Này.
Muốn nghe một chuyện kinh tởm chứ?
Cậu đã bao giờ giết chóc chưa?
Tôi thì có rồi đấy.
Thôi nào, đừng có nhìn tôi như thế.
Rất nhiều nông dân đã từng giết chóc rồi đấy thôi.
Giết những thứ như bò và gà chẳng hạn.
Có rất nhiều yếu tố giúp việc giết chóc dễ dàng hơn: kinh nghiệm, môi trường sống, tôn giáo, hoặc cơn đói. Nhưng cho tới lúc đó thì tình thế vẫn khá khó khăn.
Ngay cả khi đã trưởng thành, một vài người thậm chí vẫn chẳng chắc mình có dám dẫm lên một đàn kiến hay không. Còn cậu thì sao?
Uầy uầy uầy, đợi đã. Này, tôi đã bảo cậu đừng có nhìn kiểu đấy mà. Tôi có định thuyết giảng hay truyền giáo ở đây đâu.
Nghe này, tôi đến đây không phải để nói về động vật. Tôi thích ăn thịt. Tôi có lòng tự trọng. Nhưng gạt mấy thứ đó sang bên đã…
Tôi đang nói về con người.
Cần rất nhiều công sức để giết một người.
Đừng hiểu sai ý tôi nhé. Có nhiều cách để giết người lắm. Đẩy xuống đường ray chuẩn bị có tàu tạt qua, hoặc dùng một cục nước đá lớn đập vào đầu chẳng hạn. Tuổi tác, giới tính và kinh nghiệm đều vô nghĩa. Nếu không giỏi đánh đấm thì hạ sát bằng chất độc cũng được.
Tất cả những ai tiêu hóa được chất độc hay có mắt ở phía sau để né đạn thì không còn đơn thuần là con người nữa rồi, nên tôi sẽ loại những người đó ra. Tôi cũng sẽ loại cả quái xế không đầu, người có lẽ đã chết từ khi được sinh ra, và anh chàng lập dị có thể ném máy bán hàng tự động chỉ với một tay.
Ấy chết, lạc đề mất rồi. Xin lỗi nhé.
Nói chung thì, có thể giết người mà chỉ tốn một ít thể lực thôi.
Nhưng ai cũng phải rất nỗ lực mới có thể giết người.
Con người dễ chết thật, nhưng quá trình chuyển đổi từ “muốn giết” sang “giết” lại đòi hỏi rất nhiều sức mạnh ý chí.
Cậu thường hay nghe mấy thằng nhóc nói rằng chúng nó sẽ đánh mấy đứa chúng ghét đến chết mới thôi, đúng không?
Nhưng nếu chúng nó trưởng thành hơn, và có trong tay một khẩu súng…chúng nó sẽ từ tốn suy nghĩ rằng “Được rồi, mình sẽ giết chết thằng này.” Rất mệt mỏi về mặt tinh thần luôn đấy. Đặc biệt là lần đầu. Nếu quen rồi thì khác, bởi lúc ấy thì không còn đường nào để quay đầu đâu. Ít nhất thì đó là những gì tôi biết sau khi thấy ai đó phỏng vấn một người lính trở về từ chiến trận trên ti vi.
Điều tôi muốn nói là, rất, rất khó để người thường các cậu cố tình giết người.
Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu các cậu chỉ đột nhiên nổi giận, gào thét rằng các cậu sẽ giết ai đó, rồi tưởng tượng đến khi cơn giận phai mờ đi.
Nghe có lạ không chứ?
Người không mang ý đồ giết chóc thì không thể giết người. Nếu có thì cũng chỉ là do sơ suất tình cờ. Dĩ nhiên, đó vẫn là một tội đáng phải chịu phạt. Sự khác biệt giữa “Tôi đã giết hắn” với “Tôi đã vô tình giết hắn” chỉ có mỗi mục đích đằng sau thôi.
Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa.
Cậu có thể giết người không?
Cậu, con buôn tin tức của Shinjuku, kẻ coi người khác như món đồ chơi.
Nhưng cậu lại yêu con người hơn bất cứ thứ gì. Tôi nói không sai chứ?
Tôi đã nghe về cậu rồi, Orihara Izaya.
Cậu có thể giết người bằng chính đôi tay của cậu không?
Thay vì đâm người khác bằng một con dao bấm để hạn chế tối đa thương vong, rồi tỏ vẻ như một gã tàn ác?
Bởi cậu muốn lợi dụng chúng cho mục đích riêng?
Thật đúng là quá buồn cười khi thấy được độ nhát gan của cậu đấy.
Ha-ha!
Ha—ha—ha!
Ha—ha—ha—ha—ha—ha—ha—ha—ha—ha
Ha----ha----ha----ha----ha----ha----ha----ha----ha----ha
Ha-----ha-----ha-----ha-----ha-----ha-----ha-----ha-----ha-----ha
Ha------ha------ha------ha------ha------ha------ha------ha------ha------ha
-----
Phòng chat
{Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha.}
<<Thoải mái thêm chút nữa đi.>>
{Aha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha.}
{Aha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha.}
<<Hơi quá rồi đấy, Tarou!>>
--Setton đã vào phòng chat--
[Chào buổi tối.]
{Ồ, chào buổi tối.}
<<Buổi tối tốt lành.>>
[Mấy người đang sao chép điệu cười của người máy đấy à? Có chuyện gì thế, Tarou?]
{Cô còn có thể làm gì nữa? Kiểm tra lịch sử chat đi.}
{Ế?}
{Lịch sử chat biến mất rồi!}
<<He-he! Đừng bao giờ coi thường sức mạnh của quản trị viên.>>
{Lạm quyền quá rồi đấy!}
[Công nhận pha đó xấu tính thật.]
[Thế ban nãy có chuyện gì vậy?]
{Kanra tự nhiên nói gì đó kì lạ lắm.}
{Cô có quen biết Heiwajima Shizuo không?}
[Tất nhiên. Mấy người nói chuyện về cậu ta à?]
[Tôi không biết tại sao, nhưng tên cậu ta xuất hiện khá nhiều trên này.]
{Đúng là như thế. Chà, Shizuo…}
|À|
[Hả!?]
|Tôi rời phòng có được không|
{Ồ, dĩ nhiên là được thôi. Chúc ngủ ngon, Saika.}
[Cô vào đây từ lúc nào thế, Saika?!]
<<Nhìn vào danh sách người dùng ấy, đồ ngốc!>>
[Hả? Nó ở đâu được nhỉ…?]
{Danh sách người dùng?}
|Tôi vẫn chưa quen với mấy thứ đấy lắm|
{Danh sách người dùng ở đâu vậy hả, Kanra?}
<<Úi chà. Tôi quên mất, chỉ có quản trị viên mới thấy nó thôi!>>
[Ôi, Kanra…Mà thôi, chúc ngủ ngon nhé, Saika.]
|Chúc ngủ ngon|
|Tôi xin lỗi vì đã không chào hỏi tử tế|
|Cảm ơn|
|Xin lỗi|
<<Xin lỗi làm gì cơ chứ?>>
--Saika đã rời phòng chat--
{Chúc ngủ ngon, Saika, dẫu cho mới tám rưỡi tối.}
[Chắc là Saika đang ở quán cà phê internet ấy mà.]
[Đúng rồi, gần đây còn xuất hiện một nhóm cướp có vũ trang, nên mọi người nhớ cẩn thận khi đi lại trên phố đấy.]
{Hết ma chém người rồi lại đến cướp? Dạo này ngoài kia nguy hiểm thật đấy.}
<<Làm ơn đừng nói mấy chuyện đấy nữa được không?>>
<<À này, máy tính của Saika vẫn chưa được diệt vi rút à?>>
<<Cô gặp Saika ngoài đời thực rồi, đúng không, Setton?>>
<<Với lại, Ikebukuro lúc nào cũng nguy hiểm như nhau thôi.>>
[Ừ, có một vài lần. Vi rút với mấy vấn đề linh tinh đã được xử lí rồi. Cô ấy chưa quen với máy tính, nên tôi chỉ cho cô ấy vài mẹo.]
[Ikebukuro lúc nào cũng nguy hiểm à? Có lẽ cậu đúng đấy. Người quen của tôi bảo nơi đây từng có rất nhiều vụ tấn công bằng kiếm ngay từ thời Edo cơ.]
{Thế ư?}
[Ôi chết, xin lỗi nhé.]
[Tôi phải đi thôi. Tự nhiên lại có việc gấp.]
[Tạm biệt.]
{Ờ, tạm biệt.}
<<Chúc may mắn nhé, cả cô và công việc đêm muộn của cô.>>
[Chúc ngủ ngon.]
--Setton đã rời phòng chat--
{Chúc ngủ ngon.}
<<Chúc ngủ ngoooon.>>
<Chế độ riêng tư> {Ừm…ban nãy không ai nghi ngờ chúng ta, nhưng…}
<Chế độ riêng tư> {Người ta có thể sẽ tin những gì anh nói đấy, Izaya, nên những người mới như Saika chắc sẽ lầm tưởng rằng anh đang nghiêm túc đấy.}
<Chế độ riêng tư> <<Xin lỗi, tôi hơi phấn khích quá.>>
<Chế độ riêng tư> <<Với lại tôi cũng tưởng rằng Saika sẽ hùa theo nữa. Cậu còn nhớ cái lần Setton giải thích rằng Saika bị một phần mềm độc hại tấn công và đó là nguyên do dẫn đến những tin nhắn kì quặc không?>>
<Chế độ riêng tư> {Ừm, anh có ý kiến gì à?}
<Chế độ riêng tư> <<Tại sao ma chém người và những tin nhắn đó lại liên quan đến nhau?>>
<Chế độ riêng tư> {Tôi nghĩ rằng ma chém người đã phát tán phần mềm đó.}
<Chế độ riêng tư> {Đó là lí do tại sao hắn lại có thể phá rối chúng ta từ nhiều máy tính khác nhau.}
<Chế độ riêng tư> {Một kiểu phần mềm đưa ra chỉ thị ngay sau đó để tỏ ra uy quyền hơn. Anh nghĩ sao?}
<Chế độ riêng tư> <<Nghe cũng được đấy…nhưng hãy thử cân nhắc xem.>>
<Chế độ riêng tư> <<Nhỡ đâu Saika chính là ma chém người thì sao?>>
<Chế độ riêng tư> {Ê, đùa thế không có vui đâu.}
<Chế độ riêng tư> {Trò đùa đầu tiên của anh đã quá đủ tệ hại rồi.}
<Chế độ riêng tư> {Tìm ra một cách hợp pháp để giết Shizuo?}
<Chế độ riêng tư> <<Nếu có thể giết hắn bằng những trò đùa, thì cuộc đời tôi đã thoải mái thêm biết bao.>>
<Chế độ riêng tư> {Anh còn chẳng thể nào làm xây xát anh ta nữa. Anh ta quá mạnh.}
<Chế độ riêng tư> <<Chưa chắc đâu. Tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết bằng một phương thức hợp lí.>>
<Chế độ riêng tư> <<Nếu chỉ dựa vào số lượng thì đúng là bất khả thi.>>
<Chế độ riêng tư> <<Nhưng chỉ cần thêm thắt một chút…>>
<Chế độ riêng tư> {Thôi ngay đi.}
<Chế độ riêng tư> {Để tôi nói thẳng nhé…đừng có lôi băng Dollars vào chuyện của riêng anh.}
<Chế độ riêng tư> <<Đã rõ.>>
{Chà, chúng ta nên thoát thôi.}
<<Đồng ý! Chúc ngủ ngon! ⁂>>
{Đừng có dùng cái dấu ⁂ đó với tôi.}
<<Ừm, hiểu rồi. >>
{Anh tự đi mà chơi một mình giùm tôi.}
--Tarou đã rời phòng chat--
--Kanra đã rời phòng chat--
--Phòng chat hiện không có ai--
1 Bình luận