The Isolator
Kawahara Reki Shimeji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sect.001 - The Biter

Chương 06

2 Bình luận - Độ dài: 5,666 từ - Cập nhật:

Lạnh. Quá lạnh. Các khớp xương kêu ken két. Khuôn mặt bỏng cháy, đau đớn cực độ. Cơn đói cuộn lên, lồng lộn. Nhưng cơn thịnh nộ sôi sục đã giúp hắn kiềm nén tất cả.

Gần sáu tiếng đã trôi qua kể từ lúc hắn lẻn vào một tòa nhà bỏ hoang đang trong quá trình thi công phá dỡ, cách công viên tầm hai cây số. Sắp nửa đêm rồi. Ngày mai là thứ Bảy, ngày 7 tháng Mười hai, và công trường sẽ không hoạt động cho đến tận sáng thứ Hai. Nếu nghỉ ngơi ở đây trong hai ngày, ít nhất hắn có thể hồi phục đủ để di chuyển tiếp.

Tòa nhà có vẻ từng là một nhà kho lớn. Chỗ hắn đang nằm là tầng một. Luồng gió lạnh lẽo tràn ngập khoảng không gian trống trải, còn sàn nhà bằng bê tông chẳng khác gì băng đá. Hắn cuộn mình trong tấm bạt xanh bẩn thỉu, tay ôm chặt chai nước ép mua từ máy bán hàng tự động trên đường tẩu thoát.

Thường thì hắn sẽ không uống thứ nước ngọt có chứa chất tạo ngọt làm từ bột ngô, kể cả khi có người yêu cầu, nhưng giờ hắn chỉ còn biết phụ thuộc vào nó, không có lựa chọn nào khác. Hắn đâu thể bước vào cửa hàng tiện lợi với khuôn mặt bị bỏng nặng thế này chứ, khi mà cái lũ dị hợm nguy hiểm đó vẫn đang truy đuổi đấy. Hắn phải ẩn náu cho đến khi có thể hoạt động bình thường.

Hắn phải ngủ, để cơ thể nghỉ ngơi một chút. Đấy là hắn nghĩ thế, nhưng cứ mỗi lần tâm trí hắn mờ đi, ngọn lửa cuồng nộ lại lập tức bùng lên.

"...Yên nào... Bình tĩnh đi...," hắn lẩm bẩm, nhưng cũng đành từ bỏ. Ít nhất thì hắn có thể suy nghĩ một chút.

Bữa tiệc xương mà hắn chờ đợi đã bị thằng nhãi với lớp vỏ vô hình phá hỏng. Rồi hắn bị một con bé biết dịch chuyển tấn công. Dù đã xoay xở cắn đứt cây gậy đen của nó, hắn thậm chí còn chẳng gây ra nổi một vết trầy trên người chúng và buộc phải bỏ chạy như kẻ thất bại.

Lựa chọn tốt nhất trong tình huống đó rồi.

Lý trí hắn biết điều đó là đúng, nhưng về mặt cảm tính, hắn thật sự không thể chấp nhận nổi. Hắn đã đạt tới sức mạnh của cá mập, chủng loài săn mồi mạnh mẽ nhất. Chẳng phải hắn là người được chọn sao? Chẳng phải hắn là tay thợ săn kiêu hãnh có thể cắn nát mọi thứ sao?

Không, mình đâu có thảm hại đến vậy chứ, chắc chắn là không.

Có người khác ngoài hắn cũng sở hữu con mắt. Năng lực được ban cho rất đa dạng. Và có những kẻ săn lùng những người như thế, chắc là một tổ chức hay gì đó. Hắn chỉ đơn giản là tạm thời tạo chút khoảng cách để xem xét lượng thông tin mới và sắp xếp lại kế hoạch. Giống như một con cá mập ăn thịt người chậm rãi bơi quanh mục tiêu đáng thương.

Hắn chán nản nhớ lại con mồi lần này. Đã gần lắm rồi, chỉ chút nữa thôi là cắn được, thế mà lại hụt mất. Mà, bỏ qua thằng nhóc có vẻ quen biết với nó thì con bé dịch chuyển kia đã biết hắn sở hữu con mắt ngay từ đầu. Nhưng hắn không hiểu nó tìm ra hắn bằng cách nào.

Nếu đã bám theo hắn suốt thời gian qua, lẽ ra nó phải tấn công trước khi hắn ôm con mồi vào nhà kho. Còn nếu sử dụng sức mạnh của con mắt, nó nên có mặt ở đây từ vài tiếng trước rồi.

Nếu khả năng truy dấu có giới hạn, chúng có lẽ đã không còn ở quanh đây. Nhưng giờ mặt hắn đã thành thế này, về bãi đỗ xe khách sạn còn khó chứ đừng nói là lên được trên phòng.

Nếu chỉ bị bỏng vùng miệng, hắn có thể đeo khẩu trang hay gì đó. Nhưng bộ hàm cá mập lại không chịu trở về bình thường, chắc là do bị sốc điện quá mạnh. Việc hắn đến được tòa nhà bỏ hoang này mà không bị ai nghi ngờ đã là một sự may mắn thần kỳ.

Lý do hắn nghĩ con bé đó thuộc về một tổ chức là vì cây dùi điện của nó. Loại súng điện bán trên mạng hay trong mấy cuốn tạp chí quân sự thường được quảng cáo rất nổi bật, kiểu như điện áp siêu cao, hàng chục ngàn vôn hay đại loại vậy. Nhìn thì mạnh đấy, nhưng thứ thật sự nguy hiểm với cơ thể con người không phải điện áp, mà là cường độ - ampe.

Nếu dùng biến áp để gia tăng điện áp của pin, cường độ dòng điện sẽ theo tỉ lệ mà hạ xuống dưới một ampe. Mấy tia sáng nổ lách tách đó hầu như chẳng gây thương tổn gì nghiêm trọng.

Nhưng cây dùi điện kia hẳn đã dùng loại pin đặc chế có điện dung lớn để tạo ra dòng điện có cường độ cao, khiến miệng hắn bỏng nặng đến mức này. Nó chắc chắn không được bày bán công khai ở Nhật Bản.

Cách duy nhất để mua chỉ có nhập về từ nước ngoài hoặc tìm hàng độ từ nguồn bất hợp pháp. Không đời nào một con bé cao trung bình thường có thể chạm tay vào một thứ như thế.

Năng lực dịch chuyển cho phép nó xuất hiện ngay khi đối phương nghĩ nó đã biến mất cũng nên được chú ý, nhưng thứ vũ khí kia mới thật sự cần để tâm vì rõ ràng là nó không hoạt động một mình. Nhiều khả năng đó là một tổ chức nguy hiểm có nhiều thành viên sở hữu con mắt, với mục tiêu xóa sổ những con mắt khác.

Đúng vậy, cực kỳ nguy hiểm.

Kể cả khi bị mười võ sư chuyên nghiệp bao vậy, hắn cũng sẽ chẳng gặp vấn đề gì lắm, nhưng một nhóm người có con mắt thì lại là chuyện khác. Tốc độ tấn công của hắn rất nhanh, người bình thường sẽ không phản ứng kịp, nhưng con bé đó đã liên tục lách hiểm và đáp trả một đòn rất nặng. Thể chất của nó dĩ nhiên là được tăng cường nhờ con mắt, nhưng hơn cả thế, nó chắc chắn đã được huấn luyện chiến đấu. Nếu phải đối đầu với nhiều hơn một kẻ như thế, hắn sẽ chẳng có đường nào thoát nổi.

Nên làm gì đây? Hắn nên làm gì đây?

Trước tiên thì hắn phải hồi phục nhanh hết mức có thể và chạy khỏi thành phố này đã.

Sau đó hắn sẽ thu thập thông tin. Nếu có thể, hắn muốn bắt con bé hoặc thành viên nào khác của cái tổ chức đó và bắt chúng nôn ra mọi thứ chúng biết. Rồi hắn sẽ săn chúng, từng đứa một. Tốn bao nhiêu thời gian cũng chẳng quan trọng, hắn sẽ tiếp tục giết chúng cho đến khi chỉ còn lại hắn là người được chọn duy nhất.

Nhưng trước hết...

Tạm thời quên đi cơn đau trên miệng, hắn nghiến chặt hàm răng sắc nhọn.

Thằng nhãi...

Thằng nhãi đó, đứa đầu tiên xen vào bữa ăn của hắn, trông có vẻ không dính líu gì tới tổ chức của con bé. Nó đã sốc khi nhìn thấy mặt hắn biến đổi, và thốt ra những lời ngây thơ kiểu như "Sao anh lại giết người chứ?"

Chắc chắn hắn sẽ tìm được ít nhất là một cơ hội để tấn công nó.

Hắn hiểu là ở lại thành phố này càng lâu, nguy hiểm càng lớn, nhưng thằng nhóc... Hắn biết là hắn không muốn để nó thoát. Cái vỏ của nó là thứ duy nhất có thể cản được hắn trên con đường tiến hóa.

Khả năng tấn công của thằng nhóc kém hơn con bé dịch chuyển rất nhiều. Ăn phải cú đấm đó là do hắn bất cẩn, nhưng nhìn cách nó di chuyển thì rõ ràng chỉ là tay mơ. Nếu cẩn thận, hắn sẽ dễ dàng né được.

Nhưng vấn đề lại là khả năng phòng thủ - lớp vỏ vô hình, cứng một cách kinh khủng.

...Grr...

Chỉ nhớ lại thôi cũng đã khiến con thú trong hắn gầm gừ. Cái độ cứng khó tin mà hắn va phải khi cố gắng cắn vào cổ thằng nhóc, đến tận lúc này vẫn còn lưu lại rất sâu dưới những chiếc răng.

Hắn chưa từng có cảm giác này. Không cần biết chất liệu là gì, những thứ bị hắn cắn trong trạng thái cá mập hổ đều ít nhất méo đi một chút. Nhưng bộ giáp của thằng nhóc chẳng hề suy suyển dù chỉ một li. Hắn chẳng cảm nhận được gì hết, kể cả với giác quan được tăng cường khi đã biến đổi.

Ba tháng trước, khi con mắt đỏ rơi xuống từ không trung và chui vào hàm dưới, hắn rốt cuộc đã có thể vứt bỏ hàm răng giả khi những chiếc răng mới thật sự mọc ra. Hắn đã vui sướng điên cuồng trong khoảnh khắc đó.

Hắn nghiền nát cả một vại đá. Hắn nuốt chửng những miếng salami khô quắt. Hắn tùy ý cắn vỡ món bánh biscotti rắn như đá cuội.

Hắn càng ăn nhiều đồ cứng, bộ răng mới lại càng mạnh mẽ hơn. Khi đã có thể nhai cả phần xương của miếng sườn bò chữ T, hắn bắt đầu nhận ra thứ đặc quyền mà con mắt ban cho. Đặc quyền để cắn, để nhẹ nhàng bơi qua thành phố buổi đêm, để săn đuổi con mồi, để thưởng thức những khúc xương tuyệt hảo. Đặc quyền để trở thành kẻ đi săn của giống loài thượng đẳng.

Chính vì thế, hắn phải cắn thằng nhóc. Việc nó có con mắt cũng chẳng thay đổi được sự thật là không có con người nào hắn không thể cắn. Lần tới, hắn sẽ cắn xuyên qua cái vỏ chết tiệt đó. Bởi vậy mà hắn phải hồi phục càng nhanh càng tốt.

Hắn là cá mập. Hắn sẽ trở thành cá mập.

Cá mập có năng lực sinh tồn vượt trội. Chúng có sức đề kháng mạnh mẽ trước bệnh tật, và có khả năng hồi phục ngay cả những vết thương nghiêm trọng đến mức có thể lập tức giết chết mọi loài cá khác.

Tuổi thọ của chúng rất dài; với cá mập trắng lớn, từng có một con đực được xác định là đã hơn bảy mươi tuổi.

Mấy vết bỏng thế này chẳng là gì cả.

Tưởng tượng bản thân đang lẩn khuất trong bóng tối của những rặng đá dưới đáy biển, hắn tiếp tục tập trung. Lạnh lẽo, đau đớn, nhưng hắn chịu được.

***

Không đời nào Minoru có thể ngon giấc đêm nay.

Cậu vốn đã là một người khó ngủ vì cái thói quen ép bản thân tỉnh dậy bất cứ khi nào những giấc mơ có chuyển biến xấu. Chỉ một chút ác mộng thoáng qua cũng khiến cậu bừng tỉnh.

Cậu biết nỗ lực là vô nghĩa. Trạng thái dễ nhất để mơ là khi cơ thể đã ngủ nhưng não bộ thì chưa - thường được gọi là giấc ngủ REM - tức là cậu nên ngủ sâu, chứ không phải ngủ tỉnh để rồi lạc vào ác mộng. Nhưng những giấc mơ đâu phải thứ cậu có thể tự mình kiểm soát.

Minoru thở dài, vươn tay lấy chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường. Một giờ sáng rồi. Thường thì tầm này cậu không còn thức.

Ngày mai... không, hôm nay là thứ Bảy, nhưng thật không may, trường cậu vẫn có lịch học. Bốn tiếng nữa, cậu sẽ phải tỉnh dậy và ra ngoài chạy bộ. Cậu nghĩ là sẽ ổn nếu bỏ hôm nay, chỉ hôm nay thôi, vì những chuyện hôm qua, nhưng như thế nghĩa là phá hỏng thói quen thường ngày, tự nó đã là một sự phiền phức.

Cậu đặt chiếc đồng hồ về chỗ cũ rồi trùm chăn che đầu. Đôi mi khép lại, tâm trí bắt đầu có chút uể oải, nhưng ngay khi giấc ngủ chạm đến, cậu dường như nghe thấy một tiếng hú xa xăm. Tiếng hú của một con thú. Mắt cậu vụt mở to. Suốt vài tiếng đồng hồ vừa qua, đã không ít lần cậu thật sự ra khỏi giường, bước tới cửa sổ, hé nó ra chỉ một khoảng rất nhỏ để đánh hơi không khí bên ngoài.

Cậu liên tục trấn an bản thân rằng gã Biter không thể nào biết được căn nhà này, nhưng mối nghi ngờ dai dẳng cứ bám chặt không thôi. Gã cá mập có phải vẫn đang lẩn khuất trong bóng tối mờ mịt của con đường trước nhà, lặng lẽ nhìn lên cửa sổ phòng cậu?

Sự tồn tại của anh ta có lẽ không phải thứ duy nhất khiến mình sợ hãi, cậu cuộn tròn với suy nghĩ đó.

Từ khi chuyển đến thành phố này, cậu đã luôn tuyệt vọng níu kéo cuộc sống bình yên, nhưng sự kiện tối qua là dấu hiệu cho thấy nó sắp sửa sụp đổ. Bởi vậy nên cậu không hề cảm thấy dễ chịu.

Mọi thứ hẳn đã bắt đầu từ cái ngày mà quả cầu... mà Third Eye xâm nhập cơ thể Minoru. Nhưng cậu cứ lảng tránh hiện thực và liên tục chối bỏ, cho đến tận hôm nay. Chẳng quan trọng - cậu luôn suy nghĩ như vậy, đến mức lạm dụng. Từ thời gian chạy được cải thiện đáng kể đến hiện tượng bí ẩn bảo vệ cậu khỏi mọi chấn thương, tất cả những thứ dị thường đều bị cậu xem nhẹ.

Nhưng cô gái Yumiko đó đã nghiền nát thế giới của cậu một cách không thương tiếc. Nó đã thay đổi đến mức không thể trở về như ban đầu được nữa.

Sức mạnh này là vũ khí chống lại những Ruby Eye đang tấn công và giết hại người dân ư...? Ngay lúc này, có ai đang bị những tên quái vật như gã cá mập nhắm vào không...? Mình có nghĩa vụ phải bảo vệ họ sao...?

Cậu nằm trên giường, khẽ lắc đầu, cố gượng cười để gạt đi mọi chuyện, nhưng cái miệng cứng ngắt lại không chịu cử động.

Thật lòng mà nói, cậu mừng vì Tomomi vẫn an toàn sau khi bị gã Biter tấn công, hay ít nhất là cậu nghĩ thế. Nếu sức mạnh của cậu đã góp phần cứu được cô ấy thì cậu phải vui mới đúng.

Nhưng rốt cuộc, đó chỉ là thứ đi kèm. Cảm xúc thật sự của cậu là sự nhẹ lòng đầy ích kỷ vì đã tránh được việc phải nhìn cô ấy bị giết một cách tàn nhẫn ngay trước mắt và rồi tâm trí lại bị luồng suy nghĩ khó chịu bủa vây. Toàn bộ chuyện này chẳng khác gì lúc cậu đưa đồng 5 yên cho cậu bé gặp rắc rối ở cửa hàng tiện lợi. Nếu Tomomi là một người lạ mặt cậu chẳng biết tên, thì dù có nghe đến chuyện cô bị gã Biter tấn công và giết chết, cậu cũng sẽ chỉ nghĩ nó thật đáng sợ và thấy tiếc cho cô.

Đúng vậy... Mình chỉ cần bảo vệ thế giới nhỏ bé này thôi.

Yumiko, DD, và cả cái tổ chức đó... Dù họ muốn chiến đấu với ai, ở đâu, và để bảo vệ ai, thì cũng chẳng dính dáng gì tới cậu. Họ nên nhanh chân lên và bắt lấy gã Biter, rồi giết hoặc phẫu thuật hay gì đó, cậu không quan tâm.

Mình chịu đủ rồi.

Cậu đã chịu đựng quá đủ việc phải nhìn người thân ra đi. Bụng cậu quặn thắt hết lần này đến lần khác mỗi khi những ký ức đó trồi lên. Cậu không cần thêm những thứ như thế nữa.

Đột nhiên, Minoru bật dậy.

"Không có ở đây. Mình không có ở đây. Mình không có ở đâu hết," cậu lầm bầm như niệm chú.

Thứ nước đen ngòm chực chờ tuôn trào theo dòng ký ức đã rút đi, một lần nữa chìm sâu vào tâm thức.

Xung quanh tối mịt, sẽ rất nguy hiểm nếu cậu cứ tiếp tục chất vấn bản thân. Cái đêm định mệnh tám năm trước sẽ trỗi dậy, bòn rút động lực sống của cậu. Cậu không được cố tự sát thêm lần nào nữa. Vì Norie... và vì Wakaba.

Cậu xoay người, nhìn lên mặt đồng hồ đang phát sáng lờ mờ. Chỉ mới mười lăm phút trôi qua.

Thứ Bảy chỉ học nửa buổi, cậu có lẽ sẽ trụ được dù có thức trắng đêm. Chạy bộ... năm cây số thôi vậy. Nghĩ đến đây, cậu vươn tay mở chiếc đèn bàn bên cạnh rồi lấy đại một cuốn sách bìa mềm trên đầu giường. Chịu thôi, cậu không muốn cố ngủ nữa.

***

Những mảnh da bợt màu bong ra khi hắn gãi nhẹ quanh miệng.

Mấy vết bỏng đã bớt đau kha khá, nhưng lại tới lượt cơn ngứa dữ dội hành hạ hắn. Cắm móng tay vào, cào xé toàn bộ khuôn mặt - cái ham muốn đó thật khó mà chịu đựng nổi.

Nhưng nó chính là bằng chứng cho thấy các vết thương đang hồi phục. Nỗi đau bỏng cháy hắn từng phải chịu đựng mỗi lần cử động cơ hay khớp giờ chỉ còn là những cơn nhói cứng nhắc. Hắn có thể cảm nhận được con mắt trong hàm dưới đang đập điên cuồng, dồn toàn lực để sửa chữa những vùng tổn thương. Nếu cứ tiếp tục thế này thêm một ngày nữa, mấy vết bỏng hẳn sẽ không còn quá nổi bật.

"...Nhờ mày đấy, compagno," hắn khàn giọng thì thầm rồi lại ngả người xuống sàn bê tông.

Cái giá phải trả cho quá trình trao đổi vật chất mãnh liệt này chính là lượng năng lượng khổng lồ mà cơ thể liên tục tiêu thụ. Khi thử kiểm tra phần bụng, hắn thấy lượng chất béo, vốn chưa bao giờ tích tụ quá nhiều, gần như đã tan biến hoàn toàn.

Hắn không cảm thấy đói nữa, chắc vậy, chỉ còn một thứ cảm giác kỳ lạ cứ đều đặn xuất hiện; nếu phải mô tả thì nó giống như ruột hắn bị một cái kẹp êtô siết chặt. Hắn đã uống sạch chai nước ép từ nãy. Trong túi đồ nghề của hắn có một thanh thực phẩm bổ sung năng lượng... Nghĩ tới đây, hắn rốt cuộc lại hình dung ra hương vị của sôcôla và dạ dày lại quặn thắt thấy rõ.

Hắn liếc xuống chiếc đồng hồ hiệu Panerai trên cổ tay trái và thấy chỉ mới hai giờ sáng. Còn lâu mới tới bình minh, nhưng kể cả khi mặt trời đã lên, mặt hắn vẫn sẽ chưa hồi phục đủ để hắn đi mua cái gì cả.

Giờ chắc hắn có thể ăn cả núi fettucine bị luộc quá nhừ ấy nhỉ? Mà nhắc mới nhớ, bài  viết giới thiệu cái nhà hàng đó phải được gửi vào thứ Hai. Máy tính được để lại ở khách sạn nên rõ ràng là hắn sẽ chẳng viết được gì hết. Ít nhất thì hắn nên gửi email cho ban biên tập, nhưng pin smartphone bị hắn vứt rồi, để tránh bị theo dõi. Nếu có cơ hội, hắn sẽ dùng điện thoại công cộng để báo cho họ biết là bản thảo sẽ bị nộp trễ hạn...

"...Nực cười thật," hắn lẩm bẩm, bật ra một tiếng cười khô khốc.

Cái mác chuyên gia phê bình ẩm thực này, hắn muốn bỏ lúc nào cũng được. Rốt cuộc, ngay cả nó cũng là một trong những lời nguyền mà bà ta đã áp đặt lên hắn.

Và hắn vẫn đói.

Hắn đã uống hết chỗ nước ép, nhưng có thể vẫn còn sót lại một tí. Tay phải thò ra khỏi tấm bạt xanh, lần mò cái chai đang nằm lăn lóc đâu đó gần bên.

Đầu ngón tay sờ trúng thứ gì đó nhỏ bé.

Hắn bốc nó lên, đưa ra trước mặt. Một cái đai ốc hình lục giác, bán kính khoảng hai phân. Khi lớp bụi được phủi đi, nó phát sáng lờ mờ trong bóng tối. Không có vết sẫm. Thép không gỉ?

Hắn ngây người nhìn nó một lúc, rồi nhẹ nhàng cho vào miệng. Thứ kim loại lạnh lẽo khô cứng lăn qua lăn lại trên đầu lưỡi.

...Ngọt?

Không thể nào. Nhưng chắc chắn là hắn đã bắt được được chút hương vị mờ nhạt. Ngọt ngào, có gì đó hoài niệm, và tội lỗi.

Lăn, lăn, lăn, lăn. Hắn để mặc bản thân thỏa thích liếm láp, thỉnh thoảng lại kẹp nó giữa hai hàm răng.

Đúng vậy... Đây là vị ngọt của kẹo cứng. Mùi vị này... là của loại kẹo đường đen to tròn.

Là khi nào nhỉ?

Tủ áo. Chui rúc. Một miếng kẹo đường đen ai đó đưa cho hắn. Liếm láp.

Hắn phải nhanh lên. Chuyện này phải kết thúc trước khi hắn bị phát hiện. Nhưng nếu chỉ cắn thôi thì quá phí.

Hạnh phúc và lo lắng, thỏa mãn và hối hận, hắn cảm nhận tất cả cùng một lúc. Mảnh kẹo cứng lăn qua lăn lại trong miệng hắn.

Đột nhiên, cánh cửa tủ bị giật tung.

Con đang ăn cái gì thế hả?!

Giọng nữ. The thé, xé tai, đầy cuồng loạn.

Bà ta lôi hắn ra khỏi nơi trú ẩn. Bà ta vạch mồm hắn ra. Bà ta lôi viên kẹo đường đen ra khỏi đó bằng những ngón tay bốc mùi mỹ phẩm.

Cái này! Con dám ăn cái này hả?! Một cục đường! Ăn đường sẽ chỉ khiến răng con chảy ra mà thôi!

Ăn đường... sẽ khiến răng tan chảy.

Hắn không còn nghe thấy câu nói đó từ rất lâu rồi, nhưng giờ nó đã trở lại như một lời nguyền. Chẳng hề nhận ra bản thân đang cuộn tròn như một thai nhi, hắn chìm vào hố sâu ký ức.

~~~

Mẹ hắn là một chuyên gia thuyết giảng và phê bình ẩm thực nổi tiếng, tác giả của rất nhiều đầu sách về giáo dục dinh dưỡng đã được xuất bản, và là gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Trên tivi, bà ta trông như một người mẹ lý tưởng với ngoại hình xinh đẹp và thái độ dịu dàng. Nhưng có bao giờ hắn từng được mẹ khen chưa? Hắn không nhớ nổi. Làm cái này. Đừng làm cái đó. Làm cái kia. Đừng làm cái nọ. Đó là tất cả những gì hắn nhận được.

Lúc cha mẹ ly dị, hắn khoảng tầm năm tuổi, chắc vậy.

Hắn nhớ sự ân cần của cha. Ông là một nhân viên làm công ăn lương của một công ty thương mại với sở thích duy nhất là chơi pachinko vào ngày nghỉ. Thỉnh thoảng, khi thắng được túi kẹo hay gói bánh, ông sẽ đưa cho hắn và bảo hắn giữ bí mật với mẹ.

Ngày rời đi, ông vẫn cho hắn cả đống bánh kẹo. Hắn cẩn thận giấu chúng đi trong chiếc hộp bí mật nằm sau tủ áo trong phòng.

Trong căn nhà lớn ở Motoazabu, chỉ có hai mẹ con hắn và một người giúp việc. Đó là khoảng thời gian mà bà ta bắt đầu trở nên kích động mỗi khi la mắng hắn.

Khi vào tiểu học, hắn bị ép phải đến một trung tâm luyện thi để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào trung học. Chẳng mấy chốc, bơi lội và giao tiếp tiếng Anh được thêm vào. Hắn hoàn toàn không có thời gian giải trí. Khi hắn nói mình muốn một bộ máy chơi game cho ngày sinh nhật bảy tuổi, mẹ hắn đã nổi điên. Bà ta nhéo tai hắn mạnh đến nỗi hắn tưởng như nó sẽ đứt lìa. Hắn là một học sinh giỏi trong lớp, nhưng chẳng có lấy một người bạn.

Cơn điên của mẹ hắn không chỉ dừng lại ở chuyện giáo dục. Bà ta buộc người giúp việc phải sắp xếp các bữa ăn theo lý thuyết dinh dưỡng của riêng mình và tuyệt đối nghiêm cấm mọi thứ khác

Học thuyết tâm đắc của bà ta nói rằng nền tảng của việc nuôi dạy trẻ là phải bổ sung canxi cho chúng trước tiên để có hàm răng và bộ xương khỏe mạnh. Bàn ăn nhà hắn lúc nào cũng đầy ụ cá nhỏ và rong biển. Đồ ngọt bị cấm hoàn toàn, và hắn phải đảm bảo việc đánh răng trong vòng mười phút sau khi ăn. Hắn còn bị bắt phải đem theo bàn chải và kem đánh răng đến trường. Khi phát hiện hắn bí mật mút kẹo, bà ta đã trừng phạt hắn nặng tay hơn cái lần hắn muốn một bộ máy game.

Tại sao mẹ hắn lại quan tâm đến răng hắn như vậy? Bởi vì hắn sẽ phải xuất hiện trong những cuốn sách và bài viết của bà ta.

Nhìn cách nuôi con đúng đắn này đi. Nhìn những học thuyết tuyệt vời đó đi. Bà ta dùng hắn như công cụ để khoe mẽ như thế. Nực cười thay, cậu bé Hikaru với hàm răng trắng sáng đã trở nên nổi tiếng với những người mẹ nội trợ; hắn thậm chí còn được đóng quảng cáo kem đánh răng hồi tám tuổi.

Chẳng mất bao lâu để mẹ hắn đi xa hơn, đến mức tuyên bố rằng lực nhai sẽ giúp phát triển não bộ và tiếp tục thay đổi chế độ ăn uống với nhiều quy tắc khắt khe. Gạo lứt hoặc gạo lẫn thóc và các loại hạt khác. Cá nhỏ ăn cả xương. Rau củ loại cứng. Những bữa ăn nhẹ cũng bị giới hạn, chỉ còn đậu rang muối, tảo khô và cá mòi khô. Mỗi khi hắn ăn thứ gì, mẹ hắn sẽ bảo hắn nhai kỹ cả trăm lần.

Nhai kỹ vào, Hii à. Nhai nhai nhai. Nếu nhổ ra, con sẽ bị nhéo đấy. Đúng rồi, nhai đi. Nhai nhai nhai. Hii à... con phải cố gắng hơn nữa, nhai cả phần con bé nữa chứ. Nhai nữa đi, nhai đi. Nhai, nhai nữa, nhai mãi. Nhai nhai nhai...

Khi lên lớp, điểm số của hắn vẫn thuộc tốp đầu, và như thường lệ, răng hắn chẳng có lấy một vết sâu.

Cuối kỳ nghỉ hè lớp sáu, hắn bắt đầu để ý mình hay nghiến răng. Không biết từ lúc nào mà hắn đã có thói quen nghiến răng thật mạnh dù là ở trên lớp hay ở nhà, hay là trên đường đi học.

Dù có cố, hắn cũng chẳng thể dừng lại. Bộ hàm cứ tự căng lên, nhất là khi hắn nghĩ về mẹ, và những chiếc răng lại kêu rin rít.

Chuyện nhỏ thôi, hắn nghĩ thế. Nhưng hắn không biết. Hắn không biết việc nghiến răng quá mạnh trong thời gian dài sẽ dẫn đến một căn bệnh nguy hiểm với cái tên "mòn răng", khi mà lớp men răng bị thương tổn một cách bất thường, không thể phục hồi.

Những chiếc răng vĩnh viễn chỉ mới mọc lên vào lúc đó đã nhanh chóng bị mài mòn đến mức lộ cả ngà răng. Hắn bắt đầu không thể đánh răng được nữa vì quá đau. Thế là hắn bỏ qua việc đó ở trường, còn khi ở nhà thì chỉ giả vờ để lừa mẹ.

Hàm răng yếu ớt ngay lập tức thu hút lũ vi khuẩn. Những lỗ sâu dần hiện ra, ngày càng nặng hơn.

Nhưng hắn còn chẳng thể nói với mẹ chứ đừng bảo là đến nha sĩ. Người hắn lạnh toát trong nỗi sợ hãi mỗi khi nghĩ đến những hình phạt kinh khủng mà mẹ hắn sẽ giáng xuống nếu bà ta phát hiện.

Hắn tạm thời ngưng việc chụp ảnh cho sách báo và tạp chí với lý do muốn tập trung ôn luyện cho kỳ thi lên trung học. Nhưng sự thật là hắn đã dẹp chuyện học hành sang một bên. Dù có ngồi vào bàn, cơn đau thấu trời liên tục hành hạ hắn, đẩy hắn vào tuyệt vọng. Ngày qua ngày, hắn chẳng thể ngủ đủ giấc. Những con chữ, những công thức nhồi nhét trong đầu hắn cứ thế tan biến theo từng mảnh răng bị ăn mòn bởi chủng vi khuẩn Streptococcus mutans.

Điểm thi cuối học kỳ Hai của hắn cực tệ. Không đời nào hắn có thể cho mẹ xem .Vậy là hắn giấu chúng đi.

Điểm bị trả muộn, hắn nói thế, nhưng lý do đó chẳng tồn tại nổi đến ba ngày.

Mẹ hắn sinh nghi và lật tung phòng hắn lên ngay trước mắt hắn, để rồi phát hiện một hộp bánh gạo cũ nằm sâu trong góc tủ. Bà ta nổi điên, và mặc cho hắn kêu van, nắp hộp vẫn bị khui ra cùng đống bài thi với những con điểm thua xa mức trung bình.

Mặt tái mét, tay run rẩy, bà ta nhìn xuống đáy hộp. Ở đó là những túi bánh kẹo đầy màu sắc, và cả loại kẹo đường đen mà cha hắn để lại trước lúc rời đi.

Biểu cảm của mẹ hắn ngay lập tức thay đổi. Mắt nheo lại, răng nanh nghiến chặt, tóc như dựng đứng lên. Một con quỷ. Hắn bị đẩy ngã xuống sàn, bàn tay hung dữ vạch miệng hắn ra, để lộ hàm răng mòn vẹt, mục ruỗng với những lỗ sâu nham nhở.

Khoảnh khắc đó, từ cổ họng mẹ hắn, một tiếng thét kinh dị bộc phát, khó mà tin nổi nó là tiếng người. Thứ âm thanh rền rĩ nghe chẳng khác gì một con thú hoang dại.

Mẹ hắn chạy ra ngoài và quay lại ngay lập tức. Miệng hắn vẫn mở toang, đông cứng trong cơn hoảng loạn. Bàn tay cầm kìm vung xuống, kẹo chặt lấy răng cửa của hắn.

Mẹ nói rồi! Ăn đường sẽ khiến răng con chảy ra! Mà con không nghe!

Tiếng hét lại vang vọng.

~~~

Hắn bật dậy, thoáng rên rỉ.

Trong một chốc, hắn không biết mình đang ở đâu. Dáo dác nhìn quanh, hắn chỉ thấy bóng tối đen đặc, nhưng rồi hắn cũng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra khiến hắn phải lẻn vào một tòa nhà bỏ hoang.

Hắn thở dài, kéo tấm bạt xanh lên tới miệng.

Nhiều năm rồi hắn mới lại mơ về người đàn bà đó. Tay hắn đưa lên, dùng tay áo gạt đi chỗ mồ hôi trên trán đang tuôn như thác. Một ngón tay được cho vào miệng để đảm bảo hàm răng của hắn vẫn còn.

Ổn rồi. Tất cả đều ổn. Bà ta không thể làm gì được nữa.

Sáu năm trước, vào cái ngày hắn ra trường, hắn đã dạy cho bà ta một bài học. Một bài học về sự căm hận của chính đứa con ruột.

Mọi danh tiếng và vị thế của mẹ hắn đều bị chiếm đoạt, và hắn xuất hiện trước công chúng với tư cách một chuyên gia phê bình ẩm thực. Phần lớn hàm răng của hắn là giả, nhưng dĩ nhiên hắn đã giấu nhẹm.

Ổ răng của hắn chịu di chứng dai dẳng vì những chiếc răng bị một kẻ thiếu kiến thức nhổ đi khi chúng vẫn đang phát triển. Vậy là thay vì trồng răng, hắn buộc phải đeo răng giả. Trong suốt nhiều năm, hắn đã luôn lo sợ bí mật đó lộ ra, rằng hắn là một nhà phê bình ẩm thực không thể nhai đồ ăn cứng, nhưng mọi thứ đã kết thúc vào ba tháng trước. Cái ngày hắn nhận được con mắt và để nó trú ngụ trong cơ thể, bộ răng giả đã bị vứt đi, nhường chỗ cho những chiếc răng mới mọc lên.

...Phải rồi. Hắn không thể cắn mẹ mình được nữa, nhưng vẫn còn một người khác: ả nha sĩ đã nhận cả đống tiền để giữ kín miệng khi chữa trị cho một đứa trẻ rõ ràng là bị bạo hành và lạm dụng.

Chỉ còn bà ta biết được hắn từng đeo răng giả. Khi nào quay về Tokyo, hắn sẽ đến thăm một chuyến.

Hắn sẽ để bà ta kiểm tra bộ răng mới, thoải mái tận hưởng cơn sốc trên mặt ả đàn bà đó. Hắn sẽ trói chặt ả lên ghế khám, nhổ đi từng cái răng một. Hắn sẽ nhai chúng rào rạo như nhũng viên kẹo chanh. Hắn sẽ không cần phải trả thêm phụ phí cho những lần khám răng giữa đêm khuya nữa.

Nhưng trước đó, vẫn còn thằng nhóc. Thằng nhóc với cái vỏ.

Trong lúc hắn chợp mắt, các vết bỏng đã phục hồi tương đối. Hắn cũng không còn cảm thấy quá đói, như thể dưỡng chất đang rỉ ra từ cục sắt trong miệng hắn.

Lăn qua, lăn lại.

Để nó lăn một chút và...

Kéééét. Rắắắắc.

Hắn nhai nát, rồi nuốt chửng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận