"Tôi biết hai cậu chuyên về đầu độc và ám sát."
Người đàn ông chặn tấm giấy da bằng một cái chặn giấy làm bằng vàng ròng nguyên chất, và tiếp tục đặt bút viết một cách mượt mà trong khi nói.
Nét chữ thanh lịch của ông rất vùa vặn trong mắt người nhìn. Thật kỳ lạ khi một bàn tay dày cộp, béo ú đó lại có thể viết lách một cách trôi chảy đến như vậy.
Ông ta là thủ lĩnh của Quân Đoàn Vận Tải Hàng Hóa Gulbetty trực thuộc Hội Hiệp Sĩ Cladius, Alan Post.
Nhiệm vụ của Quân Đoàn là cung cấp thực phẩm và rượu cho các binh lính, hoặc một số nhu yếu phẩm cần thiết. Điều này cũng giải thích chuyện các thành viên của Quân Đoàn thường làm việc rất tích cực ở trên chiến trường.
Tuy nhiên, càng lên cấp cao hơn thì vai trò của các Hiệp sĩ cũng sẽ khác đi.
Các Hiệp sĩ thường tự đề cao một cách táo bạo, cho rằng hành động của họ đã được thánh hóa bởi Ý Chí Của Thần, và họ lấy cớ này để thông đồng với các bang hội và tiện bề giao dịch. Cái thị trường này, về cơ bản là con tin cho họ kiểm soát, cụ thể là về tài chính và môi giới thông tin, và những điều này cũng đồng thời tạo ra lợi nhuận. Bởi vì các thương nhân theo lẽ thường thì sẽ tìm kiếm lợi nhuận ở những nơi họ kinh doanh, đặc biệt là tại những điểm xảy ra chiến tranh, và các Hiệp sĩ sẽ thấy được lợi ích của việc phát động cuộc chiến.
Alan Post, người đang ngồi phía trước họ, có quyền kiểm soát tuyệt đối mạch máu mang tên tài chính đang chảy quanh Gulbetty này. Ông ta kiếm lời được rất nhiều từ khả năng thao túng của mình, cơ thể đầy đặn của lão cũng ngày càng "giàu" lên tương tự với khối tài sản của con người này. Bụng của ông ta ép chặt vào cái bàn văn phòng rỗng tuếch khi ông đang làm việc.
"Tai sao tôi lại đi ám sát người khác? Trong khi người trong mộng của tôi cũng phải chịu số phận tương tự."
"Không lý nào tôi lại đầu độc ai cả! Tôi không có dùng chúng."
Kusla và Wayland vẫn đang ở giữa căn phòng, miệng thì trả lời câu hỏi trong khi mắt của họ lại đảo quanh.
"À thì, tôi đâu có đổ lỗi hai cậu đâu - chỉ là chánh kiến riêng thôi mà."
Không ai trong số hai người bọn họ biết cách thể hiện sự vui mừng của mình một cách đúng đắn.
Wayland đáp lại bằng cái duỗi lưng, còn Kusla thì bắt đầu cạy ráy móng tay.
"Tuy nhiên, những hành động đó không hẳn là xấu. Khi bước vào một căn phòng lần đầu tiên, các cậu chỉ nên tạo ấn tượng tốt với đối phương. Nếu các cậu xem thường quyền hạn từ cấp trên của mình ngay từ đầu, nó sẽ quay lại ám hai người đấy."
Kusla liếc sang bên Wayland, và anh ta cũng làm vậy với cậu.
Cả hai người đều thở dài và điều chỉnh lại tư thế trong khi mắt họ nhìn về phía trước.
"Và khi thấy bí mật của mình đã bị tiết lộ, thì hai cậu lại giả vờ ngoan ngoãn à? Mà thôi, hai cậu đỗ rồi đấy."
Post đưa lại tờ giấy da cho người quản gia bên cạnh ông, tiếp tục chớp cặp mắt nhỏ và hừng hực lửa khí kia, sau đó quay lại dụi mắt.
"Cho đối phương đắm chìm trong bể hoa để làm chúng bất cẩn, rồi sau đó gạt giò bọn chúng. Tốt đấy.
"Ông muốn thể hiện rằng mình không hề dễ đối phó, và ngăn chúng tôi tiết lộ bất cứ điều gì à?"
Kusla đáp lại trong khi mắt thì hướng lên trần nhà, cơ thể phục phịch của Post rung lên với mỗi tiếng ông ta cười.
"Các cậu khá là nhanh trí đấy. Đây đúng là những người tôi yêu cầu từ Hội Hiệp Sĩ rồi."
Kusla cảm thấy có gì đó uẩn khúc trong những lời lão ấy nói.
"...Ý của ông là sao?"
"Ta cần phải bảo vệ tấm thân này."
"Bằng độc dược và ám sát à?"
Post nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt không còn thấy sự nhân từ trước đó nữa.
"Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Ta đã nghiệm được quy luật đó khi còn ở trong quân đội."
Lần này, Kusla thành thật tìm đến cả biểu hiện của Wayland, thay vì chỉ hành động đơn thuần.
Có vẻ như chúng ta đã vướng phải một tình huống rắc rối rồi đây.
"Người tiền nhiệm của các cậu, Thomas Blanket. Hắn ta là một con người xuất chúng, có lẽ đang ở độ tuổi bốn mươi. Nhưng giờ thì hắn đã chết."
Cách nói của lão thật lỗ mãng và sâu sắc, đến mức mà bằng cách nào đó nó cho ta thấy cách người ta nói chuyện với một bông hoa đã úa tàn nhưng vẫn với một vẻ trang trọng, lúc này Kusla lên tiếng.
"Thưa Ngài Post, ông ta đã bị sát hại trước mặt của Ngài hay sao ạ?"
Lãnh đạo của thị trấn - đang ở trong tình trạng đó. Cái nhếch mép của Kusla đã phản lại mọi suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu.
Tất nhiên, nếu là hạng người dễ bị kích động chỉ vì những lời chế nhạo cỏn con như vậy, thì ông ta đã không ngồi trên cái ghế đó rồi.
"Thành thật mà nói, thì bọn ta vẫn chưa truy bắt được hung thủ.
"Vẫn chưa truy bắt được ư?"
"Bất ngờ lắm, phải không? Người từ phía Giáo Hội luôn muốn giành lại quyền lực tại thị trấn này, nên họ đang cố gắng hết sức, nhưng mãi vẫn tìm không ra. Cái chết của các nhà kim thuật thường được cho là do các vấn đề về đức tin. Chỉ cần có một vài bằng chứng liên quan đến dị giáo, họ sẽ nắm bắt cơ hội đó để lôi ta xuống."
Hội Hiệp Sĩ tôn thờ Chúa, chứ không phải là Giáo Hoàng, người đang cai quản Giáo Hội.
Vì thế họ rõ ràng luôn có nhu cầu về quân đội, tài chính và học thuật tại mọi thời điểm.
Bất kể ở thị trấn nào đi chăng nữa, vẫn hiện diện sự xung đột về quyền lực pháp lý giữa Giáo Hội và Hội Hiệp Sĩ.
"Vậy mới nói, chúng ta không hề biết gì về cái loại người đã sát hại Thomas kia, với cả lý do tại sao nữa. Chúng ta không biết được hắn ta chết là do tai nạn, vướng vào cuộc chiến giữa những tên say xỉn, trộm cướp hay bất cẩn trong khi thử nghiệm loại kiếm mới. Có khi đã nổ ra một cuộc săn phù thủy với mục tiêu là các nhà giả kim, hoặc cũng có thể bên Giáo Hội muốn có kết quả của thuật giả kim từ Thomas và bị hắn ta từ chối hợp tác. Cũng không loại trường hợp là hắn ta đã đào ngũ và bị giết để bịt miệng.
Đến đây ông ta dừng lại một nhịp trước khi nói tiếp.
"Chà, chúng ta không biết kẻ thù là ai, nên chưa thể thiết lập một phương án nào, nhưng chúng ta cũng không thể phong tỏa thị trấn như thế này mãi."
"Vẫn có một cách để bảo hộ cho những người như chúng tôi này, và nó được gọi là bỏ tù đấy."
"Cách đó chỉ dành cho những người có cấp bậc cao hơn ta thôi. Với lại, ta rất ghét những tên có lối sống buông thả và hít thở cùng một bầu không khí hôi thối đó cả đời như vậy."
Kusla nhún vai một cái, rồi giơ tay của mình lên để thừa nhận rằng mình không nên ngắt lời như thế.
"Hiện giờ, các đồ dùng kim loại trong thị trấn này đang ở trong tình trạng rất tồi tệ. Cuộc chiến ở phía bắc Gulbetty thì vẫn diễn ra như thường, nhưng hầu hết các ngọn đồi để khai thác quặng thì đều nằm trong tay bọn ngoại đạo. Ngay cả khi chúng ta cố gắng dời về miền nam để sản xuất và tinh chế vũ khí, chi phí lao động cũng sẽ quá cao và bị đánh thuế quá nhiều trên đường đi. Và còn hàng tá loại mặt hàng khác như lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen, rượu nho, phèn chua,...thậm chí cả yến mạch làm thức ăn cho nhũng con ngựa của các Hiệp sĩ nữa. Nếu không vận chuyển chúng, ta sẽ lâm vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng. [note27367]
"Nói cách khác..."
Suốt cuộc đời con người chỉ dựa vào kinh nghiệm ích ỏi trong quá khứ của họ để hành động, và sau đó có thể mãi mãi mất đi chỗ đứng hiện tại của mình. Có người phải mất một khoảng thời gian khá dài mới nhận ra lượng thì giờ mình đã lãng phí - và một số khác thì không thèm bận tâm.
Tuy nhiên, cuộc đời của các nhà giả kim thì quá ngắn ngủi để có thể sống an nhàn.
Post lại dừng một lúc sau khi bị Kusla cắt ngang, và theo như cậu suy nghĩ thì có vẻ như ông ta khá thích những lời nói chêm vào như vậy.
"Nói cách khác, thị trấn này cần những nhà giả kim có kỹ năng đặc biệt về luyện kim để gia tăng sản lượng kim loại, nhưng vì không thể giải thích được cái chết của người cuối cùng làm việc đó, nên chúng ta không thể tìm ra người kế vị thích ứng."
"Nói thế tức là, bọn tôi chỉ là những con tốt để thí mạng à."
"Ngay cả trên chiến trường, những người như thế không quan trọng bằng mục tiêu thắng lợi cuối cùng."
Được rồi, thế là bọn mình sẽ được gửi đến chỗ chết.
Post thể hiện một thái độ điềm tĩnh mà chỉ có thể từ một người đã từng đưa ra rất nhiều mệnh lệnh trước đây. Khuôn mặt của ông thản nhiên đến lạ thường.
Cả Kusla và Wayland đều không có ý định phản đối.
Thế nhưng, không phải là do họ thiếu ưu thế. Nói chính xác hơn, một nhà giả kim thuật cũng không thèm quan tâm dù đã bị gài bẫy đến thấm thía như vậy.
"Điều này có nghĩa chúng tôi sẽ được ở lại đây đến chết mới thôi sao?"
"Nói chuẩn đấy. Với lại, những chiến binh sống sót từ bờ vực của sự sinh tử thì chắc chắn sẽ được tôn làm anh hùng. Ta không nghĩ giá trị của vật thế chấp sẽ nhỏ đến thế đâu."[note27368]
Các xưởng gần chiến trường luôn được xem như có nguồn ngân sách không giới hạn. Thông thường, người ta không cử những nhà giả kim trẻ và man rợ như Kusla và đồng bọn của hắn đến để vận hành xưởng.
Nếu họ bị mắc kẹt bởi kế hoạch, những rủi ro liên quan cũng sẽ áp đặt lên đôi vai của họ.
"Thật tốt khi thị trấn này đang nằm gọn dưới sự kiểm soát của ta. Ta chắc chắn sẽ không cho phép cái sự bạo lực đó diễn ra thêm một lần nào nữa, và ta cũng sẽ dọn dẹp cái thị trấn này nhiều nhất có thể. Mong các cậu hãy cố gắng hết sức."
Post nhướng mắt lại. Thái độ của ông ta thật tao nhã, một thái độ của những người có uy quyền, ở một vị trí mà tất cả mọi người ngoài lão ra chỉ được xem như những con tốt đơn thuần để lão sử dụng.
Kusla không thích điều này, nhưng lý do dẫn đến những hành động của Post đã được nắm bắt rõ. Lúc này, cậu cảm thấy có một sự tin cậy nhất định từ bọn họ.
Kusla và Wayland chào lại theo kiểu của các ngài Hiệp sĩ, "Yes, sir." Một câu đùa nhỏ liên quan đến nghi thức của Hội, nó khiến cho Post bật cười thích chí. Khả năng nhận thức của ông ta còn lớn hơn những gì đã thấy so với ban đầu.
"À, phải rồi."
Ngay khi Kusla và Wayland định bước ra khỏi cửa phòng, Post gọi hai người quay trở lại.
"Ta thực sự xin lỗi vì điều này."
"Hửm?"
"Ta đã giúp hết sức mình rồi, nhưng vẫn có thứ ta không thể làm gì được."
"Có chuyện gì sao?"
Ông ta trả lời, đáp lại sự hiếu kỳ của Kusla.
"Sau khi đến xưởng thì các cậu sẽ rõ ngay thôi. À mà, nếu các cậu thực sự chuyên về độc dược và ám sát, thì cái đó cũng có thể là một cách hay đấy."
Cả hai người nhún vai.
"...Tha cho bọn tôi đi."
Wayland mở cửa để cả hai cùng đi ra ngoài.
Những tên thuộc hạ xếp hàng dọc hành lang với những cuốn sách trên tay, và vẻ mặt thì rất căng thẳng.
Chẳng có gì cần phải che giấu từ một kẻ cầm quyền đã tự mình viết giấy tờ cả.
Các lãnh đạo thường đánh mất vinh quang vì sự phản bội của bọn cấp dưới. Những người cai trị kiểu đó thì không thể giấu với thư ký của họ bất cứ điều gì mình muốn giữ bí mật.
Trái lại, Post có thể che giấu mọi bí mật của mình và làm giả những bản báo cáo khi cần.
Có lẽ vùng đất gần chiến tuyến này không phải là nơi để các hiệp sĩ có thể rẽ ra lối đi của mình.
Tòa nhà này dường như lưu trữ những thứ trưng thu được từ các hội trong thị trấn - và chính bản thân nó cũng bị trưng thu như thế. Từ bên ngoài, họ có thể nhìn thấy lá cờ của Hội Hiệp Sĩ được treo cao vút tận trời xanh, tuyên bố quyền lực của họ một cách vô liêm sỉ.
Giữa quảng trường ở bên ngoài tòa nhà có một bức tượng hiệp sĩ làm bằng đồng đang nắm chặt trong tay thanh kiếm, tượng trưng cho sự độc lập của thành phố, nhưng nó chỉ là vật dùng để trang trí.
Những ai có thể vung thanh kiếm mang ý nghĩa ẩn dụ này để xử lý tội nhân thì sẽ lên làm người lãnh đạo của thị trấn.
Tuy nhiên, Hội Hiệp Sĩ nắm trong tay quyền hạn để triệu tập các nhà giả kim và bọn chức trách không thể kiểm tra hành trang của những người này khi họ băng qua tường thành.
Thế nên, kể từ lúc quyền lực đã tạo ra trật tự cho mọi thứ trong thị trấn này, số phận của Kusla và Wayland đều nằm dưới sự quyết định của Post. Quyền lực này rất rộng lớn, và cũng rất chi là nặng nề.
Kusla và Wayland đi ngang qua ngọn cờ và những tên lính gác, nheo mắt lại do ánh sáng giữa trưa, nhìn chăm chú vào đường phố nhộn nhịp.
"Ông nghĩ sao về chuyện này?'
Kusla hỏi Wayland, người đã không nói một lời nào kể từ lúc hai người đứng tại bàn của Post.
Wayland là kiểu người hầu như không bắt chuyện với hạng người như Post, dù không phải vì Post là người mà Wayland không quen biết. Thay vào đó, anh ta chỉ đang nghĩ cách làm sao để có thể giết người đó.
Đây là điều mà Kusla đã nghe 5 năm về trước, khi họ vẫn còn non nớt kinh nghiệm.
"Nếu là chuyện đó thì tôi không biết nói gì thêm."
"Cũng đúng nhỉ."
"Nhưng nó giống như việc khai quật quặng vậy. Dù là kim loại gì đi chăng nữa, Chúa không bao giờ ban cho nó cái dạng tinh khiết nhất."
"Và ý của ông là?"
Wayland nở một nụ cười xảo quyệt.
"Ý của tôi là, chúng ta cứ làm việc như thường lệ thôi."
Sau khi ăn xong bữa trưa ở đâu đó giữa lòng chợ thị trấn, Kusla và Wayland cùng nhau đi đến khu xưởng mới.
Vì chốn thành thị mà họ đang đứng quá đỗi nhộn nhịp, nên nhất định phải có một chỗ nào khác yên tĩnh hơn. Hai người đi dạo dọc theo khu nhà trống, và họ được mở rộng tầm mắt sau khi vượt qua dãy nhà đó.
Một cảnh quan đô thị rộng lớn đã ở ngay trước mắt họ, bãi biển đầy bọt nước trải dài từ đằng xa kia và kéo dài đến tận chân trời.
Một khung cảnh thật đẹp.
Hai người thắc mắc tại sao lại không hề có dấu vết của sự ồn ào từ những người đi tản bộ, và chợt nhận ra rằng có lẽ là do bọn họ đang ở sát bên sườn vách đá. Một vài vẻ đẹp kiến trúc đến từ khu xưởng giả kim thuật có lẽ ở đâu đó quanh đây.
"Một khu xưởng thật là tráng lệ."
"Cái gã Thomas này rất ra gì và này nọ đấy."
Một trận chiến sẽ là vô nghĩa nếu như không có người chiến thắng cuối cùng.
Kusla và Wayland giống nhau ở chỗ họ luôn sử dụng những phương pháp vô liêm sỉ để giành chiến thắng, và chỉ khi họ thắng cuộc rồi thì mới bàn đến cái giá phải trả. Nếu năng suất làm việc của chỉ một nhà giả kim thôi đã đủ hiệu quả để lật ngược toàn bộ cục diện trận chiến, thì việc vận hành một xưởng làm việc tại vùng đất trống trải nằm giữa khu dân cư (hoàn chỉnh bằng một khung cảnh rực rỡ như thế này đây) là một tội ác cần thiết.
Wayland cười hớn hở trong lúc vẫy tay chỉ dẫn Kusla từ phía xa. Họ đi sang mặt bên kia của phân xưởng, nhìn xuống dưới về phía khu dân cư, và đến cả Kusla cũng phải kinh ngạc.
"Có cả bánh xe nước cơ à?"
"Và dòng nước thì đổ thẳng xuống khe núi, nơi mà chúng ta đã đi qua. Tôi nghĩ là sẽ có một cống nước đã được đào cẩn thận ở dưới đây, nhưng xem ra chúng ta vẫn không thể thu được toàn bộ lượng nước đó làm của riêng rồi.
Kusla theo hướng nhìn của Wayland và ngó xuống phía dưới vách đá, xem xét bên dưới và nhìn thoáng qua bến cảng. Có một vài bánh xe nước khác nữa, và nhiều tòa nhà tụ lại xung quanh chúng. Tuy nhiên, rất khó để nhận biết chúng được sử dụng cho việc vận hành máy xay bột, giã lúa hay để phục vụ các ngành thủ công nào khác.
Sức quay của bánh xe được quyết định bởi dòng nước, và dòng nước mạnh hay yếu thì lại phụ thuộc vào độ cao từ nơi nó đổ xuống.
Xưởng làm việc được xây dựng ngay trên cầu. Nơi Kusla và Wayland đang đứng là tầng thứ nhất, khu xưởng ở dưới thấp hơn hai tầng, còn bánh xe nước thì nằm ở dưới đáy.
Trước đây, Kusla phải hợp tác với các thợ thủ công để cùng chia sẻ cơ sở vật chất như bánh xe nước này. So với quá khứ, thì điều này quả thực là một sự xa xỉ đáng để được trân trọng.
"Lò nung cũng khá ngon đấy chứ. Họ thực sự xây dựng cái lò lớn đến như thế ở chỗ này đấy, huh. Mà, tôi đoán họ miễn cưỡng cho phép xây dựng vì ở đây có guồng nước mà.
"Nếu có hỏa hoạn thì ta có thể sử dụng nước để dập lửa."
Wayland quay sang Kusla với một vẻ tò mò.
"Vậy thì những người sống bên dưới sẽ bị ảnh hưởng đấy."
Cho dù chuyện đó có xảy ra thật, thì cậu vẫn không cảm thấy chút phiền toái nào.
Đối với một nhà giả kim, thì cậu là người chỉ hợp với khuôn mẫu có sẵn.
Cậu không quan tâm đến những điều tầm thường trong cuộc sống của người khác, và cậu cũng không muốn để tâm nhiều cho dù có sự kiện lớn nào đó xảy ra với họ. Kusla, người đã nhận ra ước muốn bỏ mặc gần như tất cả mọi thứ của Wayland, cũng thường nghĩ đến điều này, hay nói đúng hơn, là cậu chỉ quan tâm đến do một sự bắt buộc mù mờ nào đó ở trong tiềm thức.
"Nhưng cái ông chú mập mạp đó, muốn xin lỗi chúng ta vì điều gì thế?"
"Hừmmm...là sao ta...tôi cũng chả nghĩ được cái vẹo gì nữa."
Họ đánh mắt ra khỏi bánh xe nước và tận hưởng cảnh đẹp.
Được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, bầu không khí đã giảm đi phần nào cái cảm giác e sợ về tình hình sắp tới.
"Chắc lão tính lừa lọc chúng ta ấy mà. Thôi mau vào bên trong đi, trời lạnh tóa."
"À phải rồi, chúng ta nên vào trong thôi nhỉ."
Cậu cảm thấy hơi miễn cưỡng khi phải rời mắt khỏi vách đá - dù không phải là lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó, nhũng cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này thực sự quá quyến rũ.
Kusla theo sau Wayland, người đang mở khóa phân xưởng một cách hồi hộp bằng chiếc chìa khóa bằng đồng đã được đưa từ trước đó. Mở cánh cửa ra, và Wayland bỗng nhiên khựng lại, khiến Kusla va vào lưng của anh.
"Này, ông bị cái gì thế hả?"
Kusla bực bội mắng nhiếc Wayland, cậu liếc qua người anh ta để thoáng nhìn bên trong.
Những khúc gỗ được xếp thành hàng trên sàn nhà và dựa vào bức tường đá, trên tường thì treo vô số bộ sưu tập đồ lặt vặt - như thể một tên điên khùng nào đó đã trang trí nó vậy. Căn phòng không hề bẩn một tí nào, nhưng cái nỗ lực đã duy trì nó được như thế thì khá là đáng ngờ.
Chính Kusla còn ngạc nhiên hơn cả khi nhìn thấy thứ đã khiến Wayland phải khựng lại.
Khoảnh khắc cậu đang nghĩ đến điều này, một giong nói lạ vang lên từ trong phòng.
"Cuối cùng thì hai người cũng đã đến rồi sao?"
Truyền đến Wayland, giọng nói thanh vang như âm thanh của một trận tuyết lở áp trên những bức tường dày cộm, vọng lại một cách đầy trong trẻo.
Sự chuyển điệu trong âm thanh của giọng nói thường mang theo nhiều thông tin còn đáng ngạc nhiên hơn cả nội dung của chính câu nói đó. Một giọng nói có thể phản ánh chính xác về vóc dáng hay là các đặc điểm trên khuôn mặt, và cách họ diễn thuyết cũng phần nào giúp ta đoán ra địa vị của họ. Phong thái cũng được thể hiện rõ thông qua ngữ điệu, cũng giống như cảm xúc thường được bộc lộ bằng lời nói vậy.
Từ những điều xem xét được qua giọng nói mà cậu đã nghe thấy, Kusla đã có thể suy ra người đang đứng trước mặt cậu đây có thể là giám sát viên của bọn họ.
Đến khi cậu hích vai của Wayland để đi vào bên trong ngưỡng cửa, Kusla lại tiếp tục dụi hai con mắt của mình - vì cảnh tượng này quá khó tin.
Người này đang làm cái quái gì tại xưởng của các nhà giả kim thuật thế?
Đằng trước là một cô sơ nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo choàng dài đến tận ngón chân.
Áo choàng của cô có những họa tiết của một tu viện trực thuộc Hội Hiệp Sĩ cũng ở bên bờ rìa vách đá.
Cô hẳn không đến nhầm nhà đâu. #Khalachackeo.
"Cô là ai?"
Wayland tự nhủ với bản thân rằng nếu như hai người đi cùng nhau, anh sẽ im lặng và để cho đồng nghiệp đảm nhận việc thương thảo, trong khi anh ta nghĩ cách để hạ sát đối phương; tại thời điểm này, Wayland đang nói chuyện với một âm điệu không mấy thân thiện.
"Tên tôi là Ul Fenesis. Tôi được phái đến đây bởi Hội Hiệp Sĩ Cladius."
Áo choàng của cô có màu trắng, cùng với một chiếc khăn choàng đầu. Trông cô y hệt một con búp bê vậy, với đôi mắt rộng, xanh màu lục bảo và mái tóc cắt ngang trán trắng tinh. Không phải là chưa ai từng nghe thấy mái tóc màu thạch cao tuyết, nhưng phải nói là rất hiếm khi ta được chứng kiến mái tóc màu vỏ trứng này. [note27369]
"Tôi ở đây để giám sát hai anh."
Fenesis dường như không gặp rắc rối gì bởi Kusla và Wayland. Sau khi tự giới thiệu mình xong, cô nâng người khỏi ghế để đứng dậy. Và để giải thích việc tại sao lại không có sự khác biệt về chiều cao giữa việc cô đứng lên hay ngồi xuống, thì chỉ là do chân của cô không hề chạm đất khi ngồi trên ghế.
Cô ấy chỉ là một đứa trẻ.
Tuy nhiên biểu hiện của cô không mang vẻ của một đứa con nít ngây thơ, cô gái này lại mang trong mình một bầu không khí nặng nề vô tận.
Giờ mình nên làm gì đây?
Kusla liếc nhẹ qua vai Wayland, nhưng mọi biểu hiện từ trước ở trên mặt của Wayland đều đã biến mất.
"Nếu các anh làm điều gì trái với đạo của Chúa, tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên. Nên làm ơn, đừng quên những gì trong Lời Răn Của Chúa, đừng phá vỡ Luật Lệ Của Chúa, và đừng bôi nhọ Uy Tín Của Chúa. Hai anh phải ghi nhớ lấy ba điều này nếu làm việc cho Hội - và cho Chúa trời.
Điệu bộ của cô giống như đang tổ chức Nghi Thức Thu Nạp ở tu viện, nhưng điều đáng lo ngại là nữ sơ trước mặt họ, Fenesis, mang một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Cô gái này, khá là thông thái nếu so với tuổi đời của cô ấy, khiến Kusla liên tưởng đến những tên cuồng tín mà Kusla bắt gặp khá thường xuyên.
Đầu óc hẹp hòi, thành thật trong suy nghĩ nội tâm...
Post hẳn đã xin lỗi họ vì cái chuyện này rồi. Bộ máy quan liêu của Hội Hiệp Sĩ không hề ổn định như hòn đá ven đường vậy. Cứ giống như đang muốn xác nhận rằng thế giới này chỉ có ba loại người: những người chiến đấu, những người cầu nguyện, và những người gieo hạt trồng cây.
Các nhà giả kim được thuê bởi Hội Hiệp Sĩ cũng là một phần trong những người chiến đấu, vì cơ bản họ có liên quan đến công việc phát triển vũ khí và công nghệ giúp cho việc hạ gục thành phố. Các nhà giả kim sẽ được đăng ký dưới một đội riêng mang tên "Đội Hành Trang" bởi vì phải cần có họ để tạo ra nhiều loại vật liệu khác nhau.
Tuy nhiên, Fenesis thì rõ ràng là người đi tiên phong cho nhóm người cầu nguyện. Cùng với thân phận là một nữ tu, rất có thể cô cũng là thành viên trong Dàn Hợp Xướng của Hội Hiệp Sĩ. Dĩ nhiên là họ khác với Dàn Hợp Xướng của Giáo Hội. Trong khi dàn hợp xướng của Giáo Hội thờ phụng Chúa trời trong một nhà thờ yên tĩnh, thì bên Hội Hiệp Sĩ sẽ làm chuyện đó ngay trên chiến trường đẫm máu ác liệt.
Bản chất và hướng đạo trong mọi tổ chức đức tin đều khác xa với Dàn Hợp Xướng của Hội Hiệp Sĩ. Nó thật sự kinh khủng và quá thiên về sức mạnh. Họ buộc phải dối trá để chờ đợi thời cơ để tấn công, hy vọng có thể đánh cắp quyền lực của Quân Đoàn Chiến Đấu.
Giáo Hội và thậm chí những đồng minh của họ đều mong muốn lật đổ Alan Post, vì vậy khi một hiệp sĩ Cladius bị thương và phải đi khập khễnh thì sẽ rất dễ bị bỏ lại trong khu rừng của những kẻ săn mồi. Nếu các nhà giả kim được "dung thứ" của Hội Hiệp Sĩ cũng bị sát hại, họ chắc chắn sẽ tìm được cơ hội để chiếm lấy Gulbetty.
Một điều khó hiểu đối với Kusla đó là, mặc dù Dàn Hợp Xướng là một phần của Hội Hiệp Sĩ Cladius, nhưng bọn họ lại luôn xem các nhà giả kim như kẻ thù truyền kiếp của mình.
Người trong Dàn Hợp Xướng hoàn toàn nghĩ rằng những con người này là tập hợp các cá thể dám chống đối lại Chúa trời, và phải bị xóa sổ khỏi vùng đất này.
Hiện tại bọn họ chưa tìm ra ai đã giết Thomas.
Điều này dẫn đến việc kẻ sát nhân có thể đang lẩn trốn trong tổ chức này.
"Và câu trả lời của hai anh là?"
Fenesis nâng cằm của mình lên trong lúc hỏi.
Cậu hồi tưởng lại cách mà một cô sơ độc ác ở một tu viện gần đây đã trừng phạt cậu vào nhiều năm về trước, đó là dùng roi quất thẳng vào mặt cậu.
Với những người kiên định như vậy, ấn tượng ban đầu chính là điểm mấu chốt.
Sau khi Kusla đang xem xét những điều trên, cậu bắt đầu chìa tay mình ra.
Wayland, người đứng im như tượng phật từ nãy đến giờ, bỗng nhảy thẳng tới và giơ tay của mình trước.
Sẽ là một cái bắt tay.
Thật bất ngờ, khi anh ta hình như cũng có cùng quan điểm. Fenesis ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn đưa tay mình ra để đáp lễ. Đó chỉ là một phản úng tự nhiên của con người.
Thế nhưng, tay của Wayland vút qua cô, và sớm chạm tới mục tiêu thật sự của nó.
Nữ tu Fenesis tròn xoe mắt khi chúng bắt gặp bàn tay đang đưa tới của Wayland.
Cái tay đó giật cả năm ngón tay của mình chỉ theo một chuyển động đơn lẻ ấn vào ngay vùng ngực của cô.
"Hở?"
Wayland cau mày, xoay bàn tay của mình với vẻ bất mãn, trông như thể anh ta không tìm thấy thứ mà mình đang kiếm tìm vậy. [note27370]
Anh chàng muốn xác nhận thêm lần nữa, lần này một cánh tay khác lại giơ ra.
Fenesis lùi lại trước đợt tấn công thứ hai của Wayland và vung tay thẳng vào mặt anh ta.
"Humph."
Wayland cúi người về sau để né đòn một cách dễ dàng.
Cô ta không thể hiện bất kỳ phản ứng nào - không phải vì cái tát không thành kia, đúng hơn là bộ não cô chưa theo kịp với những gì vừa mới xảy ra. Kusla, cũng vậy, cậu đứng hình trước những gì mà Wayland vừa mới làm.
Cái tát của cô dường như là một phản ứng theo bản năng.
Tuy nhiên, cô không thể giữ thăng bằng vì cú né đột ngột khi nãy và Fenesis loạng choạng môt hồi trước khi ngã vào lồng ngực của Wayland.
"-!"
Ngay lập tức, cô lấy lại quyền kiểm soát của bản thân.
Cô đẩy tay Wayland ra, mong muốn thoát khỏi cánh tay riết chặt bẩn thỉu của anh.
Wayland bỗng nhiên nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của Fenesis, và sự chênh lệnh về sức mạnh đã khiến cô giật bắn người.
"Anh đang làm cái quái gì vậy-"
Sự phản đối điên cuồng của Fenesis nhiều đến mức khiến Kusla phần nào đó có thể thấu hiểu cho cô.
Wayland, người đang nắm chặt cánh tay của nữ tu vừa mới ép vào ngực của anh với mong muốn đẩy con người này ra xa, dùng tay còn lại che mặt của cô gái, có vẻ là để bịt miệng cô lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy bị bao phủ hoàn toàn bởi bàn tay của anh ta, khiến Kusla há hốc mồm không kịp suy nghĩ.
Được đà tiến tới, anh ta lôi cái cặp mắt đang mở rộng của Fenesis về phía mình, ý định như thể anh đang muốn nhìn thẳng vào trong tâm trí cô.
"Đây là xưởng của các nhà giả kim. Và nói chính xác hơn - là một nơi rất nguy hiểm, không dành cho mấy đứa con nít như cô chạy long nhong trong này."
"Gh-Ugh!"
Trông Wayland gầy gò như thế thôi, nhưng anh đã rèn luyện cơ thể mình còn tốt hơn mấy tên lính đánh thuê ven đường vì công việc luyện kim của anh ta. Chàng trai vẫn đứng cao ráo và vững vàng mặc dù Fenesis có vật lộn như thế nào.
Miệng của cô sơ đã ngậm chặt, và cô không dám nháy mắt trong giây lát; đó là một nỗi sợ theo bản năng - rằng xương xọ của cô có thể bị vỡ vụn.
Wayland nhìn chằm chằm vào mắt Fenesis mà không nói thêm lời nào, cô tiếp tục quằn quại, nhưng vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ là nửa inch trước sự kiểm soát mạnh mẽ của anh.
Cơ thể cô run lên bần bật, rất có thể vì sự sợ hãi hơn là đang cố gắng đấu tranh.
"Humph."
Wayland sau đó phát ra âm thanh như một tiếng khịt mũi chán chường, rồi bỏ tay ra khỏi người cô gái.
Cô loạng choạng lùi về sau, mở to đôi mắt mình ra, và đứng run rẩy một vài giây trước ngã gục hẳn xuống sàn nhà, theo kiểu thiếu sinh khí.
Kusla không cần phải ngước lên cũng có thể cảm nhận ánh mắt của Wayland.
"Tôi vào xưởng trước đây. Lo phần còn lại đi nhé."
Rồi anh ta liến thoắng đi xuống cầu thang.
Đã quá muộn trước khi Kusla nhận ra rằng ông anh đã đi quá đà.
Tuy nhiên, những thứ tốt đẹp trong câu chuyện này được nhấn mạnh bởi điều cơ bản nhất trong các mối quan hệ giữa người với người.
Nếu ai đó chỉ gieo rắc sự sợ hãi hoặc sự khó chịu một cách áp đảo đối với nạn nhân, thì người thứ ba sẽ dễ bề gần gũi với nạn nhân hơn. Xui xẻo cho Fenesis khi cô ta lại tự giới thiệu mình là giám sát viên của hai người, và may mắn cho Kusla là cậu đã không làm gì cả.
Wayland sẽ đóng vai làm kẻ phản diện và để Kusla nhận vai trò của một người xứ Samaria đầy rắc rối
Dù vậy, Wayland đã tóm lấy cô một cách không do dự, và đe dọa con gái nhà người ta một cách không thương tiếc.
Trạng thái tinh thần của anh ta thật đáng sợ.
Có vẻ Kusla không còn lựa chọn nào khác.
Không còn cách nào để thử và cứu vãn tình thế. Cậu chỉ thở dài và chấp nhận làm kẻ thứ ba. Vì cô gái này, dưới tư cách là một thành viên trong nhóm những người cầu nguyện, đến đây để trông chừng bọn họ, nó cũng đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ là người giám sát của khu xưởng, và không có chuyện gì phải bàn bạc về ý muốn của cô cả.
Dù có bẽ mặt đi chăng nữa, thì ngày hôm sau cô vẫn sẽ đến, và ngày tiếp theo cũng vậy.
Nếu cậu không biết cách để đối xử tốt với cô, cậu cũng không thể nào thực hiện tốt công việc của mình.
Không thể nói rằng Kusla chẳng hề khó chịu với tình cảnh này.
Khi nhìn thấy cô, cậu tự trừng phạt bản thân vì đã không thể đưa ra bất kỳ hành động nào, quỳ xuống bên cạnh cô sơ bé nhỏ, người đang để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi dài trên khóe má.
Fenesis bật tiếng nức nở, lùi lại khỏi cậu trong sự sợ hãi.
"Em ổn chứ? Đầu óc của tên đó có gặp một chút vấn đề."
Đây là câu nói đầu tiên của một quá trình an ủi rất, rất dài theo sau đó.
============================================================
P/S: Lười quá =.= . Dịch xong rồi nhưng không có tâm trạng để ngồi edit lại
Không hẳn là bộ này không hay, chỉ có cái là nó khá khó nhai, nên lúc dịch mình cũng khá là buồn vì nó không tạo ra đủ sự hưng phấn. ( Mà nói vầy lại sợ mọi người chạy đi hết chứ @@ )
Anyway, cảm ơn vì đã đọc ạ, có gì sai sót thì luôn có mặt trans ở đây để chịu gạch đá.
5 Bình luận