Chỉ cần thế thôi là đủ.
Matsumura Ryouya Takeoka Miho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ONLY ONE.

Chương 01 - Dáng hình của quỷ.

5 Bình luận - Độ dài: 5,095 từ - Cập nhật:

Tên học sinh sơ trung ác quỷ một tay kiểm soát bốn người bạn cùng lớp, và buộc một trong số họ phải tự sát.

Thành thực mà nói, chuyện này thật nực cười.

Tôi nhận được tin này vào một ngày đầu tháng mười hai. Tôi, một sinh viên năm ba, sống tự lập ở ngoài, thành ra tôi không tài nào biết được những chuyện xảy ra gần đây với người con trai ấy. Đối với cá nhân tôi, nó quá đột ngột.

Tôi không thể tin được.

Masaya đột nhiên qua đời.

Masaya là một học sinh cực kì nổi tiếng ở trường.

Thằng bé là một người hoàn mỹ đến độ khó mà tìm ra được bất kì nhược điểm nào.

Sau khi nhập học sơ trung, thằng bé, vốn không hề có bất cứ kinh nghiệm gì, bắt đầu tập tành chơi bóng ném, nhưng đến năm hai sơ trung, cậu trai trẻ đó đã tiến bộ đến mức trở thành cầu thủ xuất xắc nhất trong giải đấu của tỉnh. Hơn cả sự tiến bộ của bản thân, điều gây sốc là thằng bé đích thân chỉ đạo các đồng đội, và trong khoảng một năm ngắn ngủi, đã dẫn dắt một đội tuyển yếu ớt tới giải toàn quốc. Qua tính cách nghiêm túc trong việc lên kế hoạch tập luyện đến từng chi tiết, và lời lẽ động viên mà bất cứ lứa tuổi nào cũng muốn nghe, thằng bé nhanh chóng huấn luyện một đội mới vào nghề cho đến khi họ đủ sức cạnh tranh với những trường top đầu.

Dẫu vậy, tài năng của Masaya không chỉ giới hạn trong thể thao và lãnh đạo. Tôi phải nói rằng mình đặc biệt ấn tượng với khả năng học tập của nó. Thằng bé có một bộ óc mà không người bình thường nào có thể sánh được, và kết quả học tập thì thường xuyên đứng đầu, thứ hạng lúc nào cũng là con số cao nhất. Thằng bé thậm chí còn đạt điểm tuyệt đối cho tất cả các bài thi đầu vào cao trung nổi tiếng hóc búa trong nước. Bất cứ khi nào rảnh, Masaya thậm chí còn giúp các tiền bối của câu lạc bộ làm bài tập, tiện thể kiếm thêm cho mình chút tiền giành túi. Ahh, thằng bé cứ như một siêu nhân nào đó vậy! Một cá nhân phi thường về trí thông minh lẫn sức mạnh thể chất, thường được mọi người xung quanh tôn vinh.

“Taku Sugawara là con quỷ. Đừng ai tin lời của nó.”

Đó là tờ di chúc Masaya để lại. Theo báo cáo của mấy tay săn ảnh, ‘Boy K’, Masaya Kishitani, đã viết điều này lên một mảnh giấy, và để nó lại trong tủ khoá của mình ở lớp.

Vào một buổi sáng lạnh lẽo trong tháng mười hai, Masaya đã treo cổ tự sát tại nhà.

Thằng bé chỉ vừa mừng sinh nhật lần thứ mười bốn cách đấy hai tuần.

Masaya là em trai của tôi, là một người đặc biệt với tôi – kẻ không có bất cứ anh chị lớn tuổi nào, và thằng bé là người thân mà tôi thương yêu.

Nên khi tôi nghe chi tiết vụ việc từ nhà trường và mẹ mình, tôi không thể chấp nhận được thứ gì.

Sự việc đầy rẫy dấu hỏi, chắc là do tất cả những gì tôi nghe chỉ là lời đồn.

Tôi đã cảm nhận thấy có mùi bắt nạt từ những ngày đầu tháng mười một, và người ta nói căn nguyên của vụ đấy là một cậu trai tên Taku Sugawara. Nó bắt nạt một học sinh khác gọi là Takayoshi Komuro, người mà sau đó đã cầu cứu lên mạng internet.

“Có một vụ bắt nạt quỷ quái ở trường sơ trung Kuzegawa. Bốn người chúng tôi đã bị một con quỷ kiểm soát” Văn bản thuận lại những cách thức bắt nạt khủng khiếp mà bọn họ phải chịu, như ăn xác ve sầu, ép đi ăn trộm độ, và tất cả đều được miêu tả chi tiết.

Khi chứng kiến bản ghi chép bắt nạt kinh hoàng như vậy, nhiều người đã liên hệ với cảnh sát, thông báo tới nhà trường, và bắt đầu một cuộc bạo động.

Và rồi, vào ngày thứ hai của cuộc bạo động, người ta nói rằng Sugawara bị kích động bởi chuyện này, và khơi mào một vụ ẩu đả, ngầm chứng minh việc bắt nạt là có thật. Nó đập Masaya ngay giữa lớp với một trai nước.

“Bắt nạt là một sáng kiến, là thứ tà ác cần thiết để hoàn thiện tâm hồn. Chỉ mình mày thôi là không đủ để ngăn cản cuộc cách mạng đâu.”

Sugawara cười mỉa cao ngạo khi bị dẫn đến phòng giáo viên.

Nhìn thấy những vết tấy đỏ trên khuôn mặt bầm dập của Masaya, những người trưởng thanh mang tư tưởng công lý nổi giận mà bắt tay vào hành động.

Họ buộc Taku Sugawara nhận ra luật nhân-quả của việc bắt nạt, và đình chỉ học nó trong vòng 3 ngày. Sau đấy, họ tách nó ra khỏi các nạn nhân. Nhà trường đã mạnh tay trừng phạt Sugawara, và cho Masaya cũng những người khác đến gặp các giáo viên nhằm nói lên suy nghĩ của mình.

Mẹ đã mua cho Masaya một cái điện thoại, và thường xuyên gọi cho thằng bé, kiểm tra xem liệu Sugawara có tiếp xúc với chúng không. Mỗi ngày, bà đều dành thời gian nói chuyện với thằng bé – người đang cố hết sức vá lại vết thương tâm lý.

Những người lao vào hành động không chỉ có người lớn. Toàn thể hội đồng học sinh trở nên phẫn nộ. Có người nói rằng họ đã tra tấn tâm lý tập thể Taku Sugawara nhiều lần. Từ điểm này, chuyện Masaya nổi tiếng đã quá rõ ràng.

Taku Sugawara không thể tiếp xúc với các nạn nhân bị bắt nạt, và nhận lấy kết cục trở thành kẻ thù của toàn thể hội đồng học sinh cũng như lâm vào cái số phận cay đắng của đời học sinh bi đát. Không ai đứng về phía nó, và ngay cả nó cũng không biểu lộ bất cứ hành động kháng cự nào.

Nhưng rồi một tháng sau, Masaya tự sát.

Taku Sugawara thật sự là ‘quỷ’.

Sau khi Masaya tự vẫn, cả nhà trường lẫn cảnh sát không thể áp đặt thêm bất kì hình phạt nào lên Taku Sugawara.

Lý do là bời, trong khoảng thời gian một tháng sau vụ bắt nạt, lúc mà tâm lý của Masaya đang không ổn định, từ những gì người ta thấy, Sugawara không hề đả động gì tới Masaya cả. Không có bất kì chứng cứ nào, và không ai có thể lên tiếng trách móc Taku Sugawara. Ngoài ra, ba nạn nhân còn sống kia chỉ nói ngắn gọn bọn tôi chẳng biết gì cả’.

Vì vậy, khi Masaya qua đời, nó chẳng bộc lộ chút gì là hối hận cả. Thay vào đó là nói móc Masaya “Cho đến phút cuối cùng, nó vẫn là thằng ngu.”

Con quỷ không bao giờ bị trừng phạt, và vẫn sống nhàn nhã.

Lạ thật đấy.

Tôi đang ở công viên nơi mà Masaya từng rất thích đến chơi hồi thằng bé còn nhỏ, và rớt nước mắt .

Có một ngọn đồi nhỏ nằm ở góc của công viên, và tại trung tâm của nơi đó là một sân chơi. Được xây lên bằng những tấm nhựa đã phai màu và trông cứ như một tác phẩm nghệ thuật hiện đại nào đó, đấy là một sân chơi tập thể mà lũ trẻ con rất ưa thích.

Tại đấy, tôi thầm khóc nấc lên. Những giọt lệ cứ thế mà chảy xuống làm nhoà đi tầm nhìn của mình. Biết được chi tiết vụ việc, tôi không hiểu tại sao mình lại ủ rũ hơn cái lúc ở đám tang, và tim tôi lúc này cứ như muốn nhảy ra ngoài.

So với cái hồi tôi còn trẻ, tầm nhìn của tôi lúc này đã cao hơn hẳn, nhưng chắc chắn tôi đang ở cái nơi chứa đầy những kỉ niệm về Masaya. Mùi hương ở đây vẫn chẳng khác gì. Đất và cỏ, miếng cao su co sát vào tấm nhựa. Nó nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể tôi, và cùng một bầu khí trời vốn dĩ đã qua đi hơn chục năm. Tôi đã từng cười đùa và chơi cùng Masaya đến quên cả thời gian.

Nhớ lại nó, khoảnh khắc đáng nhớ nhất mà tôi có về Masaya vẫn là cái lúc thằng bé gọi tôi hai tiếng ‘chị hai’. Nghĩ về chuyện này, cơ thể tôi vô thức run lên bần bật.

“Chắc hẳn phải có lầm lẫn nào đó!”

Sau đấy, tôi gào lên. Tôi chẳng biết cái gì sai cả. Có thể là nhà trường, có thể là thế giới, hay có thể là sự tồn tại của cái kẻ gọi là Taku Sugawara.

“Masaya siêng học hơn bất cứ ai, tính cách thì chính trực, và có lẽ nó hơi ngạo mạn, nhưng thằng bé vẫn là đứa em trai đáng yêu của tôi. Nó không phải là người đáng chết. Nó không phải đứa em sẽ chọn con đường tự sát và nói lời vĩnh biệt thế giới này mà không khóc thút thít, rên rỉ với đời. Làm sao tôi có thể để cái đứa tên Taku Sugawara đó tiếp tục sống trong khi đang nó đang cười hả hê trước mất mát của người khác được chứ!’

Chắc chắn có gì đó uẩn khúc ở đây.

Ngay cả tôi, chỉ đơn thuần là một sinh viên, cũng nhận ra điều đó.

Tôi xả hết tất cả cảm xúc trong lòng, hít một hơi sâu, và nhận lấy khí trời trong công viên.

Kế đó, tôi nắm chặt nấm đấm mà nói,

“Mình sẽ điều tra tường tận vụ này.”

Thế là, tôi ra quyết định.

“Mình sẽ không để bất cứ thứ gì vượt qua, và sẽ phân tích tất cả. Chuyện gì đã xảy ra trong cái trường đó, trong cái lớp đó, Masaya đã đối mặt với chuyện gì, Taku Sugawara đã làm gì, mình sẽ đòi lại công lý cho Masaya.”

Tôi sẽ điều tra mọi ngóc ngách chuyện này.

Đây chắc chắn là điều duy nhất mà tôi, với tư cách là một người chị, có thể làm cho đứa em trai của mình.

“Đợi chị nhé, Masaya. Người chị này sẽ điều tra mọi thứ vì lợi ích của em. Chị có thể vô dụng, và đầu óc có hơi chậm tiêu, nhưng ít nhất, chị sẽ làm hết sức mình.”

Công viên lúc hoàng hôn vang vọng những lời tôi nói.

Và rồi, tôi quay lưng lại với vùng đất chứa đầy kỉ niệm, rồi rời đi

Tôi bắt đầu cuộc điều tra của mình, và di chuyển nhanh chóng.

Ngày hôm sau, tôi ghé vào văn phòng hiệu trưởng.

Kế đó, tôi gặp mặt hiệu trưởng, nói rằng tôi là chị gái của Masaya, và giọng điệu có hơi đe doạ khi yêu cầu ông ta gặp tôi. Nhà trường có nghĩ vụ phải giải thích mọi chuyện.

Hiệu trưởng Fujimoto, 58 tuổi. Tuy đã có tuổi, nhưng mái tóc của ông ấy vẫn là một màu đen tuyền, và không biết ông ấy đã chơi môn thể thao nào, nhưng nhìn từ ngoài vào ai ai cũng có thể trông thấy những khối cơ phát triển một cách bất bình thường trên cơ thể của người đàn ông tuổi ngũ tuần này. Qua bộ com lê, tôi có thể thấy phần cơ ngực lẫn bắp tay chắc nịch..

“Em đến đây để điều tra.” Tôi chậm rãi nói. “Nên, em mong thầy hợp tác và trả lời những câu hỏi của em.”

Hiệu trưởng Fujimoto gật đầu.

“Cứ việc hỏi đi. Tôi không định dấu bất cứ điều gì với cô. Đây là điều duy nhất mà một giáo viên có thể làm cho gia đình nạn nhân.”

Kế đó, ông ấy hỏi,

“Cô muốn biết gì? Việc bắt nạt, hay là chính vụ xô xát, tôi sẽ kể cho cô tất cả những gì nhà trường biết.”

“Thứ em muốn biết là, chính sách giảng dạy của ngôi trường này sau khi em tốt nghiệp.”

“Ồ...”

Hiệu trưởng Fujimoto nở một nụ cười. Với giọng nghiêm túc, tôi hỏi,

“Xin cho em biết, ‘Bài kiểm tra nhân lực’ là cái gì?”

Tôi phải điều tra về hoàn cảnh của Masaya.

Thế là, cuộc điều tra của tôi bắt đầu..

Bài kiểm tra nhân lực.

Việc tôi bắt đầu tìm hiểu với chính sách giảng dạy của trường thay vì chính vụ việc là có lý do rõ ràng.

Bởi vì, giữa những thông tin được tiết lộ trong sự hỗn loạn của vụ việc, đó là thứ thu hút sự chú ý của tôi nhiều nhất.

Rõ ràng kiểu giảng dạy này không bình thường.

Tôi nhớ rằng chính chính sách này là để tài thảo luận nóng hổi khi nó được triển khai.

Vài nhà phê bình thấy rằng nó là một bài kiểm tra có tính chất phá cách, phù hợp với thời đại. Một số doanh nghiệp thì bày tỏ quan ngại về ngôi trường này. Phương tiện truyền thông ca ngợi nó là tiên tiến, một hệ thống phù hợp với thời kì của mình. Một nhân vật nổi tiếng lại bình luận rằng nó thật  'kinh tởm', nhưng anh ta ngay lập tức bị ném đá trên twitter vì đã hành xử như ‘một kẻ đạo đức giả, chỉ nói mấy lời tráng lệ’.

Có vô số ý kiến trái chiều, nhưng lý do người Nhật quan tâm tới nó nhất lại không quá khó hiểu.

Bởi vì Bài kiểm tra Nhân lực là một hệ thống chấm điểm nơi mà các thành viên trong lớp đánh giá nhân cách của nhau.

 Bài kiểm tra Nhân lực bao gồm hai phần.

“Trong thời kì này, năng lực nào là quan trọng nhất với ○○? Xin hãy lấy trong ba lựa chọn có sẵn .”

Giữa những học sinh cùng khoá, xin nêu những người có XX”

Có hai câu hỏi

Với phần ○○, mỗi cá nhân có thể lựa chọn lãnh đạo, giỏi giang, người nổi tiếng, và nhiều từ khác. Lấy ví dụ, năng lực nào là quan trọng nhất với một lãnh đạo? Năng lực nào là quan trong nhất với một người bạn? Kiểu người với năng lực như thế nào thì có thể giúp đỡ trong lễ hội văn hoá? Để thành công trong nghề nghiệp của mình, người đó cần có năng lực gì? Và đại loại thế

Còn về phần XX, có thể điền vào những thứ như tốt bụng, nghiêm túc, nam thanh nữ tú,.v..v...

Các học sinh có thể điền đủ loại hình tượng họ nghĩ được và những người phụ hợp với mầu người đó. Lấy ví dụ ‘một lãnh đạo cần phải chăm chỉ, thấu hiểu người khác, bản thân có sức thu hút ‘. ‘Trong khoá của chúng ta, người chăm chỉ nhất là Kanako, đứng thứ hai là Taeko', và cứ như thế.

Cuối cùng, tất cả những điều này được chuyển thành điểm số. Trong số những năng lực mà học sinh ưa chuộng, những người có nhiều điểm hơn thì sẽ có thứ hạng cao hơn. Thứ hạng của học sinh không được công khai toàn bộ, nhưng các học sinh có thể thấy hạng của chính mình.

Họ có thể biết được giá trị của bản thân mình.

Họ có thể biết được tính cách của mình được đánh giá ra sao.

“Dĩ nhiên, lúc bắt đầu ấy, có rất nhiều lời chỉ trích. ‘thật không thể tin nổi khi họ cho các học sinh đánh giá lẫn nhau', ‘thế này là vô nhân đạo’. Mà đó chỉ là mấy ý kiên bảo thủ thôi à.”

Hiệu trưởng Fujimoto nhấp một ngụm cà phê trước khi tiếp tục.

“Nhưng tất cả đều là lố bịch. Trong cái thế giới tân tiến hiện nay, sống mà cứ dựa hơi vào mấy lời nói đường mật là hoàn toàn bất khả thi. Ngu ngốc hết sức.”

“Ngu ngốc...như là?”

“Humph, hệ thống văn hoá xã hội trước đây hiện tại đang sụp đổ, và điều đó thì ai cũng biết, phải không? Sự thực là hiện nay, cơ hội việc làm đang dần trở nên mất cân bằng vì trình độ giáo dục của lớp trẻ . Tuy nhiên, 30 năm trước, việc một người có trình độ giáo dục cao đi làm nghề tự do là hoàn toàn chẳng có lấy một ai. Vào thời ấy, miễn là người ta bước qua ngưỡng cửa một ngôi trường danh tiếng, là sẽ có cả tấn việc làm với mức lương hậu hĩnh rộng tay chờ đón. Thời nay, kì thi tuyển sinh đại học đang dần thay đổi. Có cả những kì thi đầu vào AO vốn coi trình độ văn hoá là thứ không quan trọng; lần đầu nghe tới nó, tôi cũng chẳng thể tin vào tai mình.”

“À thì, em đoán có lẽ là vậy.”

“Biến động tin tức, sự bành trướng của ngành công nghiệp dịch vụ, những tiến bộ của người máy. Dù thế nào đi nữa, xã hội hiện nay chẳng cần mấy tay mọt sách. Những người học hành vất vả chỉ được cống hiến tài năng của mình một khi được đưa vào mấy công ty đen và bị vắt kiệt sức lao động. Thứ mà xã hội hiện nay cần là khả năng tương tác. Nói đơn giản là năng lực con người. Đó là tất cả những gì nó cần. Đây không phải là ý kiến riêng của tôi, nhưng là tham vọng của xã hội.”

Hiệu trưởng Fujimoto thở dài, và cùng một lúc, ông mỉm cười.

“Cứ làm việc chăm chỉ, cứ nghiêm túc chấp hành là không đủ trong cái xã hội này. Đây là thời kì kinh hoàng. Mấy cái tên chỉ trích bài kiểm này là một lũ ngu chẳng biết cái gì cả. 'Phản đối việc lượng định nhân cách con người', ‘muốn một đời học sinh vui vẻ’ ư . Làm thế thì dễ hơn thật. Cứ để bọn học sinh làm bài kiểm tra, tập trung thi vào các trường hàng đầu, và xem bọn chúng chen lấn nhau vào cái khe hẹp của xã hội này - nơi mà chúng không thể chỉ nương tựa vào mỗi vốn kiến thức có được qua sách vở. Sau đó, nhìn vào cái bảng thống kê số người tự sát giữa những người mới tốt nghiệp và bọn tân binh trong các nghề nghiệp khác nhau mà thưởng thức một buổi tiệc trà ngon lành sao? Qủa là một hệ thống giáo dục tuyệt vời nhỉ.”

Nói đến đó, ông ấy cười khúc khích, và nhấp một ngụm cà phê. Nó là cà phê đen, không thêm sữa hay đường.

Đột nhiên dừng lại giữa chừng, tôi bèn cất tiếng hỏi, “Vậy thầy đã bắt đầu Bài kiểm tra nhân lực này?”

“Học sinh của tôi đã tự sát.”- ông ấy đáp.

Đây không thể coi là câu trả lời cho câu hỏi trên được. Nhưng có vẻ như ông ấy cũng hiểu được như thế nên tiếp tục nói,

“Mười lăm năm trước, khi vẫn còn là giáo viên đứng lớp, tôi đã từng rất gần gũi một nữ sinh. Khi con bé tốt nghiệp rồi, nó thường xuyên không gặp may mắn khi đi tìm việc làm. Thất vọng cứ thế ngày một chồng chất, cho đến một ngày con bé leo lên một toà nhà và nhảy xuống.”

“...”

“Mong ước của tôi... là tạo ra một thế giới mà những người như con bé sẽ không phải chết. Bất kể cái giá là gì đi nữa..”

Lần đầu tiên, khuôn mặt nghiêm nghị trong khi làm việc của hiệu trưởng Fujimoto sụp đổ, thay vào đó là một nụ cười mơ hồ chứa đầy hôi hận khi nhớ lại quá khứ.

Giống như tôi, người đang ông này có vẻ như đã khóc than cho cái chết của một người nào đó. Tuy nhiên, cảm xúc trong đôi mắt của ông ta có cái gì đó mà tôi không nên có, và tôi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi vô thức ngừng di chuyển cây bút trong tay. Hiệu trưởng Fujimoto thở dài não ruột, và khi định thần lại rồi, ông ấy lấy lại vẻ mặt thường thấy trước khi tiếp tục.

“Nhưng nói về xã hội hiện đại, ngay cả khi không có mấy thứ như Bài kiểm tra nhân lực hay gì đó, học sinh sơ trung cũng sẽ tách biệt nhau ra. Sau cùng thì, trong cái thời kì hiện nay, điểm số không phải tuyệt đối. Không có những tiêu chuẩn chắc chắn, học sinh chỉ có thể đánh giá lẫn nhau, chấm hết. Còn tôi, tôi chỉ đơn thuần biến chúng thành giá trị.”

Tôi thấy tò mò về cô nữ sinh mà hiệu trưởng vừa nhắc đến, nhưng cuộc đối thoại đã sớm chuyển hướng sang bài kiểm tra.

“Vậy sau khi chuyển chúng thành giá trị...thầy cho các em cạnh tranh nhau?”

“Nó khác với cái việc ganh đua ấy. Đơn giản mà nói, cho thấy những giá trị sẽ thúc đẩy thứ gì đó thay đổi. Với phương pháp này, tôi mong các học sinh của mình sẽ có thể trở nên có ích hơn cho xã hội. Đây là mong muốn thực sự của những người mang trên mình cái tên giáo viên”

Hiểu trưởng Fujimoto ngừng nói một lúc. Vào lúc này, tôi ngay lập tức tôi chép lại nội dung trước đó vào một cuốn sổ đã chuẩn bị trước. Trong khi tôi đang chăm chú ghi lại, ông ấy hỏi tôi, “Nghe nhiều vậy, tôi nghĩ rằng cô cũng mệt rồi?” Tôi chỉ có thể trả lời, “Thành thật mà nói, đúng vậy ạ.” Qúa nhiều thông bằng lời được đưa ra, não tôi đơn giản là không thể vận hành trơn chu được.

Tôi uống nốt ly cà phê.

“Ly nữa chứ?” Hiệu trưởng hỏi.

“Vâng. Cho thêm nhiều đường ạ.”

Hiệu trưởng Fujimoto rót ly cà phê thứ hai cho tôi, và lần nữa, tôi lên tiếng thắc mắc,

“Vậy thì? Các học sinh đánh giá thế nào? Ý kiến thật sự của chúng ấy.”

“À thì, không ngoài dự đoán, có rất nhiều lời đánh giá. Vài đứa cảm thấy rằng đối phó với các mối quan hệ giữa người với người là quá dễ, và kết quá có nhiều đứa cảm thấy nhu nhược.”

“Khả năng tương tác có được cải thiện như thầy muốn không?”

“Tôi không thể tóm tắt mọi thứ. Tuy nhiên, một nhóm các doanh nghiệp đánh giá cao các bài kiểm tra. Họ nói rằng nếu bọn trẻ có đi tìm việc làm, họ sẽ ưu tiên lấy những người tốt nhất trong Bài kiểm tra nhân lực thay vì những người đứng đầu về học vấn. Quyết định tốt đấy. Chuyện này nên tiếp tục mở rộng--”

Dừng ở đây, hiệu trưởng tiếp tục.

“—Mà, đó là tất cả. Thứ mà cô muốn điều tra là về em trai cô mà, đúng chứ? Vụ Bài kiểm tra này chỉ đơn thuần là phần nền cho sự việc đó.”

“Phải.”

“Nhà trường không thể nói gì về hành động của cô. Chúng tôi sẽ tôn trọng quyền được biết sự thật của người nhà nạn nhân. Ngay cả thế, tôi hi vọng cô sẽ tránh đụng vào vết thương lòng của các học sinh khác. Dù gì chúng tôi cũng có trách nhiệm bảo vệ các học sinh mà..”

“Dĩ nhiên rồi, em sẽ cẩn thận.”

“Còn gì nữa không?”

Còn một chuyện nữa.

Lòng có hơi do dư. Tuy nhiên, tôi đặt cây bút bi lên bàn, và ngẩng đầu lên.

“Masaya, và đứa tên Taku Sugawara, hạng của chúng trong bài kiểm tra này là bao nhiêu?” Tôi hỏi.

Ngay cả hiệu trưởng Fujimoto cũng hoàn toàn thể hiện sự chán ghét khi nghe thấy câu hỏi này. Ông ấy chắc không muốn để lộ bí mật của học sinh cho toàn dân thiên hạ biết. Sau khi cân nhắc, và bắt tôi hứa không công khai chuyên này, ông ấy nói rằng,

“Kết thúc học kì, trong số 381 học sinh năm hai, Masaya Kishitani là hạng tư. Bạn bè của thằng bé, bộ ba bị bắt nạt, Shunsuke Ninomiya, Kouji Watabe, and Takayoshi Komuro cũng có điểm cao. Phải nói chúng rất nổi tiếng trong lớp học.”

“...”

“Tuy nhiên, Sugawara là hạng 369. Không ai ưa thằng bé cả, thế mà nó lại đi bắt nạt bốn đứa nổi tiếng.”

Cuối cùng, Principal Fujimoto nói một câu khó hiểu với tôi,

“Sugawara đã từng nói, ‘đây là cách mạng. Cách mạng vẫn chưa kết thúc đâu'.”

Vẫn chưa kết thúc?

Tôi dò hỏi ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng hiệu trưởng chỉ lắc đầu.

“Thật sự rất đáng nghi! Tay hiệu trưởng Fujimoto đó sặc mùi nghi hoặc, nhiều đến độ tất cả tiệm nước hoa trên thế giới cũng phải sạt nghiệp mất!”

Khi về tới nhà, điều đầu tiên tôi làm là gào lên. Ném cái túi sang một bên, quay vòng vòng, và cởi áo choàng không tay dành cho mùa đông ra, trong khi làm mấy tiếng động kì lạ như 'ahh', 'oohhh', chạy lên chạy xuống tầng một và tầng hai. Kế đó, tôi chạy vào phòng của Masaya vốn vần chưa được dọn dẹp, và ngã xuống sàn. Tôi liên tục đập chân xuống sàn trong hai phút, cứ như thể đang đi bơi, trước khi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Trong suốt một thời gian dài, tôi không giỏi giang gì trong mấy chuyện đó, và không cần biết bao nhiêu năm đã trôi qua, nó vẫn chẳng thay đổi. Tôi chắc chắn không thể ngồi im trước mặt lão hiệu trưởng Fujimoto đáng sợ ấy được.

“Nhưng giờ mình biết ngồi trường đó không bình thường.”

Tôi ngẩng mặt lên khỏi gối, và lập lại những gì đã nghe từ hiệu trưởng.

“Bỏ qua cái chuyện liệu mấy Bài kiểm tra đó là tốt hay xấu đi. Mình chẳng thể hiệu nổi. Nhưng! Thứ mà mình hiểu đó là, ngôi trường đó có một môi trường kỳ lạ.”

“Đúng rồi, trong môi trường giáo dục ấy, trong lớp của Masaya, chuyện gì đã xảy ra...”

Lẽ dĩ nhiên, rõ ràng là nên hỏi những người trong cuộc.

Tuy nhiên, tôi đã không thể gặp mặt những người bạn cùng bị bắt nạt với Masaya. Bố mẹ chúng từ chối, và trong độ tuổi còn non dại của chúng, lúc mà những cảm xúc vẫn còn mỏng manh kèm với mấy tay săn báo rình rập xung quanh, thì nếu tôi dính líu thêm vào nữa, chúng rất có thể bị sang chấn tâm lý.

“Nhưng làm thế không được. Nếu tôi cứ để như thế, tôi sẽ chẳng giải quyết được gì cả.”

Tôi nhớ lại những mối quan hệ của Masaya.

“Bạn gái của Masaya...không được. Với tình hình hiện tại của con bé, mình không thể hỏi được...”

Tôi đã từng gặp con bé một lần, nó là một cô gái dễ thương đến độ tôi còn phải ghen tị.

Nhưng vào thời điểm này, việc con bé nghe tôi nói quả là chuyện không tưởng.

“Vậy thì, mình nên hỏi ai đây?”

Tôi lăn qua lăn lại trên giường, và chăm chú xem qua phòng của Masaya. Thế rồi, một cái máy tính xách tay lọt vào tầm mắt của tôi. Mẹ đã mua nó cho thằng bé. Mới năm hai sơ trung mà may mắn thật. Tôi chỉ có máy tính khi bước vào ngưỡng cửa đại học.

“...Mình nghĩ tất cả lịch sử tìm kiếm đều đã được kiểm tra rồi?”

Tất cả thư SNS, emails, và các tập tài liệu chắc hẳn đều đã được tận dụng cho công tác điều tra. Ngay cả những dữ liệu mềm đã bị xoá mà có thể khôi phục lại cũng vậy. Nhưng, không có chút gì liên quan đến Taku Sugawara, dựa theo lời cảnh sát.

Tuy vậy, có thể có chi tiết nhỏ nhoi nào đó do bất cẩn mà bị bỏ qua.

Tôi đứng dậy khỏi giường, và ngay lập tức bật máy tính lên. Kế đó tôi mở trình duyệt web của thằng bé, và truy cập lịch sử tìm kiếm. Tuy nhiên, chỉ có vài trang web người lớn, những thứ mà một học sinh sơ trung bình thường sẽ tìm kiếm.

“Vậy ra họ đã thực sự điều tra mấy thứ này...”

Masaya chắc chẳng bao giờ nghĩ rằng lịch sử tìm kiếm của mình sẽ hoàn toàn được khôi phục hay đời sống sinh lý của thằng bé sẽ được loan báo công khai. Chị thật sự xin lỗi. Chị hai của em sẽ giả vờ không nhìn thấy gì.

Trong lúc chịu đựng mặc cảm tội lỗi này, tôi tiếp tục tìm kiếm những ngày lâu hơn trước, và rồi,

“Ngăn chặn nghe lén.”

Tôi nhìn thấy những dòng chữ đó.

Cả người tôi cứng đờ lại. Masaya sợ bị nghe lén sao? Tôi kiểm tra ngày hôm đó. Chính xác là sáu tháng trước. Nói cách khác, đó là thời gian người ta nghĩ Sugawara bắt đầu bắt nạt Masaya. Dĩ nhiên, việc chặn nghe lén là điều không thể.

“Masaya...”

Bài kiểm tra nhân lực.

Điều gì đã được sinh ra từ ngôi trường có hệ thống xếp hạng kì quái như vậy?

Sao Masaya lại tự sát? Sao Masaya lại sợ bị nghe lén.

Taku Sugawara thực sự là ai?

Tôi phải tìm ra tất cả câu trả lời.

Để tiếp cận được sự thật của vụ việc này, tôi quyết định nhờ ‘vũ khí bí mật’ hộ trợ mình.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
Nó đập Masaya ngay giữa lớp với một trai nước. -> chai
Lần đầu tiên, khuôn mặt nghiêm nghị trong khi làm việc của hiệu trưởng Fujimoto sụp đổ, thay vào đó là một nụ cười mơ hồ chứa đầy hôi hận khi nhớ lại quá khứ. -> hối
Qúa nhiều thông bằng lời được đưa ra, não tôi đơn giản là không thể vận hành trơn chu được. -> tru
Để tiếp cận được sự thật của vụ việc này, tôi quyết định nhờ ‘vũ khí bí mật’ hộ trợ mình. -> hỗ
Xem thêm
Tôi nhận đưuợc tin này
Xem thêm
Lộn như này mới đúng: đưuọc
Xem thêm