Mưu kế đê tiện tận diệt đ...
Sakuma Sasaki Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Sao lũ anh hùng chết tiệt các ngươi không chết quách đi cho rồi?

Chương 02: Nhân loại cần linh hồn.

15 Bình luận - Độ dài: 8,443 từ - Cập nhật:

Ở một nơi cách tòa lâu đài Quỷ Vương hai ngày đi bộ, có một vùng đất bằng phẳng với con sông lớn cùng cánh đồng hoa vụ trải dài, và một thành phố kiên cố được vây quanh bởi những bức tường đá.

Đây là Vương quốc Boar. Họ đã gửi đi sáu nghìn quân lính và mất đi một nửa lực lượng. Tin đồn về đám quái vật—những con quỷ huyền thoại—lan rộng khắp cả đất nước, đi cùng với đó là câu chuyện về sự thất bại của quân đội. Nỗi sợ thấp thoáng trên gương mặt của những người dân trong vương quốc, sợ rằng đám quỷ ấy sẽ xâm lược thành phố bất kì lúc nào.

Có một nhóm người, tuy thế, khi uống tại quán rượu, đã nói một câu đùa cợt. Rằng họ chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi.

“Phù, lại một màn chết đẹp mắt nữa.” Một người lớn tiếng, tên cung thủ, cười rộ cả lên.

“Chúng ta đã làm gì đâu.” Phù thủy nhấn mạnh, vẫn tuyệt đẹp như mọi khi. “Nhưng tôi cho rằng đúng như mong đợi từ một kẻ thù như thế.”

“…Hừ.” Nam hiệp sĩ chỉ lặng lẽ đồng tình với hai người họ.

“Vẫn có chút thất vọng ha.” Nữ tư tế nói, cô lặng lẽ và kín đáo, và tên thủ lĩnh, hiệp sĩ, gật đầu sâu đồng thuận.

“Phải. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng thôi.” Hắn vẫn duy trì chất giọng mà không chút kiêu căng hay giả vờ. Dẫu hắn đã tự tin nói thế, nhưng rốt cuộc cả bọn vẫn chưa thể gây một vết xước lên Quỷ Vương để rồi ông giết họ lần nữa.

Nhưng việc tiếp tục thách thức với gã kẻ thù bất khả chiến bại này cũng là một phần chiến lược.

“Ừ, phải, hắn mạnh lắm. Nhưng nếu ta cứ mãi tấn công, ma lực của hắn sẽ cạn kiệt khi cứ phải bắn ra một ma pháp hùng mạnh như vậy.”

Ma lực là cần thiết cho việc niệm phép. Dẫu khi đã dùng đến cạn kiệt, ta vẫn có thể bổ sung lại bằng cách nghỉ ngơi. Thời gian hồi phục, tuy thế, không nhất thiết luôn nhanh, chúng đối lập với sức chứa ma lực tối đa của một người. Lấy ví dụ, người học việc của pháp sư có thể hồi lại trong một ngày, nhưng với phù thủy, tư tế và những pháp sư hàng đầu khác thì ít nhất phải là hai. Điều này cũng áp dụng với tên Quỷ Vương gieo rắc sợ hãi kia. Dù hành động của họ cứ như rút nước hồ với mỗi lần một chén, cả tổ đội biết rằng sẽ có hồi kết khi đến thời khắc hắn hết ma lực.

“Những gì ta cần làm là để lại cơ thể của đám bị cháy thành than còn nguyên thôi nhỉ?” Tên cung thủ hỏi, một nụ cười tàn ác cong lên nơi khóe miệng.

Chừng nào họ không đốt các cái xác và để chúng còn nguyên vẹn, thì Quỷ Vương vẫn phải dùng ma pháp để hồi sinh chúng từ lần này sang lần khác. Thoạt đầu, kế hoạch này trông thật ngu ngốc, nhưng họ đang hao mòn sức lực của Quỷ Vương từng chút một.

“Tôi cảm thấy thật tệ khi người của hắn toàn mấy đứa yếu đuối.” Phù thủy thú nhận, cười rộ cả lên khi biết đám orc với goblin đều dễ dàng bị hạ gục bởi ma pháp của cô.

Cô không có lấy một cảm xúc tội lỗi nào khi tước đi mạng sống của chúng. Dù sao thì cô và đồng đội về phe công lý, và đám quỷ là quỷ dữ làm ô uế thế giới này.

“Này, này, đừng mất tập trung vì chúng yếu đấy. Ý tôi là, ngoài tên Quỷ Vương ra.” Tên hiệp sĩ cảnh báo với tông giọng đùa cợt, họ không thể chết và luôn có thể được tái sinh.

“Chúng ta là những anh hùng của Nữ Thần. Chúng ta phải chiến đấu để duy trì sự tôn kính được ban cho này.” Tên hiệp sĩ tuyên bố dõng dạc.

Đồng đội của hắn cùng nâng cốc đồng thuận.

***

“Vậy kế hoạch của họ chính là làm Bệ Hạ hao mòn.” Shinichi quan sát khi do dự bỏ xuống miếng thịt bí ẩn trong đại sảnh ăn tối của lâu đài. Cậu đã nhìn thấu chiến lược của họ và liều lĩnh chiến đấu hằng ngày khi nghe Celes chỉ dẫn về ma pháp và niệm chú.

“Thưa Bệ Hạ, có thể nói họ sẽ tiếp tục tấn công thế này mãi. Bao nhiêu ngày nữa thì sức mạnh của ngài hồi?” Cậu hỏi.

“Ta nghĩ sẽ mất khoảng một đến hai năm gì đó.” Quỷ Vương đáp.

“Khoan, sao lại chậm đến thế...?”

Shinichi tự hỏi lý do cậu thấy phiền phức khi lắng nghe bài giảng dài lê thê của Celes. Quỷ Vương bực lên vì bối rối.

“Hừ, ta chính là Lam Quỷ Vương! Đừng có mà đánh đồng ta với lũ thấp kém đó! Nếu chỉ dùng ma pháp vài lần để dịch chuyển và hồi sinh thì ta có thể hồi lại toàn bộ chỉ trong một đêm thôi đấy!”

“Tôi hiểu rồi.” Shinichi nói, có cảm giác không ổn và giữ những thứ ấy trong lòng.

“Cho phép tôi nói thêm, Bệ Hạ là người duy nhất có khả năng hồi phục với một tốc độ cao như vậy. Thời gian hồi của quỷ chỉ nhỉnh hơn con người một chút.” Celes nhận xét. Gương mặt cô vẫn vô cảm như thường, nhưng làn da rám nắng kia lại nhợt nhạt hơn. Có lẽ vì nhiệm vụ phải hồi sinh nhiều người đã chết, để giảm bớt gánh nặng lên Quỷ Vương.

“Nếu ta gọi tất thảy những chiến binh mạnh mẽ ở quỷ giới đến đây để giúp đỡ thì sao?” Shinichi đề nghị, nghĩ rằng chuyện này có thể giúp Celes đỡ mệt. “Ý tôi là, họ chắc chắn là không mạnh bằng Bệ Hạ. Nhưng lại đủ mạnh để đỡ lại đám anh hùng tấn công, một kẻ đỡ cho vài chục có thể giảm được số lượng thương vong. Rồi nhân loại sẽ nhận ra đòn tấn công của mình là vô ích rồi bỏ cuộc.”

Đây là một lời đề nghị tốt, nhưng mặt của Rino và Quỷ Vương đều trở nên buồn bã khi lắng nghe Shinichi.

“Anh không sai đâu, anh Shinichi, nhưng những quỷ nhân mạnh đều có xu hướng bạo lực...” Rino trả lời.

“Chúng bỏ qua lời của Rino và giết hết đám loài người. Mi không thể tin tưởng lũ khát máu ấy được!” Quỷ Vương la lên. Ông tiếp tục quở trách chúng, mọi người trong phòng đều biết rằng Quỷ Vương là người dễ nổi nóng nhất trong số họ.

Đó là lý do những quỷ nhân ở đây đều yếu xìu sao.

Dù là một sinh vật đáng sợ, nhưng những quỷ nhân ở đây đều nhiều lần bị đánh bại bởi các anh hùng bởi bản chất yếu đuối và nhút nhát của họ. Nói như thế chứ họ vẫn là quái vật có thể giết chết một người bình thường như Shinichi bằng một nhát chí mạng.

“Vậy tiếp quân không làm lựa chọn được. Nhưng tôi thấy ngài sẽ ổn nếu có nguồn ma lực vô tận—“ Shinichi ngập ngừng.

“Nhưng ta chịu đựng đủ lắm rồi.” Quỷ Vương xen ngang.

“A...” Chứng kiến cảnh tĩnh mạch nhói lên trán cha mình làm Rino cúi đầu xuống hối lỗi.

Quả thật tốt bụng là một trong những đức tính của cô bé, khiến cô muốn ngăn chặn những hậu quả không cần thiết, kể cả những người xung quanh mình. Đồng thời, các yêu cầu đã kiềm hãm lại Quỷ Vương, khiến con người xem ông như kẻ ngốc và gây nên tình trạng hiện tại. Nếu được thoải mái hơn, Quỷ Vương được phép diệt triệt để nhân loại, ông có thể thoát khỏi mánh khóe hồi sinh của bọn anh hùng rồi đánh bại chúng.

Hiểu được điều này, Rino hối hận mà đề nghị.

“Bố ơi, nếu như con không phàn nàn nữa về những món ăn như cỏ rác đó, chúng ta có thể từ bỏ rồi trở lại quỷ giới chứ?”

“Con nói cái gì vậy!? Ta nguyện chiến đấu cả nghìn năm vì con gái mình!”

“Con biết bố sẽ làm vậy mà. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì chú Kalbi và chú Sirloin có thể chết thật mất...”

Cho đến nay thì họ đã vô cùng may mắn, nhưng nếu cơ thể họ tan biến không để lại dấu vết gì, lũ tay chân sẽ có thể đối mặt với tử thần bất kỳ lúc nào.

“Trong trường hợp đó, ta nghĩ rằng mình phải hủy diệt nhân loại thôi.” Quỷ Vương nhấn mạnh, sẵn sàng chiến đấu. Ông từ chối hy sinh người của mình, và đây là cách nhanh nhất để giải quyết tận gốc vấn đề này.

“Nhưng—Nhưng chuyện đó...” Rino nói lắp, không thể tìm được lời nào để khuyên nhủ cha mình rồi nhìn quanh cầu giúp. Mắt cô và Shinichi dẻo miệng chạm nhau.

“Hmm, tôi không thể nói không với yêu cầu của một cô bé xinh đẹp được.” Cậu nói.

“Cậu vừa nói gì đấy, tên biến thái kia?”

Shinichi nhún vai đáp lại cơn bộc phát của Celes rồi đứng dậy.

“Tôi hiểu nỗi thất vọng của ngài, Bệ Hạ. Nhưng cũng sẽ lãng phí khi tiêu diệt nhân loại thôi. Xin hãy xét lại hành động của mình.” Cậu khuyên bảo.

“Lãng phí sao?” Quỷ Vương hỏi.

“Vâng. Ngài đã đến đây để tìm món ăn ngon, phải không? Con người biết cách cày cấy và chế biến những món ăn đó. Thật lãng phí khi giết họ.”

“Hừm.” Quỷ Vương hiểu được rồi gật đầu đồng ý với tính hợp lý cậu đề ra. “Nhưng bọn ta có cậu, không phải là đủ rồi sao?”

“Tôi là con người, nhưng lại đến từ thế giới khác. Chắc chắn là tôi có thể nấu được chút ít, nhưng tôi không có ý tưởng nào về món ăn ngon nhất cũng như biết cách để cày cấy cả.” Shinichi trả lời.

Thật không may, cậu lớn lên trong một gia đình tầm trung làm việc bàn giấy, nên không có bất kỳ thông tin nào về cách trồng và vụ mùa lúa, đánh bắt cá lớn từ đại dương hay giết mổ gia súc.

“Không phải sẽ hiệu quả hơn nếu cho con người làm hết việc lao động rồi trộm thành quả của họ thay vì khởi đầu lại từ ban đầu sao? Cũng như—“ Cậu nói, nở ra một nụ cười xảo quyệt. “Đã quá thân thiện và nhàm chán khi giết những kẻ ngốc đó rồi, kẻ nào bất tuân thì đe dọa chúng bằng nỗi sợ hãi thôi?”

Cậu biết mùi vị chiến thắng ngọt ngào ấy sẽ đi kèm với cảm giác kinh hãi của loài người, buộc họ phải rơi vào tuyệt vọng rồi chinh phục. Điều này chỉ thích hợp cho kẻ cai quản tối cao của quỷ giới—Lam Quỷ Vương—tận hưởng.

“Khà khà khà, mi nói phải. Shinichi, mi xấu xa thật đấy.” Quỷ Vương công nhận với một tràng cười.

“Không xấu xa bằng Bệ Hạ đâu.” Shinichi tâng bốc, đóng vai một tên tội phạm rồi làm phiền nhiễu Quỷ Vương, người đang nói như cảnh sát tham nhũng.

Khi Shinichi thuyết phục Quỷ Vương thành công, cậu nhìn sang Rino và—

“Anh Shinichi, anh còn đáng sợ hơn những quỷ nhân nữa...” Cô nhận xét.

“Sao c—!?” Cậu giả vờ làm ác quỷ với Rino và cứu lấy nhân loại khỏi tình cảnh diệt vong, nhưng cô bé lại khắc sâu lời của cậu vào lòng.

“Nào, màn trình diễn của tôi hoàn hảo rồi nhỉ...!”

“Quá hoàn hảo đễ là một màn trình diễn cơ.”

Lời đáp của Celes công kích khiến cậu ngã người xuống ghế mà sốc. Nhưng khi nhìn qua Rino, cô bé đã thì thầm nhỏ mà chỉ cậu nghe được.

“Cảm ơn anh, anh Shinichi.” Nụ cười của cô biểu lộ lòng biết ơn—với lòng tốt bụng của cậu vì đã vờ như ác quỷ vì lợi ích của mình.

“Rino...” Tim Shinichi đập nhanh hơn khi cậu nhìn nụ cười thánh thiện nghiêm túc của cô bé. Nhưng ánh nhìn lạnh giá của cô hầu gái và cái lườm máu lạnh của Quỷ Vương khiến cậu phải hằng giọng và xem như chưa có gì diễn ra. “E hèm...Còn một chuyện nữa: Em hãy quên việc về lại quỷ giới lúc này đi.” Shinichi nói.

“Sao lại thế ạ?” Rino hỏi.

“Nhân loại sẽ nghĩ ta rút về quỷ giới vì sợ hãi. Nếu là như thế, họ có thể xuất quân theo sau chúng ta rồi tiến đánh quỷ giới.” Shinichi trả lời.

Cậu nhìn Celes, người hiểu được ý cậu và nói rõ hơn.

“Nếu họ có khả năng dịch chuyển, thì ai ai cũng có thể đi lại giữa nhân giới và quỷ giới. Họ vẫn chưa biết vị trí của quỷ giới, chỉ việc đó đã ngăn họ lại. Nhưng lại có thể dễ dàng theo sau chúng ta trở về nếu nhận thấy bất kỳ dấu tích ma pháp còn sót lại. Và khi thấy chúng ta dịch chuyển khỏi nơi đây và về lâu đài thật, họ sẽ đến mà không mất nhiều thời gian đâu.”

Nếu nhân loại đến quỷ giới, mọi địa ngục đều sẽ bị phá hủy...bởi con người.

“Rồi những tên quỷ nhân khát máu sẽ nổi điên lên và tràn ra tấn công nhân giới. Ngài sẽ dừng chúng lại được chứ, Bệ Hạ?” Shinichi hỏi.

“Sao cơ? Ta không hề mong muốn như vậy.” Ông trả lời.

“Chà, như tôi đoán.” Quỷ Vương không nói rằng ông không thể cản lại.

“Nếu chuyện đó xảy ra, nhân loại sẽ...” Rino ngập ngừng.

“Toàn bộ sẽ bị giết sạch. Sự thật là, họ sẽ đối mặt với nguy cơ diệt vong mà không có lấy một cơ hội tháo chạy.” Shinichi nói thay cô.

Nếu con người chọn nước tiến vào quỷ giới, họ sẽ chết. Nếu cố tháo chạy, họ cũng sẽ chết. Nhân loại không hề biết rằng họ bị dồn vào đường cùng.

“Những gì em muốn là ăn những bịch bim bim ngon miệng thôi mà. Sao lại đến mức đó chứ...?” Rino hỏi khi những dòng lệ tuôn rơi. Vì nỗi khao khát ích kỉ của cô bé mà con người gặp nhiều rắc rối.

“Con không hề sai đâu! Con đúng lắm! Lũ nhân loại mới tệ hại cơ!” Quỷ Vương gào lên, cố gắng dỗ dành cô con gái. Xem ra ông không nhận thức được rằng mình chính là nguyên nhân khiến cô bé phải khóc.

Shinichi quan sát họ từ khóe mắt khi tiếp tục bàn chuyện với Celes.

“Trở lại chủ đề nào. Làm cách nào ta có thể đánh bại lũ khốn bất diệt gian lận đó? Tôi sẽ gọi họ là anh hùng từ giờ.” Cậu phân rõ.

“Đó chính là lý do chúng tôi gọi cậu đến đấy. Giờ thì nghĩ đi, tên nhàn rỗi chẳng được ích gì.” Cô cười nhạo.

“Dừng ngay việc khiến tôi trông như một tên NEET đi!” Shinichi chán với Celes, người luôn tận dụng mọi cơ hội để chế giễu cậu.

Dù sao thì, cậu cũng đã tìm ra được giải pháp rồi.

“Tôi đã nghĩ ra kế đánh bại anh hùng rồi, nhưng để làm được, ta phải vây họ lại.” Cậu tiết lộ.

“Như bắt lại sao?” Cô hỏi, nhìn vào vị chủ nhân của mình.

Để bắt họ thì dùng sức mạnh của Quỷ Vương là đủ. Vấn đề chính là kiềm ông lại khỏi sự quá khích mà giết hết bọn họ.

“Tôi nghĩ chúng ta nên đặt một số bẫy. Nhưng trước đó, câu hỏi nhanh đây: Lũ anh hùng đến từ đâu?” Shinichi đặt câu hỏi.

“Chà, ta cho rằng ở nơi nhân loại sinh sống.” Quỷ Vương nói, ông đã trở lại cuộc đối thoại khi đã dỗ dành được cô con gái. Ông giơ tay ra, chiếu lên hình ảnh từ góc nhìn của một con chim trên tầng khí mỏng. “Ở giữa là lâu đài của ta. Phía dưới góc phải là thành phố loài người gần nhất. Ta nghĩ chúng đến từ đây.”

“Ngài bảo là gần nhất, nhưng cách bao nhiêu dặm vậy?” Shinichi hỏi.

“Tầm 18 goat (35 dặm).” Quỷ Vương trả lời.

“Là giáo viên tốt thật đó, Quỷ ngài Dịch giả, dịch cho cả đoạn hội thoại luôn.” Shinichi nói với bản thân, một lần nữa ấn tượng với khả năng của ma pháp này.

“Họ có lẽ đã hồi sinh lại ở đó. Nhưng đi bộ trên đoạn đường hoang vắng này tận 35 dặm sao? Thật khó làm được chỉ trong một ngày, dù cho có luyện tập vất vả đi chăng nữa. Tôi đoán là dùng ma pháp rồi.” Cậu kết luận.

Ma pháp dịch chuyển vô cùng tiện lợi trong thể loại giả tưởng. Sự thật là, cậu đã thấy Quỷ Vương sử dụng vài lần trong khoảng thời gian ngắn ở lại đây.

“Có lẽ họ dịch chuyển chăng?” Cậu đề xuất.

“Phải, có thể. Có gì lạ sao?” Quỷ Vương hỏi.

“Không có gì. Khoan, thật sự dễ dịch chuyển lắm sao?”

Trong nhiều video game, người chơi cần phải thành thạo ma pháp để dịch chuyển. Tất nhiên, một vài tựa game cho phép dịch chuyển từ lúc đầu để loại bỏ khoảng cách và thời gian di chuyển. Nhưng dịch chuyển là điều xã hội Nhật Bản ở thế kỉ hai mươi mốt không làm được. Theo lẽ thường thì cậu cho rằng nó khó, dù có sử dụng ma pháp.

Một lần nữa, Celes trả lời câu hỏi của Shinichi.

“Không, chẳng dễ chút nào. Bệ Hạ là trường hợp đặc biệt.” Cô giải thích.

“À, tất nhiên rồi.”

“Ha! Sức mạnh của ta quá đỗi đáng sợ mà.” Quỷ Vương cố thể hiện.

Shinichi để ý tới cách nàng hầu gái này nhìn Quỷ Vương, nhưng lại ngậm miệng im lặng. Như thể cô đang trông thấy một sinh vật lạ vậy.

“Dựa vào những gì cô nói, bất kỳ ai cũng có thể dịch chuyển với chút khó khăn, phải không?”

“Vâng. Nếu cậu bỏ ra hàng giờ liền để vẽ vòng tròn ma pháp và ghi đè vào trí nhớ thì có thể dễ dàng dịch chuyển giữa hai điểm.” Celes nói.

Vẫn phải cần một tài năng thiên bẩm và vài phút niệm chú trước khi ma pháp hoạt động. Nhưng Quỷ Vương lại có thể dịch chuyển đến bất kỳ đâu mà không cần vòng tròn ma pháp hay niệm chú. Shinichi dần hiểu được độ bá đạo của ông.

“Tôi hiểu rồi, ra là họ dịch chuyển tới vòng tròn ma pháp...” Shinichi lẩm bẩm.

“Cậu định tìm tới vòng tròn rồi phá đi sao?” Celes hỏi.

“Không, tôi sẽ không phá đi.” Shinichi ngay lập tức loại bỏ giả thuyết của cô.

Dù cho có phá hủy vòng tròn, đám anh hùng sẽ làm ra cái khác tinh xảo hơn. Rốt cuộc thì họ kết thúc trong một vòng lẩn quẩn như trò mèo bắt chuột.

“Không, tôi sẽ không phá đi.” Cậu lặp lại.

Shinichi có một kế hoạch tốt hơn, khóe miệng nở ra một nụ cười. Nụ cười của cậu còn xấu xa và nham hiểm hơn cả Lam Quỷ Vương.

***

“Được rồi! Đi thôi!”

Buổi trưa, mặt trời đỏ chạm đến cao điểm. Những anh hùng bắt đầu hoạt động thường ngày khi chuẩn bị dịch chuyển. Họ đang ở trong tòa biệt thự của tên hiệp sĩ, một trong những quý tộc bậc thấp của Đế quốc Boar.

“Được rồi, mọi người, vào vòng tròn ma pháp nào.”

Tổ đội theo lệnh của phù thủy mà bước vào vòng tròn ma pháp lớn, chiếm lấy cả bề mặt căn phòng.

“Tôi nghĩ tên Quỷ Vương yếu đi nhiều rồi đấy.”

“Phải, tôi sẽ kết liễu hắn ta, trong, khoảng 5 ngày.” Hiệp sĩ nói.

“...Thật sao?” Tên chiến binh hỏi.

Hiệp sĩ gật đầu sâu đáp lại câu hỏi ngắn của chiến binh.

“Chúng ta sẽ là những người hạ bệ tên Quỷ Vương. Chúng ta sẽ được cấp đất và thành bá tước. Tôi sẽ không để kẻ nào khác tước đi đâu.” Hiệp sĩ xác nhận.

“Phải, chúng ta đã mạnh hơn những ngày trước rồi, nhờ mấy trận chiến kia. Hãy tung hết sức thôi!” Nữ tu sĩ khuyến khích, đồng thuận hết mực với vị thủ lĩnh của tổ đội. Cả hai đã thề non hẹn biển rằng sẽ cưới nhau khi trận chiến này kết thúc và tên hiệp sĩ trở thành bá tước. Là lẽ thường khi họ hy vọng như vậy.

“Linh tinh đủ rồi. Đi thôi.” Phù thủy thông báo. Đôi mắt cô khép lại khi niệm phép Teleport [Dịch chuyển].

“Được rồi, bọn tôi để đó cho cô.” Hiệp sĩ nói.

“Im lặng nào...Biến cơ thể thành những chùm sáng; đưa chúng tôi đến vùng đất của chúng! Teleport [Dịch Chuyển]!”

Sức mạnh ma pháp của cô dồn lại, hóa thành những chùm sáng phủ lấy tổ đội. Tầm nhìn họ tối sầm lại, khiến cả bọn mất đi phuowg hướng—Trái, phải, trên, dưới. Lát sau, xung quanh họ thay đổi thành vòng tròn ma pháp gần tòa lâu đài Quỷ Vương...đã biến mất.

“...Hử?”

Tên hiệp sĩ biết rằng có gì đó sai sai, nhưng vài giây sau não bộ hắn tiếp nhận tình cảnh lạ thường này.

Mắt hắn mở ra, nhưng không thấy được thứ gì. Hắn đang ở trong bóng tối, đen hơn cả bầu trời đêm.

“Cái quái—? Niệm chú sai à—!?”

Hắn cố kiếm vị trí của phù thủy rồi nhận ra một vấn đề khác.

Cổ hắn không xoay được. Không. Hắn chẳng thể di tay hay chân, thậm chí là cả cơ thể. Hắn còn chẳng thể dịch nổi một ngón tay.

“Cái quái—? Quái quỷ gì thế này!?”

Hắn la lên trong sợ hãi, nhưng lại bị bật lại trước thứ gì đó trước mắt, màng nhĩ hắn vang lên.

Đó là lúc hắn nhận ra một điều khác nữa. Toàn thân hắn đã bị đè nặng bởi một thứ gì đó khó nhằn. Hắn không thể di chuyển lấy một inch.

“Cái gì đây...? Chó chết, di chuyển mau!”

Hắn dồn hết sức để di chuyển tay và chân, nhưng lại hoàn toàn vô ích. Tệ hơn, sự nỗ lực thất bại của hắn mau chóng khởi lên sự tuyệt vọng.

“Hà, hà...Không thở được...”

Nơi đây hắn chẳng thể li nổi một ngón tay, gió cũng tràn khỏi không gian hạn chế này.

“Để tôi ra đi...làm ơn...Đưa tôi ra đi!”

Hắn dùng phần sức lực còn lại để la hét, nhưng lại bị bật lại và chạm đến tai hắn.

Việc duy nhất hắn có thể làm là đếm số bước chân lặng lẽ của Tử Thần, xuất hiện từ đằng sau hắn rồi chết mà không biết được những gì đã diễn ra.

***

“Ngon! Xem ra thành công rồi!” Shinichi nói và quan sát đám anh hùng chìm vào tuyệt vọng cách đó vài sân. Chính xác hơn là cậu không nhìn đám anh hùng trực tiếp mà là tảng đá lớn họ đã đặt bẫy.

“Chúng ta có thể đặt một tảng đá lớn lên điểm đến của chúng rồi chôn xuống.” Quỷ Vương ngạc nhiên.

“Một mưu kế đê tiện.” Celes cười nhạo.

Quỷ Vương, người đã bê một tảng dá lớn bằng ma thuật, đã khá ngạc nhiên, cùng Celes, người phát hiện ra vị trí bằng ma pháp, tỏ vẻ khó hiểu như mọi khi.

“Tôi gọi nó là chiến lược ‘Kẹt trong đá’ tuyệt vời! Là lỗi của họ khi dùng phép Teleport [Dịch chuyển] mà không hiểu gì về rủi ro của nó đấy.” Shinichi giải thích.

Đưa họ dịch chuyển vào một tảng đá là chiến lược tàn bạo, đảm bảo tận diệt tổ đội mạnh nhất. Bất kỳ ai thân thuộc với vai trò của hầm ngục—chơi game sẽ nghĩ ra được chiến lược này—sẽ hồi tưởng lại. Nó vô cùng hiệu quả và để đám anh hùng cam chịu mà không có cách kháng cự.

“Phải, thật may khi tôi đã chơi tất các dòng cổ điển.”

“Ta không hiểu cậu đang nói gì. Dù sao thì, ta nên làm gì với họ bây giờ đây? Quăng xuống miệng núi lửa chăng?” Quỷ Vương hỏi.

“Không. Như tôi nói, ta không thể giết họ được. Ngài có thể đưa họ khỏi tảng đá khi đã mất đi ý thức được không?”

“Để đó cho ta.”

Dùng ma pháp, Quỷ Vương trở thành một nhà ngoại cảm khi nhìn vào tảng đá. Lúc những anh hùng đều bất tỉnh, ông đập đá bằng một quả đấm.

“Hây!”

Và chỉ như thế, các vết nứt đã hiện lên, dù nó lớn hơn cả Quỷ Vương, cũng đã tan tành thành những mảnh nhỏ.

“Tôi cá với ngài rằng ngài vẫn sẽ khỏe mạnh dù cho có bị chôn sâu ở cực Nam...” Shinichi đoán.

“Cực Nam...là gì thế?” Quỷ Vương hỏi.

“Tôi sẽ giải thích sau.” Cậu đáp. “Được rồi, về lâu đài thôi. Cuộc vui thật sự sắp bắt đầu rồi.”

Shinichi và những người khác chia nhau ra, mang những tên anh hùng trên lưng rồi dịch chuyển về lâu đài.

