Hắn vẫn chưa rời khỏi thành phố Saitama.
Ban đầu hắn nghĩ cái tên đó thật buồn cười. Dù có sống ở đây, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ thích nó. Nhưng thật kỳ lạ khi mà chỉ trong hai ngày ngắn ngủi vừa qua, hắn dần cảm thấy nó có một sự thu hút nhất định. Có lẽ vì hắn đã tìm được một con mồi thượng hạng.
Bước ra khỏi phòng tắm, hắn khoác áo choàng lên người rồi kéo tấm màn lớn phía trước cửa sổ. Từ căn phòng hai giường xa hoa trên tầng thượng khách sạn, hắn có một cái nhìn toàn cảnh xuống trung tâm thành phố. Tầm này trong năm, cây cầu bộ hành kéo dài từ bến tàu điện về phía tây được trang trí bằng ánh đèn rực rỡ. Vô số bóng đèn LED xanh dương lặng im nhấp nháy, tạo nên sức hấp dẫn của riêng chúng.
Ở mạn bắc cây cầu, hắn thấy phần mái dốc thoai thoải, phẳng và rộng của nhà thi đấu Saitama Super Arena[note27879]. Trông nó cứ như một ngọn núi ngầm trồi lên từ đáy biển sâu thẳm. Nếu hắn có được toàn bộ không gian đó để sắp đặt một bàn ăn tối thì hẳn sẽ tuyệt lắm.
Nhìn xuống quang cảnh phố thị trong đêm, hắn vươn tay lấy một thứ tròn tròn cỡ hai phân trong cái túi giấy trên bàn, tung nó vào trong miệng.
Màu nâu bóng loáng khiến người ta nghĩ đến món bánh truffle phủ kem sôcôla, nhưng không phải. Nó là một hạt macca còn nguyên vỏ, được cho là loại hạt cây cứng nhất có thể ăn được, nhưng thường phải dùng một cái kẹp để bóp vỡ lớp vỏ đó.
Sau một hồi đảo cái hạt trong miệng, hắn giữ nó giữa hai răng tiền hàm và cắn xuống thật, thật chậm. Cảm giác cứ như cắn vào một trái bóng thép. Hàm trên hàm dưới kêu lách cách, phần cơ nối giữa chúng cũng rung lên. Người thường mà cắn kiểu này thì chắc chắn sẽ mất một hai cái răng.
Dĩ nhiên, hắn không phải một kẻ bình thường.
Không, hắn còn chẳng phải một con người. Hắn là một con cá mập. Một con cá mập bơi qua thành phố, nuốt chửng những con mồi yếu ớt.
Có một loài cá mập có thể phát triển lên tới tối đa là bảy mét. Chúng được gọi là cá mập hổ, hay còn được biết đến với một cái tên khác: cá mập ăn thịt người.
Răng của chúng mang hình dạng đặc biệt với cấu trúc hai lớp: một lớp nhọn, sắc như dao và một lớp dày, lởm chởm như lưỡi cưa. Bằng hàm răng đó, chúng có thể nghiền nát cả mai rùi biển. Loại ưa thích thứ ba của hắn.
Tưởng tượng bản thân trong hình dáng của cá mập hổ, hắn dồn sức cắn mạnh. Một cảm giác dễ chịu, cùng một tiếng động êm tai. Lớp vỏ dày vỡ dọc, và phần nhân nhỏ hơn - thứ thường được xem là hạt thật - lăn ra ngoài. Hắn nhổ nó vào thùng rác.
Hai mảnh vỏ, một bên trái và một bên phải. Hắn cứ thế mà nhai. Hàm răng của hắn vẫn thắng. Cái vỏ vỡ đôi bị hắn nghiền thành những mảnh còn nhỏ hơn.
Răng rắc. Rào rạo.
Ba tháng trước, chuyện này là bất khả thi. Không, ở thời điểm đó, hắn đã phải lo lắng vì mấy thứ bánh gạo hay khô bò mà đến cả trẻ con cũng dễ dàng ăn được. Ở những nhà hàng hắn đến để phê bình, nếu được mời món bánh quy cantucciokhô cứng, hắn sẽ phải cực khổ tìm cách đánh lừa bọn chúng. Nhưng giờ khác rồi.
Rắc rắc. Lạo xạo.
Vào cái ngày mà nó tìm được chỗ trú ẩn trong hàm dưới, hắn đã có một bộ răng mới. Những chiếc răng có thể nghiền nát bất cứ loại thức ăn nào, bất kể cứng tới đâu. Hắn càng ăn nhiều đồ cứng, chúng càng mạnh mẽ hơn. Chúng là vinh quang của hắn.
Hắn khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó, vẫn không ngừng nhai những mảnh vỡ giờ chỉ còn là cát vụn.
Đột nhiên, một mùi vị tanh tưởi khó tả trào dâng trong miệng hắn. Không phải cái hạt. Vị cá khô... cá mòi khô.
Nhai kĩ vào nhé, bé Hii. Nhai, nhai nữa, nhai mãi. Nếu nhổ ra, con sẽ bị nhéo rất đau đấy. Đúng rồi, nhai đi. Đừng dừng lại, nhai nữa đi. Cứ nhai mãi như thế.
"...!"
Thứ cảm giác buồn nôn kinh tởm giáng thẳng vào cổ họng. Hắn suýt thì mửa ra, nhưng bằng cách nào đó đã kìm lại được. Sau vài giây, vị cá mòi biến mất, và hắn nuốt chửng mớ bột đã từng là vỏ hạt. Chẳng biết có tí dinh dưỡng nào không, nhưng răng hắn chắc chắn đã mạnh hơn chút đỉnh.
Hắn lắc đầu, rũ đi những mảnh vỡ của quá khứ để nghĩ về tương lai sắp đến. Con bé đó có đến đây hôm nay không? Nó cũng đã chạy trên con đường băng ngang khu trung tâm mới ngay bên dưới hắn chứ? Có lẽ nó đã về nhà, ăn một bữa thật no và giờ đã ngủ say trên giường, phát triển thêm một chút nhỉ?
Tâm trí hắn vẽ ra hình ảnh về lượng canxi được hấp thu vào người con bé, chảy qua tĩnh mạch, thấm vào những khúc xương trắng muốt. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến hắn chảy nước miếng. Cảm giác ngứa ngáy, đau nhói đập rộn lên ở giữa phần hàm dưới. Tung một hạt macca khác vào miệng, hắn đảo nó vòng quanh, giả vờ cắn nó để làm thứ kia dịu đi. Người hắn thoáng run rẩy.
Chưa được. Còn quá sớm.
Hắn đặt phòng bằng tên giả, nhưng chẳng thể nào né hết được số máy quay an ninh trong sảnh chờ và hành lang. Nhân viên của cái nhà hàng Ý hắn ghé tối qua ắt hẳn vẫn sẽ nhớ mặt hắn. Một ngày... không, phải ít nhất hai ngày nữa hắn mới hành động được.
May mà hắn có cái laptop ở đây để viết lách trong lúc chờ đợi. Cũng chẳng sao, bữa ăn của hắn sẽ có thêm gia vị, thêm phần khoái lạc cho những khúc xương.
"Ngủ ngon và giữ sức nhé, signorina[note30951]," hắn thì thầm với cô gái trẻ đang say giấc ở đâu đó giữa vùng đô thị hắn vừa thấy khi nãy. Răng hắn cắn xuống một cách thô bạo, nghiền nát cái hạt thứ hai.
2 Bình luận