Tập 05 - Chỉ mỗi cậu duy nhất trên trần đời
Chương 03 - Higashira Isana không bối rối 「……Ano, ……lại về, phòng tớ chứ?」
114 Bình luận - Độ dài: 12,410 từ - Cập nhật:
◆ Irido Mizuto ◆
Không phải kiêu ngạo hay gì đâu, nhưng mà tôi có kinh nghiệm đến nhà của bạn nữ cùng lớp rồi.
Cũng chẳng phải tự mãn hay gì đâu, cái người bạn nữ cùng lớp đấy, đương thời là bạn gái của tôi.
Phải, thật sự chẳng phải gì để khoe khoang cả.
Dù cho tôi có kinh nghiệm đến nhà bạn gái rồi đi chăng nữa cũng chưa từng đến nhà một bạn nữ nào.
「Mizuto-kun. Ngày mai, cậu đến nhà tớ, được chứ?」
Cú điện thoại vào đêm hôm của Higashira đã nói huỵch toẹt ra như thế.
“Tại sao. Đâu có việc gì để tôi đến nhà cậu.”
「Chán thiệt chứ. Thì có tớ còn gì」
“Cậu, ngay cả khi tôi không đi cũng đến mà đúng chứ.”
「Về chuyện đấy, chuyện đấy đấy」
“Chuyện đấy là chuyện gì?”
「Cứ mỗi ngày đến nhà Mizuto-kun chơi như mọi khi thì mẹ tớ……」
“Sao thế. Bị mắng à?”
「Không không—Mẹ nói, chắc phải một lần, đến thưa hỏi nhà Irido mới được, đó」
“A~”
Ra là như vậy. Nếu là bậc cha mẹ đàng hoàng thì đấy là lời đề nghị đương nhiên thôi. Có lẽ vậy.
Theo suy đoán qua chuyện của Higashira thì mẹ của cô ấy chắc chắn là một nhân vật rất gay gắt, nhưng có vẻ như đó là thường thức chung của xã hội.
「Nhưng mà nhưng mà, chẳng phải hơi kỳ cục sao. Đến nhà bạn chơi tự nhiên lại dẫn mẹ đi theo」
“Phải ha~”
「Chính vì lý do đó, nên trước tiên, cứ mỗi một mình Mizuto-kun, xem thế nào đã」
“Lại phiền phức nữa……Tại sao tôi phải đến để chào hỏi ba mẹ của cậu hả?”
「Fưfư~. Giống như là kết hôn nhỉ~」
“Mất luôn cả hứng đi rồi.”
「Làm ơn đi mà~! Tớ sẽ bị mẹ giết mất~~!」
“Đợt trước tôi cũng có nghĩ đến, bộ mẹ cậu hồi trước là yankee à.”
「Không phải như thế. Mẹ tớ không phải yankee hay gì cả, chỉ là tính tình cộc cằn thôi」
“Lại càng khiến tôi càng không muốn đi……”
「Đã nói là không sao mà! Vì mẹ nói là muốn cảm ơn và đáp lễ lại với Mizuto-kun đó!」
“Kiểu nói「Cảm ơn」hay「đáp lễ」trông cũng như thế rồi đấy……”
Tôi thở dài một hơi.
Mà~, cách nói của bên kia cực kỳ là đàng hoàng, nên thành thật mà nói tôi sẵn lòng để đáp lại lời mời……Nếu tôi nói là không tò mò về nhà của Higashira thì đấy sẽ trở thành lời nói dối. Tôi cũng nghĩ cũng đã đến lúc phải đáp trả lại cho công bằng cái chuyện cái tủ sách của tôi bị lục lọi mọi khi cô ấy đến.
Nhưng mà, thì……
Tôi nhìn vào hướng của căn phòng bên cạnh.
Nếu tôi nói là sẽ đến nhà của Higashira thì gương mặt của đằng ấy sẽ trở nên thế nào nhỉ……
「……Cậu không muốn, sao?」
Tôi nghe thấy một chút sự bất an ở phía bên kia đầu dây.
「Nếu cậu thật sự không muốn thì tớ cũng không ép……」
“Không, ổn thôi. Tôi sẽ đến.”
Tôi trả lời, như thể là dối đi một chút sự mất phương hướng trước lúc đó.
Giọng nói của Higashira sáng sủa trở lại,
「Thật chứ~?」
“Àà. Chỉ một mình góc riêng tư của tôi bị xâm phạm thì ức chế lắm.”
「Chỉ xâm phạm thôi?」
“Chỉ xâm phạm thôi. Ngày mai tôi sẽ đến để lột trần trụi hết.”
「Ể~? ……A, ano ano, nếu như cậu tính làm vậy thì, thì, vậy thì bên con trai phải chuẩn bị sẵn trước đi nhé~……」
“Nói thiếu mất tiêu. Tức là tôi sẽ đến để lột trần trụi cái kệ sách nhà cậu đấy.”
「Con bị chơi khăm mất rồi! Mẹ ơ~i!」
“Dừng lại mau con ngốc não hồng kia.”
Ngày mai lúc gặp mặt mà bị nghĩ là「Thằng này đến để lột trần trụi con gái mình」thì tính thế nào đây hả!
「Mừ~……Mizuto-kun, cậu phải cẩn thận đấy nhé? Nhà tớ không có chuẩn bị mấy thứ đó trước đâu」
“Nhà tôi cũng chẳng có đâu. Tức là lúc nào cũng như thế thôi.”
「Đúng rồi ha」
‘Vậy tớ sẽ dọn dẹp phòng để chờ cậu đến nhé’, nói thế xong thì Higashira cúp máy.
Sau đó thì, tôi hướng ánh mắt về phía phòng bên mà không chút do dự.
……Đâu có lý do gì để mình bị phàn nàn đâu nhỉ.
Với tôi bây giờ, tôi không có nghĩ vụ gì để bảo vệ Higashira khỏi sự cô đơn cả.
Nhà của Higashira là một căn hộ chung cư theo hướng của một tiệm ăn gia đình nằm trên một con đường nằm tách khỏi lộ lớn.
Cũng đã từng tiễn cô ấy về đến nhà rồi nên tôi đã từng đến trước căn hộ đó. Nhưng, lúc nào cũng chia tay nhau ở trước cổng ra vào cả, nên đây là lần đầu tiên tôi bước vào bên trong.
Khác với nhà của Kawanami・Minami là không có autolock, nên tôi đi thẳng qua cổng, bước vào thang máy và hướng đến căn phòng đã được chỉ định.
Higashira, là cái bảng tên được đặt ở bên trong căn hộ sâu nhất trên hành lang. Vậy ra là một căn hộ trong góc.
Trước mắt là cái interphone, tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Higashira.
“Alô, Higashira này?”
「Ư~a……Fư~ai……」
“……Cậu, không lẽ vừa mới ngủ dậy à?”
「Không sao đâu mờ~……Tớ ra mở cửa ngay đây……」
Rồi cuộc gọi kết thúc. Đã khoảng một giờ trưa rồi đấy. Mà hè mà, biết sao được. Thôi thì chờ đến khi cô ấy sửa soạn đã.
Nghĩ như thế xong thì tôi định lấy cuốn sách từ bên trong túi đồ ra, nhưng trước đó đã có tiếng cạch mở cửa từ đằng đó rồi.
“Mừng cậu đã đến~……”
Higashira lộ diện với đầu tóc rối bời.
Nhìn thấy bộ dạng đó khiến tôi đứng sững sờ.
“Đây là bộ dạng cậu dùng để tiếp khách à.”
Higashira, với bộ dạng rõ ràng là mới ngủ dậy, chỉ mặc một chút áo thun rộng và một chiếc quần sọt ngắn.
Chẳng có thắt lưng hay đồ buộc gì cả, bộ ngực thì được che đậy bởi chiếc áo thun đó, vạc áo rủ xuống trước bụng là đung đưa như là một cái màn cửa. Do thường mặc hay sao mà viền cổ ấy thụng thà thụng thặng, khiến thấy được vùng ngực trắng nõn, và có thể hiểu được sự không phòng bị từ vùng đùi lộ ra do mặc chiếc quần sọt ngắn đó.
Rõ ràng thì đây là bộ dạng không tiếp khách đến—mà lại còn là con trai nữa cơ.
Sự vô phòng bị của Higashira đâu phải mới bắt đầu từ bây giờ đâu, nhưng chí ít thì cho đến bây giờ là bộ dạng mà cô ấy có thể ra ngoài. Nhưng mà, giờ chỉ là ở trong nhà…
“Ưn a~……Nhắc mới nhớ tớ vẫn còn đang trong bộ dạng pajama……”
Higashira kéo nhẹ cổ áo và nhìn lại bộ dạng của mình. Đúng là có thể nhìn thấy bên trong từ cái cổ áo, nhưng mà quả nhiên tôi cũng quay đi hướng khác thì hơn.
……Ửn? Mới nãy là……?
“Xin lỗi nhé……Cho đến lúc nãy tớ vẫn còn ngủ~……Kưaa~……”
“Đi thay đồ ngay. Tôi sẽ đứng chờ.”
“À~, không sao đâu……Lát nữa tớ sẽ thay đàng hoàng……Trước hết thì cậu vào nhà đi cái đã……”
Higashira vừa dụi dụi đôi mắt vừa quay vào bên trong.
Thật sự ổn không trời? Tôi vừa nghiêng đầu, vừa bước vào bên trong ngôi nhà Higashira.
“Kưaaa~……”
Higashira vừa ngáp vừa cởi đôi sandal và đặt lên bục để giày.
“……ối ối~”
Quả nhiên vẫn chưa tỉnh hẳn hay sao mà cô ấy vấp chân vào cái bục—
—thịch
……Ửn ửn?
Vừa rồi……ngực mình……dao động……?
“Nguy hiểm nguy hiểm. Hêhê~……A, Mizuto-kun, cậu cần dép đi trong nhà không~?”
“Không sao, không cần cũng được……”
“Thế à. Vậy thì cậu đi theo tớ.”
Mình tưởng tượng à? Cũng chẳng phải mọi lúc tôi chú ý nó có rung động hay không……
Higashira bước đi trên dãy hành lang dài bên phải cánh cửa chính.
Tôi nghĩ thế, nhưng ngay lập tức cô ấy mở cửa phòng gần cánh cửa chính nhất.
“Đây là phòng của tớ.”
“Cũng gần cửa chính quá đấy nhỉ.”
“Đúng chứ~? Thế nên bước ra ngoài dễ lắm. Hêhê.”
“Ganh tỵ ghê. Suốt hơn 15 năm tôi đều sống trên tầng 2.”
“Với tớ thì tớ ngưỡng mộ ở trên đấy hơn. Nhà hai tầng đấy.”
“Còn đằng đó?”
Tiến thêm vài mét ở hành lang sẽ có một lối rẽ trái. Ngay góc ở đó cũng có một cánh cửa nữa.
“Đằng đó là phòng ngủ của ba mẹ tớ. Rẽ qua góc nữa sẽ đi đến phòng khách.”
“Tôi nên đến đó để chào hỏi trước thì tốt hơn nhỉ?”
“Mẹ tớ đi ra ngoài một tí rồi, nên để sau cũng được~. Còn ba tớ thì hôm nay không có nhà.”
‘Hôm nay’ à, vậy tức là bác ấy thường xuyên có ở nhà lắm. Về khoảng này thì khác hẳn với lại nhà của Kawanami và Minami.
“Mời vào, đừng ngại~”
Higashira mở đường và mời tôi vào phòng cô ấy.
Có một cái kệ đầy ắp sách, đây đó, như bàn học hay trên giường, dưới sàng đều có những chồng sách tạo thành tháp. Ngoài sách ra thì còn có tài liệu in ở trên trường, hay những đôi vớ được quăng tứ tung, khiến tôi chợt nghĩ「A, đúng là phòng của Higashira rồi ha」.
Tôi tùy ý ngồi xuống sàn và Higashira đóng cánh cửa lại.
“Fư aa~……Cậu ngồi trên giường cũng được mà?”
“Tôi chứ đâu phải thứ đồ gan to như cậu.”
“Ể~? Bộ tớ kì cục đến thế à~……”
Vừa nghiêng đầu, Higashira vừa ngồi lên tấm mền đang bùi nhùi ở phía trên giường.
Thế cái vụ cô ấy nói sẽ dọn dẹp phòng trước là thế nào mới được. Cái đống giấy tờ tài liệu in ở xung quanh kia đừng nói nó là bài tập hè về nhà nhé—ửn?
Tôi vô tình cử động tay và chạm vào thứ gì đó giống như vải.
Cái gì đây? Màu đỏ như thể hoa hồng, hình thù như hai cái tô—
……, …………, …………………
…………Áo ngực đây mà?
Cái mà được vứt lăn lóc dưới sàn nhà bây giờ đây, rõ ràng, là cái áo ngực. Khác hẳn với cái lần trước thấy của Yume. Cái gì khác ấy hả, là kích cỡ đó. Nếu đúng như lời mà chính chủ tự nhận thì quả thật là cỡ G—
Aa mồ~! Có thật sự đây là cái thái độ để tiếp khách đến nhà hay không hả!
Tôi thở ra một hơi rồi tránh cái ánh nhìn ra khỏi cái áo ngực đó.
Cái nơi mà tôi quay đến lại tiếp tục diễn ra một sự kiện khác.
“Ưn~……”
Trên cái giường, là hình ảnh thiếu nữ Higashira đang ngồi.
Cô ấy vừa rên rỉ ra những tiếng đặc trưng của người mới ngủ dậy.
Thoáng chốc, cô ấy dùng hai tay để kéo cái vạt áo thun lên.
Đâu phải tôi có cảm giác muốn thấy bụng hay gì đâu.
Cái tư thế kéo áo lên như thế đó, rõ ràng là—cởi đồ ra chứ còn gì nữa.
Thấy được cả vùng rốn, vùng xương sườn, và cả vùng phía trên đang mắc vào chiếc áo thun của Higashira.
Vạt áo của cái áo thun đang phủ lên thứ đó.
Bị tác động của trọng lực nên nửa phần dưới của thứ đó lộ ra ở dưới cái áo thun.
Đến lúc này rồi thì tôi mới chợt nhận ra—nguyên nhân của cái cảm giác khó chịu lúc ban nãy.
Đó là……cô nàng không có mặc đồ lót.
Đường cong trắng nõn bán nguyệt ấy đang lấp ló ở phần vạt áo mà không được che chắn bởi một tí mảnh vải nào.
Tôi trong một chốc sốc đến đứng hình.
Thì bởi đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác nhìn thấy nửa phần ngực dưới của phái nữ—Mà Higashira lại còn trong trạng thái no-bra thế này, nên khoảnh khắc này tôi chẳng thể nghĩ ngợi gì cả!
“Ưn~……!”
Bầu ngực cỡ G của Higashira đang vướng vào cái áo nên một thoáng tôi phải đấu tranh.
Và sau khi đấu tranh xong thì tôi mới phân ra được trắng đen.
“Oi!”
Trước khi nhìn thấy được cái bộ phận quan trọng chí mệnh kia, tôi đã có thể cất lên tiếng nói.
Higashira dừng cái tay đang định cởi cái áo thun đó ra và nhìn về phía tôi về vẻ ngờ vực.
Vẫn trong cái bộ dạng lộ nửa ngực dưới ấy, trong vài giây đồng hồ, cô nàng nhìn tôi với vẻ kì lạ.
Và sau đó,
“……A~”
Cô làm cái gương mặt như lớp băng nghi vấn đã tan chảy đó và kéo vạt áo xuống bụng trở lại.
Higashira trông một thoáng im lặng mà vẫn cứ kéo cái phần vạt áo.
“…………Làm giật cả mình~…………”
“Câu đấy tôi nói mới đúng!”
Tôi toàn lực đáp lại, Higashira thì chỉ còn biết cười「Ưê hêhê」với vẻ mặt bẽn lẽn.
“Tớ hoàn toàn mớ ngủ mất tiêu. Còn không nhận thức được trong phòng mình đang có con trai nữa cơ……”
“Thoáng vừa rồi khiến tôi đổ cả mồ hôi hột đây này……”
“Xin lỗi đã làm phiền cậu nhé!”
Higashira vẫn ngồi trên giường nhưng cuối đầu xuống.
……Vào lúc đó, phần cổ áo bị thọng xuống, khiến mắt tôi vô tình trông thấy hai cái vật phình lên mà quả thật là chẳng mặc cái gì cả. Tuy là tôi ngay lập tức quay mặt đi—nhưng màu trắng, chỉ mỗi màu đó thôi nhỉ? Đây có thấy cái gì hồng hồng đâu ha……?
Nh……nhiều kẽ hở quá đấy biết không.
Con nhỏ này từ đầu đã là đứa tràn ngập khiếm khuyết rồi, ngay cả căn phòng của bản thân cũng y như rằng. Cái thứ nguyên tin tưởng vào tôi ấy bây giờ đã tan vỡ rồi. Ngay cả những hành vi chuẩn mực khi có khác ở trong phòng của mình cũng không thể xây dựng cho đàng hoàng nữa.
“Dù có thế nào đi nữa thì cậu cũng lơ đễnh quá đấy. Cả căn phòng cũng chẳng được dọn dẹp nữa……”
“Ấy không, trước khi ngủ tớ đã định làm như thế rồi ấy chứ……A, thôi chết. Cái hôm qua tớ mặc chưa được dọn hết.”
“……Cái thứ mà hôm qua cậu mặc bây giờ nó đang nằm lăn lóc bên cạnh tôi này, cái này này.”
“Iyaaa~……Xấu hổ quá đi……”
“Thật không đấy!”
Tôi cầm lấy một đầu của cái áo ngực và ném nó về phía cùa Higashira.
Higashira dang rộng nó ra trước mặt và ướm nó vào ngực cho tôi xem.
“Cậu thấy sao? Mặc thế này trông sexy lắm đúng chứ~”
“Cậu có đang nghe tôi nói gì không đấy!”
“Thế này thì cũng xấu hổ lắm chứ. Nên tớ mới giỡn để lảng nó qua một bên thôi mà. Làm ơn nghĩ cho tớ đi chứ.”
……Ai mà hiểu. Nếu thế thì ít nhiều đỏ mặt dùm một cái.
“Mà tại sao ban đầu lại không mặc đồ lót hả……”
“Chẳng phải tớ đã nói là ngủ cho đến lúc ban nãy sao.”
“Thế ngủ là phải cởi ra sao……?”
“Tớ có mặc Night Bra* đấy. Này, nhìn này.”
(*Áo ngực dành mặc cho ban đêm)
Higashira dang rộng một cái mảnh vải màu đen được đặt trên giường cho tôi xem. Nó trông giống như một cái áo yếm ngắn, không cảm nhận được sự nhạy cảm gì cả.
“Nếu không mặc cái này thì nó sẽ xệ xuống khó coi lắm.”
“Cậu mà cũng cẩn thận trong chuyện này ghê ha.”
“Không, nếu không làm đàng hoàng thì tớ sẽ bị mẹ tớ giết mất……Mẹ nói là cực khổ lắm mới sinh ra một đứa có bộ ngực đẹp như này đó.”
Nếu bị giết thì chẳng còn ngực đẹp ngực to gì đâu.
“Thế tại sao cậu lại không mặc thứ đó vào.”
“Lúc nào khi ngủ dậy tớ đều vô thức cởi nó ra cả.”
“Thế hả……”
Mà, con trai cũng không hiểu được cái sự bó buộc của áo ngực, nên chẳng thể đưa ra lời bình luận nào nữa……
Higashira đặt cái Night Bra xuống một cái bẹp rồi tự nhìn vào ngực mình,「Ửn~」cái và nghiêng đầu.
“Áo ngực……bộ không mặc thì không được sao……”
“Tất nhiên là không rồi.”
“Nếu với Mizuto-kun thì sẽ vui hơn nếu tớ no-bra mà đúng chứ……”
“Không.”
“Thật chứ?”
Higashira chậm chậm dùng hai tay ép cái áo thun vào bụng, làm cho rõ hơn cái viền ngực trên đó.
Và sau đó lắc lư lên xuống nửa phần trên.
“Tayun Tayu~n♪”
“Dừng lại, đồ ngốc!”
Cót, két, lò xo của cái giường vừa kêu lên theo từng nhịp đung đưa của Higashira. Do là nó không được áo ngực chống cho nên khi đung đưa dường như có thể cảm nhận được sức nặng và cả độ mềm của nó.
Higashira nhìn vào tôi đang không còn đường nào khác ngoài quay đi chỗ khác, nên cô nàng nở một nụ cười tinh nghịch.
“Cậu làm sao thế~? Người đã từ chối tớ, Mizuto~ku~n? Cậu tò mò về ngực của cô gái mà cậu đã từng từ chối sao~~?”
“Cứ tía la tía lia thế……! Cậu nên có một chút lòng biết ơn về sự lịch thiệp của tôi đi thì hơn!”
“Ê hêhê~. Mizuto-kun ngượng ngùng trông dễ thương quá cơ~! Đâu nào đâu nào, lại gần thêm tí nữa nào!”
“Đừng có tới gần đây!”
Higashira bước xuống giường và tiến lại gần nên tôi bước lùi lại.
Không biết phải do phản ứng đó hay không mà Higashira lại càng thêm hứng lên, dùng hai tay để nâng hai bầu ngực cho tôi xem.
Độ nặng đó nuốt lên ngón tay của cô ấy.
“Mềm lắm đó nha~? Nếu là Mizuto-kun thì cho cậu sờ thoải mái đó?”
Con nhỏ này, làm quá lắm rồi đó……!
Phải giảm áp lực xuống thôi, nên tôi nói với một giọng trầm.
“……, thật hả?”
“Ể?”
“Sờ thoái mái, cũng được đúng chứ?”
“Ể~……”
Tôi nhìn vào mắt của Higashira. Rồi thì Higashira rõ ràng chớp mắt lia lịa nhiều lần.
“Ấy không, ano, thì……”
“Được mà đúng chứ?”
Và tôi thử thu hẹp khoảng cách lại. Và Higashira giống như tôi, liền bước lùi lại.
“N……nói là được thì……mà nói là nguyện vọng của tớ thì……Nhưng mà tớ chưa chuẩn bị……đột nhiên quá nên cảm xúc tớ chưa theo kịp……B, bây giờ chỉ có một chút hơi vui thôi—A~!?”
Higashira vừa dồn hết lực để lảng đi ánh mắt của tôi, vừa bắn ra những lý do liên tục ấy đột nhiên thốt lên một tiếng rõ to và ngồi quỳ xuống trông như thể che giấu đi cơ thể mình.
“Sao vậy hả?”
“K……không, ano……thì là. Mà, cậu không cần nhận ra nó cũng được……vậy là được nhưng……”
Cô ấy lí nhí lẩm ba lẩm bẩm ra mấy cái lý do mà tôi chẳng hiểu gì sất, và cuối cùng cũng ngước mặt lên.
Gương mặt ấy, tôi có thể thấy nó đã đỏ rực lên.
“Núm vú……lộ ra cả rồi.”
Higashira nói đùa rồi cười.
Tôi đứng hình.
“……, hả?”
“Êhê……Êhêhê. Hơi hưng phấn quá rồi đúng không~? ——Ái da~!”
Tôi không nói gì mà ký đầu của Higashira.
Nghĩ về cái giới hạn không thể vượt qua đi, con nhỏ bạn tôi ơi.
Vì để cho Higashira thay đồ nên tôi tạm thời rời khỏi phòng.
Thiệt tình……Bộ con nhỏ này không biết tới câu ‘Dù có thân đến mấy cũng phải có tôn ti trật tự’ à. Dù cho đối phương không phải là đối tượng yêu đương đi chăng nữa, thì bình thường cũng phải điều chỉnh lại cái giới hạn thấp nhất chứ.
……Mà~, nếu nói theo cái ý nghĩa đó thì cái hành động khi nãy thử dồn ép của tôi có lẽ nó cũng hơi quá đà—Và cũng giải thích là tôi chẳng có thật lòng gì đâu.
Tôi áp lưng vào tường và ngước lên trần nhà. Đứng lặng người trên hành lang trong nhà người khác tức là không thể nào bình tĩnh được. Cô ấy còn nói gia đình đang về nữa. Không, trong trường hợp này nếu bị cô ấy nói ‘hôm nay gia đình không về’ thì mới là vấn đề chứ.
“—Về rồi đây~”
Tim tôi đập thịch lên một tiếng sau khi nghe tiếng cửa mở cùng với giọng nói đó.
Vì bên cạnh đó là cửa chính nên ai đó bước vào—không, là trở về mới đúng.
Tôi bây giờ không cần phải suy nghĩ xem đấy là ai.
“Isanaa~, dậy chưa đó~? —Ồ?”
Người phụ nữ đó, nhìn vào tôi hiện đang đứng ở hành lang bằng đôi mắt ngờ vực.
Người phụ nữ có dáng người gầy và cao, trang nghiêm như là người nhà Takarazuka vậy.
Dáng lưng rất thẳng tấp. Đôi tay và chân đều thon thả, nhìn không giống kiểu bạo ngược hay nghe kể, nhưng có thể cảm nhận được cá tính từ kiểu tóc ngắn như con trai đó.
Dì Yuni đã trẻ rồi, mà người này lại còn trẻ hơn nữa—Nếu bình thường mà nói đây là chị của Higashira thì tôi sẽ tin ngay. Nhưng, tôi chưa từng nghe Higashira nói là cô ấy có anh chị em gì trong nhà.
“……Xin lỗi đã làm phiền ạ.”
Tôi bắt chuyện với người phụ nữ ấy—có khả năng là mẹ của Higashira.
Mẹ của Higashira (giả định) tiến lại với đôi mày đang chau lại, càng ghé sát mặt lại gần hơn. Tôi có chút ngả nửa người về sau.
“Mày……Lẽ nào là「Mizuto-kun」đó hả?”
“D……dạ. Con là Irido Mizuto.”
Lần đầu gặp mặt mà đã gọi là「Mày」rồi.
Vừa tạo ra cái áp lực không thể tả thành lời ấy, vừa ném cho tôi cái ánh mắt đầy sự khả nghi. Người này, chiều cao cũng tầm ngang tôi.
Rồi mẹ của Higashira (giả định) nghiêng đầu,
“Không, lạ thiệt……Con nhỏ Isana lôi thôi đó chắc chắn sẽ không phép tắc mà gọi thẳng tên của người đầu tiên mà nó gặp đâu chứ ta.”
Cái thành kiến gì đây.
“Có nghe con Isana nhà này kể là「Mizuto-kun」đây khó gần với lại là một đứa đơn độc xấu tính nữa. Đây phải là một thằng đẹp trai như diễn viên như mày.”
“Oi Higashira~! Cậu đánh giá tôi là người thế nào thế hả!”
“Hyoowaaa~!?”
Tôi nghe tiếng hấp ta hấp tấp bên trong cánh cửa.
Sau đó vài giây thì cánh cửa mở ra, và Higashira thò mặt ra. Vẫn trơ trơ cái áo thun mặc khi ngủ đấy, nhưng vì viền áo có hằn lên dây áo ngực nên dường như đã mặc nội y rồi. Tốt quá. Không, tốt cái khỉ ấy. Đang bị nhìn đấy.
“Tại sao đột nhiên cậu lại—A, mẹ.”
“Isana.”
Mẹ của Higashira (Đã xác định) nheo mắt lại và nhìn vào cô con gái,
“「Mừng mẹ đã về」đâu?”
“Mừng mẹ đã về ạ, thưa mẹ!”
Higashira giơ tay lên và nói như thể là vừa mới thề thốt vậy. Và mẹ của cô ấy gật gù. Cái vẹo gì đây. Quân đội à?
Mẹ của Isana chỉ ngón tay cái về phía tôi.
“Isana. Có một câu hỏi đây, thằng này là ai?”
“Ể? Là Mizuto-kun ạ.”
“Thằng này á? Thật hả?”
“Con nói thật mà. Chẳng phải con đã nói là gương mặt cậu ấy dễ thương lắm sao?”
Tôi đã nghe cô ấy nói là sẽ dùng kính ngữ với bất cứ ai, nhưng với cả ba mẹ cũng giống như thế luôn. Nên tôi cảm thấy nó kì khôi thế nào ấy.
“Hừ~m……”
Mẹ của Isana nhìn tôi như đang định giá—A~, lại thêm một sự phiền phức rồi.
“Xin lỗi ạ. Con có thể hỏi một câu được chứ ạ?”
“Gì nào?”
“Con có thể hỏi tên của cô không?”
“Tên của ta à?”
“Dạ. Nếu cứ thế này thì con buộc phải gọi cô là「Oba-san*」mất.”
(*Oba-san: Cô/dì/bác)
Tôi nghĩ gọi người này là oba-san thì nó sai sai nên đã nói như thế, và rồi mẹ của cô ấy cưởi bật lên một cách sảng khoái.
“Hê~. Một tên nhóc thú vị đấy.”
Làm sao đó mà tôi được nói cứ như thể là trong shoujo manga vậy.
“Tên của ta được viết từ chữ Nagi và Tora. Có biết hán tự của nó được viết thế nào chứ?”
“Nagi và Tora……Nagi là từ sự yên lặng của biển*, và Hổ* từ động vật đúng không ạ?”
(*Nagi (Hán tự là 凪) để nói sự yên tĩnh của biển cả này nọ, còn Tora (Hán tự là 虎) tức con hổ/cọp)
“Cách đọc là?”
Viết là Nagi Tora—Cứ thế mà đọc là「Nagitora」thì trông không nữ tính cho lắm,
“……Là Natora, ạ.”
“Chính xác.”
Khoảnh khắc trả lời xong, mẹ của Higashira—Natora-san cười khẩy rồi vỗ tay lên vai của tôi.
“Ấy, hahaha!! Xin lỗi vì đã nghi ngờ, Mizuto-kun!! Tại vì chú mày khác xa với lại sự tưởng tượng của ta ấy mà!!”
“Hàà……Con không bận tâm đâu ạ.”
“Tính ra đầu óc suy nghĩ cũng nhanh đấy chứ! Cậu khoảng là người thứ 5 có thể một phát đọc được tên của ta đấy!”
Mơ hồ thật nhưng mà có nhiều đấy. Đúng thật là cái tên này đúng là lạ thật đấy, nhưng so với lại mấy cái tên mỹ miều lấp lánh thì tốt hơn nhiều. Nhân tiện thì tôi đã nghĩ Nagi có liên quan đến biển là do tên của cô con gái có liên quan đến biển đấy (「Isana」là tên cũ của loài cá voi).
“Với lại, mới chỉ là một đứa con nít mà đã quan tâm đến thế! Ta có hứng thú với chú mày rồi đấy, Mizuto-kun! Mày với Isana thì lãng phí quá!”
“Cảm ơn ạ.”
Trước hết thì tôi mong là cô ấy đừng vỗ vai của tôi nữa.
“Tốt quá rồi, Mizuto-kun. Nếu như mẹ không có hứng thú với cậu thì có thể cậu đã bị đấm cho bầm dập rồi.”
“Ể?”
“Đừng nói lời khó nghe như thế trước mặt người khác chứ, Isana. Ta chỉ đá bay nó ở phía chính diện thôi.”
Thế nó có khác gì với đánh bầm dập à?
“……Mà, Isana, cái bộ dạng đó của mày là sao. Cái bộ dạng của mày để tiếp khách đấy à?”
“Ể~? Không được sao ạ, con đâu có ra khỏi nhà đâu.”
Higashira với chiếc áo thun và cái quần sọt ngắn, bĩu môi trông như không phục.
Phải rồi, nói gì đi chứ bà mẹ. Dạy cho con nhỏ này thường thức bình thường đi.
“Ừ~m……”
Natora-san khoanh tay lại và kiểm định bộ dạng của cô con gái,
“……Không, ngược lại thì có cửa đấy. Hôm nay cứ mặc như thế đi.”
“Wa~i.”
Hả? Cửa cái gì cơ? Cái bộ dạng mà vai lệch để lộ ra dây áo ngực rõ mồn một thế kia á?
Không đáp lại cái nghi vấn của tôi, Natora-san bắt đầu bước đi trên hành lang.
“Isana, mày chưa ăn gì mà đúng không. Cũng trễ rồi ăn trưa luôn đi. Mizuto đến nhà để ăn mà đúng chứ, nên ăn nhẹ đi.”
“A, dạ. Cô không cần phải bận tâm ạ”
“Hà~. Thảo luận cũng vô lý nhỉ. Chú mày là đứa đầu tiên con gái ta dẫn về, nên phải chuẩn bị này nọ chứ, đúng chứ?”
Natora-san nở một nụ cười hoang dã. Nếu là con gái thì có thể đây là bộ dạng khiến con người ta đổ điếu, nhưng con người này, dù nói câu này đi nữa chỉ toàn dùng thể mệnh lệnh nhỉ……
Tôi cùng với Higashira đi theo Natora-san di chuyển đến cái phòng ở ngã rẽ trên hành lang.
Là một phòng sinh hoạt rất rộng. Có một cái ban công rất rộng ở bên trong, quần áo đang được phơi trên sào.
“Isana, bữa trưa hôm nay của mày sẽ là oyako-don. Ngồi im đó mà chờ đi.”
“Đã rõ ~ạ”
Natora-san bước vào nhà bếp, còn Higashira thì đi lon ton đến cái ghế sô-pha ở phòng khách. Và Higashira ngồi xuống cái ghế sô-pha, và vì sau đó cô ấy nhìn tôi và vỗ bạch bạch xuống chỗ bên cạnh nên tôi cũng ngồi xuống chỗ đó.
Higashira dòm thẳng vào mặt tôi,
“Màn chào hỏi đại thành công rồi đó.”
“Trông như thế ha……Mà, đỡ hơn là bị ghét.”
“Từ giờ trở đi cậu có thể đến nhà chơi bất kì lúc nào cũng được.”
“Nếu bộ dạng cậu nghiêm túc thì tôi sẽ suy nghĩ.”
Tôi nói mà không nhìn vào mặt của Higashira. Bây giờ mà nhìn vào mặt của Higashira, tôi sẽ dòm vào phần ngực từ viền áo thun kia mất.
Higashira thì nói「Ể~? Thay đồ phiền phức lắm……」với vẻ không chịu. Mà, không phải là tôi không hiểu cảm xúc đó, nhưng tôi muốn con nhỏ này có cái giới hạn thấp nhất của sự xấu hổ thì hơn. Với tư cách là con người ấy.
Mà dù thế nào đi nữa, dung thứ cho bộ dạng của đứa con gái như thế này đây rốt cuộc thì phương châm dạy con của gia đình này là thế nào. Tôi đã thấy sự lệch lạc không biết gì về thế giới bên ngoài này của Higashira phần lớn là từ môi trường gia đình.
Sau đó, khi tôi cùng cô ấy nói chuyện về số mới của tạp chí phát hành cuối tháng thì Natora-san bước ra từ trong bếp.
“Xong rồi này. Ăn đi.”
Một tô oyako-don được đặt trước mặt Higashira. Nên nói là ngạc nhiên vì giống như là làm trong cửa hàng vậy. Higashira thì chẳng nói itadakimasu mà bắt đầu cầm cái tô và xì xụp ăn. Trông thật sự giống như một con chó đang ăn thức ăn vậy.
“Còn đây là phần của chú mày. Tự nhiên ăn đi nhé.”
Nói thế xong rồi thì Natora-san đặt một cái tô bằng gỗ ở giữa cái bàn. Là bánh quy.
Đôi môi của Higashira còn đang dính cơm mà vừa nói,
“A, cái đó là thứ hôm qua vừa làm.”
“Xin lỗi vì nó không phải đồ nướng nhé. Nhưng mà, cũng đủ ngon đấy, có lẽ thế.”
“Là đồ cô tự làm ạ?”
“Sở thích thôi. Cuộc sống nhân sinh nhàm chán mà chẳng có sự cạnh tranh.”
Kiểu nhân vật như thế này mà lại có sở thích làm bánh kẹo sao……Tuy là bất ngờ, nhưng mà trông thật là ngầu làm sao. Tôi có thể cảm nhận được xung quanh hình tượng này trực tiếp kế thừa sang cô con gái Higashira.
Tôi đáp lễ và ăn cái bánh quy (ngon thật chứ), còn Natora-san thì ngồi phịch xuống bên phía đối diện với tôi.
“Yo, Mizuto-kun. Nói lại một lần nữa, cảm ơn vì đã quan tâm con gái nhà ta.”
“Phải rồi ạ.”
“À ré? Mizuto-kun, không phải cậu nên nói「Con cũng được cậu ấy quan tâm ạ」sao……?”
“Con cũng quan tâm chăm sóc đến bạn ấy ạ.”
“À ré à ré!? Cậu nhầm rồi đó? Thế chẳng phải là thành thụ động rồi sao!?”
“Ha~ha! Làm cho đối phương lúng túng luôn kìa~. Khá lắm đấy nhóc.”
Natora-san vẫn điềm tĩnh và ngồi bắt chéo hai chân và cắn cái bánh quy. Cách ăn như là ăn bánh chiên vậy.
“Con bé Isana từ khi xưa tính hòa đồng của nó đã là zero rồi. Mà, nơi đâu thì cũng đông người cả, ta đã lo lắng là đến cả một người bạn nó cũng sẽ không thể kết được nữa ấy. Ta đã vui lắm đấy? Khi mà khi Isana vừa tủm tỉm vừa kể lại chuyện của chú mày cho ta nghe.”
“C, con có tủm tìm hay gì đâu mà……”
“Có làm mà còn gì……À thôi, không phải tủm tỉm nữa mà là hí ha hí hửng luôn mà nhể? Những lúc như thế xấu tệ lậu thật đấy!”
“Mẹ này kì cục quá! Ngược đãi đấy!”
Natora-san cười phá lên một cách sảng khoái. Hình như tình thân cũng tốt đấy chứ.
“Theo như ta biết, người mà có thể đối đáp lại con nhỏ không biết đọc tình huống này, chỉ có mỗi một mình chú mày thôi, Mizuto-kun. Cả hai đứa tâm đầu ý hợp lắm đấy~. Chú mày nghĩ như thế nào? Ể~?”
“……Phải rồi ạ. Higashira là người đầu tiên hợp ý mà con gặp. Con cũng chẳng phải là người thích kết bạn cho lắm.”
“Hểể?”
“Kh, khoan đã nào Mizuto-kun……quả thật tớ ngại lắm……”
Higashira rên rĩ「Ư~……」. Có gì đâu, sự thật mà, có phải chuyện gì xấu hổ đâu.
Natora-san cười với「Ha~ha!」với tâm trạng rất tốt, vỗ bộp bộp lên đùi của bản thân.
“Rồi! Chúng mày kết hôn với nhau đi!”
Trong một thoáng tôi không thể nghĩ được gì.
“……Hả?” “Ư ể?”
Cả tôi và Higashira cũng đều thảng thốt.
Natora-san một mình cười nham hiểm,
“Ta cũng nghe là Mizuto-kun là học sinh top trường mà còn gì. Cái trường dự bị đó là vấn đề lớn đấy. Isana sẽ không thể tìm ra được một cái duyên nào khác tốt được như chú mày đâu. Là thế đấy, nên nhận nó hộ ta đi.”
“Không…… Ano?”
“Có gì đâu mà phải ngạc nhiên? Cha mẹ nghĩ đến cho con cái là điều tự nhiên thôi. Ta có tự tin về chuyện nhìn người lắm, nếu là mày thì có thể sẽ làm cho con gái của ta hạnh phúc, ta chắc chắn là như vậy. Kết hôn với lại Isana đi. Làm ngay lập tức. Sau khi đủ 18 tuổi đấy nhé.”
Tôi nghĩ chẳng lẽ nào cái áp lực này lại làm mình nghiêng ngửa ra đằng sau.
Tôi khẽ nói với Higashira ngồi kế bên.
“(Oi, Higashira. Chẳng lẽ nào……cậu chưa nói chuyện đó à?)”
Tức là cái chuyện cô ấy tỏ tình với tôi và bị tôi từ chối.
Thế này thì chẳng phải Natora-san không biết à?
Higashira ngồi co ro người lại,
“(L, làm sao mà tớ có thể nói chuyện đó được……)”
“(Tại sao)”
“(N, nếu như tớ nói chuyện đó ra……tớ nghĩ có lẽ cậu sẽ bị giết mất, Mizuto-kun……)”
Tôi ngậm chặt miệng lại.
Sau đó thì, Natora-san bắn cái ánh mắt sắc bén ấy về hướng này.
Mồ hôi hột của tôi ứa ra.
Có khả năng.
Natora-san bạo lực đến mức nào tôi chưa thấy tận mắt……Tôi đang kể lại cái áp lực đó đây. Cái câu chuyện mà「Tao sẽ giết nếu chú mày làm con gái tao buồn」.
Nhìn thấy cách đối xử phức tạp thế……thật là thứ cha mẹ ngốc mà, cái con người này.
Không thể nói.
Nếu nói ra sẽ bị giết.
Cái tình huống này……mà như đã rồi này.
“Ửn? Sao hả? Có phải chuyện gì xấu đâu đúng không? Ta đang nghĩ chú mày cũng đâu ghét gì Isana đâu.”
“Không ạ, ano……là về chuyện với tư cách là bạn bè ạ.”
“Có gì không tốt đâu. Bạn bè kết hôn thì có gì là xấu nào? Có lẽ sẽ có chút khó khăn nhưng mà đừng có lo. Con bé chỉ có cái cơ thể là tốt nhất thôi.”
Natora-san dựng cái ngón cái lên. Higashira cười「Êhêhê」ngại ngùng. Bây giờ mới bị nói cái thứ tệ nhất rồi đó.
Bạn bè kết hôn thì có gì xấu, đó……
Biết đâu lại còn bị đẩy vào cái shareroom nữa thì……
“Hưm.”
Vừa tạo ra giọng mũi, Natora-san vừa ăn cái bánh quy.
“Chú mày chắc là thế đó nhỉ. Loại mà nghĩ tình yêu là một chuyện phiền phức ấy.”
“……Dạ. Phải ạ. Nếu thật lòng nói thì là thế ạ.”
“Hàà~……”
Natora-san thở dài ra một hơi. Tuy dường như đã làm thất vọng, nhưng đó là cảm xúc thật sự của tôi. Còn đỡ hơn nối dối một cách tệ hại, chắc hắn con người này sẽ nổi giận.
“Thiệt tình là chẳng thể hiểu nổi. Thằng như thế này—nên kết hôn thì hơn.”
“Ể?”
“Được chứ, Mizuto-kun? Người đã kết hôn ấy, được xưng là bước chân ra khỏi cái thế giới tình yêu phiền phức đấy.”
Tôi lặng thinh khi nghe cái câu mà tôi không hề ngờ đến.
“Ngón tay trái áp út đã đeo nhẫn rồi thì những kẻ gây phiền phức cho mình cũng biến mất hết đi, những sự lo lắng của cha mẹ ở quê nhà hay hỏi「Có bạn trai chưa?」「Khi nào kết hôn?」 cũng sẽ mất đi. Dễ dàng đúng chứ? Ta là người đã kết hôn đây. Ta nghĩ tất cả nhân loại nên có tình yêu, sẽ chấm dứt luôn việc phải đối diện với những kẻ mà không còn cứu rỗi được ở khoảng tình ái nữa.”
Natora-san cười Ha~ha cùng với tâm trạng có chút thoải mái.
“Không phải phủ định tình yêu hôn nhân, nhưng ta nói nó như là một canh bạc. Vì đâu phải lúc nào ta cũng có thể sống cùng với lại người mà ta yêu. Thử nhìn xung quanh xem. Đám bạn mà chúng ta học chung hồi trung học đều chia tay hết cả sau khi vào cao trung, đám bạn khi ta học chung thời cao trung đều chia tay hết cả khi ta lên đại học. Cảm tình cỡ đấy đấy, đâu thể được suy xét một đối tượng mà mình có thể sống cùng suốt cả một cuộc đời đâu—Nếu như kết hôn thì ta chọn người hợp ý với mình hơn là người mình yêu. Là lời khuyên từ người đi trước đấy.”
“Cả ba và mẹ lúc nào cũng thắm thiết với nhau ha.”
“Ờ. Ngay cả bây giờ cũng còn chơi MonHun* với nhau đấy nhé.”
(*Monster Hunter)
“Nhưng mà con cũng có cảm giác ba bị ép buộc.”
“Ổng lúc nào cũng mang theo Barrel mà quên.”
Ga~ha~ha! Natora-san cười như hải tặc.
Đám bạn mà chúng ta học chung hồi trung học đều chia tay hết cả sau khi vào cao trung, à……
Quả đúng là như thế. Thứ gọi là tình ái chỉ là một lúc lạc lối, không nên chọn bạn đời cho cuộc sống.
Và một khi đã kết hôn, ta cũng sẽ không cần phải lo lắng việc phải lạc lối nữa……
Tôi đã thông cái lý luận đó.
Dù cho không thể trở thành người yêu với lại Higashira, nhưng với tư cách là vợ chồng, có lẽ sẽ thoải mái lắm—Đó chắc chắn là một sự thật không thể chối cãi.
“Màà……Lúc nãy cũng hơi gấp quá, cứ từ từ mà suy nghĩ. Học sinh cao trung ấy, chỉ là cái thời kì chỉ suy nghĩ nửa vời mà thôi.”
Cái con người này đang suy nghĩ học sinh cao trung là sinh vật hạ đẳng.
“Oi, Isana.”
“Vâng~?”
Cái tô oyako-don của Isana đã sạch trơn. Hột cơm dính trên môi được cô dùng lưỡi liếm đi.
Natora-san vừa nhìn Higashira như thế, vừa chỉ ngón trỏ về hướng tôi.
“Mày, đến cám dỗ nó xem.”
“Ể~? Nếu được thì con đã làm rồi mẹ à.”
“Cái gì cơ? Mày nghĩ vì lý do nào mà tao lại sinh ra được cái bộ ngực to tổ bố đó hả. Xài nó đê.”
“Tại mẹ chưa biết đến cái bức tường sắt tên Mizuto-kun này nên mới có thể nói như thế đó thôi.”
“Tại nó đang nhẫn nhịn thôi, đồ ngốc.”
“Ểể~?”
“Nhà kế bên đang có người đấy phỏng? Tao sẽ đi qua bên đó một chút đây. Mày run như cầy sấy không làm được gì thì tao sẽ giết nghe chưa.”
“Ưểể~”
Higashira rên rỉ ra từng tiếng.
Cảm giác ngày trở nên kì lạ, có cha mẹ nào mà lại nói câu đó ra trước mặt của chính chủ hay không. Cảm giác như là đang được tái sinh sang dị thế giới nên mà thường thức nó khác hoàn toàn vậy.
Natora-san đứng dậy khỏi ghế sô-pha.
“Vậy nhé, cứ từ từ nhé Mizuto-kun. Ở đây, tường dày lắm nên ít nhiều ồn ào cũng không sao cả nhé.”
“……Không cần bận tâm ạ.”
“Phải để nói bao nhiêu lần. Cứ bận tâm chứ còn gì nữa?”
Cười nham hiểm xong thì Natora-san thật sự đi khỏi.
Để lại đằng sau hai đứa tôi, trong một lúc sau cùng nhau ngồi ăn bánh quy. Higashira ở bên cạnh như đang quan tâm đến tôi hay sao mà lại không đến để gối đầu xuống đùi tôi như mọi khi.
“……A, Mizuto-kun này.”
Higashira lúng túng nói với vẻ rụt rè.
“Lời mà mẹ tớ nói, cậu không cần phải nghiêm túc mà nghe theo đâu?”
“Tôi biết mà.”
“Vì mẹ hay dựa vào gì đó để đưa ra quyết định. Nên ngay lập tức nói này nói kia đó.”
“Ừm.”
“……Ano, ……lại về, phòng tớ chứ?”
Nhìn sang bên cạnh, Higashira hiện đang nhìn lên tôi, như đang dò hỏi sắc mặt của tôi.
Hướng ánh mắt xuống, ngoài cái áo thun trắng và màu của bộ ngực kia, tôi cảm giác như thấy cả màu xanh nước biển.
“……Phải rồi ha.”
—Phải nhẫn nhịn thôi chứ, đồ ngốc
Mà phải rồi này.
Lý do mà tôi từ chối cậu, không phải cậu không có sức quyến rũ hay gì đâu đấy nhé.
Nên nghĩ lại cái thời điểm đó thì hơn đúng chứ.
Cái lúc mà Higashira tỏ tình, và rồi sau đó tôi từ chối đấy.
—Xin lỗi, Higashira—Tôi không thể để cậu làm bạn gái của mình được
Higashira sau khi nghe câu trả lời của tôi, trong một lúc đã đứng lặng tại đó mà không nói gì.
Tôi đã chẳng thể nói gì, cũng như rời khỏi nơi đó. Chỉ là, tôi đã nghĩ tất cả những gì mà tôi làm được chỉ là đứng dõi theo cái hình bóng đó.
Thực ra thì, ở đâu đó trong tim đã chuẩn bị sẵn rồi.
Tôi và Higashira, có lẽ không thể cứ mãi là bạn bè của nhau được.
Cũng giống như Ayai của thời trung học khi xưa, có lẽ sẽ trở nên cái gì đó ở trên mức đấy.
Khi mà lúc đó đến,……chắc chắn là tôi, đã chọn phải lựa chọn mà bị Higashira ghét.
Được cô nàng thích thì quả thật là vui đấy……Nhưng chỉ vì chỗ ngồi đó, vẫn chưa thể giao nó lại cho bất kì ai.
Đó là sự lựa chọn lấy hoặc là bỏ.
Để không làm cho cái người đang ngự trị bên trong tôi không khóc mà tôi làm cho Higashira khóc—Đó là một lựa chọn.
Dù cho bản thân có nhuốm màu kinh tởm đi nữa, một lựa chọn duy nhất, mà tôi đã có thể tha thứ cho chính bản thân mình—
Nhưng mà.
Higashira……đã chẳng hề khóc.
Trong một lúc, cô ấy đứng thẫn thờ mà cúi mặt xuống—Và, lúc mà cô ấy ngước mặt lên.
Cô ấy đã nở một nụ cười mà như đã trút hết sự ủ rũ.
—Cảm ơn cậu, vì đã nghe những lời tớ nói……Cùng về nào, Mizuto-kun
Cứ như mọi lúc.
Một Higashira mà trông cứ như ngày hôm qua nên tôi đã hết sức bàng hoàng.
—K, không sao……chứ?
Higashira chỉ cười trước câu hỏi hết sức ngu ngốc của tôi.
Như để bảo vệ bản thân, tay trái của cô ấy giữ lấy khuỷu tay cánh tay phải.
—Không ổn tí, nào……nếu bây giờ còn một mình thì tớ sợ lắm.
Tôi lúc đó, là lần đầu tiên thấy được vết thương mà mình gây ra cho Higashira Isana.
Nếu như một ai đó đã làm tổn thương cô ấy, tôi chắc đã không tha thứ cho người đó rồi. Hẳn là đã trừng phạt tên đó để cho hắn hối hận về cái sự ngu ngốc đó.
Thế cho nên, giống y như thế.
Khi nhận ra là chính bản thân đã làm như thế, tôi nghĩ là mình phải trừng phạt chính mình.
Đã nghĩ là phải có trách nhiệm khi đã từ chối Higashira.
Chính vì thế, đã không có chuyện nào khác, ngoài cái chuyện kì lạ là về cùng nhau sau khi tỏ tình và bị từ chối.
Tôi vào ngày hôm đó đã cùng Higashira rời khỏi mái trường.
Ghé tiệm sách như mọi khi, nói những chuyện phiếm chẳng thay đổi so với mọi khi như thích cái bộ truyện đó, hay là về các tác phẩm mới đó.
Vì tôi nghĩ đó là cách mà tốt nhất để an ủi Higashira.
Và rồi, đến lúc chia tay nhau, Higashira đã nói thế này.
—Vậy nhé……Hôm nay thật sự, cảm ơn cậu rất nhiều.
Chính lúc đó.
Chính lúc đó, là lần đầu tiên……mà giọng nói của Higashira run lên.
Nó thấp thoáng. Thấp thoáng sự run rẩy.
Nhưng chỉ thế là đã đủ.
Higashira đã cố gắng duy trì mối quan hệ với tôi mà hết sức tự an ủi bản thân, vừa lục lọi những tựa Light Novel, vừa bước cùng tôi trên con đường dẫn đến trường học—Sự truyền tải đó cũng là đã đủ.
Có lẽ đó là tính cách.
Có lẽ đó là tính chất.
Không phải do sánh bước cùng, mà là do biểu hiện quá yếu ớt. Chỉ vì một lý do duy nhất đó nên có lẽ cô ấy đã không biểu lộ nó ra bên ngoài.
Nhưng mà—chẳng phải quá mạnh mẽ sao.
Khác với một kẻ hờn dỗi những chuyện lặt vặt là tôi. Cố gắng lấy lại những ngày tháng cùng với người mình thích, khác với lại kẻ như tôi chả nỗ lực một cái gì cả.
Bóng hình tuy yếu đuối đó lại tỏa sáng trong tôi.
Một sự tôn trọng mà tôi nghĩ dù có khó đến mấy cũng nên bảo vệ.
Chính vì thế—Trước khi nhìn thấy tấm lưng của Higashira.
Trước khi cô ấy trở về với sự cô đơn.
Tôi, đã níu giữ cánh tay đó.
—Ể~?
Higashira giật mình và nhìn lên mặt tôi.
Những giọt nước mắt chưa tuôn ra vẫn còn đọng lên ánh mắt, ánh sáng đó đã đung đưa.
Để cho nó không chực trào ra, tôi đã nói những câu thế này.
—……Bạn bè, thì có gì xấu
—Người yêu đấy nhé, đằng nào trải qua vài năm rồi cũng sẽ chia tay mà thôi. Dù có trở thành sinh viên đại học, có lẽ cũng sẽ chẳng lấy một lần liên lạc với nhau. So với như thế—
—Cứ mãi là bạn bè với nhau, chẳng phải sẽ tốt hơn sao
Có lẽ đó là lời ngụy biện.
Có lẽ đó là lời hùng biện ngu ngốc, khi mà coi thường người yêu để nâng đỡ cái được gọi là bạn bè.
Thế nhưng mà, đã phải tìm kiếm đấy thôi.
Cái lý do để Higashira không phải khóc.
—Tôi, sẽ không hôn cậu……nhưng có thể ôm lấy đôi vai cậu
—Dù có quên trang điểm, dù không mặc những bộ quần áo đẹp, tôi cũng sẽ không nổi giận. Không cần bất cứ tư cách hay nỗ lực nào để cậu ở bên cạnh tôi cả
—Thế cho nên……
Những câu từ đã không thể tiếp tục cho đến cùng.
Vì trước đó, Higashira đã cúi mặt xuống, và nắm lấy ngực áo của tôi.
—Làm ơn, dừng lại đi mà~……
—Nếu được cậu nói những lời đó……Tớ sẽ, lại ngày càng yêu cậu hơn mất……!
Tôi đã không thể từ chối hay khẳng định.
Có thể tha thứ cho bản thân hay không nên để cho Higashira quyết định thì hơn.
Chỉ là, tôi đã hứa một điều thế này.
—Tôi, vẫn sẽ mãi là cái tôi mà cậu biết
Chuyện được tỏ tình sẽ không thay đổi.
Chuyện đã từ chối sẽ không thay đổi.
Đó là phương pháp duy nhất để tôi có thể tương xứng với sự mạnh mẽ của cậu.
Vài giây sau……tôi nghe thấy tiếng khịt mũi của Higashira, và rồi sau đó cô ấy ngước mặt lên.
Gương mặt đó, cứ như những chuyện cho đến lúc ban nãy chỉ là một giấc mơ, phớt lờ đi mà nở một nụ cười.
—Vậy nha, vẫn cứ cảm giác đó, mong rằng từ nay về sau cũng mong cậu chiếu cố~!
Không, ừm.
Ngày cả chính tôi cũng sợ cái tốc độ xoay chuyển rùng mình đó.
Tôi cũng có một chút nghi ngờ, rằng liệu cô ấy thực sự đang cố ép mình hay không.
Vẫy tay cùng với tâm trạng tốt, tôi dõi theo tấm lưng cô ấy trở về, và hiểu được thế nào là Higashira Isana.
Dõi theo tấm lưng ấy, chắc chắn là đôi mắt tôi đã nheo mắt lại.
Như là đã thấy sự chói chang.
Aa, phải rồi. Không phải sự lừa dối hay gì cả.
Bởi vì, đây không phải là một thoáng lạc lối.
—Tôi, tin tưởng vào Higashira Isana.
Cái này không phải là tình yêu, mà là đức tin.
Sau khi bọn tôi trở lại vào phòng của Higashira, đằng nào đi chăng nữa cũng lặng thinh.
Higashira thì ngồi trên giường, còn tôi thì đứng kế bên cái bàn học.
Cái giường kêu cót két, Higashira vừa lảng ánh mắt đi chỗ khác, vừa nghịch tóc mái của mình. Cô ấy đã nói là không cần phải nghiêm túc mà nghe lời mẹ cô ấy nói cũng được, vậy mà lại thành ra như thế.
“Higashira.”
“Hya~, vơng~!?”
Chỉ gọi tên thôi mà cô ấy đã giật mình nhảy dựng lên, cánh tay thì hấp ta hấp tấp.
Vì trông thú vị đấy, nên thử trêu cô ấy một tí xem.
“Không làm gì sao?”
“Ể? ……A. V, vậy tớ nên cởi ra sẽ tốt hơn ư!?”
“Sao lại đốt cháy giai đoạn thế.”
Dù gọi là cám dỗ đi nữa, chẳng phải đây là lá bài cuối cùng à.
A ư~, vừa rên như thế, Higashira vừa ngả người nghiêng xuống.
“Tớ không thể làm được đâu~……Vì không làm được như thế nên mới bị từ chối đấy……”
“Đừng có bận tâm. Dù cho không phải là cậu cũng là chuyện vô lý.”
“Đúng thật. Thời điểm được dẫn Mizuto-kun vào phòng của mình quả thật là thuyết may mắn.”
Thiệt cả tình. Dù cho là người yêu đi chăng nữa, nếu không phải bị bệnh cúm hay gì thì không thể làm như thế đâu.
Khi giải tỏa sự căng thẳng cho Higashira xong, tôi vô tình nhìn vào góc bàn học. Không ngần ngại mà nhìn phòng của người khác thì không phải gì tốt cho lắm, nhưng Higashira lúc nào cũng lần lục mọi góc ngách trong phòng của tôi.
Bàn của Higashira thì có một cái tablet PC, vài cuốn Light Novel, cái headset đã đống bụi vứt trên đó. Thiệt tình chẳng thấy có tinh thần học hành gì cả. Có làm bài tập về nhà nghiêm túc không đấy, con nhỏ này?
“……Ửn?”
Trong số đó tôi thấy có một tập giấy được lấp bên dưới.
Đây là cuốn tập để học à? Chẳng có chữ hay gì……
Tôi tò mò nên đẩy mấy cuốn Light Novel bên trên ra, thì Higashira「A~!」lên một tiếng.
“Kh, Mizuto-kun~……Đó là~……!”
Tiếc là đã trễ rồi.
Tôi đã thấy cuốn vở được vẽ trên đó mất tiêu.
Phải—Nó đang được vẽ.
Là tranh minh họa.
Dường như là cuốn vở này vẽ lại nữ chính trong cuốn Light Novel bên trên lúc ban nãy.
“Hừ~m……Ra là như vậy.”
“Agya~~! Đừng nhìn mà đừng nhìn mà đừng nhìn mà!”
“Đâu cần phải hấp tấp như thế. Tôi dự đoán là cậu vẽ minh họa cho tiểu thuyết mà.”
“Ể~!? Cậu đã thấy trong tablet rồi sao……?”
“Tiểu thuyết trong tablet à.”
“A ư~! Tự mình đào mộ rồi~……!!”
Higashira úp mặt của cô ấy vào cái gối.
Tôi rút cuốn vở ấy ra và xem xét bức minh họa.
“Không phải vẽ lại ha……Tự bản thân lên ý tưởng chẳng phải quá ư là tuyệt vời sao?”
“Không phải như thế đâu……Dù có vẽ và sửa bao nhiêu lần, tay hay chân hay mặt, tất cả đều kì cục cả……”
“Hừ~m. Một đứa nghiệp dư nên tôi chẳng hiểu gì cả.”
Chí ít thì, tôi nghĩ nó cũng đủ thu hút tất cả ánh mắt trong tiết học mỹ thuật đấy.
Higashira thì vừa nằm co ro trên giường, vừa
“Hoàn toàn không phải thế đâu mà~! Tớ không thể vẽ được những bức tranh như các thánh họa sư trên mạng xã hội đâu~!”
“Cậu muốn trở thành thánh họa sư à?”
“Thì là như thế đó!”
Ngồi chồm dậy và khóe mắt của Higashira nhìn về phía tôi.
“Được chứ, Mizuto-kun—Vẽ tranh mà không giỏi thì không thể vẽ được mấy đoạn khiêu dâm đâu.”
“Ồ……ờ.”
“Vẽ xấu thì không vẽ được cảnh khiêu dâm đâu! Không thể vẽ được cảnh hai người đan xen vào nhau nếu năng lực vẽ không cao đó!”
Con nhỏ vị thành niên này đang tính phá luật một cách công khai đấy ha.
“Tại sao cậu lại muốn vẽ tranh khiêu dâm đến như thế……”
“Bởi vì, chẳng phải muốn thấy núm vú của nữ chính mà mình thích sao! Fanart của Light Novel ít lắm nên chỉ còn cách là tự mình vẽ thôi!”
Rất ít nữ giới thành thật với lại ham muốn tình dục trong tuổi dậy thì như thế này lắm.
“Mà, động lực thì trong ngu ngu thật. Vì tôi chỉ là một kẻ nghiệp dư thôi nên chẳng đưa ra được lời khuyên gì cho cậu, nhưng khổ công vẽ giỏi được thế này rồi thì cứ tiếp tục cố gắng nhé.”
“Ể~. Nhưng mà, muốn vẽ giỏi chẳng phải phải luyện tập thêm nhiều với tranh phác thảo sao~”
“Với cái gì thì căn bản cũng quan trọng cả.”
“Chẳng phải vẽ táo hay gì đó chán lắm hay sao? Chỉ nhìn thôi mà đã thấy chán mất rồi.”
“Thật ra cũng đâu có cái luật nào buộc là phải tuyệt đối phải vẽ táo hay gì đâu. Chẳng phải chỉ cần vẽ thứ mà mình thích là được rồi sao?”
“Mừ~n……Vậy thì, Mizuto-kun nhé.”
“Phải đấy……Ửm?”
Vì bị nói một chuyện đương nhiên như thế nên tôi phản ứng chậm một thoáng.
Higashira nghiêng đầu một tí,
“Thì là thứ mình thích mà đúng chứ? Nếu thế thì tớ sẽ vẽ Mizuto-kun. Hãy hợp tác với tớ!”
“Không……Mà, cũng được.”
Thật sự thì tôi quan tâm, hay không có chút do dự……Mà sao cũng được. Không thể làm Higashira dao động.
Higashira bước xuống giường, đi đến và lấy cái tablet PC. Không phải vẽ analog mà vẽ digital thì phải.
“Cậu ngồi xuống cái ghế này đi.”
Kéo cái ghế từ bên trong hộc bàn ra và mời tôi, xong thì Higashira trở về cái giường.
Khi tôi ngồi xuống cái ghế, Higashira ngồi xếp bằng và đặt cái tablet PC lên đùi.
“Như thế đó mà vẽ được à?”
“Vâng. Cậu đừng có nhúc nhích quá nhé.”
Lấy cái bút vẽ, rồi Higashira vừa xác nhận này nọ, vừa bắt đầu duy chuyển ngòi bút.
“Đây là lần đầu tiên tớ dùng người khác làm người mẫu đó, nên có chút hồi hộp.”
“Lúc nào cậu cũng tưởng tượng toàn bộ ra để vẽ à. Nếu như thế thì giỏi thật đấy.”
“Không, tớ thường nhìn cái gì đó rồi mới vẽ thôi? Vì khi định vẽ cơ thể người sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Àà, vậy cậu tìm ảnh người mẫu trên mạng à.”
“Không cần phải làm thế cũng được, vì chẳng phải có cơ thể của bản thân rồi sao?”
“Ể?”
“Lấy cơ thể của bản thân, chụp hình của bản thân, rồi nhìn vào đó mà vẽ……Cậu muốn xem chứ?”
“……Không xem.”
“Vậy thì tốt. Vì tớ chưa làm mờ gì cả.”
Con nhỏ này tính vẽ gì đấy. Mà, nếu như thế thì đừng có hỏi giùm cái.
“Đằng đó cũng có cái gương, lúc trước thì hầu như dùng nó để chụp hình làm tư liệu đó. Học được những điều thì Minami-san nên tớ biết được cách sử dụng nó.”
Cái gương ở góc tường đó, Higashira đã tạo dáng như thế nào nhỉ……Tôi đã thử tưởng tượng.
Bên trong căn phòng một người, làm những tư thế thế này, tạo hình thế nọ rồi dùng điện thoại để chụp—
—Aa mồ~, dừng lại dừng lại. Biến đi biến đi.
Tưởng tượng Higashira như thế thì tội lỗi lắm—Nếu quan tâm thì có thể thực hiện được, nhưng cứ như thể phủ nhận bản thân vì đã từ chối cái lựa chọn đấy vậy.
Dù bây giờ có hủy bỏ câu trả lời cho lời tỏ tình đó, Higashira chắc chắn cũng sẽ vui mừng mà đón nhận.
Giả định, nếu như, cái thời điểm đó một lúc nào sẽ đến—Đó cũng chẳng phải là chuyện nên làm.
“Nyaafưfư. Cơ thể của Mizuto-kun……”
……Còn đằng kia thì tôi thấy có gì đó xấu xa thì phải.
“Thân hình cậu mảnh khảnh rất đẹp. Ngón tay cũng thon nữa, như là trong shoujo manga vậy.”
“Chỉ là không có cơ bắp thôi. Cởi ra thì gầy gò lắm à.”
“Nu~n……Vậy thì tớ có một chút tinh thần rồi.”
“……Oi. Chờ đã nào. Cậu có đang vẽ quần áo của tôi đấy chứ?”
“Vẽ quần áo khó lắm.”
“Oi!”
“Không sao không sao không sao! Tớ không vẽ mấy thứ nên làm mờ đâu! ……Nếu như cậu cho xem tư liệu thì cũng được.”
“Cho xem cái búa!”
“Chậc~”
Higashira bĩu môi trông như đáng tiếc. Con nhỏ này tính làm thật à……
Trong lúc nói, ngòi bút của Higashira vẫn tiếp tục chuyển động mà không do dự. Trông cô ấy rất vui. Như Yume lúc làm tôi như một con búp bê rồi chụp ảnh của tôi ấy, nhưng mà cơ thể tôi thì có cái gì mà thú vị kia chứ.
“……Đúng là mấy con người tò mò. Con nhỏ nào cũng thế cả……”
Higashira nhìn lên khi nghe tôi lẩm bẩm,
“Vì đây là mối tình đầu, nên dù có gì thấy đổi thì nó sẽ chẳng thay đổi.”
“Đừng có nói một cách thờ ơ. Tôi giật cả mình đấy.”
“Cậu thì nói như thế, nhưng đã từng có người mà mình thích chưa?”
Higashira lại hỏi chuyện như bạn bè với nhau nữa. Gương mặt của cô ấy trở lại màn hình tablet, ngòi bút vẫn chưa dừng lại.
Một câu hỏi không tí nào ngu ngốc, không bận tâm. Vì tôi biết Higashira Isana không phải là loại người hẹp hòi.
“……Không có đâu. Người mà tôi thích ấy.”
“Ể~? Tại sao cậu lại nói dối vậy. Tớ vẫn còn nhớ đấy—Cái lúc tớ tỏ tình, cậu đã từng nói còn gì. Rằng「Vị trí bên trong bản thân cậu đang bị độc chiếm bởi một người」đó.”
“………………”
“Tớ đã nghĩ cách nói đó thật lạ, nhưng chẳng phải nó mang ý nghĩa là cậu đã từng có người mình thích rồi à?”
Đến giờ tôi vẫn chưa xác nhận câu trả lời khi đó đã truyền đến cho Higashira chính xác đến bao nhiêu.
Nói cách khác tôi có một chút hy vọng, vì Higashira không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng mà,……làm gì có chuyện đó, chứ.
“……Không không, không có. Tôi không có người mình thích……bây giờ ấy.”
“Bây giờ hả?”
“…………Cậu muốn hỏi đến thế à?”
“Tớ muốn hỏi lắm! Tớ lúc nào cũng đơn sơ tò mò về chuyện đó!”
“Đơn sơ cái gì. Tò mò hoa lá hẹ quá ấy. Vả lại còn hỏi chuyện đó nữa.”
“Sao lại không đến mức đó, tớ suýt bị thất tình kia mà!”
“Không, chuyện đó là lỗi của tôi. Xin lỗi……Mà cũng chẳng phải chuyện gì nên giấu cậu. Nhưng mà nói trước nhé, đừng có giận đấy?”
“Vâng?”
Trước một Higashira đang nghiêng đầu, tôi lấy quyết tâm.
“Lúc còn học trung học—tôi, đã từng có bạn gái.”
Cho đến bây giờ, chỉ mỗi một lần thôi.
Tôi đã nói ra cái sự thật mà tôi chưa từng kể bao giờ.
Higashira dừng bút lại.
Gigigi~, Higashira ngước gương mặt gượng gạo lên.
“……Hểa?”
Miệng của Higashira mở ra mà cứ như bị trễ độ thu hình vệ tinh vài giây ấy.
“B……bạn gái?”
“Àà.”
“Người yêu.”
“Phải.”
“Của Mizuto-kun?”
“Phải đấy.”
Trong một lúc, cái miệng của Higashira uốn cong như hình con cá.
“X—xạo~~!!”
Cô ấy ngả ra đằng sau và cái lưng đập trúng cái tường.
“Người như Mi~, Mizuto-kun, o, otaku đó~! Mà, có bạn gái~……! Mà lại có bạn gái~……!”
“Đấy là câu mà đứa tỏ tình nói à.”
“……A. Quả thật……”
Higashira đã lấy lại bình tĩnh.
Tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ nổi giận. Vì Higashira dường như mang cái nhận thức tôi là đồng đội—Cũng đã nghĩ thời trung học cũng cô đơn y như là bản thân cô ấy. Phần mà tôi chưa kể như là phản bội vậy……
“Vậy sao……Mizuto và bạn gái……tớ cảm thấy sốc phần nào đó……”
“Ở mức「phần nào đó」thì tốt.”
“Cứ tưởng, là một chuyện gì đó kinh khủng khiếp như là được một cô gái cho mượn cục gôm rồi thầm nhớ đến người ấy mãi không quên chẳng hạn……”
“Cậu định đổ loại người như thế nào đấy.”
Cái loại người kiểu đó mà còn ngự trị bên trong bản thân thì quả thật là một tên khủng hoảng đó.
Higashira lại bắt đầu di chuyển ngòi bút.
“「Đã từng」……Vậy là đã chia tay rồi sao?”
“Àà. Từ lúc tốt nghiệp……Thực chất là đã chia tay nhau từ nửa năm về trước rồi cơ.”
“Ư A~……Mizuto mà lại nói những chuyện thế này, tớ cảm thấy khó chịu sao ấy……”
“Thật sự khó chịu thì dừng lại thôi.”
“Cậu nói phải. Dừng lại giúp tớ.”
Chứ không phải sẽ nói「Không phải như thế đâu」à.
“Hừm~……Ra là như vậy…….Vậy là do lý do bạn gái cũ nên tớ mới bị từ chối nhỉ.”
“C……cũng như thế ha.”
“Nói tóm lại, cho đến bây giờ cậu vẫn níu kéo lấy cô bạn gái cũ đó nhỉ.”
“Ư gừ~”
“Vẫn còn vương vấn ha~”
“……Không, ph……”
“Thật luôn.”
Một thoáng.
Tôi thấy ánh mắt của như đau đớn mà rủ xuống.
“……Cậu, đã từng yêu cô ấy nhỉ.”
Đó rõ ràng, là ánh mắt ghen tị.
Cái người mà bản thân không biết đó, bản thân cũng muốn thử làm một lần, đó.
“Chắc chắn, chính là vì Mizuto-kun, nên đối xử người bạn gái ấy chắc dịu dàng, chu đáo……một nữ chính như một bộ shoujo manga, lúc nào cũng được cậu nghĩ đến, lúc nào cũng được cậu giúp đỡ—”
Ngòi bút đang chuyển động lại dừng lại.
Như suy nghĩ sâu xa mà ánh mắt cô ấy hướng lên.
“…………Aa…………”
Và rồi thở dài lấy một hơi,
“…………Trông nó, tởm thế nào ấy…………”
“Oi.”
Đây chẳng phải nhai lại cái chuyện thất tình à.
“Không, bởi vì, chẳng phải tởm sao. Một Mizuto-kun đẹp trai và dịu dàng với con gái ấy. Bể hết hình tượng rồi. Sai lầm hết sức.”
“Nếu bây giờ mà làm như thế thì có lẽ sẽ như thế……!”
“Cậu hãy thử làm một tí cho tớ xem đi (Cười)”
“Tông điệu như một đứa thích bắt nạt ấy!”
Làm thật à! Đừng có đổ lại lần nữa đấy con kia!
Đang làm người mẫu, cứ bị khích thế này thì làm sao mà im được. Tôi đứng dậy khỏi ghế, tiến đến cái giường mà Higashira đang ngồi rồi khụy gối xuống.
Tôi nhẹ nhàng vươn tay đến gương mặt đang cúi xuống cái tablet của Higashira, rồi nhẹ nhàng chạm vào tóc mái.
“……Ưn~……”
“Cho tôi xem, nhiều hơn đi nào.”
Tôi nhớ lại khi xưa, tạo ra giọng nói dịu dàng mà tiếng lại gần Higashira.
“Cậu cũng dễ thương mà còn gì……Thế nên, đừng có giấu nó chứ.”
Higashira hướng mắt lên, nhìn vào mắt tôi và dao động.
Và rồi—
“—Bưfư~!”
Cô ấy theo đà phụt ra rồi bụm miệng lại.
“Aha! Ahahahaha! Ahahahahahahahaha~!!”
“Đừng có cười điên lên như thế!!”
Tôi hoảng khi thấy Higashira đang ôm bụng mà lăn lóc trên giường.
Bây giờ mà điềm tĩnh thì ngược lại thật nực cười! Đương thời tôi đã nghiêm túc như thế đấy nhé! Muốn chết quá đi thôi!
“Hi~……Hi~~……A~, thú vị ghê. Làm thêm một lần nữa với (Cười)”
“Làm cái búa!!”
“Quả thật thì Mizuto-kun cứ vặn vẹo sẽ hợp hơn. Nhưng mà về khía cạnh ASMR thì cũng có đấy. Bây giờ xin cậu hãy làm lại những hành động ecchi cho tớ xem với.”
“Làm cái cù lôi~!!”
Vẫn cứ cười khúc kha khúc khích, Higashira nhích lại gần tôi.
Đặt tay lên vai tôi và ghé sát lại tai.
“(……Cậu thì ngầu hơn đó, Mizuto-kun à?)”
“Fưgừ~……!”
“A, đúng đấy chứ? Ra là vậy, bạn gái cũ của cậu đã từng giống như thế này nhỉ. Những cuộc hội thoại trông ngu ngu.”
“Ồn quá đấy! Mấy cái cặp đôi thì thường mọi người đều ngu như thế đấy.”
“Nyafưfư. Ừn~, vậy thì tiếp theo là~……”
“Thôi đủ rồi! Trông khó coi quá!”
“Ưgya~~!”
Tôi đẩy Higashira xuống giường, trong khi tay cô ấy vẫn giữ trên vai của mình.
Khi được tôi bao trùm lên bên trên, Higashira cố tình mở mắt to hơn.
“Có một cô bạn gái tức là……chẳng lẽ, cậu đã có kinh nghiệm……!?”
“……Không có. Bọn tôi không tiến xa đến như thế.”
“Àà. Ra là thế~. Nên là vẫn chưa có kinh nghiệm……”
“Không phải! Để tôi nói điều này cho mà biết, chuyện mà tôi từ chối cậu là do có một sự tình khác nữa, nên không phải là do còn lưu luyến đến con nhỏ đó hay là g—”
“A.”
Higashira như bị vướng mắt cái gì đó mà đột nhiên ngó ngang.
Tôi vẫn cứ đè Higashira trên giường, và nhìn về cùng một hướng đó.
“……………………”
Cánh cửa căn phòng đang hé mở ra một tí.
Từ cái góc đó có hai con mắt đang rón rén, nhìn về hướng cái giường bọn tôi.
Là Natora-san.
“……Cuối cùng cũng được rồi ha, Isana. Nhớ đeo hàng cẩn thận đấy nhé.”
Nói thế xong, Natora-san từ cái khe cửa mà ném vào bên trong phòng một cái hộp.
Cái đó là—một cái hộp được bọc, phải rồi ha……nói là đồ dùng cho mấy chuyện ban đêm……
“Quả thật bây giờ mà mang thai thì còn sớm quá. Vậy nhé, cố gắng lên.”
Natora-san nói như thế xong rồi đóng cửa lại.
Chẳng có thời gian để nói cái cớ nữa.
“Ưn~……?”
Higashira thì đang làm cái gương mặt khá là ảo diệu khi nhìn vào cái hộp được ném cho đó……À ré? Con nhỏ này, chẳng lẽ nào……
Trượt ra khỏi cơ thể của tôi, Higashira bò bằng bốn chân đến để lấy cái hộp đó.
“Cái gì thế này——A~!? Cái này là~!”
Sau khi nghiêng đầu và suy nghĩ, Higashira quay sang nhìn tôi trông với vẻ hạnh phúc.
“Nhìn cái này xem Mizuto-kun! Cái này, là thứ đó đó! Là cái dùng để đeo cái đó đó! Lần đầu tiên tớ mới thấy đó! Ưwa~, cảm giác như thế này nhỉ. Ưwa~……”
“……Đúng rồi đấy.”
Không biết phải không nghe thấy câu trả lời hơi khó xử của tôi hay sao mà Higashira mở cái hộp đó ra. Tôi còn chưa kịp cản lại, cô ấy kéo ra một cái bao hình tứ giác.
“Mizuto-kun, hora! ……A mừ~. Bìa tạp chí doujin~!”
“Dừng lại mau đồ ngốc!!”
“Á đau~!”
Tôi ký đầu hết tốc lực, cái bao hình tứ giác đó rớt xuống từ miệng của Higashira.
Hôm nay tính vượt giới hạn bao nhiêu lần đây, con nhỏ này.
“Vậy nhé. Gặp cậu lần tới.”
“Cậu trọ lại cũng được mà~. Mẹ tớ nói như thế đấy.”
“Mới đến nhà lần đầu mà trọ lại thì thần kinh phải khủng khiếp lắm đấy.”
Higashira nói như thế, khi tiễn tôi ra khỏi cổng của khu căn hộ.
Kết cục thì sau đó, tôi được Natora-san ép buộc ở lại dùng cơm tối. Sau đó còn nói là nên đi tắm đi nữa, cứ thế thì tôi nghĩ sẽ không về được mất, nên chạy trốn thôi.
Higashira trong bộ dạng mặc đồ ngủ cùng với áo khoác len lông, vừa nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của mình.
“Lần tới cậu lại đến nhé.”
“Phải ha……Được thì lần tới là lúc không có ai ở nhà nhé.”
“Ể~, hông chịu đâu~, đồ ecchi~”
“Hình ảnh ngượng ngùng cũng nghèo nàn thật.”
Higashira kéo cái áo khoác lên lên miệng và cười nưfưfư.
“Lần tới hãy cùng nhau chơi game nhé. Mẹ tớ có cả game kinh dị đó. Tớ muốn thấy Mizuto-kun run run.”
“Tôi, trông thế mà mạnh mẽ lấy à.”
“Ôi chao, ai mà biết được. Liệu cậu có thể nói giống như thế khi bị cắt cụt tay và rơi xuống ở trong VR không.”
“Thật hả. Có cả VR luôn á……Thật tình thì tôi cũng có hứng thú đấy.”
“Những gì nên có là một bậc cha mẹ làm game thủ. Chứ tiền tiêu vặt không thể mua được thứ đắt đỏ đó đâu.”
Tôi nâng khuôn miệng mình lên cười, khi thấy Higashira làm vẻ mặt với biểu hiện hào hứng như thế.
Trong giới hạn của tôi, Higashira cũng vẫn cứ là Higashira.
Vẫn không có gì thay đổi cả. Dù cho có tỏ tình, được tỏ tình, từ chối, bị từ chối, thích hay là không thích đi chăng nữa.
Chính tôi, không phải một thoáng lạc lối hay gì cả.
“Vậy nhé, sau khi về đến nhà hãy nhắn LINE cho tớ.”
“Hiểu rồi. Nếu có hứng thì tôi nhắn.”
“Nói như thế~, vậy tức là xác suất trả lời không phải là 100% sao~”
“Nếu như đã đọc mà làm lơ thì cậu sẽ đóng cái stamp mặt khóc liên tục mà đúng chứ?”
Higashira cười Nihêhê.
Bọn tôi cứ thế này là được rồi.
◆ Irido Yume ◆
Khi tôi nghe được tiếng mở cửa của cánh cửa chính thì kim đồng hồ đã xoay đến 8 giờ tối rồi.
Người vẫn cứ lẩn quẩn ở phòng khách suốt từ sau khi dùng xong bữa tối là tôi đây ngay lập tức bước ra ngoài hành lang.
Ở ngoài cổng, Mizuto hiện đang cởi giày ra.
“Này!”
“……Ửm? Aa, tôi về rồi đây.”
“Mừng cậu về……Không phải thế!”
“Gì nữa đấy.”
“Cậu đi đâu mà đến tận giờ này mới về? Mẹ thì cứ cười tủm tỉm bảo là cậu đi dùng bữa, rồi chẳng nói thêm gì cả!”
Lần này là lần đầu tiên.
Ban đầu tôi nghĩ là cậu ta đến nhà của Kawanami-kun rồi sau đó cùng nhau đi dùng bữa, nhưng tôi lại không dứt ra được cái dự cảm khó chịu của mình.
Bởi vì mẹ cứ hay cười tủm ta tủm tỉm. Một nụ cười tủm ta tủm tỉm tủm ta tủm tỉm hết sức có ý đồ gì trong đó.
Làm lơ sự nóng vội của tôi, Mizuto vừa bước đi trên hành lang, vừa đáp
“Tôi đến nhà của Higashira.”
Một cách hết sức tỉnh bơ.
……Ể?
“Higashira cũng hay lui tới đây rồi, nên đến để chào hỏi phụ huynh nhà đằng đó một tiếng. Tôi đâu có nghĩ nào ngờ họ lại bắt ở lại dùng bữa tối đâu chứ—À, phải rồi.”
Trong lúc tôi đang đóng băng, Mizuto bước ngang qua tôi và mở cánh cửa phòng khách.
“Dì Yuni. Hay là ba cũng được.”
“A, mừng con đã về Mizuto-kun. Chuyện gì nào~?”
“Ba mẹ của Higashira bảo là muốn đến nhà mình một lần để chào hỏi. Họ nói là cho họ cái ngày thuận tiện nhất ạ.”
“Ara! Phải ha, chờ dì một tí. Khi nào mới rảnh ấy nhỉ—”
Nhìn mẹ bắt đầu lấy điện thoại ra để xác nhận lại lịch, sự sốt ruột bao trùm lấy cả toàn thân tôi.
“Kh, kh, kh, khoan đã nào……!”
“Hửm?”
Mizuto quay lại với vẻ mặt nghi ngờ khi tôi túm lại vai cậu ta từ đằng sau.
“C, cậu đang nghĩ cái gì vậy hả……!? Cậu quên bây giờ mẹ và chú đang nghĩ gì về Higashira-san rồi à……!?”
Mẹ và chú đang nghĩ Higashira-san là bạn gái của Mizuto.
Cái hiểu lầm đấy chẳng lẽ nào lại lan rộng sang nhà của Higashira-san luôn sao……1
“……A~”
Mizuto quay đi như để đánh trống lảng.
“Về chuyện đó thì……”
“Ể? Gì? Gì? Tôi chẳng muốn nghe!”
“Có lẽ, đã quá trễ rồi.”
Mizuto với khẩu điệu như đã bỏ cuộc.
Tức là như thế nào? Tôi chẳng cần phải hỏi câu này.
Thế tức là, gia đình của Higashira-san, đã xác nhận mối quan hệ như thế rồi chứ còn gì nữa……!
—Sao thành ra thế này!?
Tại sao so với người sống cùng nhà là tôi đây, cậu ta lại đào mồ chôn mình với Higashira-san là người ngoài kia chứ~~!?
-- Hết chương 03 --
114 Bình luận
Isana tự vả vải lòn? Còn Mizuto thì vẫn như tk ất ơ mà cùng vs Isana tạo ra 1 đống hiểu lầm rồi tự than nhưng cũng k giải quyết, rồi là từ chối để làm gì =)))