*1*
Tiểu Hồ là quán rượu nổi tiếng nhất nhì tại vương đô Ode. Nơi này được lập thành và duy trì bởi một quý bà tộc Hồ nhân, chi phí dành cho mọi món trong thực đơn đều khá đắt đỏ nhưng hoàn toàn xứng đáng để thưởng thức một bữa ăn thơm ngậy[note28148] kết hợp cùng với các loại rượu hảo hạng tại nơi này. Tửu quán hoàn toàn không mang dáng vẻ sang trọng nhưng bù lại, những lời đồn thổi về chất lượng vượt trội từ món ăn đã thu hút những thực khách quý tộc và giới thượng lưu sành ăn.
Tanya nuốt khan khi lướt qua menu, thông thường cô sẽ ngần ngại khi gọi món tại nơi đắt đỏ như thế này.
“Tanya?” Đại phù thủy lên tiếng.
“Laplace… Tôi không chắc là mình…”
“Nghe tôi nói này, chúng ta là mạo hiểm giả cơ mà. Ít ra cũng phải thử mấy chuyện thế này một lần trong đời đúng không?”
Laplace nhìn thẳng vào mắt cô, với cái nĩa nằm trong trong tay trái và tay phải nắm chặt con dao, cùng chiếc khăn ăn đang cài trên cổ áo.
“Ugh… Thôi được..tôi sẽ làm!”
“Thế mới phải!”
Tanya xoay ghế.
“Bà chủ!”
Sau khi thành công thu hút được sự chú ý của chủ quán, cô hít một hơi thật sâu và hét lên:
“Mọi thứ có trong này! Chúng tôi muốn gọi tất cả các món trong thực đơn! Và… Chai rượu đắt nhất của quán!”
“Hả?! Hai cô chắc chưa?!”
“Hoàn toàn chắc chắn! Cô thấy đấy, chúng tôi đang đói meo rồi đây,” Laplace nói “Thêm nữa, tiền nhiều để làm gì cơ chứ.”
“Phải, phải! Chúng tôi còn tiền phòng thân mà! Nhiều lắm cơ!”
Đúng vậy, một khoản tiền kếch xù đủ khiến họ có thể ăn chơi tới bến. Tất cả chỉ mới diễn ra vài giờ trước đó…
*2*
Tại Thương hội mạo hiểm giả, bầu không khí căng thẳng bao trùm xung quanh quầy thu ngân. Một tĩnh mạch đang phập phồng trên vầng trán hói của người chủ tiệm vạm vỡ.
"Sau khi đến và phá hoại[note28155] hàng hóa của tôi thì chắc chắn mấy cô cũng tính đến chuyện thanh toán chứ hả?"
Tanya và Laplace đang gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan. Đầu tiên, họ gọi những món đồ ông ta đang bày bán bằng những ngôn từ như "thứ vô dụng" (và "như shit", theo như Tanya). Sau đó lại tự ý dùng ma thuật thay đổi kết cấu sản phẩm mà chưa được cho phép. Và hiện tại Laplace không có cách nào đền tiền.
“T-tôi có trả, nhưng ông đâu chịu nhận…”
“Đừng mơ nữa thưa quý cô. Sao tôi có thể nhận thanh toán bằng loại tiền tôi còn chưa từng thấy.”
Nghiến răng, Laplace nắm chặt túi đựng đầy những đồng tiền ba-trăm-năm-tuổi của mình.
“Được rồi, Laplace, để tôi trả cho.”
“Nngh… Xin lỗi, Tanya…”
Và thế là Tanya gần như phải bỏ ra toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của mình để mua trang bị cho cả hai và chi phí sửa chữa lỗ dung nham trên trường mà cô ( đúng hơn là Laplace ) tạo ra.
“…Phù thủy cẩu thả Laplace…”
“Thôi nào, Laplace, không tệ đến thế đâu mà, vui lên đi.”
"Làm sao mà có thể vui được đây? Tôi đã cố gắng thể hiện, và nhận thất bại, một cách ngoạn mục!"
"Có lẽ thế, nhưng coi này, giờ chúng ta sở hữu những trang bị có 1-0-2 rồi đấy!"
“Ừmmm”
Khi lang thang quanh thị trấn, Tanya lo lắng liếc nhìn xung quanh. Nói trắng ra, cô đang cố gắng giữ tinh thần lạc quan hi vọng sẽ khiến Laplace vui lên, nhưng giờ họ đã phá sản và thậm chí còn không biết qua đêm ở đâu.
“Nhưng mà, Tanya”
“Gì thế?”
"Tôi không thể ngừng nghĩ đến số tiền ít ỏi mà cô tiết kiệm được. Khá chắc là một Pháp sư như cô có thể kiếm được nhiều hơn thế mà"
“Xin lỗi chứ, đầu tiên cô bắt tôi trả tiền, và rồi giờ cô muốn càm ràm ba điều vớ vẩn về tôi à?! Có thấy ngại không thế, người-sống-ở-dòng-thời-gian-cổ-xưa?”
“Không! Không! Xin lỗi! Tôi nói sai rồi. Chẳng lẽ, cô là kiểu người ‘tiêu tiền như nước’ à?”
“Không phải!”
Tanya bối rối. Cô tự nhận thấy tài sản mình khá lớn, nói một cách tương đối thì... thu nhập của cô khi là một mạo hiểm giả không cao cho lắm. Phần lớn số tiền mà nhóm cô kiếm được từ Guild Mạo Hiểm Giả -cả tiền lương cơ bản và tiền thưởng thêm từ nhiệm vụ- Đều thuộc về phía nam giới.
Trong các khoản phí được chi trả cho nhóm, 20% thuộc về Leader, Ryan, 80% còn lại phân chia dựa trên Chức nghiệp.
Thấp nhất là Trị liệu sư, nghề đa số là nữ giới, được chia trung bình khoảng 7%. Tiếp đến là Cung thủ, nhỉnh hơn một chút so với Trị liệu sư, khoảng 10%. Sau đó là các Chức nghiệp cao cấp, Hiệp sĩ và Pháp sư, mỗi bên nhận từ 15%-20%...hoặc ít nhất là thế, nhưng….
“Trung bình lợi nhuận tôi nhận được khoảng 12%”
“Chờ, chờ chút! Tại sao lại thế?” Laplace hỏi.
“…Bởi vì hắn ta luôn trả cho phụ nữ ít hơn.”
“Hả? Cái tên khốn nạn, xin lỗi vì đã chửi thề nhưng mà vô lý quá rồi đấy!”
"Đúng thế. Nhưng tôi chưa từng để tâm về điều đó - Tôi đã dành quá nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân. Như vậy, sẽ không ai coi thường tôi vì là phụ nữ nữa. Nhưng vào lúc hắn ta trục xuất tôi thì tôi đã hiểu sự cố gắng của bản thân vô nghĩa đến nhường nào."
Tanya thở dài. Suy nghĩ bản thân sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu là con trai khiến cô phát ốm. Sự oán hận đối với Ryan lại một lần nữa nổi lên-
Ngay lúc đó, dạ dày cô bỗng réo lên âm thanh ai oán, như tiếng kèn thông báo cho toàn thế giới nghe rằng: Bà đây đói lắm rồi. Dù hết tiền hay không, cơ thể cô vẫn có nhu cầu của riêng mình.
“Có vẻ như cô cũng đang rất đói nhỉ”
“Ừa”
"Tôi thực sự xin lỗi.... Giá như tiền của tôi còn dùng được... Giờ ta đã có thể tận hưởng cuộc sống thượng lưu xa hoa..."
"Xin lỗi gì chứ! Chúng ta gặp phải tình trạng này đều là lỗi tại tôi mà Laplace!"
“Đây! Hãy nhận thứ này như một món quà tạ lỗi!”
“Hử?”
"Là một lá bùa hộ mệnh[note28156]. Tuy tôi làm nó để giết thời gian nhưng đừng lo, nó thực sự hiệu nghiệm đấy. Thêm nữa, nhìn những viên hồng ngọc nhỏ xinh được đính vào đi?”
"Bùa... hộ mệnh...? Tanya hơi khựng lại. "Cô tự làm á?"
"Hmm? Thì tôi vừa mới nói vậy mà?"
Một lá bùa hộ mệnh. Cổ vật của ba trăm năm trước. Do chính tay Đại Phù thủy làm ra. Mọi bánh răng đều đã ăn khớp rồi-
Trời đất mẹ ơi, chúng con vẫn còn hy vọng!
"Này!!! Chúng ta còn đứng đây làm gì nữa?! Đi thôi!"
"Huh? C...Chuyện gì xảy ra với cô vậy, Tanya?
"Đưa tôi lá bùa! Được rồi, 1, 2, 3! Bắt đầu!"
Vừa dứt lời, cô nắm lấy tay Laplace và chạy bán sống bán chết.
"Ái! Đ-Đợi đã! Từ từ thôi!"
Laplace nhẹ tựa lông hồng- Như thể Tanya đang cầm theo một quả bóng bay chạy tung tăng vậy. Đương nhiên là do cô phù thủy đang khẽ bay lên bên dưới chiếc áo choàng mới mua.
Hãy bắt đầu công cuộc kinh doanh lớn nhất trong đời của chúng ta nào!
*3*
“Chào buổi sáng!”
“Ah! Kính chào quý khách!”
Tanya phóng hết tốc lực đến tiệm cầm Ma cụ gần nhất. Những mạo hiểm giả thuộc các Chức nghiệp cao cấp như Pháp sư và Thầy đồng[note28157] đều thường xuyên đến những cửa hàng như thế này để mua và bán ma cụ hoặc đồ tạo tác ma thuật.
"Oya, theo như tôi thấy thì quý khách hẳn thuộc Chức nghiệp hiệp sĩ phải không?" Người đàn ông lớn tuổi ngồi tại quầy lên tiếng hỏi khi nhìn thấy thanh đao ngoại cỡ mà Tanya đang mang trên lưng.
"Ơ... ờ...thì.."
