Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi Fujitaka An2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Cậu em trai mạnh nhất thiên hạ!?

Chương 8: Bạn tính đáp lại thế nào khi có người bảo bạn rằng họ đang viết một cuốn tiểu thuyết?

14 Bình luận - Độ dài: 6,658 từ - Cập nhật:

GÓC CHÉM GIÓ

Còn 2 chương nữa là xong được tập 1 nhé. Sau khi dịch xong tập 1, mình sẽ tập trung vào dịch vol 23 và làm pdf của RokuShin nên sẽ delay bộ này một thời gian.

Nhân tiện thì hiện trong tay mình đã có thêm tập 4 của tập này nên các bạn cứ hóng đê...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài thuyết giảng của Kanako vẫn được tiếp tục mà không hề đứt quãng. Chẳng ai trên thế giới này dám ho he nửa lời trước cô. Dù vậy nhưng Yuichi hoàn toàn mù tịt chẳng thể hiểu nổi…

Cô bắt đầu từ Nobunaga nhưng dần dần lái sang chủ đề khác, từ chiến thuật rút quân sutegamari[1] cho đến sự anh dũng của các chiến binh Nabeshima[2] tại Saga rồi nhảy sang Hagakura[3].

Yuichi nghi ngờ về độ hữu dụng của những thông tin này trong vấn đề du hành dị giới nhưng thấy Kanako vẫn thao thao bất tuyệt trong khi Mutsuko thì chăm chú lắng nghe cũng có mất gì đâu.

[Ồ, đã tới giờ này rồi à!] – Mutsuko bất giác nói trong khi mắt nhìn đồng hồ treo trong phòng clb.

Yuichi hướng nhắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã chuyển đổ. Giờ đã là 6h tối.

[Ừm? Mấy đứa thích clb sinh tồn chứ!?] – cô nói lớn.

[Từ những gì chị đã kể thì cũng chẳng khác mấy so với những gì em đã nghĩ.]

Mutsuko đại thể cũng từng kể cho em trai nghe về những hoạt động trong clb sinh tồn. Nếu phải nói thật thì nó có hơi khác so với kinh nghiệm cá nhân cậu nhưng cậu vẫn có cảm giác ức chế và tốn thời gian.

[Hử? Nhân tiện thì Noro đi đâu mất rồi?] – cậu hỏi thêm.

Cô nàng được giao nhiệm vụ thư kí nhưng hiện giờ công việc đã bàn giao lại cho Ibaraki. Trong khi đó thì chẳng thấy Noro đâu nữa.

[Tại sao mày lại phải ghi chép vậy?] – Yuichi hỏi.

[Thì cô ta vừa nãy nhờ tao làm hộ. Mày không thấy cô ta đi ra ngoài sao?] – Ibaraki thành thật trả lời đến không ngờ.

Ngẫm lại thì đúng là cậu có nhớ Aiko đã rời khỏi chỗ ngồi của mình. Cô ấy đi vệ sinh sao?

Mutsuko tỏ ra luống cuống – [Ý chị là như thế là đủ cho người mới nhưng…] – có lẽ cô nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm nào đó.

Yuichi đã quen với những thông tin vổ bổ như thế này nên cậu chẳng hề hà gì nhưng tự dưng tự lành bị nhồi sọ thế này quả là quá mức với so với Aiko. Cậu cảm thấy hơi có lỗi khi đã sao lãng mà không để ý tới cô.

[U-ừm, chị xin lỗi. Tự dưng bắt các em nghe hết những chuyện này cùng lúc đúng là có phần không phải mà…] - Kanako tỏ ra bối rối và hối lỗi. Cũng như Mutsuko, ý nghĩ rằng mình đã làm thành viên tiềm năng hoảng sợ khiến cô phiền lòng.

*{YK: vâng, tự dưng mấy đứa phải học thêm một tiết lịch sử sau khi đã tan trường…}

[A, ừm, em không biết nhiều về thời Chiến Quốc nhưng câu chuyện về tên chết đói đã cướp thuế gạo thay vì tự vẫn, nghe rất thú vị.] – Yuichi lấm liếm, cố gắng làm Kanako nhẹ nhõm đi. Cậu biết là Mutsuko có thể tự lo cho bản thân được nhưng thấy một người nhẹ nhàng như Kanako phải buồn bã khiến lòng cậu chẳng yên.

*{YK: vì gái bỏ chị :v}

[T-hật sao? Tốt quá rồi. Vậy lần tới chúng ta sẽ nói về việc du hành tới Châu Âu thời Trung Đại nhé!]

Yuichi không rõ tại sao Kanako lại cuồng dị giới đến thế, nhưng thật khó để ngăn cô nàng lại khi thấy nụ cười dịu dàng từ cô.

[Ồ, phải rồi, Orihara. Cậu có thể cho Yu và bạn của nó xem thứ đó được chứ?] – Mutsuko nổi hứng.

[A? Thứ đó? Là thứ đó hả? Nhưng…]

[Không sao đâu! Cậu cần có người xem cơ mà! Cậu chẳng thể lên tay nếu không nghe phản hồi đó!]

[…Được. Ừm… eto… chị có viết một cuốn tiểu thuyết.] – cô bẽn lẽn nói.

(Mình phải nói gì bây giờ đây?) – Chẳng có gì khó xử hơn việc có ai đó nói thẳng mặt bạn rằng họ đang viết một cuốn tiểu thuyết cả.

[Oa, ngầu thế!]

Nhưng Ibaraki thì thành thật tỏ ra ấn tượng.

[Mày có đọc tiểu thuyết à?] – Yuichi hỏi. Khó mà ngờ rằng tên Ibaraki này lại thích thú với văn học.

[Tất nhiên rồi, tao thỉnh thoảng cũng có đọc.]

[Sách phương tây à?]

[Trông tao giống thế lắm hả? Coi nào… gần đây thì tao có đọc <Những cuộc phiêu lưu của hoàng tử Takaoka[4]>.]

[Rồi, nghe này, tao biết là tao hỏi mày nhưng thực sự thì tao ứ quan tâm mày đọc cái quái gì đâu.]

[…Này, nói thế hơi đau lòng đấy…]

Yuichi lờ đi tên Ibaraki đang hờn dỗi và tiếp tục nói với Kanako – [Ừm, chị đang viết một tiểu thuyết isekai à? Tựa của nó là gì thế?] – Yuichi hỏi. Cậu không thể lờ cô đi dẫu rằng đã thẳng thừng chặn đứng sự hứng thú của Ibaraki.

[Ừm, nó có tựa là <Ma vương của tui dễ thương quá nên không giết nổi và giờ thế giới đang lâm nguy!>]

[Em chẳng thế nghĩ ra được nội dung của nó là về cái gì nữa cơ…] – Yuichi có hơi chút thất vọng. Cậu đã hi vọng cô có thể đã viết một câu truyện nào đó hấp dẫn hơn chút.

[Nói chung là xấu hổ lắm, nên làm ơn, em cứ thử đọc đi.]

Cậu cảm giác bị lấn lướt. Giờ thì cậu buộc phải đọc nó và nêu cảm nhận cho cô nghe.

[Này, mày còn tính cắm rễ ở đây bao lâu nữa chứ hả?] – Yuichi nhắm vào Ibaraki, gã vẫn đang ngồi lì tại đó. Cậu không thích cái cách mà hắn dễ dàng hòa đồng vào nhóm.

[Hử? Clb tan rồi hở? Vậy tao về nhé.]

[Tao không biết mày đang có toan tính gì với nơi này nhưng nhớ mà giữ lấy lời hứa đó, nghe chưa? Đừng bao giờ nhắm vào bọn tao nữa đó.]

[Rồi rồi, tao dù gì cũng chẳng còn hứng nữa… a, có điện thoại.] – Ibaraki cầm lấy chiếc điện thoại di động mà Yuichi đã lấy ra từ túi áo của hắn và đặt lên bàn sau khi cởi đồ hắn ra.

*{YK: yêu cầu các bác đừng có suy nghĩ lung tung, đặc biệt là các hủ nữ XD}

[Ồ, là cô à. Hở? Lúc trước, tôi không nghe máy được. Có chuyện gì không?] – Ibaraki lén nhìn về phía Yuichi – [Tôi chỉ chán thôi. Với lại giết hắn ở nơi như thế này thì dọn dẹp mệt tổ bố nên tôi bỏ luôn. Phải, sẽ tốt hơn hết nếu cô cứ tin là vậy đấy. Gặp lại sau nhé.] – Ibaraki bực mình cúp máy.

Đó cũng là lúc điện thoại Yuichi reo lên. Cậu nhận ra số điện thoại. Đó là số của Natsuki Takeuchi.

[Chào, Sakaki.] – Có vẻ sóng hơi yếu nên giọng cô bên kia đầu dây nghe rất nhiễu.

[Cô hôm nay nghỉ học, đúng chứ? Tôi muốn nói chuyện với cô, nên thật vui khi thấy cô đã gọi.]

[Lý do mà tôi nghỉ học là để có thời gian chuẩn bị đồ sát tất thảy như tôi đã hứa khi trước.]

[Này…]

Cô ả khúc khích – [Đùa thôi. Dù tôi vẫn có thể làm vậy nếu cậu ép tôi phải ra tay… nhưng hiện giờ chỉ có cậu và Noro là biết được bí mật, đúng chứ?]

Yuichi nghiến răng. Ra là ả đã biết về Aiko.

[Vậy cô sẽ làm gì?]

[Nếu chỉ có cậu, Sakaki, thì tôi cũng chẳng bận tâm làm gì. Nhưng… từ hai người trở lên sẽ nảy sinh rắc rối. Bí mật sẽ tiếp tục được truyền tai nhau.]

[Vậy cô đang dự tính điều gì?]

[Hỏi hay lắm. Tôi nghĩ là mình có lẽ nên cứ xử cậu và Noro đi.]

[Này, từ từ đã nào!]

[Cậu là người đã phá vỡ lời hứa. Vậy cậu sẽ là người lựa chọn. Hoặc cả hai người cậu sẽ chết hoặc tôi sẽ ra tay xử cả cái trường? Mai là hạn chót.]

[Cô tự tung tự tác vừa vừa thôi. Giết tất cả ư? Làm sao cô có thể chứ.]

[Ra vậy, tôi cũng đã nghĩ cậu có thể sẽ nói vậy mà. Và cúp đuôi chạy trốn và bỏ mặc vận mệnh của những người khác có lẽ hợp với cậu đó.]

[Không đời nào cô có thể giết hết tất cả được.]

[Tôi không có nói dối, nhưng tôi cũng cần phải chứng minh cho cậu lúc này làm gì. Hãy cứ tạm nói về hai người bọn cậu thì hơn. Giết tất cả chỉ là biện pháp cuối cùng, để dành tới lúc tôi tuyệt vọng tới mức vui sướng khi nhìn thấy ngày tận thế của thế giới. Vậy nên nếu có thể thì tôi vẫn thích giết hai người bọn cậu hơn.]

[Ừm, nói là vậy nhưng bọn này đâu có ngu mà chui đầu chịu chết cơ chứ.]

[Tôi từng nói với cậu là tôi sẽ không nhắm vào những người tôi thấy mặt hàng ngày. Có phải chính vì thế nên cậu mới tỏ ra cứng như thế? Quả thực là vậy, nhưng cứ thế này, có lẽ những ngày tháng yên bình của tôi sẽ chẳng bao giờ còn nữa.]

[Như tôi quan tâm ấy!]

[Vậy nên, Sakaki, tôi muốn cậu đi vào vùng đi săn của tôi. Mọi chuyện sẽ giải quyết ở đấy.]

[Cô nghĩ tôi sẽ tự nộp mạng như vậy sao?]

[À thì, Noro đã tới đây rồi nè.]

[Cái gì cơ!?] – Yuichi nhìn quanh phòng một lần nữa. Aiko vẫn chưa quay trở lại. Cô đã đi được một lúc lâu. Cặp vẫn còn để ở đây, nên không thể có chuyện cô bỏ về nhà được…

[Để tôi giải thích kế hoạch của mình cho cậu nghe. Nửa đêm hôm nay, tôi sẽ giết Noro. Nếu cậu tới trước đó, tôi sẽ giết cả cậu lẫn cô ta. Nếu cậu không đến, à thì Noro sẽ chết, và mọi thứ đâu lại trở về đấy nhỉ? Tôi cũng chẳng màng nếu chỉ có mình cậu biết được bí mật của tôi và giết chết Noro cũng đủ cảnh báo cậu rồi. Dù gì thì đó là giả định của tôi.]

[Cô… đúng là điên rồi!] – Làm gì có một ả điên nào lại có thể nói những điều đó một cách bình thường như thế được cơ chứ?

[Ồ, nếu cậu tính tới thì nhớ để lại một bức thư tuyệt mệnh đó nhé, được chứ? Dù trông khá là lạc hậu nhưng một phong thư sẽ là một cái bọc tuyệt vời cho một câu chuyện.]

[Noro vẫn ổn chứ?] – cậu lớn giọng hỏi.

[Vẫn ổn. Chỉ là đang bất tỉnh thôi. Giờ mà đánh thức cô ta dậy thì phiền lắm nên tôi không thể đưa máy cho cô ta được, nhưng chớ có lo. Tôi sẽ không làm hại cô ta, ngoại trừ việc tí nữa sẽ giết cô ta mà thôi.]

[…Vậy ‘vùng săn’ của cô nằm ở đâu?]

Natsuki nói địa chỉ cho cậu nghe – [Vậy nhé, tôi hi vọng là cậu sẽ tới nhưng tôi không có trông đợi gì từ đó đâu.] – và rồi cô cúp máy.

[Này, nghe sao có vẻ căng thế. Có chuyện gì à?] – Ibaraki hỏi, có lẽ vì thấy hành động kì lạ từ Yuichi.

[Cực kì tệ… cô ta bắt được Noro rồi.]

[Hử? Mày đang nói về con lùn ấy hả? Nó chỉ mới rời đi chưa được bao lâu cơ mà. Có thực là ả kia mất công mất việc tới tận trường thế không?]

[Làm sao tao biết được? Nhưng nếu Noro mất tích thì rõ ràng tại cô ta.]

Cô ả nói rằng Aiko bị bất tỉnh. Nếu cô ta thực sự muốn giữ Aiko làm con tin thì tạm thời sẽ không làm sao. Nhưng Yuichi vẫn cảm thấy bất an.

Cậu chính là người đã lôi Aiko vào mớ rắc rối này. Cậu không thể để cho cô bị giết được.

[Có lẽ tao có thể nói chuyện được cô ta… cô ta có nói là sẽ bỏ qua nếu chỉ mình tao biết chuyện. Nếu tao có thể đưa ra được cách giải quyết mà không phải giết ai cả…] – Dù quan hệ giữa hai người họ đang nằm ở đầu lưỡi dao ngay từ ban đầu, nhưng chí ít Natsuki vẫn là thường dân. Nếu có thể nghĩ ra cách không phải giết một ai, cô ả có lẽ sẽ lắng nghe.

[Ôi, coi nào. Lúc đánh với tao, mày sướng bỏ mẹ còn gì nữa.]

[Phải, nhưng là bởi mày có cho tao thì giờ nói chuyện đâu!]

[Haha, chuẩn cơm mợ nấu rồi.]

Yuichi thở dài và ôm đầu. Trong tầm nhìn, cậu có thể thấy chị mình đang tỏ ra sốt ruột.

(Hàà… chị ấy muốn bình luận kìa…)

Yuichi nhìn lên Mutsuko. Cô từng nói rằng cô để cách xử lý mọi chuyện cho cậu lo. Rõ ràng cô sẽ không tham dự trừ khi Yuichi cho phép trước, nhưng biểu hiển cơ thể của cô như đang muốn hét lên rằng ‘Chị muốn được nói!’

(Chắc chẳng còn lựa chọn nào khác…)

[Chị, em cần sự trợ giúp.]

[Được thôi.] – Cô nở một nụ cười tươi rói.

[Chị gái tao bị hội chứng sơ trung.] – Yuichi nói, trả lời vẻ bối rối của Ibaraki.

[Yu, thật xấu xa! Ai đời lại đi bảo với người khác rằng chị mình bị hội chứng sơ trung chứ…] – Mutsuko giận dữ gắt gỏng.

(Quên mất là chị ấy không tự nhận thức được…) – Những người bị mắc hội chứng này đều như vậy hết.

Họ hiện đang ở một cửa hàng gia đình. Yuichi, vẫn đang mặc đồng phục, ngồi bên cạnh Ibaraki, người đang mặc bộ đồ thể dục của cậu. Mutsuko ngồi một mình bên phía đối diện.

Họ đang hướng tới chỗ mà Natsuki bảo Yuichi tới, nhưng do bụng đói cồn cào nên họ đã tới đây trước.

Yuichi thật ra cũng chẳng muốn ăn nhưng Mutsuko đã gọi suất thịt nướng cho ba người, và hối thúc rằng phải có thực mới vực được đạo, và đồng thời cô bảo cô sẽ đãi.

*{YK: có cảm giác thằng main chấp nhận ăn là do con chị nó đãi XD}

[Cô giống cái kiểu ‘Ta sở hữu sức mạnh của hắc hỏa, cánh tay phải của ta đang cuồng nộ.’ [5] hả?] – Ibaraki hỏi lại, có vẻ hắn cũng khá rõ chủ đề này.

[Này! Tôi đã thôi mấy trò mẫu giáo đó rồi nhé. Đừng có mà động vào nữa!]

[Nhưng chị có tin vào ma nhãn và quỷ!]

[Hai chuyện đó khác hẳn nhau! Chỉ có đồ ngu ngốc mới dựng lên một chuyện không có thực!] – Mutsuko mạnh miệng nói. Cô tỏ ra kì lạ khi trí tưởng tượng của cô bị đem ra bàn tán. Cô nhanh chóng ngăn cuộc trò chuyện lại trước khi chứng minh ra được những sự tưởng tượng của cô là vô thực.

[Thấy chưa?] – Yuichi thở dài.

[Thấy gì chứ?] – Ibaraki đáp.

Thấy rằng lời giải thích của mình chưa thấu đáo, Yuichi đi vào kĩ lưỡng hơn – [Nói cách khác, chị tao thuộc kiểu mơ ngày trong giới hạn thực tế có thể chấp nhận. Và phần lớn thời gian, chị ấy toàn lôi tao ra thực nghiệm!] – Do đang ở trong một cửa hàng gia đình nên cậu không dám hét lên nhưng giọng cậu có nâng lên ở cuối câu. Một nỗi uất ức lâu nay chẳng có người hay.

[Òi, Yu! Tất cả điều chị làm là để em trở thành một nam nhân mạnh nhất thế gian thôi mà. Nghe em nói thế làm chị đau buồn quá.] – Mutsuko bĩu môi với cậu.

*{YK: chưa biết thằng em đã mạnh nhất thế giới chưa nhưng chí ít thì nó cũng đã hạ gục được hẳn 1 con quỷ rồi}

[Hà… hừm… nghe có vẻ đời mày chông gai quá nhỉ.] – Ibaraki đồng cảm vỗ vai Yuichi.

Vừa rồi, một đĩa lát thịt bò nướng dày đặt ra trước mặt cậu. Mutsuko có vẻ muốn Yuichi phải ăn thịt. Hoặc ít nhất là lấp đầy protein vào người.

[Có vài chuyện tao cũng cần hỏi mày.] – Yuichi nói với Ibaraki. Nếu đã phải mất công ngồi ăn rồi thì cậu muốn tận dụng nốt khoảng thời gian này.

[Được thôi, cứ hỏi thoải mái. Tao giờ cũng chẳng có gì để giấu cả.]

[Đầu tiên, về nơi mà chúng ta đang đi tới. Mày có biết gì về nơi đó không?] – Yuichi đưa địa chỉ mà cậu đã ghi lại trước đó. Đấy là nơi Natsuki đã yêu cầu cậu phải tới.

[Ở đó toàn tụ tập những lão già đê tiện luẩn quẩn quanh đó. Một nơi kinh khủng vô cùng. Nhưng mày sống ở đây nên chắc hẳn cũng biết chừng ấy chứ?] – Nơi mà Natsuki đã mời họ tới là một trong những khu ổ chuột thực sự của Nhật Bản. Nó là nơi cư trú của cửu vạn và dân vô cư, nổi tiếng vì thỉnh thoảng lại xảy ra bạo lực tại đó.

[Ra đó là vùng săn của cô ta à?]

(Đúng là có một hay hai người chết ở đó cũng chẳng có gì là lạ cả.) – Yuichi nghĩ.

[Tao biết mày đang nghĩ gì nên để tao nói cho được biết rõ.] – Ibaraki nói – [Tao không bao giờ săn mấy loại bẩn thỉu như thế. Vùng săn tao xin từ ả là một nơi khác cơ.]

[Hở, tao đang nghĩ về Takeuchi. Cớ gì phải nghĩ về mày chứ?]

[Tại sao mày cứ lạnh nhạt với tao thế!?]

*{YK: ừm, mùi yaoi đâu đó phảng phất quanh đây}

[Mày giết và ăn thịt người. Thế nên tao với mày chẳng bao giờ thành bạn bè được hết.]

Mutsuko thích thú nhìn hai đứa con trai cãi cọ.

[Được rồi, tiếp theo. Tao không nghe rõ lắm khi ở trường nhưng mày từng bảo Takeuchi là nòi ngoại lai đúng chứ? Vậy cũng như quỷ, ma cà rồng hay yêu quái, cô ả chắc có điểm yếu chứ.]

[Đúng thế, nhưng nếu tao biết được thì đâu có để ả đè đầu cưỡi cổ như vậy.]

[Vậy loài của cô ta là gì? Mày biết không?]

Nếu hắn biết, Yuichi mong là thế, Mutsuko có thể đưa ra một số lời khuyên.

[Cô ta là Jack Đồ Tể [6].]

Yuichi thần người trong giây lát. Jack the Ripper là sát nhân hàng loạt, chắc chắn là vậy, nhưng hắn ta là người sống trong quá khứ, chưa kể còn xuất xứ từ ngoại quốc. Có dây mơ dễ má gì ở đây chứ? Sau một khắc ngần ngại, cậu thúc giục – [Xin lỗi, nhưng tao không hiểu ý mày.]

[À ừ, tao cũng có hiểu đéo đâu.] – Ibaraki nhếch mép cười.

[Thằng chó chết!] – Phát bực với thái độ vô tự lự của gã, Yuichi đập nhẹ vào người Ibaraki.

[Ồ, tình bằng hữu đâm chồi từ trận ác chiến!] – Mutsuko vui vẻ nói.

[Bằng hữu!?] – Yuichi hét lên.

[Phải đó! Cô biết không, tôi khá thích thằng này đó.] – Ibaraki quàng vai Yuichi trong khi cậu chàng quắc mắt đáp trả.

[Mà, tao quả thực không biết thật đó. Cả tộc bọn tao cũng thế. Cô ta có bản chất tương tự, cũng có lãnh thổ và con mồi như bọn tao. Chúng tao nghĩ rằng có mối liên hệ nào đó. Đó là điều mà những người khác nói, nên chắc có lẽ đúng, nhỉ? Ý tao là, có những gã sát nhân hàng loạt khác nữa cơ mà, như gã Ed Gein ấy, đúng chứ? Có lẽ cô ta là hiện nhân của gã hay gì đó thì sao? Nhưng tao vẫn chẳng biết giết người có nghĩa lý gì hay chỉ là một tác phẩm bệnh hoạn của hắn nữa.]

[Ed Gein [7]!] – mắt Mutsuko sáng hẳn lên.

[Ừm, chị ơi. Em biết đây là chủ đề ưa thích của chị nhưng tạm thời yên yên hộ em cái.]

[Sát nhân hàng loạt truyền thuyết, cảm hứng cho bộ phim <Sự im lặng của bầy cừu>[8] và <Tâm thần hoảng loạn>[8]! Hắn lột da người và tạo thành đồ vật từ chúng! Hắn có chao đèn làm bằng da và bát súp làm bằng sọ người! Cả những bộ vét da người mà hắn từng mặc nữa! Rồi –]

[Dừng ngay! Không nói những chủ đề như thế trong cửa hàng gia đình!] – Yuichi rướn người lên trước và dùng tay chặn mồm Mutsuko lại. Mutsuko vẫn tiếp tục nói dẫu rằng đã bị bịt mồm, cô có vẻ tận hưởng lắm.

[Dù sao thì quay trở lại chủ đề trước đó. Mày nói rằng Takeuchi là hiện nhân của Jack the Ripper ư?]

[Tao đã nói là tao không biết rồi còn!] – Ibaraki phản bác lại. Dù không biết hay là đang từ chối tiết lộ, chủ đề này vẫn nằm ngoài lĩnh vực quan tâm của Ibaraki.

[Vậy thì mày là người ngoại quốc hay gì thế?] – Do chủ đề cũng có liên quan nên tiện thể Yuichi tò mò hỏi luôn. Gã có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh dương cùng khuôn mặt sâu hoắm. Hắn quả giống người nước ngoài nhưng lại nói tiếng Nhật rất trôi chảy.

[Tao được sinh ra và lớn lên tại Nhật, được chứ? Dù có lẽ cụ tổ tao có thể là người nước ngoài di cư tới.] – Ibaraki nhấn mạnh, hắn có vẻ vui sướng khi được hỏi về bản thân.

[Ồ, xin lỗi. Tao biết mình đã hỏi nhưng quả thực là tao éo quan tâm.]

*{YK:… nói gì đây ta, tính cách thằng main nhiều khi khó đoán quá chừng XD}

[Mày…] – Ibaraki thất vọng ra mặt.

[Nói về chuyện đó, cậu ta ban đầu cũng có nhãn <Sát nhân hàng loạt> trên đầu giống như Takeuchi, đúng chứ? Phải chăng là có liên hệ gì ư?] – Mutsuko xen vào có phần hơi muộn.

Yuichi nhìn lên đầu gã. Giờ đâu, nó đã trở thành <Ibaraki-doji>, nhưng bàn đầu, nó từng là <Sát nhân hàng loạt II>.

[Chắc hẳn thế nhỉ? Jack the Ripper chắc chắn là một tên sát nhân hàng loạt trong khi Ibaraki lại là Ibaraki-doji… nói cách khác là một con quỷ giết người để lấy thịt ăn, nên cơ bản hắn cũng là sát nhân hàng loạt. Hai người ấy cũng cùng một ruột. Một kẻ là ác nhân, còn kẻ kia là ác quỷ thực sự…]

Mutsuko bổ sung thêm nhưng điều đó chẳng làm bí mật kia sáng tỏ hơn chút nào. Trong khi những nhãn tên mà Yuichi thấy lại quá thiếu chính xác.

[Mà làm sao mày có thể đồ sát những người sống ở đây được cơ chứ?] – cậu hỏi – [Có người chết là chuyện lớn đấy. Sao bọn tao chẳng nghe thấy vụ giết người nào cả vậy?]

[Coi nào. Mày có biết có bao nhiêu người bị mất tích trên đất Nhật Bản hàng năm không? 80 ngàn lận đó. Trong đó có tới 20% là đám con nít, đa phần là bỏ trốn khỏi nhà. Nếu có ai đó bỗng dưng một ngày đẹp trời mất tích và không còn quay lại, đâu có nhất thiết là mày phải biết có chuyện gì xảy ra với người đó đâu chứ. Mà, nếu có chuyện gì thì phần lớn là chúng đã bị bọn tao ăn mất rồi. Nên nói theo cách nào đó thì chúng tự rước họa vào thân. Nếu biết ý biết tứ thì đừng có bao lướt qua mặt những kẻ như bọn tao. Và dĩ nhiên, một phần cũng là do bọn tao đã cố che đậy để không có ai phát hiện nữa.]

Ibaraki dường như thực sự tin vào điều mà gã đang nói. Có vẻ hắn đang sống một thế giới mà luân thường đạo lý không áp dụng vào.

[Vậy cái tính hợp lý khi tấn công một thiếu niên rất biết điều ngay giữa trường học của cậu ta, mày kiếm đâu ra vậy hả?]

[À thì, cậu cứ ngỡ là tao có thể xử đẹp được mày mà không dính phải phiền phức nào.]

[Và mày đã thất bại ra đấy! Cả trường thì bị mày quẩy tung hết cả lên!]

[Hở? Tao nhớ rõ là mày mới là thằng quẩy tung nóc nhà lên chứ…]

Yuichi ngay lập tức quay mắt đi, cố giả vẻ ngây thơ.

[Thôi, tao về đây.] – Ibaraki thông báo sau khi cả đám rời khỏi nhà hàng.

[Ồ, phải? Tới giờ rồi à.] – Yuichi buông lời.

[Coi nào, mày đừng lạnh lùng thế chứ. Chẳng phải mày đã dính tiếng sét ái tình từ tao rồi sao?]

[Xin lỗi chứ, Yu, chị hổng có thích thú với BL[9] đâu! Chị mong em cân nhắc tới một tình yêu đôi lứa hơn!] – Mutsuko phấn khích thêm vào.

Yuichi lùi lại hẳn về phía sau.

[Hở? Này, tao chém gió thôi mà! Nhưng chẳng phải mày đuổi tao về còn gì?]

[Tao không có nhưng tao biết là mày kiểu gì cũng phắn.] – Yuichi lẩm bẩm – [Vậy mọi chuyện kết thúc ở đây nhé.]

[…Này, chị gái của Yuichi, cậu em của cô luôn tỏ ra như vậy à?]

[Nó chỉ đang xấu hổ quá đấy thôi!]

[Em không có. Và lý do thực là gì thế?]

[Bởi tao thích bọn mày. Nếu tao tới chỗ của Takeuchi thì tao sẽ phải chống lại mày. Tao còn có danh tiếng để phải lo nữa. Nhưng nếu bảo với cô ta rằng tao thấy chán nên về nhà thì chẳng phải lo gì nữa hết. Tạm thời thì tao sẽ giặt bộ đồ này rồi sẽ trả–]

[Giữ lấy và tránh xa cuộc đời tao ra.]

Ibaraki thở dài – [Xa cách thế. Sao cũng được. Gặp lại sau.] – nói xong, Ibaraki rời đi.

[Gặp lại sau. Chờ đã, còn cái vụ ‘đừng bao giờ lảng vảng quanh chúng tao’, mày vứt đâu rồi hả?]

Dù thế, Ibaraki vẫn tỏ ra là hắn còn gặp lại họ lần nữa… Cũng có nghĩa là hắn không cho rằng Yuichi sẽ chết. Có điều gì đó khiến hắn chắc mẩm như vậy.

[Giờ không phải lúc lưu luyến từ biệt đâu! Lần theo dấu ả sát nhân hàng loạt nào!] – Mutsuko phấn khích tuyên bố.

✽✽✽✽✽

Khi thức dậy, Aiko nhận ra mình đang nằm nghiêng, má cô đang áp vào sàn nhà lạnh và cứng.

Có tiếng gì đó vo ve trong không khí. Một ánh sáng kì lạ rọi trước mặt cô nhưng cô chưa thể biết được mình đang nhìn thấy thứ gì.

Tầm nhìn cô hạn hẹp và đầu óc cô như mớ bòng bong.

[Ồ, cô tỉnh lại rồi à?] – Aiko từ từ ngồi dậy và nhìn về phía giọng nói cất ra. Khi nheo mắt lại, cô cũng chỉ có thể thấy có ai đó đang đứng trước luồng sáng. Một cô gái trong đồng phục trường cao trung Seishin.

Natsuki Takeuchi đang nhìn xuống Aiko.

Aiko không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô không biết mình đang ở đây trong khi kí ức của cô thì mơ hồ.

Aiko nhìn quanh. Hai người dường như đang ở trong một nhà máy nhưng mọi thứ trừ không gian thoáng, mở mà cả hai đang ở thì bên ngoài bao trùm bởi bóng tối, vậy nên cô không dám chắc.

Aiko tiếp đến kiểm tra bản thân. Đồng phục cô bị bao phủ bởi bụi bẩn. Nơi này hẳn là không được vệ sinh thường xuyên.

Nhận thức bắt đầu quay lại với cô. Aiko nhớ lại rằng…

Cô nhớ rằng đã rời khỏi chỗ ngồi để tới nhà vệ sinh bởi bài giảng của Orihara quá là khó hiểu. Cô nhớ là cô thấy những nhà vệ sinh tại khu nhà cũ bụi bám dầy đặc nên đã đi tới một nhà vệ sinh ở phòng tập thể dục. Cô nhớ là sau khi giải quyết xong ‘công sự’ và chuẩn bị quay trở lại phòng clb, thì chợt có gì đó đánh vào gáy của cô và sau đó…

(Thế này… thật là tệ mà…)

Natsuki nghĩ rằng Aiko đã biết bí mật của cô trong khi cô ả đang cố loại trừ những ai biết được bí mật đó.

[Này… Takeuchi. Cậu có thể cho mình biết chuyện gì đang xảy ra được chứ?] – Cô quyết định thăm dò chủ đích của kẻ đã bắt cóc cô.

[Sự thật là tôi muốn bắt cả hai người cơ.] – Natsuki nói – [Tôi không thể để cô chết ở trường hay trong thành phố được, nhưng khi đã mang cô tới đây rồi thì tôi có thể làm mọi thứ mình muốn. Vậy nên tôi đã quan sát ngồi trường để tìm xem có cách nào bắt cóc cả hai một lượt không. Nhưng khi thấy cô đi một mình, tôi chợt nhận ra một là quá đủ rồi.]

(Phải rồi, cô ta bắt cóc mình như thế này ắt hẳn là đã biết rằng mình đã biết bí mật của cô ta!)

[Vậy nên tôi lẻn vào phòng tắm và đánh vào gáy của cô. Sau khi cô đã bất tỉnh thì tôi đem cô về đây.]

Điều ấy nghe thật phi lý đối với Aiko nhưng giải thích được vì sao cô lại nhớ rằng mình bị gạt thở.

[Này… Takeuchi, cậu đang cố đạt được điều gì thế?] – cô vẫn chưa thể hiểu lý do tại sao cô lại bị bắt cóc. Nếu Natsuki muốn bịt đầu mối thì cô ả đã có thể giết cô rồi. Nhưng Aiko hiện đang nằm trên sàn nhà, thậm chí còn chẳng bị trói.

[Tôi muốn có một cuộc đời học sinh bình yên] – Natsuki đáp lại – [Một cuộc sống bình thường được vây quanh bởi những người bạn bình thường, tận hưởng một cách bình thường. Nhưng chẳng một thứ gì nên hồn hết. Cô sẽ làm gì nếu ở vị trí của tôi hả, Noro?]

Natsuki thậm chí còn có vẻ chẳng muốn nghe câu trả lời. Như thể cô ả chỉ đang nói những điều mà cô muốn mà thôi.

[Ừm, mình sẽ không kể với ai đâu, nên thả mình ra đi… được chứ?] – Aiko hướng ánh mắt cún con cầu khẩn tới Natsuki, dù cô hiểu rằng nó chẳng có vẻ gì là sẽ có tác dụng với nữ giới.

[Không.] – Natsuki thẳng thừng từ chối.

[Nhưng chúng ta đã nói chuyện với nhau khá nhiều rồi cơ mà? Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? Ừm, cậu biết là mình sẽ bảo vệ bí mật cho bạn của mình mà!] – Tạm thời bỏ qua vấn đề luân thường đạo lý, cô dám chắc là mình có thể giữ được bí mật. Cô sau cùng cũng có những mặt tối không muốn tiết lộ ra, dù gì cô cũng là một ma cà rồng. Cô có sự đồng cảm nhất định cho Natsuki.

[Phải, tôi cũng nghĩ là chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau, Noro ạ. Thật đáng tiếc.]

[Không, không, không, đừng nói vậy chứ! Chúng ta vẫn có thể là… bạn bè, cậu biết mà?] – Aiko quyết định đào sâu vào khía cạnh bạn bè hơn. Natsuki dù gì cũng có vẻ như muốn có một người bạn.

[Cô không có nghe tôi nói gì à, Noro?] – Natsuki khinh miệt nói.

Aiko không hiểu tại sao mình lại phải nhận sự miệt thị ấy – [Mình có nghe mà. Cậu nói là cậu muốn được tận hưởng cuộc đời học sinh với bạn bè, đúng chứ? Nếu cậu có thể bỏ qua mọi chuyện và trở thành bạn của mình và Sakaki thì cậu đâu phải làm chuyện này nữa!]

[Tôi đã nói với cô là tôi muốn những người bạn ‘bình thường’. Hiểu chưa? Tôi đâu thể kết bạn với một người kì quái không để tâm tới việc làm bạn với một sát nhân hàng loạt được. Thành thật mà nói, một người bình thường tuân thủ luật lệ thì đã gọi cảnh sát luôn rồi.]

[Hử?]

Phải, đó là lời giải thích thỏa đáng. Nhưng Natsuki Takeuchi là một kẻ điên cuồng nên khi bị một người như thế bảo mình kì quái khiến Aiko phát nhột. Chiến lược tình bạn của Aiko đã vô tác dụng nên cô từ bỏ nó.

Cô thở dài – [Vậy chí ít nói cho mình nghe lý do tại sao cậu lại bắt cóc mình?]

[Để giết cô. Còn lý do gì nữa chứ?] – Natsuki thờ ơ nói, nghe chẳng giống thật chút nào.

Aiko đang ở một mình trong phòng với một sát nhân hàng loạt. Cô đúng ra phải hoảng loạn nhưng thực tế cô lại chẳng hề run sợ chút nào. Cô vẫn chưa thể tin rằng Natsuki là một sát nhân hàng loạt, có vẻ là bởi cách nói chuyện như hàng ngày giữa họ lúc này đây.

[Cậu biết đấy… mình có thể cứ thế này mà chạy trốn đó.] – Aiko không hề bị trói. Cô đã tỉnh dậy và không bị thương ở đâu. Nếu muốn, cô có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.

Nhưng Natsuki nhanh chóng dìm những hi vọng đó ở Aiko. Từ vị trí cách xa hàng mét nhưng chỉ trong nháy mắt, Natsuki đã đứng trước mặt Aiko và dùng ngón tay búng vào trán cô nàng rồi.

[Au.] – Aiko theo bản năng đưa tay lên ôm trán.

[Cô không bị trói là bởi tôi có thừa tự tin rằng mình có thể bắt lại được cô nếu muốn. Có muốn thử không?]

[Thôi khỏi…] – Aiko hơi lùi lại một chút. Rõ ràng là cô không thể nào thoát được ả.

(Dù là ma cà rồng nhưng mình toàn vô dụng trong những tình huống như thế này…) – Có thể cô sẽ làm được gì đó nếu hút được chút máu từ Natsuki nhưng Natsuki quá mạnh nên kể cả một vết cắn cũng quá là khó đối với cô.

[Được rồi, cứ ở yên tại đó, cô có thể sống sót cho tới nửa đêm.] – Natsuki nói một cách tự nhiên.

Aiko kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình. Đã 9 giờ tối. Không còn nhiều thời gian dành cho cô – [Tại sao lại phải tới nửa đêm cơ chứ?]

[Tôi đã gọi Sakaki. Nếu cậu ta không tới đây trước nửa đêm, tôi sẽ giết cô. Còn nếu cậu ta đến thì tôi sẽ giết cả hai, vậy nên cô có thể sống thêm được một lúc nếu cậu ta đừng có mà đến. Cô nghĩ sao? Sakaki sẽ tới chứ?]

Thường thức mà nghĩ thì cậu sẽ chẳng đến. Tại sao người ta lại phải đến chỉ để nộp mạng cơ chứ? Có lẽ vì thế nên Natsuki mới hỏi lại

Nhưng Aiko lại đáp lại một cách quả quyết – [Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ tới rồi.]

[Hử?] – Natsuki hoài nghi đáp lại.

Nhưng Aiko rất chắc chắn. Dù chưa biết cậu lâu cũng như chẳng thể khẳng định là mình biết rõ mọi thứ về cậu. Nhưng cô hiểu rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, chàng trai tên Yuichi ấy nhất định sẽ tới.

Đó cũng lý do đằng sau thái độ bình tĩnh lúc nãy của cô. Cô biết rằng Yuichi sẽ tới cứu cô. Nó như một điều hiển nhiên nhất trên thế gian này – [Thì chẳng phải một anh hùng luôn sẽ tới cứu người anh ấy yêu nếu chẳng may cô ấy bị sát thủ bắt đi sao!]

*{YK: gái ơi, mày bạo quá đi}

[Ồ, đừng tuôn ra những lời thoại ngọt như mía đường trước mặt tôi thế chứ] – Natsuki cạn lời nói lại.

[Phải, xin lỗi. Cứ coi như mình chưa nói gì đi! Mình cũng là kiểu người tự đi làm bẽ mặt mình mà.] – Aiko cảm thấy xấu hổ khi tự nhận mình là người yêu và đảo mắt đi chỗ khác.

(Nhưng… dù không phải là đối tượng yêu đương đi chăng nữa, Sakaki nhất định sẽ tới vì mình.) – Nhưng có một điều mà Aiko vẫn dám chắc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Chiến thuật rút lui Sutegamari: đây là chiến thuật vừa đánh vừa lui, bằng cách sử dụng một lực lượng lính cảm tử giữ vị trí trong khi trung quân vẫn tiếp chiến, chiến thuật này do lãnh chúa vùng Satsuma là Shimazu Yoshihiro sử dụng trước sự bao vây của Ieyasu.

[2] Các chiến binh Nabeshima tại Saga: không rõ Orihara đang cố nói về cái gì, nhưng có vẻ như là về tinh thần võ sĩ đạo.

[3] Hagakura: cuốn cẩm nang về tinh thần võ sĩ đạo mà các samurai thế kỉ XVII nhất định phải có và làm theo. Được lấy ra từ những lời răn, lời truyền dạy của Yamamoto Tsunetomo cho tới Nabeshima Mitsushige, lãnh chúa đệ tam của vùng Saga.

[4] Hoàng tử Takaoka: từng là thái tử nhưng xuất gia đi tu, ông đã thực hiện một cuộc hành trình đi về quê hương Phật pháp, Ấn Độ, nhưng chẳng may đã qua đời trước khi thực hiện được nguyện vọng ở tuổi 66, tại đâu đó gần Singapore hiện đại. Cho tới trước thế kỉ 16 thì ông vẫn là người đi xa nhất trong cuộc cuộc Tây du này.

[5] có hai ví dụ cho trường hợp này, đó là bộ ‘Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!’ và ‘Inou-Battle wa Nichijou-kei no Naka de’

[6] Jack the Ripper (Jack đồ tể): sát thủ nổi tiếng của nước Anh, cơn ác mộng của thành London những năm 1880 với cách giết người bệnh hoạn và dã man, đối tượng thường nhắm tới là nữ giới. Đù, Jack nữ lại nhớ tới bé trong FGO. Nhân tiện, khác với bộ này, trong FGO, Shuten và Ibaraki cũng là nữ hết XD

[7] Ed Gein (Edward Theodore Gein): một sát nhân hàng loạt nổi tiếng của Mĩ thập niên 60, chuyên lột da người

[8] Tựa tiếng Anh của hai bộ phim là Silence of the Lambs (1991) và Psycho (1960). Những ai yếu tim, cân nhắc tới việc có xem hay không, riêng người đọc, dịch tới đoạn này phải đi tìm tư liệu cho các bạn cũng đủ ớn lắm rồi.

[9] BL (boy love): tình yêu đồng tính giữa nam với nam, gọi tắt là gay, gọi văn vẻ là yaoi

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
vaicaloz xong bh lòi ra cả nhân vật trong Fate ,cái bộ này ảo vcl,mà sao thg quỉ kia lại bt câu thoại của thg main chuunibyou vậy :v
Xem thêm
Thú zị :)
Xem thêm
Cung manh
Xem thêm
TFNC
Xem thêm
thú zị, hốt luôn bé sát thủ cũng được đấy
Xem thêm
Main cứ làm mọi thứ rối tung xong lại hối hận =))))
Xem thêm
Thú vị
Xem thêm
Thú vị
Xem thêm
Thú vị
thx trans
Xem thêm