Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 2 Tập 01

Chương 03 (5) Những Học Sinh Năm Nhất Ranh Mãnh

88 Bình luận - Độ dài: 6,255 từ - Cập nhật:

Rời khỏi hàng ghế, chúng tôi cất bước lên quán cà phê trên tầng hai. Thử quay đầu nhìn lại, tôi thấy Shiratori đang hớt hải gọi ai đó bằng cái điện thoại đang cầm trên tay.

“Tuy đã thu thập được vài thông tin, nhưng khó có thể nói tình hình đang tiến triển. Bắt buộc phải bỏ ra một số điểm không tưởng là 500,000 chỉ để đổi lấy sự đồng ý lập nhóm với một người, thật đáng quan ngại.”

“Cái yêu cầu quá đáng gì thế này, phải biết sức chịu đựng của con người có giới hạn chứ?”

“Quả thực cái giá đó quá cao, nhưng đúng là chẳng việc gì phải tự đi bán rẻ chất xám của mình cả.”

Được đánh giá học lực hạng A là một lợi thế không nhỏ.

Sử dụng lợi thế đó để kiếm lợi thay vì nhắm đến vị trí đứng đầu kì thi với phần thưởng 100,000 điểm là một quyết định sáng suốt.

“Vậy, tức là tớ chỉ còn mỗi cách là phải trả Private Point thôi à?”

“Rất khó nói rằng liệu có ai chịu làm không công hay không.”

Tư tưởng lợi dụng tình hình để kiếm chác Private Point đang lan đi với tốc độ chóng mặt. Không chỉ riêng gì nhóm Shiratori, cứ cho rằng tất cả học sinh năm nhất đều biết đến phương pháp trao đổi bằng điểm. Đây có lẽ là một trong những kế hoạch của Sakayanagi hoặc Ryuuen. Bằng cách giật dây những cuộc trao đổi bằng điểm, họ có thể bí mật thao túng tình hình theo ý mình.

Tuy nhiên nếu trưng thu quá độ, họ rồi sẽ nhận ra trưng thu phi lợi nhuận là một mất mát lớn.

Với lại, tôi có hơi tò mò về cuộc trò chuyện lúc nãy với nhóm Shiratori.

Tuy đã nhận lời mời từ trước, nhưng Shiratori lại bảo rằng sẽ chờ trong vòng một tuần. Tuy nói thời hạn đó là vì muốn lấy điểm, thế nhưng ngay từ đầu cả 3 đều cùng có chung một mục đích như thế thì thật đáng nghi. Bởi lẽ chắc chắn không ít học sinh muốn có cộng sự càng sớm càng tốt để có thể yên tâm.

Cả 3 đều đồng lòng như thế là ngẫu nhiên, hay là...

“Cứ đi lòng vòng quanh quẩn mà hỏi thế này thì kiểu gì cũng nhận mấy câu trả lời tương tự mà thôi.”

Đến khi tìm thấy học sinh năm nhất lớp D thì thuận lợi, nhưng sau đó lại có vấn đề nảy sinh.

Nếu mà tự ý làm thì sẽ khiến Housen nổi giận, những lời đó cũng khá đáng ngẫm.

Từ câu nói đó, có thể nhận thấy kẻ đang chi phối năm nhất lớp D không phải ai khác ngoài Housen Kazuomi.

“E rằng Housen đã ra chỉ thị cho toàn thể học sinh năm nhất lớp D, kiểu như: Cặp nhóm với ai tùy ý, nhưng phải ra giá 500,000 điểm. Còn không thì hãy đặt cọc trước với lớp A chẳng hạn.”

“Thế nhưng nếu kinh doanh kiểu đó thì chẳng phải năm nhất lớp D sẽ bị ế sao?”

“Tôi nghĩ họ không quan tâm dù cho mình có bị ế.”

“Hả? Chẳng hiểu gì cả.”

“Những người sợ hình phạt nếu không lập nhóm kịp thời chỉ có mỗi học sinh năm hai. Thế nên họ mới sử dụng hình phạt đó làm công cụ để kiếm Private Point vào những phút cuối.”

Nếu những học sinh giỏi của lớp khác ngoài lớp D đều lập được nhóm, thì những phút cuối cùng dù có khó khăn đến mức nào ta cũng buộc phải bỏ ra một số điểm lớn để đổi lấy sự hợp tác. Dẫu có là 1,000,000 hay 2,000,000 đi chăng nữa.

“Tôi vẫn chưa nghĩ được mình nên làm gì từ đây cả, đúng thật là ngây thơ mà.”

“Thế cho tớ biết cụ thể từ giờ cậu định làm gì đi.”

Kế hoạch của năm nhất lớp D đã hiện ra ngay trước mắt. Nhận ra rồi thì Horikita sẽ suy tính như thế nào đây.

Liệu nhỏ sẽ cạnh tranh với năm hai lớp A và C trong cuộc chiến truy thu bằng cách phá bĩnh. Hay nhỏ sẽ bắt chước Ichinose, thu nhận tất cả học sinh không quan trọng lớp nào rồi tạo dựng mối quan hệ tin tưởng với họ, sau đó thì nhờ những học sinh có học lực cao giúp đỡ?

“Lúc mới nghe những điểm sơ bộ về bài thi đặc biệt lần này, tôi đã lập ra 3 mục tiêu.”

“3 mục tiêu đó là?”

Sudou chồm người lên như đang tò mò muốn nghe tiếp.

“Mục tiêu quan trọng nhất là làm sao để không có ai bị đuổi học, cái này không cần nói cũng biết.”

Sudou ậm ừ đồng ý.

“Tiếp theo, tôi muốn nhắm đến vị trí từ hạng 3 trở lên trong cuộc cạnh tranh bằng điểm lớp.”

“Hạng 3? Sao chưa gì đã bỏ cuộc rồi, nhắm đến hạng nhất hạng hai thì sao?”

“Có ai bỏ cuộc đâu? Tôi nói từ hạng 3 trở lên mà?”

Đúng là nghĩa nguyên cả cụm từ đó bao gồm việc nhắm đến hạng hai hay hạng nhất, thế nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ.

Phần chưa đủ đó chính là mục tiêu thứ 3.

“Và mục tiêu thứ 3 chính là: Không tham gia vào trò chơi tài chính. Tôi sẽ cạnh tranh dựa trên 3 tiêu chí trên.”

“Ể... N-nhưng mà...”

“Tôi hiểu cậu đang muốn nói gì. Nếu không dùng Private Point thì chúng ta không thể thắng. Thế nhưng dù năm 2 lớp D chúng ta sử dụng số điểm đang có để cạnh tranh đi nữa thì vẫn phải chịu rủi ro, trong khi những gì nhận được lại không đáng. Dù có đứng hạng nhất xét theo điểm tổng đi chăng nữa thì điểm Class Point nhận được chỉ có 50. Nếu chuyển số đó sang Private Point thì ta cũng chỉ kiếm được đâu đó tầm hơn 2,000,000 sau 1 năm học.”

Mỗi người mỗi tháng 5000 điểm, mang số đó nhân cho tổng số 39 người, rồi nhân cho 11 tháng còn lại bỏ qua trợ cấp tháng 4. Tổng sẽ là 2,145,000 Private Point.

“Phải bỏ 500,000 điểm ra để thuyết phục một người, thuyết phục 5 người như thế chắc chắn sinh lỗ. Cuộc cạnh tranh lần này không đơn giản đến độ 4 học sinh năm nhất học lực A có thể giúp chúng ta chiến thắng đúng không?”

Xét trong 2 năm tới đây, tức tới thời điểm tốt nghiệp thì ta cũng chỉ được vỏn vẹn 4,485,000. Số lượng người ta có thể thuê cao nhất là 11 người. Nếu phải chịu mất 500,000 điểm cho mỗi người thì điều kiện tiên quyết là phải làm sao đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng riêng từng khối.  

Nếu nhận thấy những rủi ro trước mắt, chi bằng chờ những kì thi đặc biệt sẽ được tổ chức sau này để dùng Private Point thì khả năng gia tăng tỉ lệ thành công sẽ tăng mạnh.

“Giá trị của Private Point và Class Point không hề tương đồng. Trên hết thì ai cũng biết là sẽ có ưu đãi. Thế nhưng nếu mang tất cả điểm ra sử dụng mà vẫn không có cơ hội chiến thắng thì chẳng việc gì phải liều lĩnh cả. Tôi nói có sai không, Ayanokouji kun?”  

“Không, những gì cô nói rất chính xác.”

Xét tổng quan trực diện về học lực thì giữa lớp D và lớp A có một sự cách biệt âu cũng là điều hiển nhiên. Giả sử dù có thắng được bằng điểm lớp đi nữa, bỏ hết điểm ra để thuê 11 người cũng chẳng có lợi ích gì.

Dĩ nhiên Horikita cũng phải tùy cơ ứng biến. Nếu một ai đó hoàn toàn có khả năng giúp đỡ xuất hiện thì ta sẽ phải dùng Private Point để trả nếu cần thiết. Nói chung là trên tinh thần tránh xa hành vi cạnh tranh trực tiếp bằng tài chính.

“Để hoàn thành mục tiêu thứ 3, quả nhiên chúng ta cần phải đàm phán và thuyết phục được năm nhất lớp D.”

“S-sao cơ chứ? Thằng Housen nó đã ra lệnh rằng không được bắt cặp với ai nếu không có đủ 500,000 điểm mà?”

“Có lẽ chỉ thị đó chỉ bao gồm những học sinh chuyên cần thôi. Năm nhất lớp D vẫn có rất nhiều học sinh có học lực trên dưới C hoặc thậm chí thấp hơn cả thế. Nếu bỏ qua họ thì cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Sao tớ biết được...”

“Dù ban đầu họ đồng ý hợp tác, nhưng mối quan hệ đó sẽ trở nên mong manh vì hình phạt.”

Nghe câu trả lời của tôi, Horikita gật đầu rồi tiếp tục.

“Chẳng ai lại mất công tự cắt nguồn thu nhập Private Point hàng tháng của mình cả. Tức là hệ thống kế hoạch hiện tại của Housen chắc chắn sẽ sụp đổ một lúc nào đó.”

Dù những học sinh chuyên cần mỗi người đều nhận được 500,000 điểm đi nữa, thì những người khác cũng chẳng được lợi gì. Tuy nói rằng năm hai có ai bị đuổi học hay không là vấn đề chẳng đáng lo ngại, nhưng chắc chắn Housen sẽ bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến cạnh tranh với năm nhất.

“Nếu Housen lơ chiến thắng đi thì kiểu gì cũng sẽ có lỗ hổng để chúng ta có thể xen vào.”

Trông như Horikita định đón nhận tất cả những học sinh năm nhất lớp D muốn trốn chạy khỏi lớp mình.

“Nói đi cũng phải nói lại, để 39 người lớp chúng ta kết hợp với lớp Housen kun có thể sẽ nguy hiểm. Chúng ta nên tìm cách giảm thiểu càng nhiều rủi ro càng tốt.”

Nếu đàm phán hợp tác không thành công thì những học sinh có học lực kém sẽ phát khóc mất.

“Bây giờ là thời điểm kì thi chỉ vừa mới bắt đầu, không lạ gì nếu có vài học sinh yêu cầu mấy thứ lạ lùng để lập nhóm.”

“Được thế thì tốt... Nhưng trông tớ đâu có gì khả nghi đến thế?”

“Tóm lại, hiện tại chúng ta chỉ còn cách đi lòng vòng hỏi đến khi nào tìm ra được một học sinh ưu tú chịu làm cộng sự.”

.

.

.

“O~i. Nếu anh chị đang tìm cộng sự ưu tú thì ở đây cũng có mà~?”

.

.

Trong lúc leo lên cầu thang giữa chừng, quán cà phê trên lầu hai đã hiện ra ngay trước mắt thì một giọng nói vang lên từ phía sau lưng chúng tôi. Ngoảnh đầu nhìn lại, có một nữ sinh ở tầng 1 đang toét miệng cười nhìn chúng tôi. Hai bên chạm mắt nhau rồi, nhỏ từ từ bước lên cầu thang.

Horikita trưng ra một vẻ mặt nghi ngờ trước tiên.

“Không lẽ cô cố tình nghe lén chúng tôi à?”

“Senpai này kì quá à, em lỡ nghe anh chị nói chuyện nên lên đây bắt chuyện thôi mà. Etto...”

Sau khi nhìn hai thằng tôi một lượt, nhỏ quay lại nói chuyện tiếp với Horikita.

“Senpai, chị tên gì? Học lực chị cao không?”

“...Tôi là Horikita học năm hai lớp D. Đánh giá học lực được xếp hạng A-. Cô hỏi để làm gì?”

“Hể, chị học giỏi thế?”

 “Thế cô tên gì?”

“Em học năm nhất lớp A, tên Amasawa Ichika. Giống như Horikita senpai, học lực em cũng xếp hạng A.”

Một học sinh thông minh không phù hợp với ngoại hình giống Gal của mình.

Horikita xác nhận lại bằng chương trình rồi suy ngẫm.

“Nếu chị đang nhắm đến thứ hạng cao, em sẵn sàng giúp chị đó.”

Amasawa nói thẳng mà không cần nghe trước tình hình hiện tại.

Nếu một người hạng A và một người A- cùng nhau lập nhóm, nhắm đến thứ hạng đứng đầu không phải là không thể. Trước đây Horikita đã từng cố ý hạ điểm mình xuống nên nói nhỏ có học lực tương đương hạng A cũng không ngoa.

Tuy là tình huống không ngờ tới, nhưng Horikita tìm cộng sự cho mình trước Sudou cũng không tồi.

Tự nhiên lại vớ được một học sinh có học lực hạng A thế này.

Nếu bảo nhỏ cặp nhóm với một học sinh học kém thì có khả năng nhỏ sẽ ngoảnh mặt đi.

“Tôi rất biết ơn lời đề nghị đó, nhưng hiện tại người cần cộng sự không phải tôi mà là cậu ta... Cô có thể làm cộng sự của Sudou kun được không?”

Chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra, Horikita giới thiệu Sudou cho nhỏ.

Tuy Sudou có hơi bất ngờ nhưng nó khẽ gật đầu chào.

“E-tou, học lực của Sudou senpai thế nào ạ?”

“E+. Chẳng phải thành tích vẻ vang gì cho cam.”

Không cần phải nói thành tích của Sudou đứng trong nhóm những người xếp hạng thấp nhất khối.

Nếu nhìn qua OAA thì chắc chắn Amasawa sẽ nhận ra ngay.

“Ra là thế, tức là chị muốn tìm cộng sự giúp để đảm bảo ảnh không bị đuổi học đúng không?”

Sau khi đánh giá tình hình, Amasawa nhìn sang Sudou.

“Học lực E+ à... Nếu lập nhóm thì đừng nói gì đến tốp trên, thành tích tổng sẽ bị kéo xuống đâu đó khoảng giữa hoặc thậm chí thấp hơn thế.”

“Đúng là vậy. Đúng là không có lợi lộc gì cho cô cả.”

Nói tới đó, cứ ngỡ rằng Amasawa sẽ quay đầu bỏ đi nhưng nhỏ trông chẳng có vẻ gì là thế cả.

“Mà nếu được nhờ như thế thì không hẳn là em không giúp được.”

Trông nhỏ có vẻ dễ tính hơn 3 người trước.

Rồi nhỏ nhìn sang tôi.

“Còn anh này thì sao? Ảnh cũng đang tìm cộng sự ạ?”

“Cậu ta có học lực C nên chưa cần phải vội. Nếu Sudou kun bị từ chối, chí ít nếu cô có thể bắt cặp với cậu ta thì tôi rất biết ơn.”

“Không, cái đó...”

Tuy đây là lòng tốt của Horikita, nhưng tôi không thể không từ chối lời đề nghị đó được.

Không cần phải do dự, bởi lúc này tôi không thể cặp nhóm với ai một cách bất cẩn được.

“Có gì bất mãn không?”

“Cũng không hẳn, nhưng mà...”

“A~ khoan khoan. Em vẫn chưa quyết định là sẽ cặp với ai mà?”

Nhìn chúng tôi tự ý quyết định, Amasawa dừng cuộc trò chuyện lại.

“Cô cần điều kiện gì để có thể bắt cặp với một trong 2 người họ?”

“Điều kiện? Điều kiện sao... À mà đúng thế nhỉ? Em có quyền được đưa ra điều kiện mà nhỉ?”

Nghe Horikita nói thẳng như thế, Amasawa đồng ý đưa ra điều kiện của mình.

Tuy rằng mục tiêu cơ bản là cạnh tranh với các lớp khác trên tinh thần tránh sử dụng Private Point vẫn không đổi, thế nhưng nếu là cái giá phải chăng thì không việc gì phải xem xét. Thế nên mong sao cái giá mà nhỏ đưa ra không quá đáng như bọn Shiratori đã làm trước đó...

“Em thích mấy anh chàng mạnh mẽ lắm đó.”

Amasawa nở nụ cười tinh nghịch rồi nói một thứ chẳng liên quan gì đến bài thi viết này.

“Rốt cục ý cô là gì?”

Cứ đinh ninh rằng từ chuyện học lực giờ sẽ chuyển sang cuộc đàm phán về điểm, thế nên Horikita khẽ run vai với vẻ khó hiểu.

“Em ấy nhé, có hơi do dự về bài thi đặc biệt lần này. Rằng sẽ học tập chăm chỉ rồi lập nhóm chung với những người như Horikita senpai để nhắm đến vị trí top trên... Hay, chỉ cần hoàn thành bài thi một cách vui vẻ là đủ. Nếu muốn vui vẻ, chẳng phải tốt nhất em nên cặp nhóm với ai đó mà mình để ý hay sao?”

Đúng là nếu cặp nhóm với ai đó mình không ưa, hoặc với một người dưng lạc lối thì sao mà vui được.

“Cô thích những người đàn ông mạnh mẽ à?”

Tuy đã nghe rồi nhưng Horikita không do dự hỏi lại lần nữa.

Có lẽ nhỏ vẫn đang cố để lí giải những lời đó có nghĩa gì.

“Nghĩa là... Cô muốn xác minh xem liệu Sudou kun có mạnh hay không nhỉ?”

“Chính xác. Không phải kiểu thần kinh thép mà là sức mạnh cơ bắp kìa. Mà, nhìn sơ qua ngoại hình thì em đoán là ảnh có chơi thể thao...”

Học sinh có học lực hạng A đang chỉ tay về phía Sudou, một người mình chưa từng quen biết.

Tuy rằng Sudou tự tin về thể chất của mình, nhưng nó lại ngượng ngùng gật đầu đồng ý.

“Anh có muốn trở thành một cặp với em không?”

Amasawa đưa tay ra rồi đặt lên gò má của Sudou.

“D-dĩ nhiên được một học sinh hạng A lập nhóm với mình thì còn gì bằng, nhưng mà... Ổn không đó?”

“Nếu anh thực sự mạnh.”

Ngón tay thanh mảnh của Amasawa trườn trên bộ ngực vạm vỡ, như đang muốn quyến rũ Sudou bằng vẻ khêu gợi của mình.

“A-anh mày mạnh lắm luôn.”

“Em không ghét người có thừa tự tin đâu.”

“Cái [Mạnh] mà cô nói có nghĩa là sao?”

Đang đứng dõi theo Sudou từ bên cạnh, Horikita hỏi Amasawa một câu mà nhỏ không hiểu.

“Tức là vậy đó, em thích mấy người giỏi đánh nhau. Thế nên người cặp nhóm với cũng phải mạnh em mới chịu.”

“Thế thì tôi nghĩ cậu ta có để đáp ứng được nhu cầu của cô. Gì chứ sức mạnh của Sudou kun thì tôi có thể đảm bảo.”

“Chỉ nói miệng không thôi thì không đáng tin đâu. Quả nhiên phải nhìn tận mắt mới đánh giá được.”

“... Nhìn tận mắt?”

“Em định sẽ tập hợp mấy anh chàng mạnh mẽ của năm hai lại, sau đó cho mấy ảnh đánh nhau rồi lựa ra người mạnh nhất để bắt cặp.”

“Cô giỡn mặt tôi à? Chuyện đó sao có thể chứ?”

“Sao thế ạ? Ngay từ đầu em đang nói chuyện nghiêm túc rồi mà?”

“Đi thôi Suzune, ở đây phí thời gian quá.”

Sudou cũng nghĩ rằng nhỏ đang đùa nên nói thẳng.

Nghe tới đó, trong một thoáng sắc mặt của Amasawa thay đổi, cứ như nhỏ đã mất hứng.

“Em sẽ xem như mình chưa nghe thấy gì hết.”

Nghe nhỏ nói thế, tôi nhận ra đây chỉ là một thử thách nhỏ.

Đúng là chẳng ai tự dưng khi không lại đi bắt cặp với một người học lực E+.

Đáng lẽ ta phải chiều những người có năng lực cao như Amasawa bằng bất cứ giá nào.

Trong trường hợp may mắn có thể nhỏ sẽ đồng ý. Thế là Sudou sẽ có quyền lợi được cặp nhóm với một người năng lực hạng A. Nói thế nào đi nữa thì cũng rất đáng để chấp nhận rủi ro.

“Không chỉ nói cho vui không, cô thực sự muốn làm thế sao?”

Nhận ra điều đó khiến Horikita nói với vẻ nghiêm túc.

“Đương nhiên rồi.”

“Thế sao. Nếu vậy thì phía chúng tôi cũng sẽ nghiêm túc nghe những gì cô nói.”

“Ê, này Suzune?”

“Hay quá hay quá! Em thực sự muốn lập nhóm với mấy anh trai mạnh mẽ lắm.”

“Thế sao. Sudou kun, tôi nghĩ cậu nên chấp nhận lời đề nghị này.”

“C-chờ đã Suzune. Đánh nhau là sẽ bị trường phạt đó. Năm ngoái thì không nói làm gì. Giờ trưa hôm nay Housen mới chỉ gây sự có tí thôi mà đã loạn lên hết rồi, không phải sao?”

Năm ngoái Sudou đã gây sự với nhóm bên lớp Ryuuen, từ đó vấn đề lớn nảy sinh.

Và cả sự việc hôm nay Housen đến làm loạn nữa.

“Đúng là đánh nhau chẳng phải chuyện đáng tán dương, thế nhưng nếu hai bên cùng nhau hợp ý thì sẽ chẳng có gì đáng quan ngại cả. Có đúng không Ayanokouji kun?”

Trong một vài giây tôi phải ngẫm lại xem Horikita hỏi mình với ý đồ gì.

Thực tế mà nói thì câu trả lời là [Không].

Có thắng hay thua thì hành vi sử dụng vũ lực sẽ không được nhà trường chấp nhận. Dù cho cả hai bên có thông đồng với nhau đi chăng nữa.

Nhưng tôi vẫn hùa theo Horikita và nói như thể mình đồng ý du di cho hành vi sử dụng bạo lực.

“Đúng là thế. Tuy rằng nếu đánh nhau thì những người bên phía nhà trường sẽ không chấp nhận, nhưng nếu như những học sinh cảm thấy ổn thì không còn vấn đề gì nữa.”

Tôi trả lời để sao cho giống như không có vấn đề gì.

“Ê, ê này Ayanokouji!”

“Trên hết nếu có đánh nhau thật thì so về sức mạnh, năm hai không ai có thể là đối thủ của Sudou kun cả.”

“Đúng là vậy.”

Tuy Sudou vẫn chưa hiểu ra nổi, thế nhưng cả tôi lẫn Horikita đều tâm đầu ý hợp đối đáp trơn tru.

Cái quan trọng ở đây là cả hai không ai phản đối việc sử dụng bạo lực. Sau đó tạo nên một hình ảnh rằng Sudou có thể tự tin không ngán bất cứ ai dù cho nó không cần phải đánh nhau.

“Nói trắng ra thì Sudou kun là cá thể đặc biệt duy nhất trong ngàn người. Bình thường thì một học sinh học lực hạng A như cô nếu cặp với cậu ta thì cực kì khó khăn. Thế nhưng Amasawa san bảo là trở thành cộng sự cũng không sao đúng không? Chưa kể cô còn có mong muốn cặp nhóm với một người không ngán ai nếu xảy ra ẩu đả. Tôi nghĩ cô nên đồng ý ngay, đừng do dự nữa.”

Những học sinh năm hai hiểu rõ qui định của nhà trường không lí gì phải xô xát một cách bất cẩn.

Nhưng nếu gặp phải đối thủ là Sudou, không cần đánh thì kết quả cũng rõ như ban ngày.

Tức là, dù bây giờ có đồng ý đi nữa thì chẳng có ai dại gì mà đánh nhau. Trong trường hợp xấu có ai thách thức Sudou đi nữa thì nó cũng sẽ nhận đầu đối phương xuống nước.

“Hay quá hay quá! Nghe thôi mà em thấy hứng quá chừng luôn.”

Vừa mới nhập học chưa lâu nên dĩ nhiên Amasawa không biết.

Có lẽ nhỏ vẫn chưa nhận ra rằng nơi đây khác hẳn với những trường trung học khác.

“Nhưng mà, trước đó thì cô có thể hứa một chuyện được không? Rằng nếu không ai tham gia ngoài Sudou kun ra thì hãy đồng ý lập nhóm với cậu ta.”

Horikita đưa ra một giao kèo quan trọng mang tính quyết định.

Nếu như Amasawa từ chối thì chuyện coi như đổ vỡ.

“Đúng vậy nhỉ. Vậy để em giao ước với chị. Nếu không có ai khiêu chiến thì em sẽ đồng ý bắt cặp vô điều kiện.”

Nhận những lời đó, Horikita gật đầu hài lòng.

“Có ổn không? Sudou kun?”

“...Ờ, nếu Suzune thấy ổn thì tớ hoàn toàn không có vấn đề gì.”

Sudou nắm tay lại rồi đập vào lòng bàn tay kia một cái rõ to.

Đối với Horikita, dù chỉ là mong muốn nhất thời nhưng lời hứa của Amasawa lại là cơ hội ngàn vàng.

“Vậy em sẽ sử dụng hộp chat tổng để đăng thông tin tuyển đây. Những người tự tin vào sức mạnh của mình, trong ngày hôm nay hãy nhắn tin trực tiếp vào tài khoản này để tham dự... Thế này chắc ổn nhỉ?”

“Dù có là thằng nào đi nữa thì cho anh mày hỏi xin cái tuổi!”

Sudou tiện mồm nói thế chứ chưa chắc nó đã hiểu những gì Horikita đang suy tính.

Bởi đang nghĩ rằng nó sắp phải đánh nhau thật nên Sudou mới nhiệt huyết như thế.

“Để địa điểm ở đây có ổn không? Tôi muốn đổi đến chỗ nào đó có thể tránh được tai mắt của nhà trường.”

“Ưm ưm. Cái đó thì các senpai rành hơn nên nhờ mấy anh chị vậy~.”

Sau khi nhập văn bản xong, nhỏ kiểm tra lại lần cuối trước khi gửi đi.

“Vậy, em sẽ tổ chức một cuộc tỉ thí phân cao thấp. Chị thấy ổn không?”

Ngay sau khi Horikita gật đầu đồng ý, Amasawa ngước mắt lên nhìn một lượt cả 3 người chúng tôi.

Rồi nhỏ tắt màn hình điện thoại, sau đó nhét vài túi.

“Quả nhiên nên dừng ở đây thôi.”

Trông như nhỏ đột nhiên đổi ý, nhưng lại không chỉ có thế.

Từ những biểu hiện của nhỏ, có thể thấy Amasawa cũng đang thử lòng chúng tôi.

Horikita và cả Sudou đều ngạc nhiên trước sự đổi ý của Amasawa.

“Sao thế?”

“Dù có tuyển người đến tỉ thí đi nữa thì sẽ chẳng có ai đến. Từ ngoại hình của Sudou senpai rồi đến thái độ của Horikita senpai và Ayanokouji senpai, em có thể thấy ảnh là một trong những người mạnh nhất năm hai.”

Ý Amasawa là không cần phải đánh nhau để so sánh thì nhỏ cũng đã nhận ra.

Từ trò hài kịch của tôi với Horikita, rồi cả một Sudou ngây ngô nữa. Có vẻ chúng tôi đã phô bày ra quá nhiều rồi.

Trông Horikita như không thể chấp nhận vì nhỏ bảo rằng sẽ đăng tuyển, sau đó rút lại lời nói của mình.

Nhận ra màn kịch của mình bị nhìn thấu khiến Horikita không giấu gì vẻ khó chịu của mình.

“Cô vẫn đang giỡn mặt với chúng tôi à?”

“Ý da, sao mà thế được chứ. Chỉ là tự nhiên hiểu hết thì còn gì là vui nữa? Em chỉ muốn tự kiểm chứng bằng chính mắt mình thôi nên chị đừng có giận em mà.”

Rồi Amasawa đặt ngón trỏ lên môi mình như đang suy nghĩ.

“Em sẽ cho mọi người cơ hội, nên tha thứ cho em lần này nhé!”

Vẫn đang trong quá trình định thần lại, nhưng Horikita lại bị Amasawa xoay với tốc độ chóng mặt.

Có vẻ nhỏ không giỏi đối phó với những người có tính cách như thế này.

“Em thích những anh chàng thích nấu ăn, chỉ sau những người mạnh mẽ.”

“Nấu ăn?”

Đề xuất mới của Amasawa cũng hoàn toàn chẳng liên quan gì đến bài thi đặc biệt cả.

“Sudou senpai, anh đãi em món gì tự nấu được không? Phải ngon em mới chịu à nha.”

“T-tự nấu á?”

Mới nãy Sudou vẫn còn tự tin đầy mình, thế mà giờ nó lại hoảng hết cả lên chỉ vì một yêu cầu không ngờ tới.

“Dĩ nhiên chất lượng món ăn phải được đưa lên hàng đầu, và em sẽ đưa ra yêu cầu nấu món gì.”

“K-khoan, anh mày từ khi sinh ra có bao giờ nấu ăn đâu...”

“Vậy sao? Vậy anh tính bỏ cơ hội này à?”

Như không muốn để chuyện đó xảy ra, Horikita nói chen vào.

“Tôi có thể làm thay cho Sudou kun được không?”

“Cái đó thì không được. Em nói rồi mà? Em thích mấy anh chàng biết nấu ăn. Nếu người đàn ông em lập nhóm cùng lại không biết nấu ăn thì chẳng có nghĩa lí gì cả.”

Tức là dù có nấu ăn giỏi đi chăng nữa nhưng nếu là nữ thì vẫn không được công nhận.

“Nếu Sudou senpai không nấu ăn được thì tốt nhất anh nên từ bỏ, sau đó tìm một người bạn cùng lớp nào đó giỏi bếp núc thì sao? À, mà dù có gấp rút đi và tìm được ai đó đến đây đi nữa thì em cũng không cặp nhóm với Sudou senpai đâu đó?”

Ichika nở một nụ cười ranh mãnh như một con tiểu quỉ.

“Bây giờ bắt đầu tìm người bạn biết nấu ăn của Sudou senpai thì sao? Cơ mà kịp không ta? Trông thế này thôi chứ em nổi tiếng lắm đó. Nếu mà không nhanh lên có thể em sẽ lập nhóm với ai khác đó.”

Đây không chỉ là một lời cảnh báo suông, chắc chắn nhỏ sẽ phải lập nhóm trong một ngày không xa.

Ngoại trừ Horikita ra thì vẫn còn khá nhiều học sinh năm hai có học lực tốt.

Không lí gì nhỏ phải chấp nhận rủi ro để mà lập nhóm với Sudou cả.

Tính khí thất thường mà cô gái trẻ mang tên Amasawa này thể hiện đơn giản chỉ là đang muốn trêu đùa.

Chỉ cần khiến nhỏ mất lòng một chút thôi là mọi thứ coi như đổ vỡ.    

Thế nhưng một nam sinh cùng lớp có học lực thấp và tự tin vào khả năng nấu ăn, ở thời điểm hiện tại chẳng có ai đáp ứng được cả.

Vì thế, yêu cầu của Amasawa là điểm yếu đối với lớp D.

Có thể nếu từ bỏ và nhắm đến học sinh khác thì sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Thấy từ bên đây chẳng ai đáp lại, Amasawa chêm thêm điều kiện.

“Em hiểu rồi. Vậy em sẽ khuyến mãi thêm một điều kiện nữa. Trước đó em nói là muốn cặp nhóm chung với một chàng trai biết nấu ăn... Nhưng nếu món ăn hợp khẩu vị thì em sẽ cặp nhóm với người giỏi đánh nhau là Sudou senpai đằng kia.”

Trông như Amasawa đang muốn nhượng bộ.

Đúng là nếu làm thế thì tất cả những tiêu chí của Amasawa sẽ được đáp ứng.

“Bởi lẽ giữa một người biết nấu ăn và một người mạnh mẽ thì cặp với ai cũng như nhau cả.”

Ý nhỏ là nếu có một nam sinh nào đó thỏa mãn được nhỏ thì nhỏ sẽ chịu lập nhóm với Sudou.

Horikita sẽ trả lời như thế nào trước lời đề nghị của Amasawa đây...

Thế nhưng vấn đề là chẳng ai đáp ứng được những yêu cầu đó cả.

Từ bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị thì tốn rất nhiều thời gian.

“Ayanokouji kun. Hình như trước đây cậu rất tự tin khoe với tôi rằng cậu nấu ăn rất giỏi đúng không?”

Lúc hỏi tôi câu đó, trong đầu Horikita đang suy tính điều gì?

Dĩ nhiên tôi chưa từng tự tin tuyên bố thẳng thừng như thế bao giờ cả.

Từ chối thì đơn giản, nhưng có lẽ tôi nên hùa theo những gì nhỏ nói thì hơn.

Bởi lẽ khả năng Sudou có thể cặp nhóm được với một học sinh hạng A không hẳn là cao.

“Nói nấu ăn là thứ duy nhất tôi giỏi cũng không phải là nói quá.”

“Vậy sao. Nếu Amasawa san không chê thì cô có chấp nhận Ayanokouji kun không?”

“Nếu là con trai thì em không có vấn đề gì. Cơ mà anh có giỏi thiệt hông đó? Anh nói sao thì em nghe vậy, nhưng lúc kiểm tra thì em chấm gắt lắm đó nhá?”

“Dĩ nhiên là không vấn đề gì. Đúng không?”

“Mà, đúng là vậy.”

Thấy tôi không có vẻ phủ nhận hay từ chối, Amasawa vỗ tay một cái.

“Nếu vậy, anh có thể chứng minh cho em thấy thực lực của mình ngay bây giờ không?”

Một tiến triển chẳng ai ngờ tới, Amasawa cũng đã chặn luôn đường lui rồi.

Có lẽ nhỏ làm thế này là để tôi không có thời gian chuẩn bị và học nấu ăn.

Nhỏ muốn xác thực xem tôi có giỏi nấu ăn hay không.

Bởi đây chỉ là lời nói dối cốt để cầm chân Amasawa lại nên Horikita không thể đồng ý được.

Kĩ năng nấu ăn của tôi ở thời điểm hiện tại chẳng có gì đáng trông đợi cả.

Nếu bị kiểm tra một cách gắt gao, chắc chắn tôi sẽ rớt.

“Tôi cũng muốn làm thế lắm, nhưng cô có thể cho chúng tôi ít thời gian được không? Tôi và Ayanokouji kun đang đi hỏi thăm học sinh năm nhất để tìm cộng sự cho những thành viên trong lớp. Ngoại trừ Sudou kun ra thì vẫn còn rất nhiều học sinh cần được giúp đỡ. Nếu những lớp khác nhanh tay hơn thì chúng tôi sẽ mất cơ hội bởi lẽ ngay lúc này các lớp khác cũng đang đua nhau tìm cộng sự.”

Horikita giải thích tình hình và mong rằng Amasawa hiểu cho.

“Nếu được thì tôi muốn cô chờ ít nhất là đến giờ tan trường ngày thứ 6.”

Nhỏ nói thế là vì muốn từ chối yêu cầu nấu ăn ngay trong hôm nay của Ichika.

Thêm vào đó, nhỏ cũng yêu cầu được trao cho thời gian là vài ngày đến tan trường ngày thứ 6.

Vả lại cuối tuần thì ít nhiều gì cũng có thời gian rảnh.

“Đúng là thế, vì mỗi mình em mà mọi người tốn thời gian thì thật không phải.”

Rồi Amasawa trình ra một đề xuất mới.

“Tối nay em rảnh đó, mọi người cũng không có vấn đề gì hết đúng không?”

“Năm nhất đến kí túc xá của năm hai vào giữa đêm, chưa kể còn là kí túc xá nam nữa thì không hay đâu.”

“Ra là thế. Nhưng mà chờ đến cuối tuần thì có hơi không ổn. Có thể em sẽ cho các senpai khác cơ hội cặp nhóm với mình đó... Liệu như thế có ổn không?”

Quả nhiên yêu cầu nhỏ chờ đến cuối tuần đã không được thông qua.

Lần này đến lượt Amasawa đáp lại bằng vẻ khó tính.

“Cứ coi như là có duyên đi, em sẽ đợi 1 ngày. Nếu giờ tan trường ngày mai mà anh chị bảo là không thể nấu ăn được thì em sẽ xem như cuộc trò chuyện này chưa hề có.”

Có thể xem rằng chúng tôi đã thành công thỏa hiệp được với Amasawa trên một mức độ nào đó.

“Quả thực, tôi không phủ nhận rằng chúng tôi đã làm phiền cô. Cô cũng không muốn cho chúng tôi thời gian để luyện tập đúng không?”

“Đừng nói vậy mà Senpai, em không có suy nghĩ sâu xa đến mức đó đâu.”

“...Hiểu rồi. Tôi nhờ cô châm chước cho điều kiện đó được không?”

Thời hạn chuẩn bị chỉ có duy nhất một ngày ngắn ngủi. Thế nhưng nếu không làm như vậy thì sẽ không giữ chân được Ichika.

Horikita chịu khổ nhục kế và đồng ý những điều kiện vừa được chỉnh sửa.

“Quyết định vậy đi.”

Vì chính mình đã nói nên Amasawa không ngại ngần gì mà đồng ý ngay.

“Nhưng mà đừng có tự dưng đổi ý như hồi nãy nhé, bọn tôi không có thời gian đùa đâu.”

“Ok, em hứa. Nếu em đánh giá khả năng nấu ăn là có thật thì em sẽ cặp với Sudou senpai ngay lặp tức.”

Tuy chỉ là lời hứa đầu môi, nhưng câu đáp lại của Amasawa lại đầy quả quyết.

“Xin mày luôn đó Ayanokouji. Hãy sử dụng tài nghệ nấu ăn của mày để kiếm cộng sự cho tao đi.”

Hùa theo một câu là đi dài một sải.

“Vậy nha. Giờ tan trường ngày mai, vào lúc 4 giờ rưỡi mình gặp nhau ở trước Keyaki Mall nha, Ayanokouji senpai?”

“Keyaki Mall? Không phải kí túc xá à?”

“Em vẫn chưa nói sẽ nhờ anh nấu gì mà, nên phải đến đó để mua nguyên liệu trước chứ?”

Hiểu rồi, nhỏ muốn chấm điểm cho tôi từ ngay khâu mua nguyên liệu.

“Tôi đi theo luôn được không?”

Horikita hỏi, có lẽ nhỏ muốn mách nước cho tôi trong bí mật.

Nhưng mà đối phương lại không ngây thơ như thế.

“Như thế là không được. Chị định mách nước lúc em không để ý à? Đã nói là em chấm gắt lắm mà.”

Nghĩa là ngày mai, mình tôi bắt buộc phải tự thân vận động.

“Ổn không anh Ayanokouji senpai?”

“Ờ, ổn lắm.”

Tuy bình thản đáp lại chắc nịch. Nhưng mà lớn chuyện rồi.

“Vậy hẹn gặp anh ngày mai, bye bye”

Amasawa xuống cầu thang trong tâm trạng phấn khởi.

“Horikita, tôi nghĩ là cô biết rồi...”

“Im lặng chút đi, tôi đang nghĩ cách.”

Dù nhỏ có bảo là đang nghĩ cách đi chăng nữa thì thời gian chỉ còn lại vỏn vẹn 1 ngày.

Một kẻ có kĩ năng bếp núc thuộc hàng bét như tôi liệu rằng sẽ làm nên kì tích gì đây?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhìn như 2 chị em, chẳng khác gì...

Bình luận (88)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

88 Bình luận

Ah ah anbatocum
Xem thêm
Sao qua phần này main ít tự chủ, cho mình vào thế bị động vậy?
Xem thêm
ulatr Kei chưa được main nauaus ăn cho con kouhai này đã chiến công đầu à
Xem thêm
thanks trans <3
Xem thêm
Chưa nấu cho bồ được bữa nào mà đã đi nấu cho đứa kouhai mới gặp. Kei biết chắc vui lắm
Xem thêm
ơ kìa lúc thì ayano gọi nhỏ năm nhất là amasawa lúc thì lại kêu là ichika?
Xem thêm
Amasawa Ichika tym :)
Xem thêm