"Tanya đây là một Ma kị sĩ- sự liên hợp giữa hai chức nghiệp Pháp sư và hiệp sĩ. Nên chắc chắn cô ấy có thể đến đây, đúng không ông chủ?"
"Ma hiệp sĩ à? Hài hước đấy" người đàn ông chế giễu.
Laplace muốn cự cãi nhưng Tanya đã đưa tay ngăn cô lại. Sau đó cô giơ lá bùa lên. "Tôi đến để bán một món đồ"
"Oho... tôi mong là một thứ gì đó quý hiếm và thú vị chút... Hm?
"Đây là bùa hộ mệnh được cho là do chính tay Laplace, Đại phù thủy xa xưa, làm ra."
"CÁI GÌ?!" Ngay lập tức, ông lão chồm tới kiểm tra lá bùa. "Bùa hộ mệnh của Laplace... trứ danh tứ phương với hiệu quả kinh sợ và dòng mana hấp thụ... Và chỉ có 4 cái được xác nhận còn nguyên vẹn! Cô biết là chúng ta đang nói về bảo vật quốc gia đúng không?!"
"Đúng"
"Thực sự là bởi Laplace ĐÓ à?"
"Yup!"
"Chà... Tôi không biết đồ thủ công của mình đáng giá đến thế!"
"Của cô?"
Thịch!
"Kệ cô ta đi, thưa ngài!"
"Nnnn... Phản đối bạo lực gia đình…"
"C-Cô ổn chứ, thưa cô? Cô đang..bốc.... khói kìa.."
"Heh heh... Oh, không có gì to tát đâu..."
Người chủ nghi ngờ nhìn từ Tanya đến Laplace. Sau đó lại liếc nhìn lá bùa.
"Mẫu vật hiện đang ở tình trạng nguyên sơ. Nếu nó là đồ thật, thì giá trị của nó có thể bằng thu nhập cả năm của một party!"
"Ồ, nó chắc chắn là hàng thật. Định giá đi."
"Ha! Nói cô nghe, chỗ tôi là tiệm cầm đồ lớn nhất nơi này đấy. Nếu là thật thì tôi sẽ mua đứt luôn...khoảng 5 triệu cô thấy sao?"
"Cho cái này á? Quá rẻ! 200 trệu!"
"Cá-?! Quá đắt!"
"Này ông lão, mua thì mua, không mua thì tôi bán cho người khác."
"Nngh...!"
Những lá bùa này không chỉ được cấu thành bởi những kim loại cổ quý hiếm, mà thiết kế đặc trưng của chúng còn bao gồm các đặc tính ma thuật cực kỳ chất lượng cao. Những đặc điểm này kết hợp lại khiến bùa hộ mệnh của Laplace được đánh giá hàng vật phẩm tối thượng trong thế giới của các vật phẩm quý hiếm.
Khi ông lão bắt đầu ngập ngừng, môi Tanya khẽ cười nhếch lên. Đến lúc thúc giá rồi.
"Ý tôi là, ông coi này? Tôi thừa nhận nó trông nhỏ hơn những cái khác, nhưng vẫn ở trong tình trạng hoàn hảo! Thành thật mà nói 200 triệu là quá đắt!"
"Cô nói thế, nhưng mà... mấy viên đá quý này được sử dụng khá phổ biến..."
"Thôi được rồi. Chỉ ông thôi đấy, tôi sẽ hạ giá xuống 20 triệu."
"Wow, đại hạ giá đấy!"
"Thấy sao?"
"....10 triệu."
"18 triệu."
"Grừ... 15 triệu!"
"16 triệu. Và tôi sẽ không nhận giá thấp hơn."
Khoảng lặng giữa họ kéo dài đến vô tận.... và rồi, cuối cùng, ông lão đầu hàng.
"Tôi thôi, cô thắng! Chốt giá!"
"Ooh! Rất hân hạnh khi được làm ăn với ông!"
Tuyệttt! Với cái này, chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền nong lần nữa. Thay vào đó, chúng ta có thể tập trung vào sự nghiệp báo thù của mình.
"Bình tĩnh nào, cô gái trẻ. Phải thẩm định nó trước. Tôi không ngu ngốc đến nỗi quăng đi 16 triệu chỉ vì một cú lừa đâu."
"Vâng, vâng, tất nhiên. Ông cứ từ từ! Tôi chẳng việc gì phải lo lắng." Dù sao thì Laplace đã mang nó theo đúng nghĩa đen...
"Tốt lắm... Cô biết không, tôi phải công nhận rằng, cô có đầu óc kinh doanh đấy."
"Heh heh! Tôi á? Naww. Không có chuyện đó đâu."
Việc thẩm định kéo dài hai giờ. Kết quả? Thực sự, rõ ràng.
Những chồng tiền vàng xếp đều trước mắt họ.
"Wow! Hóa ra tiền hiện đại trông như này à! Nhiều quá đi... Cô siêu quá, Tanya!" Laplace trao cho Tanya một cái ôm chiến thắng.
"Nhờ cô cả đấy! Kya!" Tanya la lên và ôm ngược lại.
