Welcome to Japan, Elf-san...
Makishima Suzuki Yappen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương về Mê cung Cổ đại, Mở đầu

6 Bình luận - Độ dài: 5,788 từ - Cập nhật:

Keng, keng! Tiếng cọc đóng xuống đất vang vọng trong không khí. Những người đàn ông quai búa với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, nhưng không vì thế mà họ chịu để những cơn gió nóng dường như vô tận làm mình chậm lại. Cô gái liếc nhìn họ, ấn tượng trước sức chịu đựng của họ, và tiếp tục tiến xuống lối đi mọc um tùm cỏ.

Thực vật ở các vương quốc sa mạc mang những điểm rất độc đáo. Phần thân dày dặn, vẻ ngoài trông giống cây cọ, và mọc lên ở khắp nơi. Tại một vài vương quốc  nằm về phía nam, chỉ cần nhận được phúc lành là một ốc đảo, sa mạc sẽ ngay lập tức có tiềm năng trở thành một nơi nghỉ dưỡng tuyệt hảo. Nhiều ngươi tuy đang dở tay dựng lều trại, tuy nhiên vẫn bị cuốn hút bởi khung cảnh xung quanh. Chưa hết, đằng sau những lùm cây rậm rạp ấy, ta còn có thể thấy một mặt nước trong xanh màu ngọc lục bảo. Với sa mạc , đó chính là phước lành, sáng lấp lánh như một viên đá tuyệt đẹp. Ở Arilai này, những phước lành ấy, thực sự, quý giá ngang cả một núi đá quý. Người con gái đặt tay lên lớp vỏ xù xì như những chiếc vảy của thân cây khổng lồ, tạo nên một khung cảnh đẹp tựa như tranh. Đôi tai dài của cô ấy khẽ ve vẩy, như thể phản ứng lại với tiếng quai búa, và làn da trắng sáng của cô thể hiện rõ rằng cô không phải con người. Mái tóc trắng như mây của cô trôi nổi theo làn gió gió, lấp lánh dưới ánh nắng. Cô gái chậm rãi quay lại, để lộ một phần hàm răng trắng sáng của mình.

“Nhìn từ đây ốc đảo trông thật đẹp. Chỉ mới đây thôi, nơi này còn đầy quái vật.Thật may là chúng đã rời đi. Giờ thì có thể yên bình tận hưởng khung cảnh này rồi.”

Nói vậy, cô ấy vươn tay ra đầy trông đợi. Làn da trắng, những ngón tay thon thả. Cánh tay của cô ấy cuốn trong lớp áo choàng của pháp sư, trong khi tay còn lại đang nắm một cây trượng trông khá ấn tượng. Tôi cũng vươn tay về phía bàn tay đang chờ đợi ấy, và nắm lấy nó mà không chần chừ. Còn đang thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô ấy đã kéo tôi lại gần. Đôi mắt cô ấy nhìn thẳng vào tôi, và tôi thấy trái tim mình đập rộn ràng. Những viên pha lê màu tím trước mắt tôi chói sáng hơn cả ốc đảo, và bờ môi hồng nhạt, mềm mại của cô ấy có thể cuốn hút bất cứ ai khi nhìn vào. Mặc dù người con gái này có đôi phần trẻ con, vẻ dễ thương và nữ tính của cô ấy vẫn không ít lần khiến tôi bối rối. Cô ấy chỉ tay xuống mặt nước.

“Trông kìa! Khung cảnh này đẹp quá. Hôm nay cắm trại ở đây đi. Bọn mình phải nhanh lên trước khi những người chiếm mất chỗ.”

“Ừ, đúng. Ngày mai chúng ta sẽ tiến vào mê cung, vậy nên cũng cần có một điểm cắm trại”

“Đừng bảo tớ là cậu đang nghĩ tới chuyện cắm trại không lều ngoài trời như mọi khi nhé. Cậu muốn người ta thấy hết sự tạm bợ của mình à?” Cô gái trao cho tôi một ánh nhìn đầy nghi ngờ và nhéo má tôi một cái đau điếng. Bị những ngón tay mềm mại ấy nhéo, cảm giác cứ nhột nhột thế nào ấy. Bình thường, tôi vẫn luôn cho rằng Elf là một chủng tộc có đời sống rất gần gũi với thiên nhiên, nhưng xem ra hiểu biết đó không còn đúng nữa. Trong khi tôi còn đang trầm ngâm với những suy nghĩ ấy, một cặp mặt to tròn nhìn thẳng vào tôi.

“Chúng ta ở đây với tư cách là đại diện cho vùng Alexei đấy nhá. Cậu không thể lúc nào cũng tỏ ra ngu ngơ như vậy được. Nghiêm chỉnh lên.”

Vấn đề là, gương mặt tôi vốn đã có vẻ ngái ngủ từ khi sinh ra, và đó không phải là điều tôi có thể dễ dàng chỉnh sửa được được.

Cô gái đang liên tục véo má tôi một cách tàn nhẫn này là Mariabelle, biệt danh là Marie. Cô ấy là một Elf bán tiên, một chủng tộc được người đời ca tụng là xinh đẹp tới nỗi sẽ luôn xuất hiện cả trong giấc mơ của bạn một khi bạn bắt gặp họ. Mặc dù sở hữu biểu cảm cực kì trẻ con, cô ấy thực ra đã cả trăm tuổi và là một Pháp sư Tinh linh, một chức nghiệp cao cấp hiếm có. Người đời thường nói không nên trông mặt mà bắt hình dong, và điều này chắc chắn cũng áp dụng cả cho tộc Elf nữa. Vẻ thần bí của cô nàng này không bao giờ khiến tôi hết ngạc nhiên.

“Mặt cậu trông ngái ngủ dã man luôn đó. Đừng quên chúng ta là những người đã khám phá ra mê cung. Chúng ta không thể để người khác chiếm mất vị trí đẹp được.” Nàng Elf  vừa bĩu môi vừa đưa mặt lại gần. Đầu óc nam giới thật phức tạp, tôi phải công nhận như vậy. Dù cô ấy đang không vui nhưng tất cả những gì tôi nghĩ được lại chỉ là cô ấy trông thật dễ thương. Mặc dù, đương nhiên rồi, nếu cô ấy thực sự buồn, đầu óc tôi chắc chắn sẽ không có những ý nghĩ vớ vẩn như thế. Ah, nhưng thế này cũng thật rắc rối. Phấn khích quá nên cô ấy không để ý khoảng cách giữa cả hai luôn rồi. Đôi môi cô ấy ở ngay trong tầm mắt tôi, đóng rồi mở, phàn nàn tôi không thôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở và mùi thơm ngọt nhẹ từ cô ấy, và chúng gần như đã đánh bay cơn buồn ngủ của tôi.

“Cậu hiểu chứ, Kazuhiho?” Marie hỏi rồi nghiêng đầu trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Dường như đã từ bỏ việc cố gắng thay đổi gương mặt tôi, những ngón tay mềm mại của cô ấy buông ra. Xoa xoa bên má bị đau, tôi đưa mắt nhìn quanh, và đột ngột hiểu ra tại sao cô ấy lại nằn nì như vậy.

Người ta nói rằng nơi đây từng được một điểm khai quật để tìm ma thạch. Cũng vì vậy mà những dãy núi đá vụn quanh đây lại nằm cạnh nhau như hình của một chiếc nhẫn, như thể một cái hố được đào thẳng xuống từ chính giữa và cũng giải thích tại sao những đường hầm khai mỏ lại xuất hiện đó đây. Có vẻ như sau khi bị những người khai mỏ tình cờ đào phải, nước ngầm đã thẩm thấu qua các lớp đá làm cho nhiệt độ ở một góc bé nhỏ của ốc đảo này dễ chịu tới bất ngờ. Cây cối ở khu vực này nhờ được phát triển trong môi trường thuận lợi như vậy một thời gian dài trước khi chúng tôi đặt chân tới nên vô cùng xanh tốt. Dù sao thì, tôi không phải là người có thể từ chối cơ hội giúp đỡ một cô gái dễ thương như này được. Đặt túi hành lí trên vai xuống mặt đất đầy sỏi đá, tôi quay lại phía sau.

“Vậy thì nhanh đi thuê một chiếc lều thôi. Cô ở lại đây giữ chỗ được không, Wridra?” Tôi lên tiếng về phía cô gái tóc đen, người nãy giờ vẫn theo dõi khung cảnh phía dưới, và cô ấy im lặng quay về phía chúng tôi. Làn da trắng sáng lộ ra giữa khoảng trống của bộ giáp rất khác so với  nàng Elf, làm nổi bật đôi môi màu quả mọng. Tên của cô gái này là Wridra. Chiếc sừng trên trán cùng cái đuôi ve vẩy phía sau thể hiện rõ rằng cô ấy không chỉ đơn thuần là một người phụ nữ xinh đẹp. Nếu biết được sự thật, người ta sẽ phải bất ngờ đến ngã ngửa khi biết rằng cô thực ra là một Rồng Ma thuật sở hữu level lên tới trên 1000, đấy là trong trường hợp họ tin được vế thứ nhất. Bởi một vài việc không ngờ mà chúng tôi trở thành đồng đội, và đến giờ thì tôi vẫn cố gắng để tin được điều đó. Ai mà có thể nghĩ được rằng tôi sẽ cùng đi phiêu lưu với người từng đã giết mình chứ? Bộ giáp dạng váy của cô ấy mang độc một màu đen, và khi cô ấy tiến lại gần những họa tiết phức tạp được khắc trên đó trở nên ngày càng chi tiết. Cô ấy cao hơn hai chúng tôi cả cái đầu, và đôi môi cô ấy cong lên thành một nụ cười sau khi dùng một tay gạt phần tóc đang che mặt sang bên.

“Không, ta không phiền đâu. Tảng đá đó có vẻ như là một chỗ ngồi khá thoải mái. Ta sẽ ngồi nghỉ ở đây, vậy nên hai người các ngươi cứ tự nhiên mà hẹn hò đi nhé.” Giọng nói của cô ấy nghe thật quyết rũ, nhưng khí tức mà người phụ này này toát ra lại rất khác con người. Cảm giác này có lẽ là do những phần giống rồng của cô ấy, nhưng mỗi khi cười, Wridra trông có vẻ còn hòa nhã và có sức hút hơn cả một nhân loại bình thưởng. Ấn tượng mà nàng rồng tạo ra cho người đối diện mà rất khác nhau, tùy thuộc vào cảm xúc của cô ấy. Thấy tôi mải suy nghĩ như vậy, Marie nắm chặt tay tôi.

“Ừ thì, nắm tay thì đâu có gì là sai. Tôi không biết các long nhân như thế nào, nhưng trẻ em làm vậy suốt, mà thế này cũng có ích mà, ít nhất là chúng tôi sẽ không bị lạc nhau.”

“Ha, ha, ta nào có ý định trêu ngươi. Mặc dù đúng là ta thấy đứa con của loài nhân tộc và tộc Elf như hai ngươi quả thực là đáng yêu.” Wridra cười khúc khích, rõ ràng là rất vui, với sự vô tư mà người ta thường có đối với con cái của minhf. Nàng Elf bán tiên cạnh tôi cau mày vì bị đối xử như trẻ con, rồi quay qua với đôi mắt còn hiện rõ sự bất bình.

“Quên mấy cái nhận xét ngốc nghếch của cô ấy đi. Đi thôi. Không phải hẹn hò, chỉ đi dạo thôi.”

Nói vậy, cô ấy kéo tay áo tôi rồi bước đi. Marie lè lưỡi về phía Wridra trong lúc tôi còn đang hối hả đuổi theo, và nàng rồng bật cười trước hành động trẻ con của cô nàng. Giờ thì, tới lúc chúng tôi đi hẹn hò… Ý tôi là, tới lúc chúng tôi đi thuê lều để cắm trại rồi.

Làn gió nóng hổi nhẹ vuốt qua gò má chúng tôi, và nền đất dưới chân dần trở thành cát khô khi chúng tôi ngày càng ra xa khỏi ốc đảo. Những khi nhìn sang Marie đang đi bên cạnh, cô ấy có vẻ tươi tỉnh hơn rất nhiều so với lần đi ngang qua vùng xa mạc trước. Đôi mắt tím nhạt đang nhìn ngắm xung quanh với vẻ hiếu kì, và đôi tai cô ấy dựng đứng cả lên như để nghe hết mọi âm thanh xung quanh chúng tôi.

“Khắp nơi đều là lều vải. Cũng phải thôi… Nhìn kìa, họ thậm chí còn làm mái hiên ở giữa các căn lều nữa!”

“Chúng hẳn là để lấy bóng râm. Tớ không biết nhiều về cắm trại ở sa mạc, nhưng họ cũng có những ý tưởng sáng tạo thật đấy. Ai ngờ họ lại ưu tiên làm chống nóng trước cả việc dựng hàng phòng thủ chứ.” Thế mới thấy việc chống lại cái nóng như muốn quay chín da người này khó khăn như thế nào. Những tấm vải khuếch đại và làm chuyển hướng những cơn gió thổi ra từ ốc đảo về phía chúng tôi, xua tan đi cái nóng khó chịu. Một vài người đàn ông vác những bao cát nặng trịch đi ngang qua chỗ chúng tôi, vừa đi họ vừa nói chuyện.

“Trời ạ, nơi này chẳng giống gì như lời đồn cả. Tôi nghe nói rằng nơi này đầy nhóc quái vật và nóng tới có thể khiến người ta khô như rang ngay lập tức. Chúng ta hẳn đã được Thần Đất phù hộ nên mới tìm được một khu tốt như thế này.”

“Công nhận. Tao cá rằng chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được hàng núi ma thạch thôi.” Chúng tôi nhìn họ bật cười ha hả và rời đi. Vị “Thần Đất” mà họ nhắc tới hẳn là một trong số rất nhiều các vị thần được thờ tụng ở mỗi đất nước. Như vậy thì ngoài kia đất nước nào hẳn cũng phải có riêng một vị thần. Tôi đã du hành tới nhiều nơi, nhưng dù là ở đâu, nét văn hóa đó vẫn chẳng hề thay đổi. Cũng có những giả thuyết được đưa ra để giải thích cho điều kì lạ này, nhưng chúng nhiều tới mức khiến tôi chẳng thể phân biệt được cái nào trong số đó mới là sự thật. Tôi đem điều đó hỏi Marie, và cô nàng quay qua nhìn tôi với đôi mắt to tròn. Vì một lí do nào đó, tâm trạng của cô ấy lúc này có vẻ khá tốt.

“Ơ, cậu đi khắp nơi rồi mà không biết chuyện đó sao, ngạc nhiên thật đấy. Nếu tớ nói bọn tớ, những pháp sư tài năng của vùng đất Alexei, đã tìm ra câu trả lời từ lâu, thì sao đây nhỉ?”

“Cái gì? Thật hả?! Tớ muốn biết!” Chắc tôi bị bệnh rồi. Trong tôi luôn có một sự thích thú đặc biệt đối với thế giới giả tưởng, có lẽ cũng vì vậy mà tôi dành ra nhiều công sức để học nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Thấy tôi tò mò câu trả lời như vậy, Marie mỉm cười hài lòng và luồn bàn tay vào mái tóc trắng của mình.

“Chiếc vòng tay mà cả cậu và tớ đang đeo ấy. Chúng chính là một phần của nó. Skill, ma thuật, và level. Đã bao giờ cậu đánh giá chúng một cách riêng biệt chưa? Người ta cho rằng chúng là sức mạnh mà các vị thần ban cho chúng ta. Không ai biết chúng đã xuất hiện và tồn tại từ lúc nào.” Tôi gật đầu trả lời, lòng đầy suy tư. Ở thế giới này, không ai nghi ngờ về sự hiện hữu của một tồn tại thần thánh. Cũng giống như tôi và Vượt Đường trường, một kĩ năng di chuyển khoảng cách xa nhờ mượn sức mạnh của vị thần du hành, rất nhiều người cũng nhận được những phúc lành tương tự. Một sinh vật giống ngựa đi ngang qua, kẽo kẹt kéo theo một thùng xe đầy ắp hàng hóa. Có vẻ như việc dựng lều đã sắp hoàn thành, và họ bắt đầu quay qua dỡ các xe hàng. Marie đưa tay ra như ra dấu về phía những con người đang bận rộn kia.

“Lấy nơi đây làm ví dụ. Nhìn những thay đổi đang diễn ra xem, trông giống như họ đang cố gắng dựng nên cả một vương quốc ngay tại đây vậy. Những điều như thế sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Vậy câu hỏi là, tại sao lại như vậy?” Cái này hẳn là ảnh hưởng từ chương trình đố vui mà tôi cho cô ấy xem bữa trước. TV rất hữu dụng với việc học tiếng Nhật của Marie. Nó là một nguồn tốt để học hỏi các quy tắc xã hội, đồng thời cũng khiến cô ấy tò mò không ít. Tôi gần như có thể nghe thấy bài hát chủ đề của chương trình khi cô ấy đưa ra câu hỏi, và chau mày như thể là một thí sinh đang tham gia chương trình.

“Hừm, phải chăng là… vì ở đây không có vị thần nào?”

“Đúng vậy. Thật lạ là mỗi đất nước lại có một vị thần riêng, đúng không? Nhưng cậu cũng có thể nghĩ theo một hướng khác. Rằng một đất nước chỉ có thể được lập nên khi ở đó có một vị thần.”

Tôi gật đầu, cảm nhận sự hiện diện của chiếc vòng mình mình đeo trên cổ tay. Ở Nhật Bản, hệ thống với level và kĩ năng như này rất phổ biến. Đó là lí do tại sao tôi lại cho rằng thế giới hoàn toàn chỉ là một giấc mơ. Nhưng có vẻ như thực sự tồn tại một hệ thống như vậy để giải thích tất cả mọi thứ.

“Nếu là vậy, nó sẽ kéo theo một câu hỏi nữa, đó là tại sao các vị thần lại cho chúng ta mượn sức mạnh của họ?”

“Đồng ý. Mọi chuyện cũng diễn ra tương tự với vị thần lữ hành mà cậu hay nhờ cậy, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể trực tiếp hỏi mượn họ. Trong sách vở cũng không có ghi chép nào để tham khảo, vậy nên chúng ta không thể xác định được việc này bắt đầu từ bao giờ. Là một pháp sư, tớ lấy làm xấu hổ vì tất cả những gì bọn tớ làm được chỉ là những suy đoán.” Trông Marie có vẻ khá khó chịu với điều đó, nhưng tôi có linh cảm rằng một ngày nào đó, tất cả những câu hỏi của cô ấy sẽ được giải đáp.

Xa hơn căn cứ và nằm ở phía bên kia ốc đảo là một cái hố khổng lồ dẫn sâu xuống lòng đất. Yên vị dưới đó là một mê cung cổ đại, thứ mà, đúng như cái tên, là một mê cung rộng lớn đã tồn tại hàng ngàn năm. Tiếng gió gầm rú có thể nghe thấy ngay từ cửa hang. Cơn gió từ bên trong thổi ra mang theo một mùi hương nguyên thủy khiến người ta có cảm giác như đó là hơi thở của cả một nền văn minh cổ đại vừa tỉnh giấc. Lời giải cho câu hỏi đó có thể được tìm thấy ở bên trong. Chỉ mới nghĩ thôi tôi đã muốn lên đường thám hiểm ngay rồi. Nhưng hiện giờ việc chuẩn bị lều là ưu tiên hàng đầu, vậy nên tôi cố gắng kiềm những cảm xúc đó lại và tiếp tục bước đi.

Dù sao thì, chúng tôi cũng đã đến trước lều bán đồ tổng hợp. Cả chủ và nhân viên đều đang vội vã, hối hả vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa. Tôi nhìn quanh và thấy thứ trông có vẻ như là một chiếc lều, liền đánh tiếng gọi người đàn ông đang kiểm tra hàng hóa gần đó.

“Xin lỗi, anh còn dư chiếc lều nào không? Mà, lá trà của Arilai bày trên kệ đằng kia có giá bao nhiêu vậy?” Marie liếc nhìn tôi như muốn hỏi tại sao lại muốn mua lá trà, nhưng tôi quyết định sẽ giải thích với cô ấy sau. Chủ tiệm, một người đàn ông vạm vỡ quấn khăn quanh đầu, quay qua phía tôi. Vẻ bối rối hiện lên trên mặt anh ta, rõ ràng là do vẻ ngoài trông giống trẻ con của chúng tôi. Đó còn chưa kể màu da của tôi thể hiện rõ ràng rằng tôi không phải là người ở đây, và lại còn đi cùng với một Elf, những người nổi tiếng là khó tính. Anh ta “Hừm!” một tiếng tỏ vẻ khó chịu, và quay lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

“Ơ…”

“Nghe này. Như nhóc thấy đấy, ta là một thương nhân đang hợp tác với hoàng thất Arilai. Điều đó có nghĩa là ta không có hàng giá rẻ đâu, và ta cũng rất bận nữa. Ta không muốn phải mở cửa hàng muộn chỉ vì tốn thời gian tiếp chuyện mấy đứa trẻ ranh đâu.”

“Thái độ đó của anh là sao vậy? Nhìn thì có vẻ không giống, nhưng chúng tôi cũng là một phần của nhóm thám hiểm đó. Anh nên biết rằng nhờ có chúng tôi khám phá ra mê cung cổ đại mà cuộc thám hiểm này mới được bắt đầu đấy.” Trước thái độ quá mức thô lỗ ấy, Marie nhíu mày đầy bực tức. Tuy ban đầu vốn là một Elf không mấy thân thiện với con người, tôi nghĩ Marie đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều. Gần đây, khi ở Nhật, cô ấy cũng tiếp xúc với hàng xóm nhiều và điều đó hẳn cũng giúp đỡ không ít. Không khí giữa nàng Elf và người thương nhân có chiều hướng trở nên căng thẳng, tôi quyết định xen vào.

“Đúng như cô ấy nói, chúng tôi là những người đã khám phá ra mê cung. Nếu không tin, anh có thể dễ dàng xác nhận điều đó với người quản lý. Vậy, liệu anh có thể vui lòng bán cho chúng tôi một chiếc lều dành cho ba người hoặc hơn được không?” Tôi cúi đầu, và người đàn ông có vẻ cân nhắc. Rồi anh ta vỗ đầu gối và đứng lên. Nhưng, thành thật mà nói, từ đây mọi chuyện bắt đầu trở nên nhàm chán. Không như ở Nhật, hàng hóa ở đây không có mác giá; giá cả tại chợ được thỏa thuận riêng giữa những người thương nhân. Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, rõ ràng là đang toan tính xem có thể nặn ra từ tôi được bao nhiêu. Kiểu thương lượng như này quả thực thật là khó chịu. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là được vui vẻ trong thế giới giả tưởng và giải tỏa áp lực công việc. Cũng vì thế mà tôi lại dành hàng ngày để đi khắp đó đây thay vì tương tác với những người khác.

“Để xem nào… Giờ nhu cầu về lều rất lớn nên giá của chúng cũng khá là chát đấy. Cái loại mà nhóc cần cũng như vậy. Nó sẽ tốn khoảng…”

“Đừng có bắt chẹt người ngoài  như vậy chứ. Làm tới mức ấy thì khốn nạn lắm.”

Người thương nhân đột ngột bị cắt ngang bởi một giọng nói lạ hoắc. Tôi quay về phía phát ra âm thanh và thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng đó, nở một nụ cười với hàm răng trắng sáng. Cơ bắp anh ta nổi phồng lên đằng sau lớp giáp da và anh ta sở hữu một mái tóc đen được húi ngắn gọn gàng. Màu mắt anh ta gần như là xám, và rõ ràng đã chứng kiến không ít những trận chiến trong quá khứ.

u57850-f378b2ad-e820-41ce-b120-9601f00d9378.jpg

“N-Ngài Zera của House Thousand![note42180] Thành thật xin lỗi, chúng tôi chưa mở cửa…” Người đàn ông phớt lờ những lời lắp bắp của tên thương nhân và đưa mắt nhìn quanh. Khi đã quét mắt qua hết một lượt mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt sắc lẹm của mình, anh ta lên tiếng.

“Tất cả các lều đều đã dựng xong rồi. Chúng là đồ tồn kho, đúng chứ? Đa phần những người ở đây cắm trại theo các nhóm lớn, vậy nên chẳng ai cần mấy cái nhỏ như này đâu. Anh xem, ta nói như vậy phải chứ?”

“Ồ, không, mấy cái này chỉ là chưa có người mua thôi. Chúng chắc chắn không phải là hàng tồn kho đâu… Haha… Là một thương nhân, thực lòng, tôi lấy làm ngưỡng mộ đôi mắt tinh tường của ngài đó, ngài Zera.” Gã thương nhân dường như thu mình lại, khiến chúng tôi tròn mắt nhìn. Tôi bắt lấy món đồ mà Zera tiện tay ném qua, và nhận ra đó là một trong những hộp lá trà lúc trước. Nhìn lên, tôi thấy khóe miệng anh ta cong lên thành một nụ cười.

“Rất tôn trọng hai đứa vì đã tìm ra một mê cung cổ đại giữa chốn chỉ toàn cát và nắng này. Cứ coi đó là lời cảm ơn của ta. Chiến trường thì đầy rẫy tiền bạc, và mấy tên thương nhân này đã có hơn cả là đủ rồi. Nhưng ít nhất thì lá trà mà chúng mang theo đúng chuẩn hàng chất lượng đấy. Hãy thưởng thức nó với cô bé đằng kia nhé.”

“C-Cảm ơn ngài! Vậy tôi phải trả bao…”

“Nah, đừng bận tâm. Trông thì không giống lắm, nhưng ta… À, chắc mấy đứa đoán ra được từ phản ứng của tên thương nhân rồi. Ta khá dư dả, và cũng là một trong ba người giỏi nhất nhóm thám hiểm mà.” Dù đang khoe khoang một cách công khai, anh ta không gây cho tôi cảm giác khó chịu nhờ vào thái độ cởi mở của mình. Anh ta cao to và cơ bắp và vẻ nhiệt tâm của anh ta khiến người ta không khỏi không liên tưởng một con báo đen. Zera quan sát chúng tôi một lúc rồi nói.

“Giờ nghĩ lại thì, chỉ có hai đứa mà phải dựng lều thì cũng cực. Được rồi! Ta sẽ bảo mấy tên bên đội ta sang giúp một tay, nháy mắt là xong thôi. Mấy đứa cắm trại ở đâu vậy?”

Wow, anh chàng này tốt thật đấy! Anh ta nhiệt tình như vậy khiến tôi có đôi chút cảnh giác, nhưng ở người này toát ra ấn tượng giống như của một người hay giúp đỡ các du khách lạc đường, và tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cuối cùng thì đúng là anh ta giúp thật. Tiếng cọc đóng xuống đất vang lên một chốc, và căn lều đã sớm được hoàn thành. Tôi phần nào đó cảm thấy kinh ngạc khi thấy ngoài kia vẫn có những người tốt đến như thế.

Những ngọn đèn dịu nhẹ được thắp lên, làm cho nhiều căn lều trở nên rực rỡ. Từ trên một vách đá nhìn xuống, khung cảnh này gợi tôi nhớ đến “Toro Nagashi”[note42181], lễ hội thả đèn hoa đăng. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy bầu trời phía tây nhuộm một màu đỏ thắm, và hiện lên đằng xa là những đường nét mờ ảo của các ngọn núi. Căn lều mới dựng của chúng tôi có cấu trúc hình tròn dưới chân và nóc lều theo dạng chóp. Nhiều lớp vải được căng ra xung quanh, xem ra dùng để điều chỉnh hướng gió. Điều khiến tôi cảm thấy thú vị là, nó mang một thiết kế rất Á Đông. Ngoài ra hương cũng được thắp lên để đuổi bọ, khiến giống lại càng thêm giống.

“Ở đây dễ chịu thật đấy. Thật lạ là sa mạc về đêm lại trở lạnh nhanh đến như vậy.” Marie lúc này đã thay sang bộ đồ ngủ bằng lụa, đang ngồi trên một chiếc ghế chải mái tóc trắng của mình. Căn lều của chúng tôi khá là khác biệt khi so sánh với thứ được coi là lều cho ba người ở thế giới hiện đại, và nó được đặt tên như vậy bởi những con người bình dân sống tại nơi đây. Ngạc nhiên là dù đã mang cả ghế và đồ đạc dùng để ngủ vào trong, căn lều vẫn còn dư chỗ.

“Hmm, tớ quen cắm trại ngoài trời rồi nên như này cứ thấy xa xỉ thế nào ấy.”

“Ờ, nhưng nếu cậu hỏi tớ. Tớ sẽ nhận xét rằng cậu quá tiền sử. Người bình thường đều biết một chiếc giường đúng nghĩa và một bếp lửa là những nhu cầu tối thiểu nhất. Thêm vào đó, tớ nghĩ TV và bồn tắm cũng cần thiết nữa. Thực ra, còn cần nhiều nữa. Anime, đồ ăn vặt, rồi cả các món ăn của Nhật bản… Ôi trời, nhiều không đếm xuể luôn ấy chứ.” Cô nàng đếm những đồ dùng trong danh sách của mình trên đầu ngón tay, nhung rồi lại “Hừm!” một tiếng và quay lại chải tóc tiếp. Ừm, xem ra tiêu chuẩn của Elf-san ngày càng trở nên xa hoa rồi. Chắc chỉ là do tôi thôi, nhưng tôi cảm thấy thích khi bị một cô gái như này vòi vĩnh. Vài người sẽ cho tôi là một kẻ lập dị, nhưng tôi chắc rằng nhiều đồng chí sẽ hiểu cảm giác này.

“Chắc đây là lí do tại sao người ta lại chiều chuộng cháu mình như thế?”

“Hửm? Cậu lẩm bẩm gì đấy?”

Quay lại với biểu cảm mơ hồ, nàng  Elf bước qua tấm thảm và tiến lại gần tôi. Không biết có phải do lớp vải lông tơ khiến chân cô ấy nhột hay chỉ là cô ấy phấn khởi vì loại vải cao cấp ấy mà cô ấy với những bước chân nhún nhảy. Rồi cô ấy thả mình ngồi xuống giường, bỏ qua những thói quen thường ngày.

“Ahhh, thoải mái quá! Tớ cứ nghĩ Zera chỉ chỉ biết nói suông, nhưng xem ra anh ta giàu thật. Đây, nhanh lại ngồi đi. Tớ cũng muốn cậu cảm nhận nó tuyệt vời như thế nào nữa.” Cô ấy dịch người ngồi sang bên, vẫn hướng mặt về phía tôi, tạo một khoảng trống cho tôi ngồi xuống. Tôi ước gì cô ấy nhận ra rằng việc thúc giục với tư thế như vậy có sức sát thương với một thằng đàn ông như tôi lớn như thế nào.

“Anh ta thực sự tận tình nhỉ, cho chúng ta mượn cả những đồ nội thất như này nữa. Chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng thấy là đồ đắt tiền rồi.”

“À, có thể nói là như vậy. Cậu nghe chưa? Zera thậm chí mang cả nô bộc đi cùng nữa. Đa phần người giầu thường rất khó chịu, nhưng người này lại khác.  Tớ thấy chúng mình không làm gì nhưng lại được nhiều quá!”

Marie, một người có kha khá ước muốn so với một Elf, có sự ngưỡng mộ không nhỏ đối với những thứ tiện nghi. Cũng vì vậy mà cô ấy rời khu rừng quê nhà của mình, nhưng tôi cũng chẳng thể nói gì bởi cô ấy cũng vui vẻ khám phá thế giới, và thực sự cũng thấy như vậy thật dễ thương. Tôi cũng nằm xuống, và cô ấy không chần chừ mà lăn qua tựa vào tôi. Cô ấy hình như ngày càng thoải mái hơn với việc hai đứa gần gũi nhau như thế này. Khuôn mặt cô ấy gần tới mức tôi có thể nghe được hơi thở phát ra từ đôi môi tuyệt đẹp của cô ấy. Và, tất nhiên rồi, chỉ nhìn thôi cũng thấy cô ấy đang có tâm trạng tốt.

“Nn, thật mềm mại và ấm áp. Có chút xa hoa trong cuộc đời kể cũng quan trọng. Cậu có thấy như vậy không?”

Yeah, nụ cười của Marie chắc chắn cũng tươi tắn hệt như lời nói của cô ấy vậy. Và phần nào tôi cũng hiểu được lí do đằng sau nhận xét của cổ. Mùi của những nén hương, một mùi giống mùi của các loại gia vị, phảng phất trong không gian, và cảm giác dễ chịu mà chăn ga mang lại khi chạm vào. Với nàng Elf bên cạnh dựa lên vai, tôi không khỏi cảm thấy hạnh phúc với trải nghiệm hiện tại.

“Hm, có lẽ tớ mới là người trở nên quen thuộc với điều này rồi.”

“Cậu nói gì vậy? Hehe, nhưng tớ không bện tâm đâu. Tớ thực sự rất thích chiếc giường và mùi hương này.” Với tôi, bản thân cái dụi đầu với mái tóc mềm mại của cô ấy đã là một điều xa hoa rồi. Đôi chân của cô ấy, nãy giờ vẫn đá lên đá xuống, nâng lên bên dưới tấm chăn. Rồi cô ấy lảm bẩm, “Hup!,” và đặt chúng lên đùi tôi. Khi tôi vươn tay ra, vòng eo nhỏ nhắn của Marie ở ngay đó, và cô ấy áp bụng vào người tôi. Tôi có thể cảm nhận cả sự mềm mại và nhiệt độ cơ thể của cô ấy, nhưng có vẻ người duy nhất cảm thấy xấu hổ ở đây chỉ có tôi mà thôi. Cô ấy tì trán lên vai tôi, và cười khúc khích. Rồi, dường như đã bị đánh bại bởi sự ấm áp của chiếc chăn, mí mắt cô ấy dần nặng trĩu. Chỉ mới vài phút trước thôi cô ấy còn đang tràn đầy năng lượng, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã phải đi khá xa mới tới được đây mà. Là một Pháp sư Tinh linh với thể lực có phần hạn chế, Marie hẳn đã kiệt sức rồi.

Qua khe hở giữa các vách lều, tôi có thể nàng long nhân Wridra ngồi trước bếp lửa và nhìn lên bầu trời trong suốt, xanh thẫm. Nhìn từ một bên, khuôn mặt trái xoan của cô ấy càng trở nên nổi bật, và cô ấy chớp hàng lông mi dài của mình. Tôi thắc mắc không biết khung cảnh trong đôi mắt trong veo như bầu trời ấy liệu rằng có giống những gì chúng tôi thấy hay không. Một khung cảnh huyền ảo, khiến tôi không thể không ngắm nhìn trong khi cơn buồn ngủ từ từ chiếm lấy cơ thể. Thân phận thực sự của cô ấy là một Cự long, một sinh vật vượt rất xa ngoài tầm với của nhân loại. Nhưng bằng một cách nào đó, có cảm giác như thể tôi có thể chạm tới cô ấy nếu vươn tay ra. Ý thức của tôi ngày cảng trở nên lộn xộn, và dưới sự chăm nom đầy tử tế của Cự long, tầm nhìn của tôi tối dần như đang chìm sâu xuống mặt nước.

[note42182]

Ghi chú

[Lên trên]
Phần này tôi không biết nên dịch thế nào cho hay nên tôi để nguyên tên tiếng Anh, các bác có cao kiến gì thì cho tôi xin nhé.
Phần này tôi không biết nên dịch thế nào cho hay nên tôi để nguyên tên tiếng Anh, các bác có cao kiến gì thì cho tôi xin nhé.
[Lên trên]
Toro Nagashi: Là một trong những sự kiện lớn nhất ở Nhật Bản, chỉ đứng sau Năm mới. Những chiếc đèn được thả xuống mặt nước để tưởng nhớ linh hồn của người đã khuất. Chi tiết thì các bác gg nhé.
Toro Nagashi: Là một trong những sự kiện lớn nhất ở Nhật Bản, chỉ đứng sau Năm mới. Những chiếc đèn được thả xuống mặt nước để tưởng nhớ linh hồn của người đã khuất. Chi tiết thì các bác gg nhé.
[Lên trên]
Tôi back rồi đây các bác. Xin lỗi nhé, tết bận quá.
Tôi back rồi đây các bác. Xin lỗi nhé, tết bận quá.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chap đầu tiên của năm. Thanks bác trans và chúc bác năm mới vui vẻ.
2 anh chị cứ âu yếm như này mà vẫn chưa cưới :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác. Nói chung chúng ta sẽ còn phải ăn cẩu lương dài dài
Xem thêm
Reader mới!!!
Thanks ông vì dịch bộ thú vị ntn nhé!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
You're welcome
Xem thêm
Tks ad
Nếu ad thay từ đầy nhóc thành tràn ngập quái vật và đầy ắp hàng hoá thì sẽ hay hơn, vì hai từ đó phổ biến và dễ hiểu hơn từ đầy nhóc đó.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok, cảm ơn bác
Xem thêm