Kuusen Madoushi Kouhosei...
Moroboshi Yuu Amami Mikihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3: Quyết tâm của cô gái tóc đỏ

25 Bình luận - Độ dài: 6,724 từ - Cập nhật:

Trans: KurosakiJin

Edit: KurosakiJin

Hỗ trợ edit: inu ~~ SCKurumi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhiều thế kỷ trước, một sự tồn tại được gọi là Ma Giáp Trùng <Magical Armored Insect> đột nhiên xuất hiện.

Chúng đã cướp đi mặt đất từ tổ tiên của loài người và buộc họ phải di cư lên bầu trời──tức là các Thành Phố Nổi để sinh sống. Điều này cho thấy rằng những cư dân trong các Thành Phố Nổi ngày nay chính là hậu duệ của loài người ngày xưa đã từng sinh sống trên mặt đất.

Sau sự xuất hiện bất ngờ của Ma Giáp Trùng, thứ đã tước đoạt đi quyền được sống trên mặt đất của nhân loại, vài thế kỷ sau con người đã chia thành hai dạng người, Pháp Sư, người nắm giữ trong mình sức mạnh ma lực và Thiên Nhân <Natural>, người không sở hữu ma lực trong mình, cả hai đều cùng nhau sinh sống tại vùng đất lơ lửng trên bầu trời.

Mẹ tôi là một trong số ít những người sử dụng Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword> xuất sắc trong số các Không Chiến Ma Thuật Sư<Kuusen Madoushi>...... Đã từng.

Tôi nghe nói rằng ký ức sẽ mất đi, nhưng những ký ức về mẹ tôi là một cái gì đó rất đặc biệt. Vì một số lý do không xác định nào đó, ký ức của những người bị giết bởi Ma Giáp Trùng <Magical Armored Insect> sẽ bị xóa khỏi trí nhớ của các Thiên Nhân. Có nghĩa là, những người không sở hữu ma lực sẽ hoàn toàn không thể nhớ ra những người đã bị giết bởi Ma Giáp Trùng <Magical Armored Insect>.

Những con Ma Giáp Trùng đó đã cướp đi những ký ức quý giá về mẹ tôi.

Tôi không bị mất ký ức, là vì tôi là một Pháp Sư, nhưng bố tôi thì lại không thể nhớ ra bất cứ điều gì, vì ông là một Thiên Nhân <Natural>. Mặc dù bức ảnh gia đình được trưng bày trong cửa tiệm...... nhưng ông vẫn không có một chút ấn tượng gì. Ngay cả những người hàng xóm, những khách hàng quen thuộc của cửa hàng──không một ai trong số các Thiên Nhân <Natural> nhớ về mẹ tôi cả.

Bằng cách nào đó, chỉ một mình tôi là vẫn còn nhớ. Hình bóng và khuôn mặt tươi cười dịu dàng ấy......

Tôi tuyệt đối sẽ không quên đi sự tồn tại của mẹ mình. Hơn thế nữa, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến cho bố tôi nhớ lại. Nếu mọi người hỏi tôi sẽ làm điều đó bằng cách nào, thì thật sự tôi không biết bằng cách nào hết! [note26850]

Nhưng một ngày nào đó, chắc chắn tôi sẽ trở thành một Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> xuất chúng không thua bất kỳ ai.

Tôi sẽ trở thành Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> tuyệt vời giống như mẹ mình vậy.

Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ toàn bộ thế giới này.

Không chừng, một ngày nào đó trong tương lai, hình bóng lộng lẫy của tôi có thể khiến cho ai đó có thể nhớ ra.

Hình bóng của mẹ tôi đã ra đi để bảo vệ thành phố.

Để đạt được mục tiêu đó, tôi đã quyết tâm gia nhập Khoa Không Chiến Pháp Sư <Guardian>.

Trích từ nhật ký của Misora Whitale. Thời kỳ lưu đày ngày 31 tháng 3 năm 439. [note26851]

*  *  *

Ngày thứ năm tại khóa huấn luyện thực chiến, kể từ khi Kanata trở thành người hướng dẫn. Vào ngày này, tình hình bất ổn ở phòng tiểu đội E601 trong những ngày qua dần tệ hơn.

"Nnn...... K-Kanata-san?"

Lecty, người đang ngồi một mình trên ghế, nhìn lên với ánh mắt rụt rè không thể tập trung tầm nhìn nói ra. Cô muốn nói là, ngoài trừ Rico ra thì Misora lẽ ra phải ở đây chứ.

“Có chuyện gì sao, Lecty? Có gì đó không ổn ư?”

Rõ ràng đây là một tình huống rất bất thường, nhưng Kanata vẫn hành động như mọi khi. Lecty nghĩ rằng mình có thể đang hiểu lầm điều gì đó, và nhẹ nhàng hỏi.

"Nnn...... Có ổn không khi em hỏi đã có chuyện gì xảy ra......"

Sau đó, cô nhìn sang chỗ ngồi của Misora.

“......Chuyện gì đã xảy ra với M-Misora-san vậy ạ?”

“Hm, có vẻ như hôm nay lại vắng mặt. Đã ba ngày liên tiếp rồi nhỉ.”

“Nnn...... Chuyện này không bình thường một chút nào, nói thế nào nhỉ ......"

Lecty rụt rè nói với Kanata, vì không dám giao tiếp bằng mắt với cậu.

“...... Em gần đây đã ăn trưa cùng với Misora-san trong giờ nghỉ trưa. Nhưng sau khi kết thúc giờ nghỉ, Misora-san liền xách túi và đi đâu đó với tâm trạng không vui.”

Đó có thể là manh mối để giải quyết tình hình bất ổn lúc này, Lecty tuyệt vọng nói. Tuy nhiên, phản ứng của Kanata là.

"Heh, quả nhiên là vậy à."

Cậu chỉ đáp lại một câu ngắn gọn như vậy. Có thực sự ổn khi theo người này không, ngay khi Lecty đang nghi ngờ như vậy thì.

“......! Anh nói là ‘quả nhiên là vậy’...... T-Tức là anh đã đoán trước được chuyện này rồi sao?!”

"À, không đến mức là đoán trước chuyện đó là gì đâu."

“V-Vậy à......”

Về phía Lecty, người đang thất vọng sau khi quay lại điểm xuất phát, sau một lúc, Kanata tiếp tục nói với cô.

“Đại loại như vậy. Misora trở nên như vậy 100% là trách nhiệm của anh. Thay vì đoán nó là gì, anh có thể đảm bảo nó là gì.”

“...... Đ-Điều đó có nghĩa là lỗi của anh sao, Kanata-san?!” [note26852]

Cô khiển trách cậu bằng một giọng lớn tiếng hiếm thấy.

“Nnn, Kanata-san có thực sự muốn hướng dẫn chúng em không vậy?! Tiếp tục khóa huấn luyện đặc biệt này sẽ thực sự khiến chúng em mạnh mẽ hơn đúng không?!”

"Ai mà biết được. Điều đó không phải phụ thuộc vào nỗ lực của chính bản thân em để trở nên mạnh mẽ hơn sao?” [note26853]

“‘Tùy thuộc vào nỗ lực của chính bản thân' ......K-Kanata-san, tại sao anh lại nói điều vô trách nhiệm như vậy......!" 

Khi cảm xúc buồn bã hiện lên trên khuôn mặt của Lecty, Kanata gãi đầu. [note26854]

“Hm? A ~ ah, ý em là vậy à. Xin lỗi, xin lỗi, bộ anh chưa nói với em à?”

Sau đó, cậu nở một nụ cười tự tin và nói tiếp.

“Đừng có làm vẻ mặt sắp khóc như vậy chứ, Lecty. Trở nên mạnh mẽ hơn thực sự phụ thuộc vào nỗ lực của chính em. Anh với tư cách là một người hướng dẫn chỉ có thể mang đến cơ hội để em trở nên mạnh mẽ hơn thôi.”

"Cơ hội...... ư?"

"Đúng, là cơ hội. Nhưng nếu ngay cả sau khi anh cho cơ hội, các em đã nỗ lực hết sức mà không mang lại kết quả gì, thì thì lúc đó anh chính là người sẽ chịu chịu trách nhiệm...... Vậy Lecty tính sẽ làm gì? Tiếp tục khóa huấn luyện đặc biệt của em chứ?”

Loại huấn luyện khó hiểu này có ích hay vô ích vẫn chưa biết được. Điều kiện của Kanata là ít nhất phải duy trì trong một tuần, nhưng.

"Nnn ...... Kanata-san tính sẽ làm gì hôm nay?"

Lecty hỏi lại khi không biết phải trả lời như thế nào. Cô nghĩ đến việc quyết định có tiếp tục hay không dựa trên câu trả lời này của cậu. Cô không thể nào hiểu được người này đang nghĩ gì cả. [note26855]

Được hỏi như vậy, Kanata khoanh tay và suy nghĩ khi trả lời.

“Hm, anh sẽ đến hỏi thăm gia đình của Misora vì nhất định lúc này Misora đang ở nhà của mình. Sẽ rất tệ nếu cô ta thực sự cảm thấy không khỏe.”

Lecty không thể đưa ra quyết định của mình. Người hướng dẫn này có thực sự muốn huấn luyện họ hay không, có đáng tin hay không......

~~~~~~~

"Heh, ra là ngôi nhà này."

Kanata cầm một tấm bản đồ trong tay khi cậu đến nhà của Misora ở khu 3 ngoại ô.

Theo hồ sơ, cha của Misora dường như đã nhận được sự cho phép đặc biệt từ Khoa Kinh Tế <Economic> của Mystogan để mở một quán cà phê ở đây.

Kanata biết rằng một số bậc cha mẹ lo lắng cho con mình nên đã bí mật chuyển đến Thành Phố Học Viện Nổi <Mystogan>, có lẽ cha của Misora cũng là một trong số những người như vậy.

Các học sinh của Khoa Không Chiến Pháp Sư <Guardian> tại Mystogan, về cơ bản sẽ buộc phải ở trong ký túc xá.

Khi Kanata bước vào cửa hàng với tông màu sang trọng, cậu được chào đón bởi chiếc chuông treo trên cửa. Đã có một số nhóm học sinh đi tuần ở đây, vừa nói về các món ăn vừa trò chuyện.

"Xin chào quý khách."

Có người gọi Kanata bên trong cửa hàng. Một người đàn ông trung niên đầu trọc có vẻ ngoài cứng rắn liếc qua từ phía sau ghế quầy.

"Xin lỗi, tôi không đến đây để ăn......"

Kanata định làm rõ khi cậu đến ghế quầy.

Tuy nhiên, Misora, người đang mặc trang phục phục vụ của quán cà phê mang theo một cốc nước đá, đã hét lên bằng một giọng khủng khiếp trước đó.

"T-Tại sao anh lại ở đây?!"

Về phía Kanata, người đang bị Misora nhìn chằm chằm, trong khi đó một giọng nói vang lên từ quầy.

“Này Misora, gần đây con thường về sớm để giúp việc trong cửa hàng, điều này hiếm khi xảy ra, nhưng đó không phải là cách mà con đối xử với khách hàng đâu.”

"Bố ồn ào quá! Bố không biết gì thì cứ im lặng đi!” 

Dù bị nhìn chằm chằm lần thứ hai, Kanata vẫn thản nhiên giả vờ như không biết gì.

"Tôi đến đây để gặp cô, xem ra cô không bị bệnh cũng không bị thương."

“Anh, nói như vậy vào lúc này ư?! Còn điều gì khác mà anh nên nói đúng không?!"

“Hm, nhưng đó là điều tôi muốn nói nhất. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cô không khỏe đấy.”

“...... ~~ Piki!" [note26857]

Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm đã hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Sau khi xác nhận Misora vẫn ổn, Kanata cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng vì đây là trách nhiệm của cậu với tư cách là người hướng dẫn của cô. Sau đó, cậu đột nhiên hỏi.

"Còn cô thì sao, cô không có điều gì nên nói với tôi sao?"

Misora muốn hét vào mặt cậu bất cứ những gì cô có thể, bỗng cô ngay lập tức nhăn mặt lại, nghĩ rằng mình có thể trút hết những lời phàn nàn của mình, nhưng cô đã bị cắt ngang.

"Này quý khách, cậu quen biết với Misora sao?"

"Hả? Ông chú là cha của Misora à? ...... Nhìn chẳng giống nhau gì hết."

“Gahaha. Con gái tôi giống mẹ nó hơn là cha nó.”

Giống mẹ. Khi chủ tiệm nói những lời đó, vẻ mặt của Misora trở nên u ám một cách rõ ràng. Nét mặt cô liền trở nên bơ phờ.

“...... Con thay đồ đây. Hôm nay con chỉ làm tới đây thôi.”

Misora nhanh chóng biến mất ở phía sau cửa hàng. Cha của Misora cũng vò đầu bứt tai với sự khó chịu.

"Xin lỗi nhé. Gia đình tôi không hòa thuận cho lắm...... ”

Gia đình không hòa thuận, hm. Khắc ghi câu nói này trong lòng, Kanata chú ý đến bức ảnh được trang trí trên quầy bằng thị lực tinh tường của mình.

Bức ảnh được đặt ở một góc để có thể nhìn ra toàn bộ cửa tiệm, bên trong bức ảnh là Misora lúc còn nhỏ với cha của cô và có lẽ người còn lại là mẹ của cô ấy, cùng mái tóc đỏ rực giống Misora, một nữ Không Chiến Pháp Sư <Kuusen Madoushi> mang một thanh Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword>.

“Vợ của ông chú là mỹ nhân à? Và đúng là Misora trông giống mẹ thật.”

Mặc dù người bạn đồng hành suốt đời được khen ngợi, nhưng cha của Misora không tỏ ra vui mừng lắm.

“A ~ ah, là về bức ảnh này hả?”

Cha của Misora tập trung vào bức ảnh.

“Cô ấy đã sống ở đây. Bức ảnh này là kỉ niệm duy nhất còn sót lại...... ”

Ông chú ủ rũ nói.

"Không lẽ ông chú là Thiên Nhân <Natural> à......?"

“Phải. Con gái tôi là một Pháp Sư, tôi là một Thiên Nhân <Natural>. Và vợ tôi là... Không Chiến Pháp Sư <Kuusen Madoushi>...... A ~ ah, tôi đã nói quá nhiều điều không liên quan rồi."

Pháp Sư và Thiên nhân <Naturals>. Người thì có ma lực trong mình, người thì không.

Người có ma lực thì có thể nhớ được những người đã bị giết bởi Ma Giáp Trùng <Magical Armored Insect> trong khi người không có ma lực thì không thể nhớ.

Mystogan là một thành phố của Pháp Sư. Khác với thành phố bình thường, Pháp Sư chiếm tới 90% dân số. Khi nhận thấy rằng vấn đề này có thể liên quan đến tình hình của Misora, cha của Misora lau đi những giọt nước đọng trên chiếc cốc, và trực tiếp hỏi.

“Trước đây Misora luôn tập luyện như một đứa ngốc, nhưng gần đây con bé thường về sớm, điều này rất hiếm. Tôi nghĩ rằng đã có gì đó đã xảy ra trong trường. Quý khách, cậu có biết gì không?”

Bằng cách nào đó, Kanata vẫn thản nhiên nói như mọi khi.

“Hm, ông chú có thể cho tôi biết thêm về Misora được không? Tại sao cô gái đó cứ khăng khăng đòi sử dụng Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword>, bao gồm mọi thứ.”

Cha của Misora ngay lập tức dừng lau chiếc cốc lại.

“Tôi cần hỏi quý khách trước điều này. Cậu có quan hệ thế nào với con gái tôi?”

“Heh? Bộ tôi chưa nói với ông chú à?” [note26858]

Sau đó Kanata nhìn vào khuôn mặt của cha Misora và nở một nụ cười quả quyết.

“Tôi là người hướng dẫn của Misora. Tạo cơ hội để Misora trở nên mạnh mẽ hơn là công việc của tôi.”

~~~~~~~

Sau khi Misora thay trang phục phục vụ của mình thành trang phục bảo hộ, tiếp đó cô đi đến khu vực tái phát triển bên cạnh quán cà phê. Có một bức tường mái vòm cao khoảng 50m làm bằng vật liệu chống lại nguyền lực.

Những khung thép lộ ra ngoài, những tòa nhà bị sập một nửa nằm rải rác xung quanh khung cảnh, đây là sân tập cá nhân của Misora.

"Tại sao mình không thể thắng được chứ?!!"

Cô vung thanh Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword> màu bạc trắng của mình xuống với sự sỉ nhục không nơi nào trút được kèm theo sự tức giận. Cảm xúc mãnh liệt tuôn trào trong kiếm của cô. Nó được phản chiếu như đang cố gắng chém nát bầu trời trống rỗng.

Mồ hôi làm ướt mái tóc dài màu đỏ tươi dính trên bộ đồ bảo hộ của cô.

"Sao mình lại không thể thắng được chứ?!!"

Mình đã vung thanh kiếm này bao nhiêu lần rồi nhỉ? ...... Không, suy nghĩ cũng vô ích. Phải kiên nhẫn. Mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bằng sự nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Dù vậy.

"Tại sao mình lại không thể thắng?!!"

Bằng cách nào đó cô không thể vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đó. Bình tĩnh, bình tĩnh. Misora tự nhắc mình như vậy. Cô đã lặp đi lặp lại điều này hàng chục nghìn lần trước đó. Cô có thể tự hào rằng mình đã nỗ lực gấp nhiều lần so với các học sinh khác.

Dù có là thua liên tiếp 134 trận đi nữa. Hay thậm chí là không thể đánh trúng Kanata dù chỉ là một đòn, thì cũng chả sao hết.

“......Mình nhất định sẽ không bỏ cuộc!!”

Không có tài năng chỉ là cái cớ được sử dụng bởi những người không nỗ lực. Tài năng thực sự chỉ có thể có được bằng cách liên tục luyện tập chăm chỉ. Ngay cả khi thua 100 hay trên 100 lần trong các trận đấu mô phỏng, thì cũng chẳng sao, miễn là có thể thắng được một trận. Vậy thì nên làm gì để đạt được mục đích đó? ──Chỉ bằng cách luyện tập. Nhưng.

“......Tại sao mình lại không được khen thưởng sau khi đã nổ lực rất nhiều chứ?”

Một giọng nói yếu ớt phát ra. Cô liền cố gắng kìm nén nó xuống không muốn nó thốt lên, Misora cắn môi và tiếp tục luyện tập. Mặc dù đây là cách thể hiện ý chí kiên cường đến cùng của cô, nhưng một số người sẽ phải cảm thấy nhói lòng khi chứng kiến điều đó.

"Bất kể mình luyện tập chăm chỉ thế nào......"

Kanata cũng là một trong những người cảm thấy nhói lòng. Cậu nhìn thấy hình bóng của Misora tại địa điểm cô đang dùng để tự luyện tập mà cha cô đã chỉ cho, nhưng cậu lại ngập ngừng không lên tiếng.

Misora thiếu tài năng về Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword>. Cô ấy không đủ cao để vung thanh kiếm lớn, phản xạ thì cũng rất kém, đó là suy nghĩ của Kanata...... Và mình muốn làm cho cô ấy đủ mạnh để sống sót trong trận chiến với Ma Giáp Trùng <Magical Armored Insect>.

"Kuh!"

Một cơn đau đột ngột chạy qua lòng bàn tay Misora, vết chai lại xuất hiện. Cô gần như đánh rơi thanh Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword>, chịu đựng nó trong đau đớn. Sau đó, cô mím chặt môi và nghiến răng.

"Vì mẹ, mình không thể thừa nhận thất bại được!!"

Cô lại nâng thanh Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword> của mình lên, rồi dùng hết sức vung xuống.

Kanata đã nghe hết chuyện của Misora từ cha cô.

~~~~~~~

“Lý do Misora rất cố gắng để trở thành một Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> là để con bé không quên mẹ mình.

Vợ tôi là một Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> xuất sắc ở Thành Phố Nổi mà chúng tôi đã sống….. có lẽ vậy. Nhưng một ngày nọ cô ấy đã không bao giờ trở về sau nhiệm vụ. Haa, có lẽ từ lúc vợ tôi đã chết trong nhiệm vụ đó, những ký ức và sự tồn tại của cô ấy cũng biến mất, Misora dường như cũng lờ mờ nhận ra ý nghĩa đó.

Thứ duy nhất mà đồng đội của vợ tôi từ Khoa Không Chiến Pháp Sư <Guardian> mang về là thanh Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword> màu bạc trắng đó. Con bé không bao giờ biết được mẹ mình đã nghĩ gì vào giây phút cuối cùng trước khi bà giao nó cho con bé, tuy nhiên thanh Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword> này là kỷ vật còn sót lại trong giây phút cuối đời của mẹ con bé.

Misora đã rất ngưỡng mộ mẹ của nó như một Không Chiến Pháp Sư <Kuusen Madoushi> từ khi còn rất nhỏ, con bé có lẽ đã cố chấp thề trở thành một Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader>.

Tất nhiên, mộ của vợ tôi đã được chuyển đến Đồi Hy Vọng ở thành phố này sau khi di cư, nhưng không ai nhớ đến cô ấy. Misora kể từ đó tiếp tục theo đuổi hình bóng của mẹ mình mà ngay cả bố con bé──tôi──cũng quên mất, để trở thành một Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader>.” [note26859]

~~~~~~~

Lý do, tinh thần, suy nghĩ, bất cứ điều gì khác đằng sau sự cố chấp của Misora để trở thành một Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader>──

Tính đến tất cả những điều đó, Kanata vẫn tin rằng, vì Misora, việc yêu cầu cô chuyển đổi từ Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> sang Pháo Thủ Ma Thuật Sư <Magic Cannoneer> là không hề sai. [note26860]

Kanata hiểu mong muốn của Misora mãnh liệt như thế nào. Vì vậy, Misora phải truyền đạt hết quyết tâm muốn trở thành một Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> bằng tất cả tấm lòng của mình đến với cậu.

Nếu không, cô sẽ chẳng thể tiến bộ được gì cả. Kanata, người vừa mới trở thành người hướng dẫn sẽ không thể hiểu được cô, Misora đã luôn bị coi là thành viên của tiểu đội hạng F......──

"Ôi, Misora."

"T-Tại sao anh lại ở đây?!!"

"Bây giờ cô có rảnh không?"

Sau khi bị Kanata cưỡng ép, cả hai đã đi đến địa điểm khác để nói chuyện.

~~~~~~~

Trải dài một bên của ngọn đồi xanh thoai thoải, những cây thánh giá trắng đứng để tưởng nhớ những học sinh đã hy sinh để bảo vệ thành phố. Nơi này được gọi là Đồi Hy Vọng của các học sinh.

"Có vẻ như cô đến nơi này hàng ngày nhỉ......"

Hình bóng của Kanata và Misora đang ở nơi này. Hai người họ dần đi về phía mộ của mẹ Misora. Cậu đại khái đã nghe về khu vực này từ cha của cô.

"Vậy thì sao?! Bên cạnh đó, tại sao anh lại hỏi bố về tôi?!”

Đi bên cạnh Kanata, những điều Misora giữ bí mật từ trước đến giờ đều bị cậu biết, cô cảm thấy sự riêng tư của mình đã bị xâm phạm như thể có một con sâu đang nằm trong bụng mình vậy. Bỏ Kanata sang một bên, người cha của cô, người ích kỹ đã kể cho cậu cũng mang tội danh tương tự. 

Cô đã từng tin rằng cậu không phải là người xấu một chút nào ......nhưng giờ cô đã khinh thường Kanata từ tận đáy lòng. [note26861]

“Đó không thực sự là lỗi của cha cô đâu. Ông chú thực sự lo lắng cho cô đó.”

Ngay cả khi nói chuyện nghiêm túc, Kanata vẫn duy trì tâm trạng thờ ơ.

“Lý do khiến cô cố chấp trở thành Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> là vì mẹ cô nhỉ. Đây là nơi mẹ cô yên nghỉ. Vì vậy, tôi nghĩ ở đây là tốt nhất.”

Misora mím chặt môi, cô đang trừng mắt nhìn Kanata. Tuy nhiên, Kanata không thấy phiền vì điều đó.

“Này Misora, tôi hiểu chuyện của cô nên hãy từ bỏ việc trở thành một Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> đi. Cô sẽ không thể trở nên mạnh mẽ hơn nếu cứ như thế đâu. Vì vậy, hãy thề trước ngôi mộ của mẹ mình rằng cô sẽ từ bỏ việc trở thành một Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> đi......” [note26862]

Trong khoảnh khắc cậu vừa dứt những lời nói đó.

Pashin. [note26863]

Tay phải của Misora ngay lập tức tát vào má Kanata một cách không thương tiếc. [note26864]

“──Đừng nói như thể anh biết tất cả về tôi!!”

Hai vai Misora phập phồng khi cô thở dốc vì nhịp tim tăng nhanh dữ dội, và tiếp tục trừng mắt nhìn Kanata, người vừa bị tát vào mặt. Tuy nhiên, người bị tát vẫn bình tĩnh như thể biết trước chuyện này sẽ xảy ra. [note26865]

“Ngay cả cha ruột của tôi cũng không thể nhớ được người mẹ đã khuất của tôi. Nỗi khổ này, nỗi buồn này, liệu anh có thể hiểu được không?! Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword> mà mẹ tôi đã sử dụng trong những trận chiến gian khổ với tư cách là Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader>, anh có thể hiểu nó có giá trị như thế nào đối với tôi không?!”

u47100-1e53bb53-8276-4cd5-8508-1a5f89a93967.jpg

Kanata không trả lời. ──Bởi vì cậu biết rằng cậu không thể nói gì.

“Một cựu át chủ bài vô trách nhiệm như anh sẽ không thể nào hiểu được nó! Về người mẹ đã khuất của tôi, còn cha tôi thì đã quên mất mẹ tôi theo đúng nghĩa, những suy nghĩ đó, cùng với Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword>, đã được truyền sang tôi! Anh hiểu gì về tôi chứ, người đang bị đè nén bởi tất cả những suy nghĩ đó và đang phải đấu tranh trong nỗi tuyệt vọng!”

"Này, Misora."

"Gì chứ?!"

Kanata nhìn chằm chằm vào ánh mắt sắc lạnh của cô, không một chút vô tư thường ngày nào hiển thị trên khuôn mặt nghiêm túc của cậu, sau đó cậu đáp lại Misora bằng một cái nhìn mãnh liệt hơn bất cứ ai. Đó là ánh mắt từ con át chủ bài trên đỉnh Mystogan.

“Có những thứ mà người ngoài cuộc mới có thể thấy được. Không phải là người đang liều mạng đấu tranh, mà người ngoài nhìn một cách khách quan thì mới thấy được. Cô không có tài năng trong Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword>.” [note26866]

Cậu lạnh lùng đáp lại. Dù gì thì đây vẫn là một sự thật phũ phàng. Đây là điều mà bản thân cô cũng hiểu.

Dù vậy, cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì cô sẽ nhất định không từ bỏ.

“Như tôi đã nói, ngay cả khi tôi muốn trở thành──”

"Nhưng, cũng có những thứ mà chỉ có duy nhất người đang đấu tranh trong tuyệt vọng mới có thể nhìn thấy......"

Misora nghĩ rằng cậu sẽ ngoan cố thuyết phục cô chuyển đổi sang Pháo Thủ Ma Thuật Sư <Magic Cannoneer>, nhưng lại bối rối trước lời nói vừa của Kanata. Cô tin rằng chắc chắn cậu sẽ phủ nhận suy nghĩ của mình.

Vì vậy, cô chưa bao giờ truyền đạt suy nghĩ của mình tới Kanata trong quá khứ. Cô sẽ bỏ đi ngay lập tức bất cứ khi nào cô tức giận và chưa một lần nói với cậu cảm giác của mình. Không một lần......

“Này, nơi này được đặt một cái tên tuyệt vời là Đồi Hy Vọng, nhưng cô nghĩ hy vọng cho những người đã khuất là gì?”

Nói rồi, cậu nhìn quanh ngọn đồi thánh giá bao quanh họ.

Mỗi cây thánh giá đó đều bao hàm ý chí của những học sinh đã chết trước khi họ kịp nhận ra.

"Đó là nên tiếp tục bảo vệ công dân của thành phố."

“Đúng vậy. Những người đã chết trong khi bảo vệ thành phố khỏi mối đe dọa của Ma Giáp Trùng <Magical Armored Insect>, với hy vọng là họ sẽ không bị lãng quên, cảm giác muốn bảo vệ thành phố càng thôi thúc họ chiến đấu. Đối với những người đã khuất, hy vọng của họ là có thể bảo vệ các đồng đội của mình đang sống trong thành phố...... Điều đó cũng giống như mẹ của cô vậy. Mục tiêu của mẹ cô không phải là trở thành Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader>, mà là để bảo vệ những người sống trong thành phố với tư cách là Không Chiến Pháp Sư <Kuusen Madoushi>. Cô nghĩ sao về điều này?" [note26867]

Để trở thành Không Chiến Pháp Sư <Kuusen Madoushi>, hay trở thành Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader>. Cô tin rằng mẹ mình sẽ chọn cái đầu mà không nghi ngờ gì. Trở thành Không Chiến Pháp Sư <Kuusen Madoushi> để bảo vệ những người sống trong thành phố là mục tiêu, và Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> là một phương pháp để đạt được mục tiêu đó.

Cô hiểu rất rõ suy nghĩ của mẹ mình. Cô đã đặt mình vào vị trí đó và suy nghĩ rất nhiều lần.

Ngay cả khi đã suy nghĩ sâu sắc về điều đó, Misora vẫn khăng khăng.

“Dù vậy ── Ngay cả khi phải chọn một trong hai, tôi cũng không thể từ bỏ một lựa chọn nào. Có thể mọi người sẽ chế nhạo tôi là người ngây thơ, nhưng tôi không muốn từ bỏ một lựa chọn nào. Để trở thành Không Chiến Pháp Sư <Kuusen Madoushi>, trở thành Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader>...... [note26868]

Vì vậy, tôi muốn kế thừa mọi thứ của mẹ mình, thứ mà không ai nhớ đến, cảm xúc đó, để không quên đi người mẹ của mình, Tôi muốn trở thành một Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader>! Vì mục tiêu bảo vệ người dân trong thành phố này!”

Lần đầu tiên trong lời nói, Misora cảm thấy mình đã nói những lời vô cùng ích kỷ. 

Lời nói của mình, chắc chắn sẽ không thể nào với tới được anh ta.

Dù vậy, ngay cả khi cảm xúc này, cảm xúc tuyệt vọng tiến tới mục tiêu của mình bằng cách nào đó, ngay cả khi nó không thể đến được tới Kanata, Misora vẫn ──

Tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Cảm xúc này ẩn sâu trong lồng ngực của cô sẽ không uốn cong.

Đó là lý do tại sao, Misora bày tỏ hết cảm xúc của mình mà không có một chút sự dối trá nào với Kanata. Niềm đam mê cháy bỏng ẩn chứa trong lòng ngực nhỏ bé của cô đã khiến Kanata cảm động. Cuối cùng cậu cũng giải quyết xong và nở một nụ cười hài lòng.

Cậu nhìn Misora bằng đôi mắt đen huyền bí như có thể hút hồn bất kỳ ai, nó chứa đầy sức quyến rũ đến lạ thường, và nói.

"Tôi hiểu rồi. Sau đây, tôi sẽ cho cô một cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn với tư cách là Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader>. Vì vậy, hãy hứa rằng cô sẽ nỗ lực thay đổi bản thân tại nơi này.”

Misora nghi ngờ đôi tai của mình trong phút chót và lộ ra vẻ mặt trống rỗng. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Kanata, cô có thể hiểu được rằng lời hứa đó, là thứ không nên nói ra tại nơi này.

Sau khi nghe câu chuyện từ cha của Misora, cậu đã xem xét khả năng này.

Cậu phải kiểm tra quyết tâm của Misora ngay cả khi bản thân sẽ bị tát.

Điều gì đến tiếp theo sẽ là ý chí kiên cường để tiếp tục bước đi trên con đường khắc nghiệt của một Không Chiến Pháp Sư <Kuusen Madoushi>.

“N-Nhưng, tôi-sẽ ổn chứ? Không phải anh muốn tôi chuyển đổi thành Pháo Thủ Ma Thuật Sư <Magic Cannoneer> sao...... ”

Đối mặt với Misora đang bối rối, Kanata giải thích rõ ràng.

“Hãy suy nghĩ kỹ những gì tôi đã nói. Lúc đó tôi đã nói ── Nỗ lực như trước sẽ chỉ yếu kém như bây giờ. Về phương hướng nỗ lực, tôi chưa bao giờ đề cập gì đến nó cả...... À thì, cô đã tức giận khi nghĩ rằng tôi không biết về nỗ lực của cô và bỏ đi.” [note26869]

Khi nhận ra, Misora thu mình lại.

Kanata làm rõ thêm.

“Cô đã thừa hưởng đặc điểm Pháp Sư từ mẹ của mình và tiếp tục rèn luyện bản thân với những bài huấn luyện cơ bản bình thường. Vì vậy, tất nhiên cô hoàn toàn có thể trở nên mạnh mẽ hơn với tư cách là Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader>.”

Sau khi nghe những lời đó, khuôn mặt ảm đạm của Misora dần tươi sáng trở lại, nhưng.

“Tuy nhiên, nếu cô chọn Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> làm mục tiêu của mình, con đường này sẽ vô cùng khó khăn so với việc chọn Pháo Thủ Ma Thuật Sư <Magic Cannoneer> làm mục tiêu đấy.”

“......Con đường vô cùng khó khăn?”

“Thay vì là Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader>, tôi lại muốn thuyết phục cô trở thành Pháo Thủ Ma Thuật Sư <Magic Cannoneer> hơn, vì nếu trở thành một Pháo Thủ Ma Thuật Sư <Magic Cannoneer>, thì cô sẽ có thể tận dụng tối đa lượng ma lực dồi dào và tốc độ di chuyển nhanh nhạy của mình để hoạt động như một người bảo vệ trung gian. Cô sử dụng Pháo Kiếm Ma Thuật <Magic Cannon Sword> mà không có năng khiếu gì về nó thì thật phí phạm. Đó là lý do tại sao tôi lại nghĩ đến việc thuyết phục cô trở thành một Pháo Thủ Ma Thuật Sư <Magic Cannoneer>. Tất cả đều là bởi vì nó sẽ khiến cho cô dễ dàng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô có hiểu ý của tôi nói không?”

“......Nm-Nm. Tôi hiểu ý anh, đúng vậy.” [note26870]

Bị đôi mắt phát ra ánh sáng nghiêm túc của Kanata dán chặt vào mắt, Misora bằng cách nào đó đã đưa ra một câu trả lời tích cực. Nghe thấy câu trả lời bất an nhưng tích cực của cô, ánh mắt Kanata lập tức dịu đi.

“Vậy thì, chỉ hứa thôi là vẫn chưa đủ. Hãy thề với mẹ mình, rằng cô sẽ trở thành Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader> mạnh hơn cả mẹ cô. Không chỉ vì mục tiêu bảo vệ người dân trong thành phố, mà còn trở nên mạnh hơn vì mục tiêu bảo vệ bản thân của chính mình.” [note26871]

"Vì mục tiêu bảo vệ bản thân của chính mình......?"

“Phải. Nếu cô chọn trở thành Pháo Kiếm Ma Thuật Sư <Magic Cannon Blader>, nguy cơ chết trong nhiệm vụ sẽ cao hơn. Thành thật mà nói thì đó không hẳn là phong cách của tôi ...... Tuy nhiên, tôi hiểu cảm giác của cô khi muốn chọn con đường này cho dù thế nào đi nữa. Vì lẽ đó, tôi muốn cô phải quyết tâm. Điều này là để cô sẽ không chết, cũng như trở thành Không Chiến Pháp Sư <Kuusen Madoushi> xuất chúng. Vậy thì tôi sẽ thề trước mặt mẹ cô rằng tôi sẽ không để cô chết. Và với tư cách là người hướng dẫn của cô, tôi sẽ gánh một nửa gánh nặng cho cô. Vì vậy, hãy trở nên mạnh mẽ hơn, Misora. Hãy nghĩ đến việc có được sức mạnh để trở nên đủ mạnh để không thua bất cứ ai.” [note26872]

Kanata rất nghiêm túc, chỉ cần nhìn đôi mắt của cậu thì cô có thể biết được.

"......Chuyện này, chuyện này, chuyện này, chuyện này!"

Đó là lý do tại sao cô nhìn Kanata đầy phấn khích.

“── C-Cảm ơn anh!”

Cô nở một nụ cười ngượng ngùng khi nói vậy. Đó là biểu hiện vui vẻ nhất mà Kanata từng thấy cho đến giờ.

~~~~~~~

Trong khi Kanata đang cố gắng hết sức thuyết phục Misora thì mặt khác, ở trường học ──

"Eh......? À, xin lỗi. Cảm ơn em."

“Không, nn ...... không có gì!”

Trong hành lang, bóng dáng của một thanh niên tóc vàng tốt bụng bày tỏ lời cảm ơn với Lecty và cô lập tức cúi đầu thật sâu trong ngượng ngùng. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra. Rico vừa đi ngang qua nơi này hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Fuu, chuyện gì đã xảy ra vậy, Lecty?"

Theo những gì Rico biết Lecty là một người rất nhút nhát, nên cô sẽ tránh nói chuyện với người lạ càng nhiều càng tốt......

“À, Rico-san. Thực ra vừa rồi có người đánh rơi thẻ học sinhn ở hành lang, mình đã phải hỏi rất nhiều người ở hành lang, để có thể trả lại cho người đã đánh rơi ...... ”

Nói rồi, chợt nhận ra điều gì đó, mặt Lecty bắt đầu nóng lên, cô hoảng loạn và trông như thể có hơi nước bốc ra từ đỉnh đầu vậy.

“~~! RRR-Rico-san!”

"Có chuyện gì à? Tại sao lại hoảng sợ như vậy?”

“Mình-nn-mình! Kể từ khi sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với nhiều người lạ như vậy đấy” [note26873]

Đúng rồi. Trên đường đến đây, mặc dù cô đã cố gắng hết sức để trả lại món đồ bị đánh rơi cho người đã mất, nhưng hiếm khi Lecty nhút nhát liên tục nói chuyện với những học sinh mà cô không quen biết.

“Au au, Mình nên cảm ơn họ như thế nào đây?! Mình còn nhìn vào mặt họ và nói chuyện nữa!”

"Không, tôi không nghĩ cô cần biết ơn vì điều đó đâu......"

“Nnn..... Nn..…”

Lecty đang chọt ngón tay vào nhau trước ngực tỏ vẻ xấu hổ.

“Khi mình không chắc nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào, những câu nói như ‘Bạn là người đang cosplay trong trường gần đây phải không?’ Hay là ‘Đó là hoạt động của sự kiện gì vậy?’ Vang lên, mặc dù mình thực sự hoảng hốt. Nhưng mình vẫn trả lời họ bằng nỗ lực hết sức của bản thân......!”

Có vẻ như Lecty đã sử dụng cách ăn mặc khác thường của mình làm chủ đề để bắt đầu cuộc trò chuyện với nhiều người, và cuối cùng cũng tìm ra nơi mà người đã đánh rơi tấm thẻ sinh viên đang ở. Cô dường như vô cùng xúc động vì điều đó.

“Mình đã rất lo lắng khi nói chuyện với mọi người, nhưng chúng dần trở nên hào hứng hơn khi cuộc trò chuyện tiếp tục, rồi cuối cùng mình cũng trở nên vui hơn...... Thật sự rất vui khi nói chuyện với những người mà cậu không quen lần đầu tiên!”

Lecty bỗng trở nên im lặng sau khi nói vậy. Cô bắt đầu nghĩ về việc làm thế nào mà cô có thể làm được như vậy. Mặc dù trong phút chót, nhưng nguyên nhân khiến Lecty không giỏi giao tiếp bằng mắt khiến cô mất hứng và khả năng chủ động bắt chuyện với người lạ là......

“R-Rico-san. C-Có lẽ mình vừa nhận được một khóa huấn luyện đáng kinh ngạc......! ”

Điều xuất hiện trong đầu trong đầu cô lúc này là khoá huấn luyện đặc biệt là khóa huấn luyện đặc biệt về cosplay mà Kanata dành cho mình đã có tác dụng không hề nhỏ. Lecty bình thường ngoan ngoãn trở nên phấn khích lạ thường, cô đang chống tay trước ngực, trông như thể cô sẽ nhảy khỏi đà bất cứ lúc nào.

"Fuu, có vẻ như cô đã nhận được một số khóa huấn luyện đặc biệt thú vị nhỉ. Không ép buộc tôi tham gia những khóa huấn luyện đẫm mồ hôi đó...... Có vẻ như người hướng dẫn này cũng có một số khía cạnh đáng để khen ngợi đấy chứ."

Rico nở một nụ cười tự phụ khi nói vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jin note:

Nay chương này ngắn mà lại hay này, anh main ra chất main đúng nghĩa. Nhiều câu vào lòng người hơn là lòng đất rồi :))

Hiện là Lecty và Misora đã tin tưởng Kanata hơn rồi, giờ là chỉ còn cô nàng kiêu ngạo Rico mà thôi. Không biết anh Kanata sẽ làm gì tiếp đây, anh main này khó đoán quá. 

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt, cày view nhiệt tình để mình có động lực nha.

Vì lần đầu tiên mình tham gia dịch LN cho nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Mọi người cứ phê bình nhiệt tình để mình cải thiện nhé.

Ghi chú

[Lên trên]
(Hung20023: đơn giản back up lại ký ức là đc)(Jin: chú nói cứ như đùa -_-)
(Hung20023: đơn giản back up lại ký ức là đc)(Jin: chú nói cứ như đùa -_-)
[Lên trên]
(Thời kỳ lưu đày có thể hiểu là cột mốc thời gian quan trọng của sự kiện con người bị trục xuất khỏi mặt đất. Nói đơn giản là nó kiểu như mấy cái cột mốc thế kỷ 19 hay 20 gì đó)
(Thời kỳ lưu đày có thể hiểu là cột mốc thời gian quan trọng của sự kiện con người bị trục xuất khỏi mặt đất. Nói đơn giản là nó kiểu như mấy cái cột mốc thế kỷ 19 hay 20 gì đó)
[Lên trên]
(Không anh chứ ai đố em tìm được ai giống anh thứ hai :)) )
(Không anh chứ ai đố em tìm được ai giống anh thứ hai :)) )
[Lên trên]
(Xem người có trách nhiệm nói gì kìa -_-)
(Xem người có trách nhiệm nói gì kìa -_-)
[Lên trên]
(Anh làm đau một em chưa đủ sao -_-)
(Anh làm đau một em chưa đủ sao -_-)
[Lên trên]
(Không chỉ mình em đâu, ở đây cũng chả ai hiểu cả)
(Không chỉ mình em đâu, ở đây cũng chả ai hiểu cả)
[Lên trên]
(Này là tiếng của Misora lúc tức giận nhé)
(Này là tiếng của Misora lúc tức giận nhé)
[Lên trên]
(Nói rồi thì ông chú đó đâu có căng như vậy đâu -_-)
(Nói rồi thì ông chú đó đâu có căng như vậy đâu -_-)
[Lên trên]
(Đồi Hy Vọng là nghĩa địa nha)
(Đồi Hy Vọng là nghĩa địa nha)
[Lên trên]
(Sau bao nhiêu đó mà anh vẫn nghĩ vậy sao -_- tội cho Misora :(( )
(Sau bao nhiêu đó mà anh vẫn nghĩ vậy sao -_- tội cho Misora :(( )
[Lên trên]
(Sau những gì anh làm thì không bị vậy mới là lạ)
(Sau những gì anh làm thì không bị vậy mới là lạ)
[Lên trên]
(Anh lại chơi một cú đi vào lòng đất nữa rồi)
(Anh lại chơi một cú đi vào lòng đất nữa rồi)
[Lên trên]
(Tiếng bạt tay nha)
(Tiếng bạt tay nha)
[Lên trên]
(Nói câu đó xong thì thương tiếc gì nữa)
(Nói câu đó xong thì thương tiếc gì nữa)
[Lên trên]
(Đẹp trai không bằng chai mặt là đây :)) )
(Đẹp trai không bằng chai mặt là đây :)) )
[Lên trên]
(Sao anh cứ nói đi nói lại câu này vậy -_- ác vừa thôi)
(Sao anh cứ nói đi nói lại câu này vậy -_- ác vừa thôi)
[Lên trên]
(Sau nhiều câu đi vào lòng đất thì cuối cùng nó cũng chui lên được vào lòng người rồi)
(Sau nhiều câu đi vào lòng đất thì cuối cùng nó cũng chui lên được vào lòng người rồi)
[Lên trên]
(Hơi tham rồi đó em, nhưng con người vốn tham lam mà. Tới luôn em ơi :)) )
(Hơi tham rồi đó em, nhưng con người vốn tham lam mà. Tới luôn em ơi :)) )
[Lên trên]
(Như t đã nói, ông nội này nói câu gì câu nấy toàn dễ hiểu lầm không -_-)
(Như t đã nói, ông nội này nói câu gì câu nấy toàn dễ hiểu lầm không -_-)
[Lên trên]
(Nghe câu này là biết hiểu rồi :)) )
(Nghe câu này là biết hiểu rồi :)) )
[Lên trên]
(Câu này vào lòng người nè anh ơi)
(Câu này vào lòng người nè anh ơi)
[Lên trên]
(Lại thêm một câu vào lòng người nữa rồi)
(Lại thêm một câu vào lòng người nữa rồi)
[Lên trên]
(Có ai đọc tới đây mà mắc cười như t không? Hãy nói t không cô đơn đi)
(Có ai đọc tới đây mà mắc cười như t không? Hãy nói t không cô đơn đi)
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không có chi 08.gif
Xem thêm
1 điều hơi khốn nạn là mấy bé tóc đỏ tsundere CÓ tỉ lệ win kèo khá cao :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Biết đâu bất ngờ :))
Xem thêm
Haizz t khá nhạy cảm với cái câu "Anh thì biết gì về t" của mọi nữ chính sau khi gặp rắc rối về vấn đề mình với Nv chính. Trong khi con nhỏ khinh tk Main char ghét bla bla trong khi chả biết gì về ng ta. Chuyện cá nhân của mình thì đó là chuyện cá nhân cứ lôi vấn đề cá nhân mình vào vấn đề chung? Vc của main là giúp cho chúng nó mạnh lên chứ không phải nhà tâm lí học hay một ng sẵn sàng quan tâm tới một ng coi mình là tk phản bội trong khi chả biết lý do! Nổ lực chỉ có kết quả với việc thật chăm chỉ và biết khắc phục. Main char nó đưa ra lời khuyên thì cứ cãi r đem chuyện không hiểu gì nhau ra nói. T nghĩ nếu ko phải nhỏ đc main char hướng dẫn chắc hết hy vọng!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mà nói gì thì nói chứ nếu vì muốn trở nên mạnh lên mà từ bỏ lý tưởng mục tiêu mà bản thân luôn nhắm đến từ trước đến giờ thì cũng là một chuyện không hề dễ dàng gì. Nên cũng không thể hoàn toàn trách đc Misora.
Xem thêm
H'm dù có thể đoán trước mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy nhưng thực sự thì có vài điều phải suy nghĩ.
1. Misora muốn trở thành bản sao của mẹ mình với hi vọng lấy lại ký ức. Không bàn về chuyện việc có có khả thi hay không nhưng việc này giống như một sự ám ảnh, và điều đó có thể sẽ mang lại rắc rối trong tương lai.
2. Misora là Misora và mẹ cô ấy là mẹ cô ấy, hai mẹ con nhưng năng lực sẽ khác nhau. Việc main muốn Misora chuyển nghề không sai khi nó phát huy được hết khả năng của Misora, giống như không ai dùng trâu giữ nhà còn cho chó đi cày vậy. Đoạn này thực sự thấy tác giả khá miễn cưỡng khi mà rõ ràng Misora không có tiềm năng dùng kiếm nhưng lại vẫn lao đầu theo, mà nếu main trong vài tuần có thể làm được điều mà các giáo viên không làm được trong 3 năm thì chỉ có thể là một cú buff từ tác giả thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
1. Chuyện này, chỉ có cách đợi đến những vol sau thì mới biết được.
2. Đúng là Misora ko có tài năng về kiếm thuật thật, nhưng em ấy còn những khía cạnh khác có thể bù đắp lại được. Hơn hết, Pháo Kiếm Ma Thuật không hề giống với Kiếm Ma Thuật, cụ thể lạ Misora có thể dùng nó làm vũ khí tầm xa. Lý do mà Kanata muốn Misora chuyển sang Pháo Ma Thuật là vì muốn em ấy có thể tận dụng lượng ma lực dồi dào của mình cho việc tấn công tầm xa, và Pháo Kiếm Ma Thuật cũng có thể làm được điều tương tự nên cũng không nhất thiết phải đổi. Mà, nếu cách làm của anh main hợp lý, thì cũng ko tới nổi là buff đâu nhỉ :))
Xem thêm
@KurosakiJin: Ak thì mình cũng không cho là ai không đúng, mỗi người có một lý do riêng cơ mà ý mình là Misora không thể phát huy hết tiềm năng mà còn tự hạn chế khả năng của mình lại ấy. Với lại dùng pháo kiếm thì phải đánh cả cận chiến cả tầm xa rồi, mà khả năng cận chiến của ẻm thì hiện tại vẫn ý ẹ quá :V
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hay cực, đọc mà cảm động lắm lun á :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:x
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không có chi 08.gif
Xem thêm
Truyện tạo ra cho nó một con đường để đi dù cố chấp đến đâu vì nó là nhân vật chính.
Còn riêng tôi thấy cái nỗ lực và cái ý niệm rằng phải trở lên như mẹ để có thể nhớ về mẹ nó thật vớ vẩn, nếu hỏi ngược lại là để nhớ về mẹ thì phải trở lên giống như mẹ ư? Có nghĩa là nếu không trở thành 1 con người như mẹ thì bản thân sẽ quên đi người mẹ của mình à?Vớ vẩn.
Nó thực hiện được cái ước mơ của nó cũng chỉ vì nó là 1 nhân vật viễn tưởng mà thôi.
Cố gắng theo chân trong quá khứ chỉ để làm hỏng mọi thứ của hiện tại?
Không nói đến việc lấy lại hoà bình cho thế giới, hay cố líu giữ lại kí ức về người đã mất mà nó đã quên đi chính những người thân quan trọng vẫn đang ở bên mà ở đây là người bố vẫn luôn chăm sóc nó từ nhỏ. Lạnh nhạt, trách cứ với bố mình và thể hiện như mình là người chịu nhiều mất mát nhất? Liệu có bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình sẽ ra sao nếu giống như bố, quên đi toàn bộ kí ức về người vợ đã ở bên mình bấy lâu?
Nói người khác không hiểu về nỗi khổ của mình? Nó nghĩ chỉ mình nó đã từng trải qua việc mất đi người thân à??
Xem thêm
Quan niệm của t không giống như trans, có thể nó sai, nhưng bản thân t vốn không bước từ một câu truyện ra.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@xKaisck: Ông sai rồi trong chương có đoạn “Không chừng một ngày nào đó trong tương lai, hình bóng lộng lẫy của tôi có thể khiến cho ai đó có thể nhớ ra. Hình bóng của mẹ tôi đã ra đi để bảo vệ thành phố.” Đây mới chính là lý do Misora muốn trở thành 1 người như mẹ mình với hy vọng sẽ có thể khiến cho mọi người nhớ lại người mẹ đã mất thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời