nào. Nếu chăm chỉ cày thì bất cứ ai cũng có thể đạt cấp độ tối đa mà không cần trợ giúp.

Lớp nhân vật phụ của Shiroe – Người Sao Chép là một lớp nhân vật phụ thuộc nhóm này, với khả năng sao chép lại các giấy tờ, bản đồ và sách phép. Một lớp nhân vật phụ liên quan tới bàn giấy, sử dụng bút và giấy để làm việc.

Nhóm còn lại là những lớp nhân vật phụ nhập vai như là Quý tộc, Thương Nhân, Công Chúa Vườn Hoa Hồng v.v.. Khác với lớp nhân vật phụ sản xuất, những lớp nhân vật này không thể chế tạo vật phẩm. Thế nhưng, những lớp nhân vật này đem lại một số năng lực đặc thù và kĩ năng hiếm, có trường hợp còn nhận được trang bị đặc biệt.

Lớp nhân vật phụ của Akatsuki - Người Theo Dõi là một lớp nhân vật phụ thuộc nhóm này. Nó đem lại những kĩ năng cho phép di chuyển thầm lặng, xóa bỏ sự hiện diện của bản thân, theo dõi kẻ thù và người chơi khác.

Đến chính Shiroe cũng không biết chi tiết về Người Theo Dõi.  Toàn bộ 12 lớp nhân vật chính liên quan tới chiến đấu đều do tập đoàn lớn bên Mỹ - tập đoàn sáng lập ra game Elder Tales chăm chút thiết kế và điều chỉnh sức mạnh thường xuyên nhằm đảm bảo tính cân bằng. Thế nhưng, lớp nhân vật phụ lại được thêm vào qua các bản mở rộng, một số được phát hành độc quyền cho riêng quốc gia bởi các công ty phát hành, ví dụ như công ty vận hành máy chủ Nhật Bản Fushimi Online Entertainment.

Theo Shiroe nhớ đại khái thì có hơn 50 lớp nhân vật phụ so với tổng số 12 lớp nhân vật chính. Khó mà thống kê được chính xác có bao nhiêu lớp nhân vật phụ khi mà các cụm máy chủ khác nhau lại sở hữu một số lớp nhân vật phụ riêng.

Đương nhiên, lớp nhân vật phụ khỏe và tiện dụng thường được mọi người truyền tai và đua nhau học nên dễ dàng có được thông tin về chúng. Còn lớp nhân vật phụ không tiếng tăm thì đến người chơi kì cựu như Shiroe không biết cũng là điều bình thường.

Trong hàng tá các lớp nhân vật phụ, Người Theo Dõi được khá nhiều người biết tới. Chính cái nghịch lý thú vị là mang lại nhiều kĩ năng tiện dụng nhưng không có mấy cơ hội sử dụng lại khiến độ nổi tiếng chỉ dừng ở mức tầm trung. Những người không chơi nhiều có thể không biết về nó, nhưng chí ít vẫn nổi tiếng hơn Thủy Thủ hay Lao Công.

“Em ấy nhập tâm với nhân vật của mình thật.”

Naotsugu bật cười.

(Người Theo Dõi đi với Assassin, quá hợp còn gì. Tự cho mình là Ninja cũng chả có gì lạ)

Shiroe và Naotsugu cùng cười khi nghĩ tới phong cách của Akatsuki. Nói tới nhập vai, người ta thường cho đó là sự đóng kịch giả tạo nhưng sự nghiêm túc của Akatsuki khiến nó trông như thật vậy.

“Shiro, cậu thấy bé hạt tiêu của chúng ta thế nào?”

“ ....Hoạt động linh hoạt ở tiền tuyến cùng khả năng tập trung cao độ.”

Câu hỏi mơ hồ của Naotsugu khiến Shiroe suy nghĩ một hồi tìm câu trả lời.

Điều Naotsugu muốn hỏi chính là sự đánh giá về Akatsuki.

Shiroe vẫn luôn đánh giá cao về Akatsuki, chỉ là anh thấy bối rối khi phải khen mà thôi.

“Còn Naotsugu thì sao? Có gây trở ngại gì cho cậu không?”

“Trở ngại thì... không. So với hồi chỉ có tớ với cậu thì tốc độ diệt quái nhanh hơn hẳn. Nhiều con quái còn chết trước khi tớ kịp đối mặt. Tuy bé con nhưng lại rất lợi hại.”

Naotsugu trả lời câu hỏi của Shiroe, đồng thời đi trước dẫn đường.  

Naotsugu thuộc tuýp người thẳng thắn, tươi vui, sẵn sàng cởi mở với bất cứ ai dù chỉ mới tiếp xúc trong thời gian ngắn. Mặc dù hay đùa một cách thô tục nhưng Shiroe biết đó chỉ để bầu không khí thêm vui vẻ mà thôi.

Tuy nhiên, Naotsugu lại không bao giờ tâng bốc ai đó khi nói tới chiến đấu. Có thể gã sẽ lựa từ ngữ để không làm tổn thương người nghe nhưng tuyệt đối không nói sai sự thật.

Theo những gì Shiroe biết về Naotsugu thì lời đánh giá đó tương đương điểm tối đa dành cho Akatsuki.

“Em ấy có đề cập đến vấn đề tầm đánh bị hẹp lại với lại đòn tấn công không có sức nặng do kích thước cơ thể thay đổi, đúng không?”

“Vụ tầm đánh thì tớ chịu. Đã bao giờ cơ thể bị bé đi đâu mà biết. Cơ mà với tốc độ và sự nhanh nhẹn như thế thì tầm đánh đâu phải là vấn đề nhỉ. Cậu thử ăn một phát lên gối của em ấy xem. Cứ như dịch chuyển tức thời ấy, biết trước cũng chả kịp đỡ.”

“Vụ đó tớ xin kiếu.”

Naotsugu xoa xoa mũi như thể nhớ lại cơn đau.

“Còn cái vụ đòn tấn công không có sức nặng, em ấy nói thế thì chắc là thế. Hồi còn là game thì giới tính đâu có ảnh hưởng tới sát thương, còn hiện tại đang là thế giới khác, chuyện đòn tấn công không có sức nặng cũng có thể xảy ra. Tất cả là cảm giác hết, mà cảm giác thì chỉ mình em ấy biết. Nếu uy lực tấn công thực sự có giảm thì cậu chỉ cần dùng phép hỗ trợ là được chứ gì?”

Naotsugu lấy tay nhặt chiếc lá trông như lá dương xỉ.

(Về chuyện đó... thì đúng là thế)

Lớp nhân vật của Shiroe – Enchanter là một trong số ba lớp nhân vật pháp sư. Có tổng cộng 12 lớp nhân vật chính trong Elder Tales, bao gồm 3 lớp nhân vật chiến sĩ, 3 lớp nhân vật vũ khí công kích, 3 lớp nhân vật hồi phục và 3 lớp nhân vật pháp sư.

Thuộc lớp nhân vật pháp sư nhưng Enchanter lại chuyên về các phép hỗ trợ nhằm hạn chế sự di chuyển của kẻ thù và tăng sát thương cho đồng đội.

Tăng sức tấn công cho vũ khí bằng phép Keen Edge.

Sát thương gây ra được tăng thêm mỗi lần đồng đội đánh trúng kẻ địch từ những dây gai của phép Thorn Bind Hostage.

Làm tê liệt tạm thời tinh thần đối thủ bằng phép Mind Shock.

Enchanter là lớp nhân vật đặc biệt đóng góp vào chiến thắng bằng việc hỗ trợ đồng đội và kiểm soát thế trận.

“Ờ thì... cậu nói cũng phải.”

Shiroe ngập ngừng trả lời.

Enchanter là lớp nhân vật ít tiếng tăm nhất trong Elder Tales, thậm chí còn bị đánh giá vô cùng thậm tệ.

Shiroe chọn lớp nhân vật này theo sở thích nên không việc gì phải cảm thấy thua kém với ai cả. Mặc kệ người khác nói thế nào, Shiroe luôn tin Enchanter hữu ích và ẩn chứa sức mạnh to lớn. Vả lại, anh cũng biết Enchanter không thể phát huy sức mạnh nếu hoạt động một mình.

Lớp nhân vật này cần đồng đội, hay nói cách khác là “Sức mạnh phụ thuộc vào sự phối hợp giữa các thành viên trong đội”.

Riêng khoản này lại không được miêu tả trong mục tính năng của lớp nhân vật. Có lẽ bởi sự phối hợp giữa các người chơi cũng không thể đong đếm trong bằng con số được.

Chính vì biết điều đó nên anh cảm thấy bối rối mỗi khi được nghe những câu đại loại như “Làm tốt lắm” hay “Thật tuyệt khi có cậu trong nhóm”.

Bởi đối với Enchanter thì...

Việc được chấp nhận vào nhóm cũng đã đồng nghĩa với năng lực được chứng minh cùng sự gắn kết với các thành viên trong nhóm được khẳng định.

“Mà này , Shiroe”

“?”

“Theo tớ thì cậu không nên giữ ý quá làm gì.”

“Hả?”

Lời của Naotsugu lạc hẳn chủ đề đang nói làm Shiroe không hiểu.

“... vụ quần chíp ấy?”

“Sao lại hỏi tớ thế?”

“Cậu luôn khao khát muốn biết cái “tam giác thần thánh” của những cô gái dễ thương, đúng không. Tớ biết tỏng rồi nhé, cái đồ dâm ngầm!”

"Cậu nghĩ tớ háo sắc đến thế cơ à?”

Shiroe không tài nào hiểu nổi những gì Naotsugu nói, chỉ biết đi theo sau.

Dù gì Shiroe cũng chỉ là một Enchanter bình thường mà thôi.

► 2

Sau khi tụ hội với Akatsuki, nhóm Shiroe tiếp tục di chuyển sang khu vực kế tiếp.

“Về nhanh thôi, tớ nhớ nhà trọ lắm rồi”

Dù đã thấm mệt sau hàng loạt cuộc đi săn, Naotsugu vẫn tươi cười nói chuyện với đồng đội.

Khu vực họ đang đứng có tên là “Cống dẫn nước Kanda”, một tàn tích mô phỏng tuyến tàu điện ngầm Marunouchi của thế giới cũ. Hiện nơi này trở thành nơi cư trú của bọn á nhân Goblin và Orc.

Bọn Orc và Goblin có cấp độ tầm 30, không đáng để làm đối thủ của nhóm Shiroe. Ngay cả đám quái cũng e dè không dám tấn công bởi sự chênh lệch quá lớn về cấp độ.

Trời đã tối mịt. Cả Shiroe, Naotsugu và Akatsuki đều có chút tiếc nuối vì dành quá nhiều thời gian trong Rừng Ngự Uyển. 

Từ lúc biết đám quái không dám tấn công một cách liều lĩnh thì nhóm đã có thể chọn một nơi thích hợp nào đó cắm trại qua đêm như dưới gốc cây hay trong tàn tích. Nhưng cả ba vẫn bước đi dưới ánh sáng từ cây gậy phép trên con đường quốc lộ với hàng đống xe gỉ sét nằm rải rác trên đường.

 Đã ngủ thì phải có giường chiếu đàng hoàng, Akatsuki chủ trương như vậy.

Trong ba lô hiện giờ chứa đầy chiến lợi phẩm thu được như lông, nanh thú, và cả vật phẩm ma thuật rơi ra từ quái. Họ cần về thành phố để quy đổi chúng thành tiền.

Naotsugu đi đầu nhưng thi thoảng vẫn quay người lại để xác nhận trạng thái của Shiroe và Akatsuki.

(Cả hai đều không có dấu hiệu mệt mỏi. Chắc là vì cấp độ 90 nên thể lực mới dồi dào đến vậy)

Gã đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.

Khác với hai người họ, Naotsugu thuộc lớp chiến sĩ tiên phong thuần túy, có thể lực và sức chịu đựng vượt trội so với lớp nhân vật khác.

Chính gã cũng ngạc nhiên khi bản thân có thể mặc bộ giáp kim loại nặng tới 40-50 kg chiến đấu liên tục suốt hơn một tiếng đồng hồ.

Có mệt thì cũng chỉ cần nghỉ ngơi vài phút để hồi phục thể lực. Gã cảm thấy bản thân có thể nâng được tới gần 300kg, còn sức bền thì dường như vô hạn.

Tuy nhiên, với hai người còn lại thì khác. Shiroe là lớp nhân vật sử dụng phép còn Akatsuki tuy di chuyển cực nhanh nhưng vẫn là lớp nhân vật dùng giáp nhẹ. Cả hai có lẽ cho rằng ” Cấp độ 90 rồi thì lo gì đến thể lực chứ” nhưng Naotsugu thấy gã vẫn cần phải điều chỉnh lại tốc độ cho phù hợp với thể lực hai người kia.

Nhưng có vẻ, không phải lo tới chuyện đó đêm nay rồi.

“Bọn Goblin không tấn công chúng ta nhỉ.”

“Chúng không dám đâu. Cả ba đứa đều cấp độ 90 mà.”

“Cá nhân em thích con Goblin đội xương sọ trên đầu. Cái bộ dạng làm ra vẻ ngầu lòi đó trông vừa dị thường vừa dễ thương chết đi được.

(Bé hạt tiêu lại nói những điều kì cục với bộ mặt nghiêm túc)

Con goblin mà Akatsuki nhắc tới chắc hẳn là Goblin Shaman. Chúng cầm đầu đám Goblin, có thể sử dụng hỏa và băng ma pháp. Cái bộ dạng làm ra vẻ ngầu có thể trông buồn cười thật, nhưng để nói là dễ thương thì chắc chắn là không.

“Em thích bọn chúng à, bé hạt tiêu?”

Akatsuki trả lời ngay tắp lự.

“Vừa dễ thương lại chết rất nhanh nữa.”

Biết là kẻ thù thì cần phải tiêu diệt, nhưng gã không thấy có điểm gì dễ thương ở chúng cả.

“Phần lớn mấy con quái sử dụng ma thuật trông mạnh mẽ thế thôi chứ giáp giấy với máu ít lắm. Nếu biết thân biết phận đứng sau thì đã an toàn, đằng này lại thích lao lên trên xin chết. Em chỉ việc sử dụng “Hide Shadow” tiếp cận và xiên một nhát vào họng. Cái cách thân thể chúng gục xuống như con rối đứt dây nhìn mới đã làm sao!”

Akatsuki vô tư nói ra suy nghĩ của mình.

(... Nói thế là hơi động chạm tới Shiroe rồi đó)

Gã liếc mắt sang và thấy Shiroe đang khá sốc bởi những lời nói đó. Khả năng phòng ngự kém của mấy lớp nhân vật sử dụng phép thì ai mà chả biết, gã thấy Shiroe không việc gì mà phải sốc cả. Vả lại, những lời của Akatsuki đâu có ác ý gì.

Mặc dù vậy, Shiroe trông có vẻ chán nản còn Akatsuki thì chả có vẻ gì là nhận ra điều đó.

(Cậu thông minh thật đấy, nhưng đôi khi lại cả nghĩ quá. Đâu cần phải tự làm khổ mình như vậy chứ, ngài Tham mưu)

Naotsugu cho rằng Shiroe đang giữ ý quá mức cần thiết.

Lý do tại sao thì gã chịu. Chỉ đơn thuần là cảm thấy như vậy thôi.

Thực ra, Naotsugu đã cảm thấy điều này từ hồi cả 2 còn trong nhóm "Tiệc Trà Của Những Kẻ Phóng Túng". Tính Shiroe là vậy, lúc nào cũng một mình gánh vác hết mọi việc. Mặc dù gã biết đây là một điểm tốt ở Shiroe...

Nhưng mà vai trò của một Guardian là bảo vệ đồng đội.

Sẽ thật khó chịu nếu đồng đội không tin cậy gì mình, bởi điều đó cứ như là vai trò của bản thân bị lấy đi vậy. Gã nghĩ rằng ít nhất Shiroe cũng nên tin vào những gì mà đồng đội có thể làm tốt.

“Nói thế chẳng phải pháp sư của nhóm ta trông rất mạnh mẽ sao?”

“Hmm? Giáp của chúa công quả có hơi giấy thật. Nhưng không sao, đã có nhẫn giả như tôi ở bên bảo vệ.”

Akatsuki vẫn tiếp tục câu chuyện mà chả để ý gì đến tâm trạng chán nản của Shiroe cả, khiến Naotsugu có cảm giác như đang nói chuyện với một đứa trẻ vậy. Cái cảm giác này cũng tương tự với Shiroe.

Nếu bỏ qua câu chuyện tầm phào hiện giờ thì có thể nói đây là một buổi tối thật yên ắng.

Họ có thể bắt gặp bóng dáng những con Goblin lượn lờ xung quanh, nhưng mỗi lần Naotsugu đánh mắt nhìn sang, chúng lại vội vã trốn đi.

“Đây là khu vực gần thành phố Akiba nên chỉ toàn quái vật cấp thấp thôi. Nếu xuất hiện quái vật cấp cao chắc mấy người chơi mới bị làm gỏi hết”, Shiroe đã nói vậy.

Đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi mắc kẹt trong thế giới này, thế mà cả ba lại không hề bắt gặp bóng dáng người chơi mới nào.

Không biết bản thể ở thế giới cũ thế nào nhỉ? Sự biến mất của hàng loạt người chơi hay tất cả đều đang sống thực vật? Chả có cách nào để biết được cả.

(...Ngộ nhỡ, ở thế giới cũ, “chúng ta” vẫn tồn tại, vẫn sinh hoạt một cách bình thường. Vậy là coi như chúng ta không còn nơi để về, tất cả lạc trôi ở thế giới này. Hoặc biết đâu sự tồn tại của chúng ta đã biến mất hoàn toàn ở thế giới cũ như chưa từng được sinh ra trên đời. Mới tưởng tượng thế thôi đã ớn cả người)

Khác với hình ảnh vui tươi gã luôn thể hiện ra, Naotsugu đang nghĩ trong đầu những giả thuyết như một người đọc quá nhiều truyện viễn tưởng, dù tất cả chỉ dừng ở suy đoán.

“Mới 10 ngày trôi qua” hay “Đã 10 ngày trôi qua” thì cũng chỉ khác ở góc nhìn của từng người. Nhưng dù muốn hay không thì cả ba vẫn phải tiếp tục cố gắng thích nghi với thế giới này.

Dù pha trộn giữa quy tắc có trong “Elder Tales” với quy tắc vật lí có trong thế giới khác, thế giới này vẫn tồn tại những quy tắc và luật lệ của riêng nó.

Kể cả có một số thứ phi hiện thực như mùi vị thức ăn giống vị bánh gạo nhúng nước khiến ta thấy khó chịu đi nữa,chắc chắn chúng vẫn sẽ tuân theo quy tắc nào đó. Việc ta phải làm là nắm được các quy tắc và tuân theo.

Ta vẫn phải sống trong cái thế giới mà ta đang sống, cho dù là game hay thế giới thật đi nữa.

(Chừng nào vẫn không tìm thấy cách quay lại thế giới cũ thì đây vẫn là thế giới mà mình đang sống, cho dù có từng là game hay chăng nữa... Cơ mà, ở đây mình được cầm kiếm chiến đấu, được phiêu lưu mọi nơi, đâu đến nỗi quá tệ nhỉ. Cái câu nói làm ra vẻ mạnh mẽ trước mặt chị Marie “Điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra đâu” có lẽ lại là câu mình muốn dành để tự an ủi bản thân mình nhất)

Thật tốt khi thấy bản thân thích ứng với thế giới mới nhanh đến vậy. Gã đâu có bất mãn gì với thế giới cũ, nhưng nếu có ai hỏi “Liệu có muốn trở về thế giới cũ bằng mọi giá không?” thì chắc gã sẽ trả lời là “Tôi không biết”.

(Ở thế giới cũ chả có cô bạn gái nào cho mình xem quần lót cả, bố mẹ thì đến 2 năm nay rồi chưa gặp... Công việc cơ quan tuy đã quen nhưng mình chả thấy vui vẻ gì với cái cuộc sống đó...)

Miên man suy nghĩ, cả ba đi qua Ichigaya và Kudanshita lúc nào không hay. Chỉ còn hai khu vực nữa là về đến thành phố Akiba.

Lần này cả ba không đi qua “Khu rừng Tháp Chứa Sách” mà quyết định về thành phố Akiba qua con dốc ở Ochanomizu. Con dốc thoải hướng đến “Bệnh viện từ thiện Loka” làm Naotsugu thấy đôi chút nhớ nhà khi gã thấy một khu vườn kiểu Nhật nằm ở bên phải con dốc với những cây lá rộng khổng lồ cùng những tán cây rậm rạp bao phủ.

Ánh trăng le lói qua những tán cây, phủ bóng xuống mặt đường. Những cái bóng chợt di chuyển một cách không tự nhiên làm cả hai thận trọng giữ khoảng cách.

(......!)

Naotsugu ngay lập tức lao lên phía trước và vung mạnh khiên vào bụi rậm nằm trong góc tối trước mặt.

Một tiếng hét đau đớn vang lên.

Gã vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Shiroe cách đằng sau vài trăm mét.

Ngay cả khi tập trung quan sát phía trước, gã vẫn không lơ là cảnh giác xung quanh.

(Số lượng là 1, 2 .... 3? 4?)

Dù đây vẫn là tình huống nằm trong dự liệu, nhưng anh vẫn thấy miệng mình trở nên khô khốc. Sự căng thẳng này quả thật khác xa lúc chiến đấu với mấy con quái.

Đột nhiên, những âm thanh nghe như tiếng xích sắt kéo lê vang lên.

(Không kịp mất rồi!)

Naotsugu định nhảy về phía sau tránh, nhưng chợt bị những dây xích chồi từ dưới đất lên tóm lấy chân. Đây không phải là dây xích vật lý thông thường, mà là được tạo ra từ phép thuật.

Naotsugu mất thăng bằng cùng chuyển động bị trói chặt. Ngay lúc đó, một luồng sóng ma thuật vô sắc vô thanh đến từ phía sau.

Dispel Magic

Phép thuật của Shiroe đây mà.

Những sợi xích trói chân Naotsugu lập tức bị phép của Shiroe giải trừ.

“Vẫn hỗ trợ nhanh như mọi khi nhỉ. Vậy thưa ngài Tham Mưu, giờ ta làm gì đây?”

Dưới ánh trăng sáng, Shiroe lập tức ra chỉ thị.

“Naotsugu, sử dụng đội hình đường thẳng! Kẻ địch là bọn PK, thấy được tất cả 4 tên. Tớ sẽ xác định vị trí của chúng. Chỗ đó!!”

Cùng lúc đó, một tia phép trắng xanh bay ra từ gậy phép của Shiroe. “Mind Bolt” là phép công kích cơ bản của Enchanter, bay tới mục tiêu đơn lẻ và gây một lượng sát thương nhất định.

Tuy lượng sát thương thấp tệ hại so với Sorcerer hay Summoner cùng cấp độ, nhưng đây lại là phép được sử dụng phổ biến của các Enchanter.

Bản thân Shiroe cũng đôi lần than thở về lượng sát thấp của mình, nhưng Naotsugu thì lại chả coi đó là vấn đề. Thay vì những phép thuật mạnh mẽ khó đánh trúng thì những phép thuật nhỏ đúng thời điểm sẽ hiệu quả hơn nhiều.

“Đã nhìn thấy kẻ thù!”

Như mọi khi, phép thuật của Shiroe đáp ứng đúng mong muốn của Naotsugu.

Ánh sáng phát ra từ phép của Shiroe soi rọi trong giây lát, nhưng thế là đủ để xác định vị trí đám PK nấp trong bóng tối.

Theo chỉ thị của Shiroe, Naotsugu đã lùi lại một khoảng, đứng đúng chính giữa khoảng cách của Shiroe với kẻ địch. Vị trí đứng là giữa tuyến đường 2 làn xe.

Ngay từ lúc phát hiện vị trí kẻ địch trong bóng tối, Naotsugu đã có thể lao lên tấn công.

Nhưng thay vào đó, gã lại chủ động lui về phòng thủ.

Bới với đội hình đường thẳng, khoảng cách người đứng trước và người đứng sau vô cùng quan trong. Nếu đứng quá xa, nguy cơ người đứng sau bị tấn công là rất cao.

“Bọn này chán sống rồi nên mới dám chuyển sang PK... Haa, nhớ mẹ đến phát cuồng rồi hả? Tấn công bất ngờ mà cứ ngỡ mình thắng chắc sao, đừng làm tao mắc cười chứ.”

Naotsugu hừng hực khí thế chiến đấu trong từng lời nói.

Kẻ địch hiện giờ không phải là đám quái thông thường.

Loại người chơi Naotsugu ghét nhất.

PK, viết tắt của từ “Player Kill” hay “Player Killer”, là từ chuyên để chỉ hành vi tấn công người chơi khác đến chết hoặc chỉ những người có hành vi tương tự.

Trong khi một số nơi như thành phố Akiba nghiêm cấm các hành vi giao tranh giữa các người chơi thì ở một số nơi khác, điều này lại không bị cấm.

Việc giao tranh giữa các người chơi được chính nhà phát hành công nhận là một phần của game.

Tuy nhiên, bởi nhiều nguyên nhân khác nhau mà PK trong Elder Tales không xảy ra phổ biến. Đầu tiên là yếu tố văn hóa, người Nhật rất tuân thủ luật lệ, ghét xung đột và sử dụng bạo lực với người khác, ngay cả trong game.

Tiếp theo là Mini-map. Mini-map trong game thể hiện đầy đủ thông tin vật thể xung quanh trong một bán kính nhất định; ghi rõ đâu là người chơi, đâu là quái, đâu là NPC.

Cộng với việc các nhân vật cấp độ cao đều có tỉ lệ né tránh cơ bản tương ứng với kĩ năng của nhân vật đó, giúp người chơi né chiêu tự động mà không phải thao tác gì. Điều này đã đẩy tỉ lệ PK thành công xuống thấp khi mà yếu tố bất ngờ đã không còn.

Cần phải nói thêm rằng, PK trong Elder Tales không bị cấm nhưng hành vi quấy rối khiến người khác thấy khó chịu thì lại bị cấm. Bản thân PK không bị xếp vào hành vi quấy rối nhưng hành vi liên tục PK một người chơi nào đó hay dùng lời nói thóa mạ lại có thể bị xếp vào hành vi quấy rối. Nhà phát hành sẽ đưa ra nhắc nhở hoặc hình phạt tùy vào mức độ.

Quy định là vậy nhưng bản chất việc xác định hành vi quấy rối rất mơ hồ và nặng về cảm tính cá nhân. Đã có trường hợp PK bị xét thành hành vi quấy rối khi nạn nhân là nữ, khiến cho người PK bị khóa tài khoản.

Rủi ro cao khi đi PK là bởi vậy.

Tuy nhiên, mọi thứ giờ đã khác khi không còn là game.

Không còn Mini-map tồn tại nữa. Những người có cấp độ cao vẫn bị phục kích và đánh trúng như thường nếu họ không nhận biết được mình bị tấn công.

Chẳng ai có thể duy trì sự cảnh giác của mình mọi lúc mọi nơi cả, họa chăng chỉ có bậc thầy võ thuật.

Hành vi quấy rối sẽ được các GM thẩm định và đưa ra hình phạt sau khi nhận được báo cáo của người chơi. Họ, “Bàn tay của chúa” trong Elder Tales, tồn tại nhằm đảm bảo công bằng và trật tự của game. Ở thế giới này, không còn tồn tại cứu cánh nào như vậy nữa.

Yếu tố bất ngờ tăng lên trong khi nguy cơ khi PK không còn.

Ưu thế nay đã thành bất lợi.

Đấy là chưa nói đến lợi ích có được khi PK thành công.

Một thứ làm nên sự hấp dẫn của PK khi mà nó còn lớn hơn nhiều so với tiêu diệt quái vật.

Đó là việc người PK có thể lột sạch toàn bộ tiền và một vài vật phẩm sau khi giết người chơi khác. Dù một số vật phẩm không thể bị rơi ra nhưng đến khoảng một nửa số lương vật phẩm trong người sẽ rơi ra quanh xác của họ.

Trên đây là toàn bộ yếu tố góp phần làm hành vi PK có chiều hướng gia tăng như hiện nay.

► 3

(Đã qua thời điểm bị tấn công bât ngờ... Để xem nào, lợi thế của đối phương là địa hình, số lượng cùng sự chuẩn bị chu đáo từ trước. Còn lợi thế của bên mình là ...)

Cây gậy của Shiroe sáng lên trong khi anh suy tính về thế trận, và sau đó là xem lại một lượt những phép mình có thể sử dụng. Không nhất thiết phải mở bảng kĩ năng, bởi những kĩ năng thường dùng anh đều để phím tắt cả rồi.

Chẳng chờ tới Shiroe thi triển phép tiếp theo, đã có vài người bước ra từ trong bóng tối của mấy tòa nhà bỏ hoang trước mặt.

Những mảnh nhựa đường khô khốc vỡ ra, vang vọng trong đêm tối thanh tĩnh.

Có tất cả 4 tên bước ra.

Một tên ăn thuộc lớp chiến sĩ, hai tên thuộc lớp đạo tặc và một tên healer.

Số lượng khá đông. Dáng đi tỏ vẻ chuyên nghiệp, đồng thời cấp độ có vẻ cao.

“Im lặng và để lại tất cả đồ đạc mang theo thì bọn tao sẽ tha chết cho chúng mày.”

Một tên thuộc lớp chiến sĩ ra vẻ ta đây khi nói mấy lời cũ rích đó.

Nhưng chỉ tổ khiến Shiroe cảm thấy nực cười.

(Nói chuyện kiểu đó thì đúng là bọn chúng ngộ truyện tranh quá rồi...)

Tuy đã quen với việc chiến đấu với quái vật, chiến đấu với người chơi vẫn là một câu chuyện khác hẳn. Trái với bọn quái hành động theo bản năng, ta không thể lường trước đối phương sẽ làm gì và cảm thấy bất an vì điều đó. Hơn nữa, không có ai lại ngu đến mức không cảm nhận được mưu đồ xấu xa của đối phương đang nhắm vào mình.

Nếu chỉ đơn thuần là sát ý thì quái vật cũng có. Nhưng mà, cái mưu đồ xấu xa của bọn PK ở đây lại là dã tâm cướp bóc công sức và tiền bạc của người chơi khác.

Không biết từ lúc nào, lòng bàn tay Shiroe ướt đẫm mồ hôi.

Cái câu nói cũ rích của đám PK vừa rồi lại giúp Shioe dịu bớt nỗi lo lắng trong lòng, và anh cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

“Một thằng Guardian với một thằng pháp sư mà cũng định giãy giụa trong vô vọng à? Đừng quên là bọn tao tận 4 người đó.”

Lời nói đến từ một tên đạo tặc trông có vẻ là thủ lĩnh. 2 thanh trường kiếm giắt bên hông, có thể phỏng đoán lớp nhân vật của tên này là Swashbuckler. Bởi trong 12 lớp nhân vật, chỉ duy nhất có Swashbuckler và Samurai là có khả năng sử dụng song kiếm mà không cần trang bị hay kĩ năng gì đặc biệt khác.

“Naotsugu, tính sao giờ?”

“Chiến chứ sao. Phải đập thừa sống thiếu chết thì thôi. Ngay từ đầu, bọn khốn này đã giết người chỉ để thỏa mãn thú vui. Vậy nên nếu có ai giết chúng, chúng cũng chả kêu ca gì được cả.”

Sự tự tin trong lời nói của Naotsugu khiến đôi chân của Shiroe lấy lại được cảm giác.

(Hít thở bình thường, cơ thể cân bằng. Bình tĩnh nào, mình làm được mà. Đâu phải tình huống mình không lường trước đâu... Chuyện này rồi cũng xảy ra, chỉ là sớm hay muộn thôi)

Shiroe tự nhủ lòng mình như vậy. Tuy đã sẵn sàng để chiến đấu, nhưng anh vẫn muốn kéo dài cuộc nói chuyện này càng lâu càng tốt.

“Cậu ghét bọn PK đến thế cơ à.... Tớ thì lại chả ngại giao tiền ra đâu.”

Cả bọn PK cười khoái trá với câu nói của Shiroe.

Chúng vừa cười vừa bước tới, đồng thời cố tỏ ra vẻ uy hiếp một cách khó coi.

(Ra là vậy... Mình đang bị coi thường. Hẳn chúng đang nghĩ nếu uy hiếp thêm tí nữa, chắc chắn mình sẽ phải nôn tiền ra)

Shiroe cảm thấy trong thâm tâm như chia làm hai; một Shiroe với đôi chân run rẩy, còn một Shiroe lại bình tĩnh đến lạ kì. Đồng thời, anh bắt đầu cảm thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai, cái cảm giác anh đã gặp không biết bao lần hồi còn ở “Tiệc trà”.

Shiroe kém giao tiếp với Akatsuki, nhưng anh không hề ghét việc đó.

Shiroe ghét giao tranh, nhưng anh không hề kém việc đó.

“Nhưng đó là nếu chúng đánh bại được hai ta.”

“Nói hay lắm, Shiroe.”

Không biết là do ngạc nhiên với câu nói của Shiroe hay nóng máu vì bị trêu ngươi mà cả nhóm PK đổi hẳn thái độ. Chúng lập tức đồng loạt rút vũ khí ra kèm theo tiếng chửi rủa.

Viền đỏ xung quanh biểu tượng “giao tranh” vẫn sáng rực kể từ lúc bị phục kích.

Shiroe lùi chân trái nửa bước, trong đầu thầm mong giọng nói mình vẫn giữ được sự bình tĩnh, rồi ra hiệu lệnh.

“Mục tiêu đầu tiên là tên chiến sĩ đứng hàng đầu bên trái! Hãy thu hút sự chú ý của cả những tên còn lại.”

“Cái thằng giáp dày để bọn tao lo. Mày xử lí thằng pháp sư kia đi!!”

Thời khắc tiếng chỉ thị của Shiroe vang lên, cũng là lúc tên thủ lĩnh nhóm PK ra lệnh tấn công.

Naotsugu bước lên phía trước 1 bước và đập mạnh khiên vào tên chiến binh ở trước mặt. Với thanh kiếm Nhật đang cầm trên tay, có thể đoán lớp nhân vật của tên này là Samurai.

Theo chỉ thị của tên thủ lĩnh, tên tóc dài lướt qua Naotsugu, lao đến tấn công Shiroe. Tuy nhiên, hành động đó cũng đã nằm trong dự liệu của Shiroe.

Shiroe lập tức thi triển phép thuật của mình.

“Astral Bind.”

Một loại phép cản trở di chuyển dạng trói chân, cùng loại với phép Naotsugu dính ban nãy.

Với những người thuộc lớp pháp sư vốn yếu về khả năng phòng thủ, khi du hành đơn độc, việc sử dụng phép loại này để trói chân quái, rồi sau đó sử dụng các phép thuật tầm xa tấn công đã trở thành một chiến thuật cơ bản trong game.

Phép thuật của 3 lớp nhân vật thuộc hệ pháp sư khác nhau khá rõ rệt, nhưng về cơ bản thì họ có một số phép giống nhau về tính năng, trong đó có phép cản trở di chuyển.

Thế nhưng, phép trói chân cũng chỉ có tác dụng trói chân mà thôi.

Tên tóc dài không còn sự lựa chọn nào khác, buộc phải quay sang tấn công Naotsugu đứng gần đó. Hắn tấn công bằng con dao có chiều dài tương đương với một thanh đoản kiếm. Phép trói chân chỉ có tác dụng giữ cho mục tiêu không di chuyển xa, chứ không phải trói hoàn toàn mọi cử động. Giống như con chó bị buộc vào cột bằng sợi xích dài vài mét, hắn vẫn có thể di chuyển trong phạm vi ngắn. Chưa kể, thời gian tồn tại của phép cũng không được lâu.

“Đổi mục tiêu đi, tao sẽ lo thằng pháp sư.”

“Được!”

Những tia sáng lóe lên khi vũ khí va vào nhau. Tên thủ lĩnh tung đòn nhử rồi nhanh chóng bứt tốc nhằm vượt qua chỗ Naotsugu đang đứng.

Kế hoạch ban đầu của tên thủ lĩnh là cùng tên chiến sĩ chiến đấu với Naotsugu, để người còn lại xử lý Shiroe. Nhưng khi thấy thuộc hạ bị dính chiêu trói chân, ngay lập tức hắn đổi mục tiêu, lao sang tấn công Shiroe.

Việc lập tức thay đổi kế hoạch tác chiến ban đầu đề ra nhằm phù hợp với tình hình tác chiến đáng để tuyên dương đấy, lại còn chiêu tung đòn nhử nhằm tạo thời cơ đổi mục tiêu nữa chứ.

(... Nhưng vẫn chưa đủ trình so với Naotsugu đâu)

“Anchor Howl!”

Naotsugu hơi gồng người xuống và hống lên một tiếng inh tai.

Tiếng hống chấn động cả một vùng xung quanh đó là một trong những chiêu thức của Guardian.

Tên thủ lĩnh vừa mới vượt qua được Naotsugu, giờ đây như bị một trường lực hút, kéo toàn thân trở lại; đồng thời buộc phải chĩa vũ khí về phía Naotsugu. Đôi chân cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra, cùng với việc không thể rời tầm mắt khỏi Naotsugu. Cả tên Samurai lẫn tên đạo tặc tóc dài cũng rơi vào tình trạng sợ hãi tương tự, thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Bởi vì, chỉ cẩn rởi mắt khỏi Naotsugu thôi là sẽ ăn ngay một đòn tấn công chắc chắn chết. Nỗi sợ hãi về điều đó đang bao trùm lấy 3 tên PK.

Naotsugu là một Guardian, và nhiệm vụ của một Guardian là bảo vệ đồng đội. Họ được gọi là những “lá chắn sống”, bởi vai trò cản các đòn công kích đến từ kẻ địch.

Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần là giáp trâu máu khỏe thì không thể nào làm “lá chắn sống” được cả. Những loài như Orc và Goblin có trí thông minh như con người, chưa kể đến binh khí ma thuật cổ đại, tín đồ tà giáo hay loài Dark Elf với trí tuệ siêu việt, làm nên một thế giới Elder Tales muôn màu muôn vẻ.

Chuyện quái vật bỏ qua người chịu đòn và tấn công vào pháp sư cùng healer đứng đằng sau là chuyện hết sức bình thường.

Thế nên, để bảo vệ được đồng đội trước vô số kẻ thù và giúp họ thoải mái tác chiến, đối với Guardian, quan niệm “Để bảo vệ được đồng đội thì phải càng trâu càng tốt” là không đủ.

Anchor Howl, một đặc kĩ làm nên tên tuổi của Guardian. Những đối thủ chịu tác động của tiếng hống này sẽ không thể phớt lờ Naotsugu được. Ngay khoảnh khắc chúng cố ý làm vậy, chúng sẽ phải hứng chịu một đòn phản công cực mạnh không thể chống đỡ.

Chính nhờ vào đặc kĩ thu hút đối thủ này, Guardian mới được coi là người chịu đòn tốt nhất trong số các lớp nhân vật thuộc phân lớp chiến binh.

“Không việc gì phải xoắn!! Ta có những 3 người. Trâu đến đâu cũng phải chết thôi. Anh em, thịt thằng cầm khiên này trước.”

Tên thủ linh đám PK lập tức trấn an đồng đội.

Với sự thay đổi chiến thuật lần này, tên Swashbuckler tập trung tấn công vào Naotsugu. Song kiếm trên tay hắn liên tiếp tấn công nhằm tìm sơ hở của Naotsugu. Cả tên Samurai, tên thủ lĩnh cầm song kiếm và tên tóc dài giờ đây đều quay sang tập trung hạ Naotsugu.

“Xì! Tưởng gì, hóa ra được mỗi cái trâu. Bố đếch sợ mày đâu.”

“Mấy đòn tấn công của tụi bây, đừng hòng phá hủy nổi lớp bảo vệ của ta!”

Tuyên bố hùng hồn của Naotsugu càng làm bọn PK điên tiết.

Tiếng kim loại gõ vào nhau vang lên chát chúa. Shiroe lập tức kiểm tra trạng thái đồng đội.

Có vẻ như bọn PK rất tự tin cùng khả năng phối hợp tấn công khá tốt. Những đòn tấn công liên hoàn dồn đập đang khiến HP của Naotsugu tụt nhanh chóng.

Ngay cả Naotsugu cũng không thể trụ nổi trong vòng 30 giây nữa.

(Đấy là khi chúng có được 30 giây.....)

Đời nào có chuyện anh để cho chúng ngần ấy thời gian. Shiroe khẽ cử động môi.

Mất khoảng 1.5 giây để vẽ ra 6 dấu thuật từ cây gậy phép. Sau đó, từ dấu thuật xuất hiện quả cầu điện và Shiroe bắn chúng về phía tên Samurai. Đây là phép thuật tấn công dạng gây sát thương theo thời gian, mang tên Electric Fuzz. Sát thương tuy nhỏ nhưng kéo dài liên tục từ 10 đến 20 giây lên một đơn vị mục tiêu.

“Ha! Mày là Enchanter à? Cái phép thuật cùi bắp gì vậy!!! Chả đủ để gãi ngứa.”

Tên Samurai tỏ ra hơi khó chịu khi bị dính phép, nhưng ngay sau đó lập tức cười khẩy. Quả cầu điện to cỡ bóng tennis đang bám lấy gã chỉ được cái phát ra âm thanh nhức tai cùng ánh sáng hơi chói mắt, chứ sát thương thấp đến mức không đáng để quan tâm.

Phép thuật của Enchanter nói chung có sát thương thấp. Electric Fuzz cũng vậy, được cái gây sát thương liên tục trong một khoảng thời gian. Tổng sát thương tuy có lớn hơn Mind Bolt, nhưng sát thương tính theo một đơn vị thời gian gần như là không có.

Cái sát thương thấp cùng với cái cảm giác chỉ đủ gãi ngứa đó chả đáng để tên Samurai phải bận tâm.

(Đúng là phép này yếu thật, nhưng mà....)

Shiroe đã quá quen với mấy lời châm chọc. Anh từ lâu đã thông thạo mọi đặc tính của phép thuật mà mình sử dụng. Thế nên, bỏ qua những lời xỉa xói, anh tiếp tục phóng Electric Fuzz lên tên thủ lĩnh nhóm PK cùng tên tóc dài.

Cho dù hai tên này có lượng HP thấp hơn tên Samurai bởi thuộc nhóm lớp nhân vật công kích vũ khí, nhưng với sát thương thấp tệ hại như đã kể thì cả hai tên đều không có cảm giác đau đớn gì.

“Hahahahaha! Mày định làm cái trò gì vậy. Hóa ra mày chỉ là thằng gà mờ bám đít anh giai Guardian này.”

Hiện giờ, chúng đang tung ra những đòn tấn công còn mạnh mẽ hơn trước nhằm hạ gục Naotsugu.

(...Hạ một tên thôi nhỉ)

Cơn giận dữ, sự thiếu thận trọng cùng những tiếng cười nhạo của đối phương.

Khi đã có đầy đủ những yếu tố đó, Shiroe hít một hơi thật sâu và tiến lên 2 bước. Anh vung gậy ra sau và bắt đầu niệm phép. Sau 2 giây, phép “Thorn Bind Hostage” được thi triển. Vòng chú xanh lưu ly xuất hiện dưới chân tên Samurai, sau đó 5 dây gai xuất hiện bắt trói lấy gã.

“Cái quái gì thế này!? Aaaah!”

Naotsugu liền lao tới vung kiếm chém đứt mấy sợi dây gai và một ánh sáng chói lòa xuất hiện. Tên Samurai hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi gục xuống đất.

u15953-9c0299d3-0a13-4357-82b2-b7700d8cc4e7.jpg

Thorn Bind Hostage, phép tấn công dạng thiết lập mà Shiroe thường sử dụng. Khác với phép tấn công một mục tiêu đơn lẻ hay phép gây sát thương diện rộng, phép thuật loại này có cơ chế hoạt động khá phức tạp, đồng thời đối phương phải đứng trong vùng đã được chỉ định.

Đối phương trúng chiêu này sẽ phải nhận thêm 1000 sát thương mỗi khi nhận sát thương vật lý từ đồng đội của người thi triển.

Số lượng và sát thương của dây gai phụ thuộc vào cấp độ kĩ năng. Phép Thorn Bind Hostage của Shiroe đã đạt cấp độ “tối thượng” nên đến ngay cả với những lớp nhân vật chiến sĩ cũng phải mất nửa thanh máu.

“Bình tĩnh! Đó chỉ là một phép vớ vẩn thôi. Giải thuật đi, healer!! Tập trung hồi máu cho thằng Samurai! Chúng ta đông hơn thì thua thế quái nào được!!”

Khác với tên Samurai đang bối rối, tên thủ lĩnh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Bởi hắn biết rằng đội của hắn có healer. Healer nắm vai trò cực kì quan trọng trong Elder Tales.

Chỉ cần trong nhóm có một healer cấp độ cao, cho dù có bị nhiều kẻ địch tấn công cùng lúc đi nữa thì mọi sát thương nhận vào đều sẽ được hồi phục. Thế nên, nếu đối phương tập trung hồi máu cho đồng đội thì phép Thorn Bind Hostage của Shiroe sẽ trở nên vô nghĩa.

Ngay từ đầu, tên thủ lĩnh nhóm PK đã có sẵn kế hoạch tác chiến nhằm đối phó với cả Sorcerer, lớp nhân vật có đòn tấn công ma thuật mạnh mẽ hơn nhiều so với Enchanter. Do đó, sự tự tin của hắn không phải là không có cơ sở.

Naotsugu tiếp tục vung kiếm.

Mỗi nhát chém xuống là một lần sợi dây gai nổ, gây ra sát thương dạng sóng xung kích tới tên Samurai. Tên Samurai cố gắng lấy lại tư thế thì ngay lập tức nhát chém tiếp theo giáng xuống, cộng thêm sóng xung kích khiến hắn ngã khuỵu.

“Ha! Vô ích thôi. Hở mạn sườn rồi nhé.”

Tên đạo tặc tóc dài liền chém thanh đao to của hắn vào mạn phải của Naotsugu. Do vừa chém tên Samurai nên Naotsugu không kịp né cú đó và nhận sát thương.

“Bọn tao sẽ thắng vì bọn tao có healer! Lần sau thì đừng có nhờn với bọn tao nghe chưa! Ahahahaha! Giờ thì chuẩn bị mà về Đại Thần Điện khóc hận đi!”

Đòn tấn công của Naotsugu được cường hóa bởi phép Shiroe, cộng thêm phép Thorn Bind Hostage quả thật gây ra một lượng sát thương lớn, nhưng dường như là chưa đủ để vượt qua lượng hồi máu của đối phương. Nụ cười tự tin của tên thủ lĩnh như là minh chứng rõ nhất.

“Nhận định của các ngươi khá chính xác.”

“Tuy nhiên, đấy chỉ là khi healer của các ngươi hoàn thành vai trò thôi.”

Ngay sau lời nói đó, Naotsugu cúi thấp người và chém mạnh một nhát vào hai đầu gối tên Samurai. Tựa như phát chém đến từ con bọ ngựa khổng lồ, cả thân hình tên Samurai đổ rầm. Không một giọt máu văng ra, cứ thế im lìm bất động trên mặt đất. Tiếng cười của tên thủ lĩnh nhóm PK tắt ngúm.

“Thế này là sao!? Mày làm cái gì vậy hả, healer!? Bị đơ hả? Tao đã bảo mày hồi máu cho bọn tao cơ mà!!”

“Tụi bây ồn ào quá. Đừng nói mấy lời khiếm nhã như thế trong một đêm trăng tuyệt đẹp thế này chứ.”

“Mày nói... cái gì!?”

(Bên đó kết thúc nhanh hơn mình nghĩ. Trình độ em ấy giỏi thật)

Shiroe hướng mắt nhìn về phía bìa rừng bên phải.

Ánh sáng xanh trắng tỏa ra từ phép thuật của Shiroe tỏa sáng khắp chỗ họ đang đứng. Bởi vậy.  không một ai có thể thấy được điều gì đang xảy ra trong bóng tối ẩn sau rừng cây.

Nhưng Shiroe biết, trong bóng tối đó còn có người đồng đội của anh.

“Đủ rồi! Sorcerer! Summoner! Đến lúc dốc toàn lực rồi.”

Có vẻ tên thủ lĩnh quyết định sử dụng quân bài tẩy cuối cùng, lực lượng chiến đấu dự bị.

(Những hai pháp sư cơ à. Nếu hai tên này tham chiến thì bên mình thua chắc. Kể ra thì mới hạ được tên Samurai. Thêm 2 tên mới này là còn lại những 5 tên, đông hơn gấp đôi. Bảo sao bọn chúng tự tin là mình không thể thua đến vậy)

Shiroe đang dự đoán những suy tính của đối phương. Bởi thực ra chuyện có lực lượng dự bị cũng nằm hết trong dự liệu của anh.

(Naotsugu bị tấn công bằng phép cản trở di chuyển. Vậy mà đội hình của chúng chỉ có chiến sĩ, đạo tặc và hồi máu, không hề có pháp sư. Bọn chúng đã lộ bài ngay từ thời điểm đó)

Shiroe đã nhìn thấu được chuyện trong đội hình của chúng có pháp sư, đồng thời cũng tiên liệu được pháp sư của chúng sẽ nấp trong bìa rừng bên phải với vai trò là lực lượng dự bị.

(Pháp sư vốn giáp mỏng và máu yếu, lại bơ vơ không được bảo vệ, coi như...)

“Ê, ra đây nhanh lên. Đập chết mẹ bọn chúng cho tao.”

Tên thủ lĩnh nhóm PK gào thét gọi đồng đội với giọng có đôi chút hoảng sợ, đồng thời chĩa kiếm về phía Naotsugu. Mũi kiếm chỉ cách Naotsugu tầm hơn 1 mét.

Phong cách cùng thần thái chiến đấu của nhóm Shiroe đã triệt tiêu hoàn toàn tinh thần chiến đấu của hắn.

“Chúng ta đã thắng.”

“Đúng vậy, thưa chúa công.”

Một dáng người nhỏ bé chậm rãi bước ra từ hàng cây.

Với vẻ mặt nghiêm túc như mọi khi, Akatsuki bước ra với hai tay kéo lê hai tên pháp sư. Hình ảnh một mĩ nữ tóc đen với thân hình nhỏ nhắn, cao chưa tới 1m50 quẳng đồng đội của mình như hai bịch rác khiến tên thủ lĩnh kinh hãi.

“Chúng mày làm trò gì vậy!? Sao không báo cáo gì cho tao hả? Cả mày nữa, healer! Tao đã giao mày vai trò quản lý HP rồi cơ mà, chơi tao à....”

“Lỗi tại ngươi hết đó.”

Phát nhàm với những lời chửi rủa của thủ lĩnh nhóm PK, Naotsugu dùng khiên đập cho hắn một phát, khiến hắn mất thăng bằng và ngã sõng soài trên mặt đất.

“Ngươi nên tin tưởng đồng đội của mình. Chỉ là ta đã cho healer của các ngươi ngủ một giấc suốt từ đầu trận thôi.”

Shiroe nói với giọng lạnh lùng.

Bên cạnh những phép tăng cường sức mạnh cho đồng đội, Enchanter còn sở hữu những phép vô hiệu hóa đối thủ cực kì mạnh mẽ. Astral Hypnos, một phép khiến mục tiêu ngủ gục. Thời gian hiệu dụng không lâu, tầm khoảng chục giây. Tuy nhiên, đối tượng dính phép sẽ thức dậy ngay lập tức khi dính sát thương. thế nên chỉ có tác dụng để câu kéo thời gian.

Bản chất của chiến đấu chính là việc hai bên triệu tiêu khả năng chiến đấu của đối thủ, hay nói thẳng ra là giết chết đối phương. Bạn không thể nào giành chiến thắng trong một trận chiến chỉ bằng cách ru ngủ đối phương cả, thế nên phép này không góp phần trực tiếp vào chiến thắng.

Cũng bởi thế mà Enchanter bị coi thường ít nhiều.

“Các ngươi quả thật ngu ngốc khi dám coi thường ma pháp của chúa công ta.”

Con đường trở nên im ắng khi những quả cầu điện thi triển bởi Shiroe đã hết thời gian hiệu dụng và biến mất. Hai tên đạo tặc đều nằm bò toài trên mặt đất, còn tên healer thì vẫn ngủ gục tại chỗ.

“Các ngươi khinh thường các quả cầu điện nhỏ xíu đó bởi vì chúng gần như không gây sát thương. Nhưng lại không hề để ý rằng ánh sáng từ chính các quả cầu điện đã ngăn cản tầm nhìn, khiến các ngươi không thể thấy được điều gì đang xảy ra trong khu rừng tối. Thậm chí đến cả việc healer đứng sau ngủ gục, các ngươi cũng chẳng nhận ra. Phối hợp đồng đội của các ngươi có quá nhiều sơ hở. Với một đội hình chỉ biết lao vào đâm chém mà không hề quan sát HP cùng tình trạng của đồng đội nấp đằng sau như thế này, thật quá dễ để ra tay ám sát”

Sau lời nói của Akatsuki, Naotsugu vung kiếm lên định tung đòn kết liễu. Tên đạo tặc tóc dài thấy thế liền gào thét trong tuyệt vọng.

“Có giết thì bọn tao cũng sẽ hồi sinh lại ngay thôi. Không đời nào tao chịu thua bọn mày.”

Tên thủ lĩnh vẫn cố tỏ vẻ cứng rắn, nhưng không dám cử động do bị thanh đoản kiếm của Akatsuki kề cổ.

Akatsuki nhìn sang Shiroe đợi chỉ thị.

Shiroe buông tiếng thở dài.

Anh hoàn toàn có thể trói hắn lại một góc và tiến hành tra khảo, đồng thời lột sạch toàn bộ tài sản chúng mang theo. Tuy nhiên, việc đó không hợp với tính cách nên chắc anh không làm nổi.

(Mình cũng có thể thả hắn đi, nhưng mà làm thế cũng chả được gì...)

Đời nào hắn lại biết ơn khi mình thả hắn đi, nói gì đến việc hối cải và không tái phạm lần hai. Có khi lại đâm ra căm phẫn vì bị khinh thường.

Ở thế giới này, cái chết đã mất đi bản chất vốn có của nó. Anh không biết liệu còn có thể coi đó là hình phạt nữa hay không.

(Chả còn cách nào khác)

Shiroe gật đầu ra hiệu cho Akatsuki. Cô lập tức cứa một nhát đầy dứt khoát vào cổ tên thủ lĩnh nhóm PK. Tia máu phụt ra nhuộm đỏ một vùng trời.

Akatsuki khéo léo tránh không để tia máu dính lên người. Tiền và vật phẩm rơi vung vãi xung quanh.

Trận chiến với nhóm PK đến đây là kết thúc.

► 4

“Chuyện tình hình trị an đang kém đi là thật”

Naotsugu nói như vậy với Shiroe sau khi nhặt xong vật phẩm rơi xung quanh. Shiroe nhún vai vô thưởng vô phạt. Họ vừa thắng nhóm PK một cách áp đảo, nhưng sự thật thì đó không phải là một chiến thắng dễ dàng gì.

Đối phương tận 6 tên, dù không ai cấp độ 90 nhưng phần lớn đều có cấp độ khá cao. Ngay cả người chịu đòn với một đống kĩ năng phòng thủ như Naotsugu còn mất đến gần nữa thanh máu.

 Nếu Akatsuki không nhanh chóng xử lý đám phục binh nấp trong rừng tối.... Không, đúng hơn là nếu Akatsuki không ngay lập tức ẩn thân khi nhóm bị tấn công và hiểu được ẩn ý của Shiroe qua câu nói “Thấy được tất cả 4 tên” thì không biết thế trận sẽ diễn biến thế nào.

Dĩ nhiên là cả Shiroe lẫn Naotsugu, thậm chí là Akatsuki luôn có một đến hai quân bài tẩy trong tay. Nhưng để bài tẩy giúp lật được thế trận thì họ cần phải giữ được sự bình tĩnh xuyên suốt trận đấu. Chỉ cần có đôi chút hoảng loạn thôi thì quân bài tẩy có mạnh đến đâu cũng vô hiệu. Chính sự bình tĩnh cùng việc lựa chọn thời điểm hợp lý đã giúp quân bài tẩy phát huy hết sức mạnh của nó.

Nhóm Shiroe giành chiến thắng bởi 2 yếu tố, đó là sự tự tin thái quá đến từ số lượng áp đảo của nhóm PK và sự phối hợp đồng đội tốt hơn đối phương của nhóm Shiroe.

“Không biết còn nhóm PK nào đang ẩn nấp quanh đây không nhỉ”

Akatsuki ngó nghiêng các tòa nhà bỏ hoang nằm rải rác xung quanh.

“Chắc là không còn nữa đâu”

Shiroe trả lời.

Yếu tố bất ngờ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của PK. Vì vậy, những kẻ PK thường chọn nơi dễ mai phục và hành sự thuận lợi làm địa bàn hoạt động. Với những nơi gần thị trấn Akiba thế này, con mồi có khả năng sẽ kịp trốn thoát vào trong thành phố, một bất lợi cực lớn với PK.

(Không được chủ quan. Nguy hiểm vẫn luôn rình rập xung quanh)

Shiroe cho rằng còn một lí do nữa khiến nhóm của anh dành chiến thắng.

Đó là nhờ tin đồn rằng tình hình trị an đang ngày càng kém đi.

Nhóm Shiroe đã nghe ngóng được thông tin về các vụ PK đang xảy ra ngày càng nhiều.

Những kẻ PK hoạt động ở các khu vực xung quanh thành phố Akiba, thường tấn công vào ban đêm khi mà tầm nhìn xung quanh bị hạn chế. Đám PK mà nhóm Shiroe hạ gục ban nãy cũng không có vẻ gì là mới vào nghề cả, thậm chí có thể coi là chuyên nghiệp thông qua vẻ tự tin ban nãy.

Nhờ tin đồn mà nhóm Shiroe luôn cảnh giác xung quanh khi di chuyển và đã phát hiện ra kẻ thù nấp trong bụi.

“Dread Pack... Tên gì nghe cùi bắp quá.”

Dread Pack là tên guild của đám PK ban nãy, tạm dịch là “Nhóm reo rắc sợ hãi”

“Biết sao được. Bọn PK làm gì có cái tên nào hay ho để đặt cơ chứ.”

Akatsuki cùng một biểu cảm với Naotsugu, khi cả hai đều ghét ra mặt.

(Mình cũng chả ưa gì bọn PK)

Shiroe thở dài.

Naotsugu ghét PK, Shiroe cũng vậy.

Lí do thì nhiều, nhưng tựu trung lại thì đối với Shiroe, những kẻ PK trông thật xấu xí.

Ngay lối suy nghĩ cướp vật phẩm và tiền bạc mà những người chơi khác phải tốn bao công sức và thời gian mới có được đã không thể chấp nhận được rồi. Những kẻ như vậy không thể trở thành những người chơi mạnh nhất.

Hơn nữa, chỉ chăm chăm cướp vật phẩm của người chơi khác cũng đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội khám phá nơi cất giấu chúng. Những kẻ như vậy sẽ không bao giờ đặt chân tới được những vùng đất chưa ai đặt chân tới, không bao giờ tìm ra được những vật phẩm chưa ai tìm ra. Như thế thì đâu có thể gọi là phiêu lưu khám phá cho được.

Những kẻ chỉ biết cướp đi thành quả của người khác, xét cho cùng cũng chỉ là loài kí sinh không hơn không kém.

(Phán xét tốt xấu về người khác trong hoàn cảnh tất cả đều mắc kẹt trong thế giới mới thế này... có lẽ là điều không nên, Dù gì thì tinh thần mọi người cũng bị đẩy tới mức giới hạn rồi)

 Không may là, việc tinh thần bị đẩy tới mức giới hạn vẫn diễn ra hàng ngày, như một phần của thế giới này vậy.

“Anh nghe đồn là guild Tidal Clan, Blue Impact và Canossa cũng đã chuyển sang PK.”

“Chả hiểu nổi mấy người đó nghĩ gì nữa. Biết là mọi người vẫn còn hoảng loạn sau sự kiện vừa rồi, nhưng chẳng phải họ còn nhiều việc khác cần làm sao.”

“Ví dụ?”

“Trò chuyện về quần chíp chẳng hạn.”

Akatsuki lùi đằng sau 1 bước.

Sau khi ngó ngiêng xung quanh cẩn thận, cô lại lùi thêm bước nữa.

“Lùi 2 bước... Những 2 bước...?”

Naotsugu suy sụp còn Shiroe thì vỗ vai an ủi. Gã đang định kể về sự tuyệt vời của quần chíp bằng vẻ mặt hào hứng thì ngay lập tức bị Akatsuki chặn lại bằng câu nói “Im đi, đồ dâm tặc!”.

(Việc khác cần làm...)

Không có gì cần làm, đó mới là vấn đề.

Nếu chỉ đơn thuần để sống thì ăn mấy đồ rẻ tiền là đủ.

Mặc dù chúng có vị như bánh gạo nhúng nước và không có chút vị mặn nào, nhưng nếu chỉ là để sống qua ngày thì đâu có gì phải phàn nàn. Nhất là khi so với các nước Đông Nam Á hay các nước xảy ra chiến tranh ở thế giới cũ, nơi trẻ em vẫn phải vật lộn tìm kiếm cái ăn hàng ngày và chuyện chết đói xảy ra như cơm bữa.

Tình trạng thiếu ăn chắc chắn không thể xảy ra ở thế giới này.

Vật phẩm thức ăn trong thế giới Elder Tales được tạo ra từ việc kết hợp nhiều vật phẩm nguyên liệu. Vật phẩm nguyên liệu có thể kiếm được ở nhiều khu vực khác nhau với nhiều cách khác nhau. Cụ thể như săn bắt quái lấy thịt, hái lượm rau nấm, câu cá, trồng trọt lương thực và cây ăn quả.

Không rõ thế giới này có phân chia mùa màng không, nhưng ít nhất thì Elder Tales vẫn đủ 4 mùa. Dựa vào thời tiết thì có thể đoán hiện đang là đầu hè, thời điểm mà nguyên liệu tràn ngập khắp mọi nơi.

Ngay cả với người mới chơi có cấp độ dưới 10, họ vẫn có thể tới các khu vực được xem là khá an toàn quanh thành phố Akiba để thu thập nguyên liệu một cách dễ dàng.

Việc thiếu hụt những người chơi mang lớp nhân vật phụ là Đầu Bếp có thể được xem là một vấn đề. Nhưng trong 10 ngày qua, đã có khá nhiều người chơi chuyển lớp nhân vật phụ của mình sang Đầu Bếp.

Đảm bảo một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng là một trong những nhu cầu sống tối thiểu, thế nên đó có thể xem như là một chiến lược an toàn và hợp lý.

Tương tự như vậy với trang phục.

Trang phục có thể được làm từ da thú, từ lụa hay vải lanh. Nếu không quan tâm tới chỉ số của trang phục thì một người thợ có thể làm ra một bộ chỉ trong vài chục giây. Hầu hết mọi nhu yếu phẩm hàng ngày đều có thể được chế tạo bởi Thợ May, Thợ Rèn hay Thợ Mộc. Những vật phẩm to lớn thì đã có Thợ Xây, còn những vật phẩm quý giá đòi hỏi sự tỉ mỉ hay máy móc tinh xảo thì đã có Thợ Thủ Công.

Về chỗ ở, nếu không quan tâm tới sự an toàn hay tiện nghi thì một tòa nhà bỏ hoang để qua đêm là quá đủ.

Còn nếu muốn một phòng trọ giá rẻ thì chỉ mất 5 đồng vàng, một số tiền mà một người chơi tầm cấp độ 10 đánh vài con Goblin là có đủ. Cao cấp hơn nữa thì có một vài nhà trọ tiện nghi cho phép trả tiền theo tháng, thuê trụ sở Guild theo nhóm hay thậm chí là sở hữu hẳn một căn nhà. Nói chung là có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề ngủ nghỉ.

Tóm lại, nếu chỉ đơn thuần để sống qua ngày thì chả cần phải phiêu lưu mạo hiểm hay lao động nặng nhọc gì cả.

(Cơ mà, thế thì đâu gọi là để “sống”, “không chết” thì đúng hơn...)

Với Shiroe, việc thiếu đi sự cạnh tranh đã làm mất đi mục đích sống của mọi người, khiến họ không có việc gì cần làm.

Mặc dù thế giới mới này khá tự do, đôi khi còn được cho là hơi tự do quá.

Nếu hỏi Naotsugu, chắc gã sẽ trả lời kiểu như “Mục đích sống? Việc cần làm? Là những việc mình tự đặt ra cho bản thân và nỗ lực theo đuổi chứ còn gì nữa. Như là trò chuyện về quần chíp này, bảo vệ những cô gái dễ thương này”. Nói như vậy cũng chả có gì sai, ngay cả Shiroe cũng không phản bác được điều gì.

Thế nhưng, có nhiều người không nghĩ được như vậy.

Với những người không có cho mình một mục tiêu sống, họ thường sa ngã vào những hành động sai trái. Ví dụ như một số người hay đi bắt nạt người khác để thể hiện uy quyền của bản thân.

(Có quá nhiều cách để sống vừa đơn giản lại vừa an toàn, thậm chí chả tốn bao nhiêu tiền. Cần gì phải kiếm tiền thông qua PK đâu)

Chắc chắn họ không PK để sinh tồn. Chuyện đó họa chăng chỉ tồn tại ở các nước quá đói nghèo, nơi con người buộc phải cướp bóc lẫn nhau để có miếng ăn.

Có lẽ với chúng, PK là “việc cần làm” , không phải là để sinh tồn mà là để tiêu khiển bản thân. Chính điều đó càng khiến chúng trông thật xấu xí trong mắt Shiroe.

“Úi chà.”

Naotsugu kêu lên.

“Chuyện gì thế?”

“Cả lũ cộng lại mới được có 62 đồng vàng. Nghèo vãi chưởng!”

“Trong khi vật phẩm lại khá là tốt.”

Có vẻ Naotsugu và Akatsuki đã kiểm đếm xong số tiền và vật phẩm lấy được từ bọn PK. Theo lời của Naotsugu thì bọn chúng mang theo rất ít tiền.

“Cũng đúng thôi, rủi ro khi đi PK cao mà. Bọn PK bao giờ cũng gửi hết mọi thứ vào ngân hàng, chỉ mang theo người những vật phẩm thật cần thiết. Đống vật phẩm đó chắc cũng là của bọn chúng cướp từ người chơi khác.”

Cả hai thở dài trước lời của Shiroe, kiểu như “PK cũng gian khổ chứ chả sung sướng gì”.

► 5

Nhóm của Shiroe về đến Akiba vào lúc đêm khuya.

Cả nhóm cảm thấy thành phố giờ đây ngập tràn sát khí.

Tại khu vực trung tâm như quảng trường trước ga,  đại giao lộ, cầu akiba..., các quầy hàng ngoài trời vẫn hoạt động và người chơi vẫn qua lại. Nhưng tại các khu vực tối xa trung tâm hay trong các con hẻm nằm giữa các tòa nhà bỏ hoang lại xuất hiện những người chơi với bộ dạng khả nghi, không hề bắt chuyện với ai và luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh.

(Đúng là tình hình trị an đang ngày cành kém đi...)

Mấy ngày gần đây, nhóm Shiroe vẫn miệt mài tập luyện chiến đấu ở các khu vực bên ngoài Akiba.

Kể từ hồi Đại Tai Họa xảy ra, việc chia sẻ thông tin trở nên tối quan trọng. Những thứ liên quan tới ăn ngủ, những thông tin cơ bản liên quan tới thế giới mới này; tất cả đều cần phải được xác nhận càng sớm càng tốt.

Thế nhưng, sau khi đã nắm được các thông tin cơ bản, nhóm Shiroe quyết định chuyển sang thu thập thông tin ở các khu vực bên ngoài Akiba, đồng thời làm quen với việc thực chiến.

Đây là quyết định được đưa ra sau khi cả ba bàn bạc với nhau. Và quả thật, việc làm quen với chiến đấu tốn nhiều thời gian hơn cả nhóm tưởng.

Về ma pháp và kĩ năng, việc “sử dụng được” khác xa với việc “sử dụng thành thạo”. Shiroe và Naotsugu nhận ra ngay điều này, cả Akatsuki cũng hiểu ra sau một thời gian thực chiến.

Khoảng cách giữa “sử dụng được” với “sử dụng thành thạo” càng lớn thì thời gian thu hẹp khoảng cách thông qua thực chiến càng dài ra. Xác nhận đặc tính của từng kĩ năng, nghiên cứu cách sử dụng và thực nghiệm trong trận chiến. Hồi còn là game Elder Tales, từng ấy lượng kiến thức đủ khiến những người mới chơi khóc thét rồi; đến khi chuyển sang thế giới mới này... tính ra còn khó hơn gấp chục lần.

Đơn cử với kĩ năng Cross Slash.

Đây là một kĩ năng chém 2 phát hình chữ thập cơ bản của Guardian. Do là một kĩ năng cơ bản nên các Guardian học được kĩ năng này từ sớm và thường xuyên sử dụng. Theo Naotsugu, ở thế giới này, có hơn 5 cách để phát động kĩ năng Cross Slash.

“Cách đầu tiên là chém chéo từ bên phải xuống rồi chém lên, đây là cách cơ bản nhất. Cũng có thể đổi lại chém từ bên trái xuống, cách này dành cho người thuận tay trái. Ngoài ra, còn cách chém ngang rồi chém dọc xuống nữa.”

Bằng một cách nào đó, kiếm kĩ, hay cụ thể hơn là cách di chuyển trong giao tranh, đã được ghi nhớ sẵn trong cơ thể. Akatsuki và Naotsugu đều cho biết, chỉ cần muốn chiến đấu và kẻ địch xuất hiện trong tầm mắt là cơ thể sẽ phản ứng tự động.

Tuy nhiên, để kiểm soát đến từng chuyển động nhỏ nhất của cơ thể thì chỉ cách luyện tập thật nhiều. Không biết liệu học võ thuật ngoài đời có giúp ích gì trong việc này không, nhưng Akatsuki, Naotsugu hay thậm chí cả Shiroe cũng phải lặp đi lặp lại một quy trình: Suy nghĩ, thực nghiệm, ngẫm lại và điều chỉnh.

Trong luyện tập, Shiroe tình cờ phát hiện ra một chi tiết, đó là với phép thuật tấn công tầm xa, việc ngắm mục tiêu bằng gậy phép sẽ có độ chính xác cao hơn so với thi triển đơn thuần thông qua phím tắt.

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng quan trọng như vậy chỉ có thể được tìm ra thông qua luyện tập. Thế nhưng, để có thể vận dụng mọi thứ vào thực chiến với kẻ thù thì nỗ lực của cá nhân không thôi chưa đủ, còn phải dựa vào sự phối hợp gắn kết giữa các thành viên trong nhóm.

Nhóm của Shiroe có đủ 3 vị trí “đỡ đòn”, “công kích” và “chỉ huy, hỗ trợ” nhưng sự phối hợp của nhóm chưa hoàn toàn nhuần nhuyễn.

Naotsugu sẽ phải thu hút kẻ địch làm sao để Akatsuki và Shiroe có thể tấn công kẻ địch một cách thuận lợi nhất. Akatsuki thì cần tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm chiến đấu hơn nữa để có thể nắm bắt được khoảng trống của kẻ thù do Naotsugu tạo ra.

Về phía Shiroe, anh là người giữ vai trò quan trọng nhất.

Với vai trò chỉ huy, anh phải nắm rõ mọi thứ của đồng đội, từ những việc đồng đội có thể làm và không thể làm, đến cả những thứ nhỏ nhặt như thói quen, cử chỉ hay thậm chí cả nhịp hô hấp. Mọi yếu tố đều phải được xem xét nhằm có thể cải thiện đội hình một cách hoàn hảo nhất. Có quá nhiều thứ cần phải nhớ và khuyết điểm cần khắc phục, điều này đòi hỏi không ít thời gian, thế nên nhóm đã tập luyện vô cùng chăm chỉ trong suốt thời gian vừa qua.

May là Marielle cùng Liên Minh Trăng Non đã giúp đỡ cho nhóm Shiroe rất nhiều.

Mục tiêu hoạt động của Liên Minh Trăng Non là giúp đỡ lẫn nhau, thế nên guild không có nhiều người chơi cấp độ cao, bù lại họ có rất nhiều thành viên. Do đó, họ có thể vừa thu thập nguyên liệu ở các khu vực bên ngoài, vừa thu thập thông tin bên trong thành phố cùng một lúc.

Cụ thể, họ chia guild thành 3 nhóm chính, luôn phiên thay nhau thực hiện nhiệm vụ thu thập nguyên liệu, thu thập thông tin và chế tạo vật phẩm. Sự luôn phiên giúp cho năng suất hoạt động của guild luôn được ổn định.

Theo giao ước từ trước, nhóm Shiroe sẽ cung cấp những thông tin có được ở các khu vực có cấp độ trên 60, đổi lại Marielle sẽ cho họ những thông tin guild nghe ngóng được trong thành phố. Bên cạnh đó, nhóm Shiroe còn đổi nguyên liệu cấp cao để lấy thức ăn và một số vật phẩm khác.

Hai bên đều nỗ lực hết mình vào công việc mà họ có thể làm tốt.

(Marielle từng đề cập đến việc một số thành viên trong guild gặp căng thẳng... hình như cũng liên quan tới PK)

Shỉoe lại thở dài, có lẽ bởi thông tin về PK là thông tin Marielle cung cấp chứ không phải do anh tự có được. Dù sao thì nhóm của Shiroe cũng vừa chạm trán với PK xong, nên chuyện Marielle kể quả nhiên là có thật.

Nhóm Shiroe rời khỏi khu vực nhà ga - địa điểm tập trung các quầy hàng ngoài trời, để tới khu vực quảng trường trước ga. Ở thế giới cũ thì khu vực này có một đường đi bộ trên cao, nhưng trong thế giới này thì nó chỉ còn là một đống hoang tàn phủ đầy rêu cỏ.

Mặc dù các tòa nhà ở khu vực này đều trong tình trạng đổ nát, nhưng riêng tầng 1 lại được sử dụng làm nơi mở cửa hàng. Đây cũng là nơi tập trung của phần lớn các cơ sở buôn bán trong thành phố Akiba.

Bên cạnh NPC giúp người chơi buôn bán còn có NPC Thợ Rèn hay Thợ May giúp đỡ những người chơi mới học nghề. Không chỉ dạy kĩ năng, họ còn cho mượn lò rèn hay máy dệt miễn phí.

Hầu hết vật phẩm tồn tại trong thế giới này đến từ việc săn quái, tìm kiếm kho báu trong hầm ngục hay được người chơi có lớp nhân vật phụ sản xuất tạo ra. Ngoài ra, vũ khí và trang phục cơ bản  cũng được bán bởi các NPC nhằm giúp đỡ những người chơi cấp độ thấp.

Tại các cơ sở buôn bán xung quanh khu vực quảng trường, đâu đâu cũng có sự hiện diện của các NPC buôn bán.

Số lượng các NPC đông hơn rất nhiều so với trong game, ước tính phải gấp 6 đến 10 lần. Người chơi ban đầu tuy còn bỡ ngỡ, nhưng đã dần thích nghi ngay sau đó.

Về cơ bản, khu vực buôn bán hoạt động xuyên suốt 24 giờ, không biết có phải tái hiện lại theo game hay không nữa. Tuy nhiên, các NPC ở thế giới này cần phải ăn ngủ nghỉ, thế nên việc số lượng NPC đông có lẽ là để chia ca làm việc.

NPC hoạt động theo một thời gian biểu riêng, sống ngay ở bên trong hoặc ngay tầng trên của cửa hàng. Điều ngạc nhiên là các NPC không bao giờ mua vật phẩm ma thuật người chơi tìm được hay vật phẩm do người chơi chế tác ra. Do đó, không thể đánh giá tác động của NPC tới hoạt động kinh tế của người chơi.

Không giống trong game, các NPC ở thế giới này phản ứng và nói chuyện y như người thật. Nếu không sử dụng màn hình trạng thái để kiểm tra thì đôi khi chính người chơi còn nhầm.

“Muốn ăn hay mua gì không?”

Naotsugu hỏi Akatsuki với giọng điệu mệt mỏi.

“Chúa công, chúng ta làm gì bây giờ?”

Akatsuki cất tiếng hỏi Shiroe với giọng hờ hững. Chả ai hào hứng với đồ ăn cả, mỗi lần ăn với họ  như là một cực hình.

“Um... Đợi một chút. Để anh thử gọi cho Mari xem chị ấy còn thức không.”

Dù thức ăn ở đâu cũng có vị như nhau, nhưng ít ra ăn ở chỗ của Marielle vẫn cho cảm giác ngon miệng hơn một chút. Quả nhiên bầu không khí khi ăn rất chi là quan trọng.

Với cả, nhóm Shiroe hiện đang giữ đống vật phẩm và nguyên liệu thu được từ quái và bọn PK. Họ định bán lại cho Liên Minh Trăng Non với mức giá hợp lý. Nguyên liệu sẽ được chế tác thành vật phẩm, sau đó đem ra thị trường để trao đổi và tiêu thụ.

Shiroe mở bảng menu và sử dụng niệm thoại gọi cho Marielle.

Anh nghĩ chắc Marielle vẫn còn thức, nhưng không ngờ chị ấy lại bắt máy nhanh đến vậy.

“Shiro-bouyan, cậu đang ở đâu thế?”

“Bọn em vừa mới về tới thành phố.”

Cách nói chuyện của Marielle vẫn như mọi khi, nhưng Shiroe cảm thấy có chút lo lắng trong lời nói.

“Qua chỗ chị đi.”

“Liệu có phiền không? Giờ này chị vẫn thức sao?

“Chị cũng đang tính gọi cho cậu đó. Không sao, cứ qua đi.”

“Naotsugu và Akatsuki đi cùng được chứ?”

Akatsuki đã biết tới với Marielle qua những lần tới hợp tác với Liên Minh Trăng Non. Đồng thời, nhờ việc thường xuyên qua lại trụ sở guild và giúp đỡ các thành viên trẻ săn quái vật, cả ba đã trở thành những gương mặt thân quen với cả guild bên đó.

“Được thế thì còn gì bằng. Chị chờ cả ba đấy nhé.”

Cuộc gọi đến đây chấm dứt. Shiroe có thể cảm thấy bầu không khí khẩn trương trong cuộc nói chuyện với Marielle. Dường như trụ sở guild Liên Minh Trăng Non hiện tại vẫn đang làm việc.

“Có chuyện gì vậy, Shiroe?”

Naotsugu nhìn thấy sự khác lạ của Shiroe liền nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Biết Naotsugu đang lo cho mình, Shiroe quay mặt lại và nói với hai chiến hữu.

“Tới guild Liên Minh Trăng Non thôi, có vẻ bên đó đang gặp rắc rối.”

► 6

Bao trùm lên guild Liên Minh Trăng Non hiện giờ là một bầu không khí gấp gáp hối hả. Tiếp đón nhóm Shiroe là một chàng healer trẻ tuổi với bộ dạng của một chú cún con. Sau khi dẫn nhóm Shiroe tới phòng của Marielle, cậu ta liền vội vã bỏ đi.

Phòng của Marielle bừa bộn hơn so với lần cuối cùng cả ba ghé qua. Mặc dù vậy, chỗ ngồi cho khách vẫn được dọn dẹp sạch sẽ và trà cũng đã được pha sẵn.

Henrietta cạnh đó vẫn đang lúi húi với công việc dọn dẹp bàn làm việc cho Marielle. Có thể thấy dù trời đã về khuya nhưng cả guild vẫn chẳng hề có biểu hiệu gì là nghỉ ngơi cả.

Một số người thì bê vật phẩm, một số khác lại ngồi kiểm đếm vũ khí. Như thể tất cả đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa vậy, không một phút rảnh tay.

“Xin lỗi nhé, Shiroe... Wahhh, chả phải Akatsuki đây sao!”

Vừa thấy Akatsuki, Henrietta liền quăng luôn cây chổi trên tay và lao vào ôm chầm không dứt. Đối với người có tật là “thích những bé gái dễ thương” như Henrietta, sự có mặt của Akatsuki như một nhát đâm chí mạng vào yếu điểm. Lần đầu hai người gặp mặt nhau cũng y như thế này.

Henrietta là người phụ nữ có chiều cao trung bình, ấy vậy mà Akatsuki lại còn thấp hơn cô đến nửa cái đầu. Bộ dạng của Akatsuki khi bị ôm như thể “Một con mèo đen cau có khi bị chủ nhân nựng quá mức” vậy.

“Mừng mọi người trở lại. Xin lỗi về sự lộn xộn này, mong mọi người bỏ quá cho.”

Marielle ngó sang Henrietta và Akatsuki rồi nháy mắt với Shiroe. Anh chỉ biết thở dài ngao ngán trước bộ dạng tinh nghịch của bà cô.

“Có chuyện gì sao, chị Mari.”

“Đừng giục chị thế, ngồi xuống đi. Để chị rót nước cho, nước mang màu trà đó nha! Hehehe!”

Cả ba ngồi xuống theo lời mời của Marielle.

Shiroe và Naotsugu ngồi xuống ghế sofa dài, còn Akatsuki do bị Henrietta ôm chặt trong lòng nên đành ngồi xuống ghế sofa đơn.

“...à... chuyện là...”

Marielle vẫn không thể mở đầu câu chuyện của mình dù mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Sau khi nhìn chằm chằm cái bộ dáng lúng túng đó, Shiroe đành miễn cưỡng mở lời trước.

“Một cuộc hành trình?”

“Um, đúng thế”

“Tới đâu?”

“Vùng Ezzo, hay cụ thể hơn là... Susukino.”

Thành phố Susukino, một trong năm thành phố khởi đầu của máy chủ Nhật Bản trong Elder Tales.

Khu vực này đặt dưới sự quản lý của máy chủ Nhật Bản.

Theo Half-Gaia Project, vị trí và hình dạng của khu vực Susukino giống gần y hệt với vị trí và hình dáng ngoài đời, chỉ khác ở chỗ khoảng cách bị thu nhỏ ½  nên diện tích chỉ còn ¼ so với thực địa.

Một Nhật Bản giả tưởng được tái hiện trong Elder Tales với cái tên Yamato và được chia làm 5 lãnh thổ chính. Hokkaido là “Đế đô Ezzo”, Shikoku là “Lãnh địa công tước Fourland”, Kyuushuu là “Vùng tự trị NineTail”. Honshuu thì được chia làm hai, nửa phía đông là “Liên minh những thành thị tự do Eastal”, nửa phía tây là “Thánh quốc Westelande”.

Cùng với hàng chục ngàn người chơi còn có các NPC cùng chung sống với tên gọi “Đại Địa Nhân”. Rất nhiều đô thị cùng vô số làng mạc đã được lập nên trên vùng đất Yamato này.

Trong số đó có 5 thành phố đặc biệt.

Susukino, Shibuya, Akiba, Minami và Nakasu.

Đây là những thành phố được chọn làm thành phố khởi đầu cho người chơi với đầy đủ các cơ sở ngành nghề. Rất nhiều nhiệm vụ đơn giản dành cho tân thủ được bố trí sẵn, khu vực xung quanh chỉ toàn quái cấp thấp. Trong thành phố còn có sẵn thần điện, nơi người chơi hồi sinh sau khi chết. Với nhiều ưu điểm như vậy, các thành phố này đều là nơi hoạt động chính của người chơi trong game.

Ngoài ra, 5 thành phố này được kết nối với nhau thông qua cổng dịch chuyển khổng lồ mang tên Transport Gate, giúp người chơi di chuyển qua lại dễ dàng.

Cho tới khi Đại Tai Họa diễn ra.

Mỗi khi nhắc tới sự kiện đó, mọi người đều dùng chung cụm từ “Đại Tai Họa”. Một số người dùng cách gọi khác như dịch chuyển sang thế giới khác, triệu hồi sang thế giới khác hay phiêu dạt sang thế giới khác; nhưng trong bối cảnh nguyên nhân cùng tình hình hiện tại vẫn còn là bí ẩn thì cụm từ an toàn nhất là “Đại Tai Họa”.

Shiroe nghĩ rằng cụm từ “Đại Tai Họa” mang lại cảm giác an tâm hơn so với “dịch chuyển sang thế giới khác”. Bởi các từ như “triệu hồi” hay “dịch chuyển” dường như hàm chứa sự khẳng định rằng không thể trở lại thế giới cũ lần thứ hai. Thế nên, Shiroe cũng như phần lớn người chơi khác, tất cả đều chọn cụm từ “Đại Tai Họa”.

“Có thông tin gì về việc Cổng Dịch Chuyển được sửa không?”

“Chưa có Cổng Dịch Chuyển nào hoạt động trở lại cả. Chúng ta còn không biết nó bị hỏng hay thế nào nữa kia.”

Marielle dần cởi mở trở lại trong câu chuyện, bắt đầu giải thích tình hình cho nhóm Shiroe.

“Như cậu biết đấy, guild Liên Minh Trăng Non của chị chỉ là một guild nhỏ. Hiện có thêm vài thành viên mới nên tổng cộng được 24 thành viên. Hầu hết đều sống ở trong thành phố Akiba, trong tòa nhà này. Duy chỉ có một thành viên nữ đang ở Susukino, cô bé Druid dễ thương cấp độ 19 tên Serara. Em ấy thuộc dạng rụt rè và nhút nhát, muốn thử làm kinh doanh nên chơi Elder Tales. Một người khá đặc biệt.”

Marielle vừa kể vừa nhìn xuống dưới.

“Serara ở Susukino vào cái ngày Đại Tai Họa xảy ra. Hôm đó ở Susukino có tổ đội tập hợp những người chơi cấp độ khoảng 20 để đi raid. Mọi thành viên khác trong guild đều bận nên Serara quyết định tham gia một mình... Đúng lúc Serara gặp gỡ và vui đùa với các thành viên trong đội raid thì Đại Tai Họa xảy ra, Cổng Dịch Chuyển ngừng hoạt động. Thế là Serara mắc kẹt luôn ở đó”

Henrietta bên cạnh buông tiếng thở dài.

“Chị định tới Susukino đón em ấy sao?”

Marielle và Henrietta gật đầu khi nghe Shiroe hỏi vậy.

“Bọn em thì không biết thế nào, nhưng đã có bất cứ ai từng thử tới Susukino sau Đại Tai Họa chưa?”

Câu hỏi của Akatsuki như thay lời thắc mắc của cả ba.

Shiroe cũng đang nghĩ về vấn đề ấy.

Ngoài cách sử dụng Cổng Dịch Chuyển thì còn có 2 cách di chuyển khác.

Sử dụng các Vòng Tiên nằm rải rác khắp lục địa để dịch chuyển dần dần hướng tới nơi cần đến, hoặc là di chuyển bằng đường bộ qua từng khu vực.

Vòng Tiên là một dạng thiết bị dịch chuyển ma thuật dưới dạng những viên đá hay nấm dại xếp thành hình vòng tròn nằm rải rác ở các khu vực. Người chơi khi bước vào Vòng Tiên sẽ được dịch chuyển sang Vòng Tiên khác thuộc mạng lưới dịch chuyển khổng lồ của Elder Tales.

