Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi Fujitaka An2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 - Nỗi phiền muộn của tác giả light novel nữ sinh trung học!?

Chương 1: Con đường sôi động tới học kỳ hai

19 Bình luận - Độ dài: 9,865 từ - Cập nhật:

GÓC CHÉM GIÓ

Chương 2 đây, tiến độ này chắc xong được vol trước Tết. Tưởng đời thế là vui, ai ngờ Covid lại không tha cho. Cầu trời cho con cái Tết ăn ngon miệng cái, năm ngoái mất Tết rồi... À mà mình hết tuổi nhận lì xì từ đời tám hoánh, có Tết thì cũng nằm lì ở nhà mà thôi... Hử, nghe như thể mình là một thằng loser thế nhỉ, tự nhột...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một cô bé tầm tuổi học sinh tiểu học đang căm cúi xử món bánh quế dâu.

Bọn họ hiện đang ngồi trong một quán cà phê có phong cách hiện đại. Trời đã tối nhưng ánh đèn làm cả quán sáng như ban ngày. Yuichi ngồi bên cửa sổ, nhìn cô bé ngồi đối diện với ánh mắt hoài nghi.

[Em có bảo là mình đang gặp rắc rối, đúng không?] – Noro Aiko, cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh cậu, tỏ ra bối rối và cất tiếng hỏi.

Họ đang ngồi tại bàn cho bốn người. Cô bé kia đang ngồi phía đối diện Yuichi và Aiko.

[Có vẻ trong đầu con bé giờ chỉ nghĩ đến món ăn mà thôi.] – Yuichi bình luận.

Chiếc áo trắng, nơ bướm màu xanh lá, chiếc váy màu chàm mà cô đang mặc trông giống đồng phục của học sinh tiểu học. Tóc cô buộc lên theo kiểu tóc đuôi ngựa bằng một cái kẹp tóc. Một cô bé rất dễ thương, phảng phát sự hồn nhiên ngây thơ.

Đây là kì nghỉ hè đầu tiên tại cao trung. Yuichi và các thành viên clb sinh tồn mà Mutsuko làm hội trưởng đã tới đảo Kurokami để tập huấn. Có nhiều sự kiện kì lạ đã đổ xuống đầu khi họ ở đó nhưng cuối cùng mọi chuyện đều đã được giải quyết êm thấm. Sau đó, chỉ ít phút sau khi về tới được thành phố, Yuichi đã bắt gặp cô bé này.

Thật chẳng hay ho gì, theo góc nhìn cộng động, khi một nam sinh cao trung tranh cãi với một cô bé ngay giữa phố đi bộ. Chưa kể chủ đề họ phải nói với nhau không phải chuyện có thể bô bô ngoài đường. Do đó, cả bọn đã tới một quán cà phê yên tĩnh và chọn lấy vị trí gần cửa sổ.

Qua cánh cửa sổ, cậu có thể thấy một con chó trung thành đang ngồi bên ngoài. Đó là một người sói, Nero. Ông ta đang ở dạng chó nên không được phép vào quán.

[‘Thấu linh nhãn’ là loại sức mạnh có thể cho và trả lại sao?] – Aiko hỏi Yuichi về cái thứ khởi nguồn cho cuộc nói chuyện này.

(A đây rồi! Này! Trả Thấu linh nhãn lại đây! Tui đang gặp rắc rối vì không có nó đây nè!) – đó là lời cô bé đã nói.

[Ai biết] – cậu đáp - [Tớ chưa nghĩ tới chuyện đó bao giờ]

Thấu linh nhãn là kĩ năng nhìn thấy những con chữ trên đầu mỗi người. Nhãn tên dường như tiết lộ ra một đặc tính nào đó của chủ nhân.

Thậm chí kể cả bây giờ, Yuichi vẫn đang nhìn thấy những con chữ. Aiko ngồi bên là <Đối tượng yêu đương> và những người bên trong quán nào là <Nội trợ>, <Doanh nhân>, <Bồi bàn>. Ngoài ra, nhãn trên đầu Nero là <Fenrir>. Nhưng lẻ loi trong đám đông, cô gái đang cắm mặt vào mớ đồ ngọt lại không hề có nhãn.

Yuichi đã nhìn thấy vô số tên nhãn khác nhau kể từ khi khả năng này xuất hiện, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một người không có nhãn.

Yuichi đã cố lờ đi khả năng của mình. Nếu có thể, cậu rất sẵn sàng trả lại nó. Nhưng cậu không nhớ là mình từng lấy nó từ ai, cũng như cách thức để trả lại.

(Đừng bảo là phải móc mắt ra trả đó nhé?) – Yuichi tò mò, nhớ lại gợi ý chị gái cậu, Mutsuko, từng đề cập.

Cậu cất lời - [Anh không biết nhóc nhưng có vẻ nhóc biết anh nhỉ? Nếu được thì nhóc có thể giải thích tình hình cho anh chứ.]

Cô bé rõ ràng là một người vô cùng khác thường. Cô biết về Thấu linh nhãn, và việc cô không có nhãn tên càng khiến cô đáng ngờ hơn.

[Chuỵnh là thóny…] – cô bé phì phò với miệng đầy thức ăn. Trông có vẻ mất một lúc cô mới nói chuyện bình thường được. Cô có một bầu không khí khá trưởng thành, mặc cho tuổi thực của mình, nhưng rõ ràng vẫn rất trẻ con trong việc ăn uống.

[Cậu biết không, chị tớ thường sẽ chọn chỗ ngồi ở phía trong cùng] – Yuichi tán phét với Aiko để tiêu khiển - [Tránh xa phía cửa sổ]

[Tại sao?] – Aiko lúng túng hỏi lại.

[Để đề phòng bị tấn công] – cậu đáp - [Nó giúp chị ấy quan sát được bao quát nhà hàng và nắm rõ người đến kẻ đi]

[Nhưng cậu đâu có làm thế?] – Aiko hỏi.

[Xin kiếu đi. Làm gì có kẻ nào lại đi tấn công chúng ta cơ chứ?]

[Hả? Nếu là cậu thì nhiều lắm…] – Aiko đáp, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Yuichi quyết định không nói thêm về vấn đề đó nữa.

Cuối cùng, cô bé đã ăn xong và đang xoa bụng thỏa mãn - [Ngon quá đi! Cảm ơn vì bữa ăn!]

Có vẻ người phải chi tiền là nhóm Yuichi. Nhưng khó có thể bắt bẻ một đứa trẻ về tiền nong nên cậu chỉ biết nhăn mặt và chấp nhận sự tình.

*{YK: thằng Yuichi đúng là dân kẹt xỉ}

[Thế nhóc có chuyện gì? Bọn này thì chẳng biết tí gì hết á] – Yuichi bắt chuyện với cô bé một lần nữa.

[Nghe nè, tui chỉ muốn lấy lại Thấu linh nhãn, nên anh có thể trả nó lại cho tui rồi hai ta tạm biệt nhau luôn có được không?] – cô bé hỏi lại.

[Cá nhân anh thì muốn lắm] – Yuichi đáp - [Nhưng như vậy chẳng phải anh sẽ gặp rắc rối sao?]

Yuichi rất sẵn lòng trả lại Thấu linh nhãn và nếu cô bé không muốn giải thích nguyên do thì cậu cũng chẳng ép. Nhưng cậu cảm thấy bất an khi không biết rõ sự tình, chỉ trao trả năng lực lại không giúp cậu thoát khỏi mớ bòng bong đang xảy ra.

[Cũng đúng] – cô gái đồng tình - [Nhưng anh chắc chắn sẽ hoang mang lắm đó…] – cô khoanh tay và đăm chiêu suy nghĩ.

[Anh đã trải qua vô số chuyện kì quái nhờ cặp mắt này rồi. Giờ còn chuyện gì khiến anh hoang mang được nữa chứ?] – Yuichi đánh mắt nhìn sang Aiko.

Aiko gật đầu tán thành. Đã có quá nhiều sự việc kì quái xảy ra đủ để hai người có sự đồng cảm lẫn nhau.

