*1*
Vào ngày đầu tiên của giải đấu, một nhóm tầng lớp quý tộc dòng dõi cao sang đã đến đấu trường trước khi cánh cổng mở ra cho dân chúng. Họ diện toàn những trang phục lộng lẫy, trông chẳng ăn nhập gì với khung cảnh.
"Wow... Ta chưa từng thấy một đấu trường nào trước đây cả!" Một cô gái nhỏ trong một bộ váy xa hoa thốt lên. Cô chăm chú nhìn xuống sàn đấu từ hàng ghế VIP, những lọn tóc vàng nhảy múa trong gió. Đó chính là Arianora Aweigkorrt, công chúa kế vị của Đế quốc Pajan. Ở tuổi mười ba, cô là người kế thừa trực hệ duy nhất của nhà vua.[note50170]
"Xin lùi lại, thưa công chúa điện hạ. Người sẽ ngã mất." Một người đàn ông tuấn tú mặc áo choàng lên tiếng cảnh báo, nét mặt nghiêm nghị.
“Hee hee! Ôi chao, thư giãn đi, thưa ngài Maxwell.”
Maxwell là Đại Pháp sư hoàng gia. Vị anh hùng đã phong ấn Đại Phù Thủy cứu cả vương quốc, kể từ khi ấy, ông ta, bằng cách nào đó đã trường sinh bất lão tính đến nay cũng đã ba trăm năm. Nói cách khác, một huyền thoại sống.
"Hôm nay tôi là hộ vệ của người, và do đó--"
"Đại Pháp sư Hoàng gia lại đi làm người hộ vệ cho tôi sao? Hẳn ý ngài là làm bảo mẫu cho nhóc tì này rồi."
"Điện hạ thật vui tính.”
Nắm vai trò Quốc vương Aweigkorrt kế nhiệm, Arianora có nghĩa vụ phải xuất hiện tại những sự kiện đại chúng như thế này. Thành thật mà nói, cô không hề có chút hứng thú nào đối với một đám đàn ông liều mình đấm đá nhau.
Tuy nhiên, cô vẫn hy vọng phần nào cảnh tượng đó có thể giúp toàn bộ những trải nghiệm khó chịu này trở nên đáng giá…
*2*
Buổi sáng hôm đó, đường sá thủ đô náo nhiệt đông đúc. Trên quảng trường nằm bên ngoài đấu trường, Mạo hiểm giả từ khắp mọi miền đất nước về đây tụ hội.
"Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến." Nadine lẩm bẩm, tay siết chặt cây gậy.
Giữa một đám đông ai ai cũng mặc bikini, lối ăn mặc trăng nhã của Lilium trông nổi bần bật. Đến cả Nadine còn đổi từ váy sang quần.
Đúng lúc ấy, cô cảm giác một bàn tay đặt lên vai mình và quay lại thì thấy Tanya đang đứng cạnh bên. "Đừng lo, Nadine. Cô là Trị liệu sư của bọn này mà, tụi này sẽ không để ai làm cô bị thương đâu."
Cô chỉ đạt Level 3, vậy mà Taya vẫn gọi cô là Trị liệu sư "của họ" không một chút do sự... Nadine tự nhận thấy bản thân cũng rất khát khao chứng tỏ mình xứng đáng với danh hiệu này. Cô gật đầu chắc nịch. Cứ tin tôi.
Còn đối với Tanya, chứng kiến cảnh này lại khiến cô an tâm biết bao. Cô đã giải quyết hết nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác để nâng cao thêm kĩ năng của Ma-kị sĩ trong suốt một tuần qua. Cô tự tin rằng mình bất khả bại. Và thời khắc đã điểm. Cuối cùng cũng đến lúc chị đây báo thù.
"Chúng tôi hiện bắt đầu tiếp nhận đơn chấp thuận vào đấu trường!" Người lính canh thông báo. "Đại diện mỗi công đoàn vui lòng nộp một đơn duy nhất tại quầy tiếp tân!"
Tiếng reo hò vang lên từ đám đông khi dòng người bắt đầu di chuyển. Ngực Tanya thắt lại. Liệu Ryan và đám bạn ngu si của hắn có ở đâu đó trong mớ người này với mình không?
“Allons-y[note29971]! Dọn đường cho Đại Phù thủy Laplace nào!"
"Đứng yên coi, Laplace! Và be bé cái miệng thôi!"
"Hãy cho chúng tôi biết nếu anh chị có ý định đi du lịch hoặc bị thương gì nhé, chúng tôi sẽ lo cho anh chị từ A tới Z." Nadine xen vào.
Đại diện Lilium thu xếp đâu vào đó.
"Được rồi, hỡi các quý cô! Xuất phát!"
Giải Đối luyện dành cho Mạo hiểm giả là truyền thống lâu đời nhất của Ode, và nó thu hút đấu sĩ từ khắp cả nước.
Hãy để cuộc chơi bắt đầu nào.
*3*
Giải Đối luyện bao gồm hai giải đấu nhỏ: Vòng sơ loại, chia đều thành bốn “nhóm”, và vòng chung kết, nơi những người chiến thắng từ mỗi nhóm sẽ đọ sức với nhau.
Tại vòng loại, mỗi đội ba người sẽ chiến đấu cho đến khi thủ lĩnh mỗi bên đầu hàng hoặc mất khả năng thi đấu. Ở vòng chung kết, mỗi đội sẽ thi đấu một trận đôi và hai trận đơn, đội trưởng bắt buộc phải thi đấu trong trận đơn thứ hai.
Đội xếp thứ nhất hoặc thứ hai của mùa giải trước được quyền bỏ qua toàn bộ vòng sơ loại, các đội còn lại sẽ được xếp thành các nhóm, và cuộc chiến sẽ bắt đầu. Xui thay cho Lilium, không tìm thấy tên đội của Ryan đâu- ít nhất là không thấy trong nhóm họ.
“Có chắc tên nhát gan yếu đuối kia vượt qua giải đấu được không thế?” Laplace nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
Một luận điểm khá hợp lý. Nếu Ryan bị đánh bại bởi một đội khác, nỗ lực của họ sẽ bỏ công vô ích. Nhưng Tanya lại chế giễu: “Ồ, hắn sẽ ổn thôi, năm ngoái đội được hạng hai, nên giờ đang là đấu thủ hạt giống. Đều nhờ tôi và tên lính đánh thuê mà hắn mướn cả.”
“Wow! Đúng là cặn bã từ đầu đến chân!”
Năm ngoái, Ryan đã nhấn mạnh rằng phải tự mình tạo nên danh tiếng cho tổ đội, ấy vậy mà đến lúc phải thực sự chiến đấu, hắn gần như không nhấc tới một ngón tay. Thay vào đó, hắn nhét Tanya vào hầu hết các trận và bắt cô phải xả hàng loạt những câu thần chú tấn công tốt nhất cho đến khi họ giành chiến thắng.
Còn tệ hơn nữa, hắn mướn một tên lính đánh thuê thi đấu dưới tên mình- Tên hèn nhát nhu nhược! Một sự sỉ nhục đối với những ai tranh đua bằng thực lực bản thân. Hắn là một kẻ lười biếng, chỉ biết sai bảo người khác lo hết phần khó! Và đội toàn những người giúp đỡ hắn! Giờ hắn nghĩ mình cao giá hơn tất cả!
“Chết tiệt! Chắc năm nay hắn tính lại mướn lính đánh thuê đấy! Rrgh... Chờ mà xem, thằng khốn…. Bọn này sẽ vào được trận đấu dành cho thủ lĩnh…!
“Ta sẽ đấm cho hắn tím tái mặt mày, non?”
“OUI, OUI!!!”
Nếu có điều gì nằm ngoài kế hoạch, thì lợi ích đến từ cái danh đấu thủ hạt giống của Ryan lúc này sẽ đảm bảo họ sẽ gặp hắn tại vòng chung kết. Nhưng để đến được đó, họ phải thắng vòng sơ loại.
Vòng một… dễ như ăn bánh.
Phần bình luận của Lilium, đội chiến thắng:
T: “Chúa ơi, nói gì giờ? Trận đấu diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ.”
N: “Đúng đấy, tôi cũng bất ngờ khi thấy đối thủ dồn hết chỉ số vào Bùa ngải đó.”
L: “Heh heh heh! Rõ ràng họ cần một nữ thần thực sự như tôi đây thị phạm cho biết thế nào là quyến rũ.”
T: “Cảm ơn cô Laplace, vậy là đủ rồi.”
Lời bình luận từ đội thua cuộc:
"Thề chứ, nghĩ mà tức cái lồng ngực! Tôi phải mời mọc các thứ mãi mới thuê được một bà đồng cấp cao biết dùng Bùa ngải... Tưởng hạ hết mấy tên não cơ bắp rồi thắng nhẹ cái, tính đến thế vẫn không chạy nổi trời! Ai mà biết sẽ phải đối đầu với tận ba người phụ nữ và thậm chí không có thằng đực rựa nào?! Chơi vậy ai chơi lại?!"
Sự thật mất lòng, thua là thua.
Gã trung niên mập thù lù này cũng coi như là trụ cột của đội gã ta, nhưng sau khi bị Lilium đánh bầm dập như piñata[note29972], lòng tự tôn của hắn bị chà đạp ghê gớm. Hắn chính là người to mồm kêu họ đếch cần dùng ma pháp.
Tiếp!
Vòng hai… dễ như trở bàn tay.
Lời bình của Lilium, đội chiến thắng:
N: "À thì, chúng tôi phải đấu với hai nữ Trị liệu sư và một nam Hiệp sĩ. Tôi đoán chiến thuật của họ là liên tục dùng phép hồi phục và buff người tấn công chủ đạo. Tuy nhiên..."
T: "Laplace, tôi nằm mơ cũng không ngờ cô lại lợi dụng sự thiếu vải của đồ Trị liệu sư đó! Tôi bắt đầu nghĩ có khi nào cô là ác ma không chừng!"
L: "Non, non! Đó gọi là tận dụng bạn à! Dù gì cũng là lỗi của họ khi cứ đi loanh quanh với mấy bộ hở hết xương sườn đấy! Ngoài ra, tôi muốn nhân cơ hội tỏa sáng!"
N: "Hahaha... Không, tôi không nghĩ đó là lỗi của mấy cô ấy đâu. Nên nhớ, trang bị hở hang là tiêu chuẩn của phụ nữ trong xã hội này...đấy, mà chắc họ cũng chẳng mong cô kéo cả tuyết ra đâu. Oh, cũng tốt khi Hiệp sĩ yếu hẳn khi hết buff nhỉ. Phải không, mọi người?"
T: "Cô nói đúng, Nadine. Nhưng nói cô nghe, Laplace, dẫu cô có là Phù thủy Ác độc hay yêu ma quỷ quái gì đi chăng nữa. Tôi vẫn thích cô."
L: "Phù thủy ác độc?! Thật khiếm nhã! Tôi đã có sẵn một danh hiệu xịn hơn rồi nhé, cảm ơn cô nhiều!"
T: "...Ý cô là Đại dâm phụ?"
L: "Không, ứ phải cái đó!"
N: "Hahaha... Thôi nào hai người. Chúng ta dùng tên giả đăng kí cho Laplace mà, nhớ không?"
T: "À, phải! Lạy chúa tôi, cái biệt danh ngu ngốc đó! Trần đời chắc mỗi Laplace đi thi với cái tên 'Mĩ nhân Băng lãnh' chứ không ai hết á!"
L: "Đừng có phán xét tôi! Này nhé, các cụ có câu: Hãy luôn đánh giá một cuốn sách qua bìa!"
T: "Không, chẳng cụ nào nói thế cả! Tôi thề, cô ái kỷ chắc luôn!"
N: "Các cô! Nghiêm chỉnh vào! Không đánh nhau!"
… Quý vị cứ thế mà tưởng tượng nốt phần còn lại.
Phần bình luận của đội thua cuộc:
"Thề chứ, nghĩ mà tức! Dãi nắng dầm mưa bao lâu mới thuê được hai Trị liệu sư cấp cao vừa biết hồi phục vừa biết vô hiệu hóa buff... Có họ trong tay, tôi sẽ dễ dàng thu hết vinh quang về cho riêng mình, người tính không bằng trời tính! Ai mà ngờ được nhiệt độ ở đấu trường tự dưng giảm xuống dưới không độ khiến hai cô kia lăn ra ốm?! Họ chạy một mạch vào nhà vệ sinh và vĩnh viễn không quay lại vì 'đông quá' chi chi đó! Và lạ cái là, thế quái nào mấy con nhỏ đội bên kia lại trang bị tận chân răng thế?! Một là hở hai là biến[note29973]!"
Thua rồi, đối diện sự thật đi.
Gã thanh niên kiêu ngạo này được coi là trụ cột trong nhóm hắn, nhưng sau khi Tanya dùng Phong thuật để gia tốc cho một cú đấm nhanh như chớp, hắn bất tỉnh nhân tự ngay lập tức. Gã chính là người đầu têu kêu cô không cần dùng kiếm làm gì đâu.
Tiếp!
*4*
Hành lang đấu trường nghe toàn tiếng xì xào bàn tán. Chủ đề: Lilium.
"Tanya bá đạo quá đi mất! Cổ xứng đáng có một danh xưng thật ngầu, kiểu 'Hiệp sĩ Cánh Hoa hồng' hay gì đó! Đúng chứ?"
“Cá nhân tôi lại thích Mĩ nhân Băng lãnh hơn, cổ thật thanh lịch và lãnh đạm, giống, ermahgerd[note29974]!”
“Ừ… ‘ermahgerd’ là gì?”
“….Đừng quan tâm.”
“Mấy cô biết sao tôi thích Nadine không? Cổ không nổi bật cho lắm, nhưng vẫn có thể né tránh mọi đòn tấn công hướng đến mình, cảm giác như cinnamon roll[note29975] vậy á.”
“Tôi hiểu mà, đúng thật ha?”
“Chuẩn không cần chỉnh.”
Khán giả nữ ở mọi lứa tuổi, từ thiếu niên cho đến trưởng thành, đều hò hét cổ vũ điên cuồng. Ngược lại, cánh đàn ông đồng loạt xị mặt ra cứ như mấy tên thua cuộc cay cú vậy. Họ đã mơ tưởng đến viễn cảnh được khoe mẽ đủ thứ trong giải đấu rồi vớ lấy một, hai cô bạn tình, thế mà giờ đây giấc mơ nhỏ nhoi ấy bị Lilium đập nát không chút thương tiếc.
"Mấy cô biết không" Nữ mạo hiểm giả A nói, "Tôi thích cách họ khiêm tốn, không tỏ ra chút hả hê nào dù thắng liên tiếp từ đầu tới giờ."
Nữ mạo hiểm giả B gật đầu. "Hiểu hiểu, mà mấy chế biết gì không? Tôi nghe nói họ chia đều phần thưởng nhiệm vụ cho cả ba người đó! Nghĩa là Trị liệu sư cũng được chia công bằng!"
"Sướng thế!" Nữ mạo hiểm giả C thở dài. "Ở mấy công đoàn khác, Trị liệu sư như bọn này toàn bị hố cả."
"Tôi cũng thích trang bị của họ nữa! Trông lịch thiệp mà cũng ngầu không kém! Và hình như nó cũng chẳng ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của họ chút nào,... làm tôi thấy mình hơi ngu vì khi nào cũng mặc quá thiếu vải."
"Biết mà, nhỉ? Họ thật phong cách!"
"Lúc nãy ở hành lang tôi có đi ngang qua Tanya đó. Cổ thơm như hoa luôn!"
“Ugh... Còn đối với mấy tên kia, ba ngày tắm một lần là may lắm rồi..."
"Ugh! Thật?!"
"Họ còn tuyển không nhở? Tôi muốn gia nhập!"
Vì dành được sự ủng hộ của tất thảy phụ nữ trong đấu trường, Lilium đã bắt đầu gây sự chú ý. Mỗi khi họ bước ra sàn đấu, phía nữ giới đều reo hò cổ vũ- nhờ vậy, phía nam giới đều làu bàu rồi nhún vai.
Song, Lilium vẫn thắng hoài thắng mãi... cho tới khi họ lọt vào trận tranh chức vô địch ở vòng chung kết. Đối thủ của họ: Đội Ryan. Và ai ai trên khán đài cũng đều đứng ngồi không yên.
*5*
"Tới rồi...Vòng chung kết... Thật tốt khi họ cho chúng ta nghỉ ngơi vài phút trước khi chiến tiếp." Nadine thở dài khi thời gian giải lao dần trôi.
"May thật." Tanya bật ra một tiếng cười tự giễu. Phải thi đấu liên tục không ngừng nghỉ khiến cô mệt lả.
Quán cà phê ở đấu trường gần như trống trơn, có lẽ do chẳng ai cảm thấy thoải mái "thư giãn" trong một giải đấu toàn quốc cả. Bình tĩnh, cố hết sức.
Nhưng vừa họp chiến lược vừa ăn bánh uống trà cảm giác hơi là lạ. Đương nhiên đội cũ của Tanya chẳng đời nào cho phép làm thế.
"Nhăm nhăm nhăm... Nhon quớ...! Laplace rên rỉ, miệng đầy ứ lát bánh thứ ba.
Trong khi đó, Nadine đang triệt hạ một đĩa gà quay thảo mộc. Chứng tỏ cổ không phải kiểu người nghiền đồ tráng miệng.
"Mmm... Ngon thật ha... Khi còn làm ở Guild, ai cũng tưởng tôi thích đồ ngọt, vì vậy nên họ toàn đưa tôi mấy hộp sô cô la nhỏ nhỏ. Đáng sợ kinh khủng." cô giải thích.
"À, phải, hẳn cô khó xử lắm. Kiểu cảm thấy mình có trách nhiệm phải nhận ấy nhỉ?
"Chính xác. Rốt cuộc họ chỉ cố tỏ ra tử tế thôi. Tôi ước sao họ hỏi tôi có thích ăn sô cô la không đã."
Ngay tức thì, khoảng khắc bình yên của họ bị cắt ngang.
"Này các quiý coô, hình như trúng tơ có hách."
"Laplace! Nuốt xong hẵng nói!"
Họ nhìn về phía lối vào quán cà phê và trông thấy một người đàn ông đang đứng đó. Đánh giá sơ qua từ trang bị, anh ta là một Cung thủ.
"Mấy cô thuộc Lilium đúng không?"
Những đội khác ở danh sách tham dự giải đấu đều mang mấy tên hùng hổ như 'Titans" hoặc "Dragons" hay "Lions", vậy nên một cái tên hoa mỹ như "Lilium" cảm giác hơi cân cấn.
"Vâng, chúng tôi đây."
"Có chuyện gì không?"
"Tôi muốn gia nhập."
Dường như anh chàng mạo hiểm giả này bị ấn tượng bởi màn trình diễn của họ. Một trong những quyền lợi khi thi đấu giải Đối luyện, nếu nhóm anh làm tốt, anh sẽ dễ dàng tuyển thêm thành viên hơn.
Từ cái nhìn đầu tiên, trông chàng Cung thủ bảnh trai này có vẻ để tâm nhiều đến ngoại hình bản thân. Nhờ thế mà ấn tượng ban đầu của họ đối với anh khá tích cực.
"Ôi, chà, lại nữa? Hôm nay bọn mình nhận được nhiều lời xin chiêu mộ hơn dự khiến." Nadine trầm ngâm.
“Oui, oui. Dù gì chúng ta vẫn là ngôi sao của chương trình mà.” Laplace đáp.
“Vụ đó thì tôi không rõ…nhưng, ít nhất chúng ta cũng đứng hạng hai. Khá ấn tượng nhỉ.”
Tất cả là nhờ Ma-kị sĩ level 100 và Phù thủy level 100. Thường thì họ sẽ không bao giờ được phép đi thi, nhưng với việc bổ sung thêm một Trị liệu sư level 3, cấp trung bình của cả nhóm tụt xuống hạng C, cho phép họ quét sạch hàng loạt những mạo hiểm giả tôm tép, đến cơ hội ngóc đầu lên còn không có.
Mỗi trận đấu đều tựa như một điệu nhảy thưởng bánh, và giờ thì toàn bộ khán giả (cả nam lẫn nữ) không thể ngừng bàn tán về "đội tân binh" đang trên đà đoạt chức vô địch. Thành thử, đây nhất định không phải lời chiêu mộ triển vọng đầu tiên họ nhận được trong ngày, một minh chứng thực tế, Cung thủ đây chính là người ngỏ lời thứ mười hai.
Tuy nhiên-
"Vậyyyy...." Chàng trai liếc nhìn quanh quán cà phê.
"Vậy gì cơ?"
"À thì, tôi được bảo trưởng nhóm là Ma-kị sĩ siêu hiếm hay gì đó..."
"Ừ..."
Sau đó anh ta, hoàn toàn mờ mịt, quay qua Tanya và hỏi: "Vậy anh ấy đâu rồi?"
Một gân xanh nổi lên trán và rồi cô nghiến răng: "Tôi chình ình ngay đây thây."
"Hả?"
"Tôi đấy, nghe thủng chưa?! Tôi là trưởng nhóm! Và anh bị loại!!!"
"Sa--?!" Cứ thế, từ chối thẳng thừng.
"Anh đui à? Chỉ có duy nhất một người ở đây mang theo một thanh kiếm bự tổ chảng thế này, vậy mà anh hỏi tôi trưởng nhóm đâu? Tôi biết mình không có nhiều cơ hội trình diễn vì ở đây rặt một đám yếu ớt, nhưng thật đấy à, có mắt mà không biết dùng hả?! Tên đần!" Tanya nhổ nước bọt khi tên Cung thủ vội vã rút lui. Cô rõ ràng là Ma-kị sĩ duy nhất. Làm sao mà hắn ta có thể nhìn thẳng vào kiếm của cô rồi mà vẫn thốt ra câu hỏi ngu đến thế? Cô mặt sưng mày sỉa, tọng một miếng bánh lớn vào miệng. "Chắc hắn chẳng bao giờ đứng lại phân vân xem liệu trưởng nhóm có phải nữ hay không?"
"Thôi nào, nào. Cứ coi như lấy cớ để dễ từ chối thôi." Nadine cười cứng đờ, nhỏ nhẹ gợi ý.
Đúng thật, với hai thành viên level 100 trong nhóm, họ không đủ khả năng tiếp nhận thêm bất kì tân binh nào nữa, nếu không họ sẽ bị thăng cấp khỏi hạng C mất. Thế nhưng, một vài tên mạo hiểm giả dudebro[note29976] không chấp nhận bị từ chối; ngay khi họ nhận ra rằng nhóm toàn nữ, nhiều người đột nhiên tỏ vẻ trịch thượng và bình phẩm kiểu :"Cá rằng các quý cô đây đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi không có đàn ông bên cạnh. Nếu các cô muốn, tôi đây không ngại tham gia cùng mọi người."
"Sao mà cánh đàn ông cứ tự động cho mình sự tự tin không thể lay chuyển thế nhở? Lấy đâu ra thế không biết? Từ b--?"
“Ne le dis pas[note29977]! Đừng nói mấy vụ dâm dục ở đây!"
"Hả? Nãy tôi còn tính nói bánh luôn! Tâm trí cô để ở cống rãnh nào thế?"
"A, bánh à. Được thôi. À mà, Tanya, tôi mua thêm cái nữa nhé?"
"Cô hốc bao nhiêu cái rồi thế, mười à?! Tự mình trả tiền cho mớ đó đi!"
Và thời gian nghỉ cứ thế kết thúc... cuối cùng vòng chung kết cũng đã tới.
19 Bình luận