Sau đó, đám anh hùng sẽ nhớ lại khoảnh khắc này. Giá như họ may mắn được ngạt thở rồi chết đi.

***

“...Khự, mình đang ở đâu đây?” Tên hiệp sĩ rên rỉ khi từ từ mở mắt, nhìn xung quanh trong bàng hoàng.

Trong tầm mắt, hắn thấy được một căn phòng làm bằng đá xa lạ. Chớ trêu thay, hắn lại an tâm hơn vì điều này. Vẫn còn tốt chán với khoảng không đen xì đó. Không sớm sau khi được thư giãn, tuy vậy, một giọng nói lạ lẫm thì thầm vào tai hắn. Như thể đã có kẻ đợi hắn mất cảnh giác.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?”

“Ngươi là ai!?” Hiệp sĩ hỏi. Theo phản xạ hắn cố bật lại phía sau, nhưng tay và chân đã khiến mất thăng bằng. Chuyển động của hắn đi kèm với thanh âm xiềng xích kim loại, hắn nhận ra rằng mình đang bị trói.

“Ặc!”

“Xem ra ngươi đã hiểu được tình trạng của mình rồi. Đừng lo, bạn ngươi vẫn ổn.”

Tên hiệp sĩ nhìn quanh và thấy bốn người khác cũng đang bị xích trên tường. Mắt của họ dần mở ra trong hỗn loạn.

“Này, cái quái gì đây!?”

“Chúng ta bị bắt sao?”

“...Hmph.”

Cung thủ, nữ tu sĩ và chiến binh gào lên trong hoang mang khi cố hiểu được tình cảnh hiện tại. Nhưng như kẻ kia đã nói, mọi người vẫn ổn.

Ngoại trừ một người.

“Thả tôi ra đi...Tối lắm, không, đau lắm, tôi sợ lắm, thả tôi ra đi, thả tôi ra...” Phù thủy vẫn lẩm bẩm, không hề nhận thức được đồng đội ở cạnh bên. Mắt cô trắng toát. Cô đã mất đi nhãn cầu khi vướng vào đá.

“Mirida!” Tên hiếp sĩ la lên.

“Thì ra tên ả là Mirida sao? Hẳn phải ám ảnh dữ lắm. Ta thành thật xin lỗi vì điều đó. Ta không định để ả bị vậy đâu.”

“Tên kiêu ngạo khốn khiếp kia! Lộ mặt đi!” Tên hiệp sĩ gào lên với giọng nói bí ẩn, có lẽ là tên chủ mưu của những sự việc này. Hắn không thể biết được tên đó ở đâu.

Hóa ra giọng nói lại cất lên từ một vị trí khá bất ngờ.

“Ta nào ẩn núp ở đâu. Ngay trên ngươi này.” Tên đó nói.

“Sao cơ!?”

Nhìn lên, tên hiệp sĩ thấy trần nhà, thay vì trống rỗng, là một bóng người bị che bởi chiếc áo choàng, đứng trên rìa bức tường. Thứ có thể trông thấy rõ là một con quái vật đội chiếc mặt nạ trắng cùng một nụ cười nham hiểm ở trên đó.

“Ta chính là Quân sư đê tiện của Lam Quỷ Vương. Tên ta là—à, bọn ngươi có thể gọi ta là Smile.”

“Smile sao, một cái tên thật rùng rợn...” Tên hiệp sĩ nuốt nước bọt mà lo lắng.

Shinichi—hay Smile—đã không nản lòng khi cười đằng sau chiếc mặt và nhìn xuống tên hiệp sĩ đang sững sờ.

Thật thú vị. Họ đang sợ hãi bởi từ Smile kì lạ. Mình tự hỏi họ nghĩ sao về Shinichi Sotoyama nhỉ? Rino nói nghe thật lạ thường, nhưng loài người thì nghĩ thế nào?

Cậu thừa nhận rằng có chút tò mò, nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ trong tầm tay.

“Đầu tiên, ta sẽ xin lỗi khi phải nói chuyện trong điều kiện khủng khiếp thế này. Đây là cách duy nhất, tuy vậy, xem ra ngươi đã sẵn lòng để nói chuyện với bọn ta.”

“Nói chuyện ư?” Tên hiệp sĩ hỏi.

“Phải. Ta tin rằng giữa chúng ta có chút hiểu lầm.” Shinichi đáp.

Tên hiệp sĩ nghiêm túc lườm cậu như thể hắn không có gì để nói với ác quỷ cả, nhưng Shinichi vẫn tiếp tục nói, hoàn toàn coi thường cái lườm đe dọa của tên hiệp sĩ.

“Ngươi nghĩ sao về loài quỷ bọn ta?” Cậu hỏi.

“Ta nghĩ gì à...? Bọn ngươi là lũ quái vật nguy hiệp và man rợ đã xuất hiện từ sâu trong Trái Đất!” Cung thủ gào lên.

“Bọn ngươi cùng dòng dõi với Ác thần, ở tận lòng đất sâu bị niêm phong cùng Ác long. Một vạn năm trước, chúng đã bị trục xuất xuống đó, bị đánh bại bởi Nữ Thần tối cao.” Nữ tu sĩ lên tiếng.

Shinichi mỉm cười khi cậu thu được những thông tin mới từ cung thủ và nữ tu sĩ.

Vậy ra quỷ đến từ sâu trong Trái Đất à... Nghĩa là quỷ giới ở dưới lòng đất. Và đã vài lần quỷ đến thế giới họ trong quá khứ.

Rõ ràng, tình cảnh này bắt nguồn từ khi mẹ Rino xuất hiện ở nhân giới. Cô chọn cách chiến đấu với những kẻ dám cản đường. Với cô là đang luyện tập kỹ năng của mình, nhưng với những người bị tấn công, cô chính là một sự hiện diện kinh hoàng. Nếu những sự kiện tương tự đã diễn ra ở trước đó, không ngạc nhiên gì khi con người xem quỷ như kẻ thù.

“Ta hiểu rồi. Xem ra đồng loại của ta đã gây nhiều rắc rối cho các ngươi. Ta xin lỗi vì điều đó. Thay vào đó, ta muốn các ngươi hiểu rằng bọn ta, những thành viên của quân đoàn Quỷ Vương, không hề muốn chiến đấu với các ngươi.”

Cậu đã xin lỗi trước khi bày tỏ mong muốn hòa giải. Nếu họ chấp nhận lời đề nghị hòa bình này, mọi công sức chiến đấu bao lâu này sẽ thành ra công cốc. Nhưng như Shinichi đã dự đoán, tên hiệp sĩ hoàn toàn từ chối.

“Đừng có mà nói điêu! Định lừa bọn ta sau từng ấy chuyện à?”

“Đó là vì các ngươi tấn công mà không báo trước.” Shinichi nói.

“Tất nhiên bọn ta sẽ tấn công rồi! Các ngươi đã tàn sát ba nghìn quân lính của bọn ta cơ mà!”

“Ồ, không phải các ngươi mới là kẻ dẫn quân tới giết hại đồng loại ta sao?”

“Chậc...Nếu không thì lũ ngu các ngươi sẽ tấn công bọn ta. Các ngươi đã xâm chiếm lãnh thổ, còn sai lầm khi giữ lấy Dog Valley!”

“Nằm trong một khu vực xa xôi, cách hai ngày đàng đi bộ từ Vương quốc của các ngươi. Không một ai sinh sống ở đây, cũng không có đoạn đường hay biển báo nào. Ngươi gọi thung lũng hẹp và hoang sơ này là lãnh thổ của các ngươi nhỉ? Có bằng chứng gì không?”

“Bằng chứng có hay không chẳng quan trọng, những ngọn núi này đã được chinh phục bởi người sáng lập của Vương quốc bọn ta, Tortoise I rồi! Là lãnh thổ của Vương quốc Boar!”

“Hmm...Ta sẽ thừa nhận lỗi của bọn ta khi dựng lâu đài mà không xét đến ranh giới quốc gia. Dù sao thì, ta đã sắp xếp để gặp các ngươi mà bàn luận về điều này: Có khả năng đôi bên bỏ kiếm xuống rồi bàn luận về vấn đề tiền tệ?”

“Toàn bộ thế giới này thuộc về Nữ Thần tối cao và nhân loại. Không thể chia cắt lãnh thổ mà đưa cho bọn quỷ hèn hạ các ngươi được!”

Bất kể Shinichi có nói gì, tên hiệp sĩ vẫn từ chối lời đề nghị của cậu.

Không hiệu quả rồi. Bọn mình sẽ không bao giờ chung chí hướng.

Dù Shinichi đã bỏ cuộc với phương pháp này, nhưng cậu đã thỏa mãn với lượng thông tin thu thập được. Dựa vào thái độ và câu trả lời của tên hiệp sĩ, rõ ràng phía quỷ nhân đã kể sự thật: con người tấn công trước.

Mình không nói quỷ nhân vô tội, nhưng rõ ràng là con người đã sai lầm cả rồi. Tốt. Tức mình không dễ dãi với họ nữa.

Dù họ ở một thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng cậu nhận thức được rằng họ cũng được kết nối vì cùng là con người. Cậu được lớn lên trong một tiêu chuẩn đạo đức và xã hội ở Nhật Bản, một đất nước yên bình, quản lý bởi pháp luật. Nhưng cậu đã quá đủ nguyên do để vứt bỏ những khía cạnh đó. Cậu là Quân sư đê tiện của Quỷ Vương, rồi cậu cười đe dọa sau chiếc mặt nạ.

“Thật đáng xấu hổ. Ta đã mong rằng các ngươi có thể vứt bỏ định kiến của mình để xây dựng một mối quan hệ tích cực...” Cậu nói.

Điều này sẽ là giải pháp tốt nhất—cũng có thể làm hài lòng Rino—nhưng cậu chẳng thể làm gì nhiều nếu đám anh hùng từ chối lời đề nghị của mình.

“Nếu các ngươi nói rằng sẽ tiếp tục công kích bọn ta, thì bọn ta không còn sự chọn lựa nào khác ngoài việc hủy diệt các ngươi.” Shinichi cảnh báo.

“Ha! Làm đê nếu các ngươi có thể!” Cung thủ khịt mũi vặn lại.

Cậu không thể giết họ--dù có làm, họ vẫn có thể hồi sinh. Họ là bất diệt, vì thế mới trở nên bất khả chiến bại. Không lý nào họ có thể chết, vì thế đảm bảo được khả năng họ đánh bại được Quỷ Vương toàn năng.

Shinichi cất lên một tràng cười khi chứng kiến những tên anh hùng tự phụ.

“Chớ mà hiểu lầm. Ta chưa bao giờ nói sẽ ‘giết các ngươi’ cả. Ta nói rằng ta sẽ ‘hủy diệt các ngươi’ và số lần hồi sinh lặp lại mãi kia, lũ côn trùng quái dị à.” Cậu nói.

“.....”

Tên hiệp sĩ bắt đầu nói những từ ngữ kì lạ. Lặng lẽ, hắn bắt đầu tập hợp lại ma lực, chuẩn bị tung một đòn, nhưng Shinichi đã nhìn thấu được biểu hiện cứng đờ của hắn.

“Ta sẽ không để ngươi làm thế đâu.” Shinichi nói, nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu cho Celes, người lặng lẽ đứng đằng sau cậu suốt từ nãy tới giờ.

Với gợi ý của cậu, nàng hầu gái tài năng hiểu được, nhảy xuống trước tên hiệp sĩ, cầm cổ hắn lên.

“Khự—!”

“Ngươi định tự sát rồi tẩu thoát sao? Ngươi thật sự không nên làm như vậy. Nơi này có một kết cấu ma pháp đặc biệt. Nếu chết thì không thể hồi sinh được đâu.” Shinichi cười nhạo.

“Sao cơ?”

“N-Ngươi nói dối!” Cung thủ la lên.

“Cứ việc kiểm tra thoải mái.” Shinichi bình tĩnh đáp lại.

“.....Chậc.”

Dù đã lớn tiếng nói một khắc trước, nhưng tên cung thủ đã chìm vào im lặng khi thấy vẻ tự tin của Shinichi. Đương nhiên cái đống kết cấu ma pháp đặc biệt là nói dối rồi. Shinichi còn tiên liệu rằng đám anh hùng này sẽ nhìn thấu được, nhưng tât cả đều nằm trong kế hoạch. Nếu chỉ có chút nghi ngờ là chuyện đó có thể, chỉ chút nghi ngờ thôi, thì chuyện đó sẽ như thật, chúng không thể tự sát dễ dàng được, giúp Shinichi có thêm thời gian.

Được rồi. Bắt đầu thôi.

Để đánh bại con quái vật bất diệt, chiến lược “Làm nó không thể di chuyển và phong ấn vĩnh cửu” là loại phổ biến nhất. Ví dụ, ta có thể bọc cơ thể nó bằng sắt rồi quăng xuống đại dương. Dù không chết nhưng tạo vật đó sẽ vô hại.

Phương pháp này áp dụng tốt với kẻ bất tử nhưng lại yếu ớt với những người hồi sinh. Thật khó nói là không thể, nhưng họ phải giám sát liên tục để ngăn chúng tự sát. Vì thế đó không thể là phương pháp thực dụng được.

“Ta sẽ phá vỡ tinh thần của các ngươi để các ngươi không còn ý định chống trả nữa.” Shinichi lẩm bẩm.

“...Á!” Cơ thể của nữ tu sĩ run rẩy trong kinh hoàng với những lời thì thầm của Shinichi.

“Ngươi định tra tấn bọn ta ư? Ha! Cho bọn ta xem nào!” Tên hiệp sĩ thoát khỏi tay Celes rồi lớn tiếng, như thể muốn trấn an nữ tu sĩ.

“Chà. Bọn ngươi cũng can đảm đấy.” Shinichi quan sát.

“Thưa Chúa tể Smile,” Celes nói, tiến tới bên Shinichi rồi thì thầm lời cảnh báo vào tai cậu. “Tra tấn cũng vô dụng thôi. Bọn chúng đã niệm phép Pain Block [Kháng đau] nãy giờ rồi.”

“Ta chẳng hề ngạc nhiên gì.” Điều này đã trả lời một câu hỏi cứ mãi vương vấn sâu trong lòng cậu.

Dù có hồi sinh trở lại, không một ai muốn trải nghiệm và quằn quại trong sợ hãi vì đau đớn khi chết cả. Đây là lý do đám anh hùng không hề sợ hãi khi đối mặt với Quỷ Vương hôm qua và hôm kia.

Điều này cũng giải thích về nguyên nhân họ vẫn tiếp tục chiến đấu dù ở trong tình trạng khốc liệt, như còn 1 HP chẳng hạn.

Shinichi đổi sang kế hoạch dự phòng.

“Từ tra tấn không chỉ giới hạn về nỗi đau vật lý thôi đâu.” Shinichi nói, hướng mặt sang nữ tu sĩ với chiếc mặt nạ rùng rợn.

“Á!” Cô hét lên sợ hãi.

“Làm ô uế cơ thể của thiếu nữ trẻ tuổi và dùng cơ thể của cô ta để thỏa mãn ngài sao? Chắc chắn đây là phương pháp đê tiện và bệnh hoạn nhất.” Celes nói.

“Ta không có nói thế! Dù cho điều đó có sượt qua tâm trí, nhưng ta sẽ không làm vậy!” Shinichi giật mình, rời khỏi vai diễn trong chốc lát, đáp lại ánh nhìn khinh miệt của nàng hầu gái. Cậu ho lên trước khi tiếp tục. “...Những gì ta nói đến là còn khủng khiếp hơn cả tra tấn nữa. Xem nào. Bỏ một lượng lớn thứ này vào cái lỗ đó của ngươi thì sao nhỉ?” Cậu đề nghị, lấy ra trong áo choàng một chai thủy tinh, chứa một thứ cậu đã tìm được trong lâu đài.

Thứ trong lọ phát lên một âm thanh khàn khàn khi chạy vòng quanh, ánh sáng lấp lánh tô lên vẻ nhếch nhác của nó—

“Áááááá—!”

Một tiếng la thất thanh vang lên khắp căn phòng. Ngạc nhiên, Shinichi nhìn xem nó đến từ đâu và thấy được tên chiến binh cùng cơ thể cuồn cuộn của hắn đang run rẩy sợ hãi.

“L-L-Làm ơn, đừng làm như thế...tôi sẽ làm bất cứ điều gì...”

“Thế nếu ta yêu cầu ngươi đừng tấn công nữa—?” Shinichi ngập ngừng.

“Tôi xin hứa! Nên làm ơn hãy bỏ thứ đen đen đó...”

“Hả, nghiêm túc sao?” Shinichi hỏi, bối rối trước những dòng lệ bất chợt nhỏ xuống trên gương mặt tên chiến binh và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Shinichi. “Nhưng nếu ta đặt thứ này vào trong ngươi thì sao? Gây nên những vết cắt trên người, vắt ra mật ong, để nó ăn lấy vết thương, đẻ trứng—“

“D-D-Dừng lại đi—!” Tên chiến binh thét lớn một cách nữ tính, rồi bất tỉnh khi nghe thấy cách thức cậu làm. 

“Chết tiệt! Ngươi thật hèn hạ khi đe dọa Goldeo như vậy!”

“Tôi không thể tin được ta phải tạm biệt như thế này...”

“Ý tôi là, nếu bị như thế, tôi cũng sẽ...”

“Lũ các ngươi ổn với việc này sao?” Shinichi hỏi, bực tức khi đám anh hùng dễ dàng chấp nhận số phân của đồng đội mình.

“Ta không thể tin được tên đó lại sợ khi mới nói nhiêu đó. Nhể?” Shinichi nhìn Celes với vẻ đoàn kết.

“Đừng lại đây.” Celes nói, mặt tái nhợt. Trong giây phút kế tiếp, cô đột ngột chạy đến góc phòng.

Một tạo vật đáng thương làm sao, luôn bị khinh bỉ, dù có ở thế giới này...

Khi cậu tìm ra một con gián ở đại sảnh lâu đài, Shinichi cảm thấy có chút nhớ nhà khi bắt gặp một sinh vật quen thuộc. Dù không thích gián tẹo nào, đó là lý do cậu bỏ vào một chai lọ, dự định sẽ vứt bỏ sau.

“Dù sao thì, cặp đôi vô dụng kia, hai ngươi đã quyết định không tấn công bọn ta nữa chưa?” Shinichi hỏi, hướng sang hiệp sĩ và nữ tu sĩ. “Nếu không thì ta buộc phải làm một điều kinh khủng rồi, một việc không thể hoàn tác.”

“Ta từ chối việc chịu thua ngươi và động cơ thầm kín của ngươi! Nhiệm vụ thiêng liêng làm anh hùng của Nữ Thần tối cao chính là diệt tận gốc bọn ác quỷ!” Tên hiệp sĩ gào lên.

“Anh hùng, sao...” Cậu có chút ngạc nhiên khi họ xem bản thân là anh hùng. Shinichi chỉ dùng thuật ngữ này cho tiện lợi, dựa theo những video game.

Dù sao thì, cậu đã đưa ra quyết đinh rồi.

“Xem ra chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Sử dụng cái đó thôi.” Cậu ra lệnh.

“Thần đã hiểu rồi, thưa Chúa tể Smile.” Celes đáp lại, cúi đầu rồi nhảy tới trước tên hiệp sĩ một lần nữa. Với bàn tay trái, cô há miệng hiệp sĩ ra, với bàn tay phải, cô lấy một lọ thuốc từ túi mình, ép hắn phải uống nước bên trong.

“Ư, a…ặc, ư…Độc cũng vô dụng thôi.” Hắn thốt lên.

Độc tố chỉ giúp hắn chết đi và tái sinh ở nơi nào đó khác. Nhưng Shinichi lại nhìn tên hiệp sĩ can đảm với niềm vui sướng.

“Ta đoán ngươi có thể gọi đấy là một chất độc cũng được. Nhưng chúng ta sẽ xem chúng vô hại như ngươi nói.”

“Ý ngươi là g—Khự!” Tên hiệp sĩ cầu cứu, mặt hắn bỗng dưng trắng toát.

“Đội trưởng, sao vậy ạ!?” Nữ tu sĩ hỏi.

“Niệm phép cho anh đ—“ Hắn nói ngập ngừng.

“Ta sẽ không để ngươi làm vậy đâu.” Shinichi xen ngang.

Celes ngăn nữ tu sĩ can thiệp vào. Phép của cô đã trở nên vô ích. Bọn họ đều chứng kiến tên hiệp sĩ nôn ra trong tình trạng mồ hôi nhễ nhãi, toàn thân run rẩy.

“Ư…a, aaaa!”

“Ta sẽ giải thích nguyên nhân cho tên hiệp sĩ ngu ngốc của các ngươi. Hắn chỉ uống một chất pha chế từ quả chekin.” Shinichi nói.

“Quả chekin?” Cung thủ hỏi.

Những loại quả này không tồn tại ở nhân giới, nên lũ anh hùng chưa bao giờ nghe nói đến trước đây.

“Đây trái của một loại cây được trồng ở quỷ giới. Chúng tởm đến không thể tin được, tất nhiên, vẫn còn tốt hơn với các hiệu ứng đi kèm, khá là tiện dụng khi ngồi giữa hai quý cô đấy.” Shinichi tiếp tục.

“Quý cô...? Không thể nào!” Nữ tu sĩ la lên.

Shinichi mỉm cười quỷ quyệt với cô khi đã hiểu được.

“Phải. Đây là thảo dược khiến các ngươi phải đi nặng. Nói cách khác là thuốc xổ đấy.”

Eoọteoọteo—ọt!

Cái bụng tên hiệp sĩ kêu lên tiếng kì lạ như thể đồng tình, vang dội khắp căn phòng, khi loại quả này hoàn toàn hủy diệt hắn từ bên trong.

“L-Làm ơn hãy cứu tôi khỏi cái này!”

“Ngươi là kẻ đã từ bỏ ý định tạo lập một quan hệ cơ mà. Ngươi đã vứt bỏ may mắn của mình rồi.” Shinichi trả lời buồn bã.

”Ặc, ư...Nhưng là một hiệp sĩ, là một anh hùng của Nữ Thần, tiếp tay với quỷ dữ sẽ...ặc!”

“Cách giải quyết của ngươi thật đáng khen ngợi. Ta nghĩ bị tha hóa không phải xấu, nhỉ?”

“Nh...Nhưng—nhưng...ặc!”

Tên hiệp sĩ nghiến răng và chịu đựng cơn đau mà nhìn nữ tu sĩ—người phụ nữ hắn yêu, người đã thề non hẹn biển sẽ làm vợ hắn khi chuyện này kết thúc. Mặt cô trắng bệch sợ hãi, nhưng mắt lại không rời khỏi hắn.

Trước mặt tình yêu của đời mình, tên hiệp sĩ cuối cùng đã—

“Đừng nhìn mà! Xin đừng nhìn...ặc, ưưưư—!”

***

“Khự, ư…”

Một vài phút sau, không gian chứa đầy mùi kỳ lạ và kinh tởm, giọng của một gã đàn ông thổn thức cùng 5 anh hùng.

“Thật thảm hại làm sao. Một người trưởng thành lại đi khóc trước mặt người khác ư?” Shinichi trách mắng.

“Ngài nói như thể chẳng làm gì anh ta vậy. Ngài bệnh hoạn thật.” Celes bực bội nói.

Bị nói bởi Celes lần nữa, Shinichi nhíu mày.

“Ngươi nghĩ vậy sao? Ta nghe nói những tên lính mới cũng vãi ra quần sợ hãi và những tên bắn tỉa hàng đầu nhắm mục tiêu trong ba đến bốn ngày. Chúng không được di chuyển. Dù cho người có bẩn thỉu đến mấy. Ngươi biết gì mới là bệnh hoạn thật sự không? Chính là những kẻ muốn giết người đê tiện hơn mình với sự ngu ngốc của bản thân.” Cậu đáp.

Shinichi không thể hiểu được vì sao một người lại muốn giết một kẻ khôn ngoan, dù cho đó là giống loài khác.

“Được rồi. Hãy cho chúng thấy thứ tốt đẹp hơn nào.” Cậu đề nghị, lấy một vật phẩm ra cho đám anh hùng. Thật tình cờ khi nó nằm trong túi quần đồng phục của cậu khi được triệu hồi tới thế giới này, một phát minh nhân tạo gần với ma pháp nhất.

“Đây là một công cụ ma pháp được gọi là điện thoại. Nó có thể ghi lại hình ảnh và âm thanh rồi tái tạo lại vô thời hạn.”

“Điện thoại ư?” Nữ tu sĩ cất tiếng, nhìn vào vật phẩm kì lạ.

Shinichi vô cảm ấn vào nút xem lại video.

“Đừng nhìn mà! Xin đừng nhìn... ặc, ưưưư—!”

“D-Dừng lại—!” Tên hiệp sĩ gào lên, tỉnh giấc với âm thanh hủy diệt cả ruột gan của mình. Chúng vang khắp căn phòng lần nữa, Cố vấn đê tiện của Quỷ Vương vẫn không hề ấn dừng lại.

“Ta tự hỏi những gì sẽ diễn ra khi phát video này lên trời, ngay trên đất nước của ngươi nhỉ.” Shinichi quỷ quyệt suy đoán.

“Sao cơ!?”

“Hiệp Sĩ Nâu Cứt hay Anh Hùng Đống Phân...ta chắc chắn chúng sẽ chế nhạo ngươi với những biệt danh đó.”

“Khự!”

“Dù cho ngươi có đánh bại được Quỷ Vương, dù cho ngươi có trở thành anh hùng cứu lấy cả thế giới, dù cho tên ngươi được ghi lại trong lịch sử, mọi người vẫn luôn chê cười ngươi. Ngươi biết đấy, ở nơi của ta, có một người thống nhất cả đất nước lại nhưng lại phạm một sai lầm nhỏ, hơn bốn trăm năm sau khi ông ta chết, người đời vẫn cười nhạo ông.” Shinichi im bặt, nghĩ về sự đáng sợ của lịch sử, trong lúc cầm điện thoại. “Vì thế nếu các ngươi tấn công bọn ta lần nữa—“

“Tôi sẽ không làm nữa! Tôi xin thề! Nên làm ơn...” Tên hiệp sĩ cắt ngang, cầu xin mà khóc nức nở.

“Đội trưởng...” Cung thủ cất tiếng, thất vọng trước khung cảnh thảm hại.

Nhưng nữ tu sĩ lại quay sang tên hiệp sĩ ô uế với ánh nhìn dịu dàng.

“Luzar, anh ngẩng mặt lên đi. Mọi người ai cũng đều gắn bó với sự bẩn thỉu mà. Anh hãy nghĩ về trẻ em hay những người già sắp chết đi. Anh đừng lo lắng mà.” Cô nói.

“Nhưng một người trưởng thành lại làm vậy...”

“Anh không làm gì sai cả. Chỉ đơn giản là bởi kế hoạch hèn hạ của bọn quỷ thôi. Anh không làm điều gì hổ thẹn cả. Anh đã chiến đấu vì mọi người, anh là anh hùng lộng lẫy của Nữ Thần mà...và còn là người đàn ông mà em yêu nữa.”

“Minya...” Tên hiệp sĩ nói, quên đi vết bẩn ở phần thân dưới. Hắn chìm đắm dưới nụ cười thánh thiện của cô và nhìn tới người hắn yêu.

Chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mặt mình, Shinichi cúi đầu xuống, và—

“Ta nghĩ mình nên công khai thứ này thôi.” Cậu thông báo.

“Aaa—á?!”

“Ngài là kẻ tệ nhất.” Giọng Celes trộn lẫn với sự kinh tởm khi tên cố vấn che mặt không hề giấu giếm vẻ ghen tị với một cặp đôi đang yêu.

u37636-f111b770-a4d8-4e6e-84b1-5f1961c388f2.jpg

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Main bẩn vcl:)) công nhận thg anh hùng có con ghệ tốt vãi:)) chứ t lại tg lúc đó nó quay ra cười thg anh hùng thì lại buồn














Cười vl ra:))
Xem thêm
Trời má, main chơi dơ vcl. Không biết có coi chuyên gia xảo quyệt của Châu Tinh Trì ko.
Xem thêm
Main sau khi chết
242793761_945828692998528_4850301459892528981_n.jpg
Xem thêm
=0 địa ngục cũng sợ cái sự tởm lợm của main =)
Xem thêm
Nếu coi lục địa quỷ là địa ngục thì cái nơi main đang ở hiện tại cx same same:)) ấy thế mà bno còn gê tởm main....
Xem thêm
Sai lầm lớn nhất của anh (k)hùng là dám chim chuột a.k.a buôn comchos trước mặt dân FA lâu năm =)))))
Xem thêm
Main này chơi vậy ai chơi
Xem thêm
Main chơi chất đấy chứ
Xem thêm
TRANS
Thg main chơi "đẹp" thế:)):))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xem thêm
Đến cả celes còn không chịu nổi cẩu lương của tụi này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Celes có thấy gì đâu, "Giọng Celes trộn lẫn với sự kinh tởm khi tên cố vấn che mặt không hề giấu giếm vẻ ghen tị với một cặp đôi đang yêu"
Xem thêm
@Kitaki: ah, đọc không kĩ, không thấy chỗ tên cố vấn
Xem thêm