“”Waaaaa!!!””
Deneb và Arided lao vào căn phòng quen thuộc của mình trong khi la hét đầy phấn khích.
-Nội thất mới!!
-Giường đệm cũng mới tinh luôn!!
Deneb đứng giữa căn phòng với đồ nội thất mới, một bộ bàn ghế mới và nhìn khắp xung quanh với vẻ háo hức trong khi Arided đã đang lăn lộn trên chiếc ga trải giường mới tinh.
Họ không phải là những người duy nhất cảm thấy hào hứng.
Những tiếng kêu và tiếng sủa ầm ĩ của những á nhân còn lại cũng đang vọng lên trong doanh trại mới được xây dựng của lãnh địa.
Tất nhiên, cả Kurono cũng cảm thấy rất vui.
Trong doanh trại cũ trước đây, chỉ có trợ lý của Kurono, Mino là được ngủ phòng riêng, những đội trưởng như Deneb, Arided ở phòng đôi, những người còn lại phải ở phòng tập thể 6 người. Nhưng ở doanh trại mới này, mỗi đội trưởng đều được cấp một phòng riêng, ngay cả những người lính cũng được cấp phòng đôi.
Sau trận chiến với thánh quốc Argo cách đây một tháng, thêm 500 Á nhân đã gia nhập quân đội của Kurono, phải cố gắng lắm họ mới sắp xếp được chỗ ở cho tất cả họ. Tuy chắc chắn đều gặp phải rất nhiều điều bất tiện, nhưng không ai dám than phiền chút nào.
-Sự sang trọng xa xỉ này cứ như là mơ vậy…
-Yêu Kurono-sama nhất!!
Kurono muốn diện tích mỗi phòng lớn hơn khoảng gấp đôi, nhưng ngay cả khi không có điều ấy, cậu vẫn nhận được những lời biết ơn như vậy.
-Khi đã được nếm trải sự xa xỉ này…
-…có lẽ tụi em sẽ không thể trở về cuộc sống bình thường nữa.
Năm năm trước, khi vừa mới đặt chân tới lãnh địa này theo phân công của quân đội, Kurono đã có một khoảng thời gian như ác mộng.
Những chiếc giường tầng không ngừng kêu kẽo kẹt như chỉ trực đổ sập mỗi khi trở mình, ga giường rách nát, bẩn thỉu và có cả rệp, mỗi ngày hai bữa ăn với chỉ bánh mì cứng đơ và canh loãng hơn cả nước lọc.
Tất cả những thứ ấy đã dần dần được cải thiện thời gian qua, từ chế độ ăn uống, vệ sinh cho đến giờ đây là điều kiện sinh hoạt.
Dù chưa thể nói là đã hoàn toàn thay đổi theo hướng sung túc, nhưng ít nhất thì vẫn đỡ hơn so với những sự đối đãi như nô lệ trước đây của họ.
-Phải rồi, Kurono-sama, hôm nay chúng ta làm gì ạ?
-Hừm…anh nghĩ là mình sẽ bắt đầu tới điều tra lãnh địa của Kado.
-Hee….
Lãnh địa cũ của bá tước Kado, đó là phần lãnh địa được ban thưởng cho Kurono sau những đóng góp của cậu vào trận chiến cách đây một tháng, một vùng đất nằm tiếp giáp ngay phía Tây lãnh địa của Kurono.
Theo thông tin từ Nikola-san của thương hội Pix và những thương nhân có quen biết với Kurono, nơi ấy dường như không có một thành trì kiên cố nào giống như Haschel mà chỉ có một vài làng chài nằm rải rác men theo bờ biển.
-Chúng ta sẽ có được gì ở một nơi như thế đây?
Deneb và Arided nhìn nhau trước thắc mắc của Kurono.
“Chúng ta có thể ăn cá mỗi ngày”
Rồi như đã hẹn trước, cả hai cùng giơ tay trả lời hồn nhiên.
==========
Cỗ xe ngựa sơ xài đang lao thẳng theo hướng bắc, chạy dọc theo đường bờ biển dài của lãnh địa bá tước Kado.
Dù đã mặc áo có mũ trùm đầu để tránh bị gió biển tạt vào mặt, nhưng nhiêu đó cũng không đủ để khiến chuyến đi cảm thấy dễ chịu hơn.
Tyria và Leila đều nhăn mặt nhìn nhau, có lẽ là vì mùi đặc trưng của biển.
Không chỉ có họ, còn có Faye và người đánh xe là Silba.
Ngoại lệ duy nhất chính là Nam tước Erin Saldomerik, người vẫn im lặng lật từng trang sách. Nhưng nó cũng chỉ giống như cô ấy đang cố gắng loại bỏ mọi thứ không thoải mái xung quanh bằng cách đắm mình vào những trang sách.
-Đây là lãnh địa của Bá tước Kado sao? Phần thưởng là một nơi khỉ ho cò gáy thế này thì đâu có chút giá tị gì?
-Nói vậy cũng không hẳn, chỉ riêng việc nơi này có biển đã đủ để cho chúng ta đánh bắt cá, nước biển có thể dùng làm muối, và đương nhiên, đã có nước thì sẽ có thể xây dựng bến cảng. Ngoài ra thì mấy ngành như nuôi cấy trai ngọc cũng không phải ý tệ.
Như Tyria chỉ ra, lãnh địa này hoàn toàn không có thứ gì quá đặc biệt, nhưng nếu biết cách khai thác, Kurono hoàn toàn có thể thu được cá và muối với chi phí sản xuất cực kì rẻ tiền mà không cần nhập từ nơi khác với giá đắt đỏ.
-Khoan đã, Kurono…ý anh là, chúng ta thực sự có thể nuôi trai để lấy ngọc trai sao??
-Theo một quyển sách mà anh từng đọc ở thế giới của mình, khi trai ngọc được đặt vào bên trong vỏ một hạt tạp chất gì đó, nó sẽ tự tạo ra xà cừ bao bọc và tạo nên ngọc trai.
“Hừm hừm..”Tyria gật gù trước lời giải thích đó.
-Lý thuyết là vậy, nhưng việc cấy ngọc trai với công nghệ hiện có của chúng ta là không thể. Chưa kể còn không biết môi trường ở đây có thể khiến trai tạo ra ngọc hay không. Sẽ phải mất hàng chục năm nữa chúng ta mới có thể hoàn thiện một quy trình nuôi cấy hoàn thiện như vậy.
Kurono vừa nói vừa xoa cằm tính toán.
-Khó quá chắc phải để sau rồi, trước mắt thì làm mấy cái đơn giản như muối tinh đã.
-Kurono-sama, muối tinh là gì vậy ạ?
-À, nó cũng là muối nhưng được tạo ra từ nước biển. Theo những gì anh còn nhớ được thì…Đầu tiên sẽ là cho nước biển tràn vào ruộng cát rồi để nó kết tinh. Pha chỗ cát đó với nước rồi lọc lấy nước muối và tiếp tục phơi khô sẽ cho ra muối biển.
-Eh? Không phải khi chúng ta đổ cát xuống nước thì nước sẽ ngấm hết vào cát sao?
Khi Kurono cố nặn ra chỗ kiến thức học được trong chương trình giáo dục phổ thông của mình, Leila nghiêng đầu khó hiểu.
-Kurono, kiến thức của anh toàn là lỗ hổng.
-Ừm…xin lỗi…
-Vậy thì chúng ta phải có cách làm cho nước biển không ngấm vào nhỉ?
Silba, người ngồi phía trước xe nhìn ra phía biển.
Là anh em với thợ rèn Gordi, ông ấy đồng thời cũng là một chuyên gia kiến trúc và xây dựng.
-Ông biết phải làm gì sao?
-Đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần xây một nền ruộng bằng bê tông.
Haiz….Tyria thở dài.
Liệu đơn giản như vậy có được không vậy?
-Silba, ông thấy địa hình ở đây thế nào?
-Quá trống trải. Nếu được tôi muốn có một khu vịnh nhỏ hoặc cửa sông khuất gió thì tốt hơn. Nếu đã vậy…chắc là phải cải tạo lại địa hình rồi…
Theo lời Silba, một khu vực với địa hình lõm vào và có đất liền bao bọc ba mặt mới tạo ra được một bến cảng.
-Sẽ mất kha khá chi phí đây.
-Đâu có, cũng đơn giản thôi mà.
Khi Silba nhăn trán suy nghĩ, Kurono vỗ tay rồi lấy ra một tờ giấy và bắt đầu phác họa lên đó.
-Đầu tiên, hãy đóng thật nhiều cọc gỗ xuống biển sao cho không có khe hở nào theo hình dạng bến cảng mà chúng ta mong muốn. Rút hết nước ra ngoài rồi từ từ củng cố phần đất liền bên trong để làm nền móng xây dựng cầu tàu. Sau khi đã có đất, bắt đầu xây thêm kè đá bên ngoài để tránh xói lở và nâng cao lên để làm đê chắn sóng.
-Nhưng làm sao chúng ta rút nước ra được? Nó là một cái hồ nhỏ khá sâu đấy.
-Chúng ta sẽ dùng máy bơm. Cơ bản thì nó giống như một tòa tháp hình thon dài với một cái cầu thang xoắn ốc có thể xoay tròn bên trong. Khi phần cầu thang xoắn ốc đó được quay bằng lực, nước sẽ được dẫn theo cầu thang xoắn ốc ra ngoài.
Nghe Tyria hỏi, Silba giải thích nhanh.
-Về gỗ, chúng ta có thể chặt và vận chuyển nó từ khu rừng gần đây. Gần đó cũng có cả núi đá nữa, nên nguyên vật liệu đều hầu như đã đủ.
-Tuy nhiên, vấn đề chính vẫn là…không đủ nhân lực.
“Agh..”, Kurono vỗ trán.
Hiện tại là tháng hai. Họ còn phải hoàn thành việc làm ruộng, gieo hạt để bắt đầu mùa vụ mới vào tháng ba. Sẽ không thể tận dụng nhân lực như hồi xây doanh trại mới vào thời điểm nông nhành như mùa đông vừa qua.
-Hừm…vậy chúng ta nhờ đến quân đội được không?
-Để tôi tính lại.
Phải nói chuyện với Mino rồi, Kurono nghĩ vậy.
==============
Đêm xuống, Kurono đã trở về lãnh địa và tới gặp Mino, người vừa kết thúc buổi học từ lớp của Shion.
-Chỉ huy, việc đó là không thể nào được!!
-Phải rồi nhỉ…
Khi Kurono hỏi ý kiến về chuyện hồi sáng, Mino nhanh chóng phản ứng lại.
Hiện tại, đội quân á nhân của Kurono có khoảng 1370 người, 500 trong số đó là những Á nhân mới gia nhập sau trận chiến với Thánh quốc Argo, 870 là những thuộc hạ cũ và thêm 350 còn lại là con người.
Chỉ chưa tới 40% trong số họ là những người có kinh nghiệm chiến đấu, bao gồm cả những thuộc hạ của Kane.
Đương nhiên, Kurono hoàn toàn hiểu rằng, việc đào tạo nâng cao khả năng chiến đấu nên được ưu tiên hơn so với xây dựng bến cảng.
-Mino này, vậy anh có quen nhóm người nào đang thất nghiệp không?
-Ừm…cũng có…nhưng liệu họ có nghe chúng ta nói hay không thì tôi không dám chắc.
-Cứ tới gặp họ trước rồi tính sau.
==========
Lãnh địa của Nam tước Bowtis là một lãnh địa nằm cách lãnh địa của Kurono khoảng ba ngày cưỡi ngựa về hướng nam.
Ngôi làng nơi những người quen của Mino đang sinh sống nằm lọt thỏm dưới tán lá của khu rừng dưới chân ngọn núi lớn nhất tại vùng phía đông của lãnh địa Bowtis.
Quy mô của ngôi làng này vào khoảng 5 chục nóc nhà.
Không có giếng, nhưng gần đó có một con suối nên không cần lo về nguồn nước.
Những nóc nhà trong làng nhìn giống như những túp lều, nhưng kích thước lại lớn đến kì lạ.
Cả cửa ra vào lẫn cửa sổ đều rộng hơn rất nhiều so với bình thường.
Nếu là người quen của Mino, những cư dân ở đây có lẽ cũng là Minotaur.
Điều đó có thể giải thích lý do vì sao cửa ra vào lại lớn đến như vậy.
Phía đông của ngôi làng còn có vài ngọn núi, nhưng trúng đều là núi trọc không một bóng cây, lộ ra những tảng đá trắng bệch và hai bên sườn đều giống như dốc đứng.
-Chỉ huy, chúng ta tới rồi.
-Di chuyển bằng xe ngựa mệt thật đó…
Phải nhờ Mino đỡ, Kurono mới lảo đảo bước xuống được khỏi xe ngựa và vươn vai một cái thật mạnh.
-Vậy đêm nay chúng ta ngủ ở đâu ạ?
-Trên xe ngựa luôn, đồ khô và lương thực đã có sẵn, ngả lưng ở đây là ổn rồi.
Trời đã về chiều, mặt trời dần khuất sau ngọn núi.
Kurono trả lời Faye trong khi chỉ tay về đống bánh mì, thịt khô và một thùng rượu xếp trên xe.
-Ngủ bên ngoài chắc cũng không tệ…
Faye cũng nhảy xuống xe và vươn vai một cái.
-Một ngôi làng thật cô đơn.
-Vâng. Cư dân của nơi này cũng chỉ toàn là những Minotaur, những người anh em, họ hàng và gia đình của tôi.
Mino nhìn về hướng ngôi làng và thở dài chán nản.
Trong ánh hoàng hôn, cảnh tượng ngôi làng nhỏ bé nằm cô đơn bên bìa rừng càng khiến người ta cảm thấy u sầu, não nề hơn.
-Trong suốt nhiều thế hệ, những Minotaur của bộ tộc chúng tôi đã làm việc cho một mỏ đá ở gần đây. Nói là làm việc cho sang, tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là phá dỡ và vận chuyển đất đá từ sáng tới tối.
Công việc chỉ có vậy, nhưng hình như trong lời nói của Mino còn có ẩn ý nào đó.
-Vì không thích cuộc sống như vậy, nên tôi đã chọn nhập ngũ.
Phá đá, vận chuyển đá….làm công việc đó mỗi ngày.
Khỏi cần nói, ai cũng thấy rằng đó là một công việc vô cùng nguy hiểm có thể dẫn tới tử vong nếu không đủ sức khỏe và thành thạo.
Làm việc như một nô lệ từ sáng đến tối trong điều kiện nguy hiểm và có thể chết bất kì lúc nào.
Và lặp lại như thế mỗi ngày cho đến lúc chết.
Có lẽ Mino đã quá chán ghét những gì cha ông mình đã phải liều mạng làm suốt nhiều năm qua.
Trong khi còn đang phân vân chưa biết nói gì, Kurono chợt nghe thấy những tiếng lạch cạch và tiếng bước chân rầm rập.
Nhìn theo hướng đó, Kurono thấy một Minotaur như vừa mới mở cửa căn lều của mình chạy ra.
Chiếc khăn tắm trên tay anh/cô ta rơi xuống đất.
-Onii-chan!!
-Aria!!
Cùng lúc Mino lao tới, cô gái Minotaur tên Aria kia cũng chạy ra.
-Onii-san…Sao anh lại bỏ nhà đi chứ??
-Anh xin lỗi…Aria…Anh xin lỗi.
Ôm chầm lấy Aria, Mino nghẹn ngào xin lỗi.
-Một cuộc hội ngộ thật cảm động nhỉ.
-Ừm…
-Mẹ ơi. Onii-chan về rồi này!!
-Minooo!!!!
Sau tiếng hét của Aria, một phụ nữ Minotaur lớn tuổi khác bước ra từ túp lều.
-Mẹ!!
-Mino….cái thằng này…biết ta lo cho con thế nào không hả?
Ôm lấy cậu con trai lâu ngày xa cách của mình, từng giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt tròn xoe.
-Lại một cuộc hội ngộ cảm động nữa….
-….
Faye lau nước mắt bằng tay áo.
-Mino về rồi sao?
-Mino?
Thêm nhiều hơn nữa Minotaur lần lượt xuất hiện sau khi nghe thấy tiếng huyên náo.
Chỉ sau một lát, rất nhiều Minotaur nữa từ trên núi trở về và từ trong rừng ra. Chẳng mấy chốc, ngôi làng vắng lặng trước đó tràn đầy Minotaur. Ai nấy đều vui mừng vì sự trở về của người con xa xứ.
-Mino trở về thăm nhà sao?
-Vâng.
-Mino!!!
-Cha.!!
Một Minotaur với một bên mắt bị hỏng rẽ đám đông Minotaur vây quanh Mino ra và bước tới giơ tay đấm mạnh vào hông anh ta.
Cú đấm có vẻ rất mạnh, nó khiến cả cơ thể to lớn của Mino cũng phải run lên bần bật.
-Cha….Còn Nii-san thì sao?
-Nó…Chết rồi…Không lâu sau khi con rời đi…Nó bị đá đè chết….
Mino cúi đầu khi nghe cha anh kể lại về người có vẻ là anh trai đã quá cố.
-Thằng này, suốt thời gian qua con đã đi chỗ quái nào vậy hả?
-Con…con hiện đang là quân nhân tại lãnh địa Erakis.
“Quân nhân…Quân nhân à…” Những Minotaur xì xầm.
-Faye, mang mấy thứ trên xe ngựa xuống đi. Trừ đồ ăn ra.
Kurono ra lệnh cho Faye rồi tiến lại đứng cạnh Mino.
-Cậu là ai?
-Tôi là Lãnh chúa của lãnh địa Erakis, Kurono. Mino hiện đang là thuộc hạ và phụ tá của tôi.
“Phụ tá….Phụ tá sao?” Những tiếng xì xào lại lần nữa vang lên từ đám Minotaur.
-N…N…Nhưng…con trai tôi…đâu…đâu phải con người?
-Đúng thế, nhưng anh ấy đã giúp đỡ và ủng hộ tôi rất nhiều.
-Yotto…đây rồi…
Faye rẽ đám đông bước vào với một gói đồ to tướng, ném nó xuống đất rồi thở phào.
-Nhiêu đây chẳng đáng là gì nếu so với những thứ Mino đã làm cho tôi nhưng mong mọi người nhận lấy như là lời cảm ơn của tôi. Faye.
-Dạ!
Faye mở gói đồ ra, bên trong là rất nhiều đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như vải vóc, ma cụ dùng để thắp sáng hay cả đồ trang trí tóc cho phụ nữ.
-Mino-san, hẳn là anh có rất nhiều chuyện để nói, nên cứ thoải mái tâm sự với gia đình mình nhé.
-N…Ngài chắc chứ?
-Ừm, vì sẽ khiến mọi người thấy không thoải mái, nên chúng tôi sẽ ngủ ngoài xe ngựa.
Để lại Mino với đám đông Minotaur vây quanh, Kurono trở về chiếc xe ngựa có mái che cùng với Faye.
-Kurono-sama, ngài đã chuẩn bị chỗ quà này vì quan tâm tới gia đình của Mino-san sao?
-Đâu có, anh chuẩn bị đề phòng trường hợp họ không được thân thiện lắm đấy.
Điều kiện sống của họ, theo lời kể của Mino, khá là tệ, vì thế Kurono đã sử dụng những món đồ kia như mồi câu.
-Thế mà đó giờ tôi cứ tưởng Kurono-sama tinh tế lắm chứ.
-Nếu thuyết phục bằng lời được thì cuộc sống này chẳng có gì đáng nói cả. Chúng ta đang yêu cầu họ từ bỏ cuộc sống hiện tại của mình, chỉ nói suông đương nhiên không thể nào được.
Kurono thở dài, bởi ngay chính cậu cũng không thể hứa hẹn gì cho họ hơn ngoài những món đồ này.
-Kurono-sama, ngài tính làm gì với những người trong bộ tộc của Mino nếu thuyết phục được họ?
-Đương nhiên là cho dự án xây dựng cảng biển rồi. Khi hoàn thành, chúng ta có thể để họ làm những việc cần sức khỏe như vận chuyển hàng hóa hay sửa chữa tàu thuyền.
Ngoài ra còn là chuyện làm muối, nhưng Kurono quyết định chưa tính xa đến vậy.
Bởi xét cho cùng, vấn đề lớn nhất lúc này chính là việc chưa có gì đảm bảo họ sẽ thu được lợi nhuận.
Ngay cả khi muốn tiến hành xây dựng quy trình làm muối, Kurono cũng chưa biết những lý thuyết nửa vời của mình liệu có thể áp dụng được không.
-Kurono-sama lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn quá mức như vậy hết…
-Trong bối cảnh cuộc sống của chúng ta luôn bấp bênh và khó khăn như lúc này, không suy nghĩ thấu đáo thực sự là một tội ác.
-Dù vậy thì tôi nghĩ vẫn là quá nhiều…
Faye thở dài.
-Nếu ngài mạnh hơn thì…
-Phải nhỉ…
Khả năng chiến đấu của Kurono lúc này, có khi còn chẳng bằng được Faye. Dù cậu có thể đánh bại được những á nhân người lùn hay elf mới nhập ngũ, nhưng nếu phải đối đầu với những người khác có thể chất lớn hơn thì không có cửa.
-Cũng vì thế mà ngài chẳng thể tự làm được điều gì một mình nhỉ.
-Phải đó.
Nhờ có Kane, an ninh trong lãnh địa được bảo đảm. Thành Haschel được Shiro và Hiro phụ trách.
Nếu không có Elena, công việc kế toán sẽ thực sự là một thảm họa, và cũng sẽ không có hệ thống cấp phép buôn bán nô lệ hay mại dâm.
Nếu không có Okami-san, không có Alysa, không có Shion, không có Gordi….càng nghĩ, Kurono càng cảm thấy rằng chỉ một mình cậu không là gì trong thế giới này.
-Nhưng mọi thứ đều xuất phát từ Kurono-sama, tôi tin rằng Mino-san rồi sẽ thuyết phục được mọi người trong bộ tộc thấy được điều gì là nên làm và họ rồi sẽ đồng ý giúp ngài thôi.
-Phải rồi nhỉ…Hi vọng là thế.
Kurono nheo mắt nhìn về đám đông Minotaur đang vây quanh thuộc hạ của mình.
=============
*Khò Khò*
Những tiếng ngáy đều đều vang lên trong chiếc xe ngựa có mai che.
Faye, người đã mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ không ngủ để canh gác, đang ngả người vào thành xe với chiếc bánh mì cứng gặm dở trong miệng và ly rượu vang sắp đổ trên tay kia, cũng đang dần chìm vào giấc ngủ.
Cô nàng đã ngủ gật rồi, liệu có nên tận dụng cặp đùi kia làm gối không nhỉ?
Nghĩ là làm, Kurono rướn người lên rồi nhẹ nhàng gối lên đùi Faye và dán mắt vào bộ ngực phía trên.
Giữa trận chiến cảm tử cách đây một tháng, cậu đã từng cảm thấy hối hận khi nghĩ rằng đáng lẽ mình nên rờ tới Faye khi còn có thể.
Đột nhiên, đôi mắt đang lim dim của Faye choàng mở.
-Faye?
-Có người tới…
Faye đưa tay với lấy thanh kiếm của mình.
-Ano….hai vị còn thức không ạ?
-Có. Mời cô cứ vào tự nhiên.
Khi tấm rèm che phía sau được kéo ra, người đang đứng đó là Aria với một chiếc nồi nhỏ trên tay.
-Tôi nghe Onii-chan nói rằng mọi người chỉ mang theo toàn đồ ăn khô….Cái này…dù có lẽ không vừa với khẩu vị của một quý tộc nhưng…
-Không có đâu, cảm ơn cô nhiều lắm.
Kurono nhận lấy chiếc nồi nhỏ trên tay và Aria vui vẻ quay về túp lều trong làng.
Bên trong nồi là món canh rau nhạt giống như thứ mà Kurono từng được ăn ở quán của Okami-san.
Cứ thế, cậu bưng cái nồi bằng hai tay và đưa lên miệng húp.
-Kurono-sama…ăn như vậy bất lịch sự lắm…
-Thì cô ấy đâu có cho chúng ta mượn thìa…
Rõ ràng, Aria có vẻ không được tinh tế cho lắm…
===========
Sáng hôm sau, Kurono thức giấc trong những tiếng ồn ào bên ngoài.
Vừa mới thò đầu ra khỏi xe ngựa trong khi tay vẫn còn dụi mắt, Kurono đã phải chứng kiến cảnh tượng Mino lãnh trọn một đấm vào bụng và ngã ngồi xuống đất.
-Cha à…xin hãy nghe con…
-Đừng có đùa. Bay tự nhiên bỏ đi suốt một gian dài, rồi giờ khi trở về lại tính bán rẻ bọn ta làm nô lệ sao…bọn ta là gia đình của ngươi đó!!
Những tiếng cãi vã lập tức thu hút sự chú ý của những Minotaur trong làng.
-Không phải thế. Con….Con chỉ là vì nghĩ đến tất cả mọi người!
-Đừng có nói dối. Ta sẽ không bị lừa đâu/
-Cha….
Mặc cho Mino cố gắng giải thích, Minotaur cao lớn chột một mắt cứ thế đi thẳng về phía ngọn núi trọc.
-Cút đi. Và đừng bao giờ vác mặt về đây nữa.
Những Minotaur khác sau một hồi tò mò và hiểu ra mọi chuyện cũng đi theo sau cha của Mino.
-Mino-san…anh không sao chứ?
-Chỉ huy…tôi xin lỗi. Dù rất cố gắng nhưng tôi không thể thuyết phục được ông ấy.
-Tôi nghĩ là anh nên lo cho thương tích của mình thì hơn.
Kurono chỉ vào ống tay áo thấm máu sau khi vừa đưa lên lau miệng của Mino.
-Như vậy chưa là gì cả…
-Thật xin lỗi. Dù tôi đã cố gắng thuyết phục họ bằng mấy thứ đó nhưng…tại vì tôi mà…
-KHông, không phải là lỗi của Chỉ huy đâu.
Mino gượng đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía ngọn núi.
-Chỉ huy, lần này xin hãy để việc thuyết phục cho tôi được không?
-Anh chắc chứ…?
Kurono thực sự bị bối rối vì không biết liệu để Mino chịu gánh nặng này có thực sự là một lựa chọn đúng đắn. Nhưng rồi cậu quyết định rằng sẽ đặt niềm tin vào sự quyết tâm đó.
=============
Khỏi cần nói, chuyện thuyết phục của Mino không hề dễ dàng chút nào.
Anh ta liên tục bị đánh đập, chửi rủa và chuyện ấy xảy ra không chỉ một lần.
Ngay cả những Minotaur trong làng, những người ban đầu vô cùng thân thiện, cũng dần tỏ rõ ác ý với Mino do sự cứng nhắc của cha anh ấy, đồng thời cũng là trưởng làng.
Mặc dù vậy, dần dần cũng có thêm những người không thay đổi thái độ ban đầu, thậm chí là tỏ ra thích thú với câu chuyện của Mino.
Đó là Aria, mẹ của cô ấy và một Minotaur tương đối trẻ tuổi khác.
Tuy nhiên, họ lại không thể công khai ủng hộ Mino bởi lo sợ sự bài xích của những người khác.
Buổi trưa ngày thứ năm kể từ khi tới làng, khi mà thức ăn đã cạn kiệt, Kurono để Faye đánh xe ngựa trở lại thành phố gần đó mua thêm nhu yếu phẩm.
-Mino-san…anh thực sự không sao chứ?
-Tôi không sao.
Mặc dù đã bị đánh đến biến dạng gương mặt, Mino vẫn nghiến răng trả lời.
-Mino-san, có lẽ chúng ta bỏ cuộc ở đây thôi.
-Chỉ huy, xin đừng vội nản…Tôi nhất định sẽ có cách thuyết phục được họ. Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian nữa.
Chẳng phải sẽ chỉ càng gây thêm thù oán thôi sao? Kurono nhìn vào ánh mắt cầu xin của Mino với vẻ khó xử.
-Tôi rất vui vì Mino-san cố gắng vì mình như vậy, nhưng có lẽ mọi thứ không dễ dàng đến vậy.
-Không…Tôi thuyết phục họ không phải chỉ vì Chỉ huy….Ngài hãy thử nhìn vào ngôi làng này mà xem…
Theo lời nói của Mino, Kurono đưa mắt nhìn qua một lượt khung cảnh đìu hiu của ngôi làng ven chân núi.
-Như ngài thấy đó…ngôi làng này quá nghèo khó. Dù có làm việc như nô lệ tư fsansg tới chiều, chúng tôi cũng không thể kiếm đủ ăn.
-Nhưng ít nhất ở đây họ cũng có công việc cho mình…
-Đúng thế, đúng là ở đây họ có công việc vận chuyển đá xuống để làm vật liệu xây dựng, nhưng họ lại không có một vị chủ nhân nào giống như Kurono-sama hay Claude-sama.
Có nghĩa là, cho dù có làm việc bán sức, liều mạng, những giá trị họ tạo ra sẽ không bao giờ thực sự đến được với họ.
Không, đó thậm chí còn không được xem là công việc nếu xét đến tính an toàn.
-Cứ bốn đứa trẻ sinh ra thì có một đứa chết vì bệnh tật trước khi có thể trưởng thành. Ba đứa còn lại không bị bán làm nô lệ thì cũng mất mạng vì bị thương khi làm việc.
-Nhưng tôi không thể hứa hẹn sẽ giúp họ có cuộc sống tốt hơn bây giờ.
-Chúng tôi không bắt ngài phải hứa về điều ấy. Tôi muốn chúng tôi có thứ để tin tưởng, để hi vọng, rằng ngày mai có thể sẽ tốt đẹp hơn, no đủ hơn hôm nay. Được mơ một giấc mơ như vậy thì chúng tôi có chết cũng cảm thấy hài lòng.
Ngày mai có thể sẽ tốt đẹp hơn à…
Kỳ vọng ấy còn viển vông hơn cả một giấc mơ.
Ngay cả Kurono cũng không dám nghĩ mình sẽ làm được.
-Vậy thì, tôi sẽ cố gắng làm được điều ấy.
-Vậy mới đúng chứ…
Đột nhiên, từ trong rừng, một Minotaur với bộ dạng hớt hải lao vào làng.
Tuyệt vọng chạy vạy khắp nơi và cất tiếng gọi, anh ta trông như đang cố gắng tìm sự trợ giúp.
-Có chuyện gì vậy?
-Đ…Đ…Đá lở….chết…chết mất…
Dứt câu, Kurono vội vã cùng với Mino lao về hướng mỏ đá.
===========
Khi Kurono và Mino tới nơi, mỏ đá nằm trên núi đã trở thành một bãi chiến trường địa ngục chẳng kém gì khung cảnh cậu từng đối mặt một tháng trước đây.
Rất nhiều Minotaur nằm bất động trên mặt đất, miệng không ngừng kêu cứu một cách bất lực.
Khoảnh khắc Kurono nhìn thấy tảng đá khổng lồ hình đĩa nhô ra phía trên, cậu có thể dễ dàng mường tượng được chuyện gì đã xảy ra.
Có lẽ họ đã cố gắng phá tảng đá phía trên đó nhưng không thành công.
Tảng đá hình đĩa kia sụp xuống, kéo theo đất đá tràn về phía những Minotaur như đạn pháo.
Kết quả là một chuỗi thảm họa như địa ngục hiện tại.
-Tất cả bình tĩnh lại đ!!. Những người không bị thương mau chóng đưa những người bị thương nặng ra khỏi đây trước. Những người bị thương nhẹ hãy cố gắng di chuyển đến nơi an toàn.
Kurono hét lớn chỉ huy những Minotaur, việc quan trọng nhất cần ưu tiên lúc này là cứu người chứ không phải tìm ra nguyên nhân.
Tiếng hét khiến những Minotaur đơ ra một chút, nhưng rồi vội vã bắt đầu di chuyển theo sự chỉ huy của Kurono.
Họ không có nghĩa vụ phải nghe theo lời cậu, nhưng trong tình cảnh lộn xộn này, không một ai còn đủ bình tĩnh để nghĩ đến việc ấy.
-Mino-san?
-Cha!! Cha ơi!!
-Mino…bình tĩnh đi.
Kurono trấn tĩnh Mino cũng đang vô cùng bối rối.
-C..Chỉ huy…
-Bình tĩnh đi. Nếu ngay cả anh lúc này cũng hoảng loạn, chúng ta sẽ chẳng làm được gì hết. Anh cũng biết khả năng chỉ huy của tôi toàn là sơ hở mà.
Như chợt sực tỉnh, Mino nhìn quanh rồi hít thở thật sâu.
-Chỉ huy…tôi ổn hơn rồi.
-Tốt. Vậy giúp tôi nhé.
-Rõ!!
Nhận được cái gật đầu quyết đoán của Mino, Kurono bắt đầu chỉ huy công tác cứu hộ.
Có một chút khó khăn ban đầu, nhưng dần dần lời nói của Mino đã được những người dân làng tin tưởng hơn.
-Chết tiệt…đáng ra mình không nên bảo Faye đi mua sắm vào lúc này.
-Chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ mà, Chỉ huy.
Mino vỗ vai an ủi Kurono khi nghe cậu càu nhàu/
Công tác cứu hộ về cơ bản đã ổn.
Những Minotaur bị thương nặng được di chuyển ra rất xa khỏi núi đá và được những thành viên trong gia đình của mình chăm sóc. Nhưng họ chỉ có thể xử lý được những vết thương có thể trông thấy bằng mắt thường.
-Vậy chắc là ổn rồi nhỉ?
-Mino!!! Mau cứu cha cậu
Nhìn theo hướng âm thanh, Kurono thấy Minotaur chột mắt đang kêu cứu khi bị kẹt giữa một tảng đá lớn.
Đó là một mảnh vỡ khá lớn của tảng đá hình đĩa.
Có lẽ thay vì tông trúng người, tảng đá kia đã đổ sập xuống và đè lên ông ấy.
Dù có rất nhiều Minotaur to khỏe xung quanh, họ cũng không thể làm cho tảng đá nhúc nhích dù chỉ một chút.
-Mọi người, mau ra khỏi đó đi. Đá lở vẫn chưa hết đâu!!!
Có tiếng ai đó hét lên, Kurono cũng cảm thấy có điều không ổn, khi một vài viên sỏi bắt đầu lăn xuống từ vách đá phía trên.
-Chỉ huy, ngài mau đi đi.
-Tôi không thể đứng nhìn cha anh mất mạng được. Mọi người, tập trung lại nào!!
“Tensu Kagura”, Kurono khẽ lẩm bẩm.
Cậu liên tục kích hoạt vô số lần ma thuật giống như đã làm trong trận cảm tử với thánh quốc Argo.
Trong một khoảnh khắc, mắt cậu hoa lên vì bộ não sớm không thể chịu nổi áp lực tinh thần quá khủng khiếp.
Hai mắt vằn đỏ, máu mũi trào ra.
Kurono hoàn toàn nhận thức được rằng, thứ cậu đang làm có thể gây uy hiếp trực tiếp tới tính mạng của bản thân.
Đầu đau buốt, còn máu mũi thì tuôn ra không ngừng.
Nếu nhiêu đây chưa đủ để một người cảm thấy bi quan thì hẳn đó là một kẻ ngốc hoặc một tên lạc quan đến biến thái.
-TENSU KAGURAAAAAAAA!!!!
Khi Kurono hét lớn, một quả cầu đen tuyền khổng lồ xuất hiện trên không trung rồi từ từ di chuyển lại phía tảng đá.
Sau khi trùm lên một góc tảng đá lớn và biến mất, nó cũng kéo theo phần bị bao quanh tan biến vào hư vô.
-Cảm ơn ngài. Chỉ huy.
-Ơn huệ để sau. Mau chạy khỏi đây đi đã!!!
Kurono xoay đầu lại bỏ chạy nhưng đầu gối cậu vô thức sụp xuống.
“Tới giới hạn rồi sao. Khốn nạn”.
Một tiếng chửi thề vô thức bật ra.
-Chỉ huy!!
Ngước mắt lên, Kurono thấy ngay trên đầu mình đang ào ào lăn xuống những tảng đá, dù kích thước không lớn nhưng nếu chúng trúng trực diện vào đầu với tốc độ đó thì cũng chẳng khác gì bị đạn bắn.
Dù đã chuẩn bị tinh thần để chết trên chiến trường hay trên giường cùng một mỹ nhân nào đó, nhưng cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được cái kết của mình sẽ là dẹp lép dưới đống đá này.
-Xin thần linh, hãy ban cho lưỡi kiếm của con sức mạnh!!
Một lưỡi kiếm màu đen tuyền rạch vào chính giữa tảng đá sắp nghiền nát Kurono.
Nó vỡ thành hai mảnh và lăn sang hai bên.
-C…Cảm ơn nhé. Faye.
-Không hiểu sao tôi cảm thấy không an tâm nên đã quay trở lại.
Được Faye đỡ, Kurono đứng dậy.
============
Năm người chết, mười bị thương nặng, hai mươi thương nhẹ. Đó là thiệt hại do vụ lở đá gây ra. Những người bị thương nặng đã được chữa trị bằng thần thuật, nhưng họ vẫn còn hôn mê.
Dù “Hắc Thần” không phải là vị thần thiên về hồi phục nhưng trong hoàn cảnh này, bất kì thần thuật nào có khả năng chữa trị đều đáng quý như nhau.
Khi việc vận chuyển những xác chết và người bị thương hoàn thành, mặt trời đã lặn hẳn xuống đường chân trời phía tây.
Các Minotaur được tập trung lại quảng trường trung tâm làng.
-Mọi người…xin hãy nghe tôi.
Mino là người lên tiếng trước.
-Hiện tại, tôi đang…là thuộc hạ dưới quyền của Kurono-sama đây. Tôi trở về làng lần này, ngoài việc thăm mọi người, còn là vì việc muốn xây dựng bến cảng của ngài ấy.
Ánh mắt của Mino hướng về Kurono, Faye vội bước lên đứng trước để bảo vệ Kurono.
Tuy nhiên, cô nàng dường như có thể gục ngã bất kì lúc nào bởi hậu quả của việc sử dụng Thần thuật quá nhiều.
-Tất nhiên, tôi không hề có ý muốn ép tất cả mọi người. Nhưng chắc hẳn ai cũng đã chứng kiến chuyện hôm nay, tương lai của chúng ta sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu tiếp tục ở lại đây.
-Chúng tôi thực sự có thể sống tốt hơn nếu đi cùng người đó sao?
-Um….không phải cuộc sống như một nô lệ sẽ còn khó khăn hơn sao?
Mino nhìn thẳng vào những Minotaur đang đặt câu hỏi với ánh mắt đầy nghi ngờ.
-Chúng tôi không thể bảo đảm chúng ta sẽ trở nên khá giả hơn. Việc xây dựng bến cảng thực sự là một ván cược. Nhưng Kurono-sama nhất định sẽ cố gắng hết sức. Và thậm chí chúng ta có thể sẽ thất bại hoàn toàn.
Những tiếng xì xào vang lên ngay sau khi Mino nói đến đó.
-Nhưng tôi muốn mọi người nghĩ theo hướng ngược lại. Liệu chúng ta có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn lúc này mà không cần đặt cược bất kì thứ gì hay sao? Mọi người muốn mỗi bốn đứa trẻ thì lại có một đứa không thể lớn lên, rồi cả ba đứa còn lại cũng chỉ có thể trở thành nô lệ hoặc tệ hơn là mất mạng trong tai nạn như hôm nay hay sao?
-Moo…Moo…
Mino nhấn mạnh hơn nữa.
-Mọi người, không thể tiếp tục như thế này nữa. Chúng ta phải đánh cược thì mới mong có thể cải thiện cuộc sống của mình.
Vì lý do nào đó, hình ảnh Mira đang cười lăn lộn trôi ngang qua tâm trí Kurono.
Đó cũng là điều mà Myra từng nói với cậu, là quan điểm sống của cô từ sau khi đi theo Claude.
-Tôi đã đánh cược vào Kurono-sama. Và quan trọng hơn, tôi muốn dùng tất cả những gì mình có để hỗ trợ ngài ấy.
Im lặng bao trùm quanh đống lửa lớn.
Tiếp tục ở lại đây cũng chẳng có ích gì.
Những Minotaur ở đây, họ buộc phải lao động để sống, và điều duy nhất họ làm được chính là những công việc tay chân, nhưng họ không dám, không dám đưa ra một quyết định để thay đổi cuộc đời tăm tối của mình.
-Ta thấy đánh cược như vậy cũng không tệ chút nào.
-Cha!!
Trước ánh mắt kinh ngạc của Mino, Minotaur một mắt bẽn lẽn quay đi.
-Ngay cả trong hiểm cảnh như hôm nay, Kurono-sama cũng đã cố gắng giúp đỡ chúng ta mà không bỏ chạy. Một người như vậy không đáng để chúng ta đặt cược hay sao?
Chậm rãi, Minotaur một mắt nói với dân làng.
Lại một khoảng lặng nữa.
-Đúng thế, hãy đánh cược đi nào!
Khi một Minotaur reo lên hưởng ứng, những tiếng đồng thanh tương tự cũng dần lan ra.
==============
Hôm sau, trong số 10 người bị thương nặng có ba người đã không qua khỏi, bảy người qua khỏi.
Ngay sau khi việc chôn cất họ được hoàn thành, làng Minotaur đón một vị khác bất ngờ.
Lãnh chúa của lãnh địa, Nam tước Bowtis xuất hiện trong bộ đồ vô cùng sang trọng.
Bề ngoài có lẽ khoảng hơn 40 tuổi với một bộ ria mép điển hình như một quý tộc.
-Nghe nói có tai nạn lở đá nên ta đến kiểm tra xem sao, nhưng không vấn đề gì rồi đúng không? Vậy trở lại làm việc đi nào.
Vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, ông ta nói vọng về phía những Minotaur.
-Xin chờ một chút.
-Ai đó?
-Tôi là Kurono, người hiện đang cai quản lãnh địa Erakis và Kado.
Nam tước Bowtis có vẻ rất hài lòng khi thấy Kurono quỳ một gối và cúi đầu.
-Ho…vậy thì, người cai quản lãnh địa Erakis tới đây có việc gì vậy?
-Thực ra, tôi có một việc muốn thỉnh cầu ngài.
Kurono nói sơ qua về hoàn cảnh của lãnh địa mình.
Cậu cũng trình bày luôn cả tình trạng thiếu nhân lực cho công tác xây dựng và sẵn tiện chen vào mấy lời rằng một quý tộc còn non trẻ như cậu sẽ chẳng thể nào phát triển được nếu không được những quý tộc cũ giúp đỡ.
-Hừm…có vẻ quý tộc mới gặp nhiều khó khăn quá nhỉ? ĐƯợc đó, ta hứa sẽ giúp đỡ cậu trong khả năng có thể.
-Thành thực biết ơn ngài. Nếu vậy, tôi có thể mạn phép xin được thu nhận những Minotaur ở đây.
Hừm…Nam tước Bowtis nheo mắt suy nghĩ.
-Tất nhiên, không phải là cho không. Faye.
-Dạ.
Khi Faye mang chiếc hộp từ trong xe ngựa ra, đặt xuống đất và mở nó ra, vô số tiếng lạch xạch vang vọng xung quanh.
Bên trong chiếc hộp là rất nhiều đồng vàng lấp lánh.
-Nhiêu đây có lẽ là không đủ, nhưng tôi chỉ có thể trả được 4000 đồng vàng.
-Oh…
Hai mắt Bowtis sáng lên như sao.
-Tốt, tốt lắm. Ta sẽ để lại đám Minotaur này cho ngươi với 4000 đồng vàng.
-Cảm tạ sự rộng lượng của ngài.
Số lượng Minotaur sống trong làng chỉ chưa tới 200, giá của mỗi nô lệ Minotaur ngoài chợ hiện tại là khoảng 20 đồng vàng. Do đó đây là số tiền vừa đủ.
Tuy nhiên, nếu xét về giá trị gia tăng có thể thu được thì đó lại là con số quá rẻ. Tất nhiên, Kurono chẳng dại gì mà nói ra điều đó.
===========
Cuộc hành trình của Kurono với gần 200 Minotaur kéo dài bảy ngày.
Những Minotaur bị thương dần được hồi phục nhờ vào Thần thuật của Faye, tuy vậy vẫn có những người chưa thể tự đi lại được.
Khi Kurono vừa về tới cổng thành Haschel, một thương gia nô lệ đã chạy đến chỗ cậu với vẻ vội vã.
-Oh, là Kurono-sama. Tôi đã đợi ngài mấy ngày nay.
-Ah, đã lâu không gặp ông.
-Tôi nghe nói Kurono-sama đang tìm kiếm nhân lực có sức lao động và muốn tìm mua thêm nô lệ mới?
Kurono nghiêng đầu, tự hỏi không biết thông tin này rò rỉ từ đâu ra.
-Vậy thì mời ngài xem qua.
-Ngay lúc này thì có hơi…
Nhận được lệnh của tên thương gia nô lệ, thuộc hạ của ông ta dỡ bỏ tấm chắn quanh cỗ xe gần đó, để lộ ra một cái lồng chứa nô lệ với một cái cửa sổ rất nhỏ.
-Có hơi đột ngột nhưng tôi đã gom được khoảng 50 nô lệ Lizardman. Tất nhiên, chúng tôi không hề bắt ép họ và tất cả đều đã được cấp chứng nhận y tế ở bệnh xá của Haschel.
-Nếu không có ai mua thì họ sẽ ra sao?
-Tôi sẽ bán như nô lệ bình thường thôi.
Nghe Kurono hỏi, tên thương gia trả lời với nụ cười sặc mùi con buôn.
-Bao nhiêu?
-Ba mươi đồng vàng một người, nhưng tôi đã mua họ mà không thông báo cho Kurono-sama, nên giảm xuống 25 đồng coi như chi phí lót tay nhé?
Hừm…Kurono chống cằm. CÓ thể nói là buồn ngủ gặp chiếu manh vì hiện cậu đang thiếu nhân công, nhưng cũng không loại trừ khả năng nguồn gốc xuất xứ của họ không được như những gì tên thương buôn kia khai.
-Được, ta mua. Nhưng từ giờ trở đi, đừng phá luật như vậy nữa.
-Vâng. Tất nhiên rồi.
==============
Đêm…. Kurono vừa gột rửa hết bụi đường sau một chuyến đi dài và thưởng thức lại món ăn đã lâu không được nếm của Okami-san.
Nhân tiện thì trước đó vì đã bỏ ra 1250 đồng vàng để mua 50 nô lệ Lizardman nên cậu đã bị Elena quạt cho một trận.
“Gì chứ? Không phải thật ngu ngốc khi bỏ tiền ra mua nô lệ dù anh lúc nào cũng luôn mồm nói mình phản đối chế độ nô lệ sao?” hay đại loại như vậy.
Kurono thở dài khi nghĩ lại chuyện đó, rồi đặt bút xuống tờ giấy trắng.
Cậu đang soạn thảo kế hoạch sử dụng những nô lệ mình mới mua.
Nội dung cơ bản sẽ là, họ sẽ được tự do sau khi cảng biển hoàn tất, trong thời gian xây dựng, mỗi người họ sẽ được trả lương 1 đồng vàng mỗi tháng, được lo quần áo, ăn uống và chỗ ở….
Nghĩ kĩ lại thì họ còn cần có người đọc và giải thích vì không ai biết chữ cả.
Có lẽ vậy là ổn.
Trong lúc đang suy nghĩ, cánh cửa vang lên mấy tiếng gõ mạnh.
Mở cửa ra, chỉ trong nháy mắt, cậu đóng luôn cửa lại khi thấy Tyria đứng bên ngoài.
-Mở ra…Kurono….sao anh lại đóng cửa chứ hả??
-Anh đang làm việc…
Kurono đã rời đi trong hai tuần. Nếu bị Tyria đè xuống lúc này, có lẽ cả ngày mai cậu cũng không thể ra được khỏi giường.
-Đã hai tuần từ hôm đó rồi đấy!!
-Anh xin lỗi…giờ còn nhiều việc phải làm lắm.
Kurono cố giữ cánh cửa khỏi sức mạnh của Tyria trong khi trả lời hàng đống câu hỏi chất vấn.
Sau một thoáng không bị đẩy, Kurono bất ngờ bị thổi bay một cách thô bạo.
Cánh cửa đã bị đá tung không chút kiêng nể.
Tyria hầm hầm bước vào phòng và ngồi phịch xuống giường trong khi Kurono ngã ngửa ra sàn và ho sặc sụa.
-Nếu là công việc thì không còn cách nào khác. Em sẽ chờ thêm chút nữa.
-Được vậy thì tốt quá…
Kurono ngồi xuống ghế và tiếp tục với bản kế hoạch của mình.
-Em đã bảo mấy người kia hôm nay không tới để tránh làm phiền anh đó.
-Oh, được vậy thì đỡ quá. Em hiểu là anh mừng rồi.
-C…cái đó là đương nhiên rồi.
Tyria ngượng ngùng trả lời trong khi tim đập như chuông trong lồng ngực.
Bỗng nhiên Kurono đứng dậy, mở ngăn kéo bàn làm việc và lấy ra thứ gì đó đưa cho Tyria.
-Cái này….sao trong bàn làm việc của anh lại có cái này?
Tyria tròn mắt khi thấy chiếc còng tay bằng kim loại trong tay Kurono.
-Một trong số những món đồ chơi anh hay dùng ấy mà.
-A….Anh muốn làm gì với nó?
-Tất nhiên là để còng tay em lại rồi.
Kurono trả lời Tyria với một khuôn mặt gian xảo, khác hẳn so với trước đó, nó khiến cô không khỏi cảm thấy sợ hãi.
-C…C…Cái gì chứ…Chờ đã…
Khi còn chưa kịp hỏi xem liệu nó có vừa không vì món đồ này Kurono chưa từng dùng lên cô thì hai tay của Tyria đã bị còng phía sau.
-K…Kurono….em thấy lạ quá…
-Giờ thì..
Kurono đẩy Tyra xuống giường trong tư thế ngửa.
-C…Chờ đã…Anh đi đâu nữa vậy?
-Làm nốt công việc.
-A…Anh dám lừa em….
-Còn hơn là để bị em lừa rồi đè ra hấp.
Thản nhiên đáp lại kèm theo một nụ cười nhếch mép đểu giả nhất có thể.
Nhận ra mình bị lừa, Tyria giận đến run cả người.
-Thả em ra ngay!!
-Không….
-Anh biết tay em!!!
Tyria vùng vẫy trên giường để cố thoát ra, nhưng dường như mọi nỗ lực đều là vô nghĩa.
-Nếu không làm thế này, anh làm sao thoát được nếu em nổi máu lên chứ.
-Anh là đồ khốn!!!
-Anh sẽ xem đó như lời khen. À phải rồi, còn có cả băng bịt mắt đây.
Dù đã định để dành nó cho Elena, nhưng Kurono nhếch mép mỉm cười nhìn vào Tyria đang hoàn toàn bất khả chống cự trên giường.
57 Bình luận