Durarara!!
Narita Ryohgo Yasuda Suzuhito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 6

1 Bình luận - Độ dài: 12,937 từ - Cập nhật:

u56998-a431692d-f1f3-4697-af65-6de8cf7d263a.jpg

      Nó trượt đi.

      Và tiếp tục trượt đi nữa.

      Mọi thứ đều trượt khỏi tầm tay của cậu bé.

      Cậu chỉ muốn được một ai đó yêu thương.

      Câu chỉ muốn yêu thương một ai đó.

      Cậu bé nhút nhát ấy còn chẳng có đủ can đảm để kiểm soát chính mình.

      Cậu sợ cái viễn cảnh cậu làm tổn thương người cậu yêu.

      Nên cậu quyết định sẽ không yêu ai nữa.

      Sợ hãi, sợ hãi, và không tình yêu.

      Thời gian trôi đi, và cậu bé năm xưa trở thành một con quái vật.

      Nếu trên đời có một vị thần chuyên kiểm soát bạo lực,

      thì cậu phải giành được sự tin yêu của vị thần đó.

      Hơn bất cứ ai và bất cứ thứ gì.

      -----

      Shinjuku

      “Sao Shizu lại đứng ngay bên ngoài căn hộ của tôi thế?”

      Một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi Orihara Izaya.

      “...Dĩ nhiên là bởi tao muốn đá đít mày rồi.”

      Shizuo đáp trả với một nụ cười không chút hài hước. Lửa giận đã lan đến toàn bộ cơ thể anh ta.

      Hai người họ đang đứng ở bên ngoài một khu chung cư cao cấp vào giữa đêm. Khi đang trên đường trở về từ cửa hàng tiện lợi, Izaya nhận ra Shizuo đang đứng sát cửa trước và suýt chút nữa thì đã đá sập nó luôn rồi.

      Anh ta hoàn toàn có thể lánh đi và gọi cảnh sát đến bắt Shizuo, nhưng đột nhiên anh ta nhận ra một khả năng khác và buộc phải xuất hiện trước mặt kình địch.

      Mình không muốn hắn đột nhập vào trong nhà và tìm ra cái đầu trước khi cảnh sát tới.

      “Và sao tôi lại xứng đáng bị đá đít?”

      “Vì lúc này tao đang cảm thấy tương đối bực mình.”

      “Thôi nào Shizu, cậu quá già để tiếp tục suy nghĩ như một thằng nhóc rồi đấy.”

      “Câm ngay. Nếu phải đưa ra một lí do khác...thì là do mày đáng nghi quá mức đấy.”

      Izaya khẽ nhăn mặt trước cáo buộc của Shizuo.

      “Đáng nghi? Về cái gì cơ?”

      “Cái tên ma chém người đang tấn công các cư dân quanh đây...mày có liên quan gì đến hắn?”

      Izaya bực tức lắc đầu.

      “Hà cớ gì tôi lại phải dính đến chuyện đấy chứ?”

      “Bởi vì chín mươi chín phần trăm mấy chuyện quái đản và bạo lực ở đây đều là do mày nhúng tay vào.”

      “Khoan đã, sao cậu không thể tin rằng vụ này thuộc một phần trăm còn lại?”

      “Thế thì khác quái gì việc tin rằng tao với mày có thể trở thành bạn tốt...Phải không, Izaya?”

      Mạch máu trên mặt Shizuo phình lên và hiện rõ dưới lớp da trong lúc anh ta nhớ lại những sự việc thời quá khứ. Trông anh ta kì cục đến mức người ngoài có thể cho rằng anh ta vừa chơi thuốc xong.

      “Và chưa cần kể đến ma chém người, dạo gần đây Ikebukuro cũng có quá nhiều chuyện dị thường rồi. Và đó là lỗi của mày, đúng không? Mày đang âm mưu cái gì?”

      “Nghe giống một bản cáo trạng quá nhỉ.”

      Izaya rút sẵn con dao ra và đặt vào lòng bàn tay. Shizuo nhìn nó và mỉm cười, rồi đặt một tay lên hàng rào nằm trước tòa nhà.

      “?”

      Một ít mồ hôi túa ra trên người Izaya. Anh ta không dám chắc điều mà Shizuo định làm.

      Đừng bảo là hắn sẽ giật tung cái hàng rào đó ra để tấn công mình nhé...

      Tiếc thay, Heiwajima Shizuo lại chính là kiểu người sẽ làm những điều mà người khác nghĩ anh ta không thể làm được. Đúng như mối lo của Izaya, Shizuo nắm chặt bàn tay đang đặt trên hàng rào.

      “...Nghiêm túc đấy à?”

      Thế thì anh ta chỉ cần đâm Shizuo trước khi Shizuo nhấc cái hàng rào lên là được.

      Vào khoảnh khắc Izaya quyết định đâm người khác, nụ cười trên môi anh ta biến mất. Shizuo để ý thấy điều đó, và nụ cười của anh ta càng rõ ràng hơn.

      “Đến đây nào, nếu mày nghĩ mày có thể.”

      -----

      Ngay khi sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một cái bóng bất ngờ xuất hiện và gián đoạn buổi gặp mặt giữa hai người đàn ông.

      Không hề có dù chỉ một tiếng động, chiếc mô tô đen đứng chắn giữa cả hai.

      “Ái chà chà.”

      “Gì nữa đây...Celty?”

      Celty nhanh chóng xua Izaya đi và giơ bản sao của đoạn chat vừa tìm được cho Shizuo xem.

      Anh ta bỏ một ít thời gian để đọc toàn bộ rồi nheo mắt lại.

      “Cái khỉ gì đây?”

      Shizuo bỏ thêm vài giây để suy nghĩ. Suy nghĩ xong, anh ta nhìn về phía Izaya bằng cặp mắt bình tĩnh đến lạ lùng.

      “Đây cũng là một phần trong mưu đồ của mày à?”

      “Tôi không hiểu ý cậu lắm, nhưng nếu tôi có thể đoán trước rằng Celty sẽ xuất hiện tại đây, thì tôi đã thả thiên thạnh xuống nhà cậu từ lâu rồi.”

      Shizuo nhìn anh ta một lúc nữa, rồi chặc lưỡi tỏ vẻ thất vọng và im lặng nhảy lên chiếc mô tô.

      Anh ta đúng là một đối thủ khó chơi hết sức.

      Ngay từ hồi còn học cao trung, Izaya đã dùng mọi thứ có trong tay để nắm quyền điều khiển mọi đối tượng tùy ý. Chỉ có duy nhất một người luôn đi ngược lại ý muốn của Izaya, và đó là Heiwajima Shizuo.

      Ban đầu, mình thực sự đã nghĩ là mình có thể thao túng Shizu.

      Izaya lặng lẽ đứng nhìn chiếc mô tô mất hút trong màn đêm.

      “Sao thứ sinh vật đơn bào như hắn lại có thể sắc bén đến vậy nhỉ?”

      Sự vui vẻ và bực bội hòa lẫn vào trong nụ cười của anh ta.

      “Đây đúng là lí do tại sao mình lại ghét hắn tới nhường này.” 

      -----

      Nơi ở của Anri

      “Tôi đã lần tìm một vài thông tin về cô.”

      Haruna chậm rãi lại gần với con dao trên tay. Nụ cười thiên thần của chị ta vẫn chưa biến mất, nhưng đôi mắt chị ta lại mang màu đỏ của quỷ.

      “Một sinh vật đần độn và vô vọng. Ngay từ hồi học sơ trung, cô đã như mẩu giấy vệ sinh bám lấy gót giày của Harima Mika...và giờ cô còn bắt đầu quyến rũ hai nam sinh cùng lớp. Cô nghĩ cô cũng có thể lợi dụng Takashi theo cách đó ư?”

      Những ngôn từ hiểm độc liên tục thoát ra từ khuôn mặt tươi cười của chị ta.

      Ở phía bên kia, Anri vẫn lắng nghe trong im lặng. Cũng có thể cô đang chật vật nghĩ ra một hướng đi trước những gì sắp tới. Nhưng Haruna vẫn tiếp tục phun ra những lời khinh miệt đầy thống khổ và tai họa, với khuôn mặt đẹp đẽ và thánh thiện như thể một vị chúa đến thông báo ngày cô tới thiên đường.

      “Trên tất cả những chuyện đó...một tên cướp lẻn vào nhà cô cách đây năm năm và giết chết cha mẹ cô. Cô khai rằng mình không hề thấy mặt hung thủ, ngay cả khi ba người cùng ngủ chung một phòng ...Thế quái nào lại như vậy được? Sao cô lại không thấy mặt tên cướp đó? Sao cô vẫn còn tồn tại?”

      Đó là sự thật mà ngay cả Mikado và Masaomi cũng không hề hay biết. Nhưng vẻ mặt của Anri vẫn không sai khác lấy một li. Cô thậm chí còn không buồn mở miệng. Haruna biết biểu cảm và tranh luận không thể giải quyết được tất cả, nhưng chị ta vẫn tiếp tục màn tra tấn bằng ngôn từ của mình.

      “Chẳng lẽ cô đã quyến rũ cả tên cướp để xin được tha mạng? Trong khi mới còn đang học tiểu học? Cô tự cho rằng hắn là một tên ấu dâm ư?”

      Trước những lời đồn đoán đầy xúc phạm đó, khuôn mặt Anri vẫn hoàn toàn bình lặng. Trong lòng cô cũng chẳng có một chút phẫn nộ nào, mà chỉ có những câu hỏi đang quay vòng vòng.

      Tại sao chuyện này lại xảy ra?

      Cô chỉ muốn sống một đời yên ả thôi mà. Cô đã làm gì để phải nhận sự hỗn loạn làm hình phạt?

      Anri cố gắng nhìn thế giới qua một khung tranh, nhưng cô không tài nào xóa bỏ nổi thứ ánh sáng đang lóe lên ở đầu mũi dao.

      Sự yên bình trong cô đang vỡ vụn thành từng mảnh.

      Không có cách nào để quay lại ư? Hiện thực cô mong muốn sẽ chẳng bao giờ đến ư?

      Có khi nào mọi thứ sẽ sụp đổ, kể cả thế giới vĩnh cửu cô tạo ra trong những giấc mơ?

      Cô vẫn còn một giải pháp.

      Cô có thể gào thét một thứ gì đó để đáp trả mấy thứ chết bầm mà chị ta luôn mồm xổ ra. Cô có thể đánh trả. Cô có thể nghiền nát chị ta ra.

      Nhưng chỉ riêng việc bị ép phải thực hiện giải pháp đó thôi cũng là quá đau khổ rồi.

