Tập 01 : Sao lũ anh hùng chết tiệt các ngươi không chết quách đi cho rồi?
Chương 07 : Hồi kết tệ hại của một người là kết thúc tốt đẹp với người khác
17 Bình luận - Độ dài: 11,054 từ - Cập nhật:
Giám Mục Hube lần đầu tiên gặp Arian vào một năm về trước.
“Tôi thì có quái gì sai sao!?”
“Chỉ Nữ Thần mới biết được. Thật không may, ta sẽ phải để cậu rời đi.”
Tu sĩ giữ lấy tay tên kiếm sĩ trẻ tuổi rồi đưa hắn đi khỏi tượng Nữ Thần. Quan sát họ từ đằng sau, Giám Mục Hube thở dài và lặng lẽ nói mà không ai nghe thấy được.
“Lại thất bại.”
Lại thêm một thất bại khác về việc nhận phước lành của Nữ Thần và trở thành vị anh hùng bất diệt.
Đây là kẻ thứ hai mươi từ khi hắn được phân làm Giám Mục của Vương quốc Boar từ hai năm trước.
“Ta đoán chẳng kẻ nào có hy vọng.”
Hắn nghĩ việc này sẽ dễ dàng hơn sau khi Ruzal và 4 người đồng đội của anh trở thành anh hùng, nhưng chưa bao giờ đúng như hắn kỳ vọng cả.
“Ngay cả thần cũng không biết được ý định của người.” Hắn nói với Nữ Thần.
Dù hắn là Giám Mục và là anh hùng, hắn chưa bao giờ nghe thấy giọng của Nữ Thần và không hề nắm được các yêu cầu để trở thành anh hùng. Sẽ có nhiều cơ hội để trở thành anh hùng hơn với người xuất sắc về mặt thể chất và ma pháp, lòng tôn thờ Nữ Thần sâu đậm và có đạo đức tốt.
Nhưng ngay cả những lề luật ấy vẫn không chắc chắn. Đây là lý do vì sao chỉ vài người tình nguyện nhận được phước lành của Nữ Thần, và nhiều người còn từ chối khi được mời.
“Mọi thứ sẽ phức tạp hơn nếu chúng ta không có nhiều anh hùng.”
Hube đã thắng một canh bạc nguy hiểm để trở thành anh hùng chỉ sau khi tìm ra được thứ đặt cược có lợi cho hắn. Điều này dẫn tới một sự bổ nhiệm làm Giám Mục khi hắn ở tuổi ba mươi, thật quá bất thường với một người trẻ tuổi như vậy mà ở trong vị trí ấy. Đều là nhờ năng lực và may mắn của hắn: Hắn được trời phú cho một khả năng bẩm sinh không thể phủ nhận, có khả năng dùng các ma pháp cao cấp như Resurrection [Tái sinh], và vị Giám Mục tiền nhiệm lại qua đời đúng ngay thời khắc ấy.
Hube không hề có ý định ngăn bản thân trở thành Giám Mục.
“Ta vẫn trông chờ một anh hùng có thể nhận được sức mạnh của Nữ Thần để nằm trong tay ta.” Hắn lẩm bẩm.
Không có nhiều cách để đạt được sự xuất chúng với Nữ Thần. Cách thức chính là cải thiện khả năng, phiêu lưu tới những ngôi làng phương xa, đánh bại lũ quái vật độc ác, chữa lành vết thương, tái sinh người chết và loan báo lời răn dạy của Nữ Thần để mang đến nhiều tín đồ hơn. Hube đã dành thời gian làm những việc như vậy rồi đạt được chỉ tiêu thành công và lên tới thứ hạng hiện tại. Nhưng hắn không thể dựa dẫm vào kỹ năng của mình mà tiến lên nữa.
Hắn không có thời gian để ăn chơi lêu lỏng vì nhiệm vụ truyền giáo. Dù sao thì hắn cũng đã được giao nhiệm vụ của giáo khu. Không những phải hồi sinh nhiều người trong ngày, hắn còn phải bận rộn để chắc chắn rằng nhà vua và các quan chức trong đất nước không thể làm gì để chống lại ý muốn của Nữ Thần.
Một trong những ý tưởng của hắn là đem đến một lượng tiền lớn cho nhà thờ bằng cách quyên góp.
Người phát hiện ra anh hùng và đưa họ đi chiến đấu. Thành công của anh hùng cũng ảnh hưởng đến vị Giám Mục phụ trách họ. Đó là lý do mà tất cả Giám Mục, không chỉ Hube, tranh giành nhau tề tựu những tài năng dùng kiếm kĩ và ma pháp xuất sắc nhất để đưa những người đó trở thành anh hùng của họ.
“Và Ruzal và mấy đứa khác không mấy hữu ích.” Hắn nói trong chán ghét.
Cả năm anh hùng đều đủ mạnh nếu so với các tên lính bình thường, nhưng anh hùng cần phải vượt trên cả... truyền thuyết, Họ cần một nguồn sức mạnh đủ lớn để hủy diệt con rồng huyền thoại nuốt chửng cả thần thánh, con quỷ bị phong ấn dưới lõi Trái Đất. Nếu không, họ không thể lan truyền ước muốn của Nữ Thần thành công và khiến mọi người tin vào.
“Chỉ tốn thời gian thôi, có thể sẽ nhanh hơn nếu đào tạo một đứa trẻ.”
Đây chỉ là bí mật trong nội bộ, rằng có khả năng luyện ma lực của một người bằng cách hấp thụ ma pháp. Phương pháp này còn hiệu quả với những người tin rằng không hề có khả năng này. Nhưng chỉ thức tỉnh ngầm ma lực thì không ai có thể trở thành kẻ dùng ma pháp hay kiếm sĩ được.
Không chỉ thế, phương pháp này còn đòi hỏi sự vất vả thời gian. Nếu một ma pháp sư cấp cao như Hube niệm phép lên một người đến khi kiệt sức trong vài ngày, thì sẽ mất 3 tháng để kẻ đó sử dụng được ma pháp. Nhưng vì hắn dùng phép tái sinh và chữa lành cả ngày, hắn không đủ khả năng để dùng ma pháp cho chuyện ngoài công việc. Có câu hỏi rằng hắn có thể đào tạo một kẻ trong cả một năm không. Nếu diễn ra tốt đẹp, thì kẻ đó sẽ trở thành một tín đồ trung thành với Hube và Nữ Thần.
Đây là một canh bạc để xem rằng người đó có thể trở thành anh hùng được hay vượt qua Ruzal không, nhưng tốt nhất là vẫn nên chờ đợi một điều gì đó xảy tới với hắn.
Vào lúc này hắn bắt đầu xét đến một lựa chọn khi nghe tới tin đồn.
“Thưa Giám Mục, có chuyện ngài nên biết.” Một tu sĩ nói, xuất hiện lặng lẽ đằng sau Hube.
Nhưng Hube không mấy ngạc nhiên. Tên tu sĩ này là góc tối của họ, một gián điệp xử lý những việc tăm tối của nhà thờ.
“Là gì?” Hube hỏi.
“Một thợ săn quái vật lành nghề đã đến thành phố, được biết đến là Đỏ.”
“Đỏ, sao?” Trán Hube nhăn lên nhẹ khi nghe thấy biệt danh đó.
Dựa vào giáo lý của nhà thờ, những con quỷ bất chính đều có tên gắn liền với màu sắc của chúng như Hắc Quỷ Vương hay Bạc Nữ Quỷ Hoàng. Việc tên dính với màu sắc không được ưa chuộng gì trong nhà thờ. Có những kẻ ngu muội kiêu ngạo cố xưng danh, lảm nhảm như, Ta là Bạch Kiếm sĩ, ngay cả lũ quỷ cũng phải khiếp sợ!
“Kẻ này là thợ săn quái vật?” Hube hỏi.
Dù sống bằng cách tiêu diệt quái vật và bảo vệ con người, nhà thờ của Nữ Thần không nhìn nhận thân thiện mấy với họ. Không phải vì họ là lính đánh thuê, lũ cướp hay những loại không mấy tốt lành khi đe dọa người khác, mà họ cướp vai trò của nhà thờ và anh hùng trong việc diệt quái và bảo vệ hòa bình, việc cần thiết để lan truyền ước muốn của Nữ Thần.
Nói thế chứ nhà thờ cũng không thể bảo với người dân rằng Hãy để quái vật ăn thịt ngươi cho đến khi anh hùng đến. Không đủ anh hùng để tuần tra, nên nhà thờ phải nhẫn nhịn cho qua đám thợ săn quái vật.
“Thật thuận tiện nếu xét đến khả năng giảm số kẻ ngoại đạo.” Hube nói.
Biết rằng không mất mát gì, Hube đến gặp mặt người thợ săn, Arian. Trên một đoạn đường trống vắng ngoài rìa thành phố, thiếu nữ chìn chăm chú một gia đình hạnh phúc đang bước đi từ đằng xa khi mái tóc đỏ và chiếc khăn quàng tung bay trong gió.
Như một dòng điện giật qua khi hắn thấy dáng vẻ của cô. Hắn biết rằng cô chính là vị anh hùng mà hắn luôn chờ đợi.
“Arian đúng không? Ta có thể làm phiền con một chút chứ?” Hắn hỏi cô. Biểu hiện lạnh lùng giấu đi trái tim đen tối.
Arian dường như có chút ngạc nhiên, nhưng cô mau chóng nhận ra rằng hắn là tín đồ của Nữ Thần dựa vào bộ đồng phục.
“Vâng, con có thể giúp được gì cho ngài?” Cô đáp lại sống động và mỉm cười, không hề có vẻ cô đơn.
Ấn tượng trước sức mạnh kia, tên Giám Mục lo lắng khi nói với cô còn hơn cả khi hắn nhận được phước lành của Nữ Thần.
“Con sẽ trở thành anh hùng của Nữ Thần, người chở che cho nhân loại?”
Thoạt đầu thì Arian do dự, nhưng hắn đã khuyên rằng cô sẽ được mọi người tôn trọng và không gì trên thế giới này có thể làm cô sợ hãi được nữa. Sau một hồi suy nghĩ, cô chấp nhận lời mời của hắn.
Và rồi cô trở thành anh hùng. Để đo lường kĩ năng, Hube cho cô chiến đấu với các bậc tiền bối, Ruzal và bốn người đồng đội. Thay vì thua thiệt, cô lật kèo và chiến thắng áp đảo. Cô thể hiện nhiều hứa hẹn như hắn kỳ vọng, và không lâu sau đó, cô nhận được nhiệm vụ trực tiếp từ Tòa Thánh.
Khi những huyền thoại trở lại, cùng quân đội quỷ dữ tàn ác của Lam Quỷ Vương xuất hiện ở Dog Valley. Nếu cô đánh và chiến thắng bọn chúng, tên của Arian sẽ được ghi danh vào sử sách, chiếc ghế tổng Giám Mục, đức hồng y và ngay cả giáo hoàng cũng có thể nằm trong tầm tay của Hube.
Phải, vinh quang của họ đã gần ngay phía trước. Tuy nhiên—
“Thưa Giám Mục, xin lỗi đã làm phiền ngài trong lúc làm việc vất vả.”
Giọng của tên tu sĩ cất lên kéo hắn dậy khỏi cơn ngủ gật.
“Ta thành thật xin lỗi, chúng ta hãy sớm bắt đầu thôi.”
Khi đã tỉnh hoàn toàn, hắn nhớ được rằng mình ở đâu và cần làm gì. Hắn ngồi trên ghế, sau cuộc yết kiến tại nhà thờ, hắn phải đối mặt với các xác chết ở cuối lối đi. Khi nhiệm vụ buổi sáng ở lâu đài được hoàn thành, nhiệm vụ của hắn là tái sinh không mệt mỏi từ người này sang người khác.
“Mọi người, hãy giơ tay ra.”
Hắn tham gia với hàng tá thành viên trong giáo hội, những người đã đợi hắn, tất cả bọn họ đều đã hoàn thành vòng tròn ma pháp ở mỗi cơ thể.
“Lạy Đức Mẫu, rực rỡ trên thiên đàng, Nữ Thần Elazonia sáng lạng, xin hãy lắng nghe tôi tớ ngài nguyện cầu.”
Các giáo sĩ cùng cầu chung một lời nguyện với Hube. Đồng thời, ma lực của họ tạo ra nhiệt, truyền từ bàn tay họ vào cơ thể tên Giám Mục. Họ có thể san sẻ và truyền ma lực vì tất cả đều tin vào cùng một Nữ Thần và dưới cùng một nguyên tắc.
Ma lực của họ tụ lại thành một, Hube triển khai ma pháp.
“Lạy Nữ Thần lương thiện và hay thương xót, xin hãy trao cuộc sống cho những tôi tớ này lần nữa. Resurrection [Tái sinh].”
Ma lực tụ tập trong cơ thể Hube phát tán ra như ánh sáng thiên thần, thấm vào cơ thể của những tên lính. Lỗ trên ngực họ lành lại ngay tức khắc, và tim bắt đầu đập lại thêm lần nữa. Những binh sĩ đã chết bắt đầu mở mắt tỉnh dậy.
“A... Mình đang ở đâu đây?”
“Các con đang ở trong thánh đường của Nữ Thần. Hãy biết ơn tấm lòng của ngài.” Hube nói, mỉm cười dịu dàng với tên lính bối rối, kẻ tỉnh dậy lần đầu tiên trong vài tuần qua. Giám Mục giao anh cho tu sĩ đứng đằng sau. Hắn không có thời giờ để giải thích chi tiết. Có quá nhiều người cần phải chăm sóc.
Khi họ hồi sinh được sáu người, thánh đường vang lên cuộc trò chuyện này.
“Shinichi, mình ngạc nhiên khi cậu sùng đạo đó.”
“Phải, vì bộ ngực lớn trên bức tượng Nữ Thần làm tôi muốn tôn thờ ghê.”
“Nè! Đừng có nói xúc phạm như vậy chứ!”
Giọng hai người vang lên khắp thánh đường. Một người thì năng động, còn người kia thì vô cảm, cả hai đều hoàn toàn không tương thích để thân thiết. Hube không cần nhìn cũng biết ai ở đằng đó. Là anh hùng tóc đỏ Arian, và người đồng đội tóc đen của cô.
“Hề hề hề, có lẽ tâm hồn của cô sẽ to hơn nếu nỗ lực cầu nguyện với Nữ Thần đấy.”
“...Mình đã cố rồi.”
“Ôi, lỗi của tôi.”
Arian nhìn xuống bộ ngực phẳng lì với bộ mặt ủ rũ. Thấy như thế, chàng trai xin lỗi với giọng điệu nghiêm túc và nắm lấy tay cô.
“Nào, đừng buồn. Tôi sẽ cho cô bánh kếp như lời tạ lỗi nhé.” Cậu nói.
“Bánh kếp á!? Có phải là thứ ngọt ngọt và mềm mềm không? Mình yêu chúng!” Arian đáp.
“Ừ? Chúng ta sẽ mua trên đường về nhé. Tôi cũng muốn mua một cây bút và giấy da. Được không?”
“Ừm! Nhưng cậu cần làm gì vậy? Cậu cũng viết nhật ký à?”
“Không, tôi khá tự tin về tài hội họa của mình.”
“Cậu có thể vẽ ư!? Wow, cậu nhớ vẽ mình đó!”
“Được rồi, tôi sẽ vẽ cô, lúc đẫm ướt và nhầy nhụa, khi bị tấn công bởi slime nhé.”
“Đừng có nói chuyện đó ra nữa—!”
Arian đỏ mặt và đánh vào ngực chàng trai vì đã trêu ghẹo cô.
Khi hắn quan sát hai người họ tình tứ với nhau, trái tim của Hube có một chút cay đắng, không như một người đàn ông của đức tin chút nào.
“Thưa Giám Mục, ngài có sao không ạ?”
“Không, không có gì. Tiếp tục thôi.” Hube đáp lại người tu sĩ lo lắng, hắn nở nụ cười bình tĩnh trên gương mặt trước khi bắt đầu đọc lời cầu nguyện đã thuộc lòng cho phép Resurrection [Tái sinh].
Dù biết rằng cần phải tập trung khi nệm phép, những âm giọng ấy cứ cất lên trong tim hắn.
“Đây quả là một nhà thờ đẹp nhỉ... Được rồi.”
“Sao cậu lại chạm vào cây cột mỗi lần ta đến cầu nguyệt vậy, Shinichi?”
“Tôi rất ư là hứng thú với kiến trúc, nên đang cố xem coi nhà thờ này được xây dựng thế nào.”
“Mình không biết luôn đó! Cậu có đôi bàn tay tốt ghê, mình chắc rằng cậu sẽ trở thành một kiến trúc sư tài giỏi!”
“Cô có ước mơ gì không, Arian? Không có vẻ gì là cô làm anh hùng mãi mãi.”
“Ưm, mình chưa nghĩ về chuyện đó nữa...nhưng mình muốn kết hôn vào một ngày nào đó.” Arian thừa nhận mà tán tỉnh. Má cô dần đỏ hơn cả mái tóc.
Gương mặt cô có một biểu hiện của thiếu nữ đang yêu, những gì cô chưa bao giờ tỏ ra với Hube.
“...Ta xin lỗi. Có vẻ ta có hơi mệt.” Hube nói, xin lỗi các tu sĩ khi đột ngột hủy bỏ ma pháp.
Hắn mau chóng trở về phòng với những bước chân nhanh nhẹn và niệm phép Silence [Thinh lặng] để cách âm với hành lang trước khi cầm lấy những cuốn sách được đặt lên bàn với toàn bộ sức lực.
“Những tên khốn chó chết!” Hắn la lên.
Đập xuống sàn, sách phát ra tiếng, nhưng phép đã ngăn mọi thanh âm phát tán khỏi căn phòng. Rồi hắn tiếp tục đập mặt bàn, nghiếng răng xấu xí, nhăn mặt khó chịu, khác xa với hình tượng ôn hòa và nhẹ nhàng ở bên ngoài.
“Tên đầy tớ đồi trụy của Ác Thần đã đến cám dỗ và làm hư hỏng anh hùng của Nữ Thần! Arian của ta!”
Biết rằng không ai có thể nghe thấy, hắn thốt lên những lời nguyền rủa và chửi thề trong tâm trí. Không cần phải tìm hiểu danh tính chàng trai trong cơn ghen tuông của hắn. Là chàng trai đã đột nhiên đến và cướp lấy trái tim của Arian.
Tên của chàng trai đó là Shinichi.
“Cô bé sẽ không thể đánh bại được Quỷ Vương nếu thằng khốn ấy dẫn đi lầm đường!”
Nếu cô không thể đánh bại được Quỷ Vương sớm, hắn không những thất bại trong việc trở thành tổng Giám Mục, mà thanh danh còn bị bôi nhọ. Mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ về đức tin của hắn, tự hỏi rằng hắn có dẫn kẻ thù của Nữ Thần đến và dạo chơi xung quanh không. Các quan chức cấp cao trong nhà thờ rất tàn nhẫn trong việc thiết lập thứ bậc. Là địa ngục: Luôn nâng đỡ nhau, luôn xô ngã nhau và kéo đối phương xuống vực thẳm không đáy nếu không đủ cẩn thận.
“Thằng đó phải bị loại bỏ.”
Hắn đưa ra quyết định với sự trầm tĩnh thường thấy của mình, bình tĩnh lại nhẹ. Chọn lựa duy nhất của hắn là chăm sóc cho chàng trai vì lợi ích của hắn—và của Arian.
Tuy vậy, nàng hầu gái tóc bạc đó, theo sau chàng trai như bóng hình, sẽ khó mà xử lý được. Hắn đã gửi gián điệp theo dõi họ, nhưng nàng hầu gái lại niệm phép Enemy Sonar [Kháng địch] và Hard Lock [Khóa chặt] trong phòng trọ như một biện pháp phòng ngừa. Chẳng có lấy một cơ hội tốt nào để ám sát.
Và nếu hắn hoàn toàn tin vào báo cáo của gián điệp, nàng hầu gái cùng một cấp độ với hắn, có thể dùng ma pháp Full Healing [Hồi phục hoàn toàn] và Resurrection [Tái sinh]. Nghĩa là hắn cần phải tiêu diệt hoàn toàn cơ thể của chàng trai để cậu chết. Hắn có thể chém bay cậu thành trăm mảnh nhỏ mà cho cá ăn hoặc dùng lửa thiêu rụi đến tận xương tủy. Trong bất kỳ trường hợp nào, thì sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý và tốn rất nhiều thời gian, và cũng có khả năng Arian nhìn thấu được kế hoạch của hắn trong viễn cảnh tệ nhất.
“Ta nghĩ nhà vua có thể hợp tác với ta.”
Hắn có thể giả một tội ác thích hợp để chàng trai bị trục xuất. Hube có thể làm như vậy, như những gì đã làm với Vương quốc Boar. Nhưng Arian sẽ ở bên ngay cả khi hắn thực hiện kế hoạch này thành công chứ?
“Không lý nào! Anh hùng không thể đâm Giám Mục của Nữ Thần sau lưng được...”
Hube cất giọng lặng lẽ yên tâm trong trí tưởng tượng. Hắn vẫn cứ đau đớn cho đến khi mặt trời lặn xuống ở đường chân trời và buổi tối hiện lên.
Có một tiếng gõ cửa.
“Giám Mục Hube, ngài có rảnh không?”
Sau khi gõ, một tu sĩ mở cửa ra và bước vào phòng. Hắn để ý đến những cuốn sách rải rác khắp sàn nhưng không thèm đề cập tới, khi đến bên Hube rồi nói giọng thì thào bên tai.
“Chúng tôi đã phát hiện được một điều về chàng trai và hầu gái của hắn.”
“Là gì?”
“Phải. Hầu gái là quỷ.”
“...Ngươi nói gì cơ?”
“Hầu gái chính là quỷ. Tôi tin rằng đồng đội của cô ta cũng là quỷ hoặc là một kẻ phản bội nhân loại.”
“.....”
Tâm trí của Hube trống rỗng trong giây lát. Khi hắn đứng đó mà choáng váng, tên gián điệp tiếp tục giải thích với biểu hiện như muốn nói rằng không chắc rằng hắn có tin không.
“Có một khoảnh khắc phép Illusion [Biến hình] hết tác dụng. Hầu gái đã thư giãn khi ở riêng.”
Khi cô làm vậy, mái tóc bạc vẫn giữ nguyên, nhưng sắc da lại đậm hơn, Cô hoàn hảo trông giống một hắc elf huyền thoại, giống loài tiên rừng.
“Chúng cũng mưu mô khi bảo rằng ‘Quỷ Vương đã chuẩn bị nhiều vàng hơn’ nên có thể ‘thuyết phục nhà vua lần nữa’, những gì chúng ta đoán trước đó không hề sai lệch.”
“Khư...khư! Khư khư khư khư!”
Cuối cùng cũng hiểu được báo cáo của tên gián điệp, Hube không thể kiềm được tiếng cười.
“Ta cứ nghĩ hắn là một tên ngoại đạo không thánh thiện, dự định dẫn anh hùng của Nữ Thần lầm đường lạc lối, nhưng hóa ra hắn chính là thuộc hạ của Ác Thần!”
Hắn căm hận bản thân vì đã quá ngu ngốc mà không nhận ra được sớm hơn. Đồng thời, hắn cũng biết ơn Nữ Thần từ tận đáy lòng vì đã trao cho hắn lý do để loại bỏ chàng trai.
Còn một sự thật nữa làm hắn vui vẻ.
“Hắn chắc cũng là tên thương gia khi trước đã chửi rủa ta trước mặt nhà vua. Quả là một nước đi đầy sai lầm từ hắn.” Hắn cười thầm.
Thương gia là người duy nhất có thể đàm phán thuyết phục nhà vua với những đồng vàng. Nghĩ về điều này, hắn nhận ra rằng dù mặt của tên thương gia bị giấu đi với một vét bỏng sẹo, chiều cao và cân nặng của hắn vẫn tương tự như chàng trai.
“A. Tất cả đều vô cùng hợp lý. Đây chính là lý do ta cảm thấy déjà vu khi thấy hầu gái sao.”
Hầu gái tóc bạc và tóc xanh ở buổi yết kiến chắc chắn là cùng một người. Dưới ma pháp, chỉ có vẻ ngoài của cô là thay đổi.
“Nếu ta ép cô hóa giải phép Illusion [Biến hình] ngay lúc ấy thì mọi chuyện đã nhanh hơn rồi. Xem ra ta vẫn còn thiếu cần cù.”
Hắn nhận ra ngay lập tức rằng nàng hấu gái che giấu vẻ ngoài bằng ma pháp. Nhưng hắn lại khong buộc cô phải lộ diện, vì hắn vẫn còn xấu hổ khi thất bại trước thương gia—một cái gai trong tim hắn. Khá là hợp lý nếu đây là toàn bộ chiến lược của hắn, lộ vết bỏng sẹo để được kết quả này.
Nhưng bí mật nhỏ lại lộ ra.
“Như ta nghĩ. Nữ Thần không bao giờ bỏ qua cho quỷ dữ.” Hube nói. Hắn đổi mới đức tin với Nữ Thần trong kế hoạch diệt trừ ác quỷ.
“Thưa Giám Mục, tôi có nên thông tin cho nhà vua và yêu cầu quân đội sẵn sàng không?” Tên gián điệp hỏi.
Thuộc hạ của Quỷ Vương xâm nhập vào thành phố là một vấn đề nghiêm trọng. Họ phải suy động cả đội quân bao vây hắn, và phải chắc chắn rằng đã giết được tên thuộc hạ trong yêu cầu.
Hube lắc đầu chậm rãi với lời đề nghị của tên gián điệp.
“Không, không cần thiết. Không phải là có người phù hợp hơn để diệt trừ quỷ dữ hay sao?” Hắn gợi ý.
“Chuyện đó...” Tên gián điệp ngập ngừng, im bặt khi nhận ra người Hube nói tới.
“Người có thể thân thiện mà đưa người đó đến cho ta được không?” Hube ra lệnh, mỉm cười thân thiện khi đặt tay lên vai gián điệp.
Ánh sáng trong đôi mắt hắn không phải là của tên Giám Mục thực hiện ý muốn của Nữ Thần. Đây là ngọn lửa đố kị hắc ám của kẻ ham muốn một thiếu nữ nhỏ hơn hắn rất nhiều—bộ dạng thật sự và thảm hai của gã đàn ông trung niên.
***
“A, những cái bánh kếp ngon quá đi!”
Buổi chiều, sau khi họ cầu nguyện ở nhà thờ xong, Arian và Shinichi dạo chơi ở thành phố trước khi cậu tặng những món đồ ăn tự làm. Arian nằm trên giường trong phòng trọ, nở một nụ cười.
“Shinichi thật sự chẳng quan tâm gì ha?”
Vào đêm mà cô tiết lộ thân phận của mình là bán long, cô đã chuẩn bị cho viễn cảnh tệ nhất, nhưng thái độ của Shinichi với cô không hề thay đổi gì. Trên thực tế thì khoảng cách của hai người ngày một rút ngắn.
“Hôm nay, cảm giác như tụi mình đang hẹn hò vậy...” Arian nói, má cô ửng đỏ, dù cô chính là người nói ra.
Cô đã cô đơn chạy từ thành phố này tới thành phố khác cùng mẹ mình và rồi trở thành một thợ săn quái vật. Cô chưa bao giờ có một người bạn khác giới cùng tuổi, huống chi là bạn trai, vì thế cô rất phấn khích và rụt rè.
“Hẹn hò sao...Nếu tụi mình thành người yêu, mình tự hỏi tụi mình sẽ hôn và làm chuyện đó?” Arian suy nghĩ.
Khi tưởng tượng, cô gợi lên sự kiện vào tối qua trong tâm trí. Cô đã buồn bã than thở mà rơi lệ, và cậu mỉm cười với vẻ nhăn nhó của cô, như thể bảo rằng cậu không còn sự chọn lựa nào khác để khuyên giải. Bất kỳ người bình thường nào cũng khinh bỉ, nhưng cậu chỉ bình tĩnh đặt lưỡi lên—
“Aaaa! Không, mình đêm hôm ấy sao vậy chứ!” Mặt Arian đỏ bừng trong hồi ức, lăn lộn trên giường và cố tìm một lời biện hộ. “Ư, nghiêm túc thì, sao mình lại nói những lời xấu hổ như vậy chứ...?”
Có một lần trong quá khứ cô đã đông cứng lại trong xấu hổ khi chứng kiến một đôi rồng đực và cái liếm cổ nhau trong lúc âu yếm.
Ngay lúc này, chỉ có duy nhất một lý do làm cô bối rối.
“Mình nghĩ là mình thích cậu ấy rồi...”
Cô đã rất vui khi nói chuyện với Shinichi. Khi cậu đột ngột áp sát, trái tim cô bắt đầu đập mạnh. Khi thấy cậu nói chuyện với Celes hay những cô gái khác trong thành phố, cảm giác như trái tim cô bị bóp nghẹt lại, một phản ứng hết sức đau đớn đến mức cô chỉ muốn khóc.
Cô không đủ kinh nghiệm để biết đấy là tình yêu.
“Mình tự hỏi Shinichi cảm thấy thế nào về mình ta.”
Cậu luôn thân thiện với cô, nên cô không nghĩ là cậu ghét mình. Nhưng có cảm giác như cậu không hoàn toàn thành thật, dù cô không thể nói chắc. Cảm giác như cậu luôn cảnh giác và đeo lên mình chiếc mặt nạ.
Ngoài những lúc hay trêu chọc, cậu đều mỉm cười với cô. Nhưng khi nói chuyện với Celes, cậu đều giận dữ hay nheo mắt lại trong phiền nhiễu. Cậu thể hiện một biểu cảm khác hẳn, nhưng dù sao thì, cậu trông có vẻ hạnh phúc và—
“—Ư, không! Mình là anh hùng của Nữ Thần mà! Mình không được phép nghĩ về những chuyện như vậy!” Arian điên loạn la lên để xua tan bóng tối nằm trong tim.
Và rồi cô nhớ lại một điều.
Bị bệnh nặng, mẹ cô luôn nói rằng: “Arian, bất kể con có đau đớn hay đau khổ thế nào, con vẫn không được giữ ác cảm.”
Có những lần gặp không may, khi có người thấy vảy rồng trên cổ và gọi cô là quái vật hoặc ném đá cô.
Nhưng thật sai khi tức giận. Nhưng thật sai khi ghét họ. Cô có sức mạnh, sức mạnh của loài rồng. Dù cho có tức giận và giết họ, thì không ai có thể trừng phạt được cô cả.
Đây là lý do cô cần sự tự điều khiển cứng hơn thép.
Mẹ cô luôn quả quyết rằng: “Con là con nguời. Con chỉ là mạnh hơn người khác một chút thôi, nhưng vẫn là con người.”
Phải, cô là con người, nên cô không thể giết người khác. Cô không thể trở thành quái vật gây đe dọa đến nhân loại—ma thú, loài quỷ và ngay cả rồng.
“Vâng, con biết rồi, mẹ ơi.” Arian nói, nhớ lại những lời của mẹ mình mà khắc sâu vào lòng.
Cô sống với những từ: không ghét bất kỳ ai, mỉm cười khi đau đớn, và luôn chiến đấu với quái vật. Đây là phong cách sống đưa cô trở thành anh hùng của Nữ Thần vẻ vang, trở thành bạn bè với những người dân ở thành phố này, và tìm được Shinichi, người thấu hiểu và chấp nhận cô. Thật lố bịch với một bán long mưu cầu hạnh phúc.
“Mình cũng được phép thích một người chứ ha?” Arian lẩm bẩm, như thể đang tìm sự tha thứ.
Như thể đáp lại lời nguyện cầu của cô, một tiếng gõ cửa cất lên.
“A!? Đợi một chút!”
Arian nhảy khỏi giường trong bối rối, vỗ bờ má ửng đỏ, cố thể hiện phong thái bình tĩnh khi mở cửa. Nhưng không phải là chàng trai tóc đen mà cô mong mỏi mà lại là một tu sĩ với áo choàng trắng.
“Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cô lúc đêm khuya, nhưng Giám Mục Hube đã gọi cô.”
“Giám Mục sao?” Arian hỏi, gật đầu đáp lại yêu cầu bất ngờ này.
Không lý nào cô có thể từ chối yêu cầu từ người đã cứu rỗi cuộc sống và đưa cô làm anh hùng. Arian chuẩn bị tinh thần cùng một thanh kiếm mới, thứ cô đã tìm thấy được cùng Shinichi, đeo ở hông. Cô đi tới thánh đường cùng tu sĩ.
Bên trong thánh đường mờ sáng, hai người bước vào lối đi, chất đầy xác chết, trước khi tới phòng cầu nguyện ở bên trong. Trước bức tượng khổng lồ của Nữ Thần, Giám Mục Hube đứng cầu nguyện. Hắn quay mặt tới họ khi nghe thấy tiếng bước chân, mỉm cười.
“—Ể!”
Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống Arian khi cô thấy nụ cười lặng lẽ của hắn. Bằng cách nào đó lại hoàn toàn khác biệt với thường lệ. Hube chậm rãi bước đến chỗ Arian cũng như cất tiếng.
“Anh hùng Arian, là Giám Mục của Nữ Thần ánh sáng Elazonia, ta yêu cầu con loại trừ kẻ ngoại đạo, Shinichi và người của hắn, khỏi thế giới này.”
Giết chết chàng trai mà cô yêu bằng chính đôi tay mình.
“Hãy hủy diệt hoàn toàn cơ thể của hắn đến mức hắn không thể tái sinh được nữa.”
“C-Chờ chút đã!” Arian hét lên, hoang mang, với Giám Mục Hube, kẻ mỉm cười và nói như thể hắn đang bắt giữ một đứa trẻ chạy trốn mà lại vấp ngã. Vẻ bình tĩnh trái ngược với mệnh lệnh. “Sao ngài lại bảo con giết cậu ấy!?”
“Ta đã nói lý do rồi. Hắn là kẻ ngoại đạo và là thuộc hạ của Quỷ Vương.”
“Ch-Chắc phải có nhầm lẫn gì đó! Không lý nào Shinichi lại làm việc cho quỷ dữ được!”
“Ta hiểu vì sao con không muốn tin vào. Nhưng đấy chỉ đơn giản là sự thật.” Hube nói khi liếc tên tu sĩ đưa cô đến. “Ngươi chắc chắn đã trông thấy hầu gái của thằng nhóc ấy giấu đi vẻ ngoài bằng cách dùng ma pháp nhỉ.”
“Con chắc chắn là cô ấy phải có lý do gì đó để giấu...” Arian nói. Bản thân cô cũng có bí mật là vảy rồng trên cổ, nên không nói gì sâu hơn. Nhưng mà—
“Thân phận thật sự của hầu gái là một con quỷ xấu xa, một dark elf.”
“Không, ngài đang nói dối...”
“Ta chỉ nói sự thật. Con thật sự nghĩ rằng ta sẽ lừa dối một anh hùng, một tín đồ của Nữ Thần, như con sao?” Hube hỏi. Hắn nói những lời cuối cùng, một lời nói dối trắng trợn, mà đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn của Arian.
“Nh-Nhưng con...” Arian ngập ngừng, tuyệt vọng kháng cự, nhưng tên Giám Mục lại cúi người xuống và thì thầm vào tai cô.
“Con cũng không muốn người khác biết mình thật sự là ai, phải không?”
“—hơ!”
Arian lùi lại mà sốc, rồi Hube nhìn vào chiếc khăn quàng cổ che đi cổ cô, như thể nói rằng cô không được chạy trốn.
“S-Sao, Giám Mục, ngài—!?”
Người duy nhất trong đất nước này biết chuyện cô là bán long là Shinichi.
“Nữ Thần thấu suốt.” Là những gì Hube nói, kết hợp với nụ cười giả tạo với Arian, người bối rối cùng run rẩy trong ngạc nhiên.
Cô đã bị tên Giám Mục bị khuất phục trước ham muốn này dùng Clairvoyance [Thấu thị] để quan sát và xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
“Mọi người trong đất nước này đều dựa vào con. Con biết rằng con không thể phụ lòng họ mà, phải không?”
Điều này được kết luận từ người chủ quán rượu và quán trọ đối xử với cô như một vị khách bình thường, xem cô như con gái mình. Những người lính gác cổng thân thiện chào cô mỗi khi đi tập luyện. Những người phụ nữ, trẻ con và người già luôn mỉm cười khi thấy cô và cảm ơn vì đã trao cho họ tháng ngày yên bình.
Cô sẽ bị tất cả bọn họ khinh ghét nếu để lộ thân phận là bán long—một tạo vật bị ghét và sơ hãi hơn cả loài quỷ.
“Con—Con...”
Arian lắc đầu, mặt tái nhợt vì sợ hãi, Hube dịu dàng đặt tay lên vai cô lần nữa.
“Con cũng hiểu mà phải không? Arian?”
Hiện cô là anh hùng, cô cuối cùng cũng tìm được một tôn nghiêm, một nơi an toàn và luôn chào đón trong tầm tay. Nếu phải bảo vệ điều này, thì chỉ có một câu trả lời cô có thể chọn.
***
Arian trở lại quán trọ, bình minh đã lên trước khi cô có thể chợp mắt.
Shinichi chào với nụ cười như thường lệ khi cô xuống cầu thang với một tâm trạng kinh khủng trên gương mặt.
“Cô trông mệt quá. Nên ăn uống và nghỉ ngơi đi.” Cậu nói, trao cho cô vài viên kẹo.
Nếu là bình thường, cô sẽ hạnh phúc ngậm vào miệng và trò chuyện với cậu cho đến khi người chủ tiệm đem đồ ăn sáng đến. Nhưng những tháng ngày ấy giờ đây đã kết thúc.
“Shinichi, đi đánh bại Quỷ Vương thôi.”
“...Được.” Cậu đọc sai biểu cảm của cô và cho rằng vì căng thẳng và quyết tâm muốn được giải quyết. Cậu gật đầu với một biểu hiện nghiêm túc rồi đi lên phòng chuẩn bị hành trang trong thinh lặng.
Người chủ quán quan sát trong lo âu khi cả ba rời khỏi quán rượu.
“.....”
Shinichi và Celes không thường im lặng trên chuyến đi tới Dog Valley ở phía tây bắc, có lẽ là vì tôn trọng Arian. Cô bám víu hy vọng khi nhìn lên bầu trời trong xanh, trái ngược hẳn với thâm tâm u ám, và tiến một bước trước những người khác.
“Hôm nay nghỉ ngơi ở đây thôi.” Shinichi đề nghị khi bầu trời nhuốm màu hoàng hôn, ba người họ dừng chân trên một con đường hẹp trong rừng.
Arian quan sát cậu để ba lô xuống và bắt đầu chuẩn bị thức ăn trước khi hỏi điều cô muốn né tránh từ trước tới nay.
“Shinichi, là nói dối khi cậu làm việc cho quỷ, đúng không?”
Cô nói điều gì vậy? Thức ăn sẽ mau nguội nếu không ăn nhanh đấy.
Đó là những gì cô muốn cậu sẽ nói với một nụ cuời như cậu thường làm, cười cho qua luôn là điều cậu luôn thực hiện.
Nhưng cô chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc cả. Biểu hiện của cậu phản bội lại hy vọng nhỏ nhoi của cô.
“Celes.” Cậu nói.
“Tôi hiểu rồi.”
Khi cô nghe thấy tên mình, Celes hủy ma pháp giấu đi hình dạng thật. Chiếc váy dài và đơn giản, là bộ đồ hầu gái, là thân hình mà Arian luôn ao ước, nét mặt và mái tóc bạc không hề thay đổi. Nhưng làn da lại rám nắng, đôi tai dài ra gấp ba lần, với một đầu tai nhọn.
“Một dark elf...”
Cô là quỷ, kẻ thù của Nữ Thần, họ hàng với Ác Thần, một trong những quái vật đã diệt ba nghìn quân sĩ của Vương quốc Boar.
Cô biết và đã sẵn sàng, nhưng Arian vẫn đông cứng lại vì sốc. Shinichi nhìn cô với đôi mắt nghiêm túc và thú nhận.
“Như cô thấy đấy, Celes là quỷ và là thuộc hạ trung thành của Lam Quỷ Vương. Và tôi là con người, nhưng lại phục vụ Quỷ Vương với tư cách là quân sư của ngài.”
Khi nói, cậu lấy ra một chiếc mặt nạ cười ghê rợn từ túi áo rồi đeo lên mặt, như thể giấu đi biểu hiện của mình.
“Vì sao? Vì sao cậu lại làm như vậy!?” Arian cất lên tiếng hét chói tai khi mắng cậu. Shinichi cởi mặt nạ ra và vứt sang một bên, kể cho cô mọi chuyện.
“Tôi đến từ thế giới khác, một nơi được gọi là Trái Đất.”
“Trái Đất sao...?”
“Và Quỷ Vương đã triệu hồi tôi để đánh bại đám anh hùng cứ mãi hồi sinh để tấn công ngài.”
“Cậu nói gì cơ!?”
“Cô không cần phải tin tôi, nhưng tôi chính là người đã buộc Ruzal và đồng đội của hắn bỏ cuộc và rời đi.”
“Sao...?”
Cô không muốn tin.
Cô không muốn tin vào chuyện cậu làm việc cho quỷ và gài bẫy những anh hùng. Cô không muốn tin rằng những gì cậu đã làm là giả dối. Trở thành bạn, nắm tay mà dẫn cô đi, nói và hành động như thể không quan tâm tứi việc cô là bán long, dạo chơi trên phố và làm bánh kếp cho cô ăn—những ký ức tuyệt đẹp ấy chìm vào quên lãng. Tất cả chỉ là dối trá. Cô không muốn tin.
“Nói dối! Nói với mình rằng cậu đang nói dối đi—!” Arian năn nỉ, thổn thức, khi chỉa kiếm vào Shinichi.
Celes ngay lập tức tiến lên phía trước khi thấy vậy, nhưng Shinichi ngăn cô lại với một chuyển động tay.
“Cô hãy quyết định những gì mình tin vào.” Cậu nói.
“Gì cơ...?”
“Không có gì là sự thật tuyệt đối cả. Có vô hạn sự thật ‘những điều mà ta muốn tin vào’.” Shinichi tỏ vẻ nghiêm túc không chút xúc cảm. Cậu đợi chờ câu trả lời của Arian.
Cô sẽ tin rằng giáo huân của Nữ Thần là đúng và quỷ là kẻ thù cần phải bị tiêu diệt? Hay cô sẽ làm việc với họ và kiếm những người bạn thú vị, dù họ đơn giản và khác nền văn hóa với mình?
“Cái gì vậy? Đừng có cố lừa mình với điều nực cười như vậy chứ!” Arian la lên giận dữ, nhưng quyết định của Shinichi không hề thay đổi.
“Tôi được triệu hồi từ thế giới khác. Tôi trở thành quân sư của Quỷ Vương, và đánh bại những anh hùng thù địch với loài quỷ. Là như vậy đấy. Phần còn lại là của cô. Cô hãy quyết định những gì sẽ diễn ra tiếp theo.”
“Thật quá hèn hạ!”
Cô muốn cậu cầu xin thảm hại vì mạng sống mình. Rồi cô sẽ vỡ mộng, giết chết cậu không chút do dự. Hay cô muốn cậu thân thiện nói rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm và tiếp tục lừa dối cô. Rồi cô sẽ quên hết mọi thứ mà ôm lấy tay cậu.
Nhưng cậu đã kể sự thật và buộc Arian phải đưa ra quyết định cuối cùng. Giết cậu hay là—
“Cậu là một tên hèn hạ! Dối trá! Bệnh hoạn!”
“Tôi còn không nghĩ cô sẽ nói vậy nữa cơ.” Shinichi nói. Lần đầu tiên, vẻ nghiêm túc của cậu nở ra một nụ cười.
Nụ cười này giống với những gì cậu luôn hướng về cô. Một chút rắc rối nhưng lại thân thiện.
“Aa, aaaaa—!”
Cảm xúc của Arian bùng nổ khi vung kiếm lên, hướng tới Shinichi, người đang mỉm cười, không chút ý định né tránh, và—
***
Đã quá nửa đêm. Chẳng bao lâu nữa thì mặt trời sẽ mọc lên. Arian bước trên lối đi tăm tối ở thánh đường khi cúi đầu xuống và tiến những bước chân nặng trĩu. Kiếm ma pháp không có ở bên, người dính đầy bùn. Bước đi như một bóng ma, đến cả đứng còn không vững. Cô tiến vào sâu trong thánh đường và mở phòng cầu nguyện.
Giám Mục Hube đứng trước tượng Nữ Thần trong căn phòng mờ tối, như thể biết rằng cô sẽ quay lại.
“Mừng trở lại, Arian. Con vẫn an toàn khi kẻ ngoại đạo bị loại trừ chứ?” Hắn hỏi.
“...Vâng.”
Hube nở một nụ cười dịu dàng và tiến đến chỗ Arian. Cô cúi đầu, như thể đã nát thành trăm mảnh. Hắn vồ lấy vai cô và cất lên giọng nói rùng rợn.
“Anh hùng của Nữ Thần không được nói dối.”
“—hự!”
Arian ngẩng đầu lên như thể bị kéo bởi một lực vô hình, đồng thời, những sợi xích từ mặt đất quấn lấy cơ thể cô.
“Aa—!”
“Thật không may. Mọi chuyện đều quá đáng tiếc, Arian.”
Theo lời của Hube, ba mươi tu sĩ bước ra từ trong bóng tối, tập trung niệm ma pháp, rồi một vòng tròn ma pháp xuất hiện xung quanh cô.
“Ta đã biết được rằng con để kẻ ngoại đạo trốn thoát.” Hube nói. Đằng sau hắn, một tên tu sĩ đã nói chuyện với cô ở quán trọ xuất hiện.
Hắn được gửi để theo dõi cô để chắc chắn rằng cô thực hiện yêu cầu của tên Giám Mục là dụ Shinichi và Celes khỏi thành phố và giết họ.
“Sao con lại để kẻ ngoại đạo rời đi?” Hube hỏi. Biểu hiện của hắn bằng cách nào đó lại dịu dàng lẫn ghê tởm. Ánh nhìn của hắn nói rằng sẽ không chấp nhận bât kỳ lời bào chữa nào. Dòng lệ chảy xuống từ khóe mắt Arian.
“Con không thể nghe theo ngài mà giết Shinichi được!”
Đau lòng vì sự phản bội của cậu, cô đã chỉa kiếm vào Shinichi, nhưng rồi cuối cùng, lại dao động. Thanh kiếm rơi xuống, không để lại thương tích nào lên cậu. Phải, cậu đã giấu cô rằng mình làm việc với quỷ, và phải, tất cả đều nằm trong kế hoạch hạ bệ anh hùng. Nhưng cậu đã nói thật khi nói họ là bạn, rằng cô sẽ không phải cô đơn nữa, rằng cậu không quan tâm cô là bán long. Khi lắng nghe và nhìn vào nụ cười gượng gạo của cậu nhằm chấp nhận án tử, cô đã quyết định tin tưởng cậu.
Nhưng đây chỉ là một nỗ lực thảm hại để né tránh sự thật.
“Con—Con yêu Shinichi.”
Cô thích cậu. Cô bị cuốn đi bởi tình yêu. Đó là lý do cô tin vào cậu, tha thứ mọi chuyện, bỏ qua hết thảy rồi chạy đi mà không hỏi gì thêm.
Nàng hầu gái đã bực mình khi cô là một thiếu nữ ngốc nghếch để bản thân bị dẫn dắt bởi một chàng trai vô dụng như cậu.
“Con yêu, con yêu cậu ấy...!” Arian lặp lại. Khi lặp lại đến từ cuối cùng, cảm giác không được đáp lại ấy đâm vào tim cô hết lần này tới lần khác. Chúng đã thất bại để chạm tới cậu. Những giọt nước mắt trải dài trên má.
Thấy dòng lệ bi thương của cô gái, Giám Mục Hube của Nữ Thần—
“Tên phản bội bẩn thỉu!” Hắn la lên, như một con quái vật, tát vào má cô bằng chính tay mình.
“—hự!”
“Tên phản bội! Tên bỏ đạo! Đã bị ô uế bởi thuộc hạ của quỷ dữ! Mày là một tên phản bội hèn hạ!” Hắn gầm lên khi tát vào mặt cô hết lần này đến lần khác. Cô không kháng cự, chịu đựng cảm giác tội lỗi còn hơn cả đau đớn.
Những tu sĩ xung quanh đông cứng lại trước việc làm điên cuồng của hắn. Họ chỉ đứng đó. Không một ai dám bước lên cản lại.
“Mày biết không? Bao? Nhiêu? Tao đã cho mày bao nhiêu?”
Hắn là người khuyên cô trở thành anh hùng, dù ban đầu cô đã do dự. Hắn cho cô những nhiệm vụ diệt quái để thanh danh cô được biết đến khắp cả vương quốc. Hắn giữ bí mật cô là một bán lòng trong lòng.
“Mọi thứ! Mọi thứ mày có đều là nhờ tao!”
Hube bạo lực tấn công Arian vì sự phản bội, bất kể những gì hắn đã làm vì lợi ích của riêng hắn, sự thăng tiến của hắn trong nhà thờ. Nhưng lại chọn không giết kẻ làm việc với loài quỷ. Sự phản bội khi trái tim cô trao cho người khác không phải hắn.
“Hừ, hừ...”
Hube cuối cùng cũng hạ tay xuống khi đánh cô hàng tá lần. Xương tay hắn đau nhói như thể bị gãy.
Má của Arian sưng đỏ lên và rực đỏ nhưng mau chóng trở lại bình thường. Là một bán long, ma lực to lớn của cô đã trao cho một cơ thể hồi phục nhanh hơn người thường. Nghĩa là ngay cả tên Giám Mục, kẻ chuyên về phép hồi phục, cũng không thể đả thương được cô.
Ngoài ra, cô cũng là một anh hùng, có khả năng tái sinh. Giữa hai anh hùng, giết nhau là điều không thể.
Nhưng nhà thờ của Nữ Thần cũng có những biện pháp phòng ngừa. Dù sao thì họ cũng đã dựa dẫm vào anh hùng hàng trăm năm nay và phải có cách thức riêng.
“Thật không thể tin được rằng tao phải hủy diệt một anh hùng xuất sắc như mày.” Hube nói. Hắn bằng cách nào đó trở lại giọng điệu bình thường, khi bắt kịp được nhịp thở và vươn tay ra tháo khăn quàng cổ của Arian.
“—ơ!”
“Chuẩn bị đi. Những kẻ tra tấn từ Tòa thánh mới thật sự tàn bạo.”
Chỉ có một cách khiến anh hùng bất lực. Trùng hợp thay, Cố vấn Đê tiện của Quỷ Vương cũng đã nghĩ về điều này nhưng chưa bao giờ thực hiện. Phương pháp này được làm ra từ một tâm trí điên rồ.
“Họ sẽ bỏ những con côn trùng vào những cái lỗ. Mày sẽ biết thế nào là đau đớn và đau khổ khi bị ăn sống từ bên trong. Pain Block [Kháng đau] cũng chả làm được gì. Sau khi chúng ăn được ba phần não, mày sẽ không thể giữ lại phép được nữa, ngay lúc đó, các giác quan của mày sẽ trở lại và tiêu diệt mày.”
“Aaaa—!” Một tu sĩ bình thường la lên và bắt đầu run rẩy khi nghe tới lời của hắn. Nhưng biểu hiện của Arian vẫn không hề thay đổi. Dòng lệ vẫn tiếp tục chảy dài trên má.
“Xin lỗi...”
Cô nói với Nữ Thần, người đã đưa cô làm anh hùng và tin rằng cô sẽ chăm sóc người khác, và tên Giám Mục, người là lý do mà cô trở thành.
Và cô nói với người mẹ đã khuất của mình, người từ chối bỏ rơi tên bán long này và dành thời gian nuôi nấng cô.
“Đã quá trễ để xin lỗi rồi!” Hube ngưỡng mộ nhân phẩm của cô, không hề cầu xin tha mạng, dù cho có sợ hãi. Sự chú ý của hắn với cô kéo dài, khiến hắn giơ tay lên đánh cô lần nữa.
Nhưng đòn đánh không chạm vào mặt cô.
“Bạo lực như vậy đủ rồi đấy, Giám Mục à.”
Hube không hiểu được từ này, nhưng hắn biết rằng mình đang bị chế giễu dựa trên chất giọng cay nghiệt.
Người nói đá cánh cửa vào phòng cầu nguyện, xuất hiên với nụ cười nham hiểm như mong đợi. Cậu rất mong đợi được chứng kiến khoảnh khắc đối phương dính bẫy.
“Shinichi!?” Arian quay sang nhìn vào mặt cậu, và kẻ ngoại đạo tóc đen giơ lên ngón cái.
“Xin lỗi chúng tôi tới trễ. Bận xử lý vài cái xác ngoài kia ấy mà.” Cậu thờ ơ nói.
“Tôi đã làm hầu hết đấy.” Celes nói rõ, có vẻ mệt mỏi khi xuất hiện từ đằng sau cậu.
“Sao bọn mày lại ở đây!?” Hube la lên. Nụ cười của hắn mất đi, rồi ấp úng.
Thấy thế, Shinichi không thể kiềm lại được tiếng cười.
“Này, này, ngươi không nghĩ rằng bọn ta sẽ không nhận ra Arian bị bám đuôi sao?”
“Tôi đã chỉ cho cậu ta.” Celes chen vào.
“Dù sao thì, bọn này cũng đã đánh bại đám người ngươi phái tới rồi. Chúng bị trói, khỏa thân ở cổng thành phố đấy.”
“Tôi cũng là người làm điều đó.” Cô mau chóng nói thêm.
Celes mau chóng: Cô niệm phép Fly [Bay] rồi tới sau Arian, nhanh hơn cả đường đạn, rồi đặt vài ma pháp dự phòng. Shinichi, mặt khác, có vẻ tràn đầy năng lượng, cười rạng rỡ khi hạnh phúc giải thích kế hoạch.
“Thật tuyệt vời khi ngươi hành động đúng như ta dự tính đấy. Ngươi còn không nhận ra rằng ta tiết lộ thân phận của mình là có mục đích, hề hề hề!”
“Ý mày chính là toàn bộ chuyện này đều là kế hoạch của mày ư!?” Hube kêu lên, từ chối tin vào cậu. Với sự ngạc nhiên của hắn, Shinichi lắc đầu.
“Không lý nào. Mày không thể gọi đây là chiến lược được. Đây giống như là môt canh bạc ngẫu nhiên và khờ dại hơn.”
Chính xác là: Canh bạc số phận. Cậu không điều khiển được thành công hay thất bại. Kế hoạch này không dựa vào thành công của Shinichi, mà là sự thất bại của Hube.
“Ta muốn đưa Arian về phe quỷ, nhưng lại có một vật cản lớn...Vật cản ấy là ngươi đấy, Giám Mục Hube.” Shinichi bình tĩnh nói.
“Tao ư?”
“Phải, ngươi là người khiến cô ấy trở thành anh hùng, và là người được cô tôn trọng như một người cha, thay thế chỗ trống của người mẹ đã khuất.”
“......”
Hube im bặt. Hắn không thể để lộ niềm vui sướng. Nụ cười quỷ quyệt của Shinichi mở rộng.
“Và ngươi là kẻ đã hủy hoại tất cả.” Shinichi nói.
Hube dính bẫy bởi lòng ghen tuông cay đắng với Shinichi và khao khát chiếm lấy Arian của hắn.
“Ngươi có đã quá nhiều cơ hội để ngăn chuyện này từ ban đầu rồi.”
Hắn có thể giết Shinichi hoặc gửi quân đội đến khi biết việc Shinichi làm việc với quỷ. Thay vào đó thì hắn lại quyết định méo mó rằng để Arian làm điều ấy với chính đôi bàn tay mình. Hoặc là, hắn có thể tin tưởng Arian khi cô chấp nhận mệnh lệnh loại bỏ họ và không theo dõi cô. Hắn có thể bày tỏ lòng thương hại với trái tim tan vỡ và việc tha thứ cho kẻ thù đi của cô. Nếu hắn thể hiện đức tin và lòng khoan dung như vậy, việc này sẽ không bao giờ xảy ra.
“Đơn giản hơn, sự lệch lạc của ngươi đã dẫn đến kết cục này.” Shinichi tóm tắt.
“Ặc—!”
Hạnh phúc trước thiếu sót của hắn, Shinichi nở nụ cười tàn độc nhất và nhìn vào Hube không nói nên lời.
“Ngươi cảm thấy thế nào vào lúc này? Ngươi cảm thấy thế nào khi nhận ra rằng ham muốn với một cô gái trẻ và lòng ghen tuông đã phá hủy mọi thứ mà ngươi có?”
“Thằng khốn—!” Hube kêu lên. Hắn vô cùng tức giận, không hề nhận ra rằng những tu sĩ xung quanh đã biết được khát khao bí mật của hắn với Arian.
Nhưng rồi hắn đẩy cơn thịnh nộ xuống và điều khiển lại biểu cảm, như đã làm với những xác chết trong nhiều năm qua. Hắn lấy lại một chút bình tĩnh.
“Ha... Kẻ ngoại đạo vào hang cọp. Đây cũng là ước muốn của Nữ Thần.” Hube nói.
Đây là cơ hội của hắn.
Dù hầu gái có khả năng dùng ma pháp đáng kinh ngạc, nhưng vì đã phải xử lý những tên sát thủ của hắn rồi, cô trông có vẻ kiệt sức nên chỉ có thể dùng một hai ma pháp nữa. Chàng trai ngoại đạo đáng ghét này thì biết vài ma pháp, nhưng cậu lại chiến đấu một mình. Xét đến điều này, nhóm của Hube đã trói Arian lại, vẫn còn hơn 30 người. Ngay cả trẻ con cũng có thể thấy được sự chênh lệch đôi bên.
“Mọi người, chúng ta sẽ xử lý kẻ phản bội kia sau. Ngay bây giờ, hãy loại bỏ tên ngoại đạo này.” Hube ra lệnh, giơ tay lên truosc Shinichi.
Hắn xuất sắc ở các phép hồi phục và tái sinh, nhưng hắn đủ mạnh để giết được một người. Dù sao thì hắn cũng cố gắng để sát hại quái vật để lên tới chức Giám Mục.
Lời đe dọa chẳng hề hấn gì tới Shinichi như thể nước đổ đầu vịt. Cậu nhìn chăm chú với cô gái bị trói.
“Arian, tôi không có cơ hội để nói điều này với cô khi trước. Tôi làm việc với quỷ, nhưng lại không hề định làm hại loài người. Hơn nữa, tôi muốn nhờ cô kết thúc cuộc chiến vô nghĩa giữa người với quỷ này.” Shinichi nói.
“...Sao cơ?”
“Liên kết với quỷ là một hành động tội lỗi.” Hube xen vào, nhưng Shinichi không chút để tâm.
“Arian, như cô thấy đấy. Tôi là một tên khốn khiếp đê tiện và phóng khoáng, và đã chơi đùa với cảm xúc của cô. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng sẽ thật tốt biết bao nếu làm một nơi có thể thật vui vẻ, bất kể có là người hay quỷ, bất kể có vảy không, bất kể có tin vào Nữ Thần không, một nơi sẽ không bị bắt hại hay giết chết bởi những điều nhỏ nhặt.”
Cậu không nói rằng muốn thế giới nên công bằng và yên bình. Cậu không hề thánh thiện như vậy. Nhưng đúng là cậu muốn mọi người xung quanh được hạnh phúc, ngay cả khi điều đó chỉ xảy ra với những người thân thiết với cậu.
“Phải, đó là những gì tôi muốn làm. Tôi muốn dựng nên một đất nước thật vui vẻ.”
Lời nói đã làm cậu nhận ra được điều này. Cậu nói ra hết một lượt mà không hề suy nghĩ gì nhiều. Cậu được triệu hồi bởi Quỷ Vương, chỉ dẫn để đánh bại những anh hùng bất diệt, giúp mọi người thoát khỏi mối đe dọa, xâm nhập với Vương quốc Boar, và hiện cậu ở đây, chứng kiến Arian bị bắt giữ. Cậu có thể thấy được đích đến của con đường mình đi. Cậu rất coi trọng hạnh phúc của bản thân mình, đó chính là lý do cậu muốn làm nên một nơi mà mọi người xung quanh đều có thể vui cười.
Đây là lý do Shinichi Sotoyama được triệu hồi đến thế giới này.
“Vậy cô sẽ tin tôi chứ? Cô sẽ đặt mạng sống mình vào tay tôi?” Shinichi hỏi, cười mà vươn tay về phía Arian, người trông thấy mà sốc.
Đây là chàng trai đã lừa dối cô bằng những lời ngon ngọt và nói rõ rằng sẽ không làm gì hơn. Giờ đây cậu đã đến và cứu cô.
Nếu cậu hứa vẫn tiếp tục nhìn cô với nụ cười này, thì cô đã có được câu trả lời.
“Ừm. Mình trao cho cậu mạng sống mình, trái tim mình và mọi thứ của mình.” Cô nói, vươn bàn tay bị trói ra xa nhất có thể, rồi cậu bắt lấy nó.
Nhìn dòng lệ ấm áp và nụ cười dịu dàng trên gương mặt Arian, Celes chỉ nghĩ rằng: ...Cô ấy thật sự là đồ ngốc. Nhưng cô hết sức cay đắng khi nói họ hợp nhau.
“Tao quá mệt để nghe bọn mày nói chuyện rồi. Giờ thì xám hối đi!” Hube nói. Cơn giận dữ của hắn hiện rõ khi bắt đầu niệm phép, nhưng lại quá chậm.
Hắn đang đứng ở giữa thánh đường.
“Fire [Hỏa]” Shinichi kêu lên, nhanh hơn cả Hube, kẻ không thể dùng được ma pháp tấn công. Shinichi ấn ngón cái bên phải xuống như thể nhấn công tắc.
Khoảnh khắc đó, hàng đống cây cột dày trụ vững cho thánh đường vang lên và nổ từ bên trong.
“Cá-Cái gì thế này!?” Hube la lên, nhưng không lý nào hắn hay các tu sĩ có thể biết được.
Mỗi ngày, Shinichi đều đến thánh đường và giả vờ cầu nguyện. Cậu thay đổi cấu trúc của những cây cột từng chút một bằng nitroglycerin—thành phần trong thuốc nổ—bằng cách dùng Element Conversion [Biến đổi phân tử], cho thấm cột để chúng nổ ra bằng một chất nhỏ nhất.
“Hề hề hề, ta cá rằng ngươi luôn muốn bị giết bởi thánh đường của Nữ Thần đấy!”
“Rời thôi.” Celes nói, nắm lấy cổ áo của Shinichi khi cậu đang cười hả hê và dùng lượng ma lực còn lại của cô để dùng ma pháp Fly [Bay]. Để lại những ánh nhìn phía sau của các tu sĩ bị dính bẫy, họ bay ra khỏi căn nhà thờ bị sụp đổ.
“T-Tên ngoại đạo—!” Hube kêu lên. Khoảnh khắc cuối cùng của hắn chất đầy thù hận khi tượng Nữ Thần khổng lồ đổ xuống, diệt trừ hắn.
Dưới ánh nắng ấm áp của bình minh, mặt đất ầm ầm, rung lên và vang vọng khi tượng Nữ Thần dần đổ nát. Người dân sốc khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, trong khi Shinichi, người không bị gì nhờ Celes, nhìn chăm chú vào khung cảnh tráng lệ này:
“Trời! Phá hủy những gì con người tốn công sức làm ra vui thật!” Cậu nói.
“Đây chính là tuyên bố méo mó và bệnh hoạn nhất lịch sử.” Celes đáp trả, không quên xúc phạm cậu khi cô gục xuống đất, kiệt sức.
Đằng sau họ là cả núi xác chết của các binh sĩ. Không cần phải nói, Shinichi và Celes không hề giết họ. Đấy là những binh lính đã chết khi chiến đấu với Quỷ Vương. Celes và Shinichi đã đưa họ ra khỏi thánh đường nên họ không hề bị phá hủy. Các binh lính chỉ đơn thuần là làm việc khi tấn công loài quỷ, chứ không hề có ác cảm cá nhân. Họ không thể lấy đi cơ hội để hồi sinh của những binh lính được. Còn ba mươi tu sĩ bị chôn vùi trong thánh đường...chỉ có thể mong rằng họ được Nữ Thần che chở.
“Được rồi, rời khỏi đây trước khi có nhiều người trông thấy nào.” Shinichi nói. Tiếng gạch đá vụn bắt đầu lắng xuống, biết rằng vẫn còn nguy hiểm, cậu thận trọng bước đi trên đống tàn dư của nhà thờ. “Nààày! Arian, cô có ổn không đấy?”
Đáp lại tiếng gọi, một mớ gạch vụn thoát ra khỏi đống đổ nát. Ra khỏi những mảnh vỡ, nàng tóc đỏ phủ bụi nhảy lên.
“Phù... Shinichi, cậu không nghĩ thế này là có hơi quá sao?”
“Đó là lý do mà tôi bảo cô đặt mạng sống mình vào tay tôi mà.”
Bĩu môi, Arian tiến về phía trước, không hề có một vết thương nghiêm trọng nào. Shinichi hủy diệt thánh đường với niềm tin rằng cô có thể trốn thoát khi những tu sĩ dùng ma pháp để bảo vệ mình.
“Được rồi, đi thôi.” Shinichi nói.
Cậu đã quay lưng lại với nhân loại. Và đang chuẩn bị trở về quỷ giới.
Một ngày nào đó, cậu sẽ dựng xây một đất nước mà mọi người—con người, quỷ nhân và bán long—đều có thể được sống hạnh phúc.
Shinichi mỉm cười với Arian rồi đưa tay về phía trước—
“Force [Bộc phá]!”
Cậu bị thổi bay bởi một nguồn năng lượng vô hình.
“Ây da—!”
“Shinichi!?” Arian kêu lên, chạy đến chỗ cậu khi cậu chảy máu.
Như thể chặn lại, một gã đàn ông xuất hiện từ đống gạch vụn giữa họ.
“Hừ hừ… Thằng ngoại đạo, mày nghĩ rằng mày có thể trốn được dễ dàng sao...?” Hube hỏi. Mắt hắn đẫm máu, và hắn nhìn họ điên loạn với một gương mặt tái nhợt.
Không có lấy một thương tích trên cơ thể hắn.
“Chậc, phải rồi, hắn cũng là một anh hùng...” Shinichi nhận xét, giữ máu lại khi chậc lưỡi vì sự bất cẩn của mình.
Hube đã bị diệt trừ và giết chết bởi tượng Nữ Thần, nhưng hắn đã được tái sinh ngay lập tức bởi sức mạnh của cô. Hắn đã kiệt sức, nên trốn trong mớ gạch nát và chờ đợi thời cơ để phản công.
“Chết đi, thằng ngoại đạo—!” Hube gào lên, hoàn toàn chìm trong thù hận khi tung đòn kết liễu.
Tuy vậy, đòn đánh vô hình lại không chạm đến Cố vấn của Quỷ Vương. Nhanh hơn cả tên bắn, Arian lao qua Hube và đứng trước Shinichi như một tấm khiên.
“Arian!?”
“Shinichi, cậu ổn không?” Cô hỏi.
“Đồ ngốc! Tôi là người hỏi câu đó mới phải!” Shinichi nói, đứng dậy nhờ sức mạnh của ý chí và lau lượng máu trên môi Arian bằng ngón tay mình.
“Cô đã cứu mạng tôi rồi, nhưng con gái không bao giờ làm việc liều lĩnh như vậy cả.” Cậu nói.
“Hì hì hì, đây là lần đầu cậu tức giận vì mình đó.” Arian đáp với một nụ cười.
“Sao cô lại hạnh phúc chứ? Bị khổ dâm à!?” Shinichi kêu lên, cuối cùng cũng cất lên lời đùa không kiềm chế được với cô, như những gi luôn làm trước đó với Celes.
Arian cười lớn an tâm trước khi quay sang tên Giám Mục. Hắn đang sốc vì đã làm tổn thương cô, nhưng đã quá muộn rồi.
Cô cúi đầu thật sâu.
“Con rất biết ơn ngài vì đã đưa con làm Giám Mục và luôn chăm sóc con.” Cô nói. Nụ cười của cô không hề chứa đựng thù hận hay giận dữ. Chỉ tỏ lòng biết ơn và nỗi buồn vì phải chia xa, như những gì cô dâu cảm thấy với cha mình trong ngày cưới.
“A-Arian...” Hube nói lắp, đau đớn bởi ánh nhìn thật thà của Arian. Đây là nguyên nhân hắn ham muốn cô trong một khoảng thời gian dài như vậy. Toàn bộ cơn giận dữ và sức mạnh đều trút khỏi cơ thể, rồi hắn quỳ xuống lên đống đổ nát.
“Chào tạm biệt, thưa Giám Mục.” Arian nói, quay lưng lại với hắn và khoác vai với Shinichi khi họ cùng rời đi.
“Đợi đã! Đừng đi mà...Ariannnnn—!”
Bất kể hắn có la lớn cỡ nào, Arian vẫn không hề nghoảnh lại.
Shinichi, Arian và Celes bước trên mớ gạch vụn, những tàn dư của thánh đường. Celes nhẹ hồi vết thương cho họ bằng lượng ma lực nhỏ hồi lại được sau một khoảng thời gian ngắn. Họ bước qua lặng lẽ khỏi đám đông ngỡ ngàng khi chứng kiến tàn dư của thánh đường, rồi rời khỏi thành phố.
“Có ổn khi để lại mọi thứ như thế không?” Celes hỏi. Mù trùm đầu của cô được kéo xuống thấp để che đi đôi tai dài khi chỉ về thánh đường ở phía sau.
Cô lo lắng rằng, nếu họ để lại tên Giám Mục, hắn sẽ quay trở lại để phục thù, nhưng Shinichi đã phá vỡ sự lo âu của cô bằng một nụ cười.
“Đừng lo về tên đó. Đó là lý do tôi lập kế hoạch dự phòng mà, phải không?”
“Phải, nhưng sẽ hiệu quả chứ?” Celes hỏi. Không phải là cô nghi ngờ Shinichi. Mà là cô hoàn toàn không thân thuộc với văn hóa loài người.
“Nè, mấy cậu đã làm gì vậy?” Arian hỏi, phồng má ra khi là người duy nhất không biết kế hoạch. Shinichi đáp với một nụ cười bất chính thường thấy.
“Ở nơi tôi đến có một câu nói này: ‘Mực bút mạnh hơn cả thanh kiếm’.”
“Hả?”
“Rồi mấy cô sẽ thấy. Mấy cô sẽ sớm hiểu được thôi, hề hề hề.”
Arian là người duy nhất phản ứng trước nụ cười mở rộng của Shinichi.
“Nụ cười quỷ quyệt đó của cậu...Mình nghĩ nó thật nóng bỏng.” Cô nói.
Celes không nói gì mà chỉ cất lên tiếng thở dài, nghĩ rằng nàng ngốc kia đã lầm đường lạc lối.
17 Bình luận
Chậm rồi.
Cảm ơn~
tính tem sớm :))