Cơn gió buổi sáng còn ẩm ướt sương đêm.
Mặt trời vẫn chưa ló dạng khỏi đường chân trời. Những tia sáng màu đỏ dần xuất hiện trên bầu trời đầy sao.
“…”
Ở quán cafe ngoài trời Hai chú thiên nga <Albireo>.
Treen khoảng sân kế cửa sau có một chàng trai đứng giữa cơn gió lạnh của buổi sớm mai.
Đó là một khu vườn màu xanh được quây lại bởi ba bức tường. Chàng trai tập trung nhằm vào cái cây ở giữa. Treo trên một nhánh cây là một mảnh giấy màu trắng được cột lại bằng một sợi dây mảnh.
“Ê Sheltis. Nãy giờ ông chẳng nói chẳng rằng. Đã sẵn sàng chưa đấy-?”
“Eyri-nee ơi. Yuto đói”.
“…”
“Ôi, cả chị nữa. Chị cũng đói ngấu lên rồi đây. Chị có mang theo chocolate đây, em có muốn ăn không?”
“Yay – Có ạ!”.
“Thôi nào Sheltis, đừng có nhìn vào tờ giấy đó nữa, lại đây ăn miếng chocolate đi”.
“AAAAAAAAAAAAAAA! Tui lại phân tâm nữa rồi! Chẳng phải tui đã nói với bà đừng có nói chuyện với tui rồi sao?”
Sheltis gào lên, và quay đầu lại nhìn hai cô gái sau lưng.
“Than phiền cái gì đấy hả? Chính người bị mất tập trung mới có lỗi chứ, đúng không Yuto?”
“Sai lè”.
“… Chính hai người muốn thấy cơ mà”.
Cố kìm nén tiếng thở dài, cậu nắm chắc vào thanh kim loại màu bạc. Đó là những cây gậy bằng hợp kim được luật pháp ở lục địa trôi dạt cho phép sử dụng.
Cậu chuyển sang cầm ngược hai cây gậy, với hai bàn tay buông thõng xuống một cách tự nhiên.
Khoảnh khắc kế tiếp.
Đúng vào lúc tiếng gió và âm thanh ở nơi cậu đứng lặng đi thì Sheltis di chuyển.
Trong mắt hai cô gái thì lúc đó nhân ảnh của cậu nhòe đi.
Chuyện chỉ xảy ra trong vòng một sát na. Chàng trai trẻ không hề di chuyển khỏi vị trí mình đang đứng, vẫn cầm gậy trên tay. Nhưng ngay dưới chân cậu là một chấm nhỏ ở ngay vị trí mà Sheltis đặt chân phải. Đất cát ở đó bị xoáy tốc lên.
Cứ như có một cái gì đó lướt qua với một tốc độ cực nhanh vậy.
“… Hơ?”
“Đó, thấy rõ chưa?”
Cậu quay sang nhìn Eyriey, lúc này hầu như không nói được tiếng nào.
Mảnh giấy trắng hình chữ nhật treo trên sợi dây đã bị cắt gọn thành hai nửa. Một cơn gió nhẹ thổi bay nửa dưới tờ giấy xuống dưới gốc cây.
“Ồ ồ… Nên nói thế nào nhỉ?”
Eyriey vẫn tập trung nhìn vào phần đuôi của sợi dây, ở đó vẫn còn chút tàn tích của mảnh giấy treo lủng lẳng.
Dù bị cắt đúng ngay tử huyệt thì nửa trên của tờ giấy hầu như không hề suy suyển lấy một ly. Thậm chí ngay đến sợi dây cũng chẳng hề dao động.
Không hề có tiếng gió rít. Cử động duy nhất của cậu đã đạt đến sự tĩnh lặng tuyệt đối.
“Điều… điều này là có thể sao?”
“Eyriey, không phải ở đó. Ở đây này, bà phải nhìn vào đây cơ”.
Cậu vẫy cô gái đang đứng cách cậu một khoảng khá xa.
“Hử?”
“Không phải tờ giấy đâu, nhìn kỹ vào sợi dây ấy”.
Cậu đập nhẹ vào phía sau sợi dây mảnh treo mảnh giấy.
… “Viu”.
Sợi dây, vốn chỉ mảnh như đầu bút chì đã bị chẻ dọc… vết cắt đi từ trên xuống dưới, rồi cuối cùng ngay đến hai nửa tờ giấy còn lại cũng bị chẻ đôi nốt.
“Ơ… sao… sao có thể như thế chứ? Có phải phép thuật không?”
“Ừm-tui chỉ chém như kiểu tui thường làm thôi mà”.
Cây gậy cậu cầm trên tay trái được sử ra như kiểu cậu rút kiếm ra khỏi vỏ vậy, và thực hiện nhát chém đầu tiên ngang qua trung tâm.
Cùng lúc đó tay phải của cậu đang cầm ngược cây gậy thứ hai chém ngược lên phía trên, cắt nửa trên tờ giấy cùng với sợi dây mảnh… Rồi một lần nữa cậu thi triển chiêu thức quá nhanh khiến Eyriey vẫn chẳng kịp nắm bắt chuyện gì đã xảy ra.
“Hừm-Tui vẫn chưa hiểu lắm. Gậy này có đầu tròn mà, vậy làm cách nào mà ông có thể cắt ngọt tờ giấy lẫn sợi dây được hở? Sheltis đưa gậy tui xem nào”.
Tay cầm hay cây gậy, Eyriey cẩn thận nhìn vào hai đầu.
Do nó vốn là vũ khí tự vệ nên hai đầu gậy có dạng tròn. Bản thân cây gậy được làm bằng hợp kim nhẹ nên cũng chẳng mấy nặng. Nếu dùng nó để cắt giấy thì khả năng giấy bị nhàu đi cao hơn.
“Tui làm được bằng cách cắt ngang qua nó. Đầu gậy được dùng để trượt qua bề mặt tờ giấy mà thôi”. (có lẽ ở đây chính chân không sinh ra do sử chiêu với tốc độ cực nhanh đã cắt ngọt tờ giấy, có thể tham khảo Rurouni Kenshin để biết thêm chi tiết – ND).
“… Ứ, nếu tui biết sớm hơn thì hẳn tui đã ghi hình lại rồi”.
Eyriey phồng mang trợn mắt và khoanh tay lại ra chiều không thỏa mãn. Phớt lờ thái độ của nhỏ, Sheltis một lần nữa quay sang nhìn sợi dây cột trên cây.
“Nhưng Eyriey này, với một hộ vệ của Thiên kết cung <Sophia>, đây chỉ là chuyện nhỏ”.
Chỉ sau khi vượt qua được những đợt huấn luyện khốc liệt và đạt được những kỹ năng thượng thừa thì mới có thể cho phép anh ta bước vào vạch xuất phát. Nếu không anh ta sẽ không thể chiến đấu với Yuugenshu được.
“Ông đang đùa đấy chắc? Với tui như thế đã quá khiếp đảm rồi… Thế mà đó chỉ là chuyện nhỏ?”
“Đúng vậy đó Eyriey. Đặc biệt với những cấm vệ được chọn để trở thành Sennenshi thì kỹ năng của họ còn dữ dằn hơn nữa. Nếu đó là Leon thì hắn có thể chém với thanh đại kiếm của mình mà không hề hụt lấy một lần dù cho có nhắm mắt lại”.
… Có lẽ đó là thứ mà người ta hay gọi là “tâm nhãn”.
Dù phải đến sống ở khu dân cư thì Sheltis vẫn không vì thế mà chểnh mảng việc tập luyện. Tuy nhiên vào khoảnh khắc cậu vung gậy thì cậu cảm nhận rất rõ rằng cơ thể của mình đã trở nên cùn đi rất nhiều, và cậu hầu như đã quên hẳn cảm giác chém qua không khí. Việc cơ thể cậu không đạt được tình trạng tốt nhất cũng chẳng lạ do cậu không còn phải chiến đấu nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy âu lo-.
“… Ơ?”
Sheltis nheo mắt lại và nhìn vào hai cây gậy trên tay Eyriey.
Thế tại sao mình lại có cảm giác nguy hiểm nhỉ?
Cậu giờ đây chỉ là một người bình thường sống ở khu dân cư mà thôi. Cậu không cần phải ra chiến trường, mà cũng chẳng cần phải luyện kiếm nữa. Thành ra dù kỹ năng của cậu có đi xuống thì cậu cũng đâu cần phải lo lắng. Tuy nhiên từ khi chuyển đến sống ở khu dân cư thì cậu sử dụng những cây gậy thay cho kiếm để luyện tập. Cậu cứ lo rằng kỹ năng của mình sẽ cùn đi…
“À Sheltis này”.
“Hử?”
Cậu quay người lại khi nghe thấy giọng nói của Eyriey.
“Nhắc mới nhớ, thời còn ở Thiên kết cung <Sophia> thì Sheltis sử kiếm, đúng không?”
“Ừ, mà sao?”
Ngay lập tức nhỏ tỏ ra khó hiểu khi nghe câu trả lời.
“Tại trông Sheltis khá là mảnh dẻ, với lại trông ông cũng chẳng có mấy sức lực nên thật khó để tôi có thể hình dung ra ông cầm một thanh kiếm to vung vẩy”.
“… Bà nói đúng nỗi đau của tui”.
“Thế thực tế là sao?”
“Một thanh đại kiếm thì quá nặng nên thay vào đó tôi sử dụng song kiếm. Cũng gần như cặp gậy mà tôi đang dùng vậy, ngoại trừ việc nó mỏng hơn và nhẹ hơn. Nói chung một thanh kiếm tui cầm bình thường, còn thanh kia cầm ngược tay. Điều đó phụ thuộc vào tâm trạng”.
Bất thình lình gấu áo cậu bị kéo. Cậu quay sang nhìn và thấy Yuto nhìn cậu đầy vẻ chờ đợi.
“… Em muốn đi chơi hay muốn anh cõng em?”
“Đi chơi đi!”
“Được rồi. Giờ thì Eyriey cuối cùng đã tin tui chưa nào?”
Sau khi đặt Yuto lên vai thì cậu quay sang hỏi Eyriey.
“Sau khi chứng kiến sự việc vừa nãy… Giờ tui tạm tin ông có quen biết với nữ tư tế ở Thiên kết cung <Sophia>. Tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều chỗ khiến tui nghi ngờ”.
“Về tui ư?”
Eyriey nhanh chóng lắc đầu.
“Không phải về Sheltis đâu, mà về sự tồn tại của mateki trong cơ thể ông. Đó là cách giải thích duy nhất cho việc ông có thể chiến đấu trực diện với Yuugenshu bằng tay không và thắng lợi không chút thương tích. Nhưng…”
“Ban đầu người của Thiên kết cung <Sophia> cũng bất ngờ vì điều đó. Họ nghĩ rằng không thể nào có chuyện như thế được”.
Đã ba năm kể từ khi cậu ngã xuống uế ca địa đàng chi viên, còn tính từ lúc cậu trở lại lục địa trôi dạt thì đã được hai năm. Cậu hầu như chẳng nhớ chút gì về quãng thời gian mà cậu ở trong thế giới bị nguyền rủa đó – mà rõ ràng khi cậu trở lại thì một năm đã trôi qua.
Bằng cách nào mà trong quãng thời gian đó thì mateki chui vào cơ thể cậu? Cho đến tận giờ phút này vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi đó.
“Về mateki thì liệu ông có bị choáng bởi sự tồn tại của nó ở điều kiện thông thường không?”
“Hoàn toàn không”.
Lần này đến lượt Sheltis lắc đầu. Thân thể bị nhiễm mateki của cậu cũng chẳng khác bình thường là mấy. Việc kiểm tra ở Thiên kết cung <Sophia> cũng không cho thấy sự bất thường nào.
“Theo tui – ông không giống như lũ Yuugenshu vốn thể hiện mateki ra ngoài dưới dạng làn sương màu tím. Tức dù ông có mang mateki thì ở những điều kiện bình thường nó nằm ẩn trong cơ thể ông”.
“À, không hẳn vậy. Nó giống như tĩnh điện hơn”.
“Ý ông là sao?”
“Dù không ở dạng làn sương mà mắt thường có thể thấy thì mateki trong cơ thể tôi vẫn phát xạ ra môi trường xung quanh. Vì thế nên mỗi khi tôi tiếp xúc với nữ tư tế phát ra Shinryoku thì sẽ xuất hiện một lực đẩy”.
“Đợi… đợi đã! Có nghĩa là bọn tui sẽ bị nhiễm mateki nếu tiếp xúc với ông sao?”
“Điều đó đâu có xem là tương tác trực tiếp với mateki. Tui nghĩ thế”.
“Ô xin lỗi chứ tui có chuyện gấp phải làm ngay – Yuto, chạy nhanh lên! Bọn này chỉ là những người bình thường sẽ chết ngay khi tiếp xúc với mateki!”
“… Nếu đúng thế thì tui đã chẳng thể sống nổi ở khu dân cư rồi”.
Cậu bước lại chỗ thân cây trong khi vẫn mang Yuto trên vai.
Cậu chạm vào một lá cây đang rơi trong không khí. Nó hẳn sẽ nhanh chóng phân rã khi tiếp xúc với mateki của Yuugenshu nhưng khi chạm vào Sheltis màu xanh của lá vẫn giữ nguyên.
“Ô ô! Lại nữa, sao mateki của Sheltis lại an toàn?”
“Tui chịu. Vì sao lại thế?”
Cậu nhìn lại chiếc lá trên tay mình. Nó vẫn chẳng có gì thay đổi.
“Đã từng có thí nghiệm nào khảo sát về mateki của ông khi ông còn ở Thiên kết cung <Sophia> không?”
“Có chứ, chẳng hạn như nhốt tui lại trong một cái máy to đùng hay đưa tui ra trước một lượng lớn shinryoku cũng như nhốt tui lại trong một căn phòng và khảo sát tui liên tục trong nhiều ngày… Tui chẳng khác gì con chuột thí nghiệm cả”.
Dù vậy sau hàng loạt những thử nghiệm thì bí mật về mateki trong cơ thể cậu vẫn là bí mật.
“Cuối cùng họ đi đến hai kết luận. Một là mateki của tui sẽ không mang lại ảnh hưởng tiêu cực nào khi tui tiếp xúc với những người bình thường như Eyriey. Kết luận còn lại là khi đối tượng tiếp xúc với một người sở hữu lượng lớn Shinryoku như những nữ tư tế hay Nữ hoàng thì sẽ xuất hiện lực đẩy”.
“Hừ, ra đó là lý do tại sao ông không thể sống ở Thiên kết cung <Sophia>, nhưng ông vẫn sống được ở khu dân cư. Tui nghĩ rằng mọi thứ đâu đến nỗi quá tệ”.
“Tuy nhiên tui vẫn cho rằng mình đang bị giám sát. Tui cũng đã nói hôm qua rồi, khi tui bị đuổi khỏi Thiên kết cung <Sophia> thì tui có nghe loáng thoáng từ “giám sát” được đề cập.
“Oa… có khi nào cuộc nói chuyện của chúng ta cũng bị ghi âm không?”
“Khó nói lắm. Ít nhất tui cảm thấy rằng hiện tại chúng ta chẳng hề bị giám sát. Có lẽ đó chỉ là động tác giả của họ để tui không manh động thôi”.
Đêm trước cậu đã kể sơ qua cho Eyriey nghe tình thế hiện giờ của cậu. Do nhỏ đã tận mắt chứng kiến cảnh cậu không hề bị thương sau khi tương tác trực tiếp với mateki nên thay vì giữ im lặng để Eyriey đoán mò thì cậu quyết định chủ động làm sáng tỏ mọi chuyện với nhỏ.
“Có một câu hỏi. Từ đó đến giờ ông không hề gặp lại nữ tư tế tôn kính sao?”
“Bà đang nhắc đến Yumi ư?”
“Hừ. Ông đã bị đuổi khỏi Thiên kết cung <Sophia> hai năm rồi mà hai người vẫn chẳng thể gặp nhau được lấy một lần? Còn thư từ thì sao?”
“Như hôm qua tui đã nói rồi đó, sau đó họ có lệnh không một ai ở Thiên kết cung <Sophia> được phép liên lạc với tui… Và lại một ngạc nhiên nữa Eyriey cũng biết cách sử dụng những từ tôn kính như nữ tư tế tôn kính”.
Trong hai năm làm việc chung với Eyriey ở quán Hai chú Thiên nga <Albireo> cậu hiếm khi thấy Eyriey sử dụng từ ngữ tôn kính với bất kỳ ai.
“Ơ- đó là do họ đã và đang bảo vệ lục địa trôi dạt này. Nhờ có sự tận tụy của họ mà tui mới có thể tập trung vào nghiên cứu máy móc chứ. Đó là chuyện mà tui không thể nào quên”.
“Tốt nhất đừng nói những điều như thế với cậu ấy. Nếu không khéo cậu ấy lại đào lỗ trốn mất thì khốn”.
Nếu người được nhắc đến mà ở quanh đây thì gương mặt của cô hẳn sẽ đỏ dừ lên. Nhưng dù cho cô có cảm thấy xấu hổ đi nữa thì từ tận đáy sâu trong tim mình hẳn cô sẽ cảm thấy hạnh phúc.
“À phải nhỉ. Người nữ tư tế tôn kính tên Yumi ấy nhiều tuổi hơn tui đúng không? Chị ấy là người thế nào?”
Eyriey phấn khích hỏi tiếp. Sheltis ngẩng đầu nhìn trời một thoáng sau khi bị hỏi câu hỏi đó.
“Người thế nào ư… chỉ là một cô gái bình thường thôi. Dù rằng mỗi khi dọn dẹp và lau chùi thì cứ như bãi chiến trường ấy”.
“Ơ, tui rất là tò mò về chuyện này à nha. Sheltis chỉ là bạn thanh mai trúc mã với nữ tư tế hay giữa hai người còn có mối quan hệ sâu sắc hơn thế?”
“À, đến giờ làm việc rồi kìa”.
“Ê! Cấm ngắt ngang câu chuyện nhé!”
Do gấu áo của Sheltis bị Eyriey kéo lại nên Sheltis đành miễn cưỡng quay đầu lại.
“Không phải chuyện mà bà trông đợi đâu. Bọn tui chỉ là bạn thanh mai trúc mã bình thường thôi. Mà hơn thế nữa, giờ tui chỉ là một người bình thường còn cậu ấy giờ đã là một nữ tư tế. Dù cho đó là nơi sống hay vị thế thì bọn này cũng đã cách nhau quá xa”.
… Tôi buộc phải tự thuyết phục mình như thế.
Hai năm trước, Yumi vẫn chỉ là một trong số nhiều nữ tư tế tập sự nhưng giờ đây cô đã là một trong số những nữ tư tế góp phần làm duy trì kết giới băng. Cô đã trở thành một nhân vật tối quan trọng đối với lục địa trôi dạt này. Còn ở phía bên kia thì cậu chỉ là một người dân thường ở khu dân cư, vị thế mà dù cho rất muốn gặp nữ tư tế cũng đành bó tay.
“Với tui… chỉ cần Yumi an lành và khỏe mạnh là tui hạnh phúc lắm rồi”.
“Nhưng nữ tư tế tên Yumi ấy hiện vẫn chưa chỉ định Sennenshi đúng không? Điều đó có nghĩa là chị ấy đang đợi một ai đó chăng?”
Eyriey vẫn tiếp tục dấn tới. Mục đích của nhỏ thì tốt, nhưng Sheltis chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài mỉm cười cay đắng.
“Không, tui đã buộc mình không được phép nghĩ đến những chuyện như thế. Nếu tui nghĩ quá nhiều về những chuyện đó thì tui phí hoài một ngày mất”.
Có lẽ do thuần túy chẳng có ai phù hợp cả. Mà dù sao với một cá nhân sống ở khu dân cư như tôi thì những thứ như thế hoàn toàn ngoài tầm với.
“… Dù sao đi nữa do Sheltis đã quyết như thế thì tui cũng chẳng muốn nói thêm nữa”.
Nhỏ nhún vai thở dài rồi ngay sau đó đồng loạt giơ cả hai tay lên trời.
“Được rồi! Để làm cho Sheltis vui lên thì chúng ta hãy tận hưởng lễ hội ngàn sao càng nhiều càng tốt! Chúng ta sẽ ăn chơi xả láng!”
“Ơ?”
“À! Mà có vẻ như nhân vật chính chẳng hào hứng lắm nhỉ”.
“Nhờ có món thịt siêu chất lượng đó mà lương tháng này của tui đi tong rồi”.
Thật ra cậu tính sống chỉ bằng cách uống nước cầm hơi cho đến tháng lương kế tiếp.
“Đừng lo. Tui kiểm tra hết rồi. Chỉ cần giúp trang hoàng đường phố sẽ được vài vé miễn phí đó. Với chúng thì chúng ta sẽ ăn chơi thoải mái trong ngày hôm ấy”.
“Ô – có những thứ như thế nữa sao ta… Ê, mà ai phụ trách lấy vé vậy?”
“Còn phải hỏi à?”
Eyriey mỉm cười.
“Tui sẽ nghĩ cách lấy phần của tui nên nhiệm vụ của ông là lo cho ông và Yuto, được chứ?”
Con đường dẫn vào quảng trường rực rỡ những lá cờ được vẽ hình mặt trăng và những ngôi sao.
Có thể thấy được vô vàn quả bóng bay trôi nhẹ trên bầu trời. Người lớn tranh thủ dựng các gian hàng, còn con trẻ nhặt nhanh rác trên đường phố.
“Có vẻ như ai cũng bận bịu cho lễ hội ngàn sao ấy nhỉ”.
Trên mái ngói của tiệm cà phê hai chú thiên nga <Albireo>.
Sheltis cúi nhìn xuống đường trong lúc đang cầm trên tay một nắm dây và cờ dùng cho trang trí.
Phố xá vốn đã đông đúc vào ngày thường. Còn lúc này đây một sân khấu dã chiến được dựng lên ở quảng trường nhằm phục vụ lễ hội, còn đường phố đầy những cổng vòm.
“Chẳng phải đã nói rồi sao. Đây là lễ hội mỗi năm chỉ tổ chức một lần còn gì”.
Eyriey cũng ở trên nóc tiệm. Nhỏ đang bơm hơi vào mấy quả bong bóng. Chúng sẽ được thả lên trời vào đúng ngày lễ hội.
“Năm ngoái trúng dịp tui phải đi làm nên năm nay rất có thể lần đầu tiên tui sẽ được tham dự vào lễ hội ngàn sao đó”.
“Ơ? Còn quãng thời gian ông ở Thiên kết cung <Sophia> thì sao?”
“Quá bận chứ sao nữa, Nhiệm vụ của tui là bảo vệ nơi ấy mà. Do-“
Ngay lập tức Sheltis dừng tay lại, và chỉ về phía tòa tháp màu trắng.
“Không có nhiều cơ hội để nữ hoàng ra khỏi tòa tháp đâu”.
Lễ hội ngàn sao – lễ hội lâu đời nhất lục địa trôi dạt sẽ được tổ chức vào ngày mốt, đánh dấu thời điểm nữ hoàng bắt đầu chuyển quyền điều hành kết giới băng kính cho các nữ tư tế.
“À nhỉ, Sheltis đã nhìn thấy tận mắt nữ hoàng bao giờ chưa?”
“Có nói chuyện với người được một lần. Đó là vào thời điểm tui đang làm bài thi để trở thành cấm vệ quân”.
“Người thế nào?”
“Rất khó diễn tả. Từ đầu đến chân Người đều được che phủ, cả gương mặt nữa… Tuy nhiên người đúng là một nhân vật siêu việt. Một trong số những lý do khiến Yumi trở thành nữ tư tế chính vì cậu ấy muốn trở thành một nhân vật như thế”.
Nữ hoàng Salah nắm giữ vị trí cao nhất ở Thiên kết cung <Sophia>, và là người sở hữu Shinryoku mạnh nhất trên toàn lục địa trôi dạt. Những nữ tư tế hỗ trợ Người cũng nắm vị trí rất cao, nhưng đứng trên tất cả vẫn là nữ hoàng.
Nhiệm vụ duy trì kết giới băng của nữ tư tế chỉ có ba ngày. Trong khi với nữ hoàng thì phải lập phương con số đó, tức hai mươi bảy ngày.
“Nếu tui nhớ đúng thì đó là nữ hoàng Salah, phải không thế? Cũng có tin đồn rằng Người chính là nhân vật siêu việt nhất lịch sử”.
“Hừm”.
Nữ hoàng duy trì kết giới băng trong hai mươi bảy ngày, trong khi các nữ tư tế thì ba ngày. Ở Orbie Clar thì ba mươi ngày một tháng, và mười hai tháng một năm.
Nữ hoàng phải cầu nguyện trong suốt hai mươi bảy ngày liên tục mà không ngủ nghỉ gì cả. Quãng thời gian duy nhất để người được nghỉ ngơi chính là ba ngày trao quyền kiểm soát cho các nữ tư tế. Để bày tỏ lòng tôn kính và ngưỡng mộ đối với nữ hoàng thì lễ hội ngàn sao được tổ chức mỗi năm một lần sẽ được tổ chức vào đúng dịp ba ngày nghỉ đó.
“Nhắc mới nhớ tại sao chỉ mỗi tui phải làm việc từ nãy giờ vậy?”
Nhiệm vụ của Sheltis là phải trang trí những căn nhà trong khu vực này. Cậu đã phải di chuyển liên tục giữa các mái ngói của các tòa nhà khác nhau để đặt đồ trang trí, một quá trình nhọc nhằn.
“Nhiệm vụ của tui đã hoàn thành rồi. Nhìn đây, đâu còn quả bóng nào trong hộp nữa”.
“… Thế sao”.
Chỉ cần giúp đỡ trong quá trình chuẩn bị lễ hội sẽ được vé tham gia miễn phí. Sheltis giờ đây phải nghĩ cách kiếm vé cho cả cậu lẫn Yuto, thành ra cậu chẳng còn lựa chọn nào khác hơn là làm phần việc cho cả hai người.
“Oài, như vậy thì tui coi như xong… Được rồi. Tui đã hoàn tất công việc của ngày hôm nay”.
“Khó cho ông quá nhỉ. Thôi ta xuống dưới đi. Ở đây góc nhìn thì đẹp đấy, nhưng gió thì mạnh quá”.
Eyriey đến chỗ cầu thang với cái bơm hơi bong bóng trên tay khi Sheltis gọi giật lại.
“À, đợi đã. Eyriey có máy tính, đúng không/”
“Ừ, và?”
“Có một thứ tui cần bà giúp đỡ”.
Sau khi nghe thấy những điều đó nhỏ nở một nụ cười đầy ngụ ý.
“Ồ? Ông đang nghĩ có một điều gì đó không hay sắp xảy ra sao?”
“Làm thế nào bà đoán được?”
“Rất đơn giản, vì Sheltis bình thường chẳng hề nói quanh co”
“Hừm, bà nói đúng – À… đợi đã”.
Đúng ngay lúc Sheltis tính gật đầu thì cậu đột ngột dừng lại.
“Chuyện gì thế?”
“Không, tui đang nghĩ tới… thôi quên đi”.
“Cái gì – Ông nói thế càng khiến tui tò mò hơn nữa. Đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ nói ra đi. Tui mới phải quyết định có làm được điều đó hay không”.
Eyriey giận dữ nói.
‘Hừm… được rồi. Số là thế này”.
Dù rằng trên mái ngói không có ai nhưng Sheltis vẫn hạ giọng.
“ – Bà có thể hack vào máy tính trung tâm Thiên kết cung <Sophia> được không?”
Vào lúc đó toàn bộ mọi biểu cảm trên gương mặt Eyriey mất sạch.
Nhỏ khoanh tay và nhìn xa xăm trong khi đang lầm bầm với chính mình. Cái nhỏ đang lầm bầm đó chính là những phương trình toán cao cấp và các nghiệm của nó.
Đây chính là thói quen của cô gái này. Cứ mỗi khi suy nghĩ một vấn đề gì đó thì nhỏ cứ nạp đầy vào não mình những phương trình toán học để tạo áp lực lên cái đầu của mình.
“Tui phải nói trước rằng hành động này dù thế nào đi nữa cũng bất hợp pháp”.
Sau khi hoàn tất việc gợi nhớ lại những công thức toán thì Eyriey trở lại những biểu cảm thường nhật.
“Vì tui cần một số dữ liệu”.
“Là sao?”
“Tui cần những dữ liệu về sự xuất hiên của Yuugenshu mà Thiên kết cung <Sophia> đang nắm giữ. Một danh sách chi tiết về thời gian và địa điểm Yuugenshu xuất hiện. Nếu có thể hãy lập dữ liệu từng năm, từng tháng, và tui cần những dữ liệu trong vòng ít nhất mười năm trở lại đây”.
“Hơ, đơn giản thế sao?”
“… Ơ?”
Sau khi nghe Eyriey tuyên bố như thế, Sheltis cứ ngỡ mình nghe nhầm.
“Hơ? Ông bị làm sao thế?”
“Không… mà thế có được không? Tui nói thẳng, những dữ liệu ấy bảo mật cấp độ hai đấy”.
“Hừ, dù sao đi nữa tui cũng sẽ giúp ông tìm nó”.
… Nhỏ này có hiểu mình đang yêu cầu điều gì không vậy trời?
Để hack được vào máy chủ Thiên kết cung <Sophia> thì dù đó là một người rất giỏi về công nghệ thông tin cũng có thể nhận biết được nhiệm vụ đó khó khăn đến cỡ nào chứ.
‘Uuuu… Việc bà đồng ý ngay như thế làm tui thấy bất an… Eyriey có phải là một cô gái bình thường không thế? Có khi nào bà là một điệp viên của một tổ chức bí mật nào đó không?”
“Không hề. Dù cho tui chưa từng thử điều này lần nào thì tui cũng không nghĩ rằng việc này quá khó đâu. Nói mới để ý, việc này thú vị đấy”.
Thú vị chỗ nào trời?
Trước khi cậu có thể tìm ra câu trả lời thì nhỏ nhún vai mỉm cười.
“Sheltis rất mong muốn việc tiếp cận được thông tin về Yuugenshu từ máy chủ Thiên kết cung <Sophia>. Điều đó chẳng khác gì một người lính của Thiên kết cung <Sophia> cả.
“… Ơ? Thế à?”
“Bản thân ông cũng không nhận thức được điều đó sao?”
Biểu cảm trên gương mặt Eyriey trở nên phức tạp.
“Sheltis, trước đây ông từng nói với tui: ‘Nếu tui có dính líu đến những việc có liên quan đến Thiên kết cung <Sophia> thì điều đó sẽ gây khó cho Yumi, giờ đã là nữ tư tế. Vì thế tui sẽ sống ở khu dân cư như một người dân bình thường, đúng không?”
“Hừ… Nhớ lại việc tui đã phải trải qua điều đó hai năm trước”.
Với một người mang trong mình mateki thì sự tồn tại của cậu hoàn toàn đối nghịch với Yumi, vốn là một nữ tư tế. Với cậu thì việc duy nhất cậu có thể làm được là quan tâm đến Yumi từ một nơi rất xa.
“Tuy nhiên chẳng phải ông muốn can thiệp vào công việc ở Thiên kết cung <Sophia> bằng cách hack bất hợp pháp vào máy chủ của họ sao? Hầu như chẳng ai làm vậy cả. Lý do ông do dự cũng chính là đây chứ gì?”
“… Đừng có đoán bừa. Chỉ là tôi quan tâm đến các thông tin về Yuugenshu do chúng ta chạm mặt chúng mới đây thôi”.
“Ôi, chỉ là hỏi vu vơ thôi mà. Nếu không muốn trả lời thì ông đâu cần phải trả lời chứ”.
Trong mắt của Eyriey là cả một sự xung đột giữa sự an toàn và bất an.
“Bên Sheltis rất vui – với tui thế là được rồi. Tui nghĩ Yuto cũng tin thế. Tuy nhiên ông không hề muốn quay về Thiên kết cung <Sophia> sao? Thật sự ông rất lo về nữ tư tế ấy chứ gì?”
“… Câu hỏi này thật khó trả lời”.
Khi nói vậy cậu chẳng biết mình đang khóc hay cười nữa.
Khi được hỏi có lo lắng cho Yumi hay không thì câu trả lời hẳn nhiên là có. Bởi cậu đã rất mong muốn trở thành Sennenshi của cô hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên hai năm trước chính cậu đã trải qua cảm giác đó, và đã nhận ra rằng điều ước của mình không bao giờ trở thành hiện thực.
“Dù không có mình… Yumi vẫn là một nữ tư tế xuất sắc”.
“Quên nó đi. Ông đã nói vậy thì thôi. Tui rất xin lỗi nếu tui đi quá xa”.
“Dù… dù sao đi nữa. Tui nhờ bà vấn đề dữ liệu nhé”.
“Được rồi. Mà ông không tính toán gì chuyện công xá à?”
Cái nhìn của Eyriey hướng xuống dưới – về phía tấm biển hiệu hai chú thiên nga <Albireo>.
“Hiện tại tui đang phụ trách nhiệm vụ mua nguyên liệu cho ngày mai. Ông biết đấy, tui là cú đêm mà, nên việc dậy sớm với tui chẳng dễ dàng gì”.
Bên ngoài quán cafe hai chú thiên nga <Albireo>.
Do cửa trước quán vẫn đóng nên Sheltis vào bếp bằng cửa sau.
“Con về rồi đây. Chào buổi sáng”.
“Chào buổi sáng. Sheltis”.
Bếp trưởng quay mặt khỏi cái nồi để chào Sheltis.
“Con giúp Eyriey mua nguyên liệu. Con không chắc mua đúng mọi thứ đâu”.
Cậu đặt cả mớ nguyên liệu mà cậu đang ôm chặt ở ngực xuống bàn.
“Để cô xem nào, cỏ peransa, cá garagara, nấm đông cô… hoàn hảo, mọi thứ đều có đủ”.
Sau khi sắp xếp những nguyên liệu bất thường này theo một đường thẳng thì bếp trưởng vỗ tay đầy thỏa mãn.
“Một công thức mới nữa ạ?”
“Ý con là các món mới gồm: món hành hạ tra khảo cá Garagara, món salad ngoan cố với cỏ peransa và nấm đông cô à”.
Với những cái tên không giống ai như thế thì Sheltis vẫn chẳng thể nào hiểu được tại sao những món kiểu thế lại rất được khách hàng ưa chuộng.
“Bếp trưởng à, những nguyên liệu như thế đâu hay được sử dụng đâu… hầu như tất cả chúng đều độc”.
“Ara, Sheltis cũng có chút hiểu biết đấy chứ. Tuy nhiên nếu chế biến đúng cách thì chúng sẽ rất ngon… và chúng cũng rất rẻ nữa”.
“Mấy chữ cuối cùng chính là điều cô mong muốn nhất thôi”.
“Fufu, đó là bí mật”.
“Con hiểu. Coi như con không nghe thấy gì. Con đi ngủ đây”.
Cậu rời khỏi căn bếp và bước về phía hành lang dành cho nhân viên. Do chợ mở cửa vào lúc tờ mờ sáng cộng với việc cậu phải làm ca đêm nên cậu chẳng được ngủ mấy.
“À, Sheltis này, Eyriey đang tìm con đấy. Nó bảo khi nào con về ghé qua phòng nó một chút”.
Tiếng của bếp trưởng vọng lại từ sau lưng cậu từ căn bếp.
“Eyriey tìm con ạ?”
Điều đầu tiên cậu nghĩ tới chính là thứ mà cậu đã đề cập hôm qua.
“Tức cuối cùng chuyện này cũng quá khó hử…”
Không chỉ khó khăn khi hack vào máy chủ Thiên kết cung <Sophia>, mà vẫn còn có thể bị tóm nếu để họ phát hiện ra dấu vết. Dù Eyriey đồng ý ngay thì việc nhỏ đổi ý chỉ trong vòng một đêm không phải là chuyện lạ.
“Eyriey, tui vào được không?”
“Vào đi-“
Từ phía bên kia cánh cửa là giọng thong thả của Eyriey.
“Được rồi, vậy tui vào nhé… Óa! Cái… cái gì thế này?”
Ngay lúc cậu mở cửa thì một chồng giấy đổ sập xuống. Cậu may mắn giữ thăng bằng được chồng giấy thiếu tí nữa đổ lên đầu mình bằng cách dùng tay giữ chặt nó.
Trước mắt cậu là một cảnh tượng choáng ngợp.
Có hàng trăm… không, hàng ngàn tờ giấy in được xếp lại thành từng chồng, và chồng giấy này còn vượt quá cả chiều cao của một người lớn. Có nhiều chồng giấy như thế được gom lại với nhau thành vài đống. Chiếc máy tính to bự ban đầu và những mối dây của nó chiếm một khoảng lớn trong phòng, tức giờ này trong phòng chẳng có mấy khoảng không để đứng nữa.
“Cẩn thận, mọi thứ được in ra theo thứ tự cả đấy”.
Trước một rừng giấy như thế này là Eyriey đang ngồi quay lưng trên ghế. Nhỏ đang nhìn vào màn hình và gõ liên tục vào bàn phím với một tốc độ kinh khủng.
“… Đống gì thế này?”
“Tui gần như đã hoàn thành nhiệm vụ mà Sheltis nhờ hôm qua. Chẳng phải ông muốn có những dữ liệu từ Thiên kết cung <Sophia> sao?”
Nhỏ tiếp tục gõ phím mà không hề quay đầu lại.
“…”
“Cái gì?”
“Không… không có gì?”
Có vẻ như mình đã lo quá thừa.
Sheltis mỉm cười với cô gái đang tập trung nhìn vào màn hình.
“À, bà đã sẵn sàng để hack hệ thống chưa? Thật tuyệt. Tui mong việc đó hoàn thành càng sớm càng tốt”.
“Hừm, không, không”.
“Không?”
“Ý tui là tui đã hack xong rồi. Đống giấy đã in đó chính là dữ liệu. Chúng được in cả hai mặt, và có tổng cộng ba ngàn chín trăm sáu mươi ba tờ”.
“Ứ, tức là…”
Sau khi bị choáng trong mười giây, Sheltis cuối cùng cũng thốt nên lời.
“Không lẽ nào?”
“Cái gì không thể?”
“Không… chỉ là tui cảm thấy bà không có khả năng hoàn thành nó, bởi vì tui chỉ mới nhờ bà hôm qua. Hay phải nói rằng tui nửa tin nửa ngờ… Làm thế nào bà hack được vào hệ thống của họ vậy?”
Không hề có một kết nối trực tiếp nào giữa máy tính ở khu dân cư với máy chủ ở Thiên kết cung <Sophia> cả. Vì thế để hack được thì đầu tiên phải qua được bộ lọc của Thiên kết cung <Sophia> trước khi đột nhập vào cổng tháp, hệ thống máy chủ và hệ thống mạng của Thiên kết cung <Sophia>.
Tuy nhiên tất cả chúng đều độc lập với nhau, đấy là còn chưa đề cập đến tường lửa có tên “bức tường tôn nghiêm” nằm ngay sau hệ thống máy chủ.
“Hừm – về nguyên lý thì tui đánh thẳng vào hệ thống. Thật ra cho đến tận hệ thống máy chủ thì ông phải cảm ơn thứ này đấy”.
Nhỏ chỉ vào cái PC bên cạnh màn hình.
“Đầu tiên tôi chọn một cổng kêt nối trả tiền ở một quán cafe ở khu dân cư rồi tui bẻ khóa nó để có thể sử dụng nó từ xa. Sau đó tui tổ chức một loạt những cuộc tiến công với một tốc độ cực nhanh. Trong khi hệ thống của họ quả tải do phải hứng chịu những đợt tấn công của tui thì tui thò một Trojan đã viết sẵn từ trước vào hệ thống của họ. Mà Thiên kết cung <Sophia> với máy chủ của họ có một thứ gọi là “Daibo Shinsuu” khó nhằn đấy, nhưng sau một loạt những trận đánh dữ dội cuối cùng tui cũng thắng. Mọi thứ như thế đó.
Cuối cùng Eyriey cũng xoay mặt lại đối diện Sheltis bằng cách đẩy nhẹ ghế xoay tạo nên một âm thanh kỳ cục.
“Sau đó tui download ngay thông tin và chuyển nó qua bốn cổng khuếch đại. Tuy nhiên tui không biết họ có thể sửa hay xóa thông tin từ xa không nên tui chọn cách in hết sạch ra, và đó là mớ mà Sheltis đã thấy đấy”.
“… Tui sẽ cố hết sức xem hết đống này”.
“À, tốt đấy, nhưng có quá nhiều những thông tin không cần thiết kẹp giữa chúng. Vì thế những gì tui đang làm ở đây là-“
Nhỏ đưa tay chạm vào một cái nút trên màn hình.
Cùng lúc đó một chiếc máy in đặt một bên bắt đầu làm việc. Sau một loạt những âm thanh đùng đục thì nó nôn ra một tờ giấy duy nhất.
“Cầm lấy. Liệu mà cảm ơn tui cho đàng hoàng đấy”.
Nhỏ mỉm cười búng nhẹ vào tớ giấy.
“Tui đã chuyển toàn bộ số thông tin thô thành dữ liệu rồi xử lý nó trước khi chi tiết hóa nó trên bản đồ Orbie Clar. Nói một cách đơn giản, toàn bộ những thông tin từ đống giấy kia chuyển hết thành tờ giấy này”.
“Eyriey này… Lần đầu tiên tui thấy bà thực sự rất giỏi đấy!”.
Sheltis nháy mắt, và nhìn trân trối vào tờ giấy cậu vừa nhận được.
“Những con robot của bà lúc nào cũng không thể kiểm soát nổi, tên lửa diệt gián của bà làm hỏng nửa quán cafe, máy rửa chén tự động mà bà sửa thì làm vỡ hết cả đĩa do áp suất tăng quá cao và nhiều nữa… Tôi ban đầu cứ ngỡ bà chỉ là một con nhỏ phiền phức chỉ giỏi mỗi việc sáng tạo ra những thất bại vĩ đại… Eyriey, bà đã trưởng thành rất nhiều rồi!”
“Hừ, giờ ông mới chịu nhìn tui bằng con mắt khác hử?”
Eyriey khoanh tay nói đầy tự hào khi vẫn ngồi trên ghế.
“Đúng, con người là một loại sinh vật sẽ không ngừng tiến hóa. Tui đã bỏ lại sau lưng mình quá khứ toàn những đau thương và thất bại và sẽ băng băng hết tốc lực đến một kỷ nguyên cơ giới hóa.“
Phía sau lưng cô gái đang nói huyên thuyên không dứt…
Vang lên một tiếng “bíp”.
“Tốc độ cực đại… Ơ…?”
Màn hình chuyển sang màu đen ngay lập tức. Những dòng chữ màu trắng bắt đầu ken đầy màn hình. Chuyện đó xảy ra chỉ trong vòng mười giây trước khi một tiếng “bíp” khác vang lên. Lần này màn hình chuyển sang trắng toát.
“Format hoàn tất”.
“Á… á á á á á! Dữ… dữ liệu mà tui đã phải chịu rất nhiều cực khổ để lấy được giờ đã mất sạch cả!”
Nhỏ gào lên ngay trước màn hình.
“… Ha… haha… Nếu không ra lệnh trong một khoảng thời gian hiệu lực thì dữ liệu sẽ bị format sạch cùng với máy tính sao? Mình không hề nghĩ rằng lại có một cái bẫy như thế trong mớ tư liệu mật của họ… Mình bị bẫy rồi”.
“Thế này mới giống một Eyriey mà tui biết. Tui cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút rồi”.
“Ý gì đấy… Mà thôi, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi. May mà tui đã in mọi thứ ra trước khi nó bị xóa sạch. Mà Sheltis này, sau khi xem qua dữ liệu thì ông biết thêm gì chưa?”
“Ờ ờ – tui chỉ mới liếc qua chứ đã xem kỹ đâu”.
In trên giấy là những địa điểm mà Yuugenshu đã xuất hiện. Thời gian và tần suất đã được phân biệt bằng những màu sắc và ký hiệu khác nhau. Xen phủ những thứ đó là tuyến phòng ngự của Thiên kết cung <Sophia> ở thời điểm đó, cũng được chỉ ra bằng những màu sắc khác nhau. Sau khi xuất hết toàn bộ dữ liệu lên bản đồ của Orbie Clar-
“Sheltis? Sao bất thình lình ông im lặng vậy?”
“… Có cảm giác như mọi thứ không đúng… hay nói cách khác rất bất tự nhiên”.
Cậu đưa tờ giấy sang cho Eyriey và nhìn lên trần nhà.
“Chuyện tuyến phòng thủ của Thiên kết cung <Sophia> không hoàn hảo đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích trong quá khứ. Bởi vì có khả năng Yuugenshu vượt qua tuyến phòng thủ ở những khu vực yếu kém.
“Hừ, chuyện đó ai mà chẳng biết”.
“Tuy nhiên Yuugenshu vượt qua được tuyến phòng thủ lại chẳng tiến vào khu dân cư. Tại sao chứ?”
Trên tờ giấy mà Eyriey đang cầm chỉ ra một đường cho thấy Yuugenshu gần đây đều xuất hiện ở rất gần khu dân cư. Đó là điều đầu tiên Sheltis chú ý đến.
“Thế ư? Nghĩ xem, các nữ tư tế cũng có dựng kết giới ở khu dân cư nữa mà, đúng không? Người tên Meimel ấy, vốn chuyên biệt về việc dựng kết giới”.
“Dù thế đi nữa nó vẫn không hoàn hảo. Hồi tui còn ở thiên kết cung <Sophia> tui đã đánh nhau với Yuugenshu đã từng xâm nhập vào khu dân cư. Nhưng dựa trên những dữ liệu từ Eyriey thì Yuugenshu đã tiếp cận rất gần khu dân cư rồi, thế mà hầu như chúng đều dừng lại ở đó mà không tiến sâu hơn”.
Hay chúng sợ kết giới của Meimel?
Không, kết giới của người ấy chỉ có mặt ở đó để phòng ngừa mà thôi. Để bao quát cả một vùng rộng lớn thì lực kết giới không thể nào duy trì được ở cường độ cao. Thành ra thay vì ngăn ngừa được Yuugenshu thì chỉ có thể làm chậm bước tiến của chúng mà thôi.
Nếu vậy tại sao Yuugenshu không thể vượt qua kết giới mà tiến vào khu dân cư chứ, nhất là sau một quãng thời gian dài như vậy?
“Tui phải nói rằng thái độ của Sheltis rất lạ nhé”.
Eyriey nhìn Sheltis.
“Hử?”
“Đây là lần đầu tiên trong suốt bao năm từ khi tui biết ông rằng ông nhờ tui chôm vài dữ liệu, phải không? Có lẽ nào có điều gì đó khiến ông nghi ngờ về sự di chuyển của Yuugenshu sao?’
Một câu hỏi thật không dễ trả lời. Nói thẳng rằng đó chỉ là một cảm giác mơ hồ. Tuy nhiên nếu nhỏ đã muốn biết chi tiết-
“Có lẽ là chuyện xảy ra khi chúng ta đi làm bữa tiệc thịt nướng”.
“Lúc chúng ta gặp Yuugenshu sao?”
“Eyriey có nói ‘Tại sao Yuugenshu lại xuất hiện gần thành phố thế này chứ?’, đúng không?”
“Yuugenshu? Không lẽ nào… Sao nó lại xuất hiện gần thành phố thế này chứ!”
Đó hẳn là điều đầu tiên mà người dân sống ở khu dân cư nghĩ đến, kể cả Eyriey. Mặt khác, nếu đó là người lính ở Thiên kết cung <Sophia> hẳn anh ta sẽ thấy nhẹ nhõm bởi Yuugenshu đã được phát hiện trước khi nó tiến vào khu dân cư.
“Lúc đó trong đầu tui nảy ra một câu hỏi. Do chúng đã lấn được đến công viên tự nhiên kề sát quận ba khu dân cư, vậy tại sao Yuugenshu không tiếp tục tấn công vào những người sống ở đó chứ?”
“Này, đợi đã nào. Chẳng phải chúng ta đã bị nó tấn công còn gì?”
“Đó là suy nghĩ ban đầu của tui. Tuy nhiên sau khi dành ra cả đêm suy nghĩ thì tui cảm nhận được vấn đề theo cách khác. Chẳng biết tại sao tui có cảm tưởng rằng Yuugenshu không hề có ý định tấn công chúng ta”.
“Ơ?”
Ưu tiên cho sự tấn công của Yuugenshu, Sheltis đã chứng kiến cây mục giữa rừng cây. Họ chỉ bị tấn công sau khi Yuugenshu ra khỏi khu rừng đó.
“Yuugenshu đã trốn giữa những cái cây. Chính chúng ta là người đầu tiên bước vào rừng. Nói cách khác, chúng ta đã khiêu khích nó”.
“… Và thế là? Ý ông định nói gì?”
“Yuugenshu ở thời điểm đó ‘có việc khác để làm’, chuyện đó quan trọng hơn hẳn việc tấn công con người. Do chúng ta đến quá gần nó và khiêu khích nó nên hệ quả là nó tấn công chúng ta. Đó là điều tui nghĩ”.
Thế chính xác là Yuugenshu, vốn dĩ chuyên tấn công con người, tính làm điều gì lúc đó?
Thứ đó đang-
“Dựa trên các dữ liệu thu được thì chúng đang lởn vởn gần khu dân cư với một mục tiêu nào đó không rõ ràng?”
“Thật tiếc, cho đến giờ mọi thứ vẫn chỉ là phỏng đoán của tui”.
“Dựa trên cách mà ông nói… có vẻ như ông đã đoán được mục đích của Yuugenshu”.
“Tui vẫn chưa đoán được cho đến mới nãy. Chỉ là sau khi phân tích dữ liệu – cùng với việc chúng ta đã chạm trán Yuugenshu ở công viên thiên nhiên cũng như về các Yuugenshu xuất hiện gần đây thì lý do chúng len lỏi qua kết giới băng kính để tiến vào lục địa trôi dạt này không phải để tấn công con người”.
“Thế chúng làm thế để làm gì?”
“Để nhằm quan sát thế giới loài người”.
“Nói chính xác ra, chúng đang quan sát những người đủ khả năng kháng lại Yuugenshu gồm có nữ hoàng, các nữ tư tế và Sennenshi. Chúng đang khảo sát cấu trúc Thiên kết cung <Sophia> và đánh giá tình hình hiện tại. Nếu đó là tui thì tui cũng tính như thế”.
Ngay lúc đó, căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ.
Âm thanh duy nhất lúc này chỉ là tiếng rì rầm từ máy tính. Cô gái chậm rãi ngẩng đầu lên.
“… Nếu đúng vậy thì quả thật vô cùng đáng sợ”.
“Bình thường thôi, người bình thường nào cũng cảm thấy vậy cả”.
Nếu dự đoán của cậu trở thành sự thật thì những sinh vật bí ẩn kia còn thông minh hơn những gì con người dự đoán. Chúng quyết định không tiến vào bằng vũ lực nữa, mà thay vào đó chúng lựa chọn một cách làm đáng tin cậy hơn là quan sát lục địa trôi dạt.
Tuy nhiên chỗ sơ hở duy nhất trong phỏng đoán của cậu là thiếu bằng chứng.
“Hừm, nếu có Ilis ở đây thì hẳn chúng ta đã có được thêm một người để thảo luận vấn đề này”.
“Ilis?”
“Đó là một thứ mà nữ hoàng ban cho tui, lúc tui mới thăng chức lên cấm vệ quân – lúc đó người nói rằng: “Ta trao gửi thứ này cho con”. Đó là một thiết bị quan sát, một tinh thể có tên gọi Ilis”.
Một thiết bị quan sát – trí thông minh nhân tạo được giao nhiệm vụ quan sát mateki của Yuugenshu, và cho người nắm giữ nó biết vị trí chính xác. Do những chiếc máy quan sát mateki trong Thiên kết cung <Sophia> hầu hết đều rất đồ sộ nên không có nhiều những thiết bị phù hợp cho cá nhân sử dụng. Ilis là thiết bị mà nữ hoàng ban tặng riêng cho Sheltis.
“Những thứ như vậy hiếm đến thế sao?”
“Những thiết bị quan sát như thế không hiếm, nhưng Ilis hoàn toàn khác. Không chỉ cao cấp mà còn có thể tự do kết nối với các thiết bị điện tử khác. Dù cho cô ấy là một trí thông minh nhân tạo nhưng tính cách chẳng khác gì một con người”.
Dù thế Sheltis chỉ sở hữu Ilis được có vài tháng. Vào cái ngày cậu bị trục xuất khỏi thiên kết cung <Sophia> do bị ngã xuống uế ca địa đàng chi viên thì tất cả những thứ thuộc về cậu bao gồm song kiếm đều bị tịch thu. Hiện thời cậu chẳng biết ai đang giữ Ilis nữa.
Do chẳng có Ilis ở đây thì làm thế nào mình có thể chứng minh được giả thiết của chính mình bây giờ?
“Eyriey này, bà có thể hack hệ thống máy của Thiên kết cung <Sophia> lần nữa được không?”
“Khoảng thời gian giữa những đợt tấn công quá ngắn ngủi, việc này rất nguy hiểm. Lần này nhiều khả năng chúng ta sẽ bị họ dò ra”.
Eyriey sử dụng hai tay ra dấu X để biểu thị sự phản đối.
“Lần này bà chỉ vượt qua tường lửa thôi mà. Làm đi mà”.
“Hừm… AAAAAAAAAAA, thật là vô vọng mà. Với chuyện này thì tui chả nợ ông thêm cái gì nữa nhé”.
“Nợ?’
Nói xong thì cô gái trong bộ đồ bảo hộ bối rối quay mặt đi.
“Chẳng phải ông đã cứu mạng tui và Yuto hồi ở công viên sao?”
“Vụ đó à? Có phải chuyện gì to tát đâu?”
“Ông nghĩ chuyện đó bình thường chắc? Thế thì ông chẳng thể nào sai lầm hơn được nữa”.
Với phe bên kia nhanh hơn một bước khi mở miệng thì Sheltis chẳng còn cách nào khác là ngậm miệng lại.
“Sẽ khác nếu bọn tui là người thân của ông… Tuy nhiên chiến đấu chống lại những thứ kinh tởm như bọn Yuugenshu thì bao nhiêu người dám hy sinh thân mình vì người khác chứ? Đặc biệt khi mọi thứ trở nên xấu đi”.
“… Thế ư?”
Cậu vào Thiên kết cung <Sophia> với quyết tâm trở thành Sennenshi để bảo vệ Yumi. Cho đến lúc này quyết tâm ấy của cậu vẫn không hề lay chuyển.
Nhiệm vụ của cậu là chiến đấu chống lại Yuugenshu.
“Nếu ông nghĩ điều đó là hiển nhiên thì tui cho rằng ông vẫn nghĩ mình là một thành viên của Thiên kết cung <Sophia>”.
Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Eyriey, chẳng biết đó là nhỏ tự cười với chính mình, hay cười cảm thông cho Sheltis.
“Tui… không còn bám vào quá khứ…”
“Quên đi, có phải chuyện gì quan trọng đâu. Dù sao đi nữa cũng đã đến lúc chúng ta vào việc rồi”.
Màn hình máy tính trước mặt nhỏ bật sáng. Ánh sáng sau đó chuyển đến các thiết bị ở hai bên. Vô số màn hình trong căn phòng bắt đầu hoạt động.
“Được rồi – đã đến lúc bắt đầu hiệp hai của trận chiến hack vào hệ thống máy chủ Thiên kết cung <Sophia>”.
Như một đứa trẻ đang chơi trò giải ô chữ, cô gái nhìn chằm chằm vào màn hình với một sự tập trung cao độ, và trên mặt nhỏ xuất hiện một nụ cười.
***
Bầu trời trông xanh quá.
Trong thế giới xanh màu đó, những khung cửa sổ bắt đầu nhuộm đỏ ánh tà dương.
“Lại một ngày nữa sắp qua…”
Ở một căn phòng tại Orbie Clar rất gần với bầu trời, Yumi ngồi tựa bên cửa sổ trong phòng mình, lướt ngón tay lên cửa kính.
Tầng thứ hai trăm tám mươi bảy, Thiên kết cung <Sophia>.
Ở độ cao một ngàn chín trăm mét, xuyên thủng tầng mây hướng đến bầu trời – một nơi mà ngay đến chim cũng chẳng thể bay lên nổi.
“Còn chưa đầy mười hai tiếng nữa lễ hội ngàn sao sẽ bắt đầu. Khu dân cư giờ đây hẳn nhộn nhịp lắm”.
Tinh thể <Ilis>, vốn dĩ lúc này đang ở trạng thái tiết kiệm năng lượng, cất tiếng.
“Ừ…”
Nữ hoàng hiện vẫn đang duy trì kết giới băng trong vòng hai mươi bảy ngày đang sắp đến thời điểm được nghỉ ngơi, và lễ hội ngàn sao cũng sắp bắt đầu. Nói cách khác, sắp đến thời điểm chuyển giao việc duy trì kết giới băng cho Yumi và các nữ tư tế khác.
Không được phép thất bại trong buổi lễ đó. Một khi kết giới băng sụp đổ thì toàn bộ Orbie Clar sẽ chịu sự thảm sát của lũ Yuugenshu đến từ Uế ca địa đàng chi viên.
“Đừng lo, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra đâu nếu chị làm theo đúng hướng dẫn từ Meimel. Kỹ năng của chị ấy trong việc dựng kết giới shinryoku thì miễn bàn đi”.
“Em cũng biết đã bao giờ chị nghi ngờ chị ấy đâu”.
Meimel là nữ tư tế kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực thần chú kết giới, trong khi Syun-rei là nữ tư tế trẻ nhất và giỏi nhất.
Cá nhân Yumi không quá lo lắng về phương thức sử dụng kết giới băng. Cô đã làm việc rất nhiều để có thể trở thành một nữ tư tế, và từ khi đạt được mục đích cô vẫn không ngừng học hỏi.
“Nhưng hãy cẩn thận, em có một linh cảm rất xấu”.
“Linh cảm?”
Với một cái máy, thuật ngữ “dự báo” nghe chính xác hơn. Tuy nhiên Ilis thích nói chuyện theo kiểu cách con người.
“Yuugenshu xem chừng không để yên đâu. Có vẻ như chúng đang tính làm một điều gì đó xấu xa”.
Ơ?
Yumi rất hoang mang. Yuugenshu tấn công vào lục địa trôi dạt lúc nào cũng được xem như một vấn đề nguy hiểm. Mà cũng lạ khi Ilis sử dụng từ “không yên”.
“Trước khi em giải thích thì Yumi à, chị có biết sáng nay có một người lén lút hack vào hệ thống máy chủ của Thiên kết cung <sophia> không?”
“Không hề, giờ chị mới nghe mà”.
“Có lẽ, vì chính em cũng giúp phía bên kia mà. Thành ra hẳn sẽ chẳng có ai nhận ra đâu”.
“Ra thế, nếu vậy thì… Ơ?”
Cô vội vã bước đến cái bàn và chụp lấy tinh thể <Ilis>.
“Ilis! Thế này là thế nào?”
“Nói một cách đơn giản. Em rất tò mò về động cơ của hacker, dựa trên phương thức hack thì rõ ràng đó là một ngưởi sở hữu hệ thống máy móc khá tốt và cũng rất có kiến thức nữa. Hắn không giống như những kẻ tay mơ hack cho vui. Vì thế em rất tò mò hắn quan tâm đến thông tin gì ở Thiên kết cung <Sophia> này”.
“Tức… em cho phép hắn tự do hành động à?”
“Chính em giữ kết quả đây nên chị có thể nói vậy cũng được. Tuy nhiên em làm việc này một phần do em rất khâm phục tay hacker này”.
Hệ thống máy tính ở Thiên kết cung <Sophia> được bảo vệ bởi một chương trình mã hóa tên “Daibo Shinshuu”. Có vẻ như hacker này khá mất thời gian với nó nên em đã giúp một tay bằng cách viết lại mã trojan của hắn bằng cách giải mã nó. Với lại việc một người thường tiến đến giai đoạn đó đúng là xuất sắc.
Ilis nói liến thoắng. Tuy nhiên với một kẻ mù máy móc như Yumi thì chẳng khác gì vịt nghe sấm cả. Kết luận duy nhất cô có thể đưa ra là-
“Điều này… tức Ilis cũng rất giỏi ư…?”
“Thật vinh dự khi được chị khen. Được rồi, giờ mới đến phần quan trọng đây. Nhờ có sự giúp đỡ bí mật của em thì chị có biết tên hacker này nhắm đến cái gì không?”
… Làm thế nào chị biết được?
Cô chỉ mang máng nắm bắt được câu chuyện thì khó có thể đưa ra được câu trả lời.
“Đừng sốc nhé. Nó liên quan mật thiết đến những nhân viên nữ ở thiên kết cung <Sophia> – đó chính là kích cỡ ba vòng và nội y của họ.”
“Ilis, chị đang rất nghiêm túc lắng nghe đấy, em biết không?”
Cô siết chặt máy tinh thể <Ilis>.
“Yumi, đau lắm, đau quá đi… thôi không đùa nữa… ahem, thật ra đó chính là những dữ liệu về sự xuất hiện của Yuugenshu”.
“Có phải đó là một người ở Thiên kết cung <Sophia> không? Người bình thường đâu ai hứng thú với nó?”
“Lúc đó em cũng nghĩ vậy. Nhưng vừa mới nãy một thông báo thú vị xuất hiện ở cổng kết nối công cộng ở Thiên kết cung <Sophia>”, và nó được gửi bởi một kẻ ẩn danh. Việc hack đã diễn ra cách đây mười tiếng trước, nội dung của nó thế này.
“Báo động – hành vi của Yuugenshu rất bất thường”.
“… Chuyện xảy ra chỉ hơn mười tiếng trước một chút, tức vẫn chưa hết một ngày. Phải chăng đó là một chuyện xảy ra chưa lâu?”
Cho rằng Ilis đã giải thích rất chi tiết, thế lẽ nào?
“Đúng vậy, có khả năng rất cao rằng hacker buổi sáng và kẻ ẩn danh gửi thông báo kia chỉ là một người”.
Thật khó để hình dung rằng đó là một nhân viên bình thường trong Thiên kết cung <Sophia>. Vậy đó có thể là một người lính không? Không, thay vì phải làm tất cả những điều đó anh ta chỉ cần báo cáo cho Sennenshi Leon và Run – đâu cần phải post ẩn danh lên cổng thông tin công cộng làm gì… Vậy thì đó là ai mới được?
“Tức là một người đang sống ở khu dân cư?”
“Em cũng nghĩ vậy. Hắn ta chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường rồi. Do hắn đã nêu ra cảnh báo về sự bất thường của Yuugenshu nên hắn hẳn phải là một kẻ rất rành rẽ về Yuugenshu”.
Một người ở khu dân cư.
Và rất rành rẽ về Yuugenshu – ?
“… Ô, nhắc mới nhớ, có bao nhiêu phần sự thật trong cảnh báo ấy?”
Yumi thờ ơ hỏi. Còn tinh thể <Ilis> trên bàn im lặng.
“Nhìn vào cách mọi thứ diễn tiến như thế này… Dù nó khiến gợi nhớ đến anh ta thì có vẻ như vẫn còn cần phải điều tra thêm”.
“Ý em là sao?”
“Có vẻ như lũ Yuugenshu đang quan sát nữ hoàng và những nữ tư tế, những người đang duy trì kết giới băng kính – các Yuugenshu gần đây xuất hiện phân bố đều trên một đường tròn có tâm là Thiên kết cung <Sophia>. Và tất cả chúng đều ở một khu vực xác định”.
“Quan sát chúng ta ư…?”
Có nghĩa là Yuugenshu đang dần nắm bắt được thế giới con người đang sống.
“Lại một lần nữa, đây là một hiện tượng chỉ mới xảy ra gần đây. Nếu chúng ta so sánh nó với những dữ liệu mười năm, thậm chí cả trăm năm trước thì chúng ta chỉ có thể cho rằng điều đó là sự trùng hợp. Với sự cảnh báo Thiên kết cung <Sophia> hẳn vẫn sẽ tiếp tục giám sát tình hình, và không làm gì thêm. Do sự cảnh báo này trùng lắp với thời điểm nữ hoàng chuyển giao quyền kiểm soát kết giới băng kính cho các nữ tư tế thì họ hầu như chẳng còn ai lo mấy chuyện này nữa”.
Sự xác thực của lời cảnh báo vẫn còn là một ẩn số. Như Ilis đã nói, nếu so nó với mười, thậm chí trăm năm trước thì hẳn đã từng có một chuyện tương tự từng xảy ra trong quá khứ. Đúng vậy, người ở Thiên kết cung <Sophia> hẳn sẽ nghĩ như thế. Ngay cả Meimel, một người đã trở thành nữ tư tế từ cách đây khá lâu thì hẳn cô cũng cho đó chỉ là một sự bất thường.
Tuy nhiên… nếu người đó là người bạn thanh mai trúc mã của cô.
“Nếu đó là Sheltis… cậu ấy sẽ nói gì?”
“Chẳng phải chị đã biết câu trả lời rồi sao?”
“Tớ sẽ điều tra ngay, Yumi à, đợi tớ về nhé”
Hẳn cậu ấy sẽ nói vậy.
… Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?
Nếu anh chàng đó… nếu anh ấy là Sennenshi bảo vệ cô thì dù cho cô có đối mặt với một tình huống bất an như thế này cô vẫn không cảm thấy lo lắng.
“Yumi, nhắc tới Sheltis-“
“Chị biết, chị phải tập trung vào việc duy trì kết giới băng kính, đúng chứ?”
Rũ bỏ những suy nghĩ đang dậy sóng trong đầu, Yumi một lần nữa bước về phía cửa sổ.
Cô chạm đầu ngón tay vào mặt kính lạnh.
Cảm giác cứng và lạnh lan tỏa vào cơ thể đang nóng bừng của cô, và tâm hồn của cô nhờ thế mà bình tâm trở lại. Lúc này đây cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ của một nữ tư tế.
“Được rồi, sẽ ổn thôi! Chị sẽ cố hết sức!”
“Chị đi đâu thế?”
Trong khi chỉ tay lên trần nhà thì Yumi nhanh chóng bước ra phía cửa.
“Đến tầng cao nhất. Không còn nhiều thời gian đâu, và chị muốn cơ thể mình tập làm quen trước”.
Ở thang máy dẫn lên tầng cao nhất của Thiên kết cung <Sophia>.
Trước cửa thang máy là Yumi đang đứng duỗi tay.
“Xác nhận… kết nối với bộ Shinryoku, bình thường… kiểm tra, bước sóng shinryoku phù hợp… xác nhận…”
Xác nhận đó là nữ tư tế thứ năm, Yumi Ele Soufflenictole.
Hai cánh cửa thang máy dịch sang hai bên. Yumi bước vào khoảng không gian nhỏ hình cầu. Khi bước vào trung tâm thang máy thì cánh cửa đóng lại và thang máy bắt đầu dịch chuyển.
Thang vẫn tiếp tục lên cho đến khi đến đỉnh tháp vốn nằm cao trên bầu trời.
“Ding”.
Tiếng chuông ngân vang, và thang dừng lại.
“… Phù”.
Cô hít vào thở ra.
“Bình tĩnh nào. Mình cần phải tĩnh lặng hơn cây bách niên vẫn vững chãi trên nền đất, hay những tảng đá lớn nằm trong thung lũng. Trái tim của mình phải nhiệt huyết hơn với một niềm tin mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác, và mình phải nắm vững vào một điều ước tinh khôi hơn bất kỳ điều ước nào khác – chỉ khi hoàn tất những điều đó mình mới đủ tư cách trở thành một nữ tư tế”.
Cô lẩm nhẩm những từ ngữ mà Meimel đã nói với cô trong cái ngày cô chính thức trở thành một nữ tư tế.
… Không vấn đề gì. Mình có thể làm được mà.
Cánh cửa thang máy mở ra, và Yumi tiến về phía trước.
Tiếp theo là-
Một thế giới băng vô tận, trải dài trước mắt cô.
Tầng thứ hai trăm chín mươi mốt ở Thiên kết cung <Sophia> – tầng cao nhất với tên gọi <Thiên đường>.
Không trần, không tường, trải dài đến vô tận.
Như một thế giới khác vậy.
Trên đầu cô, khoảng không gian không trần đang tràn ngập thứ ánh sáng của những đêm trắng. Dưới ánh sáng đó là khung cảnh những bức tường băng xanh ngọc trải dài đến vô tận. Bề mặt của những bức tường băng này trong suốt, và sáng hơn bất kỳ hòn đá mài nào – như một tấm gương phản chiếu thế giới vậy.
… Hơi thở của cô gần như đông cứng lại.
Áo ấm hoàn toàn vô dụng ở nơi đây. Tất cả những sinh vật sống, các vật thể và Yuugenshu đều bị đông cứng cả – đó chính là shinryoku có thể làm đông cứng tất cả, phong ấn thời gian và linh hồn của chúng: kết giới băng kính.
Nhìn về phía trước là một con đường được làm từ những mảnh băng kính màu xanh ngọc.
Đây là khu vực cầu nguyện kết giới băng kính, và là căn phòng chịu ảnh hưởng mạnh nhất của kết giới.
Ngay đến người thi triển thần chú cũng chịu ảnh hưởng của cái lạnh này.
“… Mình chẳng thể nào quen được với nhiệt độ đó”.
Cắn đôi môi run rẩy từ cái lạnh, cô bước đi trên hành lang bằng băng. Đỉnh những tảng băng xanh ngọc bất thình lình biến mất, và bão tuyết đi kèm với chúng cũng dịu xuống.
<Thiên đường> nằm ở tầng cao nhất của Thiên kết cung <Sophia>. Và ở tâm của nó là một tảng băng cực lớn.
Một phụ nữ bị giam cầm bên trong tảng băng trong suốt đó.
Chỉ có thể lờ mờ thấy được tấm áo choàng trắng tuyền của người phụ nữ ở sâu bên trong tảng băng.
Nữ hoàng Salah.
Một người phụ nữ dâng hiến cả đời mình cho những tảng băng xanh ngọc có thể đông cứng mọi thứ và một mình cầu nguyện cho kết giới băng kính. Do bà thường xuyên ở trong căn phòng này suốt năm và việc gương mặt của bà lúc nào cũng che mạng thì ngay đến Yumi cũng chưa hề thấy được gương mặt thật của bà.
… Người mà mình mong muốn trở thành.
Một người phụ nữ cầu nguyện không mệt mỏi trong suốt nhiều ngày không ngừng nghỉ, mặc dù phải chịu đựng cái lạnh thấu xương.
Cô không thể nào sánh được với nữ hoàng, người ở quá xa tầm với của cô.
Cái lạnh phải chịu đựng vượt xa những nỗi đau, và dần trở thành cảm giác khó chịu đến buồn nôn. Lúc đầu, lúc Yumi bước vào căn phòng này với tư cách một nữ tư tế tập sự thì cô chỉ chịu đựng được có vài phút.
Nữ tư tế phải duy trì kết giới băng trong vòng ba ngày sau khi thay thế cho nữ hoàng. Nếu họ tích cực làm việc hơn thì sẽ duy trì được lâu hơn một chút. Tuy nhiên điều chính xác họ cần phải làm là gì để có thể duy trì kết giới một mình trong khoảng gần một tháng? Và trong một căn phòng lạnh lẽo có thể khiến người ta phát điên.
“… Tại sao người phải làm việc đến mức đó?”
Tinh thể bằng băng cực lớn ấy.
Câu hỏi đó không bao giờ đến được nữ hoàng, do bà đã bị phong ấn sâu trong lớp băng dày.
Yumi lắng nghe thật kỹ giai điệu chảy qua trong suốt câu chuyện, như cô đang muốn tìm cho mình một câu trả lời.
Thế giới băng đông cứng cả không khí, sự di chuyển của các nguyên tử và cả thời gian nữa. Trong khoảng không gian thanh bình đó tồn tại một âm điệu êm dịu hơn bất kỳ giai điệu nào đang tồn tại.
Yu/ Uhw =C r-sanc uc Eden
<Phía dưới mặt đất của thiên đường đang say ngủ>
term-l-pile xel, xin, ole fusen elchel
<Gương mặt, đôi mắt giờ đã phủ mờ bởi sao băng, thời gian và những giấc mơ>
Đó chính là bài hát mà nữ hoàng, vốn đang phong ấn trong kết giới băng, cất lên để duy trì kết giới băng kính.
xearcs let laphin yahe, bie omia hec lihit clar
<Không có chìa khóa nào mở ra cánh cửa ngôn từ, vốn được phác thảo bằng những ngón tay trong suốt>
noi-roo-xin, noi melras I noe-l-habes pianic cia eyen
<Trong thế giới vô cùng ấy, lũ thanh quỷ không còn ca thán nữa.>
Giọng ca của một mình bà vang vọng khắp lớp băng xanh ngọc xung quanh, và một âm sắc giàu thanh điệu cứ thế vang lên.
Kiểu như những màu sắc nhàn nhạt tự động tụ hợp lại tạo thành cầu vồng tuyệt đẹp vậy – giọng của bà được nâng lên bằng những sự phản xạ đa âm từ những tấm gương băng. Đó là một bài ca vừa lạnh lẽo, vừa cô độc, mà lại tràn đầy tình thương yêu.
=C hypn phenoria, Eec qhaon nes ei getie, nephies paf lef bis cley kis ei roos
<Con trẻ hãy ngủ đi. Những đôi cánh vẫn còn non nớt lắm, và nhánh cây an toàn vẫn ở rất xa.>
=C hypn phenoria, Eec wat nes ei getie bies killis cley kis ei mihas
<Con trẻ hãy ngủ đi. Những bước chân vẫn còn chưa thật vững, và vùng đất băng này quá khổ ải>
Không hề có ai đánh giá bài ca đó.
Bài ca này được truyền lại từ ngàn năm trước qua những giọng
hát, từ nữ hoàng xuống các nữ tư tế, và giữa nữ tư tế với nhau. Yumi biết sự tồn tại của nó qua Meimel, và biết về <Thiên đường> này sau khi nghe kỹ giọng ca của nữ hoàng.
evhes ualen, deus Uhw leya quo feo
<Bài nguyện cầu này dành cho ai?>
nefit Uhz yulis noi kamis egic, Sew ele nelar ris-ia sophia
<Dù cho ký ức có mất đi thì tôi vẫn còn nằm sâu bên trong nó>
Ris sia sophia, kyel hiz phia nefis loar mille
<Cho đến ngày có người đặt chân lên miền đất hứa>
Giai điệu Shinryoku – Bài ca thiên đường thứ bảy <Mã Sophia>.
Giai điệu mật truyền chỉ nữ hoàng và những nữ tư tế biết, bài ca cầu nguyện duy trì kết giới băng kính.
“… Thật đẹp làm sao”.
Yumi nhắm mắt lại và yên lặng lắng nghe từ chỗ mình đang ngồi. Thật là một chất giọng tuyệt vời.
Nó có một âm sắc mà bản chất của nó là xuyên thấu trái tim con người, trong khi phần lời và giai điệu đầy những ca từ có thể hàn gắn những con tim tan vỡ. Cô luôn mong muốn được ca bài ca này với tư cách một nữ tư tế.
… Tuy nhiên có một điều cô vẫn không tài nào hiểu được.
Trong tâm trí cô có một câu hỏi nhỏ mà cô chưa hề hỏi ai trước đây.
“Bài ca này… quen lắm?”
Đúng vậy, nó rất quen thuộc. Bài ca duy trì shinryoku tối cao và Yuugenshu-
Oe/ Dia =U xeph cley, Di shela teo phes kaon
<■ ■, ■ …… ■ ■, ■ ■ ■ , …… ■ …… ■ ■>
Bài ca Mateki của Yuugenshu cũng tương tự như vậy.
Ý nghĩa phần lời của bài hát, giai điệu, cách phát động uy lực, cũng như những ca từ còn vương lại, từng nốt, từng lời.
“Nơi những nữ tư tế ở Thiên kết cung <Sophia> và mã giai điệu chảy trong bài ca thiên đường thứ bảy <Mã Sophia>… có nghĩa là…?”
Mateki của Yuugenshu đã từng được nghĩ là bài ca nguyền rủa mang lại những điều tuyệt vọng. Tuy nhiên một bài ca như thế lại tồn tại bên trong shinryoku của chính cô, tức có lẽ có một bài hát với giai điệu tương tự của cô tồn tại trong uế ca địa đàng chi viên.
“… Mã địa đàng?”
Mateki – mã địa đàng của uế ca địa đàng chi viên. Nếu nó thực sự tồn tại thì nó mang trong mình sức mạnh nào? Bằng cách nào Yuugenshu, những kẻ sử dụng nó có thể xác nhận được sự tồn tại của nó? Và liệu nó có xuất hiện ở lục địa trôi dạt này hay không?
Một ngày nào đó con sẽ hiểu hết tất cả.
“Ơ?”
Yumi nhanh chóng ngẩng đầu lên, kiểu như điện giật vậy.
… Mình cứ ngỡ mới nghe được giọng nói của nữ hoàng vừa nãy. Mình tưởng tượng chăng?
Dù cô có nhìn chằm chằm vào tảng băng trước mặt mình đi nữa thì nữ hoàng bên trong băng vẫn giữ tư thế đó.
Rõ ràng là vậy, nữ hoàng vẫn đang tập trung cầu nguyện kia mà, thế làm sao bà có thể nghe những lời Yumi nói được. Dù cho bà có nghe đi nữa thì bà vẫn đâu thể trả lời được.
“Vậy đó…”
Yumi lắc nhẹ đầu và mỉm cười cay đắng.
Hừm, đến lúc quay lại rồi. Ilis sẽ chán nếu mình không nói chuyện với em ấy sớm.
“Vậy thì, thưa nữ hoàng Salah, con sẽ quay lại sau”.
Nữ hoàng vẫn tiếp tục ca, và bài ca thiên đường thứ bảy <mã Sophia>. Huýt sáo bài ca đẹp đẽ đó chảy ra từ những tảng băng, Yumi quay lưng bước ra khỏi phòng.
1 Bình luận