Durarara!!
Narita Ryohgo Yasuda Suzuhito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương mở đầu

1 Bình luận - Độ dài: 1,466 từ - Cập nhật:

      Hãy thử chơi một trò nhé.

      Đừng lo. Chỉ là một trò cá cược rất đơn giản thôi.

      Dễ như trò đoán mặt của đồng xu ấy mà.

      Thế đó, đơn giản vậy đấy.

      Xác suất của hai khả năng đều ngang nhau, và cậu chỉ cần chọn một trong hai.

      Ví dụ nhé, cứ giả như cậu đấm người đầu tiên đi qua tòa chung cư này đi.

      Chúng ta sẽ đoán xem người đó sẽ nổi giận và đánh trả hay là bỏ chạy.

      Thấy chưa? Quá đơn giản, đúng chứ?

      Trong trò chơi này, thứ bạn đang chơi là tâm trí của người khác.

      Cậu phải dự đoán được hành động và cảm xúc của một con người.

      ...

      Ôi, thôi nào, đừng có câm như hến vậy chứ.

      Giả sử tôi hỏi cậu câu này: “Có thể mua chuộc mọi người hay không?”

      Mấu chốt của câu hỏi chính là từ “mọi.”

      Câu trả lời là “Đôi lúc có thể và đôi lúc không thể,” đúng không?

      Đôi lúc con người sẽ chọn danh dự và lương tâm thay vì mười tỷ yên, và đôi lúc họ sẵn lòng giết người chỉ vì một yên. Tôi nói chuẩn chứ? Ngay cả bản thân một người cũng có thể vô cùng khác biệt, tùy vào địa điểm và thời gian.

      Những kẻ thất bại trong trò chơi cuộc đời thường là những kẻ chỉ biết bám lấy một lựa chọn duy nhất. Những kẻ làm vậy vì tin tưởng tuyệt đối vào nó là một chuyện, song những kẻ chả thèm suy nghĩ mà nói ngay “Không thể mua được tình yêu” hay “Đến cả tình yêu cũng có thể mua được” sẽ là những kẻ cầm chắc phần thua, bởi họ không thể nhận ra bất cứ khả năng nào khác. Nềm tin đó có thể soi sáng con đường trước mắt, nhưng nó cũng thu hẹp tầm nhìn lại. Cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại cả, đồng ý với tôi chứ?

      Nếu hiểu theo cách đó thì, tâm trí của con người cũng giống một trò cá cược phết, nhỉ?

      Bình thường thì, biết hay không biết về mục tiêu trước khi hành động sẽ ảnh hưởng đến quyết định của cậu, song thế thì cũng không khác gì có được thông tin về đám ngựa đua trước khi bắt đầu cuộc đua cả.

      Cậu có thể phản đối và cho rằng tâm trí con người phức tạp hơn một đồng xu, nhưng kết quả có lẽ vẫn sẽ như vậy. Cách duy nhất để khẳng định một cách chắc chắn là thấu hiểu tuyệt đối tâm trí con người, và không ai có thể thấu hiểu tuyệt đối tâm trí của người khác hết.

      Giờ hãy giả sử rằng chúng ta sẽ cược xem ai đó sẽ giết người hay không.

      Những người nói rằng “Tôi không tin họ có thể làm vậy” trong một cuộc phỏng vấn là những người đoán trước cả khi đồng xu được tung lên. Họ nghĩ phần lớn khả năng là người đó sẽ không bao giờ giết người. Cứ giả định rằng họ không cố tình giả tạo trước ống kính máy quay đi. Suy cho cùng, đây chỉ là một ví dụ thôi mà.

      Cậu thấy đấy, vấn đề nằm ở chỗ cậu không thể biết cho tới khi bỏ tay ra.

      Thao túng hoàn toàn một người không phải mình là điều bất khả thi.  

      Với tư cách một con buôn tin tức, tôi đã thao túng người khác rất nhiều lần, song tôi không thể thao túng bất cứ ai đến một trăm phầm trăm.

      Tất cả những gì tôi làm là đẩy họ một cái.

      Không phải là đẩy ra đường khi đèn vẫn còn đang đỏ. Tôi đang nói theo một nghĩa khác cơ.

      Khi ai đó đang đứng giữa ranh giới và có thể bước sang cả bên này hoặc bên kia, tôi...đẩy một cái. Để đảm bảo rằng họ có thể tiến một bước quan trọng trong đời mà không ngần ngừ gì cả.

      Thực lòng thì, tôi thấy mình khá giống một mạnh thường quân đấy.

      Nhưng vì đó không phải chuyện kinh doanh, nên tôi không thể đảm bảo cho những gì diễn ra sau đó được.

      Bắt đầu trò chơi thôi nào.

      Nhiệm vụ của tôi đẩy một cái vào lưng của mục tiêu. Để tôi có thể nhận được điều mà tôi muốn.

      Còn nhiệm vụ của cậu là bảo vệ bờ lưng của mục tiêu. Cậu thấy sao?

      Đừng có trưng ra cái bản mặt đó.

      Cứ như thể cậu muốn nói tôi là một tên rác rưởi không biết hối lỗi ấy.

      Trò chơi được tạo ra là để thưởng thức.

      Đúng không nào?

      -----

      Tôi có phải người xấu không?

      Dĩ nhiên rồi.

      Tôi nghĩ nói dối cô là thứ tồi tệ nhất mà tôi có thể làm, nhưng tôi đã từng nói rồi, tôi không hối hận chút nào hết.

      Sao vậy? Sao cổ cô đỏ thế?

      Tôi đùa thôi mà, Celty. Ý tôi là, cô thậm chí còn chẳng có máu để...Au, au, au, đau quá, xin lỗi, tôi xin lỗi.

      Tóm lại thì, lần nào tôi nói yêu cô, cô cũng đều trả lời bằng một câu duy nhất.

      “Chắc hẳn thuở thiếu thời của anh phải cô đơn lắm.”

      Nói như vậy là cô nhầm to rồi đấy. Tôi không hề cô đơn. Dĩ nhiên là bởi tôi có cô mà.

      Gì thế? Cô mong tôi sử dụng duy nhất một đại từ nhân xưng số ít trong tiếng Nhật thay vì trộn lẫn đủ loại à?

      Ôi, Celty. Chẳng lẽ cô lại không biết câu nói “Dành ba năm cọ rửa quả bồ hòn, để rồi nó vẫn cứ đen” ? Tức là cô không thể đòi hỏi một sự thay đổi đột ngột từ tôi được. Người ta phải chuyển đổi qua lại giữa các đại từ nhân xưng số ít dựa theo đối tượng đang trò chuyện chứ.

      Vì thế giới này có đủ kiểu người khác nhau, nên tôi phải thay đổi đại từ nhân xưng liên tục...nhưng với tôi, cô là toàn bộ nhân loại, là cả thế giới của tôi. Đúng thế, tôi luôn cho cô thấy mọi mặt của mình, gồm cả những mặt tôi cho cả người khác thấy với những mặt tôi dành riêng cho cô!

      ...Ừm, ban nãy chúng ta nói về chuyện gì ấy nhỉ?

      À, phải rồi. Về đám ác nhân. Sao tự nhiên cô lại lôi chuyện đấy ra thế?

      Aha, là vì bộ phim cô mới xem à. Phải rồi, là kiểu câu chuyện mà tất cả những người tốt cuối cùng đều thực hiện đủ thứ hành vi độc ác bởi không thể kiểm soát nổi hoàn cảnh bên ngoài.

      Cô thực đúng là quá dễ thương khỉ hỏi xem tôi có phải ác nhân không chỉ vì một bộ phim.

      Tôi yêu nét thẳng thắn, thật thà của cô. Hi vọng bộ phim tiếp theo cô xem sẽ là một bộ phim tình cảm ướt át, để rồi cô mong ước có được một mối tình nồng cháy như thế.

      ...Chỉ khi đó là “Cuộc chiến hoa hồng?” Celty này...đôi khi cô nhẫn tâm thật đấy.

      Hãy quay trở lại chủ đề ác nhân thôi nào.

      Nếu như mục đích là vì tình yêu tôi dành cho cô, thì không cần biết kinh khủng đến cỡ nào, tôi rất tự tin rằng mình có thể tàn ác đến mức nào cũng được.

      Đừng lấy tình yêu làm cái cớ? Thôi nào, đâu cần phải như vậy chứ. Tình yêu hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện thiện ác hết.

      Một tên ác nhân với tình yêu sâu thẳm hơn biển cả.

      Nếu cô thu hẹp mục tiêu xuống những người cô quen biết, thì chắc kẻ đó sẽ là tôi.

      Đừng gây xấu hổ nữa?

      Nhưng ở quanh cô, Celty, thì xấu hổ và xúc phạm chính là nguồn sống của tôi mà.

      “Thôi đi, tôi mới là người đang phải xấu hổ”? Không sao! Người xưa còn có một câu khác nữa: “Một cánh hoa rơi lèo lái cả một dòng chảy.” Tức là nếu cô đang xấu hổ, thì tôi sẽ ôm chặt lấy cô và vwuh!

      Này, cô đâu nhất thiết phải đánh tôi chứ! Xem chừng dòng chảy này không muốn chứa chấp cánh hoa rơi rồi.

      Dẫu vậy, tôi vẫn thích nét trái ngược trong tính tình của cô lắm đấy, Celty; nó cực kì dễ t...Auuuu! Aha, cô tính véo má tôi để che giấu nỗi n...ai-ai-ai-aiiiie! Cô véo rụng má tôi bây giiiiờ! Auuu auuuu auuuu auuu auuu!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận