Tập 1
Chương 4: Kể cả một Yuzu-chan hoàn hảo đôi lúc cũng mắc sai lầm
146 Bình luận - Độ dài: 8,976 từ - Cập nhật:
Cuối cùng tôi cũng đã lấy được con game Robobus 2R mà tôi hằng mong muốn, nhưng tôi không còn sức để chiến nó vào Chủ nhật nữa. Cơn say còn sót lại sau khi hoàn thành con game cùng Yuzu hồi thứ Bảy vẫn còn đọng lại quá nhiều, tôi không còn sức lực để chiến thêm bất kì con game nào nữa.
Và rồi, thứ Hai đã tới.
Do không ngủ muộn vì chơi game nên tôi đến trường đúng giờ, hòa nhịp vào những học sinh cùng trang lứa. Yuzu, người mà tôi thường xuyên gặp mặt gần đây, lại chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
Chuyện này cũng là lẽ đương nhiên thôi. Bọn tôi đã kết thúc cái game đóng-giả-người-yêu rồi. Tôi phải thừa nhận rằng, không có nhỏ thì mọi thứ cô đơn hơn một chút, nhưng dù gì thì cuộc sống của tôi vốn đã như vậy rồi. Từ từ rồi cũng quen thôi.
Nghĩ thế, tôi bước qua cửa và tiến vào phòng học. Giây phút đấy, tôi cảm nhận được một luồng không khí căng thẳng bao trùm cả lớp.
“…?”
Tôi đưa mắt nhìn lớp một lượt. Chẳng còn ai nhìn chằm chằm vào tôi như trước. Đúng hơn là, mọi người trông ngạc nhiên hệt như tôi vậy, như thể chưa hiểu được tình hình. Đằng nào thì cũng không thể tự mình thu thập thông tin được, nên tôi ngồi vào chỗ và dán mắt vào điện thoại như thường lệ.
Tôi chờ một chốc, nhưng cái cảm giác rợn da gà này vẫn chưa được giải tỏa. Quan sát kĩ hơn một chút, tôi nhận ra rằng lớp hôm nay im ắng hơn mọi ngày.
“… Không lẽ là do Yuzu và đám bạn của nhỏ sao?”
Những nam thanh nữ tú, những “ngôi sao của lớp” ngồi ngay trung tâm kia thay vì tụ lại thành nhóm, thì hôm nay lại thấy ngồi im phăng phắc một mình.
Song, chỉ có hai người ngồi đó là Kotani và Namase mà thôi. Sakuraba thì chắc không ở trong lớp do phải đi tập sáng như thường lệ… nhưng mà kể cả Yuzu cũng vắng nữa là sao đây.
Cặp của nhỏ có ở đây, nên chắc chắn là đã tới trường rồi, nhưng có vẻ như nhỏ đã ra khỏi lớp. Chuyện này khá là hiếm thấy, nhưng sau khi thấy được biểu cảm rầu rĩ của Kotani và bộ dạng chán chường của Namase, tôi đã đâu đó hình dung ra được tình hình.
“Vậy là tỏ tình… thất bại rồi sao?”
Ngoài lí do đó ra, tôi không còn nghĩ ra được nguyên nhân nào khác để mấy người họ tạo ra cái bầu không khí này.
Tôi đã nhận được phần thưởng rồi, nên kết quả có ra sao cũng chẳng can dự gì tới tôi. Nhưng tôi cũng thấy khá sốc khi biết được rằng công sức mà tôi đã bỏ ra giờ đã đổ sông đổ bể. Tôi đã bắt đầu nhìn thấy được một vài điểm tốt của Kotani, và nếu có thể thì tôi sẽ ủng hộ cô ấy; nhưng chẳng biết cổ có vui khi tôi làm vậy không nữa.
Trong những thời điểm như thế này, thì Yuzu sẽ nhảy vào… Song, tôi chẳng hiểu tại sao nhỏ lại bỏ mặc Kotani lần này.
Tôi cảm thấy khó chịu đến kì lạ, nhưng việc thì cũng đã xong rồi, chẳng có lí do gì để tôi chỏ mũi vào cả. Tôi, cũng giống như nhiều học sinh cùng lớp khác, quyết định quan sát từ bên ngoài.
Bầu không khí khó chịu tiếp tục lởn vởn đến hết ngày. Tới giờ nghỉ trưa, hội riajuu không ăn cùng nhau, mà thay vào đó lại ăn với những học sinh cùng lớp khác
Ngoại trừ một người—Yuzu—ngay khi chuông reo thì nhỏ đã rời khỏi lớp rồi.
Có lẽ nhỏ đã đi chơi với bạn ở lớp khác do không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề. Song, thật khó hiểu tại sao con nhỏ tự luyến nhưng cũng rất biết quan tâm bạn bè đó lại bỏ mặc Kotani trong tình cảnh này.
“Rồi, tiết chủ nhiệm kết thúc. Đứng dậy, nghiêm, chào.”
Ngay khi giáo viên chủ nhiệm thông báo hết tiết, bầu không khí trong lớp trở nên tự do hơn hẳn, không biết có phải do tưởng tượng của tôi hay không. Những học sinh cùng lớp—vốn rất rề rà trong việc ra về—nay lại nhanh chóng phóng ra khỏi lớp.
Và trong số đó có mặt Yuzu.
“…”
Cái sự bất thường này đã vượt quá phạm trù “cảm giác khó chịu” rồi. Tôi rời khỏi lớp với tâm trạng còn choáng váng và một suy nghĩ tích cực rằng ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Tôi rón rén đi dọc hành lang để tới phòng câu lạc bộ.
“… Ối. Không được – không được. Riết rồi thành thói quen mất.”
Giờ thì chẳng có lí do gì để bén mảng tới phòng CLB Văn Học cả. Tôi quay gót và rời trường.
Đã rất lâu rồi kể từ khi tôi cập nhật tin tức về những game mới ra mắt. Đúng là còn có con Robobus 2R ở nhà đấy, nhưng nếu chơi ngay hôm nay thì sẽ bị tình hình ở lớp hiện nay làm cho phân tâm mất.
“Với lại, gần đây mình cũng đã chơi quá nhiều game cổ điển rồi.”
Đôi lúc tôi cũng muốn được chiêm ngưỡng những hoạt ảnh đồ họa xịn xò của những con máy tối tân nhất nữa.
Đôi bàn chân kéo tôi đến vài tiệm game để tìm kiếm những con game thú vị ra mắt gần đây. Đúng là ở cùng Yuzu rất vui, nhưng tôi cũng thích sự tự do khi đi lang thang một mình. Tôi rảo bước khắp thành phố, đến lúc mệt, tôi nghỉ một lát và ghé vào một tiệm đồ ăn nhanh gần đó…
“Mà Souta này, hôm nay không đi hoạt động câu lạc bộ có ổn không đấy.”
“Ừm. Bọn tớ được nghỉ vào thứ hai mà, đừng lo.”
Thật bất ngờ, tôi nghe được những giọng nói thân quen.
Tôi quay đầu và bắt gặp ba học sinh cao trung đang ngồi quanh chiếc bàn phía sau quán. Bọn họ là Namase, Sakuraba và Kotani – một nhóm bạn điển hình. Nhưng Yuzu lại không có ở đó.
“…?”
Dù cảm thấy kì lạ trong lòng, nhưng tôi chỉ ngồi vào ghế đơn và ăn chiếc bánh burger vừa gọi.
“Xịn dữ, cậu được thi đấu luôn à?”
“Thì tớ cũng thuộc dạng ngôi sao chứ bộ.”
“Thật luôn? Vậy thì chắc vé tuyển thủ chính thức rồi còn gì!”
“Chưa, chưa, huấn luyện viên còn muốn thử thêm nhiều người nữa.”
Chỉ có Namase và Sakuraba là đang nói chuyện mà thôi. Kotani thì ngồi yên, lâu lâu mới tham gia vài lời. Thực sự thì, trông cứ như Namase hỏi, còn việc của Sakuraba chỉ là đáp lại theo đúng trình tự vậy.
“… Hiểu rồi.”
Có vẻ như Namase đang cố làm khăng khít lại mối quan hệ giữa Sakuraba và một Kotani đã tỏ tình thất bại. Xét trong hội, thì tôi tưởng vai trò đó phải thuộc về Yuzu chứ nhỉ, chuyện này khá là bất ngờ đấy.
Trong lúc lắng nghe cuộc chuyện trò, tôi đã ăn xong burger. Tôi hờ hững rút điện thoại ra. Đột nhiên, tôi bắt gặp ánh mắt của Namase phản chiếu lại thông qua lớp màn hình đen.
Cậu ta đờ người ra trong chốc lát, như thể ngạc nhiên lắm vậy. Rồi chẳng hiểu sao, cậu ta bắt đầu cư xử một cách đáng ngờ.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Bộ cảnh tượng một tên như tôi đi ăn đồ ăn nhanh lạ lắm à?
* * *
“T-Tớ đi vệ sinh chút.”
Namase cười để đỡ gượng, rồi cậu ta bồn chồn đứng dậy và bước ra khỏi chỗ.
Gì thế này, chẳng lẽ cái thái độ bồn chồn đó là do không nhịn được nữa sao? Tôi tạm tin thế và hướng sự chú ý về lại chiếc điện thoại thì đột nhiên, từ đằng sau, tôi cảm nhận được chiếc áo trên ngưới bị kéo nhẹ.
Tôi tự hỏi không biết là ai và quay đầu lại, hóa ra là Namase – người lẽ ra đang ngồi trong toilet. Hơn nữa, cậu ta còn đang cúi người xuống như thể đang che người khỏi tầm nhìn của hai người kia.
“Ê, tự dưng làm gì thế?”
“Suỵt! Tạm thời nhỏ nhỏ tiếng lại. Rồi nhẹ nhàng đi qua hướng này và theo tôi.”
Nanase vội vàng yêu cầu một tôi đang còn ngạc nhiên đi theo cậu ta. Tôi đã bị cái thái độ đe dọa đó đánh gục và đã bị kéo xồng xộc vào toilet.
“Cái chuyện quái gì thế?” Tôi thắc mắc, nhưng Namase lại đột nhiên cúi đầu trước mặt tôi.
“Xin lỗi nhá, Izumi. Đừng nói gì hết, ông có thể rời quán ngay bây giờ được không.”
“Ể, tất nhiên là không rồi.”
“Gì mà dứt khoát thế!”
Tôi đáp trả một cách phũ phàng. Namase sau đó tằng hắng và lựa lời.
“Không, nghiêm túc đấy, xin ông đấy. Tôi không thể kể rõ chi tiết bây giờ được, nhưng mọi chuyện bây giờ rối rắm lắm.”
Namase yêu cầu tôi rời khỏi đây trong khi ém vấn đề và bắt tôi tự đọc bầu không khí.
Thường thì, nếu tôi bị yêu cầu như thế, thì tôi sẽ hiểu ra và rời đi ngay lập tức. Nhưng tôi đang trong vai một thằng đã bỏ hết kĩ năng giao tiếp lại đằng sau mà. Tôi đã biết đọc bầu không khí bao giờ đâu.
“Chẳng phải đuổi người ta đi trong khi chẳng cho biết mô tê gì hết là bất lịch sự lắm sao? Tôi đâu có đến đây để dính líu tới mấy cậu.”
Khi tôi đáp lại bằng một lập luận ngang cơ, Namase xịu xuống và ú ớ: “Ừ, thì… nhưng mà…”
Chắc là cậu ta chẳng thể nghĩ ra gì để đáp lại, vì theo lí thì tôi đang đúng mà.
“Namase. Tôi không muốn cãi nhau với ông, cũng chẳng muốn lãng phí thời gian để bảo vệ quan điểm. Tôi chỉ muốn biết có chuyện gì đang xảy ra mà thôi.”
Chẳng phải tôi đang cố làm khó mọi chuyện bằng cách cố tình không đọc bầu không khí đâu.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cách nhanh nhất để biết được tại sao Yuzu không có ở đây chính là moi thông tin từ cậu ta. Trong một chốc, Namase nhăn mặt trong đau khổ. Hẳn là cậu ta đã nhận ra rằng có dùng cảm xúc cũng không thể lay chuyển được tôi, rồi cậu ta thở một hơi thật dài và bắt đầu nói.
“… Cái ngày trước hôm qua, thứ Bảy ấy, Aki đã tỏ tình với Souta.”
“Vậy sao?”
Tôi đã tính tới chuyện đó rồi, nên cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Namase có chút bất ngờ trước phản ứng của tôi, nhưng cậu ta chẳng buồn khơi chuyện lên và tiếp tục kể.
“Và rồi, cậu ta bị từ chối. Cái lần đó… ờ… Nói sao nhỉ… ừm.”
Namase đang nói giữa chừng thì khựng lại.
Nhưng tôi vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta và đợi những lời tiếp theo.
Và rồi, như thể đã bị dồn tới chân tường, Namase đành ái ngại nói ra sự thật.
“Khi Souta từ chối… cậu ta có tiết lộ rằng cậu ta thích Yuzu…”
“… Hả?”
Tôi trố mắt trước cái thông tin mới mẻ này.
Trong vô thức, tôi nhòm đầu ra khỏi phòng vệ sinh và hướng mắt về chỗ Sakuraba đang ngồi; chắc có lẽ vì trông tôi như đang muốn lao tới chỗ đó, nên Namase hoảng hốt ôm vai tôi để ngăn lại.
“Chờ chút đã! Tôi biết là Izumi cũng chẳng thích thú gì chuyện này! Dù gì thì cậu cũng là bạn trai của Yuzu. Tôi xin lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi, nhưng mà… ông có thể lui lại được không?”
Namase hoảng hốt cầu xin tôi trong lúc rơm rớm nước mắt.
“Cho tôi hỏi cậu một câu.”
Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và đi thẳng vào vấn đề.
“Yuzu có biết chuyện này không?”
“… Có. Và từ đó bọn tôi chưa hề nói chuyện với cậu ta.”
Namase ngượng ngùng gật đầu, và tôi đã hiểu ra chính xác chuyện gì đang diễn ra. Tôi bỏ tay cậu ta ra khỏi người và đi ra khỏi nhà vệ sinh.
“I-Izumi!”
“Đừng lo. Tôi còn một chỗ nữa phải đi. Tôi sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc như quấy rầy mấy cậu đâu.”
Tôi nói với một Namase đang cố bấu víu vào tôi từ đằng sau và rời quán...
Có một số game RPG có nhiều kết thúc khác nhau. Tùy thuộc vào hành động của mỗi người chơi, mà kết cục trước mắt sẽ thay đổi: nào là kết tốt—kết tốt thứ nhì—kết bình thường—và cuối cùng, và cũng là viễn cảnh tệ hại nhất—kết xấu—vân vân và mây mây.
Nếu áp dụng cái thang đo đó vào, thì những gì đã diễn ra với Yuzu chính là kết xấu.
Nhỏ đã tự mình rời nhóm với cái mác tệ hại nhất: đứa con gái đã gây phiền hà cho cô nàng có sức ảnh hưởng cao nhất lớp—Kotani.
Cho dù thông tin có bị bưng bít kĩ đến đâu, thì mọi người xung quanh cũng sẽ nhận ra rằng hội bạn của Yuzu, hay đúng hơn là mối quan hệ giữa Yuzu và Kotani, đang cực kì căng thẳng. Khả năng cao là mấy cô nàng ở mấy nhóm khác sẽ không chấp nhận Yuzu.
Và điều này sẽ giới hạn những nơi mà nhỏ có thể đi và những người mà nhỏ có thể giao tiếp, chỉ còn lại những thành phần chẳng hạn như: những người không quan tâm đến nội tình trong lớp, hay là những người chẳng thèm đếm xỉa đến mấy mối quan hệ xung quanh, hoặc là những người ngay từ đầu đã chẳng cần bất kì ai quan tâm để ý tới.
“… Mấy chuyện tệ hại kiểu đó cũng không hiếm đâu.”
Tôi thở dài và nghía qua ngôi trường, nơi mà tôi đã vội vàng chạy tới.
Giờ chỉ còn một nơi có thể chứa chấp Yuzu mà thôi.
Tôi rảo bước dọc theo lối vào của trường và dọc theo hành lang để tới khu câu lạc bộ. Rồi tôi mon theo con đường quen thuộc.
Tôi chẳng biết là mình đang tức giận hay buồn bã nữa. Chân tôi cứ thế mà đi, cả người tôi đã bị một sự thôi thúc kì lạ xâm chiếm.
Khi đến được phòng của câu lạc bộ Văn học, tôi hít một hơi thật sâu và đặt tay lên nắm cửa. Cửa không khóa. Tôi mở cửa không chút ngại ngần và thấy có một người khác đã ở trong phòng, hệt như tôi đoán. TV đang bật, có một con game cổ điển nào đó đã được cắm vào, và một con nhỏ đang loay hoay bật tay cầm.
“… Cô không khóa cửa kìa. Lỡ giáo viên phát hiện thì sao đây?”
Tôi từ từ tiến lại gần nhỏ—lại gần Yuzu và nói. Và rồi, nhỏ nở một nụ cười có phần hạnh phúc.
“Trời đất, bất cẩn quá. Kể cả Yuzu-chan hoàn hảo như tớ đây đôi khi cũng mắc sai lầm nhỉ. Chà, một điều tuyệt vời nữa ở tớ chính là dù có phạm sai lầm, nhưng tớ vẫn có thể tỏ ra quyến rũ và dễ thương như thường lệ.”
Tôi nhìn vào màn hình TV và thấy một con game khác với con game mà chúng tôi đã cùng chơi ngày hôm đó.
“… Cô chơi game khác à?”
“Ừ. Tớ bị nghiện RPG mất rồi. Tớ không thể ngừng chơi được. Lại đây nào, Yamato-kun, chơi cùng nhau đi. Chờ tớ vài phút để chuẩn bị nhá.”
Yuzu vui vẻ cắm tay cầm điều khiển cho hai người vào máy. Trong lúc cô nàng đang tự ép mình phải tỏ ra vui vẻ, tôi cần phải nói với nhỏ một chuyện.
“Ừ, game khó hơn tớ nghĩ. Không có Yamato-kun thì tớ chẳng đi được đến đâu hết.”
“Yuzu.”
“À đúng rồi. Tớ cũng có mua thêm vài game khác nữa, nên là Yamato-kun, cậu thích gì chọn nấy đi. Tớ chẳng có tiến triển gì với cái game này cả.”
“Yuzu.”
“Như thể đang khám phá thế giới mới ấy nhỉ. Chơi game cùng nhau thật vui làm sao, hi vọng là sau này còn được như thế. Sao hai tụi mình không hẹn hò thật—"
“Yuzu.”
“…”
Đến lần thứ ba, thì nhỏ cũng đã bỏ nụ cười giả tạo đi và im lặng.
Nhìn thấy nhỏ như thế, tôi lí nhí nói.
“Tôi không phải món đồ để cô dùng thay thế cho bạn bè đâu!”
“…!”
Lúc tôi dứt lời thì cô nàng đã rơm rớm nước mắt rồi.
Nhưng tôi vẫn phải cự tuyệt nhỏ. Cũng chính vì thời gian ở cùng nhỏ là cực kì quý giá đối với tôi.
Giữa hai người chúng tôi, chẳng bên nào cần phải gượng cười, vui vẻ bốp chát nhau tùy thích, chẳng cần phải lựa lời khi thấy người kia nói sai. Nhờ thế mà chúng tôi thường hay cãi nhau om tỏi về những chuyện nhỏ nhặt nhất, làm đối phương bực mình, và đôi khi còn giận lẫy nhau.
Dẫu thế, đó cũng chính là lí do tại sao tôi tin rằng mọi nụ cười chân thành của Yuzu đều quý giá. Chẳng phải là bạn cùng lớp A hay riajuu A gì cả; nụ cười thật tâm xuất phát từ con tim đó thuộc về Nanamine Yuzu. Tôi tin chắc là như thế.
Cái nụ cười giả tạo ban nãy thật chẳng giống nhỏ tẹo nào. Nụ cười đó như đang muốn cầu xin: ‘Đừng bắt tôi phải rời nơi mà mình thuộc về, làm ơn.’
“Đừng trưng cái nụ cười hời hợt đó với tôi. Cô đã luôn là một cô nàng mạnh mẽ mà, phải không?”
Thật ra thì cứ xuôi theo mạch truyện thì cũng ổn thôi, có khi lại còn hay. Yuzu sẽ chỉ còn lại hình ảnh của tôi trong mắt, chỉ còn thích tôi, chỉ còn có thể lui tới cái chốn dễ chịu chỉ có hai chúng tôi này mà thôi.
Song, làm thế thì chẳng khác nào đạp đổ những gì mà hai chúng tôi đã làm cùng nhau từ trước đến giờ. Đó sẽ chỉ là một cái nhà tù giết thời gian của tôi và nhỏ mà thôi; mọi cảm xúc đặc biệt mà chúng tôi có, đều sẽ trở nên vô nghĩa.
Vậy nên, tôi không thể nào chấp nhận cái lời đề nghị đó được.
“Tớ…”
Yuzu cứng họng. Cô nàng chỉ biết cúi mặt xuống và im lặng.
Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục tấn công.
“Nếu cậu vẫn còn định giữ lại cái nụ cười pha ke ấy, thì đi mà trưng ra cho Sakuraba. Nếu cậu hẹn hò với hắn ta, thì chẳng phải mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy sao? Làm vậy chẳng phải gọn gàng hơn là đi gạ gẫm tôi nãy giờ sao?”
Nghe thấy tôi nói thế, Yuzu nhìn lên như thể đã mất hết bình tĩnh.
“Sao tớ làm thế được! Nếu tớ hẹn hò với Souta… Thì Aki còn gì để mất nữa đây!? Đi tỏ tình rồi bị từ chối, lại còn bị nhỏ bạn thân cướp đi người thương… Lúc đấy thì còn lối thoát nào cho Aki đây?!”
Đó chính là lí do Yuzu đã rời nhóm. Trước cái tình huống này, hẳn là nhỏ đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh khác nhau. Nếu chuyện giữa Sakuraba và Kotani êm xuôi thì ngon lành; còn không, nếu Kotani rời nhóm, thì nhỏ cũng sẽ theo gót bạn mình. Để chuẩn bị cho tình huống này, cô nàng đã lựa chọn hẹn hò với tôi—một tên độc cô cầu bạn—để giảm đi level Riajuu của nhỏ.
Và trời ơi, như thể game chưa đủ khó, Sakuraba đã tiết lộ lí do rằng Yuzu chính là lí do mà cậu ta không chấp nhận lời tỏ tình của Kotani. Trong tình cảnh này, thật khó để Kotani và Yuzu còn ở chung thuyền được—huống chi là giữ mối quan hệ bạn bè. Một trong hai phải rời đi và thui thủi một mình. Và khi đứng trước tình thế đó, Yuzu đã tự mình ra đi.
“Nhưng làm vậy cũng khiến cô phải rời khỏi cái nơi mà cậu thuộc về đấy thôi, khác gì nhau đâu!”
Đúng là đồ ngốc. Một con nhỏ quỷ quyệt, tự luyến và mưu mô, nhưng cũng là người biết lo nhất, cố gắng hết sức để hàn gắn quan hệ trong khi vẫn ra vẻ. Tất cả chỉ để gìn giữ thế cân bằng trong mối quan hệ. Nhưng rồi, kết cục là, cô nàng mới chính là người phải chịu thiệt, là người gánh lấy hậu quả.
Trước đây, Yuzu đã từng nói với tôi rằng: “Mối quan hệ bạn bè được thành lập bằng cách cho người kia thấy được mặt xấu xí và khuyết điểm của bản thân.”
Nhưng, chính nhỏ, lại chẳng bao giờ làm thế—dù chỉ một lần. Nhỏ cũng là một người có vô vàn khuyết điểm, nhưng lại chẳng bao giờ để lộ ra. Nhỏ hẹn hò với tôi để tự tạo ra cái khuyết điểm giả của bản thân, chứ đó có phải con người thật của nhỏ đâu. Và đó cũng chính là lí do tại sao…
Đúng vậy.
Chắc chắn cô nàng chẳng có được một người bạn thật nào cả. Và cũng chính vì thế, nhỏ chẳng còn nơi nào để đi.
“Biết sao không, Yuzu, tôi đã cực kì tận hưởng khoảng thời gian bên nhau đấy.”
Tôi cũng lặng lẽ nói lên suy nghĩ của mình.
“Tôi chưa từng nghĩ rằng mình thích ở cùng ai đó đến vậy. Thú thật rằng, cái lúc cô gạ tôi khi nãy, tim tôi đã dao động đấy. Tôi còn muốn ở bên cô mãi mãi về sau nữa kìa.”
“Yamato-kun…”
Ánh nhìn của Yuzu hướng về mặt tôi có pha một chút bối và mong chờ.
Nhưng xin lỗi nhá, tôi không thể nào đáp lại cái sự mong chờ đó đâu.
“Nhưng mà, người mà tôi muốn ở cạnh bên không phải là cô của hôm nay. Tôi thích một Yuzu cười thật tâm cơ.”
Có lẽ, lí do mà nhỏ trưng ra bộ mặt thật của mình cho tôi khi trước chính là để thả mồi. Nhỏ cần phải thật lòng thì mới có thể giải thích được tình hình, hoặc nhỏ chỉ coi tôi là một tên ất ơ nào đấy nên có diễn hay không cũng chẳng quan trọng, hoặc là vài nguyên do khác. Khá chắc đó chính là cách mà mọi chuyện bắt đầu.
Nhưng giờ thì…
“Tôi sẽ mang Yuzu kia về.”
Mắt Yuzu trố lên trước lời tuyên bố mạnh mẽ của tôi…
“Cậu tính làm gì?”
“Tôi sẽ đi nói chuyện với Sakuraba và mấy người kia.”
“…!”
Yuzu ú ớ như thể đang không tin vào mắt mình.
Tôi dời mắt khỏi nhỏ và quay gót rời khỏi phòng câu lạc bộ. Tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của nhỏ đang dán chặt vào lưng mình, nhưng nhỏ lại không cất tiếng cản tôi.
Xém nữa là tôi quên mất rằng mình có trao đổi số điện thoại với Sakuraba. Tôi quyết định gọi cậu ta. Nghe thấy tôi nói “Tôi cần nói chuyện với cậu” trên điện thoại, Sakuraba nuốt nước bọt và đáp lại tôi bằng giọng rắn rỏi: “Được thôi.”
Nơi mà chúng tôi hẹn gặp chính là phòng thể chất. Thường thì, đây là nơi được câu lạc bộ bóng rổ và bóng chuyền sử dụng, nhưng do trường tôi không cho các câu lạc bộ hoạt động vào thứ Hai, nên lúc này khá vắng vẻ.
Tôi đã ghé nhà để lấy đôi giày bóng rổ cũ. Rồi tôi tự tiện mượn vài trái bóng trong phòng thể chất và giết thời gian bằng cách tập ném vài lần. Đầu ngón tay của tôi không còn cảm giác như thời sơ trung nữa.
Song, sau vài lần tập ném, độ chính xác đã dần được cải thiện.
Dù tôi không thể cải thiện lên một trăm phần trăm, nhưng vậy là đủ để làm một kèo ngang hàng với Sakuraba rồi. Tôi cởi lớp áo blazer và cất vào góc phòng chung với điện thoại, và cùng lúc đó, cánh cửa nặng nề của phòng thể chất bật mở.
Sakuraba bước vào, bên cạnh có Namase và Kotani, những người vẫn còn đi chung với cậu ta.
“… Izumi, tôi đây.”
Sakuraba tới gần tôi với vẻ mặt căng thẳng.
“Yo, xin lỗi vì đã bắt cậu cất công tới tận đây nhá.”
Tôi vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn hai người “tùy tùng”.
Namase cúi đầu như thể khuyên tôi né chuyện này đi, trông cậu ta bực bội ra mặt; nhưng vì Sakuraba đang có mặt ở đây, nên cậu ta chẳng thể hé răng dù chỉ một lời và đành phải giữ im lặng. Kotani cũng tới đây, có vẻ như cô ấy vẫn chưa hàn gắn được mối quan hệ với Sakuraba nên chỉ biết cúi mặt.
Còn vụ—à mà thôi, tạm thời bỏ qua vậy.
“Vậy cậu muốn nói với tớ chuyện gì thế?”
Sakuraba nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, không còn thấy vẻ tự tin thường ngày đâu nữa. Tôi lạnh lùng đáp lại bằng một câu hỏi, một câu hỏi mà cậu ta đã biết quá rõ câu trả lời.
“Còn gì nữa? Là về Yuzu. Tôi nghe bảo rằng cậu thích bạn gái của tôi nhỉ?’
“… Ừ.”
Cậu ta chẳng thèm né tránh chủ đề và gật đầu khẳng định.
Sau lưng cậu ta, tôi có thể thấy vai của Kotani chùng xuống, nhưng tôi không khơi chuyện lên mà chỉ thở dài ngao ngán.
“Cậu ngưng làm thế được không? Yuzu là bạn gái tôi. Tôi có thể chịu được nếu cậu giữ kín trong lòng, nhưng sao cậu lại công khai hả? Nhờ cậu mà mấy mối quan hệ của Yuzu bị phá tan tành hết rồi đấy.”
Chắc là Sakuraba đã cố tỏ ra chân thành bằng cách tiết lộ về người mình thích cho Kotani. Sakuraba và Kotani là bạn thân, và hẳn là cậu ta nghĩ rằng nếu đã từ chối tình cảm của cô nàng rồi, thì ít ra cũng phải đưa ra lí do rõ ràng. Song, cái sự chân thành đó chả giúp ích được cho ai cả.
“… Tớ biết là tớ có lỗi rồi. Tớ đã làm cho cả Yuzu và Izumi không vui. Nhưng Izumi muốn tớ làm gì mới chịu đây?
Cậu ta xin lỗi, nhưng lời lẽ thì có phần khó chịu.
Cậu ta là người tốt, nhưng không phải là dạng sẽ im lặng cam chịu khi bị tình địch làm nhục. Đây là những gì mà tôi muốn.
“Hay là giải quyết bằng cái này đi.”
Tôi vung cổ tay và ném trái bóng rổ về phía Sakuraba.
Sakuraba bị bất ngờ, nhưng rồi cũng bắt được trái bóng bằng tay mình.
“Này là trả thù cho trận một chọi một hôm đấy. Tôi đã bị cậu làm quê trước mặt nhỏ rồi. Tôi đã luôn muốn phục thù kể từ đấy. Nếu tôi thắng, thì đừng bao giờ bén mảng lại gần Yuzu thêm lần nào nữa.”
Trước lời thách đấu của tôi, cậu ta nhìn chằm chằm vào quả bóng và hỏi ngược lại.
“Nhưng nếu tớ thắng thì sao?”
Nói là “nếu” vậy thôi, chứ tông giọng cậu ta nghe như kiểu đã chắc thắng. Chà, chiếu theo kết quả hôm trước, thì suy nghĩ của cậu ta có lẽ không sai đâu.
“Hừm, nếu vậy, thì tôi sẽ đưa cậu thứ này.”
Tôi lấy một món đồ ra từ túi quần và đưa cho cậu ta xem.
Và rồi, Sakuraba nhướng mày và nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
“Con game cũ này là sao?”
Món đồ mà tôi lấy ra chính là đĩa game Robobus 2R. Có vẻ như Sakuraba không hiểu về game lắm, vì cậu ta chẳng phản ứng gì khi được chiêm ngưỡng con game này cả.
“Đây là vật tín giữa tôi và Yuzu. Ẻm đã đưa thứ này cho tôi lúc tỏ tình. Cậu biết không, lúc đấy nhỏ dễ thương lắm, gì mà ‘Tớ cho cậu cái này, hẹn hò với tớ nhá’.”
Những lời khoe mẽ bất ngờ của tôi đã chọc giận được Sakuraba, ánh mắt của cậu ta sắc hơn hẳn. Sau khi xác nhận trò khích tướng đã thành công, tôi nở một nụ cười quỷ quyệt.
“—Những gì mà tôi muốn nói là, tôi sẽ đưa vật này cho cậu. Nếu làm thế, thì chắc chắn Yuzu sẽ dứt tình với tôi. Và khi đó, mọi chuyện liên quan đến Yuzu sau này là của cậu tất. Cậu có thể cua nhỏ hay làm gì thì tùy.”
Tóm lại, chúng tôi sẽ chia tay.
Và tất cả những gì cậu ta cần làm để biến điều đó thành sự thật chính là đánh bại tôi ở trò bóng rổ sở trường này. Đây là thời cơ quá ngon ăn đối với Sakuraba. Nên đó cũng là lí do tại sao cậu ta lại cảnh giác đến vậy.
“… Tôi không hiểu. Cậu biết rõ rằng tôi chơi bóng rổ giỏi hơn cậu mà. Sao cậu lại tự đặt mình vào thế bí hả?” [note38094]
Tôi nhếch mép.
“Chà, trước hết thì, cậu sai rồi nhá. Cậu thực sự nghĩ rằng ngày đó tôi nghiêm túc ấy hả? Nếu vậy thì cậu tin người quá rồi. Lần này tôi sẽ nghiêm túc. Cậu không thể đánh bại được tôi đâu.”
Chúng tôi lườm nhau. Trông Sakuraba vẫn còn chút ngờ vực, nhưng cậu ta chắc chắn sẽ nhận lấy cơ hội này. Cho dù tôi có đang giấu bài kiểu gì, thì niềm kiêu hãnh của một dân chuyên trong cậu ta sẽ không cho phép cậu sủi kèo.
“Và tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu được xé nát cái sự tự tin của cậu bằng một chiến thắng ở cái lĩnh vực mà cậu giỏi nhất. Tôi bực cậu đến mức đó đấy.”
Với cú thúc cuối cùng này, Sakuraba cũng đã chấp nhận, cậu ta thở dài như thể đang cố kìm nén cảm xúc của mình.
“… Được thôi. Chờ tôi khởi động chút.”
Chỉ sau vài giây, cậu ta chấp nhận thách đấu, hệt như những gì tôi dự tính.
* * *
Hai người chúng tôi đều đeo giày bóng rổ vào trong lúc đồng phục vẫn còn trên người và tiến hành vài bài giãn cơ nhẹ nhàng. Và thế là chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu. Bọn tôi đứng đối mặt nhau ngay giữa sân.
“Cũng như lần trước, ai vào ba quả trước là thắng. Ý kiến gì không?”
“Không.”
Cậu ta gật đầu chấp thuận luật chơi mà tôi đưa ra. Chúng tôi chuyền qua chuyền lại vài đợt, và tôi sẽ là người tấn công đầu tiên. Tôi lại dẫn bóng như lần trước, và bắt đầu trận đấu bằng một động tác giả.
Nhưng kĩ năng phòng ngự của Sakuraba thuộc hàng thượng thừa, và không có cách nào để tôi vượt qua cả. Sau cùng thì, tôi đã thất bại trong việc băng xuyên qua và tiến hành một cú ném từ tầm trung, hệt như lần trước.
—Nhưng lần này, mọi chuyện lại khác.
“…?!”
Mắt của Sakuraba trố lên khi cậu ta thấy tôi tạo dáng ném bóng. Phản ứng của cậu ta là có thể hiểu được. Đấy không phải một cú ném rổ bình thường—vì tôi đã nhảy lùi về phía sau. Đây được gọi là fadeaway, một kĩ thuật giúp tăng khoảng cách giữa người ném và người phòng ngự bằng cách nhảy lùi về sau khi ném, làm cho việc chặn bóng trở nên khó khăn hơn.
“Ư…
Sakuraba hốt hoảng vươn tay ra để với tới bóng, nhưng nó đã bay ngoài tầm với. Cú ném của tôi bay vào rổ cái vụt.
Lần trước, tôi đã buộc phải đóng vai tốt thí để tâng bốc Sakuraba, nên tôi đành phải giấu đi những kĩ thuật có thể làm cho tôi trở nên nổi bật. Nhưng lần này thì lại chẳng có giới hạn nào cả.
“Nói rồi mà, lần trước tôi có nghiêm túc đâu.”
Nét mặt của Sakuraba thay đổi khi nghe thấy những lời khoe khoang của tôi.
“… Có vẻ là vậy thật. Ừm, đúng là tôi đã coi thường cậu rồi.”
Sakuraba lấy tay sờ má để bình tĩnh lại và quay trở về vị trí ban đầu. Giờ thì tới lượt cậu ta tấn công.
Ngay khi trận đấu tiếp tục, Sakuraba dẫn bóng hết tốc lực. Tôi đã nhanh nhạy lao tới cản đường, nhưng cậu ta đã xoay người để né. Tôi cố gắng dùng sức để cản, nhưng chuyện đó là bất khả thi. Tôi cần phải đánh bại cậu ta ngay trước khi cậu ta vào tư thế ném rổ!
Tôi vươn tay ra với bóng ngay lúc Sakuraba sấn tới để lên rổ. Nhưng trước khi tới rổ, cậu ta đã chuyển bóng từ tay phải sang tay trái.
Double Clutch sao!?
Quả bóng của cậu ta bay thẳng vào rổ như thể đang chọc tức tôi – người vẫn còn đang bất ngờ trước thứ kĩ thuật mà tôi rất hiếm được chiêm ngưỡng hồi sơ trung.
“Nếu mà muốn lấy lần trước ra để so, thì tôi khi đó đã cố gắng không hành hạ cậu quá mức cần thiết đấy, biết không.”
Sau khi ghi bàn, Sakuraba phản pháo lại lời tôi với vẻ mặt kiên định.
“… Ra vậy. Chắc là phải chiến mới biết ai mạnh hơn ai.”
“Tùy cậu thôi.”
Chúng tôi bước vào lượt đấu thứ hai bằng những ánh nhìn tóe lửa.
Đã đến lượt tôi tấn công. Có lẽ Sakuraba đã bị ảnh hưởng từ chiêu fadeaway của tôi mới nãy nên cử động có phần ngập ngừng. Tôi tận dụng cơ hội và dẫn bóng băng qua cậu ta.
“Chết tiệt!”
Để lại những lời tiếc nuối của cậu ta sau lưng, tôi phản đòn bằng một cú lên rổ.
Giờ thì tỉ số là hai – một rồi. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ bị áp lực làm cho nhục chí.
Nhưng tuyển thủ giỏi nhất là người có thần kinh vững vàng. Đặc biệt là những tuyển thủ đã vang danh, họ vẫn sẽ giữ được thần kinh thép, dù là trong thi đấu hay ngoài đời.
Sakuraba tấn công lần thứ hai. Sakuraba làm động tác giả nhẹ nhàng và dẫn bóng băng qua tôi. Tốc độ và sức mạnh khủng khiếp quá, cả những kĩ năng mà cậu ta đã trui rèn sau bao năm nữa. Đó là một đòn tấn công cơ bản, nhưng ngăn cậu ta lại chẳng phải việc dễ dàng, vì vóc dáng tôi không bằng và cũng đã lâu rồi chưa động tay động chân.
“Ai da!”
Pha nhử vừa rồi đã khiến tôi phản ứng chậm một nhịp và bị mất đà, cậu ta lại ghi bàn một lần nữa, lần này là một cú lên rổ nhẹ nhàng.
“Đâu phải lỗi đâu, nhỉ?”
“… Ừ.”
Tôi đành phải gật đầu đồng ý với Sakuraba.
Pha đấy không có lỗi thật, chỉ là sự chênh lệch quá lớn giữa sức mạnh của hai bên khiến tôi bị đẩy đi mà thôi.
Đúng là, mình không thể nào đánh bại dân chuyên rồi… nhỉ?
Sự thật là, những pha phòng thủ và tấn công chỉ là phương tiện để hai chúng tôi đánh giá đối phương mà thôi. Sakuraba, người vừa mới nãy còn đánh mất nhịp độ trận đấu vào tay tôi khi tôi thực hiện thành công quả fadeaway đó, giờ đã có thể dạn dĩ mà tiến công được rồi.
“Tới lượt cậu đấy, Izumi.”
Sakuraba chuyền bóng cho tôi.
Song, cũng vì nhịp độ trận đấu đã thay đổi, nên tôi không thể nào tấn công như trước được. Cú fadeaway đầu tiên là một đòn phủ đầu bất ngờ nên mới có thể thành công được. Sakuraba đã ghi nhớ quy luật tấn công của tôi rồi, và tâm trí cậu ta bây giờ cũng sẽ không bị xáo trộn nữa. Tôi không chắc chiêu đó có thể áp dụng được trong lượt đấu này.
Trời ạ, một thằng đã ngừng thi đấu từ lâu như tôi thì làm gì còn chiêu nào khác để dùng đâu chứ. Nếu còn chiêu nào khác… thì chắc chắn phải là nó.
Tôi từ từ dẫn bóng đến vị trí. Sakuraba đứng phòng ngự cách một khoảng xa, chắc là sợ tôi bứt phá để xuyên qua. Nhưng đòn tấn công của tôi lại là một đòn mà Sakuraba sẽ không bao giờ nghĩ rằng tôi có gan để làm thế—một cú ném ba điểm.
“Hả?!”
Sakuraba hoàn toàn bị làm cho bất ngờ và không thể nào phản ứng kịp. Trong những trận một chọi một xoay tua như này, hiếm có ai dám ném ba điểm do tỉ lệ thành công thấp. Nên đó là lí do tại sao, nếu tôi thành công, thì thế trận sẽ đảo chiều.
Năng lượng trong người tôi bùng cháy, lan tỏa từ phần thân dưới lên phần thân trên, sau cùng là truyền qua vai để đến tay tôi và trái bóng. Trái bóng được ném đi sau một cú lắc cổ tay. Bóng bay theo một đường parabol tựa như cầu vồng và hướng về rổ.
Nhưng mà, bóng lại đập vào thành rổ và rơi xuống sân.
“…”
Tôi tỏ vẻ ủ rũ.
Ném ba điểm không phải là chuyện dễ dàng. Không phải cứ ném là vào, nhất là khi còn đang trong thế nguy cấp. Tôi biết thế, nhưng đành phải đánh cược mà thôi. Thông thường thì, khi một bên đã bị dồn đến chân tường như thế này, thì kết quả củng sẽ sớm ngã ngũ mà thôi.
Tiếp theo sẽ là đợt tấn công thứ ba của Sakuraba. Cậu ta dễ dàng vượt qua phòng tuyến của tôi và lên rổ. Và như thế, trận đấu giữa chúng tôi đã kết thúc.
* * *
“… Izumi, tôi thắng rồi.”
Sakuraba tuyên bố chiến thắng, cậu ta còn chẳng bị hụt hơi. Có lẽ vì đây là trận mà cậu ta chắc kèo thắng, hoặc là cậu ta chẳng thấy tí vinh quang gì trong việc thắng được tôi cả—nên Sakuraba không ăn mừng.
“… Ừ.”
Tôi cũng gật đầu theo, thừa nhận thất bại hoàn toàn của bản thân.
Tôi đã bị đánh bại một cách cực kì thuyết phục, nên không thể viện cớ gì được nữa cả. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi đi tới chỗ Sakuraba và đưa cậu ta Robobus 2R.
“Đây, như đã hứa.”
“Không, tớ không cho là…”
Sakuraba ra vẻ từ chối.
Tôi biết cậu ta là người tốt, cậu ta sẽ không làm quê đối thủ quá mức cần thiết.
“Hứa là hứa.”
Nhưng tôi vẫn chìa con game ra.
“… Ừm, đành vậy.
Rồi Sakuraba ngập ngừng nhận lấy nó.
Có lẽ nào, cậu ta đã chấp nhận lời đề nghị không nhỉ? Ngay khi tôi xác nhận chuyện đó, tôi quay lưng và cất bước tới chỗ chiếc điện thoại thông minh đang nằm trong góc phòng thể chất.
“Izumi, cậu định chia tay với Yuzu thật sao?”
“Đúng thế. Nên là, chuyện sau này là tùy cậu nhá. Tôi sẽ đứng sau cổ vũ...”
Tôi vừa nói vừa cầm điện thoại lên và tắt chế độ ghi âm.
“... Nhưng đấy là khi… cậu còn ở trong trường thôi.”
Tôi tiếp tục câu trả lời của mình trong lúc kiểm tra đoạn ghi âm.
“… Ý cậu là sao?”
Sakuraba nhìn tôi với vẻ lo lắng, nhưng đã quá trễ rồi. Tôi nở một nụ cười trên gương mặt và cho cậu ta xem màn hình điện thoại.
“Chẳng có ý gì đâu, chỉ là, một thành viên của cậu lạc bộ bóng rổ đã chơi đánh bạc dưới hình thức của một ván bóng rổ. Chuyện này mà phanh phui ra thì…”
Trước những lời của tôi, mắt Sakuraba trố lên. Những người nãy giờ theo dõi trong im lặng từ ngoài sân cũng đã bắt đầu lên tiếng.
“Đánh bạc sao… Cậu nói quá rồi đấy! Chẳng phải chỉ là một ván bóng rổ để giành một con game cũ rích hay sao?!”
Người đầu tiên lên tiếng là Namase.
Nhưng cái lập luận đấy lại chẳng thấm vào đâu cả.
“Con game mà tôi vừa đưa cho cậu là hàng thượng phẩm đấy. Sáng nay, giá thị trường của nó vào khoảng ba lăm nghìn yên. Nhiều tiền lắm đấy.”
“Ba mươi lăm… nghìn yên…”
Namase ú ớ.
Vậy, lí do mà tôi lại đề ra cái trận đấu đầy rủi ro kia ư? Đơn giản thôi, ngay cái khoảnh khắc mà trận đấu bắt đầu, thì tôi đã thắng rồi.
Thế chỗ cho một Namase đang sốc nặng, Kotani lườm tôi.
“Nhưng… Chẳng phải cậu cũng sẽ bị phạt sao?”
“Ừ. Chắc là bị đình chỉ học một hai tuần gì đó.”
Tất nhiên là tôi cũng sẽ chẳng lành lặn gì sau vụ này. Nhưng chuyện đó sẽ không thể nào thay đổi được sự thật rằng tôi đã chiến thắng.
“Nhưng những thiệt hại mà Sakuraba phải chịu còn lớn hơn tôi nhiều. Dù gì thì cậu ta cũng đang là thành viên của đội bóng rổ mà. Thử tưởng tượng xem, nếu cậu ta dùng bóng rổ để đánh bạc, thì chi ít cũng phải bị đình chỉ hoạt động câu lạc bộ...”
Cậu ta có lẽ còn phải bị đình chỉ thi đấu, hoặc là buộc phải rút lui khỏi đột tuyển, hoặc là cả câu lạc bộ cũng sẽ bị đóng cửa luôn. Việc chấp nhận trận đấu mà chẳng thèm suy nghĩ kĩ của cậu ta chính là một cú nhảy thẳng xuống hố sâu, một cái hố dẫn đến rất nhiều rắc rối nghiêm trọng.
“Giờ thì cậu định làm gì đây, Sakuraba? Chẳng biết cậu có thể chịu được cảnh tượng bị dè bỉu bởi chính bạn bè trong câu lạc bộ bóng rổ, bỏ mặc tất cả chỉ để chơi cái trò chơi tình ái hề hước với Yuzu không ta?”
“Izumi…!”
Sakuraba nghiến răng lườm tôi sau những lời móc mỉa vừa rồi.
Dẫu có đang đối mặt với cơn giận đang bốc khói nghi ngút, tôi vẫn cố cười khẩy.
“Tôi đã nghĩ rất nhiều rồi, và cách tốt nhất để làm chuyện này êm xuôi chính là loại bỏ cậu đi. Vậy nên, tôi đã nghĩ ra cái mưu này, cơ mà chơi như này cũng bẩn thật.”
Thực ra, trong cái mớ hỗn độn này, không nhất thiết phải bắt Yuzu hay Kotani phải rời đi. Còn có lựa chọn thứ ba mà: đó là loại bỏ nguồn cơn của vấn đề—Sakuraba.
Hiển nhiên rằng, nếu bắt hai cô nàng phải lo lắng lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu, thì tình tay ba sẽ xảy ra, gây nên sự rạn nứt trong mối quan hệ. Nếu khử được Sakuraba - để lại tình bạn là lựa chon duy nhất, thì hai người sẽ không còn cách nào khác ngoài làm lành với nhau, như vậy sẽ loại bỏ được các rắc rối không cần thiết. Chính vì thế, tôi cần Sakuraba phải rời bỏ hai người họ ngay lúc này.
Đó chính là nước cờ của tôi.
“Tạm biệt nhá, riajuu. Nếu cậu còn ở trong trường thì sẽ trở thành mục tiêu để bắt nạt đấy. Tôi khuyên cậu chuyển trường đi thì hơn.”
Và trong tình thế này, dù có là Sakuraba, Kotani hay Namase cũng không thể nào đánh bại tôi được. Nói cách khác, trong thời điểm này, tôi là người mà bọn họ không nên dính dáng vào.
Nếu có một người có thể xoay chuyển tình thế lúc này, thì đó chính là…
“Dừng lại đi! Yamato-kun!”
Đột nhiên, cánh cửa phòng thể chất bật tung và một tiếng hét vọng vào.
Mọi người có mặt trong phòng liền quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đó chính là nhân vật chính của cái mớ bòng bong này—Yuzu.
“Yuzu… cậu…”
Kotani ngạc nhiên.
Yuzu cắn môi và hơi cúi người xuống, có vẻ như nhỏ không dám nhìn mặt Kotani.
“Yuzu, em cũng ở đây luôn à? Anh vừa mới dọn dẹp mấy con ruồi nhặng quấy rầy em đây này.”
Tỏ vẻ bất ngờ vậy thôi, chứ tôi biết tỏng nhỏ đã nghe lén từ nãy đến giờ rồi.
Nếu là Yuzu—một người cực kì quan tâm tới người khác, thì nhỏ sẽ không bao giờ chịu ngồi yên trong phòng câu lạc bộ và để tôi tự tung tự tác sau mấy lời phát biểu đáng quan ngại khi trước đâu.
Đó là lí do tại sao, nhỏ là người thích hợp nhất để ngăn tôi lại.
“Yamato-kun, cái món cược đó không hợp lệ, cậu biết rõ chuyện đó mà, phải không?
Yuzu nghiêng người về phía trước và dùng những lời lẽ đó tấn công tôi.
Song, tôi đang trong vai một tên ngốc không biết đọc hiểu ý nghĩ mà. Tôi làm gì hiểu được ấy lời lẽ mập mờ và đầy ẩn ý như vậy. Nhỏ phải nói rõ ra mới được.
“Anh chẳng hiểu em đang nói gì cả. Với lại, anh chắc chắn rằng mình đã đưa Sakuraba vào tròng một cách gọn gàng rồi mà.”
Nói ra đi. Nói thành lời đi. Đừng trốn chạy nữa. Với những cảm xúc như thế trong tâm trí, tôi dồn Yuzu vào chân tường.
Cô nàng đảo mắt lia lịa trong do dự, nhưng những cảm xúc dành cho bạn bè của nhỏ đã tuôn trào, và nhỏ cuối cùng cũng đã trả lời một cách dứt khoát.
“Không, không hợp lệ. Bởi vì Yamato-kun, tớ và cậu chưa bao giờ hẹn hò cả. Chính vì thế, những lời cá cược mà cậu đã nói là sai. Ván cược này vô hiệu.”
Cuối cùng thì, Yuzu cũng đã nói ra rồi.
“Ý cậu là sao, Yuzu-chi?”
“Cậu…”
“…”
Namase bối rối hét lên, Kotani thì thở không ra hơi, còn Sakuraba thì chết đứng. Trước ba phản ứng khác nhau này, Yuzu cúi đầu.
“Xin lỗi, đều là dối trá tất. Tớ biết Souta thích tớ từ lâu rồi. Cả cảm xúc của Aki nữa… Đó là lí do tại sao tớ đã nhờ Yamato-kun đóng giả hẹn hò, nhằm tránh rắc rối trong trường hợp Souta thổ lộ với tớ.
Trước cái sự thật vừa được tiết lộ kia, cả ba người đều chỉ biết nín lặng và không thể nói bất kì lời nào. Có lẽ đau đớn đều là cảm xúc chung của cả ba, nhưng Yuzu vẫn nói trong những cơn nấc.
“Tớ xin lỗi. Tớ đúng là thể loại con gái tồi tệ. Tớ không thể đón nhận tình cảm của Souta được, miệng thì nói là hỗ trợ Aki, nhưng tớ chỉ đang làm vì bản thân mà thôi… Đã vậy, sau khi mọi chuyện đổ bể, thì tớ lại quẳng hết tất cả và trốn chạy. Nhưng…”
*tõm*
Một giọt nước mắt đã rơi xuống sàn phòng thể chất. Những giọt lệ tiếp theo cứ thế mà trào ra khỏi khóe mắt của một Yuzu luôn nở nụ cười trên môi.
“Nhưng… Tớ vẫn muốn được ở cùng các cậu…!”
Đó là lần đầu tiên Yuzu cho người khác thấy khuyết điểm của mình. Đó là một cô nàng toan tính, một cô nàng đã luôn gieo rắc những lời dối trá để giữ an toàn cho bản thân. Đây là lần đầu tiên nhỏ để lộ cái nhân cách đã luôn được giấu kín ấy.
“Yuzu, tớ xin lỗi…!”
Người đầu tiên lao tới chỗ của nhỏ chính là Kotani. Cô ấy ôm Yuzu chặt hết mức, nước mắt trào ra như không còn khả năng ngăn lại.
“… Xin lỗi. Tớ đã không thể hỗ trợ gì cho cậu cả.”
Người kế tiếp là Namase, cậu ta gục đầu xuống như thể đang cố kìm nén cái cảm xúc bất lực của bản thân.
Và sau cùng là Sakuraba, cậu ta nhìn lên trời như thể đang cắn lấy sự hối hận của bản thân.
“Yuzu… Tớ xin lỗi. Chúng tớ—không, tớ đã đẩy cậu vào bước đường cùng rồi.”
Sakuraba hẳn là đau đớn lắm khi biết được chính cậu đã đẩy người mình thích tới bước đường đó. Nhưng mà, Souta Sakuraba không yếu đuối tới mức để chuyện đó làm cho suy sụp tinh thần. Không lâu sau, cậu ta nghiêm mặt lại và quay về phía Yuzu.
“Tớ không biết liệu chúng ta có thể quay về như cũ được hay không… Nhưng tớ cũng không muốn chúng ta tan rã. Tớ cũng muốn bắt đầu lại từ đầu với mọi người. Vì thế… để tớ vạch ra ranh giới rõ ràng.”
Trong mắt của Sakuraba nhen nhóm một ngọn lửa quyết tâm.
Và rồi, có vẻ như đã nhận thấy chuyện gì sắp sửa xảy ra, Kotani lùi đi khỏi Yuzu.
“—Yuzu, tớ thích cậu. Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi. Chúng ta thành một cặp được không.
Đó là một lời tỏ tình thẳng thắn và chân thật.
“…”
Yuzu đã cố gắng né tránh những lời đó từ lâu rồi, nhưng lần này thì nhỏ sẽ trực tiếp đương đầu với chúng. Rồi một nụ cười nở trên gương mặt của nhỏ và nhỏ đáp lại theo cách của mình.
“Souta là… một người bạn rất quan trọng của tớ. Có lẽ sẽ mãi là như vậy.”
Đấy chính là câu trả lời của nhỏ. Những lời của nhỏ ám chỉ về một mối quan hệ khác với những gì mà Sakuraba mong muốn.
“Vậy sao… ừm, tớ hiểu rồi.”
Nghe thấy những lời đó, cậu ta gật đầu vài cái như đang cố ngậm đắng nuốt cay, rồi lại nở một nụ cười rạng rỡ.
“Mọi người, cùng bắt đầu lại nhé.”
Dẫu vẫn còn vết thương trong lòng, nhưng dù sao thì cậu cũng là trung tâm của nhóm, là trụ cột; cậu buộc phải đứng trên hai đôi chân của mình để lại trở thành cốt lõi của nhóm.
“Ừ, tớ cũng thích như vậy hơn.”
“Tớ cũng nghĩ là sẽ vui hơn nếu có mọi người ở bên.”
“Tớ cũng thế, tớ cũng sẽ dừng kèo dài chuyện này thêm.”
Đó là những Yuzu và Namase đang cố tạo ra bầu không khí vui tươi, đó là một Kotani gật đầu và cố nén lại những cảm xúc trong lòng. Sự quyết tâm của Sakuraba có vẻ như đã thu được quả ngọt, cả ba người kia quây quanh cậu ta, mỗi người đều mang trong mình một tâm trạng vui vẻ.
—Chứng kiến cái cảnh tượng đầy sức trẻ nhưng chẳng liên can gì tới tôi kia, tôi lặng lẽ quay gót. Tôi rón rén rời đi để không ai biết, tránh trở thành tên phá đám. Tôi chỉ đơn giản là rời sân khấu sau khi xong vai diễn của mình thôi.
Tôi rời phòng thể chất và rảo bước dọc hành lang để rời trường. Chẳng có ai đi cùng cả, chỉ có mình tôi mà thôi. Nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy cô đơn.
Tôi không chõ mũi vào vì tôi không muốn trở thành một trong số đó, cũng chẳng muốn được ngợi khen hay công nhận. Tôi chỉ là… Đúng thế.
“… Nếu mình buộc phải hoàn thành con game này, thì thà để kết tốt sẽ hay hơn.”
Tôi đã mong rằng con game RPG dài dăng dẳng thắm màu tuổi trẻ của tôi và Yuzu sẽ có một cái kết tươi sáng. Cũng vì lẽ đó, mà tôi mới đứng ra lần này.
“Chà, lâu lâu làm trùm cuối cũng không hẳn là tệ.”
Trong RPG, công lí là quan trọng nhất. Đôi khi, có những cái kết đẹp mà trong đó người chơi buộc phải thua.
Chân tôi nhẹ tênh, tâm trạng tươi sáng. Đắm chìm trong những cảm xúc mà cái kết đẹp chỉ mình tôi biết này mang lại, tôi tiếp tục một mình bước đi.
146 Bình luận
Ngài chính là hiện thân hoàn hảo nhất.
Quy phục độc giả trời đất,
độ khó bao nhiêu Ngài chấp tất 😂