Chỉ cần thế thôi là đủ.
Matsumura Ryouya Takeoka Miho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ONLY ONE.

Chương 10 - Đêm cách mạng.

5 Bình luận - Độ dài: 5,569 từ - Cập nhật:

Cuộc gọi vẫn tiếp tục.

Với cặp tai nghe, tôi tăng âm lượng lên, và lập tức bắt được âm thanh của một chương trình truyền hình thực tế về một gia đình xoay quanh tình yêu và thù hận. Ở đó ồn ào đến sợ, tiếng la hét, cãi vã cứ vang lên không dứt. Nhưng mười phút sau, có vẻ như hai bên đều đã bình tĩnh lại.

Người mẹ mà trong mắt bà lúc nào cũng chỉ có người con trai gọi tên con gái mình với giọng điệu như trực chờ sắp khóc, và cô con gái người đã luôn giữ lòng ghen tị với em trai mình cũng đã lên tiếng xin tha thứ cho tội lỗi của bản thân.

Tôi gác máy.

Có vẻ như nó khá om sòm, nhưng tôi thật sự mừng rằng mẹ Masaya không tự sát. Tôi chẳng muốn gây thêm đau khổ cho gia đình của cậu ấy nữa, bởi dù có cằn nhằn bao nhiêu, Masaya vẫn thực sự rất yêu thương gia đình mình.

“Lý do mình chọn công viên này là để chắc rằng chị ta có thể ngay lập tức về cứu mẹ mình.”

Tôi lẩm bẩm. Rồi cầm lon nước Sanae đánh rơi, và quay người rời khỏi công viên. Vào lúc này, đã là sáu giờ chiều vào một ngày cuối tháng mười hai, bầu trời đã bắt đầu tối dần.

Tôi muốn hành động nhanh chóng.

Khi tôi vẫn còn nán lại một chút thì chính lúc đấy, điện thoại reo lên. Là mẹ của Masaya.

“Nhà bác phải làm gì đây…? Cháu mong muốn điều gì?”

Ngay lập tức, bà ấy nói như thế, và tôi cũng chỉ đáp như vầy, “Cháu hi vọng bác chỉ hứa với cháu một điều rằng,” “rằng sẽ không có nạn nhân nào như Masaya nữa.”

Tôi thật lòng cầu cho họ hạnh phúc trở lại, và quyết định cất bước hướng đến đích đến tiếp theo.

“Giờ mọi mảnh ghép đều đã có đủ, thứ còn lại chỉ còn mỗi quyết tâm của mình thôi.”

“Mày đã lên kế hoạch mọi thứ phải không?” Sanae có lớn tiếng hỏi tôi như vậy, nhưng đó không phải là vấn đề. Nếu không nhờ nữ thần may mắn cho chị ấy xuất hiện, tôi có lẽ đã không thể hoàn thành kế hoạch này. Chẳng cần biết tôi có nói nhiều có nào, khi chỉ có một mình, sẽ không có ai tin tôi cả.

Để thuyết phục mẹ của Masaya, tôi cần đến sức mạnh của cô con gái.

Con người đó đã giữ thái độ xa cách với con gái mình suốt một quãng thời gian, nhưng khi biết được sự thật rằng chính cô con gái ấy đã ngược đã Masaya, cũng như việc cách giáo dục sắt thép của bản thân bà đã vô tình trở thành sự tra tấn đối với cậu ấy, đã khiến cho bà mẹ ấy sốc vô cùng.

“Tôi hi vọng cả hai sẽ hạnh phúc,” và tôi thầm nói như vậy.

Kế đó, tôi tiến về kết thúc.

Đến Trường sơ trung Kuzegawa.

Đây thật sự là hồi kết.

***

Tôi quyết định đi bộ thẳng đến đó.

Thường thì tôi sẽ bắt se buýt, nếu đi bộ, thì tôi sẽ phải tốn khoảng một giờ mới tới nơi. Tùy theo cung đường, tôi có thể ghé qua nhà; tôi cần phải chuẩn bị tinh thần, thành thử cần chút thời gian.

Nhưng dù là vậy, tôi tiếp tục tiến bước.

Tôi chẳng biết lần tới mình đi trên con đường này là khi nào, hay liệu tôi có còn cơ hội đi trên đoạn đường thân quen này nữa không.

***

Vào lần cuối tôi bắt xe buýt về nhà cũng Masaya, chúng tôi đã có cuộc tranh luận này. Đó là vào tháng hai, năm nhất sơ trung của hai đứa.

“Tuy vẫn còn đỡ hơn gia đình cậu, nhưng nhà tớ khá là méo mó…”

Masaya ngồi bên cạnh cửa sổ khi đột nhiên nói ra những lời này. Cậu ấy cứ trông ra bên ngoài, chẳng hề nhìn vào mắt tôi, nhưng tông giọng lại khó chịu đến bất ngờ.

Cậu ấy tựa đầu vào thành kính, và càu nhàu trong giận dữ.

Tôi ngồi kế cậu ấy, ôm lấy cặp sách đang đặt trên đầu gối.

“Méo mó ư?”

“Ừ, méo mó đến kì lạ luôn ấy. Mẹ đột nhiên nói về chuyện điểm số rồi vụ đại học mà chả thèm mở đầu chi hết; tớ chắc rằng bà ấy đặt rất nhiều kì vọng vào tớ. Còn chị Sanae thì lúc nào cũng đến bắt nạt tớ mỗi khi chị ta về nhà. Chị ấy đang ghen tị với tớ; kinh tởm thật đấy.”

“Bởi vì cậu là một thiên tài, phải không Masaya?”

“Yeah. Coi bộ nguyên nhân là do chị ấy đã bị bạn trai đá thậm tệ lúc ở đại học. Sau khi tớ có bạn gái, chị ấy cứ liên tục quấy rầy tớ. Khó chịu thật mà.”

“Masaya, chị của cậu xinh lắm đúng không? Chị ấy nghe có vẻ khá nổi tiếng.”

“Có lẽ thế.”

“Để tớ làm tình với chị ấy đi.”

“Này, đừng có nói thế trước mặt em trai người ta chứ.”

“Thế cậu muốn tớ nói thế với em dâu à?”

“Sao giờ cậu lại kết hôn với chị tớ luôn rồi!?”

“Nhưng sắc mặt cậu hôm nay trông xấu lắm luôn ấy.”

Tôi hỏi, nhưng Masaya không trả lời ngay.

Sau một hoặc hai giây gì đó, câu ấy mới bắt đầu cất tiếng, phả ra một làn sương bám trên mặt kính.

“Cậu nhớ Kotomi Ishikawa chứ?”

Cậu ấy nhắc đến một cái tên đầy bất ngờ. Dĩ nhiên là tôi nhớ đó là ai rồi.

“..Tớ muốn cứu cô ấy, nhưng tớ thất bại rồi.” – Tôi đáp.

Và đồng thời, đó cũng là cô gái đang hẹn hò với Masaya.

Nghe thấy câu trả lời của tôi, Masaya phản bác,“Đừng có nói nó như thể là thất bại chứ. Đấy là quyết định đúng đắn mà”.

Qủa là những lời an ủi tốt đẹp. Thế nên tôi cảm ơn, rồi hỏi cậu ấy tại sao lại tự dưng nhắc đến Ishikawa.

“Kotomi vẫn còn sợ Bài kiểm tra nhân lực, và cả chuyện bị người khác xầm xì, đánh giá nữa. Cô ấy có dựa dẫm vào tớ hơi quá.”

Masaya tiếp tục khi vẫn dán mắt ra bên ngoài.

“Ồ,” Tôi thờ ơ đáp. “Vụ quấy rối đó hẳn đã làm cô ấy tổn thương nhỉ?”

“Kiểu kiểu thế.”

Masaya gật đầu, rồi thở dài.

“Nhưng dạo gần đây, tớ bắt đầu hiểu được cảm giác của Kotomi.”

Tông giọng cậu ấy giờ đây có pha thêm chút buồn bã, chẳng giống ai đó bằng tuổi tôi chút nào.

“Ai cũng kêu tớ là anh hùng, nhưng thái độ con người lại dễ dàng thay đổi. Tụi con gái ghen tức với Kotomi hồi trước ấy, giờ cũng bắt đầu đối xử tốt với cổ sau khi hai đứa chúng tớ bắt đầu hẹn hò. Ngay cả tớ còn thấy sợ khi thấy điều đó nữa là. Điều đó làm tớ thắc mắc rằng liệu một ngày nào đó, bạn bè của tớ rồi cũng sẽ quay lưng phản bội mình chăng .”

“Thành thật mà nói… chuyện đó không phải là không thể xảy ra.”

“Ừm. Thế nên tớ mới bắt đầu thấy không thoải mái về mối quan hệ giữa người với người. Phiền phức… à thì, cũng có khác khác một chút.”

Kế đó, Masaya nhìn xuống lòng ban tay mình. Dĩ nhiên, chúng tôi chẳng thể nào thay đổi được thực tế khắc nghiệt này.

“Trong tim Kotomi vẫn còn vài vết sẹo … Tớ cũng bị ảnh hưởng, dù vậy tớ phải bảo vệ cổ.”

“…Tớ hiểu rồi … tớ cũng muốn giúp cô ấy.”

Tôi trả lời ngay mà không suy nghĩ. Trong vô thức, tôi đã đóng chốt cặp vào mấy ngón tay mình, rồi vừa nhìn chúng đỏ lên vừa nói ra mấy lời ấy.

Tuy nhiên, Masaya coi bộ đã nhận ra tâm tư của tôi chỉ qua những câu chữ ấy. Cậu ấy xỏ hai tay vào túi quần, và nhìn tôi mà nói rằng.

“Đây chỉ là khả năng thôi, nhưng cậu thích Kotomi, phải không?”

Đúng là Masaya. Cậu ấy đã nắm thóp được tôi ngay tức thì.

Có lẽ những gì tôi nghĩ đều hiện hết lên trên mặt rồi.

“Không đến mức tớ thích cô ấy đâu,” Tôi khúc khích cười, cố tránh viễn cảnh bị ăn đấm vào mặt, “Tớ đúng là có ngưỡng mộ cô ấy phần nào, nhưng cứ bình tĩnh đi, thằng này không có khốn nạn đến mức đi cướp bồ của bạn tốt mình.”

Masaya chêm vào,

“Ể, cậu làm gì có cửa.”

“Tớ giết cậu đấy.”

“Cậu từng nói là muốn giúp cô ấy, đúng chứ?” Masaya mặc kệ cậu đáp của tôi, và nghiêm túc nói, “Thật sao? Cậu đã thất bại một lần rồi, thế mà… cậu chẳng sợ sao?”

“Chẳng phải cậu mới nói là “Đừng có nói nó như thể là thất bại chứ” à?”

“Tớ thề là tớ chẳng có ấn tượng gì về cái câu cậu đổ thừa là tớ nói hết á.”

“…Thật lòng thì, tớ sợ chứ.” Lần này, đến lượt tôi mặc kệ trò hề của Masaya, “Tớ đâu có muốn nó kết thúc trong tủi hổ như vậy. Đời tớ đã khó đi lắm rồi; Thằng này không muốn chịu đau nữa đâu.”

“Tớ đoán vậy…”

‘Nhưng mà… nếu cô ấy thật sự khó chịu, và nếu cậu chẳng thể làm gì nữa, cứ nói với Suguwara này. Tớ nhất định sẽ bảo vệ Ishikawa.”

Nghe tới đó, Masaya khúc khích cười.

“Giống cậu thật đấy.”

“Đừng có mà ghen tị. Tớ có khi cũng cứu luôn cả cậu đấy, Masaya, đập mấy đứa bạn lẫn gia đình cậu ra bã chẳng hạn.”

“Cậu đang hành xử như một đứa tay nhanh hơn não vậy.”

“Chứ còn gì?” Nói rồi, tôi tiếp tục, “Vậy nên, khi tớ gặp rắc rối, nhớ đến giúp nhé, Masaya.” Tôi thêm vào, “Cậu biết mà… Tớ cũng có vấn đề về gia đình.”

Masaya gật đầu, gương mặt hiện lên sự đồng cảm.

“Cứ để đó tớ lo. Không cần biết liệu tớ sẽ vào tù hay bị hành hạ, cậu trai thiên tài này – Đấng Masaya sẽ ghé qua chỗ cậu để giúp đỡ. Lần tới, cậu có thể xăm luôn một hình tha thu ‘Taku có Masaya’ lên người. Nghe được đấy chứ.”

“Chả muốn… cậu thích tỏ vẻ cứng cỏi nhỉ. Cậu trở thành bạn với tớ bởi vì cả hai ta đều có hoàn cảnh gia đình không bình thường, đúng chứ?”

Tôi nói.

“Phải, chúng ta là bạn tốt, là đồng minh.” Mặt cậu ấy đỏ lên khi nói vậy.

Kế đó, Masasya chìa nắm đấm với tôi.

“Những người có gia đình văn vẹo, xấu xí nên giúp đỡ lẫn nhau. Đây là Liên minh TakuMasa.”

‘Cái tên đó là sao vậy?’ Tôi nghĩ thế, nhưng chẳng hề lên tiếng phản đối.

“Righto.”, Và tôi cụng nắm đấm với cậu ấy.

***

Tôi vẫn còn nhớ Liên minh TakuMasa.

Masaya dường như cũng vậy.

Cậu ấy đã để lại hai tờ di chúc cho tôi.

Một là thứ được công bố rộng rãi trên truyền hình và khắp xã hội, “Taku Sugawara là con quỷ.”

Lá còn lại nằm trong tủ giảy của tôi, vào cái ngày trước khi cậu ấy treo cổ tự vẫn. Đó là lá thư tình đầu tiên tôi có trong đời mình. Những chữ cái được viết đẹp đẽ trên tờ giấy trông như in đó là chữ viết tay của Masaya. Trên đó chỉ viết mỗi một cụm từ:

“Đồ phản bội.”

Nhìn vào kết cục, tôi nghĩ rằng cậu ấy đã đúng.

Tôi chẳng thể cứu được cậu ấy.

Chúng tôi chẳng còn có cơ hội về nhà cùng nhau, hay trở lại những tháng ngày chuyện trò đến quên cả thời gian. Từ những con chữ ấy, tôi hiểu rất rõ điều này .

Chúng tôi đáng bị như vậy.

Masaya bắt nạt tôi, và tự tay kết thúc sinh mạng mình trong thất vọng.

Tôi có một mục đích nực cười, và giằn vặt trong tuyệt vọng.

Cả hai chúng tôi đều đáng bị vậy.

***

Tuy nhiên, coi bộ tôi là đứa may mắn hơn, cũng không quá tệ.

Sau cái chết của Masaya, ngay cả khi danh tiếng của tôi tả tơi hoa lá, tôi vẫn còn có một cô gái đang trông mong tôi đem lại hạnh phúc cho mình.

Ít nhất thì, tôi có thể hoàn thành một nửa lời hứa với Masaya.

Và vì thế, cuộc cách mạng dài đằng đẵng này cuối cũng cũng đến hồi kết thúc.

Cuộc cách mạng này lớn hơn tôi mong đợi. Toàn thể Nhật Bản đều đang nguyền rủa tôi, và cánh báo chí ngoài nước cũng đang bắt đầu đưa tin.

Cả thế giới đều là kẻ thù của tôi.

Toàn thể nhân loại đều đang chửi rủa tôi ‘chết đi’.

Trên twitter, sách báo, 2chan, youtube, tạp trí giải trí, TV, facebook, LINE, Google+, các lá thư trong phòng khách của tôi, bên trong xe buýt, LINE, Podcasts trên mạng, báo nước ngoài, các phòng học, Mixi, mấy tiệm cà phê bên đường. Ai ai cũng đều phỉ báng tôi.

“Nhưng ngay cả khi tôi là phản diện, thằng này vẫn có điều ước giống chính diện.”

Bởi tôi là một tên rác rưởi thực thụ.

Miện là cô ấy có thể mỉm cười lần nữa, có vào hỏa ngục tôi cũng cam lòng.

“Giờ thì, đến lúc xử tử thứ hạnh phúc thực sự rồi.”

***

Tôi ghé vào Trường sơ trung Kuzegawa mỗi ngày, nhưng đây có thể là lần đâu tiên tôi đặt chân đến bãi đỗ xe. Trước đây tôi đã từng băng ngang qua nó rồi, nhưng đa phần, tôi chẳng hề quan tâm gì đến cái nơi gọi là ‘bãi đỗ xe’ này cả.

Vào lúc này đã quá giờ tan ca, và chẳng có bóng dáng của bất cứ học sinh nào. Bãi đỗ xe nằm đằng sau khuôn viên trường, có kích cỡ tầm một phần bốn nhà thi đấu. So với lúc trưa, số xe đỗ chỉ còn một nửa. Ánh đèn lắp giữa bãi đang tỏa ra thứ ánh sáng nhấp nháy, và tôi có rất nhiều chỗ để lẩn trốn.

Lớp nhựa đường trong mùa đông lạnh như băng làm mông tôi đau buốt khi ngồi xuống. Cứ như thế, tôi trốn trong  bóng tối, chờ đợi mục tiêu của mình xuất hiện. Tôi co mình lại, nhớ về Masaya và Ishikawa, mong chờ hồi kết của cuộc cách mạng.

Vài giáo viên bước đến xe của họ, dáng vẻ trông rất mỏi mệt, và dường như chẳng ai trông thấy tôi cả. Kế đó, tôi cúi thấp đầu xuống khi họ rời đi. Không có ý gì khác cả.

Khi thời gian chầm chậm trôi qua từng phút một, tôi cảm thấy tiếng tim mình ngày một đập nhanh hơn.

Tôi không được lo lắng.

Tất cả những gì tôi cần làm giờ là quyết định.

Sau một hồi, tôi trông thấy Toguchi-sensei đang hướng đến bãi đỗ xe, nhưng ông ta cũng không phải mục tiêu của tôi. Con người này tôi chẳng quan tâm; chắc chắn cũng đã có ai phán xét ông ta rồi. Trên mạng có vài lời khiến trách nhắm thẳng vào giáo viên đứng lớp. Nếu tôi cứ tiếp tục đổ lỗ cho ông ta, thì vị thầy giáo này sẽ vô cùng thảm thương.

Bởi thế, tôi nhìn chiếc xe của ông ấy rời đi mà không đụng đậy gì cả.

Bye bye. Đi mạnh giỏi.

Vào cái lúc tôi nhận ra thì phần lớn các giáo viên đều đã ra về, chỉ còn lại đúng hai chiếc xe. Lúc này là tám giờ tối. Kể cả khi là công chức, nghề giáo cũng thực sự rất mệt mỏi. Một trong số họ hẳn là nhân viên, và người còn lại thì tôi đã biết là ai rồi.

“Tôi chẳng bảo giờ nghĩ rằng ông sẽ chờ cho đến phút cuối đâu.”

Và thế là, tôi bước ra ngay cái lúc Hiệu trường Fujimoto xuất hiện.

Ánh mắt của ông ấy hơi mở to, nhưng trông không mấy bất ngờ trước sự hiện diện của tôi.

“Ồ, Sugawara. Chuyện gì vậy?”

Dĩ nhiên, đây không phải là lần đâu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi đã gặp người này hai lần, lần đầu là khi tôi lấy chai nước đánh Masaya, còn lần thứ hai là khi Masaya tự sát. Chúng tôi chẳng thể nói chuyện trực tiếp được với nhau, nhưng cả hai đều biết người đối diện trông như thế nào.

Vào lúc này, tôi rút con dao săn ra, và hướng mũi dao về phía ngực của hiệu trưởng.

Chúng tôi đứng đối mặt với nhau với khoảng cách giữa hai bên là năm mét.

“Vậy là cậu muốn giết tôi à?” Hiệu trưởng Fujimoto chẳng hề động đậy, “Tại sao?”

“Để chấm dứt cái Bài kiểm tra nhân lực. Bọn tôi không cần một thứ như vậy,” Tôi lập tức trả lời. “Chúng tôi cứ như đang sống trong ác mộng vậy. Cánh truyền thông vốn đang bóc mẽ những khuyết điểm do hệ thống giáo dục mới này đưa ra rồi. Một khi ông chết, cái Bài kiểm tra đó chắc chắn sẽ biến mất khỏi thế giới này.”

“Vậy thì cậu nên nói điều đó cho mọi người chứ, chứ không phải bằng bạo lực.”

“Nhìn vào thái độ của ông, ngay cả mấy đứa học sơ trung cũng biết là ông chẳng có ý định nói nó ra đâu. Nếu ông muốn, mẹ của Kishitani sẽ đứng ra làm chứng.”

Nghe thấy điều đó, vị hiệu trưởng hơi bất ngờ.

“Ồ”

“Vậy cậu đã thuyết phục được Akane Kishitani? Cậu sao?”

“Phải đấy. Tôi đã gửi cho bà ấy xác một con mèo, làm hết sức để khiêu khích bả, càu nhàu về phía bả, và khiến bà ấy phải quy phục. Tôi thật sự muốn nói cho bà ấy biết rằng nhét xác con mèo khó đến thế nào khi nó đã bị người ta tông phải.”

“Tôi hiểu rồi, cậu đã nắm được bà ấy… giờ có hơi phức tạp rồi đây.”

“Ông chết rồi thì sẽ dễ thôi.”

Tôi cầm con dao bằng cả hai tay. Miễn là tôi có thể đâm nó vào lồng ngực lão ta, tôi có thể tóm được lão. Ngay cả với thể lực yếu ớt của mình, miễn là có vũ khí, tôi hoàn toàn có thể đánh bại ông chú già này.

Tất cả những gì tôi cần là quyết đoán lên.

Tôi không nên run rẩy mãi được.

Để động viên bản thân, tôi tiếp tục,

“Những gì thẳng này muốn chỉ là hạnh phúc thôi. Tôi chẳng mong trở thành siêu sao ở trường, chẳng mong được đi chơi chung với mấy thần tượng của trường, và tất cả những thứ tôi cần là tiếp tục được ở một góc của lớp học nơi mọi người ai ai cũng có thể cười đùa vui vẻ. Vì lý do ấy, tôi đã châm ngòi cho cuộc cách mạng. Tôi muốn kết thúc chuyện bắt nạt của Masaya, chấm dứt Bài kiểm tra nhân lực, và cả thứ quan hệ người-người không khác gì địa ngục kia.”

Con dao trong tay tôi rung cầm cập.

“Chỉ chừng đấy thôi đã là đủ với tôi rồi.”

“Nhưng rồi, Masaya Kishitani đã tự sát,” với tiếng lẩm bẩm trầm trầm, hiệu trưởng nói.

Nghe vậy, tôi gào lên,

“Phải! Cách mạng thất bại rồi! Đây là nước đánh cược cuối cùng của tôi, không muốn cũng phải đánh. Tôi sẽ giết ông, và kết thúc cái Bài kiểm tra nhân lực này!”

“Nó sẽ không kết thúc đâu. Mà trước hết, chuyện này có nghĩa lý gì? Ngay cả khi cậu giết tôi rồi, Lớp 2-1 chẳng thể trở lại bình thường được nữa, nó sẽ chẳng phải cái lớp ngày xưa mà cậu mong muốn.”

“Không, chuyện này chẳng còn phải vì bản thân tôi nữa rồi,” Tôi nhạo báng chính mình, “là vì ‘một người bạn bình thường’, người sợ hãi bài kiểm tra đánh giá con người này.”

Vì thế, tôi phải giết gã này.

Tôi dồn hết sức lực nằm chặc con dao, và nhắm vào tim ông hiệu trưởng. Kế đó, tôi dậm đất một nhịp, và lao đến bằng tất cả mọi thứ.

Nhưng hiệu trưởng đã di chuyển trước.

Ông ấy lùi lại một bước.

Chỉ một bước lùi, và cứ như thể nó là một thứ sức mạnh siêu nhiên nào đó đã đẩy tôi chệch qua một bên. Có ai đó lao vào tôi, lấy hai tay quấn lấy người tôi, và khóa chặt tôi bằng cách thức nào đấy mà tôi không hề biết. Thứ tôi biết là cánh tay phải của tôi xuất hiện một cơn đau lạ thường.

Tôi chẳng thể chịu đựng được nó, và buộc lòng phải bỏ con dao ra. Kế đó, người lạ mặt ấy thay đổi vị trí, ấn tôi xuống đất. Gương mặt tôi dán chặt vào lớp nhựa đường lạnh lẽo.

“Takkun, đủ rồi đấy!” cô ấy hét lên cạnh tai tôi, giọng vỡ ra, trực chờ sắp khóc,“Cái gì cũng có mức độ thôi chứ!”

Người lạ mặt đó là Sayo. Tôi chẳng biết tại sao chị ta lại ở đây, nhưng vì đang bị ghì chặt, tôi chẳng thể nào nhúc nhích được chút gì.

“Cả chị cũng phản tôi sao!?” Tôi gào lên mắng, “Tại sao!? Sao chẳng có ai đứng về phía tôi hết vậy!?”

“Im đi! Chị luôn luôn đứng về phía em!!” -  cô ấy gân cổ cãi lãi.

Tôi cố hết sức để thúc khủy tay gỡ khóa, nhưng chẳng thoát được khỏi Sayo. Tôi không thể thắng được chị ta, dẫu là về sức hay kỹ năng.

Tôi trông thấy hiệu trưởng cầm vũ khí của tôi lên—con dao ấy. Ổng  lấy nó bằng mấy đầu ngón tay, rồi nhìn tôi với ánh mắt như thể ông ta đang chạm vào một thứ gì đó nhơ bẩn vậy. Còn tôi, tôi chẳng thể né khỏi cái nhìn đó được.

“Cô ấy đã nói với tôi tất cả mọi thứ về cậu, và đó là lý do tại sao tôi lại chần chừ đến thời điểm này. Thêm nữa, bọn tôi đã phát hiện ra cậu đang lén lút trốn trong bãi đỗ xe, nên tôi đã cẩn trọng từ trước. Sugawara, những gì cậu đã làm đều thiếu suy nghĩ.”

Tôi quay đầu lại nhìn Sayo, và chị ta chỉ biết ngượng ngạo thốt lên hai tiếng, “Xin lỗi.” Tôi dám chắc rằng là Sanae đã nói cho chị ta tất cả, và chị ta đã đoán được rằng tôi sẽ đi tìm hiệu trưởng tính sổ.

Có lẽ chị ta đã thấy bất an về cụm từ “Cách mạng vẫn chưa kết thúc đâu.”

Nếu là vậy, tôi đúng là đã quá bất cẩn rồi.

“Này, Sugawara, cậu mong muốn điều gì?”

Tay hiệu trưởng khụy gối xuống, và xoa xoa đầu tôi.

“Bài kiểm tra nhân lực không phải là thứ vô ích, tàn bạo nào đấy. Mấy bài kiểm tra trình độ học vấn không thôi là chẳng đủ để con người có thể sinh tồn được trong xã hội hiện nay.”

“Tôi biết chứ,” Tôi đáp. “Nhưng ông nghĩ gì về xã hội bây giờ? Ông sẽ nâng cao nó lên à? Hay ăn mừng trước sự xói mòn của lịch sử giáo dục? Đừng cứ hở một tí ra là quẳng não đi mà đổ tại xã hội!”

“Tôi hiểu rồi. Vậy là cậu đúng là có hiểu được chuyện này.”

“ÔNG CÓ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG CUỐI TRONG BÀI KIỂM TRA NHÂN LỰC KHÔNG? ÔNG CÓ RA TAY GIÚP ĐỠ NHỮNG HỌC SINH BỊ BẮT NẠT KHÔNG? ÔNG CHẢ LÀM GÌ CẢ! ÔNG NÀO CÓ BIẾT NỖI ĐAU CỦA MASAYA, HAY NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT CỦA ISHIKAWA! SUỐI NGÀY CHỈ KHOE MÔI MÚA MÉP VỀ THỨ HỌC THUYẾT RỖNG TUẾCH, HÀNH XỬ NHƯ THỂ CHỈ CÓ MÌNH ÔNG CHÍNH CHẮN TRONG CÁI XÃ HỘI NÀY VẬY! ĐÓ LÀ LÝ DO TÔI PHẢI PHÁ HỦY BÀI KIỂM TRA NÀY! TÔI MUỐN KẾT THÚC MỌI THỨ!!”

Từ mặt đất, tôi gào lên thảm thiết, mà có thể là tôi đang gào thật, hay đó chỉ đơn giản là những sự hối tiếc.

Tôi đã thất bại.

Đến phút cuối, tôi chẳng thể hoàn thành được gì cả.

Sayo nới lỏng tay ra, có lẽ là vì tôi không chống cự nữa. Nhưng tại thời điểm này, tôi chẳng có ý định bỏ chạy, cứ thế nằm dài dưới đất, thảm thương và tinh thần vụn vỡ.

Hiệu trưởng Fujimoto ra hiệu cho Sayo thả tôi ra mà nói,

“Tôi không nói rằng mình đã không nghĩ đến chuyện này; Tôi sẽ liên hệ với những học sinh có thứ hạng thấp trong Bài kiểm tra nhân lực và cố tương tác với chúng. Bản thân Bài kiểm tra nhân lực vốn không hoàn hảo, và tôi đúng là cần nghe tiếng nói của học sinh trong chuyện này. Không đời nào tôi lại để cho học sinh của mình chịu khổ được.”

Hiệu trưởng vỗ vỗ vào má tôi, phủi đi đám bụi đất đang bám đầy trên mặt.

Với cái nhìn sững sờ, tôi dán mắt vào hiệu trưởng.

“Khoan đã, ông là Sou?”

“Phải. Tôi đã từng hi vọng đặc biệt ở nơi cậu. Dĩ nhiên, tôi có nhận ra sự căng thẳng đang dâng cao trong quan hệ giữa các học sinh. Tuy nhiên, dù nằm ở cuối bảng xếp hạng, cậu vẫn tiếp tục sống tiếp. Tôi đã không ngừng cầu nguyện rằng cậu sẽ nhận ra, có thể chứng minh rằng nhân cách chỉ là một yếu tố tạo dựng nên con người.”

Sau đấy, hiệu trưởng chế giễu tôi,

“Nhưng cậu lại quá nông cạn. Trong thế giới này không chỉ có tốt và xấu. Những người chúng ta cho là tốt, thì từ một góc nhìn khác họ lại có thể là quỷ dữ, và nếu chúng ta đổi lại, định luật ấy cũng được áp dụng ngược lại. Cậu là người hiểu rõ điều này hơn ai hết mà, Taku Sugawara. Cậu có từng nuông theo cảm giác mình là người đứng cao hơn đám đông ngu dốt kia không? Cậu có khinh miệt Masaya vì là người tốt, cùng với đám bạn học – những người đã mong muốn cậu chết đi, không?”

Góc nhìn trong lời nói ấy rõ ràng là của Sou. Những gì hiểu trưởng nói ra đánh vào tim tôi còn mạnh hơn mấy thứ ở trên mạng.

“Và vì vài lý do nào đấy, cậu đã trở thành một kẻ cuồng tín cho rằng tôi là người phải bị loại trừ để có thể dẹp bỏ Bài kiểm tra nhân lực, vung con dao này, chẳng buồn nói chuyện với tôi, và mặc xác tôi khi tôi đáng đóng vai ‘Sou’ người đã luôn quan sát con người cô đơn của cậu? Hoàn toàn lố bịch, nông cạn, ngu ngốc. Bộ cậu tưởng mình là một nhà hiền triết à? Bộ cậu không nhận ra rằng mình cũng là một trong số đám ngu ngốc đấy sao?”

“Im đi…”

Tôi chỉ có thể yếu ớt đáp lại như thế. Những gì hiệu trưởng nói hoàn toàn đúng, đúng đến mức tàn nhẫn.

“Cậu lúc nào cũng khoe khoang về cái logic đó, và dùng nó để xét đoán người khác. Cậu là người đã cung cấp tài khoản yotube của Toguchi-sensei cho cánh báo chí, phải không…?”

“Ngay cả khi đã tìm tòi đến mức này rồi, bộ cậu vẫn không hiểu sao? Rồi, điều gì sẽ xảy ra khi Bài kiểm tra nhân lực bị dỡ bỏ? Quan hệ giữa con người với nhau sẽ dễ dàng hơn ư? Trong xã hội hiện đại này, con người phải dựa trên ý kiến của người khác. Cậu có thể đã hiểu được chuyện này nếu chịu nghĩ một tí.”

Cuối cùng, hiệu trưởng nói,

“Cậu đúng là ngu ngốc. Xin cậu hãy nói chuyện với những người xung quanh khi bản thân đang gặp rắc rối đi. Tôi đã luôn phải nhắc nhở cậu chuyện này. Nếu cậu chịu thảo luận với ‘Sou’, chẳng có gì trong đám bi kịch này xảy ra cả.”

“…”

Thêm lời xúc phạm vào trong vết thương.

Chẳng có ai nhận ra vụ bắt nạt cả, và quanh tôi cũng không có người lớn nào có thể nói chuyện được.

Tôi đã mất đi thứ mà mình muốn phàn nàn, nhưng lại chả hề muốn thừa nhận tất cả những điều trên. Đấy được gọi là hèn hạ. Lý do mà tôi không hề làm chuyện này cho tới tận giây phút lúc bấy giờ là vì tôi không muốn là một đứa nhóc hèn nhát chỉ trích một người trưởng thành hèn hạ khác.

Và rồi, đây là tất cả những gì còn lại trong tôi.

Điều tôi đã làm sau cuộc cách mạng thất bại—

Một sự chống cự hoàn toàn đang kinh tởm.

“Tuy nhiên—” hiệu trưởng nói khi ông ta quay người lại rời đi, “về cái cách cậu ép buộc bà Akane Kishitani nóng nảy đó đứng về phía mình, tôi phải công nhận nó khá ấn tượng đấy. Coi bộ tôi sẽ phải bận bịu thêm một chút; Bài kiểm tra nhân lực đúng là cần có thay đổi.”

“…”

“Thực tế tàn nhẫn thật đấy, nhưng giáo dục luôn đi đối với thất bại. Bản thân tôi đã phạm phải nhiều sai lầm có thể coi là ác mộng, nhưng chúng ta sẽ không từ bỏ chỉ vì vài lỗi lầm đơn lẻ; chúng ta phải biết rút kinh nghiệm từ đó, và tiếp tục tiến về phía trước. Masaya Kishitani, Taku Sugawara, cảm ơn vì những thông tin quý giá của mấy cậu. Tuy giờ không phù hợp để nói những lời này—nhưng làm tốt lắm.”

Với thái độ thỏa mãn, vị hiệu trưởng tiến về chiếc xe của mình.

Làm tốt lắm. Những lời ấy lạnh lùng tát thẳng vào mặt tôi, và chẳng thể nào giũ nó ra khỏi tâm trí được.

Thực tế không nhẹ nhàng vậy đâu. Chẳng có gì thay đổi với cái chết của Masaya cả, và công sức của tôi đều là công cốc.

“Tôi…” -Tôi nói, lý trí vẫn còn tỉnh táo, “Tôi có thể lấy được chút hạnh phúc nào không…?”

“Cậu hẳn đả phải biết từ lúc này rồi, phải không?” hiệu trưởng lạnh lùng nói, và cuối cùng cũng biến mất khỏi tẩm mắt tôi.

Trong bãi đỗ xe lạnh lẽo này, tôi cố hết sức để nước mắt không trào ra.

Mọi thứ tôi đã làm, và đây là kết quả.

Một bad ending không hề có sự cứu chuộc.

Giờ đây, câu chuyện của tôi đã đến hồi kết.

Một cuộc cách mạng nông cạn, đáng thương, phải không? Tuyệt vời, phải không? Đúng như tôi nghĩ, nó thật sự rất tệ.

Bạn có thể nghĩ nó vô ích.

Tôi chẳng hề trưởng thành.

Masaya tự sát chẳng vì điều gì cả.

Không một ai quan tâm.

Không có gì quan trọng cả.

Cuộc cách mạng thất bại, và suýt chút nữa là tôi đã giết người.

Tôi đã đẩy người bạn duy nhất của mình vào chỗ chết.

Mối tình đầu tiên của tôi bị thương nặng cũng là vì tôi.

Tôi đã chẳng thể phá hủy được Bài kiểm tra nhân lực mà cô ấy luôn sợ hãi.

Qủa là một cái kết đầy bi thương, nên cứ móc mỉa tôi đi. Đừng có hi vọng gì ở câu chuyện của tôi nữa.

Mỉa mai tôi vì đã có suy nghĩ quá nông cạn. Bạn thân bắt nạt tôi, bạn cùng lớp thì bảo tôi ‘chết đi’, khắp cả Nhật Bản đều mong tôi tự sát đi cho rảnh nợ, nên cứ kinh thường đi. Đó là tất cả những gì tôi muốn từ bạn. Bài học rút ra là, đừng có nói mấy thứ như “tôi muốn giống như cậu.”

À, phải rồi. Câu chuyện này chả quan trọng tí nào. Nó vốn dĩ là rác rưởi mà.

Chả có ích gì khi thảo luận về cuộc đời của một tên rác rưởi hết.

Tôi biết rất rõ điều này — vậy thì!

“…Sao em vẫn thuận lại nó cho đến tận bây giờ vậy?”

“Bởi em mong những người khác sẽ lắng nghe, phải không?” Giọng của Sayo vang lên.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks for chapter.
Có vài lỗi:
- Người mẹ mà trong mắt bà lúc nào cũng chỉ có người con trai gọi tên con gái mình với giọng điệu như trực chờ sắp khóc, và cô con gái người đã luôn giữ lòng ghen tị với em trai mình cũng đã lên tiếng xin tha thứ cho tội lỗi của bản thân. -> chực chờ
- Chẳng cần biết tôi có nói nhiều nào, khi chỉ có một mình, sẽ không có ai tin tôi cả. -> cỡ
- Con người đó đã giữ thái độ xa cách với con gái mình suốt một quãng thời gian, nhưng khi biết được sự thật rằng chính cô con gái ấy đã ngược đã Masaya, cũng như việc cách giáo dục sắt thép của bản thân bà đã vô tình trở thành sự tra tấn đối với cậu ấy, đã khiến cho bà mẹ ấy sốc vô cùng. -> đãi
- Thường thì tôi sẽ bắt se buýt, nếu đi bộ, thì tôi sẽ phải tốn khoảng một giờ mới tới nơi. -> xe
- Kế đó, Masaya nhìn xuống lòng ban tay mình. -> bàn
- Nếu tôi cứ tiếp tục đổ lỗ cho ông ta, thì vị thầy giáo này sẽ vô cùng thảm thương. -> lỗi
- Dĩ nhiên, đây không phải là lần đâu tiên chúng tôi gặp nhau. -> đầu
- “Takkun, đủ rồi đấy!” cô ấy hét lên cạnh tai tôi, giọng vỡ ra, trực chờ sắp khóc,“Cái gì cũng có mức độ thôi chứ!” -> chực chờ
- Một sự chống cự hoàn toàn đang kinh tởm. -> đáng
- “Cậu hẳn đả phải biết từ lúc này rồi, phải không?” -> đã
- “…Sao em vẫn thuận lại nó cho đến tận bây giờ vậy?” -> thuật
Xem thêm
Đúng là có giết ông hiệu trưởng, hủy đi cái bài kiểm tra này thì xã hội vẫn thế. Bài kiểm tra là sản phẩm của xã hội, phản ánh cách xã hội vận hành. Khôg có nó hay ông hiệu trưởng thì xã hội vẫn thế. Giết ổng chả đem lại gì cả. Nhưng mấy lời nhảm nhí của ổng cũng chả có gì hay. Cái gì mà dựa vào người khác cơ? Trong lớp thì không có bạn, nói với thầy thì không được quan tâm, cha mẹ có cũng như không. Thế thì nói với ai? Sou là ai cơ? Sao Sugawara biết được mà nói? Bộ Sugawara sai khi trở thành một người không có bạn, thầy giáo thì nhu nhược và cha mẹ thì đáng bỏ đi à? Nói những lời mà cốt chỉ để nói thì nên im lặng sẽ tốt hơn.
Xem thêm
truyện cuốn quá
Xem thêm