Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi Fujitaka An2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 - Những va chạm thường nhật với những điều kì quái của thằng em trai mạnh nhất thiên hạ

Chương 2: Tuần hai tháng mười: Hino-Enma

4 Bình luận - Độ dài: 5,295 từ - Cập nhật:

[Chị hôm nay tổ chức họp gia đình theo yêu cầu!] – Mutsuko tuyên bố với Yoriko và Yuichi.

Ba người đang ngồi trong phòng ngủ của Yuichi với Yoriko, trong khi Mutsuko gọi đây là họp gia đình nhưng nó lại không có mặt phụ huynh. Mẹ họ đang chuẩn bị bữa tối và cha họ đi làm chưa về như thường lệ. Hai đấng sinh thành thậm chí còn chẳng biết tí gì về cuộc họp này.

[Cuộc họp mặt giữa các anh chị em mới phải chứ?] – Yuichi cố phản đối nhưng cậu hoàn toàn bị Mutsuko ngó lơ.

[Anh hãy nghiêm túc vào] – cô em gái nói.

Yoriko không có vẻ gì là đang đùa nên Yuichi đành im lặng. Cậu có cảm giác đây không phải lúc để phản kháng.

Yoriko đang học sơ trung, nổi tiếng là cô em gái trong Cặp chị em Sakaki xinh đẹp. Kể cả Yuichi, thân là anh trai, cũng nghĩ cô rất dễ thương với mái tóc đen dài rất vừa vặn. Trên đầu cô treo nhãn <Em gái>.

[Thôi được, nhưng tại sao anh có cảm giác như mình đang bị đả kích vậy] – Yuichi đã bị ép quỳ gối ở phía bên kia bàn bệt. Cặp chị em đang ngồi cạnh nhau và nhìn về phía cậu.

[Thiệt hả? Anh có chắc là mình không biết lý do?] – Yoriko hỏi.

[À thì có, nhưng mà…] – Yuichi đảo mắt sang phía vai trái.

Ở đó có một cô bé mặc bộ kimono đỏ đang bám tay vào. Cô bé khoảng tầm 6 tuổi và đang nhoẻn miệng cười.

[Yu… Một bé mầm non thực sự? Đây là chuyện không thể chấp nhận nổi] – Mutsuko nói.

[Chính xác] – Yoriko đồng tình - [Anh thân mật với Noro thì không nói, nhưng thế này… quá sai lầm!]

[Này! Cũng có phải anh muốn thế đâu!] – Yuichi hét lên.

[Chuyện gì thế này? Đầu tiên là Noro, giờ lại là một loli thực sự… anh trai mình là ấu dâm ư?] – Yoriko lẩm bẩm và dán mắt vào cô bé.

[Anh có thể nghe thấy em nói đấy] – Yuichi nổi nóng - [Và anh éo phải ấu dâm nhé!]

[Tai của anh chắc hẳn đã gặp vấn đề rồi!]

[Này Yu] – Mutsuko nói - [Chị là người khoan dung. Chị không cần biết sở thích 2D của em như thế nào. Em thích bao nhiêu loli hư cấu tùy thích! Nhưng… chuyện này chị tuyệt đối không thể cho phép!]

[Sao hai người nói cứ như thể em là một lolicon không bằng vậy!?] – Cơn giận của Yuichi càng tăng sau mỗi lời xỉ vả.

[Vậy anh giải thích thử xem? Anh dẫn một cô bé về nhà và ngay lập tức đưa nó vào phòng tắm là ý gì?] – Yoriko chất vấn cứ như đang hỏi cung. Yuichi chưa từng thấy cô em kịch liệt đến vậy. Đầu óc cậu quay cuồng hết cả lên.

[À… Cô bé bị lấm bẩn nên đã đòi anh tắm cho chứ sao!] – cậu đưa mắt nhìn cô bé. Người cô nhóc dính đầy bùn từ trận chiến trước đó.

[Tắm cho nó á!? Cái đồ dâm tiện!] – Mutsuko đập bàn.

[Nếu anh cần thì có thể nhờ em được cơ mà!] – Yoriko cau có.

Quả thật. Yuichi không nhất thiết phải tự tay tắm cho cô nhóc.

[Nghe này, hai người hiểu nhầm rồi] – Yuichi nói - [Trông con bé giống con nít vậy thôi, chứ thực tế không phải vậy. Nhóc đó còn không phải là người.]

[Vậy nó là gì mới được?] – Mutsuko gặng hỏi - [Giải thích ngay coi, là chị gái của em, chị thề sẽ tự mình nắm bắt lấy mọi chuyện!]

[Nhỏ là Hinoenma. Một yêu quái!] – giọng cậu vỡ ra.

Nhỏ Hinoenma đang bám vào cậu chỉ cười đùa.

u11-0662d59b-022f-47e6-84ca-6c28421c43a9.jpg

✽✽✽✽✽

Không lâu trước đó. Cụ thể là tầm chiều.

Yuichi vừa mới kết thúc buổi học trên trường. Cậu tạt qua nhà và rồi hướng lên núi.

Thành phố Seishin nằm kẹp giữa biển và núi, nó giàu vẻ đẹp tự nhiên y như các thành phố lớn. Cư dân ở đây có mọi thứ mình cần trong tầm tay, nhưng chỉ đi bộ đôi chút, họ đã có thể hòa mình vào thiên nhiên.

Ngọn núi Yuichi đang hướng đến nằm phía bắc thành phố. Cậu đạp xe đến chân núi, sau đó gấp gọn chiếc xe và xách nó đi bộ suốt chặng đường còn lại.

Chiếc xe biến hình này là một trong những món đồ Mutsuko đùn đẩy cho cậu nhưng cậu thực sự thích nó. Sau cùng, nó nhỏ gọn và dễ dàng mang theo khi được gấp lại.

Yuichi đi dọc theo con đường bộ một đoạn, trước khi cậu rẽ vào một lối dẫn sâu vào khu rừng rậm rạp trên núi. Dẫu khó để ý nhưng Yuichi có thể nhận biết được dấu hiệu nơi có người đi qua và lần theo nó.

Cậu đang đi về phía làng quỷ núi để gặp Sakurazaki Monika.

Cậu đã gặp Monika trong kì nghỉ hè sau đợt tập huấn. Cô bé tự dưng xuất hiện và yêu cầu Yuichi trả Thấu linh nhãn cho mình.

Rốt cuộc, câu hỏi rằng bằng cách nào cô bé trao được Thấu linh nhãn cho cậu vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng cậu đã quyết định sẽ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ thu thập các Thánh thể, các bộ phận bị chia tách của Ác thần. Ai thu thập được tất cả chúng sẽ được ban một điều ước, và kết quả là một cuộc chiến tranh đoạt đã nổ ra.

Monika hiện đang sở hữu hai Thánh thể, đồng nghĩa sẽ có kẻ nhắm vào cô nhằm đoạt lấy chúng. Vì không muốn liên lụy đến gia đình, cậu đã gửi gắm cô cho một người quen, Ibaraki.

Makina có nói rằng khả năng Monika bị tấn công sẽ rất thấp trong một khoảng thời gian, cậu muốn gọi điện để thông báo cho cô bé biết nhưng không tài nào liên lạc nổi. Yuichi có chút lo lắng nên đã quyết định đi nói chuyện trực tiếp.

Sau một hồi đi bộ, cậu đến được một không gian mở.

Tại đó có một ngôi làng trông có vẻ nghèo đói. Bao trùm nó là một bầu không khí ảm đạm và đơn độc.

(Cái làng này đến từ thời đại nào vậy?) – cậu thắc mắc.

Ngôi làng có cảm giác như bị thời gian lãng quên, với những ngôi nhà mái tranh và vách ván. Thật khó có thể tin rằng một ngôi làng như thế này vẫn còn tồn tại, kể cả vùng sâu vùng xa trên núi. Có lẽ giống như Nihao Chuugoku, sự tồn tại của nó nằm ở một không gian khác biệt đôi chút.

Yuichi kiểm tra điện thoại. Cậu vẫn bắt được sóng.

[À thì trước đó mình còn gọi được cho nhỏ, hẳn đây là lý do…] – Chưa kể, nếu nhìn kĩ, cậu còn thấy đường điện thoại dẫn đến từng nhà. Có vẻ ngôi làng này không hoàn toàn cách biệt với nền văn minh.

Mặc dù đã đến làng quỷ núi, cậu không biết tìm Monika ở đâu. Cậu ngó nghiêng nhìn quanh và không thấy bóng dáng một ai cả.

(Thôi vậy…) – cậu rảo bước xung quanh thêm một lúc nhưng chẳng một ai xuất hiện trong tầm nhìn.

Khi chuẩn bị đi vào sâu hơn, cậu chợt để ý thấy một điềm lạ. Ngay trên mặt đất nằm giữa hai căn nhà xuất hiện một nhãn tên.

Nó đề [Cô bé quỷ núi].

Nếu có nhãn thì phải có người ở bên dưới, Yuichi vừa nghĩ vừa tiến lại gần. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thấy ai hết.

Cậu biết nhãn tên thường nằm trên đầu chủ nhân của nó khoảng 10 cm, có nghĩa nếu có người tại đó, họ hẳn đang nằm dưới đất.

Yuichi đưa tay xuống một mảng tối trên mặt đất. Nó có phần hơi tối so với một góc khuất của một tòa nhà.

Cậu không chắc bản thân đang mong đợi điều gì, nhưng khi đưa tay ra, thay vì chạm đất, tay cậu lại lún vào trong bóng tối. Nó đang chạm vào một thứ có vẻ như sợi tóc.

Cậu tiếp tục đưa tay xuống, nắm lấy thứ có vẻ là cổ áo, rồi kéo.

Lủng lẳng trên tay cậu là một cô bé.

Cô bé trông còn nhỏ tuổi hơn Monika, với một bộ kimono đen và có mái tóc phồng cụp, cô bé đang run rẩy trong tay Yuichi.

[Aaa, xin lỗi?] – Không chắc phải phản ứng ra sao sau khi nhấc bổng cô bé từ dưới đất lên, Yuichi liền xin lỗi và đặt cô xuống.

[Em là người làng này à?] – cậu hỏi nhưng cô bé tiếp tục run rẩy và né tránh ánh mắt của cậu.

Đúng lúc chẳng biết phải làm gì, Yuichi chợt nghe thấy tiếng quát tháo về phía mình - [Này! Đừng có mà bắt nạt Kureha!]

Cậu quay lại và thấy một thanh niên tóc vàng trong bộ đồng phục học sinh, Ibaraki, đang đứng ngay sau lưng. Nhãn trên đầu hắn là “Ibaraki-doji” và điều đó ngụ ý rằng hắn thuộc tộc quỷ núi đã sống tại Nhật Bản từ thời cổ đại. Hắn đã bị Yuichi hạ trong một trận chiến, nhưng kể từ đó, hắn luôn tỏ ra thân thiện với cậu.

[Là Ibaraki à?] – Yuichi hỏi - [Mày chỉ mặc mỗi bộ đó thôi hả? Sao không ăn mặc cho ra dáng một quỷ núi ấy!?]

Ngay khi nghe thấy giọng của hắn, cô bé Kureha liền chạy ra nấp đằng sau và ôm lấy chân Ibaraki.

[Ra dáng quỷ núi là như thế nào?] – Ibaraki hỏi lại.

[Ai biết. Mặc mỗi cái khố chăng? Cởi truồng thì sao?]

[Vì sao tao lại phải ở truồng vào thời điểm này trong năm cơ chứ?]

[Nhân tiện, tao không cảm nhận thấy bất kỳ ai trong làng, kể cả người lẫn quỷ núi] – Yuichi nhận xét - [Sao lại vậy?]

[Gì thế, dành chút thời gian chém gió với tao cũng không được à? Thôi vậy. Ban ngày họ không ở đây đâu. Họ chỉ quay về khi đêm xuống để ngủ mà thôi.]

[Sao cũng được, tao cũng chẳng quan tâm. Monika đâu rồi? Tao không liên lạc được nên đành phải đến đây để gặp nhỏ]

[Mày có vấn đề gì à? Bộ mày ghét tao hả?] – Ibaraki phàn nàn.

[Tao đâu có lý do để thích mày?] – Yuichi đáp trả - [Coi nào, Monika đang ở đâu?]

[Chắc là đi chơi rồi thì phải? Suốt ngày quanh quẩn ở đây đến tao còn thấy chán nữa là.] – Ibaraki có vẻ tức giận trước thái độ của Yuichi, nhưng câu trả lời của hắn cho thấy tình hình không có gì đáng quan ngại.

[Này nhé, tao đã để Monika cho mày bảo vệ] – Yuichi nói - [Thế mà sao mày lại không biết nhỏ đang ở đâu?]

[Sẽ ổn thôi] - Ibaraki nói - [Tao để Kureha chăm sóc nhỏ rồi]

[Không phải Kureha là cô bé đang bám chân mày đó sao?] – Yuichi hỏi.

Yuichi và Ibaraki đồng thời nhìn về phía Kureha.

[Ừm… chị ấy… đã bị yêu quái tấn công…] – Kureha run rẩy nói.

Yuichi mặt tái mét - [Yêu quái á!? Ở đâu cơ?]

Kureha càng tỏ ra sợ sệt hơn và bám chặt lấy chân Ibaraki.

[À, Kureha không biết chiến đấu nên tao bảo nhỏ chạy về nếu có chuyện xảy ra…] – Ibaraki gãi đầu. Mặc dù vậy, hắn không ngờ lại có vấn đề nảy sinh thật.

[Thế hiện nhỏ đang ở đâu?] – Yuichi gặng hỏi - [Ibaraki! Hỏi con bé đi xem nào!]

Mỗi lần Yuichi hỏi, Kureha lại tỏ ra sợ sệt.

Ibaraki buộc phải mở lời để cô bé nói ra vị trí của Monika. Biết được thông tin, Yuichi vội vàng chạy đi tìm.

Địa điểm là một công viên dưới chân núi. Nơi này nhỏ gọn, có xích đu, cầu trượt, hộp cát và các trò chơi khác. Khi Yuichi đến nơi thì cậu thấy có hai cô bé đang vật lộn trên mặt đất.

Đứa thứ nhất là một cô bé có vẻ học lớp một hoặc lớp hai. Cô mặc một bộ kimono màu đỏ và trên đầu có nhãn <Hinoenma>. Đây đích thị là con yêu quái đã được nhắc tới. Ngày nay không còn nhiều bé gái đi rong chơi quanh thành phố trong bộ đồ kimono, và nhãn trên đầu của cô bé đang ám chỉ đến một loại yêu quái.

Đứa còn lại là một cô bé nhỏ con với mái tóc được buộc bằng dây buộc tóc. Yuichi biết nhỏ. Tên nhỏ là Sakurazaki Monika, và vì là Ngoại nhân nên nhỏ không có nhãn trên đầu.

Trông cô bé khoảng lớp năm, nhưng bản chất thì lại bằng tuổi Yuichi. Cô đã ngừng lớn lên kể từ khi trở thành một Ngoại nhân.

Ngoài ra còn một bé gái khác trông trạc tuổi Monika. Cô đang đứng nhìn từ xa với một cái cau mày.

Yuichi chỉ đứng nhìn. Cậu chạy vội tới đây vì hay tin Monika bị yêu quái tấn công, nhưng vụ việc trông chẳng có vẻ gì lớn lao.

[Này, có chuyện gì vậy?] – Yuichi hỏi bé gái đang đứng quan sát.

[Hơ?] – Bé gái dường như không biết phải phản ứng thế nào.

Yuichi cố cười thật tươi. Ngày nay, con người ta phải rất cẩn thận khi bắt chuyện với các bé gái.

Sau một hồi, có vẻ nhận thấy cậu không nguy hiểm, bé gái bắt đầu nói - [Monika đang bói toán duyên số]

[Nhỏ làm trò đó à?] – cậu hỏi.

Cậu chợt nhớ Monika từng bảo rằng thế giới quan của cô bé là <Thế giới tình yêu vô vọng nhỏ bé> và tự nhận mình là một chuyên gia tình yêu. Có lẽ cô bé có khả năng tiên liệu chuyện tình cảm của người khác.

[Anh là anh trai của Monika hả?] – cô bé hỏi.

[Không hẳn, gọi là người giám hộ thì đúng hơn]

Dường như chấp nhận câu trả lời của cậu, cô bé tiếp tục - [Tiên đoán của Monika luôn đúng. Nếu anh có vấn đề gì, cứ làm theo lời cậu ấy thì nhất định sẽ tìm thấy vận may trong tình yêu. Cậu ấy đã trở thành huyền thoại khắp vùng này]

Yuichi nghi ngờ rằng Monika đã giở trò gì đó. Nhưng dù sao, cô bé cũng không có việc gì để làm - [Thế quái nào vụ bói toán lại biến thành ẩu đả vậy?]

[Cậu ấy mở cửa hàng tại đây và cô bé kia đã đến hỏi duyên số. Monika bói cho cô bé nhưng… cậu ấy phán rằng cô bé không có đường tình duyên, đen đủi trong tình yêu và không có đối tượng các kiểu. Thế là nhỏ kia nổi giận và lao vào Monika, để rồi thành ra như vậy đó.]

[Được rồi. Anh sẽ ngăn chúng lại.] – Monika quá bất cẩn khi đi bói tình duyên và nảy sinh ẩu đả trong khi bản thân đang bị nhắm đến. Yuichi có đôi chút bực bội, nhưng cậu không thể bỏ mặc tình hình như vậy.

Yuichi tiến đến chỗ hai cô bé đang lăn lộn trên bãi đất trong công viên. Cậu căn thời điểm, túm lấy cổ áo và rồi nhấc bổng cả hai lên.

[Monika… Đánh nhau với một bé gái như vậy, em không thấy chút xấu hổ nào à?] – cậu hỏi.

[Yuichi! À thì, tại… nhỏ… khiêu chiến trước chứ bộ!] – Vẫn lủng lẳng trong tay Yuichi, Monika chỉ tay về bé gái còn lại.

Hinoenma im thin thít và chỉ nhìn Yuichi.

[Anh biết Monika thô lỗ với em nhưng em đừng có lao vào đánh người khác nghe chưa?] – Yuichi hỏi.

Thấy cả hai đều đã bình tĩnh trở lại, Yuichi thả bộ đôi xuống.

[Monika] – cậu nói - [Em phải ở yên tại chỗ của Ibaraki.]

[Tui đã cố rồi, nhưng ở đó chẳng có việc gì làm hết!] – Monika phồng má phản ứng lại.

[Ừm… Anh sẽ giải thích sau, nhưng đừng có gây chuyện nữa. Có thể tạm thời em sẽ được an toàn, nhưng vẫn phải cẩn trọng. Quay về chỗ của Ibaraki đi nhé?]

Yuichi chỉ tay về phía Ibaraki, hắn đã tới đây ngay sau cậu. Cô bé tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng rốt cuộc đã đi theo Ibaraki.

Đúng lúc Yuichi không biết phải xử trí như thế nào với bé gái còn lại, cô bé chợt gọi cậu.

[Anh phải tắm cho tui!]

Cậu quay lại thì thấy Hinoenma đang nhìn thẳng vào mình.

[Vì sao anh phải làm vậy!?] – cậu hỏi.

Dường như là vì vật lộn khắp mặt đất nên Hinoenma lấm tấm đầy bùn. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa hôm qua, công viên này thoát nước không được tốt cho lắm.

[Thì còn ai khác nữa đâu] – cô bé nói - [Tui đành phải nhờ anh chăm nom vậy. Nào, dẫn tui về nhà coi.]

Yuichi nhìn Hinoenma và suy nghĩ. Cô bé có thể là một yêu quái nhưng trông không có vẻ gì là nguy hiểm. Cậu cũng không muốn bỏ mặc cô bé như vậy, thế là cậu quyết định sẽ tắm giúp cô cho xong chuyện.

Chính vì vậy Yuichi đã đưa nhỏ về nhà cùng với mình.

✽✽✽✽✽

Hinoenma.

Còn được viết là <Điềm tử trên không> hay <Quỷ lửa trên không>.

Có nhiều lời giải thích đằng sau những cái tên, nhưng vấn đề ở đây là: giả thuyết về truyền thuyết Hinoeuma.

Hinoeuma được đồn là một phụ nữ sinh vào năm thứ 43 của can chi. Họ được cho là có tính khí hoang dã sẽ rút ngắn tuổi thọ của người chồng. Nói cách khác, một người phụ nữ sinh năm đó sẽ không bao giờ có thể tìm được một tấm chồng.

Kết quả là mọi người cố gắng tránh có con trong những năm đó. Theo tiêu chuẩn hiện đại thì nghe có vẻ là một chuyện không tưởng, nhưng hồi ấy, những phụ nữ không thể kết hôn và do đó không có con đều bị xem là vô giá trị.

Nếu từng xem biểu đồ về số lượng ca sinh của Nhật Bản theo từng năm, ta có thể thấy một số năm có tỷ lệ sinh giảm đột ngột.

Ví dụ, năm 1966 số ca sinh giảm 25% so với năm trước. Nguyên nhân không phải vì năm đó có một sự cố khủng khiếp nào, đó là năm thứ 43 của can chi.

Mọi người tiếp tục tin vào sự mê tín vào thời đại Showa và nó đã trở thành một hiện tượng xã hội.

Vậy mối liên hệ giữa truyền thuyết Hinoeuma và yêu quái Hinoenma là gì?

Ban đầu, câu chuyện về yêu quái Hinoenma bắt nguồn từ các bài giảng của Phật giáo. Yêu quái Hinoenma sử dụng vẻ ngoài của mình để mê hoặc rồi trừ khử đàn ông. Đó là một câu chuyện nhằm giác ngộ về tội tà dâm.

Theo thời gian, người ta bắt đầu đánh đồng Hinoenma và Hinoeuma - những người phụ nữ hoang dã sinh vào năm thứ 43 can chi, những kẻ sát phu - làm một. Đến một thời điểm, người ta bắt đầu quan niệm rằng những người phụ nữ sinh ra trong những năm đó sau khi sống hết quãng đời sẽ tái sinh thành Hinoenma như một biểu hiện của sự phẫn uất.

Những Hinoenma này là những người đàn bà có sắc đẹp tuyệt trần và họ quyến rũ đàn ông để hút hết sinh lực.

Hầu hết các truyền thuyết về yêu quái đều lấy cảm hứng từ một thứ gì đó. Hinoenma có lẽ được sinh ra từ mặc cảm của đám đàn ông đã từ chối những phụ nữ Hinoeuma.

✽✽✽✽✽

[Em biết đấy, kiểu như truyền thuyết đô thị rằng nếu một thằng đàn ông giữ trinh đến 30 tuổi thì sẽ trở thành pháp sư!] – Mutsuko tự hào nói, kết thúc bài diễn thuyết về Hinoenma.

[Đừng đánh đồng tui với thứ vô lý đó!] - Hinoenma hét lớn - [Tui sẽ giữ trinh tiết cho đến phút cuối cùng! Tui không giống đám ngốc từ bỏ nó khi không tìm nổi một bạn đời ưng ý!]

[Nhưng nhóc cũng có tìm được ai đâu?] – Yoriko lạnh lùng chỉ điểm.

Đó là một biểu cảm Yoriko hiếm khi để lộ, trừ những lúc cô thực sự nổi giận. Yuichi, người đã quen với thái độ vô tự lự của cô bé, cũng cảm thấy khiếp vía.

[Tình cờ là câu chuyện về nữ Hinoeuma nổi điên và giết đàn ông là một cách chơi chữ] – Mutsuko nói - [‘Hi-no-uma’ có nghĩa là ‘Bính Ngọ’. Người ta tin rằng những con ngựa nhìn thấy lửa sẽ nổi điên và ăn thịt người, và ‘Hinoeuma’ nghe giống ‘Hinouma’ nên dân gian đánh đồng hai chủ thể với nhau]

[Chơi chữ á? Lý to tui không thể kết hôn lại vớ vẩn như vậy sao?] –Hinoenma dường như chưa bao giờ biết được nguyên do thực sự nên cô bé vô cùng sửng sờ.

[Tuy nhiên, mặc cho thân thế như thế nào, chị cũng không thể bỏ qua việc bắt cóc trẻ con!] – Mutsuko tuyên bố.

[Nè, nhỏ đó là yêu quái, không ngây thơ trong sáng gì hết, và em không có bắt cóc nhỏ! Mà chắc gì nhỏ đã có cha mẹ!] – Yuichi phản đối.

[Vậy em tìm thấy nhỏ từ đâu ra?] – Mutsuko dò hỏi.

[Nhỏ đánh nhau với Monika ngoài công viên] – cậu đáp - [Sau khi em ngăn cả hai lại thì nhỏ đòi em phải dẫn đi tắm.]

[Yu, anh biết đây là lý do vì sao dàn hậu cung của anh gia tăng chứ hả?] – Yoriko bóc mẽ.

[Anh không có hậu cung gì hết!] – Yuichi đáp trả.

[Chị ơi, anh ấy còn không thèm nhận ra…]

[Ừ, phiền phức rồi đây] – Mutsuko nói - [Chẳng biết nó còn mở rộng đến mức nào nữa… Tội nghiệp Noro!]

[Vậy, Hinoenma, mục đích của nhóc là gì?] – Yoriko cố gắng để tỏ ra bình tĩnh, nhưng Yuichi có thể cảm nhận được cơn giận dữ đằng sau vẻ ngoài đó.

[Hừm] - Hinoenma trả lời - [Tui bị coi là yêu quái, nhưng thực tế thì lại giống oan hồn hơn. Tui nghĩ mình có thể hóa kiếp nếu kết thúc được ước muốn còn dang dở. Thế nên tui định bụng nhờ tên đàn ông này giúp đỡ. Ngay lúc thấy anh ta, tui đã nghĩ ‘Đây là một chàng trai mà mình có thể tin tưởng’!]

[Chị đây biết là không nên hỏi nhưng nhóc có thể nói rõ hơn không?] – Yoriko cười rạng rỡ.

[Nói cách khác, tui hối tiếc vì đã chết khi còn trinh. Tui nghĩ nếu mất trinh tiết thì bản thân sẽ có thể yên nghỉ.]

[Đây là một trọng tội! Đừng bảo rằng em tính làm chuyện người lớn với bé gái này đó nhé!] – Mutsuko hét lên.

[Nhỏ là yêu quái nhỉ? Trừ khử nhỏ luôn nhé?] – Yoriko hỏi.

[Không bao giờ em làm vậy! Và Yori, đừng hở mồm ra lại nói tới việc giết chóc] – Yuichi phát chán trước cặp chị em gà mái mơ. Cậu cảm thấy câu chuyện đang bị lạc đề hoàn toàn.

[Mà sao em lại lấy hình dạng một cô bé?] - Mutsuko tra hỏi - [Hinoenma đúng ra là một người phụ nữ xinh đẹp! Họ có liên hệ với nhiều tuyệt thế giai nhân trong lịch sử! Đắc Kỷ [2] và Muôn Hỉ [3] đều được coi là Hinoenma! Hiển nhiên, cả hai cũng có liên hệ với Cửu vĩ hồ [4]…]

[Này! Đừng có mà nhảy chủ đề nữa!] – Thấy Mutsuko có vẻ sắp sửa thao thao bất tuyệt về Cửu vĩ hồ, Yuichi liền chặn ngay từ trong trứng nước.

[Thôi được, mấu chốt là nếu em muốn kiếm trai thì sao không chọn lấy một hình dáng phù hợp hơn?] – Mutsuko hỏi.

[Chị đừng có tiêm nhiễm vào đầu nhỏ nữa] – Yoriko cầu khẩn - [Nhỏ mà lấy dạng người lớn thì tình hình sẽ càng rắc rối hơn đấy]

[À, tui chọn hình dạng này là vì tui nghe nói cánh đàn ông gần đây thích con nít lắm] – nhỏ yêu quái đáp - [Nhận thấy các chiến lược trước đây đều sai lầm, tui đã đi một nước cờ táo bạo là biến thân thành hình dạng này đó!]

[Quyết định táo bạo quá rồi đó!] – Yuichi phản đối. Bầu không khí chuyển từ nóng sang đóng băng.

[Chị hiểu tình hình rồi nhưng bọn này không thể để em bám Yu mãi được] – Mutsuko nói - [Để xem chúng ta có thể tìm cách nào đó để em yên nghỉ không!]

[Thật sao?] – Hinoenma hỏi đầy hy vọng - [Được rồi, hai người hãy ra khỏi đây đi! Tui sẽ ‘làm thân’ với tên đàn ông này!] – cô bé cố đuổi Mutsuko và Yoriko ra khỏi phòng.

[Không, em mới là người phải ra khỏi đây.] - Mutsuko và Yoriko hợp sức để tách Hinoenma ra khỏi Yuichi.

Trong những thời điểm như thế này, hai người thể hiện đúng chất một cặp chị em. Bộ đôi hoàn toàn ăn nhập với nhau.

[Ở yên đó, Yu] – Mutsuko ra lệnh.

Mutsuko, mang theo Hinoenma, rời phòng cùng với Yoriko, và cả hai đi sang phòng bên cạnh của cô chị.

✽✽✽✽✽

[Ê này, sao chị lại có thứ đó!?] – Yoriko gặng hỏi.

[À, nó là hàng mẫu chị nhận được sau khi giúp đỡ một vài nghiên cứu về da nhân tạo] – Mutsuko đáp - [Nó thậm chí còn tái tạo màng nhầy như thật! Chắc sẽ có tác dụng thôi nhỉ?]

[Nó có… cử động không?]

[Bỏ pin vào thì sẽ chạy thôi, nhưng cái này có hơi quá cho lần đầu của con bé. Câu hỏi thực sự là nó có đủ đô để giúp nhỏ yên nghỉ không thôi!]

[D-Dừng lại! Mấy người làm gì vậy? C-Cái gì… Thứ đó để làm gì vậy.. D-dừng tay! Tui không muốn mất trinh trắng bằng thứ đó! Làm ơn! Đừng mà! Au au au! D-dừng lại! Đừng chọc vào! Dừng! Nếu mấy người dám làm vậy – a, không, ý tui không phải ở đó! Xin mấy người đó… Xin lỗi, tui thực sự xin lỗi! Xin lỗi vì đã tồn tại nên dừng lại đi! Dừng ngay!]

Cậu có thể nghe thấy tiếng kêu ai oán của cô bé ở phòng bên.

✽✽✽✽✽

[Ư… Xin lỗi vì tui đã sinh ra đời… Thật sự xin lỗi… Tui sẽ không nhắm vào Yuichi nữa… Làm ơn, hãy nhân từ…]

Một lúc sau, Mutsuko và Yoriko đưa Hinoenma đang khóc trở lại phòng nơi Yuichi đang đợi. Cậu thậm chí không muốn nghĩ về những gì họ đã làm ở phòng bên cạnh, nhưng dù là gì đi chăng nữa thì có vẻ như nó đã không thành công.

[Này… nói thế này có phần không phải, nhưng… ừm, em có thể biến thành dạng người lớn đúng không? Dám cá nhiều gã ngoài kia ăn tạp lắm.] – Yuichi thấy nếu không kén cá chọn canh thì cô bé sẽ dễ dàng kiếm được một tấm chồng.

[C-Còn lâu! Tui cần một anh chàng đẹp trai! V-Và phải có tình yêu nữa!] – cô thốt lên.

[Vậy mà lúc nãy to mồm lắm…] – Yuichi lẩm bẩm. Có vẻ Hinoenma khá là kén chọn, có lẽ đây là lý do nhỏ gặp rắc rối đến nỗi hóa thành yêu quái.

[Bọn này đã dừng tay vì thấy tội cho em, nhưng có lẽ chúng ta nên cân nhắc lại…] – Mutsuko nghiêng đầu.

[K-Không, đừng mà! Tui thề là tui sẽ rời khỏi cái nhà này!] – Dứt lời, Hinoenma chạy vội ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau, Yuichi đang trên đường về nhà thì chợt nghe được một giọng nói quen thuộc. Cậu dừng chân và nhận thấy mình đã quay trở lại công viên hôm trước.

Cậu ngay lập tức nhận ra người lên tiếng. Đó là Hinoenma, cô bé dường như đang chơi với đám trẻ con.

Hinoenma chạy lon ton tới gần khi cô nhìn thấy cậu.

[Em đang làm gì vậy?] – cậu hỏi. Nếu cô bé đang tìm người yêu thì chơi với đám trẻ này chỉ tổ tốn thì giờ.

[À, tui quyết định rằng mình không cần phải vội, nên tạm thời tui đang hòa nhập với bọn nhỏ] – cô nói - [Nếu có thể làm thân với một đứa con trai từ nhỏ, tình yêu sẽ nảy sinh từ đó. Và rồi một khi cậu ta lớn lên, mọi thứ sẽ đâu vào đấy hết!]

[H-hiểu rồi. Vậy thì chúc may mắn nhé] – cậu nói.

Đó quả là một kế hoạch lớn lao.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Hino-Enma là linh hồn của những người phụ nữ chết trong chiến tranh, nghĩa của từ Hino-Enma là ‘điềm báo tử trên không’ mang ý nghĩa xui xẻo và tai họa. Hino-Enma thường dùng sắc đẹp của mình để dụ dỗ đàn ông, quyến rũ rồi sau đó hút cạn sinh lực của họ để giữ cho mình trường sinh bất tử. Những kẻ xấu số này sẽ từ từ biến thành các xác khô nhưng vẫn còn giữ được phần nào lý trí, luôn chìm trong ảo tưởng về tình yêu với Hino-Enma

[2] Đắc Kỷ: là một nhân vật nổi tiếng trong huyền sử Trung Quốc thời nhà Thương. Bà được biết đến là Vương hậu thứ hai của Đế Tân (tức Trụ Vương), vị quân chủ cuối cùng của nhà Thương. Hình tượng phổ biến nhất về Đát Kỷ có lẽ là sự tích do hồ ly tinh hóa thành. Trong nhiều câu chuyện cổ đến tiểu thuyết, sân khấu, bà luôn được mô tả là kỹ nữ có nhan sắc yêu kiều làm mê đắm lòng người, thuộc hàng đại mỹ nhân của Trung Hoa. Tuy nhiên, do là yêu tinh và có nhiều hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp làm chết quá nhiều người, nên dân gian thường gọi bà là yêu cơ

[3] Muôn Hỉ: là một Vương phi của Hạ Kiệt, vị quân chủ cuối cùng của nhà Hạ trong lịch sử Trung Quốc. Là hình tượng đại yêu nữ xuất hiện sớm nhất, Muội Hỉ thường được xưng là ‘Thiên cổ đệ nhất Hồ ly tinh’ trong văn hóa Trung Hoa

[4] Cửu vĩ hồ: Cáo chín đuôi hay Hồ ly chín đuôi, là một trong những hình dạng tiêu biểu nhất của loài hồ ly tinh, một trong những loại yêu tinh phổ biến và nổi tiếng nhất trong văn hóa các nước Đông Á.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Vol này kiểu gồm các sự kiện vụn vặt thường ngày à ?
Xem thêm