Thế giới này tồn tại một nhóm người được mệnh danh là các giả kim thuật sư.
Đối với hầu hết mọi người, bọn họ có cùng bản chất với ác ma và phù thủy.
Hiện tại đang là buổi đêm – một khoảng thời gian để cho thời tiết mùa đông không mấy hòa đồng này càng thêm dữ dội hơn. Mọi loài thực vật hầu như đều tiến vào trạng thái ngủ đông, các nhánh cây suy yếu dần dưới sức nặng của lớp tuyết, còn các cành lớn thì bị tước đi lớp lá cây sặc sỡ.
Kusla đang bị kéo tay ra khỏi phòng giam bởi các hiệp sĩ giáp mũ che kín mặt. Cậu ngắm nghía cái bộ dạng của mình ở trong tình trạng ghê tởm đến mức nào, và cảm thấy những điều người ta đồn đại về con người này cũng không đến nỗi kỳ cục.
Cửa sổ mà các cai ngục thường dùng để quan sát xung quanh đã bị niêm phong lại, bầu trời được bao phủ bởi những ngôi sao lấp lánh, nhưng chúng lại quá nhỏ đến nỗi những cơn gió giật ngoài kia có thể thổi bay đi mất.
"Ngươi không nhìn thấy những ngôi sao từ cửa sổ buồng giam à?"
Quay về phía cậu để trò chuyện, vị hiệp sĩ già dẫn đầu nhóm nhận ra Kusla đang làm chậm bước tiến của mình. Tay phải của ông đang cầm ngọn nến, trong khi tay trái thì đặt trên chuôi kiếm, sẵn sàng cho mọi điều không lường trước.
Để ý thấy ngón út đeo nhẫn của ông, Kusla không thể kiềm nén nụ cười của mình.
"Ta có thể thấy chúng, nhưng sẽ là câu chuyện khác nếu nghĩ rằng những ngôi sao đó tượng trưng cho sự tự do của ta."
Nhướng lông mày một cách ngạc nhiên không nói nên lời, vị hiệp sĩ quay lại để tiếp tục tiến bước. Kusla lại bước đi lảo đảo khi bị những người lính quản thúc, lúc này cậu lặng lẽ cười thầm khi xét một cái nhìn khác về chiếc nhẫn ở trên ngón tay đó.
Có một viên đá saphire đính ở trên nhẫn, theo mê tín thì viên đá này sẽ mang lại sự tự do và bình tâm cho những ai đeo nó, cùng lúc trao cho khả năng nhận thức cạm bẫy. Nếu kim loại bạc thuần khiết được sử dụng để khắc chế quỷ dữ dưới dạng một thanh kiếm, thì đá sapphire sẽ đuợc sử dụng như một tấm khiên thánh hay gậy phép. [note26110]
Có khả năng ông ta đeo nó để không trở nên ngu muội trước lời nói của Kusla, hoặc để bảo vệ ông khỏi thứ gì đó lớn hơn thế.
Kusla cố đoán những gì lão già đang nghĩ trong đầu, trầm ngâm một cách thư thả cùng lúc quan sát bầu trời đầy sao qua ô của sổ.
Ngay cả một hiệp sĩ lão luyện, kiên định cũng tin vào những thứ mê tín.
Xoay quanh một sự khó hiểu, các nhà giả kim thuật sư chỉ mang lại nỗi sợ hãi cho người khác.
Họ thường được người ngoài truyền miệng là những kẻ dành cả ngày trong một căn phòng kín mít và tối om, cố gắng biến chì thành vàng, chế ra các loại dược phẩm giúp đảo ngược tác dụng của lão hóa, nối xác chết lại để tạo ra một giống loài mới, và cố gắng phấn đấu cho những điều vô ích.
Mặc dù Kusla không phủ nhận sự tồn tại của những người này, tuy nhiên ý kiến của cậu cho rằng hầu hết những công việc của các "Nhà giả kim" không hề vô nghĩa. Thế nhưng trên thực tế thì không thể giải thích chính xác những gì các nhà giả kim đang làm chỉ bằng từ ngữ thông thường.
Khái niệm "Nhà Giả Kim Thuật" chỉ đơn giản là một từ ngữ mang tính lâm thời dành cho những ai mới tập tành vào cái ngành này, và cũng thường dùng để ám chỉ những kẻ còn không biết mình đang thực sự làm cái gì.
Điều còn khó hiểu hơn chính công việc giả kim này, là địa vị xã hội không được thừa nhận của họ. Nhà giả kim không phải những người cầm quyền lãnh đạo một thành phố, không phải các tu sĩ nuôi dưỡng các tín đồ, cũng không phải những chủ hội dẫn đầu các hội viên, thuật giả kim không phù hợp để đóng góp cho bất cứ thứ gì dễ nhận biết trong cuộc sống, và người đời gán cho nó như một thứ tầm thường, vô dụng.
Khi một vị vua lên trị vì một đô thị, theo truyền thống thì dựa trên mục đích kinh tế của mình mà vị vua sẽ phân chia xã hội ra thành 4 nhóm người chính: quý tộc, sẽ trông nom khối gia tài của vùng đất cùng với các cở sở hạ tầng nói chung; tu sĩ, có vai trò đảm bảo quyền lợi cho quý tộc; thương nhân và thợ thủ công, những người sẽ điều hành công việc xây dựng các kiến trúc và làm giàu cho đô thị. Với cách phân chia này, mọi sự quản lý theo mục đích của nhà vua đơn giản đã được vận hành một cách dứt khoát.
Và để thúc đẩy quyền lực, vị vua sẽ bổ nhiệm các lãnh đạo cho từng tổ chức và như một cách để công nhận địa vị của họ. Người thợ thủ công thành lập hội sẽ trở thành lãnh đạo dẫn dắt các thành viên khác. Các thợ làm bánh, đồ tể, thợ rèn, và hầu hết những người làm các hoạt động kinh tế khác cũng lập hội của riêng mình.
Những hiệp sĩ đang kéo Kusla trong cơn mưa tuyết này cũng không phải ngoại lệ.
Phục trang, áo giáp, giá đỡ nến, lộc bổng hay thậm chí cả quyền cho phép phóng thích Kusla ra khỏi ngục - tất cả đều được quản lý bởi hoàng gia. [note26111]
Tuy nhiên, hệ thống quản lý này không được phát triển cho sự hời hợt của hoàng gia. Cần thiết để duy trì bộ máy trung ương ở các thành phố rộng lớn, và hệ thống quản lý này là kết quả từ đó.
Luật pháp của thành phố đã được ban hành bởi một hội đồng gồm tập hợp những người nổi tiếng và quý tộc sống bên trong đô thị. Hội đồng cũng đưa ra một bộ luật dành cho dân chúng về điều nên làm và không nên làm trong khuôn khổ luật pháp cho phép.
Nếu không thực hiện những điều này, một đô thị lớn sẽ không thể cầm cự quá 1 tháng.
Đáng chú ý trong những lý do gây ra bạo động đó chính là tai tiếng từ các thợ thủ công, một lực lượng luôn sẵn sàng châm ngòi cho các vụ đổ máu.
Vì vậy, các hiệp hội phải xiết chặt nhất di nhất cử của các thành viên, và phải nhúng tay vào ở một mức độ nào đó, để ngăn chặn xung đột nhiều nhất có thể.
Thí dụ như, thợ rèn kiếm thì chỉ nên làm việc rèn kiếm, thợ làm dao thì chỉ đi làm dao, và phải phân biệt rõ ràng giữa kiếm và dao. Nếu không phân biệt rõ ràng như thế, người thợ đã cả đời làm kiếm sẽ một ngày nổi hứng đi rèn dao, và cướp đi khách hàng tiềm năng của người thợ thủ công làm dao. Một vài ví dụ khác có thể kể đến như thợ làm bánh lại đi làm việc xẻo thịt, hay các tên đồ tể đi bán thịt vào nửa đêm, làm hỏng việc kinh doanh của các nhà nghỉ hay quán trọ. Cứ thế thì, cộng đồng sẽ ngày càng rơi vào hỗn loạn và suy tàn.
Chúa trời có vẻ không sẵn lòng đưa ra "Sự Thanh Trừng" để lên trị vì nhân giới này, vì thế cùng nhau tránh xung đột một cách êm thắm thay vì tự bản thân giải quyết nó là một điều tối cần thiết trong cuộc sống.
Lấy hội thợ rèn làm ví dụ, sự phân chia công việc dành cho thợ rèn đã làm mọi thứ phức tạp đến kinh khủng.
Thể loại công việc của thợ rèn rất phong phú: rèn kiếm, mài và đóng móng ngựa, làm khóa, xây dựng hệ thống dẫn nước, làm hương trầm, hợp kim thủ công, và hàng tá việc có liên quan đến thợ rèn.
Có vẻ mọi nghề thủ công đều được phân loại riêng ra, bên cạnh những ngành có cùng chung loại hình, thì tất cả các ngành được phân nhỏ này đều độc nhất vô nhị. Nếu một thương nhân muốn mở rộng mặt hàng để buôn bán, thì họ sẽ phải trả tiền để nhận đặc quyền buôn bán loại đồ thủ công đó.
Đây chính là trật tự tôn kính do những người có vị thế cao trong xã hội duy trì.
Cũng không bị ngoại trừ trong hệ thống này, có một tên Kusla nào đó đang cố gắng biến chì trở thành vàng.
Giữa các ngành được phân chia trong bốn tầng lớp này, công việc của cậu sẽ được xếp vào đâu?
Liệu cậu là một thợ làm ống nước bằng chì? Một thợ kim hoàn? Hay cậu có quen với vài thợ luyện kim, rồi tạo ra vàng bằng cách nấu chảy các quặng được đào từ các mỏ khoáng sản?
Mặc dù cái danh "Kẻ biến chì thành vàng" có thể tạm chấp nhận được, nhưng điều gì khiến cậu ta nghiên cứu đề tài này? Nếu những người nghiên cứu đó thực sự tồn tại, làm sao để có thể phân loại họ? Hơn nữa việc biến chì thành vàng này phản lại hoàn toàn cách cư xử đúng mực của phàm nhân do Chúa trời thiết lập, thì không phải sự phân loại này nên theo quyết định của Giáo Hội hơn là hoàng gia sao?
Chỉ trường hợp biến chì thành vàng đã rối rắm như thế rồi, thế nhưng vẫn còn một vài khả năng khác nữa như: Biến đổi từ chì thành bạc? Từ bạc thành vàng? Nối các xác chết lại để tạo ra một loài sinh vật mới? Dược phẩm chống lão hóa?... Hay thứ gì đó mà hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết nhưng có khả năng xảy ra trong tương lai?
Xem xét những điều trên, có thể nó không đến nỗi mà hủy diệt cả một thành phố, nhưng sẽ là một thảm họa đối với bất kỳ nền xã hội văn minh nào khi mọi trật tự đều lộn xộn như thế.
Quả thật, các mưu đồ đó đã đầu độc xã hội ngay từ đầu, bởi một ví dụ rắc rối chẳng hạn như tên Kusla kiệt quệ này không phải là chuyện được dựng lên; vì những mục đích không liên quan đến việc tạo ra vàng, mà nhiều nhà chức trách vẫn sẵn sàng chi tiền để tài trợ cho các nhà giả kim.
Có những người đã ủy thác cho họ đề tài nghiên cứu về sự trường sinh để đảm bảo vị trí của mình ở trong Giáo Hội, chủ yếu là của người giàu. Số ít trong những người đó cũng đã tìm kiếm các bản tài liệu về việc chuyển đổi kim loại bằng phương pháp giả kim để thu thập kiến thức. Những nghiên cứu trên đã dẫn đến sự phát triển của các ngành trích xuất quặng một cách hiệu quả, hay làm cải thiện độ tinh khiết của kim loại sau khi nấu chảy quặng. Với những lợi thế trên, sự giàu có của một cá nhân, thậm chí của cả một đất nước đã được tăng lên gấp bội.
Một ví dụ là khi nhắc đến việc trích xuất quặng, nó sẽ đòi hỏi nhiều yếu tố liên quan - chẳng hạn như độ dai của dây thừng dùng để kéo đá, đồ bền và thiết kế của các dụng cụ đào bới, các chất ăn mòn được dùng để phá đá, và nhiều bước nữa trong khâu sản xuất. Ngành công nghiệp thủ công, cứ duy trì sự riêng biệt trong văn hóa đặc trưng ở các khu vực, thì sớm sẽ tự hủy hoại trước khi tạo ra một chuỗi cung ứng cho nhiệm vụ đặc thù này. Và ngay cả khi tìm ra cách nào đó, thì những người này vẫn phải cảnh giác với việc vượt qua ranh giới phân khu của họ, khi mọi vụ giao dịch đều dưới quyền kiểm soát của chính phủ thành phố.
Thế nên không giống với các thợ thủ công, những người tìm ra các "phương pháp" thay vì tạo ra thứ gì đó thì rất có tính thực dụng - nhưng sẽ không có một cơ quan, tổ chức hay sự tiêu chuẩn nào có thể áp đặt lên những con người này
Vì thế, khi có điều gì đó mới lạ xảy ra, các vấn đề về tôn giáo rất dễ bị dính líu.
Ngay cả phụ nữ, những người thường có khuynh hướng nhạy cảm, vẫn sẽ bị tra khảo như một kẻ dị giáo nếu vi phạm các quy định về kiểu tóc. Vì thế, con người rất sợ việc làm trái với những thứ được coi là chấp nhận được.
Giáo Hội không tử tế với những kẻ dị giáo, vì thế không ai mong muốn đi gieo rắc sự nghi ngờ với những người hàng xóm láng giềng.
Các thợ thủ công có một quy tắc ngầm là không được thu hút những sự chú ý ngoài mong muốn, cũng giống như tất cả những người khác dưới hệ thống này.
Những kẻ có quyền thế muốn qua mặt vua và các lãnh đạo thì phải tự gây quỹ, nuôi sống người dân, và bảo vệ họ dưới quyền lực của mình. Điều này vốn đã là thông lệ trong thế giới này, đặc biệt với những người nghiên cứu kim loại, từ những kẻ đứng đầu hi vọng đạt được một thứ gì đó phi phàm.
Dần dần, các nhà giả kim thuật đều có tiếng tăm riêng, nhưng sự kỳ vọng của mọi người về thuật giả kim vẫn tiếp tục được bàn cãi.
Không phải vì lòng trắc ẩn nên ba người hiệp sĩ mới thả Kusla ra.
Mà vì họ đã "mua" lại Kusla như một thành viên của Hội Hiệp Sĩ Cladius, một tổ chức có quyền hạn lớn mà gần như không thể bị kiểm soát và có liên quan đến phi vụ thuê giả kim thuật sư nhiều hơn so với các tổ chức khác.
"Và ta cho rằng cậu sẽ không phiền nghe ta nói khi đang dùng bữa nhỉ?"
Thịt heo tẩm ướp, bánh mì nướng với phô mai, cùng với rượu mật ong ấm đã được bày sẵn. Kusla, người mà từ lúc ngồi tù tới giờ chỉ có biết mỗi món hành "đông lạnh" và bánh mì đen, thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành. Những giọt rượu mật len lỏi trong thực quản của cậu, và cậu cảm thấy bụng dạ của cậu cuối cùng cũng cân đối trở lại.
"Không ngờ phải mất tới hai tuần...nhưng cuối cùng chúng ta đã giành được quyền phán xử cậu."
"Vậy tức là tôi vẫn còn giá trị, huh?"
Cậu cầm cái bánh mì lên tay, bóc lớp vỏ giòn phủ ngoài. Cậu lấy cái lọ từ trong túi ra, rồi rắc bột vào bên trong bánh mì.
"Này, cái đó là-"
"Chỉ là muối thôi. Muối đó"
Người hiệp sĩ già gần như tái mặt đi vì sốc.
"Trời, hóa ra là cậu chỉ giỡn đấy à..." [note26112]
"Đâu có, đây mới là Asen này."
Kusla lấy một cái lọ khác từ trong túi ra, đôi mắt lão tròn xoe nhìn.
"Nếu muốn thì tôi có thể biếu ông một ít."
"...Chắc cũng chỉ là muối thôi chứ gì."
"Sẽ tốt hơn cho chúng ta nếu ông tin là thế."
Kusla cất lại cái lọ vào trong túi, lão hiệp sĩ giả vờ thờ ơ dựa người vào lưng ghế. Sau đó ông dụi mắt, nhìn chằm chằm vào Kusla, rồi tiếp tục hơi ngả người thêm về phía sau.
"Cớ sao cậu lại biến mình thành một tên vô lại như vậy? Cậu có một óc phán đoán tốt và khả năng ra quyết định sáng suốt - một ưu điểm hiếm có mà giúp cậu khác biệt so với phần còn lại. Đừng có cười ta, thực sự ta cảm thấy điều đó từ cậu. Cậu cũng là một người tốt, và có nhiều điều khác ở cậu mà người khác không có. Vậy tại sao? Thế quái nào cậu lại đi lấy xương cốt thần thánh từ Giáo hội đem đốt cho thuật giả kim hả? Cậu bị điên rồi à? Cậu muốn đi đời rồi chắc?
"Thì làm gì có cách nào khác để tôi thử nghiệm nó đâu chứ."
"Cậu nói dối! Ta đã đọc báo cáo về thí nghiệm của cậu. Chỉ có cậu mới dám làm mấy phương pháp mê tín như thế."
Miệng Kusla ở bên trong nhét toàn là bánh mì. Lưng của cậu cong đến nỗi cái cằm gần như chạm tới bàn. Cậu liếc mắt nhìn lão hiệp sĩ Cladius xúi quẩy.
Sự im lặng bị bao trùm bởi bóng tối của màn đêm. Người hiệp sĩ tiếp tục, nhưng lần này mang vẻ ngập ngừng khi lựa lời.
"Rất may là kịp lúc trước khi lửa được nhóm lên. Đống hài cốt đó mà bị đốt thật, thì cậu cũng đi theo ngọn lửa đó thành tro. Thế nên..."
Ông ta xém chút nữa thì hôn mê.
"...Tại sao? Tại sao cậu lại phí phạm tài năng của mình như thế hả?
"Tại sao á?"
Miệng Kusla vẫn đang nhét toàn là bánh mì, nghiêng đầu đáp lại.
Cậu nhún vai, nuốt hết đống đồ ăn xuống miệng như một chú chim, trôi cùng với rượu mật.
"Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân. Nhưng có thể ông sẽ hiểu nếu ông mở hộp sọ của một tên giả kim tay nghề cao đấy."
"…Hừm. "
Vị hiệp sĩ thở dài trước Kusla, người vẫn đang không ngừng say mê với ổ bánh mì.
"Có phải do những gì đã xảy ra với Friche không?"
Một khoảng dừng lại. Một khoảng dừng bị ép buộc.
"Quả đúng là vậy mà...nhưng Friche-"
"Tôi không biết gì cả. Chỉ biết cô ấy làm gián điệp cho phe của Giáo Hoàng, và muốn ăn cắp kĩ thuật luyện kim của tôi thôi, đúng không?
"Phải, đã có các bằng chứng xác thực, và chúng rất nhiều là đằng khác."
"Vậy chẳng phải tốt hơn để giết cô ấy khi tôi đang say rượu sao. Cắt đi phần xương đòn ưa nhìn của cổ, thứ hiện ra rõ ràng nhất khi cô ấy cười; cả phần sườn mảnh khảnh và kiều diễm của cổ, đục thủng cái lá gan khỏe mạnh mà rung động rộn ràng mỗi lần chạm nhẹ vào, rồi cẩn thận lục tung đường ruột của cô ấy chỉ để lục lọi cái thứ gì đó; tôi có thể làm bất cứ điều gì để đạt được thứ tôi muốn, ngay cả khi thứ đó bị ẩn giấu ở sâu trong bụng...tôi không có đùa đâu.
Kusla nốc một hơi rượu mật xuống cổ họng. Mới hồi nãy cậu cũng uống cùng loại rượu mật đó.
Sự trớ trêu gần như áp đảo tất cả.
Lần này Kusla nhìn người hiệp sĩ với một ánh mắt gớm ghiếc.
"Bởi vì tôi đã muốn thử đốt xương của thánh thần để nấu sắt từ lâu lắm rồi."
Chắc chắn những người trong Giáo Hội nghe xong câu này sẽ ngất xỉu vì sợ hãi, nhưng với lão hiệp sĩ thì không hề có một tác động nào.
"Những gì đã xảy ra với Friche...ta không thể giúp gì được. Và ta cảm thấy rất thương xót vì chuyện đó. Nhưng chính cậu cũng là người đã để lộ tin tức về những dự định của mình...bởi vì cậu yêu cô ấy, có phải không?
Dù gì thì chuyên môn của lão hiệp sĩ già này chính là đi thăm dò lính mới.
Tại thời điểm này, Kusla cảm thấy câu hỏi đó không đáng để trả lời.
"Nếu không phải nhờ kế hoạch của cậu đã bị bại lộ, có lẽ cả hai người bọn cậu đã chết cùng nhau rồi."
Kusla buông một tiếng thở dài hờ hững.
"Cậu có muốn thôi làm giả kim thuật không?"
Đó là một câu hỏi thật nhân từ.
Các nhà giả kim phải đối diện với vô hạn sự khinh bỉ vì đã đi lạc khỏi chính đạo, bị ghét bỏ như một kẻ dị giáo, và ngay cả khi có thể tìm thấy sự bảo hộ từ những kẻ có quyền thế, thì họ chỉ được tìm kiếm bởi sự tài năng và mạng sống. Thỉnh thoảng, họ có thể thân thiết với một số người, nhưng những người như vậy lại thường là gián điệp.
Liệu mình có muốn từ bỏ cuộc sống đầy nghịch cảnh đó hay không?
"Ta khuyên cậu thế này: Chẳng dễ gì để tách ra khỏi Hội Hiệp Sĩ Cladius chúng ta cả...nhưng ta có thể kiếm cho cậu một vài công việc tử tế. Sự lớn mạnh của tổ chức này chính là lợi thế của chúng ta."
Kusla nhìn người đàn ông râu ria trước mặt mình - đôi mắt xanh lục của ông ánh lên một vẻ từ bi. Ông ta quả thật là người tốt, cậu nghĩ thế. Một cá nhân may mắn sinh ra trong một gia thế danh giá, trải qua cuộc đời của một tướng lĩnh đầy tự hào cho đến giờ này.
Lời nói của ông không có vẻ gì giống như đang lừa dối cả; đặc biệt là khi hai người đã quen nhau được một khoảng thời gian khá dài.
Kusla dựng khuỷu tay lên để chống cằm , cử chỉ cậu ta thể hiện như kiểu đang cố gắng tỉnh rượu sau khi đã uống quá nhiều.
Ngay cả lúc đang suy sụp, cậu ta vẫn quyết tâm không để bản thân bị nản chí vào lúc này hơn bao giờ hết. Cậu chống lại cảm giác nặng nề trên hai mí mắt để giữ một ánh nhìn đầy tập trung khi trả lời các yêu cầu của ngài hiệp sĩ.
"Tôi sẽ tiếp tục. Vì tôi không còn lựa chọn nào khác."
Mặc dù cậu luôn tự đưa mình vào những cái hoàn cảnh khốn đốn như thế.
Vị hiệp sĩ già quay mặt khỏi Kusla, trút một hơi thở nặng nhọc - như thương hại cho một người có hoàn cảnh bất hạnh.
"Dù đã từng trải qua những gì, cái sự tò mò sẽ không bao giờ ngừng lại. Giống như mấy người bọn cậu bị mắc một căn bệnh vậy. Chỉ vì một lý do cực kỳ ngu ngốc, như thế..."
"Ý ông là Magdala à?"
Vị hiệp sĩ hắng giọng một cách khô khan, và ông cũng không muốn nói thẳng suy nghĩ của mình về chủ đề này.
Các kim thuật sư chỉ là một sự tồn tại len lỏi bên trong cấu trúc của trật tự xã hội thế giới. Họ không phải một phần trong bất kỳ hệ thống chính thức nào, và danh tính của họ chưa bao giờ là rõ ràng cả. Họ chỉ nhận được sự phản đối từ dân chúng và bị xem như những kẻ không đáng tin cậy. Nhưng mặt khác có rất nhiều khía cạnh mà con người lại mong muốn làm công việc này, bên cạnh việc bọn họ thường là những nghệ nhân rất có tài năng, nhưng có một vài lý do để đi theo một cuộc đời bị khinh miệt của các giả kim thuật sư.
Đối với người ngoài cuộc, đó cứ giống như một mục tiêu quá đỗi ngu ngốc, hoài bão của họ - có lẽ chính là điều khiến sự tò mò vô tận của những người này bị phai nhòa.
Và thế là, thế giới bên kia nơi mà các nhà giả kim thuật đang hướng tới được đặt tên là vùng đất Magdala.
Nhìn lại thì, các nhà giả kim thuật chỉ đơn giản đang tìm cách để tiến vào Magdala, thậm chí đánh cược tất cả vào nó - bao gồm cả mạng sống và niềm kiêu hãnh của họ.
"Mà phải nói rằng nhờ có cậu, năng suất và sản lượng kim loại ở đây đã tăng lên rất nhiều, lượng nhiên liệu phải tiêu tốn cũng giảm đi kha khá. Số tiền tiết kiệm được mà cậu đã giúp cho Hội Hiệp Sĩ vừa đủ để giúp cậu thoát khỏi bản án khiến cho phe Giáo hoàng đang dự định sẽ thiêu sống cậu đấy."
Nói tới đây vị hiệp sĩ dừng lại, chờ đợi phản ứng của Kusla; cậu nhìn cái bàn với một vẻ chăm chú, bất động.
"Cấp trên cho rằng việc để mất tài năng như cậu là một sự lãng phí."
"Phân xưởng tiếp theo nằm ở đâu?"
Tỏ vẻ không để tâm đến những lời ông ta nói, cậu liền đưa ra câu hỏi.
Nghề giả kim là một nghề độc quyền, và nó yêu cầu rất nhiều loại kỹ năng khác nhau từ một thợ thủ công.
Rất ít người có khả năng thay thế họ, trong khi cái chết lại là điều khá thường gặp.
Họ thường bị giết bởi một số người, tai nạn thì xảy ra khá thường xuyên.
Có thể so sánh những con người này như con bướm đêm cánh vàng đang bay quanh một ngọn lửa đầy hiểm nguy.
"Chỉ là ta chưa từng thấy một kiểu hành động nào điên khùng như thế. Ngay cả hội hiệp sĩ cũng không thể thả cậu tự do được đâu đó."
"...Tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi."
"Gulbetty."
"Ể?"
Kusla vô thức ngẩng đầu lên; cái tên ấy khiến cậu rất ngạc nhiên.
"Gần tiền tuyến à? Có thực sự ổn không khi đi đến một nơi như vậy?"
"Ta nghĩ đó là một nơi hoàn hảo cho các cậu ấy chứ."
"Gulbetty...Gulbetty..."
Cậu liên tục nhẩm thầm cái tên đó thêm nhiều lần nữa, và sau một hồi cậu mới nhận ra ý định của lão hiệp sĩ.
"Bọn tôi?"
"Hẳn là cậu biết đến Wayland đúng không?"
Ngài hiệp sĩ trưng ra một biểu cảm cay đắng.
Nếu không phải vì thế, có lẽ Kusla đã bỏ lơ câu hỏi của ông; sau cùng thì cái tên đó đã làm cậu rất bất ngờ.
"Ông nghiêm túc đấy à?"
"Cực kỳ nghiêm túc đấy. Cậu và Wayland sẽ cùng nhau đi đến xưởng làm việc ở Gulbetty."
"Hể."
Cậu ta không phỉ báng gì về điều này, thậm chí cũng không tỏ ra cái thái độ bất mãn, nhưng sự kinh ngạc đã khiến cậu phải ho lên.
"Ông nghĩ cái quái gì vậy? Ý của ông là Wayland đó phải không? Cái tên đã đầu độc vị Tu Viện Trưởng đến chết rồi cũng bị bỏ tù phỏng?"
"Tu Viện Thánh Nữ Ariel, Tu Viện thanh lịch của những cô công chúa quý tộc."
"Hể x2."
Lần này cậu chỉ để một nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt và nhún vai.
"Thế tại sao Giáo Hội lại quyết định bỏ qua chuyện này?"
"Ai biết? Cả hai người đều là các nhà giả kim, chẳng phải sao?"
Những người biến những điều từ không thể thành có thể
Biến chì thành vàng chính là cụm từ thương hiệu của họ.
"Nói cách khác, Wayland và tôi sẽ ở chung trong một phân xưởng à?"
"Hai người đã từng làm việc cùng nhau trong khoảng thời gian học việc, nên ta nghĩ các cậu khá là hòa hợp ấy chứ."
"Ông cứ đùa. Hắn đã bỏ độc vào thức ăn của tôi bảy lần rồi đấy."
"Còn ta lại nghe rằng cậu đã bỏ bùa ngược lại vào của hắn tận chín lần. Thế tức là từ kinh nghiệm xương máu của cậu và hắn mà cả hai có thể thoát khỏi việc bị ám sát bằng độc dược à?"
"Ừ thì, có vẻ bọn tôi đã có sự bảo hộ của thánh thần Kim Ngưu."
Viên đá sapphire lúc trước mà cung cấp tri thức giúp con người nhận biết cạm bẫy cũng chính là biểu tượng của cung Kim Ngưu. Và hiển nhiên là cậu đang cà khịa lão hiệp sĩ vì đeo cái nhẫn gắn viên đá ở ngón út đó, thế là ông liền giấu nhẹm cái ngón út đó đi.
Nhưng cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối cậu nghe cái tên Wayland này, và nhắc tới nó lại khiến cậu dựng hết tóc gáy lên.
"Tên của ông là gì? Tôi không nghĩ mình lại dễ dàng được ân xá như vậy. Phải có một mức hình phạt nặng hơn dành cho bản án của tôi chứ."
"Ta không rõ chi tiết cho lắm, nhưng ta đã được nghe qua một vài tin đồn. Ta sẽ gặp rắc rối nếu phải nói ra tại đây. Mệnh lệnh của cấp trên dành cho ta chỉ đơn thuần là trục xuất cậu, và cậu phải chân thành mà tuân theo. Nếu cậu làm tốt, khoản nợ của cậu với hội hiệp sĩ dưới tư cách là một nhà giả kim sẽ được xóa bỏ, nhưng nếu thất bại, thì khoản nợ vẫn sẽ còn đó. Tất nhiên, trên tiền đề là-"
Lão hiệp sĩ thở dài nói.
"Cậu có thể biến chì thành vàng, thì mọi thứ sẽ ổn thỏa."
"Chắc tôi phải làm vậy rồi."
Kusla trả lời ngay lập tức. Dù không có cửa giúp cậu ta từ chối, cậu vẫn tự nguyện nhận nghĩa vụ của mình.
"Chỉ là tôi khá tò mò về những gì cấp trên của ông đang dự tính."
Người hiệp sĩ già tiếp nhận sự hiếu kỳ của Kusla với một nét mặt lạnh lùng, một nụ cười nhỏ nhất cũng không nở trên môi.
"Ta cũng không biết nữa."
"..."
"Ta nhớ những ngày còn ở trên chiến trường. Hồi đó cậu có thể nhìn thấy đường chân trời trong nháy mắt, bất kể cậu đang đứng ở đâu đi chăng nữa."
Lời nói buông ra cùng với tiếng thở dài, nghe có vẻ không giống một lời bông đùa thoáng qua.
============================================================
P/s: Vì mới chân ướt chân ráo bước vào con đường dịch thuật, nên cách diễn đạt và dùng từ của mình còn hơi cứng và nhiều sạn. Mọi người cứ thoải mái phi gạch vào mình đi ạ, mình xin nhận hết.
Hồi 1 hơn 15k từ, nên mình chia thành 3 phần, và sẽ up sau ạ
8 Bình luận
Thanks~
Ngủ đi ad nhé