Ba mươi năm trước, năm thứ 400 Hoàng đế lịch, cuộc chiến giành quyền kế vị ngai vàng chính thức mở màn sau sự băng hà của vị Hoàng đế tiền nhiệm, rồi nhanh chóng phát triển thành một cuộc nội chiến chia rẽ đế chế Cefeus.
Lợi dụng tình trạng hỗn loạn đó, những kẻ man di từ phương bắc đã động quân xâm lược, ở phía nam, các thành phố ở đó cũng bắt đầu gia tăng sức mạnh quân sự với số tiền khổng lồ thu được từ thương mại và tự tuyên bố ly khai, thành lập một liên minh với nền tảng là tiềm lực kinh tế và quân sự, được gọi là Liên hiệp các thành phố tự trị.
Kết quả của những việc đó khiến Đế chế Cefeus mất đi một phần ba lãnh thổ vốn có và đa số tuyến giao thương quan trọng, thậm chí những nơi bị lũ man di xâm lược còn là trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của cả đất nước.
Bất chấp những khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng đó, giới quý tộc trong nước lại chỉ quan tâm đến quyền lợi của mình trong cuộc nội chiến chứ chưa thèm đếm xỉa đến những giải pháp để giải quyết khủng hoảng.
Ramar V, khi đó mười tám tuổi, đã sống sót qua thảm cảnh bằng cách chiêu mộ những người tài năng bất chấp địa vị của họ.
Đặc biệt là nhóm lính đánh thuê được chiêu mộ, họ đã nhanh chóng phá vỡ tình trạng chiến tranh giằng co với quân đội man di, đưa Ramar V và quân đội của ông tới chiến thắng.
Sau khi trục xuất những kẻ man di đến núi Areos, ông đã cắt vùng đất biên giới phía Nam cho những lãnh tụ của nhóm lính đánh thuê trở thành lãnh chúa.
Sau đó, Ramar V đã xử lý toàn bộ cuộc nội chiến, thống nhất đất nước và lập ta một trường quân sự ở Kinh đô, với bài học xương máu từ việc sử dụng những tên chỉ huy bất tài lên nắm quyền chỉ dựa vào huyết thống, đồng thời cố gắng ngăn chặn chiến tranh một cách không cần thiết.
Mặc dù vẫn chẳng thể ngăn cản việc ly khai của Liên minh các thành phố tự trị, Ramar V vẫn được nhiều người ca ngợi bởi khả năng giảm thiểu những thiệt hại cho Cefeus trong mức thấp nhất.
Đã từng có một vĩ nhân như thế tồn tại trong lịch sử. Ấy vậy mà giờ đây.
Fana nhìn vào Ramar V, người đang ngồi ở mép giường đối diện.
Dù có cố gắng thế nào đi nữa, ở độ tuổi năm mươi, người đàn ông kia đã không còn có thể che giấu những sự xuống cấp về ngoại hình.
Ngay cả bá tước Ernat, người nắm giữ vị trí lãnh đạo của Hiệp sĩ đoàn thứ hai, cũng từng là một người đàn ông to lớn chẳng thua kém gì những Á nhân mạnh mẽ nhất, nhưng đến hôm nay, dù vẫn cố gắng tập luyện và làm việc như một Hiệp sĩ, ông ta cũng chẳng khác nào một con vượn hình người bởi ngoại hình đã xuống cấp trầm trọng.
Nên cũng không có gì khó hiểu với con người chỉ biết ăn uống và rượu chè suốt nhiều năm.
Càng nhìn càng thấy giống con hải mã.
Fana nghĩ vậy khi nhìn vào người trước mặt, chính là Ramar V.
Sau nhiều năm với lối sống không lành mạnh, cổ của ông ta giờ đã bị mỡ chôn vùi, bụng cũng phình to ra chẳng kém.
Và Ramar V hiện đang nốc cốc rượu đặt trên chiếc kệ đầu giường.
Uống hết cốc rượu như uống nước, ông ta quăng cái ly rỗng vào góc một cách thản nhiên.
Mười lăm năm trước, Fana với tư cách là một nữ sĩ quan, một hiệp sĩ thiện chiến, đã đồng ý tham gia phe của Ramar.
Dù ban đầu cô không hề muốn chút nào.
Cô từng có một vị hôn phu thanh mai trúc mã, anh ta yêu cô và cô cũng vậy.
Nhưng mặc cho Fana tuyệt vọng cự tuyệt, cô vẫn bị hắn cưỡng ép mất đi trinh tiết trước khi kết hôn.
Để rồi hắn bỏ lại cô cùng đứa con dần lớn hơn trong bụng.
Nếu Thủ tướng Alcor khi đó không ra tay cứu vớt, có lẽ Fana đã chọn cái chết.
Sau đó, nhờ sự nâng đỡ của ông, Fana trở thành tình nhân của Ramar V và đứa trẻ được sinh ra, được đặt cái tên Alfort với một chút ác ý, cũng được thừa nhận.
Sau khi sinh con, Fana tiếp tục làm việc với tư cách là một nữ sĩ quan, và nhờ vào quyền lực của Ramar, cô đã nhanh chóng được đề bạt thành một người có quyền lực và nắm trong tay vô vàn cấp dưới.
-Kuheee….
Ramar V lau cái miệng ướt đẫm rượu của mình và kéo Fana vào lòng.
Fana cố gượng cười, mệt mỏi và chán nản tựa vào người đàn ông bên cạnh.
Ngay lúc đó, một âm thanh kì lạ chợt vang vọng.
-K…Không…không….
Ramar V chợt hét lên và nhảy ra khỏi giường, rồi cứ thế cố gắng chui vào gầm giường.
-T…Tha thứ cho ta…tha thứ cho ta…Alfort…ta…ta thực sự không muốn giết em…
Ramar V vừa khóc vừa cầu xin sự tha thứ của người em trai, kẻ đã bị chính ông ta ra lệnh xử tử ba mươi năm trước với lý do là kẻ chủ mưu khởi đầu nội chiến.
Cho dù đó là do rượu hay do tự bản thân, Ramar vẫn luôn sợ hãi hồn ma của Alfort sẽ báo thù mình.
Fana nhìn xuống người đàn ông thảm hại dưới chân mình, nhận ra rằng trái tim của bản thân cũng đang dần đóng băng.
Ramar V hiện tại chính là vậy, một tên đàn ông bạc nhược, trì độn, luôn bị ám ảnh vì việc đã ra lệnh xử tử em trai mình.
Theo lời Thủ tướng Alcor, ông ta đã luôn như vậy từ ba mươi năm trước.
-Bệ hạ…đứng lên đi.
-Oh..Fanaaa….
Ramar V bám vào chân Fana cầu cứu.
-Ta…làm sao để ta có thể thoát khỏi hắn đây? Dù ta có uống say đến mức nào hay ngủ với bao nhiêu phụ nữ đi nữa, bóng ma của Alfort cũng không chịu biến mất. Ngày nào đó, hắn nhất định sẽ giết ta…
-Phải rồi, nếu vậy thì..
Fana giả vờ chống cằm suy nghĩ một lúc rồi nói.
-Vậy thì, sao ngài không viết văn tự giao phó lại toàn bộ đất nước cho Alfort.
-N…Như vậy hắn sẽ tha cho ta chứ?
-Vâng, chắc chắn rồi.
“Chắc chắn là không phải vậy rồi”, Fana dù miệng mỉm cười trấn an Ramar nhưng trong lòng cô lại tự lẩm nhẩm như vậy.
-O..Oh…Được...được...ta sẽ làm ngay!!
Ramar vội vã rời khỏi phòng sau lời khuyên của Fana.
Thu dọn đống bừa bộn trên giường, Fana vùi mặt vào gối.
-Ta nhất định phải sống cho đến khi con trai ta có được đất nước này….
Fana chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đến một ngày, con trai cô sẽ trở thành Hoàng đế.
Alfort năm nay mới 15 tuổi.
Và là một đứa con trai vô cùng đáng tự hào với Fana.
-Dù có nghĩ kiểu gì, con trai mình cũng sẽ không giống như gã cùng tên đó.
Thở dài, Fana từ từ nhắm mắt lại.
==========
Kanopus, thủ đô của Thánh quốc Argo, người ta nói rằng, vị tiên đế của đất nước này, do bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của ngọn núi và chiếc hồ rộng lớn và chọn nó làm thủ đô của đất nước mới.
Quả thật, Kanopus là một thắng cảnh thật sự khiến người ta hoàn toàn tin vào lời đồn kia là sự thật. Nhưng chỉ riêng điều ấy thì chưa đủ để Nhà vua đưa ra một quyết định quan trọng như vậy.
Vị tiên đế của Thánh quốc Argo đã quyết định chọn nơi đây làm Kinh đô cũng là bởi địa hình của nơi này vô cùng khó để bất kì lực lượng đông đảo nào cùng lúc tiến công.
Tướng quân của Thánh quốc Argo, Ignis Fomalhaut đang nhìn chăm chăm vào bầu trời xanh của Kanopus rồi lập tức hướng mắt trở lại phía những người lính đang luyện tập dưới sân.
Ngắm nhìn khung cảnh 4000 bộ binh cùng 1000 kị binh đang cùng tập luyện, tổng cộng là 5000 người, Ignis bất giác hướng về cánh tay áo đang đung đưa trong gió của mình.
Năm tháng trước, Ignis đã cùng với Hoàng tử của thánh quốc dẫn đầu quân đội xâm lược Đế chế Cefeus.
Mở rộng lãnh thổ đương nhiên là một lý do, nhưng lý do chính là để thể hiện năng lực của Hoàng tử và khiến cho đám “Đền thờ” bớt đi sự ảnh hưởng.
Trong khi Đế chế Cefeus láng giềng đã triệt để loại bỏ “Đền thờ” khỏi những tổ chức chính trị, thánh quốc Argo vẫn duy trì sự tham gia của họ vào các hoạt động chính trị.
Lý do là bởi trong một trăm năm đầu tiên áp dụng hình thức đó, Lục trụ thần điện đã hỗ trợ rất nhiều cho sự phát triển và ổn định của toàn bộ đất nước.
Nhưng dần dần, “Đền thờ” đã can thiệp nhiều hơn mức cần thiết vào chính trị dưới hình thức nhân danh các nghi lễ và giờ đây còn trực tiếp can thiệp vào chính quyền bằng lời nói của mình.
Không chỉ vậy, các “Đền thờ” hiện đang nắm quyền kiểm soát tới 40% sức mạnh quân sự và thâu tóm 20% khoản thuế hàng năm của Thánh quốc với danh nghĩa quyên góp.
Nếu cuộc xâm lược ấy diễn ra tốt đẹp, mọi thứ đã không tệ như bây giờ…Ignis nghiến răng và nắm chặt bàn tay còn lại.
-Cánh tay phải của mình, đến giờ nó vẫn còn đau…
(Trans: Thanh niên này chính là tên tướng bị Kurono chặt tay trong trận chiến ở chap 1)
-…
Khi Ignis còn đang nhìn xa xăm, một cô gái xinh đẹp trẻ trung đã đến cạnh anh từ bao giờ với một chai rượu trong tay.
Diện mạo như mới hai mươi, cô nàng mặc một chiếc váy khêu gợi đến mức chẳng có một gái mại dâm nào ở trên khắp đất nước này dám mặc.
Mái tóc dài màu đen tuyền như màn đêm, hàng mi khẽ trĩu xuống một cách thờ ơ, nhưng đôi mắt đen huyền bên dưới lại tỏa ra một thứ ánh sáng kì bí như xuyên thấu qua tâm can bất kì ai đối diện.
-Đại tư tế-dono, tôi…
-Nếu không gọi ta là “Bà bà” thì “ta” sẽ thích ngươi hơn đó.
Haiz, hai mươi tuổi à…Ignis thở dài.
Năm nay, Ignis sẽ chạm ngưỡng ba mươi tuổi, nhưng vị Đại tư tế của “Đền thờ Hắc thần”…à không, là “Bà bà” chứ, vẫn chẳng khác chút nào so với lần đầu anh gặp mặt.
Đó là một người phụ nữ, mặc dù là người đứng đầu đền thờ Hắc thần và có khả năng sử dụng thần lực rất mạnh, nhưng tất cả những gì cô ấy làm chỉ là dùng Thần lực của mình để đổi lấy rượu.
Từ khi còn là một thiếu niên, Ignis đã không hề vừa lòng chút nào với cách sống buông thả, phóng túng đó, bởi nó thật phí phạm tài năng, nhưng thú thật, anh vẫn phải có đôi phần nể phục bà ta.
-Nếu ngươi muốn, ta có thể khôi phục lại cánh tay đó cho ngươi mà?
