Tập 05 - Chỉ mỗi cậu duy nhất trên trần đời
Chương 06 - Chỉ mỗi cậu duy nhất trên trần đời
128 Bình luận - Độ dài: 14,101 từ - Cập nhật:
◆ Higashira Isana ◆
Đối với mọi người thì mình lúc nào cũng là「đứa kì lạ」cả.
Ở trường mẫu giáo thì vẽ cái mác của hiệu chuyển nhà thay vì là vẽ mẹ, hay lúc còn học tiểu học được viết đoạn văn về tương lai thì mình lại viết「Em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng bây giờ thì không có」ngập cả trang giấy trắng, nên mọi người đã gọi mình là「đứa kì lạ」.
Mọi người, nhìn vào tranh hay văn của người khác, suy nghĩ về nó rồi đưa ra phán đoán.
Có thật là như thế không?
Mình đã được họ nói「Hãy vẽ thứ mà em thích nhé」ở trường mẫu giáo, hay「Hãy viết một cách chân thật nhé」ở trường tiểu học. Có được nói là ‘Vẽ cái gì mà mọi người có thể vẽ được’ đâu, mọi người, có thật sự là đã hiểu không?
Mình chẳng hiểu gì cả.
Cho đến bây giờ mình cũng chẳng hiểu.
Và mẹ đã nói mình thế này.
—Con nhỏ kì lạ á~? Chẳng phải thượng đẳng à
—Isana. Mày chỉ là một con người trên đời này thôi. Nếu thế thì người với người khác nhau chẳng phải là chuyện rất hiển nhiên à~
Và khi mình hỏi – Vậy tại sao những đứa bạn khác lại không bị gọi là「đứa kì lạ」ạ - thì
—Vậy thì là do mày sợ thể hiện bản thân ra trước mọi người đấy
Mẹ chẳng hiểu gì cả.
Vì mẹ là người tuy chẳng sợ gì nhưng thiếu hiểu biết về nó.
Vì, cái sợ cũng giống như mình vậy.
Mình rất sợ khi phơi bày bản thân, không giấu diếm gì cả, để rồi bị tổn thương lắm.
Chỉ là, mình không thể giấu được.
Không thể bảo vệ được.
Không thể thực hiện được.
—Chỉ là như thế mà thôi.
◆ Irido Yume ◆
“Lâu rồi mới gặp~!” “Lâu rồi m—Uwa~, sao mày đen đi thế!” “Xong bài tập chưa~?” “Cũng tạm……cứ nghĩ là chết đến nơi rồi!”
Cái lớp học khá lâu rồi mới đến này ngược lại tôi lại thấy nó tươi mới.
Gương mặt của đám bạn cùng lớp chỗ đó, tôi cảm nhận được「thay đổi」và「không thay đổi」nó giống như nhau, làm cho lớp học vừa thân quen vừa cảm thấy mới mẻ. Trên LINE thì vẫn thường hoạt động giữa kì nghỉ hè đấy, nhưng mà giữa thấy mặt và không thấy mặt nó mang một ấn tượng khác.
“Irido-san, lâu rồi không gặp cậu~!”
“Lâu rồi không gặp, Irido-chan.”
“Maki-san, Kasuka-san, lâu rồi mới gặp—nói thế thôi, chứ chẳng phải tuần trước mới gặp nhau mà nhỉ?”
Tôi vừa nói chuyện với lại Sakamizu Maki-san lúc nào vẫn luôn để kiểu tóc ngắn cùng dáng lưng cao (thuộc câu lạc bộ bóng rổ) và Kanai Kasuka-san với kiểu tóc bob cùng với gương mặt lúc nào cũng buồn ngủ (Thuộc câu lạc bộ Karuta), vừa đặt giỏ đồ cỉa mình xuống vị trí bàn của mình. Hôm nay là lễ khai giang học kì mới nên giỏ đồ rất nhẹ.
Maki-san không ngần ngại mà ngồi xuống ghế trước mặt tôi, còn Kasuka-san thì ngồi xuống cái ghế ở kế bên cạnh.
Và, cũng có một gương mặt quen thuộc với kiểu tóc đuôi ngựa đang tung bay đến hội tụ với nhóm.
“Yume-chan~, lâu quá mới gặp cậu~~! Tớ đã rất cô đơn đó~~!!”
“Uwaa~~! ……Đến cả Akatsuki-san nữa, đừng nói là tuần trước, chẳng phải hôm qua mới gặp nhau sao?”
“Lâu rồi mới gặp Yume-chan trong bộ đồng phục mừ~?”
“Mặc đồng phục vào thì tớ là người khác à……”
“Thành người của công chúng đó!”
Maki-san từ sáng đã thể hiện tâm trạng tốt và cười một cái thật to.
Trước hết thì tôi đẩy Akatsuki-san đang ôm chặt tôi ra. Nóng quá. Tuy là đã sang tháng 9 rồi nhưng khí hậu vẫn cứ như là mùa hè vậy.
“Không~, kì nghỉ hè đã thật sự kết thúc mất rồi~.”
Maki-san vừa đảo mắt xung quanh lớp học, vừa nói với vẻ lưu luyến.
“Sao ấy nhỉ, Không giống như là hè mà tớ đã nghĩ~. Không đủ cái độ thanh xuân~? Mà~, tuy là bên tớ có học nhóm với lại thi đấu đại hội này nọ~. Mọi người trông chẳng thay đổi tí nào ha~”
“Tớ cũng chỉ toàn ở nhà suốt mà lăn qua lăn lại thôi. Tuy là thỉnh thoáng có người đến để nhờ giúp đỡ cho câu lạc bộ của họ. Bài tập về nhà cũng khó ghê ấy~”
“Thật luôn ấy! Chả có thời gian để tận hưởng thanh xuân nữa~! Chán gì đâu~!”
Akatsuki-san nói thế thôi chứ đang giấu chuyện đi đến hồ bơi cùng với Kawanami-kun. Akatsuki-san vẫn với một sắc mặt chẳng thay đổi mà nói dối ra như thế, khiến tôi có chút thấy sờ sợ.
“Kasukacchi thì sao? Hè có chuyện gì vui không?”
Kasuka-san bị lôi kéo vào, nhưng gương mặt cậu ấy mơ màng, và làm tôi nhớ đến gương mặt của Higashira-san,
“Câu lạc bộ của tớ cũng có thi đấu đại hội đó.”
“Gì cơ. Ra là đồng loại à~”
“Với lại có bạn trai luôn rồi.”
“Gì cơ. Bạn—Ể~?”
““Ể~?””
Đám bọn tôi khựng lại, và nhìn thẳng vào gương mặt của Kasuka-san.
“Bạn tr……Ể? Gì? Cậu vừa nói gì?”
“Có thi đấu đại hội.”
“Không phải câu đó, không phải câu đó!”
“Đừng có giả điên nữa! Là chuyện bạn trai chứ còn cái gì nữa!”
Maki-san trở nên dao động một cách thất thường, thế nhưng Kasuka-san chỉ nghiêng cái đầu của cậu ấy.
“Chuyện tớ tìm được bạn trai ấy hả?”
“Phải phải phải!”
“Thật hả~?”
“Ừm.”
Kasuka-san trả lời một cách thản nhiên.
Hả, e~……to, bọn tôi nhìn vào gương mặt đó mà sửng sốt.
Bởi vì, Kasuka-san là người theo chí hướng tiết kiệm năng lượng, một người không thích phiền phức, ngay cả hứng thú về con trai cũng chẳng thể hiện ra bên ngoài, vả lại còn là một người như là phiên bản nữ của Oreki Houtarou mà……Chẳng lẽ nào, con người này chỉ qua một kì nghỉ hè thôi mà đã thay da đổi thịt cả rồi sao……
“Ai thế~!?”
Maki-san là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái sững sờ và nghiêng người về phía trước Kasuka-san.
“Là ai!? Đang hẹn hò với ai!? Người cùng lớp mình á!?”
“Là senpai trong câu lạc bộ thôi.”
“Cậu được tỏ tình à!?”
“Không, là tớ nói đó.”
““Ểể!?””
Tỏ tình!? Yêu á!? Cái con nhỏ với gương mặt ủ rủ quanh năm này á!?
Kasuka-san còn chẳng thể hiện sự ngượng ngùng,
“Tớ đã nói「Senpai, em biết là anh có ý với em, nếu muốn hẹn hò thì mau chóng cùng nhau hẹn hò đi」”
Maki-san nói “Cái đó……là tỏ tình hả?”
Sang Akatsuki-san “Sao nó có gì đó sai sai……”
Rồi tới lượt tôi “Nhưng thế thì giống với Kasuka-san hơn……”
“Bởi vì cứ ấp a ấp úng, lừ đa lừ đừ mãi thế kia chỉ tổ tốn thời gian mà thôi.”
Ư~!
Câu nói sắt như đao ấy đâm thẳng vào ngực tôi. Người ta có nhiều sự tình thật mà……
“Cơ mà, tớ mới lần đầu tiên biết là Kasukacchi có tình yêu đó.”
“Cậu nghĩ tớ là người thế nào ấy.”
“Quả thật là hình tượng của cậu là sẽ nói「Mọi người đều phiền phức」và sẽ từ chối lời tỏ tình.”
“Hiểu luôn~!”
“Nhưng senpai là trường hợp đặc biệt.”
Lời khẳng định đột ngột mà hùng hồn đó, khiến cả đám bọn tôi「Ồ~!?」lên quá khích.
“Anh ấy còn khao tớ kem khi từ câu lạc bộ về nữa.”
“Yassu.”
Lại phấn khích hơn.
Tôi đã đối xử với Higashira-san như một người lập dị rồi, nhưng Kasuka-san đại khái cũng như thế……
Nhưng mà, ở cái điểm mà bọn tôi không hề biết, là Kasuka-san đã tưởng tượng ra được lòng thành của senpai đó thông qua đi về sau khi sinh hoạt câu lạc bộ mỗi ngày, khao kem cho ăn, và tiếp cận một cách không khéo léo nữa—những chuyện như thế thôi mà làm cho tôi cảm thấy hồi hộp rồi.
Nhưng mà, đương sự lại hoàn toàn nhìn theo một hướng khác.
“Nên nói về chuyện của Irido-kun lớp mình hơn là nói về tình cảm luyến ái của tớ hông phải sao?”
“A~! Phải phải! Cậu em trai Irido của cậu! Tớ nghe rồi, tớ nghe rồi!”
Tim tôi đập thịch lên một nhịp.
Chỗ ngồi của Mizuto thì giờ cách xa tôi do lần đổi chỗ trước kì nghỉ hè, nó nằm ở khoảng giữa theo hướng hành lang lớp học. Bây giờ thì đằng đó, Kawanami-kun như là một chú chó giữ cổng, gây áp lực lên đám bạn cùng lớp đang muốn hỏi về chuyện của Mizuto.
“Tin đồn cũng to lắm à nha? Chuyện của Irido-kun và nữ sinh của lớp 3! Irido-san, chuyện đó có thật không?”
“E~……to……”
Tôi lảng ảnh mắt đi. Nên nói thế nào mới chính xác đây. Thế là tôi nhìn về hướng Akatsuki-san để tìm sự giúp đỡ.
Akatsuki-san thì,
“Ừ thì~, cậu cứ nói thật lòng là được rồi?”
Cậu ấy cười nhẹ và nói thế.
“Ồ? Gì thế gì thế? Cả A~ki cũng biết à?”
“Thì thế~. Cậu ta chơi cùng với nhỏ cũng vài lần rồi—mà, về chuyện Higashira-san, chẳng phải trước kia tớ đã kể cũng với 4 đứa thế này rồi mà nhỉ?”
“Higashira—A, là tên nhỏ đấy à.”
Nhắc mới nhớ, cái lúc mà Mizuto chỉ vừa mới gặp mặt Higashira-san, Kasuka-san đã chứng kiến 2 người họ ở cùng nhau mà nhỉ. Tuy là phản ứng của cậu ấy hơi nhạt.
Còn về Maki-san thì cậu ấy rất là hào hứng,
“Cậu em trai Irido cũng đại diện cho người không có hứng thú về chuyện tình cảm nhỉ. Cũng chính sau kì thi giữa kìa hồi học kì 1 ấy đấy, ngược lại trông như có số nên giờ tin tức mới chấn động đến thế đó~”
“Lúc học tập trung cũng đã có tin đồn rồi nà. Tớ cũng có nghe về chuyện nữ sinh lúc nào cũng ở bên cạnh Irido-kun nữa.”
“Lúc đó thì chuyện này chưa trở thành chủ đề bàn tán nhỉ? Hora, Irido-san từ đầu cũng có lời đồn mà đúng không? Nếu so sánh với nó~”
Tôi lại lượn ánh mắt đi. Liên quan đến lời đồn đó là từ chính tôi, nên tôi không biện hộ gì cả.
“Nhưng mà, bị chứng kiến là đang hẹn hò với nhau, chuyện sẽ thay đổi mà đúng không. Đối tượng nữ sinh đó—tức Higashira-san ấy? Hoàn toàn khác với bầu không khí khi ở trường, trông như rất dễ thương nữa~”
“A~ha~ha.”
Akatsuki-san cười một cách trắng trợn. Bởi chính nhỏ là đương sự tạo ra bầu không khí khác với khi ở trường đấy.
“Rồi? Sao nữa? Có đang hẹn hò với nhau chứ?”
“A~, thì……”
Như lời Akatsuki-san nói, nói dối dở tệ chỉ càng làm tình hình xấu đi mà thôi.
“Tớ nghĩ……là không có hẹn hò, đâu.”
“Ể? Thế là tin lá cải à?”
“Thì lời đồn cái nào chả thế.”
“Vậy, chuyện đó cũng là tin lá cải à? Chuyện về bạn ấy cũng có vòng ngực rất to như gravure idol ấy—”
““Cái đó là thật.””
Tôi và Akatsuki-san thốt lên.
“Ư hể~, thật á. Tớ xem thử một lần mới được—”
“Giới thiệu cho cậu ấy cũng được đó? Yume-san này, trông Kasuka-san hợp tính với cậu ấy nhỉ.”
“Đúng thật. Bầu không khí giống nhau lắm.”
“Oi. Còn tớ thì sao?”
“Yankee thì xin chịu thôi.”
“Ai là yankee đấy hả!”
Đằng sau những nụ cười chính là sự lo lắng trong âm thầm của tôi.
Không phải cái hào xung quanh của Higashira-san đang chắc thêm—mà là về những thay đổi bất ngờ về môi trường đang hướng sự tấn công vào cô ấy.
◆ Higashira Isana ◆
Tôi giật mình khi vừa mở cửa phòng học ra.
Bởi vì, tôi đã trải qua một cuộc sống học đường mà cứ như là không khí cho đến trước kì nghỉ hè. Dù cho tôi có bước vào lớp học đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có lời chào hay là ánh mắt nào hướng về phía mình cả, đó đã là rất bình thường.
Nhưng mà—Sao thế này, rất nhiều ánh nhìn như găm vào cơ thể tôi.
Tôi đã nghe được lời đồn giữa tôi và Mizuto-kun từ Yume-san.
Từ kì học tập trung đã cảm nhận được nó, nhưng mà có sự thật là Mizuto-kun rất nổi tiếng. Hết cả hồn. Mà tôi là người nhận ra nó trước đó nhé.
Tôi vừa co người lại để tránh những ánh nhìn đó, vừa trở về ghế của mình. Phù~. Không thể bình tĩnh được. Vì tôi chưa quen những ánh nhìn. Người nổi tiếng kể từ khi nhập học là Yume-san đã luôn sống trong cái cảm giác như thế này. Khiến tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ.
“—Nè~, Higashira-san……”
Khi mà tôi đang phân vân giữa chuyện ngủ hay là đọc sách cho đến khi tiết học đầu tiên bắt đầu, thì có một giọng nói bắt chuyện lẫn nhau. Nào, ai đang bắt chuyện với ai nhỉ—À ré? Nhưng vừa nãy mới là Higashira á?
“A~……C, cậu gọi tớ hả?”
“Ừm. Phải. Là tớ đây.”
Hai bạn nữ đó ngồi xuống phía trước mặt tôi. Hai người họ đều là bạn học cùng lớp……Tên là……e~to……Xin lỗi! Nhưng tôi nghĩ là an toàn vì Mizuto-kun cũng chẳng nhớ được đến cả tên của bạn cùng lớp với cậu ấy kia mà!
Cả hai người họ chẳng nghĩ là có một đứa đến học kỳ hai rồi mà còn chưa biết được hết tên bạn cùng lớp hay sao mà vẫn cứ tiếp tục câu chuyện trong khi tôi chẳng cần giới thiệu bản thân.
“Thì là, bọn tớ có nghe được lời đồn về cậu……” “Chuyện cậu đang hẹn hò với lại Irido-kun của lớp 7, là thật chứ……?”
“Hẹn hò.”
Tôi nghe được từ phía Yume-san, rằng tôi bị trông thấy khi đi cùng với lại Mizuto. Bộ nó trông giống với lại cảnh tượng đang hẹn hò lắm hay sao. Mà nếu thế……Trước hết thì phải xác nhận sự thật về quan hệ đã.
“Ano~……Chuyện đó, phải vào ngày 27 không?”
“A~, phải phải!” “Quả nhiên là thật sao!”
Ể, không, ano, tôi chỉ xác nhận ngày thôi, chứ chưa có trả lời gì cả mà……
Tôi đã định đính chính lại, nhưng mà trễ nên mất rồi.
Như đang cất tai lên nghe hay sao, mà như là căng chuẩn thời gian lúc đó, những bạn gái khác trong lớp bắt đầu tụ tập lại bàn tán.
“Các cậu hẹn hò từ lúc nào vậy!?” “Cả kì học tập trung bọn cậu cũng luôn ở bên nhau ha!?” “Tại sao lại giữ im lặng!?” “Irido-kun thực tế trông thế nào vậy?” “Trông khó gần ấy!”
Awawa, Awawa, Awawawawa.
Những câu hỏi dồn dập tấn công khiến tôi trở nên như một con bọ vậy. Bị nói một lượt khiến không thể nghe hết, rồi lại còn có cảm giác đột nhiên có những người như là bạn bè, lại không có thời gian để trả lời, với lại có cảm giác đột nhiên có những người như là bạn bè.
(*Không nhầm đâu, Higashira nói câu đấy 2 lần)
Hơn hết thảy, hoàn toàn bị nghĩ là đang hẹn hò với nhau.
Quả thật là tôi lập tức có cảm giác vội vàng hấp tấp. Bởi vì, tôi, có hẹn hò với cậu ấy đâu. Còn bị từ chối nữa. Tuy là hiểu nhầm, nhưng cảm giác cứ như là cứ thế mà đang lừa dối mọi người vậy.Phải mau chóng……Ngay bây giờ phải phủ định chuyện đó……!
“A, ano~……!”
“Nè~! Lúc nghỉ hè bọn cậu gặp nhau tầm chừng nào vậy!?”
“Ế. Phần lớn là mỗi ngày……”
“Mỗi ngày!?” “Siêu lovelove luôn!”
“A, không, nhưng, lúc mà Mizuto-kun trở về quê—”
“Còn gọi là Mizuto-kun nữa kìa~!” “Nè nè~, hai cậu hẹn hò ở đâu? Nếu như đi mỗi ngày thì chẳng còn chỗ nào để đi nữa đúng chứ?”
“Ể? Không, lúc nào tớ cũng đến nhà của Mizuto-kun cả……”
“Nhà!? Mỗi ngày!?” “Kiểu như nửa sống thử ấy hả!”
Kya~~! – Tất cả nữ sinh trong lớp đều reo hò lên.
L, làm thế nào bây giờ……Nếu cứ trả lời theo phản xạ thế này, sẽ mất cơ hội để phủ nhận lời đồn này mất.
Nhưng……Bản thân tôi, trở nên cảm thấy hạnh phúc một chút.
Nửa sống thử. Nửa sống thử……Ra là như thế sao~……
“Còn tỏ tình thì sao!? Bên nào tỏ tình vậy……”
“Ể, a, thì, nhất thời là từ tớ……”
Rồi bị từ chối.
“Gì cơ~? Cậu vừa nói gì~?”
“Không~, ừ thì, thế thì có chút……”
“Ngượng kìa~! Dễ thương quá~♪”
“Êhê, êhêhê.”
Đã từ bao lâu rồi tôi mới trò chuyện với bạn bè cùng lớp như thế này nhỉ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời.
Mà~, tuy là không có hẹn hò với nhau, nhưng tôi không có nói dối……Chỉ một chút thôi, dù là bạn gái ngoài mặt, cũng không bị quả báo đâu—đúng không nhỉ?
Kết thúc lễ khai giảng và đến giờ tan trường, tôi theo thói quen như trước kì nghỉ hè mà hướng đến thư viện.
Có lẽ là do tưởng tượng hay sao mà tôi có cảm giác bị nhìn theo từng bước chân khi đi trên dãy hành lang. Nó hòa trộn giữa cảm giác tự cao tự đại và chẳng ra làm sao, khiến cho tâm trạng nó lung lay.
Không~, dù cho thế đi nữa thì mình cũng bất ngờ chứ. Mình đã trả lời thành thật rồi, vậy mà chẳng làm sáng tỏ được một cái gì cả. Tuy rằng Yume-san lúc nào cũng nói hành động mà tôi cùng làm với Mizuto-kun giống như là người yêu của nhau, nhưng tôi không nghĩ là nó thật sự như vậy.
Thế chứ, thư viện mà lại hoạt náo đến mức như thế thì ảnh hưởng đến người khác mất. Phải cẩn thận để không bị phát hiện thôi.
Với một chút cảm giác nổi tiếng, tôi vừa bồn chồn mà để ý ánh nhìn của người khác, vừa bước vào bên trong thư viện.
Vẫn chỗ ngồi cố định như mọi khi—mục tiêu là bên khung cửa sổ……À ré?
Giờ mới nghĩ tới, Mizuto-kun có ở đó không ta?
Quả thật là suốt học kỳ một bọn tôi gặp nhau ở nơi đó, nhưng đã có một kì nghỉ hè rồi, không phải lúc nào Mizuto-kun cũng ở đó……
Tôi vừa có một chút nỗi bất an……vừa nép đằng sau kệ sách mà dòm vào.
Ở đằng đó—Người đang ngồi lên cái máy điều hòa cạnh cửa sổ đó, chính là Mizuto-kun.
“……Ưêhêhê.”
Chuyện đương nhiên đã từ học kỳ một rồi, khiến tôi trở nên vui mừng đâu đó.
Cả học kỳ hai cũng thế, như là Mizuto-kun mỗi ngày sẽ đến đây vì mình.
Tức là cậu ấy……đang bảo vệ lời hứa đó với mình.
“……Ưn. Chào.”
Mizuto-kun nhận ra tôi, ngước đầu lên khỏi cuốn sách đang đọc.
Tôi vừa tiếng lại gần,
“Tớ nghĩ chẳng phải đã quá lâu rồi hay sao ấy.”
“Thói quen thì đâu thể bỏ được.”
“Hôm nay cậu đọc sách gì vậy?”
Vừa hội thoại với cậu ấy như mọi khi, tôi vừa đặt giỏ của mình xuống, cởi giày và tất xong thì cũng ngồi trên cái máy điều hòa.
Đã có cảm giác an tâm rồi.
Ở trong một góc của thư viện, không ai có thể thấy được đôi chân trần, và bên cạnh lại có Mizuto-kun……Môi trường này, cứ như là phòng của bản thân vậy, nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi.
Ư~n……Bị đám bạn cùng lớp tâng bốc cũng vui thật, nhưng quả nhiên nơi này hợp với lại tôi hơn. Nếu như sở hữu một hòn đảo không có người sống, tôi sẽ mang Mizuto-kun đi theo cùng với mình.
“—A, à ré……” “Là thật luôn kìa……”
Và.
Tiếng xì xầm đây đó của những nữ sinh lọt đến tai của tôi.
Thử nhìn xem thì thấy khu đọc sách có những nữ sinh đang ngồi, loáng thoáng nhìn về phía này và xì xầm cùng nhau. Ara. Ở chỗ này mà cũng có fan của Mizuto-kun sao?
Mizuto-kun nhìn về hướng đó, thì những nữ sinh đó quay mặt đi chỗ khác.
Thấy cảnh tượng đó, Mizuto-kun nhẹ nhíu lông mày của cậu ấy lại.
“……Cậu quan tâm đến nó à?”
Mizuto-kun có lẽ là không thích bị người khác chú ý đến mình.
Thử nghĩ thì đó là chuyện đương nhiên. Với tình huống bây giờ, đối với Mizuto-kun chắc chắn là không thích gì đâu.
Nhưng mà Mizuto-kun không trả lời câu hỏi của tôi,
“Cậu cũng không sao đấy chứ?”
“Vâng, ừ thì, tớ bị bọn họ tâng bốc một tí xíu, nên tâm trạng tốt lên hơn một tí.”
“Dừng lại mau, đồ ngố.”
“A ư.”
Cậu ấy khõ nhẹ đầu tôi.
Vẫn cái màn đáp trả lại như mọi khi.
Nhưng mà, vào khoảnh khắc đó, những nữ sinh ban nãy réo lên một tiếng kyaa nho nhỏ.
“~ô……”
Mizuto-kun lập tức co tay lại.
Sau đó thì, như là để đánh trống lảng, cậu ấy nghịch tóc mái và thở nhẹ một hơi.
“……Cậu, thực sư đã nói gì với họ đấy?”
“Ể?”
“Đám bạn cùng lớp cậu. Chắc bị bọn nó hỏi mà đúng chứ.”
“E~to……”
Cái lúc nãy mà tôi nói「tâm trạng tốt lên hơn một tí」là thật chứ không phải đùa đâu, tất nhiên là tôi không thể nói ra.
“Tớ chắc chắn là, không có, nói dối đâu……”
“Cách nói đó khiến tôi thấy tò mò ghê……Mà, nếu thế thì ổn. Hiện tại thì tôi cũng đang miễn bàn với bọn nó.”
“Có chuyện gì đó không ổn sao?”
“Thỉ bởi thế này, nếu như cậu đã trả lời với bọn nó là đang hẹn hò, mà bên phía tôi thì nói là không có hẹn hò, thì chuyện sẽ thành ra thế nào?”
“Sẽ thành ra thế nào?”
“Cậu sẽ trở thành đứa tệ hại bằng cách tự nhận là mình đang hẹn hò.”
“……, ồwa!? Thật như thế ư!”
“Bộ cậu không nghĩ đến chuyện đó à……”
Đúng là tôi đã chẳng nghĩ đến nó.
Nguy hiểm nguy hiểm. Thiếu cẩn trọng mà để thành ra như thế thì chẳng biết thế nào.
“Vậy thì nên như thế nhỉ. Thống nhất với nhau từ trước chẳng hạn.”
“Thì đấy. Mà, nếu nó trở nên nghiêm trọng rồi thì phủ nhận nó trông như sẽ làm phản tác dụng, cứ giữ cái trạng thái mơ hồ này sẽ an toàn đúng chứ……”
“Tớ hiểu rồi……! Tớ sẽ có hết sức mơ hồ!”
“Bất an ghê……Hàà, thiệt tình, phiền phức quá.”
Mizuto-kun chán nãn và thở dài ra một hơi.
“Đứa này rồi đứa nó, đúng là ăn no rửng mỡ mà……”
……Đúng thật là, được bạn bè cùng lớp bắt chuyện khiến tôi cảm thấy có chút vui mừng.
Tôi chỉ là một đứa chán phèo hơn so với Mizuto-kun, nên khi được chú ý sẽ có một chút dễ chịu.
Thế nhưng mà……tôi đã nghĩ là, nếu như nó có gây phiền phức cho Mizuto-kun, thì tôi tuyệt đối sẽ không thích nó~.
◆ Kawanami Kogure ◆
“Rồi sao? Tình hình bên đó thế nào?”
Cho miếng Pizza vừa gọi cho bữa tối vào miệng, tôi hỏi trong khi ngồi đối diện với lại Akatsuki.
Akatsuki cũng vừa đẩy miếng phô mai vào miệng, tay còn lại thì đang thao tác trên điện thoại.
“Đa phần đã lan rộng ra toàn nữ sinh khối năm nhất rồi~. Nhưng mà, không có ý gì xấu, nên dù cứ để thế cũng sẽ không có vấn đề gì.”
“Thật thế à~? Mà làm quái gì, giống như là「Chẳng phải tên đó đang đặt đằng chân lân đằng đầu?」ấy.”
“Không có đâu. Dù có đi nữa, thì cảm giác là ‘trước tiên là gièm pha cái thứ mọi người thích’ đấy. Có lẽ là điều may mắn trước khi Irido-kun chính thức nổi tiếng. Là người yêu với nhau cũng sẽ có tính thuyết phục nữa.”
“Hả~, anh chẳng thấy thuyết phục tí nào đâu nhé.”
“Bên con trai thì thế nào?”
“Nếu so với bên con gái thì nó không phải chủ đề lớn đâu~. Chỉ là, có lẽ là có những thằng ngu dường như đang định tán tỉnh Irido-san, người không muốn dây dưa tình yêu với mấy đứa con trai……”
“Chắc anh sẽ giết bọn nó hộ em nhỉ.”
“Em không cần nói anh cũng làm.”
Tui cũng lấy điện thoại ra để thao tác,
“……Mà thế thì, quả nhiên không cần phải dập hỏa cũng được nhỉ.”
“Quả nhiên là sao?”
“Thằng Mizuto ấy, nó nói với anh là nếu khó chịu quá thì nó sẽ làm gì đó, chứ đừng có làm gì đó thừa thãi.”
“Việc thừa thãi à~……Về Irido-kun thì dù xung quanh nghĩ như thế nào thì cũng chẳng quan tâm anh ha.”
“Không……hơn thế thì……”
Tui nhớ lại. Cái lúc tui đề xuất để hạ nhiệt chuyện này thì Irido đã nói thế này.
—Bộ cậu đang coi thường Higashira à
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Ư, ừn……”
Akatsuki nhăn mặt nghiêng đầu.
“……Về Higashira-san, trước mặt em hay là Yume-chan ra dáng con gái lắm luôn. Được Irido-kun khen thì trở nên ngượng ngùng, ngược lại khi bị nổi giận thì mất bình tĩnh……Cứ như là đang chăm sóc cho một đứa con gái dưới tuổi mình vậy.”
“Hả? Thế là sao đấy.”
“Irido-kun ấy, có biết điểm đó ở cô ấy không ta~……”
Con nhỏ điên này hiếm lắm mới nói ra một chút giọng lo lắng.
“Cậu ta có biết là, Higashira-san cũng chỉ là một cô gái bình thường chứ~……”
◆ Higashira Isana ◆
“—Nè~, Higashira-san! Trưa nay ăn cơm cùng bọn tớ chứ?”
Ngày tiếp theo cũng thế, thời kì tỏa sáng của Higashira Isana vẫn tiếp tục.
Được mời ăn trưa thế này, theo tôi nhớ thì đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời tôi. Hiếm lắm mới gặp Mizuto-kun, Yume-san hay là Minami-san vào buổi nghỉ trưa.
“Ể, a,……T, tớ được chứ……”
“Tất nhiên rồi! Đi nào! À, cậu có mang theo bentou chứ? Hay là mua?”
“K, không, tớ có mang theo~, bentou đây……!”
Mẹ à……Cảm ơn vì hôm nay mẹ đã làm nó cho con. Nếu nói về cái nào thì mẹ tôi thường hay ngáp một cái rõ to rồi đưa tiền tiêu vặt cho tôi nhiều hơn, nên cảm ơn thần ngủ nhiều ạ.
Thế này thì tôi sẽ có cảm giác như là đang lừa dối gì đó là đang suôn sẻ, nhưng mà những người mời tôi đều là những người hiền lành cả. Tuy là tôi không thể nhớ được hết tên của bọn họ……
“Cậu cũng đã gặp gia đình của Irido-kun rồi đúng chứ? Vậy thì Irido-san—À, eeto, tức là chị nhỉ? Cũng là người quen của cậu?”
“À~, vâng……Tớ thỉnh thoảng cũng được Yume-san rủ đi chơi……”
“Ể!? Ra là thế à!” “Ghen tị với cậu quá đi!”
Chủ đề của cuộc trò chuyện ban trưa này quả nhiên là về Mizuto-kun. Tôi thán phục vì những câu hỏi mãi mà không dứt, tôi thì cứ mãi nghe dai dẳng. Tôi cũng có nghi vấn chẳng phải bọn họ đang nhắm đến Mizuto-kun sao, nhưng sau đó tôi lại nghĩ đơn thuần là họ tò mò mà thôi.
Tôi cũng trả lời trong giới hạn cho phép, cố gắng không để chạm đến chuyện liên quan đến riêng tư của Mizuto-kun hay Yume-san. Bên phía bọn họ cũng hiểu cho, những lúc thấy tôi kẹt trong câu trả lời, có người sẽ nói「điều đó không thể nói ra mà đúng chứ」, rồi quở trách người bạn còn lại giúp tôi. Khi thấy được điểm đó, tôi hiểu được bọn họ thật sự là những người tốt.
Nhưng mà—
“Ôi~, nhưng tuyệt vời thật đó. Irido-kun làm vẻ mặt điềm đạm đến thế cơ mà~.” “Phải phải. Hoàn toàn không thể cãi vả với cậu ấy được ấy!.”
“Vâng?”
“Higashira-san bị bọn bất lương bao vây, và cậu ấy cứu giúp đúng chứ?” “Ôi trời! Như là trong shoujo manga vậy! Ngưỡng mộ quá đi!”
Chuyện đó……tôi không nhớ là nó đã xảy ra.
“Rồi cậu ấy cầm tay của Higashira-san và bỏ chạy!” “Ủa? Chứ không phải là tẩm quất hết cả đám bất lương sao?” “Không không, làm thế nào mà cậu ấy thắng hết được chứ, đúng không?” “Tớ còn nghe là cậu được cậu ấy bế kiểu công chúa và bỏ chạy nữa cơ?”
Gì……gì thế này. Tin đồn lại càng đang bị thêu dệt thêm!
T, trong lúc tôi không biết mà Mizuto-kun đã trở thành siêu nhân……! Cậu ấy mang hình tượng như thế á!? Mọi người muốn Mizuto-kun trở thành hoàng tử cưỡi ngựa trắng sao!? Cái đó thì mình hiểu!
“A, ano, chuyện đó thì kh—”
“Irido-kun có thể nấu ăn được nhỉ, Higashira-san!”
Và tôi được mọi người chú ý cùng một lúc.
A……
Đang mong chờ kìa. Mọi người đang mong chờ tôi kể một chuyện thật ngầu về Mizuto-kun. Không cần phải nói, chỉ cần nhìn vào mắt là tôi hiểu ngay.
Nhưng mà, Mizuto-kun không hoàn hảo như mọi người đang nghĩ đâu. Dù tôi có đến nhà cậu ấy chơi vào buổi trưa thì vẫn thấy cậu ấy còn mớ ngủ, đầu tóc rối hẳn 3 ngày không chải chuốt, gần như không thể hít đất, lúc đánh nhau thì không biết tay của ấy sẽ trở nên như thế nào khi đấm người khác nữa.
Thế nên, phải phủ nhận nó……Phải phủ nhận nó ngay—
“—Cậu ấy, nấu ăn khéo lắm……hình như thế?”
“Quả nhiên là thế!” “Học hành giỏi, việc nhà tháo vác, lại còn giỏi đánh nhau nữa, tuyệt vời còn gì!” “Gương mặt cũng dễ thương nữa!” “Gương mặt đó!” “Gương mặt cậu ấy quá được!”
“Tớ hiểu mà, gương mặt cậu ấy dễ thương lắm!”
Tôi không có nói dối! Chuyện cậu ấy nấu ăn được và gương mặt dễ thương là sự thật! Chứ không phải là tôi không có dũng khí để phá tan bầu không khí này!
Thật đó……tôi không có ý định lừa dối mọi người đâu.
Do tôi tưởng tượng hay sao mà số người ở thư viện sau giờ học tăng lên so với ngày hôm qua.
Tôi không đếm số người ở thư viện mỗi ngày, nên có lẽ đó là do tôi tưởng tượng, nhưng tôi với Mizuto-kun vẫn như mọi khi ngồi cạnh khu cửa sổ để đọc sách, thì nghe thấy tiếng xì xầm kì lạ lọt vào tai.
Có lẽ không phải về chuyện của bọn tôi.
Có lẽ cũng chẳng có ác ý gì.
Nhưng mà, nếu so sánh với sự yên tĩnh mà tôi biết ở đây cho đến trước kỳ nghỉ hè thì rõ ràng là ồn ào hẳn.
Thủ thư hay nhân viên thư viện có thể nổi giận với bọn họ do nói chuyện riêng vì bọn tôi cũng được mà—À, không được, nếu như thế thì trước tiên, tôi và Mizuto-kun sẽ bị trách móc mất thôi.
Mizuto-kun đã nhận ra là mình đang bị nhìn rồi hay sao mà tôi có cảm giác cậu ấy tự trọng trong việc động chạm vào tôi hơn là so với trước kì nghỉ hè, hay là khi đến nhà của cậu ấy. Lúc nào cậu ấy cũng vỗ về, xoa đầu hay là vuốt tai của tôi như một lẽ bình thường, vậy mà hôm nay hoàn toàn không hề có. Tôi đã âm thầm mong đợi nó vậy mà, chẳng thỏa mãn nhu cầu tí nào.
Mà hơn hết, tôi có cảm giác đôi mày cậu ấy cau lại một chút, và biểu hiện cũng cứng hơn so với mọi khi……So với một đứa có tâm trạng lơ lơ lửng lửng như tôi, có lẽ về bên Mizuto-kun đó là stress cũng không chừng……
“Này……Bọn mình, đổi sang chỗ khác chứ?”
Để tránh nó nên tôi đề xuất như thế, còn Mizuto-kun thì đã nở nụ cười.
“Không sao đâu. Đừng có bận tâm.”
Lúc nào Mizuto-kun cũng nói là ‘không sao đâu’ cả.
Nhưng mà, có thật sự là như thế chứ. Mình hoàn toàn không đáng tin cậy, cả thảo luận với mình khi gặp khó khăn cậu ấy cũng không thể làm được sao.
Thậm chí là lúc tỏ tình—Mình còn không biết rõ ràng là Mizuto-kun đã từng có bạn gái.
Mình, chỉ đơn thuần là một con ngốc, nên cậu ấy đã nói không trở thành người yêu mà vẫn cứ mãi là bạn bè với nhau cũng được, và như thế thì mình sẽ vui hơn, và sau một khoảng thời gian dài, mình cũng chẳng bận tâm đến nó nữa—Cái đó, tuyệt đối, là vì cậu ấy không muốn mình buồn có đúng chứ. Cậu ấy quan tâm để mình không nhận cú sốc dù là ít có đúng chứ.
Sau lời tỏ tình thất bại cậu ấy cũng nói là muốn chơi cùng mình như mọi khi, nghe những lời ích kỷ thậm chí là ngược với lẽ thường mà không nói lấy một lời phàn nàn……
Có thật sự là ổn chứ?
Mình—đã có thể làm được chứ?
“Nếu như cậu cứ như mọi khi thì, không sao cả đâu.”
Không sao cả. Không sao cả. Không sao cả.
Phải rồi nhỉ.
Nếu như thế, thì mình cũng—
“……chẳng phải là cậu chưa từng thấy tớ ở trong lớp học lần nào mà đúng chứ……”
“Ể?”
À ré?
……Mình vừa nói ra cái gì vậy?
“Higashira……?”
“Sao vậy, Mizuto-kun?”
Tôi hỏi ngược lại như mọi khi khi thấy Mizuto-kun đang thể hiện sự quan tâm.
Nguy hiểm nguy hiểm.
Mình lại—trở nên không đọc được bầu không khí nữa rồi.
Cũng chẳng phải đã có sự kiện gì đặc biệt.
Ngày cứ lại qua ngày, những việc ngu ngốc cứ lặp đi lặp lại mà thôi.
Chỉ là, tôi vẫn chưa có thể sửa được cái tôi mà được gọi là「đứa kì lạ」.
Ví dụ như, như là lúc còn học tiểu học. Hai nam sinh cùng lớp đã đánh nhau. Lý do thì tôi không nhớ. Có lẽ là bên nào đó nói xấu trước, nên bên còn lại lao vào đánh, kiểu như là vậy đấy.
Cả hai đánh nhau và túm lấy áo nhau, được sensei đẩy ra, sau đó thì hai bên đều khóc. Cả hai nói ra sự tình khi mà sensei hỏi.
—Bên nào cũng có lỗi cả, nên cả hai cùng nhau xin lỗi, và làm lành với nhau nhé
Giờ tôi nghĩ lại, có được chứ?
Dù cho cả hai bên phải tạ lỗi, thì bên tấn công nên là bên xin lỗi trước mà. Hơn hết thì, hai người đó, bình thường đã không có thân thiết gì với nhau. Làm thế nào để làm thân với một đứa mà mình không hề thân, đúng chứ—
Sensei, có thật sự là đã lắng nghe câu chuyện hay không?
Cơ mà, có thật sự nhớ về chuyện của hai người họ hay không?
Cứ như thế mà tôi nói ra.
Người không liên quan đến chuyện đánh nhau đó dù chỉ là một mili là tôi đây, đã bật lại sensei với những sự nghi vấn đó.
Chỉ mỗi quang cảnh lớp học khi đó là tôi còn nhớ. Sensei làm gương mặt khó chịu mà im lặng, còn cả lớp thì tập trung nhìn vào tôi với vẻ mặt「Tại sao nó lại làm chuyện thừa thãi thế?」. Và cả hai cái đứa đánh nhau kia, trông như xấu hổ mà cắn môi, mặt trở nên đỏ mà liếc vào tôi.
Tôi vẫn còn nhớ. Sổ liên lạc học kỳ đó của tôi được phê là「Thiếu một chút tính hòa đồng 」. Tính hòa đồng, tôi đã tra cái từ đó trên điện thoại, và nhận lấy cú sốc. Tóm lại, tức là tôi đã không thể thân thiết cùng với mọi người. Sensei thì lúc nào cũng hướng về 36 học sinh trong lớp mà nói「Các em phải thân thiết với nhau」vậy mà.
Tôi vừa khóc vừa nói với mẹ như thế, nhưng mẹ chỉ cười thật to.
—Thân thiết với nhau đi ấy hả!? Cả 36 người á!? Có chuyện đó á, Ha~hahaha! Làm sao mà được chứ, đồ ngu! Bư~A~hahahha!!
—Nhìn đi, Isana! Tài khoản của tao có 112 người bạn bè, tất cả bọn nó, nếu tao làm gì đó sai thì sẽ mạt sát một cách không thương tiếc đấy! Dù thế vẫn là bạn bè chơi game với nhau! Mở miệng thì nói toàn phân với cứt, nhưng có đồ thì sẽ cho, nếu bị kẻ thù tấn công thì sẽ giúp đỡ—Không cần trở nên thân thiết cũng chẳng sao! Nói những cái mà mình muốn nói ra. Có đánh nhau cũng được! Kẻ gặp khó khăn ở đây chỉ là bọn người lớn không hiểu được thâm tâm của bọn con nít mà thôi! Ha~hahahahaha!!
Mẹ là niềm ngưỡng mộ của tôi. Tôi lúc nào cũng nghĩ muốn sống tự do, thẳng thắn như là mẹ vậy. Thế nên tôi đã tin vào mẹ hơn cái sổ liên lạc đó. Nói ra những cái mình muốn nói. Có đánh nhau cũng được. Và tôi đã làm theo những gì mà mẹ đã nói.
Kết quả là, tôi chẳng có lấy một người bạn lúc học tiểu học.
Vẫn cứ cô độc một mình cho đến khi học trung học, và rồi—
—Nè, Higashira-san. Đọc tình hình giùm cái với
—Cậu đang là mọi người khó chịu đấy? Cậu toàn nói những lời dư thừa thôi
—Mày phiền thật! Mọi người là mọi người đấy!? Có ai nói ra những lời phiền phức đấy không! Biết không khí là gì không đấy?
Mọi người tức là ai?
Mình nói điều gì đó sai sao?
—Higashira, tao hiểu là mày có điều muốn nói. Nhưng mà nhé, nếu mày không biết khúc rẽ thì không sống được ngoài xã hội đâu
—Mày nghĩ thái độ đó có thể chấp nhận được à! Nghĩ về thường thức giùm cái đê!
Xã hội là ở đâu cơ?
Thường thức là cái gì vậy?
Tại sao……Mọi người, lại nổi giận với mình?
Mình chẳng hiểu gì cả. Mình chẳng hiểu gì cả. Mình chẳng hiểu gì cả.
Chẳng phải bọn họ không dạy mình sao. Sao cứ nói ra như thể là tôi biết nó theo lẽ bình thường thế. ‘Mọi người, mỗi người cứ khác nhau cũng được’ ấy? Bài hát đó, chẳng phải đã hát lúc còn học tiểu học sao? Vậy mà tại sao khi tôi nói những lời khác ấy lại bị nổi giận cơ chứ. Tại sao lại bị nói nên cùng giống mọi người kia chứ.
Tôi không thể thế được.
Tôi không thể giống mọi người mà có thể nói chuyện một cách tích cực được. Không thể đi mượn sách được. Không thể nói ra là mình đã làm rơi cục tẩy. Không thể kết đôi với người khác trong tiết học thể chất. Không thể viết cảm nhận về chuyến tham quan khoa học xã hội. Không thể cất tiếng trong kì kiểm tra hát. Không thể ăn hết cả một suất cơm.
Tôi không thể làm những thứ mà mọi người bình thường có thể làm.
Cái này, là do lỗi của tôi ư? Tôi là người có lỗi sao? Nỗ lực rồi thì sẽ thành ra cái gì sao? Liệu cố gắng rồi sẽ trở thành như mọi người sao? Vậy thì tại sao, mọi người lại không nỗ lực để trở thành giống một người như tôi chứ? Tại sao họ lại bắt tôi làm cái việc mà bản thân tôi không muốn làm?
Toàn nói là tại tôi, hay tôi kì quặc này nọ.
Nhìn từ phía tôi, thì mọi người mới là lạ đấy.
Mẹ là niềm ngưỡng mộ của tôi. Nhưng mà, tôi không thể trở thành như mẹ được. Không thể mở miệng cười ngay cả khi bị người ta ghét, không có cái sự tín nhiệm làm mọi thứ mình thích là có thể kết được bạn bè.
Nếu là thứ có thể thì tôi muốn trở nên giống mọi người. Không cần ai chỉ dạy cũng có thể đọc được bầu không khí, có thể tự trang bị thường thức, được người lớn khen, trở thành một người bình thường sống trong xã hội. Nhưng mà, tôi không thể trở thành được. Bởi vì có lẽ, nếu tôi làm như thế, tôi sẽ không còn là chính tôi nữa.
Cái thế giới giống như nhân vật trong Light Novel mà bản thân cứ thế mà có thể sống được nó ở đâu vậy nhỉ.
Nếu đến dị giới là được mà đúng không. So với cái thế giới mà tôi chẳng ra gì này, liệu chuyển sinh sang dị thế giới sẽ dễ sống hơn chứ?
Tôi nghĩ đó là một sự mộng tưởng chẳng ra gì.
Đó là trốn tránh thực tế một cách nông cạn, khiến tôi thở dài một hơi.
Nhưng mà, đối với tôi thuở trung học, chỉ có một sự lựa chọn.
Chính vì thế—Tôi đã đi vào trường dự bị, nơi mà chẳng một ai cùng chung trường trung học có thể vào.
Bởi vì, hora, mọi người hay nói trường đại học Kyoto toàn những kẻ lập dị mà.
Nếu như có thể đến được một nơi có rất nhiều người thông minh, sẽ có rất nhiều người như tôi ở đó—Và tôi cũng nghĩ là mình có thể trở thành「mọi người」chăng.
Kết cục……là chẳng có gì thay đổi lớn lao cả.
Mọi người kết cục vẫn là cứ là mọi người. Tôi vẫn cứ mãi là chính tôi.
—Tuyển tập này, cậu cũng thích nó sao?
Nhưng mà, tôi đã gặp được Mizuto-kun.
Chỉ mỗi một mình Mizuto-kun là không nổi giận với tôi.
Cậu ấy không nói tôi nên suy nghĩ về thường thức hay là nên đọc hiểu bầu không khí.
Nếu như tôi làm gì đó kì cục, cậu ấy chỉ cho tôi biết cái gì là kì cục nữa.
Cậu ấy còn nói ra những điều kì cục còn hơn cả chính tôi nữa.
Và cậu ấy còn nói……là sẽ cùng ở bên tôi.
Chính vì thế—Phải rồi. Chính vì thế.
Tôi đã nhận ra mất.
Rằng, không thể vì chính mình mà gây phiền phức cho Mizuto-kun được.
“Higashira-san, tớ nghe hôm qua, cậu gặp Irido-kun trong thư viện hả?”
“Bọn họ tình tứ lãng mạn ghê!”
Buổi nghỉ trưa ngày tiếp theo cũng vậy, cũng những nữ sinh đó đến bắt chuyện với tôi.
Tôi mừng cái cảm xúc đấy. Thật sự là rất vui.
Nhưng mà……tôi, có thứ tự ưu tiên trước rồi.
“Hora, đi ăn trưa thôi. Nói cho bọn tớ nghe—”
“A, ano!”
Tôi lấy dũng khí để nói thật to, mọi người dừng lại và nhìn vào tôi.
Tôi……tuy lập tức cúi đầu xuống, nhưng dù thế……tôi nên nói những lời mà mình nên nói.
“Tớ, tớ~……không có hẹn hò, với lại Mizuto-kun.”
Nói ra rồi.
Mình nói ra được rồi.
Đây chính là sự thật. Mình không phải là bạn gái của Mizuto-kun. Chỉ là một con nhỏ thất bại, đi tỏ tình mà bị từ chối dứt khoát mà thôi.
Chính vì thế, làm ơn……hãy để cho Mizuto-kun, hãy để cho bọn tôi được yên.
Có một chút khoảng lặng.
Khoảng lặng như là khó lường được ý định của tôi.
Rồi sau đó, cái người mà lúc nào cũng lo cho tôi lên tiếng,
“Lại nữa lại nữa. Cậu không cần phải xấu hổ cũng được mà~?”
Nói như thế, xong cô ấy vỗ tay lên vai tôi.
Tôi nghĩ là không có ác ý.
Tôi nghĩ cái ác ở đây, nếu nói bên nào thì là bên đã không truyền đạt cảm xúc một cách suôn sẻ, tức là chính tôi cơ.
Nhưng mà, đâu còn sự lựa chọn nào khác.
Tôi chỉ có thể làm chuyện như thế này mà thôi.
“—LÀ THẬT ĐÓ~!!”
Tôi hét lên, còn hơn bản thân mình nghĩ.
Cả lớp học lắng xuống, và tôi cảm nhận được những ánh mắt khả nghi đang đâm xuyên qua toàn cơ thể.
M……mình không có ý, hét lên, như thế.
Mình……nhưng mà……không……không phải.
Xin lỗi.
Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.
“……x, xin lỗi……”
Tôi nói lẩm bẩm ra một phần cảm xúc đang cuộn xoáy trong lồng ngực.
Họ có nghe được chứ. Tôi không biết. Tôi hoàn toàn không biết đâu là khoảng âm lượng mà người khác có thể nghe thấy.
“À, không……”
Như khó xử mà cô ấy rút tay ra khỏi vai tôi.
“……cho tớ……xin lỗi nhé?”
Và cô ấy nói thế—xong rồi những bạn nữ đó rời đi và bắt đầu nói bằng những giọng xì xầm.
Lại nữa rồi……mình lại bị nói là không biết đọc bầu không khí nữa, phải chứ.
“……Phù~”
Tôi thở ra một hơi.
Cảm giác đôi vai trút được gánh nặng.
Sau đó, tôi bước ra khỏi lớp học để cắt đứt những thông tin xung quanh mình.
Hôm nay, mẹ đã không làm bentou cho tôi.
◆ Irido Mizuto ◆
“……Vẫn chưa đến à.”
Tôi đến thư viện như mọi khi, nhưng vẫn chưa thấy hình bóng của Higashira.
Đặt giỏ đồ lên cái máy điều hòa, xong rồi tôi lấy cuốn sách khổ nhỏ ra. Do tiết học kéo dài, hay là do bận trực nhật chăng. Mà~, lát nữa là sẽ đến thôi.
Và rồi—Tôi đã đọc xong cuốn sách.
Hửm?
Tôi nghiêng đầu. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Tôi cất cuốn sách đã đọc xong vào giỏ và lấy điện thoại ra.
……Đã 5 giờ chiều rồi.
Cũng đã một tiếng trôi qua kể từ lúc tôi bước chân vào thư viện—Tiết học hay là trực nhật cũng phải xong từ lâu rồi chứ.
Không có dấu hiệu Higashira sẽ đến.
Tôi kiểm tra LINE, nhưng cũng chẳng có tin nhắn. Con nhỏ đó làm sao vậy? Bị cảm nên nghỉ học à?
Trong thư viện yên ắng này chỉ còn mỗi tiếng lật từng trang sách của người thủ thư.
……Yên tĩnh thế?
Đến giờ thì tôi mới nhận ra.
Không có cái đám mà hôm qua lén lút nhìn trộm bọn tôi ở đây.
Hay là chán rồi sao? Có nhanh quá không? Nếu thế thì mình nên vui mừng mới phải—
Bất chợt trong đầu tôi lại trôi nổi lại cái lời lẩm bẩm mà Higashira đã nói vào ngày hôm qua.
—…… chẳng phải là cậu chưa từng thấy tớ ở trong lớp học lần nào mà đúng chứ……
Tôi chưa từng bao giờ thấy……một Higashira như thế cả.
Đó không phải là……Higashira mà tôi biết.
Vào lúc đó, có âm thanh thông báo từ cái điện thoại của tôi.
Màn hình hộp thoại chat mà tôi cứ để mở đó đã chuyển động.
〈Xin lỗi. Hôm nay tớ không đến được〉
Là tin nhắn đến từ Higashira.
Tôi lập tức gõ hồi đáp.
〈Sao thế? Bị cảm à?〉
‘Đã đọc’ xuất hiện.
Sau một tí khoảng lặng.
〈Tớ có việc. Xin lỗi nhé〉
Có một sự khó chịu.
Chỉ phản hồi nhiêu đó thôi mà lại tốn thời gian chừng đấy sao?
Sao lại cộc lốc thế này? Thường thì phải đáp trả lại như là「Cậu sẽ đến thăm bệnh tớ chứ?」chứ.
Với lại—hơn hết là.
Tại sao, lại phải xin lỗi?
〈Có chuyện gì trong lớp à?〉
Lại thêm một khoảng lặng nữa.
〈Không có gì hết〉
〈Tớ nghĩ bọn mình không nên gặp nhau một lúc sẽ tốt hơn〉
Tôi nheo mày lại sau khi 2 tin nhắn đến cùng một lúc.
〈Cậu bị bọn họ nói gì à?〉
〈Chả giống cậu chút nào cả. Xung quanh ai nói gì cũng đừng có bận tâm〉
Tôi gửi tin như là bị hối thúc, và lần này ngay lập tức có phản hồi.
〈Đây mới chính là tớ〉
〈Xin lỗi cậu〉
Sau đó thì, có gửi tin đi chăng nữa cũng chẳng có lời phản hồi nào được gửi đến.
Tôi nằm lăn ra ghế sô-pha và nhìn lên trần nhà.
Chả có tâm trạng để đọc sách.
Con chữ「Xin lỗi」vô hồn đó cứ dính chặt lấy vào mắt mà không buông. Dù có đọc sách đi chăng nữa thì 6 chữ đó cứ dán đầy vào trang sách, không thể đẩy ra khỏi đầu được.
Thế cho nên, tôi nhìn lên trần nhà.
Thứ phản chiếu trên đó mà tôi nhìn thấy là「Xin lỗi」của Higashira……
“……Nè, cậu không sao chứ?”
Như là để che đi nó mà gương mặt của Yume xuất hiện.
Yume từ đằng sau vừa vén mái tóc của cô ấy lên, vừa nhìn vào mặt tôi.
“Cũng có đến cả lời đồn là mang tất cho nhau luôn rồi đó? Chí ít thì giấu nó đi. Góc của thư viện đó, nếu muốn nhìn thì ai cũng có thể nhìn thấy đó—”
“—Tại sao chứ.”
“Ưwa~”
Tôi bật người dậy, Yume thốt lên và tránh mặt ra.
Cơn nóng đang dâng lên.
Cái gì cũng oán giận. Khó chịu với bất cứ thứ gì trên đời.
“Tôi với lại Higashira đã luôn ở nơi đó để nói chuyện với nhau từ trước—Vậy mà, tại sao bọn tôi lại phải bỏ chạy chứ. Tại sao bọn tôi lại phải trốn tránh chứ? Nói đi!”
“Kh, khoan đã……Cậu làm sao vậy?”
Nhận thấy gương mặt bối rối của Yume……Tôi cuối cùng cũng nhận ra là mình đang nóng.
Thở ra từng cơn, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu được làm lạnh một tí……nhưng cơn nóng trong lồng ngực không thể xóa bỏ đi được.
“……Xin lỗi.”
“Không sao……”
Yume nhìn chằm chằm vào mặt của tôi.
Sau đó,
“Xích qua một chút đi.”
“Hả?”
“Cứ làm đi! Chừa cho tôi một khoảng trống!”
Cô ấy nói thế tiến đến đầu của ghế sô-pha, và ngồi xuống khoảng trống mà tôi đã tạo ra!
Sau đó, cô ấy đặt tay lên đùi của tôi, và nhìn thẳng vào tôi.
“Cậu nói đi.”
“……Hảả?”
“Nói ra hết tất cả! Đã xảy ra chuyện gì với cậu và Higashira-san!?”
“Không liên quan đến c—”
“Tôi biết là cậu sẽ nói thế~! Nên tôi đã nghĩ ra câu phản biện! Sao mà tôi lại không liên quan đến của chuyện gia đình và bạn bè mình, đúng chứ!”
Tôi im bặt.
Vô thức……đã bị phản bác lại.
Dưới đôi mày của Yume, như ánh mắt của một người mẹ nhìn đứa con đang khóc, và dịu dàng nói.
“……Có chuyện gì nào? Bị nói điều gì đó quá đáng sao?”
“Không……”
“Nếu như có người lấn tới mà làm những chuyện cậu không thích, thì sẽ cho người đó biết tay dù cho dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa—, là lời mà Akatsuki-san đã nói đó.”
“Con nhỏ đó tính làm cái gì thế……”
Aa, chết tiệt.
Làm gì có người hiểu được sự hiểu lầm đúng chứ.
“……Chí ít thì, tôi không bị làm gì cả. Vì có Kawanami làm bodyguard cho rồi.”
“Cái đó thì tôi biết. Thế còn Higashira-san thì sao?”
“……, cái đó thì tôi không biết.”
Tôi chỉ tay vào thái dương và chau mày lại.
“Tôi có nghe được chuyện từ Kawanami, là về phía Higashira hình như cũng chẳng bị bắt nạt đâu. Chỉ là đám con gái đến bắt chuyện với cậu ấy thôi. Cả đương sự cũng nói như thế với tôi. Vậy mà……”
Tôi nói ra chuyện Higashira không đến chỗ mà bọn tôi gặp mọi khi cho Yume, và cho cô ấy xem tin nhắn trên LINE. Nếu là thế này không việc gì phải hổ thẹn nữa.
“Tôi nghĩ cậu ta lo lắng cho tôi. Nhưng mà, người vượt qua được cả khi tỏ tình thất bại như Higashira, chắc chắn sẽ không để ý đến chuyện xung quanh cho đến bây giờ—”
“—Hààààààààà……”
Một tràn thở dài tràn ra từ miệng của Yume.
Tôi nghiêng đầu.
“Sao đấy.”
“……Từ bây giờ, tôi sẽ nói ra cái từ mà lần đầu tiên tôi nói ra trong đời. Tuy là tục tĩu, nhưng tôi không tìm thấy từ nào khác để thể hiện ra được cả.”
“Hả?”
~.
Và, Yume chỉ ngón tay về phía tôi—nghiêng hàm và nói với giọng thật cao.
“Cái thứ đồ————TRAI TÂN!!”
~.
Tôi đông cứng như bị hóa đá.
“Vượt qua được khi tỏ tình thất bại? Cho đến bây giờ không để ý đến những chuyện xung mình? Cậu thật sự chẳng hiểu lấy một cái gì cả! Thế nên mới là đồ trai tân đấy! Cậu mang quá nhiều ảo tưởng về con gái rồi đấy!!”
“Cái~……Hả? Ảo tưởng—”
“Cậu đang mang cái ảo tưởng đó đấy! Đừng có đẩy cái lý tưởng đó cho Higashira-san! Vì cậu là một tên thiên về văn học nên đang thầm gọi Higashira-san là Femme・Fatale* đúng chứ!”
(*từ này có thể tự tra google để biết thêm. Kiểu một loại con gái quyến rủ khiêu gợi đến mức chết người)
“Tôi không có gọi như thế!!”
Con nhỏ này nghĩ người con gái thân cận với tất cả những người thích đọc sách đều là Femme・Fatale à. Kiểu thành kiến gì đây!
“Phải quan tâm đến những thứ xung quanh chứ!?”
Yume nói mà không quan tâm cả nướt bọt đang bắn ra.
“Quan tâm đến bản thân thì đúng—Nếu là người mình thích thì chẳng phải sẽ hơn thế sao.”
“……………………”
“Khó chịu mà đúng chứ? Chỗ chỉ dành cho 2 người là cậu và Higashira-san bị những ánh mắt hiếu kì dòm ngó ấy. Cậu có thể nói là không tỏ thái độ dù chỉ là một chút không? Nhìn thấy cậu như thế, cậu có hiểu Higashira-san đã nghĩ như thế nào không? Có thật sự là cậu có thể nói rằng một cô gái e thẹn, rụt rè, ngại ngùng chẳng biết đọc lấy bầu không khí, thi thoảng đọc và hiểu được, sẽ không sợ hãi không?”
Higashira……thỉnh thoảng nhìn sắc mặt của tôi với vẻ trông như bất an.
Mỗi lần như thế là tôi đều nói thế này. ‘Không sao cả’—và ‘tôi sẽ theo lời hứa đó mà chẳng thay đổi’.
—Ư~n. Tớ cũng không nghĩ là mình bình tĩnh được đến thế đó đâu
—……Cậu, không thích sao?
—Hôm nay, tâm trạng cậu không tốt lắm nhỉ?
Chỉ như thế thôi, có thật sự là đã ổn không.
Cô ấy thật sự bất an về điều gì cơ chứ.
Tôi—Có thật sự biết về Higashira Isana hay không?
“Cậu ấy chỉ là một người bình thường. Rồi Higashira-san thích cậu, và tưởng cậu là một người kì lạ, nên cậu ấy mới chỉ hòa hợp với cậu mà thôi. Nếu không như thế, quả nhiên là không thể đơn giản trở lại làm bạn bè được. Chắc chắn là cậu ấy đang giấu đi vết thương lòng thất tình—”
“—Cảm ơn. Mà đủ rồi.”
Tôi cắt ngang lời của Yume.
Sự thiếu hiểu biết của bản thân cũng đủ xấu hổ rồi.
Nhưng mà—Quan tâm hơn việc hiểu ra đó, tôi chưa bao giờ coi thường Higashira Isana.
Chỉ hòa hợp với tôi?
Giấu đi vết thương lòng thất tình, để trở về thành bạn bè?
Thật chứ?
“Tôi hiểu ý kiến của cô. Thật sự giúp tôi lấy làm tham khảo lắm……Nhưng mà tôi không thể tin nó ở bên trong đầu được.”
“……Tại sao?”
“Nếu phải nói, thì tôi là một tên Otaku rắc rối của Higashira.”
Rồi tôi nói khi Yume làm ra vẻ nghi ngờ.
“Thiết lập nguyên tác tức là chính nghĩa.”
“Alô.”
「……Mizuto-kun?」
“Cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy rồi ha.”
「Xin lỗi nhé. Tớ bận chơi game……」
“Suốt cả 4 tiếng đồng hồ à?”
「Thì trò này như thế mà」
“Mà~, người gọi suốt 4 tiếng đồng hồ như tôi là kẻ lạ thường mới đúng.”
「……Thật sự là như thế đấy」
“Cũng tối muộn rồi. Hạn chế nói chuyện vặt thì sẽ tốt hơn nhỉ.”
「Như thế cũng có sao đâu?」
“Không, hôm nay tôi sẽ nói trực tiếp luôn. Higashira, tôi có đã hiểu lầm cậu hay không?”
「……Tức là sao?」
“Tôi đã nghĩ cậu là một người mạnh mẽ. Là người mà dù cho có chịu vết thương đi chăng nữa, cũng sẽ sớm mau chóng vượt qua được.”
「Không không, không có ai yếu đuối hơn là tớ đâu」
“Yume đã nói như thế. Cậu thật sự chỉ là một đứa bình thường, tưởng tôi là một con người kì lạ, và chỉ đang hòa hợp với lại nó.”
「……Ưn. Có lẽ là cũng có chuyện đó. Dù tớ không hiểu gì cả」
“Lạ thật đấy.”
「Về gì cơ?」
“Cậu, lúc trước có nói một câu. Quả nhiên là……lúc mà tôi thảo luận với cậu khi mà thấy trạng thái của Yume bất thường ấy.”
「A~, là lúc mà chưa hoàn toàn nói chuyện được với Yume-san ấy ha. Tớ vẫn còn nhớ」
“Phải, lúc đó, cậu đã nói thế này—「Bên trong bản thân có cái sự đúng đắn, sẽ luôn chuẩn bị chiến đâu nếu như nó bị đe dọa. Thế nên mới hay bị nói là không đọc hiểu tâm trạng đó」ấy.”
「……Tớ, có nói ha. Mà cậu cũng còn nhớ à」
“Nghe được như thế, nên tôi đã nghĩ cậu có phần cốt lõi. Một cái cốt lõi mạnh mẽ không bị chi phối bởi những thứ xung quanh. Thế không phải là mâu thuẫn sao. Một con người như thế, tại sao lại phải thay đổi để hòa hợp với lại tôi kia chứ?”
「Đại khái thôi mà. Có lẽ là từ quan điểm của Light Novel」
“Có lẽ là như thế. Nhưng mà, sau đó tôi đã nói thế này.「Tôi không cần phải có đối tượng mà có thể đọc thấu bầu không khí. Tôi sẽ thay thế người đó để đọc tình hình」.”
「……………………」
“Còn nhớ đấy chứ?”
「……Tớ còn nhớ」
“Bộ cậu quên đi những lời đó rồi sao. Hay là cậu phớt lờ đi những lời đó?”
「Sao ấy nhỉ. Bây giờ thì có thể nhớ, nhưng có lẽ cũng sẽ có lúc quên chứ」
“Cả lúc tỏ tình luôn à?”
「Ể~?」
“Lúc sau khi tỏ tình, cậu không đọc được bầu không khí đó, mà cứ như mọi khi nói thẳng ra ‘về cùng nhau’ ấy, cậu cũng đã quên lời của tôi luôn rồi sao?”
「……………………」
“Sao hả?”
「……………Tớ vẫn còn nhớ」
“……………………”
「Nếu như không nhớ……thì làm sao có thể nói được những lời như thế chứ.」
“……Thật lòng là tôi đã quên béng đi.”
「Nếu như thế, cậu thật sự là một người như thế đấy Mizuto-kun. Lúc đó, cậu đã thay tớ mà đọc hiểu bầu không khí. Và cậu đã quan tâm đến tớ」
“Àà.”
「Lúc đó, cậu thật sự đã cứu tớ—Thật sự, tớ đã trở nên rất khổ sở」
“……Đấy là……?”
「Fưfư. Tớ cũng ngạc nhiên khi bản thân mình nói như thế. Phải rồi ha. Tớ, vào lúc đó ấy. Đã khổ sở lắm」
“Tại sao? Lúc đó cậu trông tuyệt vời lắm cơ. Tôi……vào lúc đó chưa tôn trọng người nào đâu.”
「Đánh giá thấp rồi đó. Mizuto-kun như thế mới thật là tuyệt vời. Vừa đẹp, vừa mạnh mẽ, thẳng thắn nữa. Tớ—đã muốn trở thành một người như Mizuto-kun」
“……………………”
「Dù cho không cần cái được gọi là bạn bè đi chăng nữa vẫn có thể một mình mạnh mẽ mà sống tiếp. Bởi thế, chẳng phải là rất ngầu hay sao. Như là Hikigaya Hachiman vậy. Như là Ayanokouji Kiyotaka vậy. Như là Shiba Tatsuya vậy. Toàn những nhân vật chính mạnh mẽ. Nếu được thì ai cũng muốn sống như thế mà đúng chứ」
“……………………”
「Nhưng mà, tớ không thể trở thành thế được. Là không thể đó. Tớ không phải là một đứa kì cục. Cũng chẳng phải là một đứa bình thường. Chỉ là, một đứa chẳng biết đọc bầu không khí mà thôi. Chẳng hiếm mà cũng chẳng quý trọng. Đơn thuần là không đủ năng lực thôi—Không có thực lực được ẩn giấu gì cả, chỉ là một một đứa lạc hậu vô cùng tận thôi」
“……………………”
「Lần này cũng vậy, tớ dường như đã đọc bầu không khí thất bại rồi nhỉ. Mizuto-kun không hề muốn thứ như ‘tạm thời không gặp nhau’. Đã quyết định là sẽ giữ nó ở một mức độ mơ hồ rồi, vậy mà tớ đã thẳng thừng nói với các bạn cùng lớp là bọn mình không có hẹn hò với nhau……Thật sự thì, chỉ toàn những chuyện thế này thôi. Trong đầu tớ thì hiểu đấy, nhưng đến thời điểm thì tuyệt đối lại chọn cái lựa chọn sai lầm」
“……………………”
「Bây giờ cũng vậy, bây giờ cũng vậy đấy. Tại sao tớ lại đang nói dông dài nói dài về bản thân như thế này chứ. Tuyệt đối là sau đó sẽ hối hận cho xem. Sẽ phát hoảng lên. Sẽ muốn quên nó đi. Nhưng mà tớ vẫn làm. Vì tớ không thể đọc được không khí. Tất cả tất cả, không cần nhìn thứ xung quanh bản thân—Êhêhê. Cả những lúc bị gọi là một đứa kì lạ nữa……Thật ra nhé, tớ có chút vui mừng đấy. Nếu thật sự là một đứa kì lạ lập dị thì sẽ không bị nghĩ là như thế đâu……Hàng trăm ý tưởng đến đáng kinh ngạc mà ha」
“……………………”
「Chính vì thế, dù làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là nửa vời mà thôi……Có vẽ đi nữa, có viết tiểu thuyết đi nữa, có thử nghĩ là làm livestreamer đi chăng nữa, tất cả đều phải phơi bày ra trước người khác, nên tớ đã ngừng lại. Bởi vì, bởi vì, chẳng phải như thế sao. Trên internet, còn có nhiều「đứa kì lạ」còn hơn cả tớ nữa cơ. Nếu như so với những người đó, tớ thì chưa đến mức độ như thế đâu」
“……………………”
「Nhưng mà, Mizuto-kun là hàng thật. Là hàng thật của cái「đứa kì lạ」đó. Chính vì thế mà tớ ngưỡng mộ……Chính vì thế mà tớ muốn ở cùng……Chính vì thế……」
“……………………”
「…………Chính vì thế…………」
“Cậu đã yêu tôi đúng chứ?”
「Không phải」
“……………………”
「Cái đó……cái đó, không phải. Không phải đâu. Cái đó……Chỉ cái đó là, có lẽ……」
“……………………”
「……………………」
“……Higashira.”
「Vâng……」
“Chỉ một chút thôi, tôi sẽ kể lại chuyện khi xưa của tôi.”
「Vâng」
“Lúc còn học trung học, cuốn sách mà tôi thích đọc là「Dogra・Magra」. Như cậu đã nghĩ, đấy là「Một trong tam đại kỳ thư của Nhật Bản」rất ngầu, nhưng nội dung thì hầu như là chẳng hiểu gì lắm.”
「……Ưwa~……」
“Lúc đó thì tôi có được cô bạn gái. Nhỏ đấy rất thích đọc tiểu thuyết trinh thám lắm, tuyên bố thẳng thừng là chống lại những tác phẩm vi phạm「10 điều răn của Knox」nữa đấy.”
「……Uwaaaa……」
“Tóm lại là, cả tôi và con nhỏ đó, cũng chỉ là học sinh trung học bình thường. Một cặp đôi bình thường. Chán đến nỗi phải ngáp luôn cơ. Chẳng có trong một cuốn tiểu thuyết nào đâu.”
「……………………」
“Có lẽ, không có người được gọi là đứa kì lạ đâu, Higashira. Mọi người, đều bình thường cả.”
「……Mẹ tớ thì đã nói ngược lại như thế」
“Nếu như tất cả mọi người đều là những đứa kỳ lạ, thì đứa kỳ lạ đó cũng sẽ là bình thường.”
「Có lẽ……như cậu nói」
“Cái đứa tự xưng là học sinh cao trung bình thường thật chất lại là đứa không bình thường nhất đó.”
「Thường hay thấy ở mấy nhân vật chính ha」
“Nếu như thường hay thấy thì quả nhiên nó cũng chỉ là bình thường.”
「Nhân loại, tất cả mọi người đều bình thường sao」
“Tất cả nhân loại đều không mạnh hay là thứ gì cả. Chỉ là một nhân vật chính bình thường thôi.”
「Tớ nghe câu đó ở đâu rồi thì phải」
“Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi.”
「……………………」
“……………………”
「……Dù là thế đi nữa……quả thật là cậu kì lạ thật đấy, Mizuto-kun」
“Nếu nói như thế, thì cậu cũng y như vậy đấy.”
「Nhưng không đến mức như Mizuto-kun đâu」
“Đánh giá thấp tôi rồi đấy.”
「Vậy thì—Cậu hãy chứng minh cho tớ xem đi」
“……………………”
「Hãy thử chứng minh là……Mizuto-kun cũng là một người bình thường……và không có thay đổi gì với so với tớ đi」
“……Tôi hiểu rồi.”
「Có thể nói điều đó ra ngay lập tức là không có bình thường đâu」
“Bình thường mà.”
「Ở đâu kia chứ」
“Chỉ là đọc tình hình xong rồi trước tiên là nói ra điều đó thôi nhé.”
「……Fưfư~」
“Bộ có gì lạ à?”
「Không……Nếu chỉ như thế thì tớ cũng có thể làm được」
◆ Higashira Isana ◆
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi nhìn lên trần nhà phòng mình.
……Cái này, cũng được gọi là cãi nhau ư.
Mình, đã cãi nhau với lại bạn bè rồi sao.
Nếu là thế thì mình vui mừng lắm—Vui mừng vì mình bản thân đã trở nên vui mừng.
Là tự căm ghét bản thân.
Người bình thường thì không hề thích chuyện thế này đâu. Một đứa kì lạ, trở nên vui mừng vì chuyện người khác không vui mừng như tôi, ở đâu đó trong con tim cảm thấy vui mừng hạnh phúc thế đấy.
Thật sự chỉ nửa vời.
Rất, rất ư là quê mùa.
Mình như thế này thì làm sao mà giống với lại Mizuto-kun được chứ. Mizuto-kun thì là một người thông minh, kiên định mà không bị cuốn theo dòng chảy xung quanh. Tuy cậu ấy đã nói sẽ chứng minh là giống, nhưng có thể nói như thế, quả nhiên là không bình thường.
Có người như thế tồn tại thật đó.
Và, mình không phải là người như thế.
Vừa trùm cái mền khắp người, tôi cuộn người mình lại.
Nếu như cho dù có chuyển sinh sang dị giới đi chăng nữa, tôi chắc chắn, cũng sẽ chẳng làm được gì cả.
Ngày hôm sau.
Tôi dùng bữa trưa một mình.
Giờ tan học thì ngay lập tức về nhà.
Đã không gặp được Mizuto-kun.
Ngày tiếp theo.
Là ngày nghỉ học.
Tôi đã dành thời gian để ngủ.
Đã không gặp được Mizuto-kun.
Ngày kế tiếp.
Là ngày nghỉ học.
Tôi đã dành thời gian để ngủ.
Nhìn vào bức tranh Mizuto-kun trước kia đã vẽ.
Đã không gặp được Mizuto-kun.
Ngày kế tiếp.
Tôi dùng bữa trưa một mình.
Giờ tan học thì ngay lập tức về nhà.
Đã không gặp được Mizuto-kun.
Ngày kế tiếp.
Tôi dùng bữa trưa một mình.
Giờ tan học thì ngay lập tức về nhà.
Nhìn vào bức tranh Mizuto-kun trước kia đã vẽ.
Đã không gặp dược Mizuto-kun.
Ngày kế tiếp.
Đã quyết định được ủy viên điều hành lễ hội văn hóa.
Mọi người bắt đầu bàn về chuyện nên làm về cái gì.
Không còn một ai nói về chuyện giữa tôi và Mizuto-kun nữa.
Và một tuần trôi qua.
Tôi dùng bữa trưa một mình—đã định là như thế.
「Higashira」
Thì đột nhiên có một giọng nói gần đó gọi.
「Higashira. Đang nghe mà đúng không」
Tôi run run, và ngước mặt lên.
Mizuto-kun hiện đang đứng trước cái chỗ ngồi của tôi.
「Tôi đến để đón cậu đây」
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh.
Lớp học sau một thời gian dài đã thừa nhận, ai ai cũng đổ dồn ánh mắt về hướng của tôi và Mizuto-kun. Vả lại, những người đang đi trên hành lang cũng dừng lại, ‘gì thế gì thế’ rồi cũng nhìn sang hướng này.
「Không sao cả」
Thế đó.
Mizuto-kun nói như tôi như mọi khi.
「Đúng thật là tôi không thích chuyện bị mọi người chú ý đâu—」
Sau đó, Mizuto-kun có chút ngượng ngùng đã nói thế này.
「Nhưng tôi lại càng không thích đánh mất thời gian được trò chuyện cùng cậu」
……Cả lớp học quay trở lại trong yên ắng.
A.
Ửn?
……Ểể?
Tôi mất vài giây để nhận thức được điều mà mình vừa được nói.
Khoảnh khắc—tim tôi như vỡ ra.
Một thoáng, khoảnh khắc đó, mặt tôi trở nên nóng bừng, như là đang bị nung nấu vậy.
Sau đó thì, những nữ sinh trong lớp bắt đầu réo hò lên.
「Ha~~`ua~……!」「N, nói với tớ với! Tớ cũng muốn được nói như thế!」「A~, chờ một chút đã. Mệt quá……!」
Lớp học trở nên náo động, cũng có vài nữ sinh không thể thở được nữa.
Không, ano, aể? Chờ đã, vừa nãy……là mình? Mình,……được cậu ấy nói thế ư.
Giữa cái nơi công cộng thế này mà đường đường nói ra—Aa……
Quả nhiên, chẳng phải là chẳng bình thường tí nào sao.
“………………………”
Tôi mở mắt tỉnh dậy.
Là cơn mơ.
Mà lại còn là ác mộng nữa.
Tôi không muốn ngủ nữa, không muốn thấy cơn mơ vừa rồi nữa, nên ngồi dậy.
Điều mà Mizuto-kun có thể sẽ làm.
Điều mà tôi có thể sẽ vui mừng.
Hoặc là, có lẽ là một cái kết đại đoàn viên.
Mizuto-kun đường đường đến đón tôi ở lớp học, rồi mọi người đều reo hò, và bọn tôi bước ra khỏi đó—
Nó siêu ngầu luôn.
Nếu như có thể thì tôi muốn thế.
Nhưng mà—
Có thể làm được như thế phải là Mizuto-kun cơ.
“—Isana~! Mau chóng dậy coi~ KORA!!”
“Awa~! C, con dậy rồi! Con dậy rồi~~!”
Hôm nay cũng vậy, tôi cũng sẽ đến trường.
Đi đến trường một cách thật bình thường.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, và các tiết học cũng kết thúc mà chẳng có chuyện gì xảy ra.
……Hôm nay, tôi cũng không đến thư viện.
Thực ra thì, có một lần tôi chịu không nổi nên đã đến để xem tình hình. Mizuto-kun đã không còn ở cái chỗ như mọi khi nữa.
……Cậu ấy đâu cần phải cố đến như thế chứ.
Mà, chuyện của bọn tôi, giờ chẳng còn ai quan tâm nữa rồi. Thế nên chẳng cần phải tạo khoảng cách nữa để làm gì……Vậy mà vì sao đó mà Mizuto-kun đang thực hiện nghiêm túc cái nguyện cầu của tôi thông qua cái điện thoại.
Tôi hiểu mà. Vì bọn tôi là bạn bè.
Làm như không có chuyện đó, làm như không nghe thấy chuyện đó, mà cứ như mọi khi, gặp nhau tại thư viện, nói chuyện, nghỉ hè thì đến nhà chơi……Tôi thì như là được rồi. Là đủ rồi. Buôn qua bán lại mọi chuyện với nhau……
Tôi thầm lấy cái tablet từ trong giỏ ra, và ngắm vào cái hình đã vẽ Mizuto-kun trước kia.
Là bức mà tôi đã vẽ Mizuto-kun khi cậu ấy đến nhà.
Là bức mà không vẽ quần áo, vẽ cơ bắp hàng thật……Biết bao lần tôi định vẽ thêm cái bộ phận dâm dục đó vào, nhưng mỗi khi như thế đều bị cảm giác tội lỗi tấn công nên thôi.
Cứ mỗi khi nhìn lại bức tranh này lại dâng trào cảm giác hối hận.
—Xin lỗi.
Xin lỗi cậu vì đã nói ra những lời kì cục đó theo đà. Hãy xem như dòng nước chảy đi. Cười rồi cho qua đi. Đừng có nhận lời một cách nghiêm túc mà.
Xin hãy phớt lờ tớ, một đứa không biết đọc bầu không khí này, như là không khí đi.
Như là đã đủ rồi.
Không cần phải nhìn, không cần phải nghĩ ngợi, chỉ cần nhớ đến cũng là đủ rồi—
“…………Phù~”
Tôi thở nhẹ, thay đổi cái đầu đang có một chút tiêu cực xâm nhập vào.
Tôi xóa tranh, để tablet vào chỗ cũ rồi khóa giỏ đồ lại.
Nào—Hôm nay cũng tranh thủ về sớm thôi.
Trên đường về ghé tiệm sách đã. Có khi tìm thấy những cuốn phát hành sớm nữa—
Vào lúc đó, lớp học bắt đầu bàn tán xì xào hơn.
Có chuyện gì thế? Tôi đã nghĩ như thế một thoáng, nhưng thôi cũng chẳng liên quan đến tôi.
“Higashira.”
Và—gần đó có một giọng nói.
À ré?
Cơn ác mộng mà mình thấy ban sáng, vẫn còn bám lấy mình sao. Sao lại nghe được tiếng rất ảo của Mizuto-kun thế này.
“Higashira. Đang nghe mà đúng không?”
—Ửn ửn?
Chẳng lẽ nào……không phải là, ảo tưởng?
Tôi run run, và ngước mặt lên.
Lần này, tôi đã nghĩ nó là ảo giác.
Nhưng mà, nó lại là hiện thực.
Mizuto-kun hiện đang đứng trước cái chỗ ngồi của tôi.
“………………………”
Cổ họng tôi khô rang.
Cái này……không phải là giấc mơ.
Là hiện thực.
Thật sự, là hiện thực.
“Tại……tại sao……?”
Tại sao cậu lại đến đây?
Lại còn ở nơi công cộng, đường đường như thế này.
Chẳng phải là chứng minh sao?
Chẳng phải là cậu……đang chứng minh là giống với tớ sao?
Vậy mà tại sao—cậu lại làm cái chuyện ngầu như thế này.
Nếu như được cậu làm thế này—khiến tớ nhớ lại cái sự mỏng manh của bản thân mất đó!
“………………………”
Mizuto-kun không thay đổi.
Không thể nào ngầu hơn nữa.
Không thể nào kì lạ được hơn nữa.
Như lời đã hứa với tôi—Nó đã ở đằng đó.
……Đúng rồi.
Quả nhiên đúng là như thế.
Mizuto-kun là người nói dối.
Nhưng mà……Vì tớ yêu cậu, Mizuto-kun, nên tớ sẽ tha thứ cho cậu.
Phải rồi.
Vì mình yêu một Mizuto-kun như thế kia mà—
“……Cái này.”
“Ể?”
Mizuto-kun nhẹ nhàng đặt xấp giấy sổ còng đã gấp lại trên bàn của tôi.
À ré?
「Tôi đến để đón cậu đây」đâu?
「Không sao cả」đâu?
Chẳng phải cậu sẽ nói những lời thật ngầu……để làm đám con gái lớp tớ trở nên phấn khích lên sao?
“Vậy nhé.”
Mizuto-kun lẩm bẩm như thế, xong rồi cậu ta bước ra khỏi lớp.
Đó cứ như thể, là tránh đi những ánh mắt đang đâm chọt về đây vậy.
Hoàn toàn không giống……với cơn ác mộng ban sáng một chút nào.
Đám bạn cùng lớp tôi sau một thoáng tỏ ra vẻ ngờ vực xong rồi ngay lập tức trở lại cuộc nói chuyện của bản thân.
Cứ như là không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là, cậu ta để lại trên bàn tôi một xấp giấy sổ còng.
……Cái này……là để chứng minh à.
Cả một tuần, không làm bất cứ chuyện gì vậy mà……Đống giấy này có thể chứng minh được gì đây.
Tôi run run mở nó ra—
—Và bắt đầu đọc thứ được viết bên trong.
“………………………………………………………………phụt~!”
Tôi đọc tiếp.
“Fư~, aha.”
“Aha~—Hahaha!”
Và sau khi đọc xong.
“Aha! hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha———~!!”
Khi nhận ra thì tôi đã cười tràn ra một giọng thật lớn rồi.
Lớp học một thoáng quay trở lại yên tĩnh và hướng những con mắt ngờ vực về hướng này.
A, mình phạm lỗi rồi. Nhắc mới nhớ là đang ở trong lớp.
Nhưng mà—sao cũng được.
Tôi hô hấp để lấy lại sự bình tĩnh, ôm xấp giấy sổ còng đó vào trong lồng ngực, vác giỏ đồ lên vai và đứng dậy.
Và tôi bước ra khỏi lớp.
Tôi nhanh chân bước trên dãy hành lang.
Đích đến là—nên có mặt của Mizuto-kun.
Là phòng học của năm nhất lớp 7.
Tôi không ngừng ngại mà bước vào bên trong cánh cửa vẫn đang để mở.
Trong lớp học vẫn còn rất nhiều người.
Nhưng mà sao cũng được.
Cái quan trọng chỉ là Mizuto-kun vẫn đang ngồi mà thôi.
“Higashira-san—?”
Tôi nghe thấy giọng nói của Yume-san, nhưng trước tiên cứ để nó lại đằng sau.
Tôi bước qua từng người để tiến lại trước chỗ của Mizuto-kun.
Và như khi nãy Mizuto-kun đã làm.
“Mizuto-kun.”
Khi được gọi, Mizuto-kun ngước lên nhìn vào mặt tôi.
Sự dễ thương của gương mặt đó như là chẳng có gì vậy,……mà nó cũng lạ nữa.
Tôi đặt xấp giấy còng lên bàn của Mizuto-kun.
Và—nói ra cảm nhận từ chính miệng của mình.
“—Siêu~! Chán phèo luôn ấy~!!”
Đó là lời đánh giá tồi tệ mà sảng khoái nhất của cả cuộc đời tôi.
Thứ được viết bên trong những xấp giấy còng này chính là tiểu thuyết.
Nó được viết tay. Đó là một tiểu thuyết ngu ngốc, với những đoạn văn đoạn thoại nối tiếp với thể loại tự luyến ái bản thân, vả lại còn chẳng có cái kết nữa.
Tiểu thuyết của Mizuto-kun, không sai đâu, khi mà nó chắc chắn sẽ rớt ngay từ vòng đầu nếu tham dự giải người mới, và nếu đăng nó trên một trang web đăng tiểu thuyết đi nữa cũng chưa chắc đạt được đến 10 điểm.
(*max là 100)
Nói rõ ràng nào.
Nếu thế này thì tuyệt đối, tôi có thể viết được thứ thú vị hơn.
Giật cả mình luôn. Tôi đã không nghĩ người đọc rất nhiều sách như Mizuto-kun mà lại viết tiểu thuyết cổ điển tự mãn thế này. Hoặc là, cậu ta cố tình viết như thế này chăng?
Mizuto-kun như trông khó xử mà lảng ánh nhìn đi chỗ khác.
“……Tôi đã nghĩ là mình sẽ bị cậu nói như thế, nhưng mà bị cậu nói một cách sảng khoái đến thế, khiến tôi tổn thương à……”
“Cậu cũng tự đánh giá nó đàng hoàng đó ha.”
“Không, ừ thì, mà……có một người hẹn trước nên đã tôi đã cho xem trước.”
Hẹn trước?
Nói về đối tượng mà Mizuto-kun định đưa tiểu thuyết cậu ấy sáng tác cho đọc thì……
Thử nhìn thì tôi thấy Yume-san như cạn lời mà nhìn xấp giấy còng trên bàn. Ra là vậy, dường như cô ấy đã đánh giá trước rồi.
“Nói trước là tôi viết nó nghiêm túc đấy nhé. Chỉ 2 ngàn từ thôi mà tốn cả một tuần đó. Tôi cảm thấy phục những người mỗi ngày đều đăng bản thảo lên trang web tiểu thuyết quá đi.”
“Mà~, những người nương nương chỉ toàn những người có năng lực không đấy.”
“……Nói thẳng ra mà không ngần ngại ha. Khi viết, tôi đã nghĩ sẽ phản tác dụng nếu viết nó quá hay đấy nhé……”
Mizuto-kun lẩm bẩm thế kia, thật ra là đang mất bình tĩnh.
Nhìn thấy thế, tôi từ tận đáy lòng mà cảm thấy nhẹ nhõm.
Điều mà mẹ nói quả nhiên là đã sai.
Tuy nhiên, nó cũng có chỗ đúng.
Mọi người, không thay đổi so với nhau là mấy.
Nhưng mà mọi người, cũng có thể thấy rằng họ lạ.
Thế nên, tôi muốn an tâm.
Tôi muốn làm sao nhìn cho giống.
Muốn cậu ấy trở thành thứ mà bản thân mình hiểu.
Năng lực ứng với điều đó là「Tính hòa đồng」
Phương pháp luận ứng với điều đó là「Thường thức」
Và mối quan hệ ứng với điều đó là「Xã hội」
Nếu là thế thì tôi có thể ưỡn ngực mà bỏ đi cái tính hòa đồng.
Ưỡn ngực lên mà trở thành thứ phi thường thức.
Ưỡn ngực lên mà bỏ qua phần xã hội.
Tôi—sẽ trở thành「đứa kì lạ」mà đến ai cũng phải biết.
Đứa không đọc được bầu không khí như tôi đằng nào cũng chỉ làm được như thế.
Có lẽ sẽ không sao đâu.
Rồi cho dù có thất bại đi nữa—Chắc chắn sẽ không sao cả.
Bởi vì—
“Mizuto-kun này.”
Mizuto-kun đối với tôi, nếu không bình thường thì chẳng phải là gì lạ cả.
Dù không có tính hòa đồng, không sử dụng thường thức, hay bước ra khỏi xã hội đi chăng nữa.
Chỉ thế mà có thể an tâm, trông như nhau, và trở thành thứ thấu hiểu nhau—
“Tớ thích cậu.”
—Vì cậu là người duy nhất「đặc biệt」 trên đời này.
“Phải ha.”
Mizuto-kun nở nụ cười rất mềm mại.
“Tôi cũng vậy.”
Một người bạn mà bình thường hơn tôi, và kì lạ hơn cả tôi, đã nói ra lời giống với tôi.
Đúng rồi.
Một người bạn đặc biệt được gọi là bạn thân.
Tôi sánh vai cùng với Mizuto-kun bước đến thư viện.
Có những người đưa ánh mắt sang đây, nhưng tôi không bận tâm.
Nhưng mà, có cùng một thứ cảm xúc tuyệt vời.
Thế nào. Đây chính là bạn thân của tôi đây. Có ghen tị không.
Tôi rốt cuộc chỉ là một đứa chán phèo thôi.
Vừa bước đi trên hành lang, tôi nhẹ nhàng nghiêng hông để nhìn vào gương mặt của Mizuto-kun.
“Mà nhân tiện này Mizuto-kun, cậu còn tính gọi họ của tớ cho đến bao giờ vậy?”
“Ể?”
“Chẳng phải cũng đã đến lúc cậu cũng nên hòa hợp với tớ rồi hay sao?”
Là bạn thân của nhau, mà tôi gọi tên của cậu ấy, còn cậu ấy lại gọi họ của tôi thế này, chẳng tự nhiên chút nào.
Lần trước cũng đã có đề xuất rồi, nhưng cứ kéo dài mãi thế này cũng chẳng có thay đổi gì cả, nên hôm nay tôi không để cậu ấy chạy đâu.
Mizuto-kun thì làm vẻ mặt khó khăn,
“……Chẳng phải đã quyết định là không thay đổi rồi sao?”
“Đó là lời hứa cứ mãi là một Mizuto-kun mà tớ mong muốn. Mizuto-kun của tớ, sẽ gọi tớ là「Isana」mà nhỉ?”
“Kư~……Cậu vận dụng cái đầu vô ích quá đấy……”
Mizuto-kun một lần mở miệng rồi đóng miệng, mắt thì lảng tránh đi,……Sau đó thì nói bằng giọng rất nhỏ.
“I……sana.”
“Một lần nữa!”
“Isa……na.”
“Lớn thêm một tí nào!”
“Isana! Thế này là được rồi chứ, Isana! Còn phàn nàn gì nữa không, Isana!”
“Aba~bababa! Kh, khoan đã, sao đột nhiên một tràn cả ra thế……!”
Tôi không ngờ trước sự đáp trả của cậu ấy nên hoảng lên, còn ấy thì cười bằng giọng mũi, và như ngượng mà quay mặt đi.
Khoảnh khắc đó, tôi đã bật cười lên vì nảy ra ý tưởng trong đầu.
Vì lúc nào cậu ấy cũng làm cho tôi hoảng loạn cả—nên lần này tôi sẽ làm cho Mizuto-kun hoảng loạn cực độ, được chứ?
“Mizuto-kun. Tớ có một chuyện đã giữ im lặng sau khi đọc bầu không khí đó.”
“Đọc bầu không khí? Cậu á?”
“Bạn gái cũ của Mizuto-kun, chính là Yume-san đúng hông nè?”
Mizuto-kun dừng bước lại, biểu hiện đã trở nên đông cứng.
“Hả……hả?”
Thấy cậu ấy như thế, tôi cười tủm tỉm một mình.
“Mizuto-kun—Cậu đừng có coi thường tớ quá đấy nhé~”
Nói như thế xong, tôi nhẹ nhàng lê bước đi tiếp.
Và nghe được những tiếng chân vội vã đuổi theo của Mizuto-kun.
“Khoan~, cậu, từ khi nào mà——”
“Ai biết nè~? Để cho cậu tưởng tượng đấy.”
Cả Mizuto-kun và cả Yume-san, đều ngốc hơn cả mình nhỉ.
Không thể nhận ra được cho đến khi chính chủ thừa nhận á—Làm sao mà tôi có thể đọc được cái bầu không khí đấy kia chứ.
-- Hết chương 06 --
128 Bình luận