Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 2 Tập 01

Chương 05 (4) Lớp D và Lớp D

Độ dài: 3,963 từ - Lần cuối: - Bình luận: 23

Khi đến thư viện vào ngày học cuối cùng trong tuần, một bầu không khí khác hẳn hôm qua đang bao trùm cả nơi này. Rất nhiều học sinh cả năm nhất lẫn năm hai đều tập trung tại đây. Đa phần những học sinh đó đều đang sử dụng máy tính bảng hoặc mở tập vở ra để cùng nhau ôn tập nhóm.

Mới có cộng sự thì vẫn chưa có gì đáng để hài lòng, thế nên số lượng học sinh bắt đầu đi vào hoạt động mới đông như thế.

Bỗng nhiên tôi nhớ lại cảnh lớp mình học nhóm trong thư viện một năm trước.

“Hơi phiền nhỉ? Số lượng người đông như thế này thì sự xuất hiện của chúng ta sẽ gây nghi ngờ mất.”

“Nếu vậy, khiến mọi người bớt nghi ngờ một chút có lẽ sẽ tốt hơn.”

May thay, chỗ ngồi trong góc thư viện mà chúng tôi dùng hôm qua đang còn trống.

Cứ đến lấp vào chỗ trống đó cũng chẳng có gì là lạ, rồi tôi hướng mắt đến một vị trí khác.

Nhận ra ánh nhìn của tôi, Hiyori đang ở một nơi cách đó không xa mỉm cười dịu dàng rồi vẫy tay chào.

“Tớ nghĩ các cậu sẽ đến nên có nhờ mọi người ưu tiên nhường chỗ cho đấy.”

“Như thế có sao không?”

“Nếu không đủ chỗ ngồi thì đúng là có sao thật, nhưng thế này thì không cần lo gì đâu.”

Bởi thư viện rất rộng nên chỗ ngồi không bao giờ thiếu. Dù thế đi nữa thì không thể không cảm thấy biết ơn được.

“Xin mời, mọi người cứ thong thả nhé.”

Không có ý níu kéo chúng tôi lại lâu, Hiyori nói xong lại rời khỏi chỗ đó.

“Cô ta cũng khá thân thiện ấy nhỉ? Không biết buổi nói chuyện của chúng ta hôm qua có bị nghe thấy hết chưa.”

“Ai biết. Nhưng do khoảng cách xa nên tôi nghĩ khá khó.”

Hai đứa tôi di chuyển đến vị trí ngồi hôm qua, nơi đã được ưu tiên nhường chỗ.

Lấy những dụng cụ học tập cần thiết ra từ trong cặp rồi bày lên bàn, chúng tôi tạo ấn tượng với mọi người xung quanh rằng mình cũng đang có ý định ôn tập.

Tuy nhiên, dù đã chờ một khoảng thời gian rồi nhưng Nanase vẫn chưa xuất hiện.

“Nanase san có hơi trễ nhỉ?”

Thời gian hẹn gặp là 4 giờ rưỡi sau giờ học. Hiện tại đồng hồ đã điểm gần 5 giờ.

Dù đã thử gửi tin nhắn vài lần, thế nhưng nhỏ không hề đọc lấy một cái. Nếu cứ thế này thì có lẽ sẽ phải đi tìm, song không biết hiện tại nhỏ đang ở đâu nên thật sự rất rắc rối.

“Trước mắt thì thử đi tìm ở dãy phòng học năm nhất xem sao...”

Tôi vừa định làm thế thì ở ngoài kia, hình bóng một Nanase đang vội vã xuất hiện.

Nhỏ nhìn thấy chúng tôi từ ngoài cửa ra vào, rồi tiến lại gần sau khi hít lấy một hơi thật sâu.  

“X-xin lỗi. Tôi đã để các anh chị phải đợi lâu rồi.”

“Chuyện đó bỏ qua đi, chúng tôi đang lo lắng vì không biết có chuyện gì.”

“Tôi đã thử đàm phán với Housen kun xem có đưa được cậu ta đến đây không.”

“Ra là thế... Kết quả không như trông đợi nhỉ?”

Bởi lẽ từ ngoài cửa ra vào chẳng còn ai xuất hiện cả.

“Thế nhưng cậu ta không cản cô đến buổi thảo luận hôm nay à?”

“Không hề. Có lẽ Housen kun nghĩ rằng không có cậu ta thì buổi thảo luận sẽ chẳng đi đến đâu cả.”

Dù Nanase có tự ý làm gì đi nữa thì người có quyền quyết định cuối cùng chỉ có mỗi Housen.

Nếu đã có tự tin như thế, chẳng việc gì nó phải tốn công cảnh báo rồi ngăn nhỏ lại làm gì.

“Quả nhiên chúng ta chỉ còn có nước tự mình đến gặp mà thôi.”

“Chuyện đó...”

“Tôi biết cậu ta không dễ dàng đồng ý hợp tác. Thế nhưng hai bên vẫn sẽ mãi bất đồng quan điểm nếu cậu ta cứ lánh mặt đi mà không thèm nói chuyện thế này.”

Có vẻ như Horikita không đến buổi họp hôm nay mà không về chuẩn bị trước mục đích rõ ràng.

“Đúng là vậy... Nhưng mà...”

Nanase trông như đang muốn nói gì đó nhưng hãy còn đang do dự, rồi nhỏ quyết tâm nói thẳng.

“Horikita senpai, dù có thế nào đi nữa thì chị vẫn muốn có một mối quan hệ hợp tác bình đẳng với lớp D năm nhất, liệu đây không phải là những lời nói dối chứ?”

“Ừ, đó là chuyện dĩ nhiên.”

“Thế thì... Chị có thể nghe ý kiến của tôi không?”

Nanase trông nghiêm túc hẳn lên, cứ như nhỏ đang có ý tưởng gì đó từ những biểu hiện bên ngoài.

“Nếu Horikita senpai đề xuất rằng mình muốn một mối quan hệ hợp tác bình đẳng, chắc chắn Housen kun sẽ không đồng ý. Dù cho chị có đi gặp mặt nói chuyện trực tiếp đi chăng nữa, e là kết quả sẽ cũng chẳng khác là bao. Vì thế, chị thấy sao nếu cùng tôi đi đến thỏa thuận trước?”

“Đi đến thỏa thuận với cô? Thế nhưng nếu không có Housen kun, liệu những học sinh khác có làm theo không?”

“Đúng như chị nói, nhưng chuyện đó chỉ xảy ra trong trường hợp tôi không phải lãnh đạo mà thôi.”

Rồi Nanase nêu lên chính kiến của mình không chút đắn đo.

“Tôi đánh giá rằng cách làm của Housen sẽ ảnh hưởng xấu đến những cuộc cạnh tranh về sau. Trước khi có những suy nghĩ tiêu cực nảy sinh, tuy cách làm có hơi nhục nhã nhưng tôi định sẽ lên nắm quyền thủ lĩnh lớp D năm nhất. Sau đó lợi dụng vị thế của mình để thiết lập mối quan hệ hợp tác với lớp D năm hai của Horikita senpai.”

Horikita thì không nói làm gì, nhưng đến cả tôi cũng không hề nghĩ rằng nhỏ sẽ đề xuất như thế này.

Nanase Tsubasa sẽ hạ bệ Housen và lên nắm quyền kiểm soát lớp D năm nhất.

Nếu thành công, chắc chắn mục tiêu hướng đến một mối quan hệ hợp tác bình đẳng của Horikita sẽ trở thành hiện thực.

“Chúng tôi không có đủ thông tin để xác định rằng Nanase san hay Housen kun ai mới xứng đáng làm thủ lĩnh hơn. Thế nhưng có một điều tôi chắc chắn, đó là thời gian còn lại không nhiều.”

Bởi thời gian diễn ra bài thi đặc biệt sắp đến gần, chẳng còn thời gian đâu để bắt đầu một cuộc cạnh tranh vị trí thủ lĩnh.

“Đa số những thành viên trong lớp đều có thành kiến với cách làm của Housen kun. Thực tế từ hôm qua đến hôm nay, khi thử thuyết phục với nội dung tương tự, tôi đã nhờ được sự cộng tác của 7 học sinh.”

“Tức là không riêng gì những học sinh có học lực kém, tôi nói vậy có đúng không?”

“Vâng. 3 học sinh có học lực trên mức B cũng nằm trong số đó, tôi đã có được hỗ trợ của họ sau khi đàm phán.”

“...Ra là vậy.”

Horikita suy nghĩ một chút. Tuy rằng 3 người vẫn chưa phải quá nhiều, nhưng xét trường hợp số lượng có thể tăng trong tương lai, đồng ý hợp tác với hạt nhân chính mang tên Nanase là một nước đi có thể cho ra kết quả không tồi.

“Nếu Housen kun biết được thì chẳng phải rắc rối lắm sao?”

“Không cần nghĩ sâu xa, đó chắc chắn là vấn đề lớn. Thế nên, tôi định sẽ giấu nhẹm chuyện này đến ngày trước kì hạn lập nhóm. Cậu ta sẽ không nhận ra nếu ta đăng kí vào những giây cuối cùng.”

“Nhưng, nếu làm thế chẳng phải sẽ rất khó để có thể kết giao được với những học sinh học tốt sao?”

Sự thật rằng những học sinh giỏi đang muốn Private Point không hề thay đổi.

“Chuyện đó cứ để chúng tôi lo. Bên phía Horikita senpai sẽ giúp những học sinh kém việc học để họ không bị dính án phạt 3 tháng. Tức là, có thể xem số điểm đó như tiền công. Nếu rút ra 200,000 trong số đó, dĩ nhiên vẫn còn tiền thừa sót lại. Tuy số điểm có thể chi trả cho một người không thể lên được con số 500,000 nhưng ít ra vẫn còn trong phạm vi thuyết phục được.”

Tóm lại là tự ỉa tự chùi. [note28225]

Thay vì chúng tôi phải bỏ ra một số điểm lớn để chiêu mộ những học sinh giỏi, vấn đề đó đã được giải quyết bằng những học sinh có học lực nằm ở nửa dưới của lớp D năm nhất.   

“Như thế này thì không còn gì có thể làm phiền các anh chị rồi. Dĩ nhiên nếu bại lộ, Housen kun sẽ nổi giận. Nhưng tôi sẽ lãnh hết trách nhiệm về mình để những học sinh đã đồng ý giúp đỡ không bị liên lụy. Anh chị thấy thế nào?”

“Chuyện đó... Dù nói là trách nhiệm của một người thủ lĩnh, nhưng gánh nặng trên vai cô là quá lớn rồi.”

“Không sao cả. Bởi Horikita senpai chìa tay ra giúp đỡ, tôi không muốn đánh mất lòng tin và cơ hội như thế.”

Tức là, để giúp đỡ những người trong lớp thì cái giá này là rẻ.

“Dù không được chấp nhận là thủ lĩnh đi nữa, tôi vẫn có thể giúp đỡ được các anh chị trong kì thi đặc biệt lần này.”

Nếu nói về những lợi ích trước mắt, đề xuất của Nanase không phải là tệ.

Horikita sẽ chấp nhận và đáp lại như thế nào đây.

“Đến đây thì tôi xin khẳng định, rằng tôi thực sự muốn có mối quan hệ hợp tác với năm nhất lớp D.”

“Tức là chị đồng ý đề nghị của tôi?”

“Không, tôi không đồng ý với đề xuất của cô.”

“Nhưng ngoại trừ cách đó ra...”

“Tất cả những vấn đề của năm nhất lớp D sẽ được giải quyết nếu Housen kun trở thành đồng minh. Bản thân cũng không phải muốn làm thủ lĩnh, mà là vì cảm thấy không đồng tình với cách làm của Housen kun thôi đúng không? Nếu là thế, chỉ cần Housen kun chấp nhận giao kèo miễn phí thì chẳng phải số lượng lớn học sinh sẽ về phía ta sao?”

“Chuyện đó... Vâng, đúng là thế. Tôi nghĩ chị nói không sai.”

“Vả lại nếu cô đối đầu với Housen kun, có khả năng lớp D năm nhất sẽ bị chia làm hai thay vì hợp lại thành một thể thống nhất. Tôi không muốn để chuyện đó xảy ra. Thế nên, hãy để tôi giúp cô thay đổi cách suy nghĩ của Housen kun.”

Có vẻ như Horikita đã nhận ra một điều qua cuộc trò chuyện giữa nhỏ và Nanase.

Rằng chỉ cần đối phó được với Housen, những vấn đề liên đới sau đó xem như đã được giải quyết.

“Đây là một màn cược nguy hiểm. Nếu như thất bại, khả năng hai lớp D có thể hợp tác với nhau từ nay về sau có thể sẽ không còn.”

“Tôi đã chuẩn bị tinh thần... Không, không phải. Người đang nghĩ rằng vẫn có khả năng 2 lớp D có thể hợp tác với nhau không chỉ riêng mình tôi, nhất định Housen kun cũng đang nghĩ tương tự như thế.”  

“Chị bơ đi những lời ác ý trên điện thoại của cậu ta luôn à?”

“Tôi sẽ nhận những ý tốt ẩn đằng sau những lời đó, tạm thời lúc này thôi.”

Như đã nắm được những gì Horikita muốn nói, Nanase đồng ý.

“Hôm nay, quả thật đúng đắn khi bỏ thời gian đến gặp hai anh chị, Horikita senpai và cả Ayanokouji senpai nữa. Những suy đoán của tôi quả nhiên không sai.”

“Ý cô là gì? Chúng tôi đã từ chối làm theo kế hoạch của cô rồi mà?”

“Không, không phải thế đâu. Ngay từ đầu, suy nghĩ của tôi và chị đã giống nhau rồi.”

“Tức là... Từ đầu cô cũng đã tính giải thích cho cậu ta hiểu vấn đề à?”

“Vâng.”

Có vẻ như những lời Nanase nói, rằng nhỏ muốn trở thành lãnh đạo chỉ là những lời nói dối.

Nếu lựa chọn lợi ích trước mắt mà bỏ qua tình trạng của lớp D năm nhất trong tương lai, nhỏ sẽ quyết định không bắt tay với Horikita.

“Như lời Horikita senpai nói lúc nãy, ta không còn nhiều thời gian. Nếu không tự mình đến gặp và thảo luận thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thế nhưng hai anh chị có thể cho phép tôi đến gặp cậu ta trước được không? Đến chủ nhật tức là ngày mốt, tôi nhất định sẽ đưa Housen kun đến gặp mặt Horikita senpai.”

Nanase cúi đầu xin phép Horikita, trông như lời đề nghị lần này không phải nói dối.

Phải chờ đến chủ nhật, tức là thời gian còn lại sẽ bị giảm đi đáng kể.

Horikita hướng mắt về phía tôi, cứ như nhỏ đang muốn hỏi xin ý kiến xác nhận.

Cũng rất đáng để thử lắm, nghĩ vậy tôi gật đầu đồng ý. Sự do dự trong Horikita cũng theo đó mà biến mất.

“Chúng tôi tin cô. Tôi rất mong chờ được gặp Housen kun vào chủ nhật ngày mốt.”

“Vâng... Nhất định là thế. Thế nhưng tôi muốn hẹn gặp ở đâu đó tránh xa những nơi nổi bật. Tùy theo tình hình, có khả năng những diễn biến phức tạp không đáng xem sẽ xảy ra.”

“Tôi hiểu, nếu thế những chỗ như Karaoke chắc ổn chứ nhỉ? Nếu Housen kun muốn, tôi không phiền nếu hẹn gặp vào buổi tối đâu.”

Nếu hẹn vào đêm chủ nhật, khả năng bị người khác bắt gặp sẽ giảm xuống.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ nhắn lại như thế.”

Khi cả hai bên đã quyết định xong đâu vào đấy thì điện thoại của Horikita reo lên.

Lướt mắt đọc tin nhắn được gửi đến, Horikita buông một tiếng thở dài.

“Sao thế?”

“Đến giờ học nhóm rồi. Không có tôi nhóm không đủ người.”

Khi nhận ra, thời gian đã điểm gần 5 giờ rưỡi.

“Mấy thứ cần bàn cũng xong hết rồi, chuyện còn lại tôi nhờ cậu nhé.”

“Hiểu rồi.”

Horikita chào tạm biệt Nanase, sau đó nhanh chóng rời nơi đây để đến buổi học nhóm.

Bởi Horikita phải tham gia hỗ trợ lớp về mọi mặt, nên nhỏ cũng phải chạy ngược chạy xuôi làm đủ thứ việc.

“Horikita senpai bận rộn quá nhỉ?”

“Để thống nhất cả lớp thì như thế là cần thiết.”

“Mong rằng năm sau tôi có thể trở thành một học sinh năm hai đáng ngưỡng mộ như thế...”

“Horikita vẫn chưa hỏi kĩ, nhưng cô định sẽ gọi Housen ra bằng cách nào?”

“Cái đó... Tôi không phiền nếu phải trả lời, nhưng Ayanokouji senpai có thể kể về bản thân mình một chút được không?”

“Bản thân tôi?”

Mặt trời phía ngoài đã bắt đầu lặn, cả thế giới như đang bị nhuộm bởi ánh tà dương màu cam.

“Horikita senpai là người đứng đầu lớp. Thế còn Ayanokouji senpai thì sao?”

Ra là vậy, Nanase chắc đang thắc mắc rằng liệu tôi có đủ tư cách ngồi đây hay không.

Thay vì nói thẳng ra rằng mình bị ép phải đi theo, tôi thà ngậm miệng còn hơn.

“Senpai... Là người như thế nào ạ?”

Thấy tôi không trả lời, Nanase chống tay lên bàn chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt.

Nanase đang tỏ ra cẩn thận, nhỏ làm thế là để ngoài tôi ra không ai có thể đọc được khẩu hình và biểu cảm của mình.

“Anh có thể trả lời cho tôi biết được không?”

“Ý cô đang muốn hỏi, không phải mối quan hệ giữa tôi và Horikita đúng không?”

Câu hỏi của nhỏ mang ý nghĩa khác, rằng nhỏ đang muốn biết con người thật của tôi là như thế nào.

“Đúng vậy, tôi chỉ đang tự hỏi liệu anh có phải một con người độc ác và bẩn thỉu hay không.”

Nhỏ hỏi tôi với những câu từ thẳng thắn và mang màu sắc mạnh mẽ. Đằng sau những lời lẽ đó là một đôi mắt không hề do dự, ánh nhìn chăm chăm như đang xoáy sâu vào tôi. Không biết tôi đã làm gì để rồi lại bị nhìn như thế. Trong những lần giáp mặt gần đây, tôi đã cố gắng hạn chế phơi bày những thông tin cảm xúc của mình. Dù có vấn đề về mặt hòa nhập là thật, nhưng tôi không nhớ đã từng bị ai đó dùng từ [Độc Ác] để gọi mình. Có lẽ nào, Nanase Tsubasa chính là người ở phía bên kia mà tôi đang tìm.

Có lí do vì sao tôi nghĩ như thế.

Dù mệnh đề tối tiên quyết là làm sao để khiến tôi bị đuổi học, nhưng đây không phải mệnh lệnh duy nhất. Vì lẽ đó, chắc chắn người đó sẽ tiếp cận và tìm hiểu nhân vật có tên Ayanokouji Kiyotaka. Đó là những gì tôi nghĩ. Không chỉ đơn giản khiến tôi bị đuổi học, người đó còn muốn chứng minh rằng thực lực mình ở trên. Nói cho chính xác, nếu không làm thế thì sẽ không được hắn ta công nhận.

Nếu đang ở trong vai trò bắt buộc phải đuổi học cho bằng được Ayanokouji Kiyotaka, chắc chắn tôi sẽ nghĩ như thế. Thế nhưng, dù có cùng là học sinh đến từ White Room trên danh nghĩa đi nữa, cách suy nghĩ của hai bên có thể cũng sẽ khác.

“Nếu chỉ nói chuyện như thế này, đối với tôi Ayanokouji senpai không khác gì một người bình thường.”

“Tức là cô không nghĩ tôi là người bình thường?”

“...Không, ý tôi không phải thế.”

Dù Nanase đã phủ nhận, nhưng có thật nhỏ nghĩ như thế không?

Tuy đã giáp mặt với Nanase được 4 lần, nhưng cảm giác khó hiểu trong ánh mắt của nhỏ vẫn còn tồn tại. Ngay cả bản thân tôi, dù đôi khi đã chắc mẩm được rằng Nanase đang ở phe nào, nhưng tôi vẫn chùn tay mà không thể xác định được rõ ràng.

“Xin lỗi, hãy quên những gì tôi nói nãy giờ đi. Vấn đề quan trọng bây giờ là phải tìm kiếm sự hợp tác của những thành viên khác trong lớp.”

Cả hai cùng đứng lên rồi rời khỏi thư viện.

Lúc đang trên đường đi ra ngoài, tôi chợt nhớ ra mình có thứ muốn hỏi Nanase.

“Hình như trước đây khi nhắc đến vụ 3 tháng không được nhận Private Point, Nanase đã nói là số điểm bị mất sẽ vào khoảng 240,000 đúng không? Tại sao lại thế?”

Nghe câu hỏi của tôi, sắc mặt và bầu không khí bao quanh Nanase nãy giờ vẫn không hề thay đổi.

“Ý anh là sao? Lúc mới nhập học mỗi lớp đều nhận được 800 điểm, nếu duy trì như thế trong 3 tháng thì dĩ nhiên số điểm bị mất của mỗi người sẽ là 240,000. Tôi chỉ tính toán đơn giản thôi.”

Nanase tỏ ra ngạc nhiên.

Có vẻ như điểm khởi đầu của năm nhất năm nay khác hoàn toàn so với chúng tôi năm ngoái.

“Năm ngoái, ban đầu mỗi lớp bọn tôi đều nhận được 1000 điểm Class Point.”

“Ể? Tức là có 200 điểm lớp cách biệt, ý anh là thế sao?”

“Đúng là thế. Không biết lớp A và B năm nhất thế nào.”

“Tôi nghĩ họ cũng chỉ có 800 điểm. Shiba sensei bảo chúng tôi như thế.”

Thế nhưng tại sao lại không thấy có động tĩnh gì? Nếu năm nhất biết số điểm Class Point nhận được thấp hơn năm ngoái, ít nhiều gì cũng sẽ có ý kiến bất bình nảy sinh. Phải chăng con số 80,000 Private Point là quá dư dả nên chẳng ai quan tâm? Không, nếu là vậy thì chắc chắc họ đã thông báo vấn đề này ngay từ đầu. Bởi lẽ thay vì giấu nhẹm đi để rồi khiến cho những học sinh biết được cảm thấy bất mãn vì bị bại lộ, chi bằng làm rõ ra luôn như thế thì sẽ đỡ mất công hơn.

Đây là một điểm khác biệt so với năm ngoái, dù đã biết rồi nhưng vẫn còn một điểm khác.

“Cô có biết rằng thái độ trong ứng xử hằng ngày cũng ảnh hưởng đến Class Point không?”

Shiba sensei, giáo viên chủ nhiệm năm nhất lớp D cũng đã nói gì đó tương tự như thế này.

[Trò đã được giảng về qui định của trường đến mức ù tai rồi cơ mà.]

“Vâng. Đi trễ hay cúp tiết, đến cả việc nói chuyện riêng trong lớp cũng sẽ ảnh hưởng đến điểm Class Point.”

Nếu như bắt đầu thông báo qui định trừ điểm lớp vào cuối tháng 5 như năm ngoái, có khả năng sẽ tạo ra một làn sóng phản đối cực mạnh. Thế nhưng trên OAA cũng có nên ai cũng hiểu mức độ quan trọng của tiêu chí [Đóng Góp Cộng Đồng]. Vì lẽ đó, dù có cố gắng giấu đi nữa thì tất cả học sinh chắc chắn sẽ nhận ra.

Tôi nghĩ nhiêu đây đã là đủ thuyết phục, nhưng trông Nanase vẫn còn như đang đắn đo.

Trong một thoáng khuôn mặt nhỏ như đã nhận ra gì đó, nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng biến mất.

Đó là một cử chỉ rất nhỏ. Nếu để ý sau một vài lần giáp mặt, ai cũng có thể nhận ra được.

Thế nhưng Nanase lại không nói ra, tôi cũng không ép buộc nhỏ làm gì.

Cả hai sánh bước ra khỏi thư viện, chẳng mấy chốc đã đến bậc thềm cửa ra vào.

“Cảm ơn senpai, tôi xin phép về trước.”

“Nanase. Đây không hẳn là trả ơn cho thông tin về Class Point hồi nãy, nhưng cô có bao giờ nghe đến sự tồn tại của Protect Point chưa?”

Trước khi chia tay, tôi gọi Nanase lại để nói chuyện với nhỏ.

“Protect Point? Chưa, đây là lần đầu tôi nghe thấy.”

“Ngôi trường này có một cơ chế rằng những học sinh nắm giữ Protect Point trong tay, nếu phải đối mặt với án phạt đuổi học có thể sử dụng Protect Point này để xóa án phạt. Trong số những học sinh năm hai cũng chỉ có một số học sinh nhất định nắm giữ nên cũng không lạ gì nếu cô không biết.”

“Ra là vậy sao... Nhưng tại sao anh lại nói điều này cho tôi biết?”

“Bởi tôi đã được nhận thông tin. Thế nên tôi nghĩ ít nhất mình nên dùng một thông tin khác để trao đổi.”

Sau khi nói những lời đó xong, tôi tạm biệt Nanase.

Tôi sẽ kiểm tra thử khả năng của Nanase xem liệu rằng nhỏ có thể tận dụng được thông tin trên hay không.

Ghi chú

[Lên trên]
自分たちのケツは自分たちで拭く拭く Raw đây nhé, cho mấy ông bảo main cục súc lại tự ái.
自分たちのケツは自分たちで拭く拭く Raw đây nhé, cho mấy ông bảo main cục súc lại tự ái.
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Tui tưởng bên eng là yếu duoi va j do chứ sao lại ác doc va ban thỉu
Xem thêm
Nasaku
Chủ post
Dịch từ Raw nha bạn
Xem thêm
Hóng cảnh "dạy học"
Thanks trans
Xem thêm
sắp đến lúc main dạy kèm kei rồi à, hóng ghê
Xem thêm
Ui nó tính hết luôn ạ
Xem thêm
Main cục sux thế...







NHƯNG T THÍCH
Xem thêm