Arifureta After III
Chương 354: Arifureta After IIITortus lữ hành kí⑭Thánh địa Brook
38 Bình luận - Độ dài: 7,265 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 354: Arifureta After IIITortus lữ hành kí⑭Thánh địa Brook
*bichi bichi- bichi bichi-!!* một con cá đang giãy đành đạch. Không, là một ông chú. Không, không, là một con cá có khuôn mặt của một ông chú. Nói cách khác, là ma thú cá mặt người――Leeman hay còn có tên là Lee-san.
Con suối ở ngoại ô Brook. Ở bụi cỏ cách không xa bờ suối đó, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm『Hê-, chết tiệt. Mình cũng đã già yếu rồi nhỉ』, vừa mỉm cười hư vô và giãy giụa *bichi bichi- bichi bichi-*.
Vừa cố gắng quay trở lại cái hồ, vừa liên tục nảy lên, nảy lên. Song, hoàn toàn không có cảm giác gần lại chút nào. Khoảng cách tới con suối xa xôi đến vô tận......
「Hajime. Không lẽ nào trong thế giới này, lại có Sea〇n hàng real sao......」
「Nhìn thấy hàng real...... là một quang cảnh tương đối gây sốc, nhỉ.」
Giọng nói run rẫy trong sợ hãi từ Shuu và Sumire. Cả nhóm Tomochi, rồi đến Shizuku và Aiko lần đầu tiên đối mặt với con cá có khuôn mặt của một ông chú, cũng đều mang dáng vẻ khiếp đảm ở mức độ lui một bước về sau.
Quả nhiên Lee-san, có vẻ như thường là không hề dễ chịu cho thần kinh của những con người đối mặt với ông ấy lần đầu tiên. Vì ông ấy cực kì siêu thực. Cái tồn tại của ông ấy.
Chính nơi này, nơi mà họ trước mắt là chuyển di đến, sau khi đã kết thúc buổi tham quan Đại mê cung Raisen, và dỗ dành cho Shia đang phát cuồng vì trò chọc phá (?) của Miredi, là vị trí mà nhóm Hajime đã từng bị ném ra ngoài như là kết thúc của đường tắt bồn cầu.
Ban đầu thì, họ định sẽ chỉ giới thiệu cho mọi người rằng, Đây là nơi bọn con đã bị ném ra đó, và lập tức hướng tới khu vực tiếp theo, nhưng tại đó, Hajime đã chợt nhớ ra.
Rằng, Nhắc mới nhớ, nói về Lee-san, ở cái lúc này, đã bị thổi bay ra cùng chúng ta đấy nhỉ....... Nếu tiện thể nói luôn thì, sau đó, ông ấy đã bị bắt bởi những người đi ngang qua, và bị bán cho thủy cung của Fuhren như là ma thú hiếm.
Nghe Hajime giải thích như thế, trong khi đang ngắm nhìn Lee-san giãy đành đạch *bichi bichi-*, đã hồi phục độ tính táo bằng cách nào đó, Shia duỗi thẳng đôi tai thỏ *usa-* và nói.
「Đ, đúng vậy desu-, Hajime-san! Đây không phải là lúc để ngắm nhìn Lee-san giãy đành đạch ở một nơi thế này! Ngay khoảnh khắc này, cũng là lần chu~ đầu tiên của em ở bờ suối kia nhưng mà!」
「Shia, chị có thể nhờ em kể chi tiết về chuyện đó không vậy ta? Vậy ta?」
「Ể? Ngay sau cuộc chinh phục? Hajime, anh đã tấn công Shia hả?」
「Ể ể!? Hajime-kun, ở một nơi thế này!? Yue-san cũng ở ngay tại đây vậy mà!?」
Kaori vặn cổ lại *gurin-* và áp sát Shia. Shizuku và Aiko thì hướng tới Hajime ánh mắt sửng sốt, còn Tomoichi thì phóng ra nhãn quang của kẻ sát nhân「Tên cầm thú này-」. Nhóm Kaoruko thì làm gương mặt kiểu「Ara maa-」.
「Khi cháu thực hiện hô hấp nhân tạo cho Shia suýt nữa chết đuối vì bất ngờ trước Lee-san, ngay khoảnh khắc vừa hồi phục, thì cô ấy đã dính chặt lấy cháu bằng Shintai Kyou MAX.」
Đôi mắt khép lại một nửa của Hajime đang lặng lẽ tha thiết. Rằng「Cầm thú là phía nào?」. Hay có lẽ, rằng「Chính con bé này mới là con thỏ săn mồi đấy」.
「Maa-, Shia-chan thiệt là, một usagi-san ăn thịt nhỉ!」
「Kaa-sama! Nhầm rồi ạạ! Vì con đã được nhóm Hajime-san công nhận trong cuộc chinh phục Đại mê cung đầu tiên! Rồi tên của con cũng đã được gọi một cách đàng hoàng! Cứ thế, chỉ là nhiều thứ đã cuộn lên trong lòng con thôi ạ! Usagi của rừng xanh không phải là thú săn mồi ạ!」
Ngược lại còn là thục nữ đó ạ! Cô tha thiết về đức hạnh của mình với cảm giác gượng ép khi đã trễ thế này rồi, nhưng đồng tử của mọi người lại ấm áp. Xét tới chuyện, sự hở hang trong trang phục của cô từ khi chuyển đến sống ở trái đất càng hở hang hơn......, rồi dù có nói thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ ngay lập tức bám dính lấy cậu ở mức độ không thua gì Yue...... Thuyết Usagi của rừng xanh = Thú săn mồi có vẻ như sẽ được xác lập.
......Bởi vì những Usagi của rừng xanh đang làm tổ trong Thụ hãi hiện tại là một nhóm thú săn mồi, theo một ý nghĩa khác, nên việc nó không hoàn toàn là sai cũng là cái điểm khó nói.
Bởi vậy, Shia, bằng thần kinh kiểu「Nếu làm cùng mọi người thì sẽ không đáng sợ!」, quyết định tạo ra thêm bạn đồng hành với mình.
「Nói tới Kaori-san, cũng đã có tiền án tiền sự dính chặt môi vào anh ấy desu!」
「Shia!?」
Kaori giật bắn. Kaori-papa mở to mắt trong sửng sốt. Kaori-mama phấn khích, Maa maa.
