Deathbound Duke’s Daughte...
Senoo Terasu Munashichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Erica Aurelia và Tàn tích của Những vị khách

Chương 12: Tàn tích của Những vị khách (6)

3 Bình luận - Độ dài: 4,229 từ - Cập nhật:

Sử dụng Urd Sight lần theo dấu Ann trong quá khứ, chúng tôi bước xuống cầu thang. Hiện tại đang là tầng tám. Liệu chúng tôi sẽ còn phải đi thêm bao xa nữa đây?

Với những bậc thang không thay đổi, chúng tôi đặt chân tới tầng tiếp theo như mọi khi. Tuy nhiên, khung cảnh trước mặt lại hoàn toàn khác xa so với những gì chúng tôi từng nhìn thấy trong〈Tàn tích của Những vị khách〉cho đến giờ.

Nó đầy mùi chết chóc.

Khi chúng tôi đến, xác của những sinh vật xa lạ đang nằm rải rác khắp nơi. Những con thú phủ đầy máu, bò sát bị cắt nhỏ, bọ khổng lồ bị nghiền nát. Các quái vật nhiều chân đã cháy thành than, vô số máu và thịt vụn—

Tôi cảm thấy chóng mặt.

May mắn thay, chúng tôi không phải tiếp xúc với mùi xác hôi thối vì chúng đã được thực hiện các bước bảo quản đơn giản. Một điều đáng mừng nữa là tôi không nhận ra loài động vật nào trong số đấy cả, và những con quái vật đều có hình thù bất thường. Nếu không, tôi sẽ chẳng thể nén được cơn buồn nôn.

Hai bộ lọc, khứu giác và thị giác, đã thay đổi cảnh tượng này thành hình ảnh trong game hay một thước phim hiện thực.

Ngươi thật hữu ích ở những nơi không ngờ tới đấy, bộ não game à.

Những suy nghĩ đó khiến tôi mỉm cười bất chấp khung cảnh kinh khủng, giữ tâm trí tôi khỏi hoảng loạn.

“Ừm……Cậu có sao không, Erica?”

“Có sao đấy, nhưng mình sẽ ổn thôi. Còn Klaus-sama?”

“Tôi quen với mấy cảnh kiểu này rồi. Cậu biết đấy, đi với cha tới đâu đó, tiêu diệt thứ gì đó bằng cách nào đó……”

“Lời của cậu trở nên lộn xộn rồi kìa, Klaus-sama.”

Thật tốt khi có người để trò chuyện cùng. Kể cả mấy cái video gây sốc cũng đỡ hơn nếu coi chung nhau. Nhưng, điều đó còn có nghĩa là sẽ tệ hơn nhiều đối với những ai phải xem một mình—

“Phải nhanh lên thôi. Ann chắc hẳn là đang ở đây.”

“Vâng. Em ấy có lẽ khó mà ổn được.”

Hầu hết các cột trụ đều bị đánh sập, trên tường đầy lỗ thủng lớn. Cơ chế với những bánh răng khổng lồ dùng để di chuyển mê cung lộ ra và có một số bộ phận chịu sự hư hỏng.

Đây là bằng chứng cho việc một sức mạnh huỷ diệt khủng khiếp đã từng hiện diện tại nơi này.

“Ra đây là lý do tại sao anh trai cậu chứa nhiều nguồn dự trữ đến vậy.”

“Đống quái vật này là đối thủ của anh ấy, huh?”

“Dù tôi nghĩ rằng mình đã trang bị hoàn hảo trước khi rời căn cứ rồi vậy mà……Thật đáng sợ khi nghĩ đến việc đống xác này vẫn còn sống và cử động.”

Khi Klaus nói điều đó, tôi cũng lạnh cả sống lưng. Sẽ như thế nào nếu nhóm của Eduard-oniisama chưa quét sạch đám quái vật? Thật không biết chuyện gì xảy đến cho ba người chúng tôi nữa. Tôi cuối cùng cũng có thể hiểu được lý do vì sao〈Tàn tích của Những vị khách〉được gọi là khu vực nguy hiểm nhất trong lãnh thổ Aurelia.

Chúng tôi đã di chuyển bao lâu rồi? Nhờ mấy núi xác chết kinh dị này, có cảm tưởng như nó dài hơn nhiều so với thời gian tìm kiếm thực tế. Cứ như Eduard-oniisama đã dẫn chúng tôi tới tình huống này vậy.

Chúng tôi dừng lại ở một căn phòng. Ở lối vào, có một tin nhắn viết bằng mực Gallnut Ánh trăng.

‘Đừng bước lên những ngôi sao. Nếu không’……Hở? Nó biến mất rồi?”

“Chắc giờ đang có một đám mây dày. Dòng đầu là ‘Đừng bước lên những ngôi sao’, đúng chứ?”

“Có vẻ là vậy, nhưng……”

“Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta bước lên nó, nhưng tôi chưa thấy dấu hiệu ngôi sao nào ở tầng này cả nên chắc giờ vẫn an toàn.”

Trong số những ghi chú của anh trai tôi, lời cảnh báo kiểu này là lần đầu tiên, vì vậy tôi có đôi chút bất an. Khi ra vào phòng, chúng tôi sẽ cần phải quan sát cẩn thận liệu có hình vẽ ngôi sao nào không khi chúng đang trong tình trạng không phát ra ánh sáng như hiện tại. Thêm vào đó, vì thời gian của Levitation sắp hết tác dụng, chúng tôi cần vẫy đũa phép……

Khi tôi nghĩ đến điều đó, Klaus bỗng cúi xuống và bắt đầu xem xét.

“Klaus-sama, là dấu sao ư?”

“Không, không phải……Đây là thẻ phép phương Đông. Nó giúp thu hẹp vùng ảnh hưởng và tăng độ chính xác của ma thuật Alarm……Người có thói quen dùng câu chú thuật như thế này là—”

Klaus đột nhiên đứng dậy, đi ngang qua nơi thẻ phép được thi triển, và đặt chân vào phòng.

“……Ann! Em có ở đây không!?”

Đó là một căn phòng với tương đối ít dấu tích của sự phá huỷ. Ở hướng đối diện Klaus, một cô bé đang gập người run rẩy. Em ấy để ý thấy chúng tôi và ngẩng đầu lên.

A, thật may quá……Chúng tôi đã tới kịp lúc……!

“……Klaus-oniisama? ……Erica-sama!?”

Ngọn đèn gắn ở đầu gậy phép soi sáng hình ảnh của một cô nhóc nhỏ, người trông giống Klaus như đúc.

Khuôn mặt của Ann Hafan cực kì xanh xao, vì mệt mỏi và vì sợ hãi. Chỉ từ khuôn mặt ấy thôi, tôi cũng có thể thấy được rằng đối với cô bé mọi chuyện đã khó khăn đến nhường nào.

Có những vệt nước mắt trên đôi má của Ann. Nhưng, những giọt nước mắt đang chảy lúc này hoàn toàn khác so với khi ấy.

Klaus chạy về phía Ann và ôm cô bé.

Ann cũng ôm chầm lấy Klaus.

“Onii-sama……Onii-sama!……Onii-sama, cái đồ ngốc này!”

“……Anh sai rồi. Anh tệ lắm. Ann, anh khiến em chịu khổ rồi.”

“Em cô đơn lắm……Em thật sự đã rất sợ đấy, anh biết không……?”

“Ừ ừ, anh xin lỗi.”

Có vẻ như sợi chỉ căng thẳng của Ann đã đứt khi cô bé gặp lại Klaus. Em ấy oà khóc nức nở.

Klaus nhẹ nhàng xoa đầu Ann với một biểu cảm dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước đây. Trong lúc đang được xoa đầu, Ann đáp trả lại bằng những cú đấm yếu ớt như một đứa trẻ được nuông chiều.

u62111-cdf860ad-81d5-40e8-8812-6271977c7418.jpg

“Anh mừng vì em vẫn ổn……Anh đã lo lắng cho em suốt đấy.”

“Ư……Thật là……Em nói câu đó mới đúng chứ. Anh thậm chí còn làm phiền tới cả Erica-sama nữa!”

“Aa, là lỗi của anh. Ann, em đã đến tận tàn tích nguy hiểm này chỉ vì muốn ngăn cản anh thôi mà nhỉ?”

“—Eh?”

“……hm?”

“À—Chính xác. Đúng vậy. Em đã cố đưa anh về mà không để Otou-sama biết. Anh nên biết ơn đi.”

“Ra vậy. Làm em phải bận tâm rồi……”

Ann……Mắt em đang lảng đi kìa……

Đúng thật. Từ đầu tôi đã thấy lạ. Nếu là để ngăn Klaus, cô bé có thể làm thế ngay từ lúc cậu ta dùng ma thuật ngủ rồi.

Khi chúng tôi nói về tàn tích trong bữa tiệc tối, có lẽ nó đã gợi lên hứng thú của cô bé.

Hai người này quả là anh em.

Khi đã khóc xong, Ann rời khỏi Klaus. Cô bé quệt nước mắt, vươn vai và bước đến đối diện tôi.

“Erica-sama, em xin lỗi đã gây rắc rối cho chị.”

“Không sao đâu, Ann-sama. Chị mừng vì em vẫn ổn.”

“Erica-sama……”

Tôi lau đi khuôn mặt đang chực khóc lần nữa của Ann với một chiếc khăn tay xinh xắn. Biểu cảm của em ấy chuyển thành nụ cười mà tôi đã nhìn thấy ở vườn Knok.

Với điều này, tôi cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm.

(Mình từng có cảm giác xấu lúc đặt chân tới tầng này, nhưng dường như mọi chuyện đã kết thúc một cách bình yên~~!!)

Nếu cả ba thoát ra khỏi〈Tàn tích của Những vị khách〉thì tôi sẽ tránh được death flag này hoàn toàn—!

Việc tiếp theo chỉ đơn giản là sử dụng Pass Wall, nổi bằng Levitation, đi qua cổng dịch chuyển và về nhà ngủ. À, trước khi ngủ thì còn phải nghe bài thuyết giáo của cha tôi nữa……Nhưng so với cái chết chờ đợi sáu năm sau, việc này không là gì cả.

Klaus lấy một lọ thuốc phục hồi ma lực ra và cho cô bé uống. Ann cũng đã mất gần hết năng lượng ma thuật trong lúc lần mò trong tàn tích. Thực chất, khá ngạc nhiên khi cô bé tự mình chịu đựng được lâu đến vậy. Có vẻ như việc em ấy chuyên về ma thuật với độ chính xác cao hơn ma thuật diện rộng khá tương thích với đặc tính của mê cung.

Dù sao, cuộc du ngoạn chỉ có thể gọi là cuộc du ngoạn một khi chúng tôi về được tới nhà. Mặc dù nó đã trượt khỏi tâm trí tôi kể từ lúc gặp được Ann, nhưng vẫn chưa thể biết chắc điều gì sẽ xảy đến trên đường trở về. Trước mắt thì, chúng tôi nên nghỉ ngơi trong căn phòng này cho đến khi Ann di chuyển được—

“Hmm?”

Kể từ ban nãy, tôi đã nghe thấy tiếng máy móc chuyển động trong mê cung. Đây là âm thanh tôi thường xuyên nghe được kể từ lúc đặt chân vào〈Tàn tích của Những vị khách〉. Chính vì vậy, tôi đã quen với nó, và nó cũng đã rời khỏi tâm trí tôi.

Nhưng, không phải âm thanh này kéo dài quá sao?

Tôi nhìn lại hướng chúng tôi đã tới. 

Không gì thay đổi cả. Chỉ có dấu tích tàn phá để lại bởi trận chiến và mớ xác chết.

“Sao vậy, Erica?”

“Không……Chỉ là chẳng hiểu sao mình thấy có gì đó là lạ……”

Thay vì dừng lại, âm thanh dịch chuyển đang ngày càng lớn hơn. Hơn nữa, tôi có cảm giác nó đang từ từ tiến lại gần.

“Dù sao thì, Onii-sama, Erica-sama—Em đã để ý nãy giờ, nhưng thứ đó là gì vậy?”

‘Thứ đó’?"

“Dạ. Em nghĩ nó là mực Gallnut Ánh trăng……”

“Hả!? Erica! Giấu đèn đi!”

Klaus nhìn về hướng Ann chỉ và vội vàng hét lên. Cậu ấy che cây đèn trên gậy phép với ống tay áo choàng. Tôi cũng làm theo và cất đèn vào túi.

—Có vẻ như, ở thế giới bên ngoài, những đám mây che phủ mặt trăng đã tan đi. Ánh sáng vàng xanh nhạt màu phản chiếu toàn bộ căn phòng.

Chúng tôi đang đứng giữa một bầu trời đầy sao được vẽ bằng mực Gallnut Ánh trăng.

Nỗi kinh hoàng chạy dọc sống lưng tôi. Tin nhắn cảnh báo được viết ở lối vào bỗng chốc hiện lên trong tâm trí. Đừng bước lên những ngôi sao. Nếu không— Nếu không sẽ xảy ra chuyện gì?

Sợ hãi, tôi nâng chiếc giày của mình lên. Có một ký hiệu ngôi sao ở nơi chân tôi vừa đặt.

Uwah, tôi ơi, sao lại xui đến vậy được cơ chứ!?

“Ann! Erica! Đưa tay—!”

Âm thanh đất đá vỡ vụn át đi tiếng kêu của Klaus.

Tầm nhìn bỗng chốc bị nghiêng đi. Không, thứ đang nghiêng là sàn của mê cung.

Tôi có thể thấy lớp sàn đá cứng trồi lên như một cơn bão ngoài đại dương. Sàn, tường, cột, trần nhà—Toàn bộ tầng này đang sụp đổ và rơi xuống. Chúng tôi bị cuốn vào và ném thẳng lên không trung.

(Uwah, thật sự, ở nơi như thế này sao? Dù ba chúng tôi cuối cùng mới gặp được nhau……!)

Ann người ở gần Klaus chật vật bắt lấy tay cậu ấy. Tuy nhiên, tôi, vì ngắm nhìn cuộc hội ngộ của hai anh em ở một khoảng cách xa, thì lại bị tách khỏi họ.

Trong lúc che chắn cho Ann, Klaus dùng hàng trăm thẻ phép để tạo thành hình dạng tựa một chiếc ô. Đó là Protective Circle giúp bảo vệ họ khỏi đất đá vụn từ sự sụp đổ. Tuy nhiên, họ lại cách tôi hơn năm mét. Cái bẫy ngăn cản ma thuật diện rộng đang hoạt động – nếu vậy, Protective Circle sẽ không tới được chỗ tôi!

Uwah, phải làm sao đây!?

“Bình tĩnh, Erica! Pass Wall vẫn còn tác dụng mà!”

……Như những gì cậu ấy nói, quả đúng là vậy. Nếu tôi nhìn kỹ, Klaus đang lờ đi các mảnh vỡ rơi chỗ cậu, và thẻ phép cũng chỉ cản lại thứ có thể trúng Ann mà thôi. Dù những viên gạch đá với tốc độ cao có chạm vào tôi và Klaus, chúng đều xuyên thẳng qua người bọn tôi.

Quả là một ma thuật hữu ích. Eduard-oniisama, cảm ơn anh đã chuẩn bị cuộn giấy ma thuật trẻ con này!

Chiếc hố tạo bởi sự sụp đổ sâu và rộng đến bất ngờ. Mặc dù chúng tôi đã rơi một lúc lâu nhưng vẫn chưa thể thấy được đáy. Không biết có phải chúng tôi đã ra khỏi mê cung và đang rơi giữa khe nứt Crevasse[note27612] khổng lồ tạo bởi nền đá không nữa.

Nhưng, trên những bức tường xung quanh có những cái hốc nhân tạo dùng để đặt đèn tinh thể sao. Đây có lẽ là một thánh đường với độ cao……vài chục mét, không, hơn 100 mét.

Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi rơi chậm lại và chạm tới đáy.

“Klaus-sama! Đũa phép Feather Falling!”

“Ờ, hiểu rồi.”

Tôi đưa cho Klaus một chỉ dẫn ngắn gọn trong khi rút ra cây đũa phép tương tự. Cùng lúc Klaus vung đũa, tôi cũng sử dụng Feather Falling.

Bên dưới chúng tôi, những vòng tròn ma thuật tựa lớp màng mỏng màu trắng được thi triển. Khi chúng tôi xuyên qua chúng, vòng tròn ma thuật vỡ tan thành nhiều mảnh dưới hình dạng những chiếc lông vũ nhỏ. Với cảm giác mềm mại khi bao bọc trong một lớp tường bằng không khí, cơ thể tôi nhẹ nhàng được nâng đỡ chống lại trọng lực.

Tốc độ rơi nhanh chóng giảm xuống. Những tảng đá vụn và tàn dư của cơ chế mê cung cơ khí vượt qua chúng tôi. Sau một hồi, phần sụp đổ rơi đến đáy hố và âm thanh va chạm vang vọng.

“Ann-sama! Em không sao chứ?”

“D-dạ! Erica-sama! Nhờ Onii-sama mà em không bị thương gì cả!”

“Còn cậu thì sao, Erica?”

“Vâng. Cảm ơn vì đã quan tâm, mình vẫn khoẻ re.”

Klaus và Ann vươn tay về hướng tôi. Tuy nhiên, vì chúng tôi cách nhau hơn năm mét, họ không thể với được tới tôi.

Tôi lấy sợi dây ma thuật khỏi túi và ra lệnh cho nó.

“Vươn ra, như loài rắn! Buộc chặt, tựa dây neo!”

Như một con rắn lao đến con mồi, sợi dây co lại và bật mạnh về phía trước. Nó bay thành một hình parabol rộng và rồi quấn chặt quanh cánh tay Klaus.

u62111-5927054e-2020-4874-9f81-c4f3e8ee9552.jpg

“Cậu chuẩn bị kỹ thật đấy.”

“Thì mình là nhà giả kim của Aurelia mà.”

Mặc dù mấy thứ này đều là của anh trai tôi ha~

Khi Klaus kéo sợi dây, tôi đồng thời cũng được kéo về phía cậu ấy. Với điều này, ba chúng tôi cuối cùng đã có thể tập hợp lại với nhau.

“Cái quái gì vậy chứ? Bẫy sao?”

“Bẫy……Thay vì nói như vậy, mình nghĩ đây là kết quả của một cái bẫy gặp trục trặc thì đúng hơn.”

“Trục trặc ư?”

“Có lẽ trận chiến của Onii-sama và bạn của anh ấy đã gây ra thiệt hại nặng cho cơ chế của cái bẫy, sàn của mê cung và bản thân những cây cột.”

“Chà, quả thật là có khá nhiều bánh răng hỏng lộ ra, mê cung cơ khí có lẽ đã cố vận hành nhưng bản thân nó lại không chịu được chuyển động đó.”

Nghĩ lại thì, đã từng có điểm kì lạ. Xác chết của những con quái vật ở đó hầu như không được đụng vào. Dù trên những tầng cao hơn, golem thu thập nguyên liệu vẫn hoạt động.

Có lẽ bởi vì nhận thức được sàn nhà có thể sụp đổ nếu mê cung cơ khí vận hành, anh trai tôi đã thiết lập không cho con golem xuống tầng này.

Nhưng, Onii-sama……Chỉ với gợi ý đó thì làm sao đủ để đoán được vụ sập chứ.

“A……”

“Gì vậy, Ann?”

“Dạ không, chỉ là, đẹp thật đấy……”

Những tinh thể sao trên các bức tường phản ứng với sức mạnh ma thuật của chúng tôi và đang lan toả ánh sáng màu xanh nhạt. Giữa khung cảnh tuyệt vời đó, chúng tôi nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn và từ từ rơi xuống.

“Ann, em thật là…”

“Em xin lỗi vì lại nói mấy thứ như vậy vào lúc này.”

“Không. Có gì đâu. Chị cũng đang nghĩ điều tương tự mà.”

Đúng vậy. Đã để tâm đến thì biết làm sao được. Nghĩ về việc đó, nếu chỉ giới hạn ở hố tinh thể sao này thì đây thật sự là một trải nghiệm đẹp. Nó cứ như trong một phim của hãng Gh*bli vậy.

Tôi mà đang giữ sợi dây chuyền tinh thể sao thì có lẽ còn giống hơn. Tôi thậm chí cũng mang cả cây đèn tinh thể sao và con dao dùng để đi săn trong túi nữa chứ!

……Nhưng hi vọng là không ai đảm nhận vai đại tá.[note27613]

Không bận tâm gì đến sự lo lắng và phấn khích trong lòng chúng tôi, ma thuật Feather Falling nhẹ nhàng đưa chúng tôi tới nơi sâu nhất của tàn tích.

Sau một lúc, chúng tôi chạm đến đáy〈Tàn tích của Những vị khách〉. Cấu trúc và cách bày trí ở nơi này có cảm giác tương tự như những thánh đường vào thời Aurelia cổ đại.

Có những cổng vòm ngăn cách gian giữa nơi chúng tôi đang đứng và khu vực chính của thánh đường. Ở hai bên cổng vòm, nếu là một nhà thờ trên mặt đất, sẽ được trang trí bằng tượng những vị Công tước Aurelia nổi tiếng trong quá khứ, thay vào đó, nơi đây đặt những bức tượng của một nhà giả kim huyền thoại sống ở thời đại trước khi chúng tôi đến thăm lục địa này.

Tuy nhiên, sự quen thuộc dừng lại ở đó, có rất nhiều sự khác biệt nằm ở thánh đường dưới đáy sâu mê cung này. Đầu tiên, trần nhà, thứ đã rơi chung với chúng tôi, cao tới hàng trăm mét. Tất nhiên, không có cửa sổ.

Trên bức tường của lối đi hai bên, nơi lẽ ra cửa sổ, những chòm sao được truyền lại giữa các nhà giả kim, thứ không thể nhìn thấy trên vùng đất này, được khắc lên. Những nhân vật thần thoại, quái vật, động vật cùng công cụ đi biển. Tất cả trở thành các bức phù điêu, với tinh thể sao được đính vào phần tương ứng với các vì sao và đang phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Chà, thứ có vẻ thuộc về mê cung nhất là xác của mấy con quái vật nằm rải rác khắp nơi. Không chỉ xác, các mảnh vỡ rơi xuống từ tầng tám cũng vương vãi xung quanh. Dù rằng là bất khả kháng, nhưng cảnh tượng này có lẽ sẽ khiến tổ tiên tôi phát cáu mất.

Trong lúc nghĩ vẩn vơ, một vài vòng tròn ma thuật xung quanh chúng tôi tan thành những hạt ánh sáng và biến mất. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ bạc bỏ túi và kiểm tra thử. Có vẻ như công dụng của Pass Wall đã hết.

“May mà sự sụp đổ đã lắng xuống, nếu mấy tảng đá lớn tiếp tục rơi như vậy, Protective Circle của tôi chắc không thể đẩy lùi chúng nổi nữa mất.”

“Đây hình như là một nơi quan trọng của người Aurelia, thật tiếc khi nó lại bị huỷ hoại bởi đá rơi như vầy.”

“Ừ, chỗ này trông rất uy nghiêm. Erica, đây là thánh đường à?”

“Ừm, mình đoán vậy……”

Tôi cẩn thận nhìn quanh. Trong khu vực chính của thánh đường – nơi vốn dĩ dùng để đặt bệ thờ của Thánh Brendan – là một khối megalith[note27614] tinh thể sao. Trên khối megalith có một vài vết nứt do sự sụp đổ ban nãy gây ra.

Tôi nhìn vào nó và nghiêng đầu.

‘Bệ thờ Thần Bren, vị thần của bộ tộc Khách’……Có vẻ là vậy, nhưng……”

Chất liệu thì khác nhau, nhưng khối megalith này đích thực là bệ thờ của vị thần ở Aurelia. Bệ thờ của người sáng lập nên Aurelia, Thần Bren, hay nói cách khác là Thánh Brendan, đã được đặt dưới dạng một khối megalith.

Vốn dĩ ở phía Tây, chúng tôi thờ phụng một vị thần tên là Bren, vị thần của hàng hải, sao và giả kim thuật. Tuy nhiên, khi sáp nhập với 3 quốc gia khác trên lục địa này, nhằm tạo sự gắn kết, Aurelia cũng chuyển đổi sang cùng một tôn giáo.

Tôn giáo của vương quốc thống nhất này là một tôn giáo độc thần có nguồn gốc từ lục địa phía Nam và được thờ phụng bởi Nam Ignitia.

Tôn giáo Ignitia đã có sự khoan dung đối với những vị thần của các tôn giáo khác. Tôn giáo này, như một phần chính sách quản lý, kết hợp thần ở các nơi khác vào như một thiên thần hoặc một vị thánh. Điều này tương tự như việc Daikokuten ở Nhật có nguồn gốc từ Shiva[note27615] vậy.

Do đó Thần Bren của Aurelia, người chúng tôi vẫn giữ đức tin cho đến ngày hôm nay, đã trở thành Thánh Brendan và đang phụng sự cho vị thần của Ignitia.

(Trong thiết lập của game, không phải ác linh cổ đại đã bị phong ấn ở chỗ này sao? Nhưng nhìn thì đây lại có vẻ như là nơi thờ phụng thần……)

Khi quan sát kỹ, có những dòng chữ được khắc trên khối megalith tinh thể sao.

Đó là những ký tự Aurelia cổ dùng trong các cuộn giấy ma thuật theo phong cách Aurelia và đá rune. Do vậy, mặc dù không có nhiều kiến thức học hành, tôi vẫn có thể đọc được đại khái nội dung.

‘Băng qua mặt biển của vì sao phương xa, chúng tôi chôn cất bạn nơi đây cùng chuyến hành trình dài. Hãy yên nghỉ, hỡi người bạn vô danh. Chúng tôi hy vọng vùng đất trù phú này sẽ trở thành chiếc nôi vĩnh cửu cho bạn–‘

Khi tôi đọc những dòng thơ được khắc trên khối megalith, Klaus và Ann chuyển sang tư thế cầu nguyện.

“Không phải bệ thờ mà là một bia mộ. Có lẽ nó dành cho một người Aurelia nào đó đã mất trước khi đến được lục địa Ichthyes……”

“Những dòng chữ nghe buồn thật.”

“Đúng vậy. Nhưng tại sao tổ tiên lại chôn người này cùng nghi thức như với một vị thần……”

Tôi bất giác chạm vào dòng tưởng niệm trên khối megalith với đầu ngón tay mà không để ý. Hở? Là mình tưởng tượng sao?

Nơi ngón tay tôi vô ý chạm vào bỗng chốc hoá thành một màu đen nhơ nhuốc—

—Từ xa, tôi nghe thấy một giọng nói.

Không khí trong thánh đường rung chuyển. Bổng và trầm, âm thanh của nhạc cụ dây và nhạc cụ đồng chồng lấp lên nhau.

Đó là một giọng nói buồn như thể tiếng kêu của loài cá voi, tiếng nức nở của một đứa trẻ.

Mỗi lần giọng nói vang lên, màu đen bên trong khối megalith tinh thể sao lại ngày càng lan rộng. Tinh thể sao vốn toả ánh sáng xanh giờ đây đã hoàn toàn bị nhuộm đen.

Từ những khe nứt trên bề mặt, dòng nước đen trào ra. Trông như thể khối megalith đang rơi lệ.

“Eh……?”

Làn gió ẩm mang theo mùi thủy triều lay động mái tóc tôi.

Phản ứng với năng lượng ma thuật đang dâng lên trong thánh đường, những mảnh tinh thể sao trên tường và trần tăng dần cường độ.

Bằng cách nào đó, thứ nước đen trào ra đã bao phủ toàn bộ bề mặt sàn đá của thánh đường. Gợn sóng đen đập vào đôi ủng của tôi.

Klaus và Ann, cũng giống như tôi, bối rối nhìn quanh. Chúng tôi đều đang chứng kiến cảnh tượng đáng lý không thể nào nhìn thấy được dưới đáy một tàn tích trong lòng đất.

Tại nơi đây, là mặt biển đen trải dài trong vô tận về phía bên kia chân trời cùng một bầu trời đầy sao rộng mở.

Ghi chú

[Lên trên]
Crevasse: là vết nứt sâu, hoặc đứt gãy, được tìm thấy trong một tảng băng hoặc sông băng. Crevasse gây ra bởi áp lực lớn từ chính bên trong băng. Kích thước thường phụ thuộc vào lượng nước bên trong. Đường nứt có thể sâu tới 45 mét và rộng tới 20 mét. (Nguồn)
Crevasse: là vết nứt sâu, hoặc đứt gãy, được tìm thấy trong một tảng băng hoặc sông băng. Crevasse gây ra bởi áp lực lớn từ chính bên trong băng. Kích thước thường phụ thuộc vào lượng nước bên trong. Đường nứt có thể sâu tới 45 mét và rộng tới 20 mét. (Nguồn)
[Lên trên]
Bốn câu trên ám chỉ tới bộ phim Laputa - Lâu đài trên không của hãng Ghibli. Trong phim, Sheeta có một sợi dây chuyền pha lê volucite (aetherium trong bản tiếng Anh) và bị rượt đuổi bởi Đại tá Muska vì nó.
Bốn câu trên ám chỉ tới bộ phim Laputa - Lâu đài trên không của hãng Ghibli. Trong phim, Sheeta có một sợi dây chuyền pha lê volucite (aetherium trong bản tiếng Anh) và bị rượt đuổi bởi Đại tá Muska vì nó.
[Lên trên]
Megalith (tiếng Việt: cự thạch): là các tảng đá lớn được sử dụng để xây dựng các kết cấu hay các di tích, hoặc là đứng một mình hoặc là cùng với các tảng đá khác, sử dụng cơ chế tự khóa mà không sử dụng vữa hay các chất kết dính nào khác. Từ megalith có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ megas nghĩa là lớn và lithos nghĩa là đá. (Nguồn)
Megalith (tiếng Việt: cự thạch): là các tảng đá lớn được sử dụng để xây dựng các kết cấu hay các di tích, hoặc là đứng một mình hoặc là cùng với các tảng đá khác, sử dụng cơ chế tự khóa mà không sử dụng vữa hay các chất kết dính nào khác. Từ megalith có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ megas nghĩa là lớn và lithos nghĩa là đá. (Nguồn)
[Lên trên]
Giống như người Nhật đã kết hợp Shiva làm thần của riêng họ, Daikokuten, thần của các quốc gia khác khi kết hợp vào tôn giáo Ignitia sẽ trở thành thiên thần và thánh. Vì vậy, mặc dù ở Aurelia Bren vốn dĩ là một vị thần, sau khi sáp nhập và sử dụng tôn giáo Ignitia, ông đã trở thành Thánh Brendan.
Giống như người Nhật đã kết hợp Shiva làm thần của riêng họ, Daikokuten, thần của các quốc gia khác khi kết hợp vào tôn giáo Ignitia sẽ trở thành thiên thần và thánh. Vì vậy, mặc dù ở Aurelia Bren vốn dĩ là một vị thần, sau khi sáp nhập và sử dụng tôn giáo Ignitia, ông đã trở thành Thánh Brendan.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Con bé dính deathflag liên tục thế... F-LUCK à...???
Xem thêm
Cái luck main bị bug à
Xem thêm