Sự kết nối giữa các Vòng Tiên ảnh hưởng bởi chu kì mặt trăng theo một công thức phức tạp. Nếu quen với phương thức dịch chuyển này thì người chơi hoàn toàn có thể rút ngắn thời gian di chuyển giữa các vùng, tuy nhiên chỉ cần nhầm lẫn thời gian một chút thôi là sẽ bị dịch chuyển sang một nơi khác ngay.

“Theo thông tin chị biết thì chưa một ai làm điều đó cả. Mọi người đều đang nỗ lực sống từng ngày, hơi đâu mà lo cho thành phố khác. Âu cũng là điều dễ hiểu. Chưa kể, sử dụng Vòng Tiên mà không có thông tin từ trang hướng dẫn chả khác gì tự sát. Muốn di chuyển bằng đường bộ tới Susukino thì xác định phải mất ít nhất 2 tuần, lại còn phải vượt qua nhiều khu vực có độ khó cao nữa. Chắc chắn đó không phải là một cuộc hành trình đơn giản.”

Một nhận định rất chính xác.

Trước Đại Tai Họa, người chơi đều thỏa sức tung hoành khắp máy chủ Nhật Bản. Thậm chí một số người chơi dũng cảm sang tận cả những khu vực thuộc máy chủ Trung Quốc và Hàn Quốc để phiêu lưu khám phá.

Tất cả là nhờ vào các Cổng Dịch Chuyển đặt tại 5 đại thành thị, hệ thống Vòng Tiên kèm với bảng lịch trình hoạt động cực kì chi tiết trên trang hướng dẫn đã giúp người chơi di chuyển vô cùng đơn giản và thuận tiện.

Hơn nữa, hồi còn là game, chưa từng có khái niệm gọi là “cắm trại ngoài trời”. Bất kể ở đâu, chỉ cần đứng trong vùng an toàn là có thể đăng xuất, lại còn phép Hồi Hương giúp trở về thành thị nếu muốn.

“Khoan đã, nếu dùng phép Hồi Hương thì... À mà không được.”

“Ừ, khi người chơi đặt chân tới một thành thị có thần điện, ngay lập tức phép Hồi Hương sẽ tự động lấy nơi đó làm điểm mốc. Nếu Serara dùng phép Hồi Hương, em ấy sẽ chỉ dịch chuyển về thành phố Susukino... chứ không phải thành phố này.”

Phép Hồi Hương là phép dịch chuyển mà mọi người chơi Elder Tales đều có thể sử dụng, giúp dịch chuyển trở về đại thành thị cuối cùng mà họ ghé qua. Thời gian thi triển mất vài phút và chỉ có thể sử dụng sau mỗi 24 tiếng, do đó gần như không thể sử dụng để thoát khỏi giao tranh. Người chơi thường sử dụng phép này khi quyết định dừng chơi game và trở về đại thành thị trước khi đăng xuất.

Dùng phép Hồi Hương thì Serara chỉ dịch chuyển về Susukino, chính nơi hiện tại em đang mắc kẹt. Cổng Dịch Chuyển thì không hoạt động. Vòng Tiên cũng không phải là phương án khả thi do không biết được sẽ bị dịch chuyển tới đâu.

“Tại sao phải tiến hành giải cứu ngay lúc này?”

Akatsuki vào thẳng chủ đề cần hỏi.

Shiroe cho rằng đây là vấn đề cốt lõi mà anh cần phải biết.

“Bởi vì...”

“A- Thực ra... Cuộc giải cứu lần này đã được lên kế hoạch từ lâu rồi. Để em ấy một mình ở vùng cực Bắc xa xôi như vậy thì chả phải rất nguy hiểm sao?”

Giọng nói đầy lúng túng của Henrietta. Cánh tay cô ôm Akatsuki bất giác siết chặt. Marielle giờ cũng đang do dự lựa chọn từ ngữ để tiếp nối câu chuyện.

“Chị Mari...”

“Đừng có nhìn chị bằng ánh mắt đó, Shiro-bou. Ánh mắt sắc lẹm của cậu nhìn đáng sợ lắm. Cậu mà cứ như thế thì con gái không thích đâu.”

“CHỊ MARI”

Thấy Marielle có vẻ lảng tránh, Shiroe cương quyết hỏi lại.

“Thực ra... Tình hình trị an ở Susukino có vẻ kém hơn ở đây. À không phải có vẻ đâu, mà thực sự là kém hơn nhiều luôn ấy. Serara đã bị một số kẻ đồi bại tấn công.”

Lời nói lo âu của Marielle vang vọng trong căn phòng được trang trí toàn màu hồng đầy nữ tính của cô.

Các thành phố luôn là nơi không giao tranh.

Mọi hành vi sử dụng ma pháp hay vũ khí gây sát thương đều bị nghiêm cấm. Kể cả những hành vi chiêu trò nhằm cản trở hay khống chế sự di chuyển tới người chơi khác cũng bị cấm nốt.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là mọi hành vi phạm tội đều bị cấm hoàn toàn. Ngoài ra, nghiêm cấm không có nghĩa là không thể thực hiện. Đặc biệt, đối với một cô bé cấp độ thấp thì có những thứ còn kinh khủng hơn là PK.

Không tồn tại trong game, do đó không bị cấm. Nhưng ở thế giới này, thứ đó lại tồn tại.

“.......”

Sự im lặng đáng sợ của Akatsuki cho thấy cô đã hiểu ra ý nghĩa thật sự nằm sau cụm từ “bị tấn công”.

“Ah, may là vẫn chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng mà, Susukino là thành phố chỉ có hơn 2000 người, không thể trốn mãi trong một thành phố thưa dân cư như vậy, đúng không? Dù gì thì em ấy cũng là một thành viên của guild, chị đâu thể bỏ mặc được. Thế nên, có chuyện này chị muốn nhờ em. Guild của chị phần lớn là những thành viên nhỏ tuổi. Chúng đều là những đứa trẻ ngoan, nhưng chưa thể để chúng một mình . Để đảm bảo tới được Ezzo thành công, chị sẽ huy động những thành viên có cấp độ cao nhất cho cuộc giải cứu lần này. Vì vậy, cậu có thể để mắt tới lũ trẻ trong lúc bọn chị không có mặt ở đây không?”

“Cậu không cần phải kè kè bên cạnh chúng cả ngày đâu. Đã có đứa em Soccerer tên Aizel lo hầu hết mọi việc rồi. Em ấy sẽ là chỉ huy tạm thời của bọn trẻ. Marie, chị và trưởng nhóm chiến đấu Shouryuu sẽ dốc toàn lực vào cuộc giải cứu lần này. Chị biết đây là lời nhờ vả ích kỉ, nhưng Shiroe, Naotsugu, Akatsuki... Xin mọi người hãy giúp bọn chị lần này”

Marielle và Henrietta đều cúi đầu cầu xin.

Shiroe chứng kiến hai bà chị cầu xin anh giúp đỡ.

Anh nín thở.

Tâm trí trở nên tĩnh lặng.

Vẫn còn ồn ào.

Giá như huyết quản ngừng chảy.

Đầu óc quay cuồng.

Những suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Khoảng cách từ Tokyo tới Sapporo ngoài đời là 850km, tức là 425km ở thế giới này theo Half-gaia Project. Phương thức di chuyển của nhóm Marielle là cưỡi ngựa kết hợp đi bộ. Về điều kiện đường xá, tuy vài chỗ còn sót lại mặt đường nhưng hầu hết sẽ là vùng đất khô cằn hay đồi núi hiểm trở.

Trong điều kiện lí tưởng, một ngày họ có thể di chuyển được 50km. Nhưng thực tế thì đi được một nửa con số đó thôi đã là tốt lắm rồi. chưa kể đến việc phải giao chiến với quái vật suốt cuộc hành trình.

Giả sử họ đi được vận tốc 20km/1 ngày thì sẽ mất khoảng 21 ngày mới tới nơi, cả đi cả về vị chi khoảng tháng rưỡi. Marielle thực quá lạc quan về cuộc hành trình.

Nhiệt độ cơ thể giảm thêm 3 độ C.

Những suy nghĩ đưa tới một trực giác.

Một linh cảm.

Chị Marielle sẽ thất bại.

Hiển nhiên là nhóm của Marielle sẽ chuẩn bị kĩ càng nhất có thể rồi mới tiến hành cuộc giải cứu. Cấp độ các thành viên không được cao, nhưng đó sẽ là những gì tinh túy nhất của guild Liên Minh Trăng Non. Với số lượng thành viên tối đa của một party là 6 người, chắc chắn party của họ sẽ có một healer giỏi.

Nhưng dường như chuyện này nằm ngoài giá trị những con số như là cấp độ.

Shiroe là một người hướng nội nên anh thường bị cho là kẻ hay suy tư.

Đó thường là những suy nghĩ vu vơ không rõ ràng. Nhưng nếu mà nói tới vũ khí bí mật chỉ mình Shiroe có, thì đó có lẽ là thước đo trong tâm khảm. Anh luôn dùng nó để đánh giá sức mạnh của đồng đội chính xác đến trần trụi.

Giờ đây, Shiroe đang cân nhắc về những lời khuyên dành cho Marielle.

Trong 12 lớp nhân vật.

Anh thận trọng xem xét từng lớp nhân vật.

Chỉ khoảng một nửa là hữu dụng.

Những lớp nhân vật giúp nâng tỉ lệ thành công hay rút ngắn thời gian.

Dùng phương pháp loại trừ, anh rút gọn còn 4 lớp nhân vật.

Rồi lại xem xét đến tính khả thi.

(Nhưng...)

Lời khuyên? Đề xuất?

Phải chăng là thứ mà họ cần đến?

Khoan bàn tới đó, liệu anh có quyền can thiệp vào chuyện người khác không, khi mà ngay từ đầu đó đã chả phải là trách nhiệm của anh?

Tính toán – Độ khả thi – Quyền hạn – Mong muốn.

Đúng rồi, mong muốn.

Mong muốn của anh là gì? Bản thân anh muốn làm gì?

Suy nghĩ đến đây, nhận thức Shiroe cũng dần trở lại thân xác. Khi ngẩng đầu lên nhìn, anh bắt gặp những cái gật đầu ủng hộ đến từ Naotsugu và Akatsuki.

“Cứ nói đi, Shiro.”

“Tới lượt ngài lên tiếng rồi.”

Có lẽ nếu nghĩ thêm 5 giây nữa, Shiroe đã đứng hình tại chỗ mất rồi. Bởi anh vẫn đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn giữa tâm tư của bản thân, tinh thần tránh nhiệm và cách nghĩ “ Sẽ thật là trơ trẽn nếu xía vào chuyện của guild người khác”.

Nhưng mà, chính trong khoảnh khắc đó, hành động của hai người bạn đồng hành Naotsugu và Akatsuki như tiếp thêm nguồn động lực vô cùng to lớn, giúp anh có thể nói ra điều mình muốn.

“Bọn em sẽ đi.”

“Ế?”

“Bọn em đi là lựa chọn tốt nhất.”

“Bọn chị đâu thể để em làm như vậy được.”

Bỏ ngoài tai lời từ chối của Marielle, Shiroe quay sang hai người đồng đội của mình.

“Đương nhiên là vậy rồi.”

“Cứ giao chuyện đó cho chúa công và chúng tôi.”

Câu khẳng định của hai người đến thật đúng lúc. Naotsugu đứng dậy ngay sau lời nói đó, và cả Akatsuki cũng vậy.

“Bọn em sẽ thực hiện cuộc hành trình này. Hai người cứ ở nhà mà lo việc. Việc trông non tụi trẻ, bọn này chịu thôi.”

“Một nhẫn giả thực thụ không biết đến hai từ thất bại.”

Marielle nhìn lên với vẻ mặt ngạc nhiên không thốt nên lời. Shiroe chưa từng thấy Marielle làm vẻ mặt đó bao giờ.

Xấu hổ chết mất. Shiroe đang hối hận khi mình đã nói ra câu nói đầy vẻ ngầu lòi “Bọn em đi là lựa chọn tốt nhất” . Cùng là một ý, thiếu gì cách nói bình thường khác. Bà chị kia nghe xong đứng hình tại chỗ luôn.

(Chắc hẳn bà chị đang nghĩ kiểu kiểu như “Thằng này đang nói cái gì vậy trời?” .  Sao mình lại có thể nói kiểu vậy chứ)

Shiroe vẫn đôi chút xấu hổ bởi hành động phô trương vừa rồi. Nhưng để khẳng định quyết tâm của mình, anh tiếp tục với giọng đầy tự tin.

“Bọn em sẽ xuất phát vào sáng sớm mai. Cuộc giải cứu lần này hãy để bọn em lo, Mari, Henrietta.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận