Trans: Zard
Trái thứ 14
-------------------
Nhìn cái mẩu kiếm dài 5cm trên tay, tôi cảm thấy mình như vừa bị hiếp dâm xong, à không không, cứ như mình đang bị hiếp dâm mới đúng.
Nhưng rồi tôi lập tức giật mình nghĩ lại. Hãy nhớ xem tổ tiên tôi là ai? Ông là một sự tồn tại mà thần cũng phải kiêng dè. Chẳng lẽ ông ta lại đi lấy cái món ‘đồ chơi’ này ra để gạt tôi? Biết đâu vẻ ngoài này của cái mẩu kiếm là để lừa đối phương và thực chất nó là một thanh kiếm phép thuật có thể kéo dài đến tận hai mươi mét khi được truyền mana vào thì sao?
Phải, hẳn là vậy! Nếu cụ tổ mà đi lừa một đứa nhỏ như tôi thì phẩm giá của ông chắc chắn sẽ bị hủy hoại dù có cố biện minh thế nào.
Nhưng để đề phòng thì tôi cũng nên hỏi thử xem.
“Um… cụ tổ, cho tôi hỏi cái được không?”
“Ngươi cứ nói.”
Tôi đưa mẩu kiếm vỡ ra trước mặt cụ tổ với một niềm một hi vọng nhỏ nhọi, “sao thánh kiếm này chỉ có năm centimet thế?”
Cụ tổ nhìn mẩu kiếm trên tay tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Sau một lúc suy nghĩ ông ta như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng rồi nói, “À~ ta suýt quên. Thanh kiếm này đã bị gãy trong một trận đấu với đối thủ cũ của ta… giờ nhớ lại quả thật hắn rất mạnh. Hắn đã chiến đấu với ta suốt bảy ngày bảy đêm liền. Dĩ nhiên cuối cùng người thắng vẫn là ta. Nhưng với kẻ có thể đánh với ta lâu đến vậy, ngươi có lục hết mười ngàn thế giới thì cũng chỉ tìm được tầm hai mươi tên thôi. Mà nhắc về hắn là không thể nhắc đến một tên khác cũng là đối thủ của ta, hắn cũng…”
Lòng tôi đột nhiên cảm thấy, thay vì bị rape, thì tôi giống như đang bị gangbang bởi một đám lạc đà vậy. Lũ lạc đà ấy trông như đám chó lông xù, nhìn bề ngoài thì ngây thơ thánh thiện nhưng chúng nó đang hành hạ một cô bé yếu đuối ngây thơ như tôi bên trong.
Cái ⓑⓔⓔⓟ— ⓑⓔⓔⓟ— ông đồ ⓑⓔⓔⓟ— ⓑⓔⓔⓟ—, ông thực sự quên chuyện quan trọng như vậy sao đồ ⓑⓔⓔⓟ—.
Và ai thèm quan tâm cái lịch sử ⓑⓔⓔⓟⓘⓝⓖ của ông chứ?! Dù mấy người có không đánh nhau mà ⓑⓔⓔⓟ— nhau bảy ngày bảy đêm thì tôi đây cũng éo care, điều duy nhất tôi cần biết ở đây là mình nên làm gì với cái mẩu kiếm thánh này…!
Làm gì đây!!
Làm gì bây giờ!!
Vì nó quan trọng nên tôi phải nhắc đi nhắc lại ba lần đấy!!
Có lẽ đã nhìn thấu được sự bất mãn của tôi, cụ tổ khịt mũi bảo, “Con nhãi vô lễ, nghe đây. Dù thánh khí này đã bị gãy, nhưng nó vẫn là thánh khí. Bên trong lưỡi kiếm có một thánh luật.”
“Th-thánh luật sao…?” ngang với cấp độ của luật mà hai con mụ nữ thần kia yểm lên tôi luôn á? Cái mà khiến tôi bị sét đánh mỗi lần tôi ⓑⓔⓔⓟ— về ⓑⓔⓔⓟ—, hay khi tôi nói ⓑⓔⓔⓟ— ⓑⓔⓔⓟ— ⓑⓔⓔⓟ— ư?
Nghĩ về nó thì tôi lại thấy như vậy cũng không quá tệ. Tôi chỉ chưa biết luật đó là gì thôi.
“Phải, luật của thanh kiếm này cho phép nó đánh xuyên giáp. Dù nó đã bị gãy và không có tác dụng với những cá thể trên cấp thần, nhưng nó vẫn sẽ rất hiệu quả với những tên dưới mức đó. Không cần biết da chúng có dày đến đâu hay chúng dùng ma thuật gì để phòng thủ đi chăng nữa, ngươi cũng có thể dễ dàng đâm chúng bằng mẩu kiếm này. Nếu ta nhớ chính xác thì thế giới này không hề có thần. Bởi vậy, không ai có thể chống lại đòn tấn công của ngươi cả!”
Th-thanh kiếm này tuyệt đến vậy sao
Mà khoan, có gì đó không ổn…
Hình ảnh khổng lồ của một con rồng vụt qua đầu tôi, rồi tôi nhìn vào thanh kiếm 5-centimet trên tay.
“Không ai có thể đỡ được đòn tấn công của tôi, nhưng nếu tôi đâm chúng thì sao?”
“Ý ngươi là gì?”
“Thì là nó có hiệu ứng gì không? Ví dụ như đột tử này, hay là một loại độc không thể giải trừ được phủ trên bề mặt thanh kiếm rồi vân vân?”
“Hmph!” cụ tổ lại khịt mũi, “Với sức mạnh của ta thì sao ta lại cần mấy thứ đó trên thanh kiếm của mình? Ngươi nên biết hồi thanh kiếm này còn dài hai trăm mét, đứa nào bị ta đâm đều chết cả. Thậm chí cái tên đối thủ cũ mà ta kể ngươi cũng không dám ăn một nhát chém của ta nữa là.”
Ông vẫn còn nhớ nó dài hai trăm mét á?! Thằng điên nào lại đứng yên cho ông đâm bằng cái thứ dài hai trăm mét đó chứ! Mà quan trọng hơn, thế bất nào thanh kiếm hai trăm mét chỉ còn có năm centimet thế này? 199.95 mét kia đâu rồi!
Tôi nhìn thanh kiếm trên tay với những giọt lệ khô, nghĩ rằng cuối cùng thì tôi vẫn bị lão già này lừa…
“Kiếm năm centimet thế này thì tôi cá đâm vào bụng thì nó cũng chả thể giết ai,” tôi buộc miệng nói.
“Thì ngươi cứ đâm luôn cán kiếm vào đi, ta chắc không con người nào có thể sống đâu.”
Được cũng mừng ấy! Ông làm thử cho tôi xem cái?
Có lẽ cụ tổ cũng nhận ra sự vô lí và ho khan hai cái, “nói chung may mắn là thanh kiếm này là một thánh khí nên nó có khả năng tự phục hồi. Chỉ cần ngươi tìm được các mảnh còn lại thì nó sẽ sớm lấy lại được dáng vẻ vinh quang của nó thôi.”
Dù có lấy lại được dáng vẻ vinh quang thì cũng cần có sức để mà sử dụng đúng chứ?
Mà thôi có còn hơn không. Hai trăm mét vẫn đỡ hơn 5 centimet. Ít ra thì món quà từ cụ tổ cũng không bị lãng phí.
“Thế tôi tìm các mảnh còn lại ở đâu?”
Sau một chốc suy nghĩ, cụ tổ trả lời với vẻ tự tin, “Chúng chắc chắn đang nằm đâu đó trên thế giới này thôi.”
Đó không phải là trả lời! Sao ông già mà ông không đáng tin chút nào vậy?
“Có địa điểm cụ thể không?”
“Đừng lo,” vẻ mặt cụ tổ như đang muốn nói
: “Cứ đi vòng vòng thì thể nào cũng tìm được mấy cái. Sau cùng thì nó đã vỡ thành cả trăm mảnh lận mà.”
Biết ngay là làm gì có chuyện dễ ăn vậy.
Ngay từ đầu tôi đã biết ông là một lừa đảo rồi mà!
12 Bình luận