      Mình không muốn chiến đấu. Mình không muốn chiến đấu với bất kì thứ gì. Mình không muốn cạnh tranh với bất kì ai. Mình chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình. Mình chỉ muốn chiến đấu để giành lấy sự yên bình. Mình không muốn phí phạm cuộc đời vào những trận chiến ngu ngốc thế này...

      “Sống bằng cách bám dính lấy người khác như kí sinh trùng chắc phải dễ dàng lắm.”

      Cuối cùng Anri cũng có thể cất lời.

      “...Không đâu.”

      “Hả?”

      “Không dễ...chút nào hết. Sống dựa vào người khác, cố gắng làm sao để người mình cần thích mình. Tôi đồng ý rằng kí sinh trùng đúng là một cụm từ hoàn hảo dành cho tôi. Nhưng cô có biết tôi đã phải hi sinh đến nhường nào...để người mà tôi dựa vào không bỏ rơi tôi không?”

      Đôi mắt của Anri giờ tràn đầy sức mạnh.

      Những ai sống bám vào người khác đa phần đều sẽ rất tức giận nếu bị gọi là đồ ăn bám và sẽ cố gắng để phản đối ý kiến đó. Trong trường hợp họ thừa nhận, rất có khả năng họ sẽ nghĩ sống như thế cũng chẳng có gì đáng để tự hào cho cam. Dĩ nhiên, Anri không nghĩ rằng lựa chọn của cô thật sự đáng tuyên dương hay gì, nhưng nó vẫn là lựa chọn của cô, một lựa chọn được đưa ra trong lúc tâm trí cô hoàn toàn tỉnh táo.

      Tuy nhiên, cô cũng không thể để cho một người cô vừa mới gặp chỉ trích lối sống của cô. Chính cơn giận hiện tại đã khai thông cổ họng cô, để từ ngữ có thể tuôn trào ra ngoài.

      Nhưng Haruna chỉ cười nhếch mép và giữ nguyên tông giọng đầy khinh miệt.

      “Đó là những gì cô làm đấy à? Hi sinh thân mình để đổi lấy tình cảm của Takashi?”

      “Không.”

      Anri trả lời rất rõ ràng và dứt khoát.

      “Thầy Nasujima không đáng để tôi làm thế.”

      Chính cô cũng phải bất ngờ trước lời đáp trả mạnh mẽ của mình.

u56998-ca7502f6-0450-4de1-a099-bccd298d10da.jpg

      Khuôn mặt của Haruna trơ ra như đá. Toàn bộ biểu cảm trên đó đều đã biến mất. Chị ta hơi khép mắt lại, bàn tay nắm chặt lấy con dao.

      “Ồ...? Hiểu rồi.”

      Hai con mắt của Anri dán chặt vào chị ta. Cách đây mấy giây, cô vẫn coi chị ta như một mối đe dọa, nhưng giờ cô không còn ngần ngại chút nào nữa.

      Haruna chẳng buồn quan tâm đến sự biến chuyển của Anri. Vào lúc này, tất cả những gì chị ta muốn là giết chết cô gái vừa buông lời xúc phạm Nasujima Takashi, người đang đứng trước mặt như một vật cản đường.

      “Thế thì chết đi.”

      Chị ta nhắm con dao thẳng về phía cổ họng của Anri.

      Ngay lúc ấy, tiếng chuông cửa lại reo vang.

      Đã quá nửa đêm rồi. Ai lại muốn đến đây khi đã muộn thế này cơ chứ? Haruna tạm gác vấn đề cá nhân sang một bên để chuyển sự chú ý vào hiện tượng lạ lùng này.

      “Đó có phải bạn cô không?”

      Anri cũng đâu có biết. Nhỡ đâu Celty vừa quay lại thì sao?

      “Thôi, sao cũng được. Tôi sẽ khởi động bằng cách giết chết bạn cô trước sự chứng kiến của cô rồi quay sang xử lí cô sau vậy.”

      Nụ cười đã trở lại trên môi Haruna. Chị ta bước tới cánh cửa và mở nó ra.

      Thời gian như đông cứng lại khi Haruna và vị khách không mời ấy nhìn thấy nhau.

      “Nie..kawa?”

      “Takashi!”

      Anri cảm thấy khá bất ngờ khi nhận ra sự hiện diện của Nasujima.

      Ông ta đến đây làm gì thế?

      Trông ông ta còn sốc hơn cả Haruna, nhưng chuyện đó không mấy quan trọng lắm. Cô quyết định tiếp tục theo dõi, với hi vọng một vài bí mật nho nhỏ sẽ được hé lộ.

      “Oaaa...aaa! Takashi...Takashi, Takashi, Takashi!”

      Chị ta hạnh phúc đến mức hai gò má đầm đìa nước mắt.

      Về phản ứng của Nasujima thì...

      “A...aaaaaaa!”

      Ông ta thét lên một tiếng đứt đoạn, đầu quay một góc chín mươi độ, rồi nhắm thẳng tới chỗ cầu thang mà chạy bán sống bán chết. Dường như ông ta đã muốn bỏ chạy ngay từ khi thấy Haruna rồi.

      Hả?

      Một câu hỏi khác hiện lên trong tâm trí Anri, người vẫn chưa hiểu vì lí do gì mà ông ta lại tới chỗ cô.

      Tại sao ông ta lại bỏ chạy? Hai người họ từng là một đôi cơ mà?

      Cô từng nghĩ mối quan hệ đó hình thành bởi sự cưỡng ép của Nasujima, nhưng những gì cô vừa thấy lại không giống vậy chút nào.

      Haruna định đuổi theo ông ta, song chị ta vẫn kịp trở vào một lát để cảnh báo Anri.

      “Tôi mong mình có thể tự tay chăm sóc cô cơ...nhưng xem ra tôi không còn thời gian nữa rồi. Tôi sẽ để nghững người khác làm thay vậy.”

      “Những người khác?”

      Phải mất một lúc để Anri hiểu nội dung lời cảnh báo đó.

      “Thực ra Saika muốn tất cả đều hợp sức để ban phát tình yêu cho Shizuo...cũng may là tôi vẫn được phép mang theo vài người nữa.”

      Anri nhận ra có một vài gã đàn ông đang bao vây bên ngoài căn phòng, mỗi người đều mang một vũ khí riêng. Người thì mang dao lưỡi lam, người thì mang dao bếp, người thì mang dao thái thịt.

      “Tất cả đều là con của Saika.”

      Nói xong, Haruna liền lao thẳng vào màn đêm để tìm kiếm Nasujima.

      Trong căn phòng im ắng ấy, chỉ còn mỗi Anri và những kẻ lăm lăm vũ khí trên tay.

      Cô chỉ có thể lùi sâu vào góc phòng khi chúng tiến vào để chuẩn bị cho một buổi thảm sát.

      -----

      Công viên Nam Ikebukuro

      Celty hồi tưởng lại những nhận xét Shinra đưa ra ngay sau khi kiểm tra đoạn chat.

      “Trong trường hợp này, tôi chỉ có thể suy đoán đúng một điều.

      Khi con người ở trong một mối quan hệ lãng mạn, đa phần đều muốn tình yêu của họ có những biểu tượng riêng.

      Những cặp đôi luôn khao khát một thứ mà cả hai bên đều có thể cùng đem lòng yêu. Trong đa phần các trường hợp, ‘thứ đó’ sẽ là một đứa bé.

      Đúng thế...Saika đang sinh con. Nó để lại một đứa con trong tâm hồn mỗi nạn nhân của nó.

      Saika thực sự rất yêu con người.

      Nó muốn được hòa làm một với con người...cũng như toàn nhân loại.”

      Thật khó để tin vào suy đoán của anh ta, nhưng vụ này đã đi ngược lại những thứ luân lí thông thường ngay từ đầu rồi. Hơn nữa, Celty cũng đâu có quyền phản biện lại những suy đoán đó, bởi chính cô cũng thấy mình quá khác biệt để có thể thực sự tồn tại.

      Celty cố gắng tập trung vào quang cảnh xung quanh. Cô đã tới công viên Nam Ikebukuro với Shizuo ở sau lưng rồi. Khi chiếc mô tô dừng lại ở giữa công viên, cô đảo mắt một vòng rồi tự nhủ với bản thân.

      Không thể nào.

      Lúc đầu, cô nghĩ trong công viên không có ai. Bình thường thì nơi đây lúc nào cũng có người, cho dù đã nửa đêm đi chăng nữa. Dẫu vậy, cô vẫn chẳng thể thấy nổi một bóng người.

      Thế mà ngay khi Celty và Shizuo tiến vào công viên, đã có một đống người tụ lại ở các góc rồi. Cứ như thể nãy giờ họ lẩn trốn trong hư vô vậy.

      Giống hệt đám vi trùng, số cá thể xuất hiện cứ liên tục tăng theo cấp số nhân suốt nửa phút. Một biển người nhanh chóng được hình thành quanh Celty và Shizuo.

      Đám này ít ra cũng phải hơn năm mươi người.

      Đó là nhận xét của Celty sau khi bỏ công sức ra quan sát. Cô cũng nhận ra kha khá kiểu người khác nhau trong đám đông: nhân viên văn phòng, du côn, trẻ em, phụ nữ làm nội trợ, sinh viên đại học,...

      Ngoài ra, còn có một vài người đeo khăn rằn vàng, cũng như một vài thành viên băng Dollars nữa.

      Celty và Shizuo lập tức nhớ lại buổi gặp mặt đột xuất cách đây một năm của băng Dollars. Giữa lần đó và lần này, có hai điểm khác biệt chính.

      Thứ nhất, băng Dollars có số thành viên lớn hơn nhiều.

      Thứ hai, tất cả những người đang vây quanh họ đều mang vũ khí và có cặp mắt màu đỏ.

      Số loại vũ khí được mang theo cũng nhiều như số kiểu người vậy: có dao, có kéo, có kéo tỉa cành, thậm chí còn có cả máy cưa.   

      Chắc hẳn họ đều là nạn nhân trong chuỗi những vụ chém người trải dài suốt vài tháng qua.

      Đôi ba người vẫn còn khoác bộ đồ bệnh nhân, cứ như thể họ vừa mới bỏ trốn khỏi bệnh viện.

      Tất cả đều khai báo sai sự thật dưới sự thao túng của Saika...

      Trong khi Celty còn đang suy tính những nước đi tiếp theo, một thiếu nữ mặc đồng phục trường Raira bước tới, ứng xử như một phát ngôn viên.

      “Tôi đã rất mong được gặp anh đấy, Heiwajima Shizuo.”

      Celty và Shizuo không hề hay biết rằng cô ta là một trong ba cô gái thường hay bắt nạt Anri. Cả hai vẫn tiếp tục ngồi yên trên xe.

      “Anh thật quá tuyệt vời...Tôi đã từng thấy anh khi anh đánh gục chị em tôi...”

      Thấy từ đâu cơ chứ?

      Celty tự hỏi bản thân, nhưng cô cũng có thể đoán được ít nhất một trong số họ đã từng chứng kiến vụ tấn công trong con hẻm, bởi họ đông thế kia cơ mà. Nhưng chẳng phải thế cũng đồng nghĩa với việc họ không cùng chia sẻ một nhận thức chung ư?

      “Thế nên tôi đã báo cho mẹ và những chị em khác về sức mạnh thần kì của anh...Internet đúng là quá tiện lợi nhỉ? Trước kia, Saika chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc chia sẻ nhận thức cho nhau lắm. Nhưng bây giờ, tất cả những gì chúng tôi cần chỉ là một cái email.”

      Cô ta hé lộ một chút về bản chất của họ. Lời giải thích của cô ta đến theo cách rất tự nhiên, vì cô ta thừa biết Celty và Shizuo sẽ chẳng thể nào tận dụng những thông tin đó.

      “Ban đầu chúng tôi cũng không thấu hiểu ngôn từ tốt lắm đâu...tuy nhiên từng người trong chúng tôi giờ đã có ý chí mạnh mẽ không kém gì ý chí của mẹ rồi.”

      Với mỗi từ được thốt ra, vòng tròn quanh họ lại tiến gần thêm một chút. Ngay lúc này, họ đã lại gần Celty và Shizuo đến mức hoàn toàn có thể nhấn chìm hai người nếu muốn.

      “Shizuo này, chúng tôi muốn biết nhiều hơn nữa về sức mạnh của anh. Chúng tôi muốn được chứng kiến nó thêm nữa. Hãy phô diễn nó trước toàn bộ chúng tôi đi. Sau đó, tôi chắc chắn là chúng tôi sẽ yêu anh gấp vạn lần hiện tại.”

      Cô ta, hay nói đúng ra, Saika dưới hình hài của cô ta, tiến sát tới Shizuo, con dao vung vẩy trên tay.

      Đến tận khoảnh khắc này, Celty mới thực sự thấy mình có thể hiểu được đối thủ ở phía trước. 

      Hóa ra...khi nạn nhân bị chém, một Saika mới sẽ được sinh ra trong cơ thể nạn nhân và chiếm lấy nạn nhân đó. Rồi nạn nhân sẽ tóm lấy một mặt cắt bất kì, và biến nó thành công cụ để tạo ra Saika mới.

      Con dao không gây ảnh hưởng đến Shinra khi anh ta chạm vào con dao là bởi con dao đó không hề bị nguyền. Có thể Saika không phải là quái vật hay linh hồn, mà chỉ là một kiểu thôi miên. Bằng cách chém người khác, nó biến nỗi sợ thành phương tiện để tiến vào trái tim con người như một hạt giống. Hạt giống rồi sẽ nảy mầm, hóa thành Saika mới, rồi lại tiếp tục chu trình ấy vô số lần nữa. 

      Vậy Saika đã trở thành một sinh thể sống bằng cách nào?

      Câu hỏi đó lướt qua tâm trí của Celty, nhưng cô không có thời gian để chú tâm đến nó. Cô còn đang bận tạo ra lưỡi hái và nghĩ cách để hạ gục tất cả những nạn nhân của Saika mà không giết chết họ.

      Cô gái vừa xấn lại gần Shizuo tiếp tục thốt lên những âm thanh líu lo.

      “Nào! Anh đã sẵn sàng rồi chứ? Chúng tôi sẽ yêu anh bất chấp địa điểm và phương thức, yêu anh ngay cả khi anh mệt đến mức không thể di chuyển nổi! Chúng tôi sẽ yêu anh mãi mãi! Ngoại trừ con quái vật ở đằng kia, sẽ không ai được phép ngăn cản chúng ta. Chị em chúng tôi đang tạo thêm nhiều chị em hơn nữa để có thể yêu tất cả mọi người ở thành phố này! Cảnh sát sẽ bận rộn đến mức chẳng thể nào ngăn cản nổi chúng tôi!”

      Phụ họa cho câu nói của cô ta là vô vàn tiếng cười điên dại của những Saika khác.

      Celty bắt đầu thấy tương đối khiếp hãi, song vẫn thực lòng quan tâm đến an nguy của Shizuo.

      Lạ thay, anh ta lại chẳng hề tỏ ra chút tức giận hay sợ sệt nào. Anh ta điềm nhiên nhảy xuống khỏi chiếc xe, một mình đối mặt với đám đông gần trăm người.

      “Cho tôi hỏi một câu được không?”

      “Gì thế?”

      “Tại sao...mấy người lại yêu tôi?”

      Celty suýt thì ngã nhào trước câu hỏi kì cục tột độ của anh ta.

      Anh có đang nghiêm túc không đấy?

      Tuy nhiên, sẽ là quá phí phạm thời gian nếu cô muốn tranh cãi lúc này. Người phát ngôn trả lời câu hỏi của Shizuo bằng một giọng rất tự tin.

      “Bởi vì anh mạnh mẽ cực kì.”

      “...”

      “Thứ sức mạnh phi thường của anh...nó không đến từ quyền lực hay tiền bạc, mà chỉ đơn thuần là sức mạnh cực hạn của một con người, là thứ sức mạnh nguyên sơ nhất, bạo lực nhất. Nó chính là thứ chúng tôi thèm muốn. Hơn nữa...ai lại không muốn yêu một người đàn ông hoang dại như anh cơ chứ? Anh vô cùng đáng sợ, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng mình có thể yêu được anh.”

      Cô ta chuyển sang giải thích triết lí riêng của họ cho Shizuo.

      “Chúng tôi yêu nhân loại, nhưng chỉ yêu thôi là chưa đủ với chúng tôi. Thậm chí ngay cả việc sinh con đẻ cái cũng chẳng thể thỏa mãn nổi chúng tôi nữa. Do đó, chúng tôi đang hướng đến mục tiêu thống trị toàn bộ nhân loại. Để làm thế, chúng tôi cần sự giúp đỡ của những cá thể ưu tú giống như anh. Chẳng phải chính con người cũng dành dụm những mã gen tốt nhất cho thế hệ mai sau đấy thôi?”

      Nghe chẳng khác gì tuyên ngôn của một kẻ độc tài.

      Celty thầm nghĩ như thế rồi quay sang kiểm tra Shizuo, trong lòng tin chắc rằng anh ta sẽ nổi điên vì bài thuyết giảng đầy ích kỉ và ngớ ngẩn ban nãy.

      “Ha-ha...”  

      Anh ta đang cười ư?

      “Ha-ha-ha...ha-ha-ha-ha-ha.”

      Đó không phải nụ cười của người đang cố kìm nén cơn giận, mà chỉ là một nụ cười vui.

      “Bình tĩnh đi, Shizuo. Nếu tình hình chuyển xấu, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cứu anh.”

      Liệu có phải anh ta đang bị mê sảng do phải đối mặt với hàng trăm kẻ thù không? Celty im lặng chờ đợi câu trả lời từ anh ta. Anh ta ngừng cười ngay lập tức.

      “Đừng lo, Celty...Thực lòng thì, tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc.”

      “Hả?”

      Có vẻ câu trả lời của anh ta hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Saika.

      “Tôi đã khinh ghét cái sức mạnh này kể từ khi tôi có được nó. Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng thể kiếm nổi một ai đó chấp nhận con người thật của tôi.”

      Giọng anh ta tràn ngập những cảm xúc khó nói.

      “Giờ đây...tôi không cần phải lo lắng nữa. Hãy nhìn những con người đằng kia đi. Tất cả bọn họ đều yêu tôi. Một người, hai người,...thôi thì tôi sẽ coi như rất nhiều người vậy. Thế nên...mọi chuyện đều ổn cả rồi.”

      Anh ta nghiến hai hàm răng vào nhau, tỏ vẻ nhẹ nhõm đến lạ.

      “Tức là...tôi có thể chấp nhận chính mình rồi, đúng không?” 

      Anh ta hồ hởi nắm chặt hai lòng bàn tay.

      “Tôi có thể trân trọng mọi thứ thuộc về tôi rồi, đúng không?”

      Cặp mắt anh ta sáng rực lên như thể vừa được Chúa ban phước. Cặp kính mát đã nằm gọn trong túi áo của anh ta.

      “Thứ sức mạnh mà tôi đã phải cố gắng và cố gắng và cố gắng để buông bỏ, bởi nó là thứ tôi rất, rất, rất căm ghét...giờ tôi có thể chấp nhận cả nó rồi, đúng không? Cho dù có phải dùng đến nó, tôi vẫn sẽ ổn thôi, đúng không?”

      “Tôi...Tôi có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh rồi chứ?”

      Và rồi, khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng tới. Lần đầu tiên trong đời, Shizuo sẵn lòng sử dụng toàn bộ sức mạnh. Không phải do cơn giận thúc đẩy như mọi khi...

      Mà là do niềm vui sướng trước thứ tình yêu được trao cho anh ta.

      Niềm hi vọng cuối cùng của Saika mau chóng bị ngôn từ của Shizuo đập nát.

      “À, nói trước nhé...chúng mày không thuộc gu của tao. Một chút cũng không.

      Và tao xin khẳng định rằng...tao chỉ ghét chúng mày sau mỗi thằng Izaya.”

      -----

      Trên một con đường vắng vẻ nằm gần công viên, một người đàn ông và một cô gái đang đàm thoại về tình yêu.

      Cô gái mang theo một lòng thương yêu dào dạt, còn người đàn ông thì lại ra sức phủ nhận nó.

      “Nè...thầy còn nhớ không?”

      Cô gái cất giọng khe khẽ. Trước mặt cô là người đàn ông đang ngồi bệt xuống, khuôn mặt nom hoảng loạn đến tột cùng.

      “Kể từ lần đầu em gặp thầy, cái lần thầy cứu em khỏi cái đám bắt nạt ấy...thầy đã giúp đỡ em rất nhiều, phải không thầy?”

      Cô ta nhìn về những kỉ niệm thời quá khứ, còn người đàn ông nhìn cô như ngọn nguồn của những cơn ác mộng.

      Nếu loại trừ đôi mắt đỏ đi thì vẻ đẹp của cô gái là không thể bàn cãi. Còn người đàn ông lại thuộc kiểu gần trung niên, một kiểu người lúc nào cũng xuất hiện trên những con phố. Trong đa số trường hợp, mọi người đều sẽ mong chờ một tình thế trái ngược hoàn toàn tình thế hiện tại. 

      Nhưng người đàn ông không hề có ý định lắng nghe cô gái, bởi toàn thân ông ta đã bị nỗi sợ làm cho tê cứng lại rồi.

      “Kể từ ngày hôm ấy, trong đầu em chỉ còn mỗi những suy nghĩ về thầy...Chính thầy cũng biết mà, phải không? Đó là lí do thầy đáp lại tình yêu của em và ban cho em tình yêu của thầy. Không những thế, thầy còn nhã nhặn đến mức sử dụng em để kiếm tiền, rồi vứt bỏ em ngay khi thấy phát chán với em. Em chấp nhận mọi thứ thầy đã làm với em. Em sẽ luôn tha thứ cho thầy và yêu thầy.”

      “H...hyaaa...”

      “Nhưng như vậy vẫn chưa đủ...Em còn muốn nhiều hơn nữa...Thế là Saika bắt chuyện với em.”

      Cô gái nhẹ nhàng lướt mũi dao lên trên cánh tay. Một đường nét dần hiện rõ trên cánh tay ấy, tiếp đó là những giọt máu rỉ ra từ vết thương.

      “Tất cả những gì em phải làm là cho nó máu, từng chút từng chút một. Thầy thấy chứ?”

      Ánh mắt cô ta dán chặt vào người đàn ông, trong khi tâm trí lại đang lưu lạc ở một nơi xa xăm nào đó. Thứ cô ta thấy không phải hình bóng hiện tại của ông ta, mà là ảo ảnh về một người đàn ông chỉ tồn tại khi mối quan hệ vẫn còn nồng nàn.

      “Thế hôm nay thì sao...? Thầy sẽ thực sự chấp nhận tình yêu của em chứ?”

      Cô ta đưa lưỡi dao lại gần cổ họng của người đàn ông.

      Chậm rãi.

      Vô cùng chậm rãi.

      Như thể một thiếu nữ chuẩn bị trao đi nụ hôn đầu.

      Lưỡi dao màu bạc đã sẵn sàng để lướt qua ông ta,

      biến cơ thể và tâm trí của họ thành một,

      xé nát cơ thể và tâm trí của ông ta, và phơi bày mọi thứ ông ta có...

      “Aaaaahhh! Đ...Đợi đã, làm ơn đợi đã!”

      Ông ta vươn đôi chân ra, cố gắng đẩy cô gái ra và tạo thêm khoảng cách giữa họ, nhưng bức tường sau lưng đã chặn toàn bộ lối thoát của ông ta. Những nỗ lực vô vọng đó chỉ làm cho ông ta thêm phần thảm hại đến nực cười. Cô gái chẳng chú tâm đến điều đó lắm, bởi nãy giờ cô có nhìn ông ta đâu.

      Cô ta dồn toàn bộ sức mạnh vào trong lưỡi dao đang cầm. Sự kiên nhẫn của cô đã tới giới hạn rồi.

      “Dừng lại!”

      Ngay khoảnh khắc lưỡi dao của cô chạm tới làn da của người cô yêu, cô nhận ra một giọng nói quen thuộc đến từ phía sau.

      Khi cô nhận ra hành động của mình vừa bị gián đoạn, thế giới quan của cô bỗng chốc sụp đổ trong nháy mắt. Cô và người đàn ông kia không phải hai nhân vật trừu tượng trong một vùng đất mơ ảo, mà chỉ là hai cá thể loài người mang tên Niekawa Haruna và Nasujima Takashi. Bộ dạng cuồng loạn của Nasujima nhanh chóng đập ngay vào mắt chị ta.

      “...”

      Nụ cười của Haruna tan biến ngay lập tức. Chị ta quay đầu về phía chủ nhân của giọng nói ban nãy.

      Đó là Sonohara Anri, với đôi mắt mạnh mẽ và kiên quyết, đối lập hoàn toàn với bờ vai di chuyển theo từng nhịp thở dốc.

      “Làm sao cô lại thoát được? Ít nhất cũng phải có tới năm người ở đó.”

      Anri không trả lời câu hỏi đó. Cô vẫn đang ráng sức ổn định nhịp thở của mình.

      “Làm ơn...dừng lại đi, chị Niekawa. Đừng hãm hại người khác bằng con dao đó nữa...”

      “Đây không phải chuyện của cô. Cô chỉ không muốn chết thôi, đúng chứ?”

      “Thực ra...đây cũng là chuyện của tôi...”

      “?”

      Haruna không hiểu Anri muốn nói gì, thế nên chị ta giả định rằng Anri vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau cuộc trốn chạy khỏi những Saika khác.

      “Nghe này, Sonohara...Ngôn từ của cô chẳng tồn tại chút sức mạnh nào cả. Một kẻ yếu ớt chỉ có thể sống bằng cách ăn bám người khác thì không được phép ra lệnh cho tôi và Saika!”

      Lời tuyên bố hùng hồn của Haruna không thể đe dọa được Anri.

      “Tôi không cần được người khác cho phép để ngăn cản những điều sai trái. Hơn nữa...sức mạnh trong ngôn từ của một người cũng chẳng liên quan gì đến cách sống của người đó hết.”

      Anri ngay lập tức đáp trả bằng những lời lẽ mãnh liệt không kém.

      “Tôi không yếu ớt chỉ vì tôi sống dựa vào người khác. Chính tôi đã chọn cách sống đó. Tất cả chỉ có vậy.”

      “Phi lí, quá sức phi lí...”

      “Đừng bao giờ suy đoán sức mạnh của con người...mà chỉ dựa trên một tiêu chí duy nhất!”

      Trong cuộc tranh luận này, Anri đã áp đảo hoàn toàn Haruna. Chị ta hơi hoang mang trước sự thay đổi đột ngột đó, song chị ta không hề có ý định tìm hiểu thêm.

      Chị ta chỉ cần tin vào sức mạnh tình yêu, và giết chết cô gái đang đứng trước mặt.

      Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua trước khi Haruna tiếp lời.

      “Sonohara này...Cô đã bao giờ yêu ai chưa?”

      Nụ cười đã quay lại trên môi chị ta. Anri nom hơi bối rối, nhưng cô vẫn trả lời vì mục đích ngăn cản ý đồ của Haruna.

      “...Dĩ nhiên là k...”

      “Còn tôi thì có đấy!”

      Haruna ngó lơ câu trả lời của cô.

      “Hồi tôi mới làm quen với Saika, tôi đã gần như để nó xâm chiếm toàn bộ cơ thể mình...nhưng rồi nó bắt đầu ra lệnh cho tôi chém Takashi. Tôi không thể chém người đàn ông tôi yêu được! Nên tôi đã chống trả, đã kháng cự,...”

      Cô ta liên tục vung dao vu vơ trong lúc nói. Ánh sáng lờ mờ toát ra từ lưỡi dao như tiếp thêm niềm tin cho chị ta. 

      “...Cuối cùng, tôi đã chinh phục được quỷ kiếm! Tôi đã chinh phục Saika! Bằng sức mạnh của tình yêu! Sức mạnh của tình yêu!”

      “Hả? Cơ mà...chẳng phải chị vừa định đâm thầy ấy ư...?”

      “Đúng vậy. Ban đầu, tôi chỉ muốn phủ định mọi thứ Saika nói ra...Nhưng càng nghe nó nói...tôi lại càng thấy tin tưởng nó hơn. Thao túng người khác...rồi gieo mình vào trong những phần sâu thẳm nhất của trái tim họ mới đích thực là tình yêu bất diệt.”

      Sắc thái điên loạn vừa xuất hiện trên cặp mắt đỏ rực của chị ta chỉ làm cho khung cảnh xung quanh họ thêm phần ghê rợn hơn.

      “Ngay cả khi nó đồng nghĩa với việc phải giết chết người mình yêu.”

      Đó chính là tín hiệu.

      Haruna hạ trọng tâm xuống, hướng thẳng vào cổ họng của Anri, và dồn toàn bộ tâm trí vào khao khát chém gục đối thủ phía trước. Đánh nhanh thì thường thắng nhanh, nhưng một cô gái tay không tấc sắt thì đâu có cách nào để chống lại một con dao cơ chứ.

      “Lần này sẽ không có ai tới cứu cô đâu. Cô không có đủ sức mạnh để yêu người khác, thế nên cô sẽ chẳng tài nào ngăn cản được tôi đâu. Cô sẽ phải dừng lại tại đây, cũng như niềm kiêu hãnh của chính cô!”

      Chị ta bắt đầu lao tới chỗ Anri. Cô ấy mở miệng ra, nhưng Haruna không quan tâm. Với nhát chém này, chị ta hoàn toàn tự tin rằng mình có thể chẻ đôi cái họng xấc láo kia ra...

      Lưỡi dao phóng xuyên qua màn đêm theo một vòng tròn hoàn hảo.

      Hả?

      Haruna không thể biết rằng chuyện gì đã xảy ra.

      Chị ta chỉ biết rằng vốn hiểu biết của mình là không đủ để thấu hiểu tình hình hiện tại.

      Cánh tay phải của Anri vừa chặn được cú chém ban nãy.

      “Cái gì...thế này?”

      Anri quay lại với những điều cô muốn nói trước đó.

      “Đúng là tôi không thể yêu bất cứ ai khác được. Kể từ cái ngày định mệnh hồi năm năm trước, vì quá sợ hãi, tôi đã buộc lòng phải khóa chặt trái tim mình lại.”

      Chắc chắn cô đang hồi tưởng lại cái chết của cha mẹ mình. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cục diện lúc này?

      “Do đó, tôi chọn sống bám vào người khác để bổ khuyết những khoảng trống mà tự tay tôi không thể lấp đầy...Sau cùng thì, cách sống hiện tại vẫn là lựa chọn của tôi.

      Con dao vẫn đang nằm trên cổ tay của Anri. Nếu nhìn vào vết rách ở chỗ tay áo, ai cũng có thể thấy ánh phản quang của thép tráng bạc.

      “Không...không thể nào...”

      “Thế nên, tôi đã quyết định rằng mình sẽ lợi dụng cả tình yêu của những người khác.”

      Anri đặt bàn tay trái lên cổ tay phải, và rút từ đó ra một cái chuôi kiếm, rồi nguyên một thanh kiếm katana hiện hình trước mắt Haruna. Điều duy nhất chị ta có thể làm là im lặng ngắm nhìn.

      “Cô chém người để tạo ra con cái cho Saika, nhưng Saika của cô cũng chỉ là một đứa con của nguyên bản...Và Saika nguyên bản mang hình hài hoàn chỉnh của một thanh katana.”

      “Không...Không lí nào lại là thật được!”

      “Tôi không thể yêu người khác.”

      Anri tự nhủ với chính mình. Ánh sáng của quỷ giờ đã hiện rõ trên mắt cô.

      “Vì vậy tôi dựa dẫm vào Saika, người có thể yêu toàn bộ nhân loại...”

      Ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt cô vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp mà vẫn ma quái đến lạ, như thể đôi mắt ấy là nơi trú ngụ của đom đóm đỏ. Ánh sáng ấy chạm vào mắt kính của cô, khiến cho đôi tròng kính nom chẳng khác gì cặp mắt của một loài côn trùng.

      “Không...tôi chỉ là vật chủ của Saika thôi...”

      -----

      Cũng có lần, cậu nhóc ấy đem lòng yêu một cô gái.

      Nhưng khi cô ấy gặp khó khăn, những nỗ lực giúp đỡ của cậu lại chỉ mang tới rắc rối, bởi cậu còn chẳng thể kiểm soát nổi sức mạnh của chính mình.

      Chuyện ấy xảy ra không chỉ một, mà rất nhiều lần.

      Cuối cùng, khi cậu đến tuổi trưởng thành, chẳng còn ai dám ở bên cậu nữa. Orihara Izaya là một trường hợp đáng cân nhắc, nhưng hắn chỉ tiếp cận cậu vì mục tiêu cá nhân, và giữa họ cũng chẳng có gì gọi là tình cảm bạn bè hết.

      Theo thời gian, cậu hiểu ra một điều.

      Nó không phải một ý tưởng đột xuất, mà chỉ là một kết luận được rút ra sau vô vàn lần thử.

      Cậu chỉ muốn được ai đó yêu thương.

      Nhưng cậu lại không thể yêu bất kì ai cả.

      Nếu cậu dám thử, bọn họ sẽ phải chịu tổn thương.

      Bởi chính sức mạnh thể chất của cậu.

      Cậu có thể tha thứ cho chính mình nếu sức mạnh đó được sinh ra nhằm mục đích bảo vệ một thứ gì đó. Song cậu cũng thừa hiểu thế giới này gọi nó là gì.

      Bạo lực.

      Lí do thì đơn giản thôi. Dựa vào cách sử dụng, người ta có thể phân chia sức mạnh thành hai loại: bạo lực và công lý. Nếu thế thì, sức mạnh của cậu chỉ có thể là bạo lực.

      Cậu không thể nắm được dòng chảy cảm xúc, và cậu sử dụng sức mạnh mỗi khi chìm trong cơn giận, bỏ lại lý trí đằng sau tàn dư của những cuộc ẩu đả.

      Thứ sức mạnh tuyệt đối đó dần cuốn cậu đi, và mang cậu tới những miền xa lạ.

      Giờ đây, khi đã là một người đàn ông, cậu đã lần đầu được người khác thổ lộ tình cảm.

      Cậu chào đón những người đã trao cho cậu tình yêu ấy...

      ...với hai bàn tay nắm chặt lại.

      -----

      Ở ngay giữa công viên, Celty Sturluson, một kị sĩ tử thần có nhiệm vụ báo trước cái chết đang đến gần, quái xế không đầu với danh tiếng lẫy lừng khắp Ikebukuro...đang chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.

      Không phải do sức ép đến từ hàng trăm kẻ thù ở phía trước.

      Khi nhìn vào mắt họ, cô bất giác nhớ về buổi gặp mặt cách đây một năm của băng Dollars.

      Nhưng kết quả của cuộc gặp này lại trái ngược hoàn toàn với cuộc gặp trong quá khứ.

      Bởi cho dù đối thủ có tới hàng trăm người đi chăng nữa, tất cả vẫn chỉ như cái đinh trong mắt con quái vật mang tên Heiwajima Shizuo.

      -----

      Phong cách chiến đấu của Heiwajima Shizuo vô cùng đơn giản.

      Đấm.

      Đá.

      Ném bằng tất cả sức lực.

      Chúng là xương cốt trong hầu hết những đòn tấn công của anh ta

      Đấm, đấm, đấm.

      Đá, đá, đá, rồi thêm một đấm.

      Ném văng đối thủ khi đá ra sau, xoay người rồi lại đấm tiếp.

      Cứ coi những đòn phối hợp ấy giống như việc nhấn đi nhấn lại một nút khi chơi game đối kháng đi.

      Nhưng kẻ thù sợ hãi anh ta chính là bởi sự đơn giản trong những đòn đánh đó.

      Khi anh ta nhắm vào cánh tay, một khúc xương tay chắc chắn sẽ phải gãy nát.

      Khi anh ta nhắm vào cẳng chân, một bó dây chằng gối chắc chắn sẽ phải đứt lìa.

      Khi anh ta đấm văng một người, người đó sẽ bay xa tít tắp y hệt một nhân vật xấu số nào đó trong một bộ truyện tranh hài.

      Lối đánh của anh ta hoàn toàn khác xa lối đánh hoa mĩ trong phim hành động Hồng Công, song Celty và những khán giả bất đắc dĩ kia vẫn chẳng thể rời mắt khỏi anh ta.

      Anh ta rất mạnh.

      Đó là tất cả mọi thứ người ta cần để miêu tả anh ta.

      Nhưng nếu ai đó vẫn cảm thấy thiếu sót, thì họ còn có thể thêm vào hai điều nữa.

      Anh ta rất đáng sợ.

      Và cũng rất ngầu.

      Ý mình là...cậu ta đúng là mạnh thật...

      ...tuy nhiên...mạnh đến thế này thì...

      Celty tin rằng viễn cảnh tự mình đánh bại Shizuo vào thời điểm này là hết sức hoang đường, ngay cả khi cô dồn toàn bộ sức mạnh vào lưỡi hái. Chỉ mỗi việc tưởng tượng viễn cảnh ấy thôi cũng đã là quá sức với cô rồi.

      Bất kì chiến binh nào cũng khao khát được đối đầu với một đối thủ mạnh hơn, và Celty cũng không phải ngoại lệ.

      Tuy nhiên, Shizuo lại là đối thủ cô luôn muốn tránh bằng mọi giá.

      Không chỉ bởi nỗi sợ đơn thuần.

      Mà còn bởi cô không thể tấn công một tạo vật đã để lại cho cô quá nhiều ấn tượng đến nhường này.

      Sức mạnh của anh ta đã vượt xa sức mạnh của quỷ.

      “Chúa quỷ” là danh xưng hợp lí nhất mà cô có thể nghĩ ra để gán cho Heiwajima Shizuo.

      Thực chất thì, không còn ngôn từ nào có thể nắm bắt được hình ảnh của anh ta nữa rồi.

      Sức mạnh của anh ta đã vượt qua mọi giới hạn của ngôn ngữ, buộc cả thế giới phải nhớ đến sự tồn tại của chính anh ta.

      Trước đây, Shinra đã từng giải thích cho Celty về sức mạnh của Shizuo.

      “Khi những sợi cơ bị thương tổn, chúng sẽ trở nên dày hơn sau một thời gian, nhưng những cơn giận của cậu ta thường xuyên phá hủy những sợi cơ đó trước cả khi chúng có thể hồi phục hoàn toàn.

      Cho nên, những tế bào trong cơ thể của Shizuo, không biết bằng cách nào, đã chọn một con đường phát triển khác. Những bó cơ của anh ta ngừng phát triển về kích cỡ, nhưng độ bền lại liên tục tăng. Đó có thể là lí do khiến cho cậu ta giữ được vóc dáng thanh mảnh cho dù phải mang thứ sức mạnh kinh hồn ấy. 

      Các nhà khoa học gọi hiện tượng ấy là biến đổi vi mô. Lối sống của Shizuo đã khiến xương khớp của cậu ta phải thay đổi hướng phát triển để trở nên bền vững hơn. Kết quả là chúng giờ đã trở nên cứng như thép. Và tất cả những biến đổi đó đều diễn ra nhanh đến bất ngờ.

      Cô có thể coi nó như một phép màu vậy.”

      Một phép màu.

      Nhưng khi nói về sức mạnh của Shizuo, cụm từ ấy lại mơ hồ quá mức.

      Giống hệt những cụm từ khác.

      Nếu vẫn chưa hiểu rõ, hãy thử liên tưởng đến những gì sẽ xảy ra nếu Siêu Nhân hay nhân vật chính trong một bộ truyện tranh hành động bước ra ngoài đời thực. Rất dễ để người ta đưa ra nhận xét nếu chỉ dựa trên góc nhìn khách quan, nhưng nếu họ tận mắt chứng kiến, rất có thể thế giới quan của họ sẽ thay đổi đến chóng mặt.

      Trường hợp của Shizuo cũng giống như thế.

      Ngay cả khi kẻ thù được tăng gấp đôi tầm đánh nhờ vũ khí, họ vẫn chẳng thể đánh trúng anh ta lấy một lần. Để chống lại Shizuo, họ cần phải thu được nhiều lợi thế hơn nữa.

      Anh ta chỉ việc khom người để né đòn, rồi đấm thật mạnh vào kẻ cầm dao hay phần lưỡi bằng của con dao. Như một sự thật hiển nhiên, kẻ đó sẽ mất thăng bằng, nhận phải cú đá kết liễu từ Shizuo, và nằm bất động tại chỗ.

      Không bên nào có ý định bỏ cuộc giữa chừng cả. Shizuo đang vô cùng hạnh phúc vì được giải phóng toàn bộ những cảm giác khó chịu ra ngoài, và bây giờ là thời điểm quá tuyệt vời để tống khứ chúng, một lần và mãi mãi.

      Đám Saika kia nhận ra chúng đã quá khinh thường Shizuo, nên chúng lùi lại và ra hiệu cho nhau để tạo nên những đòn thế phức tạp hơn.

      Đột nhiên, tất cả bọn chúng cùng thực hiện một hành động.

      Ngoại trừ Shizuo và Celty, những người trong công viên đều nhất loạt quay đầu theo hướng giống hệt nhau.

      Con mắt của chúng dán chặt vào một điểm nào đó.

      Cái gì vậy?

      Celty cũng quay về hướng đó, nhưng thứ duy nhất cô thấy chỉ có mỗi cái cổng vào.

      Cô đâu biết rằng, ngay tại khoảnh khắc ấy, nhờ công sức của Sonohara Anri, Saika nguyên gốc vừa mới xuất hiện.

      “Này, hình như...đằng đó có chuyện gì thì phải?”

      Shizuo cất lời bằng giọng vô cùng điềm tĩnh. Celty nhanh chóng gật đầu đáp lại.

      “Sao cậu không tới đó và kiểm tra tình hình đi? Tôi có thể tự mình lo liệu đống này. Với lại ở đây cậu cũng đâu có giúp được gì đâu.”

      Dĩ nhiên Celty vẫn thấy hơi lo khi phải bỏ lại Shizuo một mình, nhưng trong tình thế này, cô thừa hiểu nỗi lo ấy là hoàn toàn thừa thãi.

      Trước khi lên đường, cô tạo ra thêm bóng tối xung quanh hai bàn tay, rồi tạo dáng nó thành hình găng tay, y hệt cách cô tạo ra chiếc mũ trước đó.

u56998-d4ec1d76-83af-400f-98e2-211f196b9601.jpg

      “Đeo đôi găng này vào đi. Chúng sẽ giúp anh chặn lại mấy món vũ khí của chúng đấy.”

      Cô ném đôi găng về phía Shizuo. 

      Không phải cô muốn đảm bảo mệnh hệ của anh ta. Cô chỉ muốn đóng góp một phần vào truyền thuyết cô vừa được chứng kiến thôi.

      “...Cảm ơn.”

      Shizuo mỉm cười và xỏ găng vào tay. Trên chiếc mô tô thân quen, Celty vượt qua đám đông đang đứng bất động và rời khỏi công viên.

      “Tiếp tục thôi nào.”

      Lúc này, Shizuo hoàn toàn đơn độc.

      Đơn độc trước hàng trăm kẻ thù.

      Nhưng anh ta chẳng hề có ý định chịu thua.

      Về phía đám Saika kia, chúng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: rằng có lẽ chúng không đủ can đảm để yêu Shizuo.

      -----

      Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này?

      Mục tiêu của chúng ta vẫn bình an vô sự.

      Trên người Shizuo là vô số vết chém, song anh ta vẫn chưa chấp nhận tình yêu của chúng ta. Đáng lẽ  chỉ cần nỗi sợ và cơn đau từ một vết chém thôi là đã quá đủ rồi chứ.

      Biết giải thích thế nào đây...chẳng lẽ anh ta không phải con người...hay là...

      Ôi...sao có thể thế được?

      Cá thể mang tên Heiwajima Shizuo kia không hề thấy dù chỉ một chút sợ hãi.

      Anh ta không chỉ không sợ những vết chém trên người.

      Anh ta còn chẳng mảy may bận tâm đến nỗi đau của những kẻ bị anh ta hạ gục.

      Anh ta dồn hết tâm ý vào việc hủy diệt chúng ta.

      Chỉ bởi anh ta chấp nhận tình yêu của chúng ta.

      ...Đây là nỗi sợ ư?

      Chúng ta đang sợ chính cái người mà chúng ta yêu.

      Thật trớ trêu làm sao.

      Chúng ta đang sợ chính cái người đã chấp nhận tình yêu của ta.

      Chúng ta sợ.

      Sợ. Sợ.

      Sợ...

      Người vừa chấp nhận tình yêu của chúng ta không hề sợ chúng ta.

      Vì thế, chúng ta chẳng thể khiến tình yêu nảy nở tỏng tim anh ta.

      Chúng ta không thể yêu anh ta.

      Bà ấy đã biết chưa? Mẹ của chúng ta đã nhận ra chưa?

      Mẹ của chúng ta, và người đã sinh ra bà ấy, tổ tiên của chúng ta...đã nhận ra chưa?

      Rằng sự tồn tại của chúng ta ẩn chứa quá nhiều mâu thuẫn.

      Rằng trong con mắt của loài người, tình yêu của quỷ kiếm chẳng khác gì một ảo ảnh đơn thuần...

      -----

      Trong khi đám Saika đang tiến tới gần, Shizuo tóm gọn tất cả những cảm xúc hiện thời vào trong một nụ cười.

      Đừng có hiểu nhầm tao đấy, lũ đần.

      Không ai yêu tao bởi vì họ sợ tao ư? Đừng làm tao cười chứ.

      Tao mới chính là người đang sợ.

      Phải, chính là tao đây.

      Tao là thằng nhát gan nhất thế giới.

      Bởi tao sợ thứ mà tao nên tin tưởng nhất - chính bản thân tao.

      Nhưng thế thì sao chứ?

      Nỗi sợ của tao và việc hủy diệt chúng mày đâu có liên quan quái gì đến nhau.

      Hơn nữa...

      Tao không thể bị hạ gục trước mặt những người đem lòng yêu tao được.

      -----

      Có thể đó chính là khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu.

      Ngay cả khi mình thích ai đó, mình vẫn cứ sợ phải yêu họ.

      Anri vẫn luôn mơ một giấc mơ.

      Giấc mơ về một gia đình hạnh phúc. Về khoảnh khắc họ cười đùa cùng nhau.

      Nhưng nó chỉ là dối trá.

      Không phải do nó là một giấc mơ, mà là do Sonohara Anri chưa từng một lần cảm thấy hạnh phúc trong quá khứ.

      Bố của Anri ngược đãi cô từ khi cô còn rất nhỏ.

      Hầu như lúc nào bố cô cũng chửi mắng và đánh đập cô mỗi khi họ gặp nhau.

      Mỗi khi mẹ cô lao vào can thiệp, bố cô lại đánh luôn cả bà ấy.

      Quá trình ấy càng ngày càng trầm trọng thêm, và đến khi cô mười một tuổi, không lúc nào trên người cô lại không có vài vết bầm tím.

      Tuy nhiên, bố cô lại chưa say rượu bao giờ.

      Ông ta chưa từng đánh vào mặt Anri, và ông ta luôn đảm bảo rằng người khác không thể thấy những vết bầm tím mỗi khi cô đến lớp học bơi. Ông ta tính toán trước tất cả. Ông ta chỉ hành hạ cô đến một mức độ nào đó, một mức độ mà cô không thể báo cáo với nhà trường hoặc cảnh sát.

      Cô dần khép chặt trái tim lại và làm quen với cuộc sống suy sụp không lối thoát.

      Ít lâu sau đó, những vụ chém người bắt đầu xảy ra quanh Ikebukuro.

      -----

      “Không...thanh kiếm đó...Saika!”

      Haruna lắp bắp trong cơn sốc.

      “Chính nó...nó chính là thanh kiếm đã tấn công tôi cách đây năm năm!”

      Đúng như những gì Anri suy đoán.

      Haruna là một nạn nhân của Saika nguyên bản, và hạt giống được gieo vào chị ta nhanh chóng nảy mầm và lớn lên nhờ tình yêu với Nasujima.

      Haruna lại tiếp tục buông lời nhạo báng.

      “C...Cô...Cô đã giết họ! Cô đã giết bố mẹ cô! Bằng chính thanh kiếm đó!”

      “Đúng thế. Có lẽ tôi đã giết họ thật.”

      Không thể biết được Anri muốn khẳng định hay phủ định nếu chỉ dựa trên câu trả lời đó.

      Cô nâng thanh kiếm lên, và dùng sống kiếm đập vào một điểm trên cánh tay cầm dao của chị ta. Chị ta buông tay ra, và con dao rơi xuống đất.

      “A...”

      Haruna hoảng hốt cúi xuống để nhặt con dao lên. Anri lập tức tận dụng sai lầm cơ bản đó. Lưỡi kiếm chỉ mất một khoảnh khắc để chạm khẽ vào cổ chị ta.

      “...!”

      “Quả nhiên Saika đó không hề dạy cô cách chiến đấu. Tức là...thứ mà nó thừa hưởng từ nguyên bản chỉ có ý chí và mục đích, chứ không có ký ức và kinh nghiệm.”

      Anri bắt đầu đưa ra những phỏng đoán riêng.

      “Làm ơn...hãy lắng nghe đề nghị của tôi. Hãy bảo những Saika khác dừng lại đi...Chúng sẽ thi hành mệnh lệnh của chị ngay lập tức. Dĩ nhiên, nếu chị thực sự đang chịu ảnh hưởng từ Saika nguyên bản, tôi vẫn có thể ra lệnh cho chị làm thế...”

      “Không...cô không được phép!”

      Dù Anri đã hứa sẽ không gây thương tích cho bất cứ ai, Haruna vẫn cảm thấy danh dự của mình đang bị xúc phạm nặng nề.

      “Saika đã cố! Nó đã cố chiếm lấy tôi, ngày qua ngày...nhưng tôi vẫn bám trụ được! Tôi đã kiểm soát nó bằng chính tình yêu của mình! Cô thậm chí còn chẳng biết những điều cơ bản nhất về tình yêu...thế thì tôi làm sao thua cô được...?”

      Cô ta ngước nhìn Anri bằng cặp mắt đầy phẫn nộ.

      Chẳng có gì ngoài sự thương xót trong giọng nói của Anri.

      “Chị Niekawa...tôi sẽ cho chị nghe một chút.”

      “Hả...?”

      “Những lời yêu đương của Saika, thứ vẫn luôn vang vọng trong tôi...”

      Anri đưa lưỡi kiếm ra khỏi cổ Haruna và ấn nhẹ nó vào cánh tay chị ta.

      Chị ta cảm thấy hơi nhói, và rồi...

      Những lời đó truyền thẳng vào trái tim cô.

      -----

yêu

yêu

là tất cả

êu, yêu, yêu, y

ì tình yêu,” “Rất nh

ải yêu con người.” “Đừng có vớ v

“Đừng bao giờ hỏi tôi yêu ai, câu trả lời đã

ông, không, không! Tôi yêu tất cả, tất cả, tất cả như nhau

Tôi yêu gì ư? Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế! Tôi yêu mọi thứ

yêu những vệt máu vương vãi.” “Tôi yêu những khúc xương rắn chắc.”

do đó tôi tha thứ cho bạn.” “Do đó bạn cũng có thể tha thứ cho tôi.” “Tôi sẽ không

tất cả những điều này.” “A!” “Những thớ thịt vào khoảnh khắc đắm chìm trong sự ngây ngất

Tôi yêu cái khoảnh khắc những thớ cơ vừa mềm mại vừa rắn chắc ấy đứt rời ra!” “Cả những khúc xương nữa, mềm mượt, yếu ớt mà cũng thật rắn chắc và giòn rụm!” “Tình yêu run rẩy và mềm và mượt và nhầy nhụa bám dính và bám dính và bám dính chặt lấy nhau theo từng tiếng khóc hạnh phúc vì được yêu. Tôi ghen tị quá. Tôi muốn được nói cho tất cả mọi người nghe nhưng tôi không thể nên hãy yêu tôi đi tôi muốn được lấp đầy nhưng phải phải rồi nhưng phải rồi tôi ghen tị quá chết cũng có thể là một dạng của tình yêu dục vọng là một dạng tình yêu đầy sức mạnh nhưng không không thể thu hẹp tình yêu lại thành một định nghĩa như thế là một sự xúc phạm tình yêu thì không có định nghĩa tất cả mọi thứ bạn cần là những câu từ đơn giản tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn...

      -----

      Ngay trước khi tâm trí của Haruna chuẩn bị nổ tung, Anri rút lưỡi kiếm về.

      “Cô đã nghe thấy Saika chưa?”

      Chị ta đã nghe rồi. Nói đúng hơn, chị ta không thể khiến nó im lặng nổi.

      Chúng khác hoàn toàn những âm thanh phát ra từ Saika của Haruna.

      Đây không phải là tình yêu.

      Nếu tách chúng ra thành những từ đơn lẻ, thì đúng là trong đó có chứa đựng nội dung về tình yêu thật. Nhưng nó chỉ là bề nổi thôi. Chúng chỉ có thể là tiếng nói của quỷ dữ. Bất cứ ai nghe chúng chắc hẳn sẽ khẳng định như vậy. 

      “L...Làm sao...Làm sao cô lại có thể chịu đựng...những lời nguyền rủa đó?”

      “Tôi thiếu thốn rất nhiều thứ.”

      Anri cố gượng cười, nhưng vẻ buồn rầu vẫn hiện rõ trên mặt cô.

      “Nên tôi phải lấp đầy những thứ tôi còn thiếu...Tôi chỉ là thứ kí sinh thôi. Tôi luôn lợi dụng mọi thứ có thể để tồn tại.”

      Cô tiếp lời bằng giọng thì thào như thể đang nói với chính mình.

      “Tôi biết tôi không thể yêu người khác...do đó tôi có thể nghe chúng lặp đi lặp lại trong đầu...với sự khách quan tuyệt đối...”

      Giống hệt khi nhìn vào cuộc đời thông qua một cái khung tranh.

      Anri chợt cúi mặt xuống để hình dung lại những khung cảnh thân thuộc, và Haruna lập tức nhận ra cơ hội để tấn công. Chị ta nhặt con dao lên rồi vung nó thật mạnh vào Anri.

      Bằng vận tốc tối đa mà một con người có thể tạo ra, con dao phóng về phía trước, để lại những nhát chém ngọt xớt lên trên người Anri. Chúng tạo ra một vài vết thương khá sâu ở tay và chân, nhưng không mấy nguy hiểm đến tính mạng.

      “Ha-ha...ah-ha-ha-ha-ha! Tôi làm được rồi! Đúng thế, cô làm sao ngăn tôi lại được...”

      Chị ta không giữ tiếng cười ấy được lâu.

      Anri giữ nguyên vẻ bình thản tuyệt đối trước những vết thương ấy, và mũi kiếm giờ đã chĩa thẳng vào cổ họng của chị ta.

      “A!”

      Haruna rít lên vì kinh hãi. Tò mò trước biểu cảm ấy, Anri hỏi chị ta.

      “Sao chị lại sợ bị chém đến thế? Chẳng phải đó chỉ là tình yêu người khác giành cho chị thôi sao?”

      Một câu hỏi thật lòng và không hề mang ý nhạo báng. Haruna nghiến chặt răng lại, cố tỏ ra can đảm hết mức có thể, rồi vội vã đáp trả lại Anri.

      “S...Sao cô lại mặc kệ mấy nhát dao ban nãy...?”

      Haruna đủ thông minh để biết được Anri không hề muốn né những nhát dao mà cô hoàn toàn có thể dễ dàng né được. Đôi mắt của Anri hóa đỏ thêm một lần nữa.

      “Nếu chị không ngăn những đứa con của mình lại, tôi sẽ phải làm vài điều tồi tệ với chị. Tôi đâu thể để chị tự tung tự tác mà không phải trả giá.”

      “Hả...?”

      Haruna thầm nghĩ đó là một yêu cầu vô lí hết sức, song trái tim nửa tỉnh nửa mê của chị ta vẫn đang run lẩy bẩy trước những viễn cảnh khả dĩ sắp tới.

      Anri chạm nhẹ mũi kiếm vào cổ họng của chị ta.

      “Tôi sẽ để Saika chiếm lấy một phần nhỏ trong trái tim chị. Đừng lo quá, chị sẽ ổn thôi.”

      “Aa...aaaaa...”

      “Tôi sẽ không xin lỗi đâu. Xin lỗi chị cũng đồng nghĩa với việc chối bỏ lối sống của chính tôi. Phải rồi, tôi cũng nghĩ mình là một đứa hèn hạ. Tôi bảo vệ sự bình yên của mình bằng cách hành hạ chị...nhưng tôi chẳng còn cách nào khác nữa.”

      Cô gái đeo kính ấy nở một nụ cười rầu rĩ.

      Đó là hình ảnh cuối cùng mà Haruna có thể thấy trước khi tâm trí bị chiếm đoạt.

      “Suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một thứ kí sinh.”

      Mũi kiếm tạo ra một vết rách rất nhỏ trên phần da ở cổ. Thông qua vết rách đó, giọng nói của Saika nguyên bản chạy thẳng vào trong chị ta.

      Chị ta nhận ra nó chính là giọng nói mà cô thoáng nghe thấy khi ma chém người sượt lưỡi dao qua chị ta cách đây năm năm.

      Ngay trước khi bị nhấn chìm trong đống lời nguyền kinh tởm ấy, giọng nói của Anri chạm đến tâm trí của chị ta.

      “Chị thấy đấy, Saika cũng rất cô đơn. Cho nên nó rất đau đớn khi nghe thấy người khác bảo rằng họ ‘đàn áp’ nó hay ‘lợi dụng’ nó. Theo góc nhìn của loài người, những gì nó làm là sai trái...nhưng Saika thật sự dành rất nhiều tình yêu cho toàn bộ nhân loại...

      Làm ơn...hãy yêu nó đi.

      Niekawa, tôi muốn chị...hãy yêu Saika đi.

      Ít nhất, chị...còn có thể yêu người khác...chứ không như tôi...”

      -----

      Cũng tại thời điểm đó

      Shizuo để ý rằng một trong những kẻ thù trước mặt đột nhiên mất hết ý chí chiến đấu. Ngay lập tức, anh ta dồn toàn bộ tâm trí và tinh thần vào một mệnh lệnh.

      Dành cho cơ thể của anh ta.

      Dừng lại.

      Mệnh lệnh này chưa bao giờ tỏ ra hiệu quả, bởi những tế bào đắm chìm trong cơn giận dữ của anh ta chỉ ngừng phá hủy khi không còn gì để phá hủy nữa.

      Nhưng lần này thì khác.

      Shizuo hiện không hề bị cơn giận chi phối.

      Niềm vui mới là thứ đang chi phối anh ta. Vui thú là lí do duy nhất khiến anh ta tự mình tung ra tất cả sức mạnh. 

      Dừng lại...Dừng lại đi...Dừng lại mau, cái thứ chết bầm này!

      Cuối cùng, cơn giận cũng xuất hiện trở lại, và nó mau chóng ngập tràn khắp cơ thể anh ta. Nắm đấm định nghiền nát khuôn mặt của tên tội đồ xấu số vừa quay trở lại thành một cư dân vô hại...

      Dừng lại ngay trước khi chạm vào chóp mũi và trở nên hoàn toàn bất động.

      “...Ha-ha.”

      Shizuo nhìn vào nắm đấm đó và nhận ra mình đang cười.

      “Ha-ha-ha-ha-ha-ha...ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha...”

      Tiếng cười ấy vừa thuộc về một đứa trẻ ngây thơ, vừa thuộc về một kẻ hủy diệt bất khả chiến bại.

      Cái quái gì vậy?

      Cuối cùng mày cũng chịu nghe theo tao rồi ư?

      Phía sau anh ta chính là phụ phẩm của chiến thắng cá nhân vừa rồi.

      Hàng trăm Saika đang nằm dài trên mặt đất. Chúng đều bị Shizuo đánh cho không tài nào nhấc mình lên nổi. Xung quanh chúng là những lưỡi dao bị gãy thành đủ kiểu hình dạng và kích thước. Chính đôi bàn tay đeo găng của anh ta đã bẻ đôi chúng ra.

      Tuy nhiên, chưa ai trong số đó chết cả.

      Anh ta vung nắm đấm với một thứ cảm xúc khác hẳn những cơn giận thường nhật. Nó là niềm vui, một cảm xúc khá khó để tận dụng trong những trận đánh. Nhưng kết quả thì đã quá rõ rồi. Lần đầu tiên trong đời, anh ta có thể tự mình dừng lại.

      Chính vào khoảnh khắc ấy, thứ bạo lực của Heiwajima Shizuo đã hóa thành sức mạnh thực sự.

      -----

      Một đêm cách đây năm năm

      Bố của Anri đã cố giết cô ấy.

      Ông ta không hề tức giận. Ông ta nhìn cô bằng đôi mắt trống rỗng, trong khi tiếp tục dồn lực lên đôi tay đang bóp chặt cổ cô.

      Bố ơi.

      Bố ơi.

      Đau quá. 

      Đau quá.

      Đừng mà.

      Sao bố lại muốn siết cổ con?

      Sao mẹ lại nằm gục trên sàn nhà?

      Con không muốn bố đánh mẹ.

      Con cũng không muốn đánh lại bố.

      Con sẽ không khóc mỗi khi bố đánh con nữa.

      Làm ơn đừng giết con mà. Làm ơn, hãy giúp con đi, bố...

      Tâm trí của cô dần mờ mịt đi. Cô thấy mẹ cô đang đứng ở phía sau bố cô, mà ông ta vẫn không hề hay biết.

      Cô không biết chuyện gì đã xảy ra giữa bố mẹ cô hay lí do khiến bố cô muốn giết cô.

      Tất cả những gì cô biết là câu nói cuối cùng của mẹ.

      “Em yêu anh.”

      Sau đó, bà ấy đột ngột chém bay đầu bố cô bằng một thanh kiếm katana. Khi cú vung kiếm chuẩn bị kết thúc, bà ấy xoay nó lại rồi đâm thẳng nó vào bụng.

      Thanh kiếm rơi xuống một chỗ rất gần chỗ của Anri. Nó lấp đầy trái tim cô bằng những lời nguyền rủa về tình yêu.

      Nhưng cô không hề chú tâm đến nó.

      Đó là lần đầu tiên cô được chứng kiến toàn bộ thế giới và chính mình ở bên ngoài khung tranh. Ngay cả thanh kiếm bị nguyền mang tên Saika cũng chẳng tài nào lung lạc nổi ý chí của cô.

      Những lời nó nói chìm dần vào trong cô. Cô nhặt Saika lên, và được biết về quá khứ của nó, mục đích của nó, cũng như sự thật rằng mẹ cô chính là hung thủ gây ra những vụ chém người.

      Thanh kiếm nhập vào trong cơ thể của Anri. Cảnh sát không bao giờ tìm thấy hung khí.

      ----- 

      “A...Anri. Là em ư...Anri?”

      Giọng nói của Nasujima đưa cô trở lại thế giới thực.

      Ngoài ông ta ra, trước mặt cô chỉ có duy nhất một Haruna vừa bất tỉnh, người đang phải chịu ánh nhìn đầy khiếp đảm và ghê tởm của ông ta.

      “T...Thầy không biết em đã làm gì...nhưng em ấy đã từng tấn công thầy một lần. Nhà trường đã giúp thầy giải quyết vấn đề và buộc em ấy chuyển trường, cơ mà...Chết tiệt! Sao nó lại không chịu bỏ cuộc đi chứ, cái đồ bám đuôi quái đản này!”

      Ông ta đúng là hình mẫu lí tưởng của một người không được dạy dỗ tử tế.

      Rồi đột nhiên ông ta thét lên và lánh xa khỏi Anri. Có phải do ông ta thấy thanh kiếm trên tay cô không? Chắc là không rồi.

      Anri quay đầu lại và nhận ra một chiếc mô tô đen vừa xuất hiện trong im lặng. Trên chiếc mô tô đó chỉ có thể là Celty.

      Nhưng sao lại là lúc này...?

      Anri khẽ lắc đầu rồi đứng đối mặt với Celty. Ngay trước khi cô kịp nói bất cứ thứ gì, Nasujuma đã nắm lấy vai cô từ phía sau.

      “Thôi nào, Sonohara. Hãy bỏ chạy cùng thầy đi. Được chứ? Được chứ?”

      Mưu đồ của ông ta đã hiện ra quá rõ ràng. Anri hất mạnh bàn tay của ông ta ra.

      “T...Tại sao em lại từ chối? E...Em không nhớ thầy từng cứu em khỏi đám bắt nạt kia ư, Sonohara? Chính em cũng biết mà?”

      “Em đã báo đáp tất cả rồi.”

      “C...Cái gì, ý em là ban nãy á? V...Vẫn còn chuyện khác quan trọng hơn mà.”

      “Không...Em làm điều này vì chính em thôi...”

      Cô quay lưng lại với Nasujima và nói vài điều dành cho cả Celty và ông ta.

      “Cho tới gần đây, tôi vẫn nghĩ rằng quái xế đen là người cần phải chịu trách nhiệm cho tất cả những vụ tấn công. Cho nên khi biết được quái xế đen đang truy đuổi ông, tôi đã ngay lập tức sử dụng sức mạnh này...và tới cứu ông...”

      “Hả...?”

      “Tôi không hề thích ông một chút nào. Tôi căm ghét ông! Đó là lí do khiến tôi muốn đền ơn giúp đỡ ngay lập tức. Để chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa!”

      Ồ...

      Lời của Anri khiến Celty nhớ ra vài điều. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nasujima.

      Thì ra đây chính là hắn...

      Vào cái đêm Anri tấn công cô, hắn đứng ngay gần đó và đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

      Hắn còn là một giáo viên nữa ư? Nếu hắn là một giáo viên, sao hắn lại phải ăn cắp tiền?

      “Nhưng hóa ra tôi đã đoán nhầm. Quái xế đen...là một người rất, rất tốt. Một người mạnh hơn tôi rất nhiều...vô cùng ngay thẳng...và luôn hết lòng bảo vệ Ikebukuro.”

      Nasujima bất chợt thấy không khí xung quanh buốt giá hơn bình thường. 

      “Vậy...ông có thể cho tôi biết...tại sao quái xế đen lại truy đuổi ông? Chính xác thì ông đã làm gì?”

      Cô chậm rãi quay đầu về phía Nasujima. Đến tận lúc này, ông ta mới nhận ra Saika đang nằm trên tay cô.

      “Kh..Kh...Kh...K...Kh...Không thể như thế được? Cả em nữa ư, Anri? Em c...c...cũng...cũng...cũng định vung thanh kiếm đó vào thầy ư?”

      Cái giọng lắp bắp của ông ta chỉ làm cho câu nói thêm khó hiểu hơn.

      “Không.”

      Anri nở một nụ cười nhợt nhạt và bắt đầu bước tới chỗ Nasujima, Saika vẫn đang nằm trên tay.

      “Tôi hoàn toàn khác Niekawa. Tất cả những gì tôi dành cho ông chỉ có sự kinh tởm đến tột cùng.”

      -----

      Sau khi Nasujima bỏ chạy, Anri chuyển sự chú ý sang Celty.

      Cô đã sẵn sàng cho mọi thứ, kể cả viễn cảnh phải chiến đấu và đối mặt với cái chết.

      Nhưng tất cả những gì quái xế không đầu làm là dìu Haruna tới chỗ chiếc mô tô và đặt chị ta lên đó.

      “Hả...?”

      Anri nhìn Celty bằng đôi mắt ngơ ngác. Celty để ý thấy điều đó và gõ vội vài dòng lên màn hình.

      “Thực ra tôi đã quan sát cô được một lúc rồi. Tôi cũng khá là am hiểu tình hình hiện tại nữa. Tôi có quen một bác sĩ. Anh ta sẽ lo liệu cô gái này, nên cô khỏi phải lo.”

      “C...Celty! Ừm, em rất...”

      “Đừng xin lỗi làm gì.”

      Celty sử dụng cỡ chữ lớn hơn để nhấn mạnh câu ấy.

      “Cô nghĩ những gì cô đã làm là đúng đắn phải không? Tôi thấy cô không có lỗi gì trong vụ đó cả. Chém bay đầu tôi có lẽ là hơi quá đáng, nhưng tôi sẽ phàn nàn với Saika sau.”

      Quái xế đen tiến lại gần Anri và gõ một tin nhắn mới.

      “Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thật sự thông cảm cho cô đâu.”

      Tiếp nối khẳng định ấy là một lời tự thú có phần hơi khiêm nhường.

      “Chỉ là tôi không nghĩ rằng tôi có thể đánh bại cô thôi.”

      -----

      Anri nắm chặt thanh Saika và đứng yên giữa con hẻm vắng người. Celty đã đi được một lúc rồi.

      Cảm thông ư...Mình không quan tâm đến lòng cảm thông của người khác lắm...

      Nhưng Anri cũng không thực sự cho rằng mình xứng đáng được người khác cảm thông.

      Cô không thấy buồn phiền một chút nào.

      Đây là cuộc đời mà cô đã chọn.

      Anri ngẫm nghĩ về tin nhắn cuối cùng trước khi rời đi của Celty.

      “Nếu cô vẫn không thể chấp nhận tất cả...thì thay vì xin lỗi tôi, hãy dùng thanh kiếm của cô để bảo vệ Ikebukuro đi. Có có thể, ví dụ như...dùng hàng trăm Saika ngoài kia để làm tình nguyện hoặc gây quỹ để trồng thêm cây xanh...”

      Đúng như Celty nói, Anri có một thanh kiếm.

      Cô đang nắm quyền điều khiển hàng trăm người. Trong đa số thời điểm thì họ chỉ là những cư dân bình thường với ý chí riêng, nhưng nếu cần, cô hoàn toàn có thể coi họ như những đồng minh đáng tin cậy nhất.

      Đó là một gánh nặng, song Anri lại muốn giữ lấy gánh nặng ấy.

      Trước kia, cô luôn chỉ lơ lửng trong trạng thái vô định. Thế nên, quyền năng điều khiển người khác chính là thứ cô cần để đôi chân trở về với mặt đất.

      Quyền năng ấy có thể kìm hãm và kiểm soát chính cô.

      Nhưng ngay cả thế thì mắt, miệng, tay và tim của cô vẫn hoàn toàn tự do. 

      Cô có thể thấy mọi thứ cô muốn thấy.

      Cô có thể nghe về thế giới xung quanh.

      Cô có thể nói chuyện với mọi người.

      Cô có thể nắm lấy mọi thứ cô muốn trong tầm tay.

      Và cô có thể cười.

      Cô không hề buồn.

      Và có thể cô cũng không hề vui.

      Nên cô chọn mỉm cười.

      Ngay cả khi cô không biết mình thật sự muốn cười hay mình chỉ đang tự lừa dối bản thân.

      Cô vẫn cứ lặng lẽ mỉm cười.

      Một nụ cười lẫn lộn giữa vui và buồn.

      Đột nhiên, giọng nói của Saika ngừng vang vọng trong cô, thay vào đó là một giọng khác.

      Tôi không thể yêu cô, nhưng tôi cũng không ghét cô.

      Thực lòng thì, cô cũng chẳng chắc rằng mình có đang tưởng tượng hay không.

      “Ừm...”

      Nhưng đáp lại cô chỉ có những lời nguyền rủa quen thuộc của Saika.

      Rồi Anri nhận ra Saika vừa cố an ủi cô, và trong một thoáng, cô cảm thấy đôi chút hạnh phúc.

      -----

      Phòng chat

      --Saika đã vào phòng chat--

      |Ừm, tôi đang gõ những dòng này ở trong một quán cà phê internet.|

      |Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra.|

      |Tôi hứa sẽ không gây rối nữa.|

      |Thực lòng xin lỗi mọi người.|

      --Saika đã rời phòng chat--

      --Phòng chat hiện không có ai--

      --Tanaka Tarou đã vào phòng chat--

      {Ế? Hả?}

      {Thế này là thế nào?}

      --Tanaka Tarou đã rời phòng chat--

      --Setton đã vào phòng chat--

      [Sao phải lo cơ chứ? Saika đã hứa là sẽ không bao giờ gây rối nữa rồi mà.]

      [Nhưng nếu cô muốn trò chuyện, thì chúng tôi sẽ đợi cô ở đây.]

      [Chúc ngủ ngon.]

      [Gặp lại sau nhé...]

      --Setton đã rời phòng chat--

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận