Hyouketsu Kyoukai no Eden
Sazane Kei Kasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tinh thể cấm kỵ

Chương 3: Quần đảo trôi dạt Archipelangos, dưới sự cám dỗ của một động cơ không rõ ràng

0 Bình luận - Độ dài: 14,367 từ - Cập nhật:

Bộ cơ khí.

Đúng như tên gọi, bộ này tập trung vào những vấn đề máy móc trong tòa tháp. Hầu hết những thành viên trong bộ đều là những nhân viên kỹ thuật hay các chuyên gia. Nhiệm vụ của họ là phát triển và bảo trì những thiết bị điện tử trong Thiên kết cung <Sophia>, và cả những chiếc máy bay kích thước lớn nữa.

Khu vực của bộ cơ khí nằm từ tầng bốn mươi tám đến sáu mươi bảy của Thiên kết cung <Sophia>, gần như hai mươi tầng. Hầu hết trong số chúng đều dành cho nghiên cứu và phát triển máy móc, và ở đây dễ dàng bắt gặp các nhân viên cùng với những con robot chưa hoàn thiện nghênh ngang qua lại. Một bộ khá kỳ dị.

Trong bộ cơ khí thì.

Nơi hoành tráng nhất chính là <Sân bay trong nhà> , được tạo thành bằng cách kết hợp tầng thứ sáu mươi lăm và sáu mươi sáu – một sân bay ngay trong Thiên kết cung <Sophia>.

“Oa…!”

Cửa vào nằm ở phía Nam sân bay.

Sheltis đưa tay lên và làm một động tác chào khi chiếc máy bay bay ra khỏi tầng lầu và hòa mình vào bầu trời.

“Tuyệt thật đấy, thấy không Iris? Hai chiếc máy bay cất cánh liên tiếp”.

Cậu dễ dàng thấy được những chiếc máy bay lớn sơn màu đen và vàng xung quanh mình. Kế đó là những chiếc nhỏ hơn màu bạc thiết kế để chở nhiều người. Bên cạnh đó là những chiếc máy bay tuần tra mini tạo ra những tiếng gió rít cực lớn, tất cả đều sẵn sàng cất cánh.

“Trông anh vui quá nhỉ”

“Lâu lắm rồi anh mới quay trở lại đây. Anh luôn yêu thích cảm giác được lái những chiếc máy bay này mà”.

Chẳng có gì thay đổi.

Ở giữa căn phòng là hai đường băng, ở đó những kỹ thuật viên mặc đồng phục kiểm tra thiết bị lần cuối, cũng như những người lính mặc đồng phục đang quan sát mọi thứ. Ngay đến thiết bị thông báo giờ máy bay cất cánh cũng chẳng khác ngày xưa là bao.

“Ừ thì anh vui cũng chẳng sao, nhưng chúng ta vẫn còn hơi sớm phải không? Phải một lúc nữa mới chín giờ”.

“… Anh biết mà. Chắc là anh sẽ kiếm một tách trà thôi”.

Cậu chỉ về phía một góc phòng, ở đó có một chiếc máy bán thực phẩm tự động bao quanh bởi cửa kính trong suốt. Cậu cho tiền xu vào khe kế cửa tự động rồi bước lại chỗ quầy nước uống sau khi ở đó mở cửa cho cậu vào.

“Ara, ra là phải trả tiền mới được vào”.

“Tự phục vụ để có thể uống bất kỳ thứ gì mà, chỉ cần trả trước… Vấn đề ở chỗ anh chẳng biết nên chọn gì đây”.

Cafe rang xay, hồng trà hay nước chanh. Cậu khoanh tay do dự trước cái bàn với đủ loại thức uống. Lúc đó…

“Phần mình là cafe với một muỗng đường và không kem. Đó là thứ thức uống tốt nhất giúp mình tỉnh táo”.

“A Monica. Chào buổi sáng. Đêm qua ngủ được không?”

“… Bạn nghĩ mình có thể ngủ được đêm qua ngay sau khi biết rằng sáng hôm sau phải đi thi hành nhiệm vụ à?”

Cô gái tóc anh đào cười nhẹ trả lời và thành thục cho cafe vào một cốc sứ màu trắng

“Thôi không nói chuyện này nữa. Chi tiết nhiệm vụ thế nào?”

“Chúng ta sẽ đến khu vực gần quần đảo trôi dạt <Lagoon> để đuổi những sinh vật tích điện đi. Chúng ta sẽ di chuyển bằng máy bay. Cậu có sợ độ cao không?”

Monica không trả lời, mà thay vào đó chỉ ngón tay lên trần nhà.

Bản thân Thiên kết cung <Sophia> là một tòa nhà rất cao với hai trăm chín mươi mốt tầng lầu nên làm việc ở đây phải quen với độ cao là một điều tất yếu – có lẽ đó là điều nhỏ này muốn ám chỉ.

“À Sheltis này, mình có chuyện muốn hỏi bạn”.

Lúc đưa cốc lên môi, Monica ngước mắt nhìn.

“Ai đã giao nhiệm vụ này cho cậu?”

“Ơ?”

“Ngoại trừ một số ngoại lệ, hầu hết các nhiệm vụ dành cho tân binh đều được những người thi hành nhiệm vụ tình nguyện chọn. Tuy nhiên nhiệm vụ của chúng ta lại chẳng hề nằm trong danh sách các nhiệm vụ của bộ thi hành luật. Mình khá tò mò về chuyện này”.

“Ồ ồ, vào ngay điểm chính. Và chị đã nghiên cứu trước vấn đề. Sự nghiêm túc của chị quả thật đáng nể…”

Phớt lờ sự ngợi khen của AI <Iris>, đôi mắt Monica nheo lại thành một đường thẳng.

“Ừm… tớ không biết phải giải thích điều này với cậu thế nào. Thật ra nhiệm vụ này không phải do tớ chọn đâu”.

Khi bị hỏi câu hỏi đó, Sheltis ngẩng đầu nhìn vào đồng hồ trên cửa tiệm.

“Đã tám rưỡi rồi, tức chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ… Leon là một kẻ khắc kỷ nên hắn chắc sẽ đến đây sớm”.

“Ai kia?”

“Một thành viên kỳ cựu sẽ chung đội với chúng ta. Tớ nghĩ Monica biết hắn rất rõ”.

“Mình á?”

Nhỏ trở nên hoang mang. Ngay lúc đó cánh cửa tự động bật mở.

*Cộp…* Tiếng giày nện vào nền đất cứng.

Khu vực căng tin thoáng chốc bỗng trở nên yên lặng, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí vui vẻ ban nãy. Những chuyên gia sửa lại cà vạt, trong khi những người lính ưỡn thẳng lưng lên. Mọi người đều biết chàng trai trong chiếc áo choàng trắng này là một người có vai vế cực lớn trong Thiên kết cung <Sophia>.

“Ô, Leon đấy à. Mới nhắc Tào tháo thì Tào tháo đến ngay”.

“À, đúng giờ ngoài dự kiến nhỉ Sheltis”.

Chàng trai tóc bạc, với chiếc huy hiệu Sennenshi lủng lẳng trên tay trái đáp trả. Khi cậu ta bước về phía quầy nước thì Leon nhìn cô gái có mái tóc anh đào, người đang phỗng ra như tượng với tách cafe trên tay.

“Cô gái bên cạnh cậu là người cậu đã nhắc với tôi hôm qua à?”

“Ừ, tôi sẽ giới thiệu hai người nhé. Đây là Monica…”

“Đợi-đợi đã nào, Sheltis! Ch-chuy-chuyệ… chuyện này là thế nào?”

Monica đặt cốc cafe xuống và cầm cổ áo Sheltis lắc qua lắc lại.

“Oa-Oa… ! Này… Monica bình tĩnh nào!”

“Sao bạn có thể bảo mình bình tĩnh trong tình huống thế này được! Tại sao lại có mặt Sennenshi – đội trưởng Leon ở đây chứ, và tại sao hai người lại quen nhau vậy? Thế này là thế nào? Mình cứ ngỡ đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường…”

“Dù sao đi nữa”

Leon hạ giọng, và hướng tầm nhìn về phía chiếc máy bay nằm trong gara.

“Chúng ta sẽ nói chuyện ở đó. Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện nhiệm vụ đâu”.

“… Xin lỗi”.

Cả Sheltis và Monica đều ngoan ngoãn gật đầu và cùng chịu đựng cái nhìn soi mói của mọi người xung quanh.

***

“Tóm lại thế này – Bạn và đội trưởng Leon tình cờ biết nhau, rồi anh ấy mời bạn cùng tham gia vào một nhiệm vụ có dính dáng đến bộ chính trị, đúng không?”

“Ờ, chính ra phải là mình bị buộc phải tham gia chứ có phải được mời đâu”.

Monica nhìn cậu đầy soi mói. Phớt lờ cái lườm sắc như dao cạo của nhỏ kiểu như cố nhìn xuyên qua mọi thứ thì Sheltis gật đầu với Sennenshi bên cạnh cậu.

“Thế được chứ hả Leon?”

“À, mọi thứ như vậy đấy. Tên bạn là Monica, đúng không? Xin lỗi vì đã mời bạn tham gia một cách đột ngột như vậy, do tính chất khẩn cấp của nhiệm vụ mà.”

Dưới cái nhìn của kiếm thủ mạnh nhất lục địa thì Monica trở nên lúng túng.

“Kh-không, không sao! Tôi luôn được nghe về những sự tích anh hùng của đội trưởng Leon… Thật sự tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đứng chung đội với anh… Này, cười gì thế Sheltis?”

“Không, chỉ là hiếm khi thấy Monica hoảng như thế – Ấy, chỉ là đùa thôi! Ối!”

Bụng cậu bị trúng một cùi chỏ. Cậu ngay lập tức rụt người lại để tránh xa khỏi cô gái đang giận dữ kia.

Lúc đó tiếng máy móc di chuyển phát ra từ phía sau lưng cậu.

“Có vẻ như mọi thứ đâu đã vào đấy”.

Leon lầm bầm khi nhìn vào những cánh quạt đang tăng dần tốc độ quay.

Mặt sàn hấp thụ nhiệt của máy bay rung nhè nhẹ. Đèn trong buồng lái của chiếc máy bay màu bạc bật sáng.

Sức chứa trong khoang hành khách của chiếc máy bay loại này vào khoảng mười người, nhỏ gấp hai lần so với máy bay dân sự thông thường.

“Đến giờ rồi – ta đi thôi…”

Leon dự tính dẫn đầu nhóm, nhưng bất thình lình khựng lại.

“Đợi đã, có tín hiệu truyền âm”.

Tín hiệu truyền âm được truyền đạt qua shinryoku.

Người duy nhất truyền âm đến một Sennenshi ở thời điểm này chỉ có thể là…

“Syun-rei”?

Người nói ra cái tên đó chẳng phải Sheltis hay Leon mà là Monica, người mới nãy còn nhìn vào chiếc máy bay.

“… Leon”.

Cánh cửa thang máy dẫn đến sân bay trong bật mở và một cô gái tóc đen rụt rè thò đầu ra từ đằng sau nó. Cô đang liếc nhìn quanh toàn khu và vô cùng nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thấy được cận vệ của mình.

“Syun-rei một mình đến đây ư?”

“… Sợ lắm, nhưng mà…”

Nữ tư tế chụp lấy vạt áo chùng của người cận vệ và nắm thật chặt như không muốn buông tay.

“Sao thế? Chuyện gì xảy ra à?”

“… Không.”

Cô gái tóc đen này đang nhìn – mình ư?

“… Yumi… đã bước vào giai đoạn tập luyện của nữ tư tế rồi”.

Đôi mắt đen, trong veo của Syun-rei nhìn trực diện vào Sheltis.

“… Nên cậu ấy nhờ mình chuyển lời đến cậu… “An toàn trở về nhé”.

Câu nói duy nhất đó của Yumi…

Syun-rei đã rất cố gắng đến một nợi mà bản thân cô rất sợ hãi để có thể chuyển những lời ấy đến mình ư?

“… Vì mateki… nên cậu ấy không thể truyền âm được…”

“…”

Nghe những lời nói ấy Sheltis chỉ có thể cắn chặt môi.

Truyền âm là một phương thức sử Shinryoku. Dù cho Yumi cố chuyển tải lời nhắn bằng truyền âm đi nữa thì Sheltis chẳng thể nhận được do mateki trong cơ thể. Dù trước đó cậu cũng đã từng nhận được những thông điệp bằng truyền âm thì đó thật ra có sự trợ giúp của các thần chú được hoàn thiện dưới bàn tay của Meimel.

Cô không thể truyền âm được nên điều duy nhất để lời nhắn đến được với người nhận là nhờ người khác chuyển lời lại.

“… Cảm ơn. Đã nhận được”.

“Hì”.

Đó là thời điểm duy nhất mà nữ tư tế không thể hiện sự sợ hãi trên gương mặt mình.

“Sennenshi Leon và nữ tư tế Syun – rei. Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng đã đến lúc phải đi rồi. Còn những chiếc khác đang chờ cất cánh nữa”.

Monica thông báo với chúng tôi bằng giọng vô cảm hơn thường lệ.

Leon gật đầu, Syun – rei hướng đầu mình về phía phát ra tiếng nói.

“…!”

Lúc đó nữ tư tế kêu khẽ một tiếng.

Cô nhìn vào cô gái mái tóc màu anh đào, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc.

“… Bạn… bạn là…”

“Lâu lắm không gặp, nữ tư tế Syun – rei. Trông bạn vẫn khỏe như ngày nào”.

Monica đứng trước mặt nữ tư tế, cúi đầu xuống và bình thản cúi chào.

“Syun-rei, hai người biết nhau à?”

“Không. Chỉ là ngày xưa tôi đã được nữ tư tế giúp đỡ nhiều”.

Monica trả lời câu hỏi của Leon. So với thái độ run rẩy của Syun-rei thì câu trả lời của Monica nghe vẫn bình thản như mọi lần.

“Nữ tư tế Syun-rei, tôi đi nhé, vì tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành”.

Nhỏ quay lưng lại với nữ tư tế và một mình bước về phía chiếc máy bay màu bạc

***

Những đám mây trắng như bông xuất hiện bên ngoài khung cửa sổ máy bay. Ngọn tháp cao hai ngàn mét giờ đã trở nên khó thấy ở độ cao này.

“… Cuối cùng chúng ta cũng đã cất cánh. À, giờ chắc đã ra khỏi tháp rồi”.

Sau khi chắc chắn đèn báo hiệu trong máy bay cho thấy máy bay đang bay đúng tuyến thì Sheltis đứng dậy khỏi ghế.

“Monica này, giờ cậu có thể di chuyển được rồi”.

“À, nội thất trong chiếc máy bay này sang trọng quá. Chiếc máy bay bình thường mà những người lính hay dùng khi làm nhiệm vụ thật khó mà so sánh được”.

Monica cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi liếc nhìn quanh khoang.

Toàn bộ sàn máy bay được trải thảm đắt tiền, trong khi ghế ngồi trong khoang đều là những bộ sofa tiện nghi. Phía sau có một tủ lạnh lớn và bàn ăn, còn trong tủ đầy đồ uống mát lạnh.

Quên máy bay chở lính đi, nội thất bên trong chiếc máy bay này có thể so với khoang hạng nhất của máy bay dân dụng ấy chứ.

“Có Sennenshi trên khoang mà, thành ra xa hoa như vậy cũng chẳng lạ”.

“À nhỉ, thế hắn đâu rồi?”

“Anh ấy bảo ‘đến giờ tập luyện’ ngay sau khi máy bay cất cánh rồi nên đã đến phòng khác”.

“Tức hắn chẳng thể nào yên thân trong thời gian cất cánh à. Thằng điên tập luyện… Thôi quên đi, chẳng thèm để tâm”.

Cậu quay trở lại chỗ ngồi.

“Lại nữa, Sheltis này, chúng ta đi đâu đây? Cho đến lúc này em chỉ biết chúng ta sẽ đột nhập vào không phận của bộ chính trị”.

“À, em nhắc mới nhớ…”

“Đã đến không phận thứ tám mươi bảy ở phía Bắc, tính ra cũng cách lục địa trôi dạt hai ngàn mét. Máy bay giờ bắt đầu đạt vận tốc siêu âm và đang bay đúng tuyến. Nếu không có sự cố nào thì hành trình của chúng ta sẽ tốn khoảng hai tiếng rưỡi đến ba tiếng đó”.

“Hê, đúng là Eyriey có khác. Bà cũng biết cách lái máy bay à… Ơ?”

Sheltis chớp mắt và dụi mắt liên tục.

Người đứng trước mặt cậu là một cô gái trong bộ đồ bảo hộ vốn chẳng hề xa lạ gì với cậu.

“Yuto, giờ đã vào chế độ lái tự động nên em có thể vào khoang hành khách được rồi. Em có khát không? Chắc trong tủ lạnh đằng kia có nước quả đấy.

“Yay – Yuto có thể uống thứ gì mình thích cũng được ạ? Shel-nii có muốn uống gì không?”

“À, anh vừa mới uống ở căng tin tầng sáu lăm rồi… mà đợi đã!”

Cậu gào lên đầy ngạc nhiên rồi bắn ra khỏi ghế.

“Sao Eyriey và Yuto lại ở đây?”

“Tại sao à, vì tui là cơ trưởng của chuyến bay! Và Yuto là cơ phó chứ sao”.

Nhỏ khoanh tay trả lời như kiểu điều-này-là-tất-yếu.

“… Cơ trưởng?”

“Ừ, trước đó Yuto có nói với tui, ‘Eyri-nee này, có người tìm chúng ta kìa’, thế là bọn này lên tầng thứ năm mươi chín… chỗ mà người ta gọi là bộ cơ khí ấy, chắc vậy? Bọn tớ đến ban hàng không. Ngay khi đến đó ngay lập tức tui bị bao vây bởi một nhóm những bác đứng tuổi có vẻ rất có vai vế và hỏi tui rằng “Đã có kinh nghiệm bay bao giờ chưa? Bay bao lâu rồi? Sau khi trả lời qua loa vài câu thì tui được chọn làm cơ trưởng chuyến bay này”.

“Yuto kéo bà đến đó à?”

“Ơ?”

Có vẻ như giật mình vì nghe nhắc đến tên – Yuto ngơ ngác nhìn với cái cốc trên tay.

“Không, Yuto cũng không chắc lắm về chuyện gì xảy ra đâu. Tui nhớ bọn này có dừng lại đôi chút khi gặp một người phụ nữ lạ lúc đi quanh tòa tháp. Có vẻ như chị ta đã gây sức ép lên bộ cơ khí để buộc họ giao cho tui nhiệm vụ làm cơ trưởng chuyến bay này. Chị ta là ai nhỉ? Yuto cũng chẳng nhớ rõ nữa là. Tui nhớ mang máng tên chị ta là Tsa… gì gì đấy. Có gợi lại điều gì cho Sheltis chăng?”

“Tên chị ta là thế à? Tui chẳng nhớ ra ai với bằng ấy thông tin cả.”

Do họ đang ở trên chuyên cơ dành riêng cho Sennenshi Leon nên không thể để xảy ra sự cố. Những nhân vật chóp bu trong bộ cơ khí hẳn đã chọn một người khác cho nhiệm vụ này – tuy nhiên có một nhân vật nào đó sở hữu một quyền lực tuyệt đối có thể áp chế được quyết định của những nhân vật chóp bu và buộc Eyriey trám vào vị trí đó. Dù Sennenshi hay nữ tư tế cũng không thể có quyền lực lớn đến vậy… Vậy người đó chính xác là ai?

“Bà Tsa… gì gì đấy. Eyriey có biết người nào như thế trong Thiên kết cung <Sophia> ư?”

“Sao có thể như thế được? Yuto nói đó là một người phụ nữ cao, tóc đen dài, nhưng thông tin như thế quá ít. Hay nói cách khác tui chẳng có người bạn nào trong Thiên kết cung <Sophia> phù hợp với mô tả ấy”.

“… Có lẽ”.

Nhỏ vốn chẳng hề nói dối.

Biết tính Eyriey vốn không thích giấu giếm. Với lại điều quan trọng hơn cậu không hề thấy có chút liên quan nào giữa Eyriey và Thiên kết cung <Sophia> trong hai năm cùng làm việc chung ở quán cafe Hai chú thiên nga <Albireo>.

“Eyriey không từ chối à? Bà không thấy có điều gì đó kỳ lạ sao?”

“Không hề. Với tui đây là một cơ hội tuyệt vời để kiếm vài xu lẻ. Và do tui thấy có tên ông trong danh sách hành khách nên tui quyết định thử”.

“… Thế à”.

Eyriey hẳn không biết chứ nhóm này nhận được mật lệnh từ nữ hoàng. Chính vì thế rất khó có thể hình dung họ phái một người bình thường làm cơ trưởng cho nhiệm vụ này. Nhưng Eyriey… và Yuto đằng kia nữa, cả hai người đều có mặt có nghĩa là có một ai đó cho phép họ cùng tham gia nhiệm vụ.

Nếu vậy đó là ý chỉ của ai? Phải chăng là nữ hoàng?

“Sheltis, sao lại ngừng bặt thế kia? Bọn này đi theo được không?”

“À… Không, ý tui không phải thế”.

Cậu không cách nào hiểu được thế này là thế nào. Nỗi lo duy nhất của cậu chính là khả năng Eyriey và Yuto bị vướng vào nguy hiểm.

Mà giờ họ muốn quay trở về Thiên kết cung <Sophia> cũng đâu có được nữa.

“… Ứ – Dù vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ nhưng nghĩ về chúng chả được gì cả. Thôi thì giao phó mọi việc cho cơ trưởng nhé. Đừng làm hỏng máy bay đấy”.

“Thật thô lỗ – lái máy bay còn dễ gấp mấy lái xe điện ấy chứ”.

Eyriey đứng chống nạnh và phồng mang trợn mắt ra vẻ giận dữ. Còn Monica nãy giờ nhìn ra cửa sổ bất thần đứng dậy.

“Bạn của Sheltis đây á?”

“Ừ, tớ giới thiệu nhé. Hừ…”

Lúc cậu định mở miệng thì Eyriey bước đến bên Monica.

“Hì, rất vui được gặp bạn. Mình là Eyriey, và chẳng biết bằng cách nào mình được chỉ định làm cơ trưởng chuyến bay này. Cô nhóc này là Yuto, còn bạn?”

“Monica, Monica Esperanto. Mình nhờ bạn nhé”.

Monica chủ động bắt lấy bàn tay chìa ra của Eyriey.

“… Bạn ổn chứ?”

“Có chuyện gì sao?”

Monica hỏi ngược lại. Sheltis thì thầm vào tai nhỏ.

“Cũng hơi thô lỗ khi phải nói điều này, nhưng cậu không thấy lo khi những cô gái này điều khiển máy bay trong một nhiệm vụ quan trọng dường này á?”

“Thế chẳng tốt à? Tương lai sẽ là thời của nữ phi công mà”.

Nhỏ khoanh tay và gật đầu ra chiều hài lòng.

“… Có vẻ như cậu hiểu nhầm lời tớ nói rồi. Mà thôi, quên đi”.

Ngay lúc đó.

“Phía ngoài ồn thế. Chuyện gì đây?”

Khi hoàn tất tập luyện cách đây ít phút thì một Leon nhễ nhại mồ hôi thò đầu ra cửa.

“Ô Leon đấy à? Cảm ơn chuyện mới nãy. Tập xong rồi phỏng?”

“Ừ. Tui không thể lết một thân thể mệt nhọc để hoàn thành nhiệm vụ được, đúng không?”

Eyriey đưa tay lên chào, trong khi Leon gật đầu đáp lễ.

“À, lái máy bay thế nào?”

“Cứ để hết cho mình lo. Nó hầu như hoàn toàn tự động mà, nên ngay đến cả Yuto cũng biết cách lái nữa, đúng không?”

“Dạ!”

Eyriey, Yuto và Leon. Khi cậu nhìn thấy họ nói chuyện với nhau…

Này, lẽ nào…?

“Eyriey, bà đã quen Leon rồi á… không thể nào?”

“Ông đang nói gì vậy? Dĩ nhiên bọn này phải biết nhau chứ. Với lại tui đã làm quen với cả Syun-rei rồi, cậu ấy nói lần sau sẽ mời tui uống trà”.

Eyriey và Yuto bình thản gật đầu.

“Leon, cậu ấy nói thật à?”

“Ừ, chuyện xảy ra ngày hôm qua khi giới thiệu cơ trưởng của chuyến bay”.

Sennenshi Leon và hai nữ tư tế Yumi và Syun-rei…

Họ là những người sở hữu quyền lực cực lớn ở Thiên kết cung <Sophia>, và dễ dàng gây sự bất an cho bất kỳ ai đi ngang qua họ. Tuy nhiên Eyriey dễ dàng kết thân với họ.

“Có lẽ tui đã khám phá ra được một tài năng gây sốc của Eyriey”.

“Em rất kinh ngạc với khả năng giao tiếp đáng nể của chị ấy. Còn Sheltis thì ngược lại, quá tệ… Chết, lỡ miệng”.

“Cố tình chứ gì”.

Ngay vào lúc cậu và AI <Iris: bắt đầu gây nhau…

Tiếng chuông báo động trên trần phát ra một tiếng kêu đinh tai, cùng với đèn tín hiệu màu đỏ nhấp nháy liên tục.

“Hệ thống điều khiển bị trục trặc. Có lẽ như có một từ trường rất mạnh ở đường bay kế cận… Có vẻ như cuối cùng chúng cũng đã xuất hiện. Tôi nghĩ chúng ta đã đi vào lãnh địa của lũ sinh vật tích điện rồi”.

Eyriey buông tay khỏi cốc và nhanh chóng đứng dậy.

Sinh vật tích điện.

Chúng là kiểu sinh vật trông cứ như những cục kẹo bông và sống ở giữa các đám mây. Dù điện tích của mỗi con riêng rẽ thì yếu nhưng chúng tụ tập lại với nhau thành từng đàn cả trăm con. Nếu khu vực đó nằm trên đường trắc địa thì chúng sẽ làm máy bay bị trục trặc.

“À, chúng ta vẫn theo kế hoạch ban đầu chứ?”

“Cứ vậy đi”.

“Hiểu! Vậy thì Sheltis và Monica, vui lòng trở về chỗ ngồi và thắt dây an toàn”.

Ơ?

Sheltis cứ ngỡ mình nghe nhầm.

“Leon, chẳng phải chúng ta sẽ lên boong sao? Ý là chúng ta sẽ giải quyết lũ sinh vật tích điện, vậy thì chúng ta phải nhanh lên. Nếu không máy bay sao chịu nổi?”

“Không sao đâu. Phi hành đoàn và hệ thống điều khiển bằng tay đã được thiết kế để phù hợp với nhiệm vụ này mà”.

Eyriey thờ ơ nói. Phần Monica thì nhìn họ từ phía sau với vẻ hoang mang. Nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.

“Chuyện gì đang xảy ra?”

“Chiếc máy bay này được thiết kế để chịu đựng được cuộc tấn công của các sinh vật tích điện, đúng không?”

Tiếng trả lời của AI <Iris>.

Có rất nhiều chuyện không ăn khớp trong nhiệm vụ lần này. Dù chúng ta đang đi vào không phận của bộ chính trị nhưng cũng đâu nhất thiết cần phải có Sennenshi phải từ bỏ vị trí bảo vệ nữ tư tế của mình để tham gia nhiệm vụ chứ. Mặt khác nhiệm vụ này vô cùng quan trọng đến mức tất cả các nữ tư tế đều biết trước. Nếu như vậy thì dẹp sang bên việc đánh dẹp lũ sinh vật tích điện thì hẳn còn có một nhiệm vụ khác đằng sau. Và đó là…”

“Điều tra quần đảo trôi dạt <Lagoon>.”

Leon là người đầu tiên trở về chỗ ngồi và nhanh chóng thắt dây an toàn.

“Xin lỗi vì không thể nói với mọi người sớm hơn. Đây chính là lệnh của nữ hoàng để tránh thông tin bị truyền ra bên ngoài. Tôi chỉ có thể nói với các bạn chúng ta đang đi đánh dẹp lũ sinh vật tích điện cho đến khi đến địa điểm đã định”.

“À, ra thế. Không sao… Nhưng”.

Sheltis khoanh tay và bất thình lình nhắm mắt lại.

Vẫn còn điều khiến cậu chưa thực sự thông hiểu.

Không có gì kỳ lạ về việc một nhiệm vụ mật ẩn sau một nhiệm vụ thông thường. Đặc biệt đối với những tân binh, những người chưa được đưa vào đội ngũ lính chính quy nên việc giấu đi sự thật về nhiệm vụ với họ là chuyện thường. Thật ra rất hiếm khi họ được biết về nhiệm vụ thật sự.

Tuy nhiên chính nữ hoàng Salah đã lệnh cho Leon điều tra quần đảo trôi dạt <Lagoon> ư?

“Thế có thật sự ổn không khi điều tra quần đảo trôi dạt <Lagoon> nằm trong không phận bộ chính trị chứ? Về nguyên lý thì Thiên kết cung <Sophia> và bộ chính trị không bao giờ xâm phạm không phận của nhau. Tuy nhiên chính bản thân nữ hoàng lại phá vỡ luật lệ…”

“Tôi không chắc lắm, tôi chỉ được thông báo về chi tiết nhiệm vụ chứ không phải mục đích của nó”.

“… Ra ngay cả đội trưởng Leon cũng không biết được mục đích thật sự của nhiệm vụ ư, thật không thể nào?”

Đặt tay lên bề mặt cửa sổ, Monica quay đầu lại nhìn họ. Với cái nhìn đó thì Leon đáp trả một cách bình thản.

“Tôi chỉ nhận được duy nhất một nhiệm vụ là điều tra quần đảo trôi dạt <Lagoon> nằm trong không phận của Bộ chính trị. Họ có thể phản bác chúng ta xâm phạm không phận của họ nhưng nếu chúng ta buộc phải hạ cánh khẩn cấp do tai nạn máy bay thì họ không thể làm to chuyện được. Sau đó chẳng còn nhiệm vụ nào khác. Bản thân tôi cũng rất nghi ngờ mình điều tra cái gì trên hòn đảo đó”.

“Vậy chúng ta còn chẳng biết bắt đầu thế nào nữa ư?”

Họ được hướng dẫn đi điều tra quần đảo trôi dạt <Lagoon>, nhưng họ còn chẳng biết mình đang điều tra cái gì.

Người đưa ra cho họ nhiệm vụ vô lý đó lại chính là bản thân nữ hoàng – nghe thật khó tin, ngay cả khi chính miệng Leon xác nhận điều đó.

“Thật ra tôi cũng chẳng hăng hái nhận nhiệm vụ này cho lắm đâu. Một trong số những lý do đó là phải để Syun-rei lại một mình ở Thiên kết cung <Sophia>. Quan trọng hơn là nhiệm vụ này rất mờ ám. Tôi dự kiến chỉ nhìn qua loa cho xong rồi quay lại tòa tháp”.

“Đồng ý. Vậy thì chúng ta sẽ đáp khẩn cấp ở đâu đây…”

“Đừng lo. Bị những sinh vật tích điện tấn công chỉ là cái cớ chúng ta sử dụng để điều trần trước Bộ chính trị khi quay lại mà thôi. Do chúng ta sẽ nộp báo cáo về hư hỏng máy bay nên hứng vài đòn tấn công của chúng là chuyện thường. Không nhất thiết phải có hạ cánh khẩn cấp đâu”.

“À à, tuyệt thật. Tui cứ ngỡ chúng ta phải buộc cả đoàn phải hạ cánh khẩn cấp chứ”.

“Đừng nói nhảm nữa. Nhanh quay lại chỗ ngồi đi”.

Được rồi – Ngay lúc bàn tay cậu chạm vào lưng ghế.

*Zap* Một tia chớp nháng lên ở phía bên kia khung cửa sổ. Trông cứ như lũ sinh vật tích điện hiện thân vậy.

“Ô…”

Cả chiếc máy bay rung lên và bắt đầu chao lượn. Ở khoảnh khắc kế tiếp thì tiếng chuông báo động vang rền lần nữa, cùng với đèn đỏ chớp sáng liên tục.

Báo cáo tổn thất, hệ thống điều khiển cánh trái bị hư hại 110% so với bình thường.

Báo cáo tổn thất, có sự bất thường ở hệ thống động cơ. Lý do: đoản mạch do chịu hiệu điện thế quá cao.

“Thương tổn ở cánh, cũng như động cơ ngưng trệ. Ngoại trừ báo cáo nguy hiểm còn thêm cả giọng nữa, nghe như thật nhỉ”.

“Ừ, tôi chưa từng chỉ đạo cậu ấy làm giống thật như thế. Giống y như những trận đấu tập ở Thiên kết cung <Sophia> vậy”.

Monica bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn Leon trông có vẻ rất ấn tượng.

“Sheltis, tui nghe nói ông và Eyriey quen nhau khi ông còn ở khu dân cư”.

“Ừ, bọn này làm việc chung ở khu dân cư mà. Nhỏ đó rất hiểu biết khi nhắc đến máy móc, đến mức chẳng kém các kỹ thuật viên ở Thiên kết cung <Sophia> là bao”.

Ngay lúc đó.

*Rầm* – cánh cửa phòng cơ trưởng bật mở.

“A, Eyriey. Bọn này đang nói về những thành tựu tuyệt vời của bà…”

“…”

“Lạ nhỉ? Nhỏ này nghe không rõ à?” Eyriey không hề đáp trả.

Ngay lúc cậu nghĩ điều đó thì…

“Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi có tin xấu thông báo cho mọi người”.

Nhỏ quay đầu lại và tiếp tục nói.

“Ừm – thật ra thì mình đã quá tự tin, thế là mình đâm thẳng vào đám sinh vật tích điện, điều đó khiến chúng tức điên lên và hiện đang tấn công toàn lưc, tức là…”

“Tức là sao?”

Eyriey nhắm một con mắt lại và tỏ vẻ hài hước.

“Tức báo cáo máy bay đang lao thẳng xuống chẳng phải tình huống giả định đâu, mà là sự thật đấy. Có nghĩa là… chiếc máy bay này hoàn toàn bị hỏng. Ehehe”.

“Đợi đã nào!!!”

Ngoài Yuto vẫn chẳng hay biết gì về chuyện sắp xảy ra thì toàn bộ thành phần còn lại đều nhảy nhổm lên.

“… Aaaa, bầu trời vẫn đẹp như thuở nào”.

“Eyriey, thôi trốn chạy khỏi sự thực đi! Giờ chúng ta nên làm thế nào đây?”

“Không làm gì ngoài việc ngắm nhìn bầu trời đâu. Này, dù đây. Yuto sẽ đi với tui”.

Sau khi mang dù dành cho trẻ em cho Yuto thì Eyriey buộc dù của Yuto vào dù của nhỏ bằng một sợi cáp đặc biệt.

“Yuto đi với bà có ổn không? Sao không để em ấy đi với tui?”

“Ông đang nói cái gì thế? Cứ để mọi thứ tui lo. Ông nghĩ ai là người tạo ra mấy cái dù này vậy?”

“Nghe bà nói thế càng làm tui lo thêm”.

Cậu miễn cưỡng mang vào chiếc dù mà Eyriey khẳng định là tác phẩm của mình. Sau đó cậu liếc nhanh vào cảnh tượng bên ngoài khung cửa sổ.

Bầu trời trong xanh ban nãy giờ đã biến mất và thay vào đó là những mảng xanh đen.

Đó chính là điểm đến của cuộc hành trình – cánh rừng nguyên sinh của hòn đảo trôi dạt <Lagoon>.

“Được rồi, chuẩn bị nào”.

Eyriey tháo cửa thoát hiểm được lắp ở bên hông máy bay.

Cánh cưa chầm chậm bật mở. Gió bên ngoài thổi ào ạt vào cabin.

“Nếu chúng ta nhảy ngay lúc này chúng ta có thể đáp xuống được một địa điểm nào đó trên đảo. Gặp nhau ở nơi gần nhất khi tiếp đất nhé. Chúng ta đi trước nào Yuto, Yahooo…!”

“Yahoo…!”

Eyriey và Yuto nhảy từ máy bay xuống với một tiếng kêu đầy phấn khích.

Cơ thể họ càng lúc càng nhỏ dần… Bất thình lình một chiếc dù nhỏ màu cam xuất hiện. Sau khi thấy hai người họ chầm chậm rơi xuống như những cánh hoa bồ công anh thì Sheltis thở phào nhẹ nhõm.

“Tuyệt quá. Chỉ cần dù mở ra an toàn thì cả hai người họ sẽ ổn thôi”.

“Được rồi, tiếp là ông đấy Sheltis”.

Ơ?

Trước khi cậu kịp chuẩn bị thì Sheltis bị đá mạnh vào lưng.

“Leonnnnnnnnnnnnnn… Nhớ đấyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!”

Sheltis lao thẳng vào bầu trời xanh, lao cắm đầu xuống đất.

1439_189

Quần đảo trôi dạt <Lagoon>.

Là một quần thể các hòn đảo trôi nổi quanh lục địa trôi dạt. Kích thước của chúng dao động từ một căn nhà đến những hòn đảo khoảng vài cây số. Nếu hòn đảo đủ lớn thì có thể được sử dụng để xây dựng các phòng nghiên cứu hay các nhà máy điện gió. Tuy nhiên do sinh quyển khác biệt cũng như vị trí địa lý của từng đảo thì công dụng của mỗi hòn đảo chỉ giới hạn ở những nơi con người có thể xây dựng được.

“… Một hòn đảo được bao bọc bởi rừng nguyên sinh ư”.

Sau khi nhìn những cây to xung quanh thì Leon đấm nhẹ vào mảnh đất dưới chân.

Mảng đất màu nâu tối có đôi chút ẩm ướt. Thứ đất ẩm đặc trưng của rừng.

“Không có tro núi lửa và cũng chẳng có sỏi. Chỉ toàn đất thôi à”.

Khóe môi nhếch lênh thành một nụ cười kỳ lạ rồi quay sang đối diện cô gái đằng sau.

“Mọi thứ bên đây đã xong. Phần bạn thì sao?”

“Đã xác định được vị trí của hai người họ, cả hai cách chúng ta khá xa”.

Cô gái trong bộ đồ bảo hộ ngẩng đầu lên – nhỏ đang cầm một bộ thu phát nhỏ. Kế bên nhỏ là một cô bé tóc đen nhìn đăm đăm vào màn hình bộ thu phát.

“Có vẻ như Sheltis đang ở cùng với Monica. Họ đang ở đâu đó phía Tây, cách chúng ta vài trăm mét theo đường thẳng. Nói cho đúng ra thì dù của họ đang ở đó. Nếu họ bỏ dù và đi tiếp thì không thể xác định được vị trí đâu”.

“Thế là quá đủ rồi”.

Sau khi quan sát một lượt những dù lượn trên nền đất thì Leon nhìn lại Eyriey.

“Không biết bạn có nhớ không, nhưng khi tiếp đất mình có thấy một khe vực rất lớn”.

“Có, có chứ! Khe vực lớn đó phải không? Chúng ta hẳn đã lên bàn thờ nếu ngã vào trong đó rồi”.

Đó là một khe nứt cực lớn chia hai hòn đảo.

Sau khi phân tích vị trí dựa trên bộ thu phát của Eyriey thì họ ở phía đông của khe nứt, còn Sheltis và Monica ở phía tây. Hai nhóm bị khe nứt ngăn cách.

“Chúng ta buộc phải đi vòng qua khe nếu muốn gặp họ. Có lẽ chúng ta sẽ phải đi bộ một quãng dài đây”.

“Yuto và mình sẽ ổn thôi. Đúng không Yuto?”

“Dạ, Eyrie-nee”.

“Tốt lắm. Ta đi thôi”.

Sau khi xác định phương hướng dựa trên mặt trời trên đầu thì Leon bắt đầu bước về hướng đông khu rừng nguyên sinh.

Điểm đến của họ là cụm khói đen có thể thấy qua những kẽ hở giữa những cành cây. Đó là nơi máy bay rơi. Sheltis hẳn cũng ở đó. Do ban nãy họ đi qua điện trường do những sinh vật tích điện tạo thành nên chức năng của huy hiệu trở nên bất ổn nên chẳng thể gửi mail cho Sheltis được.

Thế nên điều duy nhất cậu có thể làm là đánh cược vào khả năng cả hai nhóm sẽ hội quân ở vị trí máy bay rơi.

“À phải. Nãy bạn có nói “Ra thế” khi xem xét lớp đất trên mặt đất. Ý bạn là sao?”

“Là thế này”.

Leon không hề giảm tốc, dù với cả câu hỏi bất ngờ của Eyriey. Thay vào đó cậu chỉ về vị trí ngay bên cạnh chân cậu bằng ngón tay phải.

“Không hề có tro núi lửa, sỏi hay đá cuội. Về mặt địa chất nó chẳng khác gì Orbie Clar cả”.

“Hừ”.

“Tiếp, mình thấy không có dấu hiệu của một con quái vật khổng lồ quanh đây. Mình có thấy vài sinh vật có cánh bay ngang qua. Nhưng hòn đảo này chắc cũng chỉ có thế”.

“Ồ… và?”

“Bạn không nghĩ rằng hòn đảo này vô cùng thích hợp để xây dựng trạm phát điện gió, phòng nghiên cứu hay những thứ khác ư? Nếu đất nền chứa tro núi lửa, sỏi thì nó quá yếu để làm móng cho các tòa nhà. Mặt khác một hòn đảo được kiến tạo hoàn toàn từ đá cứng lại quá khó để triển khai xây dựng. Có nghĩa điều kiện trên hòn đảo này hoàn toàn phù hợp cho con người”.

Địa thế hoàn toàn đạt chuẩn.

Nếu không có rồng đất hay những con quái vật gây họa thì sẽ rất bất thường nếu con người không khai thác mảnh đất này.

“Tuy nhiên lại chẳng có dấu vết phát triển nào trên hòn đảo này cả. Nếu có những sinh vật quý hiếm sống ở đây thì toàn bộ hòn đảo này phải được liệt vào danh sách những hòn đảo cần bảo vệ, và đã được ghi trên bản đồ quần đảo trôi dạt <Lagoon> rồi”.

Cậu mở bản đồ mang ra từ Thiên kết cung <Sophia> và chuyển qua cho Eyriey.

“À, có phải là thứ mình đã nhận ở bộ cơ khí không?”

“Có lẽ. Phiên bản mới nhất của bản đồ số hòa do bộ chính trị phát hành đấy”.

Không phận bộ chính trị sở hữu có màu đỏ, trong khi quần đảo trôi dạt <Lagoon> được hiển thị bằng những chấm đen.

Hẳn nhiên sẽ không thể hiển thị hết mọi hòn đảo, để phù hợp với cách hiển thị bản đồ thì nó chỉ hiển thị những hòn đảo cần bảo vệ hay những hòn đảo có cơ sở hạ tầng.

“Hẳn trên máy bay bạn cũng đã thấy – hòn đảo này không hề xuất hiện trên bản đồ. Tức đây không phải hòn đảo cần được bảo vệ hay từng có người đặt chân lên đây”.

Một hòn đảo với đầy đủ những điều kiện cần thiết để phát triển.

Tuy nhiên nó không hề được định danh trên bản đồ của Bộ chính trị.

“Tức ý bạn là… tại sao Bộ chính trị lại không đả động gì đến một hòn đảo tuyệt vời như thế này? Đó chính là điều khiến bạn tò mò nhất, đúng không?”

“Tất cả chỉ là phỏng đoán của mình thôi”.

Tuy nhiên cũng chẳng lệch xa khỏi sự thật là bao. Nếu đúng vậy thì mệnh lệnh của nữ hoàng hẳn có lý do để không nêu ra mục đích thật sự của nhiệm vụ lần này.

“Hai người phải hết sức cẩn thận. Hòn đảo này rất kỳ lạ”.

***

“Á – thằng khốn Leon, bực thật chứ! Dám đá mình ra khỏi máy bay à!”

Sheltis lồm cồm thoát khỏi chiếc dù be bét trên lưng và phủi sạch lá cây trên cơ thể.

Sau khi nhảy khỏi máy bay thì cậu ngã đập đầu xuống rừng nguyên sinh. Dù cậu kịp thời mở dù nhưng cậu ngã thẳng xuống các nhánh cây, hệ quả là toàn thân cậu phủ đầy lá cây.

“Chúng ta còn sống đã may lắm rồi”.

Kế bên cậu là Monica cẩn thận gấp dù lại.

“Có vẻ như chỉ có duy nhất hai chúng ta ở đây thôi. Chúng ta tách khỏi nhóm của đội trưởng Leon rồi… và cả Eyriey lẫn Yuto nữa, phải không? Mong họ vẫn ổn”.

“Ừ, Leon thì mạnh rồi – Tớ nghĩ hắn nhảy khỏi máy bay không cần dù vẫn sống khỏe. Vấn đề là Eyriey và Yuto. Tớ nghĩ hẳn họ đã gặp Leon rồi”.

“Sao bạn nghĩ vậy?”

Sheltis chỉ cây dù trong tay nhỏ như câu trả lời.

Có một thiết bị hình chữ nhật màu đen trên dù. Ở giữa nó phát ra thứ ánh sáng màu xanh liên tục cứ như đang phát tín hiệu vậy.

“Bộ thu phát sóng à?”

“Eyriey nói chính nhỏ làm ra những cây dù này. Nhỏ vốn là người mê tít những thiết bị thu phát sóng nên tớ đoán ban đầu nhỏ làm những bộ thu phát trước sau đó gắn vào dù để test ấy mà”.

“… Thật kỳ công”.

Monica mỉm cười khi nhìn trân trối vào thiết bị phát sóng.

“Nếu vậy hẳn hai cô gái hẳn đã chạy đi tìm Leon và chắc họ đã gặp nhau rồi. Với lại họ cũng đã xác định được vị trí của cả chúng ta nữa. Sao chúng ta không ở đây đợi họ thay vì di chuyển vô vọng thế này?”

“Hừm – lựa chọn khó đấy”.

Sheltis khoanh tay và day day ngón tay lên thái dương khi cố nhớ lại hình dạng hòn đảo.

“Nhớ khi rơi xuống có thấy một khe vực lớn ở phía đông. Dù của họ hẳn đã bạt sang bên kia và đáp xuống phía bên kia vực rồi”.

Nếu họ đứng đây đợi ở địa điểm hiện tại thì những người kia sẽ phải băng qua vực. Tuy nhiên trong số “những người kia” đó lại có cả Eyriey và Yuto.

“Leon thì chẳng cần bàn cãi, nhưng để hai cô gái phải di chuyển ở khu rừng nguyên sinh trong thời gian dài chắc gì đã là ý hay… Ra thế, em không tìm hiểu kỹ vấn đề. Để giảm bớt gánh nặng cho họ thì tốt nhất chúng ta nên đi về hướng của họ để gặp nhau”.

“Chính xác”.

Cậu rút thiết bị phát sóng ra khỏi dù và ấn vào một cái túi nhỏ. Như vậy hẳn Eyriey cũng biết họ đang di chuyển.

“Có vẻ như mọi thứ đã được xác định rồi nhỉ?”

Monica nhìn về hướng bắc, nơi có một cột khói đen đang bốc lên bầu trời.

Đó là địa điểm chiếc máy bay rơi. Do quá xa nên họ khó lòng định vị được vị trí chính xác. Tuy nhiên nó hẳn đã tránh được miệng vực và rơi xuống một nơi nào đó giữa họ và nhóm của Leon.

“Chúng ta sẽ đến vị trí máy bay rơi nếu chúng ta theo hướng cụm khói đen. Mình nghĩ đội trưởng Leon hẳn cũng đã thấy rồi nên hẳn đó là địa điểm lý tưởng để hội quân – Mình nghĩ hẳn họ cũng nghĩ vậy”.

“Ừ, dù có đội trưởng Leon ở đó đi nữa thì họ vẫn chỉ là những người bình thường”.

Nhìn thái độ nghiêm túc của Monica thì Sheltis chỉ mỉm cười.

“Người tớ lo ở đây lại là Leon kia”.

Theo nhiều nghĩa.

***

Là ~ Lá ~ La La La La.

“Oa – chúng ta đang leo núi này, Eyri-nee ơi! Vui quá!”

“…”

“Hì – ở giữa thiên nhiên cũng đâu có tệ. Lần cuối chúng ta đến khu thiên nhiên tổ chức bữa tiệc thịt nướng thì bị phá ngang. Chuyển địa điểm sang đây chắc là được nhỉ?

“Yuto muốn ăn thịt…”

“… Hai người yên một chút được không?”

Leon dừng lại nói đầy bực bội.

“Ơ, không phải bọn này đang thế còn gì. Bọn này đã nghiêm túc hơn thường ngày đến những ba mươi phần trăm rồi đấy. Phải không Yuto?”

“Dạ – Eyri-nee”.

Hai cô gái nắm tay nhau, cùng nhau gật đầu.

… Một kiểu hành hạ mới chăng?

Có lẽ cậu đã quá quen với một Syun-rei yên lặng nhưng cậu rất cảnh giác trước những cử động xung quanh mình. Tuy nhiên điều đau đầu nhất với cậu lúc này là không cách gì lờ đi được hai kẻ đằng sau.

“Dù sao đi nữa thế này còn tốt hơn việc họ không thể đi được do quá mệt”.

Sau khi nhìn nhận vấn đề dưới một góc độ khác thì Leon tiếp tục sải bước.

Phải chăng vấn đề nằm ở đó?

Bị những tán cây xám cản lại nên ánh nắng mặt trời càng lúc càng yếu dần khi họ vào sâu hơn trong rừng. Giờ thậm chí họ còn chẳng thấy được bóng mình trên mặt đất.

“Ối!”

Bất ngờ tiếng kêu của một cô gái vang lên sau lưng cậu.

“… Đau quá!”

“Eyri-nee ngã mất rồi, chị ổn không?”

Eyriey ngã đập mặt xuống đất. Yuto lo lắng ở bên cạnh.

“Chị ổn không?”

“… Hừ, chỉ vấp thôi”.

Eyriey phủi bụi đất ra khỏi đầu gối.

Nhỏ chỉ vào một rễ cây lớn trên mặt đất. Có vẻ như rừng nguyên sinh này đã có tuổi đời rất lâu rồi, cây quanh họ cây nào cũng cao trên mười mét cả. Do rễ cây vừa dày vừa cứng nên chỉ cần vướng vào thì nếu không té cũng trật mắt cá.

Chưa hết. Rễ cây đâm chằng chịt trên mặt đất như mạng nhện vậy, nếu muốn dọn quang chỗ này cũng chẳng dễ dàng gì.

“Được rồi… Đi được rồi. Ta đi tiếp thôi”.

Cô gái trong bộ đồ bảo hộ khó nhọc đứng lên. Khi thấy một Yuto đầy lo lắng thì nhỏ cố nặn ra một nụ cười kiểu “chị ổn mà”. Lúc đó thí…

“Đừng di chuyển”.

Phớt lờ phản ứng của nhỏ, Leon chỉ với một động tác duy nhất đã nhấc bổng Eyriey lên. Như thế cậu cõng cô gái giờ đang mở to mắt ngạc nhiên và tiếp tục sải bước.

“Oa! Mình để cho một chàng trai cõng ư? Oa – cảm giác kỳ lạ mình chưa hề trải qua này là sao vậy?”

“Này, đừng đùa nữa”.

Cậu cao giọng để làm cô gái vốn bắt đầu nói trở lại yên lặng.

“Ngay đến cả Sheltis cũng chưa từng cõng mình bao giờ, bạn biết đấy. Hắn cho phép Yuto ngồi lên vai nhưng lại bảo mình cao quá. Thành ra mình có đôi chút cảm động thôi”.

“Thể lực của hắn quá yếu. Bạn đừng lo. Mình sẽ huấn luyện hắn đàng hoàng”.

Leon bước thẳng về phía trước trong khi tránh khỏi cành cây trên đầu và rễ cây dưới chân.

“Em tự lo được cho em chứ?”

“Yuto ổn mà – chỗ này thật là vui”.

Cô bé tóc đen nhảy chân sáo vui vẻ giữa đám rễ cây chằng chịt.

… Có lẽ như mình chẳng phải cõng hai người một lúc đâu.

Khi vẫn bị bao bọc giữa đám cây rừng thì Leon dẫn hai cô gái vô cùng hăng hái tiến vào sâu hơn nữa.

***

“Ắt xì ì ì ì”.

Tiếng hắt hơi của chàng trai trẻ vang vọng khắp khu rừng tĩnh lặng.

“Sao bất thình lình bạn hắt hơi vậy?”

“… Có vẻ như có ai đó đang nói xấu mình”.

Chắc đang có cuộc chém gió ở nơi nào đó.  Hẳn chẳng tốt lành gì.

“Đội trưởng Leon chăng?”

Monica mỉm cười khi đi bên cạnh cậu, tỏ thái độ ngạc nhiên.

“Thằng khốn”.

Thở ra một hơi thật dài, Sheltis vạch đường giữa những nhánh cây chằng chịt.

… Lại tốn thời gian rồi.

Nơi họ đang đứng ban đầu hẳn có ít cây hơn. Mới đầu còn có thể thấy được bầu trời, nhưng lúc này đám lá màu đen trên đầu chắn hết ánh nắng cả.

Dưới chân họ giò đây là đám rễ cây cứng như đá, trong khi trên đầu là cành nhánh cứ chĩa ra. Trên mặt đất giờ chẳng có một con đường nào rõ ràng nên hai người họ chỉ có thể tiến bước bằng cách tránh những vật cản ở trên đầu và dưới chân.

“Chúng ta đã có sự lựa chọn đúng khi quyết định đi tìm gặp họ. Chỗ này quá khó định hướng mà”.

“Ừ, Leon thính như chó khi đánh hơi mấy thứ này nên hẳn hắn đã cho mọi người nghỉ ngơi dư dả dọc đường thay vì hối thúc các cô gái nhanh chân lên… Nhưng thật đúng là khó định hướng trong khu rừng này”.

Dù rất nghiêm khắc với bản thân nhưng Leon không bao giờ nề hà khi tỏ thái độ quan tâm đến kẻ yếu. Chàng kiếm sĩ tóc bạc ấy là như vậy. Hẳn điều đó cũng chính là nguyên do tại sao cô gái mắc chứng sợ đám đông như Syun-rei lại mở lòng mình với cậu.

“Bạn và đội trưởng Leon bao giờ cũng vậy à?”

Cậu có thể cảm nhận được cái nhìn của Monica bên cạnh mình, cứ như nhỏ này bất thình lình nghĩ ra cái gì vậy.

“Vậy là sao?”

“Mình chẳng biết hai người có hợp nhau hay không, nhưng thật sự rất khó tin”.

Monica nghiêm nghị nhìn vào mặt Sheltis. Biểu cảm của cậu cho thấy cậu đang rất vui vẻ.

“Khi đội trưởng Leon đá bạn ra khỏi máy bay thì mình cứ ngỡ giữa hai người có thù oán gì đó… nhưng khi sau này nghĩ lại thì lý do đội trưởng Leon muốn bạn tham gia vào nhiệm vụ này vì anh ấy đánh giá bạn rất cao. Bạn nói rằng anh ấy thính như chó khi dây vào mấy vụ đánh hơi thế này có vẻ như bạn đang nói xấu đội trưởng Leon nhưng mình thấy rằng bạn rất tin vào anh ấy”

“À, bọn này vốn là đối thủ từ xưa giờ”.

Cậu gạt sang bên nhánh cây gần như sắp chọc vào mắt mình và tiếp tục bước về phía trước.

“Mình đã từng nói với bạn rồi, chúng mình biết nhau trước khi vào Thiên kết cung <Sophia> mà. Bọn mình cạnh tranh nhau ngày ấy để xem ai có thể trở thành Sennenshi trước. Cuối cùng Leon đã là Sennenshi, còn mình vẫn là tân binh”.

“… Mình ghen tị với cả hai quá”.

Monica nhẹ nhàng lướt qua rễ cây dưới chân.

“Cậu ghen tị à?”

“Không như bạn, mình chẳng có người bạn lâu năm nào từ khi bước chân vào Thiên kết cung <Sophia>”.

Và ngay lúc đó.

“Từ khi mình bắt đầu tập luyện với tư cách nữ tư tế tập sự mình vẫn luôn một mình”.

Tiếng bước chân của cậu đột ngột ngừng bặt.

Monica?

“Nữ tư tế tập sự… cậu đang nói tới những cô gái trên lục địa trôi dạt có khả năng ứng cử trở thành nữ tư tế sao?”

Yumi cũng đã từng bước đi trên con đường ấy.

Trên lục địa trôi dạt, ngay sau khi đứa trẻ ra đời thì một thiết bị đặc biệt sẽ đo lượng Shinryoku trong cơ thể họ. Với những bé gái có lượng shinryoku vượt quá chuẩn thì họ sẽ được chọn trở thành nữ tư tế tập sự và được huấn luyện ở Thiên kết cung <Sophia> từ khi còn rất nhỏ.

Ở khu dân cư, điều đó được xem như một vinh dự tuyệt đối khi một đứa bé được chọn làm nữ tư tế tập sự. Vì đó là cách duy nhất một bé gái trở thành nữ tư tế đại diện cho toàn lục địa trôi dạt.

“Tuy nhiên mình chỉ là một người bị loại ở giai đoạn cuối cùng… Một kẻ thất bại không thể nào trở thành một nữ tư tế thật sự”.

Monica bước đi với nụ cười khô khốc trên gương mặt.

“Đợi đã, chị nói “bị loại ở giai đoạn cuối cùng’, đúng không? Cái ‘giai đoạn cuối cùng’ ấy tức chị đã đến được bài kiểm tra cuối cùng ở Thánh đường?”

“Chắc vậy. Một trong ba người còn lại sẽ được chọn trở thành nữ tư tế mà”.

Khi biết sự thật thì Sheltis hầu như á khẩu.

Chẳng phải như vậy quá dữ sao?

Cũng phải có cả ngàn nữ tư tế tập sự. Tuy nhiên sau khoảng một năm thì phần lớn trong số họ tự nguyện từ bỏ giấc mơ đạt đến vị trí cao quý ấy.

Vì quá trình tập luyện quá gian khổ.

“Mình không chắc về chi tiết, nhưng tập luyện gian khổ đến vậy ư?”

“Mình đến Thiên kết cung <Sophia> năm lên bảy, và chịu sự tập luyện trong tám năm… Phân nửa thời gian trong số đó mình ở trạng thái sống dở chết dở. Mình bị bọc trong băng ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo cũng như trạng thái nhận thức lờ mờ – đó là kỳ huấn luyện đầu tiên mình phải trải qua để có thể chịu được nhiệt độ rất thấp của kết giới băng kính. Tuy nhiên có lẽ đó là bài huấn luyện dễ nhất. Còn những đợt huấn luyện tiếp sau… thật mình chẳng muốn nghĩ đến”.

*Cạch*, nhỏ giẫm lên một cành cây rụng và đi tiếp.

Sau khi tần ngần nhìn mái tóc anh đào xõa xuống lưng nhỏ một lúc thì Sheltis cuối cùng cũng tăng tốc bắt kịp nhỏ.

“Còn với bài kiểm tra ba năm trước, sau khi nghe hướng dẫn của phụ trách ở Thánh đường thì mình và hai người được chọn còn lại được đưa đến tầng cao nhất của Thiên kết cung <Sophia>”.

Tầng thứ hai trăm chín mươi mốt của Thiên kết cung <Sophia>, tầng có tên gọi <Thiên đường>.

Đó là nơi nữ hoàng và những nữ tư tế cầu nguyện cho kết giới băng kính.

“Bạn có biết bài kiểm tra cuối cùng để trở thành nữ tư tế là gì không?”

“Chịu”.

“Rất đơn giản – chúng tôi phải độc lập duy trì kết giới băng kính. Có khả năng làm điều đó hay không sẽ quyết định chúng tôi có đủ tư cách làm nữ tư tế hay không… và mình không làm được”.

Sau một khoảng lặng thì giọng nhỏ như nghẹn lại.

“Nghe cũng kỳ lạ khi mình cho rằng điều đó là thất bại, sẽ chẳng ngạc nhiên khi một trong ba người sẽ được chọn làm nữ tư tế. Cũng đã từng có vài người xem mình là ứng viên sáng giá cho vị trí đó. Tuy nhiên mình đã thất bại ở bài thi cuối, và từ bỏ luôn vị trí nữ tư tế tập sự của mình cùng ngày”.

“… Câu hỏi này cũng khá kỳ lạ, nhưng có lẽ hôm đó cậu không đạt được phong độ cao nhất chăng? Do cậu vốn là một nữ tư tế tập sự đã trải qua đầy đủ các bài kiểm tra để đến bài test cuối nên có thể lần sau bạn sẽ qua lắm chứ”.

“Có chuyện mà ngay cả tập luyện chuyên cần cũng thua”.

“Đó chính là hạn mức sử shinryoku của mỗi người”.

AI <Iris> vốn im lặng giờ bắt đầu để ý đến câu chuyện đang dang dở và tiếp tục nói:

“Shinryoku là năng lượng ở dạng sóng. Sóng càng ổn định thì càng phù hợp với thần chú tạo kết giới; bước sóng càng ngắn càng tốt để thi triển các câu thần chú liên quan đến lãnh thổ như thiên lý nhãn hay truyền âm. Quá trình huấn luyện trở thành nữ tư tế tập trung bổ túc cho hai lĩnh vực ấy – Nói cách khác chúng giúp dạng sóng trở nên ổn định hơn để lan truyền tốt hơn, và tăng tốc mỗi lần truyền sóng. Tuy nhiên có một tính chất sóng rất khó phát triển trong quá trình huấn luyện, và đó chính là…”

“Sự khuếch đại sóng, vốn là hạn mức sử dụng shinryoku… Lượng shinryoku tôi sở hữu không đủ sức giúp tôi duy trì kết giới băng kính cho tới kỳ cùng. Lúc đó tôi mười lăm tuổi”.

Nhỏ nhìn vào lòng bàn tay mình.

Để bù đắp cho sự thiếu hụt shinryoku của bản thân thì nhỏ đã tập sử thần chú ở nhiều lĩnh vực khác nhau để có thể đến bài thi sau cuối. Tuy nhiên như thế không đủ.

“Người duy trì được kết giới băng kính trong suốt hai mươi bốn giờ liên tục ở bài thi cuối cùng là nữ tư tế thứ tư hiện tại – Syun-rei Pia Nucclene”.

“… Bạn… bạn là…”

“Đã lâu không gặp, nữ tư tế Syun-rei. Người vẫn khỏe như mọi lần”.

Ra đó là lý do mà Syun-rei, một nữ tư tế lại biến sắc trước mặt một tân binh cấp thấp lúc ấy.

“… Ra là vậy”.

Hai người họ không chỉ là đối thủ mà còn là những đồng môn cùng nhau trải qua những ngày tháng tập luyện gian khó.

Khi Monica, từng là đồng môn nữ tư tế tập sự xuất hiện trước mặt với tư cách cấp dưới thì Sheltis dễ dàng hình dung được Syun-rei đã sốc đến mức nào.

“Xin lỗi vì chen ngang, nhưng phải chăng chị cảm thấy mệt mỏi khi phải tiếp tục với vai trò nữ tư tế tập sự sau khi không thể trở thành nữ tư tế?”

Dù bằng giọng lịch sự nhưng AI <Iris> rõ ràng đã hỏi Monica một vấn đề hết sức riêng tư.

“Em biết chị thiếu một chút về shinryoku. Tuy nhiên chị có đủ khả năng đến được bài thi cuối nên kỹ năng sử shinryoku của chị hẳn không hề khiếm khuyết. Dù chị không thể trở thành nữ tư tế thì chị vẫn dư sức có được một vị trí quan trọng để phát triển bản thân và huấn luyện các nữ tư tế tập sự khác, đúng chứ?”

Câu hỏi của AI <Iris> không phải không có lý.

Bất kỳ ai đủ kỹ năng sử shinryoku dễ dàng kiếm được việc làm trong Thiên kết cung <Sophia>. Tuy nhiên nhỏ bỏ qua hết để trở thành một tân binh.

“Sau tám năm làm nữ tư tế tập sự thì thật chẳng dễ dàng gì khi chị phải chuyển sang làm lính, vốn dĩ tập trung nhiều vào sức mạnh thể chất. Em chỉ là một cái máy nên không thể hiểu được lý do trong quyết định ấy của chị”.

“Lúc tôi còn là nữ tư tế tập sự tôi rất ngưỡng mộ một người lính. Chỉ có vậy”.

Nhỏ trả lời có đôi chút xấu hổ.

Cô gái bắt đầu nhớ lại những tháng ngày đó bằng chất giọng đầy hoài niệm.

“Chàng trai ấy dậy sớm hơn tất cả mọi người để một mình luyện kiếm. Sau khi chị xong những buổi huấn luyện dành cho nữ tư tế tập sự thì cậu ấy vẫn còn luyện tập ở đó… Cảnh tượng cậu ấy luyện tập không ngừng nghỉ ấy tiếp thêm sức mạnh cho chị. Chị mong rằng một ngày nào đó sẽ trở nên được như thế. Thành ra khi chị biết rằng mình không thể trở thành nữ tư tế thì chuyển sang làm lính”.

Tập một mình buổi sáng, cũng như hoàn tất giáo án tập luyện của phụ trách vào ban ngày.

Dù có đêm thâu cậu vẫn tập kiếm khi mọi người đã ngủ. Sau khi ước lượng được thời gian đã bỏ ra để luyện tập thì Sheltis kêu lên đầy kinh ngạc.

“Một khối lượng tập luyện điên rồ. Hẳng hắn tự giác tập luyện thêm sau khi tập luyện trong ngày nhỉ”.

Chính xác anh ta là ai?

Chỉ có mỗi cậu và Leon tập luyện kiểu đó mà thôi, như hai thằng ngốc vậy. Nếu còn có ai khác cũng theo chế độ ấy thì sao cậu không kinh ngạc cho được.

“Cậu ấy là một người đáng nể. Chỉ mới mười bốn tuổi mà kiếm sĩ sử song kiếm ấy đã đứng trong hàng ngũ tinh binh rồi… nhưng đó là chuyện cách đây vài năm. Chị vẫn còn nhớ khoảnh khắc chị nghe tin cậu ấy ngã xuống chết ở Uế ca địa đàng chi viên khi làm nhiệm vụ. Chị không thể ngủ được vì sốc sau sự cố đó”.

“Khụ!”

Này… ho bất thình lình vậy là sao?

“V-Vì… á, oa!”

Sheltis ngã đập đầu xuống đất do vấp phải rễ cây.

“Sheltis, thật đáng xấu hổ”.

“… Tha cho tui được không?”

Nằm thẳng cẳng xuống đất, Sheltis nhắm mắt lại thở ra một hơi dài.

… Ra thế.

…. Đúng là có một người như vậy.

Một người sử song kiếm trở thành tinh binh năm mười bốn tuổi với khối lượng luyện tập điên rồ ấy. Phải rồi, dù Thiên kết cung <Sophia> có rộng lớn đến mức nào thì cũng chỉ có một người mà thôi.

… Chính là mình ba năm về trước.

Ngay đến nằm mơ cậu cũng chẳng thể nào nghĩ tới.

Ngoài Yumi vẫn còn một người khác chú ý đến một người ở hạng thấp như cậu.

“Ra lý do cậu chỉ đường cho tớ lúc trước…”

“À, mong cậu bỏ qua cho, nhưng… do… trông cậu rất giống cậu ấy nên mình không thể ngừng quan tâm đến cậu được”.

Mặt Monica đỏ hồng. Nhỏ xấu hổ quay mặt đi.

“Đừng-đừng hiểu nhầm nhé! Mình không có ý định so sánh bạn với cậu ấy đâu. Và nếu bạn không giống cậu ấy thì mình sẽ không giúp bạn đâu. Dù sao đi nữa mình không thể để một tân binh như bạn cô đơn được”.

“Hì, hiểu mà”.

Dù cậu có chẳng phải là người bị mất tích chăng nữa thì hẳn nhỏ cũng sẽ giúp người đó một tay thôi. Chỉ do tình cờ mà cậu “giống với người nhỏ ngưỡng mộ”.

… Dĩ nhiên, vì cậu chính là người đó mà.

Cậu phát ra một tiếng chẳng biết là tiếng thở dài hay nụ cười cay đắng.

Mình không được phép nói mình chính là người của ngày ấy.

Đó chính là kết luận mà cậu và AI <Iris> đã thống nhất trước khi đến đây.

Và do nhỏ cũng đã biết chuyện cậu ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên nên càng có lý do để cậu không dám tiết lộ. Các lãnh đạo của Thiên kết cung <Sophia> không hề muốn cho ai khác biết họ cho phép một người mang mateki trong cơ thể tái nhập cung. Nếu chuyện này lộ ra trước công luận thì khả năng rất cao là buộc phải trục xuất cậu ra khỏi cung. Tình huống xấu nhất là cả Monica cũng bị liên lụy theo.

“… Trời càng lúc càng tối”.

Lá cây giờ đây che phủ bầu trời. Bầu trời trong xanh ban đầu vốn dĩ có thể thấy được qua kẽ lá giờ đây mang màu đỏ của hoàng hôn, rồi chuyển sang màu xám. Cùng với việc bầu trời đổi màu thì cột khói đen nhỏ phát ra từ máy bay hỏng dần tan biến vào cảnh quan xung quanh.

“Cột khói gần như chẳng thể thấy được nữa rồi”.

Monica nói khi nheo mắt nhìn qua hướng bắc.

“Sẽ rất nguy hiểm cho cả hai nếu di chuyển ở một hòn đảo xa lạ vào buổi đêm, đặc biệt trong một khu rừng dày đặc như thế này, do sinh quyển của ban ngày và ban đêm sẽ hoàn toàn khác biệt. Em đề nghị hai người nhóm lửa nghỉ qua đêm ở đây”.

“Có lý. Anh cũng có ý định tìm chỗ nào rộng rãi hơn đây”.

Những cái cây cao với vỏ sần sùi mọc đầy quanh chỗ họ.

“Có lẽ chúng ta cần hợp sức thôi”.

Khi tìm thấy một hòn đá phẳng để ngồi xuống thì Monica bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn trời. Nhỏ đang nhìn vào bầu trời hoàng hôn xám xịt nằm ở phía bên kia của các nhánh cây chằng chịt.

“… Không có mây. Nếu chúng ta không ở trong một khu rừng rậm rạp thế này hẳn chúng ta có thể thấy bầu trời đêm rồi. Thật đáng tiếc”.

***

*Cạch… cạch* . Tiếng nhóm lửa vang lên trong rừng thẳm.

Dưới ngọn lửa bập bùng có thể thấy được quang cảnh rừng đêm.

“Oa – lửa trại đấy nhé Eyri-nee!”

“Hừm – tốt đấy chứ. Chị cảm thấy rất hứng khởi khi cắm trại ngoài trời thế này”.

Hai cô gái đang đùa giỡn với nhau khi xoay tròn quanh ngọn lửa.

“Chân bạn thế nào rồi?”

“Hì, nhờ bạn mà có vẻ như nó gần hồi phục rồi. Mai mình có thể tự đi được”.

“Tốt quá”.

Eyriey vỗ nhẹ vào đầu gối. Chịu ảnh hưởng từ hai con người vui vẻ bên cạnh thì biểu cảm của Leon cũng dần mềm mỏng hơn.

… Lâu lắm cậu mới có lại cảm giác như thế này.

Dù cũng có đôi lúc cậu cắm trại ngoài trời như những lúc làm nhiệm vụ, nhưng những thành viên khác đều rất căng thẳng khi có sự hiện diện của Sennenshi, và chẳng ai dám mở miệng hoạt náo. Có lẽ đó là cách hành xử đúng đắn nhất của họ, nhưng cuối cùng chẳng phải đó chính là một trong số những lý do khiến trong đội trở nên mất đoàn kết sao? – những suy nghĩ như vậy thường xuất hiện trong đầu Leon.

“Eyriey, nghe nói bạn và hắn gặp nhau ở khu dân cư nhỉ?”

“Sheltis á? Ừ, cũng tương tự với Yuto vậy. Chúng mình cùng làm việc ở một quán cafe”.

“Làm việc ở quán cafe à… chẳng giống hắn tí nào”.

Leon không thể nín cười khi tưởng tượng cảnh Sheltis mặc tạp dề.

“Nhiệm vụ của hắn chủ yếu là làm chân sai vặt, cũng như làm que thử độc của bếp trưởng – theo như những gì mình thấy thì hắn khá vui vẻ với nhiệm vụ này”.

Eyriey ngồi trên khúc rễ cây mập ú mà nhỏ phát hiện được.

“À phải, mình cũng có thắc mắc thế này. Sheltis từng đề cập với mình rằng ngày trước hắn và bạn có thi với nhau xem ai sẽ thành Sennenshi trước, đúng không? Nhưng Leon giờ đã là Senennshi rồi”.

“Rồi sao nữa?”

“Dưới cái nhìn của một cựu binh thì bạn nghĩ Sheltis đã đủ tư cách trở thành Sennenshi chưa? Hắn có thể trở thành cận vệ của Yumi không? Vì bạn thấy đấy, mateki của hắn và shinryoku của nữ tư tế đẩy nhau mà.”

“… Bạn biết nhiều thật đấy, mình rất ngạc nhiên”.

“Ehehe, mình cũng thân với cả Yumi nữa mà. Bọn mình còn hẹn nhau khi nào có dịp sẽ còn đi chơi chung”.

… Hèn gì nhỏ biết khá rõ những chuyện xảy ra giữa Sheltis và Yumi.

Đó có lẽ là bằng chứng cho thấy hai người này tin tưởng nhỏ đến mức nào.

“Vậy bạn nghĩ thế nào?”

“À, ba năm trước hắn đã trở thành tinh binh rồi. Chỉ cần đánh giá nội mỗi kiếm pháp của hắn cũng đủ để không ai dám phản đối việc thăng hắn lên vài cấp nữa”.

Ngoài kiếm pháp thì thứ khác đáng đề cập đến chính là lượng mateki cực mạnh trong cơ thể cậu. Một chàng trai trẻ có thứ sức mạnh tương tự như Yuugenshu thì hắn có khả năng tận dụng mateki trong cơ thể mình để loại bỏ kết giới bảo vệ của Yuugenshu. Nếu tính cả lợi thế mà cậu có được khi chiến đấu với Yuugenshu thì hẳn cậu thuộc về số ít những tinh hoa hàng đầu trong Thiên kết cung <Sophia>.

“Hừ, thế không có vấn đề gì à?”

“Không”.

Trái ngược hẳn với cô gái đang gật gù thì Leon nhẹ lắc đầu phản đối.

“Đây là chuyện mà mình đã từng trải qua rồi. Hắn hiện tại chẳng khác gì mình hồi đó cả… hắn vẫn chưa hiểu được một điều: lý do tại sao chỉ nữ tư tế được quyền chỉ định Sennenshi cho họ”.

“Ơ? Chẳng phải Sennenshi là hộ vệ cho nữ tư tế sao?”

“Có một lý do khác đằng sau. Mãi sau này Syun-rei mới cho mình biết”.

Cậu ném một nhánh cây khô vào ngọn lửa, và nhìn ngọn lửa nhảy múa.

“Mình không hiểu lắm. Yumi không thể nói với Sheltis hắn đang thiếu điều gì à?”

“Rất khó. Mối quan hệ giữa hai người họ hiện đang ở giai đoạn ‘bạn thanh mai trúc mã’ nên ngay đến cả Yumi cũng chẳng thể nói được. Sheltis rất khù khờ với những chuyện như thế này. Nếu không ai nói cho hắn biết thì bản thân hắn cũng chẳng nhận ra được đâu… Mình xin lỗi, nhưng mình không phải là người thích hợp để nói hắn biết”.

Lắng nghe tiếng ngọn lửa kêu lách tách, Leon tạm thời nhắm mắt lại.

“Nếu có một ai đó thân cận với hắn hiểu được cảm xúc thực sự của một nữ tư tế…”

***

*Lách… tách…”

Tàn lửa bắn lên trong không khí, và biến mất trước khi chạm đất. Trước mặt họ là một ngọn lửa nhỏ được làm từ cành khô và lá rụng.

“…”

Ngồi trên đống lá trải dài trên nền đất, Sheltis tựa vào một thân cây. Cậu ngồi hai tay bó gối và bí mật quan sát cô gái đang ngồi trước mặt mình.

Monica vẫn đang ngồi bên kia ngọn lửa.

“Không ngủ được sao?”

Nhỏ nói, nhưng không quay người lại.

“Giờ đến lượt mình gác mà. Hay bạn không tin vào khả năng của mình?”

“Không… chỉ là tớ không ngủ được thôi”.

“Thế ư”.

Rồi nhỏ lại một lần nữa rơi vào im lặng. Giữa khoảng không gian im lặng đó, dấu hiệu duy nhất cho thấy thời gian vẫn đang trôi đi chính là tiếng tí tách và ngọn lửa bập bùng.

… Thật khó để làm việc theo đội.

Hai tay vẫn bó gối, Sheltis ngẩng đầu lên.

Cậu và đồng đội phải giữ khoảng cách bao nhiêu nữa? Câu không nên xâm phạm vào sự riêng tư của người khác, nhưng nói những điều vô nghĩa chẳng mang lại kết quả gì.

Nghĩ lại việc ba năm về trước, do cậu thường xuyên chung đội với Leon khiến họ thường xuyên cãi nhau và quăng tạ vào mặt nhau.

“Hẳn đó là chuyện xảy ra ngoài đấy mà”.

“… Hừ”.

Rất hiếm khi một đội chỉ toàn những thành viên cực giỏi có mối quan hệ sâu sắc như giữa Leon và Sheltis. Những sự hiểu nhầm thường xuyên xảy ra trong một đội, hay một số thành viên khác trong đội kìm hãm đội đó. Hơn thế nữa, chuyện mỗi đội thất bại trong nhiệm vụ là chuyện hết sức bình thường.

Mãi đến lúc này cậu mới chung đội hai người với một đồng đội nữ, để rồi cậu nhận ra rằng: Rất khó để cùng làm việc với thành viên trong đội mình.

“Do bạn vẫn chưa ngủ nên mình có thể hỏi bạn một chuyện được không?”

Song đoản côn <Rosario> để sát bên tay, Monica vừa nhìn đăm đăm vào ngọn lửa vừa hỏi chuyện Sheltis. Nếu cảm thấy không muốn trả lời thì thôi cũng được – nhỏ thêm câu đó vào trước khi hỏi.

“Do bạn và đội trưởng Leon có biết nhau nên hẳn bạn cũng nhắm đến Sennenshi chứ?”

“… Cậu có thể nói thế”.

“Bạn có một lý do cụ thể nào để trở thành Sennenshi không? Một lý do khiến bạn buộc phải trở thành Sennenshi bằng bất cứ giá nào”.

“Tớ đã hứa với một nữ tư tế là phải bảo vệ cậu ấy”.

Monica mở to mắt nhìn cậu trong một thoáng. Sau khoảnh khắc ấy…

“… Nếu bạn nói điều đó trong bài phỏng vấn đầu vào Thiên kết cung <Sophia> hẳn giám khảo thộn mặt ra mất”.

Với câu nói đó, có lẽ không thể chịu đựng thêm được nữa, nhỏ bật ra tiếng cười nhẹ.

“Mình có nói, và họ có đá xoáy mình đôi chút”.

“Nhưng dĩ nhiên với cách cậu nói điều đó thì có lẽ cậu và một nữ tư tế rất thân nhau hay gì đó”.

Nếu mình nói ra mối quan hệ giữa mình và Yumi hẳn sẽ phiền cho Yumi lắm.

“Hì, thật thô lỗ khi mình mỉm cười như thế. Xin lỗi… Chỉ là mình không hề nghĩ bạn sẽ nói một điều như thế”.

Monica quay mặt sang bên, kiểu như muốn giấu nụ cười khỏi cậu.

“À, em cũng cảm thấy vậy nữa”.

“… Anh cũng thấy ngượng lắm, vậy được chưa. Đừng nói về chuyện này nữa được không? Nghe thật xấu hổ”.

Cậu ném một hòn cuội vào ngọn lửa, và nhìn một mớ tàn lửa bừng nở.

“Nhưng đó là lý do chính của bạn sao Sheltis? Còn lý do nào khác?”

“Có lẽ không có gì khác nữa”.

Cậu lắc đầu trước câu hỏi kế tiếp. Nếu Yumi không thể trở thành nữ tư tế hẳn cậu đã không bước đi trên con đường này. Chỉ có vậy.

Tuy nhiên…

“Mình muốn nhắc bạn một điều… Mình không có ý định phủ nhận lý do của bạn. Mình chỉ hy vọng bạn có thể nhớ ra điều này. Mình nói điều này với tư cách một nữ tư tế tập sự chứ không phải một tân binh. Những cảm xúc thật sự của mình”.

Cậu có thể cảm nhận được sự kiên định trong câu nói của nhỏ.

“Nếu mình là một nữ tư tế. Mình sẽ không chọn một người chỉ muốn bảo vệ nữ tư tế trở thành Sennenshi của mình đâu”.

“… Tại sao?”

“Bởi vì người như thế sẽ chẳng hiểu được nữ tư tế chút nào cả”.

Câu nói của nhỏ cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Bằng một chất giọng bình tĩnh, cô gái đã từng là một nữ tư tế tập sự chỉ trích dữ dội.

“Ngoài việc chiến đấu với Yuugenshu thì bạn nghĩ nữ tư tế sẽ còn chiến đấu với điều gì trong suốt hai mươi bốn giờ liền, kể cả lúc nghỉ ngơi?”

“… Đối thủ?”

“Đó là nỗi đau và gánh nặng”.

Có lẽ nhỏ đang nghĩ về chính mình trong quá khứ – nhỏ đặt bàn tay phải của mình lên ngực.

“Tinh thần của nữ tư tế chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Trước khi trở thành nữ tư tế thì nước mắt cô ấy đã rơi khi trải qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt ngâm mình trong băng giá… Khi đêm xuống, họ gần như gục ngã chỉ cần nhớ lại đợt huấn luyện ban ngày”.

Bàn tay của Monica run nhè nhẹ.

Nhỏ đã rất sợ hãi khi nhớ lại quá khứ – sau khi thấy thái độ đó của nhỏ thì cậu có thể hiểu rõ hơn những khó khăn bản thân nhỏ đã trải qua.

“Sau khi trở thành nữ tư tế thì họ phải chịu đựng một gánh nặng to lớn hơn – nhiệm vụ quan trọng bảo vệ toàn lục địa trôi dạt. Chuyện đó là hiển nhiên do họ phải duy trì kết giới băng kính. Nhưng bên cạnh đó mỗi khi có báo cáo nhìn thấy Yuugenshu họ phải sẵn sàng bất kể cơ thể họ đang trong điều kiện thế nào. Hơn thế nữa phần lớn thời gian họ phải ở lại Thiên kết cung <Sophia> để chờ lệnh nên có rất ít cơ hội nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cuộc sống như vậy gần như ở trong tù… nhưng họ yên lặng chấp nhận không ca thán”.

Ngày qua ngày, những buổi huấn luyện đau đớn, cũng như gánh nặng phải duy trì kết giới băng kính.

Những người bình thường ở khu dân cư không thể nào hiểu được nỗi đau của Nữ tư tế. Vì các nữ tư tế lấy nụ cười che khuất nỗi đau của họ.

“Nữ tư tế sống ở những tầng cao nhất của Thiên kết cung <Sophia> đều chỉ có một mình. Để bảo vệ toàn lục địa trôi dạt họ đã dành cả đời mình để tu luyện và duy trì kết giới. Tuy nhiên ai sẽ cứu họ khỏi nỗi đau ấy?”

“À thì…”

Đối mặt với cái nhìn chất vấn của Monica, Sheltis cố nặn ra một đáp án.

Các nữ tư tế khác thì không thể rồi. Việc các nữ tư tế làm chỉ là xoa dịu nỗi đau lẫn nhau. Nếu có một ai đó có thể xóa bỏ nỗi đau của họ thì chỉ có thể là một người lúc nào cũng ở bên nữ tư tế…

“… Sennenshi?”

“Phải. Một Sennenshi không chỉ bảo vệ nữ tư tế. Chỉ khi người đó hiểu được nỗi đau và sự cô đơn trong quá trình tu luyện của nữ tư tế cũng như hiểu được tầm quan trọng của việc giảm nhẹ nỗi đau ấy mới đủ tư cách đảm nhận vai trò của một Sennenshi”.

Cảm xúc thật sự của một cô gái không thể trở thành Senennshi. Một cô gái hiểu rõ nữ tư tế hơn bất kỳ ai.

… Đúng như nhỏ nói.

Không thể phản bác. Mọi thứ đúng như Monica đã chỉ ra.

“Nếu thế sự kết hợp giữa Leon và Syun-rei thật sự hoàn hảo”.

Sheltis gật đầu đồng ý với những gì AI <Iris> đã nêu.

Không chỉ bảo vệ nữ tư tế khỏi bị Yuugenshu gây họa. Chính xác do có sự hỗ trợ và sự giúp đỡ thường trực của Leon bên cạnh mà cô gái nhút nhát Syun-rei có thể hoàn toàn tin tưởng cậu để tập trung vào việc cầu nguyện cho kết giới băng kính.

Nếu Monica trở thành Sennenshi hẳn nhỏ cũng làm điều tương tự.

Với tư cách một người hiểu rõ nỗi đau và sự thống khổ của nữ tư tế hơn bất kỳ ai, cô có thể ở bên họ và xoa dịu toàn bộ nỗi đau của họ.

Còn mình thì sao?

Tất cả những gì mình nghĩ chỉ là muốn về bên Yumi.

Mình trong quá khứ có thể hiểu được nỗi đau của nữ tư tế không?

Cậu nhắm mắt lại một lúc và nghe những âm thanh xung quanh.

Và rồi.

“… Vẫn còn một đoạn trường phải đi”.

Khi mở mắt ra lần nữa, Sheltis đã nằm dài xuống.

“… Sheltis?”

“Cảm ơn Monica. Mình cứ hiểu sai mọi thứ. Có lẽ mình hoàn toàn chẳng hiểu một tí gì về mối quan hệ giữa nữ tư tế và Sennenshi cả”.

Đối thủ luyện kiếm Leon giờ đã là Sennenshi, còn cô bạn thanh mai trúc mã Yumi giờ đã là nữ tư tế. Phần cậu kẹt giữa hai người đó, cậu vô thức cho rằng sự tồn tại của Sennenshi và nữ tư tế là tất yếu.

“Giờ mình đã hiểu được vị trí Sennenshi cách mình xa đến thế nào”.

Cậu duỗi tay ra phía trước, về phía bầu trời đêm chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ qua kẽ lá.

Bầu trời cách xa và vô tận. Khoảng cách giữa cậu với Sennenshi và nữ tư tế cũng xa như vậy.

… Mình xin lỗi Yumi.

… Tất cả những gì mình muốn làm chỉ là bảo vệ Yumi, nhưng mình không hề hiểu được cậu đã trải qua nhiều đau khổ thế nào trong suốt quãng thời gian qua.

Nếu cô vẫn chỉ là nữ tư tế tập sự thì điều ước “ở bên cô ấy” là đủ.

Tuy nhiên giờ đây Yumi đã là nữ tư tế, những suy nghĩ mập mờ ấy còn xa mới đủ. Lý do đơn giản ‘bạn thanh mai trúc mã’ không đủ để đưa cậu về bên cô, hỗ trợ cô.

“… Một mình mình không thể làm được”.

Ba năm trước, cậu có kỳ phùng địch thủ Leon khiến cậu không nhìn thấy được những khó khăn và sự thật phũ phàng giữa việc ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ cùng với một đồng đội.

Tuy nhiên không có những trải nghiệm như vậy tương lai cậu không bao giờ có thể trở thành Sennenshi được.

Bởi vì nếu ngay đến đồng đội cậu còn không bảo vệ được thì hẳn nhiên cậu sẽ không thể bảo vệ được nữ tư tế. Và một người không thể giao tiếp với đồng đội thì làm sao hiểu được nỗi đau mà nữ tư tế phải chịu kia chứ.

Đó chính là điều mà mình của ba năm trước đã không có.

“Xin lỗi vì đã phá ngang giờ nghỉ của bạn”.

Monica bất thình lình cúi mặt.

“Nhưng mình rất mong bạn có thể hiểu được điều đó. Bạn rất khác với mình – cơ hội để bạn trở thành một người lính chính quy là rất cao. Sau khi nhìn thấy bạn lên bậc trong tương lai thì mình không thể ngăn mình nói với bạn những điều ấy”.

Khác biệt?

Ngay lúc đó, Sheltis nhanh chóng nâng nửa thân trên lên nền đất kiểu như có lò xo sau lưng vậy.

“Monica, chẳng phải lý do cậu tham gia là để trở thành lính chính quy ư?”

“Mình đã nói ngay từ đầu. Dù là lính hay nữ tư tế mình đều là kẻ thất bại”.

Nhỏ đúng là đã nói thế trong lần đầu họ nói chuyện với nhau.

“Từ khi thất bại ở bài thi cuối để trở thành nữ tư tế thì cơ thể mình trở nên cứng nhắc mỗi khi đối diện với một thứ gì đó quan trọng… Mình nghĩ có lẽ do vết thương ngày ấy vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn”.

Một vết sẹo tâm lý vẫn chưa hoàn toàn lành lặn.

Đặt tay trái lên ngực, Monica mỉm cười cay đắng.

“Mình chỉ là một con bé vụng về luôn thất bại ở những lúc cần mình nhất. Mình là một thất bại điển hình mà tân binh nào cũng biết, nên nhóm nào sẽ nhận mình chứ? Thành ra mình sẽ mãi…”

“Cậu có thể làm được mà”.

Sheltis ngắt ngang.

Cậu nhìn thẳng vào nhỏ.

“Monica à, lúc nào cậu cũng tự tập sử dụng song đoản côn <Rosario> lúc nửa đêm, đúng không?”

“Đó là do… mình vốn dĩ là nữ tư tế tập sự và thể lực của mình vẫn yếu hơn so với các tân binh khác”.

“Không sao, chúng ta chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này mà”.

“Sao bạn chắc thế?”

Đừng nói cứ như đúng rồi vậy – cái nhìn sắc như dao của Monica muốn truyền tải với cậu điều đó.

“Vì tớ ở đây rồi”.

Đó là câu trở lời duy nhất của Sheltis.

Không có chỗ để cãi lại – mà thay vào đó sự chân thành của cậu thừa đủ để lấp đầy khoảng cách giữa hai người.

“Dù tớ vẫn chưa thể nắm bắt được nhiệm vụ hiện tại nhưng tớ dám chắc nó sẽ kết thúc thắng lợi. Đừng lo, dù chuyện gì xảy ra đi nữa mình vẫn sẽ ở bên cậu, hỗ trợ cậu”.

Họ nhìn vào mắt nhau thông qua ngọn lửa bập bùng.

Một lúc lâu sau.

“Bạn là một kẻ lạc quan khờ khạo”.

Monica quay mặt đi. Khóe môi nhỏ thoáng hiện nụ cười.

“Điểm tốt duy nhất của anh ta đấy”.

“… Monica và Iris này, hai người khen tôi hay chê tôi thế?”

“Nghĩ sao? Mà dù sao mai mình cũng nhờ bạn nhé”.

Nhỏ hai tay bó gối, vừa nói vừa cúi mặt nhìn xuống.

Đã đến lúc đổi gác. Sheltis giờ đây phải gác cho đến sáng.

Giữa rừng cây yên ắng.

“Chẳng phải rất tốt sao. Mục đích nguyên khởi của anh giờ đã rõ ràng rồi đấy”.

Sau khi xác nhận bằng hơi thở Monica đã say ngủ thì AI <Iris> nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

“Hì, anh cũng nghĩ vậy”.

Mục đích cuối cùng của cậu là trở thành Sennenshi. Trong quá trình lập đội với một ai đó để hoàn thành nhiệm vụ thì dần dà cậu nhận thấy được mình gần với mục tiêu ban đầu của mình thêm một chút.

“Được rồi. Mai mình cũng phải cố sức làm việc thôi. Nhưng việc đầu tiên là hội quân với Leon và hai cô gái đã”.

Đó là công việc đầu tiên của cậu.

… Đợi nhé Yumi. Tớ sẽ thắng lợi trở về.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận