“Xin hãy hẹn hò với mình... Cậu không cần ép bản thân phải đồng ý đâu.”
Giọng nói nhí nhảnh của một cô gái cất lên từ phòng thể chất ngay sau giờ tan học.
Nanamine Yuzu.
Một cô gái nổi bật trong lớp, hay đúng hơn là một người trong giới thượng lưu của trường, còn được gọi là riajuu. Tính ra thì, đã nửa năm từ khi tôi lên cao trung, và chưa một lần nào tôi được cô ấy chủ động bắt chuyện cả.
Một bức thư! Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ bị một cô gái gọi ra mà thôi, nhưng ngay sau đó là một lời tỏ tình đột ngột.
Liệu có ai hiểu được sự bối rối của tôi khi đó ?
Làm sao bây giờ đây, tôi lúng túng đến nỗi không biết lời nói hồi nãy có phải coi là lời tỏ tình hay không nữa.
“... Nanamine, đúng không nhỉ. Đây là trò chơi hình phạt sao?”
Thứ đầu tiên bật ra trong đầu tôi là “trò chơi hình phạt của cặp đôi riajuu”.
Hãy để tôi giải thích, đây là một trò cực kì vô duyên, đồng minh của cô ta sẽ nấp trong bóng tối, dùng smartphone và quay phim lại, cô ấy sẽ lừa tôi một cách ngọt ngào. Và chờ đến khi thấy tôi đồng ý, họ sẽ lật mặt và từ từ tận hưởng những thước phim vừa quay được ở hậu trường.
Khi thấy tôi bình tĩnh quan sát xung quanh, Nanamine nở một nụ cười mà tôi chả thấy chút thành ý nào.
“Làm sao mà như thế được, đừng coi tôi như đứa con nít chứ.”
Miệng nói thế, chứ bản thân tôi cũng không thể tin được.
Tôi không khoác lác về bản thân đâu, nhưng không có chuyện yêu ngay từ lần gặp đầu tiên, thậm chí không phải là tình yêu sét đánh nữa. Chuyện dính phải tiếng sét ái tình với bạn cùng lớp chỉ sau nửa năm học nghe hài hước thật đấy.
“Chắc là cô nhầm tôi với ai đó rồi.”
“Mình nghĩ là đúng người rồi đấy. Izumi Yamato-kun, đúng không nhỉ. Chúng mình là bạn cùng lớp nè, thi thoảng mắt chúng ta chạm nhau, phản ứng nụ cười của cậu như có cảm tình với mình vậy~. Chúng ta cũng chưa nói chuyện trực tiếp với nhau thì phải.”
“... Đúng rồi đấy.”
Thế nhưng, tôi vẫn không thể nhìn thấu ý đồ ẩn chứa bên trong màn tỏ tình này.
Hẳn là, cô ta sẽ gượng cười rồi che lấp nó bằng những lý do tầm phào.
“Có vẻ cậu không tin. Nhưng mình đang thật lòng đó. Lời thổ lộ kì lạ này, mình đã đặt hết những cảm xúc của bản thân đó...”
“Thật lòng thì, tôi không hề cảm nhận được chút tình cảm nào bên trong những câu từ đó.”
Nếu cô ấy xấu hổ hay lo lắng thì còn có thể hiểu được, nhưng trường hợp này thì kì lạ thật sự.
Sao cũng được, dù sao thì đây cũng không phải một sự kiện thanh xuân chứa đựng những kỉ niệm sung sướng hay khổ đau.
“Trông cô như đang vướng vào rắc rối. Dù linh cảm của tôi không được tốt cho lắm, nhưng tôi muốn biết bản thân mình đang vướng phải chuyện gì. Cho tôi biết đi.”
Nếu cô ấy làm tôi mất thiện cảm lúc này, thì, đi về thôi, vấn vương làm gì.
Tôi tự nhủ trong khi quyết định như thế, Nanamine đột nhiên buông lời lạnh nhạt:
“Yamato-kun có bạn trong lớp không?”
“Không có.”
“Trả lời ngay lập tức luôn à!”
Nanamine đưa ra một vẻ mặt hơi kinh ngạc.
Tôi và cô ấy như hai cực của nam châm, một người cô đơn trầm tính, người kia lại tận hưởng một cuộc sống riajuu.
Đó là lí do tại sao tôi không bị rung động bởi màn tỏ tình này.
“Thì ra là vậy. Có lẽ hơi khó hiểu... Nhưng này, nếu một người bị mọi người xung quanh ghét, thì Yamato cho rằng người ta như thế nào?”
“Tất nhiên là phiền phức rồi? Mấy người đó không thể đọc bầu không khí, hoặc không thể bắt kịp dòng chảy câu chuyện.”
“Đó là với con trai thôi. Còn với con gái, bọn mình có suy nghĩ khác đấy.”
Nanamine thậm chí còn giơ ngón trỏ ra để làm màu.
“Hể? Như thế nào cơ.”
Tôi bị cuốn theo câu chuyện vì chút tò mò, như thúc giục tôi nghe tiếp. Chẳng hiểu vì sao mà cô nàng lại nở một nụ cười tự hào.
“Để mà nói thì, mấy người kiểu vậy trông như một đứa con nít dễ thương ấy.”
“... Đứa con nít dễ thương?”
“Đúng cậy. Nói chính xác hơn là một con bé đáng yêu, tốt tính, cũng biết chơi thể thao, có nhiều bạn, con bé đó hoàn hảo đến mức chả có điểm trừ nào. Tóm lại, con bé đó giống mình ấy.”
“Đang tự nói về bản thân à?”
Lời lẽ của cô ấy tự tin đến mức tôi không khỏi kinh ngạc.
“Thực tế thì mình rất ngoan ngoãn và dễ bảo đấy.”
Nanamine mỉm cười không chút xấu hổ.
Thế nhưng, cô ấy hạ mày xuống lúng túng:
“Nhưng rồi, mọi người xung quanh sẽ ghen tị với con bé tài năng đó. Thấy đó, mặt trời trên kia tỏa sáng dịu hiền, nhưng khi lại gần thì lại gây ra đau đớn, phải không? Cảm giác giống như vậy đó.”
Tóm lại, câu chuyện của cô ấy cứ như một phép ẩn dụ của mặt trời. Thật đáng kinh ngạc.
“....Thì ra là vậy, cô là một con nhỏ tự luyến.”
Ngay cả khi chả hiểu mô tê gì, tôi vẫn đáp lại đầy mỉa mai.
Tuy nhiên, sau cùng thì lời nói của tôi dường như chả có tác dụng gì, và Nanamine gật đầu một cái.
“Chà, trước giờ con bé vẫn phân định rạch ròi về tầng lớp như vậy... Nhưng có xảy ra một chút rắc rối, con bé đó phải nghĩ cách để thoát khỏi giới riajuu.”
“Hểể~”
“Và thế là, con bé đã tìm ra phương kế đơn giản nhất để thoát khỏi giới riajuu, kế hoạch đó gọi là ’kiếm một tên bạn trai quê mùa.’”
“Và thế là cô sẽ dùng tôi để phục vụ mục đích đó? Nếu xem tôi là vật phẩm trong game. Thì khi cô trang bị vào, lời nguyền của tôi sẽ giúp cô thoát khỏi giới riajuu sao.”
Quả là một lí do mơ hồ, làm cho tôi cảm thấy cực kì phiền phức.
Có lẽ vì trông tôi khá đáng thương, Nanamine giang cả hai tay ra để động viên:
“Dù gì thì mình cũng không muốn tự biến bản thân thành một con ngốc đâu. Nhưng mình nghĩ rằng đôi bên cùng có lợi.”
“Tôi có lợi? Cô sẽ làm mấy thứ ecchi cho tôi à?”
“À, không có đâu. Hơn nữa cũng không sờ soạng. Nhìn vậy chứ mình vẫn là một người con gái đức hạnh mà.”
Thế là tôi đã bị từ chối chóng vánh, tôi đã tưởng phần thưởng là thứ gì đó "hay ho" chứ...
“Vậy thì, tôi được lợi gì?”
“Cậu thấy đó, mình sẽ thoát khỏi giới riajuu vì có tên bạn trai quê mùa, còn cậu thì ngược lại, sẽ vào giới riajuu vì có cô người yêu dễ thương.”
“Chà, hẳn là vậy rồi.”
Một cô nàng dễ thương nhưng lại thích tự mãn trước mặt người khác, hẹn hò với nhỏ đó biết đâu lại được gia tăng địa vị trong lớp thì sao.
“Đúng không? Thấy đấy, nếu hẹn hò với một người bạn gái vừa dễ thương lại vừa hoàn hảo như mình, Yamato-kun có thể được vô số người ngưỡng mộ đó. Nào là bạn mới, là mỗi ngày đều viên mãn, cuộc sống sẽ như hoa trải thảm vậy~”
“Sao nghe cứ như mấy món hàng đáng ngờ mua trên mạng vậy....”
Một sự kết hợp của vật phẩm bị rủa và món hàng đáng ngờ được mua online... Theo một nghĩa nào đó sẽ tạo ra một cặp đôi nổi bật. [note26372]
“Này, đôi bên cùng có lợi mà. Nên mình muốn nhờ cậu một lần nữa, xin hãy hẹn hò với mình!”
“Tôi từ chối.”
Lần này, tôi có thể từ chối một cách đầy kiên định mà không hề lúng túng.
“Sao lại vậy---“
Nanamine phồng má lên, chắc do bị từ chối bất ngờ. Mặc dù bề ngoài thì cô ấy phải gọi là đáng yêu tột độ. Nói vậy chứ, chắc Nanamine cũng tự thấy bản thân mình dễ thương nên mới có những hành động như này.
“Vì cô đâu có thích tôi đâu, đúng không?”
“Tất nhiên. Mình thích cậu ở điểm nào chứ? Điều gì cậu thích thì mình cũng ưng. Khả năng chịu sự nhục nhã của mình khá là tốt. Kiểu vậy.”
“Thật sự thì tôi chỉ yêu bản thân mình thôi... Xin lỗi nhưng mà, tôi không có ý định đặt chân vào giới riajuu đâu. Mặc kệ tôi đi.”
Tôi liền quay người đi và ngay lập tức rời khỏi đây để về nhà.
“Chà, thật lòng thì mình không nghĩ tới chuyện bị từ chối thẳng thừng như vậy đâu. Ở độ tuổi mới lớn, con trai các cậu sẽ hẹn hò qua vẻ bề ngoài, chẳng phải giống đực hay được ăn cả ngã về không lắm sao? Cậu biết không, đây là cơ hội cho cậu để được thân mật với mình đấy.”
“Tôi xin chân thành từ chối.”
Tôi từ chối mà không cần quay người lại và đi nhanh hơn.
“Mumuu.... Tiện thể cho xin lí do được không?”
Ngay khi câu hỏi được truyền đến tai, tôi đứng lại tại chỗ.
Tôi đang tự hỏi mình nên trả lời ra sao, dù gì thì cô ấy cũng là người tỏ tình mà.
Trong những lúc như này, chi ít thì tôi cũng phải đáp lại một cách lịch sự, với tư cách là người khước từ.
Tôi quay người lại và thành thật đưa ra lý do.
“Hiện tại, game RPG tôi đang chơi sắp vào giai đoạn cuối rồi. Tôi thật sự muốn sớm được chơi nó.”
“R... PG”
Nanamine không thể hiểu được những gì tôi vừa nói, lặp lại cụm “RPG” trong ngạc nhiên.
Mà, tôi cũng không rảnh để giải thích dài dòng. Dù gì tôi cũng đáp lễ nghĩa rồi. Về thôi.
“Vậy nhá, Nanamine. Tôi không biết ý định của cậu là gì, nhưng cậu sẽ sớm tìm được người thay thế thôi.”
Tôi vẫy tay và bước ra khỏi đấy.
* * *
------Trước mặt tôi là ma vương hùng mạnh đang chặn đường.
Đó là một gã khổng lồ khoác lên mình bộ măng tô [note39251] đen tuyền. Trên khuôn mặt hình đầu lâu của hắn ta là cặp con ngươi đỏ rực sáng, là thứ sức mạnh ma pháp có thể hủy hoại vạn vật.
Đó là một con quái vật mang lòng căm ghét thế giới loài người, hắn đã tự hứa sẽ dùng sức mạnh của mình để hủy diệt nhân loại.
Hắn - kẻ thù truyền kiếp của tôi, và cũng là kẻ đã tạo nên trận chiến khốc liệt tầm cỡ thế giới, đôi khi hắn bị đánh bại, đôi khi là đẩy lùi...
Và, cuối cùng ngày này cũng đến, hôm nay sẽ là ngày phân định thắng thua.
“Ahh, chết tiệt. Giờ thì có dùng ma thuật thì cũng đã muộn rồi. Liệu có kịp hồi phục không đây... !?”
Hít vào một hơi thật nóng, tôi lẩm bẩm một mình trong lúc tập trung tâm trí mình vào điều khiển game
Trong lúc khúc nhạc ED đang trôi chảy vang lên, tôi liên tiếp áp đảo những đòn tấn công của kẻ thù.
“Được rồi, kích hoạt buff phòng thủ!!”
Bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã lập cho mình một tổ đội, và cùng nhau mở một cuộc tổng tiến công về phía quỷ vương.
Thanh chỉ số của kẻ thù đang bắt đầu giảm mạnh với tốc độ khủng khiếp.
Thêm một chút nữa.....! Một chút nữa thôi....!
Quả là một cuộc chiến căng thẳng đến bất thường, lúc tiến lúc lùi, lúc tiến lúc lùi, ưu thế đang nghiêng về phía chúng tôi.
Sau biết bao cực nhọc, cuối cùng, thanh máu của Ma Vương cũng chấm dứt tại con số không.
“HAY LẮM!!!!”
Tôi vô ý tự tạo cho mình tư thế chiến thắng.
Ma Vương để lại tiếng thét hổn hển cuối đời và tan biến, và cuối cùng thì đoạn cutscene cũng kết thúc.
Cảm xúc mệt mỏi xen lẫn sảng khoái khi đạt được tâm nguyện của mình. Cảm động trước cái kết hạnh phúc, trái tim tôi đã mãn nguyện rồi.
“Con game này đúng là tuyệt phẩm mà...”
Ngay khi tôi hết sức duỗi thẳng sống lưng, cột sống kêu lên rắc rắc, một âm thanh khiến tôi cảm thấy thỏa mãn.
Tôi vẫn còn dư âm, vừa nhìn vào staff roll [note39253] , và đến cuối cùng là 3 ký tự ‘END’, tôi mới yên tâm ngả lưng xuống giường và tận hưởng cảm giác sảng khoái.
Lúc nhận ra thì đã khá trễ rồi, bây giờ là 3 giờ sáng.
Mặc dù ngày mai phải đi học, nhưng hình như tôi say mê quá đà rồi.
Quả nhiên RPG game quá ư là tuyệt vời. Ngay khi tôi nhập vai vào nhân vật chính này, đó là một niềm hạnh phúc trên nền nhạc giải cứu thế giới. Quả là một cảm xúc độc nhất vô nhị mà.
“Hà... Mình muốn chìm vào dư âm thêm chút nữa, nhưng cũng phải chuẩn bị đi ngủ thôi... hôm nay thức đủ rồi.”
Mặc dù vậy, tâm trạng hưng phấn khi cứu thế giới vẫn còn đọng lại. Chả biết giờ có ngủ được hay là không nữa?
Vậy nên tôi chi ra năm phút để lướt web. Chắc tôi bị nghiện game RPG quá rồi, ngay khi nhận ra thì tôi đã lướt đến chuyên mục mua game trên web đặt hàng.
“Aaa, cái này ra phần hai này... Tốn công chơi phần một rồi thì chắc cũng nên mua phần hai chứ nhỉ?”
Ngay khi tìm được phần tiếp theo của con game ban nãy, tôi quyết định đặt hàng.
Lúc đó, thông báo xác nhận đơn hàng xuất hiện: ‘Đề xuất dành cho người đã đặt mua mặt hàng trên!’
“’Robobus 2R’ à...?”
Robobus----Robot Busters từng là series RPG huyền thoại thời tôi còn học tiểu học.
Nó đã được chuyển thể rất nhiều sang anime và manga, nhưng chính vì nhà phát hành đổi nhân vật chính liên tiếp nên bộ này đã mất khách và mọi thứ dần chìm vào quên lãng.
Nhưng mà, vài năm sau khi ‘Robobus 2R’ ra mắt công chúng, nó vẫn là một kiệt tác đáng trân trọng, nhưng do số lượng sản xuất có giới hạn nên game được phát hành với giá khá chát.
“Uwah, tận 35 nghìn yên lận à. Hơn cả mức giá trước đây luôn ấy chứ.”
Với tôi mà nói, đó là một con game mà tôi rất muốn trải nghiệm vì cả 2 yếu tố: những bài review đánh giá rằng đây là kiệt tác, và là một hoài bão của tuổi thơ tôi. Nhưng mà... 35 nghìn yên là quá đắt so với túi tiền của một học sinh cao trung.
Nếu có trong tay 35 nghìn yên thì tôi có thể mua bất cứ con game nào tôi muốn... umumu.
Khoảng một năm trước, tôi vẫn luôn lưỡng lự có nên mua hay không, và bây giờ tính toán đó vẫn còn trong tâm trí tôi.
“... Có nên đợi đến khi giá rẻ hơn một chút rồi hẵng mua không nhỉ?”
Rốt cuộc, vẫn như mọi khi, tôi vẫn lưỡng lữ và cơn buồn ngủ dần bao trùm, tôi để cơ thể tự trôi theo tự nhiên, và nhắm mắt lại...
Ngày hôm sau.
Không nằm ngoài dự tính, tôi đã ngủ quên một chút nên đã đến trường muộn hơn mọi hôm.
Dù gì thì bản thân cũng không thể làm gì hơn, tôi đành chấp nhận số phận vậy. Cái giá cho việc giải cứu thế giới là quá lớn mà.
Trên con đường đi học vắng như chùa Bà Đanh, tôi bỗng có cảm giác bản thân mình thật sang chảnh. Gần như đi muộn, tôi tiến vào khu vực để giày.
Và khoảnh khắc tủ giày được mở ra.
“...Hmmm...”
Có một thứ gì đó trông như bức thư đang nằm trên giày vải của tôi.
Một là thư màu xanh nhạt, tỏa ra một bầu không khí đầy thục nữ.
Đọc nội dung, mặc dù tôi có chút khó chịu, nhưng nó khiến tôi không thể nhắm mắt ngó lơ được.
“Thư khiêu chiến! Hôm nay, sau giờ tan học, mình sẽ đợi cậu ở chỗ hôm qua! Từ người bạn gái tương lai của cậu.”
“Mình không muốn đi chút nào...”
Trong thoáng chốc, khuôn mặt của con nhỏ riajuu phiền phức đó hiện lên, từ sáng sớm nhìn khuôn mặt ấy ngây thơ đến lạ thường.
Tuy nhiên, nếu không đi thì chỉ rước thêm phiền hà mà thôi.
Chắc chắn mọi thứ sẽ êm dịu hơn nếu chuyện này kết thúc sớm, không thể trì hoãn thứ phiền nhiễu này được.
Tôi thở ra một hơi dài thườn thượt, cất lá thư vào túi và rời khỏi đây.
Đi lên lớp với bước chân nặng nề, xung quanh tôi là bầu không khí đầy náo nhiệt.
Chắc do tôi đi họ trễ hơn thường ngày, có vẻ các thành viên trong lớp đã quy tụ thành từng nhóm.
Trong khi đó, tôi bước vào lớp học, không một ai đến nói chuyện và để ý đến sự tồn tại của tôi
Hiếm lắm thì mới có một vài ánh mắt liếc nhìn xác nhận mặt tôi rồi rời đi, và cũng chỉ có vài người như thế.
Đó là khung cảnh buổi sáng cô đơn nhưng sảng khoái của tôi.
...Nhưng trong những ánh nhìn đó, tôi đã nhận thấy một ánh mắt bí hiểm đang chiếu vào tôi....
Đó là Nanamine Yuzu, cô ấy đang vui vẻ nói chuyện với hội nhóm riajyuu của cổ.
Trong một khoảnh khắc, cô ấy nhìn tôi rồi cười như có ẩn ý gì rồi lập tức đảo mắt đi.
“Đúng là con nhỏ đó thật...”
Trong khi tặc lưỡi, tôi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.
Sau đó, tôi lấy smartphone ra và bắt đầu đọc sách điện tử... Tuy nhiên, vì ánh nhìn ban nãy cứ đọng lại trong tâm trí tôi, nên ý thức của tôi bị hút vào cuộc trò chuyện của nhóm riajuu một cách vô thức.
“Ê, không phải Souta đến muộn à? Cậu ấy vẫn chưa đi tập buổi sáng à?”
Tôi nghe thấy giọng của một cô gái trong nhóm của Nanamine.
Cô ấy dùng ngón tay cuộn tròn và nghịch ngợm mái tóc màu vàng nâu, khuôn mặt cổ được phủ một lớp trang điểm rõ ràng. Cô ta đang liếc xung quanh như muốn tìm ai đó.
Người vừa được nhắc đến là Kotani Aki. Tôi cũng chưa lần nào nói chuyện trực tiếp với cô ấy, nhưng vì cô ấy quá nổi tiếng nên tôi nhớ được cũng là lẽ thường thôi.
“Aaa. Mấy quả bạt làm bóng bay căng quá. Nhìn sân bóng chày kìa, đội của nam sinh năm ba cũng bắt đầu từ bỏ rồi.”
Một tên con trai cùng nhóm vừa trả lời câu nghi vấn của cô gái.
“Đúng vậy... Đó là lý do gần đây việc hẹn hò không được suôn sẻ cho lắm.“
Kotani bĩu môi bất mãn.
Nhìn thấy vậy, Nanamine hào phóng vỗ lưng bạn mình để khích lệ:
“Souta đi đập bóng để có thể tham gia vào giải đấu đấy. Nếu Aki đi cổ vũ thì Souta chắc chắn sẽ rất vui đó.”
“Chắc, là vậy...”
Câu nói cua Nanamine khiến Kotani ngắc ngứ rồi lầm bầm trả lời.
“Hầyyyyy....”
Tôi bất chợt chen ngang trước cuộc trao đổi đầy hào nhoáng đó.
Bằng cách nào đó, tôi đã lỡ thấy câu truyện tình yêu tràn sắc xuân của bọn riajuu. Chói quá! Mù mắt tôi rồiiiiiiiiii!
Cứ như là tôi quỳ phục trước ánh hào quang nhân vật chính trong câu truyện thanh xuân đây vẻ vang vậy. Và tôi một lần nữa đảo mắt về màn hình smartphone.
“Nhắc mới nhớ, Yuzu-chi. Mình có chuẩn bị thứ được cậu nhờ hôm qua đó.”
“Thật à? Cảm ơn nhé, Keigo. Có gặp khó khăn gì không?”
“Không, senpai tình cờ có nó thôi... Nhưng mà, thật ngạc nhiên khi cậu muốn có thứ này. Tự mình dùng à?”
“Đúng vậy, có chút cần thiết.”
Mặc dù đã đảo mắt xuống màn hình, nhưng âm vang của cuộc đối thoại đó cũng đã lọt vào lỗ tai tôi.
... Mặc dù vậy.
Cái cô gái tên Nanamine, tôi không còn thấy ở cổ tính cách tự luyến như ngày hôm qua.
Giờ đây tôi chỉ thấy một cô gái bình thường được rất nhiều người để ý.
Cái tính yêu bản thân nồng nhiệt đó, bình thường sẽ không công khai cho mọi người biết. Nếu có thì chắc chắn nó sẽ bị ghét, và khả năng cao sẽ tạo ra lời đồn. Trong trường hợp này, im lặng là vàng.
“...Quả là một con mèo thành tinh giả ngây nhỉ.”
Tôi thở ra một hơi thật dài, sau đó đeo tai nghe và bật một bài BGM quen thuộc. [note39252]
Sau giờ tan học cũng là khoảnh khắc định mệnh gọi tên tôi.
Cho đến khi các bạn cùng lớp ra về, tôi vẫn còn đang nhẫn nại ngồi trong lớp. Bản thân vẫn còn đang lưỡng lự có nên đi hay không, nhưng cuối cùng, tôi vẫn bỏ cuộc và quyết định đi tới điểm hẹn.
Tiếng nói của những học sinh chuyên cần trong câu lạc bộ hoà cùng tiếng vang của những trái bóng dội xuống sàn nhà cứ tiếp tục vang vọng bên trong phòng thể chất. Cái sự sôi nổi đó như một thái cực đối lập với tôi vậy, và tôi thì lại luôn ao ước có một thanh xuân không phải đương đầu với sóng gió.
Phía sau cơ sở hạ tầng phục vụ cho khối con người nhiệt huyết kia, có bóng dáng của một cô nàng.
"... Yo!"
Ngay khi tôi mở lời chào, cô gái ấy - Nanamine - nhận ra sự hiện diện và lườm tôi tức giận.
"Trễ quá! Cậu định bắt tớ đợi đến khi nào vậy hả?"
"Xin lỗi, quay về từ phòng họp lớp khá tốn thời gian."
"Bọn mình cùng lớp với nhau đó!"
Tôi đã nghĩ rằng 1% là sẽ lừa được cô ấy, nhưng có vẻ kế hoạch đã bị bại lộ.
"... Chỉ là, được nhận một lá thư tỏ tình từ cô nàng xinh đẹp nhất năm nhất, nên cũng phải chừa cho tôi chút thời gian chuẩn bị tinh thần đi chứ."
"Ra là thế. Nếu vậy thì tha thứ cho đó."
"Thật sự tha thứ luôn à?"
Cái lý do thứ hai mà tôi nói như tụng kinh kia, không ngờ lại qua mặt cô ấy một cách đáng kinh ngạc.
Không ngờ rằng, chỉ cần cái lời nói chẳng có vần điệu gì của tôi, mà tâm trạng của Nanamine thay đổi 180 độ, cô nàng tự hào ưỡn ngực.
"Quả là vậy mà! Trời ban tặng cho cậu một sự kiện trọng đại là được tớ tỏ tình mà!”
"Oaaa, con cảm ơn trời. Vậy thì, gọi tôi ra đây có chuyện gì?"
Mấy lời vô bổ của cô ta làm tôi nhức nhối thiệt đấy, nên tôi liền nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề chính.
Nanamine cũng nghĩ rằng đến lúc phải nói ra, cô ấy làm một cái gật đầu và móc trong cặp ra một túi giấy.
"Cậu thử mở cái này ra đi."
"... Gì thế chứ."
Tôi liền nâng cao cảnh giác và mở cái thứ tôi được nhận.
Có một vật được bao bọc trong túi giấy nâu nhạt. Tôi có thể cảm nhận được bao bì này không phải do Nanamine gói.
Ắt hẳn đây là một món đồ từ tên nam sinh cùng lớp hồi sáng.
"Này, mở ra đi chứ, mở ra đi."
Điệu bộ dụ dỗ tôi của Nanamine như một đứa trẻ đang nóng lòng chờ người ta mở quà vậy, vì biết trước rằng mình đã gài một cú lừa gì đấy vào trong đó.
Tôi chỉ biết rón rén làm theo chỉ dẫn và lấy món đồ từ bên trong ra.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã mở to mắt nhìn vào nó.
"Đ... đây là... !"
Bên trong là một chiếc hộp các tông được điểm tô theo phong cách anime, quả là một cái hộp đầy tuổi thơ mà. Không biết tôi đã nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần cái logo tiêu đề rồi.
"... Đây là… 'Robobus 2R' sao!?"
Bên trong đó là một siêu phẩm mà tôi hằng mong ước.
Trong lúc lòng tôi đang rúng động lên, tôi vừa mở bao vừa xác nhận món hàng bên trong.
Sau đó, bên trong đó là một đĩa game Robobus.
"T... tại sao, cậu lại đưa nó cho tôi."
Không lẽ nào, cô ấy lại đam mê chơi RPG giống như tôi chăng ….!?"
Tôi cứ ngỡ rằng mình đã tìm được đồng minh ở một nơi ất ơ nào đó. Nhưng, những lời Nanamine đáp lại đã trái ngược hoàn toàn so với những gì tôi vừa mong đợi.
"Fufufu, tớ đã nhờ vào quan hệ bạn bè để chuẩn bị nó cho cậu đấy. Thấy sao, ngạc nhiên không? Một con người quan hệ rộng như tớ có đỉnh không."
Nanamine khoác lác ghê nhỉ. Nhờ vào cái khuôn mặt chút đáng ghét đó mà tôi đã có thể tỏ ra ngạc nhiên, tôi liền lấy lại điềm tĩnh, hít một hơi thật sâu và quyết định hỏi chi tiết hơn về chuyện này.
"... Này, thế này là sao? Cho tôi biết thêm chi tiết cái."
"Có gì đâu mà phải hỏi vậy."
Tôi có nên đem cô ấy đến một cái bàn nào đó để giải thích không nhỉ? Nanamine gật đầu cười thoả mãn.
"Trước hết, sau khi cậu đá tớ ngày hôm qua, tớ đã bắt đầu đi điều tra về cậu một cách nghiêm túc. Nói vậy thôi chứ, thật ra tớ có nghe từ bạn bè một chút thông tin về cậu. Thật sự thì mệt mỏi lắm luôn ấy. Yamato-kun này, không quan tâm đến chuyện kết bạn kết bè là có hại lắm đó. Vậy nên cậu sẽ rất vất vả trong việc tìm một người hiểu con người của cậu đấy."
"Cậu lo lắng cho tôi quá rồi đó."
Mặc dù tôi đã nói ra hết những gì trong lòng, nhưng Nanamine cứ tiếp tục trò chuyện mà không hề quan tâm.
"Sau bao nhiêu nỗ lực nghe chuyện từ một người học cùng cấp hai với Yamato-kun, thì tớ mới biết rằng cậu lưu luyến con game này đến mức nào."
"... Thì ra là vậy."
Tôi cũng biết một vài người mà cô ấy đang nhắc tới, vì hồi thi đầu vào, tôi có đi xã giao kha khá.
"Từ đó thì dễ rồi. Tớ đã dò theo rất nhiều mối quan hệ, rồi tìm ra người đang giữ con game này, và nhận từ người đó. Hết."
Nanamine kết thúc lời giải thích của mình bằng một câu nói như tự khen bạn thân vậy.
Quả là Riajuu mà. Bằng cách thần kì nào đó mà, cô ấy vừa giải quyết vấn đề mà dù tôi có dành ra cả một đêm cũng không thể giải quyết được.
Đối với game RPG, tỉ lệ chiến thắng sẽ cao nếu bạn tập hợp đầy đủ đồng minh hơn là phải đi thách thức boss trong cô độc.
Nội việc có nhiều người chơi thôi đã là một nguồn sức mạnh rất lớn rồi.
Bởi lẽ thế, sức mạnh từ bạn bè đã là công lý của thế giới này rồi.
Ngay khi thở một hơi dài, tôi liền nhìn chằm chằm vào cô nàng được gọi là công lý của công lý đó.
"... Vậy, sau khi treo củ cà rốt trước mũi tôi xong, rồi cô định làm gì?"
Nhăn mặt và trả lại cho cô ấy Robobus, tôi hỏi thêm một lần nữa.
Ngay khi làm vậy, Nanamine không quan tâm đến lần thất bại đầu tiên, cô ấy cười đầy tự tin và một lần nữa mở miệng.
"Đương nhiên là giống với yêu cầu ngày hôm qua của mình rồi."
Tóm gọn lại, ý cô ấy là muốn rời khỏi giới riajuu bằng cách hẹn hò với tôi?
Tôi thì hiểu lý do rồi, nhưng trong đầu tôi vẫn luẩn quẩn một nghi vấn .
"... Tại sao cô lại chọn tôi vậy? Hàng ngàn người có thể dễ dàng nói OK đấy thôi. Có lý do gì mà phải bỏ công sức ra để bám lấy tôi chứ?"
Đó là điều duy nhất mà tôi không thể hiểu được.
Có rất nhiều người con trai muốn hẹn hò với Nanamine. Đó là chỉ tính riêng ngoại hình thôi đấy.
Còn lý do cô ấy lại đi tốn công sức để chọn tôi trong vô vàn người trên thì tôi không thể hiểu nổi.
Trong lúc tôi quan sát nét mặt nhằm tìm kiếm ý định thật sự của Nanamine, cô ấy liền tỏ ra nghiêm túc đến lạ và trả lời như có thành ý nào đó.
"Thật ra có rất nhiều lý do... Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, là do Yamato-kun không quá thân thiết đến những người xung quanh. Vì vậy, cậu sẽ ít gặp rắc rối nhất. Đúng không? Bởi thế, cậu cũng sẽ không đem chuyện này ra để khoe với bạn bè."
Nanamine tiếp tục.
"Giả dụ, nếu tớ bắt một bạn trai thực sự thích mình làm chuyện này, thì nhẫn tâm quá phải không? Nên tớ mới chọn một người mà ít hứng thú đến tớ nhất. Còn chuyện hôm qua tớ bị cậu từ chối như một viên thuốc phản tác dụng làm tớ càng thấy cậu chính là người lý tưởng hơn nữa."
À... Thì ra là thế. Nếu tôi là Nanamine, việc tìm kiếm một người không thích mình sẽ là một chuyện cực kì khó khăn.
Nếu là vậy, thì sẽ rất hiếm có ứng cử viên sáng giá.
Tôi cứ ngỡ rằng đã hiểu được những gì cô ấy vừa giải thích, nhưng Nanamine lại hắng giọng 'E hèm' và một lần nữa cười thật tươi.
"Chuyện là vậy ấy, để tớ nói lại lần nữa. Cậu không cần phải ép bản thân đâu, nhưng hãy hẹn hò với tớ đi."
Nanamine vừa thổ lộ y như lời nói hôm qua vậy.
... Thành thật mà nói, tôi nhìn mà thấy ghét.
Thật sự thì tôi cũng không bất mãn với cô ấy, mẫu thanh niên như tôi mà lại có một cô bạn gái đứng nhất nhì giới Riajuu trong lớp, 100% tôi sẽ bị mọi người sẽ nhìn với ánh mắt dị nghị.
Nhưng.
Nếu tôi từ bỏ cơ hội này, khả năng cao là tôi không có một cơ hội nào khác để con game này nhảy vào túi.
————————Được rồi, đi làm thêm thôi.
Sau một lúc lâu, tôi điều chỉnh lại cảm xúc, thở một hơi thật dài và đáp lại cô ta.
"... Tôi cũng không muốn vậy đâu, nhưng mà từ giờ trông cậy vào cậu nhá."
————Và thế là, một cặp đôi có 0% tình yêu đã được sinh ra.
Tin đồn lan nhanh lan nhanh với tốc độ chóng mặt.
Đương nhiên thôi. Tôi đang hẹn hò với Nanamine Yuzu – người được cho rằng nếu cô ấy tỏ tình với cánh đực rựa trong lớp thì 70% trong số đó sẽ hét OK, không những thế, 20% trong số đực rựa đó đã yêu đơn phương nhỏ rồi, chỉ còn lại 10% là không rõ sẽ ra sao, có thể chúng nó đồng tính.
Hơn nữa, bạn trai cô ấy lại là Izumi Yamato.
Nếu hỏi những người cùng lớp về tôi, 20% trong số họ sẽ hỏi ngược lại ‘Ai thế?’, 70% thì thờ ơ trả lời ‘À, hình như là cậu ta’, và 10% còn lại sẽ thẳng mồm rằng ‘Cái thằng suốt ngày dán mắt vô điện thoại ấy à", dù gì tôi cũng là con người trốn trong cái đáy của bóng tối mà.
Họ toàn đem cái khoảng trống trong con tim này ra để trêu đùa.
Nhờ vậy, tôi hưởng thụ một cuộc sống học đường êm đềm, nhưng lại luôn ngủ trên một chiếc giường đầy kim.
"Haaa… Chẳng muốn đi học tẹo nào."
Sáng sớm mà cái miệng tôi đã tỏ ra khó chịu thế rồi.
Cái cảm giác này không khác gì lúc tôi buổi đầu thích nghi với trường mới.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi tôi chấp nhận lời tỏ tình.
Mới ngày hôm qua, Nanamine đã tiết lộ mối quan hệ của chúng tôi cho mọi người, và đó hẳn là nguyên nhân gây ra sự náo loạn trong lớp học
Tôi đã dễ dàng luồn lách qua khỏi dư luận và trốn trốn tránh ánh nhìn của mọi người. Chắc hôm nay sẽ tái diễn thôi.
“… Nanamine cũng bị hỏi tới hỏi lui cho đến khi mất hồn luôn nhỉ.”
Đương nhiên, những thứ làm càng làm người ta tò mò, người ta sẽ lại càng chĩa súng vô mặt.
"Chào buổi sáng, Yamato-kun!"
Đang mang trong mình dự cảm không lành thì một giọng nói tươi tắn cất lên ngay trước mặt tôi.
Quả nhiên không ai khác ngoài Nanamine.
"... Chào buổi sáng."
Tôi đáp lại như một thể xác vô hồn.
Mà cũng không ngạc nhiên gì. Hai chúng tôi đã gặp nhau như đã hẹn từ trước.
"Gì thế kia. Gặp bạn gái rồi thì cũng phải tỏ ra sung sướng lên chứ."
Nanamine nhếch môi, từ từ tạo ra một cú đấm và dọng thẳng vào bụng tôi.
Mấy người có thấy chúng tôi giống cặp đôi chút nào không?
"Được rồi. Sáng sớm được nhìn khuôn mặt của cô bạn gái dễ thương nhấtttttttt quả đất thì tôi là một thằng đực rựa hành phúc nhất thế giới này rồi."
Cứ ngỡ rằng sẽ vui lên chứ, lập tức thất vọng trước lời đáp của tôi, Nanamine bám vào người tôi và nói.
"... Nè. Tôi sẽ đền đáp cho cậu mà, cậu đã làm công việc của mình rất tốt. Đây là phần thưởng cho sự thành công, vì vậy nếu cậu mà làm sai, thì đừng hòng nhận, nghe chưa."
Ở khoảng cách mà tôi có thể nghe thấy cả từng tiếng thở, cô ấy thì thầm vào tai tôi.
Cô ấy áp sát đường đột, mùi dầu gội đã hộc vào mũi khiến nhịp đập trái tim này nảy ra ngoài.
"Oa, tránh xa tôi ra!"
Tôi đã lên giọng và tách mình ra khỏi cô ấy. Sau khi bị làm cho bất ngờ, cô ấy cười nham hiểm và tiến gần vào tôi.
"Hô… Hô hô hô hô. Cậu quả là không hứng thú gì với tớ luôn, không cảm thấy hồi hộp gì luôn à. Này, trông tớ dễ thương không? Có rung động không? Có muốn ôm tớ vào lòng không? Hãy thật lòng đi~~"
"Tôi chỉ thấy cô ồn ào quá mức rồi đó!"
Cái này là Nanamine cố tình tiến lại gần rồi ngước nhìn lên tôi, tôi dè dặt lùi một bước tránh khỏi cổ.
“Cậu mắc cỡ kìa. Này, này, sát lại gần nhau nào!”
Nanamine vậy gọi với khuôn mặt đắc thắng. Đừng có mà ra vẻ ta đây chứ.
"Để tôi nói cho biết, tôi không có hứng thú gì đến nhân cách của cô cả. Chỉ là một hiện tượng sinh lý tuổi dậy thì khi nhìn thấy một cô gái đẹp mà thôi. Cái tôi quan tâm chỉ là mặt và hình dáng của cô thôi, chứ không phải tình yêu hay gì cả."
"U-ôi, không được nói mấy lời như vậy trước mặt bạn gái đâu đấy! Làm vậy sẽ biến cậu thành một thằng bạn trai tệ nhất trần đời đấy!"
Đúng như dự đoán, Nanamine đã không biết phải trả lời ra sao trước phát ngôn vô tâm của tôi.
"Dù sao thì, tôi vẫn sẽ giả vờ trước mặt mọi người, vì vậy cô đừng đùa giỡn quá trớn như thế."
Vừa nói, tôi quay lại khoảng cách ban đầu so với Nanamine.
Đó là khoảng cách mà hai chúng tôi chỉ còn xa nhau một bờ vai, và tôi không nghe được hơi thở dễ thương kia.
Như vậy, mọi người vẫn nghĩ rằng chúng tôi đang hẹn hò với nhau.
"Thiệt tình... cậu không nghĩ sẽ rấtttt vui khi làm vậy sao?"
"Tôi suy nghĩ rồi, thế nên đừng có mà lại gần tôi khi không cần thiết."
"... Nói vậy, chắc là cậu không vui khi ở bên mình rồi?"
Tôi nhún vai chả biết nói gì hơn, Nanamine liếc nhìn tôi.
“Nói vậy hơi thô lỗ ấy.”
Nanamine lại nhẹ nhàng tạo nấm đấm và nhẹ nhàng đập vào vai tôi.
"Xin lỗi. Tôi tệ hại quá. Được ở bên Nanamine dễ thương là niềm vui nhất đời này rồi."
"Ừm. Biết điều là tốt."
Nanamine nở một nụ cười mãn nguyện trước sự từ bỏ của tôi.
Thật xấu hổ khi bị buộc phải dính vào nhau và trông giống như một cặp đôi như thế này, nhưng quái thay, tôi lại cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ khi trò chuyện ở khoảng cách này.
Trông hai người thật đẹp đôi… Chắc không phải vậy đâu nhỉ.
Tuy nhiên, Nanamine rất giỏi trong việc xuôi theo lòng người.
Hình như tôi đã hiểu được tại sao cô gái này lại là tâm điểm của đám đông rồi.
"A, một chuyện nữa, Yamato-kun. Từ giờ hãy gọi tớ là Yuzu. Tớ vẫn cảm thấy không được ổn cho lắm, vì nếu có xảy ra lỗi tẹo tèo teo thì sẽ bị bại lộ mất. Tớ đang nỗ lực để cho mọi người thấy tình cảm này, dù chỉ một chút~~.”
"A, ra là vậy. Tôi sẽ cẩn thẩn hơn."
Tôi gật đầu rồi lại quay mặt ra phía trước.
... Nhưng chẳng hiểu sao, cái ánh mắt nhiệt huyết từ cô gái bên cạnh này lại không ngừng tỏa nhiệt.
"Xììììì ..."
Hơn nữa, cô ấy lại nói ra từ tượng thanh luôn chứ.
"... Gì nữa?"
Tôi không tài nào hiểu được cái bầu không khí đang diễn ra, đành hỏi vậy. Nanamine ngước lên nhìn tôi với anh mắt thôi thúc.
"Trong những trường hợp này, cậu nên gọi tớ bằng tên thật đi chứ."
"Có cần thiết không?"
"Đây như một nghi thức quan trọng vậy ấy."
Tôi còn cảm nhận được cái sự nghiêm túc trong lời nói của cô ấy kìa.
Nếu là nghi thức thì sao mà tránh khỏi được.
Tôi hít một hơi thật sâu và quay sang Nanamine, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"... Yuzu..."
Cứ ngỡ rằng sẽ dễ như ăn bánh, nói ra rồi mới biết xấu hổ đến nhường nào.
Cơ mà, Nanamine... Không phải, Nanamine vừa nghe thấy thôi là tươi tỉnh hẳn ra.
"Ừ! Cảm giác sảng khoái lắm đấy, Yamato-kun!"
"Cảm ơn."
Cô ta ngại ngùng và thẳng thừng tránh ánh mắt của tôi.
... Thiệt tình, hẹn hò với con gái gian nan hơn tôi tưởng.
Cứ thế cho đến khi đặt chân vào lớp học, không ngoài dự kiến, các ánh mắt kia vẫn ghim vào người tôi.
"Chào buổi sáng. Vậy nhé, Yamato-kun. Gặp lại sau."
"A."
Tôi và Yuzu vẫy tay nhau rồi quay về chỗ ngồi.
Thông thường, các ánh mắt kia sẽ biến mất ngay khi tôi vào lớp, nhưng hôm nay chúng vẫn đang lườm tôi dù tôi đã ngồi xuống và nhìn vào điện thoại rồi.
"Yo, Izumi. Cậu đang xem gì vậy?"
Không ngờ lại có người nào đó đến bàn và bắt chuyện với tôi.
Khi tôi ngẩng mặt lên, đó là một nam sinh có khả năng giao tiếp cao.
Và cũng là một trong những chàng trai cùng nhóm với Yuzu, tên thì ... là gì nhỉ, Ikuse à? Chắc là vậy nhỉ.
Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta và cũng chưa được cậu ta bắt chuyện cho đến bây giờ.
"... Sách điện tử thôi."
"Hể. Đọc gì thế? Tiểu thuyết à?"
"Tôi đang đọc 'Frankenstein'."
"A, cái tựa sách nổi tiếng ấy à! Thể loại gì vậy?"
Thật sự thì tôi không có ý định nói chuyện với cậu ta, nên tôi sẽ trả lời trực tiếp câu này luôn, nhưng cậu ta đối đáp lại khá là tốt ấy. Quả là chuyên gia có khác.
"Đó là câu chuyện về một con quái vật giết chết người tạo ra nó và những người thân của hắn."
"Chà, kinh dị đúng không? Thiệt à, thú vị thật. Tớ cũng muốn đọc nó."
Đến tôi còn biết rằng những tên phán câu đó ắt hẳn chẳng muốn liếc một chữ nào luôn.
Cậu ta đi thẳng vào vấn chính mà không cần phải hỏi gì thêm.
"Mà này, Izumi. Ông với Yuzu-chi đang hẹn hò là thật à?"
Quả nhiên, tôi có thể biết được cậu ta đốt cháy giai đoạn đến cỡ nào, cậu ấy đã cố tình cắt chuyện để tránh bị đi sâu quá đà.
"À. cậu nghe từ Yuzu à?"
Cậu ta gật đầu nhẹ, rồi kinh ngạc mở to mắt.
"U oa, nghiêm túc luôn. Tớ cứ nghĩ đó là trò đùa của Yuzu-chi thôi chớ."
"Tôi cũng hiểu cảm giác của cậu. Cái cảm giác đó của tôi và cậu giống hệt nhau đấy."
Tôi đã chạm vào nơi mà Ikuse băn khoăn.
Dù gì, nói ra toàn bộ còn hơn cữ giữ nó trong người.
"Vậy. Cả hai đã thân mật như vậy từ khi nào vậy?"
"Thỉnh thoảng, tôi có gặp cô ấy trong ở thư viện. Hai chúng tôi có cùng điểm chúng là đọc sách, từ đó thì chuyện gì tới cũng tới thôi."
Đây là nghi thức đầu tiên để làm quen.
"Hmm... thư viện. Hèn chi cả lớp này chả ai biết cả."
“Tựa tựa vậy ấy. Dù gì, cũng chẳng có ai để ý đến tôi, cho đến bây giờ cũng chả khác gì.”
Trả lời câu đó xong, tiếng chuông buổi sáng vang lên để báo hiệu giờ vào lớp.
"A, tời giờ rồi. Vậy thì Izumi, gặp sau nha."
"Ừm."
Ikuse trở lại chỗ ngồi của mình.
Các thành viên khác thì tò mò về câu chuyện mà cậu ta moi được từ tôi, mọi người xúm lại như nói chuyện thầm về điều gì đó.
Chà, tôi đủ sức thuyết phục đến vậy chăng?
Nhẹ nhõm vì đã hoàn thành vấn đề ban nãy, tôi lại lần nữa chăm chú vào cuốn sách điện tử.
Và rồi, giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến.
“Yamato-kun, hai tụi mình đi ăn trưa thôi.”
Bước xuống cuối lớp, Yuzu tới tận bàn của tôi để mời tôi đi ăn trưa.
Trên tay cô ấy là hai hộp cơm dễ thương.
“À, ok...”
Một lần nữa, tôi có thể cảm nhận một cách rõ nét những ánh nhìn tràn đầy sát ý từ những người anh em trong lớp, tôi liền đứng lên và cùng Yuzu ra khỏi lớp học.
Ngay khi đặt chân tới hành lang, tôi làm một hơi thở dài.
“... Haaa, mệt quá điiii.”
“Này. Đừng có lơ là thế chứ, đang ở nơi đông người đấy.”
Yuzu vừa bóp vào eo vừa khiển trách tôi.
“Dạ vâng ạ. Làm người nổi tiếng khó chịu nhỉ.”
“Người nổi tiếng chỉ có tớ thôi.”
“Tôi không phủ nhận chuyện đó, nhưng sự nổi tiếng quá lố đó khiến người trầm tính như tôi còn thấy khó chịu.”
Không biết làm gì hơn, tôi có thể cảm nhận được cuộc sống của thường nhật được chú ý của giới Riajuu tuyệt vời ra sao.
“Vậy thì nên ăn ở đâu giờ?”
“Trước tiên thì ăn ở ghế ở ngoài sân nào. Ở đó hầu như là ghế dành cho các cặp tình nhân.“
“Thiệt à. Vậy thì tôi đi mua bánh mì cho, cô ở đó ngồi đợi đi.”
“Ê này, tên bạn trai kia. Cậu không thấy hộp bento nhà làm do người bạn gái dễ thương của cậu chuẩn bị à?”
Trên tay của Yuzu là hộp bento, cô ấy đưa lấy sự chú ý của tôi và mời gọi.
“À không, tôi có nhìn thấy. Đúng là cậu đang ở độ tuổi dậy thì, nhưng mà hai hộp bento thì hơi quá rồi đấy.”
“Tớ có định ăn hết một mình đâu! Này, bạn gái đang cầm hai hộp bento đấy! Hãy suy nghĩ kĩ càng xem nào.”
Yuzu phồng mà, tôi nhìn cô ta với cảm giác tràn đầy bất an.
“… Yuzu, cô biết nấu ăn à? Trông chẳng giống nhà làm chút nào hết.”
Ngay lập tức, thanh đo hờn dỗi của Yuzu lại tăng lên.
“Cậu thô lỗ quá. Dõng tai lên để nghe tớ nói này, tớ khá là tự tin về hương vị này đấy.”
“Mẹ của cô làm sao?”
“T... Tại sao cậu lại biết!”
Nhỏ ấy đang bối rối à? Yuzu ngước nhìn lên tôi với khuôn mặt run rẩy.
“Trúng tim đen rồi à…”
Không ngờ rằng cô ta lại ngạc nhiên đến vậy, cô ấy bực bội rồi cãi cùn lại với tôi.
“Đúng là mẹ tớ đã làm! Nhưng tớ cũng phụ một tay đấy!”
“Thế, cụ thể cô giúp được những công đoạn nào?”
“Nếm thử!”
“Chỉ vậy thôi!?”
“Còn nữa, tớ cũng đã lựa chọn hộp bento!”
“Vậy thì cô không góp chút hương vị nào vào món ăn rồi.”
“Tớ cũng có công mang bento tới trường mà!”
“Thế cũng gọi là ‘có công’ à! Tại chỉ có cô là đi học thôi! Vậy, phận sự của cô chỉ là mang nó theo mà thôi!”
Ngay khi tôi đoán trúng sự thật, Yuzu không nói gì hết và tỏ ra buồn rầu.
“… Đúng vậy. Dù gì cũng không nhất thiết phải do tay tớ làm. Chỉ cần mọi người xung quanh thấy là biết được đây là hộp bento tuyệt hảo cho đôi tay này nấu là đủ.”
A, con nhỏ này lại hờn dỗi rồi.
“À rồi, xin lỗi. Được cô chuẩn bị đồ ăn cho mà tôi còn nói mấy lời khó nghe. Thôi đừng buồn nữa mà, ngoan ngoan...”
Quả nhiên, hi vọng nhỏ ấy sẽ khoan dung cho cái người đã phá vỡ bầu không khí của bữa trưa tình tứ này.
“Biết điều đấy. Lẽ ra cậu còn phải nợ tớ lời cảm ơn kìa.”
Có vẻ như Yuzu đã lấy lại được tầm trạng rồi, cô nàng ngay lập tức tha lỗi cho tôi.
Sau đó, chúng tôi bước qua cánh cổng và hướng về giữa sân.
Ngay tại thời điểm đó.
“… Tớ đã luôn thích cậu! Hãy hẹn hò với tớ nha!”
Lần theo lối đi ra sân giữa, tôi nghe thấy một tiếng nói lanh lảnh.
Tôi bất chợt đứng lại và nhìn vào mắt Yuzu.
Tôi nín hơi lại và xem xét tình hình, tôi thấy một đôi nam nữ đang ở trong điểm mù từ tòa nhà khu học xá.
Có vẻ như tôi đã tình cờ bắt gặp cảnh tỏ tình.
Tệ thật, thế này là nhìn trộm rồi. Tôi có linh cảm không lành về chuyện này, có lẽ nên tránh xa ra vậy.
“… Xin lỗi. Tớ có người mình thích rồi.”
Tuy nhiên, tôi chưa kịp quay người lại thì cậu con trai kia đã chốt hạ với tốc độ còn nhanh hơn mạch suy nghĩ của tôi.
“À, ra là vậy. Hiểu rồi… Xin lỗi nhé, tự dưng lại gọi cậu ra tận đây.”
“Không có gì đâu…”
Phía bên kia là một bầu không khí lúng túng.
Nhưng có vẻ cô gái kia đã chuẩn bị tinh thần cho kết cục này rồi, sau vài lần hít sâu, cô ấy đã cất lên chất giọng tươi tắn xen lẫn sức mạnh.
“Tớ hiểu rồi. Ahaha, tớ cũng đã nghĩ đến chuyện bị từ chối rồi. À thì, từ giờ trở đi chúng mình vẫn là bạn chứ?”
“A, đương nhiên rồi.”
“… Cảm ơn cậu. Vậy tớ đi trước nhé.”
“Uhm.”
Và rồi, cô gái ấy hướng về hành lang và quay trở lại khu học xá.
Đó có phải gọi là ‘hạ cánh an toàn’ không nhỉ? Cô nàng kia đã bị từ chối một cách khéo léo, đủ để không quá thất vọng mà vẫn giữ được tình bạn đôi bên. Quả là đáng khen.
Nhưng không thể nói rằng sẽ không bị tổn thương nếu ngỏ lời thất bại đâu nhỉ.
Dù sau thì, chúng tôi cũng nên mau chóng rời khỏi nơi này thôi.
Tôi nhìn vào Yuzu và nhắc cô ấy rời khỏi sân giữa càng sớm càng tốt.
Nhưng, còn nhanh hơn thế, Yuzu đi về hướng hành lang.
“Chà, băng ghế ngoài sân giữa dùng cho các cặp đôi kìa. Tớ cũng muốn có được một lần ngồi chung với bạn trai của mình.”
Hơn nữa, cô ta còn cố ý nói lớn nữa chứ.
Không biết trong đầu nhỏ này đang suy nghĩ gì nữa, nhưng cũng đã muộn rồi.
Cậu con trai kia có vẻ cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi, và nhìn chúng tôi một cách ngạc nhiên.
“Souta à? Cậu đang làm gì ở chỗ này vậy.”
Yuzu cởi mở chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra.
Một làn da trắng trẻo, cùng khả năng giao tiếp tốt, nụ cười của cậu ta cũng đem lại phần nổi bật cho gương mặt đó.
Nhưng nụ cười đó đã bị dập tắt hoàn toàn ngay khi chúng tôi xuất hiện.
“… Yuzu. Và cả Izumi nữa.”
Cậu ấy nhìn chúng tôi, trông cậu ta có hơi khó chịu.
Mát tóc đen được cố định, chân dài cùng cơ thể cao. Kèm theo đó là thân hình cơ bắp đầy đủ và một nét mặt điển trai.
Đó là tên đẹp trai nhất lớp, là chủ của nhóm riajuu cùng với Yuzu, Sakuraba Souta.
“Chỉ là vài việc lặt vặt thôi. Mà hai người ra đây có chuyện gì à?”
Sakuraba có vẻ giỏi trong việc thay đổi tình thế, cậu ta đối xử với tôi rất thân thiện, như chuyện tỏ tình ban nãy chưa hề xảy ra.
“À. Tớ đi ăn với bạn trai, nên đang có dự tính sử dụng chiếc ghế ở giữa sân. Sau đó tình cờ gặp phải Souta.”
Trong khi cổ từ từ kéo gần khoảng cách với tôi, Yuzu đưa ra một nét mặt rất vui vẻ.
Sakuraba nhìn thấy khuôn mặt tôi và hộp bento Yuzu đang cầm, có vẻ như cậu ta đã hiểu được tình hình, cậu ta vừa cười nghiệt ngã vừa gật đầu.
“Ra vậy, tớ ghen tị lắm đấy. Lỡ làm phiền hai cậu rồi, tôi cũng phải đi đây. Vậy gặp hai cậu sau.”
“Um, chào nhé.”
“… Uhm.”
Sau lời trao đổi cuối cùng được gói gọn trong một từ, Sakuraba rời đi.
Sakuraba dần rời khỏi khu học xá, tôi liếc nhìn cô ấy một cách đầy cảm thông và thấu hiểu.
Có vẻ Yuzu nhận ra ánh nhìn đó của tôi, cô ấy đưa tay ra trước như thể muốn tôi nén câu hỏi đang trực trào kia.
“Đợi đã, tớ hiểu ý cậu là gì rồi. Có lẽ chúng mình nên tìm một chỗ nào đó để hạ mình và tâm sự một chút nhỉ?”
“Được thôi, dù gì chúng ta cũng cần ăn trưa mà.”
Bầu không khí lúc đó của hai người căng thẳng đến phát ngộp, chúng tôi nhanh chân bước tới băng ghế giữa sân.
Theo nội quy của trường thì bất kì ai cũng có thể ngồi lên dãy ghế ở đây, nhưng chính trung tâm của sân lại là một băng ghế hình chữ U. Nếu bạn là người ngồi trên băng ghế đặc biệt này, chắc chắn bạn sẽ nổi bật trước toàn khu học xá.
Chính vì lí do đó, mà một truyền thuyết đã được hình thành tại nơi đây. Người ta nói rằng, tại bất kể khung giờ nào, dù ngày hay đêm, nắng mưa hay bão tố. Chỉ cần một cặp đôi cùng ngồi xuống băng ghế này, một phép màu kì lạ sẽ diễn ra, nó sẽ hàn gắn mối quan hệ của họ. Một chất keo 502 quý giá mà bọn yêu đương sẽ cần khi cãi nhau.
Tôi từ trước đến nay cứ nghĩ rằng, cả cái thanh xuân của mình sẽ chẳng bao giờ có duyên để đặt mông lên dãy ghế đầy xa xỉ này. Ấy vậy mà giờ đây, tôi sắp được ngồi lên đó với cô gái có dung nhan xinh đẹp nhất lớp, nếu không ngoa thì là hoa khôi cả trường ấy chứ.
“Không phải như cậu nghĩ đâu... chỉ là, lần đầu tiên được ngồi đây.... Làm sao mà tớ có thể bình tĩnh được chứ?”
Mặc dù âm điệu của Yuzu rất háo hức, nhưng nụ cười của cô ấy lại không được tự nhiên cho lắm.
Về phần tôi, tôi cũng không thoát khỏi nỗi lo lắng đang thường trực, từ nãy tới giờ, bản thân tôi cứ lo ngay ngáy mấy ô cửa sổ từ khu lớp học, nơi mà view của nó chiếu thẳng xuống đây.
“... Thiệt tình, làm nhanh gọn lẹ nào.”
“A, đúng rồi nhỉ, mình quên mất, bento của cậu đây.”
Yuzu nhẹ nhàng đặt hộp bento lên đầu gối tôi.
“Ờm, hình như cậu làm sai kịch bản rồi...”
Cô ấy lập tức tránh ánh mắt khiển trách của tôi.
Không biết cô nàng đã nhận ra chưa, nhưng nước cờ này không đi lại được nữa rồi. Yuzu cũng thở dài trước nước đi lỗi của bản thân, và, đi thẳng vào vấn đề chính.
“... Mà, mới có màn tỏ tình ở đây xong, bọn mình cứ thế bước vào thì không được trang nhã cho lắm nhỉ? Nhưng mà, đây cũng là cơ hội tốt rồi.”
“Cơ hội gì vậy?”
“Cơ hội để Souta thấy tình yêu nồng nhiệt của tụi mình <3”
Tôi nhíu mày, thật sự bản thân còn chả hiểu được cái “cơ hội” mà Yuzu vừa thốt ra. Mẹ trẻ này lại có ý đồ gì đây?
Yuzu dường như đã nắm được suy nghĩ của tôi, cô ta liền lắc đầu một cái như để quên đi chuyện đó và bắt đầu một cuộc trò chuyện mới toanh vậy.
“Trước hết, để cho cậu hiểu được là vì sao tớ lại tỏ tình với Yamato-kun mà không phải ai khác. Cậu có biết hội bạn của tớ gồm những ai không?”
“A, hình như là Kotani, Ikuse và Sakuraba nhỉ.”
“Đúng vậy, thỉnh thoảng thì cũng có vài người khác chơi chung. Nhưng vốn dĩ, bốn người tụi tớ như sống chết có nhau vậy. Thế, trong số đó, cậu nghĩ ai là người nổi trội nhất?”
“Sakuraba?”
Thật ra, bản thân tôi chả biết phải nói gì trong tình huống này, chỉ đơn giản là tôi vừa nhìn thấy cậu ta được gái tỏ tình ở chính nơi đây, nên cái tên đó tự nhảy ra ấy chứ.
Cơ mà, Yuzu lại gật đầu, có lẽ tôi đoán trung phóc.
”Đúng rồi đấy, cậu ta cực kì nổi tiếng. Thêm vào đó, cậu ta cũng ngầu và tính cách thì tuyệt vời nữa. Vì vậy... những người xung quanh cũng sẽ bị cuốn theo chiều gió mang tên Sakuraba mà thôi.”
“À... ra là vậy.”
Thật là rối quá đi, nhưng bằng cách nào đó mà tôi đã nắm được tình hình rồi.
Túm cái váy lại, Kotoni yêu Sakuraba.
Không hiểu sao tôi có thể hiểu được sự thật hiển nhiên này, cơ mà chuyện đó cũng chẳng khiến tôi ngạc nhiên mấy.
Và, vấn đề ở đây lại là, Yuzu muốn cho Sakuraba thấy được mối quan hệ của hai chúng tôi.
Vậy có nghĩa là...
“Tình tay ba à?”
“Nói ngắn gọn là thế.”
Yuzu đã khẳng định dự đoán của tôi với một vẻ mặt khó tả.
Kotani phải lòng Sakuraba, Sakuraba rơi vào lưới tình với Yuzu. Mà Yuzu với Kotani là đôi bạn thân.
Quào, thì ra là thế, như một tam giác cân hoàn hảo vậy.
“Tớ muốn xác nhận một điều, cô không nhầm cảm xúc của Sakuraba ấy chứ?”
“Không lầm đâu, mình vô tình nghe thấy Souta nói gì đó về người con gái mà cậu ta đã phải lòng với bạn bè.”
Và Yuzu kể lại quá khứ đó với nét mặt khó chịu. Hầy! Làm người nổi tiếng cũng mệt ghê nhỉ.
“Vậy, Yuzu hẹn hò với tôi là để ủng hộ tình cảm của Kotani sao?”
Tôi đã vội vàng kết luận trong tức khắc, cơ mà không ngờ lần này, tôi lại nhận được một cái lắc đầu. Cái này nằm ngoài dự đoán của tôi rồi.
“Đúng là vậy đó. Nhưng mà tớ không phải là người tốt đến nối hi sinh bản thân vì người khác đâu. Đây chỉ là một phần nằm trong kế hoạch của tớ thôi.”
Tôi chằm chằm nhìn vào ánh mắt ấy, lời nói của cô ta làm tôi phân vân đủ chuyện...
Vừa khơi gợi quá khứ, Yuzu cứ thế cất lời mà không thay đổi sắc mặt..
“Nếu muốn ủng hộ tình cảm của Aki, đơn giản tớ chỉ cần từ chối lời tỏ tình của Sakuraba thôi. Nhưng nếu như làm thế, tớ sẽ mất đi vị thế của bản thân. Souta thì có rất nhiều fan, nhưng những bạn nữ kia cũng không tài nào sánh ngang với mình được. Như cậu thấy đó, mình rất dễ thương, thành tích thì xuất sắc, thể chất cũng ok lắm chứ, và hơn cả là mình cũng nhiều bạn bè nữa.”
“Có cần phải tự khen bản thân đến thế không...? Cơ mà tôi cũng đại khái nắm được tình thế rồi. Cô sợ sẽ bị thiên hạ nói ‘Cô ta lại dám đi từ chối hoàng tử của tớ sao’ đúng không?”
“Đúng vậy, không chỉ thế, tình bạn của cô gái thân nhất với Aki này cũng sẽ phần nào rạn nứt, vì vậy, nếu mình làm không tốt, mình sẽ đánh mất đi vị trí của mình.”
Ra là vậy, cô ta đề phòng để bản thân không bị tỏ tình nhỉ.
Yuzu chắc chắn sẽ cần một lí do chính đáng để thuyết phục mọi người ngay thời điểm từ chối Sakuraba.
Chà, từ chối Sakuraba để đến với con người dậm chân dưới đáy địa vị học đường như tôi đây, Yuzu chắc chắn sẽ bị gắn mác ‘con nhỏ ngu ngốc’ khi phải chọn tôi thay vì người nổi tiếng Sakuraba.
Nói đi nói lại, thật tiêu cực khi phải kiếm một thằng người yêu ‘hờ’ xấu trai như tôi.
Cô ta có nói về việc rời khỏi giới riajuu, nhưng làm thế để phòng ngừa rủi ro thôi.
“Giá mà tớ có thể hẹn hò với Sakuraba nhỉ?”
Yuzu phải duy trì mối quan hệ của mọi người và song song đó là phải tính toán nhiều rắc rối và rủi ro. Bỗng chốc, tôi bất cẩn nói ra:
“Đừng có nói mấy điều ngu xuẩn như thế chứ. Chính những suy nghĩ đó đã bóp méo mối quan hệ của cô với Aki đấy, chính những điều đó đã khiến cô rơi vào tình thế chiến tranh tâm lí nữa. Hơn hết, cô đừng có hẹn hò với người mà bản thân không thích thế chứ...”
“Ể... tình hình như này mà nói thế được với mình à?”
Câu nói và hành động của cô ấy có sự mâu thuẫn.
Cơ mà, cái mâu thuẫn đó mà cô ta không nhận ra hay sao? Yuzu mở hộp bento ra với nụ cười dệ thương thánh thiện không vẩn đục...
“Không phải như vậy đâu? Đó là lí do mà mình thích cậu đấy. Yamato-kun, nói ‘Aaaa’ nào~”
Cô ấy gắp miếng trứng tráng do mẹ cô nấu và đút vào miệng tôi.
Lý trí tôi cũng muốn từ chối lắm cơ... Nhưng từ khi đặt mông lên chiếc ghế bị nguyền rủa này, tôi đã nhận ra biết bao nhiêu ánh mắt đang ghim vào tôi.
Vả lại, tôi cũng đã hứa là sẽ giả vờ làm người yêu Yuzu trước mặt mọi người rồi mà.
“Aaaa..."
Tôi đành miễn cưỡng chấp nhận thôi. Mặc cho bản thân này đang bị trêu ghẹo.
Có vẻ nhà Yuzu thích ăn ngọt hay sao ấy. Tôi có thể cảm nhận vị đường được phủ lên lớp trứng mềm mại kia.
“Thấy thế nào, ngon không ngon không?”
“Aaa... Gia giảm rất hợp lý. Giờ tôi mới biết khâu thử gia vị lại quan trọng đến thế.”
Tôi thử cố tình cắn câu xem sao, không ngoài dự đoán, Yuzu gật đầu và cười thật tươi.
“Chứ còn gì nữa. Việc của người yêu cậu là mình đây chính là làm cho hương vị thơm ngon mà. Mình đã đặt cả trái tim và tâm huyết vào hộp bento này đó.”
Tôi cũng quen với tính tự mãn của cô nàng rồi nên quyết định làm lơ.
“Được rồi. Cơ mà, thật đáng buồn khi mà một người hoàn hảo như Yuzu lại yêu một thằng như tôi, nhưng, tôi muốn hỏi rằng khi xong chuyện rồi sẽ như thế nào? Bạn bè xung quanh cô sẽ ra sao? Tôi sẽ được tự do chứ?”
Trong khi mở hộp bento của mình, tôi hỏi Yuzu về công chuyện tương lai.
“Hmm... tớ đang nhắm đến việc Souta từ bỏ tớ và quyết định đến với Kotani. Ngay cả khi không thành công, nếu phải đợi tới khi Kotani tỏ tình thì tớ sẽ xin lỗi cô ấy và cố gắng xoay xở để giải quyết chuyện đó.”
Yuzu vừa thưởng thức hộp bento của mình và trình bày tất tần tật những dự đinh tương lai với vẻ mặt nghiêm túc.
“Tỏ tình à, tôi tưởng với riajuu, hẹn hò hiển nhiên như việc hít oxi mà sống qua ngày thôi chứ? Đâu cần phải quá nghiêm trọng đến mức đó đâu.”
Ngay cả khi Yuzu để lộ ra cảm xúc thật đi chăng nữa, tại sao cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt kia chứ.
“Cậu nghĩ chúng tớ là gì thế hả... Nói cho mà nghe này, Kotani là người rất hay ngại ngùng. Cho nên cậu ấy mới ra nông nỗi này.”
“Ể, điệu bộ mạnh mẽ như kia mà sao tính tình lại như thế?”
Đó quả là chuyện mà tôi chưa hề nghĩ đến.
Đối với nữ hoàng của giới riajuu, mấy chuyện hẹn hò hoặc chia tay chắc phải quen lắm rồi chứ?
“Không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được. Mà... căn bản là vẻ bề ngoài lẫn nội tâm bên trong của mình là hoàn hảo không tì vết rồi.”
“Ra là thế.... Vậy tôi với cô sẽ chống lưng cho cậu ta à?”
Tôi đã cố tình ngó lơ đi vế tự luyến đằng sau kia, thế mà Yuzu vẫn gật đầu mỉm cười.
“Có lẽ đó là kịch bản tốt nhất mà tụi mình nhắm đến. Được rồi, từ giờ chúng mình cùng bàn chiến lược thôi.”
“Rõ!”
Yuzu rất háo hức trong vụ này, chắc là do đây là một kế hoạch hết sức thú vị, đó là khoảnh khắc mà động lực trong tôi thúc đẩy con người lười biếng này làm việc và tận hưởng kết quả ngọt ngào.
Suy cho cùng, cho Souta ăn cẩu lương của bọn tôi là cách tốt nhất để cậu ta tự biết phận mà từ bỏ.
Sau cuộc họp kéo dài xuyên suốt giờ nghỉ trưa, hai chúng tôi chốt biện pháp mà Yuzu đưa ra.
Kế đó là giờ tan trường.
Để nhắm vào Sakuraba, người đang luyện tập trong câu lạc bộ bóng rổ, hai đứa ở lại lớp sau giờ học và ngồi giết thời gian như hai đứa dở người.
“... Muốn về chơi game quá”
Trong tích tắc, một giờ đồng hồ đã qua.
Tôi bất giác thở dài khi thấy mình đã chi ra rất nhiều thời gian và chả thu được gì cả
“Nè nè. Sau bao lâu cậu mới được ở riêng với tớ mà còn phàn nàn về điều gì vậy? Cậu đang ở một mình với cô gái xinh đẹp nhất trường đấy. Hãy cố gắng tận hưởng khoảnh khắc tuyệt mĩ thời thanh xuân này đi.”
Mặc dù cô ta chọn tôi vì tôi là một gã nhàm chán, vậy mà còn tự tiện đưa ra yêu cầu vô lý đó.
Do phải né giáo viên đi tuần ngoài hành lang nên hai đứa phải ngồi sát vào nhau trong một khoảng không gian chật hẹp. Có lẽ chính vì thế mà hai vai tiếp xúc với nhau thật “tinh tế”
Sẽ là nói dối nếu nói tôi không nhận ra chuyện đó, Yuzu càng làm tim tôi đánh trống bao nhiêu thì cảm giác day dứt lại càng tăng lên, và tôi thấy mệt mỏi, căng thẳng đến lạ thường.
Vì thế, những lời phàn nàn của tôi nhiều như nước lũ. Cô bạn gái tôi yêu thương hết mực đã buông lời cằn nhằn và có vẻ tức điên rồi.
”Vâng, vâng. Tớ hạnh phúc tràn trề khi được ở bên Yuzu-chan dễ thương. Hạnh phúc như ngồi nghe giảng trong tiết Văn học cổ điển vậy.”
"Chán và buồn ngủ tới mức đó luôn hả!?"
"Chà, Sakuraba có thực sự quay lại lớp không thế?"
Sau khi xác nhận lại cốt lõi của chiến lược, Yuzu gật đầu tự tin.
“Ừa. Nhìn bàn Souta kìa. Cậu ta để điện thoại trên bàn. Bởi vậy tớ chắc cú cậu ta sẽ quay lại lấy.”
Khi tôi đưa mắt về phía mà Yuzu chỉ, tôi có thể thấy có một chiếc điện thoại thông minh bên trong ngăn bàn của Sakuraba.
Tên đó đã xem điện thoại trước giờ họp nhóm, nhưng vì có giáo viên tới nên hoảng hồn để nguyên điện thoại trong bàn.
”Do đó, chỉ cần canh Souta trở về và hai đứa mình ve vãn nhau là hợp lý rồi”
"Chà, vậy thì tốt rồi."
Khi câu chuyện chấm dứt, tôi lấy điện thoại ra và khởi chạy một ứng dụng sách điện tử.
”Ô kia, hai đứa đang nói chuyện cùng nhau mà dùng smartphone khiến tớ thấy tệ lắm đấy. Đó là lý do vì sao cậu không nổi tiếng trong mắt phái nữ đó Yamato-kun.”
”Không may là tớ đã có cô bạn gái dễ thương nhất trường rồi, nên không nổi tiếng với mấy cô gái khác cũng chẳng sao.”
Trong lúc phản bác lời càm ràm của Yuzu, tối bắt đầu đọc sách ebook.
Đây là một bộ shounen manga vừa được phát hành ngày hôm qua.
"Nè, cậu đang xem gì vậy?”
“Manga mới phát hành ngày hôm qua”
Tôi đưa hé điện thoại cho nhỏ nhìn, Yuzu nhìn chằm chằm như thể có cái gì làm nhỏ ấy hứng thú vậy.
“Ồ, đó là truyện mới.”
”Cô biết nó hả?”
Thật ngạc nhiên khi: Yuzu - người trông có vẻ như không hứng thú gì với shounen manga, lại gật đầu trong khi liếc mắt nhìn màn hình.”
“Ừm. Tớ đã mượn và đọc từ Keigo.”
Keigo… Một nhân vật bí ẩn đã xuất hiện. Hắn ta là ai?
”Để tớ nói cho. Nhớ Ikuse không?”
Có lẽ do thấy được sự bối rối của tôi, Yushu nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt nghi ngờ.
”Ngay cả khi cô có nói, thì làm như tôi nhớ được tên mấy người trong lớp ấy?”
”Dịch theo nghĩa khác, cậu không biết tên là do từ đầu cậu đã không ngó ngàng gì đến người ta?”
”... Đồng ý.”
Bị bắn trúng tim đen, tôi chẳng thốt nổi nên lời.
"Yamada-kun thật là... thôi sao cũng được. Quan trọng là bây giờ cho tớ xem manga đi, nhanh lên”
Hai đứa đã gần rồi mà Yuzu còn áp vào chặt hơn.
Vai, cánh tay và những bộ phận bị đụng chạm khác mềm tới mức tôi không nghĩ đây là cùng một người, vừa khiến tôi bực mình mà cũng lỡ cảm thấy kích thích.
Để trốn chạy hiện thực. Tôi đành tập trung vào manga.
Trang truyện được lật theo tốc độ của Yuzu, và tôi dần dần bị cuốn vào câu chuyện.
Ban đầu, Yuzu cứ khẽ rung lên từng chút bên cạnh tôi, nhưng tới lúc những phần chuyện hấp dẫn bắt đầu hạ màn- cho đến dòng chữ “Tiếp tục ở tập sau” hiện lên, cả hai đứa đều thở phào ra.
"Ôi trời. Kết thúc ngay chỗ hấp dẫn vậy nè...”
"À này. Tập tiếp theo được phát hành khi nào vậy?”
Tôi quyết định trong lòng là sẽ tìm hiểu sau, mà Yuzu vẫn còn nhìn chằm chằm màn hình của tôi.
"Nhân tiện, mấy quyển khác trong đó là gì?"
"Chỉ là vài bộ manga và tiểu thuyết thôi"
Tôi đã cố gắng cất smartphone của mình sau khi nói vậy, nhưng Yuzu lại nắm chặt lấy cổ tay tôi.
"Đừng bận tâm, cho tớ xem đi mà.."
"Tôi không thích thế..."
Để người khác thấy nội dung kệ sách của mình là một việc khá xấu hổ. Tôi không thích phơi bày sở thích của mình cho người khác. Nhất là đối với người khác giới, tôi càng ngại hơn.
Tuy nhiên, Yuzu sáng mắt ra khi nghĩ gì về điều gì đó.
"Hmm? Có khi nào là manga ecchi không?"
"Đương nhiên là không rồi!”
Tôi không phải là thằng bất chấp rủi ro mà đem quả bom to như vậy vào trường.
Tuy nhiên, Yuzu dường như không bị thuyết phục và cố gắng giật smartphone của tôi.
“Vậy thì tớ xem cũng được nhỉ. Hây ya.”
"Á à. Bộ tôi để cô làm chắc.”
Tôi đã trốn thoát trong đường tơ kẽ tóc khỏi Yuzu, kẻ đang cố lấy cắp smartphone khỏi bàn tay này.
“Cái thằng này. Ngoan ngoãn giao cho chị!!”
“Đưa đưa cái búa!”
Tôi ngồi xuống đất còn tay cầm smartphone thì giơ lên trời để chống trả. Được nước lấn tới, Yuzu dùng thân hình đè tôi xuống và muốn cướp lấy nó.
"Fufufu......Cứng đầu quá nhỉ”
“Nặng quá! Xuống mau coi!”
“Đừng có nói con gái nặng chứ!”
Tôi thì đang cong hết cả người, chỉ có tay trái làm trụ chống đỡ cả cơ thể, vậy mà Yuzu thì lấy tay đặt lên vai tôi, đè hết hết hàng họ lên người.
Thực tế là cánh tay trái của tôi đây đang phải gánh hết cả trọng lượng của cả hai người.
“Chờ đã, không được không được không được đâu... Thôi, toang rồi.”
"Ơ... kyah !?"
Tôi đột ngột mất tư thế và lật ngửa ra, Yuzu bị bị lực hấp dẫn đẩy xuống và nằm luôn trên bụng tôi.
Đương nhiên, tại thời điểm đó, mức độ tiếp xúc da thịt sẽ tăng lên đến đỉnh điểm.
Cảm giác hai đứa gần như là đang ôm vậy... Không, thật sự thì hai đứa đang ôm nhau thật.
Yuzu thì nằm gọn lỏn trong lồng ngực tôi, do chưa hiểu được tình huống nên người đơ sững ra.
Mặt khác, tôi nắm bắt rất tốt tình hình nhưng cả cơ thể lại bị hóa đá vì lý do khác.
Bờ vai mỏng manh của Yuzu nằm gọn trong vòng tay tôi, mùi thơm ngọt ngào và nhiệt độ cơ thể của cô ấy thấp hơn tôi một chút.
Hơn tất thảy mọi thứ, do bị dính lại bất ngờ nên tôi đã cảm nhận được “chỗ ấy”, nó căng phồng và mềm đến không ngờ.
“Kyaa... ! Sáp lại quá rồi đấy! Đừng có đột nhiên ngã như vậy chứ!”
Cuối cùng có lẽ Yuzu cũng đã quay trở lại, vẫn còn đè lên người tôi trong khi mặt thì đỏ hết lên.
“Thì... thì cũng tại cô dồn hết trọng lượng lên tôi đấy. Mà xuống ngay đi, nặng quá.”
Mặt tôi giờ này chắc cũng đỏ hết rồi.
Chết tiệt, nhìn gần thì nhỏ đấy dễ thương quá. Mà không. Ngay từ đầu tôi đã biết là nhỏ ấy dễ thương rồi? Mà… thân hình đó đúng là gợi cảm hơn là mình nghĩ...
Mặc dù tôi đã lên đến đỉnh điểm của sự bối rối và đã yêu cầu cậu nhỏ leo xuống khỏi người, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Yuzu không tuân theo và tiếp tục áp sát.
"Này, Yuzu?"
Yuzu với khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, bắt đầu chất vấn tôi một cách đầy nghi ngờ, biểu cảm ấy dễ thương thật.
“Buông... buông tay khỏi hông tớ ngay.”
“Hả!?”
Tôi bất giác thốt lên trước tình huống không ngờ này, theo quán tính, Yuzu cũng thốt lên như muốn thua đủ với tôi vậy.
“Thì, thì đó! Tự nhiên đổ cái rầm xuống làm người ta hết hồn à! Cậu mà cẩn thận hơn thì đâu có dẫn đến tình huống xấu hổ này chứ! Mà, giờ thì bỏ tay cậu ra khỏi hông tớ ngay! Đồ ngốc!”
“Là Ryajuu thì phải có đề kháng với cánh đàn ông đi chứ! Cô chẳng phải là người có sức hút lắm sao!”
“Biết làm sao được! Trước giờ tớ đã hẹn hò với anh chàng nào đâu cơ chứ! Kiếm được một người tương xứng với một người xuất chúng, tài sắc vẹn toàn như mình đây đâu phải chuyện dễ.”
“Tình huống này mà còn tự mãn như vậy được thì tôi cũng chịu với sức mạnh tự luyến của cô đấy! Giờ thì phiền cô vận dụng toàn bộ sức mạnh đó và tránh ra giùm tôi cái.”
“Làm được thì tớ làm lâu rồi! Yamato-kun là con trai kia mà, dùng sức mạnh nam tính mà bỏ tay ra khỏi người tớ đi!”
“Giỏi thì làm thử coi! Tôi đây tự hào thuộc phe yếu đuối chuyên tự kỉ trong nhà đó!”
Cuộc tranh chấp của hai đứa càng lúc càng gay gắt ở ngay cái cự ly siêu thân mật này.
Tình huống éo le đó “bị” chấm dứt không phải nhờ sức mạnh tinh thần của Yuzu, lại càng không phải sức mạnh cơ bắp phái mạnh của tôi ---mà do có sự xuất hiện bất chợt của bên thứ ba trong lớp học.
“Điện thoại của mình chắc là để ở trong lớp rồi...”
Cái gã vừa xuất hiện đó là Sakaraba Souta, mục tiêu của kế hoạch lần này.
“Mệt không còn gì để tả, sức... lực... như tan biến...”
Tên đó tiến lại chỗ ngồi của mình, cho đến khi giữa lớp thì cảnh tượng hai đứa chúng tôi nằm quyện với nhau chốn thanh thiên bạch nhật như đâm thẳng vào mắt, và hắn ngừng lảm nhảm một mình.
“―――――”
“――――――”
Sự yên lặng đáng sợ từ ba bên...
Người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh có vẻ như là Sakuraba.
“Xin... xin lỗi!”
Nói xong rồi, cậu ta vớ vội điện thoại của mình rồi lập tức quay đầu bỏ chạy khỏi hiện thực tàn khốc.
“Souta, đợi đã!?”
Yuzu muốn gọi Souta lại để bào chữa nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Bóng anh chàng Sakuraba dần khuất hẳn sau hành lang, có muốn phân trần gì nữa thì cũng chẳng kịp nữa rồi.
Chuyện như thế này không thể nào xảy ra được...
Cú sốc thứ hai đã làm Yuzu tỉnh ngộ sau cơn mê, cô ấy khẽ nhấc hông và đứng lên. Khoảng cách giữa hai người đã trở về bình thường.
Sau đó tôi nhổm nửa người dậy, bóng dáng sững sờ của cô nàng hiện lên trước mắt và tôi vỗ nhẹ lên vai nhỏ ấy.
“Thôi thì... kế hoạch cũng thành công mỹ mãn rồi, vậy không tốt sao?”
Trong lớp học vắng vẻ sau giờ tan trường, một đôi nam nữ bí mật ôm nhau ... Ai mà nhìn ra là hai đứa bị ngã cơ chứ.
Người bình thường nào chứng kiến cũng nghĩ là họ sắp “ấy ấy” mà thôi.
Bắt gặp người con gái mình thương đang làm chuyện ấy ấy với nhân tình ngay tại hiện trường, tôi thử đặt mình trong hoàn cảnh của Sakuraba - người vừa chạy ra ngoài – thì quả thực là méo thể chịu được.
Mà, những lời động viên tôi vừa nói ra có vẻ như không ăn thua gì với Yuzu, nhỏ nhìn qua về hướng này với đôi mắt rưng rưng.
“Tốt... tốt chỗ nào chứ! Tất cả chỉ là bao biện thôi! A trời ơi, còn gì tệ hơn được! Nè, tình cảnh hồi nãy của đứa, nhìn từ mặt khách quan thì như thế nào hả!?”
“Cô bạn gái siêu dam dang đang đẩy bạn trai mình ngã xuống và làm trò đồi bại chứ gì.”
“Chứ gì nữa!? Nhìn tớ còn chủ động hơn vậy nữa chứ. Chẳng đùa đâuuuuuu!?”
Đương nhiên là vậy rồi.
“Mà kế hoạch ban đầu thắng lợi xuất sắc quá đi rồi còn gì.”
“Đi quá lố luôn rồi còn gì! Biết câu “cái gì quá cũng không tốt” không hả!? Ngày mai tớ gặp Souta kiểu gì bây giờ !? Nhất định cậu ấy sẽ nhìn tôi với con mắt “À, con nhỏ damdang tính làm chuyện ấy sau giờ học đây mà” cho coi.”
Dường như không chịu nỗi sự xấu hổ, Yuzu lấy hai tay ôm mặt và đôi chân thì không tài nào đứng yên một chỗ được.
“Đừng có lo lắng quá. Ngay thời điểm hay tin cậu có bạn trai, tụi con trai trong lớp đã nhìn hai đứa kiểu “chắc tụi nó ấy ấy với nhau rồi đó bây” rồi.”
“Đừng có nói mấy chuyện tởm lợm đó chứ!? Tệ thật, tệ thật rồi...!”
Dường như trái tim Yuzu đã bị đục một lỗ to khủng khiếp rồi. Cô nàng này quá quan tâm đến việc thế gian nghĩ gì.
Thật sự thì mọi việc tới nước này thì phía tôi cũng nên cáo lỗi.
“Tươi tỉnh lên nào. Nhé? Ngày mai hai đứa cùng đi giải thích. Khi tôi thấy thời điểm ấy đến, tôi sẽ ngầm báo cho cô biết.”
Sau khi nghe tôi an ủi như vậy, Yuzu cuối cùng cũng sửa lại cái bản mặt về đúng vị trí, cố ép bản thân hít thở sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh.
“... Đúng rồi ha. Sau khi nói lời bào chữa với Souta, hai đứa mình phải nghĩ cách để tận dụng được thất bại này.”
“Ờ, ờ?”
Trước sự thay đổi khí thế của Yuzu, như một phản xạ, tôi tranh thủ duỗi cái lưng thẳng ra.
“Vấn đề ở đây là, hai chúng mình nói chuyện với nhau chả ra thể thống gì cả... Nói thẳng ra, hai đứa mình chẳng hợp nhau tẹo nào.”
“Thì là cặp đôi giả còn gì, trước giờ đã có liên quan gì nhau đâu.”
Ngay từ đầu thì hai đứa đã sống trong hai thế giới khác nhau rồi. Làm gì có chuyện bây giờ hợp tính nhau được chứ.
“Trước giờ tớ vẫn tưởng mấy chuyện lặt vặt có thể làm được... Qua cái sự cố lần này thì là cả một câu chuyện khác rồi. Yamato-kun nè. Từ bây giờ hai đứa chúng ta mà không hiểu nhau hơn thì không được đâu”.
“Ờ... ờ... Đó cũng là một lý do... nhỉ!”
Nói thật chuyện này làm tôi thấy phiền chết đi được, mà thấy Yuzu bị tổn thương như vầy thì cũng thấy tội, chẳng lẽ phải cho nhỏ nhìn thấy cảnh tôi quỳ xuống thì mới bỏ qua.
“Tóm lại, không thể phủ nhận thất bại này của chúng ta, dù đã muộn màng. Trước tiên, phải lên kế hoạch để chúng ta trở thành một cặp đôi pha ke ngon lành.”
Yuzu trừng mắt lên làm tôi bỗng dưng sợ hãi và phải nghiêng đầu qua chỗ khác.
“Thế cụ thể là phải làm sao?”
Sau khi nghe tôi hỏi, Yuzu vừa tuyên bố sáng kiến của mình trong khi ngón tay chỉ thẳng vào tôi.
“Muốn thân thiết hơn thì nhất định phải chơi chung. Nói cách khác, ha—hai chúng mình đi hẹn hò đi!”
Ngày hẹn hò được chốt vào chủ nhật.
Yuzu thế nào thì tôi không rõ, còn tôi mặc dù bị ép buộc nhưng đây thực sự là lần đầu tiên tôi hẹn hò nên tâm trạng cực kỳ lo lắng.
"Ư....."
Tôi đến chỗ hẹn gặp sớm 15 phút ngay trước sân ga, mà sau đó cứ thấy cứ sao sao nên bồn chồn nhìn xung quanh.
Đối phương là người mà tôi sắp hẹn hò, mà cũng là người mà tôi không hẹn hò.
Vậy nên không cần lo lắng mà tôi ơi.
Những lời đó được tôi lẩm nhẩm một mình để xoa dịu trái tim rỉ máu nhưng mà... tôi không biết nữa, không thể giữ bình tĩnh được.
"Nhỏ mà thấy mình rối cả lên thế này thì... toi mất."
Vào lúc đó tôi thở dài như không thể dài hơn được.
"Ai đó quấy rầy cậu à?"
"Ô...ừ...!?"
Khi tôi nhận ra, thì Yuzu đã đứng trước mặt rồi.
"Tự... tự nhiên ở đâu xuất hiện vậy?"
Câu hỏi được thốt ra trong lúc tôi đang hoảng loạn, Yuzu, mặc dù nhìn tôi đầy kỳ quặc nhưng cũng trả lời.
"Tớ mới tới tức thì thôi."
"Vậy, vậy à......mà đừng bận tâm, mấy cái chuyện game linh tinh thôi."
Bằng cách nào đó tôi qua mặt được cô ấy và trở nên bình tĩnh hơn.
Tuy nhiên, dường như chưa vừa lòng, Yuzu bĩu môi và nhìn chằm chằm vào tôi.
"......Làm gì thế?"
"Làm gì thế cái búa ấy? Còn không mau khen tớ đi."
Yuzu dang hai cánh tay ra và xoay một vòng tại chỗ để tôi ngắm nhìn vẻ đẹp của cổ.
“Hôm nay, toàn bộ thời gian của mình chỉ dành cho Yamato-kun thôi đó. Mình mặc đẹp như này khi đi với Yamato á. Thế nên, còn chờ gì nữa mà không khen mình đi. Đó là phép lịch sự tối thiểu của quý ông đấy. Ok chứ?”
"......Ra là vậy. Ok luôn."
Ngẫm kĩ thì thấy Yuzu nói có lý phết nên tôi ngắm nhìn cô ấy đúng nghĩa lần đầu tiên trong ngày.
Yuzu khoác lên mình chiếc áo cardigan mềm bông màu hường nhạt. Phía trên áo để hở làm lộ ra phần áo trong, kéo dài từ xương quai xanh đến chân ngực. Cặp đùi thon thả ngon nghẻ kia được e ấp trong chân váy trắng tinh.
Cái gu thời trang này khiến cánh đàn ông không cách gì cưỡng lại được. Nói rằng cậu ta mặc thế này để làm tôi vui lòng cũng chẳng phải là nói quá.
"Ừm..... À, trông dễ thương thật đấy."
A, tôi lỡ nói cộc lốc mất rồi.
Nghe thấy vậy, Yuzu vui vẻ đáp lại.
"Yamato-kun, cách khen người ta của cậu tệ quá... Đang ngại phải không? Nè, thấy tớ dễ thương quá nên không thốt nên lời phải không?"
"Im đê! Đúng là bản tính của cô vẫn như mọi khi, chẳng dễ thương tí nào!"
Yuzu nhìn chằm chằm vào mặt tôi, làm tôi không còn cách nào khác là quay lưng đánh bài chuồn.
"A, chờ đãー"
Yuzu từ từ tiến lại gần cho tới khi đứng bên cạnh tôi.
Để ý chút thì đôi giày cô ấy mang hôm nay có gót hơi cao. Tôi từ từ giảm tốc độ xuống.
"Nhân tiện, Yamato-kun đã quyết định đi đâu chưa thế?"
"Hoàn toàn không nhé."
"Ừm, câu trả lời xứng đáng 0 điểm tuyệt đối hệt như tớ đã nghĩ. Tuyệt."
"Kệ tôi đi."
Nghe mà muốn nổi khùng nhưng quả thật, tôi không thể phản bác gì được nên đành cắn răng chịu đựng.
Mà đã vậy, Yuzu còn nhìn đểu về phía tôi mà cười.
"Nhưng mà, do cậu nhìn thấy giày của tớ mà giảm tốc độ nên cộng điểm cho đấy." Chúc mừng nhá, có trong tay 10 điểm (trên 100) rồi."
"Ư..."
Thiệt chứ, bị phát hiện kiểu này thật nhục quá. Thà zero điểm như hồi nãy còn hơn.
"Yamato-kun đúng là hay xấu hổ quá đi. Có ai cần đực rựa tsundere đâu?"
"Ồn ào quá."
Chết tiệt, tại cứ hồi hộp lo lắng cho buổi hẹn này hay sao mà cứ bị dồn vào thế bí hoài.
Cứ thế, mấy phút sau của tôi toàn bị Yuzu trêu chọc, cho đến khi cô nàng dừng chân trước một tòa nhà và kéo lấy tay tôi.
"A, chúng mình vào đây đi."
Tòa nhà này như bị một cái pin bowling đâm thẳng vào vậy.
Bên trong tòa nhà thì có hằng hà sa số các món ăn chơi: bowling, phi tiêu, bi-da, karaoke, v.v..., nơi đây đích thực là chốn chơi bời nổi tiếng.
Tôi tiến vào trong đó trong lúc cánh tay vẫn bị Yuzu kéo.
Không biết bao lâu rồi từ lần cuối tôi vào chốn này. Mặc dù hồi cấp 2 tôi lui tới đây hoài.
"Yamato-kun, đây không phải là sở thích của cậu sao?"
Thấy tôi có vẻ hoang mang, bất ổn khi nhìn lại nơi đầy hồi ức này. Yuzu lo lắng hỏi tôi.
"À, tôi cảm thấy hơi lưu luyến thôi. Hồi cấp hai tớ hay đến đây lắm."
"... Thế à? Vậy thì hồi đó cậu hay chơi trò gì thế?"
"Chắc là bóng rổ rồi. Kiểu thảy banh vào rổ ấy."
Đôi mắt Yuzu sáng long lanh đầy hứng thú sau cuộc hội thoại ấy.
"Hô, có lẽ nào là dân chuyên không?"
"Thời cấp hai thôi mà. Chỉ là hoạt động câu lạc bộ thôi."
Trước giờ tôi thuộc phe núp lùm trong nhà. Nhưng mà, hồi cấp hai do bắt buộc phải tham gia câu lạc bộ nên mới vậy.
Tôi như thể con nai vàng ngơ ngác bị quăng thẳng vô bầy sư tử vậy. Tội nghiệp tôi của ngày xưa quá.
"Vậy à. Cũng mất công tới đây rồi, Yamato-kun, cho tớ xem cậu ngầu lòi như nào được không?"
Nhìn qua thì có vẻ đang trêu tôi thôi. Tuy nhiên hình như Yuzu đang muốn tôi bộc lộ sở trường của mình thì phải.
Dù gì bây giờ cũng là chuyên mục hẹn hò mà, cậu ta muốn cho tôi được thể hiện thì phải.
"Ừm, được thôi. Nhưng tôi chơi gà lắm, đừng nên trông mong gì nhiều."
Tôi cảm thấy không muốn bỏ qua cơ hội này và đã đồng ý với đề xuất của Yuzu.
Sau đó chúng tôi vào thang máy và tới nơi có sân bóng rổ.
Đó chỉ là một căn phòng nhỏ nên không thể nào tái hiện được một sân bóng rổ thực thụ, cho nên tên của cái khu này không phải là "basketball" mà là "3on3 - 3 đấu 3" và cũng chỉ rộng bằng 1 nửa sân bình thường.
Mà chỉ ném rổ thôi thì sân này cũng dư sức rồi.
Tôi đeo đôi giày vừa mới thuê vào, khi chạm tay vào quả bóng, cảm giác nằng nặng của trái banh ấy khiến cho cảm giác ngày xưa ùa về.
"Yamato-kun. Cố lên! Tớ muốn thấy cậu ném ba điểm!"
Yuzu đứng ngoài sân cổ vũ.
"Lại muốn thử thách độ khó cao rồi..."
Thái độ ức chế của tôi tí nữa thì nổi hết lên mặt bởi cái yêu cầu khó khăn này nhưng đã kịp rút lại.
Dù gì cũng là trước mặt gái xinh, cứ thử cố xem sao.
Tôi đứng trước vạch ném ba điểm, tay nhồi bóng vài lần để nhớ lại cảm giác ném khi xưa.
Sau khi lấy lại cảm giác phần nào rồi thì tôi cầm trái bóng lên bằng cả 2 tay, mắt nhìn về hướng rổ.
Đầu gối được gập lại, phần thân trên hụp xuống.
Vì đã đủ công lực rồi, tôi giải phóng tất cả ra.
Cảm giác duỗi thẳng đầu gối, người rướn lên phía trên khi nhận được lực từ dưới truyền lên.
Tại quả bóng được giữ, cổ tay bật ra, ngón tay dùng lực để xoay quả bóng.
Quả bóng vẽ một đường parabol trên không trung khi đang bay.
Nếu là tôi của ngày xưa thì đã ném thẳng vào rồi, do lâu không tập rồi hay sao, quả bóng đập vào khung rổ, lăn nhẹ trên đó và làm cho phần lưới bên trong rung lên.
"Ồ-! Ghê thật đấy, vào rồi kìa! Yamato-kun!"
Lép bép lép bép, tiếng vỗ tay quá khích vang lên đến từ Yuzu. Được người khác khen ngợi kỹ năng của mình cũng không tệ lắm nhỉ.
"Yuzu chơi không?"
"Ừ!"
Yuzu tiến lại gần sau khi nghe tôi gọi.
Vừa đặt quả bóng vào tay thì cô nàng đã tròn mắt ngạc nhiên.
"Oa, nặng dữ vậy. Không biết có ném nổi vào không nữa?"
"Ném bằng hai tay thì không sao đâu. Giờ tôi hướng dẫn cách nè, chuẩn bị tâm lý đi."
"Vâng! Thưa sư phụ!"
Thấy Yuzu vui vẻ, tôi cũng bất giác nở nụ cười.
Sự căng thẳng ban đầu dần dần đã giảm bớt, không biết từ khi nào tôi đã có thể chơi đùa vui vẻ như bình thường.
Tươi tắn, vui vẻ, đã vậy ngoại hình cũng chuẩn nữa.
Tuy tính tình hơi kỳ cục, tôi càng nghĩ càng băn khoăn sao cô nàng nổi tiếng, tố chất đầy mình này giờ lại đang hẹn hò với tôi chứ.
"Nè nè, cp6 phải nắm được cảm giác truyền lực từ dưới lên trên đi."
"Được rồi... Tớ tới đây! Dô!"
Yuzu tạo tư thế toàn thân chắc chắn, dùng tay đẩy quả bóng đã được thủ sẳn ở trước ngực.
Tuy vậy, độ khó quả thật không phải đùa, bóng bay chưa chạm đến rổ đã rơi xuống sàn và nảy văng đi.
"Chán, chán thật..."
"Đáng tiếc, đáng tiếc. Nào, thử lại lần nữa xem."
Tôi nhặt bóng lên và chuyền bóng nảy một lần về phía Yuzu.
"Chắc là không đủ lực rồi. Nhảy mạnh lên một chút thì hay hơn đấy."
Ném ba điểm là một cự ly khá xa, cho nên muốn ăn điểm thì phải phối hợp toàn thân. Bằng không, quả bóng sẽ chẳng thể nào tới nơi được.
Vì thế tôi chỉ đơn thuần là đưa ra lời khuyên đầy thiện chí nhưng không hiểu vì sao mà Yuzu cứ nhìn chòng chọc thẳng về hướng tôi.
"Yamato-kun, hôm này nhìn bộ dạng của tớ như thế nào vậy?"
"Hả?"
Thì ngay từ đầu, tôi đã để ý là chiếc váy hôm nay cô ấy mặc khá là ngắn.
"Yamato-kun dê xồm quá-–. Dạy người ta ném bóng hay tia pantsu vậy cha--"
Ở đâu con mắm Yuzu này cũng chế giễu tôi được.
Nhưng do tôi vẫn còn hồi hộp nên vẫn chưa phục hồi được tí nào.
"Nè nè, tôi đây dạy cô bóng rổ chỉ vì thiện chí thôi đấy nhé. Ngược lại, Yuzu là người nghĩ ra chuyện này, vậy chẳng phải cô damdang hơn tớ sao? Dù sao thì cô cũng là người đè ngã tớ trong lớp học mà."
"Chuyện... chuyện đó thì quên giùm đi."
Lôi lại cái kí ức đáng quên và quăng vào mặt cô nàng quả thực là cách phản sát thương tuyệt vời. Tác dụng công hiệu tức thì khi mà Yuzu phải nấp mặt phía sau quả bóng.
Mà, cái tai đỏ hoét lộ ra đó thì tôi thấy rồi. Thắng rồi mấy má ơi.
"Rồi rồi, tôi sẽ quên thôi. Mà bây giờ chẳng phải là lúc ném rổ sao? Vậy bây giờ có muốn nhảy hay thôi?
"Ư ư... Ossu."
Tôi liếc thấy Yuzu ló mặt ra khỏi quả bóng, nhỏ dễ thương không ngờ luôn.
Quả đúng là hệ thần kinh vận động hơn người, Yuzu đã ném thành công chỉ sau đôi ba lần tập luyện.
Vậy nên hai đứa đã chơi thật lâu quên cả thời gian, cho đến khi vẻ mặt Yuzu đã thỏa mãn và muốn đi chơi qua khu khác, đó cũng chính là lúc.
Ngay khi đặt chân đến trước thang máy thì bọn tôi chạm mặt họ.
"Hể? Chẳng phải là Yuzu sao. Đang làm gì ở đây vậy?"
Họ nói thế với bọn tôi... à không, chỉ nói với Yuzu thôi mới đúng, trên đồng phục có ghi tên Kotani.
"À, Aki hả? Trùng hợp thật nhỉ"
Yuzu nhìn tôi một cái rồi đáp lời người bạn.
Ngay lập tức, phía sau Kotani xuất hiện một tên thanh niên. Đó là Ikuse.
"Hể, gì đây? Là Yuzu... à, Izumi nữa. Bọn tớ có cản trở gì không?"
Cậu ta thấy tình hình là tôi đang bên cạnh Yuzu, nét mặt dường như không được vui.
Về phần tôi thì thấy một nhân vật bạn cùng lớp khác là Sakuraba đang đi cùng một cô nàng khác.
"À, chào hai cậu."
Sakuraba chào hỏi thân thiện đến hai đứa tôi như thể đã quên sự cố (đè nhau trên sàn) sau giờ học.
".....Yo"
Tôi cũng chào hỏi lại hời hợt.
Đáng lẽ Yuzu cũng sẽ làm theo tôi nhưng mà sau vụ việc đó, tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện lại với cậu ta, cho nên đây là lần đầu tiên nói chuyện kể từ sau vụ việc đó.
Bầu không khí trở nên lúng túng, chẳng ai thốt nên lời, đột nhiên Ikuse lao vào giải quyết cái bức tường này.
"Hai cậu vừa chơi bóng rổ à?"
"Ừm. Yamato-kun là dân chuyên đấy nên cậu ấy chỉ tớ một chút."
Yuzu trả lời câu hỏi của Ikuse nhanh hơn tôi.
Nghe thấy vậy, Kotani đưa mắt nhìn tôi một cái rồi lại hướng về phía Sakuraba
"Cũng vừa hay luôn. Souta, sao ta không rủ Izumi chơi chung? Dù gì cũng đến đây để chơi bóng rổ mà, mấy chỗ khác đâu có ai chơi đủ giỏi để cậu dốc hết sức đâu?"
Sakuraba chỉ lắc đầu cười gượng trước đề xuất đó.
"Thôi, cản trở người khác hẹn hò là không hay đâu."
Đứng trước nhỏ bạn và bạn trai của cổ mà nói vậy được thì đúng là người xuất chúng. Ngay cả Yuzu cũng không thể đánh trống lảng nhà nghề như vậy được, điều này tôi cảm thấy họ quá hơn người.
"Xin lỗi nha, Aki. Bọn tớ đã có dự định rồi."
Hai tay Yuzu chập lại từ chối Kotani.
Nhưng mà... nhận lời thì hay hơn.
Để ghép đôi hai người họ thì chỉ khiến cho Sakuraba từ bỏ Yuzu là chưa đủ.
Làm cho khoảng cách giữa Kotani và Sakuraba thu hẹp lại mới là cao tay.
Cho nên phải phô diễn được vẻ ngầu lòi của Sakuraba và khiến cho Kotani khen ngợi cậu ta thì mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh hơn.
Nếu vậy thì tôi biết chắc rằng Yuzu sẽ rất vui, không lẫn vào đâu được.
"Không sao đâu, chỉ chơi ít thôi cũng được phải không? Tớ cũng muốn được chơi với dân chuyên một lần."
Click, công tắc trong tôi dường như vừa được bật và miệng tôi nở nụ cười.
"Yamato-kun..."
Yuzu mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi sững sờ.
Nhất định cô nàng cũng biết ý định của tôi... mà sao vẻ mặt nhỏ xám xịt như không muốn đồng ý vậy.
Thấy Yuzu muốn đào ngũ, Kotani lên tiếng với Sakuraba.
"Thật mừng ha, Souta. Izumi cũng ok rồi kìa. Mình cũng muốn thấy Souta chơi bóng lắm, tới luôn đi nào."
Nghe lời mời đó, vẻ mặt Sakuraba trở nên hoang mang rồi nhìn qua tôi với Kotani như thể đang dò xét.
"......Izumi, cậu đồng ý hả?"
Trước lời xác nhận đầy lúng túng đó, tôi nở một nụ cười giả tạo đầy hoàn hảo.
"Ừm. Ngược lại, lâu lắm tớ chưa thấy khí thế như thế này khi chơi bóng rổ nên người may mắn là tớ mới đúng. Tớ cũng muốn cho Yuzu thấy điểm mạnh của mình."
Nghe thấy tên Yuzu, bỗng chốc Sakuraba thay đổi nét mặt.
Đối với tên đó thì đây là cuộc chiến khoe tài với trận đấu để dập tôi tơi bời trước mặt Yuzu.
Chắc hẳn cậu ta cũng nhận ra điều này.
"... Tớ hiểu rồi. Làm thôi."
Souta đã ưng thuận, chúng tôi tiến tới sân đấu.
Kết thúc bài tập khởi động nhẹ nhàng, tiếp theo là trận một đấu một của hai người.
"Trước tiên thì ném ba điểm có được tính không?"
"Ừm. Không vấn đề gì"
Người cầm bóng đầu tiên là tôi.
Tôi chuyền bóng cho cậu ta một lần, và cậu ta chuyền ngược lại tôi.
Cho chính là dấu hiệu cho thấy trận một chọi một đã bắt đầu.
"Soutaaaa! Cố lên!"
“Cho tớ thấy cậu tuyệt thế nào điiii!"
Ikuse và mấy cô gái khác vừa cười vừa nhao nhao đùa giỡn.
Trái lại, người chủ động đề xuất là Kotani lại yên tĩnh lạ thường, chỉ nhìn chăm chăm về hướng này.
Thì ra là vậy... thì ra chuyện cổ là "hoa nở muộn" không phải là nói dối à.
Tôi rời mắt khỏi cái sở thú đó và bắt đầu dẫn bóng trong khi quan sát động thái của Sakuraba.
Không hổ danh là tuyển thủ thi đấu chính thức ở đội tuyển cấp ba, hoàn toàn không có kẽ hở.
Cậu ta cao hơn tôi, kỹ năng thì cực đỉnh.
Dường như là cố ý nương tay chứ bình thường thì đã lao vào dữ dội rồi.
"Hừ... !"
Tôi dùng ánh nắt của mình để nhử đòn, sau đó dùng hết sức dắt bóng qua chỗ trống.
Mà Sakuraba đã nắm thóp được tôi, không tài nào dẫn bóng lại gần rổ được.
"Chết tiệt."
Không còn cách nào khác, tôi dừng lại đột ngột khi đang dẫn bóng và ném một cú từ ngay giữa sân.
Tuy nhiên, nhờ chiều cao có thừa và tay cũng dài có thừa luôn nên Sakuraba đã chạm nhẹ được vào quả bóng.
"Thiệt là. Tưởng là vào được rồi chứ."
"Ui nguy hiểm thật đấy. Chơi hay lắm, Izumi."
Sakuraba đánh giá cao tôi trong khi tôi nửa ngạc nhiên - nửa bị thuyết phục.
Giờ tới lượt thay đổi vị trí tấn công và phòng thủ.
Vừa kết thúc chuyền bóng qua lại xong, Sakuraba đã cắt bóng vượt qua tôi.
Nhanh thật đấy.... nhưng mà tôi có thể bắt kịp!
Tôi đón đầu chặn trước hướng tiến công để chặn đòn.
Nhưng mà, ngay lúc gần được thì Sakuraba nhẹ nhàng đổi hướng khác.
... Gã này là con xoay à.
Tôi hoảng loạn xen vào giữa Sakuraba và rổ nhưng vì sức mạnh quá chênh lệch nên không thể nào ngăn được.
"Ư... Nặng quá...!"
Mặc dù đã dùng toàn lực nhưng cứ như thể châu chấu đá xe vậy.
Đòn cản phá tí nữa thì phạm lỗi.
Người đã làm chủ được tình huống, không ai khác ngoài Sakuraba - người có thể hình vượt trội hơn.
Cậu ta đẩy nhẹ tôi ra và trình diễn một cú layup đơn giản cho bà con xem.
"Ồ-! Souta ngầu quá đi!"
"Yeah! Đội trưởng đội bóng rổ tương lai kìa!"
Sau cú bỏ ném bóng này, cái sở thú lại một lần nữa nhao nhao cả lên.
... Kiểu này không thắng được rồi.
Tôi thở dài một hơi rồi lại quay lại vạch xuất phát với trận một đấu một này.
Trong RPG thì đây là trận buộc phải thua.
Để tiếp tục cốt truyện thì kiểu gì cũng phải thua.
Ví dụ như khi còn boss có máu vô hạn hay khi không thể gây dame được lên nó.
Mấy trận như vậy thì không thể nào thắng được, khi mà kẻ địch pho diễn được sức mạnh vượt trội hay kỹ năng chơi bóng cách biệt quá xa.
Trận một đấu một của tôi và Sakuraba về cơ bản là như vậy.
Đây là trận đấu mà mục đích là để thể hiện mị lực của ông Sakuraba này nên nhất định là tôi không có cửa ăn.
Dễ dàng dẫn trước ba điểm, đám sở thú ùa vào xem ngang giữa một bên là Sakuraba, một bên là tôi và Yuzu, họ rời khỏi cơ sở giải trí này và đi lòng vòng không mục đích.
"Aaa, lâu lắm rồi mới chơi, mệt mỏi quá đi. Không thể làm quen lại ngay được."
"Ừm....."
Cô nàng Yuzu tiến lại gần tôi trông có vẻ ảm đạm.
Không phải là chỉ lúc này. Mà kể từ lúc tôi và Sakuraba bắt đầu trận đấu đã như vậy suốt.
"Nè, làm sao thế. Trận đấu kết thúc rồi, Sakuraba và Kotani cũng có kết cục tốt rồi còn gì? Chẳng phải là chuyện hoàn toàn tốt đẹp sao?"
Thấy được người mình thích chiến thắng áp đảo, Kotani đã hớn hở khen ngợi Sakuraba, Sakuraba cũng thỏa mãn rồi đó thôi.
Đối với cô nàng Kotani nở muộn đó, khoảng cách với tên kia đã được thu hẹp một chút rồi, mục đích của chúng ta cũng vì thế mà tiến triển thêm được tí.
Vậy mà, không hiểu sao Yuzu lại khó chịu.
"... Không phải chỉ toàn là chuyện tốt thôi đâu. Thì Yamato-kun chẳng phải cũng thấy xấu hổ lắm sao."
Yuzu tỏ vẻ giận dỗi... Cơ mà, tại sao cô ta lại dùng giọng hờn dỗi như vậy chứ, quả thật không hiểu nổi.
"Làm như vậy là vô trách nhiệm đó. Nè, nếu cậu ta có dịp được chứng tỏ như vậy, thì thể diện của cậu ta trước mấy nhỏ kia chẳng phải sẽ tốt hơn sao."
"Không phải vậy đâu!"
Yuzu cắt lời tôi nói và hét lên.
"Đối với tớ, tớ chỉ muốn hôm nay được vui vẻ cùng Yamato-kun thôi. Là hẹn hò đó... Ừm, tớ muốn cậu nghĩ là hôm nay rất vui khi được hẹn hò cùng tớ. Vậy mà, cậu lại để thua trong chính sở trường của mình, bị người khác làm cho xấu hổ... Như vậy thì chẳng phải tâm sức của tớ là vô nghĩa cả sao.”
"................."
Đối mặt với cảm xúc của nhỏ ấy, tôi chẳng thể thốt nên lời.
Vốn dĩ, tôi và Yuzu đã chẳng hợp nhau từ đầu, bây giờ cũng chỉ là quen nhau hời hợt thôi.
Mối quan hệ này chỉ đơn thuần chỉ là trò chơi mà tôi là vật nhử thôi.
Dẫu biết là như vậy, nhỏ vẫn muốn tôi được vui.
"... Gì vậy chứ?"
Tôi thở một hơi dài, rồi chật vật để nói thành lời.
"Cậu nói lời hẹn hò tôi vì tôi là một gã nhàm chán, bây giờ lại nói là muốn cùng tôi được vui vẻ, mâu thuẫn quá đấy, con nhỏ này."
"Ư... Tớ biết mà."
Yuzu chu môi ra và lảng ánh mắt qua hướng khác như một đứa trẻ.
Tôi mỉm cười khi thấy điệu bộ của cô nàng.
Mặc dù nhỏ bị tự luyến nhưng không tự kỷ, xấu bụng mà lại tốt tính.
Mặc dù nhỏ nghĩ ra đủ kiểu sách lược, nhưng chốt lại thì nhỏ vẫn có chút thiện ý khiêm tốn là muốn cùng tôi cười đùa vui vẻ với nhau.
Không hiểu sao cô nàng mất cân đối này lại có ma lực cuốn hút người khác như vậy.
"Giờ thì vậy nè, Yuzu. Cô bị hiểu lầm không hề nhỏ rồi. Hôm nay tôi vui cực kỳ luôn."
"... Xạo."
Yuzu nghe tôi nói có vẻ điêu nên theo dõi nhất cử nhất động cái bản mặt tôi.
"Không có xạo đâu. Thì cứ thử nghĩ xem, được chơi môn bóng rổ sở trường nè, kế hoạch cũng tiến thêm một bước nè, hơn nữa bên cạnh tôi còn có cô bạn gái dễ thương nhất qua đất còn gì. Có cái gì khiến tôi không vui đâu chứ."
"Ngay cả lúc cười gượng sau khi thua Souta?"
"Để đạt được mục đích thì một nụ cười gượng nhằm nhò gì?"
"... Đồ tự luyến"
"Cô im giùm cái đi."
Bất giác lời mỉa mai nhảy ra khỏi họng tôi.
Rồi thì không khí cũng trở nên tươi tắn hơn, Yuzu như kiệt sức nở một nụ cười bất lực.
"Mồ... Đừng có nói mấy thứ tào lao, đồ ngốc."
Cô nàng bình phục rồi hay sao mà lại thở ra mấy lời càu nhàu.
"Cũng tại cô hay làm mấy chuyện lồi lõm đó."
Bị trách như vậy, một nụ cười hồn nhiên hiện trên mặt tôi.
"Mà, nói tóm lại thì không cần phải lo về chuyện của tớ đâu. Trái lại, cậu nên để ý đến cách hành xử lồi lõm của cậu kìa."
"... Ừm. Cám ơn."
Yuzu cười thẹn thùng.
Yuzu có vẻ như đã hồi phục hoàn toàn, ngay lập tức nhỏ ưỡn ngực ra hết mình và bắt đầu tự sướng:
"Mà, được đi cùng một người luôn quan tâm thấu hiểu người khác như tớ thì muốn không vui cũng không được nhỉ! Mà không, dường như cậu vẫn đánh giá thấp mị lực của cô bạn gái này nhỉ, đồ thất bại!"
"Aaa.... Sai lầm rồi. Lúc hoang mang trông con nhỏ này còn dễ thương hơn. Tại sao lại để nó hồi phục cơ chứ, mình ngu thật."
Nhìn vẻ mặt của con mắm đấy thật hết biết, Yuzu bất mãn nắm lấy hai vai tôi mà lay.
"Gì vậy chứ, đừng có nói lung tung. Nè nè, phải nói là được thấy vẻ mặt khỏe khoắn của cô bạn gái siêu cấp dễ thương thật là vui sướng biết bao chứ?"
"Ai thèm chứ?"
Đang mệt mỏi với sự bình phục của cô nàng, hai chúng tôi lại tiếp tục đi dạo cùng nhau.
Lúc thì nhún vai, lúc thì ngạc nhiên, dù vậy câu chuyện của hai đứa vẫn không bị ngắt quãng.
Quả thật là một chuyện xoắn não, nhưng dù sao thì mục tiêu ban đầu cũng đã hoàn thành rồi.
81 Bình luận