Tập 05 - Những va chạm thường nhật với những điều kì quái của thằng em trai mạnh nhất thiên hạ
Chương 3: Tuần ba tháng mười: Lời thách đấu từ Dannoura Chiharu
4 Bình luận - Độ dài: 7,189 từ - Cập nhật:
[Chị gái là nhân vật bị nguyền rủa! Vì sao chỉ có nhân vật em gái mới nổi tiếng? Yêu chị gái sao lại bị coi là một sở thích kì lạ cơ chứ!?] – cô chị Mutsuko đang nổi đóa.
Yuichi không hiểu nổi tại sao cô lại muốn nhân vật chị gái được nổi tiếng hơn - [Rồi rồi, chị gái thật ngầu và tuyệt vời, em chịu không nổi luôn…] – cậu lẩm bẩm đáp lại cho có trong khi lật trang tạp chí.
Họ đang ở phòng clb sau giờ học. Yuichi tạt qua đây hàng ngày trừ khi có việc bận cần phải giải quyết.
[Chúng ta phải tiến hành chiến dịch mật nhằm hồi sinh lại nhân vật chị gái!] – Mutsuko tuyên bố.
[Thiệt tình, không ai rỗi hơi đâu!] – Yuichi cố thể hiện thái độ không quan tâm nhất có thể.
Mutsuko đứng trước bảng trắng và bắt đầu viết chủ đề cho ngày hôm nay. Cô viết to dòng chữ <Chỗ đứng của nhân vật chị gái>.
Chủ đề thường chẳng bao giờ liên quan đến việc sinh tồn nhưng lần này có vẻ đặc biệt hơn cả. Clb sinh tồn chỉ là nơi để Mutsuko muốn làm gì thì làm.
Người duy nhất thành tâm lắng nghe chỉ có Kanako và Aiko. Natsuki cũng đang im lặng lắng nghe, nhưng suy nghĩ của cô vẫn khó đoán như mọi khi.
Yuichi đích thị không thèm nghe. Cậu xem giờ - hiện đã 4 giờ chiều – rồi quay lại vào quyển tạp chí.
Để ý tới hành động của cậu, Aiko liền hỏi Yuichi – [Này, không phải đến giờ rồi sao?]
[Ừ] – cậu càu nhàu - [Nhưng tớ không đi đâu…]
Câu hỏi của Aiko nghe như thúc giục, nhưng cô phần nào đó cảm thấy nhẹ nhõm trước lời đáp của cậu.
[Hử? Chuyện gì thế? Thiệt tình, hôm nay em hành động lạ lắm đấy, Yu. Từ nãy đến giờ em toàn tự kỉ không à!] – Mutsuko tuyên bố.
[Em không muốn nghe điều đó từ một người đang than khóc cho số phận của các nhân vật chị gái…] – Yuichi vừa nói vừa né mắt đi. Nhưng cô chị đã đúng: cậu đang thấy bất an.
Tất cả bắt nguồn từ bức thư tình mà cậu tìm thấy trong ngăn giầy của mình lúc sáng.
✽✽✽✽✽
Sáng nay, Yuichi đến trường với Aiko như thường lệ.
Người sói Nero trong hình dạng một con chó đang đi bên cạnh. Nhãn của ông là <Fenrir>. Dường như nó không có liên hệ trực tiếp với con sói khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu, nhưng Nero có vẻ từng giết thần trước đây nên mới bị gọi theo thần thoại.
Nero đột nhiên xuất hiện trong kì tập huấn hè của Yuichi. Ông gọi Aiko là <Công chúa>, hành động như một cận vệ và thường đi theo đến trường để bảo vệ cô. Trông thật bất thường khi thấy một con chó đi loanh quanh mà không có vòng cổ, nhưng Aiko không muốn đeo vòng cổ cho một sinh vật có tri giác.
[Trời có vẻ trở lạnh nhỉ?] – Aiko bình luận.
[Ít nhất thì chưa lạnh đến mức phải mặc áo khoác] – Yuichi đáp. Họ gần đây đã chuyển sang mặc đồng phục mùa đông nhưng Yuichi cảm thấy thời tiết đang đậm chất mùa thu hơn.
[Sắp sửa đến lễ hội văn hóa rồi nhỉ?] – Aiko hỏi - [Không biết clb sinh tồn sẽ làm gì?]
[Chịu chết] – Yuichi nói - [Chị tớ không có hứng thú với những sự kiện như vậy]
Aiko tỏ vẻ bất ngờ - [Thật hả? Mình lại cứ tưởng chị ấy phải thích chúng lắm cơ]
[Hừm, chị ấy thích tiệc tùng nhưng cũng biết cách để bụng tới người khác] – Yuichi nói - [Chị ấy hiểu rằng bản thân mình khác người. Tuy nhiên, chị ấy vẫn tùy hứng lắm…]
[Ra vậy. Tiếc nhỉ, lớp chúng mình cũng không có vẻ sẽ làm gì đáng kể…] – cô lẩm bẩm.
Lớp Yuichi đã quyết định tổ chức chiếu phim. Nó không đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị và phần lớn kinh phí được tài trợ bởi Konishi Yuri. Đồng nghĩa là nhóm Yuichi chẳng phải làm gì mấy.
[Năm nay đã qua một nửa rồi] – Aiko nói - [Cậu đã có ý định làm gì sau khi tốt nghiệp chưa?]
Khoảng thời gian này là lúc thực tế đó dần ăn sâu vào tiềm thức của các học sinh cấp ba. Nghe có vẻ như Aiko đã bắt đầu suy nghĩ về sự nghiệp tương lai.
[Ai biết] – Yuichi nói - [Tớ tính làm bác sĩ hoặc cảnh sát…]
[Oa, cậu thực sự đã có cân nhắc rồi cơ à… Nhưng tại sao lại là hai nghề đó?] – Aiko hỏi.
[À thì… tớ muốn trở nên hữu dụng với mọi người và hai nghề đó có vẻ sẽ phát huy được sở trường của tớ] – Yuichi có chút xấu hổ khi thổ lộ ra kế hoạch tương lai của bản thân.
[Cậu mạnh mẽ nên mình hiểu lý do cậu muốn thành cảnh sát] – Aiko hỏi - [Nhưng sao lại chọn bác sĩ?]
*<Làm bác sĩ để làm rể nhà người ta :D>
[Khó giải thích lắm… Tớ có thể nắm được vấn đề và cách xử lý nó theo bản năng. Tất cả là vì mấy trò chị gái ép tớ phải làm]
Võ thuật song hành với những kiến thức sâu rộng về cơ thể con người. Thực tế các võ sư có thể cải thiện đời sống con người thông qua những hiểu biết dưỡng thương của họ.
Yuichi tự tin vào hoạt pháp (huo fa) của mình, kĩ thuật giúp con người sống tốt đẹp hơn. Nó giống như mặt bên kia của đồng tiền so với những kĩ thuật hạ sát của cậu.
[Và võ thuật thì rất hữu dụng với cảnh sát, đúng chứ?] – cậu bổ sung.
[Phải… Cậu không cần phải lo khi đối mặt với đám tội phạm có súng…] – Aiko trầm ngâm, như thể vừa nhớ tới chuyện gì đó.
[Chị nghĩ em nên tham gia Phân khu 0!] – Mutsuko xen ngang, cô đứng bên bộ đôi từ lúc nào không hay.
[Cái gì vậy? Em đã bảo là không muốn đi học tới trường cùng với chị rồi mà!] – Yuichi la rầy Mutsuko. Cậu đã cố tình rời nhà khác thời điểm nhưng mọi công sức ấy giờ đã phí công vô ích.
[Họ điều tra những tội phạm bất khả thi và được cấp giấy phép đặc biệt để thực hiện các cuộc điều tra không căn cứ! Họ còn có giấy phép giết người nữa chứ!] – Mutsuko tuyên bố.
[Nghe không có vẻ tốt lành gì cho cam!] – Hiển nhiên, Yuichi giờ đã biết thế giới này chứa đầy rẫy chuyện kì quái. Sự tồn tại của một nơi như vậy có khả năng rất cao.
[Thôi nhé, chị đi đây! Đến lúc để người thứ ba cuốn xéo rồi!] – Nói rồi, Mutsuko bắt đầu tăng tốc chạy về phía trường.
[‘Đến lúc để người thứ ba cuốn xéo’? Chị sống ở thời đại nào vậy?] – Yuichi lẩm bẩm. Nhưng có vẻ cô chị đã tôn trọng mong muốn không tới trường cùng nhau của Yuichi. Cô chắc chỉ tham gia vì không kiềm lòng được khi nghe nhắc đến chủ đề cảnh sát.
[Mình nghĩ làm bác sĩ sẽ rất tuyệt] – Aiko vui vẻ nói - [Ừ, rất bình yên. Và cậu cũng có thể làm việc tại bệnh viện nhà mình! Lương bổng khá ổn đấy!]
[Bệnh viện nhà cậu có vẻ trả lương hậu hĩnh thật, Noro] – Yuichi đồng tình.
Cả hai đã tới được trường trong lúc mải thảo luận với nhau. Họ bước vào sảnh và mở ngăn giày để đổi sang dép đi trong nhà.
[Hử?] – Yuichi nghiêng đầu khi nhận thấy có thứ gì đó trong ngăn giầy của mình.
Bên trong đó có một bức thứ.
[Này… Không phải đó là…] – Để ý thấy hành vi kì lạ của Yuichi, Aiko bước lại gần và ngó vào bên trong tủ giầy của cậu.
Yuichi đưa tay vào với lấy vật thể. Đó đích thị là một bức thư. Một bức thư màu hồng được dán bằng một nhãn dính hình trái tim.
Cậu lật ngược lại và nhìn thấy nó đề người nhận là <Sakaki Yuichi>, nên rõ ràng là không có chuyện nhầm lẫn.
[Một bức thư tình!] – Aiko thốt lên và đám học sinh khác dồn ánh mắt về hướng cậu.
✽✽✽✽✽
Yuichi kết thúc câu chuyện về cái tủ giầy.
[Ra vậy] – Mutsuko nói - [Và bức thư tình đề nghị em đến gặp ở sân sau lúc 4 giờ chiều nay? Thế nên em mới hồi hộp à!]
[Em không có hồi hộp!] – cậu giận dữ. Giọng điệu của cô chị làm cậu cảm thấy ức chế.
[Nhưng vì sao Noro lại biết chuyện bức thư?] – Kanako tỏ vẻ nghi ngờ.
[Hơ? À ừm… Em vô tình mở nó ra…] – Aiko tỏ vẻ ăn năn.
[Cậu gọi đó là vô tình hả?] – Yuichi vặn lại.
Aiko đã đỏ mặt, lao vào và giật lấy bức thư. Cô sau đó xé phong bao và ngấu nghiến đọc nó.
*<Chưa thành đôi mà đã quản chặt dữ>
[À thì… Em tò mò quá mà] – Aiko mò mẫm - [Ngày nay còn mấy ai viết thư nữa đâu, và em muốn biết nội dung bên trong đó là cái gì… Xin lỗi…]
Cô ban đầu cố gắng bào chữa cho bản thân, nhưng đến nửa chừng, cô nhận ra nó không có tác dụng và liền xin lỗi.
[Uầy, có sao đâu] – Yuichi nói - [Tớ cũng không định đi tới đó…]
[Không không! Em phải tới điểm hẹn và nghe người ta nói chứ!] – Mutsuko đập tay vào bảng trắng.
Cậu cứ tưởng cô chị không quan tâm tới những chuyện này, nhưng cô trông có vẻ cực kỳ hứng thú với nó.
[Hể? Nhưng…]
[Không nhưng nhị gì hết! Có những hành động ích kỉ chị không thể tha thứ! Gửi một thư tình cần rất nhiều sự can đảm và lờ nó đi là một hành vi thô lỗ! Nào, nhanh chân và ra đó đi!]
Yuichi đứng lên như thể bị ép rời khỏi chỗ ngồi. Cậu vẫn cảm thấy mơ hồ, nhưng như cô chị đã nói, phớt lờ bức thư sẽ rất thô lỗ. Nếu muốn từ chối người ta, cậu nên đối mặt với họ.
[Thôi được, em sẽ đi] – Yuichi miễn cưỡng rời khỏi phòng và đi tới sân sau trường.
[Cậu đi theo để làm gì vậy, Noro?] – cậu hỏi.
[C-Có làm sao đâu? Mình đi theo để đảm bảo cậu không làm tổn thương nhỏ ấy] – Aiko hờn dỗi.
Hai người đi bên cạnh nhau dọc hành lang dẫn ra sân sau.
[Sao cũng được…] – Nếu chỉ có vậy thì Yuichi không bắt bẻ thêm.
Thành thật, cậu không dám chắc là mình sẽ không làm đối phương bị tổn thương. Cảm thấy bản thân thật thảm hại, cậu thầm nghĩ có cô đi theo sẽ tiện nói đỡ nếu chẳng may cậu ăn nói hàm hồ. Nghĩ theo chiều đó, cậu mừng vì có cô bên cạnh.
Cuộc hẹn là vào lúc 4 giờ chiều tại sân sau trường nhưng đã mười phút trôi qua. Một phần trong thâm tâm Yuichi hy vọng người gửi bức thư đã bỏ về nhà.
[Này… Người đó có vẻ như thế nào?] – Aiko hỏi.
[Không phải cậu đọc bức thư rồi sao?]
[M-Mình cũng đâu có đọc hết từng chữ!]
[Người đó không đề tên] – Yuichi đáp – [Chỉ ký tên viết tắt C.D]
[Cậu không thấy ám muội sao?] – Aiko hỏi - [Thường thì người ta sẽ viết tên đầy đủ, đúng chứ?]
[Đúng thế] – cậu đồng ý - [Thật kỳ lạ khi đối phương không tiết lộ danh tính]
Aiko dừng lại ở ngay chỗ đi vào sân sau.
[Cậu không đi vào cùng tớ hả?] – Yuichi tò mò hỏi. Cậu cứ nghĩ cô sẽ bám dính lấy cậu.
[Ừm, mình không thô lỗ vậy đâu] – Aiko nói - [Mình chỉ lặng lẽ quan sát từ xa thôi]
[Ừ, tự dưng có đến hai người tới chỗ hẹn thì trông kì quặc quá] – Dứt lời, Yuichi tiến vào sân.
Cậu hướng đến điểm hẹn, tháp đồng hồ ở trung tâm sân sau trường. Không có bóng dáng một ai đang đứng đó chờ cậu.
(Có lẽ đối phương về thật rồi…)
Tuy nhiên, rời đi ngay sẽ thật không phải, nên cậu ngồi xuống tại một chiếc ghế gần đó, Nhưng sau một vài phút, cậu vẫn không thấy ai đến cả.
(Không khéo đây chỉ là một trò đùa…)
Yuichi chưa từng nghĩ đến trường hợp đó trong suốt quãng đường đến đây, nhưng giờ cậu bắt đầu tự kiểm điểm. Cậu thở dài và gục đầu xuống. Cậu đã nghĩ bản thân xứng đáng nhận được một bức thư tình, nhưng có vẻ cậu đã quá tự phụ.
Yuichi quyết định tập trung các giác quan dò xét khắp khu vực. Nếu là một trò đùa, chắc sẽ có người quan sát cậu, nhưng cậu ngần ngại không dám đảo mắt nhìn xung quanh.
Cậu cảm nhận có hai sự hiện diện ở gần. Một trong số đó là Aiko, người còn lại vẫn ở bên trong trường và đang quan sát.
Người còn lại đứng ở lối ra vào đằng đối diện, người này cũng có vẻ đang quan sát cậu. Nếu đây là một màn chơi khăm thì người đó nhất định là kẻ chủ mưu.
Yuichi nên làm gì đây? Ngay lúc đang suy tính, sự hiện diện kia bắt đầu hướng lại gần cậu.
Nó đang hướng thẳng tới chỗ Yuichi.
Khi ngước lên nhìn, Yuichi bị sốc trước cảnh tượng trước mắt.
(Nhỏ ăn gì mà rửng mỡ dữ vậy!?) – đó là ấn tượng đầu tiên của Yuichi khi nhìn cô gái.
Cơ thể của người béo thường được ví như những thùng bia, nhưng trong trường hợp này, nó giống hệt đến kỳ lạ.
Cô thấp hơn Yuichi nhưng đầy đặn hơn nhiều. Để có được cân nặng như vậy sẽ đòi hỏi một sự tôn sùng đối với việc ăn uống.
Chiếc áo khoác của cô hẳn phải được đặt làm riêng, thế mà nó đang sắp sửa bung ra - điều đó có nghĩa là cô đã béo thêm kể từ khi bộ đồng phục đó được may.
(Trường mình có người như nhỏ sao!?) – Yuichi nghĩ. Nếu từng thấy một ai đó giống thế này trên hành lang, cậu chắc chắn sẽ nhớ. Điều đó cho thấy rằng cả hai chưa từng gặp nhau bao giờ.
Yuichi nhanh chóng rời mắt khỏi cơ thể cô gái và nhìn vào mặt cô. Mái tóc cô nhuộm nâu, cắt ngắn ôm lấy đầu được khẽ uốn, và đôi mắt thì to tròn. Xét ra thì khuôn mặt cô rất khả ái, nhưng nó khó lòng khỏa lấp được cái thân hình trương phình ấy.
(Khéo cô ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi…) – cậu nghĩ. Chỉ vì cô béo tròn không có nghĩa là cậu có quyền nghi ngờ nhỏ.
Thế nhưng cậu vẫn có cảm giác bất an: bước đi của cô mang phong thái của sự tự tin. Mutsuko cũng có cách đi tương tự. Bản năng mách bảo cậu rằng nhỏ này sẽ rất phiền phức. Cậu thà không dính líu tới nhỏ nếu có thể.
Yuichi tiếp tục hy vọng, cho đến khi nhỏ dừng lại ngay trước mặt. Rồi cô tự tin nhìn thẳng vào mắt cậu.
[Sakaki Yuichi… Ngươi hẳn tự tin lắm mới dám nhận lời thách đấu của ta!]
[Hể?] – Tuyên bố ngạo nghễ của cô làm Yuichi sửng sốt.
(Hả? Thế đây không phải là tỏ tình, hay chơi khăm sao?) – cậu nghĩ.
[Thiệt tình, kế hoạch của ta quá mĩ mãn] – cô gái nói – [Với tên nông cạn như ngươi, bức thư là một mồi nhử hoàn hảo nhất!]
(Nhỏ đang tính trở thành <Đấng tối cao của Hậu kỷ>[1] hả?) – Yuichi tự hỏi – (Dù nhỏ trông giống Fudou của những ngọn núi hơn [2]…)
Yuichi vẫn ngồi yên và nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt hoài nghi. Rồi mắt cậu chợt hướng lên trên một chút. Trên đầu cô đang lơ lửng <Người thừa kế>.
(Người thừa kế… Thừa kế cái gì mới được.) – cậu nghĩ – (Võ thuật hay sao?)
Nghi vấn cứ thế lấp đầy suy nghĩ của cậu. Ở Nhật có rất nhiều thứ để có thể thừa kế, không nhất thiết phải là một thứ gì đó bạo lực.
[Ừm… Cô là người gọi tôi ra đây hả? Có vấn đề gì không?] – Yuichi không bao giờ ăn nói suồng sã với một bạn nữ chỉ vừa mới gặp, nhưng cậu cảm thấy thật ngu ngốc khi nói chuyện lịch sự sau những tuyên bố của cô gái.
[Vấn đề gì á?] – cô nở một nụ cười tự mãn - [Đừng giả ngây. Ta có đôi mắt này! Không ai đánh lừa được <Mắt khải huyền> của ta được đâu!]
Yuichi đột ngột cảm thấy báo động. Cách đây không lâu, cậu chỉ xem đó là một tuyên bố điên rồ của đám trung nhị bệnh mà thôi. Nhưng giờ đã khác. Với Thấu linh nhãn, cậu biết được rằng những thứ như ma cà rồng và các thực thể siêu nhiên thực sự có tồn tại. Cậu cũng có nghe về những kẻ nhận được sức mạnh siêu nhiên nhờ các Thánh thể, bộ phận của Ác thần.
[Cô đang nói gì vậy?] – Yuichi thận trọng hỏi. Có thể nhỏ chỉ đang cố moi thông tin từ cậu, cậu không muốn nói hớ cho nhỏ biết những thứ không nên.
[Con ngươi này tận tường sức mạnh của ‘các hạ’!] – cô gái tuyên bố - [18,000… chưa thấy ai trong trường mạnh đến vậy!]
[Làm như tôi quan tâm ấy, mà cô có thôi cách ăn nói văn vẻ đó được không!?] – Yuichi thẳng thừng. Cách nhỏ liên tục thay đổi văn phong làm cậu khó chịu.
Nhưng cô chỉ cười khẩy - [Ý chí mạnh mẽ đấy! Thật ấn tượng!]
[Thôi được, nói chung là <Mắt khải huyền> của cô có thể đọc được chỉ số chiến đấu của người khác chứ gì?] – cậu hỏi. Nhỏ cũng không có vẻ gì là sẽ đột ngột lao vào tấn công, nên cậu quyết định thăm dò trước.
Nhờ Mutsuko nên cậu quen với việc giao tiếp với những người suồng sã. Dẫu đó không phải là một kĩ năng cậu có thể lấy làm tự hào.
[Nhưng hiển nhiên!] – cô tuyên bố - [Ta có thể thấy những con số trên đầu kẻ khác. Chứng tỏ ta là người được chọn!]
[Được rồi. Vậy cái tên nghe đầy nguy hiểm đó từ đâu chui ra thế?] – cậu hỏi - [Gọi nó là Công lực kế [3] không được sao?]
Im bẵng.
Cô gái chỉ đứng đó, với vẻ xấu hổ trên khuôn mặt. Yuichi bắt đầu cảm thấy khó xử.
[I-Im ngay, tên hèn! ‘Trẫm’ đã quyết sẽ gọi nó là <Mắt khải huyền>!] – nhỏ bỗng dưng sửng cồ.
‘Trẫm’ cái gì cơ?
Cậu thở dài - [Thế cô muốn gì đây? À, tên cô là gì ấy nhỉ?]
[Ta không xưng danh với một tên rác rưởi như ngươi!] – cô giận dữ.
(Cô là người gọi tôi ra đây cơ mà…)
Tình hình dần trở nên nực cười, Yuichi thầm nghĩ. Có lẽ cậu cứ thế rời khỏi đây, nhỏ cũng chẳng thể làm được gì.
[Oi nè, Chiharu!] – một giọng nói cất tên từ bên trong trường - [Tụi mình định đi karaoke. Muốn đi cùng không?]
Một nhóm ba cô gái đang gọi nhỏ béo đang đứng trước mặt cậu. Có vẻ nhỏ tên là Chiharu.
[Mình sẽ đến sau! Xin lỗi nha! Minh sẽ mail cho các cậu nhé?] – Chiharu hỏa nhã đáp lại - [Giờ thì quay lại việc giữa chúng ta…]
Cô quay lại nói với Yuichi, với biểu cảm đầy kịch cỡm.
[Cái quái gì vậy!?] – cậu lồng lộn - [Cô ban nãy vẫn ăn nói bình thường được cơ mà!]
[Ta sao phải ăn nói như bạn bè với một kẻ mà mình sắp sửa tỉ thí chứ!?] – cô gầm lên.
[Thế cô là Chiharu nhỉ?] – cậu hỏi - [Tên đầy đủ là gì?]
Cô giễu nhại - [Ra ngươi đã giở trò để biết được tên ta! Dannoura Chiharu! Đây là tên cô gái sẽ sát phạt ngươi! Hãy nhớ cái tên này và xuống Âm phủ kể chuyện với Diêm Vương!]
[Ý cô là gì khi nói chúng ta sẽ tỉ thí? Có lý do gì không?] – Yuichi hỏi.
[Lý do á? Ban chút ơn huệ cho nhà ngươi vậy. Ta không thể thấy chỉ số sức mạnh của mình. Do đó, ta sẽ kiểm tra bằng một cuộc chiến sinh tử!]
Yuichi cũng không thể sức mạnh lên bản thân, sự tương đồng này có phần kì quặc. Phải chăng đây là đặc điểm chung của các ma nhãn.
[Dannoura] – cậu lên tiếng - [Nếu muốn chiến đấu, cô ắt hẳn đã luyện tập một võ công gì đó đúng chứ?]
Tư thế đứng của Chiharu rất khác thường. Kể từ lúc cô bước đến gần, cậu đã thấy bước chân của cô rất vững. Cô không chỉ là một nhỏ béo đơn thuần.
[Môn phái của ta là Cung thuật Dannoura!] – Chiharu tuyên bố - [Phái cung thuật được lập ra bởi Nasu no Yoichi [4], chuyện về cận chiến! Sakaki Yuichi, ngươi là đối tượng hoàn hảo để ta ước lượng trình độ của mình!]
Yuichi không biết nhiều về cung thuật nhưng cậu biết là có trường phái thiên về cận chiến. Đó là tuyệt kĩ Uchine-jutsu cho phép người dùng sử dụng cung thay cho giáo. Nhờ đó, cung thủ sẽ có thể tự bảo vệ bản thân trên chiến trường sau khi hết tên. Có một vũ khí được gọi là hazuyari, với mũi giáo được gắn vào đầu cây cung.
[Cung thuật à?] – cậu hỏi - [Thế cung của cô đâu?]
Chiharu đi tay không, và cũng không có vẻ là cô đang giấu nó trong người.
Nhỏ lại cười giễu cợt - [Cũng như kiếm thuật có thể phát triển thành vô kiếm, cung thuật của ta cũng tương tự!]
Yuichi nghe chẳng thấy hợp lý tí nào, nhưng cô nàng trông rất tự tin.
[Ừm, thế thì vũ khí tầm xa mất hết ý nghĩa còn đâu?] – Yuichi hỏi. Cung tồn tại để người dùng tấn công kẻ địch từ xa và tránh sự đánh trả. Mất đi vai trò đó, nó còn ích lợi gì nữa? Điều này không hề giống với việc mất kiếm.
[Ngươi bại não à, Sakaki Yuichi?] – cô hùng hồn - [Chiến trường luôn vô định xét về số lượng! Tên có bao nhiêu rồi cũng hết! Chẳng nhẽ ngươi chịu chết mà không định chống trả? Sư tổ bọn ta tạo ra các kĩ thuật nhằm sống sót bất kể tình huống nào! Hơn nữa, cung nằm trong tâm! Nó ẩn trong tâm ta!] – Chiharu ưỡn ngực. Nhỏ thực sự tự hào về nó.
[Rồi] – cậu nói - [Nếu muốn đánh thì nhanh kết thúc đi nào!]
Yuichi chẳng ngại chấp nhận lời thách đấu từ một đứa con gái.
[Chờ đã! Ta đã xưng môn phái của mình!] – nhỏ nói - [Theo đúng nghi thức, ngươi cũng phải xưng của ngươi đi chứ?]
[Tôi không theo môn phái nào hết!] – Yuichi nhanh chóng vặn lại. Đây không phải chủ đề cậu muốn nhắc tới.
Tên trường phái mà chị cậu tạo ra có tên <Siêu thủ Type-Zero phái>, nhưng nếu cậu xưng danh thì ý chí chiến đấu cũng chẳng còn nữa. Nghĩ lại thì, đáng lẽ cậu nên bắt bà chị suy nghĩ kĩ hơn về cái tên.
[Ô hồ! Cáo già à nha] – cô gái mỉa mai - [Dù thế nào thì thất bại của ngươi đã ăn bài rồi]
[Sao mà cô quả quyết đến vậy?] – Yuichi hỏi - [Từ nãy đến giờ chúng ta chỉ mới nói chuyện thôi cơ mà]
[Nó đã được quyết định kể từ lúc ta ra đây rồi, ta đến muộn hơn ngươi mà lại! Đó là quy luật từ thuở xa xưa, từ cái ngày trên đảo Ganryujima [5]! Đến muộn diềm báo cho chiến thắng! Thế nào? Ức chế đến mức muốn phủ nhận nó à! Tốt hơn là ngươi nên dành sự căng thẳng đó vào khả năng của bản thân ấy! Trên hết, chưa có trường hợp nào mà kẻ không xưng trường phái lại giành chiến thắng cả!]
[Tôi chỉ khó chịu mỗi một việc và đó là cách nói chuyện của cô!] – Yuichi nổi nóng - [Muốn chiến thì lao vào luôn đi!]
Chiharu lại cười - [Vậy thì bắt đầu thôi!] – Dứt lời, cô quay lưng lại với Yuichi rồi chạy thục mạng.
[Hả?] – Yuichi bối rối.
Chiharu nhanh hơn mong đợi xét trên cái thân hình bụ bẫm của mình, nhỏ đã lao vào trường trước khi cậu kịp hoàn hồn.
Nếu giờ mà đuổi theo, cậu có thể hạ nhỏ chỉ bằng một đòn từ phía sau. Theo chiều ngược lại, nếu để mặc nhỏ, cậu sẽ không phải dính vào rắc rối nữa… Nhưng không. Cậu quyết định rằng nếu bỏ đi lúc này, nhỏ kiểu gì cũng quay lại sinh sự sau.
Sự do dự này là cứu cánh của Chiharu… Hoặc có lẽ là một phần kế hoạch của cô. Nếu đúng là vậy và cậu hành động theo kế hoạch đó. Với cái tính cách bốc đồng, nhỏ hẳn sẽ được đà lấn tới và không buông tha cho cậu.
Yuichi nhanh chóng đuổi theo Chiharu. Cô đã khuất tầm mắt khi cậu vào bên trong trường, cậu đành lần theo tiếng bước chân của cô. Sau một lúc đi dọc theo hành lang, cậu cảm nhận được một sự hiện diện ở một cầu thang đi xuống. Yuichi chưa từng xuống đó bao giờ, nhưng cậu biết cầu thang này dẫn xuống kho tầng hầm.
Cậu bước xuống. Chiharu đã ở đó, đứng ngay giữa cầu thang. Trong tay cô là một cây cung to tổ chảng, kiểu cung phức hợp dùng ở phương Tây.
[Tôi không biết nên bình luận thế nào nữa… Tưởng cô đã phát triển đến mức không cần cung rồi chứ? Và sao lại là cung phương Tây?] – Yuichi buột miệng hỏi.
Chiharu cười nhạo - [Mất cảnh giác hả!? Cung phương Tây lực mạnh hơn, đúng chứ? Và nó còn ngầu nữa!]
[Tôn trọng truyền thống một chút đi!] – Yuichi quát. Hiển nhiên, người học võ thuật hỗn tạp như cậu cũng chẳng có quyền dạy đời cô.
[Võ thuật thay đổi để phù hợp với môi trường!] – Chiharu tuyên bố - [Sử dụng vũ khí tốt hơn là lẽ tự nhiên!]
Chiharu giữ cây cung song song với sàn. Nó vừa khít với không gian của cầu thang.
[Nếu ta vẽ cảnh tượng này, đám otaku cuồng cung sẽ phát tiết lên đấy…] – Yuichi lẩm bẩm.
Cô không đeo yugake – găng tay ba ngón dùng trong bắn cung Nhật – hay bộ nhả (release) trong bắn cung phương Tây. Cô có vẻ định kéo dây cung bằng tay không.
[Kéo!] – Chiharu hét lên khi Yuichi vẫn chìm trong suy nghĩ.
Những chiếc neo hình kim ở hai đầu nỏ văng ra, ngăm vào bức tường bê tông tạo nên một âm thanh lớn. Chiharu liền khấc tên.
Tên không có đầu, cho thấy cô không có ý định giết cậu – nhưng nó dày như một ống thép. Một phát từ nó sẽ chắc cú đưa cậu về thành dưỡng sức.
Chiharu cầm lấy dây cung và lùi về phía sau, như thể sắp ngã khỏi cầu thang. Cơ thể cô đổ ra sau song song với cầu thang. (hành động này làm hất váy và làm lộ quần chíp của nhỏ nhưng Yuichi không thích thú gì trước cảnh tượng này)
[Ngươi nghĩ ta nặng cân chẳng vì lý do gì?] – cô hét lên - [Cân nặng là sức mạnh! Phải, lý do là vậy đấy! Chứ không phải vì ta thích đồ ngọt đâu!]
[Ừm, không phải cô nên kéo cung từ trước sao? Trước khi tôi đến ấy?] – Yuichi hỏi. Nếu đây là kế hoạch của cô, đáng lẽ cô nên chuẩn bị sẵn và bắn ngay khi Yuichi xuất hiện. Cậu thừa sức làm gì đó trong khoảng thời gian cô dành ra để chuẩn bị và giải thích.
[Dĩ nhiên là vì nó ngầu rồi!] – cô tuyên bố - [Ta muốn tạo dáng khi kéo dây cung!]
Có gì đó trong cách nói của nhỏ làm cậu liên tưởng đến Mutsuko. Cậu có cảm giác cô chị có liên quan tới vụ việc lần này.
[Vậy cô tính làm gì nếu tôi chọn phương án quay trở lại hành lang hả?] – cậu hỏi.
Cây cung đã ngăm vào một chỗ nên cô không thể đổi thước ngắm. Nói cách khác, nếu muốn né đòn tấn công, Yuichi chỉ cần rời khỏi đây.
[Làm gì á… à thì… biết rồi! Ta sẽ loan báo rằng ngươi đã thua vì tội bỏ chạy!] - Chiharu lắp bắp. Cô dường như không có dự định gì trong trường hợp Yuichi bỏ đi, hoặc không thèm đến.
[Tôi bắt đầu nghĩ chấp nhận thua cũng chẳng mất gì…] – Yuichi lẩm bẩm.
Thế nhưng cậu lại ghét bị thua. Cậu không muốn bỏ chạy trước một lời thách đấu. Cậu tiên liệu Chiharu sẽ tuyên bố cậu thua cuộc nếu cố tình ngăn chặn trước cú bắn của nhỏ. Đồng nghĩa lựa chọn duy nhất của cậu là hành động ngay khi nhỏ tung đòn.
[Nhận lấy!] – nhỏ hét lên. Cây cung phức hợp bị kéo đến cực hạn vì cân nặng của Chiharu đã phóng tên.
Khi Chiharu ngã lộn cổ xuống cầu thang, mũi tên xé toạc không khí và rít lên thành tiếng.
Yuichi bắt lấy nó. Mũi tên treo ở đó, cách khuôn mặt cậu vài inch, rung lên như thể đang phẫn nộ.
[Như vậy phần thắng thuộc về tôi rồi chứ?] – Cậu đã biết hướng và căn được thời điểm, việc còn lại chỉ đơn giản là bắt lấy nó.
[C-Cái gì!?] – Chiharu thần người ngước nhìn Yuichi từ bên dưới chân cầu thang. Dường như cô chỉ có một mũi tên và không thể bắn thêm lần nào nữa.
[Ư… a… chợt nhận ra là ta không thể gấp cây cung lại bình thường!] – cô sực nói - [Về nhà kiểu gì bây giờ! Bị mắng mất!]
[Cô lo lắng chuyện đó hả?] – Yuichi quăng mũi tên đi, rồi đi xuống cầu thang. Một vũ khí không thể lắp lại sau khi sử dụng… càng nghe càng giống đám đồ của Mutsuko.
Cậu biết đây không phải vấn đề của mình, nhưng thấy Chiharu trông thảm hại như vậy, cậu định bụng dang tay giúp đỡ.
[Phá nó được không?] – Yuichi hỏi khi đứng trước cây cung. Cậu có thể thu hồi nó nếu phá vỡ làm đôi.
[Ừ… không tránh được. Có hơi tiếc, nhưng… làm đi. Ta sẽ đi lấy dụng cụ] – Nói rồi, Chiharu lướt qua Yuichi và bước lên tầng. Ngay khi lên được đầu cầu thang, nhỏ liền quay lại - [Ngươi mắc bẫy rồi, Sakaki Yuichi! Toàn bộ màn kịch này là kế sách của ta! Những kế sách thông thái là một phần của môn phái Dannoura! Ngươi giờ đang đứng ngay vị trí mà ta muốn!]
[Kế sách? Có mà cô chỉ đang viện cớ thôi á!] – cậu khẳng định. Nhỏ hẳn đã nghĩ ra kế hoạch mới trong lúc đi lên cầu thang.
[Im đi! Miễn chiến thắng, mọi thứ khác chẳng là vấn đề!] – cô hét lên - [Nhận lấy nè! Dannoura Thịt đè người!]
Chiharu nhảy bổ vào cậu.
[Động não thêm vào cái tên chút đi!] – cậu hét lên.
Cơ thể đồ sộ của cô – khoảng hơn 100 cân – lơ lửng trên không ngay trên đầu cậu. Một cảnh tượng đáng sợ. Chiharu đổ hướng dọc cơ thể làm giảm đi cơ hội trốn thoát của cậu, và đè xuống chỗ cậu đang đứng.
Một hướng đổ đáng lo ngại. Nếu cứ thế này, nhỏ sẽ đâm trúng cậu ngay giữa trọng tâm khối thịt. Nếu cố leo lên, cậu sẽ bị chặn bởi cây cung, còn ở cuối cầu thang thì có cửa nhà kho đang đóng.
Nếu muốn thoát thì buộc phải nhảy lên. Cậu chỉ cần nhảy qua người nhỏ và chạy lên cầu thang.
Nhưng Yuichi nhắm đến một đòn phản công. Cậu có thể tóm nhỏ nếu muốn, nhưng cậu không rộng lượng đến vậy.
Yuichi hạ thấp hông, chân trái bước lên và tung đấm bằng tay trái.
Đó là Thông thiên pháo, một đòn của Bát cực quyền, thường được biết là một cú đấm móc. Nó thường dùng để đánh vào hàm đối phương từ bên dưới, thay vì để phản công một đứa béo đang đổ người vào mình. Tuy nhiên, nó hữu dụng trong tình cảnh này.
Cú đấm của Yuichi thọi vào hông Chiharu. Cậu sau đó tung đòn kế tiếp, lùi chân trái và tung cước bằng chân phải. Phản lực từ cú đá làm chân phải cậu hạ xuống, cậu liền tung bồi một cú đá bằng chân trái.
Đó là Liên hoàn thoái, một tuyệt kĩ khác của Bát cực quyền. Khối thịt Chiharu rốt cuộc đã mất hết đà và bị đánh bay ngược lại. Nhỏ đâm vào trần nhà, trước khi ngã rúi rụi xuống cầu thang.
Yuichi đã chiến thắng.
[Ư… T-a thừa nhận… thất bại…] – Chiharu ngước lên nhìn Yuichi. Nhỏ không có vẻ bị thương quá nặng, lớp mỡ dày hẳn đã hấp thụ phần lớn cú sốc.
[Cô nói tôi là người mạnh nhất ở đây, khá khen cho cô dám thách thức tôi] – Yuichi nói - [Nhưng nếu muốn kiểm tra sức mạnh, không phải bắt đầu từ kẻ yếu rồi đi lên dần mới đúng sao?]
[A!] – Chiharu mở to con mắt - [Ta đã nghĩ nếu hạ được kẻ mạnh nhất thì có nghĩa chỉ số của mình sẽ trên 18,000! Ý nghĩ đó chợt nảy ra và làm ta chẳng thể nghĩ đến những thứ khác! Với lại, ta nghĩ giải quyết mọi chuyện bằng một trận đấu sẽ tiết kiệm thời gian hơn!]
(Hừm, nhỏ cũng không có vẻ là người xấu… tuy có chút nhố năng…)
[Thôi được rồi, vậy cô đã thỏa mãn chưa?] – cô đã thừa nhận thất bại nhưng cậu phải hỏi lại cho chắc.
[Ư! Giết ta đi!] – cô hét lên.
[Cái đờ hợi!?]
[Người thắng có quyền ra tay với kẻ thua! G-Giết ta đi! Ta sẵn sàng rồi! Tùy ý ngươi cả đó!] – Vừa nói, nhỏ xé toạc áo sơ mi của mình. Cô có bộ ngực khá đẫy đà, nhưng có lẽ là vì thân hình cục mịch tổng thể. Khó có thể phân biệt nổi đâu là ngực, và đâu là mỡ.
(Nhỏ nghĩ mình sẽ sàm sỡ nhỏ vì nhỏ đã thua hả?) – Yuichi sửng sốt - (Nhỏ này chơi nhiều game người lớn quá rồi…)
[Ừm… Thôi xin kiếu] – Yuichi tỏ vẻ mệt mỏi.
[Được lắm! Vậy ‘tôi’ sẽ cho cậu vào dàn hậu cung của mình!] – Chiharu không nản lòng trước lời từ chối của Yuichi.
[Cô vừa hạ cấp tôi đấy hả?] – cậu nổi đóa - [Và hậu cung nữa? Cô đùa à?]
[Cậu sẽ tham gia với ba bé rùa và một chú chó Phốc sóc!] – cô tuyên bố.
[Rùa và chó? Chúng là thú nuôi cơ mà!]
[Đừng xem thường chó Phốc sóc! Nó đã tìm mọi cách để sống sót trong Tokyo Jungle [6] đấy!] – cô nói.
[Ngoài đời chúng không hạ nổi cá sấu và sư tử đâu! Nhưng đoán chừng tôi cũng nên lấy gì đó coi như phần thưởng nhỉ… này, trả lời vài câu hỏi của tôi nhé?] – cậu hỏi.
[Thẩm vấn à? Tới luôn đi! Tôi sẽ trả lời kể cả những câu hỏi đáng xấu hổ nhất!] – Như thường lệ, cô nàng lại tự ý kết luận, nhưng cậu quyết định lờ nó đi và tiếp tục nói. Cậu chỉ cần phải đối xử với cô theo cách cậu đối xử với chị gái mình.
[Làm sao cô có được cặp mắt ấy? Nó không phải bẩm sinh đúng chứ?] – cậu hỏi.
[Không] – cô đáp - [Nó thức tỉnh vào kì nghỉ hè mà chẳng có báo trước gì hết]
[Ai đó đã trao nó cho cô hả?]
[Không hề. Nếu tôi đã trải qua một sự kiện đáng kinh ngạc như vậy, tôi muốn trải qua lại một lần nữa]
Dường như nhỏ cũng không nhận nó từ một Ngoại nhân. Cậu không chắc là nó có liên quan tới Ác thần hay không, nhưng nếu cô bị ám bởi một Thánh thể, cô có thể cho họ biết lúc nào hiện tượng cộng hưởng xảy ra.
[Cái cung của cô] – cậu nói - [Là cô tự làm à?]
[Chị đại Sakaki làm cho tôi đó] – cô đáp.
[Bà chị chết tiệt… Sao lại đưa một thứ nguy hiểm như vậy cho một nhỏ điên cơ chứ?] – Yuichi ấn tay vào trán và nhìn xuống sàn. Cậu đã biết từ trước. Chị gái cậu là người duy nhất mà cậu quen chế ra những món đồ thế này.
[Cô thách đấu với tôi vì biết tôi là em trai của Sakaki Mutsuko hả?] – cậu hỏi.
[Cái gì cơ!? Phải rồi, cậu cũng là Sakaki mà nhỉ! Hồ đồ quá tôi ơi!] – Phản ứng của cô đầy cường điệu, nhưng không có vẻ là nói dối.
[Thôi nào. Cô đáng lý phải nhận ra rồi chứ…] – cậu thở dài.
[Đâu có dễ] – cô vặn lại - [Sakaki là một cái họ phổ biến mà]
[So với Dannoura thì đúng thật] – cậu đáp - [Nhân tiện, tôi chưa từng thấy cô bao giờ. Cô học lớp nào vậy?]
[1-G]
[Ồ, lớp theo giáo trình âm nhạc] – cậu nói. Cao trung Seishin có chương trình giảng dạy chung, cũng như chương trình giảng dạy âm nhạc và chương trình giảng dạy kinh tế. Từ A đến F theo giáo trình chung, G là âm nhạc và H là kinh tế. Điều đó sẽ giải thích tại sao Yuichi chưa bao giờ gặp cô trước đây.
[Tôi còn thuộc clb hợp xướng] – cô nói - [Nhóm lúc nãy gọi tôi là đám bạn cùng clb]
[C-Cái gì cơ?] – Yuichi không tin hỏi lại.
[Gì vậy? Sao tự dưng cậu trông chán nản thế?] – cô hỏi.
Chiharu không hiểu phản ứng của Yuichi âu cũng là lẽ đương nhiên. Cậu chàng vẫn muốn gia nhập clb hợp xướng. Nhưng biết rằng Chiharu sẽ ở đó đã làm cậu lưỡng lự.
[Không có gì… Tôi chỉ đang nghĩ… cuộc sống thật là bất công] – cậu than thở - [Dù sao thì tôi đi đây. Làm ơn đừng thách đấu nữa đấy nhé!]
Yuichi lững thững bước lên cầu thang và rời khỏi tầng hầm.
✽✽✽✽✽
Khi Yuichi gặp lại Aiko, cậu hành động rất kỳ lạ.
[Thế nào rồi? Cậu đã từ chối cô ấy chứ? Đã có chuyện gì? Mà sao trông cậu buồn bã vậy?] – Aiko gặng hỏi. Cô là người thẳng tính nên câu hỏi đầu tuyệt nhiên là hỏi xem cậu đã từ chối hay chưa. Khi thấy cô gái chạy đi mất và Yuichi đuổi theo sau, Aiko đã phân vân không biết có nên đuổi theo không, Nhưng nhận thấy nếu bị phát hiện sẽ không hay, cô đành đứng yên chờ tại chỗ.
Suốt quãng thời gian đứng đợi, cô đã rất sốt ruột. Trông thì có vẻ chưa có vụ tỏ tình nào xảy ra hết, nhưng rõ ràng đã có người gửi bức thư tình. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Aiko cảm thấy bứt rứt không yên.
[À, tớ đã thắng] – Yuichi đáp.
[Hả?] – Aiko hỏi lại, cô không chắc ‘thắng’ trong tỏ tình có nghĩa là gì - [Mình thực sự không hiểu, nhưng… này, sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình thế?]
Yuichi đang nhìn Aiko bằng một vẻ mặt vừa hoài nghi vừa nhẹ nhõm. Cảm thấy xấu hổ, Aiko theo phản xạ hướng ánh nhìn xuống đất, trước khi ngó lên nhìn cậu.
[À… Tớ chỉ nghĩ cậu trông thật dễ chịu và nhỏ nhắn, Noro] – cậu nói – [Nó làm tớ cảm thấy an toàn.]
[N-Nhỏ nhắn? An toàn?] – Aiko ngần ngại đáp lại, cô không hiểu đó có phải là một lời khen hay không.
Nhưng cô sớm nhận ra rằng cậu đang ám chỉ chiều cao của cô.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN CHÚ THÍCH
[1] Seikimatsu Hasha: biệt danh của Raoh trong Hokuto no Ken (Bắc đẩu thần quyền). Raoh là đối thủ và kẻ thù chính của nhân vật chính Kenshiro trong phần lớn truyện
[2] Fudou of the Mountains hay Yama no Fudou, biệt danh một nhân vật trong Hokuto no Ken
[3] Scouter, máy đo chỉ số sức mạnh trong Dragon Ball
[4] Nasu no Yoichi tự xem wiki nha
[5] Hòn đảo diễn ra cuộc quyết chiến nổi tiếng giữa Miyamoto Musashi and Sasaki Kojirō, với Musashi đã (cố tình, theo nhiều ghi chép) đến muộn làm Kojirō giận mất khôn và rồi giành chiến thắng sau cùng.
[6] Game hành động sinh tồn được phát triển bởi Crispy's! và được xuất bản bởi Sony Computer Entertainment cho PlayStation 3 phát hành vào 2012. Trong đó, chó Phốc sóc có vai trò quan trọng trong game.
4 Bình luận