-Tôi thành thực biết ơn, nhưng tôi đã để mất cánh tay này vì sự bất tài của chính bản thân mình. Hơn nữa…
-Hơn nữa?
Bà bà nheo mắt chờ đợi câu trả lời của Ignis.
-Dù cánh tay này có quay về, những thuộc cấp đã mất mạng của tôi cũng chẳng thể sống lại.
-Kuhahahahaha, thật là một lý tưởng cao đẹp.
Khi Ignis nghiến răng nói ra điều ấy, Bà bà bật cười thành tiếng.
-Nhưng nếu ngươi thương tật như vậy, “Đền thờ” sẽ dễ dàng chiếm quyền kiểm soát, khi đó đất nước này ra sao, ngươi hẳn cũng biết chứ?
-Vâng, tôi biết điều ấy mà.
Bà bà đột nhiên nói với vẻ mặt nghiêm túc khiến Ignis cũng bình tĩnh lại.
-Bà bà cũng nhận ra sao?
-Ai cũng thấy mà.
Nhớ lại cuộc chiến năm tháng trước, Ignis nắm chặt ống tay áo bên phải.
Khi đó, anh đã bị phục kích ngay khi vừa ra khỏi khu rừng.
Kị binh hoàn toàn vô dụng trước hàng rào cao, còn lính địch thì trốn trong rừng để chờ phục kích bộ binh.
Dù đã cố gắng tấn công thật nhanh, nhưng một tay Ignis không thể quản lý được tất cả các mặt trận.
Một cung thủ elf đã tấn công cánh quân Hoàng tử ngay trong khi đang hành quân.
-Vậy cũng đâu có nghĩa là ngươi là kẻ có lỗi, đúng không?
-Vâng, nhưng nếu ít nhất có thể kết thúc cuộc chiến đó với một hiệp ước không xâm lược với đế chế thì chúng ta đã có thêm thời gian để tập trung xử lý các vấn đề nội bộ và loại bỏ sức ảnh hưởng của “Đền thờ”.
Nhưng Ignis lắc đầu, bởi điều ấy đã không xảy ra.
Những cuộc giao tranh không không hiếm ở khu vực biên giới, nhưng không có nhiều cơ hội để tiến hành những lần với quy mô lớn đến như vậy.
Và giờ đây, với thất bại đó, sẽ chẳng ai nghe Ignis nói bất kì điều gì hết.
============
Lâu đài Justia là một lâu đài cách Kinh đô của Đế chế Cefeus khoảng nửa ngày đường đi bằng xe ngựa kéo.
Vì vốn được thiết kế và xây dựng để phục vụ cho mục đích sinh sống là chính nên không thể phủ nhận vô số những điểm sơ hở trong cách bố trí phòng ngự, ngay cả khi có tới hơn 100 thành viên ưu tú nhất của Hiệp sĩ đoàn đóng vai trò là hộ vệ.
Tyria vốn không hề ưa gì pháo đài này, bởi sức phòng thủ quá yếu đuối của nó, chưa kể còn là vị trí xây dựng trống trải giữa đồng cỏ bao la, có cảm giác như nó giống như một đứa con rơi của những kiến trúc sư đã thiết kế, thiếu đi sự quan tâm và săn sóc của họ, cũng y như cái cách mà cha cô đối đãi với mẹ cô.
Lý do duy nhất để Tyria ghé vào đây chỉ có một, đó là được nhìn thấy người mẹ yêu dấu của mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ của lâu đài Justia.
Mẹ của Tyria, hoàng hậu Astrea luôn hướng về phía Kinh đô mà ngắm nhìn khung cảnh trải rộng bên ngoài lâu đài mỗi khi có thời gian rảnh, giống như đang chờ đợi cha cô một ngày nào đó sẽ quay lại vậy.
Thật khó để chấp nhận việc nhìn mẹ mình như vậy, đó cũng là một trong những lý do khiến Tyria không muốn ở đây lâu.
-Sao con không thử đến buổi dạ tiệc nào đó nhỉ?
-Mẫu hậu, sao người đột nhiên nói chuyện ấy chứ?
Astrea quay lại nhìn Tyria bằng ánh mắt trìu mến và từ tốn mở miệng.
-Vì hiện giờ vẫn chưa có hôn thê, nên sao con không thử tới dự buổi dạ tiệc nào đó xem sao?
-Um…hiện giờ con vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn đâu.
Nguyên nhân chính, rõ ràng là bởi Tyria là một công chúa, chuyện một cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu hoàn toàn là không thể.
-Thì vậy nên ta mới muốn con làm vậy.
-Um…nói vậy là…
Tyria hoàn toàn hiểu được ý định thực sự của mẹ mình và khẽ thở dài.
Một buổi dạ tiệc, nói cách khác là một cuộc mai mối.
Cho đến giờ, Tyria vẫn luôn tránh né những buổi tiệc như vậy vì nhiều lý do khác nhau.
Nếu gặp một quý tộc đủ tiềm lực và sức mạnh ở đó, một cuộc hôn nhân chính trị sẽ rất dễ dàng xảy ra.
-Nhưng con cũng biết là ta không thể làm được chuyện mai mối mà, có lẽ chỉ có cha con và Fana-dono mới làm được mà thôi.
Tyria không hề muốn nghe tới cái tên đó, Fana….ả đàn bà đã dụ dỗ cha cô ngủ với cô ta và bỏ mặc mẹ con cô ở đây.
-Ta biết, con ghét cô ấy…nhưng với tình trạng của Cefeus hiện nay, cô ấy thực sự là người cần thiết với chúng ta.
-Con hiểu mà…
Không chỉ là cần thiết, có lẽ nên gọi những đóng góp của Fana là xuất sắc mới phải. Tyria tự nhủ thầm.
-Mẫu hậu, nếu phải đến đó, liệu con có thể dẫn theo một người bạn không?
-Ara, tất nhiên là được chứ?
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Astrea, Tyria khẽ mỉm cười.
===========
-Hm…có cảm giác như thành Haschel đang tràn ra khỏi phạm vi tường thành vậy…
Trên tháp canh bên ngoài cổng thành, Kurono đang quan sát quá trình xây dựng những hạng mục cơ bản của một doanh trại mới.
Bắt đầu bằng việc đào móng thật sâu xuống đất, lót bằng sỏi và đổ bê tông lên trên.
Thực sự là một điều gây kinh ngạc với Kurono, vì cậu chưa từng nghĩ rằng ở thế giới này lại có cả bê tông.
Và không chỉ có vậy, đã từ rất lâu, đủ lâu để chẳng ai nhớ là bao lâu, nó đã được sử dụng để làm nền móng vô cùng vững chãi cho những cây cầu và lâu đài từ xa xưa.
-Sau khi doanh trại mới hoàn thành, hãy cải tạo cả doanh trại cũ mà chúng ta đang dùng nhỉ?
Cho đến giờ, trong doanh trại cũ, chỉ có những phụ tá trực tiếp cho Kurono mới được ở phòng đơn, các đội trưởng quân đội phải ở phòng đôi, còn các binh sĩ bình thường phải ở chung sáu người.
Mỗi phòng đôi và phòng sáu có diện tích khoảng 4 tấm tatami, được lắp giường tầng để tiết kiệm diện tích. Tuy vậy, một phòng như vậy cho sáu người thì quả thật là quá nhỏ. (Trans: 4 chiếu tatami rộng khoảng 6.5 m2).
Tất nhiên, đãi ngộ cho từng cấp độ trong quân đội là khác nhau, nhưng Kurono vẫn muốn ngay cả những binh lính bình thường cũng được tiếp cận những tiêu chuẩn sống tối thiểu và có một không gian riêng cho mình.
Tất nhiên, như đã nói với Elena, Kurono cũng sẽ cố gắng sử dụng tiết kiệm và hiệu quả diện tích của nơi này như phòng khai thuế hay nơi ở cho những người vô gia cư vào mùa đông.
-Kurono-sama.
-Em xong việc rồi đó hả?
Khi Kurono quay đầu lại, Leila đã đứng đó với bộ thường phục.
Tất nhiên là thường phục váy và áo được mua ở thương hội Pix trước đây.
-Còn Deneb và Arided đâu?
-Họ cùng với Mino-san và các đội trưởng khác đang trong giờ học.
-Hai đứa đó mà cũng chịu học sao?
-Em nghĩ là do chúng cũng cảm thấy có trách nhiệm hơn khi được lên chức đội trưởng.
Leila mỉm cười trả lời.
Như đã nói, sau khi nhận thêm lực lượng bổ sung là rất nhiều Á nhân từ kinh đô, Kurono đã thăng cấp Leila, Deneb và Arided lên thành đội trưởng của một nhóm một trăm người.
Mặc dù lương của cả ba vẫn vậy, và chỉ mới được Kurono cho phép đổi từ phòng sáu sang phòng hai người. Nhưng chỉ riêng chuyện ấy cũng đã đủ để tạo ra động lực khiến cả hai chăm chỉ hơn.
-Kurono-sama. Nếu anh muốn kiểm tra việc xây dựng, em sẽ dẫn đường.
-Không, vậy là đủ rồi.
-Vâng.
Leila khẽ mỉm cười.
-Vậy thì, qua xem cánh đồng của chúng ta thế nào nhỉ?
Gọi là “cánh đồng” thì có hơi quá, nơi mà Kurono đang hướng tới hiện tại, cùng lắm thì cũng chỉ giống như một mảnh đất trống nằm ở dọc theo cánh phía nam của tường thành.
Dù phần lớn khu vực bên ngoài thành cũng đã được Kurono tận dụng làm bãi tập luyện cho quân lính của mình, nhưng về cơ bản phía nam của thành phố vẫn là một vùng đất hoang dã.
Cỏ mọc um tùm cùng với cây bụi và đá hộc. Tất cả đủ khiến cho chỉ mới nghĩ đến việc khai hoang thôi đã muốn hết hơi rồi.
-Leila, cẩn thận dưới chân em đó.
-Anh cũng cẩn thận đó, Kurono-sama.
Leila mỉm cười và đỡ Kurono, người vừa suýt trượt chân xuống vũng bùn gần đó.
-À…ừm..cảm ơn em, mà phải công nhận là Leila khỏe thật đó nhỉ?
-Thế sao? Em thấy mình cũng bình thường thôi mà.
Leila khẽ cúi đầu như thể không hiểu mục đích của câu hỏi kia.
Có lẽ Kurono đang tự nói bản thân quá yếu đuối chăng?
Nhưng mỗi lần ở trên giường, Kurono lại hoàn toàn áp đảo, tới mức Leila không thể chống cự nổi.
Sau một lúc đi men theo tường thành, tầm nhìn trước mắt cả hai mở rộng hẳn ra.
-Có vẻ công cuộc khai hoang diễn ra ổn đó nhỉ?
-Thật tuyệt vời, Kurono-sama…
Không chỉ là một rừng cây được phát triển riêng để phục vụ cho việc sản xuất giấy, điều khiến Leila ngạc nhiên hơn cả chính là một cánh đồng với mỗi cạnh dài tới 100 mét xuất hiện giữa một vùng hoang vu sỏi đá.
-Có lẽ là họ bắt đầu trồng cây rồi nhỉ?
-Vâng…có lẽ vậy.
Bên cạnh những ô đất đã được cấy cày và gieo trồng, vẫn có những con người tiếp tục công việc khai hoang.
Khoảng 10 người đang cắt cỏ, vận chuyển đá và dùng cày ngựa kéo để làm tơi cũng như san phẳng mặt đất.
-Oh, chẳng phải Kurono-sama đó sao?
-Oh, Gordi đó hả?
Quay lại tiếng giọng nói, Kurono thấy Gordi và người của ông ta đang đứng đó với một dụng cụ kì lạ nhìn giống cái liềm..
-Gordi, cái liềm đó là sao vậy?
-A, cái này là một chiếc liềm được làm từ chất liệu tương tự như áo giáp. Với phương pháp rèn của chúng tôi, nó cùng với những chiếc bừa sẽ giúp công việc nhẹ nhàng hơn nhiều.
Kurono mỉm cười nhìn vào nhóm Gordi đang hào hứng chuẩn bị để tiếp tục công việc của mình.
-Đừng cố quá đó nhé?
-Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để dọn sạch khu đất này.
Nếu cánh đồng này hoàn tất việc khai hoang trong tháng này, vào năm tới, lượng đường thu được từ củ cải có thể tăng gấp mười lần. Kurono mỉm cười nghĩ tới cảnh tượng khi ấy.
-Giờ thì, tiếp theo…anh nghĩ là chúng ta thử tới đó nhỉ?
-“Đó”?
Nghe Kurono lẩm bẩm với một chút sự lo lắng, Leila tròn mắt nhìn cậu khó hiểu.
Trên đường về, dù đã cẩn thận hết sức, Kurono vẫn bị trượt chân vài lần và phải nhờ Leila giữ lại.
-Là chỗ này sao ạ?
-Ừm.
Khi Kurono dừng lại, Leila mới hiểu ra lý do của sự lo lắng ban nãy.
Đó chính là nơi cậu đã từng bị một đám cướp tấn công khi cố gắng cứu gia đình Alice và Alisa-san, khu ổ chuột của Haschel.
Quang cảnh vẫn không thay đổi, nhưng hình như giờ nơi này vắng vẻ hơn nhiều.
-Nơi này lẽ nào cũng…
-Ừm, anh đã giao nó lại cho Kane đó.
Ngay khi cả hai vừa bước vào con phố bẩn thỉu và tồi tàn, Kane đã xuất hiện từ trong bóng râm của một tòa nhà gần đó, không chỉ anh ta mà còn có thêm vài thuộc hạ thân tín.
-Ta đến để kiểm tra.
-Vâng, nhưng mà, đúng là gần đây tình trạng an ninh có khá hơn chút, nhưng với một cô gái như cô ấy....
-Xin anh đừng lo. Tôi biết tự bảo vệ mình và sẽ sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Kurono-sama.
Đứng cạnh Kurono, Leila quay sang Kane với một ánh mắt đầy vẻ thách thức.
-Kane, tình hình an ninh gần đây thế nào?
-Đỡ hơn thường lệ một chút. Nhưng khi đi tuần tôi đã chú ý đến một chuyện. Có lẽ sẽ cần phải mạnh tay hơn với đám nhận hối lộ.
-Mua chuộc sao?
Trước sự tò mò của Kurono, Kane gãi đầu.
-Những người lính được cử đến đây vốn dĩ cũng chẳng khá giả gì. Vì thế họ rất dễ bị đám cướp và gái mại dâm trái phép hối lộ để bỏ qua cho hành vi của mình. Nhưng xin ngài hãy yên tâm, nhất định lần tới khi ngài ghé qua, sẽ không còn chuyện đó đâu.
-Nếu được vậy thì tốt quá.
Có chút kinh ngạc, nhưng Kurono vẫn gật đầu hài lòng.
-Vậy thì…
-Được, ta hiểu rồi, chỉ là muốn ghé qua xem anh có gặp vấn đề gì không. Chúng ta đi tiếp nào, Leila.
-Dạ.
Rời khỏi khu ổ chuột, Kurono di chuyển tới khu thương mại.
Đột nhiên không thấy Leila đi cạnh mình, Kurono quay lại và bắt gặp cô đang nhìn chăm chú vào một bảng hiệu gần đó.
-Leila, sao em đột nhiên dừng lại vậy?
-Ah, em xin lỗi…
-Maa, thôi, không sao.
Kurono đứng cạnh Leila và nhìn vào quán ăn, nơi đã từng là của Okami-san.
Cô ấy dường như vẫn tới đây một hay hai lần mỗi tuần để dọn dẹp.
-Đi thôi nào.
-Eh, đây là…
Khi Kurono đột nhiên đưa tay ra, Leila nhìn vào nó với ánh mắt khó hiểu.
-Anh nghĩ là mình nên nắm tay em để tránh bị tuột ra như ban nãy.
-E…Em hiểu rồi.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Leila, Kurono tiếp tục bước đi.
Sau khi ghé qua khu thương mại sầm uất, cả hai trở về dinh thự, xưởng rèn của người lùn vẫn vang vọng tiếng búa, khu sản xuất giấy cũng đang vọng đến những tiếng sôi sục của nước.
Ở một góc sân, Faye đang dạy kiếm thuật cho một cậu nhóc.
-Faye, hôm nay cũng dạy kiếm nữa sao?
-Hah. Kurono-sama.
Nghe Kurono gọi, Faye đứng nghiêm cúi chào.
-Thế hai nhóc kia đâu rồi?
-Um…bị Shion-san bắt đi mất rồi…
Faye nói với giọng buồn bã.
-Ta nghĩ là chúng sẽ thích học chữ hơn là học kiếm đó.
-Nhưng kiếm thuật rất quan trọng mà…
-Học cũng quan trọng như kiếm thuật vậy.
-Lẽ nào…uuuu…thời đại của kiếm thuật đã qua rồi sao?
Nghe Kurono nói, Faye thở dài buồn bã nhưng vẫn nắm chặt thanh kiếm gỗ.
-Không sao hết, em vẫn nghĩ rằng được chiến đấu với thanh kiếm mới là thứ làm nên sự lãng mạn của người đàn ông.
Cậu nhóc bên cạnh lên tiếng.
-Ngay cả Kurono-sama, ngài ấy cũng dành được tước hiệu Hầu tước nhờ vào những trận chiến mà.
-Phải đó, Kurono-sama nhìn hợp với quân phục và kiếm hơn.
Có vẻ như đã tìm được đồng minh, Faye cũng lên tiếng hùa theo.
-Đúng là, ta đã dùng quân sự để chiến thắng, nhưng thời gian đó so với khoảng thời gian ta điều hành lãnh địa này chẳng thấm vào đâu. Thực ra, ta không nghĩ rằng một ai đó có thể mãi mãi sống bằng thanh kiếm của mình.
-R…Ra là vậy, em hiểu rồi. Kurono-sama, nhất định em sẽ học tập chăm chỉ.
-K…Kurono-sama….như vậy không công bằng…
Nghe đồng minh duy nhất của mình nhanh chóng bị thuyết phục, Faye chỉ biết kêu lên trong vô vọng.
-Vậy thì, chúng ta đi tiếp nào.
Chia tay Faye, Kurono đến thăm lớp học nhỏ do Shion lập ra ngay trong dinh thự.
Khung cảnh những trợ tá Á nhân như Mino, Lizard, Deneb, Arided hay Leo đang ngồi học cùng với những đứa nhóc nhỏ tuổi hơn thật khó tin, nhưng nó lại đang thực sự hiển hiện ngay lúc này.
=============
Đêm đó, như thường lệ, khoảng năm đến sáu lần một tuần, Kurono lại dạy Leila học.
Cô gái bán elf đã sớm thành thạo phép nhân chia từ sớm, vì thế giờ cậu đang luyện cho Leila làm những bài toán kết hợp bốn phép tính.
-Hôm nay đến đây thôi nhé.
-Vâng, Kurono-sama.
Leila khẽ mỉm cười, gật đầu, rồi gập quyển sách được đóng từ những tờ giấy lại, đứng lên và từ từ cởi quần áo.
So với cơ thể gầy gò, đầy thương tích lúc mới gặp, Leila giờ đã khỏe mạnh và quyến rũ hơn rất nhiều. Đặc biệt là vùng bụng mịn màng không vết xước. Nhờ luyện tập chăm chỉ, eo của Leila rất nhỏ trong khi phần mông lại đặc biệt phát triển với những đường cong tuyệt mĩ.
-Leila này…
-Sao vậy ạ?
Kurono ôm lấy Leila, khẽ hôn nhẹ lên môi trong khi mân mê cặp tai dài.
Leila khẽ nheo mắt tận hưởng, trong khi cặp ngực nhỏ và làn da bụng nhẹ nhàng quyến rũ Kurono.
Sau màn ân ái nồng nhiệt như mọi khi, Kurono tận hưởng chút dư vị còn lại bằng một nụ hôn thật sâu với tình nhân bé nhỏ của mình. Dù vậy, sau nụ hôn đó, ham muốn lại như bùng cháy.
Nhưng cũng nhận ra khả năng của bản thân có hạn, Kurono rời ra khỏi Leila, thở phào nhẹ nhõm trong sự sung sướng còn đọng lại.
Nhìn sang bên cạnh, cậu đột nhiên nhận thấy ánh mắt Leila có gì đó hơi buồn.
-Em sao thế?
-Um…em cảm thấy có chút lo lắng. Dù đã nhận được rất nhiều tình yêu của Kurono-sama, nhưng em lại không thể có con với anh….
-Em đừng lo quá về chuyện ấy.
Kurono mỉm cười, khẽ ôm Leila vào lòng và đặt lên đôi môi kia thêm một nụ hôn nữa.
-Anh không chọn em chỉ vì chuyện con cái đâu.
-Vậy thì vì sao ạ?
“Ai mà biết được”, Kurono mỉm cười.
62 Bình luận