Phần 4: Khu Phố
Chương 3: Ukyou
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại sao lại là thứ này cơ chứ?, Maomao nghĩ thầm
Nàng khá chắc rằng pháo đài Shishou đã bị niêm phong sau vụ đảo chính. Thế nên việc một vật của pháo đài đó xuất hiện ở đây quả là kỳ lạ. Ngay cả khi đồ đạc bị di dời, thì việc vật này được bày ra giữa chợ ở kinh đô vẫn là không thể. Trừ khi có kẻ cố ý tuồn vào.
(Hừm)
Nếu đã như vậy.
Maomao nảy ra một ý tưởng
Tên thủ phạm bị bắt chỉ trong 2 ngày.
Người ta đã tìm thấy hắn như thế nào,chuyện đó hóa ra lại rất đơn giản.
“ Đừng cứ lúc nào cũng gọi tôi vì những việc thế này chứ, cô gái”
Rihaku nói với một vẻ cau có hiện rõ trên mặt. Vừa nói vừa không ngừng nhìn vào trong Rokushoukan.
Cả hai đang ở trong hiệu thuốc Maomao quản lý. Rihaku đang cố thu thân hình lực lưỡng của mình lại để lách sâu vào cửa tiệm chật hẹp.
“ Tôi không rảnh để mà truy đuổi một tên trộm vặt, nàng biêt đấy”
Trong lúc nói vậy, anh ta liếc nhìn những bậc thang trên cao để tìm kiếm những gương mặt xinh đẹp ở tầng thượng.
Rihaku - một tướng lĩnh mà Maomao quen biết, đang mê đắm Pairin - một trong Tam Công Chúa của Rokushoukan này. Tuy nhiên, Rokushoukan là nơi mà chỉ đến thăm thôi cũng đã phải chi tiền .Bởi vậy, để có được sự giúp đỡ từ Maomao, người đang có quan hệ rất tốt với Pairin. Anh ta cũng sẽ giúp đỡ ngược lại nàng bất kỳ việc gì.
Nàng muốn anh chàng tiếp tục canh gác, bởi có thể những vật bị đánh cắp- những tài liệu đã bị lục soát - sẽ lại xuất hiện trên đường phố.
Đó là những gì Maomao yêu cầu.
Nói đến những đồ vật bất thường bị đánh cắp như sách, thì có thể dễ dàng truy vết qua việc dò xem nó đã được bán đi đâu. Để đề phòng, bởi lẽ không thể loại trừ khả năng nó được mang tới những cửa hàng khác ngoài cửa hàng sách ấy. Nàng nhờ Rihaku chính vì vậy.
“ Fufu, nàng nên cảm thấy biết ơn đi vì tôi đã canh gác kể từ sáng sớm rồi”
“ Vậy là huynh đã không gọi thuộc hạ”
Có phải anh chàng muốn phô diễn mặt tốt đẹp của anh ta không nhỉ? Có vẻ ảnh đang hết sức cố gắng. Đứng trên chòi gác trong thời tiết lạnh thế này, công nhận những nỗ lực của anh ta cũng đáng được đánh giá cao.
Rihaku đưa cái gói trong tay ra cho Maomao. Có vẻ đó là Dango. Và anh chàng lại liếc nhìn lên những bậc cầu thang một lần nữa.
Uống trà với mọi người, rồi gọi Pairin đến, có phải ý anh ta là vậy?
Tuy nhiên, trước đó có một việc cần phải làm.
“ Vậy, tên trộm thì thế nào?”
“À, thằng cha đó hả, hắn đang ở ngoài. Ta đã nhờ một người hầu ở chỗ nàng canh chừng hắn cho chúng ta”
“ Thật hả?”
Maomao nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một người trông gầy gò, tàn tạ đang bị vây bởi 2 người hầu. Thoáng qua có vẻ là một người đàn ông với những vết phát ban trên gương mặt.
(hử)
“Ối”
Lờ đi tiếng của Rihaku, Maomao xỏ đôi giày vào. Nàng đi đến chỗ những người hầu.
Tên tù nhân đang bị canh giữ bởi 2 người hầu lực lưỡng. Hắn trông nhỏ con hơn so với lúc nàng nhìn hắn qua cửa sổ.
“ Không an toàn đâu. Đừng tiến lại gần nữa”
Một người hầu lớn tuổi nói, túm lấy cổ áo Maomao.
Thật là khó chịu khi bị đối xử như 1 con mèo, nhưng nàng cũng chẳng làm được gì bởi mọi chuyện vốn đã như vậy kể từ lúc nàng còn nhỏ. Maomao nhận ra tên tù trong tư thế đó.
“...”
“...”
Ánh mắt nàng chạm phải tên tù nhân.
Nàng vốn nghĩ đó là phát ban, nhưng có vẻ như gương mặt gã bị sưng tấy lên bởi một thứ gì khác. Mặc dù cơ bản là đã được chữa khỏi, nhưng nó vẫn đập vào mắt bất cứ ai nhìn vào mặt gã.
Tên tù nhìn chằm chằm vào Maomao. Và sau đó mặt hắn tái đi.
Sau đó, để coi hắn định nói gì đây...
“ Gái trinh!”
Hắn thốt lên một cách thèm thuồng, tới mức chảy nước miếng.
Maomao nhíu mày. 2 người hầu quay qua nhìn nhau và cười phá lên.
( Thằng cha này...)
Ngoài việc rất kém nhớ mặt người ,nàng lại còn không chắc có phải mặt hắn có phát ban hay không, nhưng nếu nàng nhớ không lầm, gã này chính là người từ pháo đài. Người đàn ông mà Maomao đã làm vấy sơn dầu lên mặt hắn, kẻ đã lả đi lúc ngồi phịch xuống trên sàn nhà.
( À, hiểu rồi)
Vậy ra chuyện như này đây, Maomao hiểu ra.
Vậy có nghĩa thằng cha này là một trong số những người đã trốn thoát khỏi lâu đài nhân lúc hỗn độn. Maomao khoanh tay và suy nghĩ nhanh trong1 thoáng.
“ Có gì không ổn à, cô gái?”
Rihaku xuất hiện và trừng mắt nhìn tên tù.
Gã tù nhân rùng mình.
(Hừm)
Mình có thể lợi dụng điều này, Maomao nghĩ vậy.
Nhìn Rihaku như thế này, chắc hẳn anh ta đang nghĩ rằng cách ứng xử của Maomao khá kỳ quặc. Nhưng khi nàng gọi Pairin và mang một ít bánh ăn kèm trà ra, anh ta liền rời đi với cái đuôi ngoe nguẩy.[note27089]
Và bây giờ, bên trong hiệu thuốc của Maomao chỉ còn nàng và tên trộm đang bị tra khảo.
“Lão già, tốt nhất là lão không nên xem đâu”
Maomao nhìn lão người hầu đứng tuổi một cách khó chịu. Vì mọi người đều đang ở giữa bữa trà chiều, lão là người duy nhất tiến tới chỗ Maomao. Lão đang cầm trên tay dango.
“Tôi không làm như vậy được. Hồ ly đại nhân [note27090] và Ẩn diện đại nhân [note27091] sẽ rất tức giận nếu có những “ con bọ” kỳ lạ đấy (????)”
“Hồ ly” ở đây có lẽ đang nói tới gã quân sư kỳ dị [note27092], còn “Ẩn diện” hẳn là Jinshi. Tên này vẫn có rất nhiều giá trị mặc cho khuôn mặt của y đã bị thương. Ngoài vấn đề là ngoại hình của y đơn thuần rất dễ gây tò mò, còn một việc khác đó là về vị trí của y, nó hẳn phải cực kỳ có ích.
Sẽ không hay ho cho lắm khi mà vị hoàng đệ lởn vởn ở khu phố đèn đỏ như thế này. Nhưng y là một gã kỳ lạ và luôn tới đây cứ mỗi mười ngày.
“Gìiiiiiiiii, Ta sẽ giữ im lặng và chỉ ngồi ăn dango [note27098] thôi, ta sẽ khôôôôôông nghe bất cứ thứ gì đâââââââu.”
Y nói, dựa người vào tường
Y đã bước sang tuổi bốn mươi và ở đây từ khi Maomao chưa được sinh ra.
Tên Y là Ukyou, một người mà luôn xử lý mọi vấn đề một cách hoàn mỹ. Trong bất cứ trường hợp nào, lão bà luôn là người nói cho y. Dù y nói là y sẽ không nghe, nhưng khá là chắc rằng nếu lão bà hỏi, y sẽ thuật lại cho bà.
Nếu điều đó xảy ra, nàng sẽ chỉ nói những thứ mà sẽ không khiến nàng bị liên luỵ, mặc cho người hỏi có là lão bà đi chăng nữa.
(Sẽ không có vấn đề gì nếu nó bị lộ ra huh ?)
Maomao nghĩ vì nàng đang nhìn vào gã trộm ngồi sau nàng. Có hai cuốn sách được đặt dưới sàn. Đó là những cuốn nàng tìm thấy được ở tiệm và cũng là thứ mà gã tới bán ngày hôm nay.
Nếu gã bán nó ở đâu đó, có thể là sẽ có người khác mua.
Maomao đập mạnh xuống sàn.
“Một vị quan chức quân đội đang ở ngay đây đấy. Ngài ấy có can hệ tới cuộc vây hãm pháo đài đó [note27093]. Nếu cảm thấy không phiền thì anh có thể nói cho vị ấy biết rằng có phải là anh đã ở đó – bên trong pháo đài?”
Maomao nói một cách chậm rãi với tông giọng thấp.
Nước da của tên tù dần trở nên tệ hơn. Nhìn gương mặt phát ban đến thảm thương của hắn, Maomao có cảm thấy chút tội lỗi, nhưng nàng không cảm thấy hối hận về điều đó bởi sẽ chẳng có một cơ hội nào để nàng có thể cho phép người còn lại- người đã trốn thoát khỏi nơi đó.
Ukyou vu vơ, lấp đầy miệng y bằng một mớ dango và chậm rãi nhai chúng.
Tên tù nhân mím môi và cúi đầu.
“Tôi vẫn còn ba cuốn khác trong tay. Tôi đã bán 2 cuốn ở khu phố khác. Hôm nay tôi không mang theo cuốn còn lại”
Nếu ngọn lửa không lan tới thư phòng vì vụ nổ thuốc súng đó, thì có thể đã lấy được số sách còn lại rồi.
Trong trường hợp này, thì vấn đề chính là hai cuốn đã được bán đi.
“Có phải anh đã bán cuốn sách minh hoạ côn trùng ?”
“Không, tôi chỉ có một cuốn mà thôi”
(Một cuốn ?)
Hmm. Maomao nghiêng cổ. Có những con số được gán cho những quyển sách minh hoạ các loài chim. Nếu có “quyển một” thì chắc hẳn sẽ có “quyển hai”.
“Anh có thể mang cuốn sách minh hoạ đó tói đây càng sớm càng tối được không ?”
“Liệu cô nương đây có hứa rằng cô sẽ không kiểm soát tôi nữa được không ?”
“Cái đó thì còn tuỳ thuộc vào thái độ của anh”
Nhìn thấy Maomao nói chuyện một cách kiêu căng như vậy, Ukyou, người mà đang dựa lưng vào tường trong suốt lúc đó, thở dài.
“Oi oi, Maomao. Trông có khác gì cô đang đe doạ người ta hay không ?”
Nói xong, Ukyou ngồi xuống dưới sàn của tiệm thuốc chật chội này, và vỗ vai gã đàn ông.
“Này, nhìn anh có vẻ đói, có thể là do vài lý do. Tôi nghĩ anh nên thả lỏng một chút”
“….”
Tên tù nhân không nói gì cả, nhưng Ukyou thì lặng lẽ rời khỏi tiệm thuốc. Không lâu sau đó, y quay trở về, mang theo một cái mẹt với đầy cơm và món ăn phụ.
Món ăn kèm không có thứ gì khác ngoài chỗ cào cào om còn thừa, nhưng khi Ukyou đưa gã ta đôi đũa, hắn nhanh chóng ăn sạch chúng mà không hề ngần ngại.
Maomao cảm thấy bất ngờ về sức khoẻ của tên này.
“…”
“Cháu vẫn còn có một con đường để đi đấy”
Ukyou vỗ vai Maomao. Nam nhân kia thì vẫn đang bận bịu ăn và chẳng mảy may chú ý tới họ.
Ukyou nói thầm.
“Nhìn tình trạng của hắn ta như thế này, hẳn là đã xảy ra rất nhiều chuyện trước khi hắn tới được kinh thành. Kể cả là hắn ta nói hắn đã bán quyển sách, điều đó cũng khó tránh khỏi bởi hắn còn phải lo kế sinh nhai nữa. Hắn giữ cuốn sách gốc vô cùng cẩn thận nên ta không nghĩ hắn là người xấu”
“Thật vậy sao”
Ấn tượng đầu tiên của Maomao về hắn ta là điều đó nên nàng cũng chẳng biết nói gì cả.
“Cháu cần phải thành thạo được cây gậy và củ cà rốt đấy” [note27094]
“Cháu biết mà”
Nếu lão bà là Cây gậy của Rokushoukan thì lão trưởng nô tỳ này chính là Củ cà rốt. Nam nhân đứng tuổi này không cao cho lắm nhưng bù lại y lại có khuôn mặt thanh tú. Đây chắc hẳn là thứ khiến cho y rất nổi tiếng trong mắt các kỹ nữ.
“Mn ? Cái quái gì vậy ?”
Gã tù với vẻ ngoài nhếch nhác, đang ăn như thể sắp chết đói bỗng dừng đũa. Ukyou nghiêng đầu nhìn hắn.
“Thứ này có vị thật kinh khủng”
“Anh ghét cào cào sao ?”
“Đây không phải là cào cào”
Hắn nói trong khi gắp lên một con.
“Đây không phải là cào cào sao ?”
“Cũng chẳng sao cả nếu các người gôp chúng lại, nhưng những người nông dân gọi chúng khác nhau đấy.
“Là sao ?”
Maomao và Ukyou nhìn chằm chằm vào hắn. Tên này này gắp từng con côn trùng om và phân loại chúng.
Lũ côn trùng được phân thành 2 loại, với tỷ lệ khoảng chừng 1 phần 8.
“Đây gọi là cào cào [note27096]. Đây là loại côn trùng mà những người nông dân thường om lên và ăn. Còn bên đây là châu chấu [note27097]. Chúng nhìn có vẻ giống nhau nhưng châu chấu thì có vị thật kinh khủng”
“Chúng có mùi vị khác nhau đến như vậy sao ?”
Ukyou hồi đáp.
Thực long mà nói, Maomao không nghĩ rằng cào cào và châu chấu lại khác nhau như vậy, nàng chỉ ném chúng vào một chỗ mà không suy nghĩ quá nhiều.
“Ông sẽ biết khi ăn thử. Khi những chiếc chân của chúng bị chặt và được luộc lên, ông thậm chí còn không nói về màu sắc của chúng, và rồi gã đàn ông xấu tính này đã bán chúng cho một thương nhân ngây thơ. Đó là lý do vì sao ông nghĩ thứ cào cào này lại tệ đến vậy.”
Đó là lý do tại sao. Không nghi ngờ gì khi Okan-san là một doanh nhân giỏi.
Tám phần châu chấu một phần cào cào. Không lấy làm lạ khi thứ này lại dở đến thế.
Maomao kiếm một con cào cào và ăn thử. Nàng cảm thấy ít ra chúng còn có một chút thịt và vị có vẻ dễ nuốt hơn.
Gã đàn ông nhìn chăm chú vào mớ châu chấu.
“Nếu anh có gì để nói, thì hãy nói ra đi”
Thay vì Maomao, người yêu cầu lại là Ukyou.
“Năm nay có thể xảy ra nạn đói đấy”
Vừa dứt lời, Maomao bất giác xồ lại gần hắn ta.
“Điều đó là thật ư ?”
“Tôi không có bằng chứng xác thực nào. Nhưng khi mà số lượng châu chấu nhiều hơn hẳn so với cào cào thì thiệt hại có thể sẽ cực kỳ tồi tệ”
Nhìn vào tỉ lệ như thế này, thì có vẻ là chúng đã đủ để lại hậu quả nghiêm trọng.
Maomao nhìn chằm chằm vào gã đàn ông.
“Nói về vấn đề này, anh biết được bao nhiêu thứ về chúng ? Mặc dù chúng là về côn trùng, nhưng tôi nghĩ rằng có nhiều thứ tốt hơn sách để bán trong căn phòng đấy mà”
Có thể hắn ta không muốn mang những bức tranh sơn mài đi. Nhưng thực ra thì nếu là một người bình thường, hắn sẽ chọn chúng vì chúng dễ bán hơn so vói sách.
Gã đàn ông gãi gãi phía sau đầu với vẻ mặt ngượng ngùng.
“…..Thực sự thì tôi chẳng muốn bán những cuốn sách minh hoạ này đâu”
“Chẳng phải anh đã nói cho chủ tiệm sách rằng anh sẽ tới và bán chúng sau hay sao ?”
“Vì thế, chẳng phải là họ sẽ mua chúng với giá cao vì phép lịch sự à ?, Tôi đã định là sẽ mua lại chúng khi được cho phép. Bởi có vẻ là chẳng có ai thích những cuốn sách minh hoạ và mua chúng cả.”
Không. Đừng đề cập tới chuyện rằng chỉ có một cuốn sách ở đây.
Thực ra, gã đàn ông này chỉ có mỗi quần áo trên người mà thôi. Cũng tạm ổn vì bây giờ vẫn là mùa đông, nhưng nàng phản đối việc có một người bước vào hiệu thuốc của nàng với gương mặt bám đầy bụi bẩn như vậy.
“Cụ già ở trong căn phòng đó trước kia – chính tôi là người phục vụ đồ ăn cho ông ấy”
Maomao trợn tròn mắt khi nghe những lời đó.
Mặc dù ông ấy luôn chú tâm vào việc bào chế ra những thang thuốc mới, ông cũng tìm hiểu những thứ khác nữa, cô nương biết mà.
“Như là ?”
“Nó có thể là thứ này”
Gã đàn ông chỉ tay vào những con châu chấu
“Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn nạn cào cào hoành hành ?”
Ông ấy đã tìm hiểu chúng.
Maomao nuốt nước bọt.
Và đó là thời điểm mà Maomao bắt đầu câu hỏi.
Cánh cửa của tiệm thuốc được mở toang sau một tiếng “rầm” đinh tai.
“Này tàn nhang, đệ có thể ăn dango của tỷ được không ?”
Chou’u tiến vào với mớ dango trên tay.
Gã đàn ông chớp mắt liên tục với vẻ ngạc nhiên.
“Huh? Cậu ch….”
Ngay khi y vừa mở miệng ra gọi Chou’u, Maomao đã thọng vào miệng hắn một mớ thảo dược nghiền.
“ĐẮNG!!!!!”
Nàng cảm thấy hối lỗi vì những gì mã gã đã chịu đựng, nhưng vì gã đang chuẩn bị nói ra những thứ đáng lo ngại, nên nàng không còn cách nào khác.
Vì tất cả những người thuộc gia tộc Shi nên được cho là đã chết hết.
Chou’u nhìn tên đàn ông đang lăn lóc khắp sàn với vẻ thích thú
“Tỷ sẽ cho đệ dango, nên làm ơn đừng vào đây.”
“Cái gì vậy, shoo, chính tỷ nói đó nhé. Đệ không phải là chó hay mèo đâu”
Chou’u xem ra không nhận ra gã đàn ông kia. Nhóc ấy chỉ đơn giản là từ chối hắn mà thôi.
“Chou’u, liệu đệ có thể cưỡi trên lưng thằng cha này được không”
“Eh, làm đi, làm đi”
Trong khi cảm thấy biết ơn Ukyou, người mà đang khéo léo tránh ra xa khỏi cậu bé, Maomao bắt đầu giơ ngón tay ra và đếm
(Mình chẳng có bằng chứng nào cả)
Nàng đang đếm xem Jinshi sẽ quay trở lại sau bao nhiêu ngày nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translator: Sig, SLV, Tép
Cố vấn: Dũng Khoai Tây Chiên
Editor: Sig
5 Bình luận