Quyển 1
Chương kết: Nữ Phù Thủy Nghiền Ngẫm Lúc Hoàng Hôn
15 Bình luận - Độ dài: 2,088 từ - Cập nhật:
*1*
Ánh tà dương rực đỏ ôm trọn lấy tháp đồng hồ sừng sững giữa nền trời thủ đô. Theo lẽ thường, chẳng ai có thể đi được hết từng nấc thang dẫn tới đỉnh tháp. Vậy mà ở ngay tại nơi tưởng chừng vươn tay là chạm tới mây trời ấy, thấp thoáng một bóng người đang đứng: Một Phù thủy cổ xưa với vẻ ngoài kiều diễm.
Laplace ngâm nga, ngắm nhìn thành phố bên dưới, suối tóc đen tuyền nhảy múa theo gió.
“ ‘Gửi tới những bé gái luôn khao khát phiêu lưu…’ ”
Mặc dù bài diễn văn chiến thắng của Tanya đang là chủ đề bị chế giễu của một bộ phận nhỏ nam giới, nhưng lại được lan truyền như cháy rừng trong giới mạo hiểm giả nữ, ai nấy đều bàn tán về nó.
“Ài… Kiểu gì mấy tên khốn đó cũng phải chạy theo thời cuộc thôi.” Laplace trầm ngâm tự nhủ.
Nhẹ nhàng bay lên không trung. Cô tựa hóa thành bọt nước, và hoàng hôn là đại dương mênh mông.
“Mọi chuyện đều đã trôi vào quá khứ xưa cũ rồi… nhưng có lẽ mình nên đấu tranh, giống như Tanya vậy…”
Cô phóng lên cao hơn, xuyên qua những tầng mây, tới thế giới nhỏ của riêng mình – nơi chỉ có cô và những vì sao.
“Ôi, Tanya…”
Nhớ lại Vùng hoang hôm ấy, khi mà lần đầu tiên Tanya phá hủy ngọn núi giam giữ Đại Phù thủy - cùng với trường lực cấp cao vây xung quanh - chỉ bằng một câu thần chú Bộc Phá thuật, Laplace ngày đó đã tự hỏi, cô gái này LÀ ai?
Lần đầu tiên sau 300 năm đằng đẵng, cô được hít thở không khí trong lành và bay lượn trên khoảng trời rộng lớn. Và khi kiếm tìm giải đáp cho thắc mắc của bản thân, câu trả lời cô nhận được là sự phẫn nộ. Phẫn nộ vì những bất công mà cô ấy phải gánh chịu. Tanya là tồn tại tượng trưng cho những oán giận và sầu khổ ấy… và cô thật xinh đẹp.
Nhưng hơn cả, sự phẫn nộ của Tanya đã khơi dậy vết thương ngủ im trong cô. Giống như thông điệp mà thiên đàng muốn nhắn nhủ tới Laplace: Đau buồn vì những chuyện đã xảy ra cũng không sao cả. Muốn than khóc cũng không sao hết. Và cảm thấy tức giận cũng chẳng sao đâu.
“Giá mà…”
Cô hồi tưởng về sự thật bị đánh tráo ấy. Về "tội ác" mà cô không bao giờ phạm phải. Về những ngày tháng cầm tù oan sai. Mặc dù được người đời tung hô là Đại Phù thủy, nhưng cô chưa một lần thực sự được tự do.
“Giá mà ngày đó mình đứng lên vì bản thân, như Tanya đã làm… có thể mọi chuyện sẽ khác…”
Bất chợt, cô ngừng thi triển Phi thuật. Thả mình rơi giữa trời chạng vạng, cô hít một hơi thật sâu. Và sau đó, bằng một giọng ngân nga đầy yêu thương, cô thì thầm tên của người đàn ông đáng ghê tởm đã đặt gông cùm lên mình... người đàn ông đã từng là cả thế giới của cô, thuở ngày xửa ngày xưa.
“Maxwell…”
*2*
Lát sau, sau khi thơ thẩn lang thang trên bầu trời, Laplace đang bay dạo qua quảng trường thì nghe thấy một giọng nói thân quen gọi tên cô. Quay lại, cô phát hiện một mái tóc màu oải hương luồn giữa đám đông.
"Laplace! Tôi tìm cô khắp nơi!"
“Bonsoir, Nadine.”
"Tanya lo cho cô đến phát ốm luôn đấy! Nhanh lên - tiệc mừng chiến thắng sắp bắt đầu rồi!" Nadine giải thích, gấp gáp kéo ống tay áo cô.
"Ối! Vậy không được đâu nha! Thiếu vắng sự có mặt của bổn phù thủy thì lấy đâu ra người khuấy động không khí chứ, không thể gọi đó là một bữa tiệc đúng nghĩa được!"
Và rồi họ hướng đến quán rượu vẫn thường hay lui tới, Tiểu Hồ. Bữa tiệc hôm nay có hai lý do: một để ăn mừng chiến thắng của Lilium và một là ăn mừng học trò duy nhất của Tanya đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh.
*3*
Ngay khi họ vừa mới mở cửa—
“Yay! Là Laplace!” Tanya la lên và chạy tới ôm chầm lấy cô. Mặt cô ấy bỏ bừng.
“Trời đất ạ! Chưa gì đã say rồi?”
“Đâu phải lỗi tại tôi, là tại cô đi lâu quá!” cô phàn nàn.
“Ồ, cô ĐÂY rồi! Cũng lâu đại ha!” một giọng nói cất lên. Laplace quay lại thì bắt gặp Katherine đang bĩu môi. “Ý tôi là, bà rất thoải mái khi khách khứa tụ tập hò hẹn ở quán, nhưng chúng tôi cũng bắt đầu lo rằng mấy người sẽ bám dính ở đây cả đêm đấy!”
Sau giải Đối luyện, Katherine đã rời khỏi đội Ryan. Giờ cô ấy hoạt động tự do đồng thời phụ giúp quán rượu của bà trong thời gian rảnh, và cổ cũng góp một tay tổ chức buổi tiệc với lý do “đổi lấy việc đã giúp tôi nhận ra nhiều điều.”
“Hì hì! Ôi, Katherine, đừng cáu kỉnh thế chứ.” Nadine cười.
“Rrgh... Nhưng chỉ riêng cô thôi đấy.” Katherine cằn nhằn.
Không rõ mối quan hệ giữa hai người họ hiện tại như thế nào, nhưng cũng đủ để khẳng định rằng họ không ghét bỏ đồng đội của nhau.
Ngay sau đó, hai đứa em của Alisa hào hứng chạy tới.
“Chị Laplace!”
“Nhìn kìa, nhìn kìa chị! Có nhiều ơi là nhiều đồ ăn luôn! Qua ăn một chút đi chị Laplace!”
“Chào mấy đứa nha!” Cô vẫy tay với tụi nhỏ, chúng vui sướng la lên.
“Xin lỗi vì sự ồn ào này. Em biết lũ em em là một đám quỷ to miệng.” Alisa hối lỗi giải thích. Huy hiệu Học viên Pháp thuật Hoàng gia sáng bóng mới toanh được gài trên phía trước áo sơ mi.
“He he he! Ổnnnn mà! Ăn thôi nào, Alisa!” một Tanya say xỉn tuyên bố. “Ô! Nhắc mới nhớ! Laplace nghe nè!”
“Hửm? Vụ gì thế, Tanya?”
Tanya cười hề hề ẩn ý. “Alisa mới bảo tôi nửa số học viên năm nay là nữ đó!”
“Ô hô!” Cả hai đều nở nụ cười mờ ám.
Rõ là mấy ông già đó đã ngừng “điều chỉnh” kết quả kiểm tra của nữ sĩ tử. Hẳn bọn họ đã tiếp thu… “bài giảng” của Tanya… một cách rất nghiêm túc. Và khi không có người động tay động chân tới điểm số, bạn biết được gì nào? Một nửa số học viên dự tuyển thành công là nữ.
“Mọi người có thấy hơi kỳ lạ không ạ? Ai cũng nói con gái không nên làm Pháp sư bởi vì cái nghề này rất nguy hiểm.” Alisa đăm chiêu, hai má ửng lên, đôi mắt lấp lánh tự hào.
Tanya ôm lấy má con bé bằng hai tay. “Chẳng có gì kỳ lạ cả. Những thí sinh đó mang trong mình một ước mơ, ấp ủ một hoài bão, vì vậy mà họ cố gắng hết mình, và giờ mọi nỗ lực đã được đền đáp. Trên thế giới này không có chuyện gì con gái không làm được.”
“Ôi, Sensei, cô đúng là một người truyền cảm hứng đấy ạ!” Alisa tươi cười rạng rỡ với Tanya.
Đêm nay, chúng ta tôn vinh những người phụ nữ, từ trẻ nhỏ cho đến người già, những người đã và đang nỗ lực hằng ngày để biến giấc mơ thành hiện thực.
Tanya giơ tay. "Xin thứ lỗi, cho... chúng tôi gọi tất cả các món có trên thực đơn!"
*4*
Cũng vào đêm đó, trên đỉnh ngọn tháp cao nhất trong lâu đài Ode, nằm tại trung tâm thành phố… một thiếu nữ khẽ thở dài, quan sát một mảnh nhỏ của bầu trời đêm qua khung cửa sổ. Đường nét thanh tú, mái tóc bạch kim lấp lánh, gò má ửng hồng và đôi mắt màu tím sâu thẳm.
“Thật đáng yêu làm sao.” Cô ngây ngất, trong tâm trí không ngừng tua đi tua lại các sự kiện ở giải Đối luyện dành cho Mạo hiểm giả hôm trước. Hai tay chống cằm, cô mơ màng thở dài.
Ở phía sau lưng, có người khó chịu hắng giọng: “Tôi tin rằng đã quá giờ ngủ của người rồi.”
“Ô, Vis à. Ta không nhận ra cô ở đây.”
Người phụ nữ tên “Vis” mặc áo choàng trắng giản dị từ đầu tới chân. Tà váy sau kéo dài quét đất, mái tóc được giấu cẩn thận dưới một lớp vải – đây là trang phục truyền thống của người phụ nữ ngoan đạo. Giọng cô đều đều, có thể để lại ấn tượng kỳ quái tùy thuộc vào người nghe.
“Người lại nghĩ tới giải đấu nữa sao?”
“Không phải. Ta đang nghĩ tới Lilium, rất cảm ơn cô!”
“Cũng như nhau. Người nên tự cảm thấy xấu hổ đi, thưa Công chúa điện hạ.”
Nghe đến bốn chữ Công chúa điện hạ người thiếu nữ lập tức cau mày. “Giờ đến cả phòng mình mà ta cũng không được phép mộng tưởng một chút ư?” cô buột miệng cằn nhằn.
Quan sát giải Đối luyện của Mạo hiểm giả chỉ là một trong những nghĩa vụ hoàng gia của Arianora. Cô vẫn luôn nghĩ đó là nơi lũ đàn ông tàn bạo xé xác nhau nhân danh vinh quang và phần thưởng tiền bạc. Nhưng quán quân năm nay lại là một đội ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bởi tất cả thành viên đều là phụ nữ.
Arianora ngay lập tức bị thu hút. Họ mạnh mẽ, tao nhã, với tấm lòng nhân hậu. Và khi chứng kiến họ thành công, tại sao, bản thân lại cảm giác như đang ở trên chín tầng mây.
Cả cuộc đời được nuôi dạy như một quý cô, trưng diện lòe loẹt đến các sự kiện ngoại giao, một cuộc hôn nhân không cách nào tránh khỏi khi tới tuổi trưởng thành. Sinh ra là nữ giới trong gia đình hoàng tộc, đó là tất cả những gì cô có thể hy vọng.
Chỉ mới mười ba tuổi, một đứa trẻ dậy thì muộn với những đường cong vừa mới chớm nở - một đứa trẻ đúng nghĩa. Dẫu nhỏ tuổi, vị trí công chúa và những nghĩa vụ kèm theo quá đủ để cô trưởng thành về mặt tinh thần.
“Ôi, Vis, nếu cô được chứng kiến cách quý cô Tanya, quý cô Nadine và quý cô Mỹ nhân Băng lãnh chiến đấu, chắc chắn cô sẽ hiểu! Họ thực sự rất ấn tượng!”
“Tôi hiểu lý do người ngưỡng mộ những nữ Mạo hiểm giả ấy cùng với sự thiếu nữ tính của họ. Nhưng người là Công chúa Kế vị của Pajan, và bản thân người tuân theo một vài hạn chế nhất định!”
“Grrrr... Ta ghét cô, Vis.” Arianora oán thán, ngáp một cái đáp trả. Cô leo lên chiếc giường lớn, xa hoa, được chế tạo hoàn hảo của mình. “ ‘Gửi tới những bé gái luôn khao khát phiêu lưu’ ” cô khẽ thầm thì trong khi tâm trí dần trôi dạt vào Xứ sở mộng đẹp. Cô trích lời Tanya, thủ lĩnh của Lilium - cụ thể hơn là bài diễn văn chiến thắng giải Đối luyện của cô ấy.
Chúng ta có thể trở thành bất cứ ai ta muốn—Trị liệu sư, Pháp sư, hoặc thậm chí một Hiệp sĩ. Và con đường tương lai của những bé gái, những thế hệ tiếp theo phụ thuộc vào chúng ta bước chân của chúng ta hôm nay.
Ma-kị sĩ tóc hồng đã nhận được tràng pháo tay như sấm rền từ toàn thể những người phụ nữ có mặt trên khán đài hôm đó. Cảnh tượng đó đã thật sự sưởi ấm trái tim bé nhỏ của Arianora.
Có lẽ một ngày nào đó… có lẽ là vào kiếp sau, mình cũng có thể trở thành một trong những người phụ nữ mạnh mẽ, duyên dáng ấy.
“Ước gì mình có thể gặp được các quý cô Lilium… vào một ngày nào đó…”
Và rồi cô gái nhỏ chìm vào giấc ngủ… để mơ về những chuyến phiêu lưu.
15 Bình luận
Thank trans
Thanks :3