Trans: Zard
Trái thứ 20. Kết thúc đợt bom.
Happy new year 2021!!!!!!!!!!
--------------
Tìm một ai đó ở đất nước con người, thật là một câu trả lời thông minh làm sao. Nghe cứ như một võ sư vô đối chạy đi tìm một đứa học sinh để hỏi về cách cưỡi ngựa hoàn hảo.
Rồi đứa học sinh đó làm tư thế ông già ngồi trên bồn cầu trong khi nhìn võ sư bằng ánh mắt lấp lánh.
Ông có còn là một con mẹ nó rồng không vậy hả?! Ông nghĩ gì mà lại đưa ra lời đề nghị như vậy? Nghe cứ như một triệu phú đang van nài một người ăn xin cho ổng ít tiền vậy. Tôi xin ông đấy, làm ơn hãy nghĩ về lòng tự trọng của mình đi!
À mà thôi, đừng để ý, tôi quên mất lão Akarin làm gì có lòng tự trọng.
Ngay khi những lời đó vừa phát ra từ miệng Akarin, cả lũ rồng đều quay sang nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Mẹ bước lên một bước và trực tiếp nén ma lực vào nắm đấm mình và lãnh lẽo nói, “Ta cho ngươi ba mươi giây để nói lời trăn trối.”
Cơ thể màu xám của Akarin liền hóa trắng vì sợ. “Chờ đã thưa nữ hoàng! Thần có lí do của riêng mình!” ông hoảng hốt vẫy móng vẫy đuôi và nói liên thanh.
“Hai mươi lăm,” mẹ nói với vẻ mặt vô cảm. Có vẻ bà ấy không định ngừng việc đếm ngược cho cái chết của ổng.
“Đ-đó là… uh…” Akarin sợ đến nỗi run lẩy bẩy người. Sau khi tốn mất mười giây ông cuối cùng cũng có thể mở miệng: “Nữ hoàng còn nhớ Taylor không? Hắn là người đã từng giúp nhân loại lập nên Thánh Long Quốc và trở thành người bảo vệ ở đó đấy.”
“Cho ngươi thêm mười giây,” giọng của mẹ đầy lạnh lẽo mà lại nghiêm nghị.
“Nhờ có hắn mà Thánh Long Quốc đã trở thành quốc gia cực kì tôn vinh loài rồng và vì lẽ đó cho nên ở Thánh Long Quốc dù rằng long ngữ vô dụng với con người những vẫn có người chuyên tâm học về nó và chúng ta có thể tìm tên nào đó đã thành thạo long ngữ để dạy công chúa.” Akarin nói xong tất cả chỉ trong mười giây mà không hề thở lấy một hơi.
Nghe Akarin nói vậy, mẹ đã ngừng đếm tại con số ba giây. Bà nheo mắt như thể đang xem xét tính khả thi của chuyện này.
C-chuyện ngược này cũng có luôn à? Mình đi xin một người ăn xin chút tiền, rồi tự nhiên ổng móc nguyên thỏi vàng ra đặt lên tay mình rồi bảo: “tôi đã mắc nợ anh suốt thời gian qua, đây là tấm lòng của tôi, anh không cần phải trả lại đâu.”
Chỉ là….
“Không phải long ngữ là thứ chỉ dành riêng cho loài rồng ư?” tôi hỏi Akarin.
Akarin lấy ra một chiếc khăn tay đủ để bọc kín người tôi, có chúa mới biết ông lôi nó ra từ đâu và bắt đầu lau mồ hôi. Khi nghe thấy câu hỏi của tôi, Akarin gượng cười trả lời, “Không phải vậy đâu thưa công chúa! Long ngữ thì cũng giống như một loại ngôn ngữ mà thôi. Thế nhưng chỉ những ai mang trong mình huyết thống của rồng mới có thể sử dụng nó và thi triển ma thuật vốn có của họ. Vậy nên ngài Khởi Nguyên Long vĩ đại đã khắc sâu nó vào huyết thống chúng ta. Bất cứ ai cũng có thể học nó, cho dù chúng không sở hữu huyết thống của rồng. Nhưng có học thì chúng cũng chẳng để làm gì.”
Vậy mấy người rú lên làm chi? Làm tôi cứ lo việc mình không biết long ngữ là chuyện rất lớn chứ. Đừng có dọa tôi như thế chứ lũ khốn này, tôi cảm thấy tế bào não mình như muốn chết vì sốc rồi đây này!
Giờ tôi thật sự muốn tìm hết 199.95 mét kiếm còn lại của cụ tổ để cắm chúng vào lỗ của đám khốn nạn này để chúng bị táo bón suốt cuộc đời.
Có lẽ nhận ra sự bất bình của tôi, Akarin thận trọng hỏi, “Công chúa, người không thích được con người dạy cho sao? Thế thì chúng ta tìm một ma tộc nhé? Hay là một elf? Thậm chí là người thú cũng được. Chỉ cần công chúa muốn, thì dù có là tộc gì đi nữa thì thần cũng sẽ mang về cho người.”
Tôi có định mở rạp xiếc đâu mà cần chi nhiều tộc vậy?
Thế nhưng… khi nghe ông ta nhắc đến con người, trái tim đang lặng im như mặt hồ của tôi bỗng dưng rung lên như một hòn đá đã bị ném xuống mặt hồ ấy. Tôi không còn giữ bình tĩnh được nữa, có gì đó đang chầm chậm lan ra khắp trái tim tôi tựa như sóng trên mặt nước.
Không lâu trước đây, tôi còn là một con người. Và còn là là ⓑⓔⓔⓟ— vĩ đại. Chỉ trong nửa ngày, tôi đã từ ⓑⓔⓔⓟ— vĩ đại trở thành công chúa long tộc. Thế giới này quả thật có nhiều thứ bất ngờ. Nhưng chuyện ấy chỉ khiến trái tim tôi cảm thấy hơi rung động, không đến mức làm tôi phải vỡ òa lên vì nhớ kiếp trước hay còn tha thiết gì về nó.
Có lẽ là vì tôi đã có quá nhiều kí ức xấu khi còn là con người.
Tôi quay đầu lại và nắm lấy vạt áo của mẹ khi bà vẫn đang đắn đó. “Mẹ, hãy để con người dạy con.”
“Con chắc chứ?” Mẹ hỏi với khuôn mặt đầy lo lắng.
“Vâng. Không phải họ cũng đi đến đất nước con người để học nghề đó sao? Hơn nữa con muốn được học long ngữ càng sớm càng tốt,” tôi vừa nói vừa chỉ tay vào lũ rồng đã đi học những thứ kì lạ từ con người.
Đừng có đùa với tôi, nếu mà tôi không tìm được ai đó phù hợp thì tôi sẽ phải mắc kẹt với lũ óc toàn lỗ này mất. Lúc đó tôi càng hối hận hơn nữa.
“Ra vậy, được rồi,” sau một lúc suy nghĩ thêm, bà cuối cùng cũng đồng ý, “Akarin, ngươi hãy lập tức đi đến Thánh Long Quốc và tìm một ứng cử viên phù hợp và nội trong ngày mai mang hắn về đây.”2
Akarin thở phào nhẹ nhõm và nghiêm chỉnh trả lời, “Đã rõ thưa nữ hoàng!”
Cùng với một luồng sáng, Akarin biến mấy không một dấu vết. Ông ta hẳn đã sử dụng ma thuật dịch chuyển để trực tiếp đến Thánh Long Quốc.
Sau khi Akarin rời đi, mẹ quay người lại và chỉ tay về phía Bia Đá Rồng. tấm bia khổng lồ dần mờ đi như thể nó đang bị nước rửa trôi và biến mất.
“Đã khá trễ rồi, bữa tiệc kết thúc tại đây. Các ngươi hãy tiếp tục công việc dang dở của mình đi,” mẹ vẫy tay với lũ rồng như đang muốn giải tán chúng, rồi bà hai má đỏ ửng nhìn tôi, “còn con gái yêu của mẹ… tối nay con ngủ với mẹ nhé. Chúng ta vẫn còn nhiều bộ quần áo dễ thương chưa thử lắm đó~”
Nhìn mẹ đang áp sát lại gần tôi, trái tim tôi không khỏi oán trách, ‘lẽ nào mình sẽ không thể thoát khỏi số phận làm con búp bê thử đồ cho mẹ sao?’
Đừng có đùa với tôi! Lúc nãy là do tôi không nói được thôi, giờ tôi đã có quyền từ chối rồi.
“Không muốn đâu,” tôi cố hết sức làm mặt dài, tỏ ý muốn phản đối.
Hm-hm-hm!! Cho dù bà có là mẹ tôi thì bà cũng sẽ không thể giở trò đồi bại với tôi khi tôi đã kiên quyết từ chối đâu.
Nhưng ngay khi tôi vừa nói xong, một làn khói đen bỗng liên tục bốc ra từ người mẹ tôi…
“Con gái yêu của mẹ chỉ mới biết nói mà đã từ chối mẹ rồi… Uuuuuu… mẹ buồn quá đi thôi. Còn lí do gì để cho thế giới này tồn tại nữa chứ? Ta còn không thể khiến con gái mình mặc những bộ đồ dễ thương kia mà. Chi bằng để ta hủy diệt nó luôn đi.” đôi mắt của mẹ thật vô hồn và lạnh lẽo khi bà quyết định sẽ hủy diệt thế giới.
Hủy diệt… bà ấy hoàn toàn vào chế độ hủy diệt rồi! Nh-nhanh lên, ai đó ra cản nữ hoàng của mấy người và cả cái thế giới sắp-thành-tro-bụi này đi!
Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ.
“Chết thật! Hình như mình quên tắt lò nướng ở nhà mất rồi.”
“A, trời nhìn như sắp mưa thì phải, mình phải về lấy đồ nhanh thôi.”
“Ta phải về cho con bú.”
“Đúng rồi, ta nữa…”
Hơn một ngàn con rồng đã lập tức biến mất chỉ trong chớp mắt.
Lũ trứng thối!! Nếu muốn trốn thì tìm lí do tốt hơn đi chứ! Rồng kiểu gì mà lại để tâm đến cái lò nướng quên không tắt?! Bộ nó quan trọng hơn là cứu thế giới sao!? Rồi mấy người dự báo thời tiết gì hay thế? Trời tối đen như này thì sao mà biết mưa hay không? Và cái khiến tôi sôi máu nhất… rồng là loài để trứng, mấy người lấy sữa gì mà cho con bú chứ?! Sữa bò mốc à?
Tôi nuốt nước bọt và run rẩy khi nhìn đám khói đen đang ngày càng trở nên đáng sợ hơn qua mỗi giây…
Không phải là tôi sợ đâu à nhe? Chỉ là tôi định thỏa hiệp chút để cứu cái thế giới sắp-bị-hủy-diệt này thôi.
Thế nên tôi không còn cách nào khác ngoài đè nén nỗi tuyệt vọng trong tim và khoác lên mặt một nụ cười rạng rỡ “thật ra là con đùa đó. Con yêu mẹ nhất trên đời~”
“T-thật ư? Ý con là, cho dù mẹ định thử hết 109,869 bộ quần áo cho con, con cũng sẽ không tức giận với mẹ đâu đúng không?” mẹ nắm lấy tay tôi, vẻ mặt u ám của bà đã lập tức tươi sáng hơn bao giờ hết.
Phụ nữ đúng là sinh vật trở mặt nhanh như trở bánh tráng.
“En,” nhưng tôi chỉ có thể chịu đựng cơn đau tim và trả lời theo những gì bà muốn.
17 Bình luận