[Chúng ta vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ?] – cô bé lên tiếng - [Tui là Sakurazaki Monika. Còn mấy người?] – Monika thẳng thắn giới thiệu, có vẻ thái độ của cả hai đã giúp cô bé cởi mở hơn.

[Anh là Sakaki Yuichi]

[Chị là Noro Aiko, bạn học của Sakaki. Rất vui được gặp em.]

[Yuichi và Aiko à] – Monika nhắc lại - [Rất vui được gặp hai người!]

[Gọi thẳng tên luôn sao?] – Aiko cau có, tỏ vẻ không bằng lòng trước cách gọi có phần thân mật thái quá từ một cô bé nhỏ tuổi hơn mình.

[Đừng có xét nét. Hai người cũng có thể gọi tui là Monika. Giờ thì nói thẳng vào chuyện chính… cho tôi hỏi, hai người biết về khái niệm <Thế giới quan Sở hữu gia> chứ?] – cô bé dò hỏi.

[Biết đôi chút.] – Yuichi đã nghe về ‘thế giới quan’ và Thế giới quan Sở hữu gia từ cô bạn cùng lớp Tomomi. Một giả thuyết về việc mỗi người sống trong thế giới riêng của mình, có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu thế giới. <Thế giới quan> là thuật ngữ ám chỉ các định luật áp đặt cho mỗi thế giới đó.

Dù có hàng tỉ thế giới ngoài kia nhưng cơ bản chúng lại giống nhau, vì thế nên chúng có thể hợp lại thành một thế giới thống nhất, mặc cho những khác biệt nhỏ nhoi.

Nhưng một vài thế giới có sự khác biệt không hề ‘nhỏ’ tí nào. Những thế giới tách biệt cao ấy tất cả đều có hình tượng trung tâm – sự nhân cách hóa của thế giới – được biết tới là Thế giới quan Sở hữu gia.

Aiko có lẽ không biết tí gì về lý thuyết này nhưng Yuichi quyết định sẽ giải thích cho cô sau và hối thúc cô bé kia tiếp tục.

[Thế thì càng tiện] – Monika tiếp lời - [Tui cũng là một Sở hữu gia và có hơi chút đặc biệt, tui nhận thức được bản thân mình là ai. Một Sở hữu gia nhận thức được bản chất của mình sẽ không thể ở lại thế giới của chính họ được nữa. Họ sẽ bị loại bỏ. Những Sở hữu gia đặc biệt này được gọi là Ngoại nhân.]

[‘Bị loại bỏ’ là sao cơ?] – Yuichi hỏi lại.

[Có nhiều cách nhìn nhận các thế giới quan, bản thân tui thì xem chúng như những câu chuyện] – cô giải thích - [Nếu ai đó ở bên trong câu chuyện nhận ra mình là một nhân vật trong đó, câu chuyện sẽ mất đi nền tảng và chấm dứt sự tồn tại. Vì vậy, thế giới sẽ thải loại những kẻ giác ngộ ra khỏi chuyện. Ra khỏi định mệnh của chính họ. Hay được cho là vậy.]

[Và lý do Thấu linh nhãn của anh không thể thấy tên nhãn của nhóc là vì…]

[Bởi vì tui là một Ngoại nhân (Outer). Các Ngoại nhân không có vai trò gì trong mọi thế giới] – Có sự ác ý trong giọng của Monika khi nhắc tới những từ ấy.

[Nghe có vẻ nhóc ghét đám Ngoại nhân quá nhỉ…] (Dù rằng con bé cũng là một trong số đó ư) – Yuichi thầm nghĩ.

[Phải] – cô đáp - [Chúng mục rữa tận tâm can, những cái ác không còn thuốc chữa và tui sợ một ngày mình cũng trở thành như vậy. Thế nên… tui muốn quay lại như xưa. Như hồi mọi chuyện bắt đầu.]

[Anh không hiểu] – Yuichi tò mò - [Tại sao tồn tại ngoài định mệnh lại khiến người đó trở nên xấu xa?]

Từ những gì cô bé nói thì họ nguyên gốc là con người. Thật khó hiểu làm sao những người như thế lại trở nên ‘mục rữa tận tâm can’.

[Ngay lúc một Ngoại nhân bị thải loại ra khỏi số phận, họ sẽ không già đi và trở nên bất tử] – cô trả lời - [Thí dụ, anh nghĩ tui tầm bao nhiêu tuổi?]

[Tầm 10 tuổi chăng?] – Yuichi đoán cô bé chỉ mới học lớp năm.

[Tui thật ra đã 16 tuổi. Tui thậm chí đã có thể theo học cùng trường với anh ngay lúc này. Nhưng vì trở thành một Ngoại nhân từ hồi học lớp 5 nên tui giữ vẻ ngoài này cho tới tận bây giờ. Những tên Ngoại nhân thối rữa thì đã sống cả hàng trăm năm, với vẻ ngoài không hề thay đổi.]

Dù nghe thật khó tin nhưng quả thực cách nói của Monika lúc này không có vẻ gì từ một đứa con nít.

[Ban đầu, tất cả chúng đều lo sợ vì bị thải loại. Nhưng chúng sớm cảm thấy buồn chán và cố tác động lên những câu chuyện. Chúng dùng năng lực có được từ thế giới quan của mình để biến đổi thế giới của những người khác. Lũ cặn bã đó tự coi mình là thần linh. Và có thể hình tượng của chúng đúng là vậy trong mắt của những người bên trong chuyện. Nhìn xuống nhân gian từ những tòa tháp nguy nga, trêu đùa với số mệnh… Tách rời với nhân loại ở bên trong.] – Những lời Monika nói chứa đầy sự ghê tởm, cho thấy rõ cô bé không muốn trở nên giống vậy.

[‘Năng lực’?] – Yuichi hỏi - [Họ có siêu năng lực hay gì sao?]

Nếu chỉ tồn tại bên ngoài định mệnh thì dường như chẳng có gì đáng quan ngại, nhưng nếu họ có những khả năng khác nữa thì đó chính là vấn đề lớn.

[Chúng có năng lực, ừm, cấu trúc… để gia tăng thế giới quan của mình. Ví dụ, thế giới của tui là <Thế giới tình yêu vô vọng nhỏ bé>. Thế giới quan của tui toàn là về tình yêu, với năng lực <Chớp lóe đầu tiên>. Đơn giản là tui có khả năng thao túng tình cảm.]

[N-ó hoạt động như thế nào?] – Aiko, người chỉ biết thần ra đó, đột nhiên tra hỏi.

[Tui không biết chị đang kỳ vọng điều gì, nhưng năng lực của tui chỉ khiến người khác loạn nhịp tim thôi. Nó không có tác dụng với những người đã biết nhau đâu. Chỉ với những người vừa mới gặp ấy.]

[À ừ…] – Aiko giả bộ tò mò vì nhàn rỗi nhưng câu trả lời đã khiến cô nàng thất vọng.

[Aiko, chị gặp rắc rối trong chuyện tình cảm à?] – cô bé hỏi - [Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lúc nào đó. Dù không có sức mạnh của mình, tui vẫn là một chuyên gia tình yêu đấy. Dẫu vẻ ngoài của tui có hơi…]

[Ừm. Chị không chắc mình có thể thổ lộ chuyện tình cảm với một người trông như một cô bé được.]

[Mấy người… giờ là lúc cho mấy chuyện tầm phào đó hả?] – Yuichi thở dài. Con gái thích bàn tán về tình yêu không phải lạ nhưng Yuichi mong là hai người kia chí ít để ý đến tình huống trước mắt họ.

[Xin lỗi, xin lỗi] – cô bé quay lại chủ đề chính - [Chúng ta lạc đề rồi. Tui đang nói tới đoạn tôi muốn trở lại làm người, đúng không? Và thế nên *** rồi $$$ và ###, anh @@@, như vậy anh đã đoạt được Thấu linh nhãn.]

u11-4ecd1665-8eeb-47ab-8db2-f71112da46e6.jpg

[Em vừa nói gì cơ?] – Aiko hỏi lại.

[Đúng đó, anh nghe chẳng rõ gì cả] – Yuichi đồng tình. Cậu có thể nghe thấy cô bé nói gì đó nhưng lại không hiểu được nội dung truyền tải.

[A, vô dụng rồi. Chắc <Kí ức xa vời> đã giới hạn mình mất rồi] – Monika phụng phịu.

Cô bé buộc phải giải thích từng cái một. Ngay khi định mở lời hỏi thì Yuichi đột ngột dùng tay trái nắm lấy Aiko.

[Hể?] – cô thốt lên.

Tiếp đó cậu dùng tay phải túm lấy Monika đang ngồi đối diện.

[Hừ!]

Yuichi sau đó kéo cả hai người, cậu đạp chiếc bàn để bật về phía cuối phòng. Thông qua cửa sổ, cậu có thể thấy đèn pha của chiếc xe tải đang lao tới gần.

Ngay khi Yuichi đáp đất, chiếc xe đâm uỳnh vào bức tường quán cà phê. Nó đâm vào chiếc bàn họ vừa ngồi rồi tiếp tục lao đi tiếp và chỉ dừng lại khi đâm vào chiếc tường phía xa.

[Hơ?] – Aiko hốt hoảng, có vẻ chưa định thần chuyện gì vừa xảy ra.

Monika thì đang co rúm, cô bé có vẻ đoán được phần nào sự tình.

[Là đám yakuza… tập kích mình à?] – Yuichi lẩm bẩm - [Nhờ ngồi cạnh cửa sổ nên mình mới sớm để ý… chị mình nên xem xét lại lý thuyết đi là vừa…]

*{YK: Có ai phản xạ siêu nhân như nhóc đâu mà ra vẻ}

[Cậu còn bị đám yakuza nhắm tới sao?] – Aiko thì thầm hỏi trong khi được Yuichi giữ bằng tay trái.

[Chuyện này có liên quan gì tới nhóc không?] – Yuichi nhìn chằm chằm về phía Monika đang trong tay phải mình.

[À ừm…! Chẳng phải đây là diễn biến thông thường sao? Ta đang trong phần giải thích quan trọng thì đột nhiên một kẻ nào đó nhảy vào phá đám!]

[Đừng có mà tổ lái!] – cậu nạt lên.

[Nói rõ ra thì hơi khó, nhưng để khái quát thì anh biết đấy, kiểu như câu chuyện… về cuộc chiến vì một kho báu bí mật có khả năng ban điều ước, nhưng chỉ có một người duy nhất đạt điều ước chăng? Kiểu như vậy đó.]

*{YK: Fate hân hạnh tài trợ chương trình này}

[Và đây là cách thức cuộc chiến diễn ra!?]

Chiếc cửa cong queo của xe tải bung ra, một gã đàn ông mình mẩy đầy máu nhảy xuống. Thân hình hắn đồ sộ với bộ đồ căng lên vì lớp cơ bắp. Chiếc áo cọc và quần bò ngoại cỡ có vẻ vẫn không đủ với một gã cục súc như hắn.

Trên đầu hắn là nhãn <Bất tử nhân (9)>. Có vẻ sự bất tử đã cho phép hắn dùng đòn tấn công liều lĩnh như thế. Hắn chẳng cần phanh, cứ thế dí ga hết cỡ là được.

[Tiểu thư Aiko!] – Nero lao qua bức tường vỡ của quán cà phê để đến bên Aiko.

[Này. Ông không thể làm gì để ngăn nó lại à?] – Yuichi đặt hai cô gái xuống và chỉ về phía chiếc xe tải. Nero canh ở bên ngoài nên chắc hẳn đã nhận ra nó trước Yuichi.

[Tôi đặt cược vào năng lực của cậu thay vì để lộ chân dạng của mình] – ông ta đáp lại.

[Và thế là ông để mặc hết mọi chuyện cho tôi á?] – Yuichi vặn lại. Có vẻ Nero trong dạng chó không được mạnh mẽ cho lắm.

[Nhưng anh biết đó, anh không cần phải tốn công cứu tui đâu. Tui bất tử cơ mà…] – Monika tỏ ra hờn dỗi mặc cho Yuichi đã cứu mình.

[Đó là điều nhóc nên nói sao, anh không nghĩ nhóc có thể toàn thây trước cú tông đó đâu, đúng chứ?] – cậu xác nhận lại.

[Không phải thế. Do tui nằm ngoài vòng số phận nên tui không bị tác động bởi những sự kiện đột ngột như cái chết] – cô nói - [Trong trường hợp này, chiếc xe tải sẽ tránh tui, hoặc-]

Trước khi Monika kịp dứt lời, Yuichi đã kéo cô bé về phía mình.

Một âm thanh vỡ nát vang lên từ bức tường phía sau họ, một vết cắt rỉ máu vạch trên má Monika.

Tên hộ pháp đã ném đám gương hông vỡ về phía họ. Nếu Yuichi không nhanh tay thì Monika đã bị dính đòn trực diện.

[Không thể có chuyện nó đánh trúng tui, nhưng…] – Monika thẫn thờ không tin vào mắt mình - [Ừm, tui bắt đầu nghĩ mình có lẽ cần sự bảo vệ của anh rồi đó… được chứ?]

Cô bé ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt dễ thương khó lòng từ chối.

[Anh sẽ không bỏ rơi nhóc, nhưng sau vụ này thì nhớ mà giải thích rõ ràng vào đấy] – Trong khi che chắn cho hai cô gái để thoát thân, Yuichi bắt đầu định hình kế hoạch kế tiếp.

✽✽✽✽✽

Buổi sáng ngày đầu tiên của học kì hai.

Yuichi đã an toàn qua được kì nghỉ hè đầy giông bão. Khi đến được lớp, cô bạn học, Hamasaki Tomomi, lúc này đang đeo kính, tiến tới chỗ cậu.

[Chuyện gì đã xảy ra sau đó?] – cô hỏi.

[Ý cậu là sao?] – Yuichi ngạc nhiên nhìn Tomomi. Cậu cứ ngỡ tới được lớp học thì câu chuyện đã kết thúc. Aiko, người tới trường cùng với cậu, cũng đang bối rối nhìn cô bạn.

[Cậu đi tập huấn trong kì nghỉ hè! Rồi ngay khi quay về, một cô bé tiểu học chất vấn cậu! Rồi một gã tông xe tải vào quán cà phê nơi các cậu nói chuyện! Phải còn đoạn tiếp sau đó chứ?]

[Tớ đã nói còn gì] – cậu hỏi lại - [Nhiều chuyện đã xảy ra, mùa hè kết thúc và chẳng có chút cảm giác gì là được nghỉ cả.]

[Nói rõ hơn về cái phần ‘nhiều chuyện đã xảy ra’ ấy!] – cô phàn nàn.

Tomomi đã bắt gặp hai người khi họ đang bước vào tòa nhà chính. Yuichi đã kể cho cô nghe về kì nghỉ hè trong khi cả ba đi tới lớp, nhưng do cảm thấy phiền toái nên cu cậu đã lược hết phần còn lại.

[Tomo, đây không phải chuyện ta có thể nói trong lớp học đâu] – Aiko nhẹ nhàng khuyên giải, Tomomi chỉ còn biết phụng phịu.

Quả thực đây không phải chuyện nên bàn trong lớp học. Thế nên Yuichi mới kết ngang chuyện như thế. Vấn đề với chiếc xe tải thậm chí còn chưa tới nổi 1/3 rắc rối cuối cùng của kì nghỉ hè.

[Cậu tốt hơn nên ghé qua nhà hàng sau giờ học và giải thích mọi chuyện cho mình] – Tomomi nạt nộ.

[Nhà hàng của cậu á? Cậu đang bắt tớ bón tiền cho việc kinh doanh nhà cậu ấy hả?] – Yuichi vặn lại.

Tomomi sống tại một nhà hàng Trung Quốc Nihao Chuugoku. Chủ nhà hàng, cha của Tomomi, cũng có nhãn là <Nihao Chuugoku> lơ lửng trên đỉnh đầu, còn Tomomi thì làm hầu bàn ở đó. Đó là một nơi kì quái.

Nhà hàng nằm ở một không gian nơi người thường không thể lĩnh hội được, một nơi tuyệt vời để bàn tán chuyện tối mật với nhau. Nhưng cũng bởi lẽ đó nên nhà hàng cũng chẳng làm ăn được là bao.

[Aiko, cậu cũng phải tới đấy! Cả clb của các cậu cũng được chào đón!] – Tomomi tuyên bố.

Họ bước vào lớp học. Như thường lệ, một quang cảnh hỗn loạn. Cả đám nhãn đủ các thể loại trôi nổi, tạo thành mớ lộn xộn trong cái lớp học đã nhỏ bé sẵn.

Nhưng Yuichi đã quá quen với cảnh tượng này rồi, cậu thậm chí không còn màng tới chúng nữa.

Cậu vẫn còn có thể nhìn thấy mọi tấm nhãn nhưng sau vài tháng trời, cậu đã có khả năng lờ nội dung của chúng đi.

[Nè. Kì nghỉ của mày ra sao?] – Khi tới được chỗ ngồi, Saeki Shota, người ngồi bàn trên, cất lời hỏi thăm. Trên đầu cậu ta là nhãn <Tiền đạo chủ lực>

[Đi biển để tập huấn thôi] - Yuichi đáp - [Còn mày?]

[Bóng rồi lại banh] – Shota lẩm bẩm. Cậu ta có thể người cao to, giống kiểu mấy thằng đần đần chơi bóng thường thấy thời cao trung.

Nhưng Yuichi không hề mất cảnh giác. Luôn có khả năng Shota sẽ bắt đầu chơi bóng liên không gian tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Dù không chắc bản thân sẽ làm gì nếu chuyện đó xảy ra nhưng chí ít cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

[Này, nhỏ đó lại nhìn ra đây kìa] – Shota tỏ ra khiếp đảm - [Khiếp bỏ xừ]

<Phù thủy> Katagiri An đang lườm Yuichi, rõ ràng Shota vẫn nhớ như in lời giới thiệu của cô ả ngay ngày đầu năm học.

An, như thường lệ, đang bám dính lấy Oda Takuro.

Takuro từng là bạn học sơ trung với Yuichi. Nhãn trên đầu cu cậu ban đầu là <Bạn bè>, nhưng giờ đã biến thành <Người thương của Phù thủy>, sau khi bị <Phủ thủy> để ý.

Yuichi đoán chừng những tên nhãn có liên quan gì đó với khái niệm thế giới quan.

Nói cách khác, chúng thể hiện vai trò của cá nhân trong thế giới quan mà họ liên đới. Vai trò của một người có thể thay đổi tùy vào thế giới quan họ dính dáng tại vào thời điểm đó. Do đó, Takuro vẫn là <Bạn bè> trong thế giới liên kết với Yuichi nhưng Thấu linh nhãn lại chỉ có thể trưng ra một nhãn duy nhất và cậu lại không biết cách tráo đổi giữa chúng.

Có lẽ do động lòng thương cảm nên Takuro đã hẹn hò với An một vài lần trong kì nghỉ hè. Yuichi có chút lo lắng nhưng miễn Takuro không tỏ ra có hứng thú với người con gái khác, cu cậu chắc sẽ không sao.

[Chúng ta có thể nói chuyện được không?]

Yuichi đánh mắt từ An sang cô gái tóc vàng đang đứng trước mặt mình - [Chuyện gì cơ?]

Đó là Konishi Yuri, <Nhân dạng>. Đây là lần đầu tiên cậu gặp cô sau vụ việc tại đảo Kurokami trong kì nghỉ hè. Họ từng đối đầu nhau tại đó nên Yuichi không biết ứng xử với cô ra sao khi kì hai bắt đầu. Nhưng Yuri thì lại không có vẻ gì ngượng ngạo, Yuichi cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân đã nghĩ thái quá.

[Gặp tôi trên sân thượng sau giờ học] – cô nói.

Có lẽ cô nàng muốn giải quyết nỗi uất ức để lại từ sự việc trên đảo. Nếu vậy, Yuichi rất sẵn lòng tiếp cô.

[Tại sao Konishi lại nói chuyện với mày?] – Shota há hốc mồm hỏi. Trước khi Yuichi có thể tìm được cách giải thích, chuông báo vào tiết chủ nhiệm vang lên.

Đồng thời, cánh cửa lớp học bật mở. Yuichi cảm thấy bất thường. Giáo viên chủ nhiệm, Nodayama Hanako, thường chỉ đến lúc sát giờ, hoặc muộn hơn tí xíu.

Người bước vào lớp là một thầy giáo chủ nhiệm dạy thay, tên là Hayashibara. Trên đầu ông là <Giáo viên>, cho thấy ông không dính dáng gì tới các thế giới phiền toái nào khác. Ông là giáo viên dạy toán, rất dễ tính nên được lòng học sinh.

Sự xuất hiện của ông làm cả lớp xôn xao cả lên. Tại sao họ lại có một giáo viên dạy thay ngay buổi đầu năm học mới?

[Được rồi, im lặng nào cả lớp] – thầy giáo lên tiếng - [Tôi chắc các em đều bất ngờ trước sự đột ngột này, nhưng cô Nodayama cảm thấy không khỏe nên đã xin nghỉ phép.]

[Kì lạ ghê. Cô Hanako có bao giờ nghỉ làm bao giờ đâu nhỉ?] – Shota tỏ ra hồ nghi.

Yuichi cũng không nhớ là cô giáo từng nghỉ dạy bao giờ.

Thầy giáo dạy thay dẫn họ tới phòng thể chất, nơi họ được phân ngồi theo lớp học trước sân khấu. Giáo viên trên đó bàn chuyện một hồi, sau đó là tới bài diễn văn dài dòng của hiệu trưởng.

Đây là bài diễn văn khai giảng kì học đầu tiên kể từ khi cậu vào cao trung, nhưng có vẻ chẳng khác mấy so với thời sơ trung. Sau khi hiệu trưởng nói xong, phó hiệu trưởng bước lên sân khấu.

[Giáo viên lớp 1-B, Nodayama, sẽ nghỉ một thời gian vì sức khỏe kém. Nên tôi giới thiệu với các em giáo viên tạm thời trong khoảng thời gian này, cô Shikitani] – Một giáo viên xuất hiện trên sân khấu để đáp lại lời phó hiệu trưởng.

Ngay lập tức, cả phòng thể chất như vỡ tung.

Giáo viên mới là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Một gọng kính sành điệu cùng với dáng người cao rất chuẩn. Bộ đồ cô mặc cũng vậy – chiếc áo sơ mi có vằn, ca vát cùng chiếc váy ngắn – khiến cô khác biệt với những giáo viên giản dị trong trường.

Như phần lớn các học sinh, Yuichi cũng đang dán mắt vào cô. Nhưng không phải vì thẫn thờ trước vẻ đẹp của kiểu nữ.

Mà bởi trên đầu cô không có tên nhãn.

Cậu nghĩ tới Monika. Cô bé cũng không có nhãn. Nghĩa là người phụ nữ này cũng là một Ngoại nhân.

[Tôi là Makina Shikitani] – người phụ nữ giới thiệu - [Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 1-B cho đến khi cô Nodayama quay trở lại. Tôi rất mong được làm việc với các em.]

Makina khẽ mỉm cười trên sân khấu. Ánh mắt cô chăm chú về hướng Yuichi.

Sau lễ khai giảng, Makina dẫn học sinh lớp 1-B về lại lớp học. Cô có một bài giới thiệu đơn giản trước lớp trước khi tiết chủ nhiệm kết thúc. Cô rời đi ngay sau đó.

[Chờ đã!] – Ngay khi cô rời khỏi, Yuichi lao theo cô.

[Ồ, em làm tôi bất ngờ đó] – Makina quay lại, không thèm giấu đi sự ngạc nhiên - [Đấy đâu phải cách để nói chuyện với giáo viên của mình, đúng chứ? Em làm tôi mất một lúc mới nhận ra là em đang nói chuyện với tôi đấy…]

[…Xin lỗi, cô Shikitani, cô có thể dành thời gian cho em không?] – Cậu có hơi bị mất khí thế, nhưng do đây không phải chuyện có thể nói ở ngoài hành lang nên Yuichi tỏ ra nhượng bộ.

[Đây không phải điều tôi mong đợi] – cô nói - [Tôi không nghĩ ‘cậu’ sẽ sớm đến gặp tôi như vậy. Không phải đa phần người ta sẽ cân nhắc một thời gian rồi mới đưa ra lựa chọn sao? ‘Cậu’ cứ như một tên ngốc, vừa ngồi vừa cười, vậy.]

[‘Tôi’ không quan tâm] – cậu nói.

[Được rồi. Tới phòng giáo viên nào.] – Makina đưa ra chỉ dẫn rồi bắt đầu bước đi. Dù chỉ bước trên hành lang nhưng vẻ đẹp của cô thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Yuichi cảm thấy nôn nao khi bước sau cô.

Hai người nhanh chóng đến được phòng hướng dẫn trên tầng một. Makina đi vào trong. Yuichi đi theo sau và đóng cửa lại.

Ngay giây lát sau, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Cảm thấy không khí thay đổi đột ngột, Yuichi quay mặt về phía Makina.

[Ồ hô… mặc dù biết tôi khả nghi, cậu lại bước ngay vào bẫy của tôi. Nhưng cậu cũng nhận ra ngay khi cái bẫy được bung ra. Thật thú vị.] – Makina ngồi bệt xuống chiếc ghế và tỏ ra thích thú nhìn Yuichi.

Yuichi thử mở cánh cửa nhưng nó không thèm nhúc nhích. Như thể nó là một phần chiếc tường.

[Trước khi cậu tốn thời gian để vật lộn, để tôi nói cho cậu biết một chuyện] – cô nói - [Cậu đã bị bẫy trong căn phòng này. Cậu không thể thoát ra cho đến khi cậu thắng trò chơi. Vậy nên tạm thời, cứ lại đây và chúng ta trò chuyện một chút.]

Yuichi tính phá cửa nhưng nếu làm hỏng vật tư của trường, cậu sẽ gặp rắc rối to. Thế nên cậu quyết định nghe theo Makina và ngồi xuống ghế đối diện với cô.

[Cái quái gì đang xảy ra vậy?] – cậu hỏi.

[Việc cậu không biết một chút gì về năng lực của tôi cho thấy cậu chưa thực sự biết về tôi] – cô đánh giá.

[Làm sao tôi biết được năng lực của cô] – Yuichi đáp lại - [Tôi chỉ nghĩ cô là một Ngoại nhân mà thôi]

[Phải. Nhưng khi đối đầu với một Ngoại nhân, cậu nên phải luôn cảnh giác] – cô nói - [Ví dụ, tôi đang sử dụng một năng lực có tên <Căn phòng trò chơi khép kín>. Nó có thể phát động trong mọi không gian kín. Nói cách khác, việc cậu cần phải làm chỉ là ngăn chiếc cửa đóng lại.]

[Như thể tôi biết được ấy…] – Yuichi tỏ ra bực mình. Làm sao cậu có thể biết được có loại năng lực khóa không gian như thế cơ chứ?

[Phải. Nhưng nếu thu thập thông tin về năng lực Ngoại nhân từ trước thì cậu đã có thể dự đoán được tình hình. Hãy xem đây như kinh nghiệm sống đi.]

[Nhưng nếu vậy, cậu vẫn có thể tự mình đóng cánh cửa cơ mà] – cậu vặn lại.

[Nếu dễ dàng được như vậy thì tốt quá] – cô trả lời - [Tôi không thể kích hoạt năng lực vào căn phòng kín do tôi tạo ra. Và trong khi năng lực được sử dụng, tôi buộc phải ở trong không gian đó.]

Yuichi liền ghi nhớ thông tin nhưng chúng chẳng có ích gì trong lúc này - [Cô nói nó là một trò chơi, đúng chứ? Thế thì luật lệ của nó như thế nào?]

[Cậu hiểu nhanh đó] – cô nói - [Được rồi. Luật lệ rất đơn giản. Trong khoảng 30 phút tới, tôi sẽ nói dối một lần duy nhất. Nếu cậu nhìn thấu được lời nói dối, cậu thắng và cậu sẽ có thể rời khỏi căn phòng. Cậu chỉ có một cơ hội để đoán.]

Yuichi cảm thấy không khí trong phòng thay đổi. Nhưng lời cô nói ra đã thay đổi cái gì đó. Có lẽ là sức mạnh ngôn từ chăng?

[Cái gì làm bảo chứng cho tôi?] – cậu hỏi - [Dù tôi có nhìn thấu được lời nói dối, cô vẫn có thể phủ nhận cơ mà.]

[Chúng ta chỉ mới gặp nhau nên chắc cậu sẽ không tin] – cô đáp - [Nhưng luật của <Căn phòng trò chơi khép kín> là tuyệt đối và cả tôi cũng phải tuân theo nó. Thế nên, ngay khi cậu tìm ra được lời nói dối, tôi sẽ không thể giả bộ là không phải được. Tôi có thể thay đổi, bổ sung, hoặc xóa luật lệ, nhưng khi làm vậy, tôi phải thông báo cho cậu. Và dĩ nhiên, tôi sẽ không làm điều gì phá hỏng trò chơi. Tôi làm điều này chủ yếu là vì tôi thích những trò chơi. Vi phạm tinh thần đó sẽ làm mất đi toàn bộ ý nghĩ của việc này mất rồi.]

[Và nếu tôi thắng, tôi có thể rời khỏi đây?] – cậu xác nhận lại.

[Chính xác thì có 3 điều kiện khiến năng lực của tôi bị vô hiệu hóa. Thứ nhất là cậu thỏa mãn được điều kiện thắng. Thứ hai là tôi rời khỏi phòng. Thứ ba là nếu tôi mất ý thức, như là chết, bất tỉnh, ngủ… Hiển nhiên, cậu chắc đã biết là điều kiện thứ ba rất khó xảy ra, đúng chứ? Dùng ngoại lực tác động tới Ngoại nhân là điều gần như bất khả thi. Trên hết, tôi còn có năng lực <Lãnh địa không thể xâm phạm>. Nó bảo vệ các cá nhân, địa điểm và món đồ cần thiết để hoàn thành trò chơi trước sự cưỡng bức không đáng có. Nói cách khác, cậu không thể lao vào đánh tôi bất tỉnh được] – Makina hứng chí bắt chéo chân và khoanh tay lại, khiến bộ ngực cô càng trông đẫy đà hơn. Cô nhìn Yuichi bằng ánh mắt mời gọi và nụ cười dâm đãng.

[Nếu tôi thua thì sao?]

u11-2380ca90-9731-4f0b-96f7-8b001e033cb2.jpg

*<YK: mlem cặp đùi XD>

[Hừm. Điềm tĩnh trước hành động khiêu gợi của giáo viên à?] – cô tò mò - [Cậu không giống học sinh cao trung chút nào. Cậu không thể tỏ ra bối rối một chút sao? Coi nào, cậu có thể thấy bên dưới váy của tôi kia mà. Đường cong của tôi không khiến cậu hứng thú sao?]

[Tôi không quan tâm những thứ đó] – cậu thằng thừng đáp - [Trả lời câu hỏi của tôi đi]

*{Tội nghiệp, thanh niên ngắm gái nhiều nên lãnh đạm mất rồi}

[Như tôi đã nói] – cô trả lời - [Nếu cậu thắng, cậu có thể rời đi. Đồng nghĩa rằng nếu cậu thua, cậu sẽ bị nhốt tại đây cho đến khi tôi chán thì thôi. Nếu cậu muốn nhanh thì tự thân vận động đi. Trò chơi đã bắt đầu rồi đó. Cậu cứ tự nhiên đặt câu hỏi để tìm ra lời nói dối của tôi. Tôi sẽ nói dối một lần, chỉ duy nhất một lần thôi. Hỏi khôn thì cậu có thể tìm được thông tin hữu ích đó.]

[Chuyện gì đã xảy ra với cô Nodayama] – Yuichi truy vấn. Cậu đang giận dữ. Dù không thân thiết với giáo viên của mình nhưng cậu vẫn thích cái thái độ vô trách nhiệm, thích gì làm nấy của cô.

Makina tỏ ra không vui - [Cậu nói như thể tôi đã làm gì với cô ta vậy. Nhưng như đã thông báo: chỉ là do cô ta không khỏe mà thôi]

[Rồi rồi! Cô định bảo tôi là cô ấy vô tình bị ốm và cô vô tình đến dạy thay thôi á?] - Ức chế trước cái giọng của Makina, Yuichi bắt đầu gằn giọng.

[Quả thật đây không phải chuyện ngẫu nhiên] – cô chống chế - [Tôi muốn trở thành giáo viên của trường này nên tôi đã thi lấy bằng giáo viên. Nhưng tôi cần một lổ hỗng, à thì, điều đó có nghĩa là cần có ai đó phải nghỉ dạy. Tôi chọn cô Nodayama cũng không vì lý do cụ thể nào… nếu tôi biết cậu sẽ nổi giận đến thế thì có lẽ tôi nên chọn một người khác nhỉ?]

[Nếu cô là nguyên nhân gây bệnh thì chữa cho cô ấy ngay] – giọng Yuichi đầy lạnh lùng. Cậu không thể nhớ lần cuối cùng mình giận dữ là khi nào nữa.

[Nhưng tôi đã nói rồi mà] – cô đáp - [Tôi chỉ có 2 năng lực là <Căn phòng trò chơi khép kín> và <Lãnh địa không thể xâm phạm>. Tôi không có sức mạnh gây bệnh hay chữa lành đâu.]

[Vậy cô đã làm gì?] – cậu tiếp tục tra hỏi.

[Hỏi hay lắm] – cô ả cười - [Trước hết, tôi sẽ giải thích về vụ của cô Nodayama. Nói đơn giản thì cô ta bị bạn thuở nhỏ suốt hơn 2 chục năm cắm sừng. Ngạc nhiên hả? Trông vậy thôi nhưng cô nàng thuần khiết trong tình yêu lắm. Nhưng đính ước giữa họ đã bị hủy ngay trước ngày đám cưới. Nó khiến cô ta bị sốc nên không còn thiết ăn uống. Nhưng tình hình của cổ không tệ đến thế đâu. Dù không ăn, bệnh viện sẽ truyền dưỡng chất cho cô ta, nỗi đau tinh thần rồi sẽ được thời gian chữa lành]

Nếu sự thật đúng là thế, Yuichi cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Cậu không biết thất tình đau đớn thế nào nhưng chí ít thì đó không phải là nỗi đau vĩnh viễn.

[Dĩ nhiên, tôi là người đã cướp cái thằng bạn thuở nhỏ của cô ta] – Makina thêm vào.

Yuichi đứng bật dậy.

[Nào, đừng có giận] – cô khiển trách lại cậu - [Tôi được quyền yêu ai tùy thích, đúng chứ? Cậu đâu có quyền phàn nàn, đúng chứ?]

Yuichi bất mãn ngồi xuống. Cậu có thể cảm thấy sự ác ý trong cách nói vòng vo của cô, nhưng đó là chuyện tình cảm người khác, cậu khó có thể xen vào.

Ngay khi thấy cậu bình tĩnh lại, Makina tiếp tục nói - [Nhưng tôi phải nói một điều, Sakaki Yuichi… cậu khác với những gì tôi được nghe kể. Cậu quá táo bạo. Khi tôi tới trường này, Ende… cô ả giống kiểu quản lý của bọn này vậy… đã bảo tôi nên tránh cậu nhất có thể]

[‘Khác với những điều cô nghe kể’ là sao cơ?] – Yuichi vặn lại.

[Tôi được nghe kể rằng cậu là… ừm, ‘tính cách và vẻ ngoài trung bình nhưng vẫn hút gái’, ‘do dự mặc cho các cô gái bật đèn xanh nhưng vừa đủ để các cô gái không ghét mình’, ‘bị tật điếc không đúng lúc nên toàn bỏ lỡ những lời thoại quan trọng từ người khác’, ‘lấy lý do tham dự clb để đàm đúm với bạn bè’, ‘không can thiệp vào sự kiện cho đến khi kịch nút/đôi khí còn muộn đôi chút’, ‘là loại hay nói “yare yare”(thiệt tình)’.][1]

[Cái gì cơ, một nhân vật chính chắc!?] – cậu nổi giận. Giọng châm chọc của cô đã thành công trong việc gây ức chế cho cậu.

[Coi nào, hỏi tiếp đi] – cô tỏ ra tự tin - [Nếu không, tôi sẽ đi sâu vào chuyện tôi quyến rũ thằng chồng chưa cưới của cô Nodayama đó]

[Tôi không muốn nghe mấy chuyện tầm phào đó] – cậu nói – [Cô đến trường này có mục đích gì?]

[Đó là bí mật] – Makina châm biếm.

[Cô bảo là hỏi gì cũng được cơ mà]

[Tôi không hề nói là tôi sẽ trả lời]

[Đồ đểu c-]

[À thì, nếu phải nói thì đó là lỗi của cậu]

[Hả?] – Câu trả lời khiến Yuichi thẫn thờ. Cậu và Makina chỉ vừa mới gặp nhau. Làm sao lại có mối liên hệ giữa hai người họ?

[Cậu có nhớ vụ tấn công nhằm đoạt mạng cậu vào đầu kì nghỉ hè không?] – Makina hỏi.

[Cô nói mơ hồ như vậy thì thật khó quá…] – Yuichi cố nhớ lại những lần bị tấn công trong kì nghỉ hè, nhưng không có vụ nào là đáng nổi trội.

Makina tỏ ra bị sốc và nhìn chằm chằm vào cậu - [Cậu đã bị tấn công bao nhiêu lần rồi vậy trời?]

[Đâu có phải lỗi tại tôi!] – cậu thốt lên.

*{Yep, là lỗi tại mày đó}

[Vụ xe tải đâm vào quán cà phê ấy] – cô nói thẳng ra - [Cậu nhớ chứ hả?]

Cậu gật đầu - [À. Cô là người đứng đằng sau vụ đó hả?]

[Phải. Hắn ta là quân cờ đắc lực của tôi và giờ thì hắn đã đi tong nhờ cậu đó. Nhờ thế, tôi buộc từ bỏ kế hoạch A. Xin việc vào trường này là một phần của kế hoạch B]

[Tôi đoán là cô sẽ không kể cho tôi nghe kế hoạch của mình đâu nhỉ?] – cậu hỏi.

[Không, vậy nên đừng có hỏi vấn đề đó nữa. Hỏi chuyện khác đi. Nếu cậu hỏi đúng câu hỏi thì tôi rất hân hạnh trả lời đó!] – Makina bổ sung, cố xoa dịu cậu.

[Tôi có nghe rằng mấy người trẻ mãi không già và là bất tử. Có đúng chứ?] – Yuichi hỏi thêm. Cậu được nghe kể rằng các Ngoại nhân, những kẻ thoát khỏi cái định mệnh vạn vật tất tử, thực tế là không thể chết.

[Gần đúng thôi] – cô đáp - [Chúng tôi không phải là không thể chết. Chỉ là nếu có dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi để chúng tôi sống, chúng tôi sẽ luôn sống. Trong trường hợp cái chết là bất khả kháng, chúng tôi sẽ chết, và cần phải có những thức cụ thể để đẩy chúng tôi vào tình cảnh như thế. Phải, nói chính xác hơn thì Ngoại nhân là những người cực kì may mắn.]

[Vậy giải thích sao với vụ không già với cái may mắn kia?] – cậu hoài nghi.

[Cơ chế chính xác đằng sau việc già đi vẫn chưa thực sự được tìm ra nên tôi không dám chắc. Nhưng nếu sinh vật sống được lập trình để già đi, vậy thì có lẽ một lỗi nào đó đã phát sinh khi chương trình được phát triển, nhờ may mắn. Theo lý thuyết lập trình, trình tự lặp lại của DNA (telomeres) ở các đầu mút của nhiễm sắc thể được xem là người kiểm đếm số lần các tế bào được phân chia. Có lẽ chúng vô tình không bị rút ngắn lại.][2]

[Cô có chắc là muốn nói cho tôi biết điều này không đó?] – cậu hỏi. Theo cô nói thì giết cô không phải chuyện không thể. Đây có thể là thông tin hữu dụng để cậu đối phó với các Ngoại nhân sau này.

[Cậu điều tra một chút là biết ngay thôi mà] – cô bình thản đáp - [Tôi chẳng việc gì phải giấu cả]

Yuichi cẩn thận lắng nghe từng lời của Makina. Cậu xem đây như một trận chiến, quan sát tỉ mỉ từng hành vi và cách ứng xử của cô ả. Trong một trận chiến, Yuichi có thể dễ dàng nhìn ra những ngón đòn nhử. Cách nhìn, âm giọng, mùi hương, sắc tố, nhịp tim, sự căng cứng – từ tất cả các yếu tố đó sẽ đúc kết ra kết luận của cậu. Cho đến giờ, cô ả vẫn chưa nói dối.

[Tôi định sẽ làm giáo viên tại đây một thời gian] – cô tiếp tục - [Nếu cậu có thắc mắc gì thì nói rõ luôn đi để chúng ta giải quyết mọi khúc mắc tiềm năng]

[Tại sao cô muốn dạy học tại đây?] – cậu hỏi - [Tôi được nghe là các Ngoại nhân tác động lên những câu chuyện từ bên ngoài cơ mà] – Dĩ nhiên, ‘từ bên ngoài’ không phải đang nói đến từ hành tinh có sự sống khác, mà đang ám chỉ rằng các Ngoại nhân thích thao túng định mệnh từ trên cao, như những vị thần. Nhưng ngay lúc này, Makina lại đang cố xâm nhập trực tiếp vào trường Cao trung Seishin.

[Tùy cá nhân thôi] – cô ả đáp - [Tôi thì muốn chứng kiến mọi diễn biến tại hàng ghế đầu và theo thời gian thực. Có một ả thì đơn giản chỉ muốn đọc mọi chuyện trong một cuốn sách sau khi tất cả đã kết thúc. Mỗi người mỗi khẩu vị mà]

[Tôi đã biết về mấy người, cô không muốn giết tôi sao?] – cậu nghi vấn. Yuichi, người biết đến sự tồn tại của Ngoại nhân, có thể trở thành mối đe dọa của Makina.

[Nào nào] – cô đáp trả - [Cậu nghĩ tôi là ai cơ chứ? Ai đời lại đi làm thế bao giờ, sau tất cả mọi công sức tôi đã bỏ ra để trở thành giáo viên của cậu sao?]

[Một đám người đáng ghê tởm, đó là điều tôi được nghe về mấy người] – cậu vặn lại.

[Hừm, tôi không phủ nhận điều đó… nhưng cậu nghĩ rằng tôi là kẻ xấu? Rằng tôi không từ một thủ đoạn nào để đạt mục đích ư?]

[Tôi sai sao?]

[Đúng là tôi sẽ làm mọi chuyện để đạt mục đích, nhưng mục đích của tôi không như cậu nghĩ đâu] – cô trả lời - [Bọn này không có ý định chinh phục thế giới, hủy diệt loài người, hay ép quan điểm của mình vào những người khác. Tựu chung, bọn tôi chỉ đang giết thời gian thôi. Không có dã tâm thực sự, chỉ có tận hưởng niềm vui. Thế nên, bọn tôi ám ảnh với các quy trình. Giết cậu lúc này thì dễ thôi, nhưng tôi không có toàn năng. Xác cậu sẽ bị bỏ lại như bằng chứng và tôi phải tự tay xóa dấu vết. Kế hoạch của tôi như vậy sẽ đi tong và mọi nỗ lực để tôi vào được trường này sẽ đổ sông đổ bể.]

[Thì sao?] – cậu phản pháo - [Cô cũng đâu có ý định tốt đẹp gì với cái trường này]

[Tôi không phủ nhận điều đó] – cô bàng quan đáp - [Nhưng nó cũng không liên quan tới cậu. Có nhiều thứ cậu nhìn thấy một cách thụ động thông qua Thấu linh nhãn nhưng không đụng chạm tới. Cứ nghĩ tôi theo cách đó vậy.]

Thấu linh nhãn. Thuật ngữ ấy khiến Yuichi đứng hình. Chỉ một số người biết về nó, Makina, người chỉ vừa mới gặp cậu, đáng nhẽ không nằm trong số đó.

[Tôi biết kha khá về những việc cậu đã từng làm] – cô tiếp - [Tất cả đều nằm trong những cuốn sách. Khi quyết định tới trường này, tôi đã bỏ công sức để đọc chúng]

Cậu tò mò về phần ‘nó nằm hết trong sách’ mà cô ả vừa nói.

[Năng lực đó thuộc về một Ngoại nhân] – cô bổ sung.

[Cái quái gì v-]

[Nếu cậu đã sẵn lòng làm bạn với một <Kẻ sát nhân hàng loạt>, thì cậu cũng có thể bỏ quá cho tôi mà nhỉ?] – cô gợi ý.

[Hả?] – Những lời ấy như cú đấm thẳng mặt Yuichi. Cậu không ngờ là cô ả cũng biết về Natsuki.

[…Cô ấy… lúc này không còn giết người.] – Thật khó để cãi lại cô, nhưng Yuichi vẫn kịp thốt ra chút phản kháng.

*{YK: Thanh niên bảo vệ gái}

[Cậu thực sự nghĩ ngụy biện có tác dụng sao?] – cô hỏi - [Hầy, thôi không nói về <Sát nhân hàng loạt> nữa. Dẹp mấy chuyện quá khứ đi. Còn tên <Nhân vật chính Trò chơi hẹn hò người lớn> thì sao? Hắn là cặn bã của xã hội. Hắn thích cướp bạn gái của người khác, thậm chí cưỡng hiếp nếu thấy cần thiết. Cậu cứ để mặc hắn như vậy sao? Và cô bé <Phù thủy> nữa. Con nhóc sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được điều mình muốn. Nó cũng đã nhe răng giơ vuốt nhiều người lắm rồi đó.]

Makina dường như biết nhiều điều về những người khác hơn là những thông tin nhãn mà Thấu linh nhãn mang lại cho cậu.

[Làm sao tôi có thể biết tất cả những chuyện đó!] – Yuichi thốt lên.

[Phải, đó chính xác là điều tôi muốn nói] – cô bình tĩnh đáp - [Nếu tôi không kể cho cậu kế hoạch của mình, cậu chẳng việc gì phải để tâm. Cứ nghĩ nó như một chuyện nằm ngoài tầm với của cậu đi.]

Yuichi là người luôn theo thuyết vô thần, tự nhắc bản thân là chẳng ai lại có thể cứu rỗi được cả thế giới. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể chấp nhận lời cô ả vừa nói, cùng với đó là suy nghĩ đấy không phải là việc của cậu. Cậu bắt đầu nghĩ niềm tin của mình không còn chính xác nữa.

[Nào, Yuichi Sakaki] – cô nói - [Cậu không quên là chúng ta đang trong một trò chơi đó chứ? Tôi đã nói dối cậu một lần. Đó là đoạn nào? Nếu cậu không chắc thì để tôi gợi ý n-]

[‘Tôi đã nói dối cậu một lần’ là lời nói dối.] – Yuichi đáp lại ngay lập tức.

[…Chờ chút đã. Tôi có nói là ‘đã’. Cậu không nghĩ lời nói dối nằm trong cuộc nói chuyện sao?]

[Vẫn chưa hết thời hạn 30 phút sau khi cô giải thích luật] – cậu trả lời - [Cô vẫn còn nhiều thời gian]

[Theo lô gíc thì đa phần sẽ nghĩ câu trả lời nằm trong cuộc nói chuyện cơ mà]

[Đúng thế, thì sao chứ?] – cậu trả treo - [Bản năng mách bảo tôi là cô chưa nói dối nửa lời trước đó]

Một phần là do cậu đã liên tục quan sát cô, nhưng phần lớn là do bản năng của chính cậu.

[Kết thúc kiểu này đúng là chán thật… mà sao cũng được. Cậu thắng] – Makina xua cậu đi, trông có vẻ rất ức chế.

[Tôi có thể đi được rồi chứ?] – cậu xác nhận lại.

[Phải. Tôi không nghĩ cuộc trò chuyện vừa rồi đã giải quyết hết mọi thắc mắc của cậu, nhưng tôi mong cậu đừng có dính mũi vào những chuyện không cần thiết. Tôi sẽ làm tròn vai của một giáo viên nên cậu tốt hơn nên cư xử cho phải phép]

[…Đã rõ, thưa ‘cô’ Shikitani] – Tiếp tục trò chuyện chỉ tổ vô nghĩa. Yuichi đứng lên và đi ra cửa.

[À, còn một chuyện nữa]

Ngay khi định mở cửa thì Makina cất tiếng gọi với.

[Cậu có biết tại sao mái tóc của cô Nodayama bị nhuộm một cách dang dở thế không?] – cô hỏi.

Yuichi liền quay lại, Makina đang khẽ mỉm cười…

[Bởi vì… cô ấy không thèm quan tâm, không phải sao?] – cậu hỏi. Toàn bộ mái tóc của Hanako mang màu nâu nhưng chân tóc là màu đen. Chắc đã khá lâu kể từ lần cuối cùng cô nhuộm tóc.

[Nếu không quan tâm thì trước đó, sao cô ấy lại đi nhuộm tóc?] – Makina hỏi.

Yuichi cũng muốn biết sự tình, nhưng cuối cùng, cậu cho rằng cô giáo của mình đã làm thế vì ý thích nhất thời nên không suy nghĩ thêm.

[Đây là suy luận của tôi nhé] – Makina đưa ra quan điểm - [Người ta nói rằng nhuộm tóc không có lợi cho người đang mang thai. Theo các bà các cô thì thuốc nhuộm sẽ ngấm qua da và gây hại cho sự phát triển của thai nhi. Tất nhiên, đấy không phải sự thật nhưng đâu thể ngăn chặn mọi người tin vào điều đó. Bản năng làm mẹ luôn muốn loại bỏ bất cứ thứ gì có thể gây hại dù là nhỏ nhất cho em bé cơ mà]

Yuichi không hiểu cô ả đang muốn nói gì.

[Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán] – cô tiếp - [Tôi không có bằng chứng cho thấy là cô Nodayama đang có thai. Nhưng nếu theo giả định ban nãy thì đó sẽ là một kết luận hết sức tự nhiên, người cha có khả năng là bạn thời thơ ấu của cô ấy. Nhưng ngay khi cuộc hôn nhân của họ đến gần kề, anh chàng bất ngờ hủy bỏ lễ đính hôn và bỏ trốn theo một người phụ nữ khác. Cậu có thể tưởng tượng nỗi đau đớn phát sinh sẽ gây ra những gì? Một sự căng thẳng dồn ứ, đủ để khiến cô ấy ngừng ăn... nó có ảnh hưởng gì đến thai kỳ không? Theo tôi thì trước hết sẽ là hạ huyết áp. Căng thẳng sẽ làm cho mao mạch giãn ra và ngăn cản dòng chảy dinh dưỡng đến thai nhi. Nó cũng làm tăng prolactin, làm giảm chức năng của buồng trứng và làm giảm hormone proestogen cần thiết để duy trì thai kỳ. Nếu thật là vậy, chẳng phải sẽ không quá bất ngờ nếu thai nhi bị ảnh hưởng sao?]

[Cô-] – Yuichi tức giận. Nếu điều Makina đang ám chỉ là sự thật, đó là điều không thể tha thứ được.

[Và rồi họ sẽ cần dùng các biện pháp để ngăn điều đó lại, đúng chứ?] – cô hỏi - [Đừng nóng lên thế. Tôi chỉ chọc cậu một chút thôi. Ai bảo cậu phá đảo trò chơi của tôi dễ dàng như vậy.]

[Chẳng phải cô không muốn tôi dính dáng vào chuyện của cô sao!?] – cậu nổi giận. Nếu cô không muốn gây chiến với cậu thì chẳng có lý gì lại nói hết mọi chuyện cho cậu biết.

[Đúng là thế] – cô đáp - [Có lẽ tôi chỉ muốn thấy phản ứng trên khuôn mặt cậu thôi]

[Cái gì cơ?]

[Có những chuyện tôi sẽ cam chịu cho đến khi đạt được mục đích, nhưng đôi khi tôi sẽ hành động để thỏa mãn sự tò mò nhất thời, kể cả nó không có lợi cho tôi chăng nữa] – cô giải thích - [Lần này thì cuộc nói chuyện giữa chúng ta đã kết thúc thực sự. Cậu có thể đi được rồi đó.]

Yuichi lườm Makina, rồi giật mạnh cửa và bước ra khỏi phòng. Nhưng ngay trước khi định rời đi, cậu phát giác một người đang đứng gần đó.

[Yu, sao thế? Em trông như có vẻ bần cùng lắm không bằng ấy!] – Mutsuko thốt lên.

[Em không có bần cùng!] – Yuichi nổi giận đớp lại.

Mutsuko và Aiko đang chờ ở ngay bên ngoài căn phòng.

Yuichi đóng cửa phòng. Cậu có cảm giác là không nên để Mutsuko và Makina gặp mặt nhau.

[Còn chị làm gì ở đây?] – cậu hỏi. Cô có nói là họ sẽ có buổi họp clb hôm nay nên Yuichi cứ tưởng cô chị đã đến clb rồi.

[C-hỉ là chị nghe rằng em bị tóm lên phòng giáo viên] – cô thốt lên - [Nên chị cứ tưởng em đã làm chuyện vớ vẩn nào đó, chỉ có vậy thôi!]

[Cái giọng tsundere gì vậy] – cậu thẳng thừng đáp - [Đừng thử mấy thứ đó. Không hợp với chị đâu.]

[Vậy? Em thực sự có ổn không đó?] – Mutsuko rướn người lại gần, nhìn thẳng vào mặt cậu tỏ vẻ quan tâm. Vẻ mặt cậu chắc hẳn đang rất đăm chiêu lắm.

[Rồi rồi, em ổn. Ngay lúc em thấy chị, mọi thứ lại đâu vào đó hết cả rồi.]

[Cái quái gì vậy!?] – Sự quan tâm của cô nhanh chóng biến thanh cơn hờn dỗi.

[Sakaki, đã có chuyện gì vậy?] – Aiko cũng tỏ ra lo lắng. Cô không biết điều gì đã khiến cậu dập cửa như thế.

[Tớ sẽ giải thích sau] – cậu nói - [Nhân tiện, cô Nodayama có đang ở bệnh viện nhà cậu không?]

[Hừm, mình không chắc. Nếu cậu muốn thì để mình gọi hỏi bố…] – Aiko rút điện thoại ra và gọi.

Hanako đã được xác nhận là đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Noro, nên họ có thể biết tình hình cô ngay lập tức.

Nhưng lý do vào viện là vì cô thiếu hụt dinh dưỡng, chứ không phải là do mang thai.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Miêu tả chung của các nam chính trong các bộ harem truyền thống

[2] Telomeres: những trình tự lặp lại của DNA ở các đầu mút của nhiễm sắc thể. Khi sao chép nhiễm sắc thể, DNA trong nhiễm sắc thể bị rút ngắn đi một chút sau mỗi lần nhân đôi. Theo thời gian, các đầu mút này ngắn đi đáng kể và cuối cùng có thể mất khả năng bảo vệ DNA khỏi quá trình phân giải và đột biến, khiến con người lão hoá nhanh hơn và phát sinh một số bệnh tật

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận