Phần 4: Khu Phố
Chương 7: Hậu chuyện của Ngự y.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Maomao nhờ một người hầu nhanh chóng gửi bức thư mà nàng đã viết tới chỗ Jinshi. Vì nó trực tiếp được gửi tới chỗ của Jinshi, nên sẽ phải tuân theo nhiều bước, do đó, nàng đã nhờ Gaoshun và Basen giải quyết phần lớn những thủ tục đó. Và Basen thì không rõ một số chi tiết, do đó, nàng thường nhờ Gaoshun.
Thư hồi âm được gửi ngay trong sáng hôm sau. Không lâu sau đó, một cỗ xe ngựa tới để hộ tống Maomao. Nó hướng trực tiếp tới chỗ của Suirei. Nếu nàng nhớ không nhầm, thì chỗ đó chính là nơi mà trước đây, một trong bốn vị quý phi đã ở, ngài Ah Duo [note36642]
Maomao chuyển tất cả những cuốn sách cho tuỳ tùng, rồi đóng cửa tiệm thuốc lại.
“Thật tuyệt, tỉ đang đi đâu đó hả”
Chou’u cực kỳ hưng phấn, bám vào tay áo của Maomao. Nàng nhăn mặt lại.
“Cho đệ đi cùng với”
“Không”
Không chỉ có mình Suirei ở chỗ của quý phi Ah Duo, mà những đứa trẻ khác của gia tộc Shi cũng vậy. Việc nàng nuôi nhóc ta riêng lẻ như thế này sẽ trở nên vô nghĩa nếu mang theo Chou’u.
“Tại sao chứ ?, đồ nhỏ mọn!”
“Tỷ đi có công chuyện, đệ có thể quét dọn phía trước cửa tiệm.”
Nàng gõ vào đầu nhóc ta, rồi giao nhóc cho Ukyou đang ở gần đó. Một người yêu quý trẻ con như Ukyou đã cõng Chou’u đi xa khỏi cỗ xe ngựa.
Nếu một nửa cơ thể của Chou’u không tê cứng lại, họ đã có thể huấn luyện nhóc ta trở thành một người bảo vệ rồi. Nhưng việc canh giữ nhà thổ vẫn cần sức mạnh.
(Mình có nên huấn luyện nó trở thành một dược sư không nhỉ)
Tuy nhiên, nhóc ấy không thể hiện ra chút gì là hứng thú cả, ít nhất là ở thời điểm này. Khi Maomao ở độ tuổi của Chou’u, nàng đã học được cả trăm bài thuốc rồi.
(Mặc dù điều đó cũng khá thú vị.)
Maomao làm một vẻ mặt hờn dỗi, và sau đó leo lên xe.
Dinh thự của quý phi Ah Duo, cũng là của Hoàng đế, là một nơi tôn nghiêm, vì vậy, Maomao phải thay y phục trước khi xuống ngựa. Dù quý phi cũng chẳng để tâm những thứ như thế, nhưng nó đã là quy tắc lịch sự rồi.
Maomao mặc vào chiếc áo dài, đi nhẹ để nó không bị bẩn. Nàng bước qua một cánh cổng hoành tráng và tiến vào vườn, nơi được rải vô số những hòn đá cuội. Khu vườn như một bức tranh với những tảng đá lớn, những hòn đá cuội và rêu. Nó đẹp tới nỗi bạn có thể cảm nhận được sự tự hào của người làm ra khu vườn này.
“Chào mừng”
Tông giọng đứng đắn của quý phi chẳng hề thay đổi, nhưng tràn đầy sức sống. Vẻ ngoài của quý phi cũng vậy. Lối sống của quý phi bây giờ rất hợp với cô ấy.
Suirei – có thể đây là thói quen của cô, hoặc do một nguyên nhân nào khác, cũng ăn mặc như là đàn ông vậy. Cô đứng sau quý phi Ah Duo, không biểu lộ ra cảm xúc nào, giống như bình thường.
“Không cần phải cung kính lễ nghĩa. Ta vẫn ngồi ở đây, nhưng cứ tự nhiên nói chuyện và coi như ta không xuất hiện”
Ah Duo nói, và ngồi xuống chiếc đi văng
[note36644]
Ngài ra hiệu mọi người ngồi xuống, vì vậy Maomao – khách, ngồi xuống tiếp theo, và cuối cùng là Suirei.
(Dù quý phi đã nói nô tỳ có thể nói chuyện như thể không có quý phi ở đây)
Nhưng việc trở nên lo lắng là điều rất bình thường mà ? Maomao, cảm thấy thử thách khi làm chuyện này, đặt những cuốn sách minh hoạ mà tuỳ tùng mang vào lên bàn.
Giờ đây, bên phía của Jinshi nên cân nhắc tới những thứ mà nếu được biết tới thì sẽ rất tồi tệ. Nàng không còn cách nào khác ngợi trừ việc tiếp tục.
“Cô nhận ra thứ này chứ ?”
“Đó là thứ mà thầy tôi đã sử dụng”
Có phải là vì trước mặt của quý phi Ah Duo mà giọng của Suirei lịch sự hơn bình thường ?
“Đó là tất cả sao ?”
Đối diện với câu hỏi của Maomao, Suirei nghiêng đầu nhìn vào những cuốn sách minh hoạ.
“…..Nó bị thiếu một cuốn. Tôi khá chắc có tổng cộng mười lăm cuốn.”
“Cô có biết cuốn cuối cùng ở đâu không ?”
“Tôi không biết”
Trông không giống như là Suirei đã nói dối. Cô ta chẳng có lý do gì cả, sau tất cả những chuyện đã qua.
Cô ấy không còn mối quan hệ gì tới gia tộc Shi nữa, và cũng chẳng có lý do gì để xuất hiện ở nơi đông người. Cô sẽ sống một cuộc đời tại đây cho tới khi chết.
Điều gì sẽ xảy đến với cô ta từ giờ ?, Hoàng đế đang nghĩ gì ? – Maomao không biết nữa, nhưng theo nàng, đây là một sự lãng phí [note36645]
Nếu cô ấy không biết về cuốn sách, có lẽ cô ấy sẽ có ý tưởng gì đó ở câu hỏi tiếp theo.
“Vậy thì, thầy của cô, đang ở đâu ?”
Nàng không để ý rằng Suirei đã bỏ qua từ đầu. Ah Duo nhìn người phụ nữ ấy và nhấp trà.
“Vậy, ông ấy thực sự còn sống”
Maomao nói như để khẳng định lại một thứ:
“Thuốc phục sinh, thầy của cô có sử dụng chúng lên chính bản thân không ?”
Suirei nhìn xuống dưới, đôi mắt từ từ khép lại, và gật đầu như một lời khẳng định.
“Đúng như những gì cô nói. Nếu như thầy ấy không làm vậy, thầy sẽ không bao giờ rời khỏi được pháo đài đó”
Cũng như là để thử nghiệm, thầy của Suirei đã uống thứ thuốc phục sinh đó, và từ gợi ý của cô ta, Maomao chắc rằng ông ấy vẫn còn sống, Chỉ là………
“Nhưng mà, liệu có một điều gì đó tôi muốn biết mà cô vẫn đang dấu không ?”
“Cô đang nói gì vậy”
Với câu hỏi của Maomao, Suirei phản ứng, đôi mắt của cô ấy hé mở.
“Chou’u, tên hiện tại của cậu nhóc ấy. Có phải cô đoán vậy khi cô thấy đứa bé đó hay không ?”
Chou’u, người mà đáng lẽ ra đã chết vì uống thuốc, đã hồi sinh. Tuy nhiên, kết quả là một nửa người của cậu ta bị liệt, và thậm chí còn mất trí nhớ nữa.
“Kể cả khi tôi nói rằng, cậu ta đã mất toàn bộ ký ức ?”
“Có một chút sự khác biệt, hơn nữa, cô có thể đã đi lướt qua ông ấy mà không nhận ra”
“Ý cô là gì ?”
Suirei khép mi đầy buồn bã
“Cô có nhớ suối nước nóng nơi mà chúng ta đã sử dụng để cứu bọn trẻ không ?”
“Có”
“Thầy tôi là một trong những người nằm liệt giường ở đó”
Nàng nhớ lại vị trí của con suối nước nóng đó. Có rất nhiều người mắc chứng mất trí nhớ qua lại ở chỗ đó.
“Ông ta đã không còn nhớ tôi là ai nữa. Nếu như sức khoẻ của thầy cô tốt hơn, đứa trẻ đó sẽ không phải nghĩ về việc kéo cô vào trong biến cố đó nữa”
Khi nàng nhắc tới “đứa trẻ đó”, gương mặt của Suirei tối sầm lại.
Suirei và Shisui[note36646], mối quan hệ chị em giữa hai người, Maomao không hề biết về điều đó. Chỉ có mình Suirei đã nhận ra lý do mà Shisui gây ra chuyện đó chắc chắn có liên quan tới cô.
“…ra vậy ?”
Thất vọng tràn trề, Maomao cảm thấy như mọi năng lượng trong cơ thể nàng đều biến mất.
Nàng đã nghĩ rằng nàng có thể moi ra được thông tin sau ngần ấy nỗ lực. Không, nàng vẫn còn hi vọng.
“Tôi muốn biết về loại cào cào mà thầy cô đã nghiên cứu”
Maomao đặt cuốn sách về côn trùng ra trước mặt Suirei.
Tuy nhiên, Suirei lại lắc đầu.
“Tôi sẽ không tham gia vào vụ này. Côn trùng à, hãy để nó chìm vào địa hạt của đứa trẻ đó đi”
Và đứa trẻ đó, đã không còn nữa.
Một lần nữa, Maomao nhún vai.
“Khi ông ấy nhận được lệnh phải tạo ra thuốc phục sinh, những nguyên liệu mà thầy đã nghiên cứu đã gần như bị bỏ đi. Thứ mà thầy ấy mang theo có thể giúp hình dung ra thứ gì đang có ở trong căn phòng đó.”
Để tập trung vào việc tạo ra thuốc, họ đã cố gắng xoá sạch đi toàn bộ những thứ mà ông ấy đã nghiên cứu từ trước tới nay. Thầy của Suirei, người mà muốn tiếp tục bất chấp mọi thứ, đã sử dụng Sazen và nghiên cứu nhiều thứ.
“Ra vậy”
Đột nhiên, Ah Duo, người mà đang im lặng nghe chuyện, nhích người. Ngài đặt ly trà lên bàn và nhìn vào Suirei.
“Ta nghe nói rằng ‘đứa trẻ đó’ là người vô cùng sáng dạ”
“Không cần biết đứa trẻ đó sáng dạ như thế nào, nhưng cô ấy đã không còn nữa”
Không thể chối cãi rằng cô ấy đã không còn nữa, Họ không thể làm gì khác.
“Vậy thì, đứa trẻ sáng dạ đó không để lại thứ gì à”
“!?”
Như một cú hích, Maomao đập bàn, và Suirei cũng đứng dậy.
“..không, tôi thành thật xin lỗi.”
“Không vấn đề gì cả, thoải mái đi”
Ah Duo nói với Suiren, người đang cảm thấy hối lỗi.
“Ta ghét lễ nghi, ta muốn ngươi thoải mái hơn. Nó không có ý gì cả, chẳng phải ngươi đang lo nghĩ quá hay sao”
Không, cô ấy phải xin lỗi, Maomao cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, nàng nhận ra rằng có khúc mắc gì đó trong lời mà Ah Duo vừa nó.
Nó có thể là
Chẳng lẽ….
Nàng dò lại trong trí nhớ. Có thứ gì đó ở trong pháo đài, hoặc trước đó….
Trước đó, ở hậu cung. Thái y phòng ? không, không đúng.
Maomao lại đập bàn
“Phòng khám, phòng khám, chuyện gì đã xảy ra với căn phòng đó ?”
Trước khi Maomao bị mang ra khỏi hậu cung, nàng đang ở trong phòng khám. Thứ mà nàng đã phát hiện ra ở đây, cuốn sách được gắn vào kệ sách. Cuốn sách minh hoạ đó, là về côn trùng chăng ???
(Thật là một cô gái gian xảo)
Hồi tưởng về người con gái mà nàng sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa, Maomao cười. Nhắm đến điều đó, nghĩ về thứ mà cô ta muốn cho Maomao xem, nàng đã vượt qua sự buồn rầu, và cười phá lên.
Nàng cười trong niềm hân hoan khi nghĩ tới vẻ mặt vui đùa của Shishui, Maomao đập bàn…..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trans: Sig.
5 Bình luận
Cảm ơn