Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi Fujitaka An2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Nữ ma cà rồng non nớt vs Cô em gái mạnh nhất thiên hạ!?

Chương 4: Buổi hẹn hò đầu đời xốn xang con tim! (Có con em gái đi kèm)

13 Bình luận - Độ dài: 8,937 từ - Cập nhật:

GÓC CHÉM GIÓ

Sao, đọc cái tiêu đề chưa?

Đọc rồi hả? Thế chắc đã hiểu truyện sẽ thành ra thế nào rồi đó.

Enjoy~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Số lượng thú nhồi bông vượt trội lên tất thảy. Đó là điểm nổi bật nhất của căn phòng Aiko.

Chúng là một loại gấu bông tên là ‘Cheeky’, được sản xuất bởi một công ty có tên Merrythought, những con gấu này nổi tiếng với cái đầu quá khổ và chiếc trán rộng trông như những em bé. Con lớn nhất phải hai người ôm mới vừa, còn những con thú nhồi bông khác quanh đó thì nhiều vô số kể.

Cơ bản là từ khi còn rất nhỏ, Aiko đã tỏ ra rất yêu thích loại gấu bông này nên cha cô đã liên tục mua chúng cho cô cho tới tận bây giờ.

Toàn phải nhận gấu bông cũng chẳng làm Aiko vui vẻ gì. Chúng không còn phù hợp với một nữ sinh cấp ba nữa, nhưng cô đã sớm từ bỏ cái hi vọng rằng cha cô sẽ biết ý biết tứ trong việc tặng quà hơn.

Dù rằng gấu bông có thể coi là một món quà mua cho có, nhưng nó vẫn chan chứa tình cảm người tặng. Và cũng chẳng phải cô ghét bỏ gì chúng, nên cô quyết định cứ vui vẻ mà nhận lấy.

Điểm nhấn nhất trong phòng Aiko là sắc hồng và trắng.

Màu trắng là màu cơ bản của đồ đạc và các món trang trí họa tiết. Những món đồ làm từ vải như rèm cửa, sofa và giường thì được phủ bởi một sắc hồng nhạt. Dù chính Aiko đã trực tiếp trang trí căn phòng nhưng cô vẫn cảm thấy ngượng ngạo khi cảm thấy mình đã làm hơi quá lố.

Căn phòng của cô quá nữ tính, điều đó khiến cô có chút xấu hổ để chưng ra cho người khác thấy. Mỗi khi cô có bạn ghé qua chơi, họ luôn thốt lên ‘tuyệt vời như ông mặt giời’ và cô chẳng bao giờ dám chắc đó là những lời thật lòng hay châm biếm nữa.

Aiko nằm trên chiếc giường trong phòng với bộ quần áo ngủ (pajama) mùa hồng trên người, trong khi ôm lấy một con gấu bông vào ngực. Cô đang nghĩ về chuyện xảy ra hồi chiều.

Yuichi đã quá khinh xuất. Cậu đã chạy ngay vào tòa nhà bỏ hoang để rồi cứu lấy một cô gái đang bị tấn công, chỉ bởi một lời nhận xét từ Aiko rằng cô ngửi thấy mùi máu.

Cậu thậm chí không một chút do dự. Cậu coi nó như một điều mặc nhiện vậy.

Yuichi suốt ngay kêu la về bà chị quái ngở của mình, nhưng bản thân lại kì quái chẳng kém.

(Mà, mìnnh thân được họ thì cũng đã đủ quái lắm rồi…) – Aiko nghĩ.

Cậu đã vô hiệu hóa một tá người bằng những đòn liên hoàn quyền lẫn cước. Phần lớn con người ta sẽ phát sốc trước tính bạo lực của sự việc nhưng Aiko chỉ biết khịt mũi cho qua. Dường như cô đã quen dần với những việc như thế.

Nếu cô tiếp tục dính líu tới nhóm của Yuichi, chuyện tương tự như thế còn tiếp diễn hay không?

(Phải rồi, Yoriko cũng từng đề cập chuyện này trước đây…)

Lần đầu gặp mặt, cô bé đã từng nói - [Anh trai tôi thường có thói quen ra tay giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.] – Nói cách khác, đây là một chuyện thường ngày đối với Yuichi.

(A, nhắc mới nhớ…)

Cô chưa chính thức cảm ơn Yoriko vì đã cho mình mượn đồ lót. Cô muốn làm gì đó đền đáp cô bé nhưng lại không biết nên làm gì, thế nên chuyện vẫn còn đắp chiếu ở đấy. Nếu trả bằng tiền thì có hơi quá thô tục, còn nếu tặng một bộ đồ lót tương tự thì thật là thô lỗ.

(Phải là cái gì đó làm cô bé ưng ý mới được…) – cô nghĩ. Nhưng thật khó để xác định được cô nên mua loại nào. Cô chỉ mới nói chuyện với Yoriko đúng một lần duy nhất tại nhà Yuichi, nên cô không biết tí gì về sở thích của cô bé cả.

Aiko lăn lộn trên giường, đôi mắt cô dừng lại ở chiếc điện thoại di động đặt bên giường - (Có lẽ mình nên hỏi ý kiến của Sakaki…)

Dù không rõ Yuichi có biết sở thích của Yoriko hay không nhưng có vẻ đó là một lý do chính đáng để cô lần đầu tiên liên hệ với cậu.

Có chút e thẹn nếu cô gọi điện cho cậu mà không có lý do gì, nhưng nếu là để nhờ cậu cho lời khuyên về món quà thì lại là một chuyện khác.

Cô nghĩ lại về việc thường xuyên trao đổi số điện thoại với gái dù chỉ lần đầu gặp mặt như hồi chiều của Yuichi. Có vẻ Yuichi cũng thường trao đổi số và nói chuyện với mọi cô gái. Thế nên, chẳng việc gì để cô phải xấu hổ hết.

Aiko cầm lấy chiếc điện thoại, với chút bối rối, cô bấm số của Yuichi.

Ngày kế tiếp, thứ bảy, trước tầm giờ trưa.

Aiko đi tới phòng đợi của nhà ga nơi mà họ đã hẹn gặp mặt.

Một đồ vật trông giống như chuông chùm với một chiếc đồng hồ và chuông thường được dùng để đánh dấu điểm gặp mặt. Màn sương phủ xuống từ trần nhà, làm mát cả khu vực. Vào giữa trưa, chiếc đồng hồ bắt đầu cất lên một bản nhạc nổi tiếng của một ban nhạc địa phương.

Yuichi đã tới nơi, vừa kịp lúc.

Cậu chàng mặc một chiếc áo khoác mỏng, quần bò xanh dương và một đồi giày xám. Aiko chưa từng thấy Yuichi trong bộ đồ đi ra đường trước đây nhưng trông chúng rất chi là hợp với cậu.

Aiko tính cất tiếng gọi thì chợt nhận ra có một cô gái đang đi bên cạnh cậu. Cô ta đang bám nép Yuichi, chứng tỏ cô hoặc là bạn gái hoặc là người thân của cậu.

Trong khi Aiko đứng thần người ra vì sửng sốt, cô gái xinh đẹp kia đột nhiên chạy tới chỗ của cô.

Cô gái túm lấy tay Aiko và kéo ra xa khỏi chỗ Yuichi.

[Hử?] – Aiko đứng thần người ra đó khi cô gái áp sát lại gần cô và rít lên:

[Chuyện này là sao hả, Noro? Anh trai và tôi hôm nay đi mua quần áo. Đáng nhẽ đấy là một cuộc đi chơi chỉ mình tôi và anh ấy. Chỉ riêng hai bọn tôi mà thôi!]

Đó là Yoriko. Em gái của Yuichi. Cô đang mặc một chiếc áo cánh cọc tay và một chiếc váy ngắn, cặp chân cùng với đôi tay trần của cô bé cuốn hút lấy ánh nhìn từ xung quanh. Bộ đồ đi ra đường khiến cô bé trông chẳng giống gì học sinh cấp hai, điều đó khiến Aiko không nhận ra cô bé ngay lặp tức.

Aiko không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô tới đây để đi mua quà cho Yoriko nhưng với việc cô bé đang ở đây thì làm sao cô có thể làm ăn được gì.

[Ừm, em có nhớ là chị từng mượn đồ của em lần trước không? Chị muốn mua tặng em một món khác như quà cảm ơn, nên chị đã hỏi ý kiến của Sakaki và cậu ấy có nói là hôm nay sẽ đi mua sắm và bảo chị đi cùng… Chị cũng đâu biết là cậu ấy đã có kế hoạch đi chơi với em đâu, cậu ấy chẳng đề cập gì hết…] – Aiko trả lời, có ý trách mắng sự thiếu suy nghĩ của Yuichi.

[Ra thế.] – Yoriko nói ra những lời cay động - [Tôi làm ơn mà chị trả oán thế này đó hả? Lấy cớ tặng quà tôi để tới đây, với bộ dạng và quần áo điệu chảy nước thế kia hả?]

[Em đâu cần phải nói đến mức vậy chứ…] – Aiko nhìn xuống bộ đồ của mình. Đó là một chiếc đầm trắng diêm dúa không tay nằm dưới một chiếc áo len xếp nếp, và trên vai cô đeo một chiếc túi xác màu trắng, đi kèm theo đó là cặp tất được trang trí bởi những đăng ten với các duy băng, cùng với đôi giày mũi nhọn màu lạc đà. Cô không thể phủ nhận rằng cô đã không cố gắng ăn diện.

Yoriko tiếp tục lườm cô. Cô bé chắc hẳn đã rất mong chờ cuộc đi chơi lần này, Aiko thầm nghĩ.

[Có lẽ chị nên đi về…] – cô vừa nói vừa tỏ ra kinh ngạc trước sự thiếu tinh tế của Yuichi. Nếu cậu ta đã có kế hoạch với Yoriko từ trước thì cậu nên từ chối cô ngay từ đầu mới phải.

*{YK: vớ vẩn, từ chối thì khác nào bỏ qua harem route để đi vào imouto route đâu chứ}

[Chị không nghĩ là quá muộn rồi sao? Nếu chị đi về bây giờ, chẳng phải anh trai tôi sẽ phải lo lắng cho chị à!] – Yoriko nổi giận.

Aiko nhìn về hướng Yuichi. Thấy ánh nhìn của cô, Yuichi vẫy tay chào. Thật khó để cô rời đi lúc này…

[Đúng là thế thật…] – Aiko thừa nhận.

Yoriko cúi đầu và thở dài, sau đó thì nhìn lên một lần nữa - [Được rồi. Giờ thì chúng ta không còn cách nào khacs, nên tôi sẽ cho phép chị đi cùng. Nhưng đừng có mà léng phéng với anh trai tôi, nghe rõ chưa?]

[Chị đâu phải làm thế chứ!] – Aiko nổi giận lại, mặt cô đỏ ửng lên. Yoriko chỉ ném cho cô ánh nhìn hoài nghi.

Ba người cùng nhau đi vào khu mua sắm lớn gắn liền với nhà ga.

[Sakaki… nếu cậu đã có hẹn với Yoriko thì phải nói cho mình biết với chứ…] – Aiko nói, tỏ ra phẫn uất.

[Tớ cứ nghĩ có Yori đi cùng thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn chứ. Nếu cậu muốn tìm hiểu sở thích của ai đó, chẳng phải hỏi trực tiếp sẽ nhanh hơn sao?] – cậu đáp lại.

[Em thì không có quan tâm đâu!] – Yoriko vui vẻ nói chen vào, như thể mọi sự thù địch ban nãy chỉ là một giấc mơ – [Em rất vui khi được đi mua sắm cùng với chị Noro ạ!]

(Con bé còn hai mặt đến mức nào nữa chứ!?) – Aiko nghĩ.

Yoriko ôm lấy cnash tay Yuichi, do đó, ba người bước thành hàng theo thứ tự: Yuichi, Yoriko rồi tới Aiko.

[Này, không phải có hơi kì lạ khi anh trai và em gái khoác tay nhau trong khi đi như thế sao?] – Aiko tò mò hỏi.

Yoriko quắc mắt và thì thầm đáp trả - [Chẳng phải tôi đã bảo chị đừng có mà xen vào chuyện của bọn này rồi cơ mà!?]

Aiko không biết nói gì, cô cứ thể đi bên cạnh Yuichi. Dĩ nhiên là cô không thể quàng hay nắm tay cậu, vậy nên cô giữ một khoảng cách với cậu. Cô có thể cảm giác thấy ánh nhìn chằm chằm của Yoriko ngăm vào cô.

[Sakaki, cậu tính đi mua quần áo, đúng chứ? Thế cậu tính mua loại quần áo gì thế?] – Aiko hỏi, lờ đi ánh lườm từ Yoriko.

[Chắc có lẽ là quần bò. Chị mình suốt ngày la mình phải mặc chúng.] – Yuichi vừa nói vừa chỉ vào chiếc quần bò đang mặc. Chúng là một chiếc quần bò mùa xanh dương thường thấy.

[Phải đó! Chị em thường không quá kén chọn việc người khác mặc gì nhưng đôi khi lại kĩ tính đến quái dị] – Yoriko xen vào - [Có vẻ loại quần này có kết cấu thớ đặc biệt được sản xuất bởi một tiến trình đặc thù giúp chúng bền hơn những loại quần khác.]

[Chị Mutsuko thích loại quần như thế này à? Giày đi chơi của cậu trông cũng khá kì lạ. Chúng cũng từ chị ấy mà ra à?] – Aiko hỏi trong khi nhìn xuống dưới chân Yuichi. Đôi giày nhìn qua không có gì bất thường, nhưng nhìn kĩ thì chúng không có dây buộc.

[Đúng rồi nhưng… cậu cũng hiểu mà, đúng chứ? Tớ có thể từ chối và chị ấy chẳng thể ép buộc gì. Chỉ là chị ấy kiểu gì cũng hầm mặt cả lên.]

[Có thể lắm.] – Aiko dễ dàng để hình dung ra.

[A, chúng cũng được làm từ những chất liệu đặc biệt để gia tăng độ cứng. Chúng không có dây là bởi như thế sẽ khớp với áp lực không khí hơn.] – Yoriko giải thích.

[Chị gái hai người đúng là chuộng mấy vật liệu đặc biệt, quá nhỉ?]

Trong khi nói chuyện, cuối cùng thì họ cũng tới được khu mua sắm, và cả lũ đi tới một cửa hàng quần áo nào đó, nơi Yoriko nhanh chóng ‘bèo dạt mây trôi’.

Yuichi có vẻ không có hứng thú với việc tự đi chọn đồ. Cậu chỉ đứng dõi Yoriko từ đằng sau trong khi cô bé đang chọn đồ. Aiko, dù không có ai nhờ, quyết định đi ngắm nghía xem có bộ nào hợp với Yuichi hay không.

*{YK: ý thức của cô bạn gái XD}

[Khi anh ấy nhờ chị ta mua quần áo, chị ấy toàn mua mấy thứ vớ va vớ vẩn.] – Yoriko nói.

[A, chị nghĩ mình hiểu được ý của em.]

[Thì đấy, thật là. Sao lại là Chế giáp xích[1] cơ chứ? Không biết chừng mực gì hết.]

[Hở?] - Chế giáp xích? Đó đâu có phải thuật ngữ thường xuất hiện trong một cuộc nói chuyện thông thường đâu chứ…

[Chị ấy lại còn đem về cho anh ấy áo chống đạn nữa. Ai mà lại đi mặc loại áo đó mỗi ngày cơ chứ?]

[Với lại đào ra nơi nào bán những thứ như vậy chứ?] – Hình ảnh Mutsuko tự hào khoe chiếc áo chống đạn vô thức xuất hiện trong đầu Aiko. Quá dễ để hình dung ra.

[Và kể cả khi chọn đồ bình thường, chị ta cũng toàn chọn đồ màu đen. Chị ấy muốn anh trai em phải đen từ đầu tới ngón chân út! Thế nên, rõ ràng là em không thể để chị ấy đụng tay vào tủ quần áo của anh ấy được.]

[Hai người có vẻ hợp cả nhỉ?] – Yuichi nói trong khi quan sát hai cô gái đang chọn quần áo.

(Phải rồi, nhưng chỉ bề ngoài thôi…) – Aiko nghĩ.

[Ồ, bọn em thân nhau lắm luôn! Phải không chị?] – Yoriko liến thoắng nói với Aiko.

[P-hải, chị nghĩ là vậy…]

[Anh trai, anh nghĩ bộ này thế nào?] – Yoriko vừa hỏi vừa trưng ra một bộ áo sơ mi kín gió cùng với chiếc áo khoác tương tự với bộ mà cậu đang mặc.

[Ừm, anh không chắc…] – Yuichi đáp lại và cầm lấy chiếc áo sơ mi từ cô bé – [Noro, cậu cũng đã chọn xong rồi à?]

[Hở? À, không!] – Aiko đang cầm một chiếc áo ngắn tay với một biểu tượng tiếng Anh khó hiểu. Thật khó cho cô để chọn lấy một thứ mà cô chưa từng được nhờ mua bao giờ.

Yoriko quay mặt khỏi Yuichi và khúc khích cười. Không có chuyện đúng hay sai trong việc chọn quần áo, nhưng Aiko vẫn cảm thấy mình thất bại theo cách nào đó.

[Vậy thì tớ sẽ mua nó. Có nhiều người đang xếp hàng nên chắc phải đợi một lúc lâu.] – Yuichi vừa nói vừa lấy chiếc áo từ tay Aiko.

[Hơ?] – Yoriko bất ngờ thốt ra thành tiếng. Rõ ràng là cô bé không ngờ rằng cậu sẽ mua bộ đồ mà Aiko đã chọn.

*{YK: thằng main có tướng sát gái XD}

Yuichi đi tới chỗ xếp hàng, để lại Aiko và Yoriko chờ ở gần chỗ ra vào của cửa hàng.

[Sao chị lại dám chọn đồ cho anh ấy hả, Noro? Chị đang cố ra vẻ như bạn gái của anh ấy hay sao hả?] – Yoriko dò xét. Ngay lúc Yuichi đi khỏi, thái độ cô bé quay ngoắt 180 độ.

[Chẳng phải em cũng thế sao, Yoriko.] – Aiko phản pháo, cô có chút mệt mỏi với sự chọc ngoáy liên tục từ cô em.

*{YK: muốn kiếm được chồng thì phải qua ải cô em nhé}

[Phải, đó chính xác là điều mà tôi đang cố làm đấy. Có vấn đề gì không? Có gì sai khi tôi có ra vẻ như là bạn gái của anh trai mình?]

[Hở?] – Aiko không ngờ rằng Yoriko lại thẳng mặt thừa nhận như thế - [Ừm… à thì… chắc là không? Nhỉ?]

Aiko muốn nói lại cô bé nhưng lại không nghĩ ra được điều gì.

[Nếu anh trai kiếm được một cô bạn gái thực sự, tôi sẽ nhượng bước. Nhưng giờ thì tôi có gây rắc rối cho ai đâu chứ, đúng không?] – Yoriko lập luận.

[Có lẽ… là vậy?] – Aiko nghiêng đầu. Lập luận của Yoriko có tính hợp lý của nó.

[Nhưng có vấn đề gì với chiếc áo chị đã chọn thế hả? Chị đang âm mưu gì à? Chọn một món đồ để khiến anh ấy nghĩ rằng chị thuộc kiểu ngốc nghếch đáng yêu ấy hả?]

[Gì chứ, cái áo đó không đẹp sao?]

[Nó tầm thường vô cùng. Chị cần phải nghĩ tới sự cân đối.] – Yoriko nói và ném ánh nhìn khinh bỉ tới Aiko. Có vẻ cô bé không hiểu được thị hiếu quần áo của cô.

[Nhưng sau cùng, anh trai lại mua chiếc áo kì quái mà chị chọn. Nên có lẽ anh ấy thích nó hơn là cái mà tôi chọn, thật là điên tiết mà.]

[Ừm, chị nghĩ là em đã suy nghĩ thái quá rồi…]

[Sao cũng được. Giờ thì, chính xác thì quan hệ hai người đã tiến xa tới đâu rồi? Cách hai người gọi nhau có vẻ đã bớt câu nệ hơn là lần cuối mà chị tới thăm nhà chúng tôi rồi.]

[Chuyện đó có thực sự quan trọng không? Bọn chị vẫn chỉ gọi nhau bằng họ thôi mà…]

[Điều đó vô cùng quan trọng luôn! Anh ấy gọi tôi là ‘Yori’, được chứ? Đó là một cái biệt danh rất là trẻ con! Và tôi có lẽ sẽ mãi là Yori đến suốt phần đời của mình!]

[Ừm, chị nghĩ là hai người bọn chị có thân nhau hơn chút. Nhưng… không như em nghĩ đâu!]

[Thật sao?] – Yoriko cau có hỏi lại. Cô bé có vẻ không tin Aiko - [Nếu tôi không có mặt thì đây đã là một cuộc hẹn rồi, không phải sao? Không có hẹn hò thì làm sao một nam một nữ lại đi mua sắm với nhau, cơ chứ?]

[Hơ? À thì, chị cũng không rõ…] – Aiko không thể nghĩ ra được cách đối đáp. Yoriko nói có lý khi phần đa người ta sẽ nghĩ một cuộc đi mua sắm như thế này là một cuộc hẹn hò.

[Để tôi nói cho chị rõ quan điểm của tôi. Noro, chị là người mà tôi cần để mắt tới nhất. Anh trai tôi thì chưa bao giờ đem gái về nhà! Cũng như chưa từng giao du thân mật với ai đến thế. Tôi không hiểu nổi! Anh ấy chỉ mới vào cấp ba chưa được vài tháng! Clb của anh ấy thì toàn là gái và tôi nghe đâu là có con mẹt được cái mặt là xinh nào đó học cùng lớp đang ve vãn anh ấy!]

Cô bé chắc hẳn đang nói tới Natsuki Takeuchi, người có vẻ có hứng thú Yuichi.

[Sự thật thì đây cũng là dịp may hiếm có] – Yoriko nói - [Sao chị không nói cho tôi cuộc sống học đường của anh trai tôi như thế nào nhỉ? Bắt đầu từ con nhỏ nứng tình kia coi.]

[Nứng tình á?] – Aiko há hốc mồm không thể tin nổi - [Mà, cũng được thôi. Cô gái mà em đang nói tới là Natsuki Takeuchi. Cậu ấy đúng là rất xinh đẹp, dù đúng là rất quyết đoán nhưng bảo rằng cậu ấy ve vản thì… À thì, đúng là cậu ta có từng ôm Sakaki gần đây.]

[Chị có biết chỗ ở của chị ta không?]

[Em hỏi để làm gì vậy!?]

[Để gặp chị ta chứ sao.]

Aiko quyết định không đề cập tới chuyện cô cũng từng ôm, từng được cõng rồi lại còn từng bị Yuichi lật váy – [Có lẽ không nên đâu. Cậu ấy… có hơi nguy hiểm.]

[Ồ? Tôi nghĩ mình có thể xử lý được. Không có nhiều đứa con gái có thể đấu tay bo mà hạ được con này đâu.] – Yoriko có vẻ khá tự tin, và bởi là em gái của Mutsuko và Yuichi, nên có lẽ cô bé cũng biết dùng võ. Nhưng họ có đang nói tới một cô gái bình thường nào đâu – đấy là một sát nhân hàng loạt đó.

[Vậy? Còn những đứa con gái khác thì sao?] – Yoriko hối thúc.

[Takeuchi là người duy nhất có hứng thú với Sakaki theo cách đó thôi. Em không phải lo. Phần lớn những người khác không để tâm tới anh trai em đâu.]

[Tại sao không chứ?] – Yoriko thốt lên, có vẻ cô bé đang sửng sốt.

[Dường như cậu ấy giữ khoảng cách với phần còn lại của lớp học… Thật ra thì chị cũng cảm thấy có phần hơi kì lạ] – Aiko nói thêm - [Thế thời học cấp hai, cậu ta trông như thế nào vậy?]

[Miễn là có tôi trông chừng thì đừng hòng có ai dám léng phéng tiếp cận anh tôi.] – Yoriko ngạo nghễ cười.

Aiko có hơi sợ không dám hỏi chính xác thì cô bé sẽ làm gì nếu chuyện đó xảy ra.

[Tớ quay lại rồi đây. Tiếp theo, chúng ta đi mua đồ tặng quà cho Yori chứ?] – Yuichi hỏi sau khi quay trở lại từ quầy thu ngân.

Mục đích ban đầu của Aiko là tìm quà cho Yoriko, nhưng do cô bé đang đi cùng nên chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cô nghĩ có lẽ nên rời ngày khác.

[Có thứ gì mà em muốn không, Yori?] – Yuichi thì không đếm xỉa mà hỏi. Cậu có vẻ không nhận thấy điều gì bất ổn trong cách sắp xếp này.

[Anh trai. Điểm quan trọng trong việc tặng quà là phải tự suy nghĩ xem người được tặng thích gì hoặc món quà đó có hợp với người ấy không. Chứ hỏi em muốn gì thì đâu còn nghĩa lý nữa chứ.] – Yoriko có vẻ cũng lo lắng cho sự thiếu nhạy cảm của ông anh mình.

Lời đáp của cô bé khiến Yuichi trông ủ rũ ra mặt.

[A, em xin lỗi! Em không có ý gì đâu!] – Yoriko nhanh chóng sửa lại lời – [Biết rồi! Nó là món quà cho chiếc quần lót, đúng chứ? Vậy thì ắt hẳn phải là quần lót rồi!]

Aiko nở một nụ cười nhìn cô bé. Yoriko có thể có hơi hống hách với cô nhưng điều đó chứng tỏ cô bé yêu anh trai đến nhường nào. Có thể, như Aiko nghĩ, cô bé cũng không phải là một cô bé hư.

Những chiếc quần nhỏ với đủ sắc cầu vồng được bầy ra trước mắt họ. Aiko cảm thấy thất kinh.

Cô chưa bao giờ đi tới một cửa hàng nào tương tự.

Aiko không thực sự hiểu cái điểm ‘thời trang’ của đồ lót là như thế nào khi mà con người ta chỉ thấy nó trong lúc thay đồ mà thôi. Miễn là nó sạch thì đó là tất cả điều mà cô cần quan tâm.

[Oa… quần lót đặt đến thế à?] – giọng sửng sốt của Yuichi lôi Aiko quay lại với thực tế. Cô nhìn sang thì thấy cậu đang nhìn vào bảng giá của một chiếc áo ngực.

*{YK: thanh niên này… chẳng giống tí mẫu nhân vật nam chính của một bộ harem rom-com gì cả}

[C-hờ đã, Sakaki! Tại sao cậu lại chui vào đây cùng với bọn mình chứ?]

[Hở? Chúng ta đi mua đồ lót cho Yori, không phải sao?] – Yuichi bàng hoàng hỏi lại Aiko.

[Đúng là thế, nhưng đây không phải là nơi cánh đàn ông con trai nên vào!] – Aiko vội vã nhìn quanh, sợ rằng tất cả những người khác đang nhìn vào họ. Nhưng trái ngược với mong đợi của cô, chẳng vị khách nào tỏ ra quan tâm.

[Ổn mà. Trông chẳng khác nào anh ấy ở đây cùng với bạn gái đâu chứ.] – Yoriko thảnh thơi nói với Aiko đang hoảng hốt. Dĩ nhiên, từ ‘bạn gái’ mà cô bé dùng ám chỉ chính cô rồi.

[Thật sao?] – Aiko hỏi lại.

[Phải. Nhiều thằng con trai đi chọn đồ lót cho bạn gái mà. Noro, chị chưa từng mua đồ lót tại cửa hàng chuyên bán đồ lót bao giờ à?] – Yoriko cẩn thận hỏi, như thể đang dò xét cái thái độ kì lạ của Aiko.

[Ừm, chị toàn bạ đâu mua đó thôi…]

[Chị nên thử đồ lót tại những cửa hàng chuyên dụng trước khi mua chúng chứ. Mỗi loại lại có đặc tính riêng. Chị đâu thể cứ chọn đại một chiếc áo lót chỉ dựa vào mỗi số đo thôi chứ.]

Aiko có chút xấu hổ khi bị một cô bé trung học cơ sở lên mặt giảng đạo về việc chọn đồ lót.

[Được rồi, em sẽ thử đám này.] – Yoriko nói trong khi cầm một vài bộ đồ vào phòng thay đồ.

Khi cô bé đã đi rồi, Aiko áp lại gần Yuichi – [Này. Về chuyện chúng ta đã nói qua điện thoại tối qua. Cậu giờ nên lẻn đi kiếm nó được rồi đó. Không còn lúc nào tốt hơn nữa đâu.]

[Không phải mua quần lót là được rồi sao?]

[Thế đâu có khác gì mình trả lại đồ đã mượn đâu. Và tặng món cô bé chỉ định thì đâu có tính.]

[Như thế liệu có ổn không? Vậy tớ sẽ chọn đại thứ gì đó với số tiền mà cậu đã cho tớ mượn nhé?]

[Ừ. Dù còn dư tiền thì mình cũng không đòi lại nữa đâu, nhưng chớ mà kẹt sỉ đó, nghe chưa?]

*{YK: nghi là main biển thủ lắm XD}

Yuichi cuối cùng cũng mủi lòng và rời khỏi cửa hàng đồ lót trong khi gãi đầu gãi tai. Aiko thở dài nhẹ nhõm khi thấy cậu rời đi.

(Nhưng mà ở đây đúng là có nhiều loại thật nhỉ?) – Aiko vừa nghĩ vừa cầm lên tay một bộ đồ lót có thiết kế khá táo bạo.

[Noro!]

Aiko giật mình nhảy dựng lên. Cô quay lại nhìn thì thấy Yoriko đang ra hiệu gọi cô vào phòng thay đồ. Nghĩ là cô bé cần sự giúp đỡ, Aiko đi vào bên trong phòng – [Có chuyện gì à?]

Yoriko ngay lập tức đưa tay ra và kéo Aiko vào phòng.

[Hở? Cái gì thế?]

[Không có gì. Chỉ là, chị cởi đồ ra coi.] – Yoriko đã mặc đồ lót lên người. Dù mới chỉ học cấp hai những cô sở hữu một bộ ngực đẫy đà, điều mà Aiko đã nhận thấy từ lần đầu tiên gặp mặt.

[Nhưng tại sao chứ?]

[Chị không cởi đồ thì làm sao thử đồ lót được!]

[Chị xin lỗi, nhưng chị không hiểu em đang nói gì…]

[Chị đã ở đây rồi nên cũng phải mua gì đó đi. Chị cần một chiếc áo ngực thực sự vừa với chị. Tôi không thể can tâm thấy một người cẩu thả như chị được. Bực mình lắm.]

Aiko hồ nghi nhìn Yoriko. Khó tin rằng cô bé thực sự làm điều này vì lòng tốt.

[Được rồi, chắc là tôi sẽ hướng dẫn cho chị. Dù gì thì cởi đồ ra. Tôi sẽ không nhận món quà của chị nếu chị không cởi đó.]

Bất đắc dĩ, Aiko mủi lòng và bắt đầu cởi đồ của mình ra theo lời cô bé.

[Hở? Chị có cái khuôn mặt baby nên tôi tưởng cơ thể cũng vậy nhưng không ngờ cũng cong gớm…] – Yoriko chăm chú nhìn hình thể của Aiko với sự trầm trồ.

[E-m đừng có mà nhìn chằm chằm như thế được không?] – Dẫu cả hai đều là con gái, nhưng bị nhìn chằm chằm vẫn có chút xấu hổ.

[Nhưng cái bộ đồ lót tẻ nhạt đó thì không được tí nào…]

[Thì có sao đâu? Chẳng phải như thế càng có lợi cho em sao?]

[Ồ? Tại sao tôi lại được lợi cơ chứ? Chị căn cứ từ đâu mà nói thế? Nghe mà phát bực…]

[Chị cũng đâu có ý như thế đâu chứ…] – Cô bé cũng không phải loại hư đốn gì nhưng sự thái quá của cô bé khiến Aiko có chút sợ hãi.

Sau một hồi suy nghĩ, Yoriko vòng ra sau và chỉ trong chớp mắt, cô đã tháo móc chiếc áo lót của Aiko.

[Ấy!?]

[Nào nào, đừng có mà chống cự. Không có đứa con gái bình thường nào đọc được cử động của tôi đâu.]

[Ế!]

Một chiếc áo ngực mới đã nhanh chóng được mặc lên cô. Aiko thốt lên vì bất ngờ khi hai cánh tay vòng quanh tóm lấy cô từ đằng sau lưng. Yoriko lúc đầu khúc khích cười nhưng rồi dừng lại, sững sờ đứng thần người ra.

[Cái này là… tôi cứ tưởng hai chúng ta cùng cỡ ngực nhưng không ngờ…]

[N-ày! Dừng lại! Nhột quá đi!]

Yoriko chua chát lẩm bẩm trong khi định vị bộ ngực đẫy đà của Aiko vào trong những cúp ngực.

Khi tất cả đã đâu vào đấy, Aiko nhìn vào gương. Điều cô thấy khiến cô run rẩy vì sung sướng: cô có rãnh gò bồng đảo.

Aiko cuối cùng đã mua đồ lót cho cả Yoriko lẫn cho cả bản thân.

Sau đó, hai người gặp lại Yuichi rồi đi về gian quầy ăn, đặt một bàn bốn người. Yuichi ngồi một phía trong khi Aiko và Yoriko thì ngồi ở phía đối diện.

[Anh sẽ không tin là Noro dễ thương như thế nào khi thốt lên rằng ‘Rãnh gò bồng đảo! Chị có rãnh gò bồng đảo[2] nè!’ đâu] – Yoriko kể lể.

[Này! Chị đã bảo đừng có nói ra còn gì!] – Aiko có chút xấu hổ trước thái độ phấn khích của Yoriko.

[Chúng ta chỉ cần mua sắm thế thôi à?] – Yuichi hỏi – [Nếu vậy thì chắc là đi ăn đâu đó rồi hãy về nhỉ.]

[Hơ?] – Aiko ngạc nhiên. Cô cứ ngỡ là cả ba sẽ đi ngắm các cửa hàng thêm một lúc nữa.

[Thế nên anh mới chẳng thể kiếm được cô bạn gái nào đó.] – Yoriko lẩm bẩm, như thể đang chắp nối ý của cả hai.

[Sakaki, cậu chưa từng có bạn gái à?] – Aiko ngạc nhiên hỏi lại sau khi nghe những lời tiết lộ từ Yoriko.

[Chị biết để làm gì chứ?] – Yoriko lẩm bẩm và khẽ đá vào cẳng chân Aiko.

[Chị đâu có ý gì đâu! Tự dưng muốn hỏi thôi mà! Chẳng phải chính em lôi chuyện đó ra sao, Yoriko…] – Aiko thì thầm đáp lại.

[Đúng là tớ chưa từng có bạn gái.] – Yuichi đáp lại, không một chút chống chế.

[C-ậu có muốn một cô không?] – Aiko bạo dạn hỏi.

Mặt Yoriko méo sệch đi lần nữa - [Hả, sao chị lại muốn biết cơ chứ? Nhưng mà, đúng là mình chưa từng nghe quan điểm về tình yêu của anh ấy bao giờ… thôi thì cứ nghe luôn vậy.] – Yoriko có vẻ như tự hỏi tự trả lời.

[Em chưa từng nghe cậu ta nói về nó ư?] – Aiko hỏi.

[Dĩ nhiên là không! Như thế chẳng phải sẽ rất kì quái sao!] – Yoriko kêu lên.

Yuichi lờ đi những lời to nhỏ của hai cô gái mà bắt đầu giải thích - [Nói sao nhỉ… À thì, nhìn xung quanh mà coi.]

Nghe lời thúc giục của Yuichi, Aiko nhìn quanh.

Đám mày râu gần đó đồng loạt vội vã lái ánh nhìn của mình đi, chứng tỏ cả đám vừa nãy đã dán mắt vào cô.

[Xunh quanh các chị em gái của tớ lúc nào cũng y như thế. Cậu biết mà nhỉ? Cách cánh con trai nhìn họ đó. Dâm dê, hứng tình, thảm hại… Cơ bản là họ thèm khát hai người đó, đúng chứ?]

[Và?] – Aiko đưa mắt nhìn quanh và hỏi.

[Tớ có chút ngần ngại khi nghĩ rằng sẽ trở nên giống như họ.]

[Cũng đâu nhất thiết phải trở nên giống những người khác đâu chứ…] – Aiko lẩm bẩm. Cô không nghĩ Yuichi sẽ có những biểu lộ dâm dật. Chắc chắn cậu sẽ không trở thành loại đàn ông con trai như thế.

[À thì, cũng khó để giải thích chính xác, chỉ là tớ cảm giác thấy thế thôi.] – Yuichi nói.

[Ra vậy. Nghĩa là nếu mình cứ khiến đám đàn ông trở nên nứng tình và tởm lợm như thế thì anh trai sẽ phát ớn mà không dám kiếm một cô bạn gái à?] – Yoriko thì thầm.

[Yoriko…] – Aiko thở dài. Cô không muốn thấy cái vấn đề này sẽ đi đến đâu nữa.

Sai vài giây, Aiko bắt gặp ánh nhìn của Yuichi và cô gật đầu ra dấu.

Yuichi hiểu ý liền gật đầu đáp lại. Cậu sau đó đặt một chiếc túi giấy lên bàn. Cậu lôi ra một chiếc hộp dài mỏng được bọc bằng giấy rồi đưa cho Yoriko.

[Đây, tặng em.]

[Hở?] – Yoriko nhìn Aiko rồi nhìn Yuichi. Có vẻ cô bé hoàn toàn không hiểu tại sao Yuichi lại tặng quà cho cô - [Em mở được chứ?] – cô hỏi.

Yuichi gật đầu.

Cô mở lớp gói quà dày. Bên trong là một chiếc bút bi có vẻ đắt tiền - [Đây là…]

[Em có nói khi trước là bút của em đã hết mực nên…] – Yuichi bẽn lẽn nói trong khi gãi đầu.

[Quá thực dụng. Cậu chỉ đáng bốn trên mười điểm.] – Aiko bình luận sâu cay.

Nhưng có vẻ như thế là quá đủ cho Yoriko, người đang vui sướng đến phát khóc.

[Cảm ơn anh trai! Em sẽ mãi trân trọng nó!] – Cô cầm cây bút bằng hai bàn tay và ôm nó vào ngực.

[Thật là, nó có đáng là bao đâu chứ…] – Yuichi bối rối đáp.

Aiko cảm thấy nhẹ nhõm khi cô bé thích món quà.

Sau bữa ăn, Yuichi hộ tống hai người dạo quanh khu mua sắm. Có lẽ hai cô gái đã làm nhụt đi sự chống cự của cậu.

Họ đi lượn quanh mà không để ý giờ giấc cho tới khi trời đổ tối. Sau đó, họ rời khỏi ga và đi về phía nhà của Aiko.

Yuichi đi trước Aiko và Yoriko một vài bước trong khi hai cô gái đi sánh vai nhau.

[Món quà là ý tưởng của chị, đúng chứ, Noro? Anh trai sẽ không bao giờ tự ý làm những trò như thế.] – Yoriko nói nhỏ với Aiko.

Quả thực là việc Yuichi mua quà cho Yoriko vì bộ đồ cho Aiko mượn nghe có vẻ phi lý nhưng Yoriko có vẻ đã đoán được sự tình.

Giấu thêm cũng không được tích sự gì, Aiko giải thích rằng cô thấy Yoriko sẽ hạnh phúc nhất khi được nhận được một món quà từ anh trai nên đã đưa tiền cho Yuichi và bảo cậu mua quà cho cô bé.

[Nhưng dù sao đó cũng là tiền của Noro, nên em nhớ cảm ơn cô ấy nhé.] – Yuichi nghe được cuộc trò chuyện, xen vào. Nghe rất ra dáng một người anh, Aiko nghĩ.

[Nhưng chị không có tham gia chọn quà nên món quà hoàn toàn là do Sakaki chọn!] – Aiko nói.

[Đúng là thế thật! Cảm ơn, Noro!] – Yoriko mỉm cười với Aiko, lần này, đó là một nụ cười chân thật.

*{YK: aha, con Aiko vận đồng hành lang ‘em chồng’ kìa}

Tính cách cô bé có đôi chút khó chịu, Aiko thầm nghĩ, nhưng nụ cười của cô rất chi là thành thật.

Ba người họ sớm tới được nhà của Aiko. Căn hộ nhà Sakaki nằm gần nhà ga hơn là của Aiko nhưng Yuichi đã đề nghị đưa cô về nhà trước.

[Gặp lại sau.] – Yuichi cất lời chào khi cả ba đến được cổng. Có vẻ cậu cho rằng chỉ nên dừng lại ở đây. Aiko có chút buồn khi cậu không có ý định muốn nán lại.

Khi Yuichi quay đầu rời đi, Aiko cứ ngỡ là Yoriko sẽ đi luôn cùng cậu nhưng thay vào đó, cô bé lại đi tới gần Aiko.

[Hôm nay, tôi đang vui nên tôi sẽ tha cho chị vì cái tội dám nghĩ đây là một buổi hẹn hò.] – Cô bé tỏ ra phấn khích, khó có thể tưởng tượng được rằng chính đây chính là cô bé gắt gỏng hồi chiều tại điểm hẹn.

[Chị không có nghĩ… đây là một cuộc hẹn…] – Aiko yếu đuối phản kháng. Nếu chỉ có hai người thì đó chắc hẳn đã là một cuộc hẹn rồi.

[Chị tốt tính hơn là tôi tưởng đấy, Noro.] – Yoriko nói – [Nhưng đừng hòng tôi nhường chị!] – Và thế là, Yoriko chạy theo sau Yuichi.

*{YK: con em bật đèn xanh cho cô chị dâu kìa}

[Tại sao con bé cứ muốn cạnh tranh thế chứ? Con bé là em gái của cậu ta cơ mà…] – Aiko bối rối lẩm bẩm, rồi sau đó đưa thẻ an ninh ra trước đầu đọc bên cạnh chiếc cổng.

Khi bước vào nhà, một quang cảnh không ngờ đã đón chào cô. Cha cô đang ở đó, đi đi lại lại không dứt như một gấu trong sở thú vậy.

[Ồ-! Là con à, Noro? Con đã về rồi à!] – ông nói bằng một giọng ra vẻ bình thường.

[Cha hôm nay về sớm thế…] – Thường thì ông sẽ bận rộn công việc vào khoảng thời gian này trong ngày. Ông thậm chí còn làm việc cả ngày thứ bảy, nên thật hiếm khi thấy ông ở nhà tầm giờ này.

[À-ừ. Nhưng đôi khi ta cũng về sớm đó chứ. Nhân tiện thì hôm nay con đã đi đâu thế? Ta biết là mùa hè trời sáng lâu hơn bình thường nhưng cũng phải biết để ý giờ giấc chứ…] – Kazuya tỏ ra quan tâm. Ông không có vẻ giận nhưng Aiko có chút xấu hổ.

[Con xin lỗi. Con đi chơi với bạn và quên không để ý tới thời gian về.]

[R-a thế. Là một người bạn à? Thật tốt khi có những người bạn mà… Tất nhiên đó là một bạn nữ nhỉ?] – Rõ ràng là ông muốn cô xác thực điều mà ông nói. Con người ông nó là như vậy.

[Thật ra, đó là một bạn nam.] – Aiko thành thật trả lời.

Mắt Kazuya mở to, khiến Aiko lùi lại một bước. Ông có phần hơi đáng sợ.

[Biết ngay mà! C-on đang nghĩ gì vậy hả? À không, ta không có giận con đâu… chỉ là ta không thể tin nổi. Rằng con thực sự đã hẹn hò…]

(Hẹn hò…) – Khi nghe ông nói như thế, Aiko đột nhiên thấy xấu hổ - [Chúng con không có hẹn hò! Chúng con chỉ đi mua sắm. Có cả em gái cậu ta ở đó nữa.]

[Hai đứa không có yêu đương gì với nhau à?] – Kazuya dò hỏi.

[Dĩ nhiên là không rồi!]

[M-à, kể cả con có hẹn hò cũng không sao cả. Con có quyền theo đuổi tình yêu của mình nếu con cảm thấy ưng ý. Ta là cha của con nên sẽ không làm kì đà cản mũi đâu. N-hưng cho đến lúc biết được con người của cậu ta thì ta vẫn chưa thể an tâm được. Ta biết rồi! Sao con không thi thoảng dẫn cậu ta về đây nhỉ?]

*{YK: thằng main chuẩn bị tinh thần tiếp bố vợ đi là vừa}

[Con đã nói là không phải vậy rồi cơ mà!] – Aiko bực mình gắt lên. Tại sao ông lại cứ cầm đèn chạy trước ô tô đến vậy cơ chứ?

[Đúng- rồi nhỉ. A! Cũng gần tới kì nghỉ hè rồi. Sao chúng ta không thử đi đâu nhỉ?] – Nhận thấy sự nguy hiểm trong ánh mắt của Aiko, Kazuya nhanh chóng đổi chủ đề. Ông luôn cưng chiều Aiko và không muốn làm cô nổi giận kể cả những cơn giận phảng phất nhất.

[Clb của con tính đi tập huấn ở đâu đó nhưng vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.] – Câu trả lời của Aiko khiến ông hụt hẫng. Nhưng đột nhiên Aiko nhớ ra – [Phải rồi, cha à. Chúng ta có một căn nhà nghỉ mát đúng không? Bọn con có thể dùng nó cho chuyến đi tập huấn được chứ?]

[Nhà nghỉ mát á? Con nói phải, đã lâu lắm rồi, chúng ta chưa quay lại đó…] – Kazuya nhìn lên trần nhà như đang hồi tưởng lại.

[Khi con còn nhỏ, cả nhà thường tới đó suốt.] – Aiko nói. Cô nhớ về một căn nhà nằm đâu đó trên những ngọn núi. Một căn nhà theo phong cách châu Âu nằm lẻ loi giữa tự nhiên.

Một ký ức từ đâu đó bỗng dưng chợt nảy lên trong tâm trí Aiko. Cô và Kyoya đang ở cùng nhau trong một căn nhà. Căn phòng là một mớ hỗn độn. Có một vài nhát chém ở trên tường, nột thất trong phòng thì bị cắt tan thành từng mảnh. Ai đó trông như một nữ hầu đang nằm lay lắt trên mặt đất, và đang chảy máu…

Kyoya, khi đó hãy còn nhỏ, đang bị thương, nhìn Aiko một cách kinh hãi…

Bàn tay nhỏ bé của Aiko lấm máu tươi. Và rồi…

[Aiko!] – Kazuya lớn tiếng, kéo Aiko về với thực tại.

Giọng của ông trở lại dịu dạng khi tiếp tục nói - [Căn nhà giờ đã không còn nữa rồi. Chúng ta đã phá nó đi rồi. Nhà ta vẫn còn những căn nghỉ mát khác, nên hãy chọn một trong số chúng ấy.]

[Ồ, thật sao? Chúng ta có cái nào gần biển không ạ?]

[Có, ta có biết một cái như thế. Chúng ta có thể nói tiếp sau khi ăn tối xong.]

Kazuya xem đồng hồ của mình – vừa lúc tới giờ ăn tối – thế nên ông dẫn Aiko vào phòng ăn.

Dòng ký ức ngắn ngủi của Aiko ngay lập tức tan biến.

✽✽✽✽✽

Yuichi và Yoriko đang trên đường về nhà sau khi đã đưa Aiko về nhà trước. Mặt trời đã lặn xuống đường chân trời. Theo dân gian Nhật, thì đây là khoảng thời gian khi những thảm họa bắt đầu hoành hành.

[Eeeeeeek!]

Tiếng kêu khẽ giả đò của Yoriko vang lên ở giữa khung cảnh yên ắng.

Cô bé ôm chầm lấy Yuichi, người đang vừa giữ cô vừa bước sang một bên đường. Một gã đàn ông lao vào chỗ mà cậu vừa đứng giây lát trước đó. Yuichi vung chân ra, đá gã đổ ra đường.

Hắn đang mặt một chiếc áo choàng có mũ che mặt – một bộ đồ quái gở để mặc trong tiết trời nóng nực như thế này, thậm chí dù là để che giấu thân phận chăng nữa.

Yuichi nhận ra có người theo đuôi kể từ lúc hai người họ đến nhà Aiko. Nhưng cậu không ngờ là chúng lại dám tấn công cậu ngay ở giữa thành phố, dù rằng không có ai ở quanh chăng nữa. Một hành động táo bạo không ngờ.

[Giữ em chặt vào…] – Yoriko hạnh phúc thì thầm.

[Em có thể dễ dàng tránh được nó cơ mà.] – Yuichi bối rối nói khi không hiểu tại sao con em của mình lại chọn cách bám lấy cậu. Cô bé thật ra cũng chẳng cần sự giúp đỡ tới từ cậu.

[Giỏi lắm, Quý ngài Biến thái. Ngươi có lời khen của bổn cô nương đấy.] – Yoriko nói với gã đàn ông đang vực người đứng dậy.

Yuichi để Yoriko xuống.

[Mày là ai?] – Cậu dò hỏi. Yuichi không thể nghĩ ra được ai lại đi tấn công họ vào lúc này. Cậu đã xuống tay với hầu hết các tổ chức phái đoàn có thái độ thù địch với nhà Sakaki. Chẳng có kẻ nào lại dại tới mức dây vào họ nữa.

Gã đàn ông mặc áo choàng không thèm trả lời.

Trên đầu của gã hiện lên từ <Ma cà rồng II>

Đó có thể là một gợi ý. Cậu lần trước đã đánh bại những kẻ <Ma cà rồng?> tại bệnh viện bỏ hoang nên đây có lẽ là một kẻ có quan hệ với chúng. Giờ nghĩ lại thì đám <Ma cà rồng?> cũng mặc áo choàng đầu để che giấu thân phận.

(Phải chăng chúng có quan hệ gì đó với Noro?) – Yuichi đoán chừng. Và trong lúc cậu suy nghĩ, Yoriko đã bước ra trước mặt cậu, một chiếc chìa khóa đầu ống đã nằm trong tay cô.

[Này Yori…] – Yuichi lên tiếng.

Yoriko thường có tính cách ung dung tự tại nhưng rất dễ nóng giận. Mutsuko thì dĩ nhiên không nói làm gì nhưng cậu mong cô em gái mình trông có phần nữ tính hơn chút.

Yoriko cầm lấy một số dụng cụ sửa chữa để tự vệ. Dường như trong số đó, cô bé thích chìa khóa đầu ống nhất bởi độ dễ dùng của nó.

[Hắn trông như một tên biến thái. Có lẽ chúng ta nên đập hắn ra bã rồi gửi hắn cho cảnh sát.] – cô nói.

[Không phải anh đã nói với em là tam thập lúc kế tẩu vi thượng sách rồi sao?] – Yuichi phản đối. Dù có tự tin vào khả năng của mình bao nhiêu thì tránh khỏi một cuộc chiến vẫn là cách tốt nhất. Đó là quy tắc đầu tiên trong việc tự bảo vệ mình.

[Nhưng nếu cứ để tên khốn đó như thế thì hắn càng lộng hành cho mà xem… Chúng ta nên phải dạy cho hắn biết rằng thế giới không chấp nhận những kẻ như gã. Xã hội ghê tởm những kẻ biến thái.]

[Được rồi. Thế thì để anh xử lý vậy.] – Yuichi nói. Nếu chỉ là một đứa côn đồ, thì cậu cũng chẳng lo lắng gì mà cứ thế giao cho Yoriko xử lý. Nhưng đây lại là một ma cà rồng. Cẩn tắc vô áy náy.

[Ồ! Đúng rồi. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để anh bảo vệ em sao.] – Yoriko vỗ tay vào với nhau. Cô có vẻ tận hưởng đến kì lạ.

[Được rồi, coi nè. Sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta nếu mày chịu thua đi đấy.] – Yuichi nói trong khi quay lại với gã trong chiếc áo choàng trùm đầu. Nhưng gã có vẻ không có ý định dời đi - [Điều mà tao ghét nhất chính là chẳng hiểu tại sao tự dưng vấn đề từ đâu lại phát sinh ra. Vậy nên sao mày không nói tao lý do của mình nhỉ? Rồi muốn chiến thế nào thì tao cũng chiều hết.]

[Thật không may cho mày là mày mang theo gái bên mình] – gã re ré nói - [Nào, chế ngự tên đó đi!]

Mắt gã sáng rực lên theo cách không phải của thế giới này. Yuichi chuyển về thế thủ, chuẩn bị cho mọi tình huống.

Hai bên nhìn chằm chằm vào nhau, khóa chặt vị trí đối phương. Một lúc đã trôi qua.

Yuichi chờ đợi. Nhưng không có chuyện gì xảy ra.

[Thằng cha đó đang nói cái của nợ gì vậy?] – Yoriko lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, như thể cô đang chứng kiến một chuyện ngu ngốc nhất trên đời - [Và nhìn cái bộ đồ mà gã đang mặc kìa, vào thời điểm này trong năm á. Gã có bị ấm đầu không đấy?]

Yuichi không hiểu gì cả. Gã đàn ông không tấn công cậu và cũng chẳng tạo đủ đe dọa để Yuichi ra tay trước.

[Sao bùa mê của mình không có tác dụng với con bé chứ!?] – gã đàn ông thốt lên và lườm Yoriko.

[Tao sẽ tha cho mày cái vụ đột kích tao nhưng thế này kết thúc được rồi chứ hả?] – Yuichi lên tiếng.

Gã có phần nào đó không giống như một ma cà rồng bình thường. Có lẽ tốt hơn cậu nên tránh đối đầu với gã. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ xong, gã đàn ông đã đưa tay ra trước vào lao vào cậu một lần nữa.

Một hành động khó hiểu đối với Yuichi. Có lẽ hắn tính dùng hai tay để túm lấy cậu nhưng tư thế đó sẽ giới hạn lựa chọn sau khi đã túm được đối phương. Một tên gà mờ đúng nghĩa.

(Hắn tính cắn mình à?) – Yuichi thầm nghĩ xem dụng ý đằng sau đòn tấn công bất chợt của gã ma cà rồng.

Có lẽ hắn đang nghĩ rằng chỉ cần cắn cậu một phát thì mọi chuyện sẽ theo ý hắn.

Yuichi nhanh chóng túm lấy tay hắn, lật nó sang một bên rồi vòng cánh tay ấy ra đằng sau gã và tạo áp lực vào khớp xương. Suy nghĩ trong giây lát, cậu quét chân đánh hắn ngã khụy ra đường rồi dồn lực ấn cổ tay của gã để hắn không thể cử động.

Yoriko ngay lập tức tung ra một cược dập vào gáy của gã.

[Này!] – Yuichi thốt lên.

[Xin lỗi nhưng lúc này, em cảm thấy thiệt là nhục.] – Yoriko nói.

[Hãy cẩn thận! Hắn khá mạnh đấy!]

Gã đưa tay ra bắt lấy cô nhưng Yoriko dễ dàng tránh được và thượng cẳng tung cước vào mặt gã.

[Yori, anh muốn làm dịu đi tình hình…]

[Ứ ừ, em sẽ bắt gã phải trả giá.] – Yoriko vừa nói vừa đã liên tục vào mặt gã.

[Xin lỗi nhưng hai người có thể bỏ qua cho chuyện này được không?]

Một giọng lạ cất lên khiến Yuichi quay đầu lại.

<Ma cà rồng III>. Một ma cà rồng khác đang đứng đằng sau lưng cậu.

Cô ả là một phụ nữ xinh đẹp trông rất tây. Bộ đồ màu đỏ mà cô mặc để lộ ra một lượng lớn đường cong mĩ miều. Mái tóc cô cong lả lướt như dòng thác.

Người phụ nữ hướng về họ bằng một ánh nhìn kiêu kì, thể hiện sự tự tin vào vẻ đẹp của mình.

Vẻ ngoài của cô có phần không cân xứng. Cô không có vẻ gì là một người phụ nữ sẽ xen vào một cuộc chiến xảy ra ở giữa khu dân cư.

[Như hai người cũng đã thấy đấy, tên nhóc có hơi đần đội một chút.] - ả ta nói – [Tôi sẽ dạy bảo lại hắn sau. Như vậy có được không?]

Yuichi không cảm thấy có sự thù địch nào từ người phụ nữ.

[Yori, thả ra đi, được chứ?] – Yuichi nắm lấy tay Yoriko và kéo cô bé ra khỏi gã đàn ông đang nằm dưới đất.

Khi người phụ nữ đi qua chỗ cậu, cậu gửi thấy một mùi hương phảng phất. Ả đưa tay cho gã mặc áo choàng để đỡ hắn đứng dậy.

[Tạm biệt] – cô ả gửi lời chào rồi đã gã kia đi.

[Này, bà là ả nào vậy anh?] – Yoriko tỏ ra phật ý hỏi anh trai mình.

[Anh cũng không rõ.] – Yuichi đáp. Sự xuất hiện của các ma cà rồng khác ngoài Aiko mang lại sự bất an sâu sắc bên trong cậu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần chú thích

[1] Chainmail (Chế giáp xích): áo giáp được bện bởi các vòng kim loại xâu vào nhau

[2] rãnh ngực: xuất hiện khi phụ nữ mặc áo ngực, được tạo ra khi hai bông gò đảo ép vào nhau, tất nhiên là hai bầu ngực phải đủ lớn rồi XD

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Hmm
thx trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Hê hê, đừng tưởng gái nào cũng dễ bị dụ :D
Xem thêm
Thằng anh trai lu sờ đã bị ăn đập lần1
Xem thêm
NDK
Ko lẽ anh trai Aiko à
Xem thêm
AUTHOR
Đọc đến đây t kiểu truyện này toàn nhân vật bị não hay gì à: tự nhiên 1 thg ma cà rồng ất ơ nào đó lao ra tấn công m và m thả nó đi chỉ với một câu nói nửa vời mà đếch cần biết lí do ????
Xem thêm
Éo đùa đc với nhỏ vamp đâu :v
Xem thêm
Bà kia kiểu: đột cụ con người ảo thật đấy :)))
Xem thêm
Em gái ghê quá ik
Xem thêm