Có lẽ bạn đã từng nghe về câu chuyện này.
Giống hệt chúng ta, đôi khi thành phố cũng muốn nghỉ ngơi.
Y như một nhân viên công sở làm quá giờ hay một học sinh dành trọn tối Chủ nhật cho việc học thay vì ngừng tay và xem Sazae-san trước khi đến trường vào ngày mai.
Nhưng dĩ nhiên, nếu thành phố vẫn còn người, thì một giấc ngủ là điều bất khả thi.
Dẫu vậy, vẫn có đôi lúc thành phố có cơ hội để nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, đâu phải lúc nào chúng ta cũng nằm ườn trên giường tới tận trưa trong mọi ngày nghỉ, đúng chứ?
Thành phố rất thích ngắm nhìn mọi người dạo bước trên đường và chơi đùa với họ.
Đó là cách mà thành phố tận hưởng những ngày nghỉ.
Ikebukuro cũng vậy. Nếu bạn mắc kẹt trong một sự vụ kì quái nào đó...
Hãy cứ giả định rằng thành phố đang chơi đùa với bạn.
Và nếu bạn có thể làm thế...
Đừng ngần ngại chơi chung.
--Trích từ lời bạt của Tsukumoya Shinichi trong cuốn cẩm nang du lịch Ikebukuro, “Ikebukuro phản công”--
-----
“Cỗ máy giết người.”
Đó là cách mà anh ta miêu tả hắn.
“Nghe thì có vẻ khá sáo rỗng, nhưng nếu cô muốn đặt cho hắn một cái tên thật
kêu, giống như mấy cái tiêu đề trên mặt báo ấy, thì đó chắc chắn sẽ là thứ cô muốn
thấy. Hắn là một sát thủ làm việc như một cái máy, nhưng hắn lại luôn tuân theo
một phương pháp kì lạ.
Tên sát thủ ấy, kẻ được xem là sát thủ đáng sợ thứ bảy nước Nga, rõ ràng là
một kẻ dị thường đến tột độ.
Số nạn nhân của hắn hiện đã vượt quá tám mươi, và mỗi vụ ám sát của hắn đều
có một điểm chung: Hắn không bao giờ chuẩn bị trước vũ khí cả, mà luôn thay thế
bằng một thứ gì đó ở hiện trường.
Nếu mục tiêu có một khẩu súng, hắn sẽ vặn tay mục tiêu cho tới khi kẻ đó tự
bắn vào giữa đầu.
Nếu mục tiêu đang ở trong bếp, hắn sẽ dùng dao, cây lăn bột, hoặc đá trong tủ
lạnh làm vũ khí.
Hắn thậm chí đã từng giết một cựu quân nhân trong ngân hàng chỉ với một cọc
tiền mới cứng.
Hắn xứng đáng được tôn làm huyền thoại trong giới sát thủ, song không ai biết
tên của hắn hết.
Và cũng chẳng có ai biết hắn ở đâu, hay làm thế nào để liên lạc với hắn ta.
Đến cả dung mạo của hắn cũng là một bí ẩn. Mọi người chỉ có thể dựa vào
phương thức giết chóc của hắn để biết hắn là một sát thủ.
“Có thú vị không cơ chứ? Nếu ai đó ở Nga muốn thuê một sát thủ, thì họ sẽ tự
tổ chức tuyển mộ và chọn ra người họ muốn. Thế nên hắn đi tìm kiếm bọn họ bằng
nguồn tin riêng, và tự mình liên lạc với khách hàng có công việc mà hắn muốn làm
nhất.”
Sau đó, hắn sẽ nhận việc, hoàn thành nó một cách nhanh chóng, rồi đổi tên và
rời đi, không bao giờ gặp lại khách hàng đó nữa.
Nhờ đó, hắn trở thành một sát thủ vô danh có tiếng tăm. Khi muốn nhận việc,
hắn trình ra một bản sơ yếu lí lịch giả, ở trong đó không hề có bất cứ thông tin đặc
biệt nào.
“Chà, dường như tên sát thủ đó…đã đến đất nước này rồi. Rõ ràng có người đã
phát hiện ra danh tính thật của hắn ta, và những nạn nhân của hắn đang quyết truy
lùng hắn cho bằng được. Nhiệm vụ của hắn là ám sát hai kẻ đã đánh cắp một bí
mật lớn của một băng xã hội đen Nga cách đây vài năm.”
Anh chàng làm nghề buôn tin tức cười nói vui vẻ, còn người phụ nữ mà anh ta
đang nói chuyện cùng thì đang bận rộ với mớ giấy tờ, không hứng thú gì với câu
chuyện của anh ta.
“Nghe nói ông ta có thể hạ sát một hai lính đặc nhiệm mà chẳng cần phải đánh
lén làm gì. Thực tế thì, hắn vẫn sẽ thắng nếu đối thủ định đánh lén hắn thôi…Cô có
nghe tôi nói không đấy?”
“Chả biết nữa.”
Không rõ là đang coi nó như một câu chuyện bịa đặt hay chỉ đơn thuần là
không quan tâm đến nó, người phụ nữ chỉ đối đáp lại bằng mấy tiếng ậm ừ cụt lủn.
Anh chàng buôn tin tức lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối.
“Cô thực sự là một phụ nữ nhàm chán đến kinh khủng luôn đấy, Namie. Cứ đà
này thì em trai cô sẽ không bao giờ để mắt đến cô đâu.”
“Tôi đâu cần em tôi làm thế. Tôi hoàn toàn hài lòng với việc theo dõi em tôi từ
phía sau.”
“Chà, đáng sợ thật đấy.”
“Tôi thấy nó cũng bình thường tôi mà. Chỉ cần nhớ đến khuôn mặt của Seiji và
nhận ra tôi đang thở chung một bầu khí quyển với em ấy đã là quá đủ để tôi cảm
thấy hạnh phúc rồi.”
Vẻ tươi tắn đến phát rợn hiện rõ trên khuôn mặt của người phụ nữ tên Namie.
Nói xong, vẻ mặt cô lập tức rắn đanh lại như đá, Cô cất tiếng hỏi anh ta.
“Vậy cậu muốn làm gì cơ chứ, sau khi đã lảm nhảm đủ thứ về một tên sát thủ
chỉ có thể xuất hiện trong truyện tranh? Quái xế không đầu và ma chém người đã
biến não cậu thành truyện tranh viễn tưởng rồi à?”
“Cái đó thì tôi không phản đối.”
Anh ta mỉm cười và vươn tay lấy lon bia ở trên bàn.
“Hai kẻ đào tẩu mà hắn đang định ám sát ấy, thực ra là một người đàn ông da
trắng và một người đàn ông da đen.”
“…”
“Họ hiện đang làm việc trong một quán sushi ở Ikebukuro. Nhưng tôi không
chắc là tên sát thủ đã phát hiện ra chuyện ấy hay chưa.”
Không biết là vô tình hay hữu ý, mà vào ngay cái ngày diễn ra cuộc hội thoại
đó, “cỗ máy giết người” đã cập bến Ikebukuro.
-----
Tên sát thủ người Nga tới Nhật Bản đúng vào lúc đất nước này đang rung
chuyển vì một tin động trời.
Không một ai nghĩ rằng nó lại xảy ra, cho tới khi mọi con mắt đều đổ dồn vào
nó qua màn hình ti vi.
“Đây là địa điểm diễn ra vụ thảm sát mới nhất.”
Người phóng viên vừa nói vừa quay mặt về cái khách sạn tình yêu phía sau anh
ta, rồi lại tiếp tục tường thuật những thông tin liên quan.
“Án mạng xảy ra vào thời điểm trước bình minh ngày hôm nay. Khi nghe thấy
tiếng thét vọng xuống từ lầu hai, nhân viên khách sạn đã lập tức tới hiện trường, và
thấy một phụ nữ bất tỉnh nằm trên một vũng máu, cùng với một cái xác đàn ông đã
phải lãnh chịu vô vàn vết thương nghiêm trọng.”
Sát nhân Hollywood.
Đó là biệt danh trên mạng của nghi phạm gây ra vụ giết người hàng loạt này,
mặc dù vẫn chưa có ai bị cảnh sát liệt vào danh sách nghi phạm hết.
Một nhân chứng trong vụ án đầu tiên đã miêu tả hung thủ là “một người đeo
mặt nạ sói.” Không có nhân chứng nào trong vụ thứ hai cả, nhưng có người đã phát
hiện ra “một gã nửa người nửa cá, giống như trong phim” nhảy khỏi tầng ba của
khách sạn diễn ra vụ án mạng đó rồi bỏ chạy.
Trên bản tin tường thuật về vụ án mới nhất, người phụ nữ đã chứng kiến toàn
bộ quá trình gây án của hung thủ lại bảo hắn “là một con quái vật đeo mặt nạ
khủng long có thể moi tim nạn nhân bằng đôi tay trần.” Dĩ nhiên, máy quay an
ninh của khách sạn cũng ghi lại được hình ảnh một kẻ đeo mặt nạ khủng long điên
cuồng chạy trốn khỏi hiện trường.
Điểm chung giữa những nạn nhân bị tên sát nhân giết hại là những thương tích
kinh hoàng mà họ phải chịu đựng, trong khi tứ chi lại vẫn vẹn nguyên. Ruột của
một nạn nhân bị lôi ra và trải dài quanh người; lưỡi, bộ phận sinh dục, và xương
sống của một nạn nhân khác thì bị cắt đứt; còn khuôn mặt của nạn nhân còn lại thì
bị đập nát bét.
Tên sát nhân được đặt biệt danh là Hollywood vì hắn luôn xuất hiện trong diện
mạo của những con quái vật chỉ tồn tại trong phim. Giới truyền thông tránh nhắc
đến biệt danh ấy vì lo ngại những lời chỉ trích từ ngành công nghiệp du lịch và điện
ảnh, nhưng không gì có thể ngăn cản việc lan truyền những tin đồn trên mạng hết.
Trước kia có một cặp đôi người Mĩ từng thực hiện một loạt vụ cướp trong
nhiều bộ đồ hóa trang khác nhau, song như vậy vẫn chưa là gì so với tên sát nhân
này.
Suy cho cùng thì, Hollywood vẫn là nơi hiếm hoi có thể tạo ra sự độc ác, sự
hung tợn, cũng như sức mạnh đủ để đập vỡ cửa và tường bằng tay trần của một con
quái vật thực sự.
Vì không thể tìm được bất cứ đầu mối nào liên quan đến danh tính hay động cơ
của hung thủ, nên đại đa số chỉ còn cách lùi lại và quan sát từ xa. Một bộ phận
không nhỏ trong đó bắt đầu nảy sinh một kiểu hứng thủ quái đản với công cuộc tàn
sát của Hollywood, coi nó như một chương trình giải trí mới lạ.
Do đó, những vụ án mạng xảy ra quanh thủ đô đã trở thành đề tài phổ biến nhất
cho những buổi chuyện phiếm mấy ngày qua. Sức ảnh hưởng của Hollywood hiện
đã lan tỏa khắp tận cùng ngóc ngách của đất nước.
Và đêm nay, tên sát nhân lang thang trên những con phố của Ikebukuro.
-----
Trong một ngày đầy trớ trêu, hai cái bóng đặt chân tới Ikebukuro.
Vì số phận hoặc sự tình cờ, họ chạm mặt nhau trên một con phố đêm.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ hết.
Nhưng chắc chắn cả hai bên đã dành cho nhau không ít sự thù ghét.
Hai con người tồi tệ nhất trái đất gặp nhau, bộc phát ý đồ giết chóc, và đặt
quyết tâm phải kết liễu người kia.
Ikebukuro bị nhấn chìm trong sự tàn ác đến nghiệt ngã, và một vụ đổ máu man
rợ gợi liên tưởng đến Đêm đồ tể cách đây hai tháng đã sẵn sàng nuốt chửng thành
phố này vào trong cổ họng gớm ghiếc của nó…
-----
Hay đáng lẽ ra thì phải như thế.
Những ngọn đèn neon ở phố mua sắm soi sáng cảnh đêm muộn của Ikebukuro.
Ở trong một công viên nằm cách trung tâm quận một chút, có một tiếng póc cất
lên, giống như tiếng kêu phát ra khi gõ một cái mõ khổng lồ.
Ngay khi tên sát nhân và tên sát thủ đối đầu với nhau, tên sát thủ lập tức chộp
lấy món đồ gần nhất mà hắn có thể dùng làm vũ khí, giống hệt những khi làm việc.
Trên một băng ghế dài ở gần đó, có một vài người đàn ông trẻ, nom khá giống
mấy tên du côn thường thấy trên phố đang ăn cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi. Vì
một lí do nào đó, có một cái va li da được đặt cạnh họ, và tên sát thủ không ngần
ngại nắm lấy nó ngay.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng.
Không những nhanh đến nỗi vượt xa khả năng của một người bình thường, mà
còn đi kèm với độ chính xác và hiệu quả tuyệt đối nữa.
Bàn tay của tên sát thủ vươn tới cái va li như một cơn gió, và với thời điểm
hoàn hảo, góc vung hoàn hảo, cùng vận tốc hoàn hảo, hắn vung nó thẳng vào cằm
của Hollywood.
Tuy nhiên, ngay trước khi cái va li chạm vào hắn, Hollywood đã đẩy lưỡi dao
theo một góc kì lạ, và xé tung cái va li như thể nó chỉ là một miếng đậu phụ không
hơn.
Giấy tờ, hóa đơn, một cái bút gãy, và mực trong bút rơi tứ tung ra ngoài.
Với mỗi pha phản ứng, cả hai đấu thủ đều thoáng trông thấy chuyển động của
người kia chậm hẳn đi. Tầm nhìn của chúng giờ đang ở trạng thái ổn định nhất.
Kế bên chúng là mấy tay du côn đang ngồi ngây ra như những bức tượng hình
người. Tin rằng bọn họ không đem đến bất cứ nguy hại nào, hai kẻ giết người tập
trung hoàn toàn vào nhau.
Tên sát nhân và tên sát thủ, hai kẻ giống nhau về nhiều mặt, nhất loạt lao mình
vào vòng xoáy chém giết thác loạn.
Theo một cách toàn tâm toàn ý hết sức.
Chúng dồn hết sự chú ý, sự cảnh giác, cũng như mọi thứ còn lại của mình vào
khoảnh khắc này.
Thế nên chúng đã không nhận ra rằng, một trong số hai người đang ngồi ngây
ra trên ghế, và là người đồng sở hữu chiếc va li, đang mặc bộ đồ nhân viên pha
chế, mặc dù không làm việc cho quán rượu nào.
Vì không thân thuộc gì với Ikebukuro, nên bọn chúng cũng không biết rằng, ở
Ikebukuro này, có những người mà chúng không bao giờ được phép gây sự, những
người mà chúng không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ nên thách thức,
không cần biết chúng là sát thủ, sát nhân, tổng thống, người ngoài hành tinh, ma cà
rồng, hay quái vật không đầu.
Và như thế, một tiếng póc vang lên.
Ngay trước cái âm thanh đấy, bọn chúng chợt để ý thấy một thứ.
Đó là dáng vẻ khác thường của người đàn ông ăn mặc như nhân viên pha chế,
với khóe miệng giật giật, và một bên tay thì đang cầm một băng ghế dài.
Sau khi nhấc bổng cái ghế lên khỏi mặt đất, anh ta gào lên.
“Cái lũ…trộm cắp chó chết này!”
Rồi anh ta vung cái ghế vào bọn chúng.
Một cú vung giống hệt một pha đánh bóng của một tuyển thủ bóng chày, nếu
bỏ qua việc anh ta vung cái ghế chỉ với một tay.
Thứ vũ khí với tốc độ và kích thước nằm ngoài tưởng tượng đâm sầm vào mũi
của cỗ máy giết người khi hắn đang cố tránh né, khiến một phần khuôn mặt của
hắn bị nghiền nát, đồng thời gây chấn động não bộ và xương sống của hắn ta.
Chỉ trong chớp nhoáng, cái ghế đã chuyển hướng sang Hollywood. Tên sát
nhân hàng loạt gồng mình lên để phòng thủ, nhưng chừng ấy là chưa đủ để ngăn
hắn bay vút lên trời, biến mất dạng khỏi công viên và tầm mắt của những người
xung quanh.
Trong những bộ phim hoạt hình của Mĩ, đã có không ít lần các nhân vật bị
đánh bay khỏi khung hình, và hôm nay chính là ngày mà Hollywood được nếm trải
cảm giác ấy. Điều tương tự cũng xảy ra với sự minh mẫn của cỗ máy giết người,
chỉ khác là nó bị đánh bay khỏi hộp sọ của hắn thôi.
“Cậu không cần phải làm lại đâu.”
Đó là lời nhắc nhở của người đàn ông có mái tóc bện thừng, kẻ duy nhất không
bị cuốn vào cuộc chiến. Trong khi đó, Heiwajima Shizuo, người đàn ông mặc đồ
nhân viên pha chế, người vừa hạ gục bọn chúng bằng một cái ghế, đang nhặt nhạnh
mớ giấy tờ và hóa đơn nằm vương vãi dưới chân. Nhặt xong, anh ta liếc nhìn tên
sát thủ người Nga một cái, rồi đặt cái ghế trở lại vị trí ban đầu.
“Chết tiệt. Lũ trộm cắp này muốn tôi làm gì cơ chứ, cầm khư khư cái va li này
suốt cả ngày à?”
“Ừm…cậu thực sự nghĩ bọn chúng là lũ trộm cắp chứ?”
Mặc kệ câu hỏi của người đàn ông tóc bện thừng, Shizuo rảo bước tới lối ra của
công viên.
“Để tôi xem Don Quixote có còn cái va li nào không.”
Anh ta nói bằng giọng điềm tĩnh đến bất ngờ, ám chỉ cửa hàng bán đồ giảm giá
ở gần công viên, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Người đàn ông tóc bện thừng nhìn đồng nghiệp của mình bước đi, rồi lắc lắc
mấy lọn tóc.
“Lũ dở hơi nào lại dám gây sự với Shizuo thế này cơ chứ? Chắc hẳn là người
ngoài rồi.”
Anh ta nhìn xuống người đàn ông da trắng bằng ánh mắt nửa thương tiếc, nửa
khiếp sợ.
“Nghe này, ở Ikebukuro, một bộ đồ nhân viên pha chế là dấu hiệu cảnh báo còn
lớn hơn cả đèn tín hiệu màu đỏ đấy. Cơ mà đã hơi muộn để áp dụng kiến thức đó
mất rồi.”
Anh ta nói thế với người đàn ông dường như đang bất tỉnh, rồi quay gót rời đi.
“Để cáo lỗi cho màn bạo lực hơi quá đà ban nãy, tôi sẽ không nói cho cảnh sát
biết về anh, thế nên đừng căm thù tôi nhé. Và nếu anh còn muốn sống, thì cũng
đừng căm thù anh chàng nhân viên pha chế làm gì.”
Trong một thoáng, anh ta nhớ đến cái tên mắt đỏ mà Shizuo vừa đánh văng ra
ngoài. Sau đó, anh ta vẫy tay chào và nói với hai tên giết người kia.
“Chào mừng tới Ikebukuro. Mấy người cũng khá là ấn tượng đấy. Chỉ là mấy
người quá xui thôi.”
-----
Một tên sát thủ và một tên sát nhân hàng loạt đã xuất hiện.
Nhưng chỉ có thế thôi.
Hai nguồn bộc phát bạo lực đã nhanh chóng bị dập tắt bởi một nguồn bạo lực
còn lớn hơn gấp bội.
Cuộc đối đầu giữa hai người có thể dẫn đến một sự kiện lớn, song cuối cùng thì
nó chẳng đi đến đâu hết.
Ikebukuro chậm rãi tận hưởng tất cả.
Nó nhìn ngắm hằng hà sa số những con người đang sống trong nó, cũng như
những hoạt động của họ…
Và khoan khoái dãn mình để nghỉ ngơi.
2 Bình luận