Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi Fujitaka An2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 - Nỗi phiền muộn của tác giả light novel nữ sinh trung học!?

Chương mở đầu: Orihara Kanako bị nguyền rủa

16 Bình luận - Độ dài: 3,681 từ - Cập nhật:

u11-c6792e4f-b1e4-49d7-83e1-feeb4c0c9d18.jpg

u11-f4b7da99-d46b-49eb-bc50-7a2aff4a550b.jpg

GÓC CHÉM GIÓ

Xin chào các mem, không biết còn ai đang theo dõi bộ này không, nhưng mình comeback (tạm thời) rồi đây. Dù không chắc tiến độ sẽ ra sao nhưng chắc chắn sẽ release hết cái vol 4 này từ nay cho đến Tết và cố gắng xong bộ trước cuối năm (nếu được). Nói chung là đừng mong chờ quá XD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orihara Kanako lần đầu gặp Sakaki Mutsuko vào cái ngày cô định tự sát.

Kanako đã nghĩ người con gái kì lạ này chắc hẳn đến từ một không gian hoặc thời gian khác – một dị giới.

Nghĩ kĩ lại, Kanako biết rằng cô gái kia chỉ vừa bước vào thang máy khi nó dừng lại ở tầng bốn. Mỗi tội, cô nàng quá đỗi xinh đẹp, khó có thể tin là tồn tại trong thế giới này. Ắt hẳn cô đến từ một thế giới khác.

Vẻ bề ngoài của cô càng khiến Kanako tin vào điều đó. Thật khó để miêu tả nhưng vẻ sắc nước hương trời của cô khiến người ta không nghĩ cô đến từ thế giới hiện đại.

Mái tóc đen óng ả của cô dài tới hông. Kanako chưa từng một cô gái có mái tóc dài đến vậy.

Trên ngực cô là một áo chẽn dạng lưới trông như một bộ giáp xích. Trên vai và hông là những lớp giáp bạc. Theo cách gọi giáp truyền thống của Nhật thì các lớp giáp đó là ‘sode’ và ‘kusazuri’, nhưng hình dạng của nó mang dáng dấp phương Tây.

Một hộp đen dài và hẹp có gắn đèn LED và bàn phím được lắp trên cẳng tay trái của cô. Trông nó như một chiếc máy tính.

Bộ dạng của cô lai giữa phương Tây và chất Nhật Bản. Trong mắt Kanako, diện mạo ấy đậm chất dị giới.

(Có tác dụng rồi sao?) – Kanako tự hỏi.

Cô đã thử cho vui, một nghi thức sẽ đưa con người ta đến dị giới. Nhưng cô không nghĩ sẽ có tác dụng. Dù chỉ một giây.

Điều tiếp theo cô biết, cửa thang máy bật mở. Cô giờ đang đứng trong một không gian hẹp cùng một cô bé kì lạ.

Cô gái nhìn Kanako bằng đôi mắt to tròn. Trước sự xâm lấn tính riêng tư của bản thân, Kanako tính mở miệng. Nhưng rồi cô chợt nhớ:

(Mình không được phép nói…)

Cô bé xuất hiện trên tầng bốn là cư dân dị giới. Nếu Kanako mở miệng, nghi thức sẽ thất bại.

Kanako nhớ lại các bước nghi thức. Khi ai đó bước lên, bạn phải nhấn nút xuống tầng một. Tuy nhiên, thang máy sẽ không xuống tầng một mà sẽ bắt đầu đi lên tầng thượng.

Kanako rụt rè nhấn nút tầng một. Thang máy bắt đầu di chuyển. Kanako nhìn vào bảng hiển thị của thang máy, biểu cảm cô méo đi vì hoảng sợ.

Tầng ba.

Thang máy đang đi xuống… theo đúng lẽ tự nhiên. Nhưng Kanako để lộ rõ sự thất vọng.

[Hể?]

Khi đến được tầng một, cô bé kia cười phá lên.

[Này! Cậu ngạc nhiên hả? Đúng chứ?] – cô gái tỏ rõ sự tò mò và bắt chuyện với Kanako – [Xin lỗi nha] – cô tiếp – [Do mình thấy thang may hết đi lên lại đi xuống nên mình nghĩ nên trêu cậu tí ấy mà!]

[Ừm…] – Kanako hoang mang. Tình huống thay đổi quá đột ngột khiến cô không biết nên phản ứng ra làm sao.

[Cậu đang thực hiện nghi thức Thang máy Dị giới đúng không? Nên mình đã lên tầng bốn để tạo sự bất ngờ cho cậu. Mình kiềm chế không nổi! Xin lỗi vì đã ngáng đường cậu nhưng cậu đã thử làm nó từ trưa tới giờ nhưng có thành công đâu!... A! Xin lỗi nhé! Cậu thực sự nghiêm túc đó à? Thiệt tình rất xin lỗi!] – Có vẻ nghĩ rằng Kanako đã nổi giận, cô gái bắt đầu xin lỗi không ngừng.

[Không sao đâu] – Kanako đáp – [Đó cũng không phải mục đích thực sự khi mình tới đây, ngay từ đầu mình đã biết là nó sẽ không có tác dụng rồi… nhưng mình thực sự đã bất ngờ đó]

Khi im lặng, cô gái trông có vẻ rất người lớn nhưng cách cười rất trẻ con của cô làm Kanako nhận ra hai người chắc cũng tầm tuổi nhau. Cô gái đột nhiên không còn tí khí chất của một cư dân dị giới nữa.

[À, phải rồi! Mình là Sakaki Mutsuko!] – cô gái giới thiệu – [Cậu tên là gì?]

[Orihara Kanako.] – Kanako cụt lủn đáp lại, cô không thể nghĩ ra cách trả lời nào tốt hơn.

Nhưng Mutsuko không có vẻ gì là để tâm tới cách hành xử cộc cằn của cô - [Vậy, mục đích chính của cậu là gì?] – cô hỏi.

[Ừm, mình tính lên tầng thượng] – Kanako đáp.

[Ồ, trùng hợp thật đó! Mình cũng đang tính lên đó! A! Khéo trong lúc chúng ta chém gió với nhau thì Yu đã lên đó đứng đợi rồi!] – Mutsuko nhanh tay bấm nút lên tầng 11. Cô bé thậm chí còn không cân nhắc xem Kanako có muốn rời khỏi thang máy hay không – [Tại sao cậu muốn lên sân thượng? À, mình cũng có mục đích riêng đó nhé. Mình sẽ nói cho cậu sau! Vậy cậu nói cho mình biết trước đi, Orihara!] – Mutsuko tò mò.

Kanako cảm giác như bị sự hiếu kỳ của Mutsuko cuốn theo. Cô không thích cái cảm giác này. Cô đã hạ quyết tâm để tới đây. Cô có cảm giác điều cô sắp làm nên thực hiện trong im lặng, nhưng giờ bầu không khí đã thay đổi theo hướng không thể tả nổi.

Vậy nên Kanako tính làm cô bạn phải sửng sốt – [Mình sẽ tự sát] – cô trả lời.

Chắc cô gái kia sẽ cứng lưỡi thôi nhỉ? Một màn trả thù bé nhỏ. Cô muốn thấy biểu cảm bấn loạn từ cô gái kì lạ.

[Xàm quá!]

[Hơ?]

Nhưng chính Kanako mới là người bấn loạn trước lời đáp ngay lập tức của Mutsuko.

[Cậu lên tầng thượng để tự sát thôi á?] – Mutsuko phàn nàn – [Rập khuôn quá! Cậu không thể là một tay súng bắn tỉa lên đó bắn tập sao?]

[À-ừm, xin lỗi!] – Kanako xin lỗi với bộ mặt như bị xúc phạm.

[Hay là thế này?] – Mutsuko hỏi – [Cậu bí mật trồng một giống cây kì lạ trên tầng thượng! Cậu tới thăm nó theo thường kì, nhưng do để lâu quá nên sân thượng giờ đã xanh lá và sắp sửa dẫn tới ngày tàn của thế giới! Như thế sẽ thú vị hơn nhiều!]

Tại sao cô bé cô vừa gặp mặt mấy phút trước lại tự ý quyết định mọi thứ thay cho cô chứ? Trước khi Kanako tìm ra được câu trả lời xác đáng, thang máy dừng lại tại tầng 11.

Mutsuko ngay lập tức bước ra, và Kanako nhanh chóng đi theo cô.

Ngay khi Mutsuko đi ra ngoài, Kanako nhìn lên trần. Cửa lên tầng thượng nằm ở đó. Có những nấc thang được gắn ở nửa trên của bức tường và một cửa sập nằm trên trần. Nhưng cửa sập đã bị khóa.

Kanako chỉ biết cười trừ, cô đã không tính tới khả năng đó.

Cô đã nghiên cứu kha khá về cách thức tự sát và cuối cùng, cô đã chọn nhảy lầu. Cô đã chọn một căn hộ với độ cao đủ giết cô ngay lập tức và thậm chí còn luyện tập cách lách qua cửa tự động khóa. Nhưng sau tất cả, cô lại bị một thứ vô cùng đơn giản cản bước sao?

[Orihara! Cậu biết phá khóa không?] – lời Mutsuko kéo cô ra khỏi sự dằn vặt.

[Hả? Đó là trò gì vậy?] – Kanako hỏi.

[Ý mình là cậu biết mở khóa không] – Mutsuko giải thích – [Nhìn kìa, có một ổ khóa chặn cửa sập đúng không? Nếu cậu không làm được thì để mình. Cậu cúi xuống được chứ?]

Kanako cúi người xuống cạnh bên tường theo lời Mutsuko.

Mutsuko đạp chân rồi dẫm lên vai Kanako. Kanako chỉ cảm thấy cân nặng Mutsuko trong giây lát, Mutsuko đã nhanh chóng bám vào các nấc thang.

Kanako nhìn lên và thấy Mutsuko đang hí hoáy cái ổ khóa. Một lát sau, ổ khóa rơi xuống.

[Ừm, nhưng mình không trèo lên được…] – Kanako lên tiếng.

[Chờ chút nhé!] – Mutsuko mở cửa sập và nhòm lên sân thượng – [Yu!]

[Chị sao giờ mới tới] – một giọng con trai cất lên – [Chị làm gì nãy giờ thế hả?]

Kanako ngạc nhiên. Đánh nhẽ chỉ có một đường lên sân thượng. Người còn lại lên đây bằng cách nào cơ chứ?

[Này, Orihara, cậu có thể bám dây trèo lên không?] – Mutsuko hỏi.

[Mình không chắc…] – cánh tay của Kanako rất mảnh mai, cô không thể bám dây lâu được.

[Vậy ta phải nhờ tới Yu thôi] – Mutsuko nói – [Yu! Lại đây chút coi! Có người chị cần nhờ em đưa lên!] – trong khi cất tiếng gọi cậu con trai, Mutsuko biến mất lên sân thượng.

[Ai cơ? Chị đang nói cái gì vậy?] – vừa nói, cậu con trai nhảy xuống từ cửa sập.

[Cô gái này nè. Đưa cậu ấy lên hộ chị nhé?] – Mutsuko ra lệnh trong khi ngó đầu vào cửa sập.

[Ừm, xin chào] – cậu con trai tỏ ra bẽn lẽn khi nhìn Kanako.

[Xin chào] – Kanako cười đáp lại.

Cậu bé mặc một chiếc áo cọc tay và chiếc quần ngố, có vẻ cậu là một học sinh tiểu học. Cậu có khuôn mặt khá xinh xắn, tựa như của Mutsuko. Do cậu gọi cô là ‘chị’, cậu chắc hẳn là em trai của Mutsuko.

[Em đỡ chị được chứ?] – cậu hỏi.

Kanako gật đầu.

Cậu vòng tay ôm lấy eo của cô. Kanako bất ngờ trước sự mạnh mẽ từ cánh tay ấy.

Cậu bé giữ Kanako chỉ bằng một cánh tay, cậu nhảy lên và dùng cánh tay còn lại bám vào nấc thang.

Trong khi Kanako tự hỏi cậu bé với một tay sẽ trèo lên bằng cách nào thì cậu liền bỏ tay khỏi nấc thang trong giây lát và với lấy nấc tiếp theo. Cậu cứ thực hiện lại như thế cho đến khi tới được sân thượng.

Trên sân thượng, trời nóng hơn hẳn. Cô thầm nghĩ có lẽ bởi vì họ đang ở gần mặt trời hơn.

[Yu! Sao em không mang giầy cho chị luôn? Em vô tâm quá!] – Mutsuko phàn nàn.

[Làm quái nào em có thể mang giầy lên được? Em vác theo một người đó! Rồi rồi, em xuống lấy là được chứ gì…]

Trong khi cặp chị em cãi cọ nhau, Kanako nhìn quanh sân thượng. Nó là một khu vực rộng, thoáng đãng và không có đặc điểm nào nổi bật. Trên đây không có rào chắn, không khó để nhảy xuống.

[Cậu tưởng ở đây có bồn nước đúng không?] – Mutsuko như thể đọc được suy nghĩ của cô liền hỏi – [Nhiều tòa nhà phức hợp ngày nay không còn những thứ như thế đâu! Tòa nhà này sử dụng các thùng chứa trung gian và bơm cao áp để đưa nước tới từng căn hộ!]

[Cậu biết nhiều thật đó…] – Kanako nói. Cô không có hứng thú với chủ đề đó nhưng cô vẫn vui vì được mở mang kiến thức.

[Chẳng có gì đâu! Có nhiều tòa nhà phức hợp trong thành phố, biết bên trong chúng có gì sẽ rất hữu ích cho kĩ năng sinh tồn! À, và đây là em trai mình, Yu!] – Mutsuko chỉ về phía em trai mình, người vừa trở lại cùng với đôi giầy của cô, như thể vì mãi nói chuyện nên cô đã quên bẵng mất cậu bé.

[Giới thiệu mà như thế à] – cậu bé càu nhàu – [Ừm, em là Sakaki Yuichi.]

[Orihara Kanako. Hai người đang làm gì ở đây thế?]

[Luyện tập cho Yu!] – Mutsuko nói trong khi đi giầy.

Kanako bối rối nghiêng đầu.

[Mình cho nó trèo lên xuống tòa nhà này!] – Mutsuko tuyên bố – [Ồ, trèo núi cũng được, nhưng tiền tuyến thời nay là những thành phố lớn. Trèo lên những tòa nhà chọc trời là một kĩ năng quan trọng! À mà, Orihara, cậu tới đây là để tự sát đúng không? Cậu bị bắt nạt à? Mình có thể đoán được! Cậu xinh đẹp thế cơ mà! Chắc nhiều đứa ghen tị nên mới bắt nạt cậu!] – Mutsuko nói toạc móng heo tới một chủ đề hiếm người dám động chạm tới.

Kanako không đáp lại. Cô gái kia làm sao hiểu được cô đã phải trải qua những gì.

[Có lẽ lý do đó quá đủ để tự sát, nhưng nếu bị bắt nạt tới mức muốn tự sát thì đáng ra cậu nên giết hết đám bắt nạt cho rồi] – Mutsuko nói – [Thế còn tốt hơn là tự sát, đúng chứ? Cậu có vẻ cũng học trung học giống mình, nên kể cả có bị bắt, cậu cũng không bị tử hình đâu!]

*{YK: ơ…}

[Chị… ai lại đi khuyên kiểu đó] – cậu bé lên tiếng.

[Thật hả? Vậy thì sao cậu không báo cảnh sát?] – Mutsuko ngoan cố tiếp tục – [Cậu có thể thuê luật sư, tới Hội phụ huynh, bày tỏ với Bộ trưởng Giáo dục, hay trình khiếu nại nhân quyền lên Bộ trưởng Tư pháp. Mình biết khi ta học trung học, ta cứ ngỡ tất cả chỉ gói gọn trong đó, nhưng thế giới rộng lớn lắm! Có nhiều cách cậu có thể thử? Nếu cậu muốn, mình có thể giúp đỡ cậu!] – Mutsuko vỗ ngực, mắt sáng ngời khi bước lại gần sát bên Kanako.

[Nếu chị không muốn máu chảy đầu rơi thì đừng có mà nhờ chị em] – cậu bé ngăn cản – [Cơ mà, chị ấy không nói gì về việc bị bắt nạt, chưa kể có thể chị ấy nói đùa về việc tự sát thì sao, chị bình tĩnh chút không được à?]

Lời khiển trách khép nép của Yuichi ám chỉ cậu nhận thấy chị mình có hơi thô lỗ. So với cô chị, cách suy nghĩ của cậu có vẻ bình thường hơn.

[Em coi thường khả năng phán đoán của chị sao!?] – Mutsuko kêu lên.

[Phán đoán của chị trật đầy ra đó!] – cậu nạt lại.

Lời đáp trả của Yuichi chứa đầy sự uất ức. Cậu chắc hẳn đã phải trải qua nhiều đau khổ dưới bàn tay của cô chị.

[Mà sao cũng được!] – Mutsuko dường như nhận ra điều nó, thế nên cô liền quay đi và nhìn về phía Kanako – [Dù sao, mạng sống rất quan trọng! Chết có nghĩa là không còn gì nữa. Game over. Hi sinh bản thân vì một lý tưởng thì không nói làm gì, nhưng tự sát là thứ hoàn toàn vô nghĩa! Một cách nghĩ của kẻ thua cuộc! Không thể tha thứ được!]

Tại sao Mutsuko, người mà cô chỉ vừa mới gặp, lại ám ảnh tới chuyện này tới vậy? Kanako không thể hiểu nổi.

[Gì vậy? Cách chị nói chẳng khác nào đang ám chỉ ‘kẻ muốn tự sát là kẻ thua cuộc, vậy nên cứ tự nhiên mà đi chết đi!’ thế. Can ngăn kiểu gì thế…] – Yuichi lẩm bẩm, cậu cảm thấy chuyện này thật nực cười.

[Nhưng gạt chuyện đó sang một bên… Orihara, mình sẽ cho cậu thấy một thứ nhé?] – Mutsuko lờ Yuichi đi và không thèm chờ lời đáp của Kanako, cô bắt đầu cất bước tới rìa sân thượng. Kanako và Yuichi lẽo đẽo đi theo cô.

Có một cái gò cao 30cm bao quanh sân thượng. Mutsuko dễ dàng nhảy lên đó. Dù Kanako tới đây để nhảy lầu, cô lại không thể làm theo.

Kanako rụt rè rướn người qua lớp gò và nhìn xuống quang cảnh bên dưới. Chỉ nhìn thôi đã khiến cô lạnh xương sống.

[Chúng ta đang ở trên tầng thượng một tòa nhà 11 tầng] – Mutsuko giải thích – [Mỗi tầng cao khoảng 3 mét, tổng cộng 33 mét. Không tính sức cản không khí, ta có thể tính rằng cậu sẽ chạm đất với vận tốc 91 km/h. Va chạm sẽ diễn ra trong 2,5 giây. Dù so sánh không chuẩn lắm nhưng hãy tưởng tượng nó giống với việc một chiếc ô tô lao vào tường với vận tốc 91 km/h vậy. Đúng chứ? Cậu đã đọc ‘nó’, phải không, Orihara?]

Kanako ngay lập tức hiểu ngay ‘nó’ là ám chỉ cái gì. Đó là cuốn sách bán chạy nói về tự sát đã xuất bản trước cả khi Kanako sinh ra. Quả thực cuốn sách là niềm cảm hứng để Kanako quyết định nhảy lầu. Dựa vào cuốn sách, tự sát bằng cách nhảy lầu đòi hỏi độ cao 20 mét. Tầm 7 đến 8 tầng. Vì lẽ đó nên cô đã chọn tòa nhà 11 tầng.

[Ai rơi từ đây chỉ có nước chết chắc] – Mutsuko nói – [Cậu nghĩ vậy chứ gì?]

[Đúng thế. Bên dưới là bê tông. Đủ cứng để giết bất cứ ai] – Kanako đã điều tra kĩ. Dưới họ là mặt đường bê tông. Dù rơi theo cách nào, cô chết không cần hỏi.

[Ra vậy] – Mutsuko trầm ngâm – [Nhưng mình buộc phải xin lỗi cậu rồi, Orihara, mình cần cậu cân nhắc lại việc tự sát! Thậm chí mình có phải sử dụng phương pháp mạnh tay đi nữa!]

[Phương pháp mạnh tay?] – Phải chăng cô gái đè cô xuống để cô không thể tự sát? Nhưng Kanako không còn có ý định tự sát tại đây nữa. Cô sẽ kiếm một địa điểm và thời điểm khác.

[Yu! Tới đây coi!] – Mutsuko cất tiếng gọi Yuichi mà không thèm trả lời Kanako.

Yuichi ngoan ngoãn tới bên Mutsuko.

Chuyện tiếp theo xảy ra là một chuyện suốt đời Kanako không bao giờ quên được.

[Hya!] – Mutsuko thốt lên một tiếng rồi tung một cú đá trời giáng vào Yuichi.

Yuichi bắt đầu rơi. Khuôn mặt cậu bé méo đi vì sốc. Cậu với tay ra, cố bám víu lấy thứ gì đó nhưng Mutsuko chỉ phẩy tay cậu như đúng rồi.

*{YK: a rế, sao vụ này quen quen}

Sự việc xảy ra chỉ trong thoáng chốc nhưng Kanako có cảm giác như vô tận.

Cảnh tượng ấy ngay lập tức khiến cô mặt cắt không còn một giọt máu.

Cơ thể Yuichi nghiêng ra ngoài sân thượng rồi bắt đầu rơi xuống. Sau khi hình bóng cậu bé đã khuất dạng hoàn toàn, Kanako cảm thấy chân tay rụng rời.

Yuichi đã ngã khỏi sân thượng. Nói cách khác, cậu bé đã chết. Hiện thực rõ ràng ấy khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.

u11-0778bbc3-e240-4d38-907f-a62fdcf04f7a.jpg

[Orihara! Orihara!] – Tiếng kêu hào hứng của Mutsuko đã kéo cô quay lại với thực tại.

Trong giây lát, Kanako không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rồi cô chợt nhớ cảnh tượng một ai đó rơi khỏi tòa nhà.

Cô tái mặt đi rồi nhanh chóng ngồi bệt xuống.

[Cậu tự dưng bất tỉnh làm mình giật hết cả mình!] – Mutsuko kêu lên!

[May quá. Em thực sự đã rất lo…]

Mutsuko và Yuichi đang hướng mắt nhìn xuống cô, tỏ vẻ quan tâm.

[Ơ?] – Kanako ngớ người. Cô chắc chắn đã thấy Yuichi ngã xuống. Hay phải chăng cô đã mơ ngủ?

[Chị không cần phải lo] – Yuichi lên tiếng – [Em đã chỉnh lại tư thế và bám được vào thành tường. Sau đó dựa vào ma sát để giảm tốc độ rơi rồi chạy xuống dọc theo đường chéo] – Yuichi giải thích để xóa đi sự hoài nghi của cô.

[Mình tưởng liệu pháp gây sốc đó sẽ có tác dụng, không ngờ cậu lại bất tỉnh!] – Mutsuko thốt lên.

[Liệu pháp gây sốc!? Em suýt bị chết đó!] – Yuichi phàn nàn.

[Coi nào] – Mutsuko đáp - [Em đáng ra đã phải chuẩn bị ngay khi chị gọi em ra đó chứ! Cuộc tập huấn đâu còn ý nghĩa nếu chị lại cảnh báo trước là ‘Này, chị đẩy nhé’ chứ?]

Yuichi phản đối mạnh mẽ nhưng Mutsuko chỉ đáp trả như không có gì, Kanako quan sát hai người với đôi mắt đờ đẫn.

Một cơn sốc thực sự.

Kanako cứ ngỡ Yuichi đã chết.

Có lẽ nào cái chết của một người thực sự gây chấn động đến vậy? Thực tế ấy lấn át suy nghĩ trong cô.

Dù đã biết Yuichi vẫn còn sống, trái tim cô vẫn đập thình thích. Cô cảm thấy khó thở.

Sự kiện này là một lời nguyền. Hình ảnh cái chết đã khắc sâu vào linh hồn và yểm một câu chú lên trái tim non nớt của cô.

Kể từ đó, Kanako không còn có thể nghĩ tới chuyện tự sát nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Kanzen Jisatsu Manyuaru (Cẩm nang tự sát toàn tập): của tác giả Wataru Tsurumi xuất bản năm 1993, nói về các cách thức tự tử. Đây là một cuốn sách đầy tranh cãi. Cuốn sách bao gồm 11 cách thức tự sát, và miêu tả cơn đau phải gánh chịu, những chuẩn bị cần thiết, hình dạng cơ thể sau khi chết, tác động tới người khác và khả năng chết người của từng cách thức.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Như ông ở dưới đã nói và cái gì quan trọng cũng phải nói lại 2 lần, bộ đọc nên bỏ não ra :c
Xem thêm
lẽ ra t nên vứt não đi khi đọc cái bộ này chứ dùng cái logic thường ngày để mà đọc chuyện này chắc t có ngày bị thổ huyết mất :v
Xem thêm
thg em nó ms bh tuổi =)))
Xem thêm
có người chị bị hoang tưởng , tôi thành người nhện lúc nào không hay
Xem thêm
Vler nhỏ mới học tiểu học mà đẩy từ độ cao 33m xuống :))
Xem thêm
Cuối cùng cũng đến hú hú khẹc khẹc
Xem thêm
Từ đó họa mi ngừng hót:))
Xem thêm