Game of Divine Thrones
Jang Myeongsu (장명수)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 3 - Hang động của Hấp huyết dơi (1)

4 Bình luận - Độ dài: 3,250 từ - Cập nhật:

[Hấp huyết dơi]

Chúng sinh sống trong các hang động tối tăm hoặc những khu mỏ bỏ hoang. Chúng sống theo bầy, và khi mặt trời lặn xuống, chúng sẽ đi kiếm mồi.

Bọn chúng không phải là lũ đối thủ dễ nhằn, một con trưởng thành trong số chúng cũng có thể có kích thước tương đương với một con người với chiều cao không phải dạng vừa.

‘Ở lần chơi trước thì mình đi theo nhóm.’

Woohyuk hồi tưởng lại khi đang đi dọc con đường mòn.

Vào ngày thứ 6, những kẻ sống sót đã hợp nhóm lại với nhau để khám phá hang động của lũ Hấp huyết dơi.

Tuy vậy, hầu hết trong số những con người đó đã sớm bỏ cuộc, chỉ còn lại vỏn vẹn 10 người là trụ được cho tới đích

Phòng Boss.

‘Đó là lần đầu tiên mình ra tay giết người.’

Phần thưởng chỉ bao gồm ba vật phẩm.

Và theo lẽ dĩ nhiên, mấy món đồ đó chính là nguồn gốc của cuộc xung đột, nhóm do Ma Gwanpil chỉ đạo đã cố gắng trừ khử những kẻ khác.

Ma Gwanpil vì lòng tham của mình mà chết, chỉ có 3 người bước ra là còn toàn vẹn mạng sống, mỗi người có duy nhất một món đồ .

‘Giờ nghĩ lại thì lúc đó mình cũng khá may mắn.’

Cậu đã chuẩn bị một vũ khí bí mật, nếu không thì cậu lướt lên bảng đếm số từ lâu rồi.

Nhờ đó mà cậu đã học được một bài học đắt giá.

‘Lập nhóm với kẻ khác chả có tí giá trị nào hết.’

Thay vì tin lũ người lạ mặt kia, thì đi một mình vẫn tốt hơn, rốt cục thì ta chẳng biết khi nào người mà ta gọi là đồng minh kia sẽ cho ta một con dao vào lưng cả..

‘Chuẩn bị kĩ càng quan trọng hơn nhiều.’

Woohyuk cúi xuống và bứt lấy một ngọn cỏ xanh.

[Hồn Diệp]

Nó là một loại nguyên liệu phổ biến được nhiều nhà giả kim tin dùng, nó nổi tiếng với đặc tính khử trùng vì ta có thể nhai nó lại và đắp lên vết thương hở.

‘Mình cũng sẽ cần một vài thứ khác nữa.’

Woohyuk quan sát xung quanh khi đi qua khu rừng.

Đi vòng vòng xung quanh với cây mã tấu đen trên tay, cậu phát hiện một cây nấm màu xanh nhạt  mọc dưới bóng của một tán cây lớn.

‘Mày đây rồi.’

Woohyuk giật nó lên và đặt nó vào trong chiếc túi da của mình.

[Nấm Vong Linh]

Nó thường được dùng để làm Thánh dược của Linh mục, nhưng nếu ta chỉ ăn nó không, thì ta vẫn có thể che dấu đi sự hiện diện của mình ở một mức độ nhất định, ít nhất là trong thời gian ngắn.

Nó là một vật phẩm rất hữu ích nếu ta có dự định nhảy vào một địa điểm có nhiều quái vật.

‘Nó không có tác dụng với lũ dơi do cái khả năng nhận diện vi điệu của chúng…’

Cái hang rất sâu, thế nên kế hoạch tốt nhất là ta nên tránh những kèo đánh nhau không cần thiết.

Nếu cậu chỉ tiến hành giết từng con một, thì vào thời điểm cậu thực hiện nó, Mặt Trời sẽ lặn mất.

‘Giờ chỉ còn một thứ nữa.’

Woohyuk tiến lại gần một cái cây màu đỏ, cậu rút con dao găm ra và tiến hành tước vỏ nó.

Cái này sẽ rất hữu dụng khi đối đầu với con trùm.

‘Mình không thể ngồi nhặt cỏ cả ngày được.’

Trừ khi ước mơ của cậu là trở thành một giả kim thuật sư.

Sau khi thu thập đủ số lượng cần thiết, cậu bước từng bước vào trong rừng, và thật trùng hợp, ngay khi cậu đi tới trước cửa hang của Hấp huyết dơi, cũng có một nhóm người nhảy ra từ bụi cây.

“Ah! Có người ở chỗ này nè!”

“Cậu tới đây một mình à?”

Họ nhìn chằm chằm vào Woohyuk với một ánh mắt ngạc nhiên.

Phản ứng đó là điều bình thường khi ta thấy một tên nhãi có vẻ giống một thằng nhóc sinh viên đại học lại chạy nhông nhông một mình trong cái khu rừng chết chóc này.

‘Phiền phức quá.’

Woohyuk cau mày khi quan sát tổ đội trước mặt mình.

Tổ đội này gồm lẫn lộn có khoảng 20 người, tất cả họ có vẻ đến từ căn cứ khác.

“Cậu bị lạc à?”

Người đàn ông cầm cây mã tấu đen hỏi, anh ta mặc một bộ quân phục với cấp hiệu trung sĩ.

“Không.”

“Cậu muốn gia nhập vào đội chúng tôi chứ? Thoạt nhìn thì cậu cũng đến để khám phá cái hang này nhỉ?”

Cả hai bên có chung một điểm đến, điều này khiến cho Woohyuk trong lòng có chút mâu thuẫn.

‘Kể cả mình có không tham gia vào đi nữa thì bọn chúng vẫn sẽ bám theo sau mình mà thôi.’

Có vẻ cậu chẳng còn cách nào khác ngoài tham gia cùng bọn họ, bằng không thì cậu sẽ cho không họ một tour du lịch hang đá mất.

“Được thôi.”

“Lựa chọn đúng đắn đấy, cầm lấy cái này trước đi.”

Người đàn ông đưa cho cậu một cây đuốc được làm rất tạm bợ, việc thấy mảnh vải nhúng dầu đã khiến Woohyuk phải liếc người đàn ông kia thêm một phát nữa.

“Anh ta chuẩn bị tốt đấy.”

Thật vậy, kĩ năng sinh tồn của một quân nhân ở nơi hoang dã hoàn toàn nằm ở đẳng cấp khác so với dân thường.

Tất nhiên là khi so sánh với kiến thức mà Woohyuk đã tích lũy trong nhiều năm, thì anh chàng quân binh kia còn chẳng cả bằng tên lính mới.

“Tôi tên là Kang Taejoon, hân hạnh gặp mặt.”

“Tôi là Chun Woohyuk.”

Cậu chẳng có lý do gì để che dấu thân phận cả.

“Truyền tải Mana.”

Anh lấy viên đá lửa ra và đốt cây đuốc, rồi sau đó đi vòng quanh và làm thế với những người khác.

‘Bọn chúng sợ sửa.’

Và thật không may là ngọn đuốc cũng đóng vai trò làm tín hiệu để dẫn dắt thêm nhiều quái vật đến hơn mà thôi.

Woohyuk ung dung bước vào hang động, bằng cách nắm chặt con mã tấu, Dạ Nhãn đã quá đủ rồi nên không cần thêm ánh sáng nữa.

“Tất cả tiến lên!”

Kang Teajoon tuyên bố khi dẫn cả đội vào trong.

Mọi người ngừng bàn tán và đi theo anh vào trong với vẻ mặt lo lắng.

“Mình chẳng thấy gì hết.”

“Ở đây có quái vật không vậy?”

Cả hang động tối đen như mực, tất nhiên những ngọn đuốc sẽ giúp họ thấy những thứ gần đó, nhưng hang động quá sâu khiến họ như đang bị chìm trong bóng tối vậy.

Swoosh!

Tiếng vỗ cánh ta có thể nghe thấy rõ mồn một khi một con Hấp huyết dơi xuất hiện trước mặt cả nhóm.

“Dơ…Dơi kìa!”

“Nó lớn quá!”

Những người đi phía trước vì quá hoảng sợ mà vung đuốc phòng thủ.

Trong lúc con dơi lùi lại vì mấy ngọn lửa, một người nào đó bước ra cầm lấy cây đinh ba và đâm nó.

Chizic

Con rơi rít lên rồi rơi xuống đất.

Nhìn thấy cơ hội cần kề, những kẻ ở gần đó ngay lập tức cầm đuốc lên.

Wharr

Con dơi bị đốt trông giống y như một khối cầu lửa trong khi vẫn bị ghìm chặt bởi cây đinh ba.

Mùi thịt cháy xộc thẳng vào mũi họ.

“Chố này trông có vẻ hơi nguy hiểm đấy…”

“Làm gì bây giờ, chúng ta có nên đi tiếp không?”

Có khá nhiều người đã hoảng sợ và nhờ tới Kang Taejoon trợ giúp.

Tuy nhiên Kang kiên quyết từ chối họ.

“Những nới khác cũng nguy hiểm như thế này thôi, có thể có những vật phẩm tốt ở bên trong thế nên chúng ta phải tiếp tục.”

“Chúng ta không thể chỉ ngồi yên một chỗ được à?”

“Tôi thà đi ra ngoài rồi kiếm gì đó khác làm còn hơn.”

Đúng như dự đoán, có rất nhiều người muốn thoái lui.

Kang thở dài rồi nói tiếp.

“Tốt thôi, những ai muốn thì có thể đi ra ngoài và chờ ở cửa hang.”

“Cảm ơn.”

Nhóm người hoảng sợ ngay lập tức chạy ra ngoài.

Nhưng thật không may, có một con quái vật chui lên từ lòng đất, nó chặn đứng lối thoát của họ.

Nó là một con Hạt Trùng.

“Kyahhh!”

“Mẹ ơi cứu con!”

Tiếng hét thảm thiết của họ làm vang vọng cả hang động.

Woohyuk không khỏi xấu hổ trước cảnh tượng đó.

‘Càng hét lên như thế thì chỉ càng rước thêm nhiều quái vật đến mà thôi.’

Mọi thứ sẽ có chút nguy hiểm hơn khi điều đó xảy ra, vậy nên dù cậu không muốn nổi bật, nhưng hiện tại cậu còn rất ít lựa chọn.

Cut

Con mã tấu đen của cậu đã chẻ đôi con Hạt Trùng to quá khổ đó.

“Ah, cảm ơn!”

Người phụ nữ sắp bị con Hạt Trùng ấy cảm ơn rối rít.

Sau đó, cô chạy thẳng ra phía lối thoát, không thèm ngoái đầu lại.

‘Cái tên đó không tầm thường chút nào.’

Kang nghĩ thầm trong khi nhìn Woohyuk quay trở lại nhóm.

Cậu ta vung thanh mã tấu cũng giống như anh vậy, chỉ điều đó đã thể hiện rõ lên tất cả rồi.

‘Được đấy, mình có thể tận dụng khả năng của cậu trai này.’

Mặc dù Woohyuk không trở nên quá nổi bật, nhưng cẫu vẫn thể hiện ra là kẻ rất điêu luyện.

Cứ thế này thì việc dọn hang và lấy chiến lợi phẩm sẽ dễ hơn nhiều.

‘Nhưng mà số trang bị sẽ là của mình.’

Kang thầm nhủ với bản thân, nếu Woohyuk cố gắng thách thức hắn vì chúng khi thời điểm đó đến, hắn ta chắc chắn sẽ cho cậu xem ai mới là kẻ thống trị.

‘Chà, mình không nghĩ hắn sẽ hào phóng đến nỗi cho mình hết đống đó đâu.’

Trong tâm trí hắn, hắn đã chuẩn bị hết tất cả cho cái trường hợp đấy.

‘Dù mày có giỏi tới đâu đi nữa, thì mày vẫn sẽ chẳng thể nào một mình mà chống lại hết bọn tao được.’

“Được rồi, tiếp tục đi thôi.”

Kang dẫn cả đội đi và nở một nụ cười thỏa mãn.

***

‘Tên này có khả năng lãnh đạo khá đấy.’

Woohyuk ngẫm nghĩ khi đi theo Kang Taejoon.

Vì lũ quái vật trong này sợ lửa nên chúng thường tụ tập lại thành từng đàn rất mạnh mẽ.

Hiện tại nhóm này còn tới 12 tên mạnh dạn.

Đó là do có một cái tài lãnh đạo ở bên trong Kang Taejoon, nếu không thì còn nhiều tên chạy hơn nữa cơ.

‘Lúc đầu mình đi là bỏ cuộc lũ lượt tận một nửa.’

Cái hang này không hề được hoàn thành cho tới tận ngày thứ sáu.

Mặc dù độ khó không cao, nhưng môi trường trong cái hang này rất phức tạp.

Nỗi sợ hãi những điều mà ta chưa biết, phải chiến đấu trong hang tối và phải tiếp tục tiến về phía trước với một cảm giác như đang bước thẳng xuống vực thẳm vậy.

Họ đã chạy tóe khói từ lâu nếu không có Kang ở đây rồi.

‘Tuy vậy thì nó vẫn phải thay đổi do mình thôi.’

Woohyuk đang tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không tham gia.

Những con Hạt Trùng xuất hiện lúc trước chắc chắn sẽ gây ra một số thương vong nhất định, sau đó một khoảng thời gian thì họ sẽ không còn lựa chọn nào khác mà chạy mất thôi.

‘Mà kệ, điều này vẫn ổn mà.’

Khi kết hợp với Kang Taejoon thì tốc độ càn quét cũng nhanh hơn nhiều.

Những cục tạ kia đã chạy biến hết và Kang đang làm rất tốt việc chỉ đạo.

‘Chắc chẳn hắn đang nghĩ hắn đang lợi dụng được mình.’

Cậu đang vờ như không biết sự thật. Mà dù có thế nào thì cái nhóm này sẽ không bao giờ đánh được con boss nếu không có cậu.

“Nó không có điểm dừng à?”

Một người đàn ông phàn nàn với vẻ mặt đầy mệt mỏi.

Kang nhìn lại và bật ra một tiếng cười nhỏ.

“Cái hang này nó sâu hơn tôi nghĩ, nhưng chúng ta hãy cố gắng tiếp tục đi thêm một chút nữa thôi.”

“…”

Người đàn ông kia rõ ràng là không hài lòng nhưng vẫn ngậm chặt cái mồm của mình lại.

Họ đã đi được khá xa rồi, giờ lại còn quay lại nữa thì…

‘Sự kiên nhẫn của họ đang giảm dần rồi.’

Không ai trong số họ sẽ biết là còn bao xa nữa, và việc luôn giữ tỉnh táo trong một thời gian dài như này thực sự rất mệt mỏi.

‘Nó sẽ xuất hiện sớm thôi.’

Cậu nhận thấy rằng lối đi trong hang đang dần rộng ra.

Woohyuk lôi cây Nấm Vong Linh và vỏ cây bằng bạc ra khỏi chiếc túi da của mình.

Đúng như cậu dự đoán, sau vài phút, lối đi dẫn đường vào một căn phòng lớn.

“Wao, rộng quá.”

“Vậy ra có một nơi như thế này trong hang động.”

Trong khi cả tổ đội vẫn mải mê ngắm nhìn xung quanh, Woohyuk đã dẫn trước và ăn Nấm Vong Linh.

Cấu trúc nhớp nháp và lạnh buốt của hang động bắt đầu công kích cậu, nhưng cậu đâu để nó làm phiền mình như thế.

‘Mọi thứ giờ mới thực sự bắt đầu.’

Có một con boss trú ngụ ở căn phòng này.

Dơi Hóa thạch.

Khi bị đe dọa, nó sẽ phát ra một luồng sóng siêu âm ma thuật khiến kẻ thù trong tầm ảnh hưởng sẽ bị ảo giác, không thể phân biệt bạn thù, cả tổ đội sẽ tàn sát nhau cho tới khi không còn một ai.

Chính vì lý do này mà cậu mới ăn Nấm Vong Linh.

‘Hồi đó mình khá chật vật.’

Về sau này, mỗi người sẽ có một lượng kháng phép nhất định, nhưng dù vậy thì họ vẫn bị ma thuật của con Dơi Hóa thạch này tác động.

Mặc dù lúc đó ma thuật của con dơi không khiến họ hoàn toàn bị ảo giác, nhưng phần lớn mọi người đều phải nằm gục xuống đất với một cơn đau đầu dữ dội, tất cả là để kìm nén sát ý muốn giết người của mình.

‘Họ không thể kháng lại được nó.’

Rất khó để có thể tăng lượng kháng phép vào ngày đầu tiên, mà dù có tăng đi nữa thì nó cũng không có gì đáng kể, vì vậy ta có thể chắc kèo rằng cái chết của Kang đã được định sẵn rồi.

‘Giờ mình sẽ chỉ đứng ở ngoài và xem thôi.’

Cậu không hề có ý định tham gia vào trận chiến cho tới khi cả tổ đội kia đều chết hết.

Woohyuk cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải giúp đỡ hay cứu họ gì cả, nếu cậu cứu họ, họ sẽ phản bội cậu khi cậu tiến vào căn phòng ẩn mà thôi.

‘Mình sẽ không lặp lại sai lầm một lần nào nữa.’

Ở lần trước, tuy dù cậu lãnh đạo thành công một cuộc đột kích vào khu của Boss và giữ mạng cho nhiều người, nhưng mọi thứ đều trở nên vô ích vì họ đã phản bội cậu khi cậu nhắc tới mấy món trang bị.

‘Mình sẽ đứng đây.’

Woohyuk cần thận đi vào một góc hang và che giấu sự hiện diện của mình, vì cậu đã ăn Nấm Vong Linh, nên không ai nhận ra cậu khi cậu biến mất dần vào trong bóng tối.

“Trang bị ở chỗ nào?”

“Có thể bọn chúng giấu ở chỗ nào chăng?”

Cả tổ đội gặp nhau ở trung tâm của căn phòng.

Cảm thấy có gì đó không ổn, Kang Taejoon lên tiếng.

“Không gian trong này rộng một cách bất thường, chắc hẳn là có lý do gì đó…”

“Ah, có phải đây là phòng của con Boss không? Trong mấy cái game RPG thì bọn chúng thường là lũ bảo vệ báu vật mà.”

Người đàn ông cầm trường kiếm lên tiếng, nhưng Kang người nhẹ.

‘Không thể nào.’

Nhưng cũng đồng thời, vì một lý do nào đó, hắn không thể không có một cảm giác đáng ngại đang dần dâng lên trong mình.

Kang cẩn thận nhìn xung quanh trong khi cầm con mã tấu đen.

‘Chẳng có gì ở đây cả.’

Nhưng hắn luôn có cảm giác như mình đang bị theo dõi vậy.

Kang Teajoon lo lắng đi tới mép phòng để xem xét các bức vách của hang động.

Puluk

Một âm thanh vỗ cánh lớn vang vọng khắp căn phòng.

“Cái đéo gì thế?”

“Ở đây có dơi à?’

Cả nhóm nâng vũ khí lên trong khi tập trung lại ở trung tâm căn phòng.

‘Ở đây có dơi thật.’

Kang nghĩ khi ngẩng đầu lên, tim hắn trùng xuống, cơ thể hắn cứng đờ.

Một con dơi khổng lồ với cặp mắt đỏ rực cùng sải cánh to ngang nguyên cái trần nhà đang lao thẳng về phía hắn.

“Ah!”

“Chúa ơi, cái đéo gì thế kia!”

Cách thành viên trong nhóm tháo chạy về phía các cạnh của căn phòng khi con Dơi Hóa thạch đáp thẳng xuống chỗ họ đang đứng với một tiếng đập mạnh.

“Ahh!”

Một trong số họ đã không chạy kịp để trốn và bị nanh của con dơi cắp được, máu vương vãi khắp nơi.

Thụp!

Cùng lúc đó, một khối đá to bố chảng rơi xuống, chắng ngang lối ra duy nhất ở đó.

Không hề có chỗ để chạy trốn lần này.

‘Địt mẹ nó…”

Kang Teajoon nhìn chằm chằm vào cái thứ quái dị màu bạc, hắn nghiến chặt răng.

“Chun Woohyuk đâu rồi?”

Hắn cảm thấy rằng Woohyuk có thể có một ý tưởng gì đó vì cậu không hề bị mấy con dơi hay Hạt Trùng lừa một lần nào.

Hắn nhìn lại nhưng không thấy cậu đâu cả, chỉ còn mỗi một cây đuốc nằm dưới đất.

‘… Không có ở đây.’

Tên đó chạy rồi à?

Kang cạn lời.

‘Giờ không phải là lúc.’

Hắn phải hành động, dựa vào kinh nghiệm lúc còn trong quân đội, Kang Taejoon bình tĩnh lại và quan sát con Dơi Hóa thạch.

Cầm con mã tấu đen lên, hắn có thể nhìn trong bóng tối giống như Woohyuk.

‘Phần đầu chắc chắn là điểm yếu của nó.’

Toàn bộ cơ thể của con dơi hóa thạch được bao phủ bởi đá, ngoại trừ phần đầu và đôi cánh là không được bảo vệ như những con dơi bình thường khác.

“Nếu mấy người con muốn sống, thì nghe cho rõ đây!”

Kang Taejoon hét to với các thành viên trong tổ đội đang nằm rải rác khắp phòng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ô, tem:))
Xem thêm
Suýt thì tem
Xem thêm