「Lúc bị vong linh chiếm hữu ở Phế tích đáy biển, ngay sau khi hồi phục, chị đã dính chặt môi vào anh ấy đấy nhỉ! Nhỉ!」
「C, chuyện đó là-...... Ừ thì......」
Hệt như đuôi của một chú chó đã bị phát hiện ra trò nghịch ngợm, từ cuối câu của cô mất hết sức lực một cách mềm oặt *funyari*. Kaori nhìn Hajime để cầu cứu, song *fu-* Hajime lẳng lặng đảo ánh mắt đi chỗ khác,
「Cháu đã bị dính chặt vào ha. Thêm vào đó, cô ấy còn giả vờ không thể đi được và ám vào sau lưng của cháu nhé......」
「Anh nói ám vào thế không phải là hơi quá đáng sao ta!?」
「Cậu không phủ định cái điểm dính chặt vào nhỉ.」
Tsukkomi chính xác từ Shizuku. Gương mặt của Kaori đón mùa thu một cách chóng vánh. Đò bừng còn hơn cả lá mùa thu, Cô nói những lời phủ định với Tomoichi trông như sắp khóc ra máu, và những người khác đang có ánh mắt ấm áp kiểu「Kaori-chan, có bầu không khí giống như một thánh nữ chữa lành, nhưng thật sự cũng là thú săn mồi...... Thánh nữ thú săn mồi nhỉ!」.
「N, nhầm rồi! Chỉ là nhiều loại cảm xúc như là sự tự ti, sự nôn nóng, đã vỡ òa và cuộn lên trong lòng con thôi! Con là một thục nữ nhé! Không phải thú săn mồi mà!」
Ngay cả khi có trối chết biện bạch với cùng mức độ như Shia, thì những hành động thường ngày của cô cũng thổi bay nó một cách dễ dàng.
「......Fu-. Từ giờ trở đi hai người chỉ cần mang cái danh “thục nữ dính chặt” là được.」
「Em không muốn bị Yue-san nói đâu desu.」
「Tôi không muốn bị Yue nói đâu đó.」
Tới thục nữ cắn mút *kapuchu~* Yue, tsukkomi cùng gương mặt nghiêm túc bùng nổ từ Shia và Kaori.
「Chị thay vì dính chặt, thì thích được dính chặt hơn.」
Nói chung là họ bơ Tio, người nói với vẻ buồn bả cùng suy nghĩ rằng, phải xen vào mới được.
Do ánh mắt của các phụ huynh vì lí do nào đó lại không thể bình tĩnh được, nên Hajime tìm cách chuyển đề tài. Trong khi nhìn ngắm Lee-san đang giãy đành đạch *bichi bichi* trước mắt, cậu cất lời nói về một điểm mà mình vừa chợt nhận ra.
「Nhắc mới nhớ Myuu. Con, không ngạc nhiên lắm khi thấy Lee-san ha?」
Phải chăng vì là cô bé là hải nhân tộc, nên quả nhiên đã quen với ma thú biển, nghĩ vậy cậu nghiêng đầu. Và, đồng thời, cậu giật bắn. Trước Remia ở bên cạnh Myuu, đang nhìn ngắm――trừng mắt? *ji~-* với Lee-san cùng một nụ cười rất~sâu. Myuu, dường như sợ sệt trước nụ cười có hơi đáng sợ đó của Mama và đang giữ im lặng.
「S, sao vậy Remia.」
「? Không có gì đâu ạ? Ufufu. Chỉ là, em đang nghĩ rằng, vị này là “Lee-san” đã dạy cho con gái nhà mình những điều không cần thiết nhỉ, thôi mà. Ufufu, thật sự là nên làm gì đó thôi nào.」
「Thiệt sự là sao vậy!?」
Trạng thái thật sự hiếm hoi khi Remia vốn là một Onee-san hiền dịu lúc nào cũng “Ara ara ufufu” lại tức giận với một nụ cười. Không khí đang tê liệt hệt như vừa rắc bột ớt vào.
Rón rén lùi ra xa khỏi Remia đang Ufufu, Myuu nói với cảm giác lúng túng.
「Ano ne, Papa. Myuu, trong khoảng thời gian chờ nhóm Papa tới đón, đã từng nói chuyện với Lee-san đó.」
「Thiệt hả...... Cơ mà, vì Lee-san cũng sống ở vùng biển phía tây mà, nên cũng có chuyện con sẽ gặp gỡ với ông ấy sao.」
Có vẻ như, sau khi Hajime chinh phục【Phế tích đáy biển Merujiine】và tạm thời chia tay với cô bé, Myuu đã gặp gỡ Lee-san.
「Bởi vậy nhé, biết Myuu là con gái của Papa, Lee-san, đã nói rằng sẽ luôn luôn trở thành sức mạnh của Myuu đó.」
「Vì cái người...... Iya, cá? ......Ma thú à? Maa nói tóm lại, Lee-san đó là một ông chú trung niên tốt tính giỏi quan tâm tới người khác mà nhỉỉ.」
「Nhưng mà, ông ấy đang bị vợ dùng dây trói lại, và bắt trông con đó.」
「......」
「Myuu đã quên mất nhưng mà, ông ấy có điều muốn nhắn lại với Papa đó.―― “Lựa chọn cuối cùng hãy là một cô vợ Nee-san. Nhưng mà, đừng có để quyền lực trong nhà rơi hết vào tay vợ. Bị vợ ngồi lên đầu lên cổ là không được đâu đó” nano.」
Ra là vậy. Có vẻ Lee-san đang bị bà vợ đáng sợ-sama ngồi lên đầu lên cổ.
「Ta đã đoán ra được đại khái rồi. Myuu, con không hiểu ý nghĩ của câu nói và đã hỏi Remia nhỉ?」
「Myuu đã hỏi mất rồi.」
Tiện thể mà nói thì, cô bé cũng đã lỡ đặt ra những câu hỏi không bình thường như, Mama sẽ tròng dây lên cổ Papa và bắt chơi cùng Myuu hả?. Là do Lee-san, đã vừa bị vợ mình trói gô lại bằng dây tảo biển và lôi đi, vừa bị quát mắng một cách dữ tợn rằng「Chơi với lũ trẻ đi!」.
Hiểu lầm đủ thứ chuyện từ câu hỏi của Myuu, Remia-mama, tất nhiên, là tức giận trước kẻ ngoài vòng pháp luật đã dạy cho đứa con gái non nớt về một mối quan hệ vợ chồng bất thường.
「Hãy để hiểu lầm, được hóa giải đi chứ......」
「Papa, Myuu đã hóa giải hiểu lầm một cách đàng hoàng rồi ạ.」
Thế thì, tại sao Remia-san vẫn còn tức giận vậy? Trong khi sự chú ý đang tập trung về phía mình, Myuu nhướn mày thành hình chữ八, và liếc nhìn Lee-san đành đạch.
「Theo lời Mama thì, “Cái kiểu người khoa trương về việc bỏ mặc gia đình và đi lêu lổng....... Không những thế còn nhờ một đứa trẻ truyền đạt lại mấy thứ như đừng có để bị vợ cưỡi lên đầu lên cổ...... Rốt cục là đang nghĩ thế nào về vợ con mình vậy cà? Mama, có hơi không thể tha thứ cho một ngươi như thế đó” có vẻ là vậy.」
「R, ra là thế......」
Vì lí do gì đó, với Hajime đứng đầu danh sách, các~papa lẹ làng quay về hướng của ngày mốt. Cùng nhau, họ ngắm nhìn mặt trời đang dần ngã về phía tây của bầu trời.
Cái kiểu người quên mất bản ngã khi chạy theo sở thích...... về cái điểm đó thì, có vẻ như những người đàn ông ở đây đều giống nhau.
Ánh mắt của nhóm Yue, và nhóm các bà vợ của Sumire, không hiểu sao lại gây sát thương một cách kì lạ.
「Chuyến tham quan lần này cũng có việc về thăm quê mà...... nếu có thể gặp được thì tốt nhỉ. Lee-san ấy. Nhỉ? Myuu?」
「V, vâng nano.」
*hyururi*, cơn gió mà không thể không cảm thấy sự khô khốc một cách kì lạ từ nó, thổi qua. Dù là bên bờ suối. Họ cũng cảm thấy cổ họng mình khát khô một cách kì lạ...... giới hạn với cánh mày râu.
Kaori, vừa dường như là cố ý nói rằng「A~ Có vẻ như chiếu nhiều hơn nữa thì sẽ là quá sức về mặt ma lực~」, vừa xóa trình chiếu quá khứ của Lee-san đành đạch. Nụ cười sâ~u của Remia cũng trở lại dịu dàng như cũ. Cánh mày râu nhẹ nhõm.
Trong khi cười khổ với dáng vẻ của nhóm những ông xã, Sumire cũng nhằm mục đích chuyển đề tài, hướng ánh mắt tới Shia khi nói「Chuyện đó để sau hãy nói」.
「Shia-chan.」
「A, vâng, chuyện gì vậy ạ? Kaa-sama.」
Sumire không đáp lời ngay, mà thư thả tới gần Shia. Và, bà bắt đầu xoa đầu Shia bằng cử chỉ dịu dàng.
Trước Shia ngạc nhiên, bà hướng tới cô một nụ cười, và cũng mang vẻ dịu dàng.
「Từ Kaa-sama nữa, nhé? Vì đã lỡ mất lúc hợp lí, nên bây giờ, hãy để cho mẹ nói. ......Con đã cố gắng rất nhiều. Con đã cố gắng rất nhiều cho mọi người rồi. Cảm ơn con vì đã không từ bỏ và đi theo Hajime cùng Yue-chan đến đây.」
「A......」
Vì đủ thứ hình ảnh gây sốc đã ập tới dồn dập trong chuyến tham quan Đại mê cung Raisen, nên nó đã bị ngó lơ, nhưng theo một nghĩa, cuộc chinh phục Đại mê cung này đối với Shia, và cả đối với Hajime cùng Yue, không sai, chính là một bước ngoặt.
Nếu như, giữa chừng Shia nản lỏng, và cố gắng chạy thoát thì......
Hay có lẽ, nếu cô kết thúc nó khi chỉ trông cậy hoàn toàn vào Hajime và Yue thì......
Cả Hajime, lẫn Yue, chắc chắn sẽ không bao giờ công nhận Shia là đồng đội.
Họ nhớ lại dáng vẻ Shia của quá khứ, người không thể làm gì ngoài chạy trốn trong cuộc gặp gỡ giữa cô với nhóm Hajime, mà họ đã nhìn thấy ở đáy thung lũng của Tuyệt vực Raisen.
Vì tương lai mình mong muốn, toàn tâm toàn ý dốc sức.
Thật sự làm đúng như những lời đó. Cô đã xuất sắc vượt qua được một điều cực khó, thứ nên được xem như câu, nói thì dễ, làm mới khó.
Kết quả là, màu sắc của cô, đã thêm vào thế giới chỉ có hai người của Hajime và Yue. Một màu sắc rực rỡ.
「Etto, cái đó, chuyện là......」
Với Shia đỏ bừng mặt vì lí do gì đó, và đang tìm kiếm câu chữ khi để cả tai thỏ cùng đuôi thỏ của cô moji moji, usa usa, Shuu cũng bước tới gần và xoa đầu cô *pon pon-*.
「Theo như những gì cha đã nhìn thấy ở nại lạc, nếu không có Shia-chan thì, Hajime và Yue-chan có lẽ sẽ thật sự triệt hạ tất cả, vứt bỏ tất cả, và kết thúc trong một thế giới chỉ có hai người theo đúng nghĩa đen. Chuyện nhóm Hajime đã có thể buộc chặt mối liên kết với những người mình gặp ở tương lai sau này...... chắc chắn, là nhờ Shia-chan ha.」
Ánh trăng nép chặt vào con quái vật của nại lạc.
Chỉ với điều đó thì, chắc chắn, không nghi ngờ gì, ở thế giới trong trái tim của Hajime và Yue, sẽ chỉ có đêm tối lặng ngắt của riêng hai ngươi trải rộng. Không có bất kì kẻ nào lọt vào được, một thế giới có chút cô đơn mà hai người sẽ kết thúc.
Người đã đem ánh mặt trời rọi vào nơi đó, là Shia.
Bởi vậy, thế giới của Hajime đã có thêm sắc màu, và được dư thêm chỗ để lớn lên. Cho mối liên kết với người khác.
「N, như thế là, quá lời đó ạ. Con chỉ nghĩ rằng điều đó là trả ơn, hay muốn đi cùng những người có thể chất tương tự mà mình cuối cùng đã gặp gỡ thôi...... Và, chỉ là lỡ thích Hajime-san thôi......」
Được cha mẹ chồng hướng tới sự cảm tạ và ca ngợi hết lời, đôi tai thỏ của cô rũ xuống che mắt mình. Chỉ có chiếc đuôi thỏ là pata pata, pata pata.
Thấy Shia đó, Hajime và Yue nhìn vào mắt nhau, rồi một giây sau. Biểu cảm của họ trở nên đầy yêu thương, và hướng mặt về phía Shia.
「Không cần thiết phải khiêm tốn đúng chứ. Trên thực tế, nếu không gặp em thì anh nghĩ rằng mình sẽ chẳng có bây giờ đâu. Chắc chắn, cả những lời “Cô không muốn em sống một cuộc đời cô độc” của Aiko, anh cũng sẽ để chúng chảy qua tai mà chẳng đọc lại chút cảm xúc sâu lắng nào ha.」
「......N. Vì Shia đã cố gắng, nên chị cũng có thể để cho con tim mình hiền hòa hơn. Nếu không như thế thì, có lẽ chị sẽ chỉ khẳng định với tất cả những gì Hajime nghĩ.」
「Ư, ư. V, vậy saoo? ......Fuhe-」
Có vẻ như cuối cùng cô đã không thể chịu được niềm hạnh phúc. Những chữ「Fuhe-」của sự hạnh phúc phát ra từ Shia. Miệng của cô đang cực kì giãn ra mà mấp máy *munya munya”.
Kaori cất lời với vẻ mỉm cười.
「Nhắc mới nhớ, trong Đại mê cung của Thụ hải, Tio đã nói nhỉ. Nếu Tio bị bắt phải nói ra thì, danh hiệu “dũng giả” là không phù hợp với cả Kouki-kun lẫn Hajime-kun. Rằng chính Shia mới là dũng giả đích thực.」
「Là một chuyện đầy hoài niệm ha. Tuy nhiên, umu. Đúng thật là chị đã nói thế. Và, chuyện đó đến bây giờ cũng không thay đổi đâu.」
「Hajime lúc mới đầu, thì thật sự chua cay với tất cả ngoại trừ Yue nhỉ. Nếu là em thì sẽ nản lòng ngay đó. Quả đúng là, dũng giả nhỉ.」
「Điều mà chị đã nói ở thị trấn Ur...... nó chạm tới được Hajime-kun là nhờ Shia-san nhỉ. Nếu nghĩ thế thì, thật sự, chị nghĩ rằng thật may mắn khi cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người là với Shia-san.」
Nhóm Tio lần lượt lên tiếng, và Hajime nói thêm vào.
「Nhắc mới nhớ, Myuu. Lúc con trốn thoát khỏi tổ chức ngầm ở Fuhren, người đầu tiên đã nhận ra hiện diện của con đang trôi ở đường cống ngầm là ta nhưng, người guồng chân chạy dẫn đầu lại là Shia đó?」
Là vậy à!, Myuu tròn mắt, và sau một khắc, cô bé mỉm cười *funya*.
「Vào lúc đó Shia-oneecha cực kì dịu dàng, Myuu, đã vô cùng yên tâm. Shia-oneechan, cảm ơn nano!」
「Shia-san. Một lần nữa, xin cảm ơn em vì đã cứu Myuu. Chị nghĩ rằng, vì có em, nên chắc chắn Hajime-san, cũng đã theo sát Myuu một cách chân thành đến thế.」
Những điều mà Hajime đã xe nên trong chuyến hành trình, là rất nhiều.
Điều đó chắc chắn, là bởi con quái vật của nại lạc đã dần dần lấy lại trái tim của Hajime ban đầu từng chút một. Vừa lấy lại, vừa trưởng thành.
Nếu Yue là người đã níu giữ lại phần “người” cho cậu, trước khi trái tim cậu hoàn toàn trở thành quái vật, thì không nghi ngờ gì người khiến cậu nhớ lại phần “người” là Shia.
Thật sự, có lẽ họ là ánh nguyệt và vầng thái dương không thể thiếu đối với “thế giới của Hajime”.
「Etto, e~to...... K, không có gì, desu?」
Không thể tìm thấy lời nào. Shia bẽn lẽn thẹn thùng trong dáng vẻ đó, khiến cho bầu không khí kì lạ vì Lee-san đành đạch trở nên ấm áp như thể đón nhận ánh mặt trời của mùa xuân.
.
.
.
.
Từ lúc đó, nhóm Hajime dùng bữa tối hơi sớm một chút, và hướng tới【Thị trấn Brook】cũng đồng thời là để tham quan.
Lúc này mặt trời đã bắt đầu bừng cháy trong sắc cam.
Thuận theo yêu cầu muốn thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp và bầu không khí dị giới của các phụ huynh, lần này họ không dịch chuyển mà di chuyển trên chiếc xe chạy bằng ma lực trong mode mui trần. Và thong thả tiến về phía trước với tốc độ thấp cỡ bước chạy đều của ngựa.
Tiện thể thì, Brieze không đủ cho tất cả cùng ngồi lên, nên đã cậu đã chế tạo một chiếc xe mới dành cho chuyến du lịch lần này. Là dạng xe bus cỡ nhỏ mà tối đa 20 người có thể ngồi lên khi vẫn cảm thấy thoải mái. Việc cậu để thiết kế của nó gần giống như một chiếc xe bọc thép là tình yêu và sự kính trọng.
Thêm nữa, về việc phân chia chỗ ngồi, hàng đầu là Hajime, Yue, Remia, Myuu. Hàng hai là Shuu, Sumire, Shia, Tio. Hàng ba là nhà Shirasaki, hàng bốn là nhà Yaegashi, hàng năm là nhà Hatayama.
「Naa, Hajime-kun. Ở bên cạnh ghế của ông, có một cái nút đó khả nghi và một cái cần gạt nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng mà......」
Vừa tắm mình trong cơn gió mát lành của buổi chiều tà, tuy nhiên, tại sao vậy nhỉ. Tương tự như Shuuzou đã đặt câu hỏi, tất cả mọi người đều làm nét mặt không thể diễn tả. Và, ánh mắt của họ, cũng hướng vào chỗ này, chỗ kia bên trong chiếc xe.
Bộ họ không muốn thưởng thức cảnh sắc hay sao......
Ngay cả khi trong đầu nảy ra nghi vấn đó, Hajime vẫn vừa lái xe, vừa trả lời.
「Dĩ nhiên, đó là nút khởi động gatling và cò súng rồi ạ.」
「Cái gì mà “dĩ nhiên”, ông không hiểu nhưng mà?」
「? Vì nó là xe hơi mà.」
「Càng lúc ông càng không hiểu ý của cháu nhưng mà......」
Tại sao lại không hiểu...... Hajime nghiêng đầu với biểu cảm ra chiều khó hiểu ngược lại. Phải chăng bằng cách nào đó đang đoán được câu trả lời, nhóm Yue làm ánh mắt xa xăm. Đồng thời, Koichi và Kirino cũng đặt câu hỏi.
「Hajime-kun. Tại sao bên ngoài của nó lại trông như xe bọc thép vậy?」
「Ngược lại với kích thước to lớn của chiếc xe, cô nghĩ rằng phần chỗ ngồi rõ ràng là hơi ít nhưng mà...... Chuyện là sao vậy ta?」
Rất sẵn lòng. Đã vậy thì hãy giải thích thôi. Fufu-.
「Dĩ nhiên, vì bên trong chiếc xe đang được chất đầy binh khí ạ.」
「Bên trong chiếc xe đang」
「Chất đầy binh khí」
Ngay cả lúc bình thường thì vẻ ngoài của nó cũng đã là một chiếc xe bọc thép rồi, đây không phải là ngồi lên xe với bầu không khí ung dung chạy băng băng trên con đường của dị giới đâu đấy nhỉ, ngược lại là ngồi lên xe để ra chiến trường đấy nhỉ...... run rẫy trong sợ hãi, Kaoruko và Akiko lặp lại lời cậu bằng katakoto. Biểu cảm của họ, hệt như những người đang biểu diễn rodeo trên một quả bom.
「Phải, nếu giải thích một cách đơn giản thì, hai bên mạn mỗi bên có 10 họng pháo galting và tổng cộng 120 quả missle ạ. Ở trước và sau có thể triển khai pháo chiến xa gia tốc điện trường 55 cỡ nòng 120mm “Excalibur”, từ dưới gầm xe có thể thả ra đến tối đa 300 quả bom các loại theo hình thức tự di chuyển “Run〇” ạ.」
Còn lại cũng có rất nhiều thứ khác đó! Trước Hajime cẩn thận giải thích tiếp, nói chung là, mọi người á khẩu. Remia lấy hai bàn tay để bịt tai Myuu lại.
「Vì lẽ đó mà」
Vì chiếc xe bus cỡ nhỏ dùng cho du lịch này có thể trở thành đội quan một người để đối đầu với quân đội của trái đất nên,
「Tính an toàn của nó là hoàn hảo ạ. Xin hãy cứ yên tâm.」
「Hajime-kun. Cháu rốt cục, đang định đi tới đâu vậy?」
Ánh mắt nhìn một người đáng thương của Tomoichi đâm vào Hajime. Tới thị trấn Brook...... rõ ràng là ông không muốn nghe câu trả lời đó.
「O, Otou-san. Sai rồi đó. Hajime-kun thì nhé, vẫn, à thì...... đang trong quá trình hồi phục mà!」
Những lời của Kaori đâm vào Hajime. Thường thức của Hajime vẫn còn trong trạng thái hấp hối, là quan điểm của Kaori. Có vẻ như, họ đã nhất trí hiểu theo kiểu đó. Mọi người lặng lẽ gật đầu「Vậy sao......」. Phải chăng, vì đây là sau khi đã nhìn thấy hết kinh nghiệm ghê rợn mà Hajime trải qua ở Đại mê cung Orcus, mà mọi người đang làm biểu cảm dịu dàng kiểu「Maa, thế thì đành chịu nhỉ」.
Thực sự thì ngoài dự đoán. Về phía Hajime mà nói.
Trước tiên thì, vòm xe có thể được triển khai trong nháy mắt, và bản thân phần bọc thép cũng làm từ azantium. “Varja” để nâng cao khả năng phòng thủ thì đương nhiên rồi, nhưng toàn bộ chiếc xe thậm chí còn được phủ lên rào chắn đoạn tuyệt không gian, nên thật sự tính an toàn của nó là rất cao.
「N, nó cũng có cả túi hơi, đó?」
Cậu thử đưa ra giải thích bổ sung cả về trang bị xe hơi thông thường, song chẳng có ai đáp lại. Ngay cả khi cậu liếc liếc ánh mắt vào kính chiếu hậu, thì thứ phản chiếu trong đó chỉ có những ánh nhìn ấm áp. Sự dịu dàng của các phụ huynh với ý nói「Giai đoạn phục hồi để lấy lại thường thức...... hãy cố gắng lên đó」đang nhuộm lên trái tim của Hajime. Điều này, hệt như việc đổ cả đống thuốc sát khuẩn lên miệng vết thương vậy.
「......N. Hajime, hãy cố gắng nào?」
「Tại sao lại động viên anh.」
Ánh mắt dịu dàng của người dấu yêu đang ngồi bên cạnh, lúc này thật đau đớn.
Bằng một giọng nhỏ, tuy nhiên, lại đủ vang đến những hàng ghế phía sau, cậu bắt đầu vừa nói「Mấy thứ như phương tiện di chuyển không có vũ khí, cũng giống như con người ta không mặc quần áo vậy. Mọi người, không hiểu điều đó mà......」, vừa nhìn chăm chăm về phía trước với gương mặt không cảm xúc.
Có vẻ như cậu đang sưng sỉa.
Yue chọc chọc ngón tay vào má Hajime *tsun tsun*, với ánh mắt như thể đang nhìn một người rắc rối. Remia và Myuu cũng rướn người qua Yue và chọc chọc *tsun tsun* và má của Papa. Vì lí do gì đó, từ chỗ ngồi phía sau Shia và Tio cũng tsun tsun.
Tuy không thể với tới vì ví trí chỗ ngồi, nhưng Kaori cũng để tâm tới Hajime sưng sỉa và tsun tsun bằng một phương pháp khác.
「T, tha cho anh cái việc dùng cánh bạc để tsun tsun đi-」
「E, em xin lỗi. Em lỡ.」
Cũng chẳng phải việc chế ngự năng lực phân rã sẽ không xảy ra sai sót, nên vươn cánh bạc ra và chọc chọc vào má *tsun tsun* từ khoảng cách xa thật quá sức đáng sợ.
Shizuku đang nhìn Hajime ra vẻ muốn tsun tsun. Dĩ nhiên vì không thể với tới, nên cô đang cố hết sức vươn thanh katana đen ra――Brieze II cán trúng một cục đá to và nẩy lên. Khi đó, Shizuku đang có tư thế không ổn định vì rướn người ra phía trước thì,
「Kya-」
Hét lên một tiếng đáng yêu. Và,
「Gua!?」
Đồng thời với âm thanh sống động *GO-*, Hajime cũng la lên. Có vẻ như cộng hưởng với cú nẩy, thay kiếm với động lượng lớn đã chọc thẳng ra. Thật tốt làm sao khi nó vẫn còn ở trong bao. Nếu là lưỡi kiếm thì, có lẽ lúc này một cái đường hầm đã được thông từ sau đầu ra trước trán của Hajime rồi.
「Shizuukuu-」
「E, em xin lỗi.」
Nét mặt co giật và cái trừng mắt của Hajime được gửi tới qua gương chiếu hậu, Shizuku hoảng hốt đảo ánh mắt đi chỗ khác.
「C, cả em nữa!」
「Aiko! Không cần làm cũng được! Cái dây trường xuân uốn éo đó! Nhanh chóng cất nó đi!」
Tại sao, họ lại muốn tsun tsun Hajime vậy. Có điều gì đang thôi thúc bên trong các cô gái vậy.
「Fufu, thật sự Kaori và cả mọi người đều rất thân thiết nhỉ.」
「Shizuku thiệt là, hễ đứng trước Hajime-kun là sẽ hành xử giống như trẻ con mà.」
「Mọi người thật sự rất thích Hajime-kun nhỉ~. Nee, Aiko?」
Kaoruko, Kirino và Akiko nhìn nhìn cuộc đối đáp của những cô con gái với biểu cảm ra vẻ vừa vui, vừa buồn vì lí do gì đó. Ngược lại, hội những người cha thì đang có nét mặt không thể diễn tả. Phần má bị đùa nghịch tùy ý, và cũng có một chút nguy hiểm, vì vậy mà dường như họ không thể không có sự đồng cảm đối với Hajime.
Trong khi chuyện này chuyện kia xảy ra, họ đã có thể nhìn thấy gì đó ở phía xa xa.
「O-, Hajime. Kia là thế sao?」
Shuu chồm người ra và chỉ tay về phía trước. Ở phía trước đó, họ đã bắt đầu nhìn thấy một thứ trông như tường bao đang lờ mờ mọc lên. Cái trụ đang vươn thẳng lên bầu trời, có lẽ là tháp canh.
Với ráng chiều làm phông nền, dáng vẻ trở thành cái bóng đung đưa và hiện lên, trong khung cảnh như đang rực cháy, ra là vậy, một cảnh fantasy hết sức thực tế. Không chỉ Shuu, mà những phụ huynh khác cũng nhấc người lên và đang lấp lánh đôi đồng tử.
Tuy nhiên, Hajime được hỏi thì, lại hơi nghiêng đầu và không đưa ra câu trả lời ngay.
「Chắc chắn là nó nhưng mà...... Có thể thấy được từ cự li này thì thật kì lạ ha. Nó to đến thế à?」
「......N~n. Cái tháp canh đó, có lẽ khoảng 30m. Gấp 3 lần trước đây.」
Dường như quy mô của thị trấn khác với ký ức của họ.
Đột nhiên đứng dậy, Shia dùng hai tay tạo hình một cặp kính và để lên mắt. Tiện thể thì, cô cũng ậm ừ ~muun-~. Đôi đồng tử màu thiên thanh được bọc lên ánh sáng lấp lánh. Là siêu cường hóa giới hạn với thị lực của trường phái Shia. Nếu cường hóa lên tối đa thì thậm chí có thể đọc được chữ trên một tờ báo ở cách phía trước 2km, là một kỹ năng bug, ngay cả khi nghe nó đơn giản như vậy.
Đã xác nhận【Thị trấn Brook】bằng thị lực bug đó, Shia sau một khắc.
「Uwaa......」
Trong khi thốt lên giọng nói hãi hùng, cô nở nụ cười khổ.
「Có chuyện gì vậy, Shia.」
「Etto desu ne. Nói chung là, chiều cao của tường bao đã tăng gấp bội, và đã đổi chất liệu từ gỗ sang đá nhưng mà...... không nghi ngờ gì chính là thị trấn Brook desu. Sau đó thì maa, nếu đi tới sẽ rõ thôi.」
「? Maa, đúng vậy ha. Cơ mà, đã xảy ra chuyện gì mà họ lại nâng cao sức phòng thủ một cách khủng khiếp như vậy?」
「......N~. Họ đang cảnh giác vì lũ ma thú đã trốn thoát khỏi Shin’iki, sau trận quyết chiến?」
「Em nghĩ là không phải thế đâu nhéé.」
Nụ cười khổ của Shia sâu thêm. Liếc nhóm Shuu đang thể hiện sự hứng thú, Gì vậy gì vậy, Hajime tăng tốc độ.
Cứ thế ớ cổng trước của【Thị trận Brook】mà họ đã đến nơi.
「......」
Hajime đã cạn lời. Cùng lúc gương mặt cậu cũng không cảm xúc.
Ở sau Hajime, mọi người đang làm các biểu cảm nào là kinh hãi, nào là thán phục, nào là thích thú.
Tại sao ư.
――Xin chào mừng đến với ngôi làng của sự khởi đầuThánh địa Brook
――Chuyến hành trình của quỷ vương bệ hạ đã bắt đầu từ đây!!
Vì những câu chữ đó đã được viết trên tấm bảng hiệu to một cách ngu ngốc. Thêm vào đó,
――Mở bán sán phẩm bùa hộ mệnh quỷ vương mới! Với phước lành của quỷ vương-sama thì bạn cũng sẽ trở thành người thành công!
――Đang nhận đăng kí Tour tham quan một vòng thánh địa! Bạn cũng sẽ được trải nghiệm qua, quỹ tích của quỷ vương!
――Đại hội cosplay quân đội quỷ vương lần thứ 20, đang khai mạc!!
――Đang nhận đăng kí, đại hội đố vui quỷ vương lần thứ 5! Liệu bạn có thể thắng được nữ vương đố vui Souna・Masaka!?
Vì những dải quảng cáo to một cách ngu ngốc đang được treo thả xuống vô số.
「Q, quỷ vương-sama!? Tại sao quỷ vương-sama lại ở đây!?」
Lúc mắt của Hajime đã bắt đầu giần giật *piku piku*, một giọng nói đột ngột gọi cậu. Khi nhìn sang thì, một người đàn ông trông như mạo hiểm giả đang nhìn về phía này với dáng vẻ ngơ ngác. Có lẽ, là người gác cổng. Sau lưng anh ta cũng có thêm mấy người nữa, và cũng đang ngỡ ngàng câm lặng tương tự.
Nói chung là, quỷ vương-sama thử hỏi.
「Oi, cái bộ dạng thế này là sao.」
「Ể? L, là thế nào đây? Cơ mà, đây không phải là lúc để ngơ ngácc-. Oi, mấy cậu-! Khẩn cấp, mau đi liên lạc với thị trưởng và ban quản lí đi! Rằng quỷ vương-sama của chúng ta đã giá đáo rồi ha! Và cả quý gia đình cũng cùng đi với ngài nữa! Nếu cả một chút đón tiếp thân thiện cũng không thể thì sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của thánh địa đó-」
「「「「Y, yes- sir-」」」」
Những thuộc cấp của người gác cổng-san bắt đầu guồng chân chạy đi *dodododo-*.
Một khắc sau. Truyền qua tường bao,
――Cả đoàn của quỷ vương bệ hạ, giá đáo! Giá đáo-!!
――Thắp thánh hỏa lên! Cất cao những tiếng hoang nghênh lên! Là quỷ vương-sama bằng xương bằng thịt đó-
――Dọn dẹp đường sá cho trống trải đi! Ném hết lũ bợm rượu đằng kia vào trong nhà đi!
――Ai đó hãy liên lạc với nhà trọ Masaka giùm đi!
――Crystabel-dono đang ở đâu vậy!? Không ai biết hết à!?
――Không thể làm thế này được đâu đấy! Chúng ta sẽ thể hiện niềm tự hào của mình đó! Trên tư cách những người dân của thánh địa!
――30 giây nữa là tới trước cổng!
――Okaa-saaan-, đâu rồiii-
――Kaa-chan của nhóc đã co giò chạy đến trước cổng rồi đó! Vì cô ta là fan cuồng của quỷ vương-sama mà nhé!
Những thứ nào là tiếng quát tháo, nào là giọng nói sửng sốt, nào là giọng nói reo vui như thế vang lên, các bệ thánh hỏa (?) có vẻ như được thiết lập theo những khoảng cách nhất định ở trên đỉnh tường bao đang được nhóm lửa liên tục *bobobobobo-*. Nếu nhìn từ phía xa, thì không nghi ngờ gì, trông nó hệt như quang cảnh khiến người ta liên tưởng tới một ổ bánh sinh nhật đã được gắn lên một hàng nến.
Và, kế đến, sau đó một khắc, từ đỉnh của tháp canh, *KAaN- KAaN- KAaN-* tiếng rung chuông vang lên, và thêm vào đó *BUoOOOOO- BUoOOOOO-* âm thanh nghe như tiếng thổi kèn vỏ ốc vang vọng.
「Cứ như, bầu không khí từ lúc này trở đi sẽ bắt đầu chiến tranh ha.」
「Myuu, biết cái này! Giống với pháo đài của các kỵ sĩ khi chiến đấu với quân địch tà ác, trong mấy bộ phim fantasy!」
Cơn co giật ở mắt của Hajime trở nên kịch liệt. Đúng thật, nói về hiện trạng của một thành phố đã bị quân của quỷ vương tiếp cận, thì không có phản ứng nào chính xác hơn cái này. Nếu bỏ qua cái chuyện cảm xúc đang bộc phát là hoàn toàn ngược lại.
Trong nháy mắt, trước【Thị trấn Brook】với sự huyên náo như muốn làm lắc lư đại địa, rung chuyển không khí đang lan rộng, nhóm Hajime trở nên khiếp vía, còn nhóm Shuu như bị áp đảo đến mức không thể nói được gì.
Và, người gác cổng-san tiến lên một bước. Anh ta quỳ một gối xuống với điệu bộ sắc bén như thể đã diễn tập hàng nghìn lần, cúi đầu và mở miệng.
「Bệ hạ. Potter・Harry này, cảm thấy cực kì hân hoan, trước vinh hạnh được diện kiến ngài lần hai ạ.」
「Lần hai?」
「Vâng. Cũng chẳng có gì vô lí khi ngài không thể nhớ được ạ. Vì thần cũng, trong trận quyết chiến thần thoại thì cuối cùng mới nhớ ra được chuyện ngài trước đây chính là “Thiếu niên bất hạnh hiếm hoi bị hỏng mất bảng trạng thái” mà thần đã đối ứng ạ. Biết được rằng chỉ số đó là thật, thần đã đứng không vững trong khi cảm thấy xấu hổ ạ.」
「......A, là cái gã lúc đó à!」
Người đang cung kính chờ trước mắt cậu, người gác cổng-san với cái tên na ná một pháp sư nào đó, có vẻ như là người gác cổng-san ở lần đầu nhóm Hajime ghé thăm【Thị trấn Brook】.
「Vâng. Nhờ ơn ngài mà thần đã có thể trở thành người gác cổng nổi tiếng nhất thế giới ạ! Thần cũng đã nhận không biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn của các vị kí giả hay nhà sử học, và có lẽ tên của thần sẽ được in dấu trong sử sách chăng! Bây giờ, nghề gác cổng, trên tư cách một nghề có thể gặp gỡ vĩ nhân đầu tiên, đang vô cùng nổi tiếng ạ! Trở nên được yêu thích với sự nổi tiếng như một trò đùa so với trước đây và tiền lương cũng cao chót vót! Nhờ ơn bệ hạ mà bữa cơm hôm nay cũng thật ngon lành! Thần nguyện sẽ theo ngài trọn đời ạ!」
「Đừng có theo tôi.」
Nụ cười của người gác cổng-san thật chói lóa. Cái bản lĩnh mà có thể toàn tâm toàn ý ưỡn ngực ra và nói rằng「Thần muốn lợi dung vị thế của quỷ vương-sama để tiến thân một cách dễ dàng!」thì, theo một nghĩa, phải chăng nên nói nghề gác cổng là dành cho anh ta.
Trong khi chuyện này chuyện kia đang xảy ra, huyên náo trong thị trấn đang trở nên lớn hơn, và những hiện diện đang bò trườn lúc nhúc về phía cánh cổng cũng gia tăng. Người dân của【Thị trấn Brook】, có vẻ như đang được rèn luyện rất kỹ càng.
Nói cho rõ ràng nào.
Có hơi đáng sợ.
Với biểu cảm co giật, Hajime ngoảnh mặt về sau qua vai. Đôi mắt cậu đang biểu đạt hùng hồn hơn tất thảy. Rằng「Quả nhiên nên bỏ qua Brook thôi」.
Tuy Shuu và Sumire để hiện sự tiếc nuối「Ể~, đã cất công mong ngóng rồi vậy mà~」, nhưng có vẻ như nhóm Tomoichi mang trạng thái tâm lí của người bình thường khi bị cuốn vào một cuộc bạo động, định tán thành.
Tuy nhiên, trước khi họ kịp quay gót――
「Quỷ vương-samaa~~~~-, đã lâu không gặp ạ------!!」
Giọng nói khỏe khắn. ......Từ bên trên bức tường.
Một cô gái đang vẫy tay lia lịa *bun bun-*. Chỉ vừa chợt nghĩ vậy thì ngay sau đó, y như Eagle Di〇 của Assassin Cree〇 nào đó, cô ấy không chút do dư dang rộng hai tay và lao thẳng xuống từ độ cao 20m.
Khi nhóm Shuu không có đủ thảnh thơi mà cất lên tiếng「A」, thì cô ấy đã xoay vòng với chuyển động sắc bén dù đang có diện mạo đáng yêu như một hầu gái. Và ngay trước khi va chạm với mặt đất, thì cô ấy đã đáp lên tường bằng sợi dây trên tay, và đu người xuống bằng những bước chân nhẹ nhàng *to- to-* mà không theo một quy tắc nào cả.
Người cuối cùng là đạp vào bức tường, xoay người *kuru kuru* trên không trung như đang nhảy múa và đặt chân xuống mặt đất một cách xuất sắc, không có gì phải giấu giếm, là cô gái thương hiệu của một nhà trọ bình thường――Souna・Masaka-chan.
Và, vào khoảnh khắc đó, lần này là lôi thanh như tiếng mặt đất rung chuyển *ZUDON-*.
Khi họ nhìn sang, một khối thịt đang bay trên không trung. Hệt như một quả đạn pháo hình người đã được phóng ra từ máy bắn đá. Lôi thanh thì, phải chăng là âm thanh lúc giậm chân xuống để bật nhảy hòng bay vượt qua tường bao......
「Hajime-kyu~~n♡ Yue-chan, Shia-chaa~n!! Thật hạnh phúc khi chúng ta lại được gặp nhau waan!!」
Giọng nói khàn khàn, tứ chi dày cộm, cơ bắp sắt thép, bộ mặt đổ bóng đậm chất truyện tranh. Và, chiếc váy ngắn furi furi, con quái vật mặc váy rơi xuống từ bầu trời.
Lại một tiếng *ZUDON-* vang lên trên măt đất, chụy ta thực hiện tư thế đáp đất phong cách hero với một gối khuỵu xuống & một gối chống lên, tiện thể thì cũng không cần phải nói tới việc trưng ra nụ cười tươi tắn (về mặt khách quan mà nói thì nhớp nháp). Con quái vật của cửa tiệm quần áo bình thường, khiêm lãnh đạo của toàn bộ lưỡng tính nhân――Chủ tiệm Crystabel.
Kế đến, cất lên những giọng nghe như tiếng hét xung trận WAaAAAA-!!, quả nhiên không phải bằng cổng mà qua cách vượt tường bao, nhóm người đã đến là......
――Đội sẽ được Yue-chan giẫm lên! Đột kích! Đột kíchh! Chúng ta sẽ nhận về vinh dự của những người chào hỏi đầu tiên!
――Đội sẽ trở thành nô lệ của Shia-chan! Đừng có chậm trễ! GO GO GO GO-!!
――Đội sẽ trở thành nghĩa muội của Yue-oneesama! Lần này nhất định chúng ta sẽ trở thành nghĩa muội đó! Hãy theo chân ta-!!
――Quỷ vương Hajimee-, nếu ngay chính hôm nay chúng ta lấy bi của hắn thìì-------
Và cuối cùng, phá vỡ cánh cổng từ bên trong, những nụ cười của cư dân ở đây tràn ra như nước lũ......
Chẳng hiểu sao, lại có vô số diện mạo trông cực kì quen thuộc.
Nhìn thấy những thứ đó, Hajime nói một câu.
「Chẳng phải là ma cảnh à.」
Thật sự là vậy nhỉ. Nhóm Yue, toàn bộ đều vừa run rẫy vì bị bao vây trong nháy mắt, vừa đồng ý cực kì sâu sắc.
38 Bình luận