• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 03: Falsita

22 Bình luận - Độ dài: 4,006 từ - Cập nhật:

Trans: Yuuko Miyu

=============================================

Tất thảy đứa trẻ bị mua được vận chuyển đến một tòa nhà lớn, sau khi tắm rửa và mặc những bộ đồ tinh tươm, những ‘món hàng’ đó sẽ đem đi xuất kho.

Mỗi ‘món hàng’ sẽ được vận chuyển đến địa chỉ khác nhau dựa trên chất lượng sản phẩm.

Và địa chỉ giao hàng của tôi là cơ sở nghiên cứu của Bá tước Leonir.

Họ bủn xỉn hay sao mà cho mình cái cỗ xe nát hết phần tả cơ chứ?

Nãy giờ rồi, cỗ xe cứ lắc lư kinh khủng, không dứt được những tiếng cót két đến nhức óc.

Bỗng nhiên, một cô gái ngồi kề bên mất thăng bằng và vịn lấy người tôi.

Tôi vừa đánh mặt sang thì cô gái vội vàng buông tay.

“A … x..xin lỗi. Tớ khô..không cố ý, xin đừng hại tớ.”

Nói xong, cô ấy liền lấy tay che đầu rồi co người mình lại.

Độ bóng bẩy của màu tóc vàng óng và nước da trắng bạch đã đánh bật cô gái siêu dễ thương tựa búp bê này lên một tầm cao mới. Thoạt nhìn qua, tôi có thể khẳng cô gái này ngang tuổi tôi và là con nhà quyền quý.

Nếu là lần đầu gặp mặt, thì chắc không mấy ai suy nghĩ nhiều về phản xạ che đầu ấy, nhưng với tôi, tôi có thể thấy được vô số hành vi bạo hành khuất trong quá khứ của cô.

“Tớ không phiền gì đâu. Mà cậu có sao không?”

“C..Cả..Cảm ơn cậu.”

“Cậu cũng bị đem bán à?”

“Vâng, mẹ tớ …”

“Mẹ cậu ác ôn vậy sao?”

“Không, không phải mẹ, mà vì mẹ nên mẹ mới làm vậy.”

Lời lẽ của cô tuy khá mông lung, nhưng tôi cũng hiểu được đại khái về nghịch cảnh của cô gái này rồi.

Cha cô ấy tái hôn, tức chính người vợ kế của ông đã bỏ chợ cô gái này chứ không hề vì túng tiền, và cũng như đã gây ít nhiều phiền phức cho người vợ cả.

Biết được điều đó, Bá tước Leonir đã đứng ra mua lại cô gái này như để giải quyết câu chuyện gia đình. 

Mấy cái lý do sáng như bàn ngày này có thể loáng mắt qua là tôi thừa hiểu được.

“Cậu sở hữu ma lực dồi dào nhỉ.”

“Là … vậy sao?”

Hành động nghiêng đầu của cô ấy trong lúc nói chứng tỏ bản thân cô không hề hay biết mình đang nắm giữ lượng ma lực được xếp ngang cấp đặc biệt.

“Tớ là Yuuma. Có vẻ hai chúng mình có chung điểm đến, nên hãy làm thân với nhau nha.”

“V..Vâng, tớ tên là Fal. Mong được cậu chiếu cố từ giờ.”

Câu từ đầy nhã nhặn của cô là minh chứng cho môi trường giáo dục đáng ngưỡng mộ mà cô từng lớn lên theo.

Giả dụ không bị rơi vào tình cảnh éo le như này, Fal có khả năng trở thành ma thuật sư vô đối nhờ lượng ma lực lớn bất thường ấy. Nếu làm bạn với cô, chắc chắn sẽ có ích cho tôi. Vì sao thì … nhìn tôi đi, một người miệt mài rèn luyện ngày qua đêm, ấy vậy mà vẫn có hàng tá ma thuật mà tôi vẫn không thể dùng chỉ vì lượng ma lực khiêm tốn từ khi sinh ra. Thật đáng thương ra làm sao.

Cho nên, tôi cần ma lực của Fal làm đòn bẫy để giúp tôi quay về thế giới trước.

Cỗ xe lại đạp ổ gà.

Tôi nhanh tay giữ người Fal  lại để tránh bị ngã.

“C..Cảm ơn cậu.”

“Nguy hiểm lắm đấy, hay là cậu bám lấy tớ này.”

“Đ..Được không? Tớ là … như thế.”

Lời nói đó … ở độ tuổi này thì làm gì có cô gái đáng yêu nào nói được vậy cơ chứ.

“Không sao đâu.”

Nghe tôi nói vậy, Fal với đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình bẽn lẽn ôm chặt lấy cánh tay tôi.

“Thật ấm áp.”

Vì đã có tôi bên cạnh, liên tiếp những lần rung lắc tiếp theo không nào thể chao đảo được cô.

Trong thoáng chốc, Fal đã thiếp đi trên cánh tay của tôi.

u51567-8d17c90c-5396-4171-a831-cb0d1db8ff71.jpg

“Tớ muốn bảo vệ cậu.”

Chẳng phải tự dưng tôi quyết định đối xử tốt với Fal, bởi khi nhìn cô gái này, tôi cảm nhận được đâu đó hình bóng của chính mình hồi những ngày mới lớn.

Thì ra vậy, đây cảm xúc của chị đã che chắn cho tôi lúc còn ở địa bàn.

Với tôi, từng là một đứa trẻ bỏ học, sống nội tâm và luôn cô độc trong xã hội.

Khoảnh khắc tiếng gọi của chị cất lên tựa một bàn tay thiên thần kéo tôi ra khỏi thung lũng tối tăm.

 Cho nên bây giờ, thâm tâm tôi đang gào thét rằng mình phải bảo vệ cô gái này như những năm tháng chị đã che chắn tôi.

Đã đến cơ sở nghiên cứu của Bá tước Leonier … nhưng trước khi vào khu thực nghiệm, chúng tôi được dẫn tới nơi gọi là ‘phòng học’.

Khung cảnh lớp học không quá khác biệt. Ở đây, tôi cùng những đứa trẻ tầm tuổi được dạy cách viết và đọc chữ.

“Ah. Những thiên thần đáng yêu của thầy đã tới rồi. Xin giới thiệu với các con, 2 người bạn đặc biệt này là do thầy tự ý đem về. Mong mọi người giúp đỡ nhau nhé!”

… Nghe xong, tôi thừa biết Bá tước Leonir không thích hợp trong việc đứng lớp.

Bởi nói như Bá tước trước đám trẻ vô kỉ luật kia thì khác gì gắn mác mục-tiêu-bị-bắt-nạt cho cả tôi và Fal đâu chứ?

Ắt hẳn mọi người rất ganh tị khi biết 2 người thuộc cấp đặc biệt mới nhận lớp, và tất nhiên sẽ có một vài người đoàn kết lại chỉ mục đích để loại bỏ chúng tôi.

“Thầy tính nói ‘tự giới thiệu bản thân đi nào!’. Nhưng 2 con đợi tới giờ giải lao nhé. Còn bây giờ là tiết học cũng không kém phần quan trọng. Thầy trò chúng mình cùng đi tìm hiểu xem các senpai đang làm gì nha. Nào nào, các con hãy theo chân thầy.”

Nói với sự căng thẳng kì lạ, Bá tước Leonir dẫn đầu đoàn tham quan.

Bước vào là một căn phòng sàn kính, mọi người có thể nhìn thấy các senpai chừng 10 ~ 12 tuổi ở tầng dưới.

“Nhìn kìa, đó là các senpai được đào tạo trong phòng thí nghiệm của thầy. Nếu các con có cố gắng, sau này các con cũng có thể trở thành như các senpai tài giỏi như bên dưới đấy.”

Ở tầng dưới, các senpai đang luyện tập nhiều loại hình chiến đấu khác nhau, từ những kĩ kiếm cấp cao, cho tới trận chiến ma thuật ở tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Tuy chỉ là những loại ma thuật cơ bản nhất của cơ bản, nhưng cách họ vừa di chuyển vừa niệm chú không khác gì đang thần thánh hóa nó lên. Tôi không ngờ rằng, mới từng đó tuổi mà họ đã làm được những điều dường như không tưởng.

Theo suy luận của tôi, lý thuyết và huấn luyện nghiêm ngặt thì vẫn chưa thấm vào đâu, họ cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống điều độ, không chỉ có một cơ thể săn chắc mà phải biết cường hóa tối đa thể lực, nhờ vậy mới có thể làm được những điều như trên.

Xem ra, đến đây quả là lựa chọn đúng đắn.

“Các con thấy sao, thích lắm đúng không? Chỉ có thầy mới có thể dẫn dắt các con trở thành như thế thôi đấy. Với tư cách là một con người, thầy rất tự hào với những gì thầy đã tạo ra.”

‘Với tư cách là một con người’ – khi vừa nói đến đó, ánh mắt của Bá tước Leonir lóe lên đầy khả nghi.

“Nhưng rất..rất..rấtttt là đáng đáng tiếc. Bởi những gì các con đang tận mắt thấy vẫn chưa phải là quá giới hạn của con người. Các con biết không, dù các cố gắng gấp mấy, lượng ma lực không phải muốn tăng là tăng được. Bởi ma lực của con người đã được định đoạt ngay khi họ chào đời. Thầy thì cực kì chán nản với lượng ma lực ít ỏi của mình.”

Tôi gật đầu, vì chính tôi cũng hiểu được cảm giác đó.

Bởi vậy, tôi đã phải gian lận và ráng tăng số lượng ma thuật khả dụng với bể ma lực nhỏ bé này.

“Vì vậy, thầy đã tiến hành nghiên cứu về chủ đề này. Cách để tăng lượng ma lực hoặc có thể cung cấp một nguồn sức mạnh to lớn cho người vô ma lực. Các con thấy sao, nếu nghiên cứu của thầy thành công thì sẽ tuyệt lắm đúng không?”

Đó không phải là câu hỏi và Bá tước cũng không cần câu trả lời.

Nhưng nếu nghiên cứu của Bá tước Leonir thực sự thành công thì đúng, nó sẽ là một bước tiến đột phá cho thế giới này.

Bản thân tôi đã từng nghiên cứu về chủ đề này rồi, và kết quả đem lại thì các bạn biết rồi đấy.

“Ma lực của con người là do linh hồn tạo ra, nhưng vì không ai có thể rèn luyện linh hồn nên nó sẽ mãi trường tồn với lượng ma lực đã định sẵn … Nhưng rồi một ngày, thầy tự đặt cho mình một câu hỏi ‘nếu không phải con người thì sao?’. Sau khoảng thời gian mày mò thì thầy đã nhận ra một điều, ma thú và ma tộc không phải do linh hồn của chúng quyết định mà là huyết thống. Lúc đó thầy đã thốt lên ‘BINGO!’.”

Ý của Bá tước là máu tương đương ma lực?

Mặc dù tôi đã từng chiến đấu với bọn ma tộc, nhưng không hề để ý. Sau khi nghe những gì Bá tước giảng, tôi chợt nhận ra điểm khác thường của cách bọn chúng vận hành ma lực.

“Thầy đã nghĩ như này. Cho rằng trung hòa giữa máu người với máu ma tộc hoặc ma thú, thì khi đó con người sẽ nhận được sức mạnh từ cả linh hồn và máu. Và nếu kết quả đúng như kì vọng, nghiên cứu của thầy sẽ tạo ra một cuộc cách mạng! Nghe thú vị đúng không? Kìa, các con nhìn đi. Tới lượt anh trai kia thực nghiệm rồi đấy.”

Qua sàn kính, chúng tôi trông thấy một anh trai đang ôm đầu và ngã gục xuống đất.

Anh ấy gầm lên với đôi mắt rướm máu và giải phóng lượng ma lực đáng kinh ngạc … một cảnh tưởng đầy mãn nhãn, chí ít là đối với tôi.

Xem ra, lượng ma lực đó cũng không kém cạnh gì chị tôi.

Một điểm đáng chú ý rằng, ma lực của anh ấy đang giải phóng là từ cả linh hồn và máu, tức Bá tước Leonir vốn đã thành công rồi.

Song ma lực của anh ấy cứ trào ra mà không điểm ngừng, anh ấy vẫn cứ la lên và hành động hung hãn.

Tôi không khinh thường hay gì đâu bởi anh ấy sẽ sớm quên mọi người thôi.

Chẳng mấy chốc, anh ấy cạn kiệt ma lực và chết khô.

“Chà … Lại thêm một lần thất bại nữa. Cơ mà, đó vẫn là dữ liệu tốt. Lại thêm một bước tiến nữa rồi đây! Máu ma thú thì thầy đã điều chế hoàn thiện rồi, nhưng có vẻ anh trai ấy không hoàn toàn kiểm soát được nó. Hiện tại, thầy đang trong quá trình ‘tiếp cận’ giai đoạn 2, đó là sử dụng thuốc và ma thuật để tăng độ tương thích cho đối tượng được tiêm máu. Lý do các con sẽ được nuôi dưỡng ở đây là nhằm phát triển cơ thể mạnh mẽ có khả năng thích nghi với máu ma thú.”

Đây là lần đâu tiên Bá tước Leonir nói trực diện với chúng tôi, kèm theo sau là một lời động viên?

“Nếu các con không muốn chết thì hãy ráng rèn luyện bản thân nhé. Khi lên 12 tuổi, ai trong số các con đều được tiêm máu ma thú vào cả đấy♪ À há, nhìn mặt các con chắc không muốn tham gia đâu nhỉ. Vậy thôi, thầy trò chúng mình dừng ở đây và trở về phòng học nào, tới giờ học bài mới rồi.”

Bá tước Leonir phớt lờ những khuôn mặt sợ sệt, mít ướt của mọi người và đi về phòng học.

Fal cũng không ngoại lệ, cô ấy đang bíu chặt lấy vạt áo của tôi.

“Fal chớ phải lo. Cậu không chết được đâu.”

Tôi xoa đầu Fal. Cô ấy vừa gật đầu vừa kìm lại những giọt nước mắt của mình.

“Ư..Ừm, cảm ơn cậu đã động viên.”

Fal lấy lại tinh thần rồi quay người về phía trước.

Nén lại đằng sau, tôi không muốn cho Fal nhìn thấy biểu cảm của tôi – một nụ cười đầy tham vọng.

Mặt sàn tầng dưới là bãi máu của anh trai chết khô.

Nắm bắt thời cơ này, tôi không chỉ đứng nhìn mà còn sử dụng ma thuật phân tích.

Hiểu vấn đề rồi! Tôi không ngờ rằng Bá tước đã theo phương pháp đó để máu ma thú có thể thích ứng trong cơ thể con người. Thì ra là vậy, Bá tước Leonir quả là một thiên tài!

Chỉ cần xây dựng thêm dựa trên kiến thức và kĩ năng của tôi từ kiếp trước … khả năng cao công trình nghiên cứu của Bá tước sẽ hoàn thành trong vài năm sắp tới.

Song, tôi không thể nói ra tất tần tật, bởi lòng kiêu hãnh của nhà nghiên cứu chắc chắn sẽ bỏ ngoài tai những lời nói của tôi. Thế nên tôi sẽ hướng dẫn Bá tước mà tránh gây lỗ liễu.

Từ giờ, tôi nguyện biến mình thành con chuột bạch của Bá tước Leonir.

Nếu làm vậy, chắc chắn rằng Bá tước Leonir sẽ gọi tôi tới nhiều cuộc phỏng vấn để moi thông tin từ tôi.

Tận dụng tất cả cuộc phỏng vấn đó, tôi sẽ từ từ thay đổi những dữ liệu bị sai lệch, và dẫn dắt Bá tước Leonir đi theo đúng hướng.

Đến khi công trình nghiên cứu này thành công, nhất định tôi sẽ đạt được thứ ma lực khổng lồ đó. Tạm biệt nỗi mặc cảm ít ma lực, tôi sẽ quay về kiếp trước và trở thành ma thuật sư đỉnh nhất thế giới.

Tính ra, tôi được đưa đến đây phải gọi là cực kì may mắn. Chứ ở thế giới của tôi, mấy chủ đề kiểu này còn không được khởi xướng huống chi là nghiên cứu.

Suốt một tuần vừa qua, tôi cắm mình trong trong phòng thí nghiệm của Bá tước Leonir, vì những bài học ở đây còn thú vị hơn tôi tưởng. Nói cho vuông thì trên đất nước này, chỉ có ở đây mới thỏa mãn được não tôi.

Nhờ đó, tôi đã nhanh chóng tiếp thu lý thuyết ma thuật cũng như thường thức về thế giới này.

Cơ mà, dự cảm xấu của mình quả không sai đi đâu được.

Tình hình hiện tại là cả tôi và Fal đều bị bắt nạt.

Mọi người ghen tị với chúng tôi – những người được gọi là ‘đặc biệt’.

Tuy không trực tiếp dùng tay để đánh, nhưng bọn chúng làm ngơ, trộm đồ, nói xấu sau lưng chúng tôi … Toàn mấy trò ranh con.

Với tôi thì không quan tâm, nhưng Fal thì chắc chắn là có.

Ngày qua ngày, nét mặt Fal càng xuống sắc, nhưng vì cô ấy không mở miệng cầu cứu, nên tôi cũng chả làm gì quá mức cần thiết.

Dưới con mắt của những đứa trẻ ngoài cuộc chỉ là bầu không khí yên bình.

Nhưng với tôi, đó không hề ‘yên bình’ một tẹo nào, ngược lại bọn chúng bắt nạt chúng tôi mạnh tay hơn theo thời gian.

Vì không muốn nổi bật trước lớp, tôi chỉ muốn bản thân mình không tồn tại trong mắt của bọn chúng.

Sắp tới cực hạn rồi nhỉ?

Tôi không muốn giúp Fal, bởi suy cho tương lai của cô ấy, tốt nhất là để cô chịu đựng tới giới hạn của bản thân một lần.

Hôm nay, khi lớp học kết thúc và giáo viên đã rời đi, Fal lập tức bị bọn cùng lớp vây quanh.

“Mày coi thường bọn tao sao?”

“Mày đối xử với bọn tao như không khí ư?”

“Cô nàng đặc biệt có khác nhể.”

Fal cuối mặt xuống, tay nắm chặt đầu gối, không một lời đấu tranh.

Trước giờ vẫn thế, Fal chưa một lần phản ứng. Không, đợi đã, lần này tôi thấy đôi môi của cô ấy cự động nhẹ “cứu”. Vậy là sau bao lâu, Fal cũng đã cầu mong được giúp đỡ.

Không cần suy nghĩ gì nhiều, tôi liền bước đến chỗ Fal, nhưng vẫn nhẹ nhàng từng bước chân để tránh gây chú ý.

“Cảm thấy mình bị thua kém nó khó chịu đến vậy sao. Tuy nhiên, đó là vấn đề của bọn bây chứ không liên quan gì đến cô gái đó. Đừng có mà trút hận vô cớ, đồ nhục mặt.”

Khi tôi gián đoạn cuộc vui của bọn chúng thì tất cả ánh mắt thù địch với Fal quay sang ghim tôi.

Nhân vật trung tâm trong đồng bọn, Alex tiến một bước gần tôi.

“Mày muốn bảo vệ con nhỏ này sao?”

Alex là người có lượng ma lực vượt trội hơn hẳn tôi, cơ thể cao to và cái đầu cũng lanh lợi.

Có khi tôi và Fal không tồn tại, cậu ta đã là ‘đặc biệt’ ở cái lớp này.

“Thì tôi tính làm vậy mà.”

“… Mày cũng khinh thường bọn tao ư?”

“Ừ, tôi đang khinh bọn bây đấy. Biết rằng không thể thắng bằng năng lực của chính mình nên đã làm mấy trò này. Bộ, bọn bây quăng hết sĩ diện vào sọt rác rồi à?”

Tôi thử cười đểu một phen.

Tôi nhìn Alex bằng nữa con mắt không phải do cậu ta kém cỏi mà là nhân cách đáng khinh bỉ.

Nếu chỉ xét về mặt học lực, bọn chúng là những học sinh ưu tú.

Alex mới lên 5 mà đã sử dụng những từ ngữ nâng cao, chắc là học theo Bá tước Leonir đây chứ đâu. Nghĩ về tương lai một chút, có khi cậu ta lại hợp hơn nếu theo gót Bá tước.

Tuy bọn họ được gọi là ‘rất mạnh’, nhưng xin lỗi tôi không rãnh tay để đi giao du với mấy ‘kẻ yếu’ như bọn họ.

“Tao sẽ giết mày!”

Dứt lời, Alex giơ nắm đấm lên.

Cậu ta là một người luyện tập rất bài bảng, có thể tung một cú đấm đúng như lý thuyết. Cách vung tay ấy thì chuẩn không cần chỉnh, tối thiểu về mặt chuyển động nhưng vẫn giữ được uy lực mạnh mẽ.

… Cơ đối với tôi, cái uy lực đó chả khác gì lấy trứng chọi đá.

Tôi quơ một cú đâm vô lực trong khoảng cách ngắn nhất, song tình thế này vẫn đủ để đưa Alex lên ngắm gà.

Cho nên khi cú đấm của tôi sát mặt, tôi giảm động lượng của cánh tay để điều chỉnh mức lực vừa đủ.

Và rồi, cú đấm của tôi trúng cậu ta trước.

“Arghhh!”

Máu mũi văng tung tóe, Alex dùng tay để bịch mũi của mình.

“Chúng mình đi thôi, Fal.”

Tôi quay mặt sang Fal rồi liền cầm tay cô ấy.

Trước đây, tôi chưa một lần giúp đỡ Fal, bởi chỉ khi cô ấy thực sực mong mỏi điều đó thì nó mới có ý nghĩa.

Song song với đó, tôi cũng muốn hiểu thêm về con người của Fal.

Sau bao chuyện xảy ra, tôi biết được Fal là một cô bé ngoan hiền. Và tôi muốn bảo vệ cô bé này.

“T..Tại sao?”

“Tớ đã nghĩ nhiều rồi, tớ muốn kết thân với cậu. Trước tiên thì tìm chỗ nào đó nói chuyện đã, tớ có trà ngon và bánh kẹo đấy.”

Fal ngại ngùng nhìn bàn tay tôi.

“Tớ là … như thế, có sao không?”

“Với Fal thì không sao. Thêm nữa, từ giờ, tớ cấm cậu sử dụng từ ‘như thế’. Nó không phù hợp với cậu đâu.”

“Kh..không phải là vậy. Bởi vì không ai cần tớ, tớ bị bán rồi, mọi người ở đây không ai cần tớ.”

Dù có chịu đau đến đâu … Không, phải chịu càng đau thì mới hiểu được sự nhẹ nhõm của một cái chết, nhờ cái suy nghĩ đó mà tôi mới có thể đứng vững cho tới ngày nay.

Tôi khá bực khi Fal cho mình là một món hàng vô giá trị, và nó cứ lảng vảng trong đầu tôi.

Chính vì thế, tôi chỉ có thể giúp đỡ cô ấy bằng cách ...

“Không phải là tất cả mọi người. Tớ thừa nhận Fal là một cô gái tài năng, dễ thương và còn hiền hòa nữa. Tớ muốn Fal.”

… liên tục nói cho cô ấy ngộ rằng là tôi cần cô đến nhường nào.

Và chỉ có tôi mới làm được điều đó.

Fal tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó nắm chắt lấy tay tôi với đôi mắt ngấn lệ.

“Cậu … cần tớ sao?”

“Ahh, rất cần.”

“Tớ vui lắm, vậy tớ gọi cậu là Yuuma-san nha.”

… Lời thoại của Fal ‘nguy hiểm’ đấy.

Nhưng nếu tôi phủ định Fal vào thời điểm này, chả khác gì cầm dao đâm lên tim cô. Vì vậy tôi sẽ nắm bắt cơ hội này và thay đổi cô ấy.

“2 đứa kia, đừng có mà làm lơ tao! Chết tiệt, máu mũi cứ chảy. Bọn bây đâu, ra xử 2 đứa đó cho tao.”

Khi Alex ra lệnh thì những người trong lớp đều chùn bước. Không một chút cử động. Bởi một nhân vật chính như Alex lại bị đánh bại như một cái trở bàn tay, đương nhiên chỉ cần nhìn thôi bọn họ đã khiếp hồn rồi.

“Cứ thử đánh tôi xem. Nhưng cứ một phát trúng là một phát trả đấy. Nếu muốn cái mũi nở hoa như tên ngốc kia thì cứ tự nhiên.”

Dù có mạnh đến mấy, thì trẻ con vẫn là trẻ con mà thôi, một lời hăm dọa là đủ để bọn chúng tái mét và cứng đơ người.

“Vậy nhé, chúng mình đi thôi. Tớ muốn nghe về chuyện của Fal.”

“Vâng! À, tớ cũng muốn biết về Yuuma-san.”

“Được thôi. Tí nữa, tớ sẽ chỉ cho cậu cách tự vệ bản thân. Cậu nên biết cách để bảo vệ chính mình khi cần thiết.”

“Như vậy thì phiền cậu lắm, không cần đâu.”

“Ổn mà. Với lại, tớ có thể an tâm hơn khi biết Fal trở nên mạnh mẽ.”

“Vậy thì, tớ sẽ cố hết sức!”

Một khi đã nói là tôi sẽ làm.

Tôi không muốn Fal phải thua trước bọn bắt nạt kia một lần nào nữa.

Từ kiếp trước tới giờ, tôi vẫn đang tập những bài nhằm nâng cao thể trạng. Nếu Fal, thiên tài cấp đặc biệt có thể thích ứng với nó, tương lai cô ấy sẽ trở thành ma thuật sư vô song.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

TRANS
Cho bọn nhóc ăn hành kèm cơm ckó thế kia thì thốn đấy:))=))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
5 tuổi mà ghê a
Xem thêm
Mấy thằng oắt main said :))
Xem thêm
Uầy
Chuyện hay ghê
Thanks trans và edit
Xem thêm
Què Độ Xe :>
Xem thêm
Tưởng drop rồi
Welcome back :))
Xem thêm
NDK
Uốn cây từ thuở còn non
Xem thêm