Và sau khi người cầm đồ mặt mày tái mét miễn cưỡng đưa ra 16 triệu, hai người phụ nữ đã hân hoan chạy thẳng đến quán rượu.
*4*
Quay lại chủ đề nào, giờ chúng ta đang ở Tiểu Hồ. Vâng, Tanya Artemiciov bây giờ đã trở thành người giàu có.
"Eh heh heh! Nào nào!"
Họ ăn rồi lại uống. Cơn đói của Laplace là vô tận; cô ấy ăn hết món này qua món khác. Còn Tanya ăn một ít trong khi nốc thẳng chai rượu. Sau đó, khi Laplace đang ăn tráng miệng bằng Sorbet[note28160], bất thình lình ngước lên.
"Cô biết đấy... Nếu cô muốn, tôi luôn có thể làm thêm vài lá bùa. Thậm chí chúng ta có thể mở một cửa tiệm riêng"
"Hở? Oh... Thôi, đó là một bước đi sai lầm đấy. Nghĩ về cung và cầu thử đi, hiểu chưa? Nếu chúng ta sản xuất hàng loạt thì giá của chúng sẽ sụt giảm nhanh chóng. Càng hiếm càng giá trị."
"Thú vị thật.... Cô khá thông minh đấy Tanya?"
"Heh heh! Sinh ra trong nghèo khó nên tôi buộc phải học mấy thứ này thôi."
"Cô á? Còn tôi thì sinh ra đã giàu rồi."
"Vâng, tôi biết! Cô thực sự có ý định khoe khoang vào lúc này à?!" Tanya vặn lại rồi nốc cạn chai rượu.
Đồng đội cũ luôn "tịch thu" rượu của cô mỗi khi họ thấy cô uống quá nhiều, lảm nhảm rằng đó là "chăm sóc". Giờ đây tự cô cũng có thể mua và uống bao nhiêu mà cô muốn. Và chết tiệt, nó ngon quá.
*5*
Tiếp theo, hai người phụ nữ quyết định ổn định cuộc sống phía trước trong một khách sạn sang trọng. Số dư khả dụng, Hoan hô!
Họ cuộn mình bên dưới lớp chăn dày và mềm mại, và khi thức dậy, họ tận hưởng bữa sáng đơn giản miễn phí ở nhà ăn. Không cần đến chỗ ở rẻ tiền của Guild, nơi này thực sự sạch sẽ và trang nhã, tạ ơn trời.
Sau đó mặc những trang bị dễ thương được làm riêng và được nâng cấp chỉ số tối đa bởi Laplace...
"Ôiiiii! Hóa ra đây là Hiệp hội trong lời đồn à! Cô Phù thủy nhỏ này đây đang phấn khích lắm đó!" Laplace la lên, đôi mắt lấp lánh.
Tay trong tay, họ đã đến chi nhánh Hội mạo hiểm giả ở Ode.
"Chờ chút? Đây là lần đầu tiên cô đến Hội á? Tanya hỏi.
"Vào thời tôi ấy, mạo hiểm giả sống như những người du mục, băng qua từng lục địa và đến bất cứ nơi nào họ muốn. Nhưng trong thời gian bị phong ấn, tôi tình cờ nghe từ một người qua đường nói rằng một mạo hiểm giả nào đó đã thành lập nên một nơi mà mọi người có thể tập hợp lại và cùng nhau làm nhiệm vụ! Cách đây 300 năm, chúng ta chưa từng có những thứ như thế, một khái niệm mới lạ và thú vị làm sao, tôi luôn hi vọng một ngày mình có thể tận mắt ngắm nhìn nó!" Laplace thổ lộ, nhìn chằm chằm vào tấm biển trước mắt.
Tanya cười gượng "Ờ...thì, tôi không muốn phá hỏng tâm trạng của cô, nhưng mà nó không tuyệt như cô nghĩ đâu."
Và rồi họ bước vào bên trong.
"Đầu tiên, chúng ta cần đăng ký Party cho cô. Tin tốt là đang có chương trình đặc biệt dành cho mùa hè đang diễn ra."
"Thú vị thật.. Vậy là việc đăng kí phải tốn phí đúng không? 'Hội' đang tạo ra những khoản lợi nhuận nhỏ đấy”
Tanya hiểu rằng cô sẽ nổi điên nếu đụng mặt đồng đội cũ, vậy nên cô đã cố ý chờ đến tận chiều, khi hầu hết mọi người đều ra ngoài làm nhiệm vụ. Chắc chắn rồi, tòa nhà vắng tanh, ngoại trừ người phụ nữ đang ngồi tại quầy lễ tân. Hoàn hảo, y chóc như dự đoán.
"Xin chào đằng đó! Chào mừng đã đến với hội mạo hiểm giả!" Cô tiếp tân đang ngồi tại quầy với thân hình mềm mại, đầy đặn, mỉm cười. Cô mang kính gọng đen tròn và mái tóc màu hoa oải hương được đan tết lại.
Tanya đi thẳng vào vấn đề. "Chúng tôi muốn đăng kí thành lập party."
"Và dưới tên Tanya Artemiciov phải không?"
"Vâng, làm ơn"
"Được thôi! Tôi tên Nadine Amaryllis và là người hỗ trợ các bạn làm thủ tục giấy tờ."
Cô đưa cho Tanya một sấp giấy để điền vào, và ngay lập tức xuất hiện những tờ biên trùng lặp một cách vô lý. Uầy, đáng ghét quá đi.
"Chỗ này, khác hẳn với những gì tôi mong đợi. Nó thật...tẻ nhạt."
"Ngưng phàn nàn đi! Ít nhất cô còn không phải điền vào mớ giấy lộn ngu ngốc này-- áck, sai mất rồi!"
“Oh, đừng lo. Chỉ cần viết lại và ký tên của bạn bên cạnh phần sửa lỗi. Không cần vội đâu”. Nadine nhẹ nhàng mỉm cười. Từ cách cư xử và giọng điệu, rõ rằng cô ấy hoàn toàn không hề giả vờ[note28161] và điều này khiến người đối diện mang cảm giác yên tâm.
"Xin lỗi... tôi sẽ cẩn thận hơn--- AAAHHHH!"
"Uh-oh! Đổ mực rồi sao? Ổn cả thôi! Các khung cần điền đều vẫn nhìn rõ vậy nên xin hãy tiếp tục!"
"Nngh...Tôi thực sự xin lỗi.."
“Ổn cả mà! Ơ Tanya, phần đó là của tôi, chỗ bạn điền ở bên này.”
"Gah..!" Tanya đổ mồ hôi hột. Ở học viện cô ấy đã sống sót qua các bài thi viết bằng cách cắm đầu vào học, nhưng khi phải điền các đơn từ, cô hoàn toàn vô vọng.
"Tanya, tôi vừa nảy ra điều này... Có khi nào có phần khá ngốc không?"
"Vừa phải thôi nha?! Nói cho mà biết nhá, tôi đã phải giải quyết các thủ tục giấy tờ cho party cũ đấy, không giống cô đâu!"
"Nào, nào, đừng có lo. Tôi sẽ không đánh giá thấp cô chỉ vì cô vô dụng trong mấy việc văn thư đâu."
"Này! Tôi không tệ đến mức đó!"
“Hahaha… Hai bạn đừng đánh nhau đấy...”
Sự phẫn nộ của cô được Nadine nhẹ nhàng xoa dịu phần nào, Tanya đã tiến bộ hơn khi điền các các tờ đơn. Vào lúc gần hoàn thành, cô đã phải ký lại tên viết tắt thêm 24 lần nữa.
"Hahahaha, Giỏi lắm Tanya, Bà chúa viết lỗi!"
"Rrgh, tôi sẽ bẻ nát xương cô--"
"Sai cũng không hề gì đâu mà! Chúng tôi có thể khắc phục nó" Nadine nhấn mạnh trong khi nở một nụ cười gượng gạo.
"Giờ thì chúng ta cần phải thẩm định chỉ số của các bạn. Làm ơn đi lỗi này." Cô ấy dẫn họ đến một căn phòng khác, nơi có một cái bàn và một quả cầu thủy tinh đang chờ sẵn. Lần đánh giá này sẽ xác định thứ hạng ban đầu của party."
"Là sao? Party cũng có cấp bậc riêng hả?" Laplace lúng túng hỏi.
"Đúng vậy. Việc xếp hạng sẽ ảnh hưởng đến các điều kiện đáp ứng của một số nhiệm vụ cũng như tiền thưởng mà các bạn nhận được. Theo thời gian, nhóm của bạn sẽ thăng hạng tùy thuộc vào cấp độ trung bình của các thành viên và kết quả giải đấu đối luyện[note28162] Nadine cẩn thận giải thích. "Tại hiệp hội mạo hiểm giả, chúng tôi luôn khuyến khích người mới vào nghề gia nhập những Công đoàn[note28163] cấp cao và có quy mô lớn. Việc thay đổi Party hoặc Chức nghiệp không phải hiếm thấy nhưng nhìn chung thứ hạng của bạn sẽ luôn thấp hơn Party hoặc Chức nghiệp ban đầu."
Nadine giải thích một cách trôi chảy, hẳn cô đã làm điều này hàng chục lần rồi.
Cấp bậc của các công đoàn thường được chia như sau:
Rank E và D- Cấp thấp nhất- các nhóm này thường được chỉ định nhặt rác xung quanh thị trấn hoặc hái trái cây từ khu rừng lân cận.
Tiếp đến là rank C, cấp bậc của nhóm Ryan. Đa phần các mạo hiệm giả đều thuộc hạng C. Và từ hạng này trở lên, các mạo hiểm giả được phép gửi đơn đăng ký thám hiểm hầm ngục cấp cơ bản. Ngoài ra, các công đoàn hạng C thường được thuê bởi những người cấp cao hơn để làm lực lượng đánh thuê dự phòng.
Các công đoàn hạng B có quyền khám phá các ngục tối cấp cao.
Các công đoàn thuộc rank A và S thường được triệu tập để hỗ trợ các hoạt động quân sự cấp quốc gia.
Và cuối cùng, công đoàn hạng SS được coi là trung đội tinh nhuệ của đế quốc. Trong một vài trường hợp, họ có thể được trao quyền chỉ huy các hiệp sĩ đế đô.
Khi Nadine tóm tắt cho Laplace nghe, Tanya cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhỏ lễ tân này có chuyên môn cao thật đó.
"Tổng cấp độ thành viên sẽ quyết định thứ hạng của nhóm bạn. Về cơ bản, level cá nhân sẽ tương đương với năng lực chức nghiệp của bạn. Xin lưu ý rằng, theo quy định của Hiệp hội mạo hiểm giả, Điều 4, mục 2, chúng tôi sẽ xếp hạng năng lực của bạn theo thang từ 1 đến 100."
"C’est bon[note28164]. Tuy nhiên, cảnh báo trước là--- tôi khá chắc Tanya đây đạt level 100 đấy."
"Hahaha! Tôi không nghĩ có người nào thực sự đạt đến đẳng cấp đó đâu. Theo kinh nghiệm bản thân, các nữ hiệp sĩ thường nằm ở khoảng 20 đến 30" Nadine trả lời. "Giờ thì... Chúc may mắn!"
*6*
Mười phút sau:
"... N-Nhóm của các bạn đạt hạng S" Nadine lắp bắp, khuôn mặt cô nhợt nhạt và thấm đẫm mồ hôi trong khi nhìn đăm đăm vào tờ giấy ghi kết quả thẩm định của Tanya và Laplace.
"Tanya, kết quả đánh giá đã chứng minh rằng cô thật sự là Ma kị sĩ rồi nhé. Và... không chỉ vậy... C-cô đạt level 100! Max cấp rồi còn gì!"
"Cái, Thật à?! Vậy là hóa ra Laplace không chỉ nói huyên thiên thôi sao?!
"... Cô thật sự nghĩ như vậy à?"
"Thì, cô có lẽ không nên đưa ra những tuyên bố kiểu vậy cho đến khi có thể chứng minh điều đó thông qua kết quả thẩm định... Vậy nên..."
Tanya cảm thấy chóng mặt với thông tin vừa được tiết lộ. Bản thân cô còn không tin rằng mình thực sự chuyển sang chức nghiệp tối thượng chỉ bằng cách hôn Laplace.
"Chuyện này càng ngày càng quái dị! Tiếp theo là Laplace. Tương tự Tanya, bạn cũng max cấp, nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
"Kết quả thẩm định Chức nghiệp của cô rất mơ hồ... mơ hồ đến kỳ lạ.. Cô đang nằm đâu đó giữa Thầy đồng và Pháp sư... Thật lòng thì tôi không rõ nữa! Tôi làm việc ở đây khá lâu rồi và chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy!"
"Không bất ngờ cho lắm. Dù sao thì tôi cũng là Phù Thủy cơ mà."
"Hả?"
"Laplace? Cô có vui lòng ngậm miệng lại không, hay cô muốn tôi quật cô vào tường lần nữa?"
"Khônggg! Đừng dùng bạo lực! Waaahhh!" Phù thủy ba hoa phóng vụt đi- Hoặc ít nhất là cô ta đang cố làm thế, chính xác mà nói thì cô đang bay, nên trông giống như cô đang lướt trên mặt nước vậy.
"D-Dù sao thì! Với kết quả đánh giá xuất sắc của hai bạn, Party của bạn được xếp hạng S! Nadine thốt lên. "Thật đáng kinh ngạc... Tôi cần thông báo cho toàn Hội mạo hiểm giả... và cả Cục Pháp Thuật Hoàng Gia...!"
Vào lúc này, Tanya sực nhận ra một điều gì đó. Một điều gì đó rất quan trọng.
"Oh, không... không không không không!!! Tệ rồi đây!!!"
"Huh?"
"Rank S không được tham gia vào giải Đối Luyện!"
Đúng thế, giải đấu giới hạn người tham gia ở hạng C trở xuống. Nếu có Party hạng S tham dự, điều đó sẽ gây nên sự sỉ nhục tận cùng với bên kia -- suy cho cùng, sự chênh lệch sức mạnh đến lố bịch là hoàn toàn không công bằng. Và để đạt được sự trả thù đỉnh cao nhất, Tanya cần tham gia giải đấu để có thể làm bẽ mặt Ryan trước một lượng khán giả khổng lồ.
"Cô có thể... Hạ cấp bậc của chúng tôi xuống không? Coi này. Làm gì có ai ở đây đâu! Chỉ là lỡ tay quệt thêm vài đường hay gì đó thôi!"
"Cô muốn tôi sửa ghi chép á?! Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được và cô hoàn toàn hiểu điều đó!" Né tránh Tanya, Nadine khom mình bảo vệ tờ giấy ghi kết quả.
"Tsk"
"Cô vừa chậc lưỡi với tôi đấy à?!"
"Non, non[note28165]. Cô nghe nhầm rồi,mademoiselle[note28166]”
Ngay lúc đó, Tanya nảy ra một ý tưởng thiên tài.
"Xem nào... Việc xếp hạng dựa trên đánh giá trung bình của cả nhóm đúng chứ?"
"Đúng vậy"
"Được rồi... thế này thì sao?"
Tanya chỉ tay về phía Nadine
"Gì-Gì cơ?" Nadine chớp chớp mắt
"Cô level bao nhiêu thế?"
"Ai? Tôi á? T... Tôi không rõ... Tôi chưa từng được thẩm định kể từ khi tốt nghiệp trường mạo hiểm giả..."
"Cô là mạo hiểm giả sao?!"
"À, thì, đúng. Về mặt nào đó...? Nhưng level tôi quá thấp nên không party nào muốn nhận. Vậy nên tôi chọn làm công việc văn phòng."
“Vậy thì còn chờ gì nữa? Thẩm định thôi nào!”
“Cái gì?! Không không không, tôi không-“
“Giữ chặt tay cô ta lại Laplace.”
“Okie-dokie!”
“Ehhh! Mấy người định làm gì?”
“Nhẹ nhàng chạm vào thứ này nào, sẽ nhanh thôi…”
Tanya ấn tay Nadine vào quả cầu pha lê. Một lúc sau, thông báo hiện lên.
“Level 3?”
“Whoa”
"Vừa lòng chưa?! Cảm ơn vì làm bẽ mặt tôi nhá!" Nadine gắt lên, mắt đẫm nước.
Xét đến việc hầu hết mạo hiểm giả đều đạt cấp 20 hoặc hơn thế vào thời điểm tốt nghiệp, level của cô ấy cực kỳ thấp, chẳng lạ gì khi không có công đoàn nào muốn cô gia nhập cùng với họ.
Trong khi đó, Nadine khụy xuống tại chỗ. "Nnnn... Tiếp đi! Chỉ vào mặt tôi và cười cợt vì sự kém cỏi này đi! Như tất cả những người khác ấy!"
Cô gái ấy không hề biết rằng đối với Tanya, cô không phải là sự tồn tại kém cỏi. Mà là một giải pháp hoàn hảo.
"Ổn cả thôi! Quyết định rồi!" Tanya đưa tay và đỡ Nadine đứng lên. "Nadine, Tôi muốn cô gia nhập party cùng tôi!"
Mỗi Party có thể tham gia tối đa 3 người trong giải Đối Luyện. Nadine đang ở level 3. Trung bình 100 cộng 100 cộng 3 là 68. Và giới hạn của rank C là 70.
"Tôi hiểu mà... Làm gì có ai muốn mời một trị liệu sư level 3 cơ chứ...mà. Hả? cô nói gì cơ?"
“Tôi nói là, tôi muốn mời cô tham gia vào đội, và tôi hoàn toàn chắc chắn!”
“… Cái gì?”
Tanya nhếch mép. "Sao chúng ta không vừa uống vừa bàn nhỉ?"
Tin tôi đi, không có ai hoàn hảo hơn cô em đâu.
*7*
"Chúng ta có mặt tại đây để chào mừng sự hiện diện của thành viên mới!" Tanya tuyên bố.
Ba người bọn họ đến Tiểu Hồ, có tiếng là nơi bảo mật tốt nhất vương đô Ode. Tửu quán nổi tiếng về thức ăn ngon, đáng chú ý nhất là món hầm, được coi là món ngon nhất trong thực đơn. Thêm vào đấy, rượu ở đây có vị ngọt như kẹo, rất hoàn hảo thuyết phục người khác.
Tộc Bạch Hồ nhân nổi tiếng với niềm đam mê mãnh liệt với đậu phụ, và bà chủ đang chiên ngập những chiếc bánh đậu phụ béo ngậy bọc trong lớp bánh pita ròn rụm[note28167]... Để nói lại nhé, chỗ này thực sự là nơi hoàn hảo để dụ dỗ cô ta đấy.
“Nếu cô nghĩ có thể mua chuộc tôi sau tất cả những gì cô đã làm thì nhầm rồi đấy, tôi không dễ dãi đến thế đâu!” Nadine, ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đồng đội của Tanya, tuyên bố trong khi ngậm đầy thức ăn.
“Vâng vâng, dù cô có nói gì! Ăn miếng bánh mì đã!
“ Santé[note28168]!”
“Tôi cảnh báo cô, dạ dày tôi là một cái hố không đáy đấy!” ngồi giữa Laplace và Tanya, Nadine thở dài và nốc cạn cốc bia của mình.
Rõ ràng cô rất hãnh diện khi được một Party xếp hạng cao mời tham gia- thực sự là sung sướng đến chín tầng mây ấy. Đây đã từng là những gì cô hằng mơ đến, nhưng mà, cô không thể cứ thế bỏ việc được.
Không hẳn cô muốn sống cả đời chỉ vì 'Dịch vụ chăm sóc khách hàng', thậm chí lương của cô còn thấp hơn các đồng nghiệp nam dù họ làm việc như nhau. Bất cứ khi nào có công đoàn đăng thông báo tuyển người, cô sẽ luôn là người đầu tiên đăng ký... nhưng chẳng ai muốn làm việc cùng một Trị liệu sư Level 3. Đó là lý do tại sao cô phải làm việc văn thư-- ít ra cũng kiếm được tiền.
Nhưng cô không định tham gia và party của một người lạ mặt chỉ vì họ dẫn cô đi ăn--
"Cô thuộc tuýp người ăn nhiều, đúng không Nadine?"
"Mmmmph... Ngonnn quá!"
--Khoan nào, vẫn chưa đến lúc động vào thức ăn trên bàn. Biết là phải giữ phép lịch sự. Không hẳn là có ai cấm cô ăn.
Có thật nhiều, nhiều, nhiều món. Sườn chua ngọt- Thịt bò hầm- Gà nướng nguyên con- muốn cắn quá.
Trong khi đó, Tanya và Laplace đang hào hứng ăn uống thỏa thích. Trông không có vẻ giống người xấu... Có lẽ tham gia cùng họ sẽ vui lắm...
Nhưng Nadine vẫn có vài thứ cần phải làm.
"Tôi rất muốn tham gia... nhưng phải kèm theo điều kiện."
"Chờ chút, gì cơ?"
"Tôi muốn thực hiện một thỏa thuận."
Đôi mắt Tanya mở to, Nadine trông quá đơn thuần, hoàn toàn không để lại ấn tượng là một người gian xảo, loại người hay làm mấy trò giao dịch ấy, nhưng rõ ràng vẻ bề ngoài chỉ để đánh lừa. Cô lễ tân này là một người có ý chí kiên cường... vậy nghĩa là, đống thức ăn nãy giờ vô dụng rồi.
Cô ta muốn gì ở họ?
"Miễn là cô không yêu cầu bọn tôi phạm tội!"
"Hoàn toàn ngược lại-- Cô đang giúp đỡ người khác đấy. Tôi cần cô hỗ trợ một việc có liên quan đến Hiệp hội." Nadine giải thích.
Tanya nghiêng đầu trầm ngâm. Chắc chắn các nhân viên làm việc tại Hiệp hội có thể gắn các yêu cầu lên bảng thông báo với mức giá chiết khấu. Vậy tại sao lại phải ra yêu cầu cho một nhóm mới thành lập?
“Tôi không biết nên giải thích thế nào, nhưng… tôi cảm giác rằng hai cô là những người thích hợp” Nadine tiếp tục.
Đúng vây. Hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa.
Nhưng trước khi Tanya kịp cân nhắc xong, nữ phù thủy say khướt cười khúc khích và hét lên "Tres bien[note28169]! Cứ để đó cho tôi!"
Rõ ràng Đại Phù thủy mới là người dễ dụ.
[note28170]
28 Bình luận
tuyển tạ team để tăng độ khó một chút cho game thêm phần hấp dẫn :))
3 kon bệnh:))
Có 1 số điểm:
- Tiếp theo, hai người phụ nữ quyết định ổn định cuộc sống phía trước trong một khách sạn sang trong. -> trọng
- "Ôiiiii! Hóa ra đây là Guid trong lời đồn à! Cô Phù thủy nhỏ bé này đang rất vui mừng!" -> Guild hoặc Hội, chắc nên là Hội vì trans chưa dùng từ Guild nào. Đoạn sau thì có thể dịch là: "Phù thủy nhỏ này đây đang phấn khích lắm đó!" Đại khái vậy, chứ nhỏ và bé mà đi trong câu tự thuật ở ngôi ba nghe cứ sai sai kiểu gì. Thực ra thì cũng khó. Kiểu tự thuật ngôi ba gọi danh hiệu căn bản trong Tiếng Việt gần như không tồn tại, hoặc ít nhất là hiếm lắm vì chưa thấy bao giờ (dù chưa đọc văn học cổ nhiều nên cũng không chắc). Nếu dùng nhân xưng thì cùng lắm chỉ có mấy thứ như lão phu, bổn quan, trẫm, quả nhân,... thôi. Chỗ này thì hơi phức tạp. Nhưng nếu dùng Hán Việt thì có thể tạm dùng Bổn tiểu phù thủy chăng? Nói chung thì tùy trans vậy. Chỉ là quan điểm cá nhân thì nhỏ và bé dùng thế này hơi kì. Chắc thế.
- Chắc chắn rồi, tòa nhà hoang, cứu người phụ nữ đang ngồi ở đài phun nước. -> Derserted mà dịch thành hoang thì không đúng ngữ cảnh, phải là tòa nhà vắng teo/vắng tanh. Save ở đây là ngoại trừ. Counter có thể dịch là quầy tiếp tân. Câu này dịch một hồi ra thành cái gì luôn rồi. Cẩn thận tí chứ bác.
P/s: Nghĩ từ vắng teo lại nhớ bài Thu điếu. Ban đầu thì chả hiểu sao, rốt cuộc thì hóa ra trong bài có. Đưa lên ai thích thì đọc chơi. Công nhân lâu lâu đọc mấy bài này lại cũng hay.
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo
Tầng mây lơ lửng, trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
(Nguyễn Khuyến)
Còn thôi thì sinh ra đã giàu. -> tôi