Rolan the Forgotten King
Yoshino Takumi Mochizuki Jun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Mở đầu – Nguyện ước của một cô công chúa

6 Bình luận - Độ dài: 2,591 từ - Cập nhật:

「Ta ứ muốn kết hôn một chút nào đâu!」

Étoile[note25097] tuyên bố một câu không thể nào thẳng thừng hơn.

Cô của buổi tối hôm nay đang vận trên mình một bộ đầm xẻ ngực màu xanh nhạt, trông có vẻ gì đó người lớn khác xa mọi ngày. Ấy vậy mà, cũng chỉ tại cái giọng xúi quẩy cùng ánh mắt trừng trừng mà vẻ đẹp hiếm hoi lắm mới thấy được ấy bỗng chốc cũng tiêu tan.

Người nam ngồi đối diện với cô đang nhắm nháp từng ngụm rượu, đôi mày có hơi nhíu lại một chút nhưng khuôn mặt lúc nào cũng cười cười. Khóe môi thì nhếch lên như muốn mỉa mai, đó là điệu cười đặc trưng của anh chàng.

Tóc mái hơi dài để tém qua một bên, và đâu đó trong đôi đồng tử của anh là một ánh nhìn sắc lạnh.

Chỉ cần bị trừng mắt cái thôi là cũng đủ thấy khiếp đảm rồi – anh thường hay bị nói sau lưng như thế đó.

Dù gì thì cũng bị triệu đến phòng của công chúa mà, thế nên hôm nay anh chàng mới khoác lên mình một bộ com-lê bóng màu đỏ nhạt, đuôi áo dài một cách không cần thiết. Dãy hàng nút to tướng màu hoàng kim trên đó, tất nhiên, là bị mở phăng hết trơn rồi. Mặc bên dưới cũng là một chiếc ghi-lê dài thườn.

Tuy là bắt chước theo trào lưu của giới quý tộc đó, nhưng bản thân anh hình như không hề thấy thoải mái chút nào, trông cứ cứng đờ người ra.

Chàng ta, Rolan, bất giác đảo mắt xung quanh căn phòng rộng thênh thang, rồi lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có thể thấy được vương đô trải dài ra màn đêm. Tòa thành Orville này được xây dựng trên nơi có địa thế cao nên có thể phóng tầm nhìn ra cực xa. Nếu bây giờ mà là giữa trưa thì đã có thể thu được khung cảnh phố thị của một dãy các tòa nhà bằng gạch sơn trắng nằm san sát nhau, kéo dài từ giữa con phố chính. Vương đô Alexen, cũng chính vì thế mà còn được gọi với cái tên "Thủ đô đá phấn".

... Chỉ tiếc là bây giờ lại không phải là lúc ấy nên có muốn tìm cái cớ nào đó để lảng đi chuyện khác cũng chẳng được.

Thời gian này là lúc mọi cư dân ở đây đều đã say giấc nồng, dẫu cho anh có muốn thì cảnh vật xung quanh cũng nhuộm một màu tối om.

Sau cùng thì anh cũng bỏ cuộc, hướng lại ánh nhìn của mình về phía công chúa.

Rồi khi nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh đang run run cố giữ lấy chiếc ly đang cầm kia, anh chợt nghĩ "Ê nè, là thiệt hả trời?". Bị nàng nhìn lấy mình với vẻ mặt căng thẳng, Rolan đành phải trả lời:

「Dù cho có nói như thế thì... Chắc tại từ khi bị Amenti ngõ lời cầu hôn đến giờ, đây không nói ra điều đó một lần nào nữa, phải không? Rằng, "Ta yêu em vô cùng say đắm, kết hôn với ta nhé" chứ gì?」

「Rolan là đồ ngốc xít, ngốc ngốc xíttt mà!」

Anh còn chưa nói được hết câu, Étoile đã lấy tay đập mạnh xuống bàn. Mấy cái ly và chai rượu trên đó nhất loạt nẩy tung hết lên. Cũng nhờ ơn giọng la inh ỏi ấy mà Rolan như muốn ù cả tai. Anh giả vờ lấy tay bịt chặt lại, nhưng rồi cũng hoàn toàn bị làm ngơ.

「Giờ ta cũng chẳng biết được đâu là thật đâu là xạo nữa mà. Đáng ghét nhất chính là cái khuôn mặt của anh đó biết không mà. Cũng chính vì anh cứ như thế mà ta... mà ta...」

Étoile nghẹn lời, mái tóc màu dài màu lanh của nàng đã bị làm cho rối bời. Từ đôi đồng tử đen tròn của nàng, nước mắt cứ như có thể chực ra bất kỳ lúc nào. Dù có ra vẻ mạnh mẽ đến đâu, ngay lúc này đây nàng đang để lộ ra một chút gì đó yếu ớt.

Không biết có phải là do đã nốc một chút rượu không mà nàng không kiềm được những cảm xúc của mình. Nói chẳng đâu xa, chỉ cần nhìn cái thái độ xoay như chong chóng của nàng là đủ biết rồi.

Những lúc như thế này, nếu có mặt người hầu gái đứng chầu chực ở đó thì hẳn đã khéo léo vỗ về lấy nàng rồi... Nhưng tiếc thay, chỉ buổi tối hôm nay thôi, Étoile đã cho tất cả những người hầu cận lui ra hết khỏi nơi này. Giờ đây, ngay tại căn phòng rộng thênh thang chỉ có duy nhất Rolan đang ngồi uống rượu ở phía đối diện.

Buổi tiệc rượu giữa một bên là cô công chúa đương độ mười bảy tuổi của Đế quốc có bề dày lịch sử Clauven, bên còn lại là một Đại úy đang đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội cận vệ Hoàng gia... Mà cứ cho là không phải như thế đi chăng nữa thì đây cũng là một tình huống khá nhạy cảm.

Từ lúc mà Rolan được người đưa tin bí mật truyền lệnh triệu gọi của cô thì có vẻ anh đã hơi bị hiểu nhầm gì đó rồi. Lẽ nào là nàng đang mời gọi mình chăng, anh tự hỏi. Đêm nay, cuối cùng mình cũng có thể đặt một chân lên nấc thang của người lớn rồi sao, anh đã có những suy nghĩ như vậy đấy. Bởi thế cho nên anh chàng mới diện hẳn một bộ trang phục mà bản thân mình chẳng hề quen mặc.

Thật không may, nếu nhìn vào kết quả bây giờ thì nỗi thấp thỏm ấy đã tan biến không còn một dấu vết. Ngay từ lúc mà Rolan đến đây là nàng công chúa nhà ta đã say bí tỉ tự đời nào rồi. Một đống vỏ chai rượu rỗng tuếch bày la liệt trên bàn, rồi đột nhiên anh bị nàng ta ra lệnh "Nào, mau ngồi xuống đi chứ!".

Kể từ lúc đó, mặc cho trời đã khuya, anh vẫn bị ép phải nghe những lời lèm bèm liên thu bất tận của cô nàng.

Tất nhiên là anh cũng muốn thốt lên rằng: "Làm ơn tha cho tôi đi" lắm chứ.

「Nè, anh có nghe ta nói không vậy mà」

Cô nàng Étoile rắc rối một lần nữa lại ầm ĩ lên tiếng.

Rolan đành phải nhanh chóng gật đầu.

「Đang nghe, đang nghe đây」

「Gì đây, sao lại trả lời ta bằng cái giọng ngán ngẩm đó hả mà」

Anh chỉ thành thật trả lời lại thôi mà cũng bị giận lên giận xuống.

Không những thế, nàng không phải chỉ đang nói chơi mà là thật sự nổi cơn tam bành.

「Ta ấy mà, tin cậy được chỉ có mỗi mình anh thôi mà. Chỉ có anh là đã luôn ở bên ta suốt mười năm qua... Anh đấy nhé, ta bị gả đi rồi mà anh không nghĩ được chút gì cho ta sao mà. Gì chứ mà, cái vẻ mặt ung da ung dung như đang đi câu cá ở sông kia là sao chứ hả!!?」

Ly rượu đang đưa đến miệng cũng phải khựng lại, Rolan hơi trợn to mắt của mình lên.

Ngạc nhiên nhất chính là ở nửa câu trước, khi mà cô nói "tin cậy được chỉ có mỗi mình anh thôi". Theo như những gì anh biết, cô công chúa này không phải thuộc kiểu người có thể thốt ra những lời như thế.

Cũng chính vì như thế mà nửa câu sau của cô hầu như chẳng hề lọt nổi vào lỗ tai của anh.

Cuối cùng Rolan cũng nhận ra rằng cô nàng đang chỉ cố để mà ra vẻ say khướt mà thôi. Nếu là bình thường, cho dù đối phương có là người cực kỳ dễ chịu như Rolan đi nữa thì cũng chẳng bao giờ cô sẽ chịu thốt ra những lời yếu đuối như thế này đâu.

Trong căn phòng tư biệt, nơi có một mặt chỉ toàn cửa sổ bằng kính như thế này, một sự im lặng đến khó chịu đang bao trùm. Thi thoảng nghe được chỉ có tiếng hơi thở nặng nề của Étoile.

Nếu thử suy nghĩ một chút thì căn phòng này chẳng thể nói là phù hợp với một cô gái đang cận kề tuổi kết hôn. Chiếc đèn chùm được trang trí xa hoa bằng rất nhiều pha lê cùng những món đồ nội thất sang trọng được trang hoàng tạo nên một vẻ trắng tinh lộng lẫy; Étoile ngay từ đầu đã chẳng hề tha thiết gì lấy những thứ ấy.

Mỗi khi gặp phải chuyện gì, người mà cô có thể tự do tâm sự lại chẳng có mấy ai. Ngoài Rolan ra, còn lại chỉ có mỗi chú ruột của cô, Quốc vương Forrester hiện thời.

「Anh hãy nói gì đó đi chứ mà」

Khó khăn lắm anh mới đồng cảm được với cô, nhưng một lần nữa Étoile lại đập tay xuống bàn. Lần này thì một chai rượu đổ xuống, phần rượu còn thừa vương vãi khắp nơi. Cô cũng chẳng thèm để tâm, mặc cho những giọt rượu màu hổ phách nhỏ xuống mặt sàn.

Nét mặt của Rolan cuối cùng cũng thay đổi, anh chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

Làm sao để cái cô nàng đang say khướt kia hiểu được là một vấn đề rất chi là nan giải nhưng anh nghĩ, ừ thì cũng nên trả lời một lần cho dứt điểm chứ nhỉ. Không cần phải xoáy qua chuyện này chuyện nọ như mọi lần nữa, chỉ cần nói ra tiếng lòng của mình thôi.

「Thôi được rồi, em đã nói đến thế thì ta đây cũng phải nói hết ruột gan của mình ra mới phải」

「... Hơ?」

Vẻ mặt của công chúa thoáng lên một chút hy vọng.

Từ một cô nàng đang say khước, công chúa dùng nét thanh lịch của mình trở về khuôn mặt khả ái và đưa mắt nhìn Rolan.

Và đối diện với đôi đồng tử đen láy lấp lánh kia của cô, Rolan nhìn thẳng lại.

「Nếu được phép cho nói thật, ta không muốn trao em vào tay tên đầu xỏ của Liên minh các thành phố thương nghiệp chút nào. Không cần biết là do tình thế đất nước bắt buộc hay là gì, nhưng riêng hôn nhân chính trị thì ta rất ghét. Ta nhẫn nhịn đến tận bây giờ cũng bởi vì em chẳng hề hé môi một tiếng mà phản đối đó!」

Khuôn mặt lúc nào cũng cười cười đã biến mất, và anh chàng tuôn liền một mạch.

Trước một Rolan đột ngột bộc bạch hết tâm tình của mình như thế, công chúa nhìn anh với một ánh mắt say đắm – trông cô lúc này cứ như người trên mây. Không hiểu cô nàng có nghiêm túc mà lắng nghe không nữa, đang giữa lúc bàn chuyện cực kỳ trọng đại cơ mà.

「Thế nên nếu em có bao giờ nghĩ rằng "Cái đất nước này đi chết đi!" thì ta, Rolan Flamberge này, sẽ không màn đến tổ quốc nữa mà chỉ chiến đấu cho riêng mình em thôi. Dù có phải rời bỏ Forrester bệ hạ đi chăng nữa, ta sẽ nguyện theo em đến cùng. Ta sẽ giải thoát cho em khỏi tất cả những ràng buộc của bọn liên minh khốn kiếp kia! Nói như thế là để cho em biết, ta đang thật lòng cỡ nào!」

「R-Rolan...」

Không biết có phải là vì bàng hoàng trước những phát ngôn táo bạo của Rolan hay không mà Étoile gọi tên anh bằng một giọng nói đến lạc cả đi của mình.

Âu cũng là chuyện bình thường thôi, dù gì thì những phát ngôn của Rolan nhìn thế nào cũng là những lời phản nghịch đối với Đế quốc Clauven mà. Dù vậy, Rolan cũng tự tin mà ưỡn ngực ra.

Rồi anh cố tình dùng ánh mắt đầy cương nghị để nhìn công chúa mà răn lấy cô.

「Chính là vậy đó, Étoile du Clauven. Ta sẽ không nề hà gì hết, chỉ cần em hạ quyết tâm mà thôi. Trước khi lên giọng cằn nhằn với ta, hãy tự chọn cho mình một con đường cái đã! Nếu em mà ghét phải kết hôn, vậy thì chỉ cần ra lệnh cho đây một tiếng thôi. Rằng, "Rolan, hãy làm gì đó đi!"... Mọi chuyện sau đó cứ giao hết cho ta là được」

Đã nói hết những gì mình muốn nói, Rolan nắm chặt chai rượu cuối cùng còn sót lại và nốc cạn một hơi.

Dù gì thì cô nàng cũng không dám nói như thế đâu... Anh đã có linh cảm như thế. Étoile tuy là một cô nàng rắn rỏi nhưng khác với Rolan, cô còn bị trói buộc bằng những trách niệm nặng nề nữa. Chắc chắn là cô nàng sẽ ngoan ngoãn chấp nhận hôn ước với bên liên minh mà thôi... Anh đã đinh ninh là như thế.

Nói gì thì nói, hôn lễ giữa cô và Amenti sẽ quyết định số phận của Đế quốc sau này mà ―― Ngay từ đầu mọi người đã nhồi nhét cho Étoile cái tư tưởng đó.

Nếu lỡ như mà cô có từ chối hôn ước với thống soái của liên minh thì chắc chắn chiến tranh sẽ lại tiếp diễn. Đó là vì tên thống soái Amenti chẳng hiểu sao lại muốn có cô cho bằng được.

Đến nỗi hắn ta đã từng tuyên bố công khai rằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ không từ bỏ.

Trong lúc còn đang nghĩ ngợi sâu xa, anh bất chợt bị Étoile nắm lấy tay mình. Cô nhẹ nhàng đặt tay của mình lên bàn tay phải đang gác trên mặt bàn của Rolan.

... Linh cảm của anh là hoàn toàn chính xác.

Étoile không hề bảo với anh rằng "hãy làm gì đó đi".

「Ta hiểu rồi... Ngày hôm nay, ngay tại nơi này, ta sẽ tự quyết định lấy số phận của mình」

Cô nói với Rolan một cách rõ ràng và rành mạch.

「Rolan, hãy cứu lấy ta!」

Chắc là do cô nàng đang xỉn mà nói nhảm đây mà... Nhưng không phải vậy, trông cô nàng đang nói chuyện rất tỉnh táo ấy chứ.

Không may cho anh là cô đã đi trước một bước rồi.

Trước một Rolan còn đang chớp chớp mắt vì kinh ngạc kia, cô còn bồi thêm một câu: "Làm ơn". Không những thế mà cái "làm ơn" đó còn khó khăn vượt sức tưởng tượng, là chuyện hoàn toàn viển vông.

... Thiệt tình, chỉ cần mới nghe đến thôi là đủ khiến Rolan muốn hét toáng lên rồi. Rằng, cái cô nàng ích kỷ này, đang ra cái điều kiện trơ trẽn gì thế hả!?

Nói trắng ra là cô mà cũng có quyền ra điều kiện ấy hả!?

Thế này thì chỉ còn nước tính đường mà tẩu thôi, chết tiệttt!

u25722-2306815d-80ef-414a-8188-3cbf072ea407.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Étoile: romaji Etowaaru, tiếng Pháp nghĩa là ngôi sao. Google để biết cách đọc chính xác.
Étoile: romaji Etowaaru, tiếng Pháp nghĩa là ngôi sao. Google để biết cách đọc chính xác.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thích cách má Jun thể hiện khuôn mặt sau khi tự bóp kình của các nhân vật nam nhìn hài vãi chưởng
Xem thêm
thanh niên to mồm và cái kết không thể lường trước????????
tks trans~~
Xem thêm
Ngon :3
Rồi, hay rồi :))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
TRANS
Tính đi em:)):)):))
Xem thêm