Người đàn ông thở hắt ra, làn hơi trắng bay ra và tan biến. Bọn họ mới chỉ xuống thêm một tầng, thế nhưng nhiệt độ trong mê cung cổ đại đã giảm đi đáng kể.
Ánh sáng từ cây đuốc của anh chập chờn trước gió, và phải đấu tranh lắm ngọn lửa mới không bị tắt. Anh ta có thể nhìn thấy không gian lạnh lẽo bên của mê cung trong khoảng sáng nho nhỏ mà cây đuốc tỏa ra, nhưng mọi thứ nằm ngoài giới hạn đó chỉ hoàn toàn là bóng tối. Khung cảnh ấy giữ nguyên như vậy không thay đổi bất kể anh có đi bao xa, và người đàn ông bắt đầu cảm thấy như mình chẳng tiến thêm về phía trước được chút nào.
Thình lình, cảm giác giác như anh ta là người duy nhất ở đó.
Đồng đội của người đàn ông im lặng đi cạnh anh ta, nhưng anh chẳng hề cảm nhận được hơi ấm hay sự hiện diện của họ. Anh tự trấn an bản thân, cố gắng đẩy lùi nỗi cô đơn không thể giải thích đang đe dọa lấn át.
“Vậy đây là tầng thứ hai sao? Chết tiệt, nơi này buồn thảm kinh lên được,” anh cố ý nói to nhằm xua đi sự cô đơn.
Thứ gì có thể ẩn nấp trên con đường tối này cơ chứ? Cảm giác như luôn có ai đó đang theo dõi, cùng với đó là nỗi sợ mơ hồ. Dù có đi tới đâu, xa bao nhiêu, dù ngủ hay còn đang thức, những cảm xúc ấy vẫn còn. Anh ta thấy như mình trở lại làm một đứa trẻ sợ hãi trước bóng tối, ước rằng mình có thể quay người lại và rời khỏi đây. Anh muốn được thư giãn trước bếp lò với ít rượu và ngủ một mạch tới tận sáng. Những suy nghĩ ấy cứ thế quay cuồng trong đầu anh ta.
Vì quá sợ hãi, người đàn ông không hề nhận ra một chi tiết đơn giản. Bạn đồng hành của anh đáng lẽ phải ở ngay phía sau, vậy tại sao họ lại hoàn toàn im lặng?
Bước chân của anh dần chậm lại. Trái tim của anh đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng quay người lại, và đôi chân dừng lại hoàn toàn.
Có thứ gì đọ đang chờ đợi ngay phía sau anh ta sao? Anh cảm giác như có gì đó đang nhìn mình nhưng không thể quay người lại. Anh chẳng thể tiến thêm nổi một bước, đồng đội của anh xa dần, và không gian trở nên yên tĩnh hơn bất cứ khi nào.
Không, anh không thể quay người lại
Ngón tay to lớn lặng lẽ vươn về phía anh, trắng tới nỗi gần như trong suốt, mà nếu nhìn vào anh chắc chắn sẽ hét lên trong sợ hãi. Một tấm màn mỏng phất phới xung quanh sinh vật, nhưng nó không hề gây ra tiếng động mà cũng không thể cảm nhận được nó. Cơ thể bao bọc trong tấm màn của nó trong suốt, như thể được làm hoàn toàn từ băng vậy.
Ngón tay dần tiếp cận người đàn ông từ phía sau… Có vẻ như trùm tầng muốn đem linh hồn của anh ta về tổ của mình.
Ngay lúc đó, ánh sáng tỏa ra từ cây đuốc vốn đã chập chờn trước gió vụt tắt. Cả khu vực chìm vào bóng đêm, chỉ còn lại tiếng thở căng thẳng đầy gấp gáp. Không thể quay lại để đối mặt với sự hiện diện của cái chết đang từ từ trườn tới từ phía sau, anh thở hắt ra lần sau cùng, và tất cả chìm trong sự tĩnh lặng hoàn toàn.
Cuộc tiến công ở tầng thứ hai đang diễn ra hết sức khó khăn. Trùm tầng, Shirley đã bất ngờ xuất hiện ngăn cản bước tiến của họ.
Tuy nhiên, với sự chỉ huy của Gaston, Đội Hồng ngọc đã thành công đánh bại Shirley một lần, nhưng rồi một báo cáo đã được gửi đến cho biết trùm tầng cùng lúc đó đã xuất hiện ở một địa điểm hoàn toàn khác. Từ đó, các tổ đội tiến công không tài nào tìm ra được cách hiệu quả để chiếm được tầng, và tất cả vẫn đang tiếp tục chiến đấu trong một trận chiến không hồi kết.
Và sâu bên trong mê cung tăm tối…
Sự hiện diện của nó lạnh lẽo như băng tuyết, và chỉ với một cái chạm ngón tay linh hồn của một người chắc chắn sẽ bị xé toạc ra khỏi cơ thể họ.
Biện pháp đối phó của đội tiến công khi chạm trán với trùm tầng là cho tất cả thành viên trốn sau một bức tường, che mắt và miệng, rồi cuộn tròn người lại và cố gắng không gây ra tiếng động. Bởi vậy, các cuộc tiến công ở tầng hai đều không tiếng động, không lời nói, và chìm trong bầu không khí băng giá.
Một ngôi mộ bí mật đã xuất hiện tại ví trí của trùm tầng.
Cảnh tượng đó trông không hề phù hợp với một con quái vật đáng sợ như vậy. Shirley nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ghế được chạm khắc hoa, và vào khoảng khắc đó, hình dáng thanh tao của sinh vật mới trở nên rõ ràng. Vẻ ngoài nhìn nghiêng của nó có thể được nhìn thấy rõ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, rồi biến thành những chiếc xương vô cơ, băng giá.
Dưới sự theo dõi của trùm tầng, một quan tài đá mở ra với tiếng kêu chói tai. Căn phòng dường như chỉ có sự ẩm ướt, bởi trên chiếc quan tài đóng một lớp rêu dày, còn không khí thì nặng mùi ẩm mốc. Những ngón tay xương xẩu thò ra từ kẽ hở, theo sau là một khuôn mặt đáng sợ đã không còn môi. Con quái vật hấp thụ linh hồn tươi ngon vừa mới bắt được, và da bắt đầu phủ lên khung xương của nó với những tiếng kêu răng rắc.
Dần dà, các nhóm tiến công sẽ đặt cho sinh vật khủng khiếp này một cái tên… Thần chết.